C3 CubexCursedxCurious
Minase Hazuki Sasorigatame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Làm điều gì đó, vì thứ gì đó, ở đâu đó/ Khi khối hộp bị khai phá

Độ dài 6,701 từ - Lần cập nhật cuối: 07/07/2019 15:26:34

Phần 1

“Đang ăn thì tập trung vào! Đồ ăn vãi hết ra ngoài kìa!”

Được rồi, Fear đáp. Cô bé luôn miệng trả lời như thế từ nãy đến giờ nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào cái hộp hình chữ nhật trong phòng khách.

“Hmmmmm. Thế mà anh đã nghĩ rằng em sẽ nói điều gì đó dễ đoán kiểu ‘Những con người nhỏ bé đó đang làm gì trong cái hộp kia?!’ cơ đấy.”

“Đ- Đừng cho rằng tôi là đứa ngu. Tôi biết nó hoạt động như thế nào. Chiếc hộp chỉ cho thấy một nơi rất xa nơi này. Và sức mạnh của điện khiến nó có khả năng ghi chép lại quá khứ. Đúng thật là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái thực sự nhưng,ừm, nó giống chính xác những gì tôi tưởng tượng. Chẳng có gì khó hiểu ở đây cả, hahaha... “

Fear cười phá lên trong khi làm vẻ mặt nghiêm túc. Trong khi đó tay cô bé liên tục đưa đẩy nĩa quanh chiếc đĩa trống trơn. Trên ti vi phát thanh viên lên tiếng “Chào buổi sáng! Hãy làm hết sức mình cho ngày hôm nay!” và Fear đáp lại bằng sự lễ phép không cần thiết “Ừ. Tôi không biết cô là ai nhưng chúc cô may mắn”

“Này Fear, cầm lấy cái này. Anh sẽ dạy em cách sử dụng ti vi”

“Cái gì đây?”

“Thử nhấn cái nút màu đỏ đi. Hướng nó về phía ti vi.”

Nhận lấy điều khiển từ xa từ tay Haruaki, Fear tỏ ra lo lắng khi nhấn nút cái màu đỏ như được bảo.

“N- Nó biến mất rồi!?”

Fear sửng sốt báo lại với Haruaki. Cậu ta bèn bảo cô bé thử nhấn lại lần nữa.

“N- Nó lại hiện ra rồi!?”

Cô ấy báo lại với biểu cảm y hệt lúc nãy.

“Đó là nút nguồn. Tắt ti vi khi em không dùng nữa. Dù có nhiều nút khác nữa nhưng cũng đừng tùy tiện nhấn. Em chỉ được phép nhấn những nút có ghi số bên trên. Hãy tiếp tục và thử từng cái một.”

“Anh có chắc là nó ổn chứ? Tôi nhấn nhé? Nghe này, tôi làm thật đấy!”

Thế là tivi chuyển sang một kênh nọ đang chiếu chương trình thể thao. Cảnh tượng bất ngờ từ cuộc đua Công thức một, mà Haruaki không ngờ tới, đã làm Fear thét lên “Coi chừng” và cúi xuống.

“Vậy, đó là cách nó hoạt động. Em nhấn nút và kênh thay đổi. Dù chuyện gì xảy ra, đó cũng chỉ là hình ảnh đã ghi lại và được chiếu trên tivi nên em không cần lo lắng.”

“T- Tôi biết điều đó! Chẳng qua là... ờ... đúng vậy! Chẳng qua là ta phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ! Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó, ừ- là vậy đó.”

Fear lại thử nhấn các nút khác. Haruaki nhận thấy một vêt ửng hồng trên gò má nhợt nhạt cô. Cô bé chỉ dừng chuyển kênh khi nó chuyển sang phần dự báo thời tiết. Ngón tay Fear cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm tivi đầy sợ hãi.

“Đó có phải là... biển?”

Haruaki xác nhận, và cô bé khẽ thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình,

“... Tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy biển. Tôi không nghĩ nó lại lớn đến vậy.”

Thần sắc phức tạp hiện lên trong đôi mắt cô ấy. Có sự ngưỡng mộ.. và cả một chút thất vọng.

“Trông nó lạnh và tối tăm hơn những gì tôi mong đợi...”

“Đó là bởi vì những đám mây mưa đang kéo đến. Nó khác hoàn toàn vào mùa hè.”

“Có thật không?”

“Chúng ta cũng có một cái ở đây, nhưng là phía bên kia thị trấn. Chúng ta có thể đến vào hôm nào đó nếu em thích.”

Fear lắc đầu mơ hồ. Haruaki không thể xác định đó là đồng ý hay không.

Thế rồi tiếng chuông reo lên, Haruaki mang theo cặp và bước đến cửa. Konoha đang đợi phía sau cánh cửa, mỉm cười. Konoha luôn đến trường cùng cậu ấy khi cô không có việc ở hội sinh viên hay hoạt động câu lạc bộ.

“Chào buổi sáng!”

“Okay, đi thôi.”

“Hửm... Thế nghĩa là sao?

“Anh và cậu ấy sẽ đến trường ngay bây giờ. Anh chưa nói với em rằng bọn anh phải đi học vào những ngày trong tuần sao?”

“Cùng cô ta?”

“Ừ. Dù sao bọn anh cũng học cùng năm mà.”

Haruaki nói xong, đi giày vào, đứng lên và chỉ về phía Fear.

“Giờ thì anh có chút yêu cầu cho em trong lúc anh ở trường.”

“... Nói xem.”

“Đầu tiên, bật tivi lên đơn giản như anh đã nói cho em. Xem bất cứ chương trình nào em thích. Khi nào đói, em có thể vào bếp, có một chút đồ ăn trong đó. Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ. Đó là tất cả. Chúc may mắn.”

“Chỉ thế thôi à?!”

“Ừ. Mà này, anh sẽ hướng dẫn việc nhà cho em sau nên hãy kiên nhẫn hôm nay, được chứ?”

Ghe thấy vậy Fear liền bĩu môi. Haruaki cảm thấy chột dạ. Cậu vẫn không hiểu tại sao cô bé lại không hài lòng với yêu cầu mình đưa ra. Konoha lén nhìn qua cửa trước, mỉm cười thánh thiện.

“Không lẽ em không thể tự chăm sóc bản thân vì cảm thấy cô đơn?”

“C-Cái gì ?! Ai nói là tôi cô đơn?! Tôi đang rất vui vẻ vui khi không bị hai người làm phiền nữa đây này! Thật sự phấn khích đấy. Thế giới trong tivi đang chờ đón tôi!”

“Đó, em sẽ ổn dù chỉ có một mình thôi. Tốt. Rất tốt. Được rồi, đi thôi, Haruaki-kun. Giờ thì hãy đến cái nơi tuyệt vời mà người ta vẫn hay gọi là trường học nào. CÙNG NHAU.”

“Nơi tuyệt vời nào cơ? Hừm! Chắc đó là chỗ cô dụ dỗ người khác bằng bộ ngực chà bá của mình chứ gì! Đúng là vô liêm sỉ! Nào, đi ngay, đi! Cô biết đấy, tôi không thể chờ đợi để được ở một mình thêm nữa!”

“Ờ--- tớ không lo lắng về Fear lắm nhưng ta sẽ muộn học nếu không đi ngay bây giờ đấy. Không hay lắm đâu. Nên đi thôi, Konoha.”

Họ ra khỏi cổng, hướng ra đường. Konoha bước đi nhẹ nhàng còn Haruaki thì gãi gãi đầu. Fear hừ mạnh nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn. Khi không còn thấy họ nữa, cô bé lại thở dài. Fear khẽ ngồi xuống trước cửa. Thật yên lặng. Mọi thứ quanh cô bé vẫn vậy. Các vật trang trí bằng gỗ bên trên giá để giày. Hoa văn trên trần gỗ. Cái gương treo trên tường. Cuốn lịch bên cạnh. Fear cảm thấy sự im lặng lạnh lẽo của những vật vô tri vô giác ấy như đang chào đón mình như thể chúng biết rằng cô bé cũng giống như chúng nó, một món đồ vô tri vô giác.

Cô bé ôm lấy đầu gối và hơi khép mắt. Nghiêng đầu, Fear nhìn mái tóc bạc của mình trượt ngang tầm mắt, khẽ thì thầm bằng tông giọng trống trải.

“Yck... Sao mấy người cứ thích bỏ tôi lại một mình vậy...?”

----------------

Phần 2

Anh đã khá quen với việc gặp những hành khách kì lạ. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi khi mà anh ấy làm trong môi trường phải tiếp xúc với khá nhiều kiểu người khác nhau. Anh là một tài xế taxi hoạt động ở khu vực sân bay. Anh ta đã từng chở một gã da đen với câu nói nào cũng có từ “FUCK” hay một ông khách Trung Quốc có sở thích bắt chước các nhân vật trong game. Thậm trí có lần một gia đình người Nhật đã yêu cầu anh đưa họ tới một khu rừng hoang vu nơi mà không có ai sinh sống. Nếu để anh ta hồi tưởng hết về các vị khách của mình thì chắc sẽ mất cả năm mất. Nhưng có vẻ như vị khách lần này là lạ lùng hơn cả. Người tài xế liếc mắt về gương xe để nhìn lại người phụ nữ mà mình vừa mới đón. Đó là một quý cô xinh đẹp trong bộ váy thanh lịch với một mái tóc vàng và làn da trắng ngần. Nhìn qua thì mọi chuyện có vẻ bình thường, nhưng thực sự có một cảm giác rất quái lạ về quý cô đó. Mọi thứ về cô ấy đều mang một cảm giác rất quái lạ. Người tài xế tự hỏi, với dáng vẻ đó tại sao cô ta lại đi máy bay công cộng chứ.

“Tôi có cảm giác như thể mình đang bị theo dõi vậy.”

Qua gương chiếu hậu người tài xế có thể thấy cô ta đang ngậm một điếu thuốc, phớt lờ đi cái biển báo không hút thuốc. Cô ta nhún vai và nói tiếng Nhật một cách trôi chảy.

“Er, thành thực xin lỗi, cô..”

“Oh, không phải là anh đâu.”

Người cô ta vừa đề cập có thể là ai khi mà không có ai khác trên xe ngoài cô ta và anh tài xế được chứ? Người tài xế cảm thấy ớn lạnh sống lưng và bầu không khí ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Họ vẫn còn cách khá xa khu vực khách sạn mà người phụ nữ đã yêu cầu đi tới, anh ta tự trấn an mình rằng sẽ không có gì xảy ra. Sau một hồi, để giúp bản thân trở nên yên tâm hơn anh đã mở lời bắt chuyện.

“Cô nói tiếng Nhật sõi thật. Trong số những vị khách ngoại quốc mà tôi từng chở thì cô là người...”

“Quái gở nhất ư?”

Người tài xế cảm thấy như người mình bị cứng đờ lại. Nhưng bằng một cách nào đó mà anh ta có thể lấy lại được bình tĩnh và trả lời lại

“Bên cạnh việc cô là người nói tiếng Nhật sõi nhất thì cô cũng là hành khách xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, thưa cô.”

“Hmm, tôi tự hỏi rằng có phải tất cả tài xế taxi của Nhật Bản đều được đào tạo để đưa ra những lời tâng bốc đó không nhỉ? Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời chỉ có thể có ở Nhật Bản. Một quốc gia của sự lịch sự. Thật tuyệt vời.”

Có vẻ như người tài xế đã nói đúng. Anh bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng cười khẽ từ vị khách của mình.

“Nó không hẳn là một lời tâng bốc thưa cô, không hề một chút nào.”

“Haha, tôi cũng không để ý đâu dù cho nó là một lời nói dối đi chăng nữa. Tác giả mà tôi ưa thích đã từng nói trong một cuốn sách của ông ấy rằng “Lời nói dối chính là chìa khóa của hạnh phúc, thành công và giàu có” đó. Mặc dù nó đi ngược lại với quan điểm xã hội.”

“Er tôi chưa nghe về điều đó bao giờ. Chắc tác giả này là một ngoại quốc đúng không thưa quý cô.”

“Đúng vậy đó là hầu tước Marquis Donatien Alphonse Francois de Sade được biết đến như là người có suy nghĩ chống lại cả xã hội.”

Sau khi giải thích với người tài xế quý cô đó lại tiếp tục cười và người tài xế tự hỏi điều gì đáng để cười đến vậy.

“Quý cô đến đây để thưởng thức 1 kì nghỉ à?”

“Thật tiếc là không phải vậy. Tôi đến đây để thực hiện một công chuyện quan trọng.”

“Tôi hiểu rồi. Mà có thể cho tôi thắc mắc chút được không? Công việc của quý cô làm gì vậy?”

Người đẹp kì lạ đó ngước nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu và mỉm cười. Cái khoảnh khắc mà người tài xế chạm mắt với quý cô đằng sau cũng là lúc mà mọi sự bình tĩnh mà anh ta cố tạo ra nãy giờ thực sự bị sụp đổ hết. Một cảm giác đáng sợ khiến cho người tài xế đạp mạnh chân ga. Rốt cuộc đúng như anh nghĩ. Đôi mắt của cô ta chứa đựng điều gì đó huyền bí và đáng sợ.

“Xử lí đám rác rưởi.”

----------------

Phần 3

Đã được vài giờ kể từ khi Fear bị bỏ lại ở nhà một mình. Cô bé đã dần chán ngán với chiếc TV.

“Phiu, chả có gì thú vị để làm nữa nhỉ?”

Nó giống hệt câu nói mà Fear đã nói ngày hôm qua. Bỗng cô bé chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị, rằng nếu như ở trong nhà mà cảm thấy buồn chán thì tại sao không bước ra ngoài nhỉ? Nghĩ rồi cô bé nhanh chóng đi đôi dép ở ngoài hiên và đi dạo quanh vườn.

“Vẫn chán như thế...”

Fear nhăn nhó đi đi lại lại quanh khu vườn. Các phụ kiện trong phòng của Konoha bỗng hiện ra trước mắt cô bé. Còn nhà kho ở tầng trệt thì đã bị đóng lại bằng một cái khóa bạc. Cô bé nghĩ rằng nhà kho này có thể là một cái gara hoặc đang chứa một thứ gì đó rất thú vị. Fear ngước nhìn lên cánh cửa sổ tầng 2 và nhớ lại những gì đã xảy ra vào sáng hôm đó.

“Mình có thể nói gì được nhỉ… không phải là tên Haruaki đó hơi thích con “bò sữa’ đó hay sao? Đúng là tên không biết vô liêm sỉ gì…Thật không công bằng khi con bò đó lại có phòng riêng còn mình thì không. Tên ngốc đó không thể hiểu rằng mình cũng cần có riêng tư sao? Hắn chỉ luôn bảo mình đừng làm thế này, thế nọ thôi.”

Đang vừa đi vừa làu nhàu, Fear bỗng nhiên khựng lại.

“Ờ ha, hắn không nói mình không nên làm việc ĐÓ. Hmm, mình cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu mình làm điều ĐÓ đâu. Chắc chắn là hắn không đề cập về việc đó, chắc chắn là không.”

Fear gật đầu tự đồng ý với mình, nhưng có một số vấn đề nho nhỏ.

“Vậy mình sẽ làm gì bây giờ?”

Fear ngước nhìn lên bầu trời và cố suy nghĩ về việc cô sẽ làm gì. Sau một lúc cô cười toe toét. Cô đã biết câu trả lời của mình là gì, nó thật là đơn giản.

Cô nhìn lại lên tòa nhà bên ngoài. Trong mắt cô là một bầu trời trong xanh rộng lớn cùng với cánh cửa sổ nhỏ ở tầng hai của tòa nhà.

---

Taizou đã quay trở lại sau khi phải chạy đến máy bán nước tự động để mua cho nhóm vài lon nước vì bị thua trong trò chơi kéo búa bao. Nhưng thay vào đó, cậu quay trở về với hai bàn tay trắng và vẻ mặt xám xịt. Haruaki thấy vậy bèn hỏi.

“Có vấn đề gì sao Taizou?”

“Haruaki này, mình biết là nói điều này không tốt nhưng mình không thể tự giúp chính mình được. Mình biết có thể những lời nói này là sáo rỗng nhưng mình vẫn phải nói! Hãy nói với tớ rằng tớ có thể nói chúng trong một tình huống thế này không Haruaki?”

“C-Cậu đang nói gì vậy?”

Haruaki nhìn Taizou một cách lãnh đạm. Đột nhiên Taizou nắm lấy cổ Haruaki.

“Tại sao, tại sao luôn là cậu hả?”

“Ặc, ẹcc?! Cậu đang nghĩ gì vậy đồ ngốc! Chuyện gì đã xảy ra hả?”

“Tự hỏi chính mình ấy đồ khốn! Thực sự là Konoha là chưa đủ với cậu sao?”

“Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì cả, ab-oooooooooogh!”

"Eooooo! Kinh quá!"

"Này, Yachi! Có gì đó rơi ra từ miệng cậu kìa!"

Haruaki quên cả xin lỗi Kana và Kirika. Cậu không thể tin vào điều mà mình thấy ngay lúc này. Cậu có thể thấy rõ một mái tóc bạc lấp ló sau cánh cửa.

“Này tên kia, không phải ngươi sẽ cho ta biết…à đây rồi.’

Fear tiến đến và bằng một cách nào đó cô ta đang mặc bộ đồng phục của trường cậu.

“Hehehe, tôi đã đến đây y như anh muốn nhé, Haruaki.”

Fear hất mặt lên nói với vẻ đắc thắng. Trong khi đó xung quanh không khí lớp học có vẻ ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

“Fear, em đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Anh đang hỏi tại sao tôi lại đang ở đây sao? Ờ thì anh không có nói tôi không được ra ngoài hay không được đến đây đâu. Dễ hiểu hơn là tôi có thể ra ngoài và đến bất cứ nơi nào tôi muốn đúng không.”

“Anh không nói với em điều gì bởi vì tôi nghĩ chắc chắ-aghhh”

Kana, người ngồi bên cạnh Haruaki, chộp lấy đầu cậu và úp nó vào hộp cơm trưa. Kana dùng nó như một lực để đứng dậy, đôi mắt cô sáng lên đầy thích thú. Cô đi bên cạnh Fear và bắt đầu ôm lấy cô bé.

“Chàààà! Thật là một cô bé xinh đẹp! Dễ thương làm sao!”

“Er, cô kia. Ngừng ngay việc động vào ta mau.”

"Ồ, chị thích cách nói của em đó! Vậy tên của em là Fear, hửm? Em đến từ đâu? Em có mối quan hệ gì với Akki ... ừm, ý chị là, Haruaki-kun?"

“Mối quan hệ á? Ý của ngươi là… ta cũng tự hỏi về điều đó đấy. Về cơ bản thì ta ở chung nhà với tên này.”

“Ế... hai người sống chung với nhau sao?”

“Ông già tôi, à, ý tôi cô ấy là con một người bạn của ông già tôi ở nước ngoài. Vì vậy hiện giờ tôi phải thay ổng chăm sóc cho cô ấy!”

“Hmm, vì vậy mà hai người sống chung với nhau hả. Có lẽ có một số vấn đề chúng ta cần được xác nhận cụ thể lại. Với tư cách là đại đại diện của lớp tất nhiên mình sẽ chịu trách nhiệm này.”

Kirika nhanh chóng bật dậy. Chả mấy chốc mà mọi người trong lớp đã dần bu quanh lấy họ. Haruaki gục vai xuống trong sự bất lực và gửi đến Fear một ánh nhìn như muốn nói là tốt hơn hết cô bé không nên nói ra những thứ không cần thiết. Fear chỉ gật đầu, không biết cô bé có hiểu ý của Haruaki không. Có vẻ mọi người trong lớp đều cho rằng Fear chỉ đơn thuần là một cô gái ngoại quốc và cô bé đến đây chơi là do không có gì để làm thôi. Và như một cơn gió tin tức về Fear nhanh chóng lan truyền ra khắp các lớp khác trong trường.

“Này!”

Haruaki nhìn về phía của giọng nói phát ra, thì ra là Konoha. Mặt cô tái nhợt lại khi nhìn thấy Fear. Bánh kẹp cầm trên tay, có vẻ như Konoha đang trên đường về lớp sau khi mua một vài món ăn nhẹ ở căng tin.

“Tại sao con bé ấy lại…?”

“Con bé ấy tự đến đây đó. Có lẽ sẽ ổn nếu như mình để phần còn lại cho cậu nhé Konoha, mình sẽ im lặng và không nói gì thêm.”

Khoảnh khắc mà Konoha bước vào căn phòng, một nam sinh liền rời khỏi vòng vây đang túm quanh Fear. Nam sinh đó không ai khác chính là Taizou, người đã thay đổi thái độ một cách đang sợ khi thấy Konoha.

"K-Konoha-san! C-Chào mừng cậu đến lớp của chúng tôi! Tuy lớp tôi hơi nhếch nhác khi có đến một nửa lớp là con trai nhưng hy vọng cậu không cảm thấy phiền phức điều gì! Vậy liệu tớ có thể làm điều gì cho cậu không?”

Bỗng một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu cô. Cô khẽ mỉm cười và trả lời.

"Ừm, tôi đã lên kế hoạch ăn trưa với Haruaki-kun ... và Fear-san cũng ở đây nhỉ, tôi cũng thích ăn cùng cô ấy nhưng như bạn thấy, có quá nhiều người nên ..."

Nghe thấy vậy Taizou nhanh chóng phá vỡ đám đông đang vây quanh Fear và kéo Fear ra ngoài đúng như những gì mà Konoha đã dự tính. Có vẻ anh chàng đó khá là dại gái, anh ta làm mà phớt lờ đi cả tiếng la ó của đám đông. Konoha nở một nụ cười cảm kích, khiến Taizou lập tức quay lại, đấm vào không khí ăn mừng. Có lẽ tên này sớm muộn cũng sẽ bị cô nào đó dắt mũi, đó là những suy nghĩ của Haruaki về Taizou ngay lúc này.

“Hừmmm-ầu là cậu à, cậu không nhất thiết phải tới đây đâu.”

Konoha đưa nhẹ đôi môi không phát ra âm thanh. Cô thì thầm nói: “Cậu mới là người không nên đến”

“Thôi nào để mình lấy thêm bàn nhé. Hai cái nữa là ổn nhỉ?”

“Ahh, Taizou này, chúng ta không…”

“Huh, các cậu định không ăn cùng chúng mình à? Có vấn đề gì không nếu có thêm mình và Kana?”

“Một bữa ăn trưa phải không? Nghe có vẻ tốt với ta đó. Ta đã tìm thấy một hộp cơm ở nhà và đã manng theo một số thứ hay ho trong đó.”

Fear trả lời một cách hồn nhiên. Cũng có vẻ sẽ hơi kì khi cứ khăng khăng không cho hai người họ nhập bọn. Tuy nhiên trong một tình huống cấp bách thế này Haruaki cần phải nhanh chóng nhắc nhở Fear trước khi cả đám ngồi ăn chung với nhau.

“Mình sẽ mua một số đồ uống cho các cậu trong khi dẫn Fear tham quan một vòng quanh trường nhé. Đi nào Konoha.”

“Ừ, mình đến đây. Phiền cậu có thể giữ mấy thứ này giúp mình trong lúc mình ra ngoài được không?”

Konoha đưa cho Taizou ba cái bánh mì kẹp mà cô vừa mua xong, sau đó nhanh chóng đi theo Haruaki. Trên hành lang có vẻ có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Fear, nhưng tạm thời cứ bỏ qua điều đó đi.

“Em nghĩ cái quái gì vậy? Sao tự nhiên em lại tự mình đến đây một cách đột ngột như vậy?”

“Huh, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta đến đây bởi vì ngươi không hề nói rằng ta không được đến đây đúng không? À thực tế là ta cũng chẳng có thứ gì để làm ở nhà cả. Thật không công bằng khi cô ả kia được đến trường trong khi ta lại phải nằm ở nhà.”

“Thực ra thì ngay cả tôi cũng có được đi học ngay khi tôi trở thành người đâu.”

“Thực sự thì anh cần nói với em rằng em vẫn chưa thể tự mình ra ngoài được vì kiến thức phổ thông của em còn có một số thiếu sót.”

“Ngươi không thấy ta vừa nói chuyện một cách bình thường với mọi người trong lớp sao?”

“Anh rất tiếc nhưng phải nói sự thật rằng anh đã rất đau tim khi em đứng nói chuyện với cả lớp đó. Anh đã sợ rằng em sẽ sơ suất nói những thứ mà mình không nên nói đó. Mà thôi bỏ đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải vào vai một cô gái mới tới Nhật và em còn rất nhiều thứ bỡ ngỡ chưa quen với văn hóa Nhật Bản. Nếu có gì không biết em chỉ cần im lặng, mỉm cười và lắc đầu. Đó là cách người Nhật giải quyết các vấn đề.”

Haruaki đã mua xong đồ uống ở máy bán hang tự động trước tủ giầy. Trong khi đó Fear quan sát và dường như cô bé thấy điều gì đó bất thường ở đây. Konoha hỏi nhở Fear trong lúc cô bé đang bận săm soi chiếc máy bán nước.

“Chị đã thắc mắc nãy giờ, làm sao em có được bộ đồng phục này vậy.”

“Rõ ràng cô phải nhận ra chứ. Cô xem cái bộ này vòng ngực cũng như hông quá to. Cô nên lo giảm cân đi thì hơn.”

“Em dám đột nhập và lấy đồ ở phòng chị sao. Em có biết thế là sai không?”

Konoha giận giữ lại gần Fear và đưa ánh mắt đe dọa. Còn Fear chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

“Cô nghĩ cô xứng đáng để nói điều đó với tôi sao?”

“Ý em là sao?”

“Nghe này, Haruaki, tôi đã phát hiện ra một cái quần lót rất thú vị ở ngăn trên cùng trong cái tủ của cô ấy và…“

“Không! Không! Không! Thực sự tôi cũng không nhớ rõ tại sao mình đã mua nó nữa”

“Hai cậu đang nói cái gì thế? Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng quay lại thôi mình đã mua xong đồ uống rồi.”

Haruaki bước đi và ngoái lại cảnh cáo Fear.

“Anh đã nghe được một phần của cuộc nói chuyện rồi. Em nên nhớ kĩ rằng đột nhập vào phòng của người khác khi không được sự cho phép là một điều sai trái đó.”

“Nó chả có nghĩa lí gì cả. Bên cạnh đó ta cũng hiểu rằng ta sẽ không thể vào trường nếu như không có bộ đồng phục này. Thực ra nếu như không có bộ đồng phục này ta sẽ không thể hỏi được đường để đến được nơi này.”

“Mà làm sao em có thể lẻn được vào phòng tôi vậy? Chị đã khóa cửa rất kĩ mà.”

“…? Ý của cô là sao? Tôi đi vào theo đường cửa sổ như nhiều người khác thôi.”

“Kỳ lạ nhỉ?? Chị nhớ là mình đã khóa cả cửa sổ rồi mà nhỉ … Khoan, k-không lẽ?”

Fear giơ tay hình chữ “V” về phía Konoha hiện đang lặng người vì bực mình.

“Tèn ten đúng rồi. Chính tôi đã phá vỡ nó đó.”

Konoha loạng choạng kìm nén cơn giận. Trong khi đó Haruaki thở dài và nghĩ về việc mình lại phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để sửa cửa sổ cho nhà Konoha.

“Mệt mỏi quá, chị thật không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nghe cho rõ đây, ngay sau khi ăn xong em ngay lập tức về nhà nhé. Chị không thể đoán được giáo viên sẽ nói gì nếu gặp em đâu.”

“Hừm. Nhưng mà tôi muốn tham gia cái thứ gọi “tiết học”. Tôi không thể ở lại sao?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Trong khi họ đang tranh cãi gay gắt thì Kirika xuất hiện từ hành lang đối diện và tiến về phía họ.

“Ồ, lớp trưởng à, cậu vừa đi đâu vậy?”

“Mình vừa đi đến phòng giáo viên. Mình muốn báo cho các cậu một tin vui, cho Yachi và cả em nữa Fear-kun”

Phòng giáo viên. Haruaki có thể cảm nhận được rõ có gì đó không ổn sắp diễn ra và quả nhiên đúng là vậy

“Mình vừa thương lượng được với các giáo viên và tin vui là vị khách nước ngoài đặc biệt của chúng ta sẽ được tham gia vào các tiết học chiều nay. À mà nhân tiện không cần cảm ơn mình đâu nhé. Mình tin chắc rằng đây sẽ là cơ hội đặc biệt để chúng ta có thể trao đổi văn hóa với các nước khác. Chắc hẳn chúng ta sẽ có những trải nghiệm rất tuyệt nhỉ?”

Đừng có chĩa mũi vào chuyện người khác chứ! Haruaki muốn hét lên nhưng rồi cậu lại phải cố gắng kìm nén bản thân. Kirika lại tiếp tục nói với đôi mắt đang nheo lại.

“Với điều này chúng ta có thể trò chuyện với Fear-kun nhiều hơn. Tiện thể chúng ta có thể xác nhận một số vấn đề như là việc hai cậu đang ở với nhau với tư cách là chỗ quen biết xa. Hơn nữa hai cậu lại không có sự quản thúc đến từ gia đình, sẽ rất tồi tệ nếu có sự hiểu nhầm xảy ra ở đây nhỉ.”

Từ ánh mắt đó Haruaki có thể hiểu được cậu đang bị cô ta chú ý theo dõi, nên chỉ cần không cẩn thận mọi thứ sẽ nguy to.

(Trời ơi mình nên giải thích từ đâu bây giờ)

Cuối cùng Haruaki cũng chả có thể làm gì hơn ngoài việc gục vai và phó mặc cho mọi việc tự diễn ra.

Chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nói được điều gì trong trường hợp này. Ít nhất cậu có thể hiểu được điều đó.

“Tôi không thể nghe rõ hết mấy người nói gì nhưng có vẻ như tôi sẽ được tham gia vào một tiết học phải không Kirika? Cô đúng là một con người tốt bụng!”

Fear trông có vẻ rất hạnh phúc đó cũng là lý do tại sao Haruaki không thể nào phàn nàn thêm.

----------------

Phần 4

Sau khi đưa đầu thuốc lá cho nhân viên phục vụ khách sạn với nở nụ cười thương mại, người phụ nữ vội vàng mở ngay đống hành lý. Đó là những chiếc va li được gửi trước đó thông qua quầy tiếp tân từ đất nước của cô. Cô bắt đầu xác nhận các thứ đựng trong va li trong khi thưởng thức thuốc lá. Những thứ cô cần đều có đủ cả. Rõ ràng là không có vấn đề gì.

“...? Hình như hành lý có vẻ nhiều hơn mình nghĩ...”

Tầm mắt người phụ nữ dừng lại ở chiếc va li cuối cùng, hình dạng như một cái hộp đựng đàn ghi-ta, rõ ràng là không chút quen thuộc. Cô ném điếu thuốc sắp tàn vào gạt tàn, rồi mở nó ra. Thứ cô thấy---

Má cô liền lặp tức căng ra. Một biểu hiện hết sức rõ ràng cho sự giận dữ và phẫn nộ. Người phụ nữ mạnh đóng va li lại, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Cô nhặt tờ giấy, đọc nó và nghiền nát trên tay mình.

“Ôi, sao cái đám đó cứ phải chõ mũi vào việc người khác thế nhỉ, toàn thừa thãi... lũ khốn nạn!”

Cô đạp phá va li và quăng nó khắp phòng. Cái bình hoa trông có vẻ đắt tiền được trang trí trong phòng bị đập vỡ tan tành.

“Thật là điểm gở cho khởi đầu một nhiệm vụ... A, mình cần bình tình lại, bình tĩnh, mình chỉ phải---"

Người phụ nữ đi quanh phòng một hồi. Lúc sau, cô chộp lấy hộp thuốc trên bàn, ngã xuống sôfa và bắt đầu hút. Hết điếu thứ nhất, cô lại tiếp tục điếu thứ hai. Với điếu thứ ba, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên điện thoại đi động trong hành lí vang lên. Giọng nói phía bên kia điện thoại là của một cô gái.

“Tôi là Phụ tá được giao nhiệm vụ hỗ trợ cô trong chiếc dịch đặc biệt này. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi.”

“Cô là cái quái gì thế? Tôi đến đây hoàn toàn trong bí mật... Ấy vậy mà tôi lại có cảm giác bị ai dó theo dõi kẻ ngay khi vừa đặt chân đến đất nước này... Người đó là cô hả?”

“Đúng vậy. Tôi đã bắt đầu dõi theo ngay khi cô đặt chân tới đây. Rất bình thường cho Phụ tá khi họ không xuất hiện.”

“Tất nhiên. Sẽ là sự nhục nhã cho một Kị sĩ nếu Phụ tá của hắn phải thể hiện bản thân trên chiến trường. Vì tôi được gửi đến là để hành động trên tiền tuyến nên hoàn toàn không có cơ hội để chuyện đó xảy ra... Ồ, còn một điều nữa. Cô có chịu trách nhiệm về cái va li không cần thiết này xuất hiện trong hành lí của tôi không?”

“...? Tôi không hiểu ý cô lắm?”

“Tôi đang nói đến cái thứ rác rưởi được mang cùng với một cái đĩa thảm hại. Có vẻ như cô không liên quan đến nó. Nếu như thế thì không có vấn đề gì. Tôi thấy vui khi mối quan hệ đồng đội giữa chúng ta đã không rạn nứt ngay từ ban đầu. Được rồi, bỏ qua luôn mấy vụ đặt tên với gặp mặt và bắt tay thẳng vào nhiệm vụ đi.”

“Vâng tôi hiểu rồi. Hãy cùng tiến hành nhiện vụ.”

Cùng với đó, giọng nói phát ra từ điện thoại cho biết vị trí hiện tại của mục tiêu. Người phụ nữ vui mừng khi được giao cho một Phụ tá có năng lực. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người, cô mỉm cười và thì thào trong khi nhìn vào khói thuốc tích tụ ở trần căn phòng.

“Mình phải đi ngay bây giờ, phải loại bỏ cái thứ rác rưởi chướng mắt đó.”

----------------

Phần 5

Sau giờ học, họ cùng lên sân thượng. Cảm nhận cơn gió lạnh lẽo thổi từ bầu trời nhạt màu kia lướt qua làn da. Nhưng dù vậy, Fear vẫn nhìn xuống sân trường và trông vui vẻ hơn bao giờ hết.

“ Ở đây rất cao, và cảm giác thật tuyệt. Nghĩ đến đó, đáng lẽ tôi nên nhìn thấy quang cảnh mặt đất từ máy bay khi tôi đến đây. Thật là sai lầm. “

Rồi cô bé mỉm cười khi chợt nhớ đến cái gì đó.

“Nhân tiện thì, cái tiết học đó chắc chắn rất thú vị. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt mấy người ở dưới khi thấy tôi nói bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thế nói tiếng Anh trôi chảy trong hai ngày học.”

“Năng lực cơ bản của bọn anh rất khác so với em, vì vậy đừng so sánh bọn anh với các em...”

Haruaki thả lỏng vai xuống, khẽ thì thầm. Cậu cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cuộc tra tấn tinh thần trong khi vẫn còn tiết học vào buổi chiều. May mắn thay, đã không có một sai lầm chết người nào – nhưng nhờ cái yêu cầu dẫn Fear đi thăm quan trường của một số giáo viên thích xen vào chuyện người khác, trạng thái tinh thần của cậu không thể nào phục hồi toàn vẹn ngay cả khi lớp học đã kết thúc. Bên cạch Haruaki là Konoha đang mệt mỏi dựa vào hàng dào. Fear cũng đi cùng với Taizou và những người khác, nhưng cuối cùng học lại tách ra vì các hoạt động câu lạc bộ và nhiệm vụ của hội học sinh. Cuối cùng, chỉ còn lại Haruaki và Konoha.

“ Hửm, có vẻ như trận bóng dưới kia sắp kết thúc. Hình như mọi người cũng đang dần ít hơn.”

“Hầu hết các hoạt động câu lạc bộ đều đã kết thúc rồi... Chúng ta có thể về nhà chưa vậy?”

“Một ý tưởng tuyệt vời. Về nhà và ăn gì đó nào.”

Fear nghe thấy những gì hai người kia nói nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ buông tay khỏi lan can sân thượng

“ Tôi nghĩ hai người nói đúng. Nhưng... một chút nữa. Tôi muốn ở lại đây... một chút nữa thôi.”

Haruaki nhìn về phía lưng Fear một lúc. Cuối cùng, cậu thở dài chịu thua và nói rằng cô bé còn hơn mười phút để ở lại đó.

“ Này Haruaki, anh có nghĩ nơi này rất đẹp không ?”

“Thật à? Chẳng có ai hay cái gì ở đây cả. Và tầm nhìn đẹp cũng không luôn.”

“ Tôi không nói đến quang cảnh. Ý tôi là nơi này là trường học..., nó rất sống động và có một lượng người không thể tin được. Mỗi người trong số họ đều hạnh phúc theo cách riêng của họ. Thật sự, tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào giống như vậy.“

Cô nói với giọng nhẹ nhàng trong khi nở một nụ cười đắng.

Haruaki nghe thấy tiếng lạch cạch. Cậu nhìn về phía Fear và thấy cô bé đang chơi Rubik bằng một tay trong khi vẫn hướng đôi mắt xuống dưới sân trường. Trong đầu Haruaki bỗng hiện lên một ảo cảnh, rằng không có ai ở trên sân thượng này ngoài cô gái nhỏ bé kia. Cậu có cảm giác như thể cô bé sẽ ở lại đây mãi mãi nếu như họ để cô lại một mình. Cứ như nhìn thấy bức tranh vẽ một cô gái cô độc mà không có khung tranh vậy.

“Kiểu trường học như thế này vừa mới được hình thành trong thời gian gần đây... Do đó khá tự nhiên khi nơi này trông có vẻ hiếm thấy với em.”

Lời nói của Konoha làm Haruaki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Có ý tứ an ủi trong lời nói của cô. Haruaki tự hỏi liệu sự an ủi đó là từ sự thấu hiểu của cô về cảm xúc của Fear chăng?

“Cái thành phố mà tôi đã đi qua trên đường đến đây cũng thế. Rốt cuộc, chúng đều giống nhau ở vài điểm--- Có rất nhiều người và ở đó cũng rất ồn ào. Tôi muốn hỏi họ tất cả những gì mà con người ở đó có thể nói đến.”

“Ở chỗ của em không có nhiều người sống à? “

“ Chỗ của tôi, ý anh là…“

“ Ờm, em không cần phải trả lời nếu không muốn.”

Chỉ là sau đó, Fear nhìn vào khuôn mặt Haruaki. Cô bé đã mỉm cười. Má cô giãn ra, đôi mắt to tròn biến thành hai đường kẻ mảnh, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Nhưng, vì lí do nào đó, cậu lại thấy cô bé có vẻ như sắp khóc đến nơi.

“ Haruaki, anh có thật sự muốn biết không? “

“ ... Gì cơ? “

“ Tôi đang là người hỏi ở đây. Anh có muốn biết về tôi không? Tôi đã ở đâu, đã làm gì hay đã là gì trong quá khứ? Anh thật sự muốn biết những điều đó chứ? “

Cô bé vẫn mỉm cười. Những câu hỏi vô hại. Nhưng bầu không khí lại khiến cậu nhóc trở nên căng thẳng. Haruaki nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy điều gì đó sẽ xảy ra tùy theo cách mình trả lời Có hoặc Không. Cậu không biết chính xác nó là gì. Nhưng dù có là gì đi nữa thì cậu thừa biết là không còn đường lui khi để cô bé kể về bản thân mình.

Konoha thì chỉ nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt cô nhóc kia. Fear vẫn giữ nụ cười buồn. Cả hai đều đang chờ câu trả lời từ Haruaki. Anh liếm liếm môi, hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng đáp----

“ Tôi sẽ trả lời luôn cho câu hỏi của cậu, về nơi con nhóc ấy đã ở. Con nhóc đã nằm trong một căn hầm bí mật của một lâu đài hàng trăm năm. Đó là lí do tại sao nó có thể tránh thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi trong thời gian dài như vậy.”

Một giọng nói phát ra từ phía cửa vào sân thượng đã cướp lời của Haruaki. Đó cũng là câu trả lời cho những nghi vấn của cậu. Và đúng như cậu nghĩ, nó đã gây ra một sự cố không thể nào ngăn cản. Không bao giờ.

----------------

Phần 6

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hú yeah trán đã trở lại
Xem thêm