Starting Over
Sugaru Miaki E9L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Starting Over

Phần 3

Độ dài: 15,336 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

* 37 *

Tất nhiên là chẳng có vòng lặp thứ ba nào. Đấy là thứ chỉ có một lần trong đời… à, ý tôi là, một phép màu chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Nên hôm sau, và hôm sau nữa, tôi vẫn phải thức dậy trước thực tại phũ phàng.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi em gái tôi bỏ nhà đi. Đến lúc này, nó đã bắt đầu trở thành một nỗi phiền toái.

Trong lúc nó ở đây, ngày nào tôi cũng phải làm một chuyến tới thư viện, lại còn phải chuẩn bị đồ ăn cho cả hai nữa chứ.

Chưa kể đến nhu cầu về thời gian dành riêng cho bản thân của tôi nhiều hơn gấp mười lần một người bình thường.

Tôi muốn được ở một mình lắm rồi, dù đứa em gái chẳng gây ra tội tình gì hết.

Đêm hôm đó, tôi lấy hết can đảm để hỏi “Thế khi nào thì mày mới biến đi vậy?”, song nhận lại ngay một cái đạp “anh biến thì có.”

Rồi rồi, lỗi của tôi thưa cô.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là mẹ tôi, và tất nhiên là để nói chuyện về cô em gái.

Bà sốt ruột hỏi “Honoka có qua bên đó không?”

Tôi có phân vân trong một giây, nhưng rồi trả lời trước khi đứa em kịp nghe thấy “Nó đã ở đây từ năm ngày nay rồi.”

Tôi được lệnh phải đưa em gái về nhà. Mẹ bảo cứ đưa tiền cho nó về nếu cần, tôi bảo được và rồi cúp máy.

Khi tôi đặt ống nghe xuống, em tôi quay mặt đi chỗ khác và giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Thế nhưng khoảng hai mươi phút sau, con bé uể oải đứng dậy. Nó bắt đầu thu dọn đồ đạc, với một vẻ mặt như thể “em phải đi mà, không đúng sao?”

Tôi thở phào. Lần này con bé lại khá là biết điều.

“Mày có đủ tiền về nhà chưa?”, tôi hỏi.

Con bé không trả lời. Chắc đang tức tôi lắm nhỉ, vì đã nói cho mẹ chỗ nó ở.

Dù có vẻ như nó không muốn nhìn mặt thằng anh trai mình nữa, nhưng tôi vẫn đi cùng nó tới bến xe buýt.

Tuyết đang rơi khá dày, đường xá cũng không được chiếu sáng một cách đàng hoàng, nên tôi có hơi lo về chuyện để đứa em gái đi về một mình.

Chúng tôi vừa đi vừa giữ một khoảng cách kỳ quặc với nhau, đến nỗi tôi không biết có nên gọi thế này là “đi cùng” không.

Như mọi khi, không ai nói với ai câu nào trong lúc rảo bước trên những con đường đầy lá rụng.

Em gái tôi có vẻ cay cú lắm. Mà thôi, nó đã ghét tôi từ lâu rồi, nên có thêm chút nữa cũng chẳng sao cả.

Hơn nữa, với tư cách là một kẻ chuẩn bị giết người, tôi không thể nào lo lắng về việc mỗi người trên đời nghĩ gì về mình.

Trạm xe buýt tồi tàn một cách dễ sợ.

Tường và sàn đã mốc đen ở vài chỗ, ánh đèn đã ngả màu vàng, đệm ghế rách nát, còn mấy cửa hàng gần đó đều kéo cửa sập kín mít.

Vài người đứng chờ xe buýt trong sự im lặng tuyệt đối.

Trong cái không khí u ám đó, có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang lê bước trở về sau khi đã bỏ nhà đi.

“Một nơi thật bẩn thỉu,” em gái tôi nói khẽ. “Y như căn hộ của anh vậy.”

Này, nó cũng có cảm xúc đấy nhé. Tôi phản bác thay cho căn hộ của mình.

Em gái và tôi ngồi trên một chiếc sô pha, cách nhau khoảng bốn mươi xăng ti mét, uống cà phê mua từ máy bán hàng tự động trong lúc đợi xe.

Một nơi thật tệ hại. Không biết đi xe buýt từ chốn này có quay lại được mấy chục năm trước không nhỉ?

Nếu có một chuyến xe như thế, tôi sẽ rất vui lòng bước lên. Bất kể quãng thời gian nào so với lúc này cũng đều rất tuyệt vời.

Khi đã uống xong cốc cà phê, con bé với tay ra để lấy cái cốc của tôi, xếp chồng lên cái cốc của nó, đoạn đi ra ngoài để vất chúng đi.

Tôi nhìn đứa em gái thoăn thoắt bước đi từ phía sau. Trông nó có vẻ liêu xiêu hơn đứa em gái lần đầu của tôi rất nhiều, như thể tôi chỉ cần đẩy một cái là nó sẽ ngã nhào.

Nó quay lại và lại ngồi cạnh tôi. Lần này khoảng cách chỉ khoảng 20 xăng ti mét.

Đột nhiên tôi có cảm giác mình vừa làm một việc cực kỳ tồi tệ với đứa em của mình.

Thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến việc nó chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi mà đã phải bỏ nhà đi cơ mà, sao lại thế nhỉ?

Thật sự lúc đó, tôi có nên nói dối mẹ không nhỉ?

Nó không giống như tuýp người sẽ bỏ nhà mà đi.

Đây có thể là một nhận định sai lầm – nhưng nó đã tìm đến tôi, phải không nào?

Có lẽ ít ra tôi nên chứa chấp con bé cho đến lúc nó vừa lòng chứ nhỉ?

Tôi liếc trộm về phía con bé. Ánh mắt cả hai gặp nhau. Nó quay ngoắt đi ngay lập tức, vẻ hờn dỗi.

Tôi phân vân về chuyện đưa nó trở lại căn hộ ngay lúc đó, bất chấp lời hứa với mẹ.

Hoặc ít nhất thì, tôi muốn nói gì đó trước khi nó đi.

Nhưng tôi không biết phải nói gì cả. Người như tôi mà nói “vui lên đi” thì đúng là nực cười. Và tôi thà chết chứ không muốn nghe người ta nói điều đó với mình.

Còn “đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ” sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi phát ra từ một thằng đần như tôi.

Tôi dành hết những giây phút còn lại để suy nghĩ.

Thời gian trôi đi như một cái chớp mắt. Em gái tôi đứng dậy để lên xe buýt. Tôi cũng đứng dậy và đi theo nó.

Trời bên ngoài vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ. Tôi bị lóa mắt một chút bởi ánh đèn pha xe buýt trong đêm tối.

Ngay trước khi em gái tôi bước lên, tôi cất tiếng, đủ to để át đi tiếng động cơ xe, “Ê.”

“Nếu muốn bỏ nhà đi lần nữa thì cứ tự nhiên mà tới chỗ tao.”

Ngay cả câu này cũng tốn kha khá can đảm để nói ra.

Trong lần thứ hai, tôi là một tên hèn nhát kể cả với gia đình của mình.

Em gái tôi quay lại, và trong một lúc, mắt nó mở tròn xoe.

Con bé đứng như phỗng, nhìn tôi suốt một giây, rồi mỉm cười, “Em sẽ làm thế,” và đi lên xe buýt.

Chiếc xe lăn bánh, còn tôi trở về nhà, lại tự sưởi ấm bằng một cốc ca cao.

Nụ cười của em gái làm tôi yên tâm hơn rất nhiều.

* 38 *

Cô em có vẻ rất tin tưởng vào lời nói của thằng anh trai, vì ba hôm sau, nó lại tới.

Những việc nó làm ở nhà tôi bao gồm: học bài, đọc sách, và khi hứng lên thì nó sẽ soạn ra một danh sách những lời sỉ nhục mà thường kết thúc bằng “anh thật là hết thuốc chữa anh trai ạ.”

Rồi nó ăn bữa tối do tôi nấu, tiếp tục chiếm đóng cái giường, ngủ vô tư trên đó.

Ngày kế tiếp, bố chúng tôi đến và đưa con bé về nhà.

Tôi không biết ông ấy đối xử với con bé như thế nào, nhưng không có vẻ gì là sẽ mắng nhiếc hay dỗ dành nó cả, chỉ lai nó về nhà trong im lặng. Nhưng mà trông cũng khó xử thật đấy.

Điều này chỉ khiến tôi tin rằng nó thể nào cũng quay lại. Đúng như dự đoán, năm ngày sau con bé lại gõ cửa phòng.

Nhưng tôi không phiền lắm. Có đứa em bên cạnh đem lại sự bình thường cho cuộc sống của tôi, góp phần xua tan đi sự cô đơn của việc sống một mình.

Hình như con bé đang tự học ở nhà, nên thay vì ép nó đi đến một ngôi trường mà nó không muốn, tại sao không để nó đọc những thứ nó thích trong một thời gian nhỉ?

Cái tính chán đời không thể dễ dàng chữa trị trong ngày một ngày hai.

“Anh trai, anh không đi tới lớp đúng không?”, một tối nó hỏi vậy. Bằng một giọng không gay gắt cũng chẳng chế giễu.

…Ờ, tôi trả lời.

“Thế à,” mặt con bé hiện lên một nụ cười có phần thỏa mãn. “Bố mà biết là sẽ giết anh đấy.”

“Cũng không bất ngờ lắm.”

“Bố sẽ giết anh thật đấy!”

Tôi gãi gãi đầu. Sau khi hớp một ngụm ca cao, con bé đặt cái cốc xuống và nói “em sẽ giữ bí mật. Đổi lại, anh sẽ phải cư xử dịu dàng hơn với em.”

“…Vâng, đội ơn cô.”

Tôi cúi mặt xuống. “Giết tôi” thì là lời phóng đại của em gái tôi, nhưng “đập cho nhừ tử” thì là điều chắc chắn.

Em tôi có trốn học kiểu gì thì hai vị phụ huynh khù khờ ở nhà cũng thấy có phần trách nhiệm của mình trong đó, nên họ cũng không nói nhiều.

Nhưng tôi mà không đến lớp thì kiểu gì họ cũng sẽ giận bốc hỏa. Dù sao thì họ cũng có sẵn rất nhiều năng lượng dồn nén vì không mắng được em gái tôi.

Trong lúc tôi kéo chăn đắp cho cô em gái đã ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn đang cầm cuốn sách đang mở dở, tôi nảy ra một suy nghĩ.

Nếu mình bị bắt vì đã giết Tokiwa, con bé sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Hoặc trong trường hợp tôi thất bại trong việc giết hắn, từ bỏ tất cả và tự kết liễu đời mình?

Bây giờ tôi chưa có một ý định nào như thế, nhưng tôi không thể không tưởng tượng ra các khả năng có thể xảy ra.

Mà nói một cách khách quan, nếu tôi mà tự tử thì cũng không có gì khó hiểu.

Ít nhất thì, từ bây giờ trở đi, việc nghĩ đến cái chết dễ hơn rất nhiều so với việc tưởng tượng sẽ sống tiếp thế nào.

* 39 *

Sự nổi tiếng của tôi trước đây - đành rằng, nó từng là của tôi - thật sự rất đáng kinh ngạc

Vào cuối tháng mười một, tôi vẫn nhớ có một cô gái kiên trì đi theo tôi khắp mọi nơi, nhưng đó không phải là bám đuôi đâu nhé.

Không, không chỉ một – tùy theo thời điểm mà có thể có vài người. Hiển nhiên là tôi không còn nhớ họ trông ra làm sao.

Nhưng cũng như thường lệ, đây là thứ không thể tin nổi nếu xét đến cuộc đời thứ hai của tôi. Mẹ ôi, giá mà tôi bây giờ được một nửa như thế.

Tại sao đến lúc này tôi mới nghĩ về chuyện đó? Chà, kể ra thì cũng khá là buồn cười.

Tôi đang ngồi bên cửa sổ tầng hai của một cửa hàng hamburger trong thành phố, đọc một quyển sách, thi thoảng nhìn xuống bên dưới.

Không phải tôi thích thú gì hamburger ở đó, nhưng việc ngồi bên ô cửa sổ đó đã trở thành một thói quen.

Lý do là vào cuối tuần, có đến chín trên mười lần tôi sẽ thấy Tokiwa đi ngang qua vào mỗi buổi chiều.

Nên đây là một điểm lý tưởng để trông chừng hắn ta.

Tôi uống một ngụm cà phê nóng và ngắm nhìn hàng người bên dưới.

Hôm nay là thứ bảy, thế nên có một số lượng đáng sợ những cặp đôi đang diễu qua. Hiếm thấy ai đi một mình mà lại không có công chuyện gì.

Có lẽ bởi vì Giáng sinh đang tới gần, hoặc cũng có thể lúc nào nó cũng như thế.

Những bài hát Giáng sinh thường xuyên được bật bởi hầu hết các cửa hàng vào lúc này. Bây giờ thì đang là bài “Santa Claus is Coming to Town.”

Thời gian này trong năm thì đi tới đâu cũng vậy. Nó có thể làm cho bạn cảm thấy phát hoảng.

Giáng Sinh đang xâm chiếm cả thị trấn, bằng những ngọn đèn trang trí treo trên những tán cây ven đường.

Thực sự thì nó làm tôi không được vui. Có cảm giác như đây là một lời khiêu khích nhắm thẳng vào một người cô đơn và không có hứng thú với lễ lạc như tôi đây.

Tất nhiên là không phải thế rồi. Nó chỉ đang vô tư làm cho những người đang hạnh phúc hạnh phúc hơn.

Giả sử nhé, nếu bạn biết một người vừa mất đi mẹ của mình, và mỗi khi họ bật TV hay đi ra ngoài hoặc làm gì đó, họ được cho biết rằng “Ngày của mẹ đang đến!”

Nó sẽ làm người đó đau đớn. Tôi không nói đến việc dẹp quách cái ngày của mẹ chỉ vì lý do đó, nhưng này, vẫn còn có những người như vậy kia mà.

Quyển sách tôi đang đọc được mượn từ thư viện qua sự giới thiệu của em gái tôi.

Nhìn thấy con bé thích đọc sách như vậy cũng khiến cho tôi có hứng thú, tôi đoán vậy. Bởi vì tôi có quá nhiều thời gian rảnh, nên tôi đã hỏi “có cuốn sách nào đáng đọc không?”

Kỳ lạ thật, mặc dù tôi suốt ngày đi tới thư viện hồi cấp ba, nhưng tôi chưa bao giờ có mấy hứng thú với sách vở.

Một người đọc sách, cho dù có là người như thế nào đi nữa, sẽ luôn luôn có một câu trả lời nghiêm túc trước câu hỏi đó. Có lẽ bởi vì đó là cơ hội để họ thể hiện trải nghiệm của mình với người khác.

Con bé giới thiệu cho tôi vài cuốn được đề bạt cho “người mới bắt đầu”. Và một trong số đó – chắc bạn cũng đoán được rồi nhỉ - là “Bắt trẻ đồng xanh.”

Tôi gặp khó khăn với phong cách dịch thuật của phiên bản tiếng Nhật, và vì vừa đọc vừa phải ngó quanh nữa, nên tôi thấy mình không thể đọc nhanh như mong muốn.

Tình cờ là tôi rất tệ trong việc nhớ mấy cái tên nước ngoài. Giờ nghĩ lại, “Holden Caulfield” không phải là một cái tên quá khó.[note13140]

Nhưng nếu cố đọc “Avdotya Romanovna Raskolnikova” thì chắc chắn tôi sẽ sùi hết cả bọt mép.[note13141]

Đọc được khoảng ba mươi trang, tôi nhìn ra bên ngoài và trông thấy một gương mặt thân quen. Tôi ngồi thẳng lên và vươn về phía cửa sổ để nhìn cho rõ hơn.

Nhưng không, đó chẳng phải là người đàn ông mà tôi đang chờ đợi, thậm chí còn chẳng phải là đàn ông nữa.

Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, bởi cô ấy đang hành xử khá kỳ cục, đã thế lại còn nhuộm tóc sang màu nâu hạt dẻ và mặc một bộ trang phục chẳng hợp với hình dung của tôi chút nào.

Nếu không nhờ đôi mắt đã được rèn luyện của mình, tôi rất có thể đã bỏ qua cô ấy. Đúng thế đấy, nhờ việc theo dõi mà mắt và tai tôi đã trở nên cực kỳ thính nhạy.

Mặc dù không có lý do thực sự nào để đuổi theo cô ấy, nhưng tôi vẫn đặt cái khay của mình qua một bên và phóng vội ra khỏi cửa hàng.

Tôi bước ra ngoài đúng lúc Hiiragi rẽ sang một góc đường. Tí nữa thì vuột mất cô ấy.

* 40 *

Tôi đi theo sau Hiiragi giống như cái cách mà tôi đã áp dụng với Tokiwa.

Không phải vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy, bởi tôi có thể nói gì nào? Chả lẽ lại “Xin chào, hóa ra cả hai bọn mình đều vẫn còn cô độc nhỉ. Giờ cậu thế nào rồi?”

Cái thứ tôi muốn biết từ việc đi theo sau cô ấy là cách mà Hiiragi, một người cô đơn giống như tôi, sẽ dành trọn một ngày ra làm sao.

Tôi cảm thấy có khả năng sẽ có một gợi ý cho tôi về cách cải thiện cuộc đời của mình, theo một cách nào đó. Tôi muốn biết những người cô độc như chúng tôi có cách gì để vượt qua mùa đông lạnh lẽo này.

Tôi đoán là từ việc đeo bám Tokiwa hàng ngày, giờ đây tôi không còn phải đối gì chuyện bám theo người khác nữa.

Việc nhìn thấy một cô gái tôi biết và bình thản quyết định bí mật bám theo cô ấy đã trở nên quá đỗi bình thường với tôi.

Cách suy nghĩ của tôi giờ đích thị là của một thằng tội phạm. Mèn ơi, nghĩ đến đây làm tôi run hết cả người, nhưng không phải vì lạnh.

Nhân tiện thì tôi nên tiết lộ một điều mà mình đã giữ kín từ trước đó. Bạn còn nhớ khi tôi kể về Hiiragi chứ?

Ừm, để tăng phần kịch tính hay đại loại thế, tôi đã nói như thể Hiiragi và tôi không bao giờ còn gặp lại nhau sau đó nhỉ.

Nhưng trên thực tế, chúng tôi lại học cùng trường đại học. Cũng có thể vì đã biết chuyện này nên chúng tôi không nói chuyện với nhau trong buổi cuối cùng gặp mặt ở trường cấp ba.

Nếu đó thực sự là lần cuối cùng còn nhìn thấy nhau, có lẽ tôi đã muốn ít nhất là được bắt tay một cái.

Đúng như dự đoán, sự biệt lập của Hiiragi còn trở nên tệ hơn khi lên đại học.

Hiiragi là vậy đấy. Thật là nhẹ nhõm khi thấy con người ta không thay đổi mấy. À mà dĩ nhiên là tôi có quyền gì để nói thế đâu nhỉ.

Có một số lượng rất ít biết “Hiiragi” là ai khi bạn nhắc đến tên cô ấy, ngay cả trong cùng một khoa. Cô ấy thực sự nhạt nhòa tới mức đó.

Thường thì những người đơn độc sẽ nổi bật một cách tiêu cực. Nhưng cô ấy rất giỏi trong việc hòa lẫn vào đám đông, từ việc chọn thời điểm để đi vào lớp, đến cách chọn chỗ ngồi rồi tới cách len vào dòng người trong các hoạt động nhóm.

Tôi cố gắng làm điều tương tự, nhưng tôi biết cô ấy giỏi hơn mình cỡ nào ở những kĩ năng ấy.

Hình như Hiiragi sống ở một nơi nào đó gần căn hộ mà tôi đang ở, nhưng tôi không biết rõ là chỗ nào.

Một đôi lần tôi đã thấy cô ấy đi mua đồ khi tôi đi mua bia ở cửa hàng bách hóa gần nhà. Mà không khéo cô ấy cũng mua bia ở đó.

Mặc dù nhận ra tôi, song Hiiragi không đến để nói chuyện. Nhưng cô ấy cũng không phớt lờ tôi mà tặng cho tôi một ánh mặt kiểu “Ồ, cậu cũng đến đây à.”

Có thể tôi cũng đã vô tình nhìn về phía Hiiragi với cùng ánh mắt đó nhiều lần. Cái ánh mắt vừa xét nét mà cũng vừa cảm thông.

Hồi cấp ba, tôi nghĩ những người hay ủ dột như mình bị số phận buộc chặt vào bia, nhưng giờ thì tôi thấy nó không hoàn toàn đúng.

Thay vào đó, những người như tôi lại thường bị cuốn vào rượu là nhiều. Khi có quá nhiều thứ mà bạn muốn quên và đời quá tẻ nhạt, rượu là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

* 41 *

Mặt trời đã gần biến mất dưới đường chân trời, nên việc đi theo Hiiragi cũng dễ hơn. Thường thì việc này sẽ khó khăn bởi lượng người đã thưa đi, nhưng đám đông trong các khu phố vẫn còn vừa đủ, một ngày thích hợp cho việc theo dõi.

Hiiragi mau chóng đi dọc qua thị trấn chiều tà, bước những bước rất vội.

Những người đã quen sống một mình sẽ quên mất việc đi chung với người khác, và họ luôn luôn không vừa lòng với chỗ mình đang đứng, và luôn muốn tới bất cứ một nơi nào khác, nên họ bước đi rất nhanh – ít ra thì, đó là giả thuyết của tôi.

Chiều ngược lại cũng vẫn đúng; người nào hạnh phúc thì sẽ hài lòng với những khoảnh khắc mà họ đang có và nơi mà họ đang đứng, thế nên sẽ đi chậm. Tokiwa và Tsugumi thường bước rất rất chậm.

Họ bước chậm phát oải, nhè nhẹ đẩy nhau, ôm nhau, nhìn nhau, đi theo họ quả là sốt ruột.

Chỉ cần ở bên nhau họ đã đủ hạnh phúc đến nỗi không cần phải vội vàng mà đi đâu cả.

Tốc độ mà bạn bước đi khi không có việc gì thực sự cần kíp phải giải quyết là một thước đo tuyệt vời cho sự hạnh phúc của bản thân bạn. Tôi nói thật đó.

Tôi đã nghĩ về tất cả những chuyện này trong lúc đi theo Hiiragi. Ngoài chuyện đi nhanh, cách xác định phương hướng của cô ấy còn dở tệ.

Có những lúc cô ấy đang đi thẳng thì bỗng nhiên rẽ vào một con hẻm, mười giây sau lại quay lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Hoặc cô ấy sẽ đột ngột đứng lại, bước sang đường, xong lại quay trở về làn đường mà mình vừa đi khỏi.

Cô ấy định làm cái quái gì vậy? Tôi biết cô ấy không giỏi xác định phương hướng, nhưng chưa bao giờ thấy nó tệ đến thế này.

Hiiragi say à? Hay bị điên rồi?

Nhưng lý do thực sự lại khá là rõ ràng. Nếu bạn dõi theo ánh mắt cô ấy, mục tiêu của Hiiragi rõ như ban ngày.

Thế nhưng tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới nhận ra. Tôi buộc phải thừa nhận mình là một thằng ngu.

Hiiragi dừng chân và nấp sau chiếc bóng của một cây cột gần đó. Được một lúc, cô ấy e dè thò đầu ra nhìn, rồi lại nhanh chóng bước đi.

Đến lúc đó ngay cả tôi cũng đã nhận ra.

Cô ấy đang đi theo một người.

Tôi trông về hướng mà Hiiragi đang nhìn. Tôi phát hiện ra gã đó chỉ trong vài giây, ở đằng trước mặt vài mét.

Đúng thế, chắc bạn đã đoán ra nhỉ - người mà Hiiragi đang đi theo là Tokiwa.

Ừ thì Hiiragi giống tôi, nhưng có cần phải giống nhau đến mức đó không, tôi nghĩ thầm.

* 42 *

Có rất nhiều điều mà tôi có thể phỏng đoán từ việc này. Như tôi đã nói ở trên, hôm đó Hiiragi không cư xử giống như ngày thường.

Tôi thắc mắc suốt quãng thời gian đi theo sau cô ấy. Hiiragi mặc một tiếng áo khoác denim, váy ngắn, đầu đội một chiếc mũ kỳ cục, không thứ nào hợp với cô ấy hết. Chỉ một chút cũng không.

Nhưng nó hoàn toàn ăn khớp khi tôi nhận ra cô mặc như thế là để làm cho bản thân trở nên không thể nhận ra. Đúng thật, bộ quần áo đã thành công trong việc làm cho người ta nghĩ rằng đó không phải là Hiiragi.

Tôi ngồi cùng cô ấy suốt những năm cấp ba nên có thể nhận ra Hiiragi. Nhưng Tokiwa thì tôi không tin hắn ta có thể nhận ra cô ấy ngay lập tức

Tôi còn chẳng tự hỏi tại sao cô ấy lại đi theo Tokiwa. Bởi vì không phải quá rõ ràng sao?

Hiiragi bám đuôi Tokiwa, nhưng không như tôi, cô ấy là một người theo đuôi chính hiệu, lý do là vì tình cảm dành cho hắn ta.

Nói chuyện về việc cái gì thì mới khiến cho bạn trở thành một kẻ theo đuôi “chính hiệu” thật là quái đản, nhỉ…

Tôi đang thành công trong việc theo dõi tận hai người cùng lúc mà chẳng hề lên kế hoạch trước.

Tôi tiếp tục quan sát khoảng mười hoặc hai mươi phút nữa để xác nhận rằng Hiiragi đúng là đang thực sự bám theo Tokiwa, sau đó dừng lại.

Tôi đi tới bãi đậu xe của một siêu thị gần đó, ngồi xuống một băng ghế và hút một điếu thuốc.

Khi không còn đi bộ nữa, tự dưng tôi thấy lạnh buốt, bàn tay cầm mẩu thuốc run lẩy bẩy.

Tôi đút bàn tay đang rảnh vào túi áo khoác và chịu đựng cái lạnh.

Mấy người đang bước về phía xe của họ có một vẻ hạnh phúc an nhiên trên khuôn mặt, làm tôi thấy cực kỳ lạc lõng.

Mỗi khi cánh cửa tự động của siêu thị mở ra, bài “Sleigh Ride” lại văng vẳng ra từ phía trong. Như thể bên kia khung cửa đó là một miền đất chỉ có hạnh phúc thuần khiết.

Cái ý nghĩ rằng Hiiragi (người mà tôi nghĩ là đồng minh duy nhất) lại bị ám ảnh với Tokiwa (người mà tôi coi là kẻ thù số một) làm tôi buồn rười rượi.

Bởi vì cả Tsugumi mà tôi luôn nhung nhớ, lẫn đồng minh Hiiragi của tôi nữa, đều yêu mến Tokiwa.

Đúng vậy, sau tất cả, ngay cả (mà có lẽ không nên nói là “ngay cả”) một cô gái như Hiiragi, người có gương mặt lúc nào cũng mang một biểu cảm cứng ngắc rằng “tôi ghét toàn bộ loài người”, cũng say như điếu đổ trước một chàng trai tài năng như Tokiwa – tất cả chỉ vì hắn đã cho cô ấy thấy một chút lòng tốt.

Tôi dám cá tiền chuyện đó. Bởi vì trong cuộc đời thứ hai, tôi đã từng có cái xu hướng ấy.

Khi bạn bị ám ảnh tự ti quá nặng, và ai đó giỏi giang hơn lại đối xử tốt với bạn, bạn sẽ có cảm nghĩ rằng “ôi, con người này thật tuyệt vời khi tử tế với một người rác rưởi như mình!” Thật trong trẻo, thật ngây thơ.

Dù mục tiêu của cả hai là đối lập, nhưng việc Hiiragi và tôi đang cùng theo dõi một đối tượng thì quả là thú vị, nếu xét theo một góc nhìn nào đó.

Mục tiêu của Hiiragi là Tokiwa, còn của tôi là Tsugumi. Và Tokiwa thì thích Tsugumi, Tsugumi cũng thích Tokiwa.

Giá như con người ta có thể bằng lòng với những thứ tệ hơn chút xíu, thế giới có thể đã yên bình biết bao, tôi nghĩ vậy.

Nếu tôi không đem lòng yêu một Tsugumi mãi mãi xa vời, và Hiiragi không cố gắng hướng tới một Tokiwa nằm hoàn toàn ở một thế giới khác, thì chúng tôi đã có thể thu xếp chuyện này với ít đau khổ hơn rất nhiều.

Nếu tôi giết Tokiwa, điều đó sẽ làm Hiiragi buồn.

Nhưng tôi cho rằng, sau đó ít lâu, biết đâu cô ấy sẽ ngạc nhiên thấy vui vì hắn ta đã chết.

Nếu nghĩ về tính cách của Hiiragi, đó là một khả năng rất có thể xảy ra.

Cho dù kết cục có như thế nào, Tokiwa đến cuối vẫn sẽ thuộc về Tsugumi.

Nên nếu như Hiiragi không thể có được hắn ta, cố ấy sẽ thà không ai có được hắn ta cả - sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Hiiragi mang trong lòng cảm xúc méo mó như vậy, ấy là tôi nghĩ thế.

* 43 *

Tôi nhận ra mình đã bỏ quên cuốn sách tại cửa hàng và quay lại đó để lấy.

May mắn là cuốn sách bìa đỏ vẫn còn nằm ở chỗ tôi đã để quên. Tôi đút nó vào chiếc túi và lại quay trở ra.

Tôi bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông.

Ban đầu, tôi nhìn sang chỗ khác. Có một thứ gì đó trên gương mặt người này thu hút ánh mắt của tôi, nhưng cho dù đó là ai thì tôi cũng biết là bây giờ mình chẳng muốn nói chuyện với một người nào cả.

Nhưng có thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi quay về phía anh ta một lần nữa. Khi hai người đã nhìn nhau đến lần thứ hai, não tôi mới nhớ ra người này là ai.

Trái ngược lại, anh ta gọi tên tôi với một nụ cười, với vẻ bồi hồi, như thể anh ta vui mừng khi gặp lại tôi.

“Này, này! Đã lâu quá rồi! Cậu vẫn sống khỏe chứ hả?” - ngồi ở chiếc bàn ngay trước hiên, anh ta cất tiếng chào tôi.

Tôi không chắc phải đáp lại như thế nào. Tôi không đủ kỹ năng đóng kịch để có thể gửi lại một nụ cười, cũng không có đủ dũng khí để lạnh lùng phớt lờ người đó.

Thành ra tôi đứng khựng lại với một nụ cười ngập ngừng trên mặt và vụng về ngồi xuống đối diện anh ta. Trông như thể tôi không biết cách ngồi lên một cái ghế.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh chàng này lại bắt chuyện với tôi với một vẻ thân quen đến như vậy.

Suy cho cùng, người đàn ông có tên là Usumizu này không có một mối quan hệ suôn sẻ với tôi cho lắm.

“Đã bao năm rồi nhỉ? Kể từ hồi cấp hai đúng không, vậy là bốn năm?”

Tôi nghĩ mình nên nói toẹt ra vậy. Vào năm lớp chín, tôi bị Usumizu bắt nạt. Nó đã ở vào cái mức đó rồi, chứ không thể coi là trêu chọc được nữa.

Tôi chắc chắn không muốn nhớ lại về cái hồi mình bị bắt nạt, và tôi chắc chắn rằng bạn cũng không muốn nghe mấy chuyện rầu rĩ ấy, nên tôi sẽ không đi vào chi tiết.

Điều quan trọng là, Usumizu đã bắt nạt tôi, bạn chỉ cần biết thế thôi.

Tôi vất vả trong việc ngăn mình nhớ lại khoảng thời gian ấy. Nhưng cái loại ký ức đó giống như bệnh nhiệt miệng vậy.

Chạm vào nó rất đau, và dù biết rằng càng làm thế thì sẽ càng lâu để nó lành lại, nhưng bạn vẫn không thể ngăn mình chạm vào nó.

Dù đã cố để quên đi, song tôi luôn luôn mơ về chuyện ấy. Nhưng lạ một điều, tôi không mơ về chuyện bị bắt nạt.

Tôi mơ mình làm lành với kẻ đã bắt nạt mình. Tôi mơ rằng chúng tôi sẽ ôn lại những kỷ niệm đó và cùng nhau bật cười.

Rõ ràng đó là một sản phẩm sinh ra từ những ước vọng sâu xa của tôi. Tôi không muốn thù hằn ai cả, không hề muốn nếu có thể. Thậm chí tôi còn muốn kết thân với chính những kẻ đã bắt nạt mình.

Nhưng suy nghĩ như vậy chỉ càng khiến tôi thêm buồn, nên ngoài mặt tôi chỉ cảm thấy căm ghét cậu ta.

Bị ghét bởi một người mà bạn ghét thì dễ chịu hơn rất nhiều so với bị ghét bởi một người mà bạn thích.

Bởi vậy nên bây giờ khi Usumizu sau từng ấy năm lại xuất hiện trước mặt tôi và nói chuyện thân mật như bạn chí cốt, phản ứng của tôi rơi vào loại lo ngại.

Thật ra, tôi cũng muốn làm giống cậu ta, “Này, cũng lâu rồi nhỉ. Tôi khỏe, còn cậu thì sao?” Đó là một trong những hy vọng của tôi.

Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy sẽ là thiếu tôn trọng đối với chính bản thân, người đã bị bắt nạt suốt những năm trời ấy. Tha thứ dễ dàng cho một người khác như thế, liệu có đúng không?

“Giờ cậu đang làm gì rồi? Học đại học à?”

Tôi nói với cậu ta tên trường của minh, và cậu ta thốt lên “Uầy, kinh! Giỏi thế!”

Cậu ta có vẻ chân thành với lời nói của mình. Tôi nghĩ là có thứ gì đó rất không hợp lý đang xảy ra.

Từ thái độ của tên này, tôi tự hỏi liệu rằng cậu ta đã hoàn toàn quên về việc đã bắt nạt tôi hồi trung học.

Nhưng mọi chuyện lúc nào cũng như thế. Kẻ đi bắt nạt sẽ quên, còn kẻ bị bắt nạt sẽ nhớ suốt đời.

Và khi họ quên đi về việc bắt nạt, trong một vài trường hợp cá biệt có người còn thay nó bằng những ký ức giả tạo; họ giải thích cho tội lỗi của mình trong vai của một người quan sát việc bắt nạt ấy nhưng không can thiệp.

“Thế cậu giờ đang làm gì?”, tôi hỏi, và cậu ta bắt đầu kể lể rất hứng khởi, như thể chỉ chực chờ tôi đả động tới điều đó.

Chỉ toàn mấy thứ thông thường về cuộc đời sinh viên tuyệt hảo của cậu ta. Đáng ra không nên hỏi, tôi hối hận nghĩ trong lúc gật đầu cho qua chuyện.

Trong lúc bất đắc dĩ lắng nghe câu chuyện, tôi bắt đầu quen dần với gã Usumizu này, và cuối cùng thì cũng có một cái nhìn đàng hoàng về phía khuôn mặt cậu ta.

Tôi nhận thấy rằng Usumizu trông có vẻ mất bình tĩnh. Cậu ta cứ vô thức nhịp chân lên sàn nhà, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, thay đổi tư thế tay xoành xoạch.

Mặc dù nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng mắt cậu ta trông khá xa xăm.

Giống như thể cậu ta đang lo lắng khi ngồi trước mặt tôi vậy. Nhưng cùng lúc đó, rõ ràng là cậu ta đang rất mừng rỡ khi có cơ hội gặp lại tôi.

Dù gì đi nữa thì cũng thật kỳ lạ. Con người lần hai của tôi là một kẻ khiến cho bạn buông thả một cách tiêu cực, và càng không phải loại người khiến bạn vui vẻ khi ở gần.

Sau khoảng mười phút tôi vẫn chưa tìm ra thứ gì bất thường. Nhưng đột nhiên Usumizu ngừng nói.

Nó bất chợt đến nỗi tôi nghĩ rằng cậu ta vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.

“Sao thế?”

Sau khi ngó chăm chăm xuống đùi mình trong năm giây, cậu ta bảo “tôi đầu hàng.”

“Đầu hàng cái gì?”, tôi hỏi lại. Tôi đang sợ là mình đã làm gì đó khiến cho cậu ta bực.

Cậu ta nói “Quên hết đi. Tôi bịa ra hết đấy,” rồi dựa người vào chiếc ghế và thở dài trong lúc đặt hai tay vào giữa đôi chân.

“Đúng vậy, tất cả chỉ là do tôi chém gió ra thôi. Tôi không đi học ở đâu cả. Cũng không đi làm. Đã hàng tháng trời kể từ khi tôi nói chuyện tử tế với một người nào đó. Tớ chưa nghe thấy tiếng mình nói chuyện từ lâu lắm rồi. Tôi đang hoảng sợ đến chảy cả mồ hôi đây này.”

Cậu ta nói nhanh và không ngừng lại để lấy hơi, như thể đang muốn lấp lại khoảng trống của năm giây trước đó.

“Thành thật mà nói, tôi không thể bỏ cái chết ra khỏi đầu trong mấy ngày gần đây. Có quá nhiều lý do để liệt kê ra, nên tôi sẽ không làm thế. Nhưng bất cứ khi nào có thời gian để nghĩ, tôi cũng đều muốn chết. Nhưng tôi lại cũng muốn làm một điều gì đó trước khi chết. Vì vậy tôi đã dành dụm một số tiền. Khi đã có đủ số tiền mà mình muốn, tôi bỏ nhà đi. Chưa về lại lần nào kể từ ấy. Luôn luôn thay đổi chỗ ở. Tôi đang có được niềm vui với lối sống ấy. Tôi định sẽ tiếp tục đi cho tới khi nào hết tiền mới thôi. Mà khi đã hết rồi ấy… ờ, chắc tôi sẽ thành ăn mày trong một khoảng thời gian vậy. Thế nên tôi định tìm đến cái chết sau khi một lượng thời gian đủ dài đã trôi qua. Đơn giản, đúng không nào?”

Mọi thứ đến quá nhanh khiến cho tôi hoàn toàn mất phương hướng.

Tự dưng tên này muốn nói gì với tôi vậy?

* 44 *

Nhìn kỹ hơn, áo khoác của Usumizu khá là bạc màu, nhìn đâu cũng thấy vải sờn. Tóc cậu ta không được chải, gò má hốc hác, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

Khi đã bình tĩnh nhìn cậu ta rõ ràng hơn, Usumizu trông thiếu chút nữa là giống một người vô gia cư.

"Tôi nói cho cậu điều này là bởi vì cậu sẽ coi nó như một lời thú tội. ...Không, ý tôi không phải là theo nghĩa tiêu cực ấy. Chỉ là cậu sẽ không bỏ qua nó và vờ tỏ ra là cậu đồng cảm. Tôi không muốn ai đó ngăn mình lại. Nếu có ai bảo với tôi rằng "Đừng nói thế, mọi thứ sẽ luôn luôn tốt đẹp lên nếu như bạn cố sống tiếp, hãy làm điều này cùng nhau nào", tôi sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt và không muốn chết nữa. Tôi chỉ muốn có người lắng nghe thôi. Cậu rất hợp cho việc này. Bởi vì cậu sẽ lắng nghe một cách thật lòng, nhưng chỉ thế thôi. Chỉ cần nhìn cậu là biết. Cậu thà chết chứ không nói "Nếu có điều gì làm cậu phiền lòng, chúng ta có thể nói chuyện về nó." Giống như nói chuyện qua kính chống đạn vậy. Đó là lý do tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu."

"Tôi không chắc là mình hiểu, nhưng ý là cậu không muốn nghe một câu khuyên nhủ khéo léo nào đâu đúng chứ?"

"Đúng vậy," cậu ta mỉm cười với một chút lo âu. "Tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe thôi. ...Này, cậu có biết cảm giác đó không? Giống như là, cái cảm giác cậu chưa làm được một điều gì tử tế trong đời mình vậy."

"Tôi nghĩ là có". Mà thực ra, tôi cảm thấy mình đã chịu nhiều đau khổ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Bởi vì tôi biết về mọi thứ mà mình đã "làm đúng" trong cuộc đời đầu tiên.

"Tôi không muốn cậu hiểu," cậu ta lắc đầu. "Vậy thì nỗi đau của tôi sẽ chỉ như một thứ bình thường và vô vị mà thôi."

Usumizu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ mái vòm lấp lánh màu lục, lam, trắng và đỏ.

Đã gần Giáng sinh rồi. Khoảng thời gian khó khăn dành cho những kẻ như chúng tôi nhỉ.

Tôi quan sát cậu ta trong im lặng.

"Này, tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi... Cậu cũng đang có những gánh nặng đúng không? Tôi không biết chính xác đó là gì, nhưng mắt cậu cho tớ biết điều đó. Gương mặt cậu giống như đã hoàn toàn mất đi sự tiếp xúc với con người vậy. Tách biệt ra khỏi họ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi vòng lặp luẩn quẩn của việc bị ghét bỏ này, và điều đó chỉ đem lại nhiều sự căm ghét hơn nữa... Sao lại ra nông nỗi này?"

Usumizu nói trong lúc ngắm những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài.

"Cậu và tôi đều có những tương lai sáng lạn khi còn bé. Sẽ không lạ chút nào nếu thấy chúng ta đang cặp kè với những cô nàng xinh đẹp. Cũng sẽ chẳng khác thường nếu tuổi trẻ của chúng ta đầy thú vị. ...Tôi không nghĩ là chúng ta đã bất cẩn. Một cái bánh răng đã trật chìa ở đâu đó, rồi những cái khác cũng bị kẹt lại, và tất cả đều bung bét. Giờ chúng nằm lăn lóc trên sàn, không thể sửa được nữa."

"...Đã bao giờ cậu nghĩ chính cậu đã làm hỏng bánh răng của tôi chưa?", tôi hỏi. Nhắc lại chủ đề đó chẳng có ích gì lắm cho cam, song tôi cảm thấy không thể không hỏi.

"Có chứ," cậu ta nói. "Tôi làm điều đó với cậu chính bởi vì cậu mang lại cảm giác của một mối đe dọa. Khi còn là một thằng nhóc, tôi tràn đầy kiêu hãnh. Tôi tin rằng mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn gấp hai chục lần những tên người lớn chán phèo xung quanh mình. Tôi nghĩ tất cả những người khác đều tầm thường. ...Nhưng cậu là một ngoại lệ. Tôi đã bất giác nghĩ rằng "tên này còn có thể trở nên giỏi hơn cả mình." Nên dĩ nhiên là tôi muốn loại bỏ cậu trước khi điều đó xảy ra."

"Thật đáng hãnh diện", tôi cười châm biếm.

"Đó không phải là một lời nịnh bợ gì đâu. Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi sợ cậu. Tất nhiên là bây giờ thì chẳng có ai là mối đe dọa của ai nữa. ...Dù sao thì, tôi biết là mình đã làm một điều tồi tệ đến cậu vào lúc đó. Nếu có thể xin lỗi bằng một cách nào đó thì tôi sẽ làm. Cậu chỉ cần nói ra thôi."

"Không, chẳng có nghĩa lý gì nữa cả. Biết đâu đấy có một người đã làm hỏng bánh răng của cậu sau khi cậu làm hỏng của tôi, và cứ mãi tiếp diễn như vậy. Cậu chỉ muốn được nói, vậy thì tôi cũng chỉ muốn được nghe. Thêm nữa... tôi không muốn cậu xin lỗi. Hãy để tôi giữ lại cái quyền được căm ghét cậu. Để cho những lúc mà tôi muốn được đổ lỗi cho một ai đó chẳng hạn."

"Cậu tốt bụng hơn tôi nghĩ đấy," Usumizu nhoẻn miệng.

"...Chà, tôi phải đi đây. Dù không biết là tôi có cảm thấy vui khi được nói chuyện với cậu không, nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn nhé. Nhưng mà, cuộc trò chuyện vừa rồi gợi lại khá nhiều thứ mà tôi không muốn nghĩ đến. Tôi đã nghĩ là mình vẫn nhớ chúng, thế nhưng... khi nhìn thấy cậu, chúng lại hiện lên sống động hơn.

"Thôi thì, ít nhất khi nhớ về quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, tôi có thể cảm thấy khá hơn về hiện tại. Cảm ơn nhé."

Với một nụ cười yếu ớt, cậu ta bỏ đi. Trong suốt buổi nói chuyện, tôi không cảm thấy có bất cứ ý muốn tha thứ nào cả.

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình đang lén nhét hai tờ 10,000 yên vào chiếc ba lô nặng trĩu của cậu ta.

Thế này sẽ không làm cậu ta hạnh phúc, tôi tự nhủ với chính mình như vậy, và tôi cũng chẳng quan tâm lắm về việc cậu ta có sống được lâu hơn hay không.

Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi.

Sau khi Usumizu ra về, tôi cảm thấy một thứ gì đó đang chắp nối lại trong tâm trí của mình. Ban đầu không biết nó là thứ gì, nhưng sau một lúc, tôi nhận ra là mình đang cố nhớ lại thứ gì đó.

Hình như Usumizu đã từng là người bạn thân nhất trong cuộc đời đầu tiên của tôi. Ký ức của tôi vẫn nhạt nhòa như mọi khi, nhưng từ cách mà cậu ta nói chuyện, tiếng cười đó... Tôi cảm thấy như mình đã từng rất thân thiết với một người như vậy.

Tôi đã bị thuyết phục rằng Usumizu là một trong những người đã đảo lộn cuộc sống thứ hai của tôi, nhưng... nếu như cậu ta thực sự là người bạn tốt nhất của tôi khi xưa, thì có thể tôi đã làm hỏng đời cậu ta trước.

Đúng thế, không phải là cậu ta làm hỏng tôi - tôi làm hỏng cậu ta, rồi cậu ta mới làm hỏng tôi.

Trở về căn hộ, tôi đi tắm và làm hai cốc whiskey pha đá.

Em gái tôi đã đi ngủ từ lâu, nên tôi không bật TV lên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn, tôi căng mắt lên đọc sách.

Chưa đầy một tiếng, cặp mắt tôi đã trĩu xuống. Tôi để lại cuốn sách trên bàn, uống whiskey trong im lặng, nhìn chăm chăm vào một chỗ nào đó không xa cũng không gần.

Vào những lúc như thế này, tôi luôn luôn mơ tưởng về Hiiragi. Tôi tưởng tượng cảnh cô ấy ngồi trong căn hộ của mình, uống rượu và đọc sách một mình như tôi vậy.

Nào, tôi không muốn ai hiểu lầm đâu nhé - tôi không mơ tưởng về chuyện đó vì muốn Hiiragi ở cạnh tôi.

Tôi chỉ thích cái ý nghĩ rằng có một người khác, ở một nơi khác, cũng đang làm một điều y hệt. Cảm giác tôi không phải là người duy nhất làm cho những chuyện dù tốt hay xấu không còn mấy quan trọng nữa.

Không có ai tôi có thể trông cậy vào để chứng minh cho chuyện đó tốt hơn Hiiragi. Bởi vì cô ấy thực sự đang sống một cuộc sống rất tương đồng.

Khi đã buồn ngủ quá sức chịu đựng, tôi đánh răng và chui vào chiếc đệm.

Hình như đứa em gái vừa lẩm bẩm điều gì đó trong lúc mớ ngủ.

Một lần nữa, tôi lại cầu nguyện rằng cơ hội thứ ba sẽ đến khi tôi thức dậy.

Tôi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.

* 45 *

Tôi tỉnh giấc vì bị đứa em gái dẫm lên người. Mà chưa hẳn là đến mức bị “dẫm lên”, nó giống với việc bị đạp hơn. Dù sao thì không phải là cách hay ho gì để bị đánh thức.

“Phải trả sách thư viện,” nó nói. “Dậy đi.”

Chà, cũng phải nói đây là lỗi của tôi khi đã ngủ nướng tới tận 4 giờ chiều.

Bên ngoài trời đã xế bóng, nên đèn đường cũng đã được bật lên.

Nhưng hôm nay là một ngày hiếm hoi trời quang mây tạnh. Đôi khi một cơn gió mạnh sẽ cuốn theo những chiếc lá, tạo nên tiếng xào xạc dọc theo con đường nhựa.

Khi đã tới thư viện, đứa em gái của tôi xách theo một chồng sách vào bên trong.

Tôi khóa cửa xe và đi theo nó, trả lại một vài cuốn sách mà tôi đã mượn, rồi khẽ khàng bảo với nó “một tiếng nữa gặp nhau ở cổng thư viện đấy nhé.”

Tôi vòng ra góc của bãi đậu xe và châm một điếu thuốc.

Đây trông như một khu vực chứa hàng, với rác rưởi lưa thưa xung quanh. Xe đạp rỉ sét, thanh sắt, cọc tiêu giao thông, chậu cây sứt mẻ, dụng cụ, xô chậu, những thứ đại loại như vậy.

Có một chiếc điều hòa ngoài trời độc nhất phì phò khó nhọc giữa đống phế liệu ấy.

Tôi nhảy lên ngồi ở bờ rào và hút thuốc.

Không hiểu sao lại có một cái gạt tàn nằm ngay đó. Có lẽ nhân viên ở đây vẫn tận dụng chỗ này để lẻn ra ngoài hút thuốc.

Tôi nhìn ra đống phế liệu một lần nữa. Phiên bản thứ hai của tôi đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều khi đến những nơi cô quạnh như thế này.

Không biết là tại sao nữa. Có thể là bởi vì tôi cảm thấy những nơi này không thể trở nên tệ hại hơn được.

Tôi bắt đầu huýt sáo, nghĩ rằng không có ai xung quanh để có thể nghe thấy. Không cố tình nhắm đến một bài cụ thể nào cả, mà chỉ huýt bừa bất cứ giai điệu nào được phát ra.

Nhưng hóa ra là tôi lại đang huýt sáo theo bài Jingle Bell Rock. Khi đã nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng bịt lại thứ giai điệu đang phát ra từ miệng của tôi, bởi tôi không có hứng thú với Giáng sinh nhiều như những gì hành động ấy phản ánh.

Sau đó, tôi rời thư viện để đi tới khu nhà hoang ngay bên kia đường. Đây cũng là một địa điểm ưa thích khác của tôi.

Một thời từng là nhà nghỉ dành cho bọn thanh niên, nhưng sau khi bị quên lãng trong một thời gian dài, khu nhà đã trở nên hoang phế, cùng đống dây leo luồn lách quanh bức tường như những vết nứt.

Dĩ nhiên là nếu nhìn kỹ hơn, bạn có thể thấy cả những vết nứt thật nữa.

Phía trong quá tối để có thể nhìn vào, nhưng khi tôi ngó vào trong thì thấy một sàn nhà bám bụi đầy những lỗ thủng và ghế đẩu nằm chỏng chơ.

Bên cửa sổ là một cây đàn piano cũ, trông thật phí phạm.

Tôi vòng qua đằng sau ngôi nhà. Khu đậu xe trong quá khứ nay chứa đựng những chiếc ô tô Kei nằm rỉ sét và xe máy mất lốp.

Giá để xe đạp cũng đã gãy, mái che thì sắp sập. Ngay cạnh đó là một chồng gạch bê tông, mặc dù tôi không rõ chúng để làm gì.

Tôi có thể dành thời gian vô tận để ngắm nhìn những nơi như thế này. Một khi đã bắt đầu nghĩ về những thứ đã từng diễn ra ở đây khi nhà nghỉ này còn hoạt động bình thường, tôi không thể ngừng được.

Tôi ghét nhìn vào thứ hạnh phúc đang diễn ra, nhưng lại thích hít thở mùi hương còn vương lại của một niềm hạnh phúc đã mất. Thứ mùi thoang thoảng mang tên “có lẽ ở đây đã từng tồn tại hạnh phúc”.

Sau khi đi lòng vòng khoảng mười phút, tôi trở lại khu để xe đạp của thư viện.

Quay về bên cạnh cái gạt tàn, tôi lấy ra điếu thuốc thứ hai từ túi áo, cùng một cái bật lửa.

Đột nhiên, tôi để ý thấy một người vừa xuất hiện quanh góc phố.

Đó không phải là em gái tôi. Rất giống tôi, cô ấy cũng đang châm một điếu thuốc.

Chiếc bật lửa trong thoáng chốc rọi một màu cam lên gương mặt cô ấy trong ánh chiều tà.

Khi tôi nhận ra đó là Tsugumi, trong vài giây tôi đã quên mất cách thở.

* 46 *

Không có cách nào có thể khiến tôi rời mắt khỏi cô ấy.

Tsugumi nhận ra tôi, nhìn tôi trong khoảng hai giây, mặt thoáng vẻ phân vân.

Cũng không phải là chuyện gì quá phi lý; tôi là cái tên chưa xuất hiện trên giảng đường hàng tháng trởi rồi.

Cộng thêm cả những sự kiện ở trường cấp hai nữa, Tsugumi là người xứng đáng nhìn tôi với con mắt lo ngại nhất khi trông thấy tôi.

Nhưng mà, đó vẫn luôn là một cô gái cực kỳ lịch thiệp, nên cô ấy vẫn chào tôi dù có phần ngượng nghịu.

Cô ấy lúc nào cũng chào đón bất cứ ai với một nụ cười, không có ngoại lệ.

Tôi chào lại cô ấy, nhưng trong lòng tôi đang dậy sóng.

Tôi không hề biết Tsugumi là một người hút thuốc.

Tôi còn chẳng biết cô ấy hay tới thư viện này.

Tôi cũng chưa nhìn thấy cô ấy từ một khoảng cách gần từ lâu lắm rồi. Chắc là phải từ hồi cấp hai nhỉ.

Dù có muốn nói chuyện và ở bên cạnh Tsugumi đến thế nào đi nữa, khi thời khắc ấy tới, tôi lại chẳng thể thốt được câu nào ra.

Tôi hoảng loạn với chính bản thân, “phải nói gì đi chứ,” nhưng không nói được gì.

Thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn không để cô ấy nhìn vào mắt mình. Dĩ nhiên không phải bởi vì tôi thú vị đến mức ấy rồi.

Nếu như chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, có cảm giác như cô ấy sẽ nhìn thấu toàn bộ cái tâm trí thảm hại của tôi.

“Cậu đến trả sách à? Hay để học bài?”, Tsugumi hỏi.

Một câu hỏi bâng quơ, nhưng việc cô ấy hỏi bất cứ điều gì có hơi chút riêng tư đã khiến lồng ngực tôi suýt vỡ òa.

“Ừ, để trả sách. Ờm, nhưng thật ra chỉ là để đưa đứa em gái đi thôi…”

“Em gái à…” Tsugumi có vẻ như đang nghi ngờ câu trả lời của tôi, nhưng không dò hỏi kĩ hơn. “Cậu có đọc sách không?”

“Có một chút,… có thể là bởi vì gần đây đến thư viện này nhiều quá.”

“A, vậy à? Thế gần đây cậu thường đọc sách gì?”

Tôi cố gắng đánh giá nét mặt của Tsugumi. Dường như cô ấy đang không chỉ cố gắng nói chuyện cho lịch sự, mà thật lòng cũng có chút hứng thú.

Có lẽ cô ấy không biết nhiều người đọc sách lắm. Dù sao con người trước kia của tôi cũng chẳng đọc sách mấy.

Vì vậy Tsugumi muốn có một người nào đó để nói chuyện cùng về sách chăng?

“Tớ cảm thấy mình khá là lạc hậu với xu hướng khi đến giờ mới đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh của Salinger. Thêm cả cuốn Nine Stories nữa,” tôi trả lời.

“Bắt Trẻ?”, cô ấy gật gù. “Cuốn đó nằm ở dãy kệ trên cùng trong phòng mình. Ờm, ý mình là đó là một cuốn sách mà mình cực kỳ yêu thích. …Cậu nghĩ thế nào về nó?”

Tôi phải vắt óc ra mà nghĩ. Bởi vì nếu như có thể đưa ra một câu trả lời hay ho, có khả năng tôi có thể khiến cho Tsugumi có cảm tình với mình.

Tôi không thể làm hỏng chuyện được, không thì cô ấy sẽ nghĩ tôi là một thằng nhạt nhẽo.

“Về cơ bản”, tôi bắt đầu nói, “đó là một câu chuyện về nỗi chán ghét đặc biệt mà những người trẻ tuổi dành cho xã hội nói chung. …Ờm, dù sao thì đó là cách mà nó thường được hiểu.”

Cô ấy gật đầu ra hiệu tôi nói tiếp. Dường như có một chút chút thất vọng trong đôi mắt ấy. Tsugumi không muốn tìm một ý kiến thông thường, thế nên tôi vội vàng đảo sang ý tiếp theo.

“Nhưng mà – đây chỉ là ý kiến cá nhân của một người không đọc sách nhiều lắm như tớ, với những kinh nghiệm và học hỏi của cá nhân, tớ thấy mọi người đã quá nhấn mạnh rằng nó là một cuốn tiểu thuyết “nói về tuổi trẻ.” Điều đó cũng đúng, nếu cậu xem nó như là một câu chuyện về một chàng trai trẻ bỏ học cấp ba để đi lang thang nói xấu xã hội, rồi dần dần trưởng thành lên qua những mối quan hệ với những người khác. Rất dễ để đọc nó theo chiều hướng ấy. …Nhưng Salinger cũng là người đã viết ra cuốn Bananafish, cậu hiểu chứ. Tớ nghĩ mọi người cần phải đọc nó kỹ càng hơn đấy.”[note13142]

“Mình biết rất rõ về điều mà cậu đang muốn nói,” Tsugumi gật đầu. “Nó cũng rất giống với điều mà mình đã nghĩ khi đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh. Thế, cậu đã nghiệm ra được điều gì sau khi đọc lại cẩn thận?”

“Cái đó thì, ừm…” tôi gãi đầu gãi tai. “Xem nào, một khi cảm nhận được rằng lối phân tích mà mọi người thường nói là chưa hoàn toàn đúng, tớ cũng có thắc mắc về việc nên đọc nó như thế nào…”

“Và rồi thì sao? Nói cho mình nghe đi.”

Tôi lục lọi vốn từ của mình một lần nữa. Mẹ ôi, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã mang theo quyển sổ của mình rồi.

“…Khi nhìn Holden, điều mà tớ nghĩ là việc cậu ta tức tối như vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi, bởi cậu ta có một cảm quan đúng đắn. Không phải bởi vì cậu ta trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm sống mà cậu ta bực bội với những điều giả tạo và nhảm nhí. Xét theo một khía cạnh nào đó, cuốn sách cũng giống câu chuyện Bộ quần áo mới của Hoàng Đế. Nhưng giống như dịch giả Nhật Bản đã nói, Holden không hẳn là được viết nên như hinhg tượng của sự ngây thơ. Trong Bắt Trẻ Đồng Xanh, nếu một người nói ra “nhưng ông ấy không mặc gì hết!”, người đó sẽ chỉ bị coi là một kẻ dị giáo.”[note13143]

Câu trả lời là khá dài dòng. Không may là cái lưỡi của tôi đã trở nên chậm chạp do không nói gì mấy trong suốt một thời gian dài, nhưng ít ra tôi cũng đã nói có vần có nhịp hẳn hoi trong cuộc nói chuyện ấy. Và đến cuối cùng thì tôi cũng nói được những điều mà mình muốn nói.

Tsugumi trông có vẻ khá hài lòng. “Ông ấy không mặc gì hết,” cô ấy lặp lại. “Đó là một câu chuyện khác mà mình cũng rất thích. Một câu chuyện rất tuyệt vời bởi nó ẩn chứa được rất nhiều hàm ý. Này, cậu có phiền nếu mình đổi sang chủ đề khác một chút không?”

“Không thành vấn đề,” tôi đáp. Tạ ơn trời vì cuộc nói chuyện của chúng tôi có thể kéo dài thêm một lúc nữa.

Tsugumi mất khá nhiều thời gian để lựa chọn từ ngữ cho chính xác.

“…Khi mình nhìn vào xã hội của chúng ta, mình cảm thấy như thể có rất nhiều người đã trở thành tay hoàng đế cởi truồng đó. Về cơ bản, có một vị hoàng đế nọ mặc một bộ quần áo mà những kẻ ngốc không thể nhìn thấy. Nhưng phần lớn đám đông đều là những kẻ đần độn cả, nên không một ai trong số họ có thể nhìn thấy bộ quần áo. Một đứa trẻ cực kỳ liều lĩnh trong số họ bỗng cất tiếng. “Nhưng ông ấy có mặc gì đâu!”, đứa trẻ nói vậy. Thế là bỗng chốc tất cả những kẻ đần độn xung quanh đều cảm thấy nhẹ lòng, và họ cũng bắt đầu khẳng định rằng “ông ấy không mặc gì”. Hoàng đế vội vàng khăng khăng rằng, “không, điều đó là không đúng. Có những người đã nhìn thấy nó!,” nhưng ngay cả khi ông ta cố cho họ thấy bộ quần áo để làm bằng chứng, những kẻ ngốc đó vẫn tự tin mà nói “Ơ, tôi có thấy gì đâu.” …Cậu hiểu điều mà mình đang nói chứ?”

“Tớ nghĩ là có,” tôi trả lời.

* 47 *

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện như thế mất một lúc lâu.

Bản thân câu chuyện chẳng có gì đáng chú ý hay quan trọng, kể ra còn khá là lặt vặt nữa.

Con người trước đây của tôi sẽ quên rằng nó đã xảy ra chỉ sau hai giây.

Nhưng đối với tôi hiện giờ, nó làm cho những đầu ngón tay của tôi run lên trong sự vui sướng suốt từ đầu đến cuối.

Tôi cầu khẩn để nó có thể kéo dài hơn chỉ một chút thôi.

“À đúng rồi, Tsugumi… Cậu hút thuốc à? Ngạc nhiên đó,” tôi nói trong lúc tay thắp một điếu Pall Mall.

Cô ấy mỉm cười có chút lo âu. “Đó là một bí mật, ngay cả với bạn trai của mình. Đến bây giờ chỉ có mỗi cậu biết thôi.”

“Chỉ mỗi cậu biết thôi.” Những câu từ ấy bám lấy tâm trí của tôi, nghe hay ho làm sao.

Điều tôi muốn nói là chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau cả thảy là ba mươi phút. Chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện đến nỗi không ai muốn rời khỏi chỗ đó cả.

Đến lúc Tsugumi xem đồng hồ và nói rằng “mình phải đi rồi,” cả hai người đều đang rét run.

“Xin lỗi vì đã nói toàn mấy thứ linh tinh. Chắc là tại mình không có ai để trao đổi về mấy chuyện đó nên có hơi bị say sưa một chút. Không biết cậu thế nào, còn mình thì đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. Cảm ơn nhé. Gặp lại cậu sau.”

Dù Tsugumi đã rời đi được một lúc, tôi vẫn nhìn về phía mặt trăng và hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của bọn tôi.

Không chắc là vì cái lạnh hay vì sự phấn khích mà cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy.

Từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà có được niềm vui to dường này, tôi thật sự là một con người rẻ tiền.

Chưa kể tới việc, đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra sai lầm tai hại mà mình đang mắc phải.

Em gái tôi đã đợi sẵn ở chiếc xe, lúc tôi đến, nó nói “muộn năm phút!” rồi gõ vào đầu tôi năm cái.

Không biết muộn một tiếng thì sao nhỉ?

Một lúc sau khi chúng tôi đã đi khỏi thư viện, nó bắt đầu hỏi “Anh trai, cô gái đó có phải là bạn của anh không?”

“…Nầu,” tôi phủ nhận. “Chỉ là một người đủ tốt bụng để nói chuyện với tao thôi.”

“Hừm, thế thì em cũng là một người tốt bụng vì đã nói chuyện với anh nhỉ,” đứa em gái của tôi đưa ra lời nhận định.

“Khác đấy. Tao với mày đã thân nhau sẵn rồi.”

“Hở? Thật sao?”, khuôn mặt của nó trông thắc mắc ra chiều.

* 48 *

Một tuần đã trôi qua, ấy thế mà đoạn đối đáp giữa tôi và Tsugumi vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi như bản nhạc yêu thích.

Tôi có thể hồi tưởng lại ba mươi phút ấy cho tới từng chi tiết nhỏ nhất. Ký ức ấy thay vì trở nên tù mù như mọi khi thì giờ đang trở nên trong trẻo hơn hẳn mỗi lần tôi nghĩ về nó.

Phải loại bỏ Tokiwa mới được, tôi thầm nghĩ. Năng lượng đang tuôn chảy trong cơ thể tôi, rất giống với cái lần đã trông thấy Tsugumi ở bến xe buýt.

Ngay cả nếu Tokiwa là một vị thánh khiến cho mọi người xung quanh hắn đều hạnh phúc, đáng giá hơn tôi đến chục lần, cả việc nếu hắn chết đi thì sẽ làm Tsugumi buồn nữa, tôi đều không quan tâm.

Tôi không cần phải tìm một cái cớ cho hành động của mình. Tất cả những gì quan trọng là sự tồn tại của Tokiwa làm tôi hạnh phúc hay không.

Tất nhiên câu trả lời là không rồi. Tôi sẽ hạnh phúc nếu như hắn không tồn tại.

Do đó, tôi sẽ giết hắn. Chẳng có vấn đề gì hết.

Tôi lấy hai tay vỗ vào má mình để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Nếu được, tôi sẽ giết Tokiwa vào hôm nay.

Trông thấy tôi tự tin chuẩn bị ra khỏi nhà như vậy, em gái tôi, người đã bỏ đi khỏi nhà lần này là lần thứ… chịu không đếm nổi nữa, uể oải cất tiếng.

“Trông anh có vẻ vui thế. Thật quái lạ.”

“Theo một chiều hướng xấu sao?”

“Xấu tệ.”

Con bé vất cuốn sách mà nó đang cầm qua một bên.

“Này, đó là sách đi mượn đấy. Đối xử với chúng cho cẩn thận,” tôi quở trách.

“Sách viết dở thì không xứng đáng được nâng niu, anh không biết à?”, nó vặc lại.

“Chưa nghe bao giờ. Mà cuốn đó dở chỗ nào?”

Con bé suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Đứa nhóc trong cuốn sách này nghĩ rằng việc trả lời cho một câu hỏi cũng giống như việc suy nghĩ.”

Tôi có hơi bất ngờ vì không nghĩ là sẽ nhận được một câu trả lời nghiêm túc.

“Tao không hiểu lắm, nhưng mà… sao nào, ý mày là cứ để câu hỏi ở đó mà không trả lời sao?”

“Đó hoàn toàn không phải là ý của em. Em nghĩ rằng thật là kỳ nếu như anh tách câu hỏi ra khỏi câu trả lời. Khi một câu hỏi được đặt ra, người ta sẽ muốn thứ tiếp theo mà mình nghe được là một câu trả lời. Nên việc trả lời bản thân nó cũng không hẳn là quan trọng. Mặc khác, cái việc anh chắp nối những thứ hiện ra trong đầu như thế nào mới là…”

Nói đến đây, con bé có vẻ như cảm thấy mình đã nói quá nhiều và mau chóng nín thinh.

“Mà tao cũng không đang cố gắng để tỏ ra vui vẻ đâu. Thế nên chính xác thì điều gì đã khiến mày nghĩ như vậy?”

“…Gần đây anh trai có ăn mặc chỉn chu hơn rồi, không phải sao?”

“Thật sao?”, tôi vờ như không biết.

Sự thật đúng là như vậy, bởi nếu đi theo Tokiwa mà mặc cùng một bộ quần áo thì rất dễ bị nghi ngờ, nên gần đây tôi có đảo qua nhiều bộ cánh mới.

Tôi cố gắng hết sức có thể để diện những bộ quần áo hợp mốt giúp tôi hòa lẫn vào đám đông. Nhưng con bé đã hiểu nhầm nỗ lực đó thành việc tôi quan tâm hơn tới dung mạo của mình.

Suy cho cùng, trước đây tôi chẳng có vấn đề gì khi mặc cùng một bộ quần áo để đi tới trường trong hai ngày liên tiếp. Tôi không kỳ vọng rằng sẽ có ai quan tâm tới vẻ ngoài của mình.

“Chẳng lẽ là anh đã có bạn gái? Thế thì việc em ở đây có khó xử không?”

Thật là một dịp hiếm có với đứa em gái của tôi, bởi nó đang thực lòng tỏ ra tế nhị, mặc dù lời nói của nó vẫn khá là thẳng thắn.

Tuy nhiên, đúng là tôi đang yêu thật. Có vẻ như em gái tôi giỏi nhìn thấu anh trai nó đến không ngờ.

“Không may là, chuyện không phải như vậy,” tôi trả lời.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi giải thích như thế này – như mọi khi, tôi cảm thấy rằng nếu pha một chút sự thật vào lời nói dối thì sẽ là tốt nhất, nhằm đánh lạc hướng người nghe một chút.

“Tao muốn trở thành một người vô diện. Cứ thế mà hòa lẫn vào đám đông. Tao hy vọng rằng sau khi mọi người đi ngang qua thì họ đã quên luôn mất mặt tao trông ra sao rồi – không có chút ấn tượng nào. Thay vì mặc quần áo giản dị ở những chỗ vắng người, tao thấy sẽ hiệu quả hơn nếu như ăn mặc giống với những người khác và đi loanh quanh chỗ đám đông đang tụ tập.

“Như một người vô hình?”

“Đúng thế. Theo một nghĩa nào đó, tao muốn trở thành một người vô hình.”

“Thật là kỳ quái,” nó nói mập mờ. “Được rồi, vậy là anh không có bạn gái… Thế thì hôm nay anh đi đâu vậy?”

“Tao định đi đến một quán cà phê để học bài.”

“Mặc dù không đến trường sao?”, giọng nói của em gái tôi có phần mỉa mai - rất có thể như đang tự chế giễu bản thân nó vì đã không đến lớp.

Tôi trả lời, “bởi vì tao không đi học nên mới phải học bài. Nghe thì mâu thuẫn đấy, nhưng tao không muốn bị đuổi học. Tao không đến trường bởi vì tao không thích đi, nhưng nó không có nghĩa là tao không muốn bản thân mình không làm gì. Có những thứ như chứng chỉ nghề và tiếng Anh tao có thể tự học được.”

Tôi có thể nói dối như thế này cả ngày. Chẳng có chuyện tôi học để kiếm được một công việc.

“Bái bai,” nó nói để chấm dứt cuộc trò chuyện. Đó là một câu “bái bai” có âm điệu khá giống với “biến đi cho rồi.”

* 49 *

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, nhưng vẫn thắc mắc. Rằng nếu như tôi đã được cho cơ hội hoàn hảo thứ tư để giết Tokiwa, liệu tôi có thực hiện điều đó không? Tôi có thể làm điều đó không?

Tôi cố gắng né tránh việc đối mặt trực tiếp với ý nghĩ “giết ai đó” nếu có thể. Lý trí mà nói, tôi không thể nào tán đồng với việc giết người.

Dù sao thì rủi ro quá là cao. Nếu như tôi thu hút hơn một chút, chắc chắn tôi không nên tính đến chuyện giết ai.

Vấn đề lớn nhất đối với tôi là kể cả nếu như tội ác ấy không bị phát hiện, cảm giác tội lỗi của chính tôi sớm muộn cũng sẽ buộc tôi ra đầu thú.

Thế nên tôi muốn một phương pháp tách hẳn ra khỏi hiện thực; thay vì đâm hắn bằng một con dao hay siết cổ hắn, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc để có thể nhẹ nhàng đẩy hắn tới chỗ chết từ phía sau.

…Dĩ nhiên, như tôi đã nói trước đó, ba cơ hội như thế đã xuất hiện và tôi đều đã để chúng trôi qua.

Nhưng lần thứ tư sẽ khác.

Sau khi gặp Tsugumi ở thư viện, tôi đã có lại sự tự tin. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ trôi chảy với Tsugumi.

Trước đây, tôi đã cảm thấy rằng có lẽ Tsugumi nằm quá xa ngoài tầm với dành cho bản thể thứ hai của tôi. Nên kể cả nếu có giết Tokiwa, cô ấy sẽ không bao giờ tìm kiếm ở tôi sự an ủi.

Do đó, tôi đã bỏ phí ba cơ hội đó.

Nhưng khi đã nói chuyện trở lại với cô ấy sau hàng năm trời xa cách, tôi đã chắc lòng. Tôi thậm chí còn tin rằng mình xứng đôi với Tsugumi hơn cả tôi kiếp trước nữa.

Trong cuộc đời thứ nhất, tôi là một người hướng ngoại còn cô ấy là một người hướng nội, nhưng sang tới cuộc đời thứ hai, cả hai chúng tôi đều hướng nội và hợp nhau hơn bao giờ hết. Tôi chắc chắn rằng đó là sự thật.

Thế nhưng cả khi đã có những cảm xúc ấy, câu hỏi liệu rằng tôi có thật sự sẽ giết Tokiwa khi được trao cơ hội thứ tư không… tôi không thể trả lời chắc chắn được.

Thậm chí tôi không có gan để mà đấm một người; việc giết chóc ngay từ đầu có lẽ đã là bất khả thi.

Mặt khác, đôi khi tôi đã đưa ra những quyết định tự tin đến nỗi làm chính bản thân phải bất ngờ, nên rất có thể tôi sẽ giết Tokiwa mà không do dự gì cả.

Dù sao đi nữa, bây giờ tôi không thể nào biết được. Cơ hội thứ tư đã không bao giờ đến.

* 50 *

Nhìn sơ qua, mọi thứ có vẻ như sắp chín muồi. Thậm chí còn hơi quá thuận lợi.

Tokiwa đi đến một quán bar cùng với Tsugumi và ngồi lại ở đó trong một tiếng. Sau khi nói chuyện với cô ấy ở bên xe buýt, hắn bắt đầu đi tới ga tàu. Đây là một phần trong lịch trình hàng ngày của hắn.

Nhưng hôm đó, hắn đi theo một con đường khác lạ tới ga. Hắn chủ đích đi qua những nơi vắng người, những khu dân cư, khu mua sắm, những ngõ hẻm tối om om.

Giống như thể hắn đang tuân theo một quy luật tự đặt ra là phải rẽ ở mọi góc đường mà mình cảm thấy muốn rẽ. Vì không thể nào đoán được điểm đến của hắn, nên việc theo đuôi hắn mất rất nhiều công sức.

Có lẽ hắn cảm thấy muốn đi bộ một mình. Chẳng phải chúng ta đều đã trải qua những buổi tối như vậy hay sao?

Không khí lạnh lẽo như thể kim loại, còn những vì sao đang sáng quắc như những cây kim.

Ánh sáng lọt ra từ những ngôi nhà dường như đẹp đẽ một cách bất thường trong đêm đông đó. Nếu có chút rượu ở đây thì sẽ còn tốt hơn nữa.

Cuối cùng, thời khắc cũng đã đến. Tokiwa đang hướng tới một cây cầu.

Tôi đã thực hiện một cuộc điều tra tỉ mỉ về thị trấn, và biết được rằng không có nơi nào thích hợp hơn cho việc đẩy một người tới chỗ chết ngoài cây cầu đó.

Thanh chắn cao chỉ vừa quá đầu gối. Độ cao của nó so với mặt đất là đủ để cho cú ngã có thể giết người, nhưng kể cả nếu có phép màu xảy ra, bị rơi xuống một dòng sông giữa thời tiết lạnh cóng của tháng mười hai sẽ làm hắn bị sốc nhiệt và giết hắn bằng một cú trụy tim.

Bằng cách đi đến một nơi như thế này trong tình trạng say xỉn, hắn gần như đang bảo tôi hãy giết hắn.

Tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu như cơ hội này trôi qua, sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng lần thứ tư này chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

Đúng vậy, có những lúc mà mọi thứ chưa ra đâu vào đấy, nhưng nếu như tôi không thể làm bất cứ điều gì trong cả một tình huống lý tưởng thế này, không đời nào tôi có thể làm gì trong những hoàn cảnh kém thuận lợi hơn.

Phải kết thúc việc này tại đây, tôi tự nhủ như thế.

Tokiwa chậm rãi bước đi tới khúc giữa cây cầu. Tôi rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, giữ cho bước chân mình yên lặng. Với đống tuyết dày này, thậm chí mọi người sẽ nghĩ là hắn trượt chân, tôi nghĩ vậy.

Đúng vậy, tôi đang bình tĩnh một cách lạ lùng. Ngay cả đến bây giờ tôi vẫn có thể nghĩ về chuyện ấy như thể nó không hề có thật.

Cơ thể tôi vẫn chưa hề nhận ra là nó sắp sửa giết hại một con người.

Đúng vào cái lúc tôi chỉ còn cách vài mét, và nghĩ rằng mình có thể chạy lại và đẩy hắn ta. Tokiwa đột nhiên dừng lại – tôi không có thời gian để phán đoán – và ngồi xuống thanh chắn, như thể để nhòm xuống dòng sông bên dưới.

Rồi hắn quay người lại và giơ tay ra về phía tôi.

Giống như hắn đã biết thừa rằng tôi đang ở đó.

“Này, ông cũng ngồi xuống đi,” hắn nói, ra dấu xuống bên cạnh.

Rất nhiều ý nghĩ chạy qua tâm trí tôi.

Hắn đã để ý thấy tôi từ bao giờ? Được bao xa rồi?

Hắn có biết ý định của tôi không? Nếu có, tại sao hắn lại tự để mình rơi vào tình trạng không phòng bị như thế này?

Có phải hắn muốn nói chuyện với tôi? Nếu thế thì tại sao lại phải là chỗ này?

Nếu hắn biết rằng tôi đã đi theo hắn ngay từ đầu, vậy thì có phải hắn đã chọn những con đường vắng đó để dẫn tôi tới đây? Nhưng để làm gì không biết?

Có lẽ hắn chỉ mới nhận ra tôi từ vài phút trước – nếu thế thì, kế hoạch của tôi liệu có bị đổ bể không nhỉ?

Hay là hắn muốn làm tôi rối trí để nhân cơ hội chạy trốn? Không, sẽ chẳng có tí hiệu quả nào – nếu vậy hắn chỉ việc chạy là xong.

Tôi suy nghĩ tất cả những điều này trong chỉ có vài giây, và vì bây giờ cũng không biết phải làm gì, nên tôi ngồi xuống bên cạnh như hắn bảo.

Ngay cả lúc đó tôi vẫn có thể dễ dàng đẩy Tokiwa tới chỗ chết. Có lẽ tôi đã không làm thế vì quá bất ngờ, hoặc tò mò, về hành động của hắn.

Theo cách đó, tôi rơi thẳng vào kế hoạch của gã.

* 51 *

“Tôi muốn ông tạm thời im lặng lắng nghe điều tôi sắp sửa nói. Nhưng nếu thấy có gì sai sót thì cứ bảo.”

Những ngôi nhà xếp dọc hai bên cây cầu, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp phản chiếu xuống lòng sông.

Thanh rào chắn bằng sắt lạnh đến nỗi có cảm giác tay tôi sẽ đông đá tại chỗ. Nhưng tôi buộc phải nắm chặt vào đó, tất nhiên rồi; tôi có thể dễ dàng bị rơi xuống dưới kia.

“Tôi hầu như đã biết là ông đã và đang đi theo tôi. Và tôi đã thu thập đủ bằng chứng để cho ông không dễ dàng gì mà thoát được. Xin thứ lỗi, nhưng tôi đã nhờ một người bạn đi theo ông. Đúng thế, đây có thể được gọi là một vụ theo dõi kép. Ôi, không ngờ là có ngày tôi lại được nói ra từ đó.”

Tokiwa tự cười một mình.

“Tôi không hiểu tại sao ông lại bám theo tôi khắp mọi nơi. Suy cho cùng thì, mặc dù ghét khoe khoang, nhưng tôi giống như một vị thánh vậy. Tôi chưa làm điều gì có tội cả. Tôi đã làm rất nhiều điều mà người ta sẽ biết ơn, nhưng chưa một lần nào làm điều mà người ta sẽ ghét. Và có vẻ như sự liên kết duy nhất giữa chúng ta là cả hai đều đi học ở cùng một khoa trong trường. Tuy vậy, tôi vẫn không thể bỏ qua khả năng rằng cậu có thể sẽ muốn hãm hại tôi vì một sự căm ghét vô cớ nào đó… Thế nên tôi muốn thử làm điều này.”

Tôi nhìn thẳng xuống bên dưới. Vào ban đêm, con sống mang một màu đen kịt, như lọ mực bị đổ ra.

Tôi nhận ra là tôi không chỉ có thể dùng nó để đẩy Tokiwa đến chỗ chết, mà còn có thể nhảy xuống để chết nữa. Đó có thể là một cách để giải quyết mọi chuyện. Tạm chưa bàn đến việc tôi có gan để làm việc ấy hay không.

“Tôi đã cho ông ba cơ hội trước đây. Tôi cố tình dựng lên ba cơ hội trong lúc ông đi theo để ông có thể dễ dàng nhân dịp đó hãm hại tôi. …Nhưng tất nhiên, như ông đã thấy, tôi đã căn đủ thời gian để tự cứu lấy mình nếu như ông có bất kỳ ý muốn bạo lực nào.”

Tôi bỏ tay ra khỏi thanh chắn, đưa tay vào túi và rụt rè thắp một điếu thuốc.

Gió thổi trên cầu quá mạnh khiến cho tôi loay hoay mất một lúc mới châm được nó lên.

“Thế mà ông vẫn không hành động. Có thể ông vốn không có ý định nào trong việc hãm hại tôi, có thể ông đã ngần ngại, tôi không biết. Dù sao thì, tôi đã biết là ông vô hại. Kể cả nếu như ông có ý định giết tôi, có vẻ như không đời nào ông có thể thực hiện nó.”

“Dĩ nhiên là luôn có khả năng rằng sau này ông sẽ trở nên nghiêm túc trong việc giết tôi. Nhưng giờ đây khi đã nhìn tận mắt, tôi nghĩ là mình đã biết sự thật. ông không thể hại tôi. Chỉ là linh cảm thôi. Hoặc là một cảm nhận vô thức.”

Lần đầu tiên tôi mở miệng nói. “Lần đầu ông biết được là khi nào?”

“Tuần lễ sau ngày hội ở trường,” hắn trả lời. “Cũng khá sớm đấy chứ? Tôi không nghĩ là ông đã làm điều này quá lâu trước đó.”

Chính xác đấy, tôi thầm xác nhận trong đầu.

“Không phải là tôi gặp may hay có mắt sau đầu. Tôi cũng không sắc sảo, hay có kinh nghiệm về việc bị theo dõi trước đây. Vậy tại sao tôi lại để ý sớm như vậy? …Đơn giản thôi. Mặc dù bề ngoài của tôi như thế này, tôi là một người có tính tự nhận thức rất cao – thậm chí ông có thể nói là bất thường. Tôi để ý khi ánh mắt của mọi người đổ lên mình quá nhiều. Tôi để ý hành vi của tất cả mọi người, mọi lời nhắn hướng đến mình. Tôi là loại người mà, nếu như trông thấy cùng một người hơn ba lần một ngày, sẽ nghĩ rằng họ đang cố đặt bẫy mình.”

“Hở…nhưng tôi có thấy ông dáo dác nhìn quanh hay gì như thế đâu…”, tôi nói.

Hắn vô tư trả lời. “Những người thực sự tự ý thức được sẽ không để họ bị trông thấy mình đang lo âu nhìn ngó xung quanh. Thay vì vậy, họ sẽ khiến hành động ấy trông rất tự nhiên. Nếu ông đã theo dõi người khác rồi thì sẽ biết là những người bình thường sẽ làm những việc ngớ ngẩn như là đứng lại và nhìn ra đằng sau họ thường xuyên hơn. Mà thực ra, tôi đã tạo điều kiện để ông có thể dễ dàng bám theo tôi hơn.”

Về cơ bản, hắn đã nhìn thấu hết mọi sự. Tôi thở dài ra một tiếng cùng với làn khói thuốc.

Thế nhưng tôi không có cảm giác hối tiếc hay xấu hổ gì cả. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể bình tĩnh đến thế lúc vừa nãy. Có lẽ tôi đã quen với việc Tokiwa đánh bại được mình.

"Thế ông định làm gì tôi? Giao tôi cho cảnh sát à?"

"Chắc chắn là không," hắn lắc đầu. "Ông sẽ thấy bất ngờ, nhưng... tôi không thấy có điều gì ông đã làm với tôi trong tháng vừa qua là ác ý. Thật ra, tôi còn muốn cảm ơn ông nữa. Không phải là tôi thích bị nhìn lén từ bóng tối đâu nhé. Ý tôi muốn nói là, nhờ ông theo dõi tôi suốt thời gian qua mà tôi đã có được góc nhìn của ông. Và đó là một điều quá sức tuyệt vời, hiếm có trên thế giới này."

Tôi không thực sự nắm được ý của hắn, nhưng hắn vẫn cứ vô tư giải thích.

“Tôi thực sự khá là may mắn, nhưng nếu buộc phải nói về một thứ mà tôi không hài lòng trong cuộc sống, đó là tôi đã quá hạnh phúc từ khi còn rất nhỏ. Mà tôi nghĩ sẽ ý nghĩa hơn vì chính tôi là người nói điều này - hạnh phúc sẽ trở nên mệt mỏi nếu như ông quá quen với nó. Giống như bữa ăn nào cũng có vị ngọt vậy. Nó làm lưỡi ông tê liệt và ông không thể nào nếm được các mùi vị nữa. Tôi không nói dối đâu. Gần như ngày nào cũng có đủ loại người tán dương tôi, vô số phụ nữ bày tỏ tình cảm về phía tôi, và tôi có người bạn gái tốt nhất mà mình có thể đòi hỏi… Nhưng một ngày nọ, tôi nhận ra là mình chẳng cảm thấy gì cả.

“Sau đó, dù đang mang một nụ cười trên mặt, nhưng tận sâu thẳm tôi cảm thấy như có cát trong miệng vậy. Điều đáng lo là, trong khi những thứ hạnh phúc không thể làm tôi vui vẻ, tôi dễ dàng trở nên chán ghét và tức giận trước những việc buồn bã hoặc khó chịu. Tôi hững hờ một cách đáng ngại trước những thứ tích cực và nhạy cảm trước những điều tiêu cực. …Tôi có thể xin một điếu không?”

Tôi lặng lẽ đưa cho Tokiwa một điếu Pall Mall và cái bật lửa. Hắn ta châm nó một cách kinh nghiệm, nhìn thoáng qua bức ảnh của Morrissey trên đó rồi gửi trả nó lại.

Đột nhiên tôi thắc mắc liệu Tokiwa có biết Tsugumi cũng hút thuộc hay không. Nếu không thì, tôi biết về cô ấy nhiều hơn hắn chút đỉnh.

Thế là tôi bấu chặt vào ký ức đó, tua đi tua lại nó trong đầu. Nhớ về cách những đầu ngón tay đẹp đẽ ấy nắm giữ điếu thuốc mỏng manh.

Nhưng sau một hơi thở đầy khói, hắn tiếp tục, "khi ông xuất hiện, nó đã đem đến một sự thay đổi nhỏ trong tôi. Về cơ bản, nhờ ông bám theo tôi, tôi đã có được thế giới quan của ông. Suốt thời gian này tôi đã thắc mắc... không phải về việc "tại sao cậu ta lại đi theo mình?", mà là "cậu ta coi mình là một người như thế nào?" Đó là điều đã làm tôi có hứng thú. Trước khi đi ngủ, tôi luôn nghĩ lại về những việc đã xảy ra vào hôm đó, và tưởng tượng nó sẽ trông ra như thế nào trong con mắt của ông. Tôi không thể không làm thế. Tôi nghĩ những người như tôi sẽ trở nên rất suy tư khi họ ở một mình, thắc mắc lời nói và hành động của mình hiện lên trong mắt của mọi người như thế nào, những điều được nói với tôi mang ý nghĩa gì - có những người trên đời này dành ra những đêm thức trắng để nghĩ về điều đó đấy, ông biết chứ."

"Ông chẳng cần phải nói tôi cũng biết," tôi nói thầm trong miệng. Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết.

Tokiwa điêu luyện xoay điếu thuốc giữa những ngón tay, và nói "Chà."

"Tôi đoán chừng nó xảy ra khi ông đã bắt đầu theo dõi tôi được hai tuần. Đột nhiên tôi nhận ra rằng có một sự thay đổi to lớn đang diễn ra trong tôi. Đó là một thứ không thể tin nổi. Những giác quan bị tê liệt trước đây đã quay trở lại với tôi."

Hắn ta nói không có chút mỉa mai nào, như thể đang thực sự nói về một ký ức đẹp đẽ.

"Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, tràn đầy hy vọng vào một ngày mới. Khi nhìn vào gương, tôi vui vì đã được sinh ra như vậy. Khi đi quanh phố, tôi cảm thấy yêu thương tất cả những con người mà mình trông thấy. Khi nhìn vào gương mặt bạn gái tôi, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã có thể gặp được cô ấy. Hoa lại trông giống hoa, và đá vẫn là đá - nét đẹp riêng của chúng hiện lên đối với tôi rõ mồn một. Mọi thứ bình thường một cách hoàn hảo như đúng lý ra chúng phải thế. Thậm chí là quá bình thường. Có lẽ tôi chưa từng nhìn thấy thế giới này theo một cách bình thường như thế kể từ khi sinh ra. Niềm vui cảm nhận được khiến tôi muốn phát ngất. Cuối cùng tôi cũng có thể tiếp nhận được những niềm hạnh phúc quá-đỗi-giản-dị ấy.

Mới đầu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Đúng thật, khi thời gian qua đi, cảm giác vui tươi ấy nhạt nhòa dần. Đến khi bữa trưa với đám bạn ở trường bắt đầu, nó đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng đúng lúc tôi tràn trề thất vọng và ngước lên... thì ông vẫn ở đó, mặc dù hơi xa một chút. Đột nhiên niềm vui của tôi lại rõ ràng như trước. Tôi muốn đứng dậy để ăn mừng, không đùa đâu.

Cuối cùng, tôi nhận ra. Niềm hạnh phúc đó được ông mang đến cho tôi. Bằng cách mượn thế giới quan của ông để nhìn về chính mình, tôi có thể thấy những niềm hạnh phúc đã trở nên quá bình thường dưới một góc nhìn mới."

Đến đây, hắn tạm dừng trong chốc lát.

Tôi đã im lặng lắng nghe tất cả, hiểu những thứ mà hắn nói. Suy cho cùng, nó cũng từa tựa cái cách mà tôi luôn luôn xót xa về hoàn cảnh của mình nhiều hơn mức cần thiết, nhờ các ký ức của tôi.

"Có một thứ mà ông nên biết. Người theo dõi tôi phải là ông. Nếu có một ai khác bám theo tôi khắp mọi nơi như thế này, tôi không nghĩ mình có thể say sưa xem xét cảm giác của họ đến vậy. Theo lẽ đó, tôi rất biết ơn ông. Nói có vẻ hơi mỉa mai, nhưng... ông thực sự giống tôi theo một cách nào đó. Tôi không muốn làm mất lòng ông, nhưng đây là điều mà tôi thật lòng nghĩ - chỉ với một bước đi sai lầm, mình đã có thể biến thành cậu ta."

"Tôi tin rằng về căn bản chúng ta đều như nhau. Hoàn cảnh ban đầu của chúng ta giống nhau một cách bất thường. Tôi tin rằng từ một xuất phát ban đầu, chỉ một khác biệt nhỏ nhất trong môi trường hoặc một đứt gãy nhỏ trong số phận cũng có thể tạo ra chừng ấy khác biệt. Nên tôi biết ông cảm thấy như thế nào. Tôi còn có thể tưởng tượng ra ông nghĩ gì về tôi."

Khi đã nói xong, hắn lấy ra một cuốn sổ xanh đậm từ chiếc túi. "Chờ tôi một lát, sẽ nhanh thôi," hắn nói, rồi bắt đầu viết gì đó.

Ba phút sau, hắn xé trang giấy vừa viết và đưa cho tôi.

Khi đọc được nó, tôi cảm thấy cảm động hơn là bị xúc phạm.

Để giải thích cho những gì hắn đã viết, hắn nói. "Tôi vẫn không biết tại sao ông lại bám theo tôi. Nhưng nếu ông muốn tiếp tục làm thế mà không có ác ý gì thì hãy tham khảo cái này. Tôi đã viết ra tất cả dự định của mình trong tương lai gần. Việc theo dõi tôi chắc phải khá khó khăn đấy nhỉ."

"...Giáng Sinh sẽ đến sớm thôi. Khi đó, cuộc đời của tôi sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và nếu như ông có thể nhìn thấy điều đó... không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn."

Ghi chú

[Lên trên]
tên nhân vật chính trong cuốn "Bắt trẻ đồng xanh"
tên nhân vật chính trong cuốn "Bắt trẻ đồng xanh"
[Lên trên]
tên một nhân vật trong cuốn "Tội ác và Trừng phạt" của nhà văn Nga Fyodor Dostoyevsky
tên một nhân vật trong cuốn "Tội ác và Trừng phạt" của nhà văn Nga Fyodor Dostoyevsky
[Lên trên]
Bananafish, tên đầy đủ là "A perfect day for bananafish", là một truyện ngắn trong tuyển tập "Chín câu truyện - Nine Stories" của Salinger, đã được xuất bản ở Việt Nam. Truyện kể về một ngày bên bãi biển của Seymour Glass. Vợ anh, Muriel, ở trong khách sạn nói chuyện điện thoại với mẹ cô về tình trạng trầm cảm của Seymour. Seymour căng thẳng về mọi thứ, thậm chí tưởng tượng ra cả việc người ta nhìn chằm chằm vào chân anh. Anh luôn mặc áo choàng tắm ra bãi biển và nói rằng vì sợ người ta nhìn thấy hình xăm trên người anh, dù thật sự anh không có hình xăm nào cả. Seymour cũng không được lái xe, vì anh chỉ chăm chăm nhìn vào những hàng cây chứ không hề nhìn đường. Trên bãi biển, Seymour kể một câu chuyện về cá chuối cho một cô bé tên Sybil. Khi trở về căn phòng nơi vợ anh đang ngủ, Seymour rút ra một khẩu súng và bắn vào thái dương bên phải của mình.
Bananafish, tên đầy đủ là "A perfect day for bananafish", là một truyện ngắn trong tuyển tập "Chín câu truyện - Nine Stories" của Salinger, đã được xuất bản ở Việt Nam. Truyện kể về một ngày bên bãi biển của Seymour Glass. Vợ anh, Muriel, ở trong khách sạn nói chuyện điện thoại với mẹ cô về tình trạng trầm cảm của Seymour. Seymour căng thẳng về mọi thứ, thậm chí tưởng tượng ra cả việc người ta nhìn chằm chằm vào chân anh. Anh luôn mặc áo choàng tắm ra bãi biển và nói rằng vì sợ người ta nhìn thấy hình xăm trên người anh, dù thật sự anh không có hình xăm nào cả. Seymour cũng không được lái xe, vì anh chỉ chăm chăm nhìn vào những hàng cây chứ không hề nhìn đường. Trên bãi biển, Seymour kể một câu chuyện về cá chuối cho một cô bé tên Sybil. Khi trở về căn phòng nơi vợ anh đang ngủ, Seymour rút ra một khẩu súng và bắn vào thái dương bên phải của mình.
[Lên trên]
"Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một truyện cổ tích của Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Khi hoàng đế mặc bộ y phục mới này đi diễu hành trước đám quần thần thì không ai dám nói rằng họ chẳng nhìn thấy bộ quần áo nào, cho tới khi một đứa bé kêu lên "Nhưng ông ấy có mặc quần áo nào đâu". Bây giờ không biết có còn không, nhưng đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa ngữ văn của Việt Nam.
"Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một truyện cổ tích của Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Khi hoàng đế mặc bộ y phục mới này đi diễu hành trước đám quần thần thì không ai dám nói rằng họ chẳng nhìn thấy bộ quần áo nào, cho tới khi một đứa bé kêu lên "Nhưng ông ấy có mặc quần áo nào đâu". Bây giờ không biết có còn không, nhưng đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa ngữ văn của Việt Nam.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn, rất hay
Xem thêm
Hóng vãi
Xem thêm
hay thật
Xem thêm
Hy vọng sớm có chương mới
Xem thêm
Hay thật đấy, nhưng hơi khó đoán cái kết
Xem thêm
Càng lúc càng tò mò ko biết bộ này sẽ kết thúc thế nào
Xem thêm