Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 17: Reiko, Báo Cáo

Độ dài: 1,361 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_______________

“Ma lực? Từ chỗ nào?”

Trong một khoảng thời gian ngắn, Reiko tập trung vào việc dò tìm.

“Dạ, theo cảm giác của con thì nó gần với điểm chuyển hướng trong cuộc đua ạ”

Khả năng mục tiêu là Marcia thoáng qua tâm trí của Jin, tuy nhiên,

“Có khả năng là tên đó sẽ can thiệp vào cuộc thi sao?”

“Ngồi đây thì con không thể nói được”

“Vậy, khả năng cao là tên đó đang nhắm vào Marcia, huh”

Jin khoanh tay lại và suy nghĩ một lúc, nhưng do định mệnh mà anh và Marcia hợp tác nên như một người đồng đội, anh muốn Marcia nổi trội. Cũng như là muốn nhìn chiếc thuyền mà mình làm ra giành ngôi vô địch.

“Ok, ta đi kiểm tra vùng biển đây”

Jin không thể để tên đó can thiệp vào cuộc thi được.

“Cần có vài người thuộc ban tổ chức cuộc thi trong khu vực. Nếu mà chúng ta tìm thấy tên đó thì chúng ta cứ đá đít là được”

Jin nói nhiệt tình,

“Dạ, Otou-sama, con cũng sẽ giúp người ạ”

Reiko theo Jin cũng là chuyện tất nhiên thôi.

“Được thôi, chúng ta dùng chiếc thuyền mà hôm bữa vừa mượn từ Marcia nào”

Jin và Reiko rời khỏi chỗ ngồi và vội vàng đi lấy chiếc thuyền nhỏ mới mượn vài ngày trước tại bến.

**********

“Ồ? Jin và Reiko, hai người đó tính đi đâu vậy?”

Reinhardt ngồi ở ghế phòng V.I.P thấy hai người đó rời đi và hướng về phía bến tàu.

“Ồ? Chiếc thuyền đó quyến rũ thật đấy. Hai bên có bánh xe nước sao? Mình muốn đi quá, khổ nỗi là mình đang ngồi ở ghế V.I.P nên khó mà đi được, có cách nào khả thi không trời?”

Chỗ ngồi của khách quý hay quý tộc thì thường được xếp mỗi người một phòng riêng như kiểu đi xem kịch thời trung đại, mỗi phòng đều có bảo vệ canh chừng lối vào và lối thoát hiểm, nên cũng khó để rời khỏi mà không bị người khác biết.

Thêm cái nữa là sau lưng anh ta có hai cô người hầu và anh ta chỉ còn nước thở dài để từ bỏ thôi.

Khi Reinhardt làm vậy, anh ta thấy Jin và Reiko đã lên thuyền.

“E? Eeeeh? Nhanh quá!”

Anh ta vô tình cất tiếng. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, và nước ở hai bên bắn lên cao khi Reiko dùng tay để xoay bánh xe nước, rồi trong chớp mắt, họ đã rời bến.

Bởi ai nấy cũng đều tập trung vào xem cuộc thi rồi nên chỉ có Reinhardt và vài người đã chứng kiến cảnh đó.

******

“Yosh, tốt rồi, cứ giữ như vậy nhé, Reiko”

Bởi giờ đang là lúc thi đấu, Jin biết rằng chẳng ai quan tâm đến việc một người nào đó bỏ đi, nên anh ta cũng chẳng lo về việc bị người khác chú ý. Nói đúng hơn thì do cách nghĩ đó mà anh ta đã lờ đi vài sự chú ý,

Và rồi, Jin xác nhận không còn khán giả nào thấy mình được nữa.

“Reiko, con dùng khoảng 20% công suất đi”

“Dạ, Otou-sama”

Reiko dư sức để đẩy mạnh hơn nữa nhưng nếu vậy thì chiếc thuyền sẽ không chịu nỗi mất.

Em ấy xoay nhanh đến mức cánh tay mảnh mai chỉ còn để lại dư ảnh. Nước bắn lên cao tận vài mét, chiếc thuyền di chuyển mà cứ như mũi tên bị bắn ra.

Tốc độ vượt quá 60km/h. Jin mà dùng tốc độ này tham gia cuộc thi thì đội đang dẫn đầu cũng chỉ còn nước buông xuôi tất cả ngay từ lúc xuất phát thôi.

“N-Nhanh quá!”

Bởi đây là thuyền bình thường, không phải loại thuyền đôi nên nó không ổn định chút nào. Reiko vẫn xoay xở được để giữ tốc độ cỡ đó, mức nguy hiểm này đối với em ấy thì cũng chỉ như mũi chích thôi.

******

“Này, đằng kia là gì thế?”

Một thủy thủ đang làm nhiệm vụ dùng <<Ma Nhãn>> để quay lại trận đấu trên chiếc thuyền nhân viên trong cuộc thi này bỗng nhiên thấy vật thể lạ rồi nhìn chằm chằm vào đấy.

Một chiếc xuồng chạy với tóc độ mà anh ta nghĩ là mình đang mơ.

Hiện lên trong mắt anh ta là một người đàn ông với một bé gái mặc váy xanh nhạt với tạp dề.

“Mình ngáo rồi chăng?”

Rồi anh ta dụi mắt, vừa mở ra thì chiếc thuyền khi nãy đã biến mất ở đường chân trời, chỉ để lại vệt sóng trắng.

*******

Jin và Reiko ra ngoài khơi mà chẳng cần đi dọc theo khu vực rạn san hô, bởi đó là lộ trình đường đua mà.

Họ hướng tới điểm phát ra ma lực mà Reiko phát hiện.

“Reiko thế nào rồi? Con biết tên đó ở đâu chưa?”

“........”

Reiko không trả lời. Trong khi chèo thuyền, rất khó để mà dùng phép dò tìm.

Reiko bắt đầu nói trong khi tỏ vẻ hối lỗi.

“Otou-sama, đó không phải loài người ạ. Ma lực đã mạnh hơn nữa rồi. Đó chắc chắn là của Tử Hải Xà. Có khoảng 40 con ạ”

“Gì cơ?!”

Loại quái đó đã bị Reiko và Reinhardt tiêu diệt.

“Tuy mắt thường không thấy, nhưng con cảm thấy chúng đang bơi khá nhanh. Mà chúng cũng đang hướng đến đây nên chúng ta đánh chúng luôn nhé, Otou-sama”

“Có phải loại quái tên Tử Hải Xà là loại mà con đã từng đánh, phải không?”

Jin hỏi để xác nhận.

“Dạ, Otou-sama”

“Con nghĩ chúng ta đấy đánh thắng chúng được không?”

“Vâng, không có vấn đề gì ạ”

“Không vấn đề gì, huh...”

“Nếu là vấn đề thì có đấy ạ, vấn đề mà con đề cập đến là sẽ phải tốn ít thời gian để diệt sạch ạ”

Đối thủ thì lên đến tận 40 còn họ chỉ là một chiếc thuyền bé nhỏ. Nếu mà họ lờ đi thì chỉ có cuộc thi bị ảnh hưởng thôi.

“Giờ thì quay đầu cũng chẳng được nữa rồi....”

Chỗ này cách đảo Io khoảng 10km, nơi đó cũng là điểm chuyển hướng của cuộc đua. Hơn nữa, gần đây cũng chẳng có dấu hiệu của tàu, thuyền nào.

Mà thêm nữa là vòng bi cũng mòn rồi nên khó mà có thể đi nhanh như trước nữa. Trước khi trở về, cũng có khả năng bị tấn công từ phía sau.

Vòng bi bên ngoài đã bị mòn đến mức đáng kể. Họ sẽ phải sửa tạm nếu muốn đi nữa.

“Mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh hết tất cả chúng”

Jin lẫm bẩm với chính mình.

Jin đã quyết định cách để đối phó với loại quái mang tên Tử Hải Xà mà anh đã nghe qua, rồi nở nụ cười cay đắng.

Jin tin vào khả năng của mình và Reiko, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

******

“Vài phút nữa là kẻ địch sẽ đến, Otou-sama”

Khi Reiko cảm nhận kẻ địch, em ấy nói với anh. Jin bao gồm một yêu cầu nhỏ ở cuối.

“Reiko, có khả năng nào mà Tử Hải Xà không tấn công không?”

Jin hỏi, còn Reiko nói,

“Không có khả năng đó đâu ạ. Làn sóng ma lực dữ dội mà chúng phát ra có kèm với xung lực hủy diệt, hơn nữa, Tử Hải Xà là loài ăn thịt ạ”

Thật ra thì Jin không muốn sát sinh nhưng vậy thì chịu thôi.

“Ta hiểu rồi. Reiko, cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể trong khi giết chúng nhé”

“Vâng ạ”

Thêm vài phút nữa trôi qua, bề mặt nước biển phía bắc bắt đầu trở nên đục ngầu.

“Chúng đến rồi”

Reiko có thị lực tốt hơn Jin rất nhiều đã thấy rất rõ. Anh ta ngay lập tức đưa ra chỉ thị.

“Yosh, đánh thôi nào”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Lẩu rắn bỉn ?
Xem thêm
Sát sinh chứ không phải xác sinh nhé. Dù sao cũng thanks trans
Xem thêm
Đúng hơn thì phải là "Yosh, ngồi xem nào" :v
Xem thêm
Kazuhito
Chủ post
Jin cũng có đánh đấy nhé :>
Xem thêm
@Kazuhito: Main mà đánh thì người ngoài nhìn vào chắc cũg ko khác ngồi xem là mấy. Có mỗi cái jet water á. "A trung tá trên trực thăng tỉa từng thằng tạch tạch tạch tạch ... "
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao Jin không làm vũ khí phòng thân nhỉ ? :V
Xem thêm