Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử

Chương 10: Đường về ở thành phố nước

Độ dài: 6,471 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Cuộc thương thảo giữa Emilia và Kiritaka Muse diễn ra tương đối thuận lợi.

Trên cương vị của một thương nhân, Kiritaka không muốn gây mất thiện cảm với nhân vật có thể quyết định xu hướng đất nước như ứng cử viên ngai vương. Việc Emilia đích thân ra mặt đã có thể xem là mang ý nghĩa rất lớn với anh ta.

Tất nhiên, Emilia, bấy giờ đang vô tư thưởng trà, thực ra không nghĩ nhiều đến thế. Cả Garfiel ngồi cạnh cô, người đang phân vân có nên vớ bánh kẹo trên bàn để ăn hay không, cũng vậy.

Có thể nói, người duy nhất trong phòng họp của thương hội Muse hiểu được suy nghĩ của Kiritaka là người đang ngồi đối diện anh, Otto.

“Cảm phiền mọi người đã cất công ghé thăm. Chả là, công việc của tôi bận bịu quá cho nên… Thực lòng mà nói, tôi cũng không đến nỗi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng tôi có thói quen phải trực tiếp quản lý và trông coi mọi việc mới an tâm được ấy mà.”

“Anh đừng quá bận tâm. Chúng tôi phải cảm ơn vì anh đã bỏ chút thời gian quý giá của mình tham gia buổi đàm phán này mới đúng. Tôi không nghĩ có thể gặp anh ngay sau khi đến Pristella đấy.”

“Chuyện quan trọng thì nên được xử lý nhanh nhất có thể mà. Đặc biệt là là các cuộc đàm phán.”

Trong khi trao đổi mấy câu xã giao, Otto chăm chú nhìn Kiritaka.

Ngồi trước mặt anh là Kiritaka Muse, nổi tiếng là một thương nhân lỗi lạc trong thành phố, và là một người khá nghiêm túc.

Anh còn khá trẻ. Mới khoảng hai lăm đến ba mươi tuổi.

Thân hình cao ráo và mảnh khảnh được bao bọc trong bộ trang phục chỉnh tề, đuôi tóc màu vàng sau gáy được chải chuốt gọn gàng. Những món trang sức không quá lòe loẹt cho thấy anh là người có mắt thẩm mỹ tốt, qua cách ăn nói cũng có thể nhận ra anh được giáo dục khá chu đáo và cẩn thận.

Với tư cách là ‘quan nội chính’ của phe Emilia, bắt buộc phải theo Roswaal đàm phán với những người nắm giữ nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng, và đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong mảng đó, Otto phán đoán rằng Kiritaka là một đối thủ khá vừa tầm.

Thực lòng mà nói, anh rất nhẹ nhõm vì đã đi theo đến Pristella.

Nếu Emilia đi một mình, có lẽ cô đã bị dụ dỗ bằng đủ thứ lời ngon tiếng ngọt, rồi mua thêm một đống thứ đắt đỏ nhưng vô dụng về.

Đó là đánh giá của Otto về Emilia sau một năm tiếp xúc với cô.

“Vậy các vị cần gì từ phía chúng tôi vậy? Tôi nghe sứ giả của tiểu thư Anastasia kể rằng, phía mọi người đang tìm một món hàng mà thương hội chúng tôi sở hữu thì phải.”

“Nếu anh không muốn vòng vo, thì chúng tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề…”

Thấy Kiritaka gợi chuyện, Otto cắt lời, rồi anh nhìn sang Emilia.

Cơ bản thì, có vẻ Emilia định giao quyền đàm phán cho Otto. Nhân tiện thì Garfiel đang vừa nhai bánh kẹo vừa nhìn về phía góc phòng ―― nơi một người đàn ông diện đồ trắng từ đầu tới chân đang đứng.

Theo lời Kiritaka, anh ta mang trách nhiệm bảo vệ mọi người trong thương hội khỏi những kẻ cư xử hung dữ và quá khích.  “Thời buổi gần đây cũng khá loạn lạc mà” là lý do Kiritaka muốn người hộ vệ này vào phòng họp cùng họ.

Otto tình cờ có nghe qua về người đàn ông mặc đồ trắng đó.

Có vẻ như anh ta là một thành viên của binh đoàn đánh thuê “Vảy Bạch Long”, được thương hội Muse thuê để bảo vệ trụ sở ở Pristella. “Vảy Bạch Long” là một binh đoàn đánh thuê có lịch sử lâu đời khá nổi danh ở một phần lãnh thổ Lugnica.

Binh đoàn đó đặt trụ sở ở gần đây, và từ vài năm trước, người ta kháo nhau rằng họ đã thiết lập một mối quan hệ mật thiết với thương hội Muse. Nghĩ sâu hơn, thì có lẽ chính Kiritaka là người đã kéo bọn họ về phía mình.

“Chúng tôi chỉ cần một thứ duy nhất mà thôi. Chính là viên ma thạch không màu có độ thuần khiết cao mà thương hội Muse đang quản lý cùng với những viên ma thạch khác. Tôi muốn phía các anh nhượng lại nó.”

Vừa phán đoán rằng mình không nên chủ quan, Otto vừa trình bày một cách thẳng thắn.

Vòng vo sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Vào thời điểm cuộc hẹn giữa họ được sắp xếp, Kiritaka hẳn đã nhìn thấu lý do cuộc viếng thăm của phe Emilia.

Và Kiritaka cũng hiểu, anh ta không thể từ chối yêu cầu từ phía Emilia.

“Ra vậy. Đúng là chúng tôi buôn bán trao đổi ma thạch… và chắc chắn rằng có giữ những viên ma thạch có chất lượt tốt hơn hẳn bình thường. Nếu là loại ma thạch vô sắc mà Emilia-sama đây muốn, thì bao nhiêu chúng tôi cũng…”

“Kiritaka-san. Xin anh đừng vòng vo nữa. Yêu cầu của chúng tôi chỉ có một, ma thạch vô sắc có độ thuần khiết cao. Chỉ vậy mà thôi.”

“...Xin quý khách lượng thứ, chúng tôi...

Không phải anh ta thiếu quyết đoán, mà chỉ là đang thăm dò đối phương.

Mặc dù hiểu rất rõ điều Otto muốn nói nhưng lại trả lời mập mờ, Kiritaka muốn thử xem túi tiền của bên kia có thể chi trả được bao nhiêu. Với Kiritaka, cuộc thương thảo chắc chắn sẽ kết thúc với việc bên anh ta phải bán món hàng. Vấn đề còn lại chỉ là gắn giá tiền cho món hàng đó.

“Chúng tôi biết mình đang gây khó dễ cho anh, nên đã chuẩn bị một cái giá hời hơn so với giá thị trường của món hàng. Người hậu thuẫn Emilia-sama, bá tước Roswaal cũng nắm quyền khai thác ma thạch ở đại sâm lâm Elior, cho nên…”

“Chúng tôi không định lấp liếm chỉ để thổi giá một món hàng đâu. Otto-dono cũng hiểu rằng, với thương nhân chúng ta, chữ tín là thứ quan trọng nhất phải không?”

Otto thầm thở dài, có lẽ Kiritaka cũng biết về gốc gác lẫn danh tính của cậu.

Trên thương trường, đẳng cấp của nhà Suwen kém xa nhà Muse, nhưng nó cũng không quá nhỏ để người ta không tìm ra được lai lịch của anh. Ở trong phe của một ứng cử viên Vương Tuyển, những người quyết định xu hướng của đất nước, các nhân vật quan trọng chắc chắn sẽ bị điều tra.

Nói là nói vậy, điều đáng sợ của phe Emilia là có nhiều thứ ở họ không thể truy vết ra được.

Từ Garfiel, nhỏ đến lớn chỉ sống trong Thánh Địa, đến Emilia, hơn một trăm năm của cô đều dành ở Đại Sâm Lâm Elior. Chưa kể, cái cậu “Ấu Nữ Thuật Sư” lẫn cô bé đi cùng cậu đều lai lịch bất minh.

Nên chỉ có gốc gác của Otto là người ta có thể tự do bới móc.

“Otto-dono? Sắc mặt của anh không được tốt thì phải?”

“À, không có gì đâu, đừng bận tâm. Chỉ là mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu khiến tôi khó chịu ấy mà.”

Otto lắc đầu với Kiritaka, tạm thời gạt những suy nghĩ không cần thiết sang một bên. Rồi anh lại thúc giục Kiritaka trả lời câu hỏi của mình. Kiritaka ra chiều nghĩ ngợi,

“Tất nhiên việc bán đi món hàng mình đang giữ khi được hỏi mua không có gì lạ với chúng tôi. Tôi cũng rất muốn đáp ứng nguyện vọng của Emilia-sama.”

“Vậy…”

“Có điều, viên ma thạch mọi người muốn có hơi đặc biệt một chút. Chuyện là, nó là thứ khi tôi được giao quản lý chi nhánh ở Pristella của thương hội Muse, chủ thương hội ―― nói cách khác là cha tôi, đã trao lại cho tôi. Thay vì một mặt hàng, với tôi nó giống một vật kỷ niệm hơn.”

“――――.”

Không biết chuyện vừa kể có phải sự thật hay không, nhưng vẫn là một nước đi rất khôn khéo. Otto cắn môi.

Như Kiritaka đã nói, dù là loại ma thạch quý hiếm chăng nữa, thì vẫn chỉ là một món hàng đơn lẻ. Trên quy mô một thương hội, một giao dịch ở cỡ đó sẽ không mang nhiều lợi nhuận.

Nếu thế, thì làm sao để tăng thêm lợi nhuận đây? Giá trị về mặt chất lượng là cố định rồi, nên phải lợi dụng giá trị của mặt tinh thần. Đối phương như nhắc khéo, rằng vì đằng này đang cho đi một thứ quan trọng đối với mình, nên phải trả thêm tiền đấy. 

“Ra thế… Không ngờ nó lại quan trọng với anh tới vậy.”

Trên thực tế, Emilia đã và đang lung lay với câu chuyện của Kiritaka.

Gương mặt cô lộ rõ cảm giác tội lỗi. Emilia thực sự không phải kiểu người quen xử lý công việc một cách lý tính. Otto hắng giọng, nhắc bản thân phải cứng rắn.

“Tôi hiểu cảm xúc của anh. Nhưng chúng tôi vẫn muốn có được thứ mình muốn.”

“Tôi hiểu mà. Tôi là một thương nhân giao dịch ma thạch. Thay vì để chúng làm vật trang trí trên giá để đồ, tôi muốn chúng được tỏa sáng trong tay của những người cần tới hơn. Tôi sẽ giao nó cho các vị ―― nhưng phải có vài điều điện.”

“――Điều kiện sao? Đó là gì?”

Sau khi chắc chắn chắn bán được với giá tốt, Kiritaka chuyển chủ đề sang phần chính của cuộc đàm phán. Anh ta giơ ra ba ngón tay với Otto.

Dạ dày Otto quặn thắt, tự hỏi những yêu cầu vô lý nào đang chờ mình ở phía trước.

“Việc đầu tiên. Từ trước thương hội Muse đã biết việc Emilia đang tìm loại ma thạch vô sắc. Nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi không che giấu việc sở hữu nó với bất kỳ ác ý nào.”

“...Tất nhiên. Chúng tôi cũng đã hiểu hoàn cảnh của anh sau khi nghe chuyện mà.”

Với yêu cầu đầu tiên, Kiritaka muốn dẹp bỏ toàn bộ sự nghi ngờ của phe Emilia. Để cuộc đàm phán diễn ra êm đẹp, cách duy nhất của họ là gật đầu với điều kiện này.

“Chuyện thứ hai. Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi muốn thương hội Hoshin đứng ra làm trung gian và xác nhận rằng đây là một giao dịch hoàn toàn hợp lệ.”

“Không thành vấn đề… Chúng tôi đồng ý.”

Có vẻ như Kiritaka, trên danh nghĩa thương hội Muse, cũng đã thỏa thuận điều gì đó với thương hội Hoshin. Hẳn là Anastasia muốn dư luận biết rằng Emilia đã mắc nợ mình.

Hơi mang lại cho Otto chút bất an, nhưng vì đây là yêu cầu hợp lý nên không phản đối được.

Hai điều kiện đầu tiên đều không phải yêu cầu gì quá mức vô lý. Với yêu cầu thứ ba ―― điều kiện cuối cùng, ý đồ của Kiritaka sẽ trở nên rõ ràng.

Otto nín thở trong khi Kiritaka vẫy ngón tay thứ ba trước mặt anh,

“Thứ ba. ――Khi các vị ở trong thành phố này, tôi mong các vị đừng tiếp xúc với ‘Nữ Danh Ca’ Liliana.”

“――Hả?”

Otto sửng sốt khi nghe tới một cái tên hoàn toàn không liên quan tới chuyện này.

Tất nhiên, cả Emilia và Garfiel cũng ―― à không, thực ra cả hai đều chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Emilia đang húp trà, còn Garfiel vẫn bận lườm người đàn ông mặc đồ trắng. Biết là họ để hết việc thương thảo cho mình lo, nhưng sự thiếu tập trung của cả hai vẫn khiến Otto ứa ruột ứa gan.

“Xin lỗi. Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng anh không muốn chúng tôi tiếp xúc với cô ‘Nữ Danh Ca’ sao…?”

“Không sai. Điều kiện phía tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu thấy có vấn đề, anh có thể thoải mái suy nghĩ lại chuyện giao dịc…”

“Yêu cầu đó cũng không phải điều gì phiền phức lắm, nhưng anh có thể vui lòng cho biết lý do được không? Ở thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ ‘Nữ Danh Ca’ có bất kỳ liên hệ gì với giao dịch giữa chúng ta.”

“...Tôi nghĩ chuyện ấy không cần thiết phải kể ra. Nhưng mọi người có đồng ý với các điều khoản tôi đã nêu không?” 

Kiritaka trùng giọng, để lộ mặt cảm tính hiếm có của mình. Otto thì có chút bối rối với điều kiện mà anh không biết đặt ra để làm gì.

Nói trắng ra, dù họ không ngờ tới yêu cầu thứ ba, nếu có chấp nhận cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai của Emilia.

Có lẽ Emilia sẽ thất vọng một chút vì không được gặp cô ‘Nữ Danh Ca’ mà Anastasia đã kể, nhưng đó là điều cần thiết để đạt được mục tiêu lần này.

Nghĩ thế, nên câu trả lời cũng rất dễ dàng.

Nếu việc thương thảo kết thúc dễ dàng như vậy, Otto cũng không mong gì hơn. Anh sẽ giải quyết gọn ghẽ mọi chuyện trước khi Subaru, người đã bị bỏ lại giữa đường vì say sóng, đến đây rồi làm mọi chuyện rối tung rối mù.

“Emilia-sama, cô không phản đối điều gì chứ?”

“Ừm. Tuy có hơi hụt hẫng, những biết làm sao được.”

Emilia gật đầu với câu hỏi, Otto cũng xem như cô đã ưng thuận. Kiritaka cũng tỏ ra mãn nguyện với kết quả này, nên xem như các bước chuẩn bị của giao dịch đã hoàn tất. Kế đến là phần định giá và mang hàng về.

“Hiện vật thì ở đây. Nhưng phía tôi cũng có vài món hàng chất lượng cao khác… các vị có muốn xem thử không?”

Kiritaka đứng dậy và lấy xuống một chiếc hộp từ giá để đồ đằng sau.

Được đặt trên bàn, ngay khi mở ra đã tỏa sáng lấp lánh như một chiếc hộp đựng bảo thạch thực sự, Emilia và Otto vừa nhìn vừa chớp mắt.

Ma thạch đủ các màu sắc được xếp thành hàng trên tấm nệm lót hộp. Trong số đó, thứ nổi bật nhất chính là viên ma thạch vô sắc không hề bị vấy bẩn bởi màu của bất kỳ thuộc tính nào.

Đây chính là viên ma thạch vô sắc mà Emilia đang tìm.

“Mọi người muốn kiểm tra chứ?”

Nghe Kiritaka hỏi, Emilia ngẩng đầu lên.

Thấy anh gật đầu, cô hít thở sâu, rồi khẽ đưa tay để chạm vào viên ma thạch. Tuy nhiên,

“Emilia-sama.”

“Thiếu chủ à.”

Hộ vệ của cả hai bên cùng lúc cất tiếng gọi chủ nhân của họ.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng quay về phía các vị chủ nhân đang tỏ ra khó hiểu,

“Thứ gì đó rất ồn ào đang tới đây.”

“Ai đó đang leo lên cầu thang với bước chân rất vội vã. Tôi xin mạn phép ra kiểm tra.”

Người đàn ông đồ trắng lặng lẽ tiến ra cửa, Garfiel cũng từ từ đứng lên.Phòng họp trở nên im ắng và căng thẳng. Tiếng ồn bên ngoài cũng ngày một gần cửa phòng hơn――,

“Cả hai ồn ào quá! Thôi hết đi nào! Bây giờ Emilia-tan đang bàn công chuyện ở bên trong đ…”

Khi phía Emilia nhận ra giọng nói quen thuộc cũng là lúc người đàn ông mặc đồ trắng mở cửa.

Gương mặt ngơ ngác kia thuộc về một người họ biết rất rõ. Cả phải và trái đều có một cô bé, quả không hổ danh “Ấu Nữ Thuật Sư” Natsuki Subaru.

“――Subaru?”

Nghe tiếng gọi của Emilia, cuối cùng Subaru cũng xanh mặt nhận ra sự hiện của những người phe cậu.

Trong lòng Otto rất muốn trút ra một tiếng thở dài, nhưng quyết định trước đó nên quan sát phản ứng của mọi người xung quanh đã.

Rồi Subaru giơ một tay lên với gương mặt khó xử,

“Ch… chào, Emilia-tan. Trùng hợp quá nhỉ.”

“Trùng hợp hay gì cũng được, bọn anh ồn ào quá rồi đ… Ơ, Kiritaka-san?”

Otto đã phản ứng chậm với giọng nói hồ nghi của Emilia.

Nhìn mới thấy, Kiritaka, sau khi vớ tay vào chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, đã đứng lên và lườm Subaru bằng ánh mắt rồ dại.

Trong tay anh là một viên ma thạch xanh có độ thuần khiết cao――,

“Không… không không không... không được đụng vào Liliana của tôiii!!”

Anh ta rống lên, ném viên ma thạch bay đi.

Không ai có thể cản nổi, viên ma thạch bay thẳng đến chỗ Subaru ―― và nuốt trọn cậu trong thứ ánh sáng màu xanh.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

“Thứ lỗi cho chúng tôi vì cảnh tượng khó coi. Thiếu chủ của chúng tôi bình thường rất nhạy bén, nhưng hễ là chuyện liên quan đến tiểu thư Liliana-chan, cậu ấy lại mất tự chủ… Tôi sẽ cố khuyên giải cậu ấy trước ngày mai, nên hôm nay mọi người cứ quay về thì hơn.”

Sau cuộc náo loạn và đôi bên đã bình tĩnh lại, người đàn ông mặc đồ trắng cúi đầu tạ lỗi.

Trong căn phòng đóng kín phía sau anh ta, Kiritaka vẫn đang la hét tới tận bây giờ. Có lẽ đó là một bộ dạng rất không nên để người bên ngoài thấy được, nên anh ta bị cấm ra khỏi phòng.

“Kiritaka-san đúng là rắc rối mà. Còn nỡ cướp đi cơ hội nói chuyện của cháu với Emilia-sama và Natsuki Subaru-sama nữa chứ. Bực hết cả người, bực hết cả người!”

Một phía, Liliana cũng đang rất tức tối vì Kiritaka tự tiện quyết định mà không hỏi ý mình.

Vừa phồng má vừa cằn nhằn, sau đó liền quyết định sáng tác ca khúc “Truyền kỳ anh hùng vừa xung phong đã vấp” dựa trên tư thế ngã của Subaru trước đòn đánh bất ngờ, một ý tưởng khiến Beatrice không khỏi nhíu mày.

“Tiểu thư Liliana-chan, xin hãy hiểu cho thiếu chủ một chút.”

“...............................................................................................Cháu hiểu rồi ạ.”

Dù phải mất một lúc, nhưng quả nhiên Liliana vẫn chịu vâng lời.

Kết quả, nhờ vào sự hoạt động vô cùng năng nổ của Subaru, lần thương lượng này phe Emilia đã không thể thổi kèn chiến thắng trở về.

“Tóm cái váy lại, con nhóc Liliana bị cuồng người nổi tiếng, là cái giống mắc bệnh fangirl giai đoạn cuối nên Kiritaka không muốn cho nhỏ gặp chúng ta. Rồi mới lấy đó làm điều kiện thứ ba trong việc bán viên ma thạch.”

“Việc thương thảo được tôi sắp xếp đâu ra đấy rồi, mà Natsuki-san lại phá tanh bành hết. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Việc anh làm chẳng mang lại tích sự gì phải không!?”

“Tôi biết lần này là lỗi của mình, nhưng ai mà ngờ được sau khi say sóng còn nhặt được cái flag tệ hại đến vậy… Bất khả kháng thật mà…”

Otto không giấu nổi sự bất mãn của mình vì thương lượng thất bại.

Subaru tuy cố lấp liếm một cách mềm mỏng nhất có thể, vì chuyện lần này cậu gây ra sẽ để lại hậu quả về sau, xem chừng từ mai việc thương lượng với Kiritaka sẽ diễn ra khó khăn hơn.

“Nào nào, Otto-kun đừng trách cậu ấy nữa. Subaru đâu có cố tình, những chuyện như vậy chỉ không may xảy ra thôi mà.”

“Đúng rồi đó. Bênh tôi nữa đi, Emilia-tan.”

“Subaru cũng nên hối lỗi đi. Liliana-san thì không sao, nhưng anh không nên gây mất trật tự ở nơi làm việc của người khác chứ. Phiền tới cả anh lễ tân nữa đó.”

“Vâng, tôi biết lỗi rồi.”

Nghe Subaru vừa cúi đầu vừa xin lỗi một cách ngoan ngoãn, “Tốt lắm”, Emilia gật đầu.

Ngán ngẩm với cách nói chuyện giữa cặp chủ tớ này, Otto thở dài.

“Dẫu sao thì, hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng muốn trước hết cứ quay về Thủy Vũ Y Quán để bàn lại kế hoạch sắp tới, nhưng mà… Tạm thời tôi có việc riêng một chút, mọi người cứ đi trước đi.”

“Việc riêng?”

Thấy mọi người nghiêng đầu với câu nói họ không ngờ tới, Otto chỉ tay về quang cảnh phía trước thương hội Muse,

“Chẳng hay có dịp được tới thành phố Pristella xa xôi, tôi muốn nhân cơ hội này để tạo thêm vài mối quan hệ ở đây. Hôm nay chỉ có mình tôi, nhưng sau này tôi cũng muốn cả Emilia-sama đi cùng nữa. Đến lúc đó…”

“Ừ, tôi hiểu rồi. Nhưng hôm nay tôi đi cùng anh ngay không được sao?”

“Nếu Emilia-sama đến mà không liên lạc trước, có lẽ họ sẽ không thể thoải mái tiếp đón cô được đâu[note38738]. Chúng ta cần thận trọng với việc cô đi đâu về đâu mà.”

“Được. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó.”

Sau khi Emilia trả lời, Otto còn dặn thêm “Nhớ về thẳng nhà đấy” như đang dặn trẻ con, rồi mới hướng những bước chân của mình về phía Quận Hai.

Garfiel định đi theo anh, nhưng Otto đã từ chối rằng “Nhóc nên ưu tiên đưa Emilia-sama về an toàn thì hơn”.

“Vậy, Subaru nè, anh đã nói chuyện gì với Liliana vậy?”

“Ồ? Emilia-tan để ý tới chuyện tôi nói những gì với cô gái khác sao? Sao lại thế nhỉ? Tôi rất vui vì em đã bắt đầu nghĩ như vậy đấy.”

“À không. Em chỉ thắc mắc ‘Nữ Danh Ca’ là người thế nào thôi mà, anh đừng hiểu nhầm.”

“Không phải cứ để tôi hiểu nhầm sẽ tốt hơn sao!?”

Vẫn như mọi khi, Emilia quyết liệt né thính và tung một đòn đau điếng vào trái tim Subaru.

Nhưng dẫu sao cũng có thêm một cơ hội để chuyện trò với cô, Subaru lập tức phục hồi và bắt đầu kể lại chuyến hành trình của mình.

“Mọi thứ bắt đầu bằng việc tôi nghe thấy giọng ca mạnh mẽ của cô bé trong công viên. Tiếng hát hay đến nỗi chỉ cần ai đó bảo đó là giọng của ‘Nữ Danh Ca’ gì gì đó tôi sẽ gật đầu tin luôn. Nhỉ, Beako?”

“Ta không phủ nhận. Mà cũng không phủ nhận được, ta đoán vậy. Đằng nào con nhóc đó cũng là hàng thật mà.”

“Beatrice trông có vẻ rất rất khó chịu, có chuyện gì sao?”

“Chúng tôi đã được Liliana đích thân chứng thực mệnh đề ‘tài thì thường đi đôi với tật’ ấy mà.”

Subaru cũng khá đồng cảm với sự khó chịu của Beatrice.

Đổi lấy giọng ca tuyệt hảo kia, Liliana đã trao đi hết sự dễ ưa trong tính cách của mình.

“Không phải lúc nào ta cũng có được thứ tài năng mình muốn, nhưng khi có được thứ tài năng mình muốn rồi, thì trở thành một người tuyệt vời hay không là quyền của bản thân họ mà.”

“Ô, nghe triết lý ra phết nhở, Chỉ Huy. Giọng hát của nhỏ khiến anh ngộ ra cả một chân lý mới đó à?”

“Anh mày sẽ không phủ nhận. Phải. Đó là tất cả những gì đáng rút ra khi gặp Liliana.”

Khác với lúc đi, mọi người đều quyết định đi bộ trở về. Nếu đi bằng đường thủy, họ sẽ phải bỏ lại Subaru thêm lần nữa,

“Hiếm lắm mới có dịp đến được đây, đi bộ ngắm cảnh cũng vui mà. Với lại, Otto-kun cũng bảo, hôm nay chúng ta cũng chưa có gì cần làm đâu.”

Emilia hơi cảm thấy chút tội lỗi vì đã tự ý quyết định, nhưng Subaru lại thấy yêu cầu này của cô dễ thương hơn là ích kỷ.

Subaru thì không nói, nhưng Beatrice và Garfiel cũng không tỏ ý phản đối.

“Gay quá nhỉ, không biết có thể dẫn đường cho Emilia về đến nhà trọ bình an vô sự không đây.[note38739]”

“Đừng lo. Lúc nguy cấp, Betty sẽ đặt tay lên thành tường bên trái.”

“Không phải tôi đã giải thích rõ nhược điểm của phương pháp đó rồi sao?”

“Hai người không cần lo. Mũi ta thính lắm. Ta còn nhớ như in mùi của nhà trọ với con nhóc chibi đây.”

“――Hê.”

Việc mùi của Mimi là một trong những mùi Garfiel nhớ rõ khiến Subaru vô thức cười khẩy.

Phản ứng của nhóc mèo con lúc ở cạnh Garfiel rất năng nổ và khó đọc vị, nhưng hoàn toàn không phải ý xấu. Lại còn trạc tuổi nhau nữa, cặp này rất có triển vọng đây.

Nhân tiện, Garfiel thì vẫn mê Ram như điếu đổ. Nhưng với Ram, Garfiel chỉ dừng lại ở một đứa em trai.

“Dẫu sao thì… Garfiel ạ. Với tư cách anh trai khác cha khác ông nội, anh đây sẽ chúc phúc cho nhóc từ tận đáy lòng.”

“Hả? Sao tự nhiên nói mấy câu sởn gai ốc thế, Chỉ Huy? Cơ mà, có vẻ cũng không phải ý xấu...”

Được Subaru vỗ vai với gương mặt tỏ vẻ thấu hiểu, Garfiel dù nghiêng đầu không hiểu mô tê gì vẫn nhe nanh cười. Subaru thực sự mong cậu em trai ngoan ngoãn đáng yêu này được hạnh phúc.

“Thành phố này tuyệt quá. Đâu đâu cũng trông thật tươi mới, khiến em thấy rất phấn khích.”

Trên đường về, Emilia trông rất thích thú với cảnh phố phường thay đổi chóng mặt. Vốn dĩ Emilia vui đã khiến Subaru vui lây rồi, nhưng quả nhiên cậu vẫn phải gật đầu rằng cô nói đúng. Lối kiến trúc được tính toán kỹ lượng của thành phố đẹp và tỉ mỉ tựa như những món sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Kênh nước lớn ở chính giữa thành phố không chỉ được dùng với mục đích đi lại mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp nơi đây.

“Có nhiều lời đồn thổi về nguồn gốc của thành phố, nhưng cái nào nghe cũng ám muội nhỉ.”

“Dù là thách thức giới hạn của các kỹ thuật đương thời, hay giam giữ một con ma thú độc ác, thì những lý do đó đều rất cao đẹp mà. Không phải sao?”

Dừng lại trên một cây cầu và ngắm cảnh kênh nước, Emilia mỉm cười.

Choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ, “Phải”, Subaru vừa gật đầu.

Dù khởi đầu có như thế nào, thì quan trọng nhất là cậu đang đứng ở đây.

Kết quả mà ta đạt được, cũng như cảm xúc khi có được kết quả đó ―― khi chạm tới chúng, thì khởi đầu không mấy quan trọng nữa.

Bởi, điều quan trọng không phải khởi đầu, mà là kết thúc.

“Đúng là vậy nhỉ, mẹ à.”

“Anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi chỉ đang nhớ lại những từ ngữ kỳ diệu của người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất trên đời thôi.”

Dù cậu nhận được những lời đó từ rất lâu về trước, nhưng kể cả bây giờ, chúng vẫn thường xuyên truyền dũng khí cho cậu.

Đó là một điều cậu sẽ không bao giờ quên, và cậu liên tiếp nhận được những điều không thể quên như thế trong cuộc đời. Natsuki Subaru của ngày hôm nay luôn mang theo những ký ức ấy bên mình.

Thấy Subaru và Emilia nói cười cùng nhau như thế, Beatrice và Garfiel đọc hiểu bầu không khí nên đã đứng đợi hai người ở phía trước.

Những người xung quanh đều biết cả hai luôn rất bận bịu trong công việc của riêng mình, và hiếm lắm họ mới có thể thảnh thơi ở riêng với nhau như vậy. Đến cả Beatrice cũng công nhận điều đó.

“Gớm, trông sung sướng ra mặt luôn kìa.”

“Khi cùng trò chuyện vui vẻ cùng người con gái mình thích cánh đàn ông đều như thế mà. Ngược lại ta còn thấy an tâm là đằng khác. Vì biết rằng Chỉ Huy vẫn là đàn ông đích thực.”

“Ý ngươi là sao, ta đoán?”

“À thì, vây quanh ảnh toàn là mấy con nhóc kém tuổi, lại còn nhiều đàn ông… Ta cứ sợ ổng không còn mê Emilia-sama nữa chứ.”

“Làm sao mà không giống đàn ông được chứ, Subaru là tên dê cụ biến thái đó! Hắn toàn vô ý đụng chạm Betty và Petra suốt mà, ta đoán vậy![note38740]”

“Cách lấy dẫn chứng đó không phải hơi khó nghe sao?”

Hai người cùng thảo luận với nhau về việc liệu Subaru có phải đàn ông chính hiệu hay không.

Nhân tiện, để không ảnh hưởng tới thanh danh của Subaru, xin nói luôn rằng Subaru đụng chạm những cô bé dưới tuổi chỉ với mục đích thể hiện sự yêu quý mà thôi[note38741].

Không bận tâm tới câu chuyện phiếm ở sau lưng, Subaru và Emilia vẫn đang thưởng thức thắng cảnh của thành phố nước.

“Thế, chúng ta về thôi nhỉ. Em cũng muốn tham quan lại nhà trọ của chúng ta nữa. Trông nó kỳ lạ thật đấy.”

“Kiến trúc ‘kiểu Nhật’ nhỉ. Tôi cũng khá có hứng thú với nó đấy. Tuy là một kiểu hứng thú khác với Emilia-tan.”

“Vậy sao? Hì hì, vậy chúng ta về nhanh thôi.”

Bỏ tay khỏi chấn lan can thành cầu, Emilia vừa mỉm cười vừa chậm rãi lùi lại phía sau. Có lẽ do hơi vội, cô đã không kiểm tra phía sau, và rồi,

“A.”

“Ấy.”

Lưng cô đụng phải một người đội mũ trùm đầu. Emilia khẽ thốt lên, và người kia nhanh chóng dùng tay để đỡ cô lại.

“Tôi… tôi xin lỗi ạ. Tại… tại tôi không nhìn trước ngó sau cho nên…”

“Tôi cũng xin lỗi. Cô gái này rất hấp tấp vội vàng. Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy sau.”

Emilia quay đầu lại và xin lỗi người đội mũ trùm. Subaru đứng cạnh cô cũng cúi đầu hối hả xin lỗi. Cậu cẩn thận không nói tên Emilia ra để tránh trường hợp ai đó nhận ra danh tính của cô. Nếu để lộ danh tính của cô giữa phố xá đông người, có thể sẽ gây ra hỗn loạn không cần thiết. Tất nhiên, Emilia cũng đang mặc áo choàng cản trở nhận thức.

Vậy nên, nếu chỉ tiếp xúc một chút với người khác sẽ không gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Lần này cũng vậy.

“Cũng tại tôi bất cẩn nữa. Tôi đã bị mê hoặc trong một thoáng mà.”

“Ơ?”

“Bởi mái tóc bạc tuyệt đẹp của tiểu thư mà tôi chẳng may đụng phải, nhỉ. Ngày xưa, một người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ cũng có mái tóc đẹp tựa như vậy. Tôi đã không kịp tránh vì mãi nhớ về chuyện đó đấy.”

Câu nói nghe như một lời tán tỉnh, nhưng giọng nam trầm đó lại vô cùng nhởn nhơ.

Người khoác mũ trùm đó khá mảnh khảnh, nghe giọng có thể đoán được anh ta vẫn còn trẻ. Subaru tự hỏi không biết chuyện lấy vợ kia là của bao nhiêu năm về trước.

Nhưng về cơ bản, cậu phán đoán rằng đây là kiểu đàn ông mà cậu không được để tới gần Emilia.

“Vậy, cả hai phía đều nhận mình có lỗi. Chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, nên đôi bên đường ai nấy đi được rồi đó.”

“Khoan đã, Subaru. Xin lỗi thì phải có thành ý chứ…”

“Đâu có sao, nhỉ?”

“――――.”

Subaru kéo tay Emilia định bỏ đi, Emilia cảm thấy có gì đó không ổn nên đã giữ im lặng. Nhìn hai người trao đổi, người đàn ông đội mũ trùm khẽ lắc đầu.

“Tôi không phiền đâu. Bây giờ tôi không giận hay trách móc gì hai người. Nếu cả hai muốn đi ngay cũng được. Nếu có duyên, thì định mệnh sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại nhau.”

“Phải phải. Tôi sẽ mong định mệnh dẫn lối lắm đấy, gặp anh sau nha.”

Chấp nhận lời tạm biệt đầy thi vị, Subaru bỏ đi với một câu trả lời đậm chất chuuni.

Vừa kéo tay Emilia, Subaru vừa liếc nhìn cô. Cô đang bối rối ngoái nhìn người vừa rồi,

“Tôi biết thái độ của mình không hay ho cho lắm, nhưng bảo vệ Emilia-tan khỏi lũ côn trùng kỳ quặc là ưu tiên hàng đầu.”

“Ể? À, anh nhầm rồi. Em cũng không nghĩ Subaru nên cư xử như vậy, nhưng vốn dĩ người gây chuyện là em mà. Có điều, em đang nghĩ tới một chuyện khác. Không phải như anh nghĩ đâu…”

Emilia ngắt lời, sự do dự hiện rõ trong mắt cô.

Nhưng rồi, với gương mặt trầm tư và đôi môi run rẩy,

“Em có cảm giác… mình đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải. Tuy là, không nhìn rõ mặt anh ta nên em không nhớ ra đó là ai.”

“Người quen của Emilia-tan sao? Nếu vậy hẳn tôi cũng từng gặp hắn ta rồi.”

“Ừm… Nhưng mà… em không biết nữa. Anh ta là ai vậy nhỉ?”

Có lẽ vẫn thấy lo lắng, nên Emilia ngoái đầu lại lần nữa. Nhưng, người đàn ông đã không còn ở đó nữa, đằng nào câu hỏi của cô cũng không được giải đáp.

“Yo, Chỉ Huy. Anh chuồn đi nhanh nhỉ, sợ bị tay háo sắc đó cuỗm mất người yêu à?”

Nhác thấy Subaru kéo tay Emilia đi về phía đầu cầu bên này, Garfiel, nãy giờ đang đợi cả hai ở đó, chọc ghẹo Subaru. Cậu tặc lưỡi đáp lại,

“Đồ ngốc, đây đâu phải lúc nhởn nhơ chơi đùa. Khi một tên lập dị xuất hiện, chú mày cũng phải tới ứng cứu chứ. Lỡ anh không bảo vệ được Emilia-tan thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Những lúc như thế mà liều mạng che chở cho người thương mới đáng mặt nam nhi chứ, phải không Chỉ Huy?”

“Nếu trở thành khiên thịt thì anh sẽ đỡ được một đòn, nhưng lỡ đòn đánh xuyên qua luôn thì sao? Anh đây không tự tin về độ dày của mình đâu. Cả trên phương diện một chiếc khiên lẫn phương diện một con người.”

Garfiel cười nhăn nhó khi nghe Subaru đánh giá bản thân mình một cách khiêm tốn.

Có thể Garfiel nghĩ là Subaru đang khiêm tốn, nhưng với Subaru, đánh giá như vậy là hợp lý rồi. Ngược lại, mọi người chỉ đang đánh giá cậu quá cao mà thôi.

“Yên tâm đi. Chỉ cần thấy bất kỳ thằng nào có ý xấu, ta sẽ phi tới ứng cứu liền. Tên vừa nãy không có gì đáng lo cả. Trông cách bước đi ta đoán hắn không phải kiểu biết đánh đấm đâu. Chỉ là một gã bình thường không quen với chuyện chiến đấu.”

“Chú mày nhìn sơ qua là biết sao?”

“Nhìn là đủ rồi. Chỉ nhìn thôi ta cũng biết Chỉ Huy từng tập vung kiếm đấy. Cách di chuyển chân và vung tay rất dễ nhận diện.”

“Thật đó hả? Chú mày có năng khiếu dị phết.”

Cậu chưa kể với Garfiel vụ mình từng tập qua môn kiếm đạo.

Sau cùng thì, đó chỉ là kiếm đạo học hồi trung học, và đã được kiểm chứng là không hiệu quả trong thế giới này. Dẫu vậy, kết quả của sự luyện tập vẫn để lại dấu ấn đến mức có thể nhận ra bằng việc quan sát.

Nếu Garfiel đã nói kẻ kia không nguy hiểm, có lẽ cậu đã cảnh giác hơi thừa.

“Đi thôi, Emilia-tan. Em vẫn còn bận tâm chuyện vừa rồi sao?”

Đặt suy nghĩ của bản thân qua một bên, Subaru quay sang hỏi Emilia.

Emilia vẫn ngoái lại phía sau, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, cô lắc đầu.

“À không, em ổn mà. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng. Ta về thôi.”

“Ừ. Về ôm Mimi vào lòng để quên hết chuyện không vui nào. Ấy chết, tôi hài lòng với Beako rồi, nên cô đừng lo lắng nha.”

“Betty đã nói gì đâu, ta đoán!”

Nghe Beatrice phản ứng lại với câu nói đùa của Subaru, Emilia bật cười.

Rồi, vừa giữ tay trên miệng, cô vừa nói,

“Phải đó. Được ôm Mimi vào lòng chắc dễ chịu lắm đây. Em sẽ thử xem sao.”

Vừa nói, cô vừa bước tiếp, gương mặt dường như đã quên đi nỗi lo âu.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

“――Ra vậy. Cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của việc tới đây rồi.”

Người đàn ông khẽ nói, làm rung viền mũ trùm.

Liếc nhìn người con gái vừa đụng phải mình bằng khóe mắt, một nụ cười hiển hiện trên môi hắn. Một nụ cười mờ ám và hung ác.

“Đã bỏ công sức đặt chân đến thì ta sẽ không bỏ qua nếu chỉ toàn thứ nhạt nhẽo đâu, nhưng có con nhỏ đó thì lại là chuyện khác.”

Giọng nói rất thản nhiên, nhưng ẩn trong trong nó là thứ gì đó nóng hổi và nhớp nháp.

Tựa như sự cố chấp được nung chảy trong một chiếc hũ, sau một thời gian dài đã trở thành thứ bùn bầy nhầy ―― hắn mang lại một cảm giác kỳ quái như vậy đấy.

“Ta sẽ không bao giờ để tuột mất những thứ của ta. Ta phải tự tay hoàn thiện chúng. Dù một mảnh thôi cũng không được bỏ sót. Thỏa mãn cũng có nghĩa là liên tục và luôn luôn được thỏa mãn. Vậy nên, lấp đầy những số còn thiếu cũng là lẽ đương nhiên.”

Miệng nói liến thoắng, gã đàn ông ngẩng đầu lên.

Chiếc mũ trùm tuột xuống, để lộ mái tóc màu trắng của hắn.

Để làn gió ẩm ướt khuấy động mái tóc, hắn uốn lưỡi,

“Ta phải lấy thêm vợ để lấp đầy số 79 vẫn đang còn trống mới được.”

Nói rồi, ác quỷ tóc trắng để lộ một nụ cười gian xảo giữa lòng thành phố nước.

___________________________________________________

Ghi chú

[Lên trên]
Vì Emilia là bán Elf tóc bạch kim đó
Vì Emilia là bán Elf tóc bạch kim đó
[Lên trên]
Lo bị lạc đường nữa =))
Lo bị lạc đường nữa =))
[Lên trên]
Câu này ý là mấy hành động bế hay xoa đầu thôi :v và cũng đã được lược bớt trong bản LN để đỡ gây hiểu lầm
Câu này ý là mấy hành động bế hay xoa đầu thôi :v và cũng đã được lược bớt trong bản LN để đỡ gây hiểu lầm
[Lên trên]
Đấy, mình bảo rồi. Mấy ông bên Witch cult translation chả hiểu sao lược mất câu này trong bản dịch, nên cái câu của Beatrice ra một nghĩa hoàn toàn khác :v
Đấy, mình bảo rồi. Mấy ông bên Witch cult translation chả hiểu sao lược mất câu này trong bản dịch, nên cái câu của Beatrice ra một nghĩa hoàn toàn khác :v
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Thế là bọn nó xưng anh em rồi hả trans :)))
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Xưng thế nào do người dịch thôi, chứ trong bản Nhật có thay đổi đâu. Bản dịch thì đổi từ cuối arc 4 rồi mà =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi phương võ
Nghe bảo chương này có liên quan tới vợ của Quỷ Kiếm. Đừng nói thanh niên này bắt thánh kiếm ah ta
Xem thêm
Nó là giám mục đại tội tham lam
Xem thêm
Arc này vợ của Quỷ Kiếm là nhân vật phản diện chính hiệu luôn đó bạn :V
Xem thêm
ủa có khi nào bà phẫn nộ là mẹ nuôi của emilia ko?
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Đoán xem :3
Xem thêm
Không phải đâu, bã là vợ của cái ông giám mục lười biếng đó
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Subaru chuẩn bị vòng lặp đi là vừa :))
Xem thêm
Nằm mơ giữa bạn ngày hả bạn :))
Còn lâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tính giật bồ à :v
Xem thêm
linh mục đại tội tham lam =))
Xem thêm
Tuyệt dời
Xem thêm
Chưa hay bằng kết thúc siêu siêu có hậu cho subaru và tp.pristellia đâu bạn
*Cả nửa team giáo mục của giáo phái phù thủy bị defeat đến một nửa :))
Xem thêm
Chuẩn bị ăn hành
Xem thêm
HMMMMMMMM
Xem thêm
Tem hụt r :((
Xem thêm
Yeah :))
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Buổi trưa nên chắc ông kia ngủ rồi =))
Xem thêm