Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 42: Động Thái Của 5 Người

Độ dài: 1,879 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

_Xong, hẹn các bác vào chủ nhật hàng tuần, thông báo ở cuối chuong, ngay phần ghi chú đấy.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

===================================

Tuy việc kiểm tra qua cổng tại Vương quốc Celuroa khá là nghiêm ngặt nhưng ở Đế quốc Shouro thì lại rất đơn giản.

Cũng tự nhiên thôi, tại đội trưởng của đội Vệ Binh Hoàng Gia thứ 3 của quốc gia đang đi cùng họ mà.

Sau khi an toàn vượt qua được trạm kiểm soát phía Đế quốc Shouro, họ đi tiếp khoảng 5 phút nữa.

Trước mắt họ, là một thành phố độc đáo. Đó là thành phố biên giới của Đế quốc Shouro, Banmu.

Trước lúc vào thành phố, Reinhardt đã xuống xe. Jin cũng theo anh ta.

Và rồi, Reinhardt chìa tay ra và nói.

“Chào mừng đến với Đế quốc Shouro!”

Hình như anh ta nhớ cách Jin đã chào đón mình đến Đảo Kunlun nên anh ta đã làm vậy.

“Mong chờ lắm đấy, Reinhardt à”

Jin cũng nắm lấy bàn tay ấy và cả hai đều mỉm cười.

Bầu trời Đế quốc Shouro thật trong xanh.

********

“.... Lở đất ư?”

Nơi đây là Làng Doppa. Một ngôi làng hợp thành từ khoảng 20 ngôi nhà, nơi nằm giữa thành phố Shalulu và Làng Toka với Làng Rakunoo. Đó là một kho chứa hàng cũng như một điểm nghỉ chân nằm cạnh đường cao tốc.

Một cỗ xe của người bán hàng rong nào đó đã phải ngưng lại. Cách nơi đó 5km, đã có một vụ lở đất từ trên đỉnh của vách đá, thế là con đường nhỏ hẹp ấy đã bị đá chặn lại.

Con đường đó là một trong những lối đi hẹp ở đường cao tốc nhưng tại trong nhiều thập kỷ qua, không có vụ lở đất nào. (Trans: sặc mùi dàn dựng :v)

Nhưng giờ đã xảy ra rồi, nói về quá khứ thì cũng chẳng ích gì.

“Khi nào thì con đường mới được mở lại?”

Lúc anh thử hỏi người lính đang canh chừng để không có thường dân nào đi vào khu vực này thì.

“Không biết nữa. Bọn tôi không có nhân lực để di dời những tảng đá kia và cũng bởi có khả năng là sẽ xảy ra lở đất nữa. Đến giờ thì tôi không thể nói chắc được”

Người lính đáp.

“Anh nghiêm túc đấy à...”

Chuyện này xảy ra ngay lúc Làng Rakunoo, Làng Toka, mỏ Inado và Làng Kaina đang cần nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống sinh hoạt, như muối, gia vị, đồ đạc,...v.v

“Ừm, bọn tôi không thể làm gì tại đây cả nên hãy về lại Shalulu ngay đi”

Và thế là họ quay lại – Roland, người phụ trách việc điều tra bên ngoài của thương đoàn Raglan, và là thương gia mới.

********

Quinta đang phụ trách thành phố Shalulu là Deneb-2. Còn Capela-2 thì đang ở Rakham và Spica-1 đang ở Prentz. Tuy là tạm thời thôi, Deneb-29 cũng đang theo dõi Bá Tước Walter.

Những thành phố này toàn là thành phố lớn đã kết nối Làng Kaina với thủ đô hoàng gia Vương quốc Cline, Alban, nên Jin, cũng như Laojun, đã coi trọng chúng.

Và không cần nói cũng biết Bá Tước Walter đang nằm trong danh sách đen về những kẻ cần đặc biệt chú ý của Đảo Hourai.

(...Lạ thật, dạo gần đây có đợt mưa lớn nào đâu nhỉ)

Sau khi nghe báo cáo, Laojun lập tức hiểu ra rằng con người dính dáng đến chuyện này.

(Có phải là 'kế hoạch tiếp theo' mà Deneb-29 đã báo cáo không, mình tự hỏi đấy)

Tên Bá Tước Walter xảo quyệt chỉ dùng mỗi đại từ như 'kia' hay 'đó' thôi nhưng lại chẳng dùng danh từ riêng nào nên ngay cả Laojun cũng không thể nắm được toàn bộ kế hoạch.

(Không lẩn vào đâu được hết)

Sau khi nghĩ đến việc liệu ông có nên báo cáo cho Jin ngay hay không thì Laojun đã quyết định tự mình xử lý tại đó không nhất thiết là trường hợp khẩn cấp và ông chỉ có thể báo cáo nó vào cuộc liên lạc định kỳ lúc đêm xuống thôi.

Ông cũng quyết định đưa vào các chi tiết mà mình đã tìm được vào lần này.

(Không biết gã này giờ đang ở đâu nữa. Điều tra và báo cáo đi)

Laojun ra lệnh.

(Dù là vậy, biện pháp cần thiết được thực hiện lại cực đơn giản)

Ông nói. Nếu giờ mà ông có khuôn mặt thì chắc là đã cười toe toét rồi, ông nghĩ thế.

(Nếu bọn mình nghiền nát chúng thì cần phải kỹ càng rồi, và đương nhiên là trong một lần thôi. Nếu bọn mình có thể nhận lấy sự nhượng bộ của Vương quốc Cline trong khi đó thì sẽ tốt hơn nữa cơ)

Laojun đã phát triển đàng hoàng(và cả mặt tối nữa).

********

“Tôi về rồi đây”

Lithia Fahlheit cuối cùng cũng về đến nhà mình.

Trong quá trình tu sửa tường thành Tetrada, đã xảy ra tai nạn khiến vài người bị thương. Cô vẫn ở đó để điều trị cho họ.

Do một phần ý thức về nghĩa vụ của mình và một phần là do cô đã phán xét với tư cách là đội trưởng của đội hiệp sĩ cứu trợ.

“Mừng con trở về, Lithia. Thật vui khi thấy con vẫn khỏe”

Bà có mái tóc nâu đỏ với đôi mắt nâu nhạt. Đó là mẹ của Lithia, Miria.

“Da con rám nắng rồi kìa”

Hình như bà hơi ngạc nhiên khi thấy làn da trắng nỏn của cô con gái nay trở về đã đen lại.

“Ừm, dạ, tại con phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời ngày này qua ngày nọ mà”

“...Con gái mẹ sẽ không thể lấy chồng nữa rồi...”

“M-Mẹ?!”

Năm nay, Lithia sẽ lên 16, nghĩa là cô sẽ sớm đến tuổi kết hôn.

Tuy nhiên, điều đó chẳng hề khiến Lithia thấy phiền.

Chỉ đến dạo gần đây thì họ mới có thể được tin là tân quý tộc sau cuộc tranh chấp kia.

“Con cảm thấy như vai trò của con lúc này hợp với bản chất của con lắm. Vậy nên con không định trở thành cô dâu của ai đó sớm đâu. Hơn nữa, mẹ tính làm gì với người thừa kế đây?”

Lithia là đứa con duy nhất. Nếu cô được gã làm dâu cho nhà khác thì họ sẽ không còn người thừa kế nữa.

“Ah, không sao đâu. Nếu con sinh 2 đứa thì mẹ sẽ nhận nuôi 1 đứa cho”

“Mẹ à!”

Làm gián đoạn lời mẹ cô nói, những lời mà cô không hiểu được là nó có nghiêm trọng hay không, Lithia chạy về phòng để thay đồ.

“....Gì đây?”

Sau khi về phòng và thay đồ xong. Lithia ngồi xuống thư giãn chút thì cô nhận ra có một thanh kiếm đang nằm trên bàn.

“...Kiếm của mình? Sao thành kiếm mà mình đã mất ở Tetrada lại đang nằm ở đây chứ?”

Không thể tránh khỏi việc cô nghĩ nhiều về nó nên cô đã quyết định đi hỏi mẹ mình.

“Ah, con đúng lúc lắm. Mẹ vừa mới rót ít trà nên tính đi gọi con đây”

Cô hờ hững cho mẹ mình coi thanh kiếm và nói.

“Quan trọng hơn cơ, thanh kiếm này! Sao lại ở trong nhà ta thế ạ?”

“Eh? Ah, thứ đó à. Một người phụ nữ lạ mặt đã đến và giao lại rồi nói Machina giao cho cô ta”

“Một người phụ nữ sao? Al là người nhận nó à?”

Al là bà hầu nữ làm việc cho nhà Fahlheit.

“Ừ. Hình như người phụ nữ đó chỉ giao lại thứ đó thôi và rời đi mà chẳng hề xưng danh”

“Con hiểu rồi...”

Cô khá là thất vọng khi thanh kiếm mà cô chăm chút rất nhiều lại bị mất. Nhưng binh sĩ và hiệp sĩ ở Tetrada đều mất sạch trang bị nên cô chẳng thể phàn nàn gì.

Cô thành thật thấy vui khi tìm lại được thanh kiếm nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi việc nghĩ rằng 'sao chỉ có mình mình?'.

“Machina... là cái gã bí ẩn xuất hiện ở Vương quốc Egelia, phải không nhỉ?”

Sao người như thế lại biết Lithia và thanh kiếm của cô chứ? Chỉ có một khả năng mà cô có thể nghĩ đến thôi, đó là......

“Jin...san?”

Jin có mối quan hệ nào đó với Machina.

(Bọn mình có thể đã nói chuyện được nếu không phải vì chuyện này...)

Lithia đến lâu đài hoàng gia để báo cáo điều này nhưng khi đến nơi, cô phát hiện ra người tên 'Jin', Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia, đã chế lũ Golem và làm ra những thanh kiếm.

Gloria, đội phó của đội nữ hiệp sĩ Vệ Binh Hoàng Gia đã kể cho cô nghe. Gloria là giáo quan của Lithia, đã được Lithia cho thấy thanh kiếm do Jin làm ra với hứng thú khá lớn.

(Nhưng, mình mừng lắm. Có vẻ Jin-san vẫn ổn)

Một lúc sau, khi họ chính thức biết rằng Jin đã nhận Làng Kaina trong vòng 50 năm tới dưới dạng đất thuê.

********

“Ohhh, thứ gì đây?”

Tại Làng Kaina, trên bờ sông Herme.

Những tảng đá được bố trí một cách bí ẩn. Nếu Jin thấy thì có lẽ anh sẽ hiểu ngay rằng đó là bức tường đá của những tòa thành Nhật Bản.

Laojun quyết định rằng dinh thự của người thống trị Jin thì nên là tòa thành.

Điều đó cũng vậy, một tòa thành giống như thành Osaka hay thành Matsumoto. Nói cách khác, ông đang cố xây tháp của tòa thành.

“Đó là một tảng đá khổng lồ à. Không biết làm sao họ mang đến đây được nhỉ”

Những tảng đá được chất thành đống, cao hơn 8m.

Những người dân rảnh rỗi từ làng đã đến xem sau khi nghe bé gái, người đã đến bờ sông lấy Ma Thạch để làm nhiên liệu, nói.

Đúng lúc đó, Golem Smith đang chặt cây làm cột. Quả như mọi người dự đoán, bạn không thể một đêm mà xây được cả tòa thành. (Dù Laojun đang kiềm chế lắm)

“Xin chào mọi người, từ giờ, nơi đây chính thức sẽ là thành của Jin-sama”

Bulter A, người phụ trách khi Jin vắng mặt, đã giải thích cho mọi người.

Dân làng giờ đã quen với những con Golem biết nói và di chuyển hệt như con người đã tự thân hiểu được điều đó.

“Hiểu rồi. Ừm, sau cùng thì đó là Jin mà”

Sẽ chẳng phóng đại gì khi nói đó là một ví dụ về mối ràng buộc rõ ràng giữa cư dân nơi đây với Jin. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng thay đổi thực tế rằng nó chẳng bình thường.

“C-C-C-C-C-Chính xác thì Jin-samaaaaaaaaa là gì thếếếếếếếếế!?!”

Chỉ có Barou, người vẫn chưa quen lắm, đã cất tiếng thét vang vọng khắp bầu trời xanh.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hm "thường thức là j có ăn dc ko" dân làng said
Xem thêm
I like you think!.lol~~~~
Xem thêm
Không phải "Jin là ai ?" mà là "Jin là gì ?" ???? ngài đã trở thành một cái gì đó không phải con người rồi.
Xem thêm
Có 20 chap chưa đọc lao vào đọc. Đọc 1 lúc nghĩ đọc 20 chap có vấn đề xong đọc hết chap này thấy đọc hết 20 chap r
Xem thêm
Cái làng này " xong rồi "
Xem thêm
Cái làng này mất sạch thường thức rồi
Xem thêm
sao thấy tội làng kanna quá! mấy đi khả năng ngạc nhiên trước các sự vĩ đại mất rồi
Xem thêm
:v là main, chắc chắn rồi
Xem thêm
Lol cái làng chai cmnr
Xem thêm