Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 153: Người nghệ sĩ lãng du tại khu rừng tinh linh

Độ dài: 3,520 từ - Lần cuối: - Bình luận: 369

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Đôi đồng tử màu hổ phách của Reno nhìn chằm chằm về phía ta.

Khuôn mặt cô hiện lên biểu cảm y như rằng ‘chuyện vô lý gì đang diễn ra ở chỗ này vậy’, và chắc hẳn, khởi nguồn của toàn bộ những thắc mắc trong tâm trí cô ta, chính là hiện giờ ta đang trong hình dáng của một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi đầu..

Nghịch Trưởng Thành<Kursula> là một ma pháp có thể khiến cơ thể thuật giả trẻ hoá lại. Tuy nhiên, bình thường có quỷ nhân nào lại đi biến mình thành một đứa nhóc chưa phát triển đầy đủ như thế này cơ chứ. [note29128]

Ở trong thế giới nơi mà chiến tranh và giết chóc liên miên không hồi kết như thời đại thần thánh, điều này chẳng khác chi một hành động tự sát điên rồ.

“........Anosh, em là quỷ nhân mà nhỉ?”

“Ờ.”

Ánh nhìn tràn ngập sự cảnh giác của Reno không ngừng quan sát ta.

“Thuộc hạ của Quỷ vương Arnos hả?”

“Không, ta không thuộc quân đội hay phe phái nào cả, chỉ đơn giản là đang trên chuyến phiêu lưu của mình thôi. Cô có thể xem chúng ta là một đoàn nghệ sĩ lãng du.” 

“Nghệ sĩ lãng du…..?”

Reno lẩm bẩm nhắc lại từ đó trong miệng và ngước lên nhìn về phía đám Misha.

Zesia thấy cô bèn vẫy cánh tay nhỏ nhắn của mình thay cho lời chào.

Reno khẽ cười đáp lại và lần nữa chuyển sự chú ý về với ta.

“Có thật không vậy?”

“Ờ, Sasha, biểu diễn cho cô ta xem đi.” [note29129]

“Cái gì mới được chứ!?”

Sasha giật mình khi tự nhiên bị ta gọi tên.

Sự cảnh giác và nghi ngờ của Reno đã bị phản ứng ấy làm cho tăng thêm một bậc.

“Cô có rất nhiều thương hiệu riêng của mình cơ mà. Ta tin chắc mọi người ở đây rồi cũng sẽ bị cuốn theo ngay thôi.”

Đây là biện pháp lấp liếm tạm thời mà ta nghĩ ra để câu giờ cho Sasha.

Trong thời đại này, Sasha đang mang trong mình một tài năng đáng kinh ngạc và được ưa chuộng rộng rãi mà chỉ mỗi mình cô sở hữu.

“Cái đó đó. Trò gây cười mà cô đã biểu diễn tại Dilhayd tháng trước ấy.”

Đây không phải một câu hỏi dồn ép, chắc chắn Sasha sẽ sớm nhận ra ý định thật sự của ta thôi.

“A, c, cái đó nhỉ. B, biết rồi”

Fumu. Cái mặt kia hiện ra rõ rành rành rằng cô ấy chẳng hiểu chút nào cả. [note29130]

“Xem cho kỹ đây này!”

Sasha giơ thật cao hai tay lên trời và hét lên tuyệt vọng.

Trò câu giờ có đôi chút đầu tư.

Cô từ từ hạ cánh tay của mình xuống, bắt đầu diễn xuất sao cho thật sâu.

Có vẻ như, sau một hồi làm lố, cuối cùng Sasha cũng hiểu ra, cô lập tức nhìn thẳng vào Reno.

“Bắt chước ma nhãn của Bạo nghịch Quỷ vương nè!!” [note29131]

“.......Phụt”

Màn biểu diễn <Ma nhãn huỷ diệt> của Sasha khiến Reno không tài nào nhịn được cười.

<Ma nhãn huỷ diệt> vốn không phải ma nhãn mà quỷ tộc có thể sở hữu. Ta là người đầu tiên kiểm soát và sử dụng nó thành thạo nhờ có thể trạng mang đặc tính dị biệt của mình. Ngay lúc này đây, nó đang được một hậu duệ kế thừa dòng máu của ta khai triển, tuy chỉ là trò bắt chước nhưng vẫn cực kỳ hiếm thấy trong thời đại thần thánh. [note29132]

Chỉ có điều, phiên bản <Ma nhãn huỷ diệt> mà Sasha lúc này đang thi triển vẫn chưa hoàn thiện. Trông nó thật lố bịch khi đem ra so sánh với bản chính chủ ta đây. Theo như tên gọi, màn bắt chước mà cô ấy vừa mới xướng tên đã là vừa đủ, không quá phô trương. Thế nhưng ngược lại cũng rất giống, không phải ai cũng có thể làm theo được. Rốt cuộc thì đây là một thành quả đáng khen ngợi. [note29133]

“T, thành công rồi…..”

Sasha bẽn lẽn nắm chặt bàn tay tự ăn mừng thắng lợi.

Reno nói trong khi cơn buồn cười của cô vẫn chưa dứt hẳn.

“Ôi trời. Cái gì vậy. Giống Quỷ vương Arnos như hai giọt nước luôn. Mặc dù nguồn năng lượng hơi yếu ớt nhưng cái khoản phá huỷ môi trường xung quanh thì không lẫn đi đâu được. Ủa mà làm thế này ở Dilhayd không bị coi là khiếm nhã hay sao? Mọi người không la cô à?”

“Trông thế thôi chứ Quỷ vương Arnos rất thích đùa đấy. Anh ta phân biệt và hiểu rõ đâu là những trò hài hước.” [note29134]

“Ah…….Đúng là tôi cũng có nghe kể về nó. Cứ tưởng chỉ là lời đồn hư cấu thôi chứ nhỉ?”

Reno đưa ánh nhìn quay trở lại phía ta.

“Mà này, sao từ nãy đến giờ tôi cứ thấy hình bóng của Quỷ vương Arnos ở Anosh vậy nhỉ……?”

“Nhạy bén đấy.”

Ta khoanh tay một cách thật hợm hĩnh, trưng ra thế đứng mà người ngoài dễ liên tưởng đến hình ảnh của một Quỷ vương.

“Thời niên thiếu của Bạo nghịch Quỷ vương, Anosh Porticolo!”

“Phụt phụt…….!”

“Cô thấy ta là trẻ con nên nghĩ ta không thể là Quỷ vương hay sao?”

“Ahaha……! Giống quá, câu đó. Quỷ vương Arnos hồi còn nhỏ chắc chắn sẽ nói như thế cho xem……”

Reno cố gắng dùng tay che đi cái miệng đang há ra vì không thể nhịn được cười.

“........Ôi…….Hài hước thật sự…….giống quá đi mất. Cảm giác hình ảnh Quỷ vương Arnos thời con nít ranh được tái hiện rõ nét luôn……”

Fumu. Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi.

Giấu diếm chỉ tổ phản tác dụng mà thôi.

Ngược lại, khi ta nói ra sự thật, người nghe đều sẽ đồng loạt cho rằng còn lâu mới có chuyện đó.

“Nhưng mà, làm sao các bạn vào được đây? Những quỷ nhân thông thường không thể vượt qua bức tường được mới đúng?”

“Bọn ta có đủ sức mạnh để sinh tồn trong thời đại này, đó là điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục hành nghề nghệ nhân lữ khách. Tường là do cô gái này đục cho.”

Ta nghếch mắt chỉ về phía Misha.

“........Tôi……..”

Misha ngẫm một lúc rồi nói tiếp.

“........Là một nghệ sĩ lãng du mạnh hơn Tứ tà vương tộc………”

Reno nghiêng đầu nghi hoặc.

“......Hmmmm, hình như Quỷ vương cũng đã từng nói về nó, rằng quỷ nhân nào sống càng tự do thì họ càng mạnh mẽ…….Để lát hỏi thử Shin xem sao…….”

Những kẻ sở hữu sức mạnh nửa vời mà lại muốn làm nghệ sĩ lãng du trong thời đại này thì chỉ có chết là cái chắc. Kiểu gì Shin cũng sẽ trả lời giống như vậy thôi.

“Cơ mà đoàn của Anosh lạ lùng thật đấy. Vừa có quỷ nhân, vừa có con người rồi có cả tinh linh đi cùng luôn. Hay vì mọi người là nghệ sĩ lãng du nên mới được như vậy?”

Giọng nói của Reno phát ra mềm mại hơn, hình như cô ấy đã nới lỏng phần nào sự cảnh giác đối với bọn ta.

“Tiếng cười không thể dễ dàng bị can ngăn chỉ vì mớ biên giới vô vị kia được. Khoảng cách giữa các chủng tộc với nhau chẳng là thứ gì đáng để tâm cả”

Nghe được điều đó, Reno nở một nụ cười ấm áp.

“Là vậy sao…...Tuyệt thật nhỉ. Nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa một khi thế giới chấp nhận điều ấy như lẽ thường tình…….”

Cảm xúc của Reno thoáng dâng trào một chút, rồi cô lại nhìn về ta mà hỏi tiếp.

“Ban nãy em có nói mình hứng thú với tinh linh nhỉ?”

“Ờ, Leina.”

Nghe tiếng gọi, Leina từ đằng sau bước tới đứng cạnh bên ta.

“Đây là một thành viên trong đoàn của ta, cô ấy đang trên đường tìm lại những ký ức thất lạc của mình. Chứng mất trí nhớ mà cô ấy mắc phải dường như thuộc dạng khá đặc biệt. Ta được biết Đại tinh linh Reno là mẹ của muôn vàn tinh linh trên thế giới. Vậy, cô có chút manh mối nào không?”

Reno nhìn chằm chằm vào Leina một hồi.

“Tôi chưa nhìn thấy cô bé này bao giờ. Bị mất ký ức sao?”

Leina gật đầu.

“Hmmm, chịu rồi.”

Reno bỏ cuộc.

“Ngay cả cô cũng không biết ư?”

“Tuy tôi là mẹ của muôn vàn tinh linh, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể nắm  rõ thông tin về mọi tinh linh trên đời này đâu. Vẫn có nhiều thứ mà tôi không biết lắm.”

Fumu.

Mà, nghe cũng khá có lý.

“Leina nói rằng cô ấy có một cảm giác quen thuộc ở Aharthern này. Nếu được, ta muốn xin cô cho phép bọn ta được tạm thời lưu trú lại đây một thời gian.”

“Cũng được thôi, nhưng mà Anosh, qua đây một chút.”

Reno nắm lấy tay ta và dẫn ra xa vị trí cả nhóm một chút.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cô bé lúc nãy là yêu tinh tình yêu Flan đấy.”

Đúng là cái tên đó cũng từng được nhắc đến trong cuốn sách màu xanh.

Tuy nhiên trang ghi chép lại thông tin chi tiết thì đã bị xé rách, thành ra không có cách nào có thể nghiên cứu thêm được.

“Tinh linh tái định hình cho những tình yêu không được báo đáp và gắn kết chúng lại với nhau, à?”

“..........Ừm. Ủa em là quỷ nhân mà cũng biết hay ha……?”

Reno ngạc nhiên hỏi.

Quan hệ giữa quỷ tộc và tinh linh trong thời đại này rất mờ nhạt.

“Có gì đâu, ngày xưa ta từng được những tinh linh chỉ dạy cho thôi mà.”

Và cái ngày xưa đó là câu chuyện của 2000 năm sau.

“Nhưng tại sao lúc nãy cô lại vờ như không biết?”

“Yêu tinh tình yêu Flan bị mất ký ức và luôn trong trạng thái lang thang lạc lối. Nếu nhận ra được danh tính yêu tinh tình yêu của bản thân, cô bé sẽ tan biến khỏi thế gian. Bởi thế nên nhớ đừng có tiết lộ đấy.”

Đó là lý do cho lời nói dối của Reno sao.

“Cần phải cho cô ấy nhớ lại tình yêu của mình trước đã.”

Nhớ lại tình yêu, à.

Làm sao mà biết được cơ chứ.

“Cô có thể kể chi tết hơn về Flan không?”

Đúng lúc ấy, mặt đất bỗng trở nên rung lắc dữ dội.

Một con thần thú Guen khác hiện ra. Cơ thể nó đồ sộ ngang cỡ một toà lâu đài nhỏ.

“...........Con quái thú này, nó đã trốn ở đâu cơ chứ……?”

“Gì chứ, chỉ được cái to xác. Shin sẽ xẻ thịt nó ngay lập tức cho xem.”

Guen há thật to cái quai hàm quá khổ của nó ra và đớp một thứ gì đó dưới mặt đất.

Ma pháp Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> bị phá giải, thân ảnh của nạn nhân hiện rõ ra mồn một.

Rei.

Cậu ta đang gồng hết sức bình sinh để giữ chặt lấy miệng của con quái vật, không cho nó nuốt chửng mình vào trong bụng. Chỉ cần nắm được một thanh kiếm trong tay thì hẳn cậu đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này từ lâu rồi,  tiếc là giờ lại đang trong tình trạng tay không tấc sắt.

“Cậu ta, cũng là đồng đội của em hả?”

“Ờ. Maa~, không cần phải lo lắng quá đâu……” [note29135]

Dù có bị nuốt thì Rei cũng chẳng chết được. Tuy nhiên có hơi nguy hiểm vì khả năng cao vụ 7 căn nguyên độc nhất của cậu sẽ bị lộ.

Mà, kiểu gì thì Shin cũng lại đó mà mần thịt con quái vật ngay thôi.

Nhìn xem, cậu ta đang thủ thế với thanh Trảm thần kiếm Gneodrosu rồi kìa.

“Đừng, Shin! Cái người sắp bị con quái thú ăn thịt kia là quỷ nhân đấy. Đồng bào của anh cả mà.” [note29136]

Shin chả thèm đoái hoài gì đến Rei cả, cậu định vung kiếm chém luôn cả hai trong một đòn cho nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên ý định đó đã bị cản lại khi mà Reno lao tới nắm lấy tay cậu ta.

“.........Nhiệm vụ bảo vệ cô là ưu tiên trên hết. Nếu người kia bị cuốn vào trận chiến mà chết thì đó là lỗi do sự yếu kém của tên đó cả. Có trách thì trách số phận của anh ta bất hạnh. Kẻ yếu sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên.”

“Nhưng mà tôi ghét cái quy luật tự nhiên đó. Nghĩ cách nào khác đi.” [note29137]

Lông mày của Shin khẽ nhíu lại.

Hẳn là đang bối rối lắm. Lưỡi kiếm của Shin không phù hợp để cứu một ai đó khác.

“Shin. Lấy Nhất ý kiếm ra.”

Ngay lập tức, Shin quay đầu lại kiếm tìm nơi phát ra giọng nói của ta.

Cậu thể hiện sự không quan tâm của mình bằng cách hướng sự tập trung trở lại con quái thú, thế nhưng bất chợt có cái gì đó như vừa mới được nảy số ra trong đầu. Shin nhìn ta một lần nữa.

Cứ thế một lúc, cậu ấy quan sát ta mà không nói một lời nào cả.

“........Không lẽ…….ngài là……..?”

“Tên của ta là Anosh Porticolo. Chỉ đơn giản là một nghệ sĩ lãng du mà thôi.”

Shin câm lặng.

Không khó để che giấu danh tính thực sự trước mặt Shin.

Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng có lẽ Shin vừa nghi ngờ Anosh này có phải Quỷ vương Arnos hay không.

Nhưng bởi ta đã tự xưng tên là Anosh Porticolo rồi, cậu ta sẽ không truy cứu gì thêm nữa. Nếu ta đích thực là Quỷ vương Arnos, nó sẽ được hiểu là một mệnh lệnh ngầm cho cậu ấy. Rằng đừng cố gắng nhận ra ta nữa.

Còn nếu ta không phải Quỷ vương Arnos thì sao? Thì chẳng cần phải để tâm làm gì cả chứ sao nữa.

Cho dù có là bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp trên, Shin sẽ vẫn cứ coi ta là một nhân vật mang tên Anosh Porticolo. Mặc kệ có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ ta là Quỷ vương Arnos thật, cậu ta cũng sẽ quyết bảo vệ ý chí ấy đến cùng.

“Khách của tôi ấy mà. Tạm gác chuyện này sang một bên đi, chúng ta phải làm gì đó với cậu trai kia trước đã.”

Thúc giục Shin xong, Reno quay lại về phía ta.

“Anosh. Nếu có Nhất ý kiếm thì tình hình sẽ ổn hơn sao?”

“Ờ. Chỉ cần có kiếm trong tay, mấy cái răng nanh của con thần thú kia sẽ trở thành cái răng sún, ngay thôi, nhất là khi kẻ đó lại là Rei nữa.”

Reno nghe được những lời đó bèn quay sang chìa tay ra trước mặt Shin.

“Lấy ra đây. Nhất ý kiếm, Singum gì gì đó ý.” [note29138]

“Là Sigshesta thưa cô.”

Sửa lại lời của Đại tinh linh xong, Shin vẽ một vòng ma pháp và rút Sigshesta từ trong đó ra.

“Phải nói trước một điều, tôi chưa từng thấy ai có thể sử dụng thanh kiếm này ngoại trừ bản thân và chủ nhân vĩ đại cả.”

“Thế thì người đàn ông đó sẽ là kẻ thứ 3 rồi.”

Ta nhận lấy thanh Sigshesta từ Shin và nhắm tới vị trí của Rei mà ném nó đi.

“Con hàng đến kìa. Mau mau ra khỏi chỗ ấy đi.”

“Được cứu rồi.”

Rei với tay ra cố nắm lấy Sigshesta đang bay tới.

Tuy nhiên ý định đó đã không thành. Thần thú Guen nghĩ thanh ma kiếm là một đòn tấn công dạng ném, thành ra nó theo phản xạ nhảy lùi lại về phía sau và né đi, tạo kèm theo một hiệu ứng động đất nhẹ.

Thanh ma kiếm bay mất tiêu.

“Ah……!”

Rei thốt lên.

“...........Chà. Xem ra chuyện chàng trai ấy sử dụng được Nhất ý kiếm là thật nhỉ.”

Shin đứng bên cạnh quan sát và đưa ra đánh giá.

“...........Ta ở đây này, Sigshesta……!”

Tiếng gọi của Rei đã bẻ cong quỹ đạo tuyến tính của Sigshesta. Thanh kiếm đánh một vòng cung rộng tuyệt đẹp, trước khi bay trở lại và yên vị trong tay cậu.

Ánh thiểm kích lóe lên.

“Fuh……..!”

Bốn chiếc răng nanh khổng lồ bị cắt ngọt xớt, con quái thú đau đớn gào thét lên.

Rei ngay lập tức nhảy khỏi miệng của nó.

“Bất ngờ thật.”

Khóe miệng của Shin hơi nhếch lên một chút.

Bàn tay cậu rung chuyển nhẹ, đó cũng là khoảnh khắc mà thần thú Guen khổng lồ trước mặt bị xẻ ra làm đôi.

Hai miếng thịt to tổ chảng rơi uỵch xuống đất tạo nên một đợt rung chấn nhẹ.

“Dilhayd quả thật rộng lớn. Thế nhưng không ngờ rằng lại có một quỷ nhân lang thang sử dụng được Sigshesta như vậy.”

Không biết từ lúc nào, Shin đã đứng ngay trước mặt Rei.

“Sở hữu một kiếm thuật đỉnh cao như vậy, tại sao anh không tham gia vào trận đại chiến? Với khả năng đó, anh có thể chiến thắng trước cả Tứ tà vương tộc cơ mà?”

Chỉ một đường kiếm mà đã đánh giá được thực lực của đối phương sao? Quả không hổ danh Shin.

“Tôi thích kiếm, nhưng chiến tranh thì không.”

“Điều đó thật thú vị.”

“Shin à, những người này là đoàn nghệ sĩ lãng khách đó.”

Reno gọi Shin từ phía sau cậu.

Trong khi đó, Rei đưa Sigshesta ra để trả cho Shin, thế nhưng cậu ta không có dấu hiệu gì như muốn nhận lại nó.

“Tên của tôi là Shin Reglia. Liệu tôi có thể hỏi quý danh của anh được không?”

Rei hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

“Rei.”

“Nhìn qua thì có vẻ anh không mang theo ma kiếm?”

Rei đáp với một nụ cười tao nhã trên mặt.

“Đó là vì tôi để quên nó tại một nơi xa xôi mất rồi.”

Nghe xong, Shin quay gót.

“Trong lúc vẫn còn ở đây, tôi sẽ cho anh mượn tạm nó vậy. Về khoản phí thì, hãy thử làm tôi bị thương xem, một vết trầy da thôi cũng được.” [note29139]

Fumu. Cái tên Shin này. Hắn tìm thấy một quỷ nhân có cùng đẳng cấp kiếm pháp với mình nên đang phấn khích tột độ đây mà.

Ngẫm lại thì, mỗi lần chạm trán Kanon, dù có làm mặt lạnh đến mấy, cậu ta cũng có vẻ rất hồ hởi.

Nếu cả hai đều thuộc quỷ tộc thì có lẽ tương lai đã phải thay một trang sử khác hoàn toàn rồi.

“Haha, chỉ riêng việc tình cờ gặp cậu tại chốn này mà thành ra chưa gì tôi đã phải mắc nợ rồi sao?”

Shin không trả lời.

Không, câu trả lời là quá thừa thãi trong tình huống này.

“Một quỷ nhân vô danh như tôi sao có thể đấu kiếm tay đôi với cánh tay phải của Quỷ vương được cơ chứ?”

“Có thể anh nói đúng, nhưng đó chỉ là ngay lúc này thôi. Còn lại tuỳ thuộc vào sức mạnh của anh và cách vận dụng thanh kiếm đó nữa”

Shin cất Trảm thần kiếm Gneodros vào trong vòng ma pháp trận mà cậu vừa mới vẽ nên.

“Hãy tới trả lại nó cho tôi, bất cứ khi nào anh muốn.”

Dứt lời, Shin trở về bên cạnh Reno.

———————————————————-

Tác note:

Liệu vụ che giấu có trót lọt đến cuối cùng không đây.

NIT note:

Xem nào, Leina là con thần, Leina là Reno, và Leina là lệ hoa tinh linh. Đó là những giả thuyết mà ae đã đặt ra về Leina đó, và bùm, Leina là Flan, cái tật ôm cua góc chữ U mãi không chừa, đúng kiểu bác shuu thật luôn -_-

Kèo Shin vs Rei thì …. Hở tí là gạ cmnr, ae khéo lo.

Còn về Reno vs shin, chưa gì là biết ai nóc nhà r đấy, có v mới thành đôi đc thôi. Làm ơn, chương sau bón đường đê, bờ li~

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cày view vs tương tác nhiệt tình nha, mấy nay tem cũng ế lắm luôn á, làm sao xôm lại đây.

Sắp đến tết ròi, có ai đô nết cho team mua quần áo tết hông~~~

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: trước cứ tưởng chơi đồ gì khủng quá nên teo như cô văn nan chứ)
(NIT: trước cứ tưởng chơi đồ gì khủng quá nên teo như cô văn nan chứ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: trúa hề thì có)
(Sinhsieusao: trúa hề thì có)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Bố thằng cha nào nó hiểu được)
(Sinhsieusao: Bố thằng cha nào nó hiểu được)
[Lên trên]
(NIT: theo mạch truyện thì nốt đang nói đến lần Sasha dùng ma nhãn huỷ diệt 1 tháng trước à , đó là lần nào méo nhớ nổi, chả lẽ đầu truyện :)) )
(NIT: theo mạch truyện thì nốt đang nói đến lần Sasha dùng ma nhãn huỷ diệt 1 tháng trước à , đó là lần nào méo nhớ nổi, chả lẽ đầu truyện :)) )
[Lên trên]
(NIT: vậy ra nốt vs Sasha toàn chơi hàng cặp r cho misha ra rìa à, tau giận)
(NIT: vậy ra nốt vs Sasha toàn chơi hàng cặp r cho misha ra rìa à, tau giận)
[Lên trên]
(NIT: ý là sasha đang giấu nghề nhá, làm giống nhưng k giống, k giống mà lại giống)
(NIT: ý là sasha đang giấu nghề nhá, làm giống nhưng k giống, k giống mà lại giống)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ok :)) )
(Sinhsieusao: ok :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cíu bố mài :)) rei said)
(Sinhsieusao: cíu bố mài :)) rei said)
[Lên trên]
(NIT: suýt chém chết thằng con rể :)) )
(NIT: suýt chém chết thằng con rể :)) )
[Lên trên]
(NIT: nhà là phải có nóc)
(NIT: nhà là phải có nóc)
[Lên trên]
(NIT: nhắc lại, nhà là phải có nóc =)) )
(NIT: nhắc lại, nhà là phải có nóc =)) )
[Lên trên]
(NIT: biết ngay mà, kiểu gì cũng gạ kèo)
(NIT: biết ngay mà, kiểu gì cũng gạ kèo)
Bình luận (369)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

369 Bình luận

Đấu "kiếm"
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Bình thường hoi
Xem thêm
Ủa, 2 chị em nhà này sao giống 2 đứa con lục đạo thế, đứa đk con mắt (nhãn thuật), đứa đk ma lực (charka) :v
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
2 bé có ma nhãn xịn hết đấy
Xem thêm
Shin: solo daxua không
Xem thêm
Etto, Leina là Flan cũng là 1 trong những dự đoán nên ko ngạc nhiên lắm
Gấu
Xem thêm
Tuy
Đống mũ bảo hiểm t chuẩn bị đầu chương vơi mất 1 cái r đấy, à mà còn thêm cặp lốp mới thay nữa, cái lùm mía nó
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Dự là vol này hao lắm
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Lại cua rồi,hao mũ bảo hiểm quá
thx trans
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Chưa gì hết mà
Xem thêm
@OVer_NIT: ngã ghê quá giờ ám ảnh r
Xem thêm
Lốp mới ship tới rùi nên mấy pác cua khét lẹt thế đấy
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
hoi, lo lên full set bảo hộ đê
Xem thêm
@OVer_NIT: táu đang đặt mua mấy chục mũ bảo hiểm mà chưa ai ship đến
Xem thêm
“Ah..Đúng là tôi cũng có nghe kể về nó. Cứ tưởng chỉ là lời đồn hư cấu thôi chứ nhỉ?"

Reno đưa ánh nhìn quay trở lại phía ta.

“Mà này, sao từ nãy đến giờ tôi cứ thấy hình bóng của Quỷ vương Arnos ở Anosh vậy nhỉ.....?"

“Nhạy bén đấy."

Ta khoanh tay một cách thật hợm hĩnh, trưng ra thế đứng mà người ngoài dễ liên tưởng đến hình ảnh của một Quỷ vương.

"Thời niên thiếu của Bạo nghịch Quỷ vương, Anosh Porticolo!"

"Phụt phụt...."

"Cô thấy ta là trẻ con nên nghĩ ta không thể là Quỷ vương hay sao?"

“Ahaha..! Giống quá, câu đó. Quỷ vương Arnos hồi còn nhỏ chắc chắn sẽ nói như thế cho xem...."

Reno cố gắng dùng tay che đi cái miệng đang há ra vì không thể nhịn được cười.

"...Ôi...Hài hước thật sự....giống quá đi mất. Cảm giác hình ảnh Quỷ vương Arnos thời con nít ranh được tái hiện rõ nét luôn....."

-----------------------------------------

Tui tự hỏi sẽ ra sao khi Reno biết Arnosh là Arnos 24.gif Đây không phải là giống, mà là do đích thân chính chủ nói nữa chứ 24.gif
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, đánh ngay vào điểm nghi ngờ của người ta r thì bác có nói thế nào cũng chả ai tin đâu. nên nếu Reno có biết thì này cũng do lỗi Arnos thôi
Xem thêm
Ngài quỷ vương lại đem sacchan ra làm trúa hề nữa rồi
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
hề trúa đi cùng vs rạp xiếc trung ương
Xem thêm