Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 173: Cán cân giữa tình yêu và niềm kiêu hãnh

Độ dài: 4,015 từ - Lần cuối: - Bình luận: 315

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Shin tra thanh Bảo kiếm Ailearow vào vỏ. Tiếp theo đó, cậu vẽ ra một vòng ma pháp trận và đưa cánh tay mình vào giữa trung tâm.

‘Gzeeezeeeezeeee’, thứ âm thanh mãnh liệt cấu thành nên bởi sự nhiễu động không gian bên trong vòng ma pháp ấy. Những hạt phân tử ma lực cuốn lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy như thể muốn nuốt trọn lấy tất cả vào trong.

Chẳng mấy chốc, hình dạng một thanh kiếm đã lờ mờ xuất hiện từ chiếc hố sâu đen ngòm ấy. Nếu phải dùng một từ để miêu tả ánh sáng mà lưỡi kiếm ấy phát ra thì…..Lạnh. Cái lạnh xuyên thấu đến tận xương tủy.

Tên của nó là, Đoạn tuyệt kiếm Deltroz.

Lưỡi gươm sắc bén đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ để cắt đứt tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, bản thân nó lại hiện hữu một lời nguyền rất mạnh. Chỉ cần nắm giữ lấy nó trong tay, ma lực của người sử dụng sẽ liên tục bị thanh ma kiếm ấy ăn mòn. Nói cách khác, đây là một con dao hai lưỡi, à không, một thanh gươm hai lưỡi chứ nhỉ.

Trong số 1000 thanh kiếm mà Shin sở hữu, nó là thanh kiếm mà cậu đã đạt tới trình độ nhất kích uy lực nhất.

“Fumu. Ngươi rút thứ kia ra thì chắc hẳn đây không phải quyết tâm nửa vời rồi."

Shin không đáp lại lời của ta, cậu chỉ từ từ hạ mũi của Đoạn tuyệt kiếm Deltroz xuống phía dưới.

Ta không thể tìm thấy một kẽ hở nào từ Shin trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất của cậu lúc này. Tư thế hiên ngang, đôi mắt nhìn thẳng về ta không lơ là một khắc.

“Ta hỏi ngươi.”

Giọng nói nội lực của ta phát ra một cách đầy nghiêm nghị.

“Shin. Ngươi chiến đấu vì thứ gì?”

Cậu thoáng đưa mắt nhìn xuống rồi hỏi ngược lại ta.

“Ngài có biết không?”

Chuyện gì cơ?......Đến giờ này rồi thì không cần phải nói mấy điều như thế nữa.

“Ờ. Mới đây thôi, ta cũng vừa tìm hiểu những sự kiện đã diễn ra từ 2000 năm trước rồi về xong. Chỉ có điều, lý do mà bây giờ ngươi lại chĩa mũi kiếm về phía này thì ta vẫn chưa thể nào hiểu được.”

Shin chỉ im lặng lắng nghe nên ta đành phải tiếp tục.

“Avos Dirhevia phải bị tiêu diệt, đấy là kết quả tất yếu. Tuy nhiên ta chắc chắn sẽ cứu Misa. Khi ấy thì mọi vấn đề coi như là được giải quyết ổn thỏa. Để làm được điều đó, ta đã quay trở lại 2000 năm trước.” [note30845]

“........Tôi biết nhất định ngài sẽ nói như vậy.”

Chiến ý vẫn không hề biến mất khỏi ánh mắt của Shin.

Chỉ cần ta lơ đãng một khoảnh khắc thôi là sẽ lãnh trọn đòn tấn công của Deltroz ngay.

“Ta cũng đã biết lý do tại sao ngươi lại ươm mầm nuôi dưỡng Avos Dirhevia rồi, thế nên bây giờ ta không thể nhỏ mọn mà trách mắng thuộc hạ của mình được nữa.”

Hai người bọn ta vẫn tiếp tục đối mắt.

“Không có quyết định nào của ngươi là sai cả. Nếu ta có mặt vào lúc đó thì chắc chắn ta cũng sẽ ra lệnh cho ngươi làm điều tương tự mà thôi. Suốt từ 2000 năm trước cho tới tận bây giờ, ngươi vẫn luôn là cánh tay phải đắc lực của ta, vị trí mà không kẻ nào có thể thay thế được.”

“Thật là những lời lẽ cao đẹp và phóng khoáng dành cho tấm thân hèn mọn này. Quả đúng là Bạo nghịch Quỷ vương, vị chủ nhân mà Ác kiếm sát thần tôi đã công nhận.”

Shin chậm rãi tiến lại gần về phía ta.

“Nếu ngài vẫn chấp nhận kẻ phản bội này là thuộc hạ thì xin hãy rủ chút lòng từ bi cho khoảnh khắc cuối cùng của tôi.”

Giọng nói điềm tĩnh của cậu không tỏa ra chút áp lực gò bó nào cả.

“Hãy tiếp tục phần dang dở của đêm hôm đó. Tôi muốn thách đấu với ngài, một trận đấu mà cả hai cùng mang tính mạng của mình ra đặt cược.” [note30846]

Ta hiểu rất rõ những lời ấy chứa đựng ý nghĩa gì.

Shin ngạo mạn đến nỗi tin rằng mình có đủ khả năng để đánh bại được cả bạo nghịch Quỷ vương. Tuy nhiên, cậu ấy không phải kẻ không biết rõ thực lực của chính mình.

Nguyện vọng của cậu ta lúc này sẽ chỉ có duy nhất một điều mà thôi.

“Thì ra ngươi chọn cái chết à?”

“Tôi là cánh tay phải của Quỷ vương. Cho dù là quá khứ hay hiện tại thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Bởi thế nên ngoài ngài ra, tôi không được phép bại trận trước bất kỳ ai cả.”

Shin dừng bước lại tại vị trí cách ta một đường vung của Đoạn tuyệt kiếm Deltroz.

“Tôi đã âm thầm bảo vệ Misa trong bóng tối suốt 2000 năm nay, bằng cách lan rộng lời đồn về Bạo nghịch Quỷ vương giả dẫu biết điều đó là phản bội lại Arnos-sama mà tôi hằng kính trọng. Để rồi sau cùng thì chân thể của con bé cũng đã thuận lợi thức tỉnh. Tuy nhiên, bây giờ ngài đã có mặt ở đây, đồng nghĩa với việc Misa chắc chắn sẽ được cứu.”

Đâu đó trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu, ta cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng đang dâng trào.

“........Tôi đã đánh mất đi tất cả mọi thứ. Từ lòng kiêu hãnh vì được dâng trọn sự trung thành tới cho ngài, đến cả trái tim nhỏ bé đã được ngài đã ban cho. Ngay cả cảm xúc yêu thương mà tôi cứ nghĩ là đã nảy mầm bên trong tim mình, đến cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng để nó tuột mất khỏi đôi bàn tay vô dụng này. Đúng vậy, tôi vẫn chỉ là một thanh kiếm mà thôi, ngay từ đầu đã vậy rồi, chẳng có thứ gì trên đời này tôi có thể chạm tới được……..”

Shin nói rằng cậu ấy đã đánh mất đi cả trái tim của mình.

Vậy thì tại sao giọng của cậu nghe lại buồn đến thế, hả Shin?

“Tôi rất muốn mang lại hạnh phúc cho vợ mình. Cô ấy luôn đong đầy tôi bằng tình yêu chân thành vô bờ bến. Thế nhưng, tất cả giờ đã trở nên vô nghĩa hết rồi. Thân xác của tôi đã thủng một lỗ quá lớn. Lớn đến mức mà cho dù có đổ bao nhiêu tâm huyết vào đó thì cũng chẳng thể lấp đầy được sự trống rỗng tột cùng này.”

Giọng điệu của Shin dần trở nên vô hồn hơn trước.

Từng lời cậu nói ra giống như những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trong da thịt, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào ra từ đó.

“Sau sự kiện ấy, tôi đã lên đường đi du hành một thời gian. Dilhayd, Azeshion, và còn rất nhiều những nơi khác nữa. Thế rồi tôi được nghe kể về nó, về lời đồn của cô ấy. Người mẹ nhân từ của muôn vàn tinh linh, chỉ của riêng mình tinh linh mà thôi.”

Lưu truyền của Đại tinh linh Reno vẫn còn tồn tại cho đến tận 2000 năm sau, tức là hiện tại bây giờ.

‘Có một tinh linh như thế vẫn đang trú ngụ ở đâu đó trên thế giới này’—Cha kể cho con, con kể cho cháu, rồi cháu lại kể cho chắt….Cứ như vậy, người ta truyền miệng câu chuyện ấy qua nhiều thế hệ sau.

Một câu chuyện mang đậm sắc màu cổ tích.

“...........Nếu như cô ấy không yêu tôi, nếu như tôi không mong muốn một tình yêu, thì bây giờ, có lẽ………..”

Đôi bờ mi của Shin cụp xuống, hàm răng của cậu nghiến chặt lại với nhau.

“Bây giờ, có lẽ cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế gian này…….”

Nói rồi Shin ngẩng mặt lên, cậu bước tới trước mặt ta mà không hề do dự.

“Để bù đắp lại tội lỗi ấy, tôi đã sống trong sự ô nhục suốt 2000 năm nay.”

Shin nhẹ nhàng quỳ gối xuống và nâng lưỡi kiếm Deltroz lên bằng cả hai tay.

Phần chuôi được hướng chỉnh tề tới trước mặt ta.

Ta nhận lấy thanh kiếm của cậu.

“Khoảnh khắc cuối cùng của tôi, thưa chủ nhân.”

Shin nghiêng đầu cúi xuống với một lòng khẩn cầu da diết.

“Xin hãy kết thúc những tháng ngày trống rỗng của tôi bằng chính đôi tay của ngài.”

Cánh tay phải của Quỷ vương. 2000 năm trước, gã đàn ông này đây chính là kẻ trung thành với ta hơn bất cứ ai.

Cho dù ta không buông chỉ một lời khiển trách, nhưng bản thân cậu vẫn luôn ý thức được điều đó. Cậu hiểu những hành vi của mình đồng nghĩa với việc phản bội lại ta.

Shin mong cầu tình yêu, và rồi cậu lại bị chính tình yêu phản bội. Đó là ý nghĩa của câu nói [tôi đã đánh mất tất cả].

Thêm cả việc cậu hướng mũi kiếm về phía chủ nhân nữa. Vậy là ngay cả căn nguyên ma kiếm của mình, Shin cũng đã không thể nào tuân theo.

Để rồi sau cùng, thứ còn sót lại trong trái tim cậu hiện giờ chỉ là sự trống rỗng hiu quạnh không gì có thể khoả lấp.

2000 năm, Shin đã sống trong sự cô độc suốt tận 2000 năm.

Tất cả là vì lời hứa với Reno.

Đúng vậy, tất cả chỉ để thực hiện lời hứa đó.

Nó cũng như một hình phạt mà cậu tự áp đặt lên chính bản thân mình.

Và rồi ngày hôm nay đã đến.

Đại hội ma kiếm. Vào cái ngày Shin đeo mặt nạ và xuất hiện trước mặt ta, rốt cuộc tâm can của cậu đã bị giày xéo đến cỡ nào?

Không thể tiết lộ danh tính thật sự của bản thân, đã thế lại còn phải cầm kiếm lên chống lại ta nữa.

Đối với Shin, trên đời này còn tội lỗi nào lớn hơn điều đó không?

Tuy nhiên, cậu bắt buộc phải làm thế. Mặc cho có phải đi ngược lại niềm tin và lòng kiêu hãnh của mình.

Cậu nhất định phải bảo vệ Misa.

Cậu nhất định phải bảo vệ lời thề đã lập trước giây phút cuối cùng của Reno.

Và bây giờ, tất cả những điều đó đã được hoàn thành trọn vẹn.

Vì sao ư, bởi vì ta đang đứng trước mặt của Shin rồi.

Bạo nghịch Quỷ vương thực sự đang ở đây.

“Shin, tên thuộc hạ trung thành của ta.”

Ta cầm thanh ma kiếm trong tay và chạm nhẹ vào hai bên vai của cậu. Lễ nhận thuộc hạ lần thứ hai trong đời dành cho Shin.

“Sống trong địa ngục suốt 2000 năm, làm tốt lắm, Shin. Ta tự hào về ngươi.”

Dứt lời, ta cắm thanh Đoạn tuyệt kiếm Deltroz xuống mặt sàn.

Sự trống rỗng vào cái ngày Shin đánh mất Reno, cậu vẫn luôn ôm trọn lấy nó trong lòng.

Suốt 2000 năm.

Ngày nào với Shin cũng là sự thống khổ.

Ta quay gót chân và nới rộng khoảng cách với Shin tầm vài bước.

“Ngươi vẫn còn nhớ lời hứa đó chứ?”

Shin liền đứng dậy và nắm lấy thanh Đoạn tuyệt kiếm.

Cậu vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cặp ma nhãn hướng thẳng về phía ta.

“Cầm lấy nó đi. Đã là thời khắc cuối cùng thì ít nhất cũng phải lấy lại được chút phẩm giá của một thanh kiếm rồi hẵng nhắm mắt yên nghỉ chứ. Chính tay ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với cô ấy.”

“Đúng là món quà ly biệt tuyệt vời cho một kẻ không có gì trong tay này. Đường tới suối vàng xem ra không còn quá hiu quạnh nữa rồi. Arnos-sama, cảm ơn lòng khoan dung của ngài.”

Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Bỗng dưng, ma lực của chàng trai với thanh kiếm trong tay vụt biến mất tựa như chưa hề tồn tại.

Shin đã đồng hóa cơ thể với thanh kiếm và bước vào trạng thái căn nguyên hợp nhất. Hơi thở của cậu nhẹ đến nỗi không khí còn chẳng buồn rung động.

“Đoạn tuyệt kiếm——Bí kỹ số 3,<Tuyệt>”

Deltroz, thanh ma kiếm nguyền rủa hút đi ma lực của người sử dụng——

Bí mật thật sự ẩn sau điều đó, chính là nó đã lấy căn nguyên của chủ nhân để chuyển hóa thành lưỡi gươm.

Một kỹ năng nguyền rủa rút ngắn tuổi thọ của căn nguyên, thế nhưng với Shin lúc này thì chuyện ấy thật chẳng đáng bận tâm chút nào.

Thời khắc cuối cùng của cuộc đời rồi——Cậu hiến dâng toàn bộ căn nguyên của mình cho Deltroz.

Cơn lạnh run người như càng được tăng cường thêm một bậc, nhưng vẻ đẹp lại vượt qua bất cứ trí tưởng tượng nào. Lưỡi của Đoạn tuyệt kiếm Deltroz giờ đây đã được cường hóa tới mức siêu việt, không có thứ gì trên thế gian này mà nó không thể chém nổi nữa rồi.

“Đây là thanh kiếm tượng trưng cho cả cuộc đời dày công chinh chiến và khổ luyện của tôi.”

“Fumu. Vậy thì….”

Ta giơ mu bàn tay phải ra phía trước mặt Shin.

“Đánh đi.”

Trọng tâm của cậu hơi dồn xuống phía chân phải một chút.

Không có bất cứ mánh khóe hay tiểu xảo nào cả. Shin chắc chắn sẽ lao thẳng đến ta và chém nát bàn tay này.

Cả cuộc đời, cả sinh mệnh của cậu được dồn nén hết vào chỉ trong một khoảnh khắc. Một thanh kiếm đúng nghĩa——

“Tôi tới đây.”

Shin lấy đà và phóng đi, cả cơ thể cậu hóa thành một tia thiểm quang với tốc độ vượt xa nhận thức của nhân loại.

Dẫu có thế, nhưng với đôi ma nhãn của mình thì ta có thể thấy rất rõ, hình ảnh người đàn ông đang thẳng bước lao tới với tất cả tinh hoa của tâm hồn lẫn thể xác.

Shin vung thanh Đoạn tuyệt kiếm lên, nhắm chuẩn vào bàn tay phải của ta mà toàn lực chém xuống. Loạt động tác được mài giũa đến mức tinh tế của cậu không có lấy bất kỳ một sự thừa thãi nào dù là nhỏ bé nhất.

Bỗng dưng, một chùm sáng đen mờ nhạt xuất hiện và bao trùm lấy cơ thể của Shin.

Đó là dấu hiệu của thời khắc cuối cùng, khoảnh khắc mà căn nguyên đã sắp đến hồi tàn lụi.

Xác thịt đã dần tiến đến gần ranh giới của quỷ môn quan. Đổi lại sinh mệnh được hiến dâng, thứ sức mạnh vượt trên tất cả mọi sinh vật sống trên thế giới bắt đầu phát huy tác dụng.

Kẻ vốn được người đời ca tụng là kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc vừa mới vứt bỏ toàn bộ mọi thứ mà gã sở hữu đi, bao gồm luôn cả sinh mạng. Để rồi giờ đây, hắn đã đạt tới một đẳng cấp cách xa hoàn toàn so với trước. ‘Đỉnh’ của kiếm.

Nhất kích này xứng đáng được gọi là một kỹ năng kỳ tích——

“............................”

Tuy nhiên——

Ngay cả với một nhát chém của thanh kiếm chứa đựng vô vàn tinh hoa như vậy, cánh tay phải của ta vẫn không bị chặt đứt.

Nói đúng hơn thì, nó không thể bị chặt đứt.

“Ngươi đã không thể chém được nó, Shin. Cho dù đã đánh đổi cả tính mạng của mình.”

Đòn chém xuống của Đoạn tuyệt kiếm cắm sâu vào trong cánh tay của ta. Lưỡi kiếm thậm chí còn chạm tới cả xương. [note30847]

Dù uy lực là thế, nhưng sau cùng thì nó đã bị ta chặn lại hoàn toàn.

“...........Quả nhiên, tôi không thể chiến thắng được ngài nhỉ…………”

Đâu đó trong câu từ vừa rồi của Shin, ta cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm.

“Không có chuyện đó đâu. Một đòn mà cánh tay phải của Quỷ vương mang cả tính mạng ra đánh đổi cơ mà. Làm sao có chuyện không thể chém nổi cánh tay này chứ.”

Cơ thể của Shin mềm nhũn hết cả ra.

Cậu buông thanh kiếm khỏi tay, hay nói đúng hơn, thì giờ đây cậu không còn sức để mà giữ chặt lấy kiếm nữa.

“Vậy thì tại sao?”

Shin thẫn thờ nhìn thẳng vào đôi ma nhãn của ta.

“Bởi vì ngươi muốn bản thân mình là quỷ nhân. Tận sâu trong thâm tâm, ngươi chối bỏ việc mình chỉ là một thanh kiếm.”

Cậu không trả lời, chỉ nhìn lại ta với một ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi đã sống trong sự trống rỗng suốt 2000 năm. Một quãng đời ô nhục, địa ngục trần gian khéo còn chẳng thể sánh bằng. Nếu bây giờ ta ra lệnh cho ngươi phải sống tiếp thì có lẽ nó đã vượt quá giới hạn của sự tàn khốc rồi.”

Shin mong muốn một sự giải thoát.

Sự đau đớn và dằn vặt còn thống khổ hơn nhiều so với cái chết. Những chuyện như vậy trên thế gian này cũng không phải là điều hiếm gặp.

“Tên thuộc hạ đáng thương của ta. Ân huệ tốt nhất mà ta có thể làm cho ngươi bây giờ là kết liễu cuộc đời đau khổ ấy bằng chính đôi bàn tay này. Sống mà lại mong cầu cái chết, ta không phải là kẻ nhẫn tâm sẽ đẩy ngươi trở lại địa ngục thêm một lần nữa đâu.”

Rút thanh Đoạn tuyệt kiếm đang cắm sâu vào trong cánh tay của mình ra, ta nắm lấy phần lưỡi của nó và nhẹ nhàng bóp vụn.

“Nhưng đó là ta của 2000 năm trước.”

Vốn đổ toàn bộ ma lực trong căn nguyên của mình vào trong thanh kiếm, thành ra giờ Shin vô lực khụy cả hai chân xuống như một con rối đứt dây, cậu mất thăng bằng và ngã...

Ta rút hết phần căn nguyên mà Đoạn tuyệt kiếm đã hấp thụ từ trong đầu kiếm bị gãy và truyền ngược lại cho Shin.

Ta cất giọng và nói với gã đàn ông vẫn đang nằm phủ phục dưới mặt sàn.

“Ngươi biết không, trong thời đại này ta có cha đấy.”

Khóe miệng của ta hơi giãn ra một chút. Tất nhiên là bản thân ta cũng nhận thức được điều đó.

“Cơ mà nói sao nhỉ, ông ta có hơi ngốc một chút. Sống một cuộc đời hổ thẹn…..Không. Cuộc đời của ông ta vốn đã là một sự hổ thẹn rồi. Nhưng mà nhé, Shin.”

Ta nói với cậu ấy một sự thật, một sự thật hết sức chân thành và hiển nhiên.

“Điều đó không quan trọng. Cha rất yêu thương ta. Bất cứ khi nào, bất kể ta có làm điều gì thật điên khùng đi chăng nữa, chỉ có duy nhất sự thật đó là sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cũng chính là điều quan trọng và quý giá nhất đấy. Ngay cả khi ông ấy có bị kẹt dưới đáy sâu của địa ngục, đến giờ vẫn chưa tìm được cách để thoát ra đi chăng nữa.”

Ta giãi bày với Shin một cách thẳng thắn nhất.

Không phải với tư cách một Quỷ vương, mà là với tư cách một người con được cha mình thương yêu.

“Hãy chết cùng với niềm kiêu hãnh đi…...Sao ta có thể mở miệng nói câu đó được cơ chứ.”

Shin hơi nhích khuôn mặt của cậu lên.

Đôi mắt lạnh lùng pha đôi phần buồn bã ấy nhìn ta trong im lặng.

“Ta muốn ngươi sống tiếp, ngay cả khi cuộc sống đó là một nỗi ô nhục. Đừng chết, thậm chí khi ngươi có phải dày vò trong đau đớn tột cùng.” [note30848]

Ta đưa tay ra trước mặt Shin.

“Hãy sống đi, Shin. Chẳng nhẽ ngươi định để Misa trở thành đứa trẻ mồ côi cha hay sao?”

Shin siết chặt nắm tay.

Ánh mắt lạnh lẽo của cậu thoáng hiện lên một vài tia xúc cảm.

“Cho dù cả thế giới này có là địa ngục đi chăng nữa, ngươi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mong cầu tình yêu. Nếu ngươi dừng lại, chắc chắn người tiếp theo phải nói [thà chết còn hơn] sẽ chính là Misa đấy”

Đôi môi của Shin run lên lẩy bẩy.

“.........Con bé…….”

Cậu cố gắng vắt kiệt sức lực để thốt lên vài từ trong sợ hãi.

“..........Liệu con bé có chấp nhận người cha này không……..?”

“Không phải ngươi thì rồi ai mới là cha của cô ta chứ. Ngươi đã vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ tính mạng cho con gái mình, còn ai xứng đáng là cha của cô ta hơn ngươi đây?”

Nghe được những lời đó, Shin lại chìm vào im lặng.

Không nói thêm gì, ta vẽ một vòng ma pháp trận và rút ra một thanh ma kiếm từ bên trong.

Tước đoạt kiếm Gilionojes, nó đã được ta triệu hồi và cắm xuống mặt sàn.

“Misa lúc nào cũng ngắm nhìn nửa thanh ma kiếm mà ngươi gửi cho cô ta đấy. Gì mà bởi cha không thể trực tiếp nói với em, đây là lời nhắn của ông ấy, rằng chắc chắn một ngày cha sẽ tới đón con, vì thế hãy chờ cha nhé. Cô ta cứ luôn miệng nói thế thôi.”

Shin dồn sức vào cánh tay và gắng gượng vực cơ thể dậy.

“..............2000 năm trôi qua, không có thứ gì là không thay đổi………….”

Giọng của cậu đã không còn bi quan nữa.

“Chủ nhân của tôi, ngài đã trở nên mạnh mẽ, nghiêm khắc và tốt bụng hơn xưa rồi đấy nhỉ.”

Dứt lời, Shin nắm chặt lấy bàn tay của ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Vậy là đã giành lại được một thứ.

Nhanh thôi, rồi tất cả phần còn lại cũng sẽ——

NIT note:

Phải công nhận là bác trans làm mấy đoạn nội tâm chất thật sự, t k có khả năng rớ vào luôn.

Cơ mà diễn biến chương này cũng phần nào như t mong muốn r nhỉ, chứ để 2 a 1 mất 1 còn thì tội nghiệp lắm.

Giờ nốt ráng hồi sinh Reno nữa là viên mãn, cho shin đc sống hạnh phúc sau 2000 năm địa ngục là HE

Và t thèm cơm tró.

Rồi, chương bù tiếp theo của mọi người đây, thanh toán xong r nhé, nhớ cmt và cày view nhiệt tình luôn nè.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: a quên Reno thì Shin muốn chém là phải r)
(NIT: a quên Reno thì Shin muốn chém là phải r)
[Lên trên]
(NIT: không nhầm thì đang nhắc đến lần đầu shin choảng vs nốt nhỉ)
(NIT: không nhầm thì đang nhắc đến lần đầu shin choảng vs nốt nhỉ)
[Lên trên]
(NIT: thanh niên nốt chơi toàn để kiếm chạm xương là như nào, test độ bền hệ bone à )
(NIT: thanh niên nốt chơi toàn để kiếm chạm xương là như nào, test độ bền hệ bone à )
[Lên trên]
(NIT: sao đọc câu này thấy nốt ác vl v -_-)
(NIT: sao đọc câu này thấy nốt ác vl v -_-)
Bình luận (315)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

315 Bình luận

Ơ nhanh vậy
Nốt lại chơi thông não chi thuật rồi :v
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
bản chất shin có làm phản đc đâu
Xem thêm
Tuy
đoạn solo kiểu: 434e0863b296fd278d59592440d00bf2a-thi-ra-may-chon-cai-chet-phai-khong.jpg
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
ừ thì chọn cái chết thật mà
Xem thêm
Tuy
@OVer_NIT: đệ thân tín vs cả là bố của Mía, nót mà giết thì Mía mồ côi hoàn toàn. Thế thì lại k đc ăn cẩu lương nữa thì buồn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Cơ mà tiện nhắc đến vụ nốt hiện tại có cha mẹ thì không biết trong quá khứ hoàn cảnh của nốt ra sao nhỉ, riêng vụ mẹ bị con người giết và phải chui ra từ xác chết nó đã đảk vl rồi
Xem thêm

Đọc đến đoạn chui ra từ xác chết của mẹ là thấy dark vkl rồi
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Chắc là sau này sẽ khai thác, mất mẹ xa cha nó lại thảm vl -_-
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chấm Shin vì cái tinh thần vì chủ vì vợ này
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Sau 2000 năm đau khổ, a vẫn mãi phân vân
Xem thêm

Chương này Shin chúc bầu tâm sự suốt 2000 năm với arnos
2000 năm bảo vệ con trong bóng tối cô độc cùng cực địa ngục trần gian cũg chưa bằng 1 gốc đi khắp mọi nơi nghe người ta nói về lời đồn và lưu truyền của vợ mình suốt 2000 năm chịu sự dày vò vì tìm kiếm tình yêu mà để người khác phải chịu bất hạnh đã vậy còn sẵn sàng phản bội lại chủ nhân hết mực tôn kính của mình nữa chứ
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
bản thân shin đã là người tội nghiệp nhất rồi
mất vợ
xa con
phản bội lại chủ nhân hằng tôn kính
còn combo nào đau khổ hơn nữa k
Xem thêm
cứu misa - đập chết mợ thằng thần - hồi sinh reno là ngon
thanh niên thích test độ bền cơ thể ghê
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
kết như thế mới là kết mà ae ta mong muốn chứ
còn ng ta mất vợ r, nên có thèm xem trọng bản thân nữa đâu
Xem thêm
Nhờ vậy, chúng ta mới có những cảnh cha vợ-con rể về sau
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Giờ t chỉ chờ cẩu lương hoi
Xem thêm
@OVer_NIT: t chờ cảnh tấu hài giữa shin vời rei
Xem thêm
Xem thêm 26 trả lời
Chắc Nốt uống nhiều fami canxi lắm nhể
thx trans
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Lần nào cũng tả kiếm bá vkl, xong chém mới chạm đến xương
Xem thêm