Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 14: Ông chú gặp Anh Hùng

Độ dài: 6,672 từ - Lần cuối: - Bình luận: 104

Ngay sau ngày hạ được Canon-Sound Toad, đám trẻ chia làm hai đường tiến thẳng về phía hiệp hội lính đánh thuê.

Quây quần quanh bàn, chúng thảo luận về việc sẽ phân phối tiền thù lao nhận được từ quầy thanh toán như thế nào.

Bởi vì Luseris chỉ xin nghỉ phép được một tuần nên hôm nay cả đoàn buộc phải rời khỏi làng Mob.

Tuy đã quên mất, nhưng nhiều ít gì thì cũng nhờ có chiếc xe ngựa điên cuồng đó mà bọn họ đến được làng Mob chỉ mất không tới một ngày, trong khi đi xe ngựa bình thường từ thành Santol đến đây vốn phải tốn tầm hai đến ba ngày. Lần này cả đoàn muốn đi về trên chiếc xe ngựa bình thường nên nếu không xuất phát ngay từ hôm nay thì không ổn. Trên đường trở về cũng có thể tranh thủ huấn luyện cắm trại ngoài trời luôn, ông chú Zeros cho rằng hành trình như vậy là vừa khéo.

Theo dự định nguyên bản của ông chú Zeros, huấn luyện cắm trại sẽ diễn ra trên đường tới làng Mob, sau đó đi săn trong hai ngày, nhưng chẳng biết phải nói là tốt hay xấu, kế hoạch của ông chú bị một kẻ dị thường phá hủy.

Tới làng Mob chỉ tốn có nửa ngày, lại còn dư thời gian đi săn vài con quái cỡ nhỏ, tốc độ của Sleipnir phi thường như thế…

Tuy đã mất cả ý thức nên không thể xác minh được, nhưng lúc này hồi tưởng lại, gã đánh xe điều khiển chiếc xe ngựa đó chắc là “Jonathan Siêu Tốc”.

Haiz, mà chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn tốt là được, cả đoàn đã vận chuyển hành lý lên xe, tiếp theo cứ thế đi về là ổn.

“Vũ khí… Có cường hóa được không?”

“Chắc là không? Bộ da của Canon-Sound Toad chỉ có thể dùng làm áo lót dưới lớp giáp thôi.”

“Hả? Tôi nhớ có thể dùng làm áo choàng cho Pháp Sư mà, hiệu quả chống nước rất tốt thì phải?”

“Tại hạ nghe nói dùng để bọc chuôi kiếm có thể chống trơn đấy?”

“Chỉ cần thịt ăn ngon là được hết, thịt…”

Bộ dáng đám trẻ vẫn thế.

Thu được nguyên liệu ngoài dự tính, đám trẻ đang thảo luận một cách thận trọng xem phải sử dụng như thế nào.

Trong số nguyên vật liệu thu được trong lần đi săn này, "Da Ếch Khổng Lồ" thu được từ Canon-Sound Toad có thể dùng làm áo lót mặc dưới giáp, là loại nguyên liệu đặc thù được rất nhiều lính đánh thuê yêu thích bởi vì vừa co dãn lại vừa thoáng khí, cảm giác mặc vào rất vừa người.

Tạm chưa nói đến độ co dãn, trên da con Canon-Sound Toad phân bố rất nhiều tuyến mồ hôi siêu nhỏ để tiết dầu trơn, làm thành trang phục có thể lợi dụng đặc tính đó khiến cho quần áo rất thoáng khí, là loại nguyên liệu may mặc thiên nhiên.

“Được rồi, muốn thảo luận thì để sau rồi lại thảo luận. Hiện tại phải xuất phát trở về thành Santol trước đã.”

“ “ “ “Được!… Người đánh xe hôm nay không phải là ông anh đó chứ ạ?” ” ” ”

Jonathan Siêu Tốc đã để lại bóng ma tâm lý thảm thiết trong lòng đám trẻ.

“Ôi… Tại hạ có hơi bất mãn một chút, quá ít cơ hội để dùng đao rồi…”

“Rất ít quái vật cỡ lớn có thể chiến thắng được bằng đao, nếu có thì phải sở hữu thủ đoạn vô cùng cao siêu mới dùng đao mà chiến thắng được. Đại đa số vũ khí thường được dùng là giáo để ném hoặc búa rìu.”

“Tại hạ không thể chấp nhận nổi…”

Tấn công bằng đao kiếm rất hữu hiệu với quái vật cỡ nhỏ như Sói hay Orc.

Nhưng lại vô hiệu với quái cỡ trung và cỡ lớn. Nhờ có lớp vảy hoặc vỏ cứng, cũng có thể là lớp da bền chắc, lại còn ngăn cản bởi cơ bắp, đao kiếm không thể gây ra tổn thương đáng kể lên chúng, kiểu gì cũng phải dùng đến vũ khí hạng nặng mới được.

Truyền Mana vào vũ khí sẽ gia tăng sức tấn công, nhưng độ bền của chính bản thân vũ khí lại vẫn không thay đổi, thậm chí có thể bị gãy dễ dàng tùy trường hợp, nên mỗi lính đánh thuê đều chuẩn bị không chỉ một loại vũ khí để mang theo bên người.

Hiện thực không ngây thơ giống như trò chơi săn quái vật nào đó, có thể hạ được quái vật chỉ bằng thứ vũ khí nhẹ nhàng trong tay, hiện thực là phải sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau tùy theo tình hình.

“Khi ta đấu với quái cỡ lớn cũng sẽ không dùng đoản kiếm. Thường thì sẽ dùng ma pháp trượng, đồng thời vận dụng Skill chiến đấu phối hợp với ma thuật.”

“Ôi… Có những thứ không thể hạ nổi chỉ bằng đao ư? Thế giới này thật lớn…”

“Vì cơ thể to lớn nên lượng cơ bắp cũng sẽ tăng, lớp cơ sẽ rất dày, dùng kiếm chém chỉ khiến chúng bị thương như chúng ta trầy da. So sánh đơn giản cho dễ hiểu thì giống như rồng…”

“Ra thế, vậy là phải chuẩn bị cả đao cỡ siêu lớn như Trảm Long Đao… Phải học thêm ít Weapon Skill nữa mới được.”

“Weapon Skill” là một loại kỹ năng tất sát sẽ học được khi nắm giữ “Class Skill hệ Chiến đấu”, thường phải phụ thuộc vào vũ khí chuyên biệt của Class để sử dụng như “Daikatana” hay “Katana”, sẽ mạnh lên theo Level tăng trưởng hoặc Skill tiến hóa thành Skill cao cấp.

Đương nhiên, uy lực của Weapon Skill học được từ Class Skill cao cấp sẽ khá mạnh, mà cũng sẽ tiêu hao cực nhiều Mana.

Nhưng ông chú Zeros để ý thấy rằng muốn học được kỹ năng tất sát ở thế giới này lại không giống như thế giới Game trong “Sword and Sorcery”, buộc phải tự mình rèn luyện.

Thế giới này không đơn giản tới mức chỉ cần tăng Level là học được kỹ năng tất sát dễ dàng.

Giống như một thiếu niên bắt đầu học tập kiếm đạo, phải tiêu tốn thời gian qua nhiều năm tôi luyện kỹ thuật và thực lực của bản thân, muốn sáng tạo ra Weapon Skill cần phải có tích lũy kinh nghiệm qua quá trình rèn luyện lâu dài, chuyện này khiến ông chú Zeros cực kỳ buồn bực.

Tuy đám trẻ đã học được Class Skill nhờ huấn luyện với bầy Kokko, nhưng vẫn không học được Weapon Skill khi tăng Level, mãi cho tới gần đây ông chú Zeros mới biết được rằng Class Skill chỉ giúp người ta dễ học được cách ứng đối trong chiến đấu và hỗ trợ tăng cường cho kỹ năng tất sát mà thôi.

Nếu ông chú Zeros định dạy kỹ năng tất sát cho người khác, buộc phải thuyết minh giải thích chiêu thức của mình theo những gì chính mình lý giải được, mà những gì ông chú hiểu cũng chưa chắc đã là đúng. Zeros không hề biết cách thức và nguyên lý để phát động một Skill bao gồm cả hai thuộc tính Nước và Lửa, nên phải chỉ dạy cho người khác như thế nào đã trở thành một vấn đề nan giải cho chính ngài Đại Hiền Giả.

Nói cho cùng, muốn chỉ dạy một thứ không thể dùng lý luận để diễn tả cho người khác bằng cách thuyết minh… thật vô cùng khó khăn.

Nhưng khi ông chú thử nói “Nhờ vào nghị lực!”, thì rõ ràng tuy chỉ là ủng hộ tinh thần chứ chẳng có chút tác dụng gì trên thực tế, nhưng cả đám trẻ lại học được tất sát kỹ đơn thuộc tính một cách rất dễ dàng.

“Hiện thực… Thật là khắc nghiệt… À mà hình như cả Schweith cũng sử dụng trong vô thức…” 

Ông chú đã không thể hiểu nổi nữa, mỗi lần nghĩ đến thì chỉ muốn thở dài.

Xét theo tình hình trước mắt thì đây không phải vấn đề bắt nguồn từ thiên phú cá nhân, tuy vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng trên cương vị một người thầy, ông chú Zeros vẫn buộc phải không ngừng trải qua những thử thách tương tự.

Mà trước cái ánh mắt tràn ngập mong chờ háo hức của lũ trẻ đang đổ vào, ông chú cũng không thể nói nổi nên lời rằng “Xin lỗi, ta cũng không biết phải dạy cho mấy đứa như thế nào nữa.” 

Đúng là một ông chú cứ thích cố gắng đóng tròn vai người khác.

“Tại hạ có Class Skill “Sword Demon”, ngoài ra còn có cả Lancer và Archer… Không biết phải làm sao mới học được kỹ năng tấn công cao cấp… Phải nghĩ cách hiểu ra nguyên lý mới được… buộc phải không ngừng nỗ lực khiến bản thân tiến bộ.”

Kỹ năng tất sát cũng có loại hỗn hợp nhiều thuộc tính, chiêu thức càng cao cấp thì lại càng biến hóa phức tạp, đặc biệt là thuộc tính Trọng Lực - hoàn toàn không thể diễn tả bằng cảm giác hay tinh thần.

“Tôi luyện Class Skill cao cấp đến tột đỉnh cũng sẽ cường hóa càng mạnh cho cơ thể, thậm chí hỗ trợ cho cả thể lực và Mana tăng trưởng.”

“Đi lên Võ Đạo quả là đầy khó khăn… Nhưng nó khiến nhiệt huyết của tại hạ sôi trào!”

“Nhóc này… Rốt cuộc vì sao nhóc lại la Elf cơ chứ? Chắc chắn có chỗ nào nhầm rồi.”

“Đại khái là hiện giờ tại hạ mạnh đến cỡ nào?”

“Ừm… Chắc hẳn mạnh hơn lính đánh thuê bình thường? Hình như hôm qua có tăng Level lên nhỉ, nếu không đối đầu với ma vật loại mạnh thì rất khó mà tăng Level lên được nữa lắm?”

“Đường sau này vẫn còn rất dài… Tại hạ cần phải vượt qua phụ thân, chiến thắng cái tên nghiện rượu…”

“Thôi, mau lên xe ngựa đi thì hơn, mọi người đang đợi…”

“A…”

Ngoại trừ ông chú Zeros cùng Kaede chưa lên, không chỉ có lũ trẻ mà cả Luseris cũng đã lên hết trên xe ngựa. Sau khi hai người mau chóng lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Cứ thế, đoàn người rời khỏi làng Mob.

“Bà chủ ơi...! Tới khi nào chúng ta mới được về...!”

“Là bởi vì tại cô chỉ biết đập cho con mồi biến thành thịt băm nên mới không kiếm được tiền! Muốn oán giận gì thì tự mà nói với cái dạ dày không đáy lẫn cái đầu ngu ngốc hoàn toàn không có khả năng học tập của chính mình đi! Nhờ vậy mà cô mới có cái biệt danh “Kẻ đẩy người vào địa ngục không đáy”, tôi không muốn cùng cô đi tự tử đâu đấy?”

“Sao lại thế… chúng ta cùng nhau rơi xuống vực sâu đi…! Cùng tôi rơi xuống địa ngục nào…”

“Đừng hòng! Cô tự đi mà chết một mình! Đồ nhân viên vô dụng!”

Cũng có những người không thể quay về còn ở lại.

Trong đầu Katy vốn không hề biết thế nào là nương tay hay kiềm chế, luôn luôn dùng toàn lực đập quái vật thành thịt vụn.

Đương nhiên làm như vậy thì chẳng còn thu được nguyên liệu gì nữa cả, chỉ có một thứ không ngừng gia tăng một cách vô ích: là tiền ăn.

Trong từ điển của Katy chẳng những không có hai từ kiềm chế, mà cả hai từ “tự trọng” cũng không có nốt.

Trước khi cô ta thanh toán xong số tiền nợ đã tích lũy không ngừng từ trước tới giờ, hai người Belladonna cũng phải không ngừng đi săn.

Không biết liệu cả hai có thể trở về thành Santol bình yên hay không…

==========

Chiếc xe ngựa di chuyển từ từ trên đường.

Con đường từ làng Mob kéo dài ra sẽ nối vào đường Farfranch, tiếp theo chỉ cần cứ đi dọc theo đường chính sẽ đến được lối rẽ sang thành Santol, nếu không đổi hướng ở đó mà đi tiếp sẽ đến “Irumanas Ruins” - một di tích lớn có rất nhiều người lùn sinh sống, hoặc lãnh địa của những lãnh chúa khác.

Đường Farfranch rất dài, nhưng vốn là một tuyến đường quân sự sử dụng để dọn dẹp những quái vật tràn ra từ Rừng đại ngàn Farfranch, được xây dựng tối ưu hóa cho binh lính di chuyển và vận chuyển vật tư, chứ không quan tâm gì đến nhu cầu của thương nhân cả. Cho nên tần suất quái vật xuất hiện trên đường Farfranch cực cao, trộm cướp cũng ùn ùn không dứt, không phải đoàn thương buôn quy mô lớn thì không sử dụng nổi.

Mấy năm gần đây xung quanh con đường này mới bắt đầu có thị trấn và thôn xóm xuất hiện, có lẽ đây cũng là chủ trương của đất nước này, chỉnh đốn và sắp đặt để chuẩn bị cho những đoàn thương buôn của các quốc vùng ven biển sắp tới cũng sẽ sử dụng đường Farfranch.

“Thanh thản quá…”

“Đúng vậy… Nói thật là hơi bị rảnh quá, rảnh đến phát sợ…”

Ông chú Zeros thảnh thơi ngồi cùng Luseris trên kệ để hàng của xe ngựa, ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời xanh trong suốt, mênh mông vô bờ, không một áng mây, thỉnh thoảng chỉ có chim chóc bay qua.

Thật sự quá an nhàn, đám trẻ cùng với bầy Kokko đã chìm vào giấc mộng, nếu lúc này bị đạo tặc tập kích chắc sẽ không kịp phản ứng, nhưng thực ra cũng chẳng có mấy đạo tặc dám đi tập kích xe ngựa của hiệp hội lính đánh thuê. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đại đa số người sử dụng xe ngựa này đều là lính đánh thuê cả.

“Nhàn nhã thế này, đúng là khiến người ta buồn ngủ… Thiếu kích thích quá đi.”

“Zeros-sensei, chắc không phải anh đang suy nghĩ chuyện gì đó nguy hiểm đấy chứ? Ví dụ như “giá mà có quái vật hay đạo tặc tấn công”…”

“Làm gì có chuyện đó, tôn chỉ của anh là “bình yên sống qua ngày cơ mà”, anh muốn tránh xa mọi tranh chấp vô nghĩa.”

“… Thật vậy cơ ạ? Thật sự không nhận ra nổi.”

“Đừng trừng mắt nhìn anh vậy mà. Anh bị cuốn vào mấy vụ rắc rối ồn ào đó đâu phải vì thích đâu, rất là phiền phức…”

“Anh có thể nhìn vào mắt em mà nói được không vậy? Sao phải nhìn ra hướng khác?”

Lý do là vì ông chú quá ngượng ngùng để đối mặt nhìn thẳng vào mắt Luseris.

Ông chú Zeros đã sống đời độc thân quá lâu nên hơi có chút bài xích lại việc phải đối mặt nhìn nhau với phụ nữ. Chưa kể đến Luseris lại còn là mỹ nữ, mái tóc dài màu bạc kết hợp với biểu lộ hiền hòa đầy nữ tính, sức hấp dẫn to lớn đến mức ông chú đã từng này tuổi mà trái tim vẫn đập rộn ràng không ngừng. Hơn nữa lại còn ngực bự! Khi ngủ chung một phòng ở khách sạn, chỉ mỗi việc đè nén ham muốn dục vọng tăng vọt đó cũng khiến ông chú vất vả hao tâm tổn trí.

Hiện tại cũng thế, ông chú rất muốn chỉ cần có cơ hội sẽ ôm trọn Luseris vào lòng, chưa kể khoảng cách giữa hai người lại còn rất gần, thiếu nữ lại không hề đề phòng gì cả. Trong cái tình trạng như thế này mà Luseris nói ra mấy câu kiểu như “Bởi vì em tin anh mà ♡”, đó mới thật sự khiến ông chú không thể nhìn thẳng vào mắt cô nàng tu sĩ nổi.

Ông chú đang phải khổ sở vì đè nén thèm khát dục vọng, muốn che dấu sự thẹn thùng…

“Tiểu thư Luseris… Chúng ta kết hôn nhé.”

“Cái, cái gì!!!?”

… buột miệng thốt ra.

“Anh đã không thể kìm nén nội tâm mình thêm nữa. Chúng ta kết hôn đi, hiện tại, bây giờ, ngay lập tức, bằng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng! Du lịch tuần trăng mật em muốn đi đâu?”

“Này, thế này, đột ngột quá rồi, Zeros-sensei! Đầu tiên hẳn là phải xác nhận tâm ý của nhau cái đã, còn phải quy hoạch tương lai cho gia đình thật cẩn thận, rồi chờ đến khi đám trẻ kia tự lập bình yên…”

“OK, giao cho anh! Anh sẽ mang tụi nhóc đi rèn luyện ở Rừng đại ngàn Farfranch! Yên tâm đi, chỉ cần thời gian một tuần thôi, anh sẽ huấn luyện chúng đến trình độ dễ dàng thoải mái chém bay đầu Wyvern!”[note31110]

“Anh định làm gì đám trẻ!? Một tuần là hạ được cả Wyvern? Phải làm thế nào mới mạnh như vậy được?! Trong lòng em chỉ có dự cảm không lành thôi!”

“Không quan trọng… Anh… là thằng đàn ông sẵn sàng phỉ nhổ cả thánh thần vì hạnh phúc của bản thân cơ mà?! Chỉ là một chút tu luyện thôi, đám trẻ cũng sẽ rất vui… Ah ha ha ha ha a… Dù sao chúng cũng không có cách nào để tăng Level dễ dàng, vậy là vừa khéo…”

“Anh là ác ma hả! Chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt lên nhân cách chúng, xin anh tuyệt đối đừng có làm như vậy!”

“Không việc gì đâu. Sau khi chúng đã mạnh lên, chắc chắn sẽ nói “Chúng ta đi săn Wyvern về chúc mừng chị tu sĩ kết hôn đi! Yah hú ♪”.”

“Đó, đó chính là ảnh hưởng không tốt lên nhân cách đấy… Hả? Nhưng sao lại không hề có cảm giác kỳ quặc gì cả nhỉ? Đám trẻ đó chắc sẽ làm vậy thật. Không, chắc chắn chúng sẽ làm như vậy!”

Ông chú nói đùa để che dấu sự thẹn thùng của bản thân, nhưng trông Luseris lại coi là sự thật.

Chuyện cũng đã nói đến nước này, ông chú rất khó mà đính chính được rằng: “Đây là nói giỡn thôi, giỡn ấy mà. Ha ha ha ha ha”.

Ông chú rơi vào nguy cơ, bỏ lỡ mất cơ hội chỉ cần cười là xong mọi chuyện.

Không, chính bởi vì người ở đây là Luseris nên có thể cái thời cơ đó đã không hề tồn tại ngay từ đầu rồi. Dù sao cô gái là người tin tưởng hoàn toàn vào cái thiện của mọi người, sẵn sàng mua ngay “chiếc bình khiến người ta hạnh phúc” ở quán hàng rong ven đường.

Tiếp tục như vậy, để được kết hôn, ông chú sẽ phải đưa đám trẻ đi huấn luyện địa ngục, bởi vì chính ông chú là kẻ đưa ra phương án đó, cho nên có muốn thu hồi cũng không thể.

“Ha, có thể cút đi chỗ khác mà phóng tim xẹt điện cho nhau không vậy?  Nghe thấy là lửa giận ngập đầy người, tất cả lũ Riajuu đều nên đi chết hết đi… Cậu có nghĩ vậy không?”

May mắn, đề tài bị người cắt ngang, gã đàn ông trung niên đánh xe ngựa đang trợn mắt hung tợn nhìn bọn họ.

Trên mặt hắn ta hiện rõ biểu lộ ghen ghét đến mức muốn giết chết cả hai ngay lập tức, sát ý nhằm vào ông chú Zeros thì lại càng kinh khủng, thậm chí còn nói “Trung niên rồi còn ham gái trẻ, ăn cứt đi!”.

Thật ra việc đó ông chú biết rõ, nhìn vậy thôi chứ bản thân ông chú Zeros rất để ý chuyện chênh lệch tuổi tác.

“Ha, ha… Đùa cợt để sau đi, hôn lễ sẽ tổ chức ở đâu đây… Xin lỗi, đừng có trợn mắt trừng tôi vậy được không?”

“Hả? Riajuu đều phải bị bị tiêu diệt! Hừ, ông mà còn tiếp tục nói mấy chuyện ma quỷ đó nữa, ta sẽ giết chết ông đấy! Hôm qua ta mới bị đá! Ta hận Riajuu muốn chết!”

“Này, đây gọi là giận chó đánh mèo đúng không…? Quan trọng nhất đối với mỗi người chẳng phải là cầu nguyện cho người khác được hạnh phúc hay sao?”

“Ồn ào chết đi được, lũ đang được hạnh phúc thì biết cái quái gì! Không có gì dễ hủy hoại hơn hạnh phúc của cái lũ khốn đắc ý vênh váo. Nếu không, ta giết cả hai người được chứ? Thế nào?!”

Gã đánh xe kích động lên, hắn căm hận niềm hạnh phúc của người khác đến mức thể hiện cả thái đồ đầy thù địch với Luseris.

Nhưng có nghĩ sao thì nghĩ cũng không thể có cô gái nào lại đi thích nổi loại người có cá tính thế này. Thảo nào lại có cảm giác rằng: tên này bị đá là chuyện đương nhiên.

“Bởi vì lòng dạ ông quá hẹp hòi nên mới bị người ta bỏ đấy? Ông là loại người chỉ cần bản thân mình thấy hạnh phúc chứ không thèm quan tâm người khác cảm thấy gì.”

“Thế thì có gì là sai à?! Đừng có đùa, ai mà chẳng lấy bản thân làm trung tâm mà tồn tại chứ? Cái lũ Riajuu như mấy người thì biết cái gì! Tôi… tôi chỉ bảo vệ cô ấy mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt… rõ ràng như thế… Cô ta lại nói “Chính là hắn đó anh vệ binh! Hắn chính là tên biến thái cứ theo dõi tôi chằm chằm! Xin mọi người, mau bắt hắn lại đi!”! Rõ ràng tôi yêu cô ấy như vậy!”

“ “Ừm, bị đá là đương nhiên rồi… Xem ra không có thuốc nào cứu nổi.” ”

“Vì sao chứ!... Vì sao không nhận lấy tình yêu của tôi?”

Xem ra gã đàn ông này chỉ là một tên Stalker, xét theo thường thức, hắn bị người ta báo vệ binh tới bắt mới là chuyện đương nhiên.

Không, phải nói rằng đến bây giờ mà hắn ta còn ở đây chứ chưa bị tống giam mới là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng.

“Đầu tiên này, ông… đã từng trò chuyện với cô ấy bao giờ chưa?”

“Không! Nhưng trái tim chúng ta kết nối với nhau! Lời nói chỉ là mấy thứ trang trí thừa thãi thôi!”

“Làm sao thế được… Nếu có thể tâm ý tương thông mà chẳng cần phải nói ra thì khắp thế giới này đã toàn là cặp đôi yêu nhau rồi! Đó chỉ là hoang tưởng của riêng ông mà thôi!”

Lời ông ta nói ra siêu ích kỷ, chỉ biết có mình mình.

Nói cách khác thì ông ta tự tiện giải thích mọi chuyện sao cho phù hợp với ý tưởng của bản thân.

“Không đúng! Cô ta… đã biết tâm ý của tôi mà lại phản bội! Mỗi khi cô ta ra ngoài, tôi đều vào phòng điều tra cẩn thận xem liệu có dấu vết của tên đàn ông nào khác đột nhập vào hay không. Buổi tối, tôi lo cho cô ta bị tấn công nên luôn đi theo sau bảo vệ. Tôi còn rút quần áo cô ấy đã giặt phơi mà quên lấy, mang về nhà cất hộ…  Chậc, còn âm thầm xử lý sạch những đứa dám tiếp cận lại gần…”[note31111]

“Ông… Hoàn toàn là một tên biến thái mà? Xin làm ơn, ông cũng nên suy nghĩ lại xem vì sao người ta lại phải gọi vệ binh đi được không? Thứ mà ông ném cho cô ấy không phải là tình yêu mà là nỗi kinh hoàng sởn cả tóc gáy.”

“Sao, làm sao lại thế được…” 

Kẻ đã rơi vào tình yêu đơn phương cực kỳ ích kỷ, tin tưởng vững chắc mình là đúng mà hoàn toàn làm ngơ cảm tình của đối phương, tự mất khống chế, bị người ta từ chối lại còn thẹn quá hóa rồ.

Chỉ có sự cưỡng ép đơn phương chứ hoàn toàn không có cái gì gọi là tình yêu ở đây cả, chẳng qua là sự tùy hứng tùy tiện của một kẻ ích kỷ tự coi mình là trung tâm mà thôi.

Haiz, nếu là người chịu ngoan ngoãn tiếp thu khi đã nghe ý kiến người khác thì đã chẳng làm ra những chuyện ngu xuẩn đó rồi.

“Không, tình yêu của tôi là thật! Cô ta đã chà đạp lên tình yêu của tôi…!”

Giống như thế này vậy…

“Ha… Ông cứ thử tưởng tượng một chút đã. Ông đang ở trong phòng… Đột ngột lại có một người phụ nữ không hề quen biết xuất hiện đứng ngay đó…”

“Hô… Thế thì đúng là đáng sợ thật…”

“Cô ta bám theo ông mỗi này, còn tự tiện đột nhập vào phòng, lục lọi đồ đạc của ông, thậm chí còn ăn trộm quần áo của ông, đêm đêm đứng rình trước cửa nhà theo dõi ông…”

“Không, không phải, việc tôi làm… Không phải chuyện đáng sợ như thế?”

“Cho dù ông không nghĩ vậy, nhưng chỉ cần người ta nghĩ thế là tiêu rồi. Việc ông làm chính là phạm tội, chẳng nghi ngờ gì cả!”

“Đừng có đánh đồng tình yêu của tôi với cái thứ biến thái đó!”

Tên Stalker không muốn thừa nhận việc mình làm là phạm tội, thậm chí còn căm ghét hành vi của đồng loại, siêu ích kỷ chỉ biết bao biện cho hành vi của bản thân. Nói chuyện với hắn ta thật sự quá vô nghĩa.

Ban đầu thì còn giả vờ như là có thể trò chuyện, tỏ ra sẵn sàng đồng ý nhượng bộ thỏa hiệp, nhưng đến khi bị người khác dùng thường thức ép vào đường cùng không thể phản bác nổi sẽ phản ứng lại bằng bạo lực. 

Cuối cùng thậm chí sẽ còn cho rằng lỗi là tại cả thế giới này, định giết hại đối phương để thỏa mãn dục vọng bản thân, loại người chỉ biết gây phiền phức cho người khác, tình cảm đơn phương, mà húc đầu vào những chuyện vụn vặt cũng đơn phương nốt.

Đương nhiên cái tên đàn ông kia chính là kẻ như vậy…

“Vậy à… Vậy là các người cũng muốn cản trở ta? Ha ha ha… Được, vậy ta sẽ giết sạch tất cả mọi người. Các người, và cả kẻ phản bội kia nữa… Ta muốn… giết sạch!”

Đã mất khống chế, lại còn giận chó đánh mèo, hành vi quá xấu xí…

Gã đàn ông rút dao găm đeo bên hông ra… 

“Tất cả những kẻ dám cả trở ta… Đều phải chết a a a a a a a a a!”

“Ha.”

“Hây a!”

Có điều hắn chọn sai đối thủ.

Ông chú Zeros chỉ định nhẹ nhàng một chút đánh ngất tên đàn ông dám dùng dao găm ám sát họ.

Sau đó chỉ có một tên biến thái trợn trắng mắt đổ gục xuống mà thôi.

“… Rốt cuộc hiệp hội lính đánh thuê thiếu nhân công đến mức nào vậy? Cảm giác tên này có khuyết tật về nhân cách…”

“Rắc rối thật. Vậy giờ lấy ai lái xe ngựa đây? Em chưa từng có kinh nghiệm đánh xe bao giờ cả…”

“Không quan trọng, anh biết điều khiển xe ngựa mà, ai chà chà, thật là hoài niệm.”

Ông chú hồi tưởng lại cuộc sống vùng nông thôn Nhật Bản.

Gần đó có người nuôi ngựa vì sở thích, nên dân làng đều dùng xe ngựa để vận chuyển cây trồng. Tuy là tốn tiền thức ăn chăn nuôi, nhưng lại đỡ được tiền xăng dầu, mà cũng rất tiện với con đường hẹp vùng nông thôn, đương nhiên ông chú cũng từng điều khiển xe ngựa vì thấy nó thú vị.

“Dù sao đường đi ngoài ruộng quá hẹp, dùng xe tải nhỏ chở hàng cũng rất khó khăn… Xây nhà ở cái chỗ như thế, không biết ông Nonaka có cảm thấy bất tiện không nhỉ?”

Ông chú vừa lấy dây thừng trói tên lái xe lại, vừa hồi tưởng lại ký ức đầy hoài niệm còn chưa lâu trước đây.

Nhà của ông Nonaka nằm ven một con đường hẹp xuyên qua núi, chỉ có một con đường vừa nhỏ vừa hẹp nối từ nhà ra đường chính, hẹp đến mức cả xe khách cỡ nhỏ cũng không đi qua nổi.

Xung quanh đó đều là ruộng bậc thang, nếu bánh xe bị lún xuống bùn thì cả xe tải cũng không đi nổi, đành phải bỏ lại, trong ấn tượng của ông chú thì có một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ rỉ sét vẫn nằm lại ở đó.

“Nhưng mà… Lũ nhóc này giỏi ngủ thật chứ? Rõ ràng ồn ào thế cơ mà…”

“Có lẽ chúng mệt mỏi hơn trong tưởng tượng, dù sao ngày hôm qua mới tăng Level nhảy vọt.”

“Nếu thế thì ổn… (nếu lý do chỉ là không đủ nhạy cảm, vậy tức là chúng quá thiếu cảnh giác…)”

Đã là lính đánh thuê thì không được phép buông bỏ hoàn toàn sự cảnh giác kể cả khi nghỉ ngơi, cho dù đã ngủ cũng phải có phản ứng với một vài kích thích, nếu không sẽ không thể tồn tại nổi, nhất là trong rừng rậm có quái vật sinh sống.

"Thử xem sao…"

Zeros đặt tay lên chuôi kiếm, sát khí tỏa ra.

“Cái, cái gì!”

“Vừa, vừa rồi là… Có sát khí rất kinh khủng?”

Chỉ có Johnny, Kaede và năm con Kokko bừng tỉnh dậy, có lẽ là trực giác dã thú.

“Ừm, Johnny với Kaede thì đạt chuẩn. Mấy đứa còn lại cần phải rèn luyện thêm.”

“Vừa xong đó là ông bác làm ạ? Bác mới làm gì vậy, cảm giác siêu nguy hiểm?”

“Đó là sát khí… Thì ra là thế, ngài muốn đám tại hạ không được phép lơ là kể cả khi đi ngủ. Tính theo đó thì bây giờ Angela, Ravi và Kai đều đã chết, chỉ ai có phản ứng được với sát khí mới đủ tiêu chuẩn.”

Trong khi vẻ mặt Johnny vẫn còn hoang mang thì Kaede đã hiểu tình hình cực nhanh.

Haiz, dù sao cũng chưa từng được huấn luyện về mặt này bao giờ, Johnny có phản ứng được như vậy đã là rất ghê gớm.

“Xin lỗi đã đánh thức mấy đứa khỏi giấc ngủ, nhưng nếu không thể tiến ngay vào trạng thái chiến đấu dù chỉ cảm nhận thấy một xíu khí thế thôi, sẽ chết đấy, nên ta mới thử mấy đứa một chút. Nhóc cảm thấy chuyện sẽ thế nào nếu xảy ra ở trong bãi săn hoặc sâu trong rừng rậm?”

“… Ông bác đúng là chẳng nương tay tý nào, Đúng thế, nếu không có phản ứng gì như vừa rồi, chắc chắn là đã chết…”

“Tại hạ cũng quá lơ là. Có ở trên đường cũng chưa chắc đã an toàn… Nếu có đạo tặc tập kích, chắc là đã bị chúng bắt mất rồi.”

“Haiz, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu… Nhưng nếu muốn tự lập thì mấy đứa phải tự mình làm được mọi chuyện. Quái vật cũng có chủng loại biết che giấu hơi thở, nên mấy đứa phải mẫn cảm với sát khí hơn chút nữa mới được nhé?”

Lại có đề tài mới cho đám trẻ, Kaede và Johnny bắt đầu thảo luận, suy nghĩ xem phải huấn luyện thế nào mới trẻ nên nhạy bén hơn với sát khí được.

Đám Kokko cũng cung cấp ý tưởng tham khảo cho chúng, nhưng cảnh tượng này nếu xét trên một góc độ khác đúng là khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rằng đề tài đang được thảo luận là nội dung huấn luyện tanh nồng mùi máu.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm… Nhưng mà bác ơi…”

“Sao tiên sinh lái xe lại bị trói vậy ạ? Ông ấy đang hung hăng trợn trừng mắt với đám tại hạ…”

Tên đánh xe bị bó chặt lại, vặn vẹo vùng vẫy như một con cá mới bị câu lên khỏi hồ.

Sát ý mãnh liệt tỏa ra từ trong mắt…

Chiếc xe ngựa không có ai điều khiển, vẫn chậm rãi tiến bước hướng về thành Santol, xem ra ngựa đã nhớ kỹ đường về thành, còn xuất sắc hơn cả người đánh xe.

Ông chú cảm thấy dường như bản thân mình loáng thoáng thấy được tinh thần nghề nghiệp của loài sinh vật gọi là ngựa.

==========

Cắm trại nơi hoang dã là kỹ năng bắt buộc phải có với mọi lính đánh thuê.

Trong đó việc ăn uống là đặc biệt quan trọng, không ăn không uống thì không thể chiến đấu vào lúc cần thiết, thê thảm nhất thậm chí có thể sẽ chết.

Khi nhận nhiệm vụ làm hộ vệ, phải biết tự tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, tự chuẩn bị bữa ăn cho chính mình, khi đi săn thì tự săn nguyên liệu về, cần phải có kế hoạch và sự chuẩn bị từ trước, còn phải biết nấu nướng nữa.

Khi trời chạng vạng, đoàn người quyết định dừng lại cắm trại ở bờ sông.

Đám trẻ cầm trên tay hộp cơm (do ông chú Zeros chế tác) rửa gạo và tiểu mạch, thái thịt và rau dưa ở trước nồi.

Có lẽ là lần đầu tiên được đi cắm trại thế này nên trông bọn trẻ có vẻ rất vui.

Nhưng những thời điểm thả lỏng như lúc này lại chính là thời cơ tuyệt hảo cho đạo tặc hay quái vật tấn công.

Hiện tại ông chú Zeros cùng với Ravi đang chịu trách nhiệm canh phòng, còn những người khác thì chuẩn bị bữa tối.

“Lửa thế này mạnh quá rồi, chỉ là để xào rau thôi cơ mà?”

“Há? Quan trọng gì? Nhiệt cao chút thì đồ ăn càng mềm mà?”

“Angela chẳng hiểu gì cả… Rau cháy có hại cho sức khỏe đấy?”

“Kai… Tri thức đó cậu học từ đâu vậy?”

Cảnh tượng đang diễn ra ở đây, mới nhìn qua thì cực kỳ náo nhiệt hòa thuận lại vui vẻ, nhưng ánh mắt chỉ cần chuyển hướng sang bên cạnh sẽ thấy ngay một người đàn ông bị bó thành tảng vứt lăn lóc tùy ý ở đó.

Phân chia rõ ràng thành hai khoảng không gian sáng tối dị thường.

“Bác này, cháu rảnh quá…”

“Canh gác đề phòng xung quanh là công việc rất quan trọng đấy? Mọi người đều phải thay phiên làm nhiệm vụ này, nên giờ phải tập trung vào đi.”

“Ôi… phiền phức quá đi… cháu cứ tưởng là việc nhẹ nhàng lắm chứ.”

“Muốn xâm nhập vào Dungeon thì đây là kỹ năng bắt buộc phải có, trong Dungeon không có chỗ nào an toàn để nghỉ ngơi cả, phải tự nghĩ cách làm sao vừa đảm bảo an toàn được cho mọi người, vừa canh gác, lại vừa để thân thể được nghỉ ngơi hiệu quả.”

Dungeon trong “Sword and Sorcery” không “khu vực an toàn” nên đương nhiên vẫn có quái vật đến tập kích trong khi nghỉ ngơi, cũng đương nhiên là chẳng thể ăn uống ngủ nghỉ trong yên bình được, vậy cho nên đánh hạ Dungeon quy mô lớn luôn là việc rất phiền phức.

“Cà ri … Bác ơi! Dạy cháu pha trộn bột cà ri đi ạ.”

“Được, nhưng sở thích của mỗi người mỗi khác đấy? Ta có thể cho mấy đứa danh sách thành phần, mấy đứa tự nghiên cứu ra hương vị mà mình thích đi. Ta thì thích vị hơi cay một chút.”

“Trông thì có vẻ như rất đơn giản, thực tế lại không phải như vậy?”

“Chỉ cần tỷ lệ hương liệu pha trộn khác đi một chút thôi cũng khiến hương vị thay đổi, khác một chút xíu thôi vị cũng không còn như cũ nữa, nên phải cẩn thận vào.”

“Chẳng lẽ… thật ra là cực kỳ sâu sắc huyền diệu ạ?”

“Cực kỳ ảo diệu…”

Chỉ cần thêm một xíu hương thảo vào bột bình thường cà ri bày bán đầy thị trường cũng khiến mùi hương thay đổi, cho nên cà ri vẫn luôn là lĩnh vực vô cùng huyền ảo thâm sâu thăm thẳm mà kẻ ngoài nghề không thể nhúng tay dễ dàng vào được.

Chỉ cần hơi sai một chút, sẽ làm ra món ăn khó nuốt chỉ có mỗi vị cay.

"Cà ri nhà Minos… Đúng là địa ngục… cái thứ đó… mang hương vị của thế giới khác."

Hiện ra trong đầu ông chú Zeros là sự thật đã tự mình trải nghiệm, nay chỉ còn là hồi ức xa xôi về bè bạn và cố hương.

“Muốn sáng tạo ra hương vị thơm ngon ẩn trong vị cay, không phải cứ nêm nếm tùy tiện vào là được. Phải nắm được độ cân bằng của nguyên liệu nấu ăn, hầm nấu đúng mức, nắm rõ mùi vị muốn đạt được, rồi mới lựa chọn hương liệu phù hợp. Người ngoài nghề sẽ chỉ thấy vô cùng khó khăn.”

“Bác… Có phải là bác chuyên gia đúng không?”

“Không, ta cũng chỉ là kẻ ngoài nghề hiểu sơ sơ lớp vỏ da lông mà thôi. Cà ri chân chính là mỹ vị siêu phàm…”

Chính bởi vì đã từng ăn Cà ri chính thống nên ông chú ngắt lời, cho rằng chính mình cũng là người ngoài nghề.

Trộn ra được bột cà ri ngon vô cùng khó khăn, cho nên mới sâu xa huyền diệu.

“… Hửm?”

“Bác… Có người đến.”

“Chuẩn bị vũ khí, không được lơ là, để ý tình hình xung quanh…”

“Rõ!”

Sau khi thông báo cho mấy người Luseris rằng có kẻ đang tiếp cận, Zeros đặt tay lên vũ khí, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước con đường, dường có tới mấy chục người đang nhanh chóng tiến gần tới nơi này cùng với âm thanh ồn ào ầm ĩ.

Đối phương không hề đề phòng chút nào, đến mức phải nói rằng đó là hành động hữu dũng vô mưu ngu ngốc.

“Cái mùi này, chắc chắn là đúng rồi! Cà ri, phía trước có cà ri!”

“Khoan, chờ chút đã. Dù là có thật, nhưng ở thế giới này, hương liệu rất quý? Chưa chắc người ta sẽ chia cho chúng ta đâu?”

“Lo cái gì… có vấn đề gì thì chỉ cần trưng danh hiệu Anh Hùng ra là được! Tôi muốn ăn cà ri!”

Âm thanh truyền đến khiến ông chú Zeros hiểu ra tất cả.

Có vẻ đoàn người đang tiến tới là “Anh Hùng”, to gan lớn mật treo cái danh Anh Hùng ngay ngoài miệng, chứng tỏ bọn họ thật sự quá thiếu cảnh giác.

“Anh Hùng à… Được, nên làm gì bây giờ nhỉ…”

Đối mặt với quân tiên phong của tứ thần, ông chú Zeros lộ ra nụ cười thâm trầm hiểm độc.

“Bác à, biểu tình của bác… siêu tà ác đấy?”

Mặc kệ Ravi đã mở miệng phê bình, Zeros vẫn không hề giấu đi nụ cười vui vẻ trên mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
Lại "giáo dục" =))
Lại "giáo dục" =))
[Lên trên]
Lại thêm một tên biến thái nữa :))
Lại thêm một tên biến thái nữa :))
Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

Giáo dục cải cách này tôi cũng muốn học! Xin hãy tẩy não cháu đi Ông chú !!!!
Xem thêm
Bác bị M à ????
Xem thêm
@ihateredhoodchick: biết đâu khi được giáo dục kiểu này tôi có thể mạnh hơn? Có thể giác ngộ chân lý sống thực sự? I NEED MORE POWER!!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tks. hehehehe
Xem thêm
Thôi bome rồi,dù chúng bây mới xuất hiện nhưng.....bài bái
Xem thêm
Anh (k)hùng đây r
thx trans
Xem thêm
21d rồi ông chú vẫn chưa quăng liều thuốc mới nữa
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
Thuốc về đây, người còn đâu hay đã phiêu du
Xem thêm
@Langtudien13: Vẫn luôn hóng ông chú phát thuốc
Xem thêm
anh "k"hùng tớiiiiiii
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thuốc tiếp đi ông chú ơi
Xem thêm
Một ông chú siêu nguy hiểm và cẩu thả huấn luyện lũ trẻ tương lai sẽ đi về đâu đây! Ông chú định kết hôn mà ko chế thuốc nghịch đảo thời gian à tầm 40 sinh lí yếu lắm sao chịu nổi gái 18 đây ...?
Xem thêm
thuốc nghịch đảo thời gian hiếm quá, thuốc kích *** chắc dễ chế hơn nhỉ
Xem thêm
ông chú cho thêm tý thuốc đi đói quá
Xem thêm