Hakai Me no Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Chuyến đi gia đình (chương 21-45)

Chương 36: Trở nên Nhận Thức Hơn

Độ dài 3,038 từ - Lần cập nhật cuối: 11/07/2019 23:05:22

╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗

♢♢-----TRANS & EDIT ----♢♢

♦♦ --------AKA NEKO -------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả:

Chương này có chứa nội dung nhạy cảm với lứa tuổi dưới 18. Đọc giả nên thận trọng.

Quay ngược thời gian một chút, chúng ta bắt đầu chương này vào buổi chiều hôm trước đoạn kết của chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơ thể của sư phụ bắt đầu co giật và nảy lên. Thứ được bắn ra tung tóe đến tận khuỷu tay và khiến cả bàn tay tôi nhớp nháp.

Khi điều đó qua đi, bầu không khí lúc trước vẫn đầy cảm xúc bỗng lặng xuống.

Đúng thế, tôi đã nhận ra những gì tôi vừa làm.

“U-ummm…”

Khỉ thật, tôi chỉ muốn trêu chọc sư phụ một chút thôi mà… dù vậy thì tôi vẫn hơi quá đà thật.

Điều này đã vượt xa định nghĩa của một trò đùa.

---Người có lẽ đang rất tức giận với tôi… thực sự thì, điều đó không phải là vấn đề, đúng chứ?!

Nghĩ như vậy, tôi rụt rè ngước mắt lên nhìn mặt sư phụ.

Cơ thể người hoàn toàn kiệt quệ, và mặt của người thì đỏ ửng. May mắn thay, tôi không hề thấy bất kì biểu hiện của sự tức giận nào trên mặt sư phụ.

Và cơ thể của tôi cũng… muốn đáp lại nguyện vọng ấy… tay tôi chạm lên ngực sư phụ, và tôi đưa mặt mình lại gần mặt người---

“Sư… phụ… …Haster…”

“…”

Cơ thể tôi như muốn nuốt trọn lấy phần cơ thể đang rất phấn khích của sư phụ.

Tôi lại gần hơn nữa, đến mức mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người.

“Ah… C-con xin lỗi!”

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi lại đẩy cơ thể của người ra xa.

“C-con không thể. Nếu chúng ta cứ tiếp tục, thì con sẽ không thể quay trở lại được nữa! Đó là lý do tại sao…”

“Yuuri…”

“Con xin lỗi!”

Nói xong, tôi bỏ chạy khỏi sư phụ của mình.

~~~*~~~

Đài phun nước tại quảng trường thành phố. Là nơi tôi dùng hết sức bình sinh chạy tới, đến nỗi thở không ra hơi.

Thứ ấy của sư phụ vẫn còn dính trên tay tôi.

Sau sự cố kinh hoàng 5 năm về trước, bất kì ác cảm nào về thứ này đều gần như đã bị phá vỡ.

Rốt cuộc thì, nó đã được bắn vào miệng tôi, và thậm chí tôi còn bị nghẹn đến chết bởi nó.

Chỉ là, có một cảm giác khó chịu tồn tại ở đó—nhưng khi tôi nghĩ đến việc thứ này thuộc về sư phụ, thì cảm giác khó chịu lại không còn.

“… Aum.”

Tôi đột nhiên quyết định thử nếm lấy thứ đang dính trên tay mình.

Cũng giống như 5 năm về trước, nó có mùi tanh, hơi đắng, và… kinh tởm đến mức muốn ói mửa.

Nhưng, tôi thực sự không cảm thấy ác cảm với nó nữa. Thật kỳ lạ.

“Không thể quay trở lại được nữa… nhỉ…”

Trong khi liếm hết thứ đó đi, tôi buột miệng lặp lại lời của chính mình trong suy tư.

Cơ thể ở thế giới trước kia của tôi hiện giờ chỉ là một khối thịt nhuyễn.

Tất nhiên là tôi không thể quay lại được.

“Cho dù như thế… tôi cũng đã mang theo cái hình hài đó tận hai mươi năm trời.”

Năm năm đã trôi qua kể từ lúc tôi đến đây.

Tôi sống ở kiếp trước trong cơ thể đó, và có một gia đình. Thậm chí là vài người bạn.

Với vụ tai nạn bất ngờ, và sự chuyển sinh phi lý này, cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã xoay sở vượt qua được mà không có bất kì vấn đề gì.

Nhưng, để làm được điều đó, điều duy nhất tôi tránh khỏi chỉ là ‘cái chết của tôi’. Bởi vì đối với những người xung quanh, tôi không nghi ngờ gì đã ‘chết’ rồi.

“Cảnh sát có lẽ đã có một khoảng thời gian khó khăn để nhận dạng tôi. Chưa kể công việc chuẩn bị cho tang lễ cũng sẽ là một mớ hỗn độn.”

Cảnh tượng từ khoảnh khắc cuối cùng như được khắc sâu trong võng mạc tôi.

Nó rất có thể là một đám tang mà không có xác.

Con xin lỗi, Cha… Mẹ.

Tôi bắt đầu nghĩ về gia đình mình, mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén đến tận bây giờ, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu trào ra, nhẹ nhàng lăn xuống má tôi.

Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ chết trước họ. Cũng như là việc tôi lại trở thành một cô gái như thế này.

Có cảm giác như thể tôi đã phản bội lại cha mẹ, những bậc sinh thành, nuôi nấng tôi, bằng nhiều cách…và tôi cứ thế khóc lóc thêm một hồi lâu.

~~~*~~~

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình “từ bây giờ trở đi”.

“Mình khi còn là đàn ông… hay mình hiện tại là phụ nữ…”

Tôi không thể quay đầu lại được. Nên kể từ lúc này trở đi, tôi sẽ phải tiếp tục sống như một người phụ nữ.

Mặc dù cơ thể tôi sẽ không lớn thêm, và tôi thậm chí còn có khả năng không thể lập gia đình… Nhưng bởi tôi cũng không thể chết, tôi sẽ phải sống vĩnh viễn như một người phụ nữ.

Tôi tự hỏi khi nào thì những suy nghĩ đàn ông của tôi phai nhạt dần, và sự mâu thuẫn với cái tôi phụ nữ sẽ biến mất?

“Well, cho dù mình có hăng hái nhiệt tình như một người đàn ông hay trong trắng thuần khiết như một người phụ nữ, thì nó cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn vào cái ngày đầu tiên mình tái sinh, đúng chứ?”

Dù sao đi nữa, với những gift như thế này sẽ rất khó để sống như một người phụ nữ. Chỉ cần tôi ra ngoài với một người đàn ông, thì [Vật Báu Linh Thiêng] cuối cùng sẽ giết chết người đó.

Liệu tôi thậm chí có thể mang thai được không cơ chứ? Tất nhiên là tôi chưa bao giờ có kinh nguyệt cả, và tôi cảm thấy rằng tác dụng của [Tỉ Lệ Vàng] hoặc [Thích Nghi] sẽ ngăn cản cơ thể tôi khỏi những cơ chế tự nhiên đó.

Đây cũng là một điều mà tôi không thể cứ muốn là thử được. Nhắc tới thì, trong sự kiện thành phố Thương Nghiệp Lilith, sau 5 ngày diễn biến thì nó vẫn chưa từng xảy ra, nên tôi khá chắc chắn điều này là bất khả thi.

“Mình biết rằng có con cái không phải chỉ là niềm vui duy nhất của người phụ nữ, nhưng ngay cả với suy nghĩ như vậy… không phải tôi đã thất bại hoàn toàn khi là một người phụ nữ sao?”

Nếu tôi đến với một ai đó, người đó sẽ chết, tôi không thể có con, và cũng không thể già đi. Cuộc sống hôn nhân với tôi có lẽ là vô vọng.

“Mình sẽ không tài nào xứng đáng với sư phụ với một cơ thể như vậy… chờ đã, điều này thì liên quan gì tới sư phụ cơ chứ?!”

Ngoại trừ một thứ là tôi không thể tưởng tượng nổi việc có bất kì người đàn ông nào khác ngoài sư phụ. Và Alec chắc chắn không được tính là đàn ông rồi.

Hầu như không có bất kì mối quan hệ tiềm năng nào khác xung quanh tôi cả.

“Dù vậy thì, mình trước giờ vẫn chỉ nghĩ về sư phụ như ‘một mối quan hệ thân thiện giữa hai ông cháu’, hoặc ‘một người cha luôn biết cách chiều chuộng con gái’,… ”

Tôi nghĩ là tôi thực sự có đi hơi xa lần này. Nhưng…

“Ngay từ đầu, mình sẽ không bao giờ bày một trò đùa như thế với người mà mình không thích, đúng chứ?”

Hoặc là làm việc xảy ra sau đó nữa.

Nếu là tôi của kiếp trước, thì có lẽ tôi đã thốt lên rằng ‘bộ mày là gay sao?!’ và lăn lộn ra xung quanh. Nhưng may mắn thay, tôi bây giờ lại đang ở trong thể xác của một người phụ nữ… mặc dù chỉ là ngoại hình của một bé gái.

Và nếu sư phụ là tuýp người như vậy, thì tôi không thể phủ nhận rằng người thực sự là một mẫu đàn ông lý tưởng—và thực tế thì, từ góc nhìn của một người phụ nữ, điều đó sẽ còn làm người trở nên ngầu hơn nữa.

“Hả, nói cách khác, mình…”

Tôi tự hỏi nó xảy ra từ lúc nào? Tôi khá chắc chắn là đã được một thời gian dài rồi---

“Có lẽ… mình thích sư phụ?”

Khoảnh khắc lời nói đó thoát khỏi miệng, tôi cảm thấy mặt mình bỗng ửng đỏ lên.

Tôi lắc đầu qua 2 bên một cách mạnh mẽ như để rũ bỏ ý nghĩ ấy, với một hơi thở hổn hển, tôi bắt đầu định hình lại khung cảnh xung quanh bản thân… và thấy một nhóm người đang nhìn về phía tôi, khuôn mặt bọn họ trông như thể họ vừa được chữa lành bệnh.

Hãy tượng tượng điều này.

Đó là một góc phố vào buổi chiều hoàng hôn, và ở đấy xuất hiện một cô gái trẻ, người vừa liếm ngón tay bản thân, vừa mang một khuôn mặt ửng đỏ, sau đó tái nhợt, khóc lóc và lắc đầu, cho nên là…

--Nếu bạn ở đó, thì bạn sẽ làm gì?

1. Bị kích động

2. Im lặng

3. Dắt cô ấy về nhà

“Các người nhìn tôi một cách đăm chiêu như thế làm gì hả---, LŨ NGỐC!”

Bây giờ tôi sẽ chỉ chọn lấy phương án là ‘để họ lại với một câu sỉ nhục, và trốn thoát khỏi đó’.

Đến khi nhận ra, thì bàn tay nhớt nháp của tôi đã được liếm sạch lúc nào không hay.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Alec)

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi con rồng bị tiêu diệt, và sư phụ trông có vẻ rất thiếu sức sống. Không biết có phải do căn bệnh không đây?

Yuuri nói rằng, ‘có lẽ người đang cảm thấy sảng khoái hơn?’, để đáp lại, nhưng… chị ấy dường như gặp khó khăn khi đối mặt với tôi?

Và khi chuyện đó xảy ra, sư phụ bước đến đây.

“Uh---, Yuuri. Uhm, ta muốn nói chuyện--“

“Ah, Alec! Chị sẽ đi kiểm tra tình hình ở cửa hàng vũ khí, gặp lại sau nha!”

Well, thay ở lại vì lắng nghe, chị ấy chắc chắn đang muốn bỏ chạy. Tôi luôn có cảm giác như vậy dạo gần đây.

“Người đã làm gì hả, sư phụ?”

“Uh, không có gì… aah, yeah. Không có gì cả?”

“Thẳng thắn thì, khi người nói chuyện kiểu đó, thật sự rất khó tin là không có chuyện gì.”

“… well, ta chỉ có hơi quá đà một tí.”

Sư phụ thực hiện một động tác như kiểu vừa bị hạ gục. Người thực sự trầm cảm đến thế rồi ư?

“Thật lạ khi thấy người gặp thất bại ở một chuyện gì đó, sư phụ. Còn với Yuuri thì lại là chuyện thường ngày.”

“Đó là một sai lầm. Yuuri chắc sẽ ghét ta lắm. Không, không thể nào có chuyện Yuuri… sẽ ghét ta sau chuyện đó chứ, phải không!?”

“Không, chắc chắn không phải như vậy.”

Tôi nghĩ rằng cặp đôi giáo viên và học trò này đã đánh giá nhau quá thấp rồi.

Tôi còn nghĩ thế giới sẽ bị hủy diệt trước khi Yuuri ghét sư phụ đó, bạn biết đấy?

Và tôi đoán rằng sư phụ dường như đã mất lòng tin vào người khác trong một thời gian dài, nên có lẽ không thể làm gì về chuyện đó được rồi.

“Nhưng điều đó thực sự rất sai… điều đó chắc chắn là sai. Mặc dù một ít trong đó là do ta đã mất kiểm soát.”

“Nghiêm túc đó, người đã làm gì thế?”

“Con nghĩ là ta có thể nói điều đó ra sao?!”

Hình như sư phụ đã đi vào đường cùng rồi. Đây là lần duy nhất mà tôi thấy sư phụ run rẩy đến như vậy.

Well, như là một đệ tử của người, đây có lẽ là lúc mà tôi nên làm người giảng hòa cho mối quan hệ của bọn họ. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn chị ấy về ngày hôm trước…

“Ah, chào buổi sáng! Anh Alec, ngài Haster.”

“Chào buổi sáng, Marle. Và nhớ rằng, ta bây giờ là Albine cơ.”

“Oops, con xin lỗi.”

“Buổi sáng tốt lành, em cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Vâng!”

Tôi mừng vì em ấy đã ổn thỏa.

Tôi hôn nhẹ lên má của Marle, và sau đó lên kế hoạch đuổi theo Yuuri.

Em ấy thật sự rất dễ thương khi xấu hổ. Đúng như vậy.

“Khốn kiếp, đi chết đi!”

Sư phụ có vẻ như đang rất căng thẳng. Người bây giờ trông giống như một anh chàng vừa bị bồ đá vậy.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Yuuri)

Tôi đã nói rằng là mình sẽ đến cửa hàng vũ khí, nhưng vì biết là đơn hàng vẫn chưa hoàn thành, nên cuối cùng tôi lại chẳng có việc gì để làm.

Thế là tôi đã quyết định sẽ tận dụng tối đa thời gian rảnh này, và trong khi đang tận hưởng buổi dạo chơi của bản thân, Alec bắt kịp tôi.

“… và đó là lý do tại sao em ở đây. Sư phụ dường như đang rất căng thẳng, nên chị có thể ít nhất là nghe ông ấy nói được không?”

“Tất cả chỉ là do chị ngại nói về nó thôi. Trò đùa của chị thực sự có hơi quá… thực ra thì, người có ghét chị không?”

“Đương nhiên là không.”

“Ngay từ đầu, chỉ nghĩ đến việc nói chuyện với sư phụ một mình thôi cũng đủ làm chị nhức hết cả đầu rồi!”

Bỏ cái trò chơi khăm đó qua một bên, tôi thực sự nghĩ là mình nhận ra điều này có hơi muộn màng.

Cho dù tôi có nhận thức được về nó hay không thì cũng sẽ làm thay đổi tầm quan trọng của nó theo đủ mọi cách.

“Yuuri, chị đang sống với sư phụ đó, chỉ hai người. Chị đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”

“Xin đừng gợi lại chuyện đó nữa. Chị đang cố không nghĩ tới đây.”

Nếu tôi trở nên nhận thức hơn về điều đó bây giờ, thì tôi sẽ không thể ngừng nghĩ về điều đó được nữa. Tôi chưa bao giờ có bất kì cô bạn gái nào ở quá khứ, nên tôi đã không nghĩ về nó.

Chắc chắn là cách mọi thứ diễn ra ngay bây giờ không phải là tốt nhất. Sư phụ là một người nổi tiếng, nên nếu tôi rời mắt khỏi người, thì đủ mọi loại người sẽ bắt đầu tiếp cận người.

Ví dụ điển hình là Bella, hoặc là Bella, và cũng là Bella… chỉ tượng tưởng đến nó thôi cũng đủ làm tôi thấy bực mình!

“Urgh, chị hiểu rồi. Khi chúng ta trở về, chị sẽ cố nói chuyện với sư phụ.”

“Em mừng là chị đã hiểu.”

“Nhân tiện thì, Alec. Cơ thể em sao rồi? Em không cảm thấy bất cứ thứ gì không ổn chứ?”

“Mm, vâng. Vẫn trong thể trạng tốt. Em còn có đủ sức mạnh để vung một thanh đại kiếm một-tay bình thường ngay bây giờ nữa cơ.”

“Vậy chị đoán là sẽ ổn khi cho sư phụ sử dụng thứ ‘máu’ đó vào lúc này.”

“Bộ em là lợn guinea sao?!”

“Đối với Marle, bảo quản nó cho thật tốt vào cho đến khi em ấy trưởng thành, rõ chưa? Đừng sử dụng nó trừ khi là trường hợp khẩn cấp.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Bây giờ thì, hãy xem xét lại tình hình mọi thứ.

Các thành viên của Forest Bear đã sử dụng lượng ‘máu’ ngay khi họ vừa được chữa khỏi bệnh.

Họ đã khá ảm đạm dạo gần đây vì luôn nôn nóng muốn kiểm tra sức mạnh mới của bản thân. Và họ cũng muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng chúng ta không thể dời đi cho đến khi các trang bị vảy rồng hoàn thành.

Đối với công việc đó, tôi đã trao cho họ một cây búa với [Cứng Cáp], và một con dao với [Sắc Bén] được khảm lên chúng, nên là công đoạn sản xuất đang diễn ra rất trơn tru.

Ngoài ra, những ma cụ đó không phải là loại có thể tự nạp lại ma lực để sử dụng, vậy nên chúng sẽ tự nhiên bị hỏng sau một thời gian. Tôi sẽ không bao giờ để cho khảm ma cụ tự sạc tuồn ra thế giới bên ngoài.

Sau khi đã kiểm tra hết tất cả mọi thứ, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu với sư phụ sắp tới.

~~~*~~~

Một lát sau…

“Sư phụ, cho con xin lỗi!”

“Ah, không, ta mới là người sai.”

“Người không… ghét con ư?”

“Đương nhiên là không rồi. Khi con đang lảng tránh ta, ta lại cứ nghĩ rằng con ghét ta cơ, và điều đó khiến ta rất lo lắng.”

“Con sẽ không thể nào ghét người, sư phụ, cho dù trời và đất có sập đi chăng nữa!”

“… tch.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Bhav đang tạch lưỡi, nhưng thôi mặc kệ đi.

Thật ra thì, anh được Bella chăm sóc nhiều đến thế, và anh còn không thể nói cho cô ấy nghe cảm xúc của mình sao? Đúng là một tên thất bại…

Bình luận (27) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Tắt cái đống gift kia rồi đến với nhau cho nhanh
Xem thêm
Sau này ko biết khi chị ngẫm lại có thấy hối hận vì hành động nông nỗi của ngày này ko nhỉ )
Xem thêm
HAY quá!! Hóng chap sau quá trans
Xem thêm
tanh và hơi đắng à
sao mấy bộ hentai nó lại bảo là ngon ngọt nhỉ
chả lẽ t thử 1 phát
Xem thêm

AkaNeko
Chủ post
vị của tinh trùng sẽ thay đổi tùy theo khẩu phần ăn của người đó nhé, ăn nhiều thịt và đạm thì tt sẽ nặng mùi và tanh, còn ăn rau củ quả trái cây nhiều thì mùi sẽ thơm và nhẹ hơn, thân gửi đến bạn nếu muốn thử
Xem thêm

@AkaNeko: khà khà, tuyệt đấy! Thử thôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
dù đây là lần 2 rồi nhưng vẫn công nhận là tả chân thực thật đó!
Xem thêm

lần 2? vậy lần 1 nó ở đâu mình ko thấy vậy bác?
Xem thêm

@mercurypham: tức là đọc lần hai rồi! Bên eng đọc một lần rồi, có đợt mình spoil kiểu nửa vời nhưng chắc ko ai để ý đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Và con thú sắp xuất hiện
Xem thêm
Hoàn thành công tác định hướng tư tưởng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm