Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 100: Cảm xúc của mỗi người

Độ dài: 2,307 từ - Lần cuối: - Bình luận: 481

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng.

Điều này giống như là dấu hiệu bắt đầu cho trận chiến ngoài kia vậy.

Ta ngó qua sự chuẩn bị của mọi người một lượt và vô định hướng về phía cầu thang.

Bất chợt thanh âm từ một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng truyền đến.

Có lẽ nó xuất phát từ tầng cao nhất của toà tháp Union. Hiện tại cũng đang rãnh rỗi chả biết làm gì, nên ta tiến đến nơi âm thanh phát ra. [note24139]

“....Ngày hôm nay, tôi đã vòng quanh ngắm nhìn Midhays một lượt”

“Kết quả thế nào?”

Rei và Misa đang nói chuyện trước nửa thanh ma kiếm.

“Cảm giác vẫn giống như mọi khi, thật không thể tin nổi là sắp có chiến tranh xảy ra nữa….”

“Tôi nghĩ kiểu của nó là vậy đó”

Rei nói trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười như thường nhật.

“Có lẽ mọi người vẫn còn đang rất mơ hồ. Thật sự không thể tin rằng đùng một phát chiến tranh lại xảy ra thế này, chỉ khi nó bắt đầu lan rộng ra và bản thân mình bị cuốn vào nó thì họ mới nhận thức được sự khắc nghiệt của nó.”

Ánh mắt Misa mơ hồ ngắm nhìn nửa thanh ma kiếm.

“Và đến lúc nhận thức được vấn đề thì đã mọi thứ đã quá muộn để có thể làm gì đó.”

Rei lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

“Ma hoàng của Dilhayd hầu như đã tụ tập về bên Avos Dirhevia hết rồi nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, dù gì thì Bạo nghịch Quỷ vương đã đích thân xông pha trận mạc rồi thì họ cũng đâu thể ở yên mãi trong lâu đài của mình được. Đó chính là phong cách chiến đấu của quỷ tộc cơ mà.” [note24140]

Những Ma hoàng đảm nhiệm trọng trách trị vì đất nước, lại thân chinh ra ngoài chiến trận. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, cả đất nước có nguy cơ sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, thế nhưng đây lại là cách làm gương tốt nhất trong thế giới quỷ tộc này. Thử hỏi ai sẽ đi theo một kẻ trị vì mà hễ khi có biến là hắn lại trốn tiệt trong thành không chịu ra cơ chứ.

Cho dù có là thời bình, vẫn có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

“Không sao đâu. Arnos cũng đã nói rồi còn gì. Tôi không có ý định giết hại ai cả”

Nghe câu đó, cặp mắt của Misa tròn xoe lại.

“.......Etto…………….”

“Có thể cha của cô sẽ có mặt ở đó cũng nên nhỉ.”

“Ahh………..”

Misa xấu hổ quay mặt đi.

“…Tôi xin lỗi”

“Vì điều gì?”

“Thì bởi Rei-san phải thân một mình đối đầu với cả đại quân bộ binh của Dilhayd mà…….”

Cậu nở một nụ cười tươi tắn như để xua tan đi sự buồn rầu ấy.

“Dù có nói là kể từ giờ sắp phải đi ngăn chặn chiến tranh xảy ra, thế nhưng tôi cũng chẳng có tí cảm giác căng thẳng nào cả”

“Vậy, sao ạ…..?”

“Tôi nghĩ mình đã từng trải nghiệm qua trận đại chiến 2000 năm trước rồi. Có lẽ vì thế mà cơ thể cũng như căn nguyên này của mình đã quen với điều đó rồi chăng. Chuyện lần này cũng chẳng quá to tát gì đâu.”

Rei nói, vẫn cái khí chất phiêu phiêu xa xăm không thay đổi chút nào ấy.

“Tôi sẽ trở về, chắc chắn đó. Bất cứ nơi nào có em”

Ánh mắt của Misa như bị hút vào hai con ngươi lam nhạt của Rei.

Cơ thể cả hai tiến sát lại gần nhau, và cô bắt đầu nhắm mắt lại.

Rei vòng ra sau cổ của Misa.

Khắc tiếp theo, cậu đặt tay lên chiếc vòng vỏ sò.

“Rei-san?”

“Tôi giữ thứ này được không?”

Khuôn mặt của Misa nhuộm một màu đỏ chót.

Chiếc vòng cổ vỏ sò, vốn ban đầu được thiết kế để có thể tách làm 2 mảnh. Và rồi, việc đeo 1 mảnh lên người mình từ chiếc vòng vỏ sò đã tặng cho người kia, sẽ được xem như một lời cầu hôn. Điều này đã từng được dạy ở Học viện anh hùng.

“Cái này chắc chắn sẽ trở thành tấm bùa hộ mệnh tốt cho tôi thôi”

Cô ấy gật đầu.

Rei tự đeo cho mình một mảnh của chiếc vòng.

“Khi nào ấy nhỉ, em đã nói thế này nhỉ”

Rei nói, với vẻ trầm ngâm hồi niệm.

“ …….Một lúc nào đó ư, tôi không chờ được đến đó đâu. Ngay lúc này đây tôi muốn cứu người. Bây giờ một người cũng là nhiều, tôi muốn cứu những người đang đau khổ ấy. Nếu không nghĩ được như thế thì một ngày nào đó, đến khi thời cơ ấy đến, tôi cũng chẳng thể nào mang tính mạng mình ra mà đặt cược được.” [note24141]

Misa ngượng ngùng, lẽn bẽn gật đầu.

“Vào lúc đó, anh đã thích em rồi. Em thật sự giống như vầng tinh tú lấp lánh giữa màn đêm u tối vậy.” [note24142]

Rei mỉm cười sảng khoái.

“Anh cứ nghĩ rằng, đời mình chỉ cần được vung kiếm mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện, anh chẳng thấy mình tốt bụng hay mạnh mẽ chút nào cả”

Misa lắc đầu phản đối.

“Rei-san không hiểu bản thân mình chút nào cả. Anh tốt bụng và mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời này. Lúc nào cũng tự nhiên chân chất, không tỏ ra thái độ xem thường với bất cứ ai và dễ dàng hòa đồng với người khác”

“Vậy sao?”

“.......Đúng là vậy đó. Chính vì thế, mà em…..”

Trong một khoảnh khắc, cô cúi đầu xuống và mím môi thật chặt.

Và ngay sau đó, cô ngẩng mặt lên.

“Chính vì thế, mà em mới thích Rei-san đấy”

Biểu cảm của Rei giãn ra một chút, rồi cậu nở một nụ cười ấm áp.

“Cảm ơn em.”

Fumu. Có vẻ chúng đã sẵn sàng tâm lý để bước ra chiến trường rồi nhỉ.

Ta quay gót chân, bước xuống cầu thang.

Đúng lúc đó, Misha và Sasha từ hướng đối diện đi tới.

“Bên trên giờ đang bận chuyện công sự rồi. Nếu có việc gì thì đợi lát nữa hãy lên” [note24143]

Misha lắc đầu.

“…Tìm Arnos”

“Có chuyện gì sao?”

“Cũng không hẳn là có gì…”

Nói thế xong, Sasha nắm chặt bàn tay của mình lại.

Dù có vẻ như cô ấy đã cố kiềm lại, nhưng nắm tay ấy vẫn run run.

“Gì vậy, Sasha, cô đang run sao?”

“C, cái này, không có phải. Đâu phải là tôi….”

“Có gì đâu, lần đầu tiến ra chiến trường mà, sao trách được. Ngay cả ta khi xưa cũng đã từng như thế”

Vừa nói, ta vừa tản bước đi xuống cầu thang.

Misha và Sasha theo ngay phía sau.

“Thật sao? Ngay cả Arnos mà cũng đã từng như vậy sao?”

“Ờ. Câu chuyện có hơi thảm hại, đa phần cũng chỉ vì khi ấy ta đã cực kỳ hấp tấp mà thôi. Do tinh thần và lòng nhiệt huyết, cảm hứng và sự quyết tâm mà thuộc hạ đã thể hiện ra bên ngoài, đâm ra ta cũng bị phấn khích theo. Sự tàn nhẫn len lỏi vào sâu bên trong cơ thể, ta đã lỡ giết quá nhiều kẻ địch, hơn cả so với mức cần thiết”

Đôi chân Sasha khựng lại.

Khi ta quay lại thì thấy cô đang nhìn ta với ánh mắt chán chường.

“Anone…...Ai mướn cậu đi kể cái sự tích chiến tranh đó vậy……”

“Hử”

“Hử cái con khỉ ấy. Thật sai lầm khi đi hỏi lời khuyên của kẻ được gọi là Bạo nghịch Quỷ vương mà”

Ra là thế.

“Gì chứ, Sasha, cô sợ sao? Kuhahaha”

“C, cười cái quái gì cơ chứ. Chiến tranh, tôi sắp phải bước vào chiến tranh đó?”

“Làm sao mà không cười được cơ chứ? Kukuku, cô lại run sợ ấy à? Bản thân ẩn chứa từng ấy sức mạnh, vậy mà cũng thận trọng gớm nhỉ.”

Sasha sửng sốt nhìn lại ta.

“Ta đã đích thân huấn luyện cho cô trong buổi tự học những 1 tuần trời. Chắc cũng do từ lúc ấy cho đến giờ chỉ có mình ta làm đối thủ nên cô không hiểu rồi. Mặc dù lúc đấu với ta, chiến thằng đối với cô là một thứ gì đó xa vời vợi, thế nhưng trình độ của cô hiện tại đã vượt xa những quỷ nhân trong thời đại này rồi, cô biết chứ.”

Nguồn ma lực khổng lồ được khuếch đại nhờ vào Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh <Dino Jixes>, ta đã tận dụng triệt để nó và huấn luyện cho cô ta.

Một Sasha đã có thể điều khiển được Ma nhãn huỷ diệt như hiện tại thì dù có gặp bất cứ quỷ nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần một cái lườm thôi là đủ phân thắng bại rồi.

“Với lại, đâu phải một mình cô đâu. Một kẻ ngang ngửa cùng đẳng cấp đứng ngay kế bên kia còn gì nữa”

Sasha nhìn về phía Misha.

Cô gật đầu.

“…Yên tâm đi. Em sẽ không để Sasha phải chết đâu”

Sasha xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Chắc cô nàng nghĩ mình đơn thân độc mã xuất trận nên sợ chứ gì.

“Cô có thể mượn tay của ta.”

“Ê…..ch… chờ chút….”

Ta nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Sasha.  [note24144]

“Bình tĩnh lại đi”

“..........Vâng…………..”

“Cô nghĩ ta sẽ giương mắt đưa thuộc hạ ra ngoài tử địa mà không làm gì sao?”

“.......Đâu có đâu…….”

“Nếu không thể tin tưởng bản thân mình, thì hãy đặt niềm tin vào ta đây. Không phải sợ gì hết. Cô sẽ không chết đâu. Hãy cho những bọn ngu xuẩn đang thản nhiên kéo quân gia nhập lực lượng kẻ thù kia thấy sức mạnh của thuộc hạ ta đáng sợ chừng nào đi.”

Sasha gật đầu thật mạnh.

“Biết rồi mà”

Khi ta buông tay ra, cơn run rẩy đã biến mất.

“Fumu. Mà má đỏ quá kìa, vẫn còn lo lắng chuyện gì sao?”

“Cái….. cái này là, chẳng có gì hết! Tôi chỉ hơi hưng phấn thôi”

“Thì ra là vậy, mạnh mẽ lắm đấy.” [note24145]

“.......T, tôi đi rửa mặt đây………..”

Sasha bước đi như chạy hướng xuống dưới cầu thang.

“Chiến tranh thì quả thật là khó giữ lòng thanh thản mà nhỉ. Tuy nhiên, nếu để nỗi khiếp sợ nuốt chửng thì cho dù có là kẻ mạnh đến đâu, cũng sẽ chết một cách lãng nhách mà thôi”

Ta tuyệt đối sẽ không để họ chết đâu.

“Cô cũng thế đó, Misha”

Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Những đầu ngón tay hơi hơi run lên một chút.

“........Biết sao………?”

“Làm sao ta lại không biết được”

“............Nn………..”

“Sợ sao?”

“…Sợ.”

“Sợ cái gì?”

Misha suy nghĩ một lúc.

Rồi cô trả lời.

“Mọi thứ”

Không có kẻ nào lại không sợ chiến trường.

Kể cả việc phải xuống tay hạ sát kẻ địch, đến việc đồng đội bị giết chết, tất cả đều rất đáng sợ.

Có thể nói thẳng là ‘tôi sợ’, mà không lảng tránh đi, mới chính là kẻ mạnh mẽ.

“........Ta sẽ không bảo cô đừng sợ hãi. Hãy vượt qua nó và biến nó thành đồng minh của mình. Chỉ cần ma nhãn của cô có thể sáng suốt phán đoán và toả ánh nhìn bao quát khắp mặt trận, sẽ không có ai phải chết cả”

Misha khẽ gật đầu.

“…Tôi sẽ bảo vệ….”

Vẫn giữ vẻ vô cảm như thường lệ, cô tiếp tục.

“…Hoà bình mà Arnos đã bảo vệ, tôi cũng sẽ bảo vệ nó. Chính vì thế..”

Ngón tay của cô vẫn còn đang run lên, và chỉ sau một khoảnh khắc, nó đã dừng lại.

“…Hãy đi giải quyết nốt trận chiến của 2000 năm trước mà cậu đã bỏ sót đi.”

Mặc dù ta không có nói bất cứ điều gì về chuyện ấy cả.

Vẫn như mọi khi, thật sự là nhìn thấu ta mà.

“Ờ. Cứ để cho ta lo”

------------------------------------------------------

Tác note:

Kuk, mấy bọn này, toàn nói mấy cái câu kiểu death flag không thôi……!

À phải rồi, hôm qua là thất tịch nhỉ. Các bạn đã viết giấy nguyện ước chưa?

Tôi thì viết là “Web novel của tôi ngày nào cũng cập nhật, ước cho mình viết ra được những câu chuyện rung động đến mọi con tim”

Hy vọng là nó thành sự thật ( cuối cùng tôi cũng biến thành nhà văn phải cầu nguyện thần linh để ban phát sự thú vị cho câu chuyện)

NIT note:

Sugar, sugar, sugar every where :))

Quả này thì rei bác hơn main mất r, ng ta tỏ tình t mà a nốt vẫn còn đang trong giai đoạn thả thính, chán main ghê luôn

À mà quả note của bác tác, vẫn ngây thơ như mọi khi nhể, cơ mà death flag là gì, có ăn đc k -_-

Sẵn đây tiếp tục PR event: nó vẫn đang ế lắm bà con ạ, tau muốn nhiều tác phẩm hơn cơ ~-~

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt với cày view nhiệt tình nhá, chương vừa rồi view tăng đc 25k, cố gấng mấy chương sau cũng v là đc nha :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: chỗ người ta chim chuột mà rình hoài; Phần hội thoại phía dưới, thứ tự sẽ là Misa-rei-misa-rei-rei-rei-misa-rei-rei nha)
(NIT: chỗ người ta chim chuột mà rình hoài; Phần hội thoại phía dưới, thứ tự sẽ là Misa-rei-misa-rei-rei-rei-misa-rei-rei nha)
[Lên trên]
(NIT: Rei đang đề cập đến avos nhá)
(NIT: Rei đang đề cập đến avos nhá)
[Lên trên]
(NIT: Đây là Rei thuật lại nguyên văn câu mà Misa đã nói trong chương 58)
(NIT: Đây là Rei thuật lại nguyên văn câu mà Misa đã nói trong chương 58)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: đổi xưng hô cho thêm sweet nhea ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉) )
(Sinhsieusao: đổi xưng hô cho thêm sweet nhea ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉) )
[Lên trên]
(NIT: dm rình xong lại k cho ng khác rình)
(NIT: dm rình xong lại k cho ng khác rình)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Anh thích)
(Sinhsieusao: Anh thích)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ngu thì tứ đời chuyển sinh vẫn hoàn ngu thôi)
(Sinhsieusao: Ngu thì tứ đời chuyển sinh vẫn hoàn ngu thôi)
Bình luận (481)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

481 Bình luận

Tuy
Lý giải cho việc thg main nó ngu kì lạ là: mẹ chết khi chưa được sinh ra nên không biết tình yêu là gì, cả đời lo đi chiến tranh nên k có thời gian cho tình củm nam nữ, trong chiến tranh để cảm xúc chi phối hành động là án tử, đâu như thời bình ngày nay.
Cái này có vẻ nghiêm túc quá, nhưng chỉ mong ae thấy đc góc nhìn của tôi thôi.
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
ừ thì đúng là vậy mà, cơ bản thì chiến tranh loạn lạc thì tình yêu là thừa, với cương vị quỷ vương mà méo cần vợ sinh con nên k yêu là đúng
Xem thêm
Tuy
@OVer_NIT: kiểu bất tử vs thích thì đẻ con bằng máu 7 đứa trẻ trou
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dead flag everywhere may mà ko Có tag drama
thx trans
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Giờ thì có r bác à -_-
Xem thêm
@OVer_NIT: oh no
Xem thêm
Đệt !! Lại dám chiếm spotlight của Sasha sama
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
có bao giờ sasha bán cẩu lương đâu
Xem thêm
Tôi thiết nghĩ thành niên arnos nhà ta theo đạo BB vừa gặp eleonor cái buôn thính liên tục còn với misha và sasha thì kém vl
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Misha cũng bb đấy
Xem thêm
@OVer_NIT: vẫn nhỏ hơn eleonor nhiều 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Theo trên phim thì misa và sasha ai tóc trắng ai tóc đỏ. Ai thích main vậy. Cảm giác đọc lightnovel với xem phim hơi lú Ai thích rei
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
đọc lại từ đầu đi bác, chứ biết từ khúc này cũng như không thôi
Xem thêm
Đọc giới thiệu nhân vật đi :>
Xem thêm
lại nhớ đến thanh niên trùm cắm flag bên bộ anh hạ, đ m nói câu nào là bật flag lên câu đó
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
bộ này có trùm bẻ flag r
Xem thêm
Thuyền ra khơi :b Main nhà ta vẫn còn phải học nhiều
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
qủy vương mà kém vl
Xem thêm
Trước khi ra trận lúc nào cũng thế này nhỉ
Thanks~
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
rót tí đường trước sóng gió thôi
Xem thêm
Misha trí vl
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
có ai hiểu anh, như em
Xem thêm
Cẩu lương???
Xem thêm
OVer_NIT
Chủ post
Lâu lâu thêm tí đường ấy mà
Xem thêm
@OVer_NIT: Khá ngọt
Mà cũng thấy tổn thương vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời