• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wed novel

Chương 16: Vòng tròn ma thuật.

Độ dài: 3,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Chương 16: Vòng tròn ma thuật.

Bình minh chớm ló dạng nơi chân trời, bọn họ đi đến khu vực phía bắc thị trấn, khu vực có sự giáp ranh giữa khu thương mại với nơi những người nông dân và những hộ gia đình chăn nuôi gia súc sinh sống. Gần cổng bắc, có một cửa hiệu Yagu nơi cho thuê những con Yagu. Rất nhiều trường hợp những người chăn nuôi gia súc sẽ thuê một vài con Yagu của cửa hàng đó nhằm phụ giúp cho công việc làm ăn của mình.

"Xin thứ lỗi, tôi muốn mượn một con Yagu mạnh mẽ đủ để có thể mang theo cả hai người bọn tôi cùng một lúc được không, làm ơn~"

Bước vào cửa hiệu, Mariela lịch sự đưa ra yêu cầu của mình.

"Tôi không nghĩ là tôi từng gặp hai người trước đây, nhưng tìm một con Yagu đủ khỏe để mang trên lưng một cô gái trẻ và một người đàn ông gầy gò không phải là vấn đề gì quá to tát," Cậu nhóc chủ tiệm nói, đem đến cho họ một Yagu cái chất lượng.

Tốn một đồng bạc để thuê một con Yagu trong một ngày và đính kèm theo là một túi thức ăn cho nó. Mặt khác, tiền gửi trước là hai đồng bạc lớn, thứ sẽ được hoàn trả lại cho họ một khi họ đem con Yagu lành lặn, an toàn quay về.

Họ đưa cho con Yagu một vài loại quả từ trong túi thức ăn, và nó ngay lập tức dí theo họ, cạ mũi vào mặt họ.

Họ thực hành cưỡi Yagu ngay trong khuôn viên nơi này. Mariela thì vừa đủ chuẩn qua, nhưng Sieg thậm chí còn thành thạo hơn cả thế. Điều này phải chăng là do có sự khác biệt về khả năng thể chất  giữa hai người bọn họ? Con Yagu vui vẻ cất bước chạy, những bước chân nhịp nhàng. Mariela chỉ có thể thuê được một con vì tiền gửi trước, nhưng thậm chí kể cả khi Mariela có khả năng thuê được cả hai con đi chăng nữa thì cô cũng không dám đảm bảo là cô có thể cưỡi lên một con mà không bị ngã.

Với Mariela ở trước và Sieg ở sau, họ tiến thẳng ra từ Cổng Bắc.

Trong Thành phố mê cung này, có tám cổng tất thảy. Bốn cổng nhỏ dẫn ra ngoài được đặt lần lượt ở phía Đông, Tây, Nam và phía Bắc thành phố. Những cánh cổng này chỉ đủ rộng cho một con Yagu lọt qua. Người dân ở thành phố mê cung sử dụng những cánh cổng này khi họ cần phải ra ngoài để làm việc đồng ánh hay đôi lúc là đi săn chẳng hạn. Những cánh cổng đủ nhỏ để những con quái vật to lớn không thể bước vào thành phố và những cánh cổng nhỏ hơn khác sẽ dễ dàng hổ trợ trong việc phòng ngự trước những con quái vật nhỏ hơn cố gắng tiến vào. Mặc dù có thể nói là nó không thuận tiện cho lắm, nhưng những cánh cổng này ban đầu vốn không được dùng trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa, nên vấn đề kiểm duyệt khi có người vào hay ra khỏi thành phố sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Họ dừng lại vì những người lính gác không nhận ra bọn họ. Những người lính gác đề nghị kiểm tra những cái túi của bọn họ và khi Mariela nói với họ là cô đang ra ngoài để thu hái thảo dược, một trong số những người lính gác nói, "Hãy cẩn thận ngoài đó. Kể cả khi hai người không đến gần Khu rừng quỷ dữ đi chăng nữa, vẫn có khả năng hai người sẽ đụng độ bọn quỷ đấy."

Họ cưỡi con Yagu, một cách nhẹ nhàng hướng về phía tây bắc ngay khi vừa bước qua cổng bắc. Phía bắc thành phố mê cung là một vài con sông nhỏ và rất nhiều cây bụi rất thích hợp cho việc chăn thả gia súc ở đây. Còn ở phía tây bắc thì có rất nhiều những dòng sông đổ xuống từ các dãy núi, và một số khu vực canh tác rất trù phú. Đối diện với phía bắc của con sông là khu rừng. Nơi đây thì thưa thớt dân cư, chỉ một cánh rừng bình thường, nhưng những con quỷ cấp thấp thỉnh thoảng vẫn được nhìn thấy tại khu vực này.

Tuy nhiên, một khi Mariela sử dụng thuốc đuổi quỷ, họ hoàn toàn có thể băng qua khu rừng như này một cách an toàn lành lặn.

"Mariela-sama," Sieg quay đầu nhìn về hướng mà họ vừa mới rời đi trước đó.

"Ah...như tôi đã nghĩ, anh ta đang bám theo sau chúng ta."

Mariela nghĩ đó là Lynx. Các lọ dược phẩm phải có vào ngày mai, nên cô không bất ngờ cho lắm khi thấy Phó đội trưởng Marlowe hay Đội trưởng Dick cử ai đó đến để quan sát cô đâu.

(Mình không muốn có người biết về nơi mình đang định đến vào hôm nay. Xin lỗi nhé.)

Dừng con Yagu lại, Mariela lấy ra vài mảnh giấy từ trong túi và để con Yagu ăn nốt chổ trái cây còn lại từ trong túi thức ăn. Cô chuyền tờ giấy qua cho Sieg. Trên đó là một số thứ mà cô đã vẽ lên vào ngày hôm qua sau khi đã đánh một giấc ngủ trưa.

"Có ma thuật ở trong này. Nắm chặt lấy nó ngay khi tôi ra hiệu."

Cô để con Yagu chạy một tí.

Con Yagu cùng với hai con người chạy quanh quẩn quanh khu rừng. Khi ấy những cái cây, bụi cây bổng tự đan xen vào nhau, sự hiện diện của hai người họ và con Yagu dần dà biến mất.

Sột soạt~, những cái cây trông như thể đang lắc lư qua lại. Không, như thể những cái cây đang di chuyển vậy. Kể cả là đối với ai đó với một con mắt nhạy bén như mắt diều hâu nhìn vào cũng thấy vậy. Sột soạt~. Từng phần cơ thể của họ mờ dần khi họ hòa lẫn với khu rừng.

"Wow, mình mất dấu họ rồi. Nghiêm túc đấy à? Sieg thật đáng kinh ngạc. Không, đó hẳn do Mariela chăng?"

Cái bóng của Lynx trồi ra từ khu rừng. Với cương vị là trinh thám của Quân đoàn vận tải Sắt đen, kĩ năng cá nhân của cậu ta đủ giỏi kể cả khi đối đầu với Khu rừng quỷ dữ đi chăng nữa. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ mất dấu của Mariela ở đây. Cậu gãi đầu mình.

"Mình sẽ bị cho một trận bởi Phó đội trưởng Marlowe mất. Tuy vậy, mình đoán là mình chỉ có thể từ bỏ nếu gặp phải trường hợp như này rồi. Sheesh, nếu mình mà biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã không cho Sieg mượn con dao đó rồi."

Lynx, được cho là người hộ tống cho Mariela, nhưng giờ đây chẳng còn chổ cho cậu ta nữa khi mà cậu ta đã để lạc mất dấu hai người họ. Lynx căng hai cánh tay của mình ra.

Mariela có đôi chút lo lắng khi mà họ chỉ đem theo có độc một cái xẻng và một cái rìu như là vũ khí phòng thân, nhưng nếu họ chỉ tiến vào khu rừng này, họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm  nào.

Có khả năng là Mariela phải tự thân mình thăm nhập vào trong khu rừng quỷ dữ, nên cô tốt nhất là không nên gặp bất cứ rắc rối nào trong khu rừng này đặt biệt là khi có Sieg với vị trí như là một người bạn đồng hành ở đây.

Cái bóng của Lynx, thứ vẫn đang trôi nổi trong rừng nhạt dần đi và lướt nhanh về thành phố mê cung.

Sau khi Lynx rời khỏi khu rừng, họ chạy dọc con sông trong độ khoảng một tiếng hay cỡ đó.

Mariela đi men theo con sông và nó dẫn đến gần một thác nước.

"Bây giờ chúng ta ổn rồi. Cậu ta không còn theo đuôi chúng ta được nữa rồi chăng?"

Mariela chỉ có chút ít kỹ năng cảm nhận khu vực xung quanh mình, nên cô chỉ lờ lờ đoán vậy thôi.

"Yeah, bây giờ chúng ta đã bỏ anh ta một quảng xa rồi, nhưng đây là gì vậy?"

Sieg mở lòng bàn tay đang nắm dây cương của mình ra và kéo căng những mảnh giấy bị vò ra, có thứ gì đó như một hình tượng được vẽ lên những mảnh giấy.

"Oh đúng rồi, nó là vòng tròn ma thuật yêu cầu những cái cây xung quanh che dấu chúng ta và đánh lạc hướng những kẻ theo dõi."

[Tiếng gọi từ khu rừng ] khiến cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc bước đi trong rừng, bạn có thể di chuyển mà không bị vướng vào vào các bụi cây hay cành cây ven đường. [Tước đoạt sự hiện hữu] đúng theo nghĩa đen, nó che dấu hơi thở và năng lượng ma thuật của bạn, và bằng cách sử dụng thêm [Đánh lừa] lên nó, bạn có thể dễ dàng tẩu thoát hầu như tất cả những kẻ bám đuôi và bọn quỷ. Tất cả chúng là những kỹ năng thông thường được sử dụng bởi những người thợ săn giàu kinh nghiệm.

Không quan trọng bạn có sử dụng bao nhiêu là thuốc đuổi quỷ đi chăng nữa, vẫn có đó những con quỷ có thể kháng cự được trước tác dụng của thuốc. Cũng còn đó những kẻ độc ác trong thành phố chuyên bắt cóc những cô gái trẻ đi một mình. Để bảo vệ bản thân mình khỏi những mối hiểm họa như vậy, Mariela đã vẽ rất nhiều vòng tròn ma thuật trong túi áo khoác của mình.

Những vòng tròn ma thuật được cho là di sản của nền văn minh cổ đại, phần lớn trong số chúng đã có niên đại từ hơn 200 năm trước. Chất lượng của nguyên vật liệu đã làm thay đổi tác dụng của chúng. Những cái đơn giản nhất được sử dụng trên bất kỳ loại giấy da và mực nào có đá mana ngấm vào. Tuy nhiên, nếu hình dạng của chúng không ổn định, nó sẽ không kích hoạt. Nếu vòng tròn vẽ mà bị lệch, nó cũng sẽ không đáp ứng một hiệu ứng toàn vẹn hoàn toàn.

Không quan trọng là bạn có khéo tay đến mức nào, bàn tay của con người vẫn không phải là tuyệt đối, và một hiệu ứng nguyên gốc toàn diện là một điều bất khả thi. Đa phần đạt được phân nửa của bản gốc là đã được cho là thành công lắm rồi. Sự thật là, cũng không hiếm có trường hợp vòng tròn ma thuật được vẽ bởi bàn tay con người không hoạt động sau tất cả. Vì không có biện pháp nào thật sự hữu hiệu để sao chép một vòng tròn ma thuật, những vật phẩm được biết đến như là [Bản chép] được buôn bán rộng rãi. Có những vòng tròn ma thuật, thứ được sao chép bằng tay với sự hổ trợ của ma thuật để chỉnh lại bất kỳ chổ sai sót nào trên đó. Chỉ có những người đã trải qua một khóa đào tạo bài bản mới có thể sản xuất ra được những [Bản chép] gần với bản gốc nhất.

Vòng tròn ma thuật nguyên bản chỉ được ghi chép vào dữ liệu của Hồ sơ Akashic.

Thậm chí một số người sử dụng vòng tròn ma thuật hiện nay đều là được truyền lại từ đời trước. Hình chạm khắc bên trong những lọ dược phẩm để hạn chế sự hư hại và vòng tròn ma thuật được sử dụng để rèn khế ước nô lệ cho Sieg là ví dụ. Và bởi do những vòng tròn ma thuật đó được truyền qua nhiều thế hệ, chúng đã quá xa vời so với sự hoàn mĩ. Dẫn đến việc đình trệ sự thoái hóa trên những lọ dược phẩm lúc này chỉ có thể làm chậm lại nó và khế ước nô lệ sẽ chỉ có hiệu lực khi sử dụng qua sự kết hợp với kĩ năng giao ước.

Nghiên cứu về hình dạng được chạm khắc trên vòng tròn ma thuật đã được tiến hành từ hàng nghìn năm trước. Những người được gọi là kĩ sư ma thuật đã sáng tạo ra rất nhiều những công cụ phép khác nhau từ thành quả nghiên cứu vòng tròn ma thuật của bản thân họ. Sự vươn lên của con người sẽ không bao giờ dừng lại; nếu có thứ gì đó biến mất, sẽ có một cái gì đó khác được tạo ra.

"Vòng tròn ma thuật....tôi nghĩ tôi nghe hơi sai sai."

Mariela buộc con Yagu vào một nơi rộng rãi gần thác nước và ăn sáng, thứ mà cô đã nhét vào từ trước. Nó là một cuộn giăm bông ngon lành và bánh mì rau.

"Giáo viên của tôi là một bậc thầy thẩm định. Ông ta đã đóng nó vào trong đầu tôi."

Sư phụ của Mariela là một người phi thường. Cộng với cấp độ cao đến từ kĩ năng thẩm định, thứ có thể rút dữ liệu từ kí ức của Hồ sơ Akashic, và khả năng sử dụng ma thuật của mình. Tất  nhiên ông ta cũng có những kĩ năng trong lĩnh vực giả kim thuật.

Sư phụ của cô như thể là thiên tài vậy, ông ta đã gần lắm với hai từ siêu nhân rồi. Tuy nhiên, thay vào đó những thói quen, lối sống, và nhân cách của ông ta hầu như đều bị vặn vẹo cả. Mariela đã trở nên ngáo ngơ hơn cô tưởng vì lẽ đó (dựa trên những kỉ niệm về người thầy của cô). Kể cả khi Mariela không hề có bất cứ kĩ năng tấn công nào, nhưng sư phụ của cô thì có.

Thu nhận và dạy giả kim thuật cho một đứa trẻ tầm thường như Mariela trong căn nhà gỗ của ông ta trong Khu rừng Quỷ dữ cũng có thể được coi là một trong những hành động điên rồ của Sư phụ cô.

Thầy của cô cũng đã khiến cô thuộc lòng những vòng tròn ma thuật.

Ông ta nói, "Ta sắp chết vì lao lực rồi đây, nên ta sẽ truyền lại cho ngươi thứ này."

Mariela sẽ thường để đầu óc của mình trên mây thay vì chú tâm vào việc học. Sau khi Sư phụ của cô đã gần đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, ông ta kêu cô lại gần và đặt bàn tay của mình lên đầu cô trước khi hét lên, "<<<Sao lưu!>>>" và đóng thẳng con dấu tri thức của mình trực tiếp vào trong não cô. Nó chỉ kéo dài một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng nó cực kỳ đau đớn.

Sau sự kiện đó, Mariela bắt đầu trở nên thận trọng trước những cái vỗ đầu của người thầy của mình. Ông ta thường khen cô với câu nói,"Ah~, ngươi giờ đây đã đủ khả năng để kế thừa nó rồi, Mariela. Ta rất tự hào~" và ngay khoảng khắc tiếp theo ông ta vồ lấy đầu cô và hét lên, "Sơ hở! <<<Sao lưu>>>!" Một lượng lớn thông tin về những vòng tròn ma thuật chảy vào trong tiềm thức của cô khi Sư phụ của cô cười lớn tới nỗi ông ta bắt đầu khóc khi chứng kiến cơn đau đớn của Mariela.

Thông tin đau đớn nhất được khắc vào là 'Vòng tròn ma thuật trì hoãn hoạt động.' Mariela tự hỏi là liệu đầu cô có thể bốc cháy không khi hình dạng của nó phức tạp kinh khủng. Thật kỳ lạ, khi lần đầu tiên, sư phụ của cô đã thực sự cảnh báo cho cô trước khi bắt đầu làm.

"Ngươi đủ khả năng để kháng cự lại những thông tin khác, nhưng cơn đau mà ngươi sẽ trải qua lần này sẽ không giống như những lần khác đâu."

Áp dụng các cách dạy truyền thống vào việc học vòng tròn ma thuật là bất khả thi à? Không, tất cả những vòng tròn ma thuật được truyền lại là rất nhiều và quý giá. Nếu cô đã muốn học bất kỳ vòng tròn ma thuật nào, cô chỉ có thể trả lời"Vâng, thưa ngài."

Mariela không muốn nhớ lại cái cơn đau khủng khiếp mà cô cảm nhận được khi lưu 'Vòng tròn ma thuật trì hoãn hoạt động' đó một lần nào nữa. Có vẻ như nó đã khiến cô nằm liệt giường trong ba ngày. Cô đã từng nghĩ là mình có lẽ đã chết rồi. Sư phụ của cô nói với cô, 'Ngươi nằm trên giường hơi lâu rồi đấy,' nhưng để ý đến những quần thâm dưới đuôi mắt của ông ta, cô biết là ông ta đã ở đây hàng đêm để chăm sóc cho cô. Ông ta không phải là người thường để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hai người họ đã quá quen với nhau rồi.

Vòng tròn ma thuật không thể được thi triển chỉ bằng cách đơn giản như là nhớ nó. Nó sẽ không kích hoạt trừ khi được vẽ một cách hoàn hảo, rất nhiều những công đoạn khó khăn cần phải giải quyết. Mariela thì không có bất kỳ tài năng đặc biệt nào cả, nhưng bù lại cô rất cần cù. Ấy thế mà, cái 'Vòng tròn ma thuật trì hoãn hoạt động' đó nó quả thực là rất khó. Bên cạnh những nguyên vật liệu đắt tiền, nó còn phức tạp và lớn khủng khiếp. Mariela đã dành hết thảy những khoảng thời gian rãnh rỗi mà mình có để vẽ nó. Cuối cùng, cô đã vẽ ra được hai cái, làm tài liệu cho bài thi tốt nghiệp của mình.

Khi Sư phụ kiểm tra nó, ông cất lời tán thưởng, "Ngươi đậu rồi, ngươi làm rất tốt."

Mariela bước tới và đột ngột bật khóc, "Ông thích nó đến vậy sao eh~?"

Khi Mariela đang như một đứa con nít đang khóc nhè, sư phụ của cô xoa đầu cô, "Yoshi, yoshi~"

Yoshi yoshi~, pat pat~, rub rub~.

"Sự thiếu cẩn trọng là kẻ thù lớn nhất của ngươi, hãy nhớ đấy! <Sao lưu>!"

"Hiii?!"

"Tên sư phụ khốn kiếp..."

Trong khi đang hồi tưởng về những kỉ niệm về người thầy của mình, cô nhận lại được chút ít sự phẩn nộ. Cô gặm hết ổ bánh mì khi nguyền rủa tên của Sư phụ mình.

Lần [Sao lưu] cuối cùng đó cũng rất là dữ dội, Mariela đã mất ý thức trong khoảng bốn ngày hay tầm tầm đó, nhưng khi cô tỉnh dậy, sư phụ của cô đã không còn ở đó nữa.

Sư phụ của cô đã biến mất, để lại chỉ duy nhất một lá thư. Mariela sẽ được giữ lại một tấm của "Vòng tròn ma thuật trì hoãn hoạt động", trong khi Sư phụ của cô sẽ lấy tấm còn lại coi như là tiền học phí. "Căn nhà gỗ này là quà tốt nghiệp, nên hãy sống cùng với một người nào đó tốt tốt ấy. À mà đừng quên đặt 'Vòng tròn ma thuật trì hoãn hoạt động' dưới tầng hầm đấy."

Tất cả những gì ông ta để lại là một vài lá thư bẩn kèm với những viết nghuệch ngoạc được ghi chép vào.

"Tôi đã sống sót qua khỏi cuộc náo loạn là nhờ ơn của thầy tôi. Tất cả những gì tôi có đến giờ đều là nhờ vào thầy cả. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy rất giận lão ta."

Ông ta là một người bừa bãi, nhưng tất cả những kỉ niệm của cô về người thầy của mình đều rất thú vị, và Mariela biết rất rõ là những hồi ức ấy sẽ không bao giờ biến mất.

"Chắc chắn là nó đã được truyền đến người đó."

Sieg nói với một ánh nhìn lịch sự.

"Tôi hiểu, yeah. Đó là sư phụ của tôi."

Cô lúc nào cũng muốn nói với ông ta là cô rất biết ơn. Cô không thể nói lại với ông ta bằng lời, nhưng không thể nào mà sư phụ của cô không biết được bởi vì ông ta là một người phi thường mà.

"Mariela, cô là giả kim sư đã sống sót sau cuộc náo loạn."

"Yup, và nó cũng là bí mật."

"Tất nhiên rồi."

Do ngọn lửa từ chiếc đèn lồng, Mariela đã lịm đi 200 năm do sự thiếu ôxi.     

Nó khá là rắc rối, nên cô muốn giữ nó thật bí mật hết mức có thể.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thik ông thầy quá
Xem thêm
XD cạn lời ông thầy
Xem thêm
Ông thầy có tâm ghê
Xem thêm