Starting Over
Sugaru Miaki E9L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Starting Over

Phần 2

Độ dài: 13,963 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

* 20 *

Vậy là một lần nữa tôi lại thua cuộc.

Những tháng tiếp theo đó chứa đầy sự bất ngờ, bởi con người kia đang tái hiện lại một cách hoàn hảo những trải nghiệm trên ghế giảng đường của tôi, hết sự kiện này tới sự kiện khác.

Thường thì tôi sẽ đi sâu hơn vào tất cả những chuyện ấy, nhưng lần này tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, cũng vì tôi đã quá thiểu não để mà một lần nữa giải thích từ đầu đến cuối.

Gã đó không tốn chút thời gian nào để trở thành nhân vật trung tâm trong ngành học của hắn, được vô số người tôn trọng, kết thân với rất nhiều đứa con gái – mặc dù, hắn vẫn một lòng với Tsugumi.

Ồ, với tư cách là một người quan sát từ xa, tôi không thể không thấy rằng mình đã hạnh phúc đến nhường nào ở kiếp trước. Vâng, lại một lần nữa tôi cảm thấy vậy. Gã đó cũng không hay cau có khó chịu gì cả, mà luôn cư xử tốt bụng với tất cả mọi người.

Thật cay đắng khi phải thừa nhận, rằng hắn và Tsugumi khi đi cùng nhau trông thật xứng đôi. Như một câu chuyện cổ tích vậy, có thể nói như thế.

Sự lộng lẫy mà hai người đó phát tiết ra khiến tôi có cảm giác mình không hề nằm cùng đẳng cấp với họ. Dĩ nhiên, vì là một cặp đôi thân thiện, nên nếu tôi ngỏ ý muốn làm bạn thì họ sẽ sẵn lòng chấp nhận thôi.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn.

Cái ý nghĩ rằng con người tưởng chừng như hoàn hảo kia lại có thể trở thành tôi đây chỉ với một sơ sẩy nhỏ nhặt nhất, nghe vẫn thật lạ lùng.

Nếu hắn ta được cho cơ hội sống lại cuộc đời mình, có khi cuộc đời hắn cũng sẽ trở nên bung bét.

Khi nhìn nhận theo chiều hướng đó, bạn sẽ thấy rằng có lẽ tốt và xấu không hẳn nằm ở con người, mà ở cái môi trường mà họ lớn lên tại đó.

Ít nhất thì, tôi thấy cái gen di truyền chẳng có liên quan gì đến tính cách mình cả.

* 21 *

Vào cuối tháng mười của năm tiếp theo, đầu tôi bật lên một ý tưởng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sống trong một căn hộ gần trường đại học. Đến lúc này, tôi gần như đã trở thành một kẻ tự kỷ, suốt ngày khóa mình trong nhà.

Hiếm có khi nào tôi đến trường, chẳng có công việc bán thời gian hay làm gì khác, cũng không gặp ai, không ăn uống tử tế, uống bia suốt cả ngày, và dành thời gian còn lại để ngủ.

Tôi thậm chí còn không xem TV hay nghe radio, tin tức cũng không đọc, tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài.

Ngoài việc đi tới cửa hàng bách hóa để mua bia, thuốc lá và đồ ăn vặt, hiếm khi nào tôi thò mặt ra ngoài.

Tất cả tin nhắn trong điện thoại của tôi là những thứ có liên quan tới các dịch vụ tìm kiếm việc làm thêm hoặc thư chào mời. Không có lấy một cái tên người.

Kể từ khi biết về sự tồn tại của “kẻ thế chỗ”, mỗi khi làm điều gì tôi đều tự so sánh với gã đó.

Tôi bỗng để tâm rất nhiều tới việc hắn ta làm tốt hơn mình ở cả những thứ vụn vặt nhất.

Nhờ thế mà ngay cả những điều vốn rất bình thường bỗng chốc lại trở nên rất khó chịu.

Lấy ví dụ, hồi còn đi học cấp ba, tôi chẳng có vấn đề gì với việc cúp học cả, nhưng khi nhìn thấy Tsugumi và kẻ thay thế tôi – tên hắn hình như là Tokiwa – đến lớp hầu như mỗi ngày, nó làm tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng.

Kể từ đó, những lúc đi tới trường rồi lại về một mình, tôi đều bị sự trống rỗng xâm chiếm khi nghĩ về việc không có Tsugumi ở bên.

Rồi dần dà cảm giác ấy xâm chiếm lên từng khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi.

Khi tôi ăn một mình. Khi xem TV một mình. Khi nằm trên giường một mình. Khi đi mua đồ một mình.

Tôi nhận ra là không lúc nào có Tsugumi ở đó, luôn bị giày vò bởi cảm giác mất mát.

Khi đi dọc thành phố và trông thấy những cặp đôi học sinh trung học chẳng hạn, tôi không thể nói nên lời.

Tsugumi và Tokiwa chắc hẳn đã có những buổi hẹn hò trong bộ đồng phục như vậy. Suy nghĩ đó cứ thế kẹt lại trong đầu tôi. Trong những ngày họ ở lại trễ để hoạt động câu lạc bộ, họ sẽ đạp xe về cùng nhau. Trong những ngày mưa rào họ sẽ cùng nhau đứng dưới một tán ô. Trong những ngày mùa đông tuyết phủ, tay họ sẽ nắm chặt lấy nhau trong chiếc túi áo.

Tưởng tượng ra những điều đó là quá dễ dàng.

Và khi tôi trông thấy Tsugumi ở trạm xe hôm ấy, phải chăng cô ấy đang chờ Tokiwa?

Tôi biết Tsugumi sẽ làm mình hạnh phúc ra sao, và chắc có lẽ tôi biết mình sẽ làm cô ấy hạnh phúc tới nhường nào.

Bởi vậy tôi mới thấy trống rỗng.

Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Không may là, tất cả những thứ tôi làm để cố gắng an ủi bản thân – đi thăm thú những cảnh đẹp, ăn những món ngon, xem những bộ phim cảm động – đều mang lại kết quả trái ngược.

Chúng chỉ nhắc nhở thêm rằng tôi chẳng có ai để mà cùng chia sẻ những điều tuyệt vời ấy.

Tôi bỏ cuộc, vì bất lực thật sự. Thiếu một chút nữa thôi là tôi sẽ phát điên.

Đó là lý do tôi tách biệt khỏi thế giới và làm cho đầu óc mình tê đi trong hơi men và khói thuốc. Chúng là những phát minh vĩ đại nhất của loài người.

* 22 *

Hôm nay có một ngày hội ở trường, song tôi chẳng còn bụng dạ nào mà rời khỏi nhà. Tôi có ở trong câu lạc bộ nào đâu, cũng chẳng có ai để mà dạo chơi loanh quanh.

Tôi biết nó sẽ chỉ làm tăng thêm cái cảm giác thiểu não trong người mà thôi, chắc chắn là như vậy.

Mặc dù vậy, dù cho có quyết định không tham dự đi nữa, tất nhiên là ngày hôm đó tôi vẫn phải chịu đựng đau khổ.

Bởi vì đen đủi thay, tôi vẫn nhớ ngày hôm nay của cuộc đời trước đây.

Cái ký ức chết bầm, hiện về với tôi trong tình trạng hoàn hảo nhất…

Tôi còn biết mong đợi gì hơn đây, đó là một ký ức quan trọng mà.

Tôi ở kiếp trước và Tsugumi hiếm khi nào rời nhau kể từ thời mười lăm tuổi, thường xuyên âu yếm, thường xuyên hôn nhau, kể cả nếu có ánh mắt người khác đang nhìn vào đi chăng nữa.

Nhưng có hơi chút lạ kỳ rằng, có một ranh giới mà cả hai chần chừ không bước qua.

Tại sao ư? Là vì chúng tôi rất thân thiết. Cả hai cùng tin tưởng rằng cảm xúc của người kia dành cho mình sẽ mãi mãi không đổi, nên cũng không việc gì phải vội.

Nên chúng tôi đã cố nén lòng đến hết mức có thể. Lòng ham muốn được chúng tôi đặt qua một bên… trong một khoảng thời gian.

Cho tới hôm diễn ra lễ hội ở trường ấy, cái lằn ranh trên cuối cùng cũng đã bị vượt qua.

Phải rồi… đêm hôm nay, Tsugumi và Tokiwa sẽ cùng nhau bước qua ranh giới ấy.

Tôi có cảm giác như vừa làm chính mình phát khùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy oán giận đến mất cả nhân tính thế này; tôi muốn phá tan thứ gì đó, và trong giây phút sôi máu này, tôi muốn chạy bừa ra ngoài để đi tìm Tsugumi.

Nhưng hành động mà tôi lựa chọn trong thực tế hoàn toàn trái ngược. Vì sao tôi lại làm thế, chính tôi cũng không biết nữa.

Tôi chui xuống gầm bàn. Phải rồi, như trong một vụ diễn tập hỏa hoạn ấy. Và tôi bắt đầu nức nở. Trong hàng tiếng đồng hồ, hệt như một đứa trẻ.

Cho dù tôi vẫn tức không thể chịu nổi. Cho dù tôi vẫn coi gã đó như kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng một khi bạn đã tuyệt vọng thì tất cả đã chấm hết, bởi thế có nghĩa là bạn gần như đã chấp nhận rằng mọi thứ đều không còn giá trị.

* 23 *

Căn phòng của tôi đã trở nên tối om om. Bên ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng dế kêu.

Tâm trạng tôi đã dịu đi kha khá. Một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên trong tận cùng tâm khảm của tôi.

Lạ lùng thay, tôi đang cực kỳ bình tĩnh.

Tôi chấp nhận thực tế rằng tôi không phải là người con trai phù hợp với Tsugumi, và sẽ không bao giờ đánh bại được Tokiwa. Thế thì phải làm gì?, tôi tự hỏi. Dễ thôi, tôi trả lời.

“Chỉ cần tiêu diệt kẻ nhân bản kia.”

Tôi sẵn lòng chấp nhận câu trả lời mà mình vừa mới nghĩ ra.

Chắc là đầu óc tôi không còn 100% tỉnh táo nữa rồi.

Bởi vì nói ngắn gọn, tôi vừa cân nhắc về việc ám sát Tokiwa, cái người đang giữ vị trí của tôi.

Tất nhiên là sau đó, Tsugumi sẽ lại chỉ còn một thân một mình và hướng sự chú ý tới tôi, người phù hợp thứ hai.

Cái ý nghĩ này chẳng có một chút lý trí nào trong đó, cho dù có xem xét ở góc độ nào đi nữa, và ngay cả nếu như tôi thành công trong việc trừ khử Tokiwa, khó mà nói được là mọi chuyện sẽ được giải quyết đến tận gốc rễ.

Thật ra, nếu như Tokiwa chết trong lúc mối quan hệ của họ đang ở vào giai đoạn này, rất có thể Tsugumi sẽ tôn thờ hắn và không tìm kiếm thêm một tên đàn ông nào khác nữa.

Nhưng cho dù vậy, trong giây phút đó, tôi thật sự rất nghiêm túc. Còn có cả một ý nghĩ ích kỷ rằng “đây cũng là vì Tsugumi cả,” mặc dù rõ ràng là cô ấy sẽ hạnh phúc với hiện tại bây giờ hơn.

Những kẻ bị dồn vào chân tường thường không thể suy nghĩ sáng suốt, vì tầm nhìn của họ trở nên quá nhỏ hẹp.

Trên tất cả, tôi phải thừa nhận bản ngã thứ hai của mình là một thằng ngu hết thuốc chữa.

Bạn có thể coi độ tuổi tâm hồn của tôi ở mức hai mươi chín: hai mươi trong cuộc đời đầu, cộng thêm chín năm ở cuộc đời thứ hai.

Nhưng có vẻ như đầu óc của tôi đã ngừng phát triển ở mức hai mươi tuổi.

Tôi nghĩ rằng mình đang trải qua hiện tượng “thỏ và rùa” thường xảy ra với những đứa trẻ phát triển sớm.

Cho đến giờ đã hơi dài dòng nhỉ… nhưng tất cả những điều trên chỉ là đoạn giới thiệu mà thôi.

Nói thật là, điều quan trọng nhất trong cuộc hành trình trở lại tuổi hai mươi của tôi nằm ở những ngày tháng cuối cùng.

Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ giải thích mọi thứ kỹ càng hơn một chút.

* 24 *

Chiến dịch Giành lại Bạn gái bắt đầu như vậy đấy.

Hay nói thẳng ra là kế hoạch để trừ khử tên doppelganger kia.

Mà nếu như tôi bị bắt sau khi thực hiện xong cái kế hoạch ấy thì cũng coi như vô nghĩa.

Để khiến cho vụ ám sát này trở thành một vụ án hoàn hảo, đầu tiên tôi sẽ theo dõi hắn ta.

Tôi bám đuôi hắn ngày qua ngày, giữ vững lòng tin rằng cái khoảnh khắc lý tưởng để giết gã sẽ hiện ra trong một ngày nào đó.

Phương thức mà tôi hướng đến là đẩy hắn từ trên cao xuống đất, và làm như đó là một vụ tai nạn.

Đúng thế, tôi đang nhắm đến một cái chết nghe có vẻ tự nhiên đến mức sau một vài năm, ngay cả người đã thực hiện nó là tôi cũng sẽ nghĩ rằng “đó là một vụ tai nạn thôi nhỉ?”

Tất nhiên, luôn luôn có những kẻ làm điều xấu bị phát giác chỉ vì một chút sơ sểnh.

Nhưng tôi nghĩ rằng, điều đó không xảy ra do họ chủ quan. Nó xảy ra vì người đó đã nghĩ rằng “mình đáng nhẽ phải bị bắt.”

Cảm giác tội lỗi đã ăn mòn lương tâm kẻ đó cho tới khi họ cảm thấy rằng “bị bắt còn dễ chịu hơn,” và thế là những sai lầm xuất hiện.

Do vậy, như tôi đã nói ở trên, phương pháp lý tưởng sẽ khiến cho ngay cả cảm giác rằng “tôi đã giết hắn ta” cũng sẽ rất mờ nhạt để ngăn điều trên không xảy ra.

Ít nhất thì trong cuộc đời đầu tiên, tôi là một người thích phóng tầm mắt mình ra xa và quan sát cảnh vật từ những cây cầu, đài quan sát, mái nhà, những nơi cao chọc trời.

Nên là, bạn biết đấy, nếu hắn ta đang ở trên một cây cầu, xung quanh không có ai, cũng chẳng có rào chắn gì, đứng đó nhìn xa xăm về phía trước, tôi có thể lẻn ra đằng sau ôm lấy chân hắn và đẩy hắn xuống dưới.

Tôi không biết bây giờ cảnh sát được trang bị những dụng cụ gì, nhưng kể cả nếu như họ phát hiện ra điều bất thường về cái xác, miễn là không có một mẩu tóc, sợi vải hoặc dấu tay nào còn vương lại trên cơ thể nạn nhân, tôi nghĩ mình sẽ không bị sao đâu.

Tất cả những gì tôi cần phải làm là chờ đợi tới một khoảnh khắc may mắn. Tôi không thể tạo ra một thời cơ nào cả, mà phải chờ nó đến.

Không nhưng nhị gì cả, tôi không phải là loại người có thể dùng não để đánh lừa được cảnh sát. Cho dù có cố kín miệng đi nữa thì kiểu gì tôi cũng sẽ sai lầm ở đâu đó.

Nên tôi chỉ có thể trông chờ vào may mắn mà thôi.

Cũng hên là tôi có cực nhiều thời gian. Nếu lúc này mà ngày hội của trường chưa diễn ra, chắc tôi đang rất sốt ruột.

Thậm chí tôi sẽ giết Tokiwa trước khi hắn kịp xé rào. Trời ôi, tôi thật sự vui mừng vì đã không phải làm thế.

Theo dõi hắn không phải là công việc khó khăn gì lắm. Tokiwa giống bản thân tôi lúc trước kinh khủng, nên hành động của hắn cũng không khó đoán lắm.

Hắn sẽ đi tới chỗ này tiếp theo, đến giờ hắn đi về rồi – những thứ ấy rõ rành rành như ban ngày.

Thật sự thì bạn sẽ không để ý là mình đang bị theo đuôi nếu bạn không phải là kiểu người hay nhìn về sau lưng mình.

Chắc khi bạn nghe tôi nói đến mấy thứ như là “theo đuôi” đối tượng của mình, bạn đang liên tưởng rằng câu chuyện này sẽ diễn ra như mấy cuốn trinh thám lạnh gáy ấy hả. Thế thì tôi sẽ phải làm bạn thất vọng rồi.

Trong thực tế, tất cả mọi chuyện đều chán ngắt và bất tiện. Dù cho đối tượng của tôi có nắm giữ bí mật to lớn đi nữa, gã đó cũng chỉ là một sinh viên không hơn không kém.

Thêm nữa, khoảng thời gian mà tôi có thể theo dõi hắn một cách an toàn cũng bị giới hạn. Nên chủ yếu là tôi chỉ…chờ đợi. Hầu hết là chờ Tokiwa nghỉ chân ở đâu đó, suy cho cùng, hắn sẽ tỏ ra nghi ngờ nếu cứ trông thấy tôi.

Tôi từng làm công việc đếm số người đi lên và đi xuống trên một chuyến tàu điện, nhưng việc ấy còn khiến tôi thỏa mãn hơn thế này.

Buồn cười là, để theo dõi Tokiwa, tôi lại ra ngoài thường xuyên hơn, thế là hội chứng tự giam mình trong nhà cũng được chữa lành.

Dù sao thì trường hợp của tôi vốn không nghiêm trọng lắm.

Và mỉa mai thay, tâm trạng của tôi vui tươi hơn trong lúc nghĩ về chuyện giết người.

Để phục vụ cho việc theo dõi, tôi đi tới những tiệm quần áo cũ để thay đổi phục trang, nghiên cứu những kỹ thuật bám đuôi từ sách vở và internet, ghi nhớ bản đồ thành phố,…

Chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng dường như chúng lại có tác động tích cực lên bộ não của tôi.

Trước đây nó chưa từng nhận được nhiều tác nhân kích thích cho lắm, nhưng giờ thì với từng đó thông tin, nó đã có dịp được làm việc ra trò.

Tôi đoán việc có một ý định rõ ràng về việc mình muốn làm là một điều tốt. Kể cả nếu như mục tiêu là giết người, ít nhất thì tôi đang phấn đấu vì một điều gì đó – và chuyện này mang lại tác động tích cực.

Khuôn mặt tôi nhờ thế cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Chẳng mấy khi tôi tự soi gương kể từ hồi nhập học, nên mới đầu không hề nhận ra có gì thay đổi.

Nhưng khi em gái tôi chỉ ra thì tôi mới nhìn vào tấm gương một cách tử tế, và nhận ra mặt mình đúng là đã sáng sủa hơn một chút thật….

À, phải rồi. Tôi hoàn toàn quên mất phải kể về em gái của mình. Đáng ra tôi phải nhắc đến nó sớm hơn.

So với người anh của nó, cô em gái cũng trải qua những thay đổi đáng kể giống như tôi.

Xét trên một phương diện, có lẽ chính tôi đã làm khổ nó nhất.

* 25 *

Ký ức về con bé thậm chí còn rõ ràng hơn cả người bạn gái cũ. Đối với tôi trước kia, con bé đóng một vai trò khá quan trọng.

Trong cuộc đời đầu tiên, nó là một đứa trẻ tăng động đến phát sợ. Em gái của tôi thích ánh mặt trời và thích vận động hơn tất cả mọi thứ, cả năm nó chỉ ra ngoài phơi nắng. Một quả bóng làm bằng năng lượng. Chỉ cần có nó ở bên cạnh đã làm tôi cảm thấy sôi nổi hơn rồi.

Vóc dáng của nó không hẳn là “thiếu nữ” cho lắm, có thể là do con bé không chú trọng mấy đến lượng calo mà nó hấp thụ vào.

Thế nhưng trông nó lúc nào cũng có một nụ cười trên môi, cộng thêm điệu bộ vô tư trong sáng, nên rất được bọn con trai quý. Mấy thằng bạn luôn miệng bảo tôi “giới thiệu” em gái cho chúng nó.

Tuy nhiên, đến lần thứ hai… Em gái tôi trở thành một cô em rầu rĩ, xanh xao, chỉ thích sống trong bóng tối và đọc sách, và không có tí ngoan ngoãn nào hết.

Nếu ai mà biết con bé trong cuộc sống đầu tiên thì chắc sẽ nghĩ đây là câu nói đùa. Sự khác biệt tuyệt đối giữa hai phiên bản của nó dường như còn lớn hơn cả của tôi.

Và tôi nghĩ em tôi thành ra như thế là tại mình.

Bởi vì thằng anh của nó liên tục trốn học và thường xuyên có hành vi không tốt, sẽ thật ngạc nhiên nếu chuyện này không ảnh hưởng tí nào đến đứa em nhỏ tuổi hơn là nó.

Có lẽ em tôi, khi mà nhìn thấy anh mình ra khỏi nhà với khuôn mặt như sắp chết và trở về nhà chỉ nằm lỳ trong phòng, thì nó cũng mất hết hy vọng vào tương lai.

Với việc cả hai anh em đều rầu rĩ, cả gia đình chúng tôi đêm nào cũng thức khuya.

Tình hình cực kỳ tồi tệ. Không ai cười bao giờ cả. Nếu có thì chỉ là những tiếng cười lạnh lẽo và rỗng tuếch phát ra từ TV.

Cha mẹ tôi không còn tin vào khả năng nuôi dạy của mình nữa, thậm chí là cả gen di truyền của họ mỗi khi nhìn thấy chúng tôi.

Họ là những con người tuyệt vời, tôi biết là con mà nói thế thì cũng hơi lạ.

Nhưng với một thằng con trai lúc nào trông cũng như sắp tận thế đến nơi, còn đứa con gái thì vùi đầu vào sách và trốn trui trốn lủi trong cái vỏ của mình, không đời nào họ cỏ thể giữ vững tâm trạng vui vẻ và lạc quan.

Những thứ đó bóp méo tâm hồn người ta. Mẹ tôi sau khi quyết định tôi là một sai lầm thì đặt hết kỳ vọng lên đầu đứa con gái, thuê thầy giáo riêng cho nó và những thứ tương tự, nhưng chỉ làm gia tăng áp lực lên con bé.

“Giờ thì đừng có làm mẹ thất vọng,” dường như bà muốn nói vậy. Dĩ nhiên, đó là một trọng trách nặng nề cho đứa em của tôi, và mỗi lần tôi trông thấy cảnh ấy là một lần tôi cảm thấy như sự tồn tại của mình đang bị phủ nhận.

Còn bố tôi thì sao? Có vẻ như ông đã hoàn toàn đầu hàng chuyện gia đình. Ông tháo chạy về một thế giới riêng, bắt đầu theo đuổi sở thích lái mô tô phân khối lớn.

Tôi không quan tâm lắm, mà còn nghĩ đó là một thú vui khá hay. Nhưng ông ấy hiếm khi nào có mặt ở nhà trong những ngày nghỉ, đến chuyện giúp mẹ tôi đi mua đồ ông còn chẳng thèm quan tâm.

Thật đáng sợ khi nhìn thấy vậy. Những cuộc cãi vã nổ ra vào mỗi sáng thứ bảy. Không ai có thể ngăn họ lại.

Khi tôi đã mười bảy tuổi, bố tôi dính vào một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Ông phải nhập viện suốt một tháng, lúc đó căn nhà bỗng trở nên yên bình khác lạ.

Nhưng cái hôm ông được xuất viện, cha mẹ tôi lại cãi nhau to, rất to là đằng khác, và sau đó hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa.

Tôi lại phải nói rằng bố mẹ thành ra như thế là tại mình.

Khi tôi thay đổi, em gái tôi cũng thay đổi, và chúng tôi thay đổi làm cha mẹ tôi thay đổi. Hai người họ đâu có lý do gì để bất hòa với nhau.

Nhưng nói cho họ điều đó cũng không mang họ trở về với nhau được. Thêm nữa, họ có thể nghĩ rằng thằng con mình đã chuyển từ dở hơi sang thần kinh toàn tập.

Hơi lạc đề sang bố mẹ tôi rồi nhỉ, mà tôi lại bảo chuyện này là về em gái đúng không?

Ờ, phải rồi. Tôi và em gái đã từng vô cùng thân thiết. Nhưng trong lượt thứ hai, chúng tôi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, chứ đừng nói là trò chuyện.

Tôi không biết đứa em mình có ghét mình không nữa. Trong những dịp hiếm hoi mà nó mở mồm ra, đó thường là một câu cạnh khóe.

Chẳng hạn - “mặt anh trông như đống phân ấy”, “tóc quái gì mà dài vậy”. Nói năng thế với anh trai mà được à, tôi nghĩ thầm.

Suy cho cùng, nó trông còn dở người hơn cả tôi nữa, tóc tai để mọc dài mà không trải chuốt gì cả.

Cảnh tượng thật đáng buồn. Tôi nghĩ rằng đây cũng giống với cảm giác của một người cha bị con gái mình ghét bỏ vậy.

Nhưng tôi đoán chuyện này không hề bất ngờ chút nào. Tôi là kiểu người có thể bị ghét mà chẳng cần lý do gì hết.

* 26 *

Nhưng một đêm nọ, khoảng một tháng sau khi tôi hí hửng bắt đầu theo dõi Tokiwa để chuẩn bị cho kế hoạch mưu sát tên doppelganger của tôi, em gái tôi một mình đi đến căn hộ của tôi.

Đúng thế, chính cái đứa em gái đáng nhẽ phải đang ghét tôi ấy.

Hôm ấy là ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm đó. Tôi vừa rời khỏi bồn tắm chưa được bao lâu thì đã thấy rét run, nên buộc phải bật chiếc lò sưởi vốn chưa được động vào kể từ mùa đông năm ngoái.

Sau hàng tháng trời nằm trong kho, một vài phút sau khi được bật lên, nó thổi ra toàn là bụi.

Rồi dần dà hơi ấm bắt đầu được phả ra, và mùi ngòn ngọt của đèn tinh dầu tràn ngập căn phòng.

Trong lúc ngồi lom khom trước cái máy để sưởi ấm thì chuông cửa réo. Tôi nhìn vào đồng hồ: 9 giờ tối.

Giờ này thì là ai nhỉ? Tôi không có bạn bè nào để mà đến thăm tôi - ai đó nhầm phòng chăng?

Chuông cửa lại kêu. Bình thường thì tôi sẽ mặc xác nó, nhưng tôi có cảm giác hơi kỳ kỳ hôm ấy.

Sau khi chỉnh tề một chút trước tấm gương, tôi vội vã bước về phía lối ra và mở cửa.

Chắc có lẽ vì tôi chỉ đang mong gặp được một người nào đó. Có nhận nhầm cũng không sao; chỉ cần có người đứng trước cửa là vui rồi.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trao đổi một vài câu trước khi họ bỏ về.

Nhưng không, là em gái tôi đang đứng trước cửa.

Khó hiểu thật. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với ai đó ở nhà.

Như là bố đã chết vì tai nạn xe, hay mẹ đã quay trở về nhà, và con bé đến để báo với tôi.

Khi bạn sống một cuộc đời đã lâu lắm rồi không có chuyện gì tốt đẹp, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn nhận được tin xấu.

Em gái tôi mặc độc một bộ đồng phục cùng chiếc áo cardigan khoác bên ngoài, thở ra một hơi lập cập và cất giọng, không nhìn vào mặt anh nó.

“Để em ở lại đây ít lâu đi.”

Tôi hỏi nó có chuyện gì xảy ra ở nhà không, nó chỉ ngoái đầu đáp là “không có gì” trong lúc xông vào bên trong.

Con bé nhăn nhó trước cái mùi hôi hám tích tụ từ đống vỏ chai lọ rỗng, đống quần áo chưa giặt, thuốc lá; tiến lại mở tung mấy cái cửa sổ mà tôi đã đóng để giữ cho căn hộ thêm ấm.

Việc con bé bắt tay vào dọn dẹp cho thấy rõ rằng nó đang có ý định ở lại đây trong một khoảng thời gian dài.

Tôi biết không như đứa em gái của kiếp trước, nó không phải là loại cần một người anh trai để chăm sóc cho mình.

Tôi chắc chắn rằng cái túi Boston to đùng mà nó khoác trên vai chứa đầy quần áo để thay cùng những vật phẩm khác nữa.

Trước hết, tôi pha cho nó cái gì đó nóng nóng để uống, vì biết rằng con bé vừa đi bên ngoài trời lạnh.

Trong lúc nó sắp xếp đống quần áo mà tôi thảy ngổn ngang quan phòng, tôi rót đầy nước nóng vào một cái ca, đổ đầy cacao bột vào đấy và ngoáy lên. Nó thích đồ uống ngọt như thế.

Cô em gái nhận cốc cacao nóng từ tôi bằng hai tay và chậm rãi nhấp một vài ngụm. Trong lúc quan sát, tôi cố vắt óc xem nên nói gì tiếp. Con bé chỉ nhìn chằm chằm vào trong lòng cái ca.

Nói thật là tôi không hề muốn biết lý do tại sao nó lại tới đây. Chắc chắn sẽ là một cuộc nói chuyện mệt mỏi.

Một vài người sẽ coi trách nhiệm của anh trai là lắng nghe tâm tư của em gái, nhưng tôi không có tâm trạng cho việc đó. Tôi còn đang bận bịu suy nghĩ về những gánh nặng của chính mình nên chắc chắn không có hơi đâu để nhúng mũi vào vấn đề của người khác.

Em tôi chắc đang mong đợi anh mình hỏi tại sao nó lại đến. Con bé có vẻ thất vọng bởi đến giờ tôi vẫn chưa hỏi câu nào liên quan đến chuyện này.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nó như đang muốn nói “Hỏi em cái gì đi.”

Không chịu nổi áp lực, tôi đành hỏi.

“Honoka, chưa đến kỳ nghỉ đông của mày phải không?”

“Ờ, nhưng em không muốn ở trong cái nhà đó,” nó trả lời.

À há. Nói cách khác là bỏ nhà ra đi, tôi nghĩ thế nhưng không nói ra. Chỉ tổ làm nó điên tiết, tôi có cảm giác vậy.

Cô em gái trong cuộc đời này rất ghét bị gán với những cụm từ ngu ngốc ấy.

Nhưng thật bất ngờ đấy, đây không phải là một điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ làm.

Kể cả trong căn nhà đó có không hạnh phúc đi nữa, em gái tôi không phải là một đứa sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa như là trốn khỏi nhà.

Đặt một khoảng cách giữa bản thân và những chuyện xấu xa, chờ đợi chúng trôi qua - em tôi không như vậy.

Chuyện gì đó thực sự tồi tệ ắt hẳn đã xảy ra, tôi lo lắng nghĩ thầm, nhưng rồi gạt nó xuống dưới đáy não.

Chẳng liên quan tới mình, tôi tự nhủ.

Dĩ nhiên, điều đó không chính xác, nhưng tôi đang chìm trong những vấn đề của riêng mình.

“Mà sao mày đến được đây?”, tôi hỏi. Nó chỉ trả lời chung chung, “Chuyện đó có quan trọng không?”

Ờ thì nó nói đúng. Đến kiểu gì không quan trọng. Tôi chỉ đang vòng vo quanh vấn đề cốt lõi.

“Phòng bẩn quá,” nó vừa nhận xét vừa nhìn quanh. Lúc nào cũng là chuyên gia phê bình của anh nó nhỉ. “Phong cách bài trí cũng tệ quá đấy.”

“Không thích thì biến,” anh em tôi thường bốp chát kiểu này.

“Em có nói là không thích đâu.”

“Nói là bẩn và xấu, nhưng lại bảo là không ghét sao?”

“Đúng thế. Hôi hám, bẩn thỉu, xấu òm, nhưng em không nói là ghét nó.”

Nếu là đứa em của kiếp trước thì nó đã dọn dẹp sạch sẽ mà không nói một lời, đồng thời chế biến ra vài món ngon lành dành cho cả hai.

Nhưng cái đứa em này không thật sự muốn đến chỗ tôi sống. Chẳng qua, giống như tôi, nó không có nhiều bạn bè, nên đây là lựa chọn duy nhất để giúp nó trốn khỏi nhà.

Kỳ nghỉ đông vẫn chưa bắt đầu, nên tôi đoán nó sẽ không ở lại lâu. Cho dù thế thì con bé này vẫn là một mối phiền phức, và tôi thắc mắc liệu rằng có tống nó đi được sớm không nhỉ.

Song tôi không có lòng dạ nào để mà cư xử hà khắc với nó. Ở lượt đi thứ hai, tôi là một kẻ hèn nhát đến tận cùng.

Phiên bản em gái thứ hai lại còn đáng sợ nữa chứ. Nó lúc nào cũng có một cơn giận rõ nét, ẩn chứa trong lồng ngực.

Tôi như một cái bóng bay đang cố gắng không phát nổ, và nỗ lực này làm bụng tôi quặn thắt.

Tôi bất lực trong việc ngăn cô em gái khỏi táy máy với những đồ vật trong nhà, nên quyết định lấy ra một tấm nệm từ tủ quần áo ra cho nó.

Vừa xong thì em gái của tôi cũng bước ra từ nhà tắm, mặc lên người đồ ngủ và đi sấy tóc. Khi nhìn thấy cái nệm và cái giường, con bé vô tư chọn cái giường sau khi nghĩ ngợi chỉ trong hai giây.

Hẳn là nó đã tự thuyết phục bản thân rằng đây là phòng của mình.

Tôi bất đắc dĩ chui vào cái nệm và hỏi, “mày định ở đây trong bao lâu?”

“Em không biết nữa,” con bé nói, rồi chùm chăn qua đầu.

Và thế là chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau, theo một cách cực kỳ căng thẳng.

* 27 *

Khoảng tám giờ sáng hôm sau, em gái tôi lay tôi dậy.

Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất về con bé trong lúc ngủ, tất nhiên rồi, tôi mà lại. Có người sẽ tưởng rằng tôi sẽ bồn chồn nếu có một đứa con gái ngủ trong phòng mình, nhưng bất ngờ thay tôi không cảm thấy vậy cho lắm.

Đầu tôi bình thản nhớ lại hoàn cảnh đã khiến cho em gái của mình phải đến đây.

Trước khi mắt tôi kịp mở ra được một phần ba, con bé đã nói “đưa em đến thư viện đi.”

Sau một quãng ngắn, nó nói thêm “bây giờ ấy.”

Có vẻ như nó đã chuẩn bị khá kỹ để đi ra ngoài. Tôi chưa thấy em mình ăn mặc thường phục từ lâu lắm rồi.

Con bé ngồi trên giường, hai tay đút vào túi một chiếc áo cardigan màu xám, hai chân đung đưa bên trong chiếc quần ngắn màu xanh nước biển , mái tóc dài ngang vai của nó cũng lắc lư theo.

Đôi chân ấy trông thật khẳng khiu, trông gần như là của người máy, được bao bọc bởi đôi tất cao cổ màu đen.

Tôi miễn cưỡng chui ra khỏi nệm, lấy một bộ quần áo khô chưa gấp còn đang phơi, cặp chúng dưới nách và đi vào nhà tắm.

Nước trong bồn lạnh tới nỗi có thể giết người do sốc nhiệt, nhưng sẽ phải mất vài phút để có nước nóng. Thế nên tôi vẫn rửa mặt bằng thứ nước tê tái đó và nhanh chóng thay quần áo.

Khỉ thật, đây là nhà của tôi cơ mà. Tại sao tôi lại phải thay đồ ở chỗ kín như thế này chứ?

Tôi thở một tiếng dài thườn thượt. Đêm hôm qua tôi chui vào chăn không lâu sau khi con em đi ngủ, nhưng rốt cục không chợp mắt được bao lâu.

Giống như nhiều tên ru rú trong nhà khác, tôi là một con cú đêm, nên là cái thời gian biểu “một giờ ngủ, tám giờ dậy” khá là mệt mỏi đối với tôi.

Hơn nữa, trong những năm gần đây, tôi ngủ nhiều hơn rất nhiều so với cuộc đời đầu tiên. Nếu không ngủ được khoảng mười tiếng, đầu óc tôi sẽ trở nên lộn xộn.

Mà, có thể là việc tôi vô thức ngủ nhiều hơn không phải là do gặp vấn đề gì về sức khỏe, mà vì thời gian thức giấc quá là khắc nghiệt.

Tôi không biết nữa. Có lẽ con người ta chỉ có thể thức dậy sớm khi họ có chương trình TV mà họ muốn xem, hoặc một buổi hẹn để đi tới.

Thức dậy sớm được cho là sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn, nhưng theo tôi thì, có cuộc sống tốt mới khiến cho bạn dậy sớm được.

Thế mà, mặc dù có thể phớt lờ ba cái đồng hồ báo thức liền lúc, việc một đứa con gái lay tôi dậy lại có thể làm tôi tỉnh được luôn.

Kể cả nếu đó có là đứa em gái mà mình không thân thiện lắm, người đang trốn học, đang bỏ nhà ra đi thì cũng không khác mấy.

Tôi có cảm giác đây là lâu rồi mới có một lần tôi thức giấc theo một cách giống-người. Thường thì tôi sẽ nhắm mắt trở lại một hoặc hai lần rồi mới tỉnh ngủ thực sự.

Đã thế tôi còn thường xuyên nằm trên giường đọc sách hoặc nghịch điện thoại, nên nếu muốn nói chính xác, từ lúc tôi mở mắt cho đến lúc tôi ra khỏi giường sẽ phải qua mười giai đoạn.

Nên là ừ, cái việc đứa em gái đánh thức tôi dậy và việc tôi ra khỏi giường ngay lập tức là một thành tích khá to tát.

Còn chưa đến tháng mười hai, nhưng không khí đã mang theo một cái lạnh tưởng chừng như đang là giữa mùa đông.

Lúc chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi nhận thấy đứa em mình đang ăn mặc mỏng manh quá thể và đi lấy một cái áo khoác gió cho nó.

…Nói như thể tôi là một người anh quan tâm chu đáo ấy nhỉ? Nói thẳng ra là tôi đang làm điều tối thiểu để trông không quá tệ bạc.

Động lực lớn nhất của tôi về căn bản chỉ là nỗi sợ bị người ta đổ lỗi về sau này.

Con em khi nhìn thấy tôi giơ cái áo ra với vẻ “tự đi mà mặc” thì giật phăng lấy.

Ống tay có hơi dài, nhưng đó là một cái áo khá thon gọn, nên trông không kỳ quặc lắm.

Tôi khoác lên người chiếc áo lông cừu mặc từ hồi cấp ba, lười nhác buộc giây giày ống, rồi mở cửa.

Cơn gió lạnh găm vào da thịt tôi, chẳng mấy chốc tôi đã run lẩy bẩy. Chúng tôi chui vào trong chiếc xe, tôi bật máy sưởi lên mức cao nhất, và chúng tôi ngồi cùng nhau đến khi trong xe đã ấm.

* 28 *

Cụm từ đầu tiên mà cô em gái cất ra khi đã chui vào bên ghế hành khách của con Mini Cooper: “toàn là mùi thuốc lá.”

Có phải lỗi của tôi đâu cơ chứ. Chiếc xe này từng thuộc về ông bố ruột, kể từ khi được chuyển qua tay tôi nó đã có mùi như thế.

Sau khi nhìn ra ghế sau, nó phát biểu thêm một câu “bẩn quá”. Nhưng cái này thì 100% là lỗi của tôi rồi.

Băng ghế sau là một đống lộn xộn những giáo trình và tài liệu học trên lớp, những chiếc túi đồ từ cửa hàng bách hóa đựng chai nước và vỏ cơm hộp rỗng, thậm chí có cả vài cái áo khoác và giày lười.

Có những lần tôi ngồi trong xe mất một lúc lâu nhằm phục vụ cho việc theo dõi kẻ trùng nhân kia, nhưng vấn đề chính là chưa từng có ai ngoài tôi ra ngồi vào trong cái xe này cả.

Nếu có ai đó đi chung cái xe này, đến ngay cả một người như tôi cũng sẽ bắt tay vào làm cho nó sạch sẽ, chắc vậy.

Cũng giống như việc bạn muốn ăn mặc phong cách thì bạn phải chọn mấy nghề nghiệp giúp bạn có thể tiếp xúc với nhiều người ấy.

“Vừa hôi vừa bẩn,” con em tôi lặp lại.

“Nói lên rất nhiều điều về chủ nhân của nó”, ý là vậy hả. Con bé này được lắm.

Nhưng tôi sẽ thừa nhận là nó nói đúng, sự lộn xộn của một căn hộ hoặc một cái xe phản ánh đúng thực trạng tâm lý chủ nhân của nó.

Giả sử bạn có một cuộc đời “+50”, bạn sẽ làm loạn lên cả những thứ nhỏ nhất để nâng nó lên thành +51. Nhưng nếu bạn đang ở mức -50, có nâng nó lên thành -49 cũng chẳng đáng kể.

Bầu trời lúc 9 giờ sáng vẫn còn âm u, mọi vật bị bao quanh bởi một lớp sương mỏng.

Em gái tôi tiếp tục phàn nàn dọc quãng đường đi tới thư viện.

Nào là áo khoác anh cũng có mùi thuốc lá, nào là anh không bật tí nhạc hay gì đó được à?

Nhưng tôi biết là nếu mở mấy cái CD của tôi thì kiểu gì cũng nhận được một tràng phàn nàn khác.

Nếu muốn có được sự đồng tình của em tôi thì phải chơi nhạc theo trường phái của Sigur Rós hoặc Múm cơ. Không may là, tôi chẳng có gì giống như thế.

Tôi tiếp tục mặc kệ nó, thế là nó lấy cái hộp đựng giấy đập vào người tôi. Nó bảo, “người khác nói thì phải nghe đi chứ.”

Tôi thề, nó chỉ hợm hĩnh như thế này khi ở một mình với tôi. Chỉ giỏi phách lối với anh của nó. Nên gọi nó là một đứa ph-anh lối chăng?

Chúng tôi đã tới thư viện thành phố. “Bé thế”, con bé lẩm bẩm khi trông thấy tòa nhà, nhưng ít ra đây là một lời phàn nàn không nhắm tới tôi.

Tôi đã đến đây một lần để tham khảo mấy thứ cho bài luận ở đại học, nên đã có sẵn một cái thẻ thư viện.

Tôi bảo với đứa em “cứ chọn quyển nào mà mày thích,” tới lúc này nó mới ngoan ngoãn gật đầu bảo “vâng” trước khi biến mất vào dãy kệ sách.

Về phần mình, tôi cũng đi kiếm một vài cuốn. Tôi bước lên cầu thang kêu cọt kẹt trên mỗi bước chân dẫn tới tầng hai.

Có một cô gái trẻ ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa những kệ sách kê dọc bức tường, tay đang giở một cuốn sách dày bịch.

Lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là một mô hình và lỡ nhìn chằm chằm trong một khoảng thời gian dài. Khi cô ấy quay mắt về phía mình, tôi mới nhận ra đó là người thật và vội vàng lỉnh đi.

Khi đăng ký mượn sách và nhìn thấy lịch hoàn trả, tôi mới nhận ra hôm nay là thứ tư.

Sự thật là khi bạn không có kế hoạch nào trong đời, ý thức về ngày tháng trong bạn sẽ biến mất, ranh giới giữa ngày nghỉ với ngày thường cũng sẽ phai đi.

Nếu đủ tệ, nó sẽ khiến bạn quên rằng hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần.

Nếu là thứ tư à, thế thì chắc cái lớp ấy đang bắt đầu rồi nhỉ… Đây sẽ là lần thứ năm tôi bỏ tiết. Thôi kệ.

Dù gì thì một sinh viên đại học cùng cô em gái học trung học đi tới thư viện vào sáng sớm một ngày đi học bình thường thật là một sự việc kỳ quái.

Phần lớn những người đang có mặt ở đây là người già, không biết họ nghĩ gì khi nhìn thấy chúng tôi nhỉ?

Sau khoảng ba mươi phút, tôi đi tìm đứa em, và trông thấy nó đang lần chần trước một cái kệ sách.

“Xong chưa?”, tôi vừa hỏi thì ăn ngay một cái gáy sách vào người. “Không được nói chuyện trong thư viện!”

Hành động này tóm gọn lại đứa em trong cuộc đời thứ hai của tôi. Nếu rơi vào trường hợp này lúc trước thì sẽ là “Ôi, chỉ thêm một chút nữa thôi mà!”

Sau hai mươi phút, rốt cục chúng tôi cũng rời được cái thư viện.

Dường như tất cả những gì con bé muốn làm là dành cả ngày trong phòng tôi để đọc.

Ngay khi trở về nhà, nó lăn lên giường, ngồi dựa vào tường và chìm đắm trong một cuốn sách dày như một quyển từ điển.

Em mình thực sự đã thay đổi, tôi thầm nghĩ. Nhưng cũng chẳng bất ngờ gì nữa.

Tôi nghĩ rằng để mặc nó như vậy cũng chẳng sao, nên lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Con bé ngước lên và hỏi “Anh trai đi đâu đấy? Đến trường à?”

Tôi không thể trả lời rằng “Tao đang định đi theo dõi thằng này để nắm được thói quen của hắn nhằm dễ bề xử lý,” nên thay vào đó tôi đáp bừa “Ờ, đúng rồi. Bảy giờ tao về.”

“Hmm,” con bé ậm ừ tỏ ý nghi ngờ. “Nhưng mà… nghe có vẻ vui đấy. Anh có quen ai ở đó không?”

Thật sự, đó chính là câu hỏi mà tôi không muốn nó động đến.

“Một người bạn học mà tao mới quen ở lễ hội của trường tháng trước,” tôi vừa nghĩ vừa nói.

Trong những lúc như thế này, tốt nhất là pha một chút giả dối vào cùng với một chút sự thật.

“Chưa từng có ai hợp cạ với tao đến vậy. Như là, bọn tao biết người kia đang nghĩ gì ấy. Thật tốt khi có được một người như thế. Phải rồi, đó là một người bạn rất thân.”

“Hờ, ít nhất thì… đó là cách anh nghĩ về người đó hả, anh trai?”

Mẹ ơi, cách mà nó nói câu đó có gì đó dễ làm người ta quạu thế không biết.

“Ờ, tao đoán vậy. Ít nhất thì tao nghĩ cậu ta là một người bạn thân.”

Kể cũng lạ, tôi không nghĩ là nó sẽ quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì.

Chẳng lẽ nó cũng đang muốn nói chuyện cho đỡ chán sao? Hoặc có thể nó đang có ý định làm gì đó mà không muốn cho ai biết trong lúc tôi đi vắng.

Tôi không tài nào biết được, mà dù sao đi nữa thì cũng chẳng quan tâm.

Nó muốn làm gì tùy thích. Tôi còn chuyện để lo.

* 30 *

Lại một ngày trôi qua mà tôi không làm gì hết.

Khi quay trở về với căn hộ và mở cửa, mùi hương ngọt ngào của một bữa tối ngon lành mà chỉ có đứa em của tôi mới có thể chế biến… là thứ mà tôi đã mong đợi, nhưng thay vào đó tôi nhận được câu “Em đói, nấu gì đi.” Rồi nó lại nói thêm “bây giờ ấy.”

Tôi không phải là kiểu người biết nấu nướng, nên chỉ hâm nóng vài miếng bánh táo trong tủ lạnh và xúc ra một ít kem vani.

Con bé nhìn miếng bánh táo rồi hỏi “Thế còn rau thì sao?” “Không có đâu,” tôi bảo vậy. Sau khi nghĩ một lúc, nó nói “thế sao được.”

Có lẽ nó đang định nói “anh bị đần độn hay sao thế?”, song do đang ăn nhờ ở đậu, nên chắc hẳn đã quyết định nhẫn nhịn lần này.

Sau khi uống vài ngụm cà phê sau bữa ăn, nó nhìn tôi chòng chọc. Đôi mắt nó như muốn nói “em muốn nói chuyện, nhưng không muốn cất lời trước.”

Thế là tôi mở lời. “Có gì không?”

“Anh không có bạn gái sao anh trai?”

Sao tự dưng lại hỏi như vậy, tôi nghĩ.

“Không may là không có đâu.”

“...Em buộc phải tọc mạch, nhưng anh chưa bao giờ có bạn gái á?”

Tao đã từng có một cô gái lý tưởng ở kiếp trước, tôi muốn bảo với nó như vậy.

“Ờ, chưa từng.”

“Tại sao thế?”

Tại sao ấy à… đây chắc chắn là cách tệ nhất để bắt chuyện với một người không được ai yêu.

Trong cuộc đời thứ hai của mình, tôi không thể không thấy kỳ lạ chuyện tất cả những người khác có thể tìm thấy tình yêu hết lần này đến lần khác.

Trong lần đầu tôi chẳng mảy may chú ý, bởi cô gái lý tưởng đã ở ngay bên cạnh tôi rồi, nhưng giờ thì tôi giống như kiểu, sao các người dám tìm được một ai đó hoàn hảo với mình chứ?

Đúng thế, trong mắt tôi, những người có người yêu còn kỳ quặc hơn cả những người không có.

Thật lòng đôi khi tôi muốn bảo với họ rằng “thế này có ổn không?” Không phải ai cũng muốn nghe nói thế, nhưng đối với tôi có vẻ như việc có hai người hợp nhau trong suốt phần đời còn lại của họ là rất hiếm.

Cứ cho là điều đó thường xuyên xảy đến với rất nhiều người đi. Không phải theo một cách nào đó thì họ thật trống trải sao?

Cái cách mà giá trị của bạn được định hình trong toàn bộ cuộc đời của bạn, nó giống như vẽ một bức tranh vậy. Bức tranh đó được lấp đầy bởi những thứ làm cho bạn là bạn, nên ai cũng sẽ khác nhau.

Nên nếu hai bức tranh của bạn và một người khác tương đồng với nhau một cách hoàn hảo, chẳng phải cả hai đều chỉ là một phông nền trắng thôi sao?

Hoặc bạn thiếu sáng tạo đến mức chỉ tô được một bức tranh chán phèo nhất mọi thời đại.

Tôi đang không cố gắng thuyết phục ai từ vị trí của mình, tất nhiên rồi. Chỉ là một lời phàn nàn vu vơ mà thôi.

Tôi chỉ là một thằng hay tự suy nghĩ theo cái cách lắm chuyện, tẻ ngắt và cô độc, không nghĩ đến ai ngoài bản thân mình.

Phải rồi, chúng ta đang ở đâu nhỉ… Em tôi vừa mới hỏi “tại sao” phải không?

Hừm, lý do mấu chốt là bây giờ tôi không thể coi ai ngoại trừ Tsugumi là bạn gái mình cả. Nhưng nói thế với con bé cũng chẳng ích gì, dĩ nhiên rồi.

“Không chắc là có lý do thích hợp không nữa,” tôi nói.

“Vậy là anh thậm chí còn chưa từng thích ai hay sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không thể nghĩ ra người nào ư?”

“Chắc là không.”

“Thế thì… em không biết nữa, một cô nàng dễ mến chẳng hạn?”

Một người dễ mến ấy à.

Điều đó có làm một người nảy lên trong đầu tôi.

Mặc dù tôi chắc chắn đây không phải là điều mà cô em gái muốn nghe.

* 31 *

Cái phần truyện này quay lại hồi tôi khổ sở nhất: cấp ba.

Không nói quá đâu, tôi không có một người bạn cấp ba nào trong lần thứ hai.

Nhưng không phải là tất cả chúng nó ghét tôi. Vấn đề nằm ở lòng tự trọng ngu ngốc của thằng này.

Bạn có thể sẽ cười, nhưng tôi nghĩ bạn bè là một thứ tự nhiên mà vây đến chỗ mình. Không liên quan gì đến sự kiêu căng hay lòng tốt bụng, tôi chỉ không thể tưởng tượng nổi là mình lại phải nói chuyện với chúng nó trước.

Cuộc đời ban đầu đã ảnh hưởng xấu đến tôi khi đó. Tôi đã từng nổi bật hơn rất, rất nhiều.

Dĩ nhiên, dù không phải là một tên sáng dạ nhất, nhưng dần dà tôi cũng để ý thấy là ừ, tôi sẽ chẳng có bạn bè nào nếu không bắt chuyện trước.

Đến lúc tôi nhận ra thì vẫn còn một số cơ hội. Tôi cá rằng những người luôn luẩn quẩn trong góc lớp, nếu tôi đến và nói chuyện với họ, họ sẽ sẵn lòng chào đón tôi như một người bạn.

Nhưng cuối cùng thì tôi không làm điều đó. Tại sao ư? Còn lý do gì ngoài cái sĩ diện hão cơ chứ.

Ngu quá thể quá đáng, tôi đồng ý với bạn như vậy. Nhưng tôi thà chết chứ không nói chuyện với lũ ngốc đó.

Tôi luôn nghĩ rằng mình là một thằng đẹp trai. … Nếu mà nói thật thì, đến giờ niềm tin ấy vẫn chưa hề sứt mẻ.

Cho dù điều đó có đúng hay không, đó là suy nghĩ của riêng tôi, và nó cũng đã giúp tôi kha khá.

Bên cạnh đó, nếu không ai yêu mến tôi, tôi phải tự yêu lấy chính mình phải không nào?

Dù sao thì, ý tôi là, một thằng đẹp trai như tôi mà phải bắt chuyện với mấy lũ ngốc ấy thì thật vô lý.

Từ góc nhìn của họ, tôi hẳn phải là một thằng còn ngu hơn nữa.

* 32 *

Bạn sẽ biết nếu từng trải qua nó, chứ cấp ba mà không có bạn bè gì thì đúng là địa ngục.

Để so sánh, việc đi học một mình không phải là vấn đề gì lớn lắm khi lên đại học.

Người ta thường nói bạn có thể quen với sự cô đơn, còn sự cô độc thì không thể.

Ví dụ như việc dành ngày nghỉ một mình, bạn có thể chịu đựng nó vài ngày không thành vấn đề, nhưng trong tất cả những người xung quanh chỉ có mỗi bạn là một thân một mình… bạn sẽ không thể phớt lờ chuyện đó đi được.

Vậy làm thế nào để tôi chịu đựng được tình cảnh khốn khổ đó đây? Bằng một cách khác, cũng hoàn toàn chẳng ra sao.

Có một đứa con gái trong lớp cũng bị tách biệt như thế, tên là Hiiragi. Tương tự tôi, cô bạn này không có bạn bè gì hết.

Cô ấy trông như thể lúc nào cũng đang nghĩ “mình chẳng còn mong đợi thứ gì từ thế giới này nữa,” miễn cưỡng gồng mình qua những năm cấp ba. Hiiragi là một người như thế.

Theo tôi thì Hiiragi thuộc loại thấp, với đôi mắt có thể bị tổn thương rất dễ dàng. Lúc nào đầu cô ấy cũng cúi gằm, và khi phải nhìn vào mắt người khác, cô ấy gần như là lườm hơn là nhìn.

Hiiragi thường nói một cách nhát gừng, với giọng nói mong manh và e dè của mình. “Tớ, ờ, nghĩ cái đó, cũng được. …Kh-không, không thành vấn đề… gì đâu.”

Có vẻ như cô ấy gắng sức và cẩn trọng trong việc lựa chọn những từ ngữ tầm thường, không khiêu khích nhất để nói, nhưng nó làm cho người ta coi cô là một nỗi phiền hà.

Còn tôi thì, lúc nào cũng huỵch toẹt ra để không phải nói quá nhiều. Liếc sơ qua, chúng tôi là hai kẻ đối lập, nhưng vấn đề của chúng tôi đều xuất phát từ chung một gốc rễ.

Hiiragi cũng đi tới trường cấp hai của tôi, và cũng giống như tôi, hồi ấy Hiiragi không hẳn là cô độc. Nhưng rồi cô ấy cũng bước đi theo một con đường tách biệt ra khỏi bè bạn khi chuyển lên cấp ba.

Khi tôi bị phớt lờ trong lớp học, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Có những lúc tôi đã nhìn về phía Hiiragi.

Hiiragi, đồng đội duy nhất của tôi. Nhìn thấy cô ấy ngồi một mình trong góc lớp là một nguồn động lực tinh thần cực kỳ to lớn. Ít ra thì mình không có một mình - tôi có thể nghĩ vậy, thật nhẹ nhõm quá đi.

Không, điều đó không hẳn đúng. Nếu bạn muốn biết sự thật, nhờ có Hiiragi ở đó mà tôi có thể thuyết phục bản thân rằng mình không đứng ở dưới đáy lớp học.

“Đời mình thật tệ hại, nhưng mà vẫn còn tốt hơn nó chán,” tôi nghĩ vậy để vững lòng. Thật là một việc làm đáng khinh bỉ.

Tuy nhiên… đây có thể chỉ là ấn tượng ngờ nghệch của riêng bản thân, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng làm vậy.

Trong những tình huống khiến cho chúng tôi nhận thức rất rõ ràng về sự cô độc của mình, như là trong các hoạt động của lớp hoặc chuẩn bị cho một sự kiện nào đó, Hiiragi và tôi sẽ vô tình nhìn vào mắt nhau.

Không nghi ngờ gì, Hiiragi đang nhìn tôi như một người còn thấp kém hơn cả cô ấy.

Hay ít nhất, tôi cảm thấy chắc chắn rằng khi cô ấy nhìn về phía tôi, cô ấy có thể đoan chắc rằng “a, tên đó cũng giống mình.”

Theo cách ấy, tôi dám nói là hai đứa “hợp nhau”. Theo một cách rất méo mó. Đứa này là vật tế của đứa kia.

Tôi coi thường cô ấy theo cái cách “con bé ấy cũng ở một vị trí tương tự, nhưng là con gái chắc còn tệ nữa”; còn cô ấy thì coi thường tôi theo kiểu “tên ấy cũng ở một vị trí tương tự, nhưng mình vẫn học giỏi hơn”… tình hình là như vậy.

Có lẽ đây xuất phát từ cái hội chứng tự ngược đãi của tôi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là bạn sẽ biết. Đó là đôi mắt đang phán xét. Tôi biết mà, bởi mắt của tôi cũng vậy.

Trong năm thứ nhất, trước khi tôi đã quen với việc ở một mình, vào giờ ăn trưa tôi thường lỉnh tới thư viện đã học bài giết thời gian.

Thật ra thì Hiiragi cũng thường làm thế. Chúng tôi hay nhìn thấy nhau ở đó. Không phải là hai đứa có nói chuyện hay chào nhau bao giờ, nhưng chúng tôi nhận thức được sự tồn tại của người kia.

Vài tháng một lần tôi sẽ bị một cơn trầm cảm tồi tệ hành hạ, khi ấy tôi sẽ đi tới bệnh xá (mặc dù cơ thể không có bệnh) và nghỉ tiết học buổi chiều.

Xem nào, một phần ba số lần tôi làm việc ấy, Hiiragi cũng có mặt ở đó. Thật khó xử - cứ như là chúng tôi rủ nhau trốn học vậy.

Nhưng có rất nhiều những tiết học chúng tôi trốn trùng với nhau, nên chuyện đó cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, mối quan hệ của tôi với Hiiragi trở nên gần gũi hơn vào năm thứ hai.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bố trí một cách để thay đổi chỗ ngồi: học sinh sẽ tự chọn, hoặc bốc thăm.

Tuy nhiên, học sinh không được tự chọn chỗ ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Vì vậy nên những người phải ngồi ở cuối vốn dĩ là những người chẳng quan tâm họ ngồi ở đâu. Với những người không có bạn bè, cứ ngồi ở trong góc là được.

Vậy là Hiiragi và tôi luôn luôn ngồi cùng nhau vào phút chót. Chắc phải đến chục lần, nếu tính cả năm hai và năm ba.

Người ta bắt đầu xem chúng tôi là một cặp, còn tôi thì vô tâm nghĩ “ấy, đừng có gán ghép tôi với nó.”

Mặc dù tôi phải nói rằng ngồi cạnh cô ấy giúp tôi yên lòng lại phần nào.

Ví dụ, trong tiết ngữ văn hoặc tiếng Anh, bạn thường phải đọc cùng với bạn cùng bàn đúng không?

Những buổi đó khá là khổ sở đối với tôi, nhưng khi ngồi cùng với Hiiragi, tôi không còn lo lắng nữa.

Khi phải chung cặp với những người khác, tôi sẽ lo về giọng nói the thé của bản thân, hay thái độ của mình quá vô ý tứ, hoặc người đó có thấy khó chịu khi bị phân với tôi hay không, những thứ vớ vẩn như thế.

Nhưng với Hiiragi, tôi chỉ nghĩ rằng “Ôi giào, thật là một đứa khó gần” - đúng thật là chó chê mèo lắm lông.

Bản chất của những thứ làm chúng tôi an lòng là một cảm giác được đảm bảo, cái cảm giác rằng nó “sẽ không làm mình đau đớn.”

Theo cách đó, Hiiragi mang lại sự dễ chịu cho tôi hơn tất cả.

* 33 *

Khi nói đến chuyện này, có lẽ bạn đang nghĩ tôi là một thằng khốn nạn quá tự phụ vào những suy đoán của mình.

Và tôi muốn nói điều này khi đã nhận thức đầy đủ về vấn đề trên: tôi tin rằng mình và Hiiragi đã sống sót bằng cách nương tựa vào nhau.

Đến năm thứ ba, mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng chúng tôi bắt đầu chọn chung vào một nhóm làm việc hoặc lịch trực nhật giống nhau.

Kể cả khi chỗ ngồi đã thay đổi, chúng tôi cố gắng ngồi gần nhau hết sức có thể. Có một thỏa thuận không được nói ra rằng những lúc khó khăn, chúng tôi có thể “sử dụng” người kia.

“Cậu không nhất thiết phải làm bạn với tôi, nhưng hãy có mặt khi tôi cần ai đó,” kiểu kiểu thế. À mà, có lẽ tôi đang làm nó lãng mạn quá rồi…

Có lẽ đúng hơn là “Này, cậu cũng là một người cô độc đúng không? Chúng ta nên đồng hành với nhau, như những kẻ cùng khổ.”

“Ối trời, ít ra người này sẽ không bỏ mình mà chạy” - mối quan hệ của chúng tôi chứa đựng một lòng tin méo mó như thế.

Dần dà chúng tôi xây dựng được, không phải là tình cảm, mà là một niềm cảm thông sâu sắc cho người còn lại, tôi nghĩ vậy.

Nếu không thì chắc chắn chúng tôi sẽ không thể ở cùng nhau để giữ cho bản thân khỏi thấy cô đơn.

Sự cô lập không phải là điểm chung duy nhất giữa tôi và Hiiragi. Mặc dù ngay mức độ của sự cô lập của chúng tôi cũng có một điểm tương đồng.

…Điều mà tôi nghĩ là, lý do mà chúng tôi không thể làm quen với lớp học và bởi vì chúng tôi đều nghĩ đến “một nơi không phải nơi này.”

Trong đầu chúng tôi có một nơi “tốt hơn ở đây rất nhiều” ngoài kia, và việc phải kẹt ở “đây” trở thành một chướng ngại quá to lớn để vượt qua.

Tôi luôn luôn nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời thứ nhất. Vì thế, cái nhìn của tôi về thế giới này nhạt nhòa hơn bình thường, và tôi có rất ít sự gắn bó với những thứ “ở đây, ngay lúc này.”

Không biết Hiiragi có nghĩ tương tự như vậy không - nếu không thì tại sao cô ấy lại cô độc đến thế?

Tôi chắc chắn là rất hiếm người được nhìn thấy cô ấy cười, nhưng tôi lại thuộc về số ít đó. Sau ba năm rưỡi, chúng tôi đã có thể thẳng thắn hơn một chút với nhau.

Và tình cờ, trong chỉ một lần, tôi được chứng kiến nụ cười đó.

Thật đáng tiếc, tôi nghĩ. Nếu lúc nào cô cũng mang trên mặt nụ cười đó, tôi cá rằng sẽ không khó để cô ấy trở thành trung tâm của cả lớp.

Đó là cái hay của nụ cười của cô ấy. Khi lần đầu nhìn thấy nó, tôi bị sốc, không đùa đâu. “Chờ đã, cậu dễ thương ĐẾN VẬY sao?!”, kiểu thế, bạn biết đấy.

* 34 *

Ngày tôi được nhìn thấy nụ cười của Hiiragi là vào mùa đông năm thứ ba của trường cao trung, hôm ấy chúng tôi có buổi tổng duyệt lễ tốt nghiệp.

Có nghĩa là, đúng thế, trong cả ba năm tròn ấy, tôi chưa từng một lần nhìn thấy cô ấy cười.

Lễ tốt nghiệp… chà, tôi sẽ phải phân vân khi nói rằng đó là một sự kiện xúc động đối với tôi.

Việc bỏ lại ngôi trường đó chẳng có gì đáng để mà buồn, thế mà tôi cũng chẳng mừng rỡ tột cùng gì hết. Đại khái tôi chỉ nghĩ là “Trời ơi, thật là ba năm tệ hại.”

Tôi có ít sự gắn bó với ngôi trường mà mình đang theo học đến nỗi tự thắc mắc rằng tôi có phải là học sinh ở đây không nữa.

Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, cho đến khi tôi thấy mình còn không muốn tham dự lễ tốt nghiệp nữa.

Trong lúc tất cả mọi người hướng về phía nhà thi đấu, tôi chuồn khỏi hàng và đi tới phòng dụng cụ thanh nhạc.

Cửa lúc nào cũng mở. Trong năm thứ ba, tôi dành khá nhiều bữa trưa ở đó.

Tôi chờ ở đó cho tới khi lễ tổng duyệt kết thúc. Nếu một người gần như không tồn tại mà không có mặt thì chắc cũng chẳng ai để ý đâu nhỉ.

Tất nhiên, tới giờ này tôi đã không còn quan tâm người ta nghĩ gì về mình nữa. Đằng nào thì cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Phòng dụng cụ thanh nhạc tối om om ngay cả khi giờ mới chỉ là buổi chiều. Nếu đóng cửa, bạn sẽ mất một lúc mới làm quen được với bóng tối.

Đó cũng là một phần lý do tôi thích nơi này. Tôi cũng thích việc những dụng cụ đã từng một lần đặt giữa sân khấu, giờ cũng chỉ nằm rỉ sét ở đây.

Có rất nhiều những dụng cụ “không dùng nữa, nhưng vất đi thì phí.”

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu, khuỷu tay đặt lên miếng phủ của một cây đàn phím, tôi nhìn vào khoảng không.

Mất gần năm phút tôi mới để ý thấy Hiiragi nơi khóe mắt.

Khi mắt Hiiragi và tôi chạm nhau, tôi không thể nhớ nổi là ai đã mỉm cười trước. Chúng tôi luôn luôn mang một vẻ mặt chua chát, nhưng vì lý do nào đó mà không thể không cười lúc ấy.

Tôi đoán rằng cả hai đều thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng vẫn có người không cảm thấy gì cho lễ tốt nghiệp sắp tới, và cảm thấy nực cười rằng chúng tôi đều muốn trốn thoát khỏi nó.

Tàn tích của thứ gì đó đã mất - nụ cười của Hiiragi gợi lên trong đầu tôi về một thứ như thế.

Như thể trước đây đã từng có một thứ tuyệt diệu đến điên rồ này, và dù bây giờ nó đã hoàn toàn bị phá hủy, cô vẫn nâng niu một phần của đống đổ nát ấy - giống như thế.

Tất nhiên, sau khi trao đổi với nhau một nụ cười, chúng tôi nhanh chóng quay mặt đi và làm những việc của mình.

Tôi vất vả chơi một cái ghi ta bám đầy bụi và không còn dây đầu nữa, còn cô ấy chơi một cây organ điện tử ở mức âm lượng thật thấp

Việc nhìn thấy Hiiragi chơi như một nhạc công thực thụ không làm tôi ngạc nhiên lắm.

Có một cửa hàng đĩa CD cũ gần đây mà tôi thường lui tới sau giờ học, bởi không tham gia vào câu lạc bộ nào. Trong lúc tôi tay cầm một cái CD đứng đó ngắm nhìn mấy cái bìa đĩa, Hiiragi cũng sẽ đứng sau tôi làm một việc tương tự - ngớ ngẩn thật đấy, nhưng chuyện đó cứ lặp lại.

Bởi vì khoảng cách giữa mấy dãy kệ ở chỗ đó khá hẹp, việc chúng tôi đi qua nhau là điều dễ hiểu. Nhưng cả hai chưa từng nói một lời nào với nhau về điều đó.

Tôi ngắm nhìn Hiiragi chơi organ. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn tấm lưng tôi cũng biết là tâm trạng cô đang yên bình hơn một chút so với khi trong lớp học.

Tôi phải thừa nhận là, mọi thứ giữa chúng tôi đang trở nên khá gần gũi. Bạn có thể sẽ nghĩ chúng tôi sẽ tự nhiên trở thành bạn bè sau tất cả những chuyện nói trên.

Nhưng như tôi đã nói từ trước, sau tất cả, Hiiragi và tôi chưa từng có một cuộc trò chuyện riêng tư.

Tại sao chúng tôi lúc nào cũng giữ một khoảng cách như thế?, tôi nghĩ vậy. Về phần mình, tôi có thể giải thích đó là do thiếu đi sự tin tưởng.

Thế nhưng không phải là tôi không tin Hiiragi. Cái tôi không thể tin vào, vẫn như mọi khi, đó là tình cảm của con người.

Bởi vì tôi đã bị chia cách khỏi Tsugumi, người tôi yêu và cũng là người yêu tôi rất nhiều trong kiếp trước. Việc đó đã phá hỏng tất cả.

Cho dù tôi và người này có thân quen thế nào, một ngày nào đó họ cũng sẽ rời xa tôi. Nên tôi sợ đến ngay cả việc trở nên thân thiết quá với bất cứ một ai.

Người nào càng thân thiện, tôi càng sợ sự phản bội của họ. Thế nên, tôi chỉ giữ khoảng cách đủ xa với Hiiragi.

Nó ngu ngốc như việc bảo rằng tôi không muốn kết hôn đâu vì không muốn ly dị ấy.

Nhưng tôi sẽ không thay đổi ý định của mình. Một mối quan hệ mà chúng tôi không quá thân thiết, chỉ đồng thời coi thường người kia từ đằng xa, có vẻ sẽ là phù hợp nhất cho tôi.

Tôi có nhớ rằng sau đó, cả hai chúng tôi đều bị một giáo viên khiển trách vì đã trốn buổi tổng duyệt.

“Các em nghĩ là sắp tốt nghiệp rồi thì muốn làm gì cũng được à?” vân vân… “Thế này thì học đại học kiểu gì?” vân vân…

Tôi lắng nghe trong im lặng với cái đầu cúi xuống, tự xấu hổ với cái ý nghĩ rằng giáo viên sẽ hiểu lầm rằng giữa mình và Hiiragi có một thứ tình cảm gì đó. Hiiragi cũng trông tương tự như vậy.

Cấp ba, một quãng thời gian ngu thật là ngu.

Vào lễ tốt nghiệp hôm sau, Hiiragi và tôi rời khỏi lớp ngay sau khi phát bằng. Chúng tôi là những người duy nhất rời đi chóng vánh như vậy, và bởi chỉ có hai đứa trong hành lang, nên chúng tôi tự động nhìn nhau.

Tôi có cảm giác rằng miệng cô ấy phát ra chữ “hẹn gặp lại.”

Ký ức của tôi về Hiiragi đến đây là hết.

Và câu chuyện này giải thích cho việc tôi không hẳn là chưa gặp được cô gái nào “dễ gần.”

* 35 *

“Thế thì… em không biết, một cô nào dễ gần chẳng hạn?”

Đến cuối tôi vẫn không trả lời câu hỏi của em gái.

Lời giải thích này có thể không đủ hợp lý, nhưng… có những suy nghĩ riêng tư đặc biệt, chúng sẽ mất đi sự màu nhiệm của chúng nếu bạn kể với một ai khác. Tôi thì không muốn thế.

Nếu tôi muốn giữ lại sự màu nhiệm đó, tôi sẽ phải lựa chọn từ ngữ cực kỳ cẩn thận, kể lại câu chuyện một cách rất cẩn trọng để không làm nó sai lệch ở đâu.

Nhưng vào lúc đó, tôi không có ý chí cũng như năng lượng để làm điều này, nên chỉ ngậm chặt miệng.

Hơn nữa, nói về Hiiragi cũng có nghĩa là động chạm vào những ngày tháng cấp ba tồi tệ của tôi, nên tôi cũng không có hứng thú lắm.

Em gái và tôi ăn xong bữa tối và ngồi cùng nhau trên chiếc giường, đọc những cuốn sách mà chúng tôi đã mượn ở thư viện.

Ngồi gần nhau thế này thì khá kỳ quặc, nhưng cũng phải công nhận rằng đây là chỗ tốt nhất để đọc sách trong cả gian nhà này.

Con bé đã rút phích cắm của TV, nên tất cả âm thanh mà tôi nghe thấy là tiếng lật trang giấy thi thoảng và tiếng máy sưởi hoạt động.

May mắn là những cư dân khác của khu nhà này cũng tạo ra ít tiếng động y như tôi. Với một người nhạy cảm quá đáng như tôi thì đây là một sự may mắn.

Tôi đang đọc một cuốn sách về doppelganger.

Cuốn sách nói rằng chúng có những đặc trưng sau đây.

- Doppelganger không nói chuyện với bất cứ ai xung quanh.

- Chúng xuất hiện ở những địa điểm giống hệt với nguyên bản.

- Nếu người thật chạm mặt doppelganger, họ sẽ chết, và tên doppelganger sẽ thế chỗ cho người thật.

Suy nghĩ một chút thì bạn sẽ thấy, chúng không áp dụng đối với Tokiwa, mà với tôi.

Tôi không có bạn bè và chẳng mấy khi nói chuyện với ai.

Chúng tôi cùng học một trường đại học, nên xuất hiện ở những địa điểm giống nhau.

Nếu có ai phải chết thì chính là hắn (vì tôi sẽ giết gã đó).

Và hắn giống tôi kiếp trước trên mọi phương diện.

Nếu vậy thì, không phải hắn mới là người thật, còn tôi là doppelganger sao?

Tôi ngước lên khỏi trang sách và thấy đứa em đang liếc sang mình. Nó đang tò mò tôi đang đọc cái gì. Dù sao thì tính cách của tôi không phải là loại sẽ đọc sách.

Tôi hỏi nó, “mày đang đọc gì đấy?”

“...Em có nói thì anh cũng không biết đâu,” con bé nói.

Nghe cay đấy, nhưng đó là sự thật. Tôi nhìn vào cái bìa, sách được viết bởi tay tác giả nào đó mà tôi chưa từng nghe danh.

Nhưng mà, không biết cái vụ hỏi mấy câu hỏi đó là sao nhỉ? Về chuyện có bạn gái hay yêu ai…

Khi nghĩ về chuyện này, thật thần kỳ là nó lại đi hỏi tôi về mấy thứ như thế.

Đứa em lần hai của tôi không đời nào lại là một đứa quan tâm về đời sống yêu đương của anh nó. Mà thật ra, con bé sẽ cố tình né tránh chủ đề đó.

“Mà mấy câu hỏi đó là sao?”, tôi hỏi, mắt vẫn nhìn cuốn sách của mình.

Thay vì trả lời, nó hỏi tôi, “anh trai à, anh có bạn bè nào không?”, đoạn quay về phía tôi và duỗi chân ra.

“Ngoại trừ cái bạn mà anh đã quen trong ngày lễ hội gì gì ấy. Bất kể là ai, như là một người anh có thể mời đến nhà chẳng hạn?”

Câu hỏi nghe thật đau đớn. Đừng có động vào chỗ đó chứ, tôi nghĩ thầm.

Với lại theo cách nhấn nhá của nó, có vẻ như con bé biết rằng cái đứa “bạn thân” mà tôi kể cho nó là một câu chuyện lỗ chỗ những lời nói dối. Mẹ ơi, tôi thấy như vừa bị hạ gục.

“Không có đứa bạn nào mà tao có thể mời đến nhà cả,” tôi trả lời, nhưng không dám nói theo cái ý rằng tôi không có đứa bạn nào khác.

Tất nhiên, đứa em tôi thọc sâu hơn đến cái chỗ mà tôi ít muốn được nó hỏi nhất. “Thế thì anh có người bạn nào không thể mời tới nhà không?”

Giờ thì tôi phải thành thật. “Không, không có ai cả. Tao phải xấu hổ thừa nhận là không có một ai hết. Cả cái thằng mà tao bảo là quen ở ngày hội của trường cũng là bốc phét đấy. Đáng ra tao nên nói thế từ đầu mới phải.”

Tôi nghĩ rằng con bé sẽ chế giễu mình, đổ lên đầu anh trai của nó với những câu nói đay nghiến như “anh có chắc mình sẽ tồn tại được trong xã hội không vậy?” hay là “anh biết tại sao mình không có bạn bè nào không?”

Nhưng cụm từ phát ra từ miệng nó không cho thấy bất cứ sự khinh bỉ hay xúc phạm nào cả.

“Hử. Vậy là giống em à.”

Dứt lời, nó quay về bên trang sách.

Đến một mức nào đó, tôi đã đoán được rằng em mình không có bạn bè gì, nhưng khá là bất ngờ khi thấy nó tiết lộ cho tôi một cách vô tư như vậy.

Lúc ấy tôi khá bàng hoàng, cố nghĩ xem nên trả lời ra làm sao. Bởi vì đứa em này mà nói cho tôi biết một điều như vậy thì chắc chắn là kỳ cục.

Chắc hẳn phải có ý nghĩa quan trọng nào đó.

Cách nó nói vô cùng bình thản, nhưng tôi chắc chắn nó đã tốn khá nhiều sự can đảm. Ý tôi là, bình thường nó rất ghét phải cho thấy những điểm yếu của mình.

Nếu tôi tự dưng mà hỏi rằng “Honoka, mày có bạn bè nào không?”, thường thì con bé sẽ trả lời đại loại như “Còn anh định làm gì với cái thông tin đó?”

Nhưng trước khi tôi có thể nói ra điều gì tử tế, nó đã đặt cái bookmark lên và chui vào trong chăn.

Nó đuổi tôi ra khỏi giường - “em đi ngủ đây” - và chùm chăn qua đầu.

Trông nó nửa như giận dữ, nửa như tuyệt vọng.

Khoảng ba mươi phút sau, khi đã chắc chắn rằng đứa em mình đã ngủ, tôi đi ra ngoài và hút thuốc, đứng run lập cập dưới một ngọn đèn đường.

Tôi không thể phân biệt nổi hơi thở lạnh lẽo của mình với làn khói.

Tôi nghĩ về câu nói của em gái mình.

Có thể nó đến căn hộ của tôi rốt cục là vì sự cô đơn. Tất nhiên, tôi không nghĩ nó đủ độ “thục nữ” để mà đúng là như thế.

Nhưng nếu là cô em gái trước kia, đó sẽ là một động cơ có lý đấy. Và về cơ bản thì hai người đó là một.

Bạn bè ấy à.

Tôi hít một hơi cuối và tắt điếu thuộc. Làn khói lơ lửng một cách vô định trên đầu, cách mặt đất có hai mét.

* 36 *

Trí nhớ của tôi không hoàn toàn rõ ràng về chuyện này, nhưng tôi đã kết thân với nhiều bạn bè trong cuộc đời trước đến mức khiến cho bây giờ nó có cảm giác phi lý.

Ít nhất thì tôi nghĩ mình khá thân thiện với hầu hết mọi người trong khoa và trong câu lạc bộ của mình. Vào lúc ấy, tôi thấy mỗi người đều có phẩm chất riêng của họ.

Nhưng giờ thì, khi đã quan sát chúng từ một khoảng cách xa hơn một chút, tất cả đều có vẻ là những kẻ chẳng ra gì. Phần lớn là loại không thể ưa nổi.

Tất nhiên bạn sẽ coi những người mà bạn đã có mối quan hệ là những người tốt, còn những người khác là xấu.

Lạ một điều là cái ý nghĩ đó lại làm tôi dễ chịu. Ha, vậy là tôi kiếp trước cũng không hẳn là may mắn trong mọi việc.

Dù đó là một việc đau khổ, song tôi lại tìm thấy niềm vui.

Tôi lúc trước có niềm tin rằng tất cả bạn bè đại học của mình đều là những người rất tốt. Cậu ta thật lòng nghĩ rằng “mình thật may mắn khi được vây quanh bởi những người này ở đại học.”

Nhưng từ con mắt của tôi bây giờ, chúng đều là những kẻ hạ lưu, theo phương diện này hoặc phương diện khác.

Những người tôi từng nghĩ là tốt bụng giờ là những kẻ ngạo mạn. Những người tôi từng nghĩ là khiêm tốn giờ là những kẻ hám danh.

Tuy nhiên, dù tôi chỉ đang đoán mò, nhưng tôi không nghĩ rằng việc cảm thấy họ là người tốt trong cuộc đời trước là sai.

Khi mà cuộc đời của bạn không suôn sẻ, bạn sẽ có một cái nhìn bi quan về mọi thứ, thế nên những cái xấu xa sẽ nổi bật lên - dĩ nhiên là nó vẫn luôn luôn tồn tại. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất.

Tôi thắc mắc rằng, nếu bạn đưa một người lại gần một người thực sự tốt đẹp, liệu người đó có nhất thời trở nên tốt hơn nhờ sự ảnh hưởng trong vô thức?

Có lẽ khi đứng trước mặt tôi ở kiếp trước, chúng thực sự là những người tốt.

Nhưng trước những người như tôi bây giờ đây, chúng ít bị áp lực hơn và quay trở về làm rác rưởi.

Tôi không chắc mình đang muốn nói gì nữa, nhưng bạn thấy đấy.

Có lẽ nếu bạn cảm thấy ai đó không phải là người tốt, bạn cũng sẽ thấy có một phần trách nhiệm của mình trong đó.

Thế nhưng lại có những người càng ngày càng trở nên thanh lịch hơn bất kể mối quan hệ của họ có thế nào… Tất nhiên là tôi đang nghĩ về Tsugumi.

Vật nào càng nằm ra ngoài tầm với thì bạn lại càng mong có được nó. Tôi tin rằng trong cuộc đời thứ hai của mình, tôi còn yêu cô ấy nhiều hơn cả cuộc đời thứ nhất nữa.

Đúng thế, cũng không quá nếu gọi đó là một sự tôn thờ.

Tôi không chắc điều gì là nét quyến rũ nhất ở cô ấy. Mọi thứ làm nên con người của cô đều có sức thu hút, nhưng tôi đang nhìn qua một lăng kính màu hồng.

Tôi có thể nói về “nụ cười đẹp như bông hoa nở,” nhưng đầu tôi mới là cái nở ra khi trông thấy nụ cười ấy.

Bởi tâm trí tôi đã trải sẵn một con đường hoa hồng lên những bước chân của cô, nên tôi không thể nào so sánh xem cái gì nổi bật hơn.

Nhưng kể cả khi nói một cách khách quan, Tsugumi thực sự rất xinh đẹp. Nhưng nếu bạn hỏi tại sao “không một ai khác là thích hợp” mặc dù vẫn còn rất nhiều cô gái khác như thế, tôi sẽ không thể trả lời được.

Sự thật là, việc nói về điều gì ở người khác làm bạn cảm thấy hấp dẫn khá là khó, nhưng nói về người mà bạn không thích lại dễ hơn rất nhiều.

Thật ghê tởm, nhưng tôi phải thừa nhận rằng: tôi chỉ giữ lại những tấm ảnh của Tsugumi từ thời cấp hai và lúc nào cũng mang theo chúng bên mình.

Tôi sẽ nhìn ngắm chúng và tưởng tượng sẽ thế nào nếu cô ấy ở bên cạnh tôi lúc này.

Bạn sẽ nghĩ là điều đó chỉ tổ khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn, nhưng đối với tôi cô gái trong bức ảnh là một người rất khác so với cô gái thực sự tồn tại ngoài kia.

Đó giống như một biểu tượng cho hạnh phúc của tôi khi trước vậy.

Lần này - LẦN NÀY, tôi muốn có cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.

Đó là suy nghĩ của tôi. Lần này tôi sẽ sống cho tử tế.

Tôi quay lại căn hộ, vùi mình xuống gối, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Thêm một đêm nữa, tôi cầu nguyện rằng, khi thức dậy, tôi sẽ có cơ hội thứ ba.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

bộ này vẫn sống chứ, hi vọng ko drop
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
đang edit phần 3 thôi bạn, ko drop đâu :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mepba
tem!!!!!!!!!
Xem thêm