Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử

Chương 5: Thành Phố Cửa Nước Pristella

Độ dài: 5,310 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

――Thứ đầu tiên nghênh đón nhóm Subaru khi họ đến nơi là những bức tường cao ngất ngưởng ngước đầu lên mới thấy hết bọc bên ngoài thành phố.

“Từ khi nghe giải thích, tôi đã biết cái nơi như nhà tù này sẽ không nằm ngoài tưởng tượng của mình rồi…”

Đã nhường lại ghế đánh xe cho Otto, Subaru, ngóc đầu ra từ cửa sổ khoang xe, lẩm bẩm. Nghe cậu nói vậy, Beatrice, bấy giờ cũng đang ngó đầu ra ngay phía dưới đầu Subaru, nói,

“Cái tên Joshua gì đó bảo đây là nơi để thăm thú ngắm cảnh, nhưng Betty không nghĩ như vậy. Ở cái chốn này chỉ tổ buồn chán chứ thư thái cái khỉ khô gì được, ta đoán vậy.”

“Đồng ý. Cơ mà, mấy cây cầu với cửa nước nhìn cũng khá đấy.”

Gật đầu đồng ý với Beatrice, Subaru hướng ánh mắt xuống dưới.

Xe rồng của nhóm Subaru đang đi qua Cầu Tigracy bằng đá khổng lồ dẫn đến cổng chính của Pristella.

Nhướn người ra một chút và nhìn về hướng đường chân trời thì sẽ thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Trong mắt Subaru, khoảng nước này trông như biển, nhưng biển không tồn tại trong thế giới này, nên nó hẳn là sông hay hồ gì đó[note37188].

“Pristella là một thành phố được xây dựng trên hồ nước. Càng vào sâu bên trong tường, độ cao càng giảm xuống, ta đoán vậy. Nếu thành phố này được xây dựng để làm một cái bẫy, thì việc nước dễ dàng ngập vào phía bên trong là điều đương nhiên.”

“Ý cô là cái bẫy dành cho một con Ma Thú cực khủng nào đó sao? Tôi cũng có nghe Emilia nói, nhưng chuyện ấy là thật à?”

“Betty mới tới đây lần đầu, cũng chưa nghe về mục đích thật sự của nó, ta đoán vậy. Nhưng tận mắt chứng kiến rồi, ta dám chắc chuyện đó là thật.”

Đôi mắt xanh lam của Beatrice nhìn về cửa thành phố nằm ở phía bên kia cây cầu.

Cô không thể nhìn vào bên trong thành phố bởi những bức tường lớn đã chắn ngang tầm nhìn, nhưng có lẽ cô đang hình dung ra nó trong đầu. Không biết những cuốn sách trong Thư Viện Cấm mô tả thế giới này chính xác đến đâu, nhưng lượng kiến thức rộng rãi của Beatrice đã nhiều lần cứu giúp cậu.

“...Sao bỗng nhiên lại xoa đầu Betty, ta đoán?”

“Chắc vì Beako ngồi ngay tầm với của tôi đó. Tôi muốn xoa đầu cô bất cứ khi nào mình có thể.”

“Cái vẻ như đang ban ơn cho người khác đó là sao chứ!?”

Dù nói vậy, nhưng Beatrice không gạt tay của cậu ra, còn Subaru thì đang hướng mắt về phía bên kia lan can cầu, về phía hồ nước lớn. Cậu dễ dàng nhìn thấy đáy hồ qua mặt nước gợn sóng lăn tăn, không có chút gì là bị ô nhiễm đó.

Nếu nguyên cả hồ nước đều sạch sẽ như vậy thì ý thức của người ở đây ghê gớm thật.

“Nhắc mới nhớ, mình cũng không thấy rác hay chất thải công nghiệp bị xả bất hợp pháp trên phố xá. Có thể do mọi người không có nhiều thứ để xả ra nhưng vầy là tuyệt lắm rồi.”

“Để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, nên Pristella đặc biệt khắt khe với vấn đề xả rác. Khi đi qua cổng chính sẽ có vài thủ tục tra soát đơn giản, anh đừng hăng hái không cần thiết rồi từ chối mấy điều khoản trong giấy cam kết đấy.”

Từ ghế đánh xe, Otto nghe thấy những gì Subaru lẩm bẩm và nhắc nhở cậu. “Giấy cam kết á?”, Subaru nghiêng đầu.

“Những xe rồng có gắn gia huy sẽ được miễn thủ tục khi vào Hoàng Đô, nhưng ở Pristella dù vào hay ra khỏi thành phố chúng ta cũng đều phải trình báo đầy đủ giấy tờ.”

Ấn tượng với những điều nghe từ Emilia, Subaru gật gù. Vụ này cũng từa tựa như thẩm tra hộ chiếu để xuất ngoại. Nhưng một lần nữa cậu lại nghiêng đầu với dư âm của từ “giấy cam kết”,

“Chẳng lẽ đó là một loại giấy mang năng lực áp dụng Geass[note37189] lên bản thân sao? Kiểu như nó sẽ gây tác động lên Od của người ký, khi người đó vi phạm điều khoản thì Od sẽ ngừng hoạt động hay…”

“À không, thế thì đáng sợ lắm… không cưỡng chế đến vậy đâu. Nó chỉ là bằng chứng cho việc anh đã đồng ý sẽ không làm việc xấu. Nhưng lương tâm sẽ luôn luôn dõi theo anh.”

“...Thế giới sẽ bình yên biết bao nếu ai cũng nghiêm khắc với bản thân như Emilia-tan nhỉ.”

Subaru cười nhăn nhó, nửa vì lý tưởng của Emilia, nửa vì bản tính xấu xa của mình.

Dẫu sao, cậu cũng đã hiểu rằng mấy cái giấy cam đoan trên thực tế không mang tác dụng cưỡng chế người viết.

“Về mặt pháp luật, có những luật lệ cần nghiêm chỉnh chấp hành, nhưng trong việc quản lý thành phố thì thị trưởng và các lãnh chúa địa phương có sức ảnh hưởng lớn hơn. Có nhiều khác biệt giữa luật lệ ở Pristella và luật pháp của Vương Quốc. Giấy cam kết chắc chắn sẽ liệt kê những điều đó, nên đừng xem thường nó và đọc kĩ dùm tôi.”

“Phiền chết đi được. Hay là anh zai đọc rồi phổ biến luôn cho bọn này đi.”

“Giữ cái thái độ đó thì chú mày không trưởng thành nổi đâu. Ở vị thế của mình, ít nhất nhóc nên học dần cách đọc sơ qua giấy tờ các loại đi là vừa. Đừng chỉ tiếp thu kiến thức kỳ quái từ mấy quyển sách mình thích chứ.”

“Kiến thức kỳ quái nào cơ, đó là sự lãng mạn của đàn ông mà. Đúng không nào, Chỉ Huy?”

“Ờ, chuẩn rồi đấy.”

Giữ thăng bằng một cách bấp bênh trên nóc xe, Garfiel cúi đầu xuống dưới và nói. Subaru gật đầu chắc nịch quả quyết, Otto thở dài, Emilia chỉ vui vẻ theo dõi. Sau đó, Beatrice lắc đầu ngao ngán.

“Rõ thật là, Subaru với Garfiel như hai đứa con nít vậy.”

“Thiệt tình, dẫn dắt cho bọn họ chẳng vui vẻ gì hết.”

Anh đồng ý hết lòng với nhận xét của Beatrice.

Buồn thay, có lẽ không ai trong xe rồng này có thể thông cảm với sự mệt mỏi và u sầu của anh.

――Patrasche gầm lên, tất cả mọi người cùng dồn sự chú ý về phía trước.

Cổng chính của Thành Phố Cửa Nước Pristella đã ở sát trước mắt họ.

.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

.

Việc tra soát kết thúc đơn giản đến nhàm chán.

Như Emilia và Otto đã nói, trên mặt giấy mô tả rõ các điều khoản cần chấp hành để vào thành phố, và những luật lệ họ cần tuân theo khi ở bên trong.

Dù nói vậy, các điều khoản đều thuộc diện không thể nào ngẫu nhiên vi phạm, nên không đến mức cần chú ý hay để tâm nhiều.

Họ đơn giản chỉ cần đọc tờ giấy đó, ký tên và nhận sự đồng thuận của sĩ quan đảm nhiệm việc tra xét. 

Anh sĩ quan có hơi hoảng loạn khi Emilia xưng danh, nhưng vì Anastasia cũng ở đây, có lẽ họ đã đoán được có chuyện gì đó sắp xảy ra.

“Mà, hai ứng cử viên Vương Tuyển tập trung tại một địa điểm ắt hẳn là phải có chuyện lớn thôi.”

“Họ chỉ hơi hoảng loạn một chút nên em nghĩ Anastasia đã thông báo trước. Cũng có thể Joshua-kun và Mimi-chan đã báo cho họ.”

“Bỏ qua cách ứng xử vụng về thì dám là Joshua lắm, nhưng Mimi thì không phải đâu.”

Cô nhóc mèo hẳn không đủ tinh ý để nghĩ đến chuyện ấy.

Nhưng không phải tại cô ích kỷ, mà nên nói thế nào nhỉ?

“Vì cô bé rất dễ thương.”

“Phải rồi, vì Mimi-chan rất dễ thương.”

Bị thuyết phục bằng một cách huyền bí nào đó, Emilia gật đầu. Subaru cũng khoanh tay và nghĩ rằng đó là câu trả lời thích hợp nhất. Không rõ vì lý do gì mà sau đó cậu bị Beatrice dẫm vào chân đến đau điếng.

Sau khi Subaru xoa dịu được Beatrice, cuối cùng Garfiel và Otto cũng hoàn thành bài phỏng vấn và nhập bọn với mọi người ở bên kia cổng chính.

“Vất vả quá ha. Sao hai người lâu thế?”

“Tại Garfiel đó. Tôi đã liên mồm bảo thằng nhóc luyện viết chữ từ trước rồi, ấy thế mà…”

“Garfiel, chẳng nhẽ chú mày không biết viết thật hả?”

“Đâu có. Chỉ là có hơi… theo cách nói của Chỉ Huy là ‘đi trước thời đại’ ấy, mà thôi kệ đi.”

Tóm lại, chữ viết của thằng nhỏ xấu như gà bới nên mấy ông sĩ quan không đọc nổi.

Chắc hẳn người ta cũng có chế độ viết thay cho những người không biết đọc và viết, nhưng Garfiel đã chối phăng vì sĩ diện.

“Anh nhắc nhở thôi, nhưng sau vụ này thì lo học hành đi. Chú mày cũng viết thư cho Lewes-san mà, ít ra chữ cũng phải ở mức đọc được chứ.”

“Ha, anh kể chuyện cười à, Chỉ Huy. Ta với bà bà quen nhau lâu rồi. Ta viết cái gì bà cũng đọc được hết á.”

“Nhóc không định nỗ lực cải thiện à?”

Nghe Garfiel kể một cách tự hào, Subaru thở dài mệt mỏi.

Bà của Garfiel, Lewes không sống ở dinh thự Roswaal cùng cậu. Hiện tại ngoài Lewes có hai mươi tư bản sao cùng nguồn gốc xuất thân với cô. Với những bản sao khác nắm giữ nhân cách và tri thức ở mức tối thiểu, họ được giao nhiệm vụ tới sinh sống ở các ngôi làng trong lãnh địa của Roswaal.

Garfiel và Emilia vẫn nắm quyền điều động các bản sao, và họ vẫn có thể ra lệnh từ một khoảng cách xa. Phe Emilia lợi dụng điều này để biến các bản sao thành trung gian truyền đạt chỉ thị tới các làng.

Subaru là người đề nghị, còn Lewes đảm đương trách nhiệm thực hiện ý tưởng. Ban đầu Garfiel có phản đối, nhưng bây giờ nhìn chung cậu ta đã bằng lòng.

Vì nhiệm vụ đó, Lewes cùng các bản sao hiện tại đang ở làng Arlam. Tại đó, Lewes sẽ dạy dỗ giáo dục từng bản sao một, và sẽ gửi bản sao đó tới các làng và thị trấn khác khi đã sẵn sàng[note37190].

“Cứ như một kế hoạch đại tác chiến bằng gián điệp vậy, nghe mờ ám nhỉ…”

Chỉ là, cậu ghét cay ghét đắng việc để các bản sao cứ tồn tại một cách không mục tiêu không ý nghĩa. Có lẽ, cảm giác tội lỗi hình thành từ việc vứt bỏ bọn họ như tốt thí trong một vòng lặp trước đã thôi thúc cậu nảy ra ý tưởng này.

“Subaru? Họ kiểm tra xong hành lý phía sau xe rồi đấy, ta đi thôi.”

Bừng tỉnh sau tiếng gọi của Emilia, Subaru vội ngẩng đầu lên.

Cậu cười nhăn nhó với ánh mắt khó hiểu của cô, và túm lấy dây cương của Patrasche. Như thể cảm nhận được khối u trong tim của Subaru, chú rồng đất đen tuyền dụi mũi vào sau gáy cậu.

Cảm giác thô ráp đó khiến Subaru thư thái đến lạ kỳ.

“...Cảm ơn mày nha.”

Trước thứ tình cảm không thể hiện qua lời nói đó, Subaru vuốt ve lớp vảy cứng của chú rồng. Chú rồng chỉ khịt mũi đáp lại, cuối cùng, Subaru giật dây cương, hướng về phía bên trong Pristella.

Sau khi đi qua cổng chính, họ bắt gặp một con sông nằm giữa cổng ngoài và thành phố bên trong. Băng qua cầu đá cắt ngang sông và cổng bên trong hé mở, Pristella dần hiện ra.

“Ồ ồ…”

Subaru trầm trồ ngưỡng mộ cảnh tượng mở ra trước mắt.

Không chỉ Subaru phản ứng theo cách đó, cả Emilia và Beatrice ngồi hai bên cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Cậu nên xin lỗi thành phố nước này vì đã gọi nó bằng từ “nhà tù”.

Lần đầu tiên nghe về Pristella, cậu đã liên tưởng tới thành phố Venice ở thế giới của mình. Liên tưởng đó quả nhiên không sai.

Thành phố hình tròn này được bao bọc bởi những bức tường xây theo đường vòng ở xung quanh.

Pristella lớn như một thành phố thực thụ, nhưng quy hoạch giống với một sân vận động lớn. Những bức tường ngoài là cao nhất, càng về trung tâm, mặt đất càng trũng xuống.

Các tòa nhà bằng đá mọc san sát thành hàng trên con sườn dốc, lối kiến trúc “Tây” nhất Subaru từng chiêm ngưỡng.

Thêm vào đó, có vô số mương nước chạy qua thành phố, đáng chú ý nhất là hai mương nước ―― mà không, nên gọi là kênh đào thì đúng hơn, chạy theo hướng ngang và dọc, chia thành phố thành bốn phần đều nhau. Nhìn vô số những phương tiện từa tựa thuyền đáy bằng đang trôi nổi trên mặt nước, sống lưng cậu ngứa ran khi nghĩ đến hình ảnh của những người lái thuyền.

Thành phố xanh, thành phố nước, Thành Phố Cửa Nước Pristella.

Quả không hổ những danh hiệu trên. Đẹp đến nỗi quan khách nào cũng phải xúc động.

“Tuyệt dữ…”

Không ai có thể bác bỏ những điều cậu vừa vô thức thốt ra.

Anh lính giữ cửa cười mãn nguyện khi thấy sự ngạc nhiên của nhóm. Chắc hẳn, tất cả mọi người đều phản ứng như cậu vào lần đầu tiên qua cổng.

Nhìn những phản ứng đó của khách quan hẳn là phần thưởng quý giá nhất khi anh thực hiện nhiệm vụ canh gác của mình. Chắc chắn là vậy. Họ sập bẫy của anh rồi.

“Ra thế, quả là tráng lệ. Vậy là anh zai Otto không bốc phét.”

Người đầu tiên trong cả nhóm hoàn hồn lại, Garfiel dịu mũi. Nhưng có lẽ sự phấn khích trong cậu vẫn chưa nguôi đi, vì má cậu vẫn còn ửng hồng chun chút.

Sự lãng mạn của đàn ông khiến cậu toàn chăm chăm vào “cái gì đó thật khủng” đã bị lấn át bởi cảm xúc trước “một nơi tuyệt đẹp”.

“Tôi đã luôn mong mỏi được đến đây vì nó là nơi in dấu ‘Vị thần của giới thương nhân’, ngài Hoshin. Nhưng chốn này quả là mãn nhãn. Rất đáng ghé thăm dù có liên quan tới ngài Hoshin hay không.”

Với gương mặt xúc động, Otto chắp tay cảm thán.

Nghe Otto bảo rằng đây là vùng đất liên quan đến Hoshin, Subaru lại nhớ về cái tên “Hoshin của đồng hoang” mà cậu đã được nghe kể rất nhiều lần.

“Cái ông Hoshin ấy. Ổng có phải ngài thương nhân vĩ đại đã làm giàu chỉ từ cánh đồng hoang cháy rụi không?”

“Có nhiều điểm không chuẩn lắm, nhưng đại khái là vậy. Bốn trăm năm trước, ngài Hoshin đã chu du đến vùng đất Kararagi ở phía Tây vốn chưa được khai khoáng, dùng tài năng của bản thân để vực dậy nền kinh tế từ con số không và trở nên giàu có, ngài là một đấng anh hào thực thụ.”

Bởi vì đang nói về một thương nhân, nên mắt Otto sáng rực trong khi kể lại truyền thuyết về Hoshin.

Nhưng ông ta là người đã gây dựng nền móng cho Quốc Gía Đô Thị Kararagi, một trong tứ đại cường quốc của hiện tại, thì việc câu chuyện về ông được lưu truyền cho đời sau cũng không có gì khó hiểu.

“Mà Anastasia cũng xưng họ của mình là Hoshin nhỉ.”

“Cổ khá bạo dạn đấy. Tôi nghĩ đó là cách rõ ràng nhất để thể hiện mục tiêu và nhiệt huyết của mình, nhưng bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ điều đó. Tuy là tôi nghĩ cổ chưa hề bôi nhọ cái tên Hoshin với những thành tích đến bây giờ của bản thân.”

“Nếu cô ta thực sự không muốn làm hổ thẹn cái tên đó… thì cách tốt nhất là đoạt được ngai vàng của Lugnica. Chỉ cần thản nhiên tiến về phía mục tiêu của cổ là được nhỉ.”

Đang mải thán phục cảnh đẹp trước mắt, Subaru cố chuyển hướng sự tập trung sang nơi khác.

Cậu xoa đầu Beatrice và giật tay áo Emilia, hai người bấy giờ vẫn bị mê hoặc bởi cảnh đẹp tuyệt trần, để họ quay về với thực tại.

“Vậy, phía Anastasia đang đợi chúng ta ở Thủy Vũ Y Quán. Tôi không biết đó là đâu, nhưng người như cô ta thì không ở mấy chỗ rẻ tiền đâu.”

“Ừm, phải đó. Có vẻ cô ấy đã báo trước với người bên bộ phận tra xét, nên nơi đó hẳn là một nơi đàng hoàng. Vừa nãy hình như Otto-kun cũng đã hỏi chuyện rồi…”

Otto gật đầu, rồi nhảy lên ghế đánh xe.

Anh hất cằm về phía khoang xe,

“Tôi đã hỏi đường rồi, nên tôi sẽ dẫn mọi người đến đó. Trong thành phố này, tàu thuyền được ưu tiên hơn so với các loại xe, nên không vội được đâu. Natsuki-san vẫn chưa đánh xe một cách chậm rãi được nhỉ.”

“Đúng như anh nói đấy. Nhưng nếu chỉ có Patrasche thì tôi không cần phát ngôn mà chỉ cần run rẩy nhìn nó thì nó sẽ hiểu ý tôi liền. Ha?”

Không chịu thua Otto, Subaru liếc sang Patrasche và nháy mắt, nhưng nó liền ngoảnh mặt đi. Cứ như thể, Patrasche vừa thở dài với cậu vậy.

Phản ứng không ngờ tới khiến Subaru trở nên rầu rĩ. Emilia vỗ lưng an ủi cậu, còn Beatrice kéo tay cậu vào trong khoang xe.

“Nào, xuất phát thôi.”

Garfiel hồ hởi tuyên bố từ trên nóc xe, nơi mà giờ đã trở thành ghế ngồi đặc biệt cho cậu. Otto cười nhăn nhó và quất dây cương, xe rồng bắt đầu chuyển động.

Tốc độ của họ rất chậm, chậm đến nỗi, dù có đi với tốc độ này leo lên một sườn dốc thì vẫn có thể nói là chậm.

“Nhưng nhìn qua cửa sổ thì hiếm có xe rồng qua lại nhỉ.”

“Phải. Anh có thể thấy những con đường chỉ rộng đủ để xe rồng đi qua không chạy thẳng mà phải dẫn đi quanh co vì đường kênh nước được ưu tiên hơn đường bộ đấy.”

“A, đúng là vậy thật.”

Như Emilia nói, đường đi bộ và đường xe đều phải rẽ tránh để nhường đường cho đường kênh chạy dọc thành phố. Trông có vẻ bất tiện, nhưng cảm giác đó đã biến mất khi cậu thấy những chiếc thuyền nhỏ trên kênh đào chạy song song với xe rồng của mình.

“Nhắc mới nhớ, xe rồng có Phước Lành Phong Trừ, nhưng tàu thuyền thì có gì không? Như Phước Lành Chống Lật Úp gì gì đó chẳng hạn?”

“Tôi không rõ, nhưng tôi không nghĩ bản thân chiếc thuyền có Phước Lành gì đâu. Cơ mà có thể người chèo thuyền sẽ có Phước Lành đại loại như Phước Lành của ao hồ hay Phước Lành đường thủy.”

“Tuy điều này không được biết đến rộng rãi, nhưng lũ rồng nước quả thật có Phước Lành đấy. Cơ bản phước lành đó sẽ bảo vệ chúng khỏi tác động của nước, giống như lũ rồng đất, ta đoán vậy.”

“Rồng nước sao? Muốn được thấy quá, chỉ một con thôi cũng được.”

“Ta nghĩ đâu đó trong thành phố này cũng có thôi.”

Dù vẫn trả lời câu hỏi của Subaru, Beatrice, có vẻ khá ghét động vật, không tỏ ra hồ hứng. Cô không chỉ không hạp với Patrasche, mà còn không ưa cả lũ rồng nước.

“Tôi không nghĩ ôm một con sư hổ hay gì đó lại khó chịu đến vậy đâu?”

“Không sờ vào động cũng có chết đâu, ta đoán vậy. Betty dễ thương hơn chúng nhiều mà.”

“Đọ độ dễ thương với động vật không mang lại kết quả gì đâu… Ngược lại, có khi cô sẽ bất lợi một chút nếu cạnh tranh một cách công bằng đấy nhé?”

Patrasche trong mắt Subaru là sự kết hợp của hai từ ngầu và dễ thương. Tất nhiên đó là một kiểu dễ thương hoàn toàn khác với Emilia, Rem và Beatrice.

Beatrice hồ nghi ngẩng đầu nhìn Subaru, còn Emilia khi nghe đến từ “sư hổ”, lại nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ.

“Em cũng muốn nữa! Không biết chúng có để em sờ thử không nhỉ?”

“Đáng lẽ em nên hỏi lúc Mimi còn ở dinh thự chứ. Sao Emilia-tan nhất thiết phải khách khí với mấy việc như vậy nhỉ?”

“Đấy là thú cưỡi quan trọng của người ta, đâu thể tùy tiện làm những gì mình thích với chúng chứ. Nhưng lâu rồi em chưa được chạm vào Puck, nên có hơi thèm cảm giác của lông thú.”

Quả nhiên kể cả Emilia, người yêu quý Puck như gia đình, cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn đến từ bộ lông của Puck. Nghe Subaru hứa rằng “Để tôi hỏi thử cho”, Emilia bắt đầu ngâm nga một cách vô cùng hạnh phúc. Có điều cô bị mù nhạc.

Vừa nghe giọng ngâm ấm áp, Subaru vừa chống cằm và đặt khuỷu tay lên thành cửa sổ để ngắm cảnh thành phố. Beatrice cũng gấp chân ngồi trên ghế để đủ cao ngoái ra ngoài. Khi Subaru đang phân vân có nên chỉnh lại tác phong của cô không, dù cử chỉ đó rất giống phong cách của trẻ em, thì,

“A, Subaru. Đúng lúc lắm.”

“Hử? Ối, ối ối――!”

Hướng ánh nhìn về phía mắt Beatrice đang chỉ tới, Subaru liền thấy một làn sóng nước ào lên khi một con cá băng qua ―― à không, không phải cá. Con vật có thân mình dài trông như rắn, cùng các chi tuy đầy đủ nhưng ngắn tũn. Đó là rồng nước. Lớp da xanh trơn nhẵn gợi cho người ta hình ảnh của loài mãng xà, nhưng phần đầu thì chắc chắn là của một con rồng.

Răng nhọn gắn đều tăm tắp trên miệng, từ mũi mọc ra hai chiếc râu như râu cá trê. Nếu rồng đất trông như loài thằn lằn bốn chân giỏi chạy, thì rồng nước nghiêng về hình ảnh của loài rồng phương Đông hơn. Cậu suýt muốn gọi nó là Shenlong[note37191].

“Nhưng nó trông khá kiêu hãnh và không thân thiện lắm nhỉ.”

“Dưới góc nhìn của con người thì đúng thế, ta đoán vậy. Thực ra, rồng nước khó thuần hóa hơn rồng đất rất nhiều. Chỉ khi được nuôi nấng từ khi mới lọt lòng đến khi trưởng thành thì nó mới chấp nhận người nuôi là chủ nhân của mình, ta đoán vậy.”

“Vậy ra chúng thuộc loại cần tốn thời gian. Tôi và Patrasche đã tâm đầu ý hợp từ khi mới chạm mắt cơ đấy.”

“Ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại bám dính lấy Subaru như vậy.”

Chính Subaru cũng không hiểu tại sao.

Patrasche vốn là rồng của phe Crusch, nhưng nó đã tỏ ra vô cùng thân thiết với cậu kể từ khoảnh khắc cậu chọn nó để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Cá Voi Trắng. Bây giờ nghĩ lại, khi được hỏi “Hãy chọn con rồng đất mà mình thích”, chọn chú rồng có cái tôi cực cao Patrasche này quả là quyết định sáng suốt.

Trong rất nhiều dịp, nhờ có Patrasche cậu mới có thể thành công.

“Hừm. Patrasche nhà mình vẫn sang chảnh hơn nhiều á.”

“Subaru. Sao đột nhiên anh nói giống Anne vậy?”

Subaru bỗng cảm thấy cực kỳ muốn so đo với con rồng nước đang bơi lội trong kênh đào. Và dù con rồng đáng lẽ đã không nhận ra ánh nhìn của cậu, nó vẫn ngoái lại nhìn. Con rồng ngẩng đầu khỏi mặt nước và rít lên.

Không hiểu vì sao, Subaru như nghe thấy con rồng nói với mình rằng “Hê, nhìn chòng chọc cái gì thế, tên người ngoài”.

“Con rồng xỏ lá kia vừa nhạo báng chúng ta đấy. Đến nước này thì đành phải…”

“――――gừ!”

Để trả đũa, Subaru quyết định sẽ nhại lại tiếng gào của con ma thú đen ngòm khổng lồ cậu từng bắt gặp trong tòa dinh thự bốc cháy.

Một tiếng gầm sắc nhọn và thanh cao vang về phía mặt nước đã chặn đứng sự hăng hái đó.

Đó là tiếng gầm của Patrasche.

Nó đã nhận ra xung đột vừa nảy nổ của chủ nhân và con rồng nước, rồi lập tức trả đũa. Cậu không biết tiếng rít đó mang hàm ý gì, nhưng trước tiếng rít và cái lườm của Patrasche, con rồng nước sợ hãi, rên rỉ và chui xuống nước trốn. Sau đó nó tăng tốc và dẫn chiếc thuyền nhỏ nó đang kéo phía sau đi thật nhanh. Subaru há hốc mồm nhìn người lái thuyền hoảng loạn trước sự tăng tốc đột ngột.

“Vừa… vừa rồi là sao?”

“――Natsuki-san, xin đừng để Patrasche làm mấy việc kỳ quái. Tôi không muốn chúng ta gây chuyện khi mới vào thành phố đâu.”

Từ ghế đánh xe, Otto mắng, Subaru khẽ vẫy tay với anh, sau đó hút sáo bằng tay để gọi Patrasche. Cậu không thể giao tiếp với Patrasche qua tiếng huýt sáo, nhưng mong nó hiểu rằng cậu rất biết ơn vì nó đã ra tay.

“Rồng nước ngầu thật đấy, nhưng quả nhiên Patrasche vẫn là ngầu nhất.”

“...Rồng của chúng ta đỉnh hơn con rồng nước hạ phẩm kia.”

Thấy Subaru nói một cách hạnh phúc, Beatrice miễn cưỡng đồng tình với cậu.

Sau đó, hành trình của họ không gặp thêm trắc trở nào khác.

Trong khi cả đoàn đang băng qua một chiếc cầu đá bắc ngang kênh, vì một lý do nào đó, Subaru nhớ lại toàn cảnh thành phố mình đã chứng kiến khi vừa vào từ cổng chính,

“Nhắc mới nhớ, hình như kênh đào đã chia thành phố làm bốn phần thì phải.”

“Ừm, đúng vậy đấy. Hai đại thủy đạo lớn ở giữa Pristella đã chia thành phố thành bốn địa hạt. Lấy cổng chính làm mốc và tính theo chiều kim đồng hồ, ta sẽ có Quận Một, Quận Hai, Quận Ba và Quận Bốn.”

Nghe Emilia trả lời, “Hừm”, Subaru trầm ngâm,

“Cách đặt tên đơn giản quá nhỉ. Kể mà dùng những cái tên như ‘East Blue’ gì gì đấy thì hợp hơn. Nhóc có nghĩ vậy không?”

“Chuẩn đó, Chỉ Huy.”

“Ai mà quan tâm tới khẩu vị của Subaru và Garf chứ, ta đoán vậy.”

Beatrice tỏ ra thờ ơ với bộ đôi ăn ý. Mỉm cười dõi theo ba người, Emilia giơ một ngón tay, và tiếp tục thuyết minh tựa như đã đọc trước trong sách,

“Có vẻ như, mỗi quận được đánh số đều có những cửa hàng và nghề nghiệp khác nhau, và khu dân cư tập trung phần lớn ở Quận Hai và Quận Ba, hai quận xa cổng chính nhất. Thủy Vũ Y Quán mà chúng ta sắp đến có nhiều quan khách ghé thăm, nên sẽ nằm ở Quận Một.”

“Nghĩa là chúng ta gần tới nơi rồ… Mới nhắc đã đến liền.”

Xe rồng đã dừng lại trong lúc họ nói chuyện. Hình như họ đã đến nhà trọ. Ngồi trên ghế đánh xe, Otto xoay người lại phía sau,

“Đến nơi bình an vô sự rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nhân viên quán để họ đưa Frufoo và Patrasche vào chuồng rồng, nên mọi người cứ… mà không, nhớ đợi tôi ở cửa vào đấy nhé.”

“Sao anh đổi ý nhanh thế? Bọn tôi vào trong trước thì có gì không hay à!?”

“Có chứ. Tôi không muốn để mấy người gặp Anastasia-san trước rồi đến khi tôi quay lại gạo đã nấu thành cơm theo ý bả hết rồi đâu.”

Trước sự thiếu tin tưởng của Otto, Subaru cau mày, nhưng không ai có thể phản bác lại anh khi xét tới việc xảy ra trước đó. Sau khi họ xách hành lý xuống khỏi xe, Otto được nhân viên nhà trọ dẫn tới phía sau tòa nhà, khuất khỏi tầm mắt.

Nhìn Otto đi khuất, Subaru duỗi lưng vươn vai, cuối cùng hướng tầm mắt về phía nhà trọ ―― về phía “Thủy Vũ Y Quán”.

“Nào, để xem chúng ta được mời đến nhà trọ kiểu gì đâ… hả?”

Subaru xém rớt hàm vì kinh ngạc.

Đứng cạnh Subaru, Emilia chạm một ngón tay lên má và nghiêng đầu,

“Hình dáng của ngôi nhà này rất rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên em thấy một nơi như vậy đấy.”

Garfiel và Beatrice cũng có cùng cảm nghĩ với Emilia. Nhưng ấn tượng của Subaru về nơi này lại hoàn toàn khác với những người còn lại.

Tất nhiên là thế. Bởi vì,

“Nhà trọ gì chứ...? Chẳng phải đây là một cái ryokan[note37192] sao?”

Xây dựng bằng gỗ phẳng, với cửa trượt gỗ ốp kính.

Có bờ giậu, có lối đi lát sỏi dẫn từ lối vào đến cửa, lại thêm cả cái mái ngói, không lẫn vào đâu được.

Giữa một thành phố đậm chất phương Tây, là một tòa kiến trúc vô cùng lệch tông.

Hôm nay chính là ngày Natsuki Subaru bắt gặp tòa kiến trúc kiểu Nhật được gọi là “Thủy Vũ Y Quán”.

“Ồ ồ, nhìn mọi người ngạc nhiên chưa kìa. Không bõ công ta cất công tự tay chọn lựa nhà trọ này.”

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng phấn khởi cắt ngang sự bàng hoàng của cả nhóm.

Chưa hết kinh ngạc, Subaru chuyển ánh nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra ―― nơi phía bên kia bờ giậu, một nhân vật đang quan sát họ.

Cô vận bộ đầm lông màu trắng và đeo một chiếc khăn quàng cổ lông cáo bắt mắt. Mùa lạnh đã qua đi, bộ váy cô mang trên mình đủ mỏng để mặc được trong mùa này, nhưng không biết có phải vì là thứ quan trọng hay không, mà chiếc khăn quàng cổ vẫn được giữ y nguyên như trước.

Cơ thể mảnh mai, mái tóc dài gợn sóng màu tím nhạt. Trên gương mặt đáng yêu được tô điểm bằng nụ cười hiền dịu là đôi nhãn cầu màu xanh nhạt của biển cả giấu trong mình điều gì đó rất bí ẩn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là người đã mời nhóm Subaru tới đây.

Anastasia Hoshin đã trực tiếp ra nghênh đón họ.

Và rồi,

“Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Cảm ơn vì đã cất công ghé thăm. Chắc mọi người đi đường mệt rồi… Trước tiên, sao mọi người không vào trong rồi ta từ từ nói chuyện nhỉ?”

Trước khi Otto kịp quay lại, Anastasia đã dễ dàng ra tay trước.

――Các thành viên đang có mặt đều thực sự cảm thấy như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
Không biết mình đã nói vụ này chưa, nhưng thế giới của Re:Zero không có biển, bản đồ của nó chỉ bao gồm một đại lục lớn hình chữ nhật, bao quanh là các thác nước khổng lồ, hay còn gọi là Đại Bộc Bố/Đại Thác. Chi tiết này đã được Priscilla giải thích trong lần đi ké xe nhưng lên anime cũng bị cắt
Không biết mình đã nói vụ này chưa, nhưng thế giới của Re:Zero không có biển, bản đồ của nó chỉ bao gồm một đại lục lớn hình chữ nhật, bao quanh là các thác nước khổng lồ, hay còn gọi là Đại Bộc Bố/Đại Thác. Chi tiết này đã được Priscilla giải thích trong lần đi ké xe nhưng lên anime cũng bị cắt
[Lên trên]
Reference của Code Geass, Geass là một loại nhãn lực giúp người sử dụng điều khiển tâm trí của đối phương
Reference của Code Geass, Geass là một loại nhãn lực giúp người sử dụng điều khiển tâm trí của đối phương
[Lên trên]
Kế hoạch này rất hay, vì Lewes là người quen với việc quản lý ở quy mô một ngôi làng nhỏ nhất, đồng thời họ sẽ nắm được tình hình nhanh nhất khi có biến, mặt khác cũng thuận lợi trong việc ứng phó với các rủi do
Kế hoạch này rất hay, vì Lewes là người quen với việc quản lý ở quy mô một ngôi làng nhỏ nhất, đồng thời họ sẽ nắm được tình hình nhanh nhất khi có biến, mặt khác cũng thuận lợi trong việc ứng phó với các rủi do
[Lên trên]
Rồng thiêng trong manga Bi Rồng
Rồng thiêng trong manga Bi Rồng
[Lên trên]
旅館/Lữ Quán (Hán Việt): Nhà trọ kiểu Nhật
旅館/Lữ Quán (Hán Việt): Nhà trọ kiểu Nhật
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Lý do thế giới không có biển có phải là vì Đố kị cho bay màu nữa thế giới phải không:)
Xem thêm
Vậy khi nào có tập tiếp theo? Cho mình xin lịch ra đi trans
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Tuần sau có thể sẽ có, vì tuần này mình đang bận thi kha khá nhiều môn =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
chậc chậc, nói gì thì nói, beatrice vẫn dễ thương nhất
Xem thêm
Thế Kararagi ko có biển à?:-?
Xem thêm
Nghe bảo là thế giới Re0 làm gì có cái biển nào
Xem thêm
Đoạn đầu có nói mà, thế giới re:0 được bao bọc bởi những thác nước khổng lồ được gọi là đại thác
Xem thêm
Mạng b` :((
Xem thêm