Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử

Chương 2: Huyết hệ của kẻ giả tạo

Độ dài: 5,703 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Bị Mimi vui vẻ kéo đi bằng cả hai tay, Subaru nghiêng đầu.

“Tiệc”, từ ngữ xa hoa đó bỗng nhiên xuất hiện từ không đâu.

“Lời mời dự tiệc… từ Anastasia sao? Nhưng tại sao đột nhiên lại thế? Có chuyện gì đáng chúc mừng sao?”

“Húc mừng? Hay là chúc mừn ạ? Em không biết~! Nhưng mà kệ đi, chúng ta sẽ được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon này, được uống rượu xả xác này~! Vui lắm đóa!”

“Uống rượu ấy hả… Nhìn kiểu gì thì em cũng đã đến tuổi uống rượu đâu.”

“Hê hê. Mimi năm nay đã thành người nhớn rồi đóa! Đoàn trưởng bảo cứ uống tẹt ga! Cơ mà tiểu thư lại bảo không được.”

Mimi ưỡn ngực, làm rung chiếc chuông buộc ở bím tóc. Nghe câu trả lời của cô, Subaru tròn mắt ngạc nhiên,

“Được uống rượu, tức là đã ở tuổi trưởng thành rồi sao!? Đùa hả, em bao nhiêu tuổi đấy!?”

“Mười lăm rồi đó! Thế nên Mimi là người lớn rồi nha. Một người phụ nữ trưởng thành!”

“Một phụ nữ trưởng thành mà ăn nói như học sinh tiểu học sao!? Cơ mà…”

Bình tĩnh lại một chút, Subaru đặt tay lên ngực, cậu tự nhắc mình rằng tuổi trưởng thành ở nơi đây và thế giới cũ của mình không giống nhau. Tóm lại thì có lẽ cũng như lễ thành nhân ngày xưa ở Nhật Bản.

Ở thế giới này mười lăm tuổi là đến tuổi trưởng thành, với thế giỡi cũ của cậu cũng là tuổi được uống rượu và hút thuốc một cách hợp pháp.

“Chuyện đó là thật à, Petra?”

“Vâng, đúng là vậy ạ. Nếu anh muốn nghe chi tiết hơn, thì con trai sẽ bắt đầu rời gia đình tìm việc làm ở độ tuổi mười lăm, còn con gái ở tầm tuổi đó sẽ bắt đầu lập gia đình. Nếu không lập gia đình thì họ cũng bắt đầu làm việc. Như em bây giờ chẳng hạn.”

“Tức là Petra rời gia đình sớm hơn bình thường nhỉ. Đúng là một cô gái nóng nảy.”

“Ê hê hê, thì đúng là em nóng n… Em không nghĩ đó là một lời khen đâu nha.”

Petra lườm Subaru, trong khi cậu hướng mắt về phía Beatrice đang mệt lử. Đã được Mimi buông tha và hai lọn tóc hơi bị rối lên, Beatrice nhìn lên Subaru vừa tiến lại gần mình bằng ánh mắt căm hờn.

“Tham gia huấn luyện đặc biệt cùng Subaru, rồi lại bị con mèo kia xoay như chong chóng nên Betty mệt lắm rồi, ta đoán vậy… Subaru bế Betty lên đi.”

“Tham gia? Nhưng cô chỉ ngồi nhìn thôi mà…?”

Beatrice giang rộng hai tay về phía Subaru để cậu bế cô lên. Thân hình của Subaru đã săn chắc hơn so với hồi trước, thêm nữa Beatrice cũng nhẹ như lông vũ nên cậu hoàn toàn không thấy nặng chút nào. 

Tuy là, cảnh tượng bây giờ cứ như một ông bố đang ẵm con vậy.

“Ô, anh đang bế con à! Thích nhỉ! Mimi nữa! Bế Mimi nữa!”

“Nếu là đoàn trưởng của em thì còn được, chứ anh không kham nổi đứa nữa đâu. Yêu cầu bị bác bỏ.”

“Ế, không công bằng! Không công bằng! Không chịu đâu! Không chịu đâu!”

Mimi chạy vòng quanh Subaru. “Hì hì”, không hiểu sao Beatrice lại mỉm cười đắc thắng.

Cuối cùng thì, Mimi túm lấy vạt áo khoác của Subaru,

“Mà thôi! Mimi sẽ tự trèo lên vậy~!”

“Đồ ngốc! Dừng lại, anh sẽ ngã mất! Petra cũng ngăn… Em đang làm gì đấy?”

“À, ừm, không phải em thấy ganh tị hay gì đâu. Nhưng… em cũng trèo lên người anh có được không, Subaru-sama?” [note35593]

“Được làm sao mà được!?”

Tay ẵm một bé gái, Subaru phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của một cô bé mèo và một cô hầu gái. Cả ba cứ thế làm ồn ngoài sảnh vào mà không có dấu hiệu dừng lại.

Rồi thì,

“――Ta cứ thắc mắc ngươi đi đâu mãi không về, vậy mà ngươi làm gì ngoài cửa thế?”

Nghe giọng nói lạnh như băng, Subaru và Petra liền nẳn thẳng người.

Trong khi đó, mắt của Mimi sáng rỡ lên hiếu kỳ khi nghe một giọng nói mới, còn Beatrice chỉ thở dài.

Giọng nói cất ra từ cầu thang dẫn xuống gần sảnh vào. Subaru nhìn lên và thấy một cô gái đứng ở đó, bấy giờ đang dõi theo cảnh cả bốn người đùa nghịch.

Đó là một cô gái với mái tóc màu đào cùng bộ đồng phục hầu gái đã được chỉnh ngắn lại. Đôi mắt hồng thắm lãnh đạm khiến gương mặt dù nhiều nét dễ thương của cô trở nên chẳng dễ thương chút nào.

Đây là đồng nghiệp của Petra, và cũng là hầu gái trưởng trong dinh thự, Ram.

Hờ hững liếc xuống nhóm Subaru, Ram “Hầy...” một cái,

“Ghê tởm.”

“Kết luận như vầy thì cô mới là người có đầu óc đen tối ấy! Không biết là có lành mạnh hay không, nhưng đây chẳng phải là một khung cảnh rất rất ấm lòng hay sao!?”

“Ngươi lúc nào cũng bẻ cong sự thật theo ý mình. Nhưng Barusu ạ, hãy nhớ lấy. ――Rằng, Ram luôn đánh giá mọi việc dựa vào những gì Ram tự mình chứng kiến.”

“Vậy trước khi nhìn cái gì làm ơn cô bỏ cái filter [note35594] quái đản đó đi được không?”

Ram nhìn Subaru bằng ánh mắt ngán ngẩm, xem chừng cô cũng không định nghe cậu trình bày. Bỏ qua Subaru với gương mặt chán nản sang một bên, Ram chuyển ánh nhìn về phía Petra.

“Petra. Chị dặn em vì nhà có khách nên dù có cần xách cổ cũng phải lôi Barusu về. Vậy tại sao em lại chơi đùa với hắn ta ngoài sảnh?”

“Em… em xin lỗi, thưa Ram-neesama.”

“Hình như em không nghe rõ lời chị nói thì phải, Petra ạ. Ram hỏi tại sao em lại chơi với Barusu ngoài sảnh cơ mà?”

“Thôi đừng đóng vai mẹ chồng ác quỷ nữa. Là do tôi đùa quá trớn thôi. Không phải lỗi của Petra đâu.”

“Tất nhiên là con nhỏ có lỗi rồi. Tin ta tát sấp mặt ngươi không, Barusu?”

“Chỉ hơi hơi có lỗi thôi mà!”

Xem chừng cuối cùng đã đồng ý nhượng bộ, Ram hất cằm về hướng căn phòng phía sau lưng cô,

“Đừng để Emilia-sama đợi lâu. Barusu lên phòng khách trên lầu. Petra qua phòng ăn. Beatrice-sama xin hãy đi cùng Barusu.”

“Tất nhiên rồi, ta đoán vậy.”

“Còn Mimi. Này, chị gái ơi, Mimi thì sao?”

Petra tiếc nuối buông tha vạt áo của Subaru, nhưng cô bé mèo tinh nghịch thì vẫn nắm chặt nó. 

Nghe câu hỏi, Ram phẩy tóc ở một bên má.

“Tôi sẽ dẫn em tới phòng khách cùng Barusu và Beatrice-sama, thưa quý khách. Tôi sợ rằng bạn đồng hành của Mimi-sama sẽ thấy lo lắng vì không có em ở bên.”

“Vậy à, thế thì phải quay lại thôi. Không là không được rồi.”

Quả nhiên khi có khách Ram sẽ trở nên lịch thiệp. Mimi nghe vậy thì cười náo nhiệt, nhưng Subaru nhận ra một điều cậu không thể cho qua.

“Bạn đồng hành? Nhưng hồi nãy em nói mình đến một mình mà?”

“Đúng vậy á, em đâu có nói xạo đâu. Hetaro, Tivey hay đoàn trưởng lẫn Julius và tiểu thư đều không đi cùng. Nhưng có cả Joshua theo em nữa. Mimi một mình làm hậu dệ của Joshua, à hay là hộ dệ nhỉ?”

“Ý em là ‘hộ vệ’ ấy hả?

“Phải phải, hộ vệ á!”

Mimi ưỡn ngực cười hãnh diện. Subaru vỗ đầu cô rồi ngước lên nhìn Ram,

“Xin lỗi nha. Tôi cứ tưởng chỉ có mình Mimi tới nên đã để khách chờ lâu rồi.”

“Ra là vậy. Thôi được rồi, nhanh chân lên. Emilia-sama không kiên nhẫn được lâu nữa đâu.”

“Chắc vậy. Thế nhé, hẹn gặp em sau, Petra. Mình đi thôi, Mimi.”

“Hê!”

Nhân vật Joshua bí ẩn này là ai?

Có lẽ là một người từ phe Anastasia mà Subaru chưa biết. Nếu đã được gửi đi với vai trò sứ giả và dẫn theo Mimi làm hộ vệ như vậy, thì hẳn đó là một người có địa vị tương đối. 

Mimi không dùng kính ngữ khi gọi tên người đó, nhưng cô lại là kiểu bừa bãi tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người, nên chuyện đó chẳng chứng tỏ được điều gì.

“Xong chuyện này em sẽ nướng bánh tart, nên anh nếm thử giúp em nhé, Subaru-sama?”

Trước khi chạy vụt đi, Petra thì thầm với cậu.

Chắc Frederica đang đợi cô bé ở phòng ăn. Không biết họ có mang đồ ăn lên phòng khách hay không, nhưng dẫu sao, sẽ mất một thời gian Subaru mới có thể thưởng thức món bánh tart của Petra.

“Ai đang ở phòng khách cùng Emilia-tan vậy?”

“Roswaal-sama chưa quay về, nên Otto và Garf đang ở cùng người. Chẳng may vị khách kia là thích khách giả dạng, thì mình Garf cũng xoay sở được.”

“Chắc không cần lo bị tấn công trực diện như vậy đâu. Tôi đã bảo Emilia-tan dùng Otto như khiên thịt nếu cần thiết rồi mà.”

“Nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, Ram cũng sẽ làm như vậy.”

Bị đối xử đến mức như vậy, đúng là Otto có khác. Nhưng thực ra không tệ đến nhường đó. 

Tóm lại là, nếu chỉ có ba người đó đang ở phòng khách, thì chắc lúc này Otto đang phải hoạt động năng nổ lắm. Nếu không nhanh giảm bớt gánh nặng cho anh ta, có thể họ sẽ để mất Bộ Trưởng Bộ Nội Chính quý giá.

“Hắn ta chẳng bao giờ được khen thưởng, ta đoán vậy. Không hiểu tại sao hắn lại làm bạn với Subaru nữa.”

“Tôi và Otto được liên kết bằng tình đồng chí bền chặt của những đấng nam nhi mà người khác không thể thấy được. Bền như sắt đá ấy.”

“Ồ! Bền như sắt đá luôn!”

Subaru và Mimi phản ứng lại với câu nói của Beatrice, còn Ram chỉ thở dài, họ đã tới phòng khách. Phía đầu trên những bậc thang nối lên từ đại sảnh là phòng khách, một trong những thứ đầu tiên có thể nhìn thấy khi bước vào từ cửa chính dinh thự.

Sau tiếng gõ cửa của Ram, cánh cửa được mở từ phía bên trong. Gương mặt vừa ló ra là,

“Ô, Chỉ Huy đã về rồi. Lâu quá nên ta đang định đi đón anh đây.”

“Kể mà mọi người lấy lý do đó ùn ùn kéo ra khỏi phòng bỏ Otto lại một mình thì cũng vui ra trò đấy.”

“A, đúng rồi nhỉ. Cảnh anh zai Otto hoảng sợ với luống cuống hết cả lên chắc hài lắm ha.”

Tóc ngắn màu vàng kim, cặp răng nanh nhọn hoắt, trên trán có vết sẹo trắng đặc trưng, Garfiel cùng Subaru cười nham hiểm.

Đứng cạnh cửa, cậu khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía trong phòng,

“Vào đi. Khách bảo phải có anh mới bắt đầu nói chuyện được. Otto với Emilia-sama đang tiếp hắn ta, nhưng trông cứ như hài kịch ấy.”

“Thực lòng mà nói anh mày cũng muốn theo dõi tiết mục đó lắm.”

“Thôi cợt nhả rồi vào phòng đi. Trễ lắm rồi đó.”

“Hự.”

Ram giẫm thật mạnh bàn chân vào lưng Subaru, khiến cậu ngã vào trong phòng. Dáng bộ kỳ quái khi xông vào phòng đó đã lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách.

Nhẹ nhõm, ngán ngẩm và khó hiểu, đó là vẻ mặt của từng người đang ở trong phòng.

Nhẫn nhịn ý định muốn thanh minh về việc chậm trễ của mình với hai khuôn mặt nhẹ nhõm và ngán ngẩm, cậu quay sang gương mặt đang tỏ vẻ khó hiểu.

“――――.”

Đang nhìn ngược lại cậu là gương mặt thanh tú của một thanh niên điển trai.

Thân hình mảnh dẻ được bao bọc bởi bộ lễ phục nghiêm chỉnh, mái tóc dài màu tím được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Chiếc kính một mắt càng làm tôn lên vẻ uyên bác vốn có ở anh.

Đuôi mắt cao và con ngươi màu vàng, đôi môi mím chặt lại khi gương mặt mới xuất hiện trong phòng chứng tỏ rằng vị khách đây đang không được hài lòng.

Cả hai đều không để lại ấn tượng đầu tốt đẹp trong mắt người kia.

“Vị này là…?”

Sau một hồi lâu nhìn nhau, vị khách đã lên tiếng trước.

Ánh mắt của chàng thanh niên đang ngồi trên ghế chuyển từ Subaru qua hai người ở phía đối diện. Người gật đầu và đáp lại câu hỏi của cậu thanh niên đó là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi tóc dài màu ngân dài tới hết chấm lưng.

“Vâng. Đã để anh đợi lâu. ――Đây là kỵ sĩ của tôi, Natsuki Subaru.”

Được cô giới thiệu như vậy, sự dấy động chạy dọc sống lưng Subaru.

Bởi, dư âm của cụm từ “kỵ sĩ của tôi”, dù được nghe bao nhiêu lần, cũng không khỏi khiến lòng cậu thôi nao nức.

“Không hiểu sao gương mặt của cậu ta lại khá… hưng phấn ấy nhỉ…?”

“Subaru. Bỏ cái bộ mặt kỳ quái đó đi, ta đoán vậy. Người ta sẽ tưởng ngươi là đồ gàn dở… Á? Khoan đã, ôm chặt quá rồi đó! Này, định làm ta chết ngẹt à, Suba… Subaru! Đau! Đau quá, ta đoán vậy!”

“――Há! A, xin lỗi nha. Tôi bị ngã một chút.”

Cậu suýt nữa đã vô thức ôm chặt Beatrice tới chết để cố che đậy cảm xúc trong lồng ngực. Beako Hug, viết tắt lại là Bear Hug[note35595]. Có thể hiểu là như vậy.

Nói chung, trước mặt vị khách đang nhìn Subaru với cái nhìn như đang chứng kiến một sinh vật quái đản, Subaru hắng giọng rồi đặt Beatrice suýt nữa đã tắt thở xuống.

“Như đã giới thiệu, tên tôi là Natsuki Subaru. Tôi là kỵ sĩ mang trọng trách hậu thuẫn Emilia-sama. Rất hân hạnh được làm quen.”

“――――.”

Chiếc áo khoác thể thao khiến cậu có phần trông thật nhếch nhác, nhưng cử chỉ lịch thiệp vừa rồi hoàn toàn giống với một kỵ sĩ thực thụ.

Ngày xưa cậu toàn liếc xéo khi thấy cách đám kỵ sĩ hành lễ, nhưng khi thử vào rồi thì lại thấy “ghiền” đến không ngờ.

Không biết là hợp với bản thân không, nhưng làm vậy tạo cho cậu cảm giác mình giống với một kỵ sĩ hơn.

Sự áp lực trước việc chỉ sai lầm một chút cũng có thể trở thành trò hề trước mặt thiên hạ mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Kết quả là, dưới sự dìu dắt của Garfiel, cùng trường kiến thức sâu rộng không hổ với danh xưng “kẻ cuồng kỵ sĩ”, Subaru đã thành thạo những lễ nghi của một kỵ sĩ chính hiệu.

Hướng mắt ra cửa, cậu thấy Garfiel đang vô cùng mãn nguyện.

Nhận ra cái liếc nhìn của Subaru, Garfiel đáp lại bằng cách giơ ngón giữa. Subaru có dạy phép tắc cho cậu, nhưng thực hành thì cậu ta dở ẹc. Dù là một thầy giáo giỏi, nhưng Garfiel lại là một học sinh thất bại.

“Anh khách sáo quá. Tôi… à không, tôi[note35596] là Joshua Juukulius, hôm nay tôi tới đây với tư cách là sứ giả của Anastasia Hoshin-sama.”

“Ra là Joshua-san. Đúng là một cái tên rất hay. Cơ mà, tôi đến muộn thế này làm phiền anh quá. Một lần nữa, xin anh bỏ quá ch… Juukulius?”

Đang nói dở mấy câu xã giao với Joshua, cậu thanh niên vừa xưng tên, bỗng Subaru nghiêng đầu vì nghe được một từ quen thuộc.

Nghe Subaru thắc mắc, “Vâng”, Joshua gật đầu, cậu được bổ sung thêm,

“Đúng vậy đó Subaru. Joshua là em trai của Julius-san. Cả hai anh em đều phục vụ Anastasia, rất rất tuyệt phải không nào.”

Cách xử sự vừa nãy còn rất nghiêm chỉnh đã biến mất, nàng thiếu nữ nói cười xuồng xã hơn.

Tất nhiên, đây mới là gương mặt thật của cô. Subaru khẽ thở dài, cậu lườm Joshua một cách thô lỗ, rồi ngồi xuống ở ghế đối diện.

Cậu ngồi xuống cạnh nàng thiếu nữ ―― Emilia tựa như một điều hiển nhiên.

“Ra thế, là em trai của Julius sao? Nói mới thấy, nhìn cũng hao hao hắn ta. Như là ánh mắt sắc sảo, không khinh người... cho lắm. Hay nụ cười tao nhã, không mỉa mai… cho lắm. Rồi cả màu tóc rất đẹp, không xấu hoắc… cho lắm nữa.”

“Nếu phải nhịn đến mức đó thì sao cậu còn cố bình phẩm làm gì?”

Không giấu nổi những giọt mồ hôi lạnh trước các phát ngôn dễ dàng phát sinh vấn đề mà Subaru đang lấp liếm, cậu thanh niên tóc xám ―― Otto chen vào.

Anh được phong chức Bộ Trưởng Bộ Nội Chính của phe Emilia vì anh là người duy nhất đủ khả năng đảm đương chức vụ này, nhưng trách nhiệm điều đình luôn làm lá gan của Otto lạnh cóng.

“Anh hơi gầy đi thì phải?”

“Vì mỗi ngày ở đây đều là một ngày đầy niềm vui đấy! Đặc biệt là những tình huống như bây giờ liên tục xảy ra, mệt mỏi tinh thần nên tôi mới không vận động nổi mà gầy nhẳng thế đó, gầy nhăng nhẳng luôn đó!”

“Gầy nhẳng! Gầy nhăng nhẳng!”

Bằng giọng hân hoan rộn ràng, Mimi hồn nhiên nhại theo Otto.

Không bận tâm tới gương mặt ngán ngẩm của Otto trước người đồng hành của vị khách là cô, Mimi chạy nhông nhông qua lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Joshua.

Beatrice cũng nhìn sang hàng ghế của bên tiếp khách.

Những người đón tiếp Joshua, Subaru, Emilia và Otto đã chiếm hết bên ghế đó. Nếu họ ngồi xích vào thì sẽ đủ chỗ cho Beatrice, nhưng làm vậy trông sẽ rất khó xử. Thế nên, Beatrice không ngần ngại nhảy thẳng lên đùi Subaru.

Subaru cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Beatrice để cô không bị ngã.

“Được rồi, bây giờ thì vào chủ đề chính…”

“Khoan… xin hãy đợi đã! Cô bé đằng đó là ai vậy?”

Joshua bối rối hỏi.

Anh trỏ về hướng Beatrice đang ngồi trên đùi Subaru, kéo người về phía trước mạnh đến nỗi chiếc kính một mắt trượt khỏi vị trí. Dường như cậu Joshua này không có được sự điềm tĩnh của Julius thì phải.

Trong khi Subaru đang tự đồng ý với mình rằng cậu ưng người em này hơn thằng anh, thì Mimi ngồi cạnh Joshua đã lên tiếng.

“Mồ! Joshua chậm hiểu quá à. Cậu ấy là Beako, con gái của Subaru đó. Nhìn thôi là hiểu mờ. Bên cạnh là mẹ, tiếp đó là chân giúp việc nhà bếp[note35597] nhỉ?”

“Ai là người giúp việc nhà bếp cơ? Tôi thực tình không chắc chắn về vị thế của mình trong cái nhà này nữa nên làm ơn đổi chủ đề giùm đi được không!?”

“Chân giúp việc nhà bếp! Chân giúp việc nhà bếp! Ghê thiệt, nghe cứ như tên của Ma Thú ấy nhỉ [note35598]!”

Lời van nài của Otto hoàn toàn vô tác dụng với Mimi, hiện thân của sự ngốc ngếch ngây thơ.

Không ai thèm đoái hoài đến Otto đang rũ cả hai vai xuống. Subaru đặt tay lên đầu Beatrice,

“Thứ lỗi vì đã không giới thiệu. Chúng tôi đã quen ngồi với nhau như thế này quá rồi nên quên giải thích cho anh.”

“Otto-kun cũng đâu có nhớ. Mà em cũng quên bẫng mất.”

“Thời này ai còn nói quên bẫng nữa…”

Emilia lại buột miệng như mọi khi, nhưng về nội dung thì Subaru hoàn toàn đồng tình. Otto đã quá quen với cuộc sống hiện tại đến nỗi quên mất cả thường thức. Có một rắc rối kiểu này cũng không phải chuyện tồi.

“Cô bé này là Beatrice. Như Mimi nói, đây là con gái của tôi và Emilia.”

u32645-e9822013-e7a8-4b93-b3dc-4a4f52b884af.jpg

“Ể!?”

Joshua thốt lên một cách hãi hùng.

“Mồ, không phải như thế. Làm Joshua sốc tới nín thở rồi kìa. Đúng là em và Subaru đã ‘chụt’ với nhau nhưng chỉ ‘chụt’ thôi làm sao sinh em bé được. Em đã học qua chuyện đó rồi.”

“A, xin lỗi nha Emilia-tan. Nhưng hình như vài chuyện tế nhị đã bị phơi bày một cách trần trụi thì phải. Lỗi của tôi, để tôi nghiêm chỉnh giới thiệu lại.”

“Hậu quả cho việc lôi Betty vào trò đùa của ngươi đấy. Hối lỗi đi, ta đoán vậy.”

Subaru nở nụ cười miễn cưỡng với Emilia và Beatrice.

Nhân tiện, kiến thức của Emilia về việc tạo ra em bé chỉ dừng lại ở mốc “Chỉ ‘chụt’ nhau thôi không thể tạo ra em bé được”. Dĩ nhiên Subaru không thể giúp cô lấn sâu hơn về mảng kiến thức này, và biết rằng Emilia sẽ rất sốc khi hiểu được sự thật, chị em phụ nữ của phe Emilia đã quyết định “Đợi đến khi Emilia-sama trưởng thành hơn về mặt tinh thần đã”. Về cơ bản, là do mọi người bảo vệ cô quá mức cần thiết thôi.

“À ừm, vậy thực ra tiểu thư Beatrice đây là…?”

Chỉnh lại chiếc kính một mắt, có vẻ Joshua đã nhanh chóng hoàn thành lễ rửa tội đầu tiên của một thành viên dinh thự Roswaal[note35599]. Subaru tự hỏi liệu có phải bởi vì phe Anastasia, bao gồm binh đoàn Nanh Sắt, cũng đủ loại thành phần bất trị như vầy không.

“Xin lỗi vì đã làm cản trở cuộc trò chuyện. Nhìn sơ qua thì Beatrice cũng như bao bé gái bình thường và dễ thương khác thôi, nhưng cô ấy là tinh linh mà tôi lập giao ước cùng. Một loli bà bà đấy.”

“Phải, là tinh linh cùng lập giao ước. Mà ta biết ngươi đang mỉa mai ta bằng từ ‘loli bà bà’ đấy nhé, ta đoán vậy.”

Beatrice phủi tay của Subaru trên đầu mình đi rồi huých đầu vào cằm cậu. Sau một thời gian Beatrice đã bắt đầu thông thạo ‘tiếng Subaru’, nên nhỡ cậu lỡ lời sẽ không được tha thứ.

“Loli bà bà” là sự kết hợp giữa từ “bà bà”, một từ ngữ có sẵn, và “loli”, từ này Subaru cũng đã giải thích cho cô, nên bị cô nhìn thấu cũng không phải chuyện lạ.

Cuộc nói chuyện rất ấm áp giữa Subaru và Beatrice lại khiến biểu cảm của Joshua thay đổi vô cùng kịch tính.

Dẫu sao thì, vẻ mặt cứng nhắc nhưng điển trai của anh đã trở nên lạnh tanh.

“――Ra là vậy. Một tinh linh sao?”

Dẫu ai nghe được những lời thì thầm kia cũng không thể giải mã được cảm xúc ẩn giấu trong chúng.

Không phải anh đang che giấu cảm xúc của mình. Mà là ngược lại. Cảm xúc của anh quá đỗi phức tạp, đến nỗi không ai có thể đoán được phần lõi của chúng chứa đựng điều gì. 

Có điều, mọi người đều hiểu, câu nói đó chẳng có chút gì thân thiện.

“Này này, vị khách. Anh có bất mãn gì với việc Chỉ Huy của chúng tôi đi cùng một tinh linh sao?”

Garfiel đã kế tục vị trí cũ của Subaru, đó là ăn nói khiếm nhã với bất kỳ ai.

Khi mọi người vẫn đang thận trọng trước khi dò hỏi, thì Garfiel đã nhảy thẳng vào vấn đề.

“Không”, Joshua lắc đầu đáp lại.

“Không phải chuyện to tát đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ về chuyện Natsuki-dono cũng là một kỵ sĩ tinh linh. Chắc mọi người cũng biết anh trai tôi là kỵ sĩ tinh linh rồi nhỉ. Danh xưng đó hiếm tới nỗi, anh ấy là người duy nhất nắm giữ nó trong cả vương quốc.”

“Ừ, tất nhiên là tôi biết. Khi cùng đối đầu với Giáo Phái Phù Thủy… hắn ta đã, nói sao nhỉ. Hắn ta đã… hắn ta đã, hừ… giúp đỡ tôi… rất nhiều... mà…”

“Anh ngại thừa nhận mình được cậu ta cứu giúp đến vậy hả!?

Không phải như thế. Nhưng nghĩ lại trận ẩu đả với Julius khiến cậu thấy khó xử về những gì mình đang nói, lại còn như xát muối vào vết thương lòng sau thất bại ô nhục đó.

“Ta cũng nghe kể rằng có một kỵ sĩ sử dụng tinh linh khác ngoài Betty và Subaru. Không ngờ đó lại là anh trai của ngươi, đúng là cơ duyên kỳ lạ, ta đoán vậy.”

“Cơ duyên kỳ lạ… ý cô là sao vậy, Tinh Linh-sama?”

“Đó là điều hiển nhiên. Tiền nhân hiển nhiên sẽ bị hậu bối vượt qua, ta đoán vậy. Vị trí hợp nhất cho hắn là làm vật trang trí trên con đường vinh quang mà Subaru và ta sẽ bước qu… oái oái!”

“Đừng gây sự với người vừa gặp chứ. Vả lại thực lực của tôi và Julius quá khác nhau. Không đời nào tôi đánh bại hắn trên sân nhà của hắn được. Tôi sẽ không thách đấu kẻ có sở trường chơi xếp hình đi chơi xếp hình, mà sẽ chiến thắng họ trong một ván Mario Kart.”

Subaru vò tung tóc Beatrice và cúi đầu với Joshua.

Cậu cũng nhúi đầu Beatrice xuống để cô cùng cúi theo mình.

“Xin lỗi. Tôi không định xem thường anh trai của anh. Mặt khác, tôi hiểu thực lực của anh ta bỏ xa mình cỡ nào. Nhỏ tinh linh này chỉ hay khoác loác một chút thôi.”

“Một phán đoán rất hiểu chuyện và chính xác. Khi so sánh bản thân với anh trai tôi[note35601], dĩ nhiên phải nhận ra sự yếu kém của chính mình rồi.”“Hả?”

Subaru cố cho qua những chuyện vặt vãnh theo cách nhượng bộ chín chắn nhất có thể, nhưng Joshua lại phun ra một câu cực kỳ cao ngạo khiến tình hình một lần nữa chẳng biết đi về đâu.

Không đếm xỉa đến đôi mày của Subaru đang nhíu lên vì nghi hoặc, Joshua chỉnh lại chiếc kính một mắt, khiến nó như lóe lên một cách huyền bí,

“Đúng vậy, Nii-sama vô cùng tuyệt vời. Chỉ mới hai mươi tuổi, anh ấy đã trở thành người đứng thứ hai trong Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ, binh đoàn danh giá nhất trong Liên Đoàn Kỵ Sĩ của Vương Quốc. Việc hậu thuẫn Anastasia-sama đã tách anh ấy khỏi trách nhiệm với Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ, nhưng khi ước nguyện của người trở thành sự thật cũng là lúc anh ấy nắm chắc chiếc ghế Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Nii-sama có quan hệ đặc biệt gần gũi và thắm thiết với Thánh Kiếm đương thời, Reinhard, lại còn không thể chê vào đâu được ở cả việc công lẫn việc tư. Anh luôn nghiêm khắc với cả bản thân và người khác, luôn nỗ lực để cải thiện chính mình. Dung mạo tuấn tú của anh thu hút ánh nhìn của tất thảy phái nữ, tính cách cũng hoàn hảo không tì vết. Đúng vậy, nii-sama là một người tuyệt vời như thế đấy. Anh không thể sánh nổi với anh ấy đâu.”

“...Ơ… ờ.”

Joshua kể một cách đầy nhiệt huyết, gương mặt anh đỏ ửng vì hưng phấn.

Subaru hạn hán lời, Beatrice trên đùi cậu cũng vô thức ngồi lùi lại. Otto và Garfiel nín thinh vì không rõ chuyện có xé ra to hay không, trong khi Mimi thì vẫn bận nhóp nhép đống bánh kẹo ăn kèm trà trên bàn nên chẳng hề theo dõi cuộc nói chuyện.

Trong căn phòng này, chỉ có duy nhất một người có thể đối đáp lại bài diễn văn dài ngoằng của Joshua[note35602].

“Hì hì. Joshua rất rất quý mến anh trai Julius nhỉ.”

Về cơ bản, trong phòng có một thiên thần đón nhận toàn bộ đoạn diễn văn kia bằng lăng kính tích cực.

Nghe cô bảo, Joshua mới nhận ra mình vừa nói những gì, và mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, chứ không còn vì hưng phấn vừa nãy. Nhưng rồi cậu hắng giọng, cố lấy lại sự điềm tĩnh,

“Thành… thành thực xin lỗi. Tôi có hơi quá trớn. Hễ nhắc tới gia đình là tôi khó mà kiềm chế bản thân được.”

“Không không, có sao đâu. Tôi lại muốn Joshua kể thêm về Julius đấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi ở Hoàng Đô, nên còn nhiều điều tôi muốn biết thêm về cậu ấy lắm.”

“Thật… thật sao!? Thế thì, còn có rất nhiều kỷ niệm với Nii-sama mà tôi muốn…”

“Sao không để những chuyện đó qua dịp khác và đi vào chủ đề chính nhỉ!? Nhỉ, hai người có nghĩ vậy không, Otto!? Garfiel!?”

“Ể?”

Bị Subaru chen vào và nhắc nhở, cả hai cùng thốt lên, gương mặt họ như muốn nói rằng “Đừng xen vào chứ!”. Nhưng Joshua liền lắc đầu và đồng ý với cậu.

Rồi, với gương mặt như vừa nhận ra câu chuyện đã lạc trôi quá xa, Joshua tiếp lời,

“Vậy, vậy thì… Chuyện về Nii-sama tài giỏi đành để khi khác vậy. Tôi… à không, tôi[note35603] phải hoàn thành nghĩa vụ của mình và mau chóng quay về với Anastasia-sama.”

“Được. Tôi sẽ rất rất mong được nghe chuyện của anh đấy. Thế, chúng ta lạc đề mãi mới quay lại đây… nhưng hôm nay anh tới vì chuyện gì vậy?”

Vẫn còn nấn ná nhưng Joshua đã dịu lại, Emilia cũng trở về với chế độ ứng cử viên Vương Tuyển. 

Cả hai hạ giọng, bầu không khí trong phòng dần trở lại với sự căng thẳng. Cảm giác hồi hộp căng thẳng có thể toát ra như vậy từ Emilia là bởi cô đã nảy sinh nhận thức rằng mình đang học hỏi để trở thành một nhà cầm quyền trong tương lai.

“――Thay mặt chủ nhân Anastasia Hoshin-sama, tôi xin được truyền đạt lại những lời Anastasia Hoshin-sama muốn gửi đến Emilia-sama ạ.”

Bầu không khí nặng nề khiến biểu cảm của Joshua đỡ lạnh lẽo trở lại. Chàng thanh niên lục tay vào ngực áo, rút ra một bức thư rồi đặt nó lên bàn.

Anh ta mở nó ra và nhìn xuống những dòng chữ được viết bằng mực đen,

“Anastasia-sama mạn phép muốn được mời Emilia-sama và những người có liên quan đến thành phố Pristella.”

“Một lời mời đến thành phố Pristella… Pristella là… Thành Phố Cửa Nước nhỉ? Ý anh là thành phố lớn gần biên cương giữa Vương Quốc Lugnica và Liên Quốc Đô Thị[note35604] Kararagi phải không?”

“Không sai. Hiện tại, Anastasia-sama đang lưu trú tại nơi này thay vì ở Hoàng Đô… Người muốn được mời Emilia-sama tới đó.”

Xác nhận câu trả lời của Emilia, Joshua lặng lẽ cúi đầu. 

Emilia liếc sang ngang nhìn Subaru như đang đặt câu hỏi. Dĩ nhiên, ánh nhìn ấy có nghĩa rằng “Anh thấy thế nào?”.

Cảm nhận chung của Subaru cũng tương tự với Emilia. Mọi người đều biết Anastasia luôn lưu lại ở một tòa biệt thự nằm trên con phố dành cho quý tộc khi ở Lugnica. Khi Mimi nhắc tới việc mời dự tiệc, Subaru đã chắc mẩm là tiệc ở tòa dinh thự đó.

“Pristella là một thành phố rất đẹp, bản thân thành phố rất đặc biệt nên nó đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng. Bởi vì vậy, Anastasia-sama cảm thấy rất thư thái khi ngắm nhìn quanh thành phố.”

“Nếu chỉ là mời thăm thú chốn bồng lai tiên cảnh, thì chúng tôi rất sẵn lòng… Nhưng chuyện không đơn giản như thế phải không? Vốn dĩ, Emilia và Anastasia đâu phải là bạn bè của nhau đâu.”

Nếu trí nhớ của Subaru chuẩn xác, thì Anastasia đặc biệt gay gắt với Emilia trong cuộc đối thoại ở hoàng cung. Hai ứng cử viên chua chát nhất với Emilia là cô ta và Priscilla.

Crush không tỏ thái độ phân biệt chủng tộc như họ, còn Felt thì mắc nợ Emilia. Thế nên, dù Anastasia cũng đóng góp vào công cuộc chiến đấu với Cá Voi Trắng và Giáo Phái Phù Thủy, ấn tượng cá nhân của Subaru về cô không được tốt cho lắm.

Dĩ nhiên, cậu có linh cảm lời mời này không mang nhiều thiện chí.

Nhìn Subaru đắn đo, một nụ cười rạng rỡ khắc lên gương mặt của Joshua.

Và rồi,

“Lần này Anastasia mời mọi người tới là vì nhã ý cả thôi. Người đã tìm được ở Pristella một món hàng vô cùng quý giá mà mọi người đang tìm.”

“Thứ chúng tôi đang tìm?”

Ngay khi Emilia tỏ ra quan tâm, gương mặt Otto như muốn hét lên “Thôi bị nắm thóp rồi!”. Từ thái độ của Otto, Subaru hiểu rằng Joshua đã giành được ưu thế trước khi bị ngăn lại, nhưng cậu vẫn chưa thấy được cốt lõi của câu chuyện này là gì.

Trước khi Subaru kịp đưa ra phán đoán, đối phương đã làm chủ hoàn toàn cuộc trò chuyện. 

Joshua càng mỉm cười tươi hơn, và nói.

“――Ở thành phố Pristella, một cửa hàng buôn bán ma thạch là nơi trú ngụ của viên ma thạch không màu với độ thuần khiết cao mà Emilia-sama khao khát có được. Hình như Emilia-sama đây đang tìm vật chứa cho Đại Tinh Linh-sama phải không?”

――Thời điểm mà họ từ bỏ thế chủ động, phe Emilia đã được quyết định sẽ hướng tới Pristella.

Ghi chú

[Lên trên]
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
bộ lọc ảnh
bộ lọc ảnh
[Lên trên]
Ở đây đang chơi chữ, Beako Hug đọc là “Beako Haggu”, Bear Hug/gấu ôm đọc là “Bea Haggu”. Bear Hug là đòn dùng cả hai tay ôm chặt eo đối thủ mà siết chặt đến chết
Ở đây đang chơi chữ, Beako Hug đọc là “Beako Haggu”, Bear Hug/gấu ôm đọc là “Bea Haggu”. Bear Hug là đòn dùng cả hai tay ôm chặt eo đối thủ mà siết chặt đến chết
[Lên trên]
Joshua suýt tự xưng bằng “boku”, cách xưng hô xuồng xã của nam giới, thay vào đó sử dụng “jibun”, một hình thức tự xưng khiêm nhường và lịch sự hơn
Joshua suýt tự xưng bằng “boku”, cách xưng hô xuồng xã của nam giới, thay vào đó sử dụng “jibun”, một hình thức tự xưng khiêm nhường và lịch sự hơn
[Lên trên]
Osandon/おさんどん: người hầu ở hạng thấp nhất, thường là người mới vào làm và phụ giúp việc bếp núc cho những người hầu chính
Osandon/おさんどん: người hầu ở hạng thấp nhất, thường là người mới vào làm và phụ giúp việc bếp núc cho những người hầu chính
[Lên trên]
Yep, osandon nghe cũng hao hao tên mấy con quái trong game
Yep, osandon nghe cũng hao hao tên mấy con quái trong game
[Lên trên]
tóm lại đã hiểu sơ sơ độ hâm hâm của bọn kia
tóm lại đã hiểu sơ sơ độ hâm hâm của bọn kia
[Lên trên]
Đoạn này Joshua đổi lại cách xưng hô sang “boku”
Đoạn này Joshua đổi lại cách xưng hô sang “boku”
[Lên trên]
Đoạn này Joshua đổi lại cách xưng hô sang “boku”
Đoạn này Joshua đổi lại cách xưng hô sang “boku”
[Lên trên]
Hớ, chưa dài bằng một phần ba mấy bài văn tả người của học sinh Việt Nam
Hớ, chưa dài bằng một phần ba mấy bài văn tả người của học sinh Việt Nam
[Lên trên]
Lại đổi cách xưng hô về “jibun”
Lại đổi cách xưng hô về “jibun”
[Lên trên]
Liên Quốc Đô Thị: Từ mà lão Tappei chế ra, chứ ngoài đời không có quốc gia kiểu này đâu :v Ám chỉ một quốc gia thành lập từ liên hợp của các thành phố lớn. Nhân tiện, Vương Quốc là chỉ vùng lãnh thổ được cai trị bằng chế độ quân chủ và đứng đầu là vua. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo môn “pháp luật đại cương” học ở đại học :v
Liên Quốc Đô Thị: Từ mà lão Tappei chế ra, chứ ngoài đời không có quốc gia kiểu này đâu :v Ám chỉ một quốc gia thành lập từ liên hợp của các thành phố lớn. Nhân tiện, Vương Quốc là chỉ vùng lãnh thổ được cai trị bằng chế độ quân chủ và đứng đầu là vua. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo môn “pháp luật đại cương” học ở đại học :v
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

ua bộ lọc ảnh để làm cái j v mọi người
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Nghĩa bóng là việc "quy chụp" một ai đó với cái gì đó bạn
Xem thêm
Fwa
Cứ ngỡ là Jashuo :))))
Xem thêm
khiên thịt
nghe mà tội otto :)))
Xem thêm
Cảm ơn nha.
Xem thêm
Thanks trans, vậy là cũng được đọc vietsub arc 5 rồi, mà Lia với Su xưng "anh" "em" mình thấy sượng thế nào ấy, ít nhất thì có Su thôi, khi nào thành couple chính thức thì đổi lại xưng hô cũng được mà :v
Xem thêm
Nope, nghe vui mà XD
Xem thêm
Cho hỏi cái tên thành phố thật sự là thành phố CỬA nước à? Nghe lạ thế.
Xem thêm
Artogirus
Chủ post
Yep, theo novel bản tiếng Nhật thì Pristella là một "Thủy Môn Đô Thị" (水門都市 - "thủy" là "nước", "môn" là "cửa", "đô thị" là "thành phố"), bản tiếng Anh chính thức cũng dịch là "Watergate City", nên mình nghĩ gọi là Thành Phố Cửa Nước là chuẩn xác nhất mà không bị lạm dụng từ Hán Việt.
Xem thêm
@Artogirus: tác giả có gu đặt tên lạ thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
adu brocon ak
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Nghe ram xưng là "ta" có hơi lạ tai một chút nhưng lại vẫn khá đúng với cá tính của cổ.

Tks trans
Xem thêm
Yeah chuỗi ngày ăn hành của sufferu đã quay trở lại :v
Xem thêm
Cảm ơn Trans vì quá có tâm dảk :> iem sẽ tiếp tục ủng hộ Trans
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm