Tsuki No Sango
Kinoko Nasu Chihiro Aikura, Takashi Takeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4

Độ dài: 1,506 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Bạn hẳn cũng có thể xác định được bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong năm nay chứ.

Mười hai kỳ trăng tròn sáng rõ trên bầu trời. Trong vòng chưa đến 10 ngày nữa năm cũ sẽ qua, và năm mới không phương hướng sẽ đến. Đứng trên bờ đất cao nhìn về phía đường bờ biển cong cong tôi thấy mặt biển sáng hơn, gió thổi không ấm, mà cũng không thực sự lạnh. Mà vào mùa đông hòn đảo này cũng thế thôi.

Biển ở trên trời, trời ở dưới biển. Bầu trời trên mặt trăng chỉ là một bờ biển vụn vỡ.

Theo một số truyện kể thì màu xanh ở hòn đảo này được tái sinh có lẽ do có một thiên thạch rơi ở gần đó.

Rồi sau đó một thế giới hải dương với tên gọi San hô mặt trăng được tạo thành.

Mà thực sự bà cố tôi không hề trở lại nơi ấy sau khi đặt chân xuống biển vào giây phút cuối của đời mình.

Người ta nói rằng từ đó về sau, vào những tối sáng trăng san hô sẽ rất sáng.

Những ngôi sao nhấp nhảy, những cơn sóng vỗ bờ. Rặng san hô hát ca bài ca tình yêu.

Như những con sứa, chúng tôi sống ngày qua ngày, trôi nổi và phù du.

“Ồ, hôm nay trông cô vui thế”

Người thiếc đến trên chiếc thuyền nhỏ của anh ta.

Vệt sáng anh ta để lại đằng sau giờ đang tan dần đi hệt như những ngôi sao băng vậy.

Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi trăng tròn. Tôi ăn uống đều đặn, và do đã suy nghĩ mọi việc kỹ càng nên tối nay thực sự tôi cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên trông thần sắc anh ta lại không được tốt lắm, hỏi ra mới biết lương thực dự trữ của anh ta đã gần cạn.

“Cuốn sách của tôi đây, anh vui lòng nhận lấy. Và nếu vậy tôi sẽ nhận chiếc vỏ ốc này để trao đổi”

“Tốt lắm, cuối cùng giao dịch cũng thành công”

Thân tàu dần mở ra như mở nắp một cái ấm. Anh ta cầm lấy cuốn sách vốn to hơn chính mình và từ từ cho vào đó. Nhân cơ hội này tôi nhìn vào bên trong, nó được kết nối với một chiều không gian khác và khoảng không gian trong đó có vẻ như lớn hơn cả căn phòng của tôi hiện tại. Tôi còn thấy được cả đống vàng bạc châu báu, và thấy anh ta đặt cuốn sách vào giữa chúng. Tôi cảm thấy có đôi chút xấu hổ, nhưng phần nhiều là tự hào.

“Chỉ vậy thôi sao? Anh không còn quay trở lại đây nữa ư?”

“Không chỉ hòn đảo này, mà hẳn là toàn bộ đại lục phía bên kia, vì thực sự là quá khó để đến. Trông tôi thế chứ tôi phải chịu đựng dữ lắm. Trọng lực trái đất thực sự là cả một vấn đề với tôi. Thân thể này lý ra khi được chế tạo phải nhẹ hơn nữa”

Tôi nín thở.

Giống như cái chết luôn được chào đón ở thời điểm hiện tại. Anh ta rồi cũng sẽ biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

Đó vốn chẳng phải điều đáng để than vãn. Với tình trạng hiện nay của nhân loại, gặp gỡ và chia ly luôn là một điều bình thường. Bên cạnh đó tôi được mặc nhiên xem là một công chúa được vài người ngưỡng vọng. Vì thế việc níu giữ anh ta lại đối với tôi thì hơi… Ơ mà tại sao mình lại cố để theo bước tổ tiên như thế chứ? Chúng tôi nói chuyện có vẻ không hiểu nhau lắm, nhưng khác với bà tôi, chúng tôi có thể nói chuyện được bình thường.

“Tôi đang cân nhắc về một vấn đề, anh có thể cho ý kiến không?”

Tôi nói với một vẻ đầy thách thức, và anh ta quay lại nhìn tôi một cách chân thành.

Dĩ nhiên thực ra tôi chẳng có gì để cân nhắc cả. Một loạt thứ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi, rồi cuối cùng tôi lại nói với anh ta về tất cả những lời cầu hôn tôi nhận được. Những người đàn ông đến từ đất liền và cứ như một truyền thống nào đó và họ mù quáng cầu hôn tôi. Tôi hỏi anh ta có suy nghĩ gì về những nhiệm vụ gần như bất khả thi mà tôi đã giao cho từng người.

Anh ta gật đầu và khoanh tay trước ngực biểu thị như hiểu ý.

“Cô thực sự rất trung thực. Tôi cũng đã từng biết một người như cô. Không cần phải đưa ra bằng chứng so sánh, cô cho rằng sự đồng cảm của con người với nhau chỉ là cách để che đậy sự xấu xa của họ. Tức cô đặt mạng sống của họ cao hơn mạng sống của cô. Tình cảm của cô không khác gì một con người bình thường”

Trăng đêm nay sáng thật.

Tôi dành ra nhiều phút để dang tay ra cản anh ta lại, trông tôi cứ giống như đang tóm bắt một chú chim hay đuổi một con côn trùng lảng vảng trong không khí.

“Đã hết giờ rồi. Nếu lúc này tôi không đi thì sẽ chẳng thể nào trở lại được nữa. Đọc và viết là hai thành tố cơ bản của văn hóa, vì thế hãy cố ghi nhớ chúng càng lâu càng tốt nhé”

“Ừ, lần tới tôi sẽ làm tốt hơn”

“Lần tới ư?”

“Đúng, tôi đã quyết định sẽ viết một câu chuyện khác. Nó sẽ thêm một số điểm để làm sáng tỏ hơn một vài điểm vốn đã được câu chuyện đã viết bỏ qua”.

Sau khi nghe xong thông điệp trong vỏ ốc, tôi cảm thấy mình nên viết tiếp.

“Nghe hấp dẫn đấy, cô có vẻ rất giỏi mặc cả nhỉ? Vậy cái gì sẽ đáng giá với nó đây?”

“Một con cá trên mặt trăng thì sao?”

Một yêu cầu bất khả thi có thể làm nản lòng bất kỳ ai. Và người thiếc, vốn hiểu rất rõ đây là một điều khó thực hiện cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn đáp lời rằng.

“Cô nói “cá”, tức dạng thức sống từng tồn tại ở đại dương xưa ư? Hừ, cũng chẳng dễ dàng gì để tạo ra được một đại dương trên mặt trăng. Nhưng khó thì khó thế chứ nếu cô muốn đó là vật trao đổi thì hẳn tác phẩm của cô cũng sẽ đáng giá như vậy.”

Thân hình của anh ta giờ đã xuất hiện ở khoang lái.

Anh ta cầm lấy cần điều khiển và hướng mũi tàu về phía trời tây.

“Mà cô đã tìm ra được sự thật về bãi san hô chưa?”

“Chưa, nhưng nhiều khả năng điều ước của bà cố tôi đã trở thành sự thật”

Còn chi tiết câu chuyện đó tôi sẽ để dành cho cuốn sách mới của tôi.

“Tốt lắm, tôi rất mong chờ điều đó, lúc mọi bí mật sẽ được cô làm sáng tỏ”

Anh ta chào tôi tạm biệt, để rồi con tàu mất hút vào hư không.

Rồi tối mai anh ta sẽ cắt ngang vầng trăng bắt đầu khuyết dần và hạ cánh xuống vùng đất xa xôi đằng kia.

Ngay lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói ngân vang.

Bài hát trong vỏ ốc bỗng dưng phát lại, cùng với những ký ức của tôi.

Đã vài thế kỷ trôi qua kể từ ngày ấy. Cả hai người vẫn phải chịu số phận chia ly.

Bông hoa vốn dĩ nở trên mặt trăng giờ đã xuống trái đất và trở thành một loài hoa bình thường, nhưng nó để lại rất rất nhiều hạt giống, có lẽ mang theo cả những gì mà anh đã dạy cho cô. Anh đã từng bảo tình yêu chỉ là một thói quen, nhưng nhiều khi thói quen còn mạnh hơn cả bản năng. Đó là lý do con người tiếp tục vùng vẫy và tiếp tục sống.

“À…”

Ra đó chính là bí ẩn đằng sau rặng san hô phát sáng nhỉ.

Cả hai người không thể truyền đạt cảm xúc đến với nhau ngay cả trong những phút cuối cùng.

Một mối tình đơn phương.

Một sự tự thỏa mãn.

Nhưng cả hai đều mong người kia được hạnh phúc.

Dù cả hai đều nghĩ rằng họ cũng sẽ chẳng còn lại gì.

“Họ thật hạnh phúc”

Tôi huýt sáo một bài hát cũ tự dưng hiện ra trong đầu mình.

Dù không thể chạm tới, nhưng ở phía xa kia của bầu trời, sự sống vẫn cứ tồn tại.

Mặt biển sáng lấp lánh, rặng san hô đang hát.

Đến tận lúc này, em vẫn yêu anh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ngon
ngon
ngon
Xem thêm