Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 148: Khoảng cách giữa hoàng tộc và hỗn huyết

Độ dài: 3,670 từ - Lần cuối: - Bình luận: 97

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Arnos-chan!”

Nước mắt lưng tròng, mẹ vội vội vàng vàng chạy đến ôm chầm lấy ta.

“Thật tốt quá rồi, Arnos-chan! Con vẫn an toàn…..Xem cái ma pháp truyền hình ấy xong thật sự mẹ lo lắng đến đứng ngồi không yên luôn…..Lỡ con mà xảy ra chuyện gì thì……”

Bờ mi của bà giờ đây ướt đẫm, vòng tay ấm áp kia không chịu buông rời khỏi ta.

“............Nee, Arnos-chan. Tại sao ngài Quỷ vương lại muốn giết con vậy, con có biết gì về chuyện đó không?” [note28814]

Mặc dù vẫn đang giữa cơn xúc động dâng trào, thế nhưng khuôn mặt của mẹ khi hỏi chuyện ta trông cực kỳ nghiêm túc.

“Chỉ là hiểu lầm chút đỉnh thôi. Chuyện nói ra dài dòng lắm…..”

Nói thật chứ giờ ta chẳng biết phải giải thích tình hình lúc này cho mẹ như thế nào nữa.

Đang bối rối không biết phải làm sao cho ổn thỏa thì mẹ lại mỉm cười gật đầu với ta.

“Đúng vậy nhỉ. Mẹ cũng nghĩ như vậy mà. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Ngài Quỷ vương sao có thể tuỳ tiện ra lệnh truy sát Arnos-chan thế được chứ. Mẹ tin Arnos-chan, chính miệng con đã nói đó là hiểu lầm thì chuyện nó sẽ là như vậy.”

Khá chắc rằng ma pháp thể của ta cũng đã xuất hiện trên sóng truyền hình. Cơ mà cuộc đối thoại giữa ta với Avos Dirhevia thì có lẽ bà ấy sẽ không hiểu được.

Bên phía kẻ địch lại còn có cả đám Thất ma hoàng lão đứng ra ủng hộ nữa chứ, thực sự thì chẳng có gì lạ nếu người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng ta mới chính là kẻ đang cố gắng tạo nên một cuộc nổi loạn. Ấy thế mà, mẹ lại …tin ta ư.

Lúc bình thường thì suốt ngày hiểu nhầm rồi xuyên tạc phóng đại mọi chuyện lên. Nhưng khi cả đất nước quay lưng lại với ta thì bà ấy lại chọn cách tin tưởng con mình.

“Mẹ à, hãy yên tâm đi. Chuyện nhầm lẫn lần này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Con về đây để thực hiện điều đó mà.”

“Vậy sao. Đúng rồi nhỉ. Thế thì tốt quá rồi.”

Mẹ vẫn không chịu dứt khỏi ta nửa bước. Cánh tay kia như muốn giữ chặt đứa con yêu của mình bên cạnh mãi mãi.

“Ta vẫn luôn tin con mà, Arnos. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ trở về với bọn ta bằng mọi giá. Nhưng mà Arnos này……”

Cha ta hỉ mũi cười khinh khỉnh.

“Mới đi tham gia bài thi viễn chinh có mấy hôm mà con đã lại lớn thêm rồi đấy nhỉ?”

Là do cha tưởng tượng ra thôi.

“Cha à. Con biết cha muốn tỏ ra ngầu lòi, nhưng mà có thể đừng nói mấy câu như thế trong khi vẫn đang lăn lê sõng soài dưới đất có được không?”

“Haha. Đây đều là những vết thương danh dự cả đấy. Minh chứng cho việc ta vì vợ yêu mà xả mình.”

Vừa dứt lời, cha đứng phắt dậy.

“Are? Không ê ẩm mấy nhỉ?”

“Đó là nhờ phép Bảo Hộ <Alto> mà con đã yểm sẵn cho hai người trước khi rời khỏi đấy. Tuy vẫn cảm nhận được sự đau đớn nhưng sẽ không đến nỗi dính phải vết thương chí mạng.”

Bảo Hộ là một ma pháp giúp kiềm hãm việc sinh mệnh của đối tượng giảm đi trong những trường hợp nguy cấp ở mức tối thiểu nhất có thể.

Thuật thức của ma pháp này hoạt động theo cơ thế tự phát. Nó sẽ xem xét tình hình của chủ thể mà tự đưa ra đánh giá, qua đó thực hiện các biện pháp như dựng phản ma pháp, ma pháp tường chắn, cường hoá thể chất, trị thương, sao cho thích hợp. Một ma pháp cực kỳ tiện lợi, bù lại thì ma thuật thức của nó cũng phức tạp thôi rồi. [note28815]

Thêm một nhược điểm nữa, là Bảo Hộ sử dụng nguồn ma lực của chính chủ thể để vận hành. Nếu như chủ thể tự ý lấy ma lực ra làm việc khác thì thuật thức sẽ bị phá huỷ, tính năng bảo hộ của nó đồng thời cũng không còn.

Ở thời đại thần thánh thì đến cả những kẻ yếu đuối nhất đi chăng nữa, cũng chả có tên nào là không sử dụng được ma lực của chính bản thân cả. Sau vụ việc mẹ bị Emilia tấn công, ta mới sáng tạo ra thứ ma pháp này.

“Ra là vậy à. Thế mà cha cứ tưởng mình cũng trâu bò phết đấy chứ.”

Lý do ta vẫn giữ lại một chút cảm giác đau đớn cho người được niệm Bảo Hộ là đây. Biết ngay kiểu gì cha cũng sẽ tinh vi tinh tướng lên mà. [note28816]

“A, phải rồi.”

Mẹ sực nhớ ra Emilia, vội vàng chạy ngay về phía cô ấy.

“Xin lỗi, cảm ơn vì đã bảo vệ cho cô nhé. Bên ngoài này nguy hiểm lắm, ta vào nhà thôi.”

“...........À không……..tôi ổn………..”

“Ổn cái gì mà ổn chứ. Nhìn xem, lưng cháu bị ma pháp làm cho bị thương rồi này. Hãy để cô sơ cứu cho, nhé.”

Mẹ vẫn chưa nhận ra cô ta chính là Emilia, giáo viên chủ nhiệm trước đây của ta.

Cũng phải thôi, cả bề ngoài lẫn tuổi tác đều khác nhau cả mà.

“..........Nhưng……….”

Emilia run rẩy liếc nhìn ta.

“Cứ thoải mái bình tĩnh mà nghỉ ngơi. Vài ngày nữa cơn bạo loạn trong thành phố cũng sẽ yên ắng lại thôi”

“Nào nào, đừng ngại thế. Mình đi thôi.”

Mẹ nắm tay Emilia rồi dắt cô vào nhà, tất nhiên là vẫn hơi có phần gượng ép.

“À mà tên cháu là gì vậy?”

“..................Emilia……..”

“Emilia-chan. Tên cô là Izabella, hân hạnh làm quen.”

Cha và mẹ đều đã vào trong nhà cả.

“May là kịp nhỉ.”

Rei vừa hay đuổi tới nơi.

“Maa~, ta cũng đã niệm Bảo Hộ cho họ trước rồi. Cái lũ tôm tép kia chẳng thể làm nổi trò trống gì đâu.”

“Nhưng mà hai bác đâu có biết chuyện mình được buff ma pháp đó đâu. Vậy mà vẫn dám ra khỏi nhà giữa tình hình nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ.”

Sasha và Misha đáp xuống dưới đất sau một quãng bay bằng Phi Hành<Fles>.

“Đúng là mẹ của cậu có khác mà.”

“…Tốt bụng.”

Misha thủ thỉ.

“Aa……….Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi”

“Mọi người…….nhanh quá…….”

Eleonor cùng Zesia cũng đã tới nơi.

“Còn Leina với mấy người kia đâu?”

Sasha ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bọn họ.

Tuy đang ở trong Ám Vực<Demela> và chịu ảnh hưởng của nó nhưng ta vẫn có thể chia sẻ tầm nhìn với đám thuộc hạ thông qua ma pháp tuyến đã kết nối sẵn từ trước. Đám Fanunion và Leina hiện đang vắt chân lên cổ mà chạy, phì phò thở không ra hơi. Xem ra còn cả một đoạn xa nữa mới tới đây được.

“Fumu.”

Ta vẫy nhẹ ngón trỏ của mình.

‘Kyaaaaaaaaaaa!’—đợi tầm một lúc sau thì cuối cùng đám Fanunion và Leina cũng đã trôi dạt tới. Bọn họ không ngừng la hét, nghe có vẻ thích thú nhiều hơn là sợ hãi.

“E, em xin lỗi!”

“Bọn em đã cố chạy hết sức có thể rồi.”

“Xin lỗi đã làm tốn công sức của ngài!”

Mấy cô gái cúi đầu lia lịa, tỏ vẻ rất sám hối.

“Không sao.”

Không như đám Fanunion, Leina lặng yên ngắm nhìn tấm biển hiệu Tiệm rèn — Thẩm định [Gió mặt trời].

“Vào đi.”

Ta mở cánh cửa, âm thanh ‘clang clang’ quen thuộc từ chiếc chuông vang lên rộn ràng.

Không thấy mẹ và cha đâu cả.

Chắc họ đang chữa thương cho Emilia ở phòng trong rồi. [note28817]

Nếu ta dùng ma pháp thì sẽ xong ngay thôi. Tuy nhiên mẹ đã không nhờ ta giúp là bởi bà muốn có một lý do để giữ chân Emilia lại đây, đồng thời cũng tiện bề che chở cho cô. Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hiện giờ quả thật ma lực của Emilia rất yếu ớt, song với vết thương nhẹ hều đó thì tự sức cô cũng có thể chống chọi được thôi.

Tất nhiên là nó vẫn sẽ tốn kha khá thời gian rồi.

“Căn nhà này là một kết giới do chính ta dựng nên. Ngay cả ma nhãn của Avos Dirhevia cũng không thể xuyên qua được đâu.”

Nhưng mà, những chuyện xảy ra bên ngoài vừa mới nãy có lẽ hắn đã nắm được mất rồi.

Từ đó thì kiểu gì cũng sẽ đoán được việc ta thiết kế kết giới dưới dạng ngôi nhà này mà thôi.

“Giờ vấn để của chúng ta là làm cách nào để có thể tiến vào Delzogade nhỉ.”

Sasha trầm tư suy nghĩ.

“Nếu đường hoàng xông vào từ cửa chính thì kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt với đám thuộc hạ của Arnos từ 2000 năm trước cho xem, rồi còn cả đám hoàng tộc nữa chứ.”

Giọng điệu của Eleonor nghe nghiêm túc hơn bình thường.

“Avos Dirhevia hẳn đã biết rõ chúng ta không thể xuống tay hết sức với những người đó được. Tôi nghĩ mục đích của hắn là muốn bào mòn đi ma lực của Arnos từng chút từng chút một mà thôi.”

Misha nghiêng đầu thắc mắc trước nhận định mà Rei vừa mới đưa ra.

“Bởi cả hai đều là Bạo nghịch Quỷ vương nên bên nào còn nhiều ma lực hơn thì sẽ thắng?”

“Quả thực ít nhiều gì cô ta cũng sẽ nghĩ tới chuyện đó.”

“Và còn để câu giờ nữa chứ. Cô ta cũng muốn hốt luôn cả Diệt lý kiếm mà.”

Eleonor bật thẳng ngón trỏ lên trong khi nói thế.

“Ủa, cùng là Bạo nghịch Quỷ vương mà không thể giành lấy Diệt lý kiếm ngay lập tức sao?”

Sasha mơ hồ hỏi.

“Bởi vì đâu có lời đồn và lưu truyền nào liên quan đến Diệt lý kiếm đâu.”

Một thanh ma kiếm ấy hiếm khi được chủ nhân rút ra sử dụng, kẻ biết về nó thì lại không còn ai sống sót. [note28818]

“Tuy nhiên, lưu truyển kể rằng Delzogade là lâu đài thuộc quyền sở hữu của Bạo nghịch Quỷ vương có tồn tại. Ả ta có thể dùng ma lực của bản thân phối hợp với sức mạnh của toà thành để cướp lấy Venus Donoa.”

Hoặc, xét tới trường hợp Nousgalia giờ đang cấu kết với ả hàng nhái kia, ta còn có thể suy luận thêm một chiều hướng khác nữa. Hoá giải lời nguyền trói buộc cho Thần huỷ diệt Aberneyu, trả trật tự huỷ diệt lại về cho thế giới. [note28819]

“Thích đánh trực diện thì cũng được thôi, nhưng mà hiện tại ta đang muốn điều tra thêm vài chuyện. Thành ra phải tìm chỗ nào khác rồi lẻn vào thôi.”

“Chỗ khác là chỗ nào mới được cơ chứ?”

“Các ngươi quên rằng có một nơi tại Delzogade chỉ mới được mở rộng gần đây mà lời đồn và lưu truyền của Avos Dirhevia không nhắc tới à? Nếu là chỗ đó thì chúng ta cũng có thể yên tâm không cần phải lo lắng về ma nhãn của ả giả mạo kia nữa.”

Ta niệm một vòng ma pháp trận lớn ngay dưới chân mình.

Và chỉ một khắc ngay sau đó, sàn nhà của cửa tiệm trở nên trong suốt, cùng với đó là một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới dần dần hiện ra.

“Ah, đúng rồi. Là thành phố dưới lòng đất, nơi mà những Zesia đang sinh sống.”

Eleonor phấn khởi thốt lên.

Trước kia ta có xây dựng một thành phố ngay bên dưới lòng đất của Midhayes để cho 10.000 Zesia tiện bề ăn ở. Lưu truyền kể về Bạo nghịch Quỷ vương không thể nào nhắc tới được, bởi đây là thứ ta tạo ra sau khi chuyển sinh mà.

Hơn thế nữa, vị trí của nó lại là tận tầng sâu nhất của mê cung dưới lòng đất Delzogade.

“Nhưng mà chẳng phải Melheis cũng biết về nơi ấy hay sao? Thế thì không phải lộ hết rồi à?”

Sasha hơi lo lắng về nơi ẩn náu bí mật của cả bọn.

“Ta vẫn chưa nói với hắn về chuyện xây dựng thành phố dưới lòng đất đâu. Nếu như kẻ địch gửi quân xuống bên dưới tầng sâu nhất của mê cung thì càng tốt. Bởi nơi đó giờ đang là sân nhà của chúng ta.”

“Ừm, phải rồi ha. Các bé Zesia cũng sẽ giúp sức trong vụ này đấy.”

Quy mô của thành phố dưới lòng đất có thể nói là ngang ngửa với toàn thể diện tích bề mặt của Midhayes này.

Nữ ma đầu kia mà cho quỷ nhân xuống dưới vùng không bị chịu ảnh hưởng từ Ám Vực thì chẳng khác nào hiến quân cho ta.

Maa~, ả ta cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi cõng rắn cắn gà nhà như thế đâu.

“…Mọi người cùng đi?”

Misha hỏi trong khi ngước mắt lên nhìn ta.

“Không.”

Nói rồi ta chuyển hướng nhìn sang qua phía đám Fanunion.

“Riêng các ngươi hãy ở lại đây đi, trông nom cha mẹ ta cho cẩn thận.”

Các cô gái đồng loạt gật đầu.

“Đã rõ ạ!”

“Em nguyện mang tính mạng mình ra để đánh đổi lấy sự an nguy của họ!”

“Bọn em cũng sẽ nói khéo với hai bác ạ!”

Hùng hổ một hồi xong, 8 cô gái lui hết vào trong căn phòng phía sau.

“Những người còn lại sẽ tiến thẳng tới Delzogade. Sẵn sàng tinh thần cả rồi chứ?”

Rei gật đầu với phong thái ung dung vốn có của cậu.

Gương mặt của mọi người ai nấy cũng tràn đầy vẻ quyết tâm, dường như câu hỏi của ta là hơi bị thừa thãi rồi.

“Lên đường nào.”

Ngay lúc ta định bước xuống chiếc cầu thang bên dưới, thì có tiếng mở cửa khẽ vang lên.

Emilia từ phía phòng trong tiến ra.

Mặt cô cúi gằm xuống đất, nhưng đôi mắt rụt rè vẫn khẽ liếc nhìn ta.

Fumu. Nhất định là có gì muốn nói rồi.

“Đành vậy, các ngươi đi trước đi. Eleonor, dẫn đường cho bọn họ.”

“Ok luôn.”

Đám Rei đi theo sự hướng dẫn của Eleonor phía trước, nhanh chóng đi xuống đường hầm bên dưới”

Ta quay ra đối diện với Emilia, thế nhưng cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống như vậy, chẳng nói chẳng rằng lời nào cả.

Đã 1 phút trôi qua, bầu không gian vẫn chìm trong yên tĩnh.

“Ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu ngươi có điều gì muốn nói thì nhân lúc này đi.”

Nghe ta nói vậy, Emilia bèn ngước lên nhìn.

“.........C…...ậ……….”

Giọng của cô ấy quá run, ta không nghe được từ nào hết.

Biểu cảm trên gương mặt Emilia cho thấy cô ta đang rất sợ hãi. Tuy nhiên không vì thế mà bỏ cuộc, cô tiếp tục lấy hết can đảm để cất giọng lại một lần nữa.

“...........Cậu……..đã thoả mãn rồi chứ. Vậy thì hãy giải lời nguyền chuyển sinh mà giết tôi đi….Làm ơn……..”

Không biết đã bao lâu kể từ khi Emilia biến thành hỗn huyết rồi nữa. Để cô ta phải thốt lên những lời như thế này, có thể dễ dàng tưởng tượng ra được quãng thời gian vừa qua nó gần địa ngục đến nhường nào.

Sự hận thù đối với ta có lẽ cũng đã cạn khô từ lâu mất rồi. Trong đôi mắt của Emilia chẳng có chứa một chút địch ý nào hết, thay vào đó là lòng khẩn cầu tha thiết được siêu thoát khỏi kiếp đời khổ sở này.

“Fumu. Sao cô không bảo ta biến cô trở lại thành hoàng tộc?”

Emilia có chút dao động, cô nói với một chất giọng thều thào không chút sức lực.

“..........Có thể quay lại hay sao………?”

“Được chứ, tuy nhiên thời gian thì không đâu.”

Không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của ta, Emilia cau có nhíu mày.

“Giờ Avos Dirhevia đã xuất hiện. Midhayes này rồi dần dần sẽ trở thành một nơi lý tưởng dành riêng cho hoàng tộc như ước vọng năm xưa của ngươi đó.”

Emilia nghe hết lời ta nói, vậy nhưng thứ hiện lên trên khuôn mặt đáng thương kia chỉ toàn là những nét thất vọng não nề cùng với sự đăm chiêu vô bờ bến.

“Sao, ngươi nghĩ nó có đẹp không?”

“..........Cái gì đẹp cơ………?”

“Chỉ cần bản thân ở bên phe thống trị, chỉ cần bản thân là hoàng tộc, liệu ngươi có thể cảm thấy thành phố như vậy là xinh đẹp và sống hạnh phúc với nó cả quãng đời còn lại không? Ngươi của hiện tại đã trải qua những ngày tháng sống dưới thân phận của một hỗn huyết, nếu bây giờ ta biến ngươi trở lại thành hoàng tộc, liệu ngươi có còn tin bản thân mình vẫn cao quý như vậy hay không?”

Chẳng có hồi âm. Emilia lặng người đứng nhìn ta chằm chằm.

“Nếu đến bây giờ mà ngươi vẫn thật sự giữ cái suy nghĩ ấy thì ta sẽ biến ngươi trở lại cơ thể ban đầu ngay lập tức. Cứ việc qua đầu quân cho Avos Dirhevia đi.”

Emilia hờ hé miệng, thế nhưng cô không nói nên lời. Chỉ biết cắn chặt bờ môi.

Cứ như vậy, cô lại chọn cách cúi gằm mặt xuống dưới sàn

Những giọt lệ ứa tràn khoé mi, tóc tách từng giọt rơi xuống.

Ta chờ thêm chút nữa, Emilia vẫn không hé miệng nửa câu.

Chắc rồi. Câu trả lời, cô ấy không nói được.

Ký ức về quãng ngày sống trong lốt người hỗn huyết đã ăn sâu vào trong tâm trí.

Giả sử bây giờ có được quay lại cơ thể hoàng tộc, chịu ảnh hưởng của Ám Vực và đi hành hạ quỷ nhân hỗn huyết. Chắc chắn rồi lúc nào đó, sớm thôi, cô ta sẽ nhớ lại những chuyện ngày trước, việc bản thân mình cũng đã từng bị hành hạ như thế.

Quay trở lại hiện thực, Emilia giờ đang là một hỗn huyết. Nhưng cô ấy cũng không có đủ dũng khí để sống nốt phần đời còn lại với cái cơ thể này.

Bởi vậy nên giải pháp cuối cùng mà cô ấy đã chọn chính là cái chết. Emilia nghĩ như thế, và đã cầu xin ta kết liễu mạng sống của mình.

Thân từng là một hoàng tộc cao quý, đó có lẽ là điều mà Emilia tự hào nhất về bản thân. Thế nhưng sau khi sống thử dưới thân phận của một hỗn huyết, trải qua nhiều dư vị đắng cay ngọt bùi, giá trị quan về thứ mà cô cho là cao cả tuyệt đối đã bị sụp đổ. Emilia hiện tại đã đánh mất bản thân của mình, đánh mất cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống.

Không trách được.

Cô ấy bắt đầu dần nhận ra vấn đề.

Bản chất cái danh nghĩa quý tộc thực ra chẳng làm nên trò trống gì sất.

Tất cả chỉ là hư cấu, tất cả chỉ là ảo tưởng do mọi người tự huyễn nên.

Emilia phải đối diện với chính bản thân mình, bỏ mấy cái quý tộc hay hỗn huyết gì gì đó sang một bên, chấp nhận bản thân và có chính kiến suy nghĩ riêng. Nếu không, cô ta sẽ không thể nào tiến bước thêm được nữa.

Ta đây cũng chẳng có tốt bụng đến nỗi quan tâm lo lắng hay là cứu rỗi lấy trái tim của cô ta đâu.

Tự bản thân phải dày vò, trăn trở để có thể tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình.

“Emilia.”

Gương mặt của Emilia có ngẩng lên chút đỉnh khi nghe ta gọi tên.

“Ban nãy ngươi đã bảo vệ cho mẹ ta nhỉ”

Emilia liếc mắt ra chỗ khác, tựa như vừa bị khơi lại một chuyện đáng xấu hổ.

“Cảm ơn nhé.”

Ta quay chân và bước đi, từ từ leo xuống chiếc cầu thang.

Một thoáng sau, có tiếng thì thào run rẩy xen lẫn sự ngập ngừng do dự vang lên từ phía sau lưng ta. Chắc hẳn một phần là bởi cô ấy nghĩ ta đã đi khỏi rồi.

“.............Cậu bảo tôi……...phải làm sao cơ chứ…….?”

Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại mỗi một mình cô gái đang lén khóc sụt sịt, từng giọt nước mắt âm thầm tuôn rơi giữa không gian tĩnh lặng.

—————————————————————-

Tác note:

Lạc lối giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng.

NIT note:

Hướng thiện đi em, nốt nó biết ơn rồi, nhập phe là đc hưởng khuyến mãi đấy J)

Chương này cơ bản chỉ là dằng vặt nột tâm của emi, t cứ tưởng là nốt biết ơn à nốt cứu à biết nốt là quỷ vương hàng xịn nên nguyện dưới trước nốt, thế là HE cho emi. Đời không như mơ…

Vol này còn dài, chắc xuống dưới đất tham quan du lịch r mới leo lên đánh quá =))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ nhiệt tình cày view với cmt nha, thảm lắm ròi. Ai có nhã ý donate cũng nhiệt tình luôn nhá =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: à, cũng quên là 2 thím này vẫn chưa công nhận thân phận của nốt)
(NIT: à, cũng quên là 2 thím này vẫn chưa công nhận thân phận của nốt)
[Lên trên]
(NIT: cái ma pháp gì quá cài AI buff -_-)
(NIT: cái ma pháp gì quá cài AI buff -_-)
[Lên trên]
(NIT: tưởng đâu ma pháp phèn, ai dè…)
(NIT: tưởng đâu ma pháp phèn, ai dè…)
[Lên trên]
(NIT: mẹ chữa thương hợp lý rồi, còn cha… -_-)
(NIT: mẹ chữa thương hợp lý rồi, còn cha… -_-)
[Lên trên]
(NIT: đấy là chuyện của 2000 năm trước thôi, giờ khác hoàn toàn -_-)
(NIT: đấy là chuyện của 2000 năm trước thôi, giờ khác hoàn toàn -_-)
[Lên trên]
(NIT: xong nốt hốt vào harem, end truyện :)) )
(NIT: xong nốt hốt vào harem, end truyện :)) )
Bình luận (97)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

97 Bình luận

Hú hú, Papa Arnos tốt vl, tạo cả lối đi từ nhà tới dungeon để chắm đàn con nữa :v
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Tạo nguyên cái thành phố thì cái lối đi nhằm nhò gì
Xem thêm
@OVer_NIT: Thì tưởng cho đàn con ở dưới hầm ngục học viện rồi xong, ai ngờ cũng tâm lí dữ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Phụ nữ "từng trải" toàn best girl nhé
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Còn chơi ngu là còn khổ
Xem thêm
Ối, dù tình tiếc ác nữ phản diện vô harem main gặp qua rồi nhưng vẫn không thể tin nổi
Gấu
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Có vào harem nổi đâu
Xem thêm
@OVer_NIT: à thế à, tưởng giống như bộ tàu khựa gấu từng đọc
Gấu
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Ừa
Xem thêm
Gòi song. Nhảy sáng thuyền emi chăng. Xuất thân là 1 phản diện xong cải tà quy chính. Chưa kể còn là sensei có tạo hình rất mlem. Giờ là 1 thiếu nữ u sầu :v
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Nhảy hết đi để mình t thuyền misha cũng đc
Xem thêm
@OVer_NIT: thích ngồi cả hai thuyền cơ
Xem thêm
Emilia tiến thoái lưỡng nan quá muốn lui cũg Chả xog muốn tiến cũg éo đc
Bí quá nên tính nhờ arnos giúp qua đời
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
hoi, gái cũng xinh mà, phí
Xem thêm

Pick lổi ix tã
Khổ sở hay khổ sở
Hỗn huyện hay hỗn huyết x3 lổi chổ mấy đoạn Emilia bị hỗn huyễn quá man
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
tks bác, đã fix nha
Xem thêm
Cả 1 đội quân trong lòng địch đã thế toàn dạng ko phải hạng vừa thế này
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
nguyên 1 bãi 1 vạn quả mình
Xem thêm
@OVer_NIT: mìn này nổ hết pay thành
Xem thêm
Bà này có vẻ đáng để mlem đấy nhưng Sasha is the best ❤❤❤❤
Xem thêm