Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 139: Bản lĩnh của anh hùng

Độ dài: 3,221 từ - Lần cuối: - Bình luận: 268

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Ngươi đã từng thấy Tinh linh vương gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống bao giờ chưa?”

Ta hỏi, thế nhưng Giste chỉ nhẹ lắc đầu.

Mà cũng phải thôi. Hắn đã phải mất công trang bị lớp mặt nạ ẩn giấu ma lực đến tận răng thế kia cơ mà. Có thể suy đoán được ngay rằng hắn không muốn để lộ danh tính mình ra một chút nào cả.

“Thế, ngoài những điều ngươi vừa mới kể ra thì còn nhớ được cái gì nữa không?”

“.....Mị chịu rồi. Khoảnh khắc vừa trông thấy Tinh linh vương một cái xong là hồn siêu phách lạc, ký ức như bị bắn lên 9 tầng mây luôn……”

Chắc đó là lúc nhân cách Nguyền vương Kaihilam trong hắn hoán đổi lại.

Thế rồi cuối cùng nhận phải kết cục bị thần ẩn giấu đi, à.

“Quỷ vương-sama, tui cắn rơm cắn cỏ cầu xin ngài. Làm ơn hãy cứu lấy Kaihilam-sama với. Dẫu biết rằng quan hệ giữa hai người xưa nay vốn chẳng được tốt đẹp là bao, song ngoài ngài ra thì tui không còn biết dựa dẫm vào ai nữa…..”

Fumu.

Ta không biết trong câu chuyện hắn vừa kể lại có được bao nhiêu phần trăm là sự thật, tuy nhiên thông tin về gã đàn ông đeo mặt nạ thì khá là có ích đấy.

Kể cả khi đây có là cái bẫy đi chăng nữa, ta cũng chỉ cần đơn giản bước tới mà giẫm bẹp nó đi là xong.

“Đám thuộc hạ của ta vừa hay cũng đang phải chịu chung cảnh ngộ bị thần ẩn giấu đi mất. Thôi thì ta sẽ tiện thể mà cứu luôn Kaihilam vậy.”

“Cảm ơn ngài nhiều lắm, Quỷ vương-sama”

Giste hạnh phúc nở một nụ cười tươi tắn.

Giá mà từ nay về sau cái nhân cách Kaihilam kia đừng thò mặt ra làm gì nữa, thế giới này sẽ yên bình hơn biết bao nhiêu.

Mà thôi, chuyện cũng đã vậy rồi, có muốn cũng không thay đổi được.

Ta quay sang Leina bên cạnh và nói với cô.

“Xong rồi đấy, giờ cô cứ tự nhiên đi.”

“...........Ừm.”

Cô nàng nhìn chằm chằm về phía cánh đồng hoa trước mặt, đôi chân chậm rãi từng nhịp tiến tới, tựa như đang bị thu hút bởi một thứ gì ngoài đó vậy.

Đi được một lúc, tới giữa trung tâm của không gian rộng lớn này, cô bất chợt dừng lại.

Có một nhành hoa trắng trơ trọi, với một chùm dây leo quấn quanh được cắm ngay tại vị trí ấy.

Leina đưa tay ra khẽ chạm vào bông hoa đơn độc ấy.

Dường như mớ dây leo kia sở hữu một ý chí riêng cho bản thân mình, chỉ bằng một cái chạm nhẹ, chúng ngay lập tức tách ra, để lộ hình dáng thật của thứ được che giấu bên trong.

Một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy cực kì tầm thường, không hề chứa đựng lấy chút ma lực nào, cũng chẳng có gì đặc biệt sất.

Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua…

Những vết hoen gỉ và mục nát bởi thời gian được khắc rõ lên trên lưỡi kiếm.

Thanh kiếm được cắm chặt dưới đất, phần tay cầm thì là một bông hoa.

Bối cảnh này, nó khiến ta liên tưởng tới hình ảnh một tấm bia mộ.

“...........Buồn……..”

Leina thủ thỉ.

Vài giọt nước mắt lắng đọng trên khoé mắt của cô.

“.........Tôi phải đi………”

Một cảm xúc mãnh liệt thẩm thấu qua từng câu từng chữ phát ra.

“..........Tôi vẫn chưa nhắn lại điều ấy…………….Điều mà tôi nhất định phải nói ra…………”

Ta chậm rãi bước đến bên cạnh Leina.

Cô quay sang, hai người đối diện với nhau.

“............Mặc dù tôi vẫn chưa thể nhớ ra, nhưng chắc chắn khi gặp người ấy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ………”

“Cái gã Tinh linh vương kia hả?”

Leina gật đầu.

“Tôi có linh cảm mạnh mẽ về điều đó.”

Nếu giả sử Tinh linh vương đích thực là gã đàn ông đeo mặt nạ kia, vậy thì rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

“Rei, nghe thấy ta nói gì không?”

Ta mở đường truyền của Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

Mất tầm vài nhịp thì mới nhận được hồi âm.

“Sao vậy?”

“Hồi còn ở ma kiếm đại hội, ngươi đã chấp nhận cho thanh ma kiếm khế ước găm vào mình để đổi lấy việc điều trị tinh linh bệnh cho mẹ đúng không?”

“Phải rồi.”

“Theo những gì mà ngươi được biết thì đó là âm mưu của Ma hoàng Elio sắp đặt. Thế nhưng hắn chỉ là một con rối không hơn không kém.”

Sau trận chiến với Azeshion, ta đã có thời gian cũng như cơ hội để hỏi chuyện Elio. Tuy nhiên đúng như những gì đã dự liệu từ trước, hắn cũng bị tên quỷ nhân không rõ danh phận kia nắm đuôi đe dọa mà thôi.

“Để cho chắc thì ta muốn hỏi lại một lần nữa, tất cả những chuyện ấy không phải do ngươi tự biên tự diễn đấy chứ?”

“Cho dù có là vì hoà bình hay thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể bày ra cái trò mà đẩy mẹ vào nguy hiểm như thế đâu.”

Thì ta cũng nghĩ như vậy đấy. [note28435]

Vậy thì chỉ có một kết luận, rằng một gã quỷ nhân không rõ danh tính đã đe doạ Rei và cắm thanh ma kiếm khế ước vào người cậu ta.

Theo chuỗi sự kiện đã diễn ra, khả năng cực kỳ cao đó chính là gã đàn ông đeo mặt nạ.

Thế nhưng ở đây lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Rốt cuộc thì mục đích của hắn ta là gì?

Giữa đại hội ma kiếm, ngay khi ta tách phần căn nguyên dung hợp của Kanon ra khỏi cơ thể của Thất tinh hoàng lão Gaios và Ydol, hắn đã xuất hiện và ngăn cản không cho ta biết danh tính thật sự của nó là ai.

Kết quả cuối cùng thì việc Kanon chính là Avos Dirhevia đã không bị ta bắt quả tang ngay tại trận.

Rốt cuộc động cơ của hắn là gì, hành động đó cần thiết đến vậy hay sao?

Nếu ta không phát hiện ra thân phận thực sự của Avos Dirhevia, Kanon trong cuộc chiến giữa hai chủng tộc có lẽ đã chết dưới thân phận của Quỷ vương giả mạo rồi.

Thế thì liệu mục đích của hắn có phải là để tiêu diệt Anh hùng Kanon?

Hay là hắn muốn giúp Kanon thực hiện kế hoạch và cứu lấy ta đây?

Nếu là vế sau, có thể suy luận theo hướng gã đàn ông đeo mặt nạ đó chính là một trong những thuộc hạ của ta từ 2000 năm trước.

Giả sử tên đó là Shin chẳng hạn, khi ấy mọi chuyện sẽ được xâu chuỗi thống nhất mà không có bất cứ điểm nào kì lạ cả.

Tuy nhiên, nó chỉ đúng trong phạm vi câu chuyện diễn ra giữa kì đại hội ma kiếm mà thôi.

Chứ với những gì đang xảy ra tại đây thì thật sự không thể nào lý giải được.

Ta giờ vẫn còn sống sờ sờ ra đây, không có lý do gì mà hắn lại phải trốn tránh ta cả.

Lại còn xướng danh Tinh linh vương, che giấu thân phận thực sự, bắt ta hoàn thành thử thách các kiểu nữa. Nghĩ kiểu gì cũng thấy bất hợp lý.

Vậy không lẽ mục đích của hắn là vế đầu, âm mưu thủ tiêu Kanon sao?

Nếu vậy thì có thể đặt giả thiết đối phương là một kẻ mang thù oán sâu đậm với Kanon.

“Ah, cho tôi nói xíu được không?”

Leina cất giọng gọi ta.

“Mmm, tôi có biết chỗ mà Rei đang ở đó. Nhớ không lầm thì có một con đường tắt để lên tới đỉnh ngọn”

“Hoh, là ở chỗ nào?”

Vừa nhìn vào hình ảnh truyền qua Viễn Cách Thấu Thị<Lim Net>, Leina vừa cố hồi tưởng lại và nói.

 “Để xem, chắc là đi thêm một đoạn nữa, có lẽ đến đó thì sẽ vừa hay gặp Misa luôn”

“.............Eh? Vậy ư?”

Tiếng của Misa vọng lên trong Thần Giao Cách Cảm.

Misa và Rei hiện giờ đều đang tiếp tục leo lên chiếc cầu thang được bao bọc bởi bức tường thân cây. Thế nhưng đó là hai chiếc cầu thang riêng biệt và cả hai hoàn toàn không nắm được vị trí của nhau.

Đi được một lúc, quang cảnh thu được trong tầm mắt của Rei là  một không gian có thiết kế hình tròn.

Ở phía đối diện có một hành lang khác, và Misa đã xuất hiện ra từ đó.

“A, đúng là gặp thật này. Em cứ lo một thân một mình thì không biết phải làm sao suốt thôi.”

Misa hồ hởi chạy tới bên Rei.

Đúng lúc ấy, có một giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian hình tròn mà cả hai đang đứng.

“Umu, khá khen cho các trò đã tới được chốn này.”

Và hiển nhiên, đó chính là giọng của Eniyunien.

“Tại đây, các trò sẽ phải thực hiện thử thách lựa chọn. Chắc cả hai nhìn qua là cũng biết muốn tiếp tục tiến lên thì phải băng qua cánh cửa đằng kia chứ.”

Có một cánh cửa trông khá là kiên cố bên trong căn phòng.

“Tuy nhiên, nó đã bị khoá chặt rồi. Sẽ có hai lựa chọn để các trò có thể tiến lên trên đỉnh ngọn. Một là cả hai hãy chiến đấu với nhau, cánh cửa sẽ rộng mở cho người nào giành được chiến thắng. Và có điều lưu ý rằng người thua sẽ phải trở lại khu vực thử luyện đấy nhé.”

Rei hỏi ngược lại.

“Còn một lựa chọn nữa thì sao?”

“Cả hai hãy hợp lực và tìm ra một con đường khác.”

Rei với Misa quay mặt lại nhìn nhau.

“Nếu chiến đấu với nhau thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có một người được quyền đi tiếp, còn nếu cả hai muốn cùng đồng hành thì sẽ tồn tại khả năng chẳng thể tìm thấy con đường để tiến lên, tôi nói đúng không?”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Eh, Etou, làm sao bây giờ hả anh?”

Misa mỉm cười, nhưng gương mặt của cô ấy lại hiện rõ vẻ bối rối.

“Em chỉ cần cố tình thua là Rei-san chắc chắn có thể tiếp tục tiến lên rồi. Chắc phương án đó là hiệu quả nhất nhỉ.” [note28436]

Leina ngay lập tức chen ngang vào.

“Không sao đâu, cả hai người cùng đi được mà.”

“Rei, Misa, hãy chọn phương án thứ hai đi. Bên đây có cách đề tìm ra con đường tắt bí mật kia.”

Ta nói thế với cả hai thông qua Thần Giao Cách Cảm.

Đôi trai gái cùng lúc gật đầu.

“Bọn tôi quyết định hợp sức với nhau.”

“Umu. Vậy thì lão sẽ đưa ra gợi ý cho các trò. Con đường để đi tiếp lên đỉnh ngọn hiện đang ẩn mình ở đâu đó trong không gian này. Thời hạn hoàn thành là 5 phút. Nếu hết giờ mà vẫn không tìm ra lối đi thì coi như bị đánh trượt. Lúc đó, cả hai sẽ bị đẩy về khu vực thử luyện, hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo vào.”

Nói xong, khí tức của Eniyunien cũng đồng thời biến mất.

Leina thấy vậy bèn bắt đầu ra chỉ dẫn ngay lập tức.

“Trong khu vực lựa chọn đó có 2 cái bục bằng đá đúng không?”

Hai cái bục đá trong căn phòng hình tròn, một cái nằm dưới đất, cái còn lại thì được đính bên trên trần nhà.

“Một trong hai cái bệ nhất định sẽ có một bức tượng đá đính kèm. Chỉ cần làm tư thế giống với nó, con đường tắt ngắn nhất dẫn lên đỉnh ngọn sẽ tự động mở ra.”

Hai người bên đầu kia đường truyền nghe không sót một chữ nào từ những lời mà Leina vừa mới hướng dẫn.

“Là vậy đó.”

“Ơ, etou…….”

Misa chần chừ đứng nhìn bức tượng đá.

“Sao thế? Làm lẹ lẹ cho nó xong đi chứ.”

“E, em biết là thế nhưng…..Tư thế của cái bức tượng này…….”

Bức tượng đặt dưới sàn thực chất là một cặp tượng đôi đang ôm nhau thắm thiết.

Một bên đang vòng tay qua eo của đối phương, bên còn lại thì đang đưa hai tay lên vuốt má người đối diện. [note28437]

Cả hai đều mang trên gương mặt một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.

“.....Mà thì, cũng coi như may mắn khi người tới đây là Misa nhỉ…….”

Rei gượng cười với cô.

“Đúng rồi đấy. Lỡ kẻ đến đó là ta thì chắc giờ này đang dở khóc dở cười quá.” [note28438]

Rei bật cười sảng khoái.

“Thế chắc không chừng tôi và cậu lại phải dốc toàn lực chiến đấu một trận nữa rồi.”

“Etou, mọi người đang nói trường hợp nào thế ạ?”

“Còn ngươi thì đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?”

“Á, em xin lỗi. Không có gì đặc biệt đâu.”

Misa vội vàng phủi tay để xóa sạch đi hết những suy nghĩ đang hiển hiện ra trong đầu mình.

“Misa.”

Rei nhảy lên bục đá và nhẹ nhàng đưa tay ra cho cô.

“Tới đi em. Không sao đâu”

“A…..Va...vâng ạ…….”

Misa bám lấy tay cậu và cùng bước lên trên chiếc bục.

“Anou, mọi người, đừng nhìn bọn em nhé……..”

“Fumu. Tiếc là yêu cầu đó của ngươi hơi khó rồi. Biết đâu chúng nhân cơ hội ta nhắm mắt lại để giở trò gì đó thì sao.” [note28439]

“.....À, cũng đúng nhỉ……..Đúng là như vậy rồi nhỉ………”

“Yên tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi khó xử đâu”

“Vâng….Cái đó thì em biết rồi, nhưng mà…….”

Misa ngượng đỏ chín mặt cúi gằm xuống dưới, hai bàn tay bối rối đan lẫn vào nhau.

Trong lúc đó, thời gian giới hạn thì vẫn đang trôi đi từng tích tắc một.

Xem ra cô nàng không thể hạ quyết tâm ngay được rồi, đến nước này chỉ còn biết trông cậy vào Rei thôi.

Maa~, chắc ta cũng chẳng cần lo lắng đến mức này đâu.

Người đàn ông đang đứng tại đó là Anh hùng Kanon cơ mà, kẻ đã khơi dậy dũng khí cho muôn vàn binh lính trong quá khứ.

Đây là trò hắn thành thạo nhất trong tất cả những trò mà hắn thành thạo rồi còn gì nữa. [note28440]

“Lần thứ mấy đây ta?”

Giọng của Rei trầm lắng nhẹ nhàng đi thẳng vào trong nhịp đập của Misa.

“A, ai lại đi đếm cơ chứ”

“47”

“Ah.”

Mặt của Misa lại đỏ chót cả lên.

“.....T, tám….mới đúng……”

“Hửm?”

“Là, 4...8….Tính cả lúc em đi ngang qua Rei-san ở hành lang, và thế rồi anh đã nhẹ làm nó một chút…….”

Rei thoắt đưa hai tay lên nhẹ chạm vào khuôn mặt bé bỏng của Misa.

“Quả nhiên là em có nhớ.”

Cậu ranh mãnh nhoẻn miệng cười.

“........A, anh thử em sao, xấu tính…….”

Nói vậy nhưng bàn tay của cô thì lại đang khẽ rón rén luồn qua hông của Rei.

“Xin lỗi nhé. Tại em nỡ lòng nói dối rằng mình không hề đếm nó nên anh cũng mới nỡ chọc ghẹo em chút thôi.”

Một cái siết chặt hơn đến từ vị trí của Misa. [note28441]

Tư thế của cả hai giờ gần như đã giống hệt với bức tượng.

“.......A, Are? Chẳng có gì xảy ra cả?”

“........Ah……..”

Có lẽ do căng thẳng tột độ hay sao mà trông khuôn mặt của Misa lúc này như đang cứng đơ lại.

“N, như thế này được chưa nhỉ?”

Cô cố gắng trưng ra một nụ cười tươi nhất có thể, tuy nhiên không hiểu vì sao cái cảm giác gượng gạo vẫn chưa thể nào rũ bỏ hết được.

Nó gần như khác hẳn với nụ cười hạnh phúc của bức tượng đá kia.

Đến đây mới thấy bài thử thách này khoai cỡ nào.

Tạm thời bỏ vụ tư thế sang một bên, làm sao để hai cô cậu người chơi hệ phát cẩu lương kia có thể bắt chước được nụ cười hạnh phúc trong khi họ còn không phải là diễn viên đây.

“Misa.”

Misa giật thót mình, cô đưa mắt nhìn thẳng vào Rei.

“Suốt từ lúc bắt đầu bài thử thách này anh không nhìn thấy được em. Thật là buồn lắm đó.”

Còn chưa trôi qua được một giờ đâu đấy.

“......Em, còn cô đơn hơn anh nhiều nhiều nhiều lắm cơ……..”

Fumu. Ai ngờ đẳng cấp của câu ‘hai người yêu nhau thì cho dù một phút giây cũng chẳng muốn tách rời’, nó lại bá đạo đến cỡ này cơ chứ.

Tình yêu đúng là một khái niệm vô bờ bến.

“................Rei-san………..”

Câu vừa rồi dường như đã quét sạch toàn bộ sự ngượng ngùng nhút nhát trong lòng của cô đi, gương mặt cả hai từ từ tiến sát lại nhau bởi một lực hấp dẫn thần bí nào đó.

Bọn chúng có khóa lưỡi ngay lúc này thì ta cũng chẳng lấy gì làm lạ cả đâu.

“Em không muốn phải rời xa anh nữa.”

“Yên tâm đi. Anh sẽ không buông tay em đâu.”

Nụ cười của Misa rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nó lây sang cả khuôn mặt của Rei, và rồi cả hai trở về tư thế ban đầu giống như bức tượng.

‘Dooggg, Goooogggggg’, ngay lúc ấy thì một âm thanh vang lên kèm với những rung chấn thô bạo. Giữa căn phòng đột ngột trồi lên một cái cây to lớn.

Có lẽ đó chính là con đường tắt dẫn lên tới đỉnh ngọn đại thụ rồi.

Đúng là không hổ danh Anh hùng có khác.

Dễ dàng thổi bay đi hàng tấn áp lực của Misa đi chỉ trong nháy mắt như thế.

Thứ bản lĩnh giúp cậu ta tỏa sáng rực rỡ đấy chứ.

--------------------------------------------------------------

Tác note:

Một cái tên khác: [Thử thách bắt chước lại cuộc sống hàng ngày của bạn].

Cái này khó hay dễ thì còn tùy vào từng nhóm thí sinh cắt cặp với nhau………..

NIT note:

Sau khoảng thời gian lặn sâu dài đằng đẵng thì bác sinh đã về với ae chúng ta rồi đây.

Chương mở hàng cho đợt come back này thì… drama có, cẩu lương cũng có, mặn mặn ngọt ngọt thế này…..

Cơ bản thì khúc đầu đau tim 1 phần, khúc sau đau 10, DM con tim FA của tau

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đợt này bác sinh sẽ cung cấp cho chúng ta đâu đó tầm chục chương, hóng thôi nào, cơ mà có cách nào để chích thêm chương hông ta~ =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Vậy sao còn hỏi)
(Sinhsieusao: Vậy sao còn hỏi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: có không cố tình cũng thế thôi e ơi)
(Sinhsieusao: có không cố tình cũng thế thôi e ơi)
[Lên trên]
(NIT: sao không có tí minh hoạ cho dễ hình dung nhờ)
(NIT: sao không có tí minh hoạ cho dễ hình dung nhờ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thôi tao xin)
(Sinhsieusao: Thôi tao xin)
[Lên trên]
(NIT: sao cứ thấy này như cái cớ để nốt ngó qua “tài liệu tham khảo” sống, mà có ngó hay không thì nốt vẫn ngây ngô v thôi )
(NIT: sao cứ thấy này như cái cớ để nốt ngó qua “tài liệu tham khảo” sống, mà có ngó hay không thì nốt vẫn ngây ngô v thôi )
[Lên trên]
(NIT: ra đây ;à cái bản lĩnh anh hùng à, moá, làm t tưởng đánh nhau căng kèo -_-)
(NIT: ra đây ;à cái bản lĩnh anh hùng à, moá, làm t tưởng đánh nhau căng kèo -_-)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ta gọi đây là quỷ zương chuyên đi chầu cơm tró)
(Sinhsieusao: Ta gọi đây là quỷ zương chuyên đi chầu cơm tró)
Bình luận (268)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

268 Bình luận

tui nghĩ là do cái cổng này là 1 tinh linh và nó ghét cơm tró


































đừng ý kiến j cả cái này là do ở trường tui ăn cơm tró lắm quá thôi












mà cho hỏi ý kiến các bác thấy sao khi mà mới học lớp 10 mà ngày nào đến lớp cũng vài bát vả vào mặt cả đi học thêm cx thế..................... hu hu hu
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Cơm tró bón thẳng mặt thế kia mà đòi ghét
Học hỏi lấy kinh nghiệm hoi
Xem thêm
@OVer_NIT: tui thách chế dám lm vậy giữa thanh thiên bạch nhật cho mọi người xem đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Muốn Nốt với Rei làm thế cơ ( ͡• ͜ʖ ͡• )
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
bậy lắm r đấy
Xem thêm
Tại hạ lực bất tòng tâm, chỉ có thể đi được đến đây thôi, không thể chiến hết trong đêm được, xin được giao lại ước mơ và hi vọng cho tại hạ của ngày hôm sau thôi
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Các hạ vì mê mộng phù du, lại lờ đi huynh đệ, tội đáng muôn chết
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Con tim FA của tui đau quá man
thx trans
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
tí cẩu lương làm gì căng
Xem thêm
Cho tui hỏi là bọn nó đếm cái gì mà 47 thế ? Hừm... Đang nghĩ cảnh anh nốt và rei mà làm cái đấy thì... Bảo mấy con hủ 01.gif tui vô can .
Trời ơi, tui đang bị cả lớp ship với 1 thằng nhìn như Doraemon mà còn lùn , nhìn thấy cặp này mà tui ước gì mình có ny như thế 21.gif
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Thì sơ sơ mỗi 48 lần ôm nhau thôi mờ, còn nốt mà gặp cảnh này chắc bung cheat chứ dễ gì bán cẩu lương
Cơ mà đằng ấy gái à, gái giống doraemi hay sao mà ship vs doraemon
Xem thêm
@OVer_NIT: doraemi là em gái của em gái của Doraemon mà và tui ko LÙN
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
conan đã đủ làm t xoắn não, giờ lại thêm bộ này. à mà tưởng main não nhỏ ai dè não main cấu trúc bằng Ibis
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
bậy r, main não to chỉ thua bác tác thôi nhá
Xem thêm
Ôi cẩu lương thơm ngon....đi học đã có ng phát cẩu...xem anime cũng có cẩu giờ đến truyện. Ăn xong chắc chết ????

Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Cẩu lương càng nhiều càng tốt mà bác
Xem thêm
@OVer_NIT: pác Nit thì ăn ngon rùi chứ táu no quá ko ăn đc nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ôi trời ơi cơm chó
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
i need more
Xem thêm
Đệt!!!
Xem thêm