Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 117: Love Letter (Thư tình)

Độ dài: 6,602 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

*Lý do mình để tên chương tiếng Anh vì bản gốc tiếng Nhật tác giả viết tên chương theo phiên âm cách đọc tiếng anh của từ "Love Letter" :v 

____________________________________________________________________

Sau khi xích mích với Garfiel chấm dứt, và sau khi tuổi thật đáng kinh ngạc của cậu ta được tiết lộ, một thoáng yên bình đổ xuống trước cửa lăng mộ.

Garfiel, đã hoàn thành Thử Thách và dứt điểm hết mọi bất đồng với nhóm Subaru, đang được mọi người vây quanh, ai nấy đều chờ cơ hội để mặt đối mặt nói chuyện với cậu ta.

 “Cơ mà… thứ mà mình tưởng là trận chiến giữa những người đàn ông với nhau giờ lại giống như cậy đông đi hội đồng thằng nhóc cấp hai ấy. Kì kì.”

“Không, nghe tuổi thật của Garfiel tôi cũng sốc thiệt, nhưng nói như thế làm sao chấp nhận được? Việc đối thủ không thể không đánh hội đồng của cậu chỉ mới mười bốn tuổi đâu ảnh hưởng gì đến cục diện trận chiến đâu.”

“Đúng vậy. Garf mạnh tới mức nực cười so với một thằng oắt mười bốn miệng còn hôi sữa, Ram và mọi người xúm lại dạy cho hắn một bài học thì có gì phải ngại?”

“Thôi đừng nhắc vụ mấy người xum xuê kéo bè đánh hội đồng ta nữa! Muốn phân cao thấp nữa không!? Ta thì lúc nào cũng được!”

Thấy Subaru, Otto và Ram cùng lúc gật đầu, Garfiel hét văng cả nước bọt.

Thực ra thì, nghĩ lại cách tên này phát ngôn và hành động, hay cả lúc quát tháo, lên giọng, những thứ đập vào mắt ấy đều hợp lý nếu xuất phát từ một thằng trẩu mười bốn mùa bánh chưng. 

Mà, không thể phủ nhận rằng việc nghĩ Garfiel xêm xêm tuổi mình thành ra khiến Subaru nhìn nhận vấn đề qua một lăng kính khác. 

“Mà này, lần đầu nhận Thử Thách nhóc bao tuổi vậy? Chắc sự cứng đầu của nhóc từ đó mà ra đấy.”

“Ta không nhớ chính xác, nhưng… hình như là ba hay bốn tuổi gì ấy. Ngoài Thử Thách chắc ta không còn nhớ gì đâu.”

“Phải rồi phải rồi. Ba bốn tuổi… hồi đó tôi còn tưởng thế giới này là địa ngục đây.”

“Lại lôi từ đâu ra mấy chuyện não nề chỉ mình mình hiểu rồi, ngưng dùm cái. Thằng này không muốn nghe đâu.”

Nghe Garfiel kể chuyện, Otto vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng.

Otto cũng có những uẩn khúc riêng, nhưng bây giờ mà đào sâu thêm thì lại quá tải mất. Hai tay Subaru đầy ứ rồi, thừa đến mức phải dùng đầu với đùi nữa mới mang xuể.

 “Vậy, tôi có thể hỏi tường tận hơn được không?”

Khi những lời nói đùa chấm dứt cũng là lúc Emilia mở lời với nét mặt căng thẳng.

Ánh nhìn của cô hướng về phía Garfiel, và hẳn câu đó là muốn ám chỉ “Thử Thách trong lăng mộ”. Nhưng, Garfiel khịt mũi đáp lại,

“Có gì mà tường tận. Quá khứ mà ta và cô thấy khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau. Nghe cũng chẳng ích lợi gì đâu.”

“Không, chuyện đó tôi hiểu. Thử Thách của tôi dĩ nhiên là chuyện của riêng tôi. Hỏi Garfiel đâu được.”

“——? Thế cô muốn hỏi cái quái gì?”

“Cậu đã vượt qua Thử…à không, vượt qua quá khứ, cậu có thấy chính mình thay đổi không? Và cậu có chấp nhận bản thân đã thay đổi đó không?”

“......”

Nghe vậy, Garfiel chau mày im lặng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Subaru cùng mọi người nín thở dõi theo, chờ Garfiel đáp lại.

Sau một hồi lặng thinh, ngón tay Garfiel chạy dọc theo sống mũi và dừng chân ở vết sẹo trắng trên trán. Đoạn, hắn nói,

“Ta không biết nên nói ta đã thay đổi hay quay lại điểm xuất phát nữa.”

“Ừm.”

“Vết sẹo này là thứ ta tự mình gây ra, để quên đi quá khứ chết tiệt đó.”

Garfiel gõ trán, mắt hướng sang người đang đứng cạnh bên nhìn hắn – Ram. Cô chớp mắt,

“Garf.”

“Thôi, đừng nói gì cả. Đừng làm ta trở nên thảm hại hơn nữa. Đổ tội lên đầu người khác để che đậy ký ức khó nuốt trôi của bản thân… Cái cách cô thấu hiểu và chấp nhận điều đó làm ta thấy bản thân khốn nạn quá.”

Ram nhìn Garfiel đang làu bàu bằng vẻ mặt như đã hết cách.

Subaru chẳng nắm bắt được chút nội dung nào của những lời vừa rồi, nhưng cậu chắc rằng hai người đó đang nhắc tới chuyện mà chỉ họ mới hiểu được.

Và cậu có thể thấy mối quan hệ của Garfiel và Ram vừa có vững chắc, vừa có sự ấm áp như người một nhà.

“Dẫu sao, dù là ta thay đổi hay trở về mốc ban đầu, ta cũng không còn là ta trước đây nữa. Các người đã thay đổi ta. Giờ để xem các người sẽ thay đổi thế nào… Đừng để phát ngôn của mình chỉ là nói suông.”

“Ừm. Tôi cũng mong là vậy… Tôi sẽ dốc sức để không vụ kì vọng của cậu.”

Emilia mỉm cười quyết tâm đáp lại nụ cười nham hiểm của Garfiel.

Subaru chợt nhận ra nếu chỉ xét về mặt tinh thần, thì hai người này rõ là bằng tuổi nhau.

Đều là mười bốn tuổi.

Một thằng nhóc và một cô bé đang trong tuổi dậy thì đầy nhạy cảm, đang ở trong tình cảnh phải gánh vác tương lai của Thánh Địa.

Subaru mới mười bảy mém mười tám nên cũng không dám khẳng định, nhưng thế quái nào một tình tiết y như lôi ra từ manga hay anime lại xảy ra cơ chứ.

(Shin: Pr nhẹ từ vị trí của Tappei-sama ? :D 

Arto: Không, do mầy dịch lộn đấy :D)

“...Ở lại lâu chỉ làm tôi nhụt chí hơn thôi.”

Vừa nói Emilia vừa đứng dậy, cô phủi sạch cỏ dại bám trên eo lưng.

Cô thở ra một hơi thật sâu, hướng ánh mắt tràn đầy quyết chí về phía lăng mộ -- nơi Thử Thách diễn ra.

“Em đi sao?”

“Vâng….Em nhất định sẽ đánh bại nó như Garfiel.”

“Có nổi không đấy?”

“Tôi sẽ làm. Tôi đã quyết định mình không được sợ thay đổi nữa.”

Subaru hỏi, Garfiel cũng hỏi, Emilia gật đầu đáp lại từng câu hỏi một.

Subaru cũng đứng dậy và bước tới ngang hàng với Emilia, đi song song cô bước tới trước lăng mộ. Dẫu không thể cùng vào và ở bên, nắm lấy tay cô, nhưng cậu quyết kề vai cô cho tới lúc chia ly.

“Emilia-sama.”

Đột nhiên, Ram lên tiếng gọi Emilia từ phía sau.

Ram cúi chào Emilia vừa đứng sững lại và quay đầu về phía cô. Cô nâng nhẹ gấu váy của mình một cách trang trọng, như để bày tỏ lòng kính trọng với một người có địa vị cao hơn.

“Mà đâu phải ‘như’ gì đâu. Emilia-tan đúng là bề chủ nhân thật mà.”

“Im lặng đi, Barusu. Đây không phải lúc đùa, ít ra ngươi cũng phải biết điều đến mức đó chứ.”

Ram nạt lại lời lẩm bẩm của Subaru. Sau đó, Ram chỉnh lại tư thế và lại cúi chào Emilia đang tròn mắt nhìn mình.

“Thứ lỗi cho sự vô lễ của Ram. Nhưng Ram, thật lòng, đã nghĩ Emilia-sama không thể vực dậy nổi tình hình.” 

“...Mm. Xin lỗi, chỉ tại tôi vô dụng quá mà.”

“Vâng, quả thực Emilia-sama vô dụng đến nỗi người khác không muốn nhìn vào.”

“Này này.”

Ram như dội gáo nước lạnh vào Emilia đang xin lỗi.

Subaru tốn biết bao can đảm để truyền đạt những suy nghĩ đó cho Emilia. Nhưng giờ cậu phải cắn răng nhìn Ram dễ vượt qua chướng ngại mà mình từng

“Nhưng, cô đã đứng lên, và quyết tâm chiến đấu. Dù là quyết tâm chân thành, hay sâu thẳm trong tim vẫn muốn chạy trốn, thì cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm.”

“……”

“Ram đã quyết định. Dù cô định cho mọi người thấy mình đột phá Thử Thách hay không. Ram cũng sẽ giao phó chuyện của mình vào đó. Hay cô muốn trốn chạy, Ram cũng sẽ gieo mình vào dòng chảy của thế gian. Nhưng, nếu cô đã muốn đấu tranh––.”

Ram thoáng quay sang Subaru.

Subaru thì liên quan quái gì tới cái đoạn cô ngắt câu để nhấn mạnh kia chứ? Có lẽ đó là đáp án cho câu hỏi tại sao cô lại hợp tác với nhóm Subaru đánh bại Garfiel.

“Bảo trọng, Emilia-sama. Tôi sẽ chờ cô bình an trở về.”

Ram khẽ lặng cúi chào, dáng chào hoàn mĩ để tiễn chân chủ nhân.

Như được tiếp thêm sức mạnh qua lời nói đó, Emilia gật đầu chắc nịch với vẻ mặt phấn khởi.

Thấy vậy, Subaru cũng khoanh tay hỏi,

“Chuyện tới tầm này rồi, có muốn nói gì không Otto?”

“Đang giữa bầu không khí căng thẳng, cậu muốn tôi nói gì mới được!? Là cậu thì định nói gì!?”

Thầm chắc rằng Otto nãy giờ cũng đã chuẩn bị được vài câu ra hồn, Subaru chĩa hướng cuộc nói chuyện qua anh ta, nhưng làm gì có lời nào đọ được với của Ram.

Có vẻ Otto đã suy đi tính lại và nghĩ không nói gì là êm đẹp nhất — nhưng,

“Vâng. Anh cứ nói đi.”

“——ư!”

Không để ý tới vẻ khốn khổ của Otto và nghĩ rằng mình sẽ được khích lệ, Emilia hoàn toàn sẵn sàng nghe anh nói. Sự hồi hộp khiến cô không nhận ra Otto đang hoảng loạn cỡ nào.

Thấy thái độ không chút ác ý của Emilia, Otto đưa tay lên trán vẻ buông xuôi.

“À ờ... Emilia-sama này.”

“Tôi đang nghe đây.”

“Thật ra tôi đã chịu kha khá thiệt hại trong sự cố này. Mà không, cái đó một phần cũng có thể coi là đầu tư trước, việc chi trả cũng nằm trong phần thiệt hại cân nhắc rồi, cơ mà…”

“Là sao?”

Bỗng nhiên chuyển chủ đề sang tiền nong, Emilia chẳng giỏi tính toán nên tỏ ra lúng túng.

Thấy gương mặt xinh đẹp nhíu mày, Otto cắn môi, “Tóm lại là!”, anh giơ một ngón tay lên.

“Tôi thấy trước rằng Emilia-sama có tiềm năng phát triển nên sẽ chấp nhận khoản thiệt hại đó. Vì vậy cô phải chiến thắng và đảm bảo rằng tôi lấy lại được vốn trong phi vụ này đấy!”

“…Tôi nghĩ mình đủ lớn rồi. Ăn thêm nữa thì tôi phát phì mất.”

“Đừng dùng từ ngữ phức tạp với thiên thần được chăm như trứng này chứ. Với lại, xì tai của Emilia-tan bây giờ đúng chuẩn tỷ lệ vàng rồi nên cứ giữ như này thôi. Em bây giờ là đáng yêu nhất.”

Cậu nghĩ Emilia bây giờ từ đầu tới móng chân đều hoàn hảo.

Tất nhiên là cậu vẫn sẽ thấy đáng yêu cho dù cô gầy đi hay mũm mĩm thêm.

Bỏ nhận xét của Subaru qua một bên, có vẻ Otto hết cách truyền đạt đúng ý đồ của mình, nên sau một hồi ngúng nguẩy chân tay,

“…Quay về an toàn nhé. Tôi ủng hộ cô.”

“Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Otto-kun vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Emilia đáp lại câu chốt vô cùng cẩn trọng của Otto bằng cái gật đầu dứt khoát.

Garfiel huých nhẹ vào đôi vai đang rũ xuống của Otto như muốn an ủi anh. Thấy vậy, Subaru và Emilia một lần nữa tiến về Lăng mộ.

Khi màn đêm buông xuống Thánh Địa cũng là lúc Thử Thách sẽ diễn ra.

Emilia lại hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Đứng cạnh đó, Subaru băn khoăn không biết nên nói gì để tiễn cô là hợp nhất. Bỗng—,

“Này, Subaru.”

“Hử?”

“Về chuyện trong lăng mộ ấy…”

Cô ấy đang lo lắng chuyện gì đó về Thử thách.

Nghĩ vậy, Subaru chờ Emilia nói tiếp. Nhưng cô không nói thêm bất cứ gì, chỉ e dè liếc trộm Subaru với vẻ mặt thấp thoáng bất an.

Không hiểu sao má cô lại ửng đỏ.

“Emilia?”

“Thì… thì là, về chuyện trong Lăng mộ ấy.”

“Chuyện trong… à, không phải là chuyện sắp tới, mà là chuyện lúc trước phải không?”

“Phải đó. Mồ~.”

Emilia phồng má lên như muốn nói “Không thì còn chuyện nào nữa”, nhưng đương lúc này mà nhắc tới chuyện đó thì Subaru không đồng ý với kiểu trách móc của cô được.

Ai lại nghĩ là Emilia, chuẩn bị đón nhận Thử thách sắp tới, lại không lo về nó mà đi lo về chuyện quá khứ chứ. Dù là tương lai hay quá khứ, thì Thử Thách chờ sẵn bên trong cũng là quá khứ,... bắt đầu thấy rối rắm rồi đó. 

Đúng là bị cuốn vào kha khá chuyện xảy ra nên Subaru cũng quên béng đi mất, nhuwng giờ nhớ lại rồi mới thấy, những hành động lúc đó của bản thân làm cậu ngượng chín mặt.

Trò chuyện với Emilia, cãi cọ, ép cô nhận lấy tình yêu của mình, lại còn cưỡng hôn như cắn vào môi người ta — dù là ức chế dồn nén suốt năm vòng lặp cũng không thể vã chừng đó được.

Hẳn mớ sự kiện đó đã làm Emilia bận tâm.

Nhìn màu đỏ hiện trên nước da trắng quả rất khoái, nhưng Subaru không có thời gian để đắm đuối nhìn cô thế này.

“Trong đó, Subaru và em, ừm... làm chuyện đó ấy.”

“À… phải phải… Ừm, đúng rồi.”

“Và ừm, em nghĩ chuyện này khá khó khăn. Nhưng cũng rất quan trọng, nên là… khi nào Thử Thách và những chuyện khác ổn thỏa rồi, chúng ta sẽ thong thả nói chuyện, được không?”

Chuyện trong đầu mình cũng khó khăn lắm đây, cậu nghĩ, nhưng vẫn dứt khoát gật đầu với đề nghị của Emilia.

Đó là lần đầu của Subaru, và chắc chắn cũng là lần đầu của Emilia. Cảm xúc của họ đã thành lưỡng phương, nên có cả núi những thứ cần phải đôi mặt một lời. Và Subaru cũng cần lựa lời để nói khi đụng đến chủ đề không thể không nhắc tới là Rem.

Dẫu sao thì,

“Ồ, em còn nghĩ được về chuyện sau này sao, điềm tĩnh phết đấy, Emilia-tan.”

“Em mà bình tĩnh sao? Ai biết. Lỡ chỉ là giả bộ thôi thì sao.”

“Nhưng nếu còn giả bộ được thì chắc không căng thẳng quá đâu nhỉ. Sẽ thuận lợi thôi mà. Có đặt cược cũng chơi.”

Thấy Subaru bắn “like” cho mình, khoe bộ răng trắng bóng, Emilia nghiêng đầu khó hiểu.

“Cược bằng cái gì?”

“Quyền được hẹn hò với Emilia-tan.”

“Nếu Subaru thắng thì sao, mà em thắng thì sao?”

“Anh thắng thì anh được hẹn hò với em, em thắng thì em sẽ được hẹn hò với anh.”

Nghe Subaru giỡn, Emilia bật cười, cả hai cười cùng nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi..

Xem chừng Emilia thực sự không còn căng thẳng hay bất an nữa.

“Vậy em cá là em sẽ chiến thắng Thử Thách.”

“Được, anh cũng cá Emilia sẽ vượt qua được Thử Thách.”

“Nếu cả hai cùng thắng thì sao?”

“Thì hẹn hò hai lần chứ sao.”

(Shin: T lạy mày, Subaru :D)

(Arto: Khôn như mày quê tao Exciter bắt đầy :D)

“Chơi.”

Như mọi khi, Emilia dễ dàng lờ đi mấy lời tán tỉnh của Subaru.

Cô bước nhanh về phía trước. Nhìn mái tóc bạc phấp phới trong làn gió, lấp lánh dưới ánh sao đêm của cô xa dần, Subaru giơ tay lên.

“Đi cẩn thận. Coi chừng xe cộ với bọn con trai đấy.”

“Đừng nói mấy cái ngớ ngẩn nữa mà.”

Emilia cười nhăn nhó, cô biến mất dần vào sâu trong lăng mộ.

Hành lang tối tăm nuốt chửng cô trong bóng tối, chiếm đoạt hình bóng cô khỏi tầm mắt của Subaru.

Từ giờ Subaru không thể làm gì để giúp Emilia được nữa.

Chuyện về sau hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô có tự mình chiến thắng được bản thân hay không.

“Đừng làm bộ mặt lo lắng ấy chứ, Chỉ huy. Chẳng giống đàn ông chút nào.”

“Cứ nghĩ nhóc chỉ mới là đứa nhóc dậy thì miệng còn hôi sữa là anh lại ngầm chấp nhận kiểu nói của nhóc. Anh mày từng như nhóc bây giờ mà.”

Thấy Subaru ruột gan không yên trong theo Emilia, Garfiel đến bên cạnh cậu trê trách. Subaru vừa nhún vai và nói, thì bỗng Garfiel tự đấm vào lòng bay tay như nhớ ra điều gì đó.

“À phải, Chỉ huy. Lúc uýnh nhau anh dùng chiêu gì để đánh bay ta lên trời vậy?”

“Ý nhóc là Invisible Providence hử?”

“In….gì cơ?”

“Invisible Providence. Ý chí vô hình của Chúa. Ngầu không?”

“Ngầu bá cháy bọ chét luôn.”

Garfiel đã tìm thấy “đồng râm”.

Quả nhiên tên “Bàn tay vô hình” nghe dở tệ, nên cậu mong Invisible Providence sẽ oách xà lách hơn. Nhưng mà, liệu thứ Garfiel muốn biết có chỉ đơn thuần là tên của nó không?

“Không phải… ma thuật nhỉ. Không hiểu sao, nhưng cảm giác không giống ma thuật lắm.”

“Anh cũng chẳng biết nên phân nó vào loại gì nữa là. Nhưng chắc chắn là rất huyền bí. Nếu nhóc muốn bắt chước thì không được đâu.”

“Ai thèm. Đánh người khác bằng thứ họ không nhìn thấy thì hèn lắm.”

“H… Hèn ấy hả…!”

Cậu chỉ muốn đối phương cũng hiểu được sự tuyệt vời của Invisible Providence, ai dè lại nhận thẳng cục tức của thằng nhỏ vào mặt.

Thấy cách Subaru trả lời, “Lỗi ta lỗi ta”, Garfiel nói, nhưng mặt lại chẳng thấy chút hối lỗi nào, nhưng ít ra là không định truy vấn thêm. Có lẽ, cậu ta ý thức được. Rằng đào sâu thêm về cái “huyền bí” sẽ không mang lại điều tốt đẹp. 

“…Cơ mà, oan nghiệp gì đây trời?”

Invisible Providence – không lẫn đâu được, chính là “Bàn tay vô hình” của Petelgeuse. Có đôi chút khác biệt về sức mạnh, và cậu chỉ tạo ra được một cánh tay, nhưng cảm giác thì y hệt nhau.

Tại sao sức mạnh của gã điên gớm ghiếc đó giờ lại trú ngụ trong Subaru? Liệu có liên quan tới cái Nhân tố Phù Thủy mà Echidna có nhắc qua chăng?

Nhân tố Phù Thủy, nghe đã chẳng thấy tốt lành, Petelgeuse cũng từng sử dụng cụm từ này. Và lần đầu Subaru sử dụng chiêu thức giống với “Bàn tay vô hình” này không phải trong trận chiến vừa qua. Để tránh pha lao tới của Garfiel dạng hổ hồi ở một vòng lặp trước, cậu cũng đã dùng nó trong vô thức.

Nghĩa là, cái Nhân tố Phù thủy đó đang dần bén rễ bên trong Subaru.

Subaru biết là cậu không thể dùng Shamac được nữa. Liên tục lạm dụng Cổng vốn đã kiệt sức của mình đã xóa bỏ hoàn toàn chức năng của nó. Cậu không còn cảm nhận được mối liên kết từng tưởng như không tồn tại giữa cậu với thế giới phép thuật nữa rồi.

Cậu đánh mất sức mạnh ma thuật mà bản thân hằng khao khát, thay vào đó là một loại năng lực kì quái.

Nhưng, chuyện đó—,

“Vẫn tốt hơn là không có át chủ bài. Nhưng cảm giác cứ như vừa có vừa không có cách để sử dụng được nó vậy...”

Dù vậy, việc cậu có ít lựa chọn trong chiến đấu cũng không thay đổi.

Cậu vẫn sẽ phải vận dụng, thúc ép bộ não mưu mẹo của mình suy nghĩ, vay mượn, tìm kiếm sự trợ giúp của người khác để tìm được con đường vượt qua ranh giới sống còn.

Những bức tường sắp tới Subaru phải đối mặt cao vẫn hoàn cao.

“À, có chuyện này, Chỉ huy.”

“Gì thế? Mà anh không quen nổi với cái từ Chỉ huy cho được.”

“Không quen rồi sẽ quen thôi. Mà, ta có chuyện muốn xin lỗi anh.”

Dù cách gọi mới của mình không được chấp nhận lắm, nhưng Garfiel vẫn nhìn lên Subaru với thái độ khâm phục. Lúc trước với Emilia cũng vậy, nhưng Subaru phải cười méo với gương mặt “Đừng có nhảy hết chuyện này sang chuyện kia chứ”.

Cậu nhún vai giục Garfiel nói tiếp. Ngón tay Garfiel sờ lên vết sẹo,

“Ta vừa vào lăng mộ phải không? Dĩ nhiên ta cũng đã vào phòng Thử Thách rồi.”

“Ờ hớ.”

“Nên là, ta đã thấy mấy cái đó. —Thấy cái mà Chỉ huy… Nói sao nhỉ. Thành quả lao động cực khủng của anh ấy.”

Trong một phút não xử lý chậm Subaru đã nhíu mày thắc mắc không hiểu Garfiel nói cái gì – nhưng ngay khi hiểu ra cậu liền trợn tròn mắt.

Rồi, Subaru vừa chết đứng vừa đỏ hết cả mang tai.

Bị thấy rồi. Bị thấy rồi bị thấy rồi, bị thấy mất rồi!

“K… Không có ý xấu gì đâu. Nhưng mà trông khá là…”

“I… Im! Quên ngay! Nhóc, aaaa khốn nạn… Quên mất! Thật ra…thật ra, anh không nghĩ nhóc sẽ vào lăng mộ đấy! Cho nên là… aaaa, đậu xanh!”

Subaru ôm đầu lắc như điên, mặt càng ngày càng nóng như thiêu đốt.

Cách Garfiel nhìn cậu với vẻ thương hại trông rõ là ngứa mắt. Thậm chí còn đáng ghét hơn lúc đánh nhau nữa.

“Quên ngay đi! Anh chỉ cần vậy thôi! Rồi, hết chuyện! Miễn bàn luận!”

“Ờ, sẽ cố…Nhưng mà, lúc ấy ta có nghĩ như này. Chỉ huy quả thật, cực kì ngu ngốc… Còn sống là may đấy.”

“Bảo là thôi rồi mà, bộ mầy là mấy thằng ranh con không hiểu chuyện hả!? À khoan! Đúng là ranh con mà!”

Dù bị gọi là ranh con, nhưng Garfiel đã nắm được điểm yếu của Subaru nên vẫn gọi là có ưu thế kèo trên. Cậu ta cười phá lên át đi tiếng thét buồn bã của Subaru rồi bước xuống khỏi các bậc thang của lăng mộ.

Theo sau Garfiel trở lại chỗ mọi người ở bãi đất trống, Subaru vừa cầu nguyện cho Emilia gặp may mắn, vừa mong cô sẽ không nhận ra “lời cổ vũ” của mình.

Nếu thông điệp đó không tới được với người cần tới đầu tiên thì coi như xôi hỏng bỏng không.

            ※※※※※※※※※※※

Subaru khẩn cầu trong vô vọng.

“Tới rồi…”

Cuối hành lang bằng đá, Emilia bước đến căn phòng nơi Thử Thách sẽ diễn ra.

Giữa không khí lạnh lẽo, ẩm mốc, Emilia được dẫn dắt bởi bức tường phát sáng lập lờ tới cánh cửa ở cuối căn phòng nhỏ. Cách cửa đá đang đóng này sẽ được mở ra khi Thử Thách được đột phá.

Garfiel đã quay về mà không mở cánh cửa đó. Nghĩa là, cô—

“Phải cố hết sức để vào được trong đó.”

Cô không biết bên trong ẩn chứa điều gì.

Nhưng Phù Thủy đã nhắc lại nhiều lần rằng Thử Thách không dừng lại chỉ sau ải thứ nhất.

Vừa nghĩ tới Phù Thủy tổ chức Thử Thách này, một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực Emilia. Đây cũng là vì, Phù Thủy màu trắng đó đối với Emilia–,

“Ơ?”

Đang suy nghĩ, cô đảo mắt quanh căn phòng và nhận ra một điều rất lạ.

Suốt thời gian ôm gối ngồi chờ đêm xuống trong Lăng mộ, cô mới đi được một nửa hành lang, chưa đi tới tận phòng này. Có nghĩa đây là lần đầu tiên cô nhìn gian phòng này sau hai ngày.

Mới chỉ hai ngày, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.

Đang nghiền ngẫm xem đó là gì, chợt Emilia nhận ra điều khác lạ đó.

“Đây là…”

Quét những đầu ngón tay lên tường, Emilia lẩm bẩm.

Khi đôi mắt thạch anh tím của cô quen dần với bóng tối cũng là lúc cô thấy rõ được điều gì đã thay đổi giữa bóng tối lờ mờ.

“Subaru đúng là ngốc xít.”

Tiếng cười xen lẫn giọng nói, Emilia vô thức thốt lên.

Nhưng rõ là thế mà. Thấy cảnh tượng cô đang thấy, đứng ở vị trí của cô, không ai không thốt lên như thế được.

“Anh đúng là ngốc thiệt mà.”

Trái ngược với lời nói, gương mặt cô mang đầy vẻ dịu dàng. Sự đổi thay ấy nằm ngay trên phần tường tay cô chạm vào, trên bức tường trước mặt cô, và toàn bộ mặt tường của cả căn phòng, từ trên xuống dưới.

– Bao nhiêu hình ảnh, chữ cái. Đều được khắc thật to mà nguệch ngoạc trên các bức tường.

Hình chibi phóng lớn của chú mèo Puck thân thuộc. Rất nhiều hình Puck được khắc lên tường, bao quanh là cả mớ chữ viết.

Những chữ “I” xiên vẹo bị kéo dài ngoằng như chữ của con nít như chứng tỏ rằng cậu thiếu niên ấy đã nỗ lực hết mình vì Emilia. 

[Cố lên, nếu là em chắc chắn sẽ được!] [Anh và Puck luôn cổ vũ cho em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.] [Cô gái anh yêu cực kì tuyệt vời! Nên hãy tự tin vào bản thân nhé!] [Sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi thì hẹn hò nhé, hẹn hò!] [Tiến lên, Emilia] [Không ai kì vọng vào chúng ta. Nhưng còn gì tuyệt hơn là chứng minh họ đã sai chứ?] [Anh yêu em, nên anh tin ở em!]

“Ngốc…ngốc, ngốc, ngốc… Subaru là đồ não tôm.”

Cô sắp sửa phải đương đầu với Thử thách, cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều đau khổ đắng cay, vậy mà chàng trai đáng lý nên cổ vũ cô lại làm cô khóc, thiệt tình.

Giờ cô đã hiểu.

Cô thực sự đã hiểu.

Lần cuối Emilia đến đây là hai ngày trước. Chỉ có một ngày duy nhất cậu có cơ hội khắc những hình ảnh và ngôn từ này lên đây.

Đó là thời điểm duy nhất Subaru không ở bên Emilia, và là thời điểm duy nhất mà Subaru một mực kín miệng về chuyện mình đã làm khi đó.

“—Ừ. Phải rồi. Tiến lên nào, Subaru.”

Ngón tay vuốt ve từng chữ cái, Emilia đáp lại những lời được khắc ở đây.

Ngay tức khắc, cô thấy mình chìm vào cơn mê, khung cảnh xung quanh trở nên nhòa nhoạt.

Thử Thách sắp bắt đầu.

Quá khứ kinh khủng ấy lại sắp vồ lấy cô.

—Nhưng Emilia vẫn nở nụ cười trên môi.

            ※※※※※※※※※※※

“Phải thất hứa để đi viết love letter, ấy vậy mà bị tên khốn nào đó nhìn thấy trước mất rồi… Đời về cơ bản là buồn…”

“Gì mà căng…”

Xung quanh Subaru vẫn chưa hết sốc, Garfiel và những người khác ai cũng mang vẻ mặt hạn hán lời.

Nói đi cũng phải nói lại, cả đám đâu có chuyện gì làm ngoài ngóng Emilia đi ra.

Việc ngồi đợi và đặt hết niềm tin vào Emilia nghe thì dễ, nhưng cũng là một kiểu thử thách của riêng mỗi người.

“Garfiel mất một tiếng đồng hồ... Nên chắc là Emilia cũng lâu cỡ cỡ đó.”

“Nếu cô ấy thành công thì chắc là vậy – au!?Cái gì thế!?”

Otto ăn nguyên cái cùi chỏ của Ram vì lời nói thiếu ý tứ của mình. Thấy Otto bị Ram thúc cùi chỏ, mặt Garfiel nhăn nhó vì ghen tị rồi cũng búng ngón tay vào giữa trán Otto.

Otto té ngửa ra đất, nhưng chả ai thèm đoái hoài,

“Thật ra, có chuyện này tôi muốn hỏi Garfiel và Lewes-san.”

“Hỏi ta với Gar-bo?”

Lewes, trông hơi lo lắng, ngước lên nhìn Subaru.

Cô đã đột ngột mất tích, rồi còn, dù không chủ ý, giúp đỡ nhóm Subaru trong kế hoạch đánh bại Garfiel. Cô vẫn chưa biết mở lời với Garfiel ra sao, nên giữa hai bà cháu bấy giờ thành ra khá khó xử.

Tuy vậy, chỉ phía Lewes lo về chuyện đó, còn Garfiel thì chẳng để bụng gì hết.

“Phải. Tôi có chuyện cần hỏi hai người. Cơ mà, không biết Lewes-san hiện tại có hiểu được không.”

Lewes hiện tại, hay nói cách khác là Theta.

Alpha, Beta, Theta, và Sigma là bốn Lewes làm người đại diện cho Thánh Địa. Xích mích với Garfiel đã được giải quyết, có lẽ các Lewes cũng sẽ đồng thuận chuyện giải phóng Thánh Địa, nhưng cũng nên hỏi lại cho chắc.

Và quan trọng hơn cả, vẫn còn điều chưa thể an tâm.

“Garfiel, giờ nhóc có toàn tâm toàn ý giải phóng Thánh Địa không?”

“Nếu nghĩ ta tán thành thì nhầm rồi, Chỉ huy à. Ta bại dưới tay anh. Nên sẽ chỉ không cản anh giải phóng Thánh Địa thôi. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo mọi người sẽ không bị tổn hại gì nếu Thánh Địa thay đổi… Đó là lập trường của ta hiện tại.”

“Đúng, là về cái lập trường đó đó.”

“Hả?”

Subaru giơ một ngón tay, cắt ngang lời của Garfiel.

Garfiel tỏ ra khó hiểu, cả những người đang nghe cũng vậy. Không ai cảm thấy Garfiel nói gì kì lạ cả. Nhưng Subaru thì lại trở nên bất an.

“Lần đầu bọn này tới đây, quan điểm của nhóc cũng là không đồng thuận mà cũng chẳng phản đối, hoàn toàn trung lập… Giống y chang như lời nhóc vừa nói vậy.”

“…Ta nghĩ là anh sẽ cảnh giác nếu để lộ ta nghiêng về phía nào.”

“Nhưng nhóc thì rõ là rất cảnh giác về bọn ta. Bọn ta có mắc vài sai lầm hơi ngu ngốc, như kiểu dẫm vào đuôi cọp ấy, nhưng sao tâm trạng nhóc biến đổi khác hẳn là sao?”

Rõ lạ.

Ít ra vào ngày đầu tiên Emilia tiếp nhận Thử Thách, hay trước sau lúc Emilia nhận Thử Thách, Garfiel vẫn rất thân thiện với Subaru.

Garfiel đã luôn tỏ ra chống đối từ đêm mà Emilia thất bại trước Thử Thách. Lấy cớ là mùi Phù Thủy phát ra từ Subaru, Garfiel biến mình thành kẻ địch của Subaru.

Nhưng sự thực Garfiel không thể ngửi được mùi Phù Thủy từ Subaru. Một người khác đã nhận ra mùi đó, và Garfiel chỉ tỏ ra chống đối sau khi biết chuyện từ người này.

Người nói với Garfiel về mùi Phù Thủy, và reo rắc tư tưởng chống đối vào đầu Garfiel chỉ có thể là—

“Tôi đã đoán ra được Lewes-san nào phản đối việc giải phóng Thánh Địa.”

“......”

Nhìn xuống Lewes đang im bặt, Subaru vừa khoanh tay vừa giơ một ngón tay lên.

Lewes hiện diện ở đây Lewes Theta – bản sao duy nhất mà Subaru nghĩ đã không ủng hộ giải phóng Thánh Địa.

Alpha và Beta đồng thuận, còn Sigma thì trung lập. Theta biết quá khứ thật sự của Lewes Meyer, và coi việc giải phóng Thánh Địa như một mối hiểm họa. Nếu cần thêm bằng chứng, thì khó có thể nói những Lewes khác có thể thay đổi được thái độ của Garfiel nhanh như thế.

Garfiel gật đầu, mặt chua chát.

“Phải rồi, Chỉ huy. Bà bà bảo ta rằng là…”

“Su-bo nhầm rồi. Ta chưa bao giờ bảo Gar-bo…”

Họ cùng lúc cất tiếng, nhưng mỗi người một ý.

Subaru chau mày nhìn Garfiel và Lewes đang mặt đối mặt. Miệng Garfiel lắp bắp, cậu ta chỉ tay về phía Lewes đang sững người.

“B… Bà nói gì vậy? Không phải bà bà bảo với cháu vào đêm đầu tiên chị gái kia nhận Thử Thách sao. Bà ngửi thấy mùi phù thủy từ người Chỉ huy. Rồi cả chị gái bán yêu nữa, rồi gì mà không khéo họ là tay chân của Phù Thủy này nọ… Thế nên, cháu mới…”

“Ta, nói vậy sao…?Không hề, đúng là ta có nhận ra mùi trên người Su-bo, với không có chuyện ta không có chút bận tâm với ngoại hình của Emilia-sama, nhưng... chuyện đó và chuyện này không giống nhau. Ta chỉ phán đoán theo kế hoạch của Ros-bo thôi, với lại…”

“Khoan! Gượm đã! Lewes-san, vậy là cô không biết gì về chuyện này sao.”

Lewes phủ nhận lời Garfiel.

Garfiel trông có vẻ không tin lắm, nhưng đây là những lời Lewes nói ra, chúng là sự thật.

Cư dân Thánh Địa theo giao ước không thể nói dối một khi còn ở Thánh Địa.

“Nếu không phải trường hợp người nói không nhận thức được rằng họ đang nói dối, thì việc Lewes quả quyết rằng bản thân trong sạch không thể là nói dối được.”

“Nhưng, rõ ràng ta có nghe thế mà!”

“Anh không nghi ngờ nhóc… Chắc nhóc cũng bị lừa. Lewes-san. Phát ngôn vừa rồi là ý kiến chung của tất cả Lewes-san phải không?”

Mặt Lewes tái nhợt, nhưng cô vẫn gật đầu.

Vậy là cả Lewes Alpha, Beta, Theta, hay cả Sigma đều không phải nguyên nhân khiến Garfiel thay đổi thái độ.

Nhưng Garfiel lại quả quyết rằng là do lời của Lewes.

Subaru ngẩng mặt lên, nhìn Garfiel.

Cậu ta vừa nghiến răng vừa lắc đầu, khuôn mặt không có lấy nét gì giả tạo. Mà tên này cũng không phải kiểu người nói dối mà mặt không biến sắc.

Và giờ cậu ta cũng không cố tỏ ra mình là kết giới của Thánh Địa gì đó nữa, nên là càng không thể.

“Ram.”

“…Nhắc trước là không tồn tại loại ma pháp thay đổi vẻ ngoài đâu đấy. Ngay cả Roswaal-sama cũng không làm được chuyện đó đâu.”

“Thế cô nghĩ là do cái gì?”

Ram không đáp lại câu hỏi của Subaru.

Cô cũng không biết gỡ rối chuyện này như thế nào. Nhưng dĩ nhiên Subaru sẽ suy luận ngay rằng đây là “bẫy gài của Roswaal”. Hay chính xác hơn, không lời giải thích nào có thể xác đáng hơn vậy.

“Muốn đợi Emilia quay về, vậy mà…”

Mới chỉ mười phút trôi qua từ khi Emilia bước vào Lăng mộ. Khi cô ấy chiến thắng Thử thách và bước ra, Subaru là người đầu tiên dang rộng vòng tay đón cô, tán dương cô.

Nhưng—

“Đi chất vấn Roswaal nào. Để xem hắn giờ này gã đó còn âm mưu quỷ quyệt gì nữa đây.”

            ※※※※※※※※※※※

—Emilia không biết liệu thức dậy trong giấc mơ có được tính là đang tỉnh không.

Mới lúc trước cô còn ở trong một gian phòng bằng đá. Mà giờ Emilia đã thấy mình rời khỏi nơi đó và ở trong cánh rừng thân thuộc.

Cây cao phủ bóng khắp chốn, gió mát thổi nhẹ qua da cùng mặt đất ấm áp dưới chân.

Vô số kí ức này làm cô thấy hoài niệm.

Những gì cô thấy trong Thử Thách phải là một khu rừng tuyết trắng xóa mới phải.

Nhưng cảnh tượng ấy vẫn chưa xuất hiện.

Tuyết không rơi, mà chỉ có màu xanh mướt mềm mại chào đón ý thức của Emilia trở về.

Và,

“Chào. Gần đây nhiều khách ghé qua thiệt đấy.”

Khi Emilia nín thở xác nhận coi mình đang ở đâu, thì bỗng cô nghe thấy một giọng nói.

Chuyến thăm của Emilia đã tạo thành thế giới giấc mơ này. Giữa quang cảnh trong ký ức thậm chí còn không tồn tại cho đến giờ, có một người, tưởng như chỉ là lẽ dĩ nhiên, ẩn mình dưới bóng cây.

Đó là một thiếu nữ da và tóc trắng như nhuộm tuyết, khoác trên mình bộ váy tang màu đen từ trên xuống dưới.

Phù Thủy xinh đẹp ấy như toát lên vẻ đẹp uy diễm chỉ từ hai màu trắng đen.

Chủ nhân của Thử Thách và lăng mộ sẽ cho Emilia thấy quá khứ của mình — Phù Thủy Tham Lam, Echidna.

Phù Thủy đứng dựa vào thân cây, nghiêng đầu nhìn Emilia.

Emilia cũng nhìn thẳng về phía Phù Thủy, cô nín thở.

“Rõ thật là, lại thêm một vị khách nữa. Cả những vị khách đáng được hoan nghênh — lẫn những kẻ không mời mà đến.”

“…...”

“Thật khó tin là cô có thể trơ trẽn quay lại đây sau khi chưng ra từng đó thói xấu đấy. Ta cũng đến kình ngạc với độ mặt dày với cam chịu của cô đấy.”

Phù Thủy vừa lườm Emilia vừa đả kích cô bằng những từ ngữ đay nghiến, thâm độc và khinh bỉ.

Đôi mắt đen vô cảm này chẳng có lấy một điểm giống với đôi mắt đen luôn nhìn cô đầy trìu mến. Sau tất cả những lời lẽ đầy ác ý mà cô đã phải hứng chịu, Emilia hiểu rõ.

Cái ác ý này hoàn toàn khác so với những gì cô từng biết.

Những ác ý nhắm vào Emilia trước giờ đều vì cô là “Bán Elf tóc màu bạch kim”, những lưỡi dao vô cớ.

Nhưng ác ý tới từ Phù Thủy này thì khác.

Không phải do cô là một “Bán Elf tóc màu bạch kim”, mà là do cô là “Emilia”.

“Thất bại rồi khóc lóc cái là để đàn ông ôm vào lòng xu nịnh, để người ta tâng bốc bản thân hả đồ con đĩ cái. Cái thứ nhơ bẩn làm ô uế thế giới của ta hết lần này đến lần khác. Thứ con gái thối nát vô liêm sỉ ích kỷ được cậu ta tha thứ hết lần này đến lần khác. —Sao không nói gì đi, đồ con gái Phù Thủy?”

“......”

Dạo gần đây, những lời lăng mạ đã bắt đầu khiến Emilia chạnh lòng.

Không phải do cô đầu hàng những lời ấy mà cúi đầu trước Thử Thách, nhưng từng từ ngữ kia cứ dần bào mòn và khiến trái tim cô lung lay, làm khả năng chống chọi với quá khứ của cô đã kém lại càng kém hơn.

Phù Thủy không hề muốn Emilia tiếp nhận hay vượt qua Thử Thách.

Phù Thủy không hề kì vọng rằng Emilia sẽ chinh phục được Thử Thách.

[Không ai kì vọng vào chúng ta. Nhưng còn gì tuyệt hơn là chứng minh họ đã sai chứ?]

Ra vậy, quả đúng như Subaru nói.

Thế nên, Emilia giơ tay lên, chỉ thẳng ngón tay lên trời.

Giống y như Natsuki Subaru những lúc cậu phát ngôn táo bạo hay thể hiện dũng khí trong lòng.

“Tên tôi là Emilia. Sinh ra tại Đại Sâm Lâm Elior, và cũng là Phù Thủy Băng Giá.”

Emilia biết màn xưng tên vừa rồi đã khiến Phù Thủy giật mình.

Cảm thấy có đôi chút thỏa mãn, Emilia hạ ngón ngón tay đang giơ trên trời xuống ngang tầm mắt với Phù Thủy.

“Ác ý của một Phù Thủy khác không đủ làm tôi nhụt chí đâu. Vì tôi vốn là một đứa con gái phiền phức mà.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cảm ơn ad
Xem thêm
Thanks ad
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch ❤️❤️
Xem thêm
ngon.... đọc bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng khỏi ban để được cảm tạ trans, hay lắm, mong trans tiếp tục cố gắn!
Xem thêm
yêu anh barusu quá <3
thật là sự lãng mạn của một người đàn ông
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
fan emilia thích điều này
Xem thêm
Ngọt đến sốc đường cmnr
Xem thêm