Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 116: Cùng bà, cùng mẹ, cùng chị, cùng cháu, cùng con, cùng em

Độ dài: 8,689 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Lưu ý: Từ chương này sẽ có hai cụm từ được sửa lại để đỡ Hán Việt đi:

- Gia Hộ -> Phước Lành

- Bán Nhân -> con lai

Mình định sửa cũng lâu rồi, nhưng nhiều lúc cứ quên mất, mong mọi người thông cảm :v

___________________________________________________________________

“Emilia-sama đang hừng hực khí thế nhưng thứ lỗi, Garfiel sẽ vào lăng mộ trước.”

Đó là lời đầu tiên của Ram sau khi nói chuyện cùng Garfiel và cùng hắn quay lại với mọi người.

Hai mắt Subaru tròn xoe. Emilia và Otto cũng ngạc nhiên không kém.

“Garfiel thực hiện Thử Thách… nghiêm túc đó hả?

“Nghiêm túc của nghiêm túc. Phải không, Garf?”

Thấy Subaru lấm lét hỏi, Ram gật đầu rồi nhìn lên Garfiel đứng bên cạnh.

Cả hai cao xêm xêm nhau, nhưng thực sự thì Garfiel có nhỉnh hơn Ram một chút. Hắn vò tóc mái bằng những ngón tay dính đầy máu khô, đảo mắt đi để tránh bị lôi vào câu chuyện.

Ram chộp ngay lấy tai hắn rồi nhéo.

“Nghe không Garf? Dám ngó lơ hả, đúng là gan cùng mình.”

“ÁI ÁI! Ui da!? Này, Ram!? Tai ta đứt mất! Sắp đứt tới nơi… chảy máu mất rồi!”

“Bị hành ra bã mà tư tưởng vẫn chưa thông nhỉ. Nhắc mà nhớ là bọn ta còn Emilia-sama còn tràn trề năng lượng đáy. Biết nếu chống đối thì hậu quả là gì không?”

“Tôi… Tôi… đâu định dùng vũ lực đâu…”

Ai cũng thương thích đầy mình và kiệt sức – trừ người đến giờ vẫn chưa tham gia chiến đấu và hoàn toàn sung sức, Emilia.

Nhưng, dẫu trận chiến mà toàn bộ mục đích là tránh để Emilia vướng vào chỉ vừa kết thúc, Ram cũng không do dự mà ngay lập tức đem cô ra đe dọa đối phương, đúng là thứ can đảm đáng sợ mà.

“Biết rồi mà. Đánh tiếp nữa thì ta cũng không thắng nổi đâu. Phước Lành Thổ Linh giúp ta hồi phục kha khá… cơ mà chưa đủ đi choảng nhau.”

“Được vậy cũng đỡ. Tôi chẳng muốn đụng tay đụng chân với anh nữa đâu. Tưởng ngủm rồi chứ. Nhưng từng đó chỉ đáng xếp hạng hai hạng ba tháng này thôi.”

“Natsuki-san, cậu trải qua bao chiến trường đẫm máu rồi thế? Nghe đáng sợ quá đi.”

Nhớ lại trận ẩu đả với Garfiel, Subaru rùng mình. Otto cũng không khỏi rùng mình khi tưởng tượng sự lẫm liệt qua lời cảm tưởng của Subaru.

Nói là xếp hạng hai hạng ba trong bảng xếp hạng những lần nguy hiểm mém chết —— nhưng xét cho cùng Subaru cũng từng chết rồi, nên thứ hạng đó còn phải thấp xuống nữa.

“….Ta mà chỉ đứng thứ hai thứ ba gì đó thôi á?”

“Ờ ờ. Hai ba gì đó thôi… Chỉ được thế thôi. Nếu ra ngoài kia thì còn có nhiều thứ kèo trên nữa kìa.”

“Ha! Ta không mắc lừa đâu. Người ta vẫn nói ‘Derideride núp trong bóng lợi nhuận’ mà.”

Garfiel cười phá lên trêu tức Subaru, hắn đưa tay sờ vết sẹo trắng trên trán.

Đoạn, hắn hướng đôi mắt về phía sau lưng nhóm Subaru — về phía lăng mộ đang lấp ló.

“Lời lẽ ngon ngọt hay thực lực... dùng cả hai thứ đó chăng nữa ta cũng chưa tin ngươi được. Giờ để ta nhìn mọi chuyện theo góc độ của ngươi mới quyết định được.”

“Quyết định… chuyện gì cơ?”

Nghe Garfiel hạ giọng, Emilia lặng lẽ hỏi.

Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng vào hắn.

Có lẽ, ở Thánh Địa, đây là lần đầu tiên hai người đó thực sự trực tiếp đối mặt nhau.

Emilia phải hứng chịu ánh nhìn kinh khủng đầy bạo lực. Dù thế đôi mắt thạch anh tím của cô vẫn không chút lay động.

Có lẽ thấy được gì đó trong đôi mắt của nhau, cả hai đột nhiên mỉm cười.

Garfiel nghiến hàm nanh sắc, Emilia vô thức đưa tay lên ngực, rồi dừng lại như nhớ ra gì đó.

Thấy thế, Garfiel với lên vai trái.

“Ga, ha…!”

Khối tinh thạch màu lam đâm vào vai trái hắn bị rút ra vang lên một tiếng trầm đục.

Trong chớp mắt, vai trái Garfiel bắt đầu chảy máu, nhưng hắn cố gồng các cơ lên để máu ngừng chảy. Emilia tròn mắt khi được hắn ném cho khối đá.

“A…”

“Cầm lấy. Cái đó… nên để cô giữ mới đúng.”

Garfiel nói thẳng thừng với Emilia đang nhìn chằm chằm viên đá vừa bắt được.

Vừa lắng nghe Garfiel, Emilia vừa nín thở trước ánh sáng xanh tỏa ra từ khối đá trong lòng bàn tay. Khối đá phát sáng dịu nhẹ huyền ảo, tưởng như vui mừng vì Emilia bắt được nó.

Đứng nhìn từ bên cạnh,“Không nói được mà chẳng thay đổi gì nhỉ”, Subaru vừa khoanh tay vừa nghĩ.

“Cảm ơn anh, Garfiel.”

“Ta chỉ vứt đi một thứ phiền thôi. Khỏi cảm ơn.”

Trả lại lời cảm ơn của Emilia, Garfiel bất giác ngước nhìn trời.

Phía bên kia tầm mắt, màu cam bao phủ lên toàn cảnh, có lẽ đang nghênh tiếp màn đêm dần tới. Đến lúc đó, Thử Thách sẽ bắt đầu.

“—Rồi ta sẽ xác định được. Rằng ta sai, hay các người sai.”

Giọng nói tỏ rõ quyết ý, Garfiel quay lại, vai hắn cắt ngang làn gió.

Những bước chân dẫn hắn vào Lăng mộ -- chốn ác mộng đã khắc sâu những ký ức hãi hùng vào đầu hắn từ thời thơ ấu.

Sau từng ấy thời gian, liệu hắn sẽ thấy những gì ở đó?

“Này, Garfiel.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Garfiel, dù đã quyết chí, cũng phải dừng bước.

Hắn tặc lưỡi ngoái lại nhìn, thì thấy người gọi hắn dừng lại là Subaru đang giơ tay.

“Gì?”

“À không, tôi không định làm anh cụt hứng hay gì đâu. Nhưng một lúc nữa Thử Thách mới bắt đầu nên…”

Vừa phá hỏng toàn bộ quyết tâm của Garfiel, Subaru vừa gãi đầu.

Garfiel nghiến răng để hối thúc Subaru đang trưng ra vẻ mặt như có gì khó nói.

Bị thúc giục như thế, Subaru thở dài nói,

“Ít nhất mặc gì đó vào mà đi. Quần gì mà như sắp rớt đến nơi rồi kìa, xộc xệch thì cũng có mức độ thôi chứ.

Để làn gió mát lạnh thổi qua phần dưới đúng chuẩn phong cách người Barbarian.

Nghe Subaru chỉ ra hộ mình, Garfiel nổi gân xanh trên mặt, còn Ram thì thở dài ngao ngán.

“Rõ là khó coi.”

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

——Sau khi mặc đồ chỉnh tề và tiến vào Lăng mộ, Garfiel cảm nhận thấy từ bầu không khí rằng điều kiện của Thử Thách đã được đáp ứng.

Bên trong tòa kiến trúc đá là không gian tạo nên cảm giác ẩm ướt. Một làn gió lạnh buốt khẽ thổi qua phảng phất mùi bụi khiến Garfiel nhăn mặt. Với một Garfiel có thính giác quá nhạy cảm, mùi hôi trong không gian khép kín này không khác gì một đòn tấn công khó mà chịu nổi hướng đến các giác quan của hắn.

“Chả muốn ở lại lâu tẹo nào.”

Tiếng lẩm bẩm của hắn vang vọng giữa lối đi, không một tiếng trả lời.

Mỗi bước chân tiến sâu vào trong lăng mộ là mỗi lần hắn cảm nhận mặt sàn cứng ngắt qua lòng bàn chân.

Garfiel chợt nhận ra tim mình ngày càng đập nhanh hơn từ lúc nào không hay.

Đối mặt với Thử Thách, và tận mắt chứng kiến kết quả. Hắn đã quyết định rồi. Nhưng trong lòng không tài nào thanh thản nổi, bởi thứ đang đợi hắn phía trước, với Garfiel, chính là những ký ức gợi nên nỗi sợ hãi mạnh mẽ không tài nào xóa bỏ được.

Gặp lại nó một lần nữa sẽ thay đổi được điều gì đó, trái tim hắn quả quyết.

Thấy lại cảnh tượng đó một lần nữa, Garfiel của hiện tại liệu có thay đổi không? Bởi chưa từng một phút giây nào hắn quên mất ký ức ngày ấy.

Ký ức sống động ấy khắc sâu vào tâm trí hắn quá đỗi rõ ràng.

Chứng kiến thêm lần nữa thì được gì ngoài việc khiến hắn nhận thức rõ hơn sự tồn tại của nó chứ?

“…Thật thảm hại. Mình ở đây để xác nhận điều đó cơ mà.”

Garfiel tự chế giễu bản thân khi trong đầu cậu đang vạch ra những kế sách hoàn hảo, để trốn chạy.

Sự yếu đuối của hắn thừa nhận những lời chê trách và chế giễu của Ram. Hắn chưa từng muốn biết hay muốn nhận ra mình là một kẻ hèn nhát tới nhường nào.

——Nhưng nếu hắn là kiểu đàn ông chịu thua sự yếu đuối nhu nhược thì phải làm gì mới được?

“————.”

Đôi chân bước đi trên mặt sàn lát đá sững lại, Garfiel nhìn chòng chọc xuống đất.

Một luồng sức mạnh ấm áp chảy qua lòng bàn chân hắn, món quà mà đất ban cho Garfiel, kẻ sở hữu Phước Lành Thổ Linh.

Dù cho đang bị thương, hay kiệt sức, nhưng chỉ cần tiếp xúc với mặt đất là đủ để Garfiel hồi phục thể trạng, gia tăng sức mạnh.

Đúng là hắn vừa mới bị đo ván xong. Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi một lúc, hắn đã đoạt lại bốn phần mười sức lực. Thừa sức phá hủy lăng mộ nếu muốn.

Subaru, Ram và những người khác sẽ không thể cản Garfiel phá hủy nơi này. Mọi nỗ lực cố gắng của họ để đánh bại Garfiel sẽ thành công cốc. Hắn có thể, ngay bây giờ.

Bọn họ ngốc tới mức không nghĩ tới việc này sao?

“Cái lũ chết bầm.”

Đương nhiên là có chứ.

Emilia chắc chẳng biết ngờ vực người khác, Otto trông khá khờ khạo, hai người họ thì không nói, nhưng mưu mô tính toán như Subaru hay người như Ram chẳng lẽ lại bỏ qua khả năng đó sao?

Họ nghĩ ngay cả khi Garfiel phục hồi sức mạnh, hắn cũng sẽ không phá hủy lăng mộ.

Là vì nghĩ Garfiel không dám, hay chỉ vì tin tưởng hắn?

Garfiel không rõ là bên nào.

Liệu câu trả lời sẽ xuất hiện sau hắn đánh bại Thử Thách không?

“…Ngu ngốc.”

Lầm bầm trong tức tối, Garfiel lại bước tiếp.

Hắn không giỏi suy nghĩ những thứ phức tạp. Là cuộc sống hằng ngày hay khi chiến đấu, hắn đều dở trong việc dùng não. Hắn khăng khăng cố chấp dùng não là vì ngày xưa có người bảo hắn thế.

[Suy nghĩ nhiều hơn lúc chiến đấu nhé, Garf. Nếu ngươi làm được, Ram sẽ rất vui.]

(*Arto: Cái thứ dại gái =_= )

“——a.”

Hắn bỗng nhớ lại ai là người bảo hắn phải suy nghĩ trong cuộc sống.

Chính vì thế hắn mới, một cách nghiêm túc, chân thành và thiết tha đến ngu ngốc, giữ vững tư tưởng đó.

Chính người dặn hắn phải nghĩ thấu đáo khi chiến đấu, giờ lại trở mặt bảo hắn không nghĩ gì khi đánh nhau là tốt nhất. Còn gì vô lý hơn không.

“Ngu thật cơ chứ... hở?”

Hắn mỉm cười trong vô thức.

Vừa cố kìm nụ cười lại, thì Garfiel đã thấy điểm cuối hành lang.

Phía cuối lối đi, một căn phòng hình chữ nhật nghênh đón hắn —— phòng Thử Thách.

Những đốm sáng ma quái xanh nhạt lờ mờ thắp sáng căn phòng nhỏ. Căng thẳng đã phần nào dịu bớt, Garfiel bước vào trong, sừng sững bên kia căn phòng là một cánh cửa bằng đá.

Cánh cửa đó sẽ mở ra khi cả ba Thử thách bị chinh phục. Dù thực hư ra sao thì chưa rõ vì hắn chưa thấy nó mở bao giờ. Cũng không có gợi ý nào về thứ nằm sau cánh cửa đó.

Nếu tiếp tục đứng chờ ở đây, Thử thách sẽ được bắt đầu, nhưng——

“——Hả?”

Garfiel khoanh tay, chán nản liếc quanh căn buồng, chợt cặp lông mày của hắn nhướn lên. Trong tầm mắt của Garfiel, vốn có thị giác tốt trong bóng tối, có thứ gì đó gây nên cảm giác quái lạ về căn phòng.

Hắn căng mắt lên cố xác định chính xác nó là gì, thì——

[——Đầu tiên là đối mặt với quá khứ của chính ngươi.]

Một giọng nói vang lên.

Ngay tức khắc, tầm nhìn của hắn chao đảo, ý thức lu mờ đi.

——Quá khứ hiện ra.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

“Không ngờ là ngươi sẽ quay lại đây đấy. —Ta vui lắm.”

Khi tỉnh táo trở lại, Garfiel nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng.

Hắn ngoái đầu lại và thấy quang cảnh của khu rừng quen thuộc —— có điều, so với cảnh sắc mà Garfiel biết, thì có phần “trẻ hơn”. Tuy chỉ khác biệt vài năm tuổi, nhưng đây là nơi hắn tiếp xúc hằng ngày, nên Garfiel có thể dễ dàng để ý thấy sự khác biệt.

Đây là quá khứ.

Và, hắn đang ở trong một giấc mộng, để đối mặt với Thử Thách.

Sau khi dễ dàng nhận thức được chuyện này, Garfiel kiểm tra lại tình trạng cơ thể một lượt.

Chân tay đầy đủ. Từ cổ trở lên, mắt, mũi, tai vẫn ở đó cả. Hắn há miệng rồi cắn thật mạnh xuống, tạo thành tiếng như thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Hắn vẫn ổn, vô sự. Cứ như những vết thương trên người trước khi vào lăng mộ đã được chữa lành.

“Những vết thương ở hiện thực không xuất hiện ở đây vì nơi này chỉ tồn tại trong tâm trí ngươi. Chỉ vết thương đủ chí mạng tới mức tác động tới trí óc thì mới không thể hồi phục ngay cả trong mơ. Được kiểm chứng rồi đó, ví dụ như mất một cánh tay ngoài đời rồi được mời tới thế giới này, thì cánh tay đó vẫn sẽ không hồi phục …”

“Ngưng diễn văn lê thê được không. Không thấy ta cố ý ngó lơ bà hả?”

“Ta biết chứ. Nhưng không nói lại không được. Làm ơn tôn trọng cảm xúc phấn khởi sau bao ngày không gặp ngươi của ta được không.”

“Sao nào?” , kèm với đó là một nụ cười tựa như búp bê của cô gái đứng đối diện Garfiel.

Bộ váy tang đen tuyền ôm trọn từ trên xuống dưới cơ của cô gái có mái tóc và làn da trắng tinh khôi. Nụ cười quyến rũ đủ sức mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào, nhưng chỉ cần đối mặt trực tiếp là đủ thấy được sự giả tạo của nó.

Hình ảnh này giống như in với những gì Garfiel nhớ.

“Ta thì lớn rồi, nhưng bà chẳng thay đổi xíu nào nhỉ.”

“Đáng tiếc là ta đã mất rồi. Sau khi chết, chỉ còn linh hồn kẹt lại thế giới này. Dù bao năm trôi qua chăng nữa, ta cũng đâu thể giống như người sống được. Mà không phải chủ đề này hơi nhạy cảm à? Chẳng giống ngươi chút nào.”

“Giống ta ấy hả, chỉ những người cực kì hiểu rõ ta mới có quyền nói câu đó. Tôi với bà gặp nhau từ lâu lắm rồi, cũng chỉ có một lần thôi chứ mấy. Mà cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì cho cam.”

“Có lẽ dưới góc nhìn của ngươi là như thế. Nhưng đâu phải thời gian ta dõi theo ngươi cũng chỉ có từng đó thôi đâu.”

“——hừ.”

Hắn biết mình không đủ ranh ma để bắt bẻ được cô ta.

Cố không tặc lưỡi, Garfiel trừng mắt nhìn ả Phù Thủy có gương mặt thánh thiện —— Echidna.

Với vai trò là người giám sát Thử thách, có lẽ lần trước Garfiel đối mặt với quá khứ, Echidna cũng đã đồng hành với hắn như thế này. Không phải do cô nàng có chút tình người rồi lo rằng Thử Thách sẽ làm tổn thương trái tim hắn, mà là để chắc rằng hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì sự việc nào, hiếu kì một cách vô liêm sỉ.

Không còn hơi đâu nói chuyện với bà ta, Garfiel nhìn vào khu rừng.

Nếu bộ phim được gọi là “quá khứ” này đã bắt đầu, thì sớm muộn gì diễn viên cũng sẽ lộ diện.

Garfiel chẳng định bày trò với mụ Phù Thủy chỉ nội tán nhảm cũng thấy phấn khích này nữa.

“Thứ người gì lạnh lùng quá đi à.”

Ngay cả thái độ lạnh nhạt của Garfiel như điều gì đó rất thú vị, cô đứng bên cạnh hắn và vuốt ve mái tóc trắng buốt của mình.

Garfiel đang liếc ngang nhìn theo cử chỉ của cô, thì thay đổi bắt đầu xuất hiện.

“————.”

Đối diện với khung cảnh mà bản thân biết chắc sẽ xảy ra, Garfiel nín thở.

Bìa rừng —— hay nói cách khác, ranh giới chia cắt Thánh Địa với thế giới bên ngoài.

Chỉ cần đến gần kết giới đó cũng đủ làm những người mắc kẹt bên trong gần như bất tỉnh, kéo theo cảm giác hỗn loạn đầy khó chịu.

Bắt gặp ở gần kết giới là bốn bóng người.

Một là Lewes với mái tóc dài màu hồng, ngoại hình giống hệt với hiện tại.

Một là bé gái tầm mười tuổi với mái tóc vàng kim tuyệt đẹp —— Frederica.

Và đứng đối diện Lewes và Frederica là một người phụ nữ có mái tóc vàng kim tết bím kiểu Pháp gọn gàng, gương mặt nhân hậu.

Trong tay cô là một đứa bé sơ sinh. Đứa nhóc có tóc vàng, với đôi mắt sắc nhọn hung ác.

“M… mẹ…”

Ngay khi thấy người phụ nữ và nhận ra đứa bé cô ấy đang bế, một âm thanh yếu ớt thoát ra từ môi Garfiel.

Nhưng tiếng gọi mẹ ấy không thể tới được bốn người kia.

——Đương nhiên. Đâu ai có thể can thiệp vào quá khứ.

“Dù có với tới ngươi cũng không thể chạm vào đâu. Có nói gì cô ấy cũng sẽ không mỉm cười với ngươi. Ta nói thế này có hơi buồn cười, nhưng ta đồng cảm với việc ngươi bị ép phải chứng kiến một thứ tàn khốc đến vậy

Cảm nghĩ của Phù Thủy làm Garfiel muốn điên tiết hét lên “Ngậm mồm hộ ta cái!”.

Nhưng đôi mắt Phù thủy nhìn Garfiel khi hắn nhăn mặt vì đau khổ không hề có chút ác ý nào. Echidna chuẩn bị cảnh tượng không hề dựa trên ác ý.

Phù Thủy này là một tai ương chỉ tò mò về kết quả —— rằng kẻ nhận Thử Thách sẽ thể hiện sự nuối tiếc ra sao, kẻ đó sẽ xử lý thế nào, lạc trôi về đâu.

“—“

Garfiel run rẩy, trước mặt hắn, bốn người họ đang nói chuyện với nhau. (đứa bé nói được rồi à? :v )

Nội dung câu chuyện, từ ngữ họ dùng, âm điệu của họ, đều không đến được với Garfiel.

Miệng họ nói và tạo ra âm thanh.

Nhưng khi âm thanh đó lưu lạc trong không khí tới tai Garfiel, lại không mang theo chút ý rõ ràng nghĩa nào.

Lewes lộ vẻ đau khổ. Frederica cắn môi cố kìm dòng nước mắt. Người mẹ trông khá lo âu, còn Garfiel nằm trong vòng tay mẹ chỉ mỉm cười ngây thơ.

Trong cảnh tượng đau buồn đó không tồn tại âm thanh, bởi đây là ký ức của Garfiel.

Garfiel hồi nhỏ không hề lưu trữ lại nội dung cuộc trò chuyện. Vậy nên, lời nói của bốn người hiện giờ không hiện diện với Garfiel.

Ký ức đó của Garfiel đây chỉ là một đốm sáng mờ nhạt, mơ hồ.

Cảnh tượng được tái hiện lại, nhưng lại là thước phim không lời tựa như muốn chọc điên hắn vậy.

“Không biết họ đang nói gì nhỉ. Ngươi có đoán ra không?”

“Đừng bắt chuyện với ta. ——Kiểu gì bà cũng phun ra mấy câu ngu xuẩn thôi.”

Xét về chuyện xảy ra tiếp theo, thì hắn có thể mường tượng ra chuyện họ đang nói.

Mẹ hắn muốn rời khỏi đây để ra thế giới bên ngoài, Lewes và Frederica thì đang ra sức thuyết phục bà ở lại. Garfiel hồi nhỏ thì không thể nói chuyện được, chỉ đơn thuần chìm đắm trong niềm vui được mẹ ôm trong lòng.

“——Gừ!”

Chợt, Garfiel, bị sự xung động thôi thúc, bước lên phía trước.

Lông mày Echidna nhướn lên khi thấy Garfiel lững chững tiến về phía bốn người kia. Hắn đứng ngay cạnh họ, nhưng không ai nhận ra hắn đang ở đó. Hắn lần lượt nhìn từ người chị lúc này vẫn còn thấp hơn mình, rồi đến Lewes không hề đổi khác, và cuối cùng là người mẹ đang mặt đối mặt với hắn.

Được mẹ bế trong lòng, Garfiel hồi nhỏ mỉm cười ngây thơ.

Ngây thơ đến nỗi làm Garfiel phát cáu. Thằng nhóc này không biết chuyện gì sắp xảy ra, nó còn không thể khuyên mẹ nó ở lại, mà chỉ biết nằm đó cười.

Làm sao đong đếm được sự hối tiếc và tuyệt vọng khi biết hắn đã từng chỉ nằm đó cười cơ chứ?

“Aaaaaa! Gaaaaaa! Aaaaaagaaaaaa!!”

Hắn vung tay lên, móng vuốt xé toạc không trung.

Hắn muốn cào nát khuôn mặt hạnh phúc của đứa bé sơ sinh kia và nhồi nhét sự tuyệt vọng vào nó. Hắn muốn cho đứa bé biết sự ngu xuẩn của mình.

Nhưng móng vuốt của cậu bay xuyên thấu qua khuôn mặt ấy, và thậm chí vụt qua cả vòng tay ấm áp của mẹ cậu đang bồng đứa nhỏ.

Dậm chân xuống đất và dùng sức mạnh của Phước Lành Thổ Linh để thổi bay bọn họ thì cũng chẳng đem lại kết quả gì. Hắn vung tay mạnh hơn, hình bóng mẹ hắn chắn giữa phạm vi đòn đành, nhưng chẳng chuyện gì xảy ra.

“Tại sao! Ta lại phải! Chứng kiến cảnh tượng này chứ!!”

Hắn vung tay trong vô vọng. Dậm liên hoàn vào mặt đất.

Nhưng sự phá hủy ấy không tác động đến thế giới đang tái hiện kí ức, một thế giới kiên định đến đớn lòng.

Không thể giải tỏa cơn giận hay làm cho quá khứ biến đi, giọng Garfiel run rẩy, hắn quay lại nhe nanh vào Phù Thủy.

“Vẫn cứ như vậy! Chẳng khác gì hết! Mẹ ta vẫn không ở lại, và những chuyện tiếp đó vẫn thế! Bà vừa lòng chưa, hả!?”

“Ngươi có thể thoải mái vung tay vung chân tùy thích, nhưng chẳng phải đổ lỗi cho ta là hơi ích kỉ sao? Quá khứ trong Thử Thách xuất hiện đâu phải ý đồ của ta đâu… Đó là lỗi của ngươi, dù biết điều mình sẽ phải thấy ở nơi đây, nhưng vẫn đặt chân vào mà. Nếu ngươi trông chờ thứ gì đó sẽ thay đổi, thì người đáng trách ở đây không phải ta. Mà là ngươi đấy.”

“Ta?”

“Chính xác. Nơi này không thay đổi vì ngươi không thay đổi. Ngươi không chấp nhận quá khứ sẽ đi theo chiều hướng khác bởi vì ngươi không chấp nhận thay đổi bản thân. Nếu ngươi chấp nhận thay đổi bản thân, hoặc kiên quyết không thay đổi, thì Thử thách sẽ hoàn tất. Và thực sự thì, đã có một cậu thiếu niên quyết định thay đổi và chiến thắng được quá khứ của bản thân đấy.”

Garfiel không thể nói gì đáp lại khi Echidna ba hoa về kẻ đã thành công trước đó.

Hắn có thể dễ dàng bỏ ngoài tai và tự nhủ rằng Echidna đang nói dối. Nhưng nếu không phải nói dối, thì — ngay khi nảy ra suy nghĩ đó, Garfiel mất hẳn tinh thần.

Trước đây đã có người vượt qua được quá khứ.

Thánh Địa chưa được giải phóng. Có thể người này tuy vượt qua được quá khứ nhưng không thành công trong các Thử Thách về sau. Nhưng dù thế, chỉ riêng việc chiến thắng quá khứ đã——

“K… Không… bà lừa ta! Cần phải là con lai mới đủ tư cách tiếp nhận Thử Thách! Không hề có một con lai nào ngoài ta và chị tới Thánh Địa trước đây! Tức là! Bất cứ ai đủ tư cách vẫn phải còn ở trong Thánh Địa! Thế nên, kẻ tiếp nhận Thử thách và đánh bại quá khứ không hề…”

Tồn tại, Garfiel định khẳng định như vậy, nhưng lưỡng lự khi sắp nói ra từ cuối cùng.

Sự khiêu khích của Phù Thủy làm hắn dao động, cùng lúc hắn nghi ngờ về suy nghĩ của chính mình, thì lại nhớ ra những chuyện để phản bác lại ả. Nhưng liệu hắn có thực sự đúng?

Thấy Garfiel cố phủ nhận, khóe miệng Phù Thủy nhếch lên, đâu đó có phần như cảm thấy vui thích.

Không phải cô ta đang vui vì lời nói dối của mình bị bác bỏ, hay là tiếp nhận suy nghĩ của Garfiel.

Đó là gương mặt của kẻ đang chờ đợi, chờ đợi thứ gì đó sẽ kích thích trí tò mò của cô hơn nữa.

“Kẻ đánh bại quá khứ đó không làm sao cơ?”

Từ giọng điệu trơ trẽn trong câu hỏi và từ thái độ của ả, Garfiel hiểu ra.

Phù Thủy đang chờ đợi. Echidna đang chờ kết quả của việc, liệu rằng từ thông tin được biết, Garfiel có đưa ra được câu trả lời hay không.

Và Garfiel nhận ra.

Người mà Phù Thủy, Echidna đang nhắc đến là ai.

“Hoang đường….”

Ý của Garfiel là về điều kiện tham gia Thử thách.

Nhưng có một ngoại lệ.

Phù Thủy chưa trực tiếp đề cập tới, chỉ hoàn toàn là suy đoán cá nhân của Garfiel.

Rất có thể, trở thành một Tín Đồ Tham Lam đồng thời cũng mang lại tư cách để tham gia Thử Thách.

Garfiel biết duy nhất một người đạt được điều kiện này.

Không phải kẻ đó đã từng nói với Garfiel rồi sao?

——Tôi đã nhận Thử thách, và được nhìn lại quá khứ.

“Nhưng, hắn nói hắn không vượt qua được quá khứ, không đột phá được Thử Thách mà…”

“Ngươi không nghĩ cậu ta nói thế để tránh xung đột không cần thiết sao? Hoặc để tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nếu ai đó biết cậu ta đã vượt qua Thử Thách chẳng hạn?”

“Im miệng, ta không nói chuyện với bà. Đừng có xía vào!”

Lời của Echidna làm não Garfiel như muốn nổ tung, suy nghĩ rối tung hết cả lên.

Không sai, kẻ đó – Natsuki Subaru – đã thực hiện Thử Thách. Hắn biết rằng Thử Thách là phải đối mặt với quá khứ trước cả khi Garfiel để cập tới.

Garfiel nhớ lại lúc Subaru nói mình đột phá Thử Thách thất bại. Garfiel đã rất sốc khi biết Subaru đủ tư cách và vô tình kết thúc cuộc nói chuyện mà không hỏi điều thực sự nên hỏi, nhưng——

“————hừ.”

Biểu hiện Subaru lúc đó không phải là của kẻ vừa bị vùi dập bởi quá khứ không thể bị chinh phạt.

Hắn trông có vẻ tiếc nuối vì không đạt được gì đó, nhưng đó không phải vẻ mặt kẻ cố che đậy vấn đề cá nhân. Gương mặt ấy là thứ phản chiếu trên mặt nước mỗi khi Garfiel đi tắm và nhìn thấy nó mỗi ngày.

Thái độ của Subaru lúc tấn công Garfiel, kể cả ánh mắt, giọng nói, hay ý chí đều là của một cậu trai hẵng còn đang vướng bận với quá khứ.

“H… Hắn ta…chiến thắng, quá khứ sao? Quá khứ có thể bị đánh bại sao?”

“Giả sử thôi nhé, nhưng cậu ta hống hách giảng đạo cho ngươi nghe đi, ngươi không thấy để làm được vậy thì cậu ta phải có cơ sở vững vàng lắm à?”

Garfiel cố đào lại ký ức về trận chiến với Subaru trong lúc ý thức mơ hồ.

Lúc đó cả hai đều đã nửa tỉnh nửa mê. Hắn không thể nhớ chính xác những gì Subaru đã hét lên. Không, hắn không được bỏ cuộc. Ngay lúc này, hắn phải nhớ lại, về những gì đã quên mất, và tự vấn bản thân.

Hắn đã nghe được điều gì? Nội dung tiếng hét của Subaru là gì?

Quá khứ, dừng lại, không thay đổi, kết giới, Thánh Địa, gia đình.

Chuyện gì xảy đến với những con người vô vọng đánh mất đi ý chí tiến lên?

Nếu như bạn muốn tiến bước, thì hãy tự do mà bước về phía trước.

“—Vậy cô định rời đi bất kể giá nào sao?”

Giọng nói thân thuộc lọt vào tai Garfiel.

Một giọng nói lẽ ra hắn không thể nghe được.

Bởi đây là thanh âm của người không thể tác động tới Garfiel lúc này, và Garfiel cũng không thể tác động đến người đó tại đây.

“Vâng, tôi sẽ đi. Dẫu biết mình sẽ gây nhiều phiền toái cho Lewes-sama.”

“Không cần lo về chuyện đó. Quan trọng là bọn trẻ sẽ cảm thấy thế nào thôi.”

Một giọng thân quen, một giọng thì hoàn toàn xa lạ.

Giọng nói quen thuộc ăn khớp với cử chỉ và gương mặt chua xót của Lewes, giọng nói kia thì khớp với cử chỉ của người mẹ đang đối mặt với Garfiel.

Lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng của mẹ, thứ đã không còn lại trong ký ức của bản thân Garfiel.

“————.”

Hắn phải nín thở, cảnh tượng trước mắt như đánh cắp sự chú ý của hắn.

Mẹ hắn âu yếm nhìn Garfiel hồi nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng đung đưa. Frederica kéo gấu váy của mẹ rồi ngước lên nhìn và lạc giọng.

“M… Mẹ… C… Con…Con…”

“Mẹ xin lỗi, Fu-chan*. Mẹ biết con sẽ lo lắm mà.”

(*Phiên âm tiếng nhật của Frederica là Furederika, ở đây người mẹ dùng âm đầu để gọi thân mật)

“Không ạ. Con sẽ ổn thôi. Nhưng, tội nghiệp Garf lắm…”

“Mẹ không mang thằng bé theo được đâu, mẹ của con vụng về lắm. Mẹ sợ sẽ làm Gar-chan phải cực khổ. Fu-chan, con là con gái của mẹ nhưng rất đáng tin cậy, chăm sóc Gar-chan dùm mẹ nha con.”

Dù rất buồn, Frederica vẫn nói lời tạm biệt với mẹ.

Garfiel không hề biết chị gái mình đã đồng ý để mẹ rời khỏi Thánh Địa. Lewes đang giữ đôi vai run rẩy của Frederica, dường như cũng tôn trọng quyết định của mẹ hai người.

“Gar-chan, mẹ đi nhé.”

Vừa gọi tên con, bà vừa bồng Garfiel lên.

Không biết gì về quyết định của mẹ, cậu bé vẫn mỉm cười vui vẻ. Bà ôm cậu thật chặt. Rồi hôn lên trán cậu.

Ngay chính nơi mà vết sẹo trắng của Garfiel ngự tại bây giờ.

“Nhất định, mẹ sẽ quay về cùng với ba con. Đợi mẹ cho tới lúc đó nhé.”

“————!”

Đôi mắt bà tràn ngập xúc cảm, giọng nói chất chứa sự nâng niu.

Để không đánh mất kí ức đáng nhớ này, mẹ cậu hôn cậu, hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, bà trao lại Garfiel hồi nhỏ cho Lewes.

Lewes nhận lấy Garfiel rồi hai người cùng gật đầu. Đoạn, người mẹ ôm chầm lấy Frederica, và không ngừng hôn lên trán người con gái yêu dấu của mình.

“—Hộc… ộc. Aaa, aaaa…..aaaaa….”

Chứng kiến khoảnh khắc này, Garfiel bỗng quỳ gối.

Hắn đang chứng kiến chuyện gì thế này?

Hắn không hề biết chuyện này. Cũng chưa từng thấy nó trước đây.

Đây là ký ức lúc hắn còn nhỏ, khi còn chưa nhận thức được, và lần trước nhận Thử Thách, hắn đã thấy thứ tuyệt vọng, đau khổ hơn thế này cơ mà.

Và dù vẫn còn nhớ, nhớ như in cảm xúc mãnh liệt khi bị ruồng bỏ ấy, hắn đã nuôi dưỡng sự bướng bỉnh của mình vì tin đó là thứ quan trọng.

Tất cả những lời hăm dọa vô nghĩa, từ trước tới giờ, thứ hắn dùng để che giấu nỗi buồn và nỗi thống khổ của bản thân, tan biến, hóa thành mây khói, như bị thứ khác ghi đè lên.

Ký ức này là sao vậy?

Chẳng phải mẹ đã bỏ rơi hắn và chị gái, tìm bến đỗ hạnh phúc mới sao?

Chẳng phải bà tống khứ hết đống phiền toái này để tự đi trên còn đường riêng sao?

Mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn.

Mẹ đã bỏ mặc hắn cùng Frederica để rời đi. Chính vì lý do đó, Garfiel mới có thể gồng mình để tạo ra lớp vỏ bọc là “Garfiel Tinsel” của hiện tại.

Ngay khi Garfiel nhận ra tất cả chỉ là kết quả của một sự hiểu lầm tai hại, bức tường thành vững chãi của hắn lập tức trở thành bức tường đất dễ vỡ, thế giới của Garfiel sụp đổ ngay dưới chân hắn.

Trước cảnh chia ly dần tới hồi kết, Garfiel còn không đứng vững nổi.

Mẹ hắn vẫn chưa nỡ rời đi, âu yếm Frederica và Garfiel lần cuối, giao mọi thứ lại cho Lewes và xách túi rồi quay đi, rời khỏi khu rừng.

Bà dừng bước đôi lần. Ngoảnh lại, nhìn Frederica đang vẫy tay. Nhìn Garfiel đang được Lewes nắm tay và lắc để làm động tác vẫy chào mẹ, bà vẫy tay chào lại.

Bà trấn tĩnh lại rồi bắt đầu bước đi. Rồi lại dừng lại. Ngoảnh lại, vẫy chào.

Cứ như vậy, hết lần này tới lần khác, bóng dáng mẹ hắn dần biến mất khỏi khu rừng——

“—Cái!?”

Ngay lúc Garfiel đứng dậy và đuổi theo, khung cảnh trở nên méo mó.

Hình dạng của thế giới dần hóa nhòa, hoàn toàn không phải là do những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt của Garfiel. Mà dần trở nên mơ hồ vì một lý do rõ ràng hơn.

Tầm nhìn của hắn ngập màu trắng xóa, khu rừng đang biến mất.

Như là thế giới đã tới hồi kết. Cảnh tượng không thể ngờ này làm Garfiel quay sang Phù Thủy và hét lớn.

“Tại sao!? Sao lại kết thúc ngay lúc này chứ!? Chưa đến phần quan trọng cơ mà…”

“Không, hết rồi. Không cần xem tiếp đâu. Ta không phải là người quyết định điểm kết thúc của giấc mơ này, mà là ngươi. Chúc mừng ngươi, Garfiel. Ngươi đã viết lại quá khứ của mình.”

“Cái gì..!? Đừng giỡn mặt với ta! Quá khứ ta phải thấy bằng mọi giá ở sau nữa cơ!”

“Không cần xem nữa đâu, và thậm chí ngươi có biết trước chuyện sắp tới, thì cũng không thể thay đổi nó đâu.”

“A—.”

“Không thể thay đổi quá khứ”, câu trả lời của Phù Thủy có ý là vậy?

Gương mặt đỏ gay của Garfiel trắng bệch ủ rũ, hắn khụy gối.

Hắn đã biết cảm xúc thật sự của mẹ, vậy mà.

Số phận của mẹ hắn sau khi rời khỏi nơi này vẫn không thể thay đổi sao?

Mẹ đã vì hắn và Frederica mà rời Thánh Địa, lên đường tìm kiếm người cha của hắn. Nhưng vừa mới bắt đầu, chuyến hành trình đã kết thúc, cùng với mạng sống của mẹ hắn.

——Không phải điều này khiến ký ức tuyệt vọng của hắn thậm chí còn tăm tối hơn sao?

Chẳng phải ký ức về sự tuyệt vọng chồng chất lên thêm sự tuyệt vọng chỉ khiến cho hy vọng bị đè nát bởi sự vô vọng sao? Rốt cuộc hắn phải thay đổi điều gì chứ?

“Mẹ yêu thương cả chị và em đấy, Garf ạ.”

Garfiel giật bắn đầu lên.

Hình ảnh người chị hồi nhỏ nhìn xuống hắn. Con ngươi cô chĩa về hướng hắn. Quá khứ đáng lẽ không thể nhìn thấy hắn, không thể chạm vào hắn, lại đang nói chuyện với hắn.

“Mẹ rời khỏi Thánh Địa đều là vì gia đình chúng ta. Em thấy bất mãn với điều đó sao?”

“Đừng… Đừng có giỡn mặt! Yêu thương sao, yêu cái thá gì chứ! Đừng… Đừng nhồi nhét ký ức thừa thãi đó vào đầu người khác. Ta… Ta…!”

“Bị ruồng bỏ xem ra dễ chịu hơn với em nhỉ.”

Frederica hồi nhỏ nói, như mỉa mai Garfiel đang cố phủ nhận cô.

Sự khác biệt về chiều cao giữa họ đúng là như so một đứa trẻ với một người lớn theo nghĩa đen. Nhưng Frederica chẳng thèm để ý tới chuyện đó, cô nói một cách thẳng thắn, tựa như Garfiel là một đứa em phiền phức vậy.

“Nghĩ rằng tình yêu mình dành cho mẹ chỉ là một phía thì mới có lý do bao biện cho bản thân phải không.”

“Không….!”

“Em yêu mẹ, và cũng được mẹ yêu…Nếu trước kia hiểu được điều đó, thì em đã không thể biện hộ để bản thân không phải ra ngoài Thánh Địa, để tự giam hãm bản thân trong Thánh Địa phải không.”

“Không! Không không! Chị chẳng biết cái quái gì cả…Chị nghĩ chuyện gì đã xảy ra với mẹ chứ!?”

“—Làm gì có chuyện chị không biết chứ.”

Câu nói đó trở thành cơn sốc như tát vào mặt Garfiel đang sôi máu gào lên.

Đứng trước mặt hắn, màu sắc trên gương mặt Frederica biến mất, cô nhìn Garfiel, dường như đang cố nén nhịn cảm xúc trong lòng.

——Cô ấy vừa nói gì vậy?

“Làm gì có chuyện chị không biết chứ. Ngay cả nếu mẹ chúng ta gặp bất trắc ngay sau khi rời khỏi Thánh Địa… thì cớ nào thông tin đó không đến tai chị được.”

“Ư… ừ rồi sao nữa!?”

“Và em chắc cũng hiểu tại sao chuyện này lại không tới tai mình chứ. Em đâu còn là trẻ con nữa, Garf.”

Frederica biết chuyện đã xảy ra với mẹ họ.

Và Garfiel cũng hiểu tại sao cô ấy lại không nói cho Garfiel hồi nhỏ biết.

Ai lại đi nói cho một đứa trẻ biết mẹ nó đã gặp phải kết thúc tàn khốc chứ?

Nếu hắn không chứng kiến quá khứ trong Thử thách của Lăng mộ, Garfiel chắc sẽ không bao giờ biết. Cuối cùng sự thật được phơi bày bởi hắn đã chà đạp lên sự quan tâm và lòng tốt của mọi người ngăn hắn phát hiện ra chuyện đó.

“Thực ra em vẫn nhớ mẹ yêu thương mình nhường nào mà phải không.”

“……”

“Em tự làm mình bị thương ngay nơi mẫu thân hôn em lần cuối, nơi cuối cùng bà chạm vào em, cố gắng phủ nhận như chuyện đó chưa từng xảy ra.”

Ngón tay hắn chạm vào vết sẹo trên trán.

Vết thương ấy không tồn tại khi hắn còn nhỏ.

Hắn nhận được vết thương này ngay sau khi thực hiện Thử thách lần đầu. Trong cơn hoảng loạn, Garfiel đã húc đầu vào tường, vào sàn, tự hủy hoại bản thân tới mức phải dấu tích của vết thương lưu lại vĩnh viễn.

Vết sẹo này chính là dấu tích ấy. Sự thật đằng sau vết sẹo cũng y như Frederica vừa nói.

“Đến lúc kết thúc rồi.”

Frederica thầm thì.

Trước khi kịp nhận ra, thế giới quá khứ xung quanh Garfiel đã gần tan biến hết.

Khu rừng đã biến mất, cả người mẹ đang rời đi lẫn Lewes. Thậm chí Phù Thủy cũng không còn trong tầm mắt, thế giới giờ đây chỉ còn lại hai chị em Frederica và Garfiel.

“Vết thương của em có thể che giấu, nhưng không thể xóa bỏ quá khứ. Cũng không thể phủ nhận việc mẹ thương em, vậy đấy.”

“Nhưng em….phải làm gì đây?”

Garfiel hỏi Frederica bằng giọng yếu ớt.

“Nếu kết thúc của mẹ không thay đổi, thì với em thế giới ngoài kia vẫn quá đáng sợ. Ra ngoài đó, cùng với bà và mọi người, làm em sợ lắm.”

“Em phải hỏi người chị nhỏ bé này mà không tự tìm câu trả lời được sao?”

“Em biết mình thảm hại chứ! Nhưng chị là người duy nhất em có thể hỏi. này, cho em biết đi….Chị, tại sao lại ra thế giới bên ng…”

“Garf, chuyện em muốn làm là gì?

Ngắt lời Garfiel, cô nghiêng đầu.

Garfiel cứng họng. Hắn muốn làm gì? Không hề liên quan tới chuyện họ đang nói. Hắn nên làm gì, phải làm gì? Đó mới là điều hắn muốn biết.

“Garf, chuyện em muốn làm là gì?”

Thấy đứa em trai cà lăm, Frederica lặp lại câu hỏi, gương mặt cô trông có phần bất lực.

Garfiel nín thở.

“Em muốn thực hiện điều mà mọi người mong đợi.”

“Nhưng là ai mong đợi?”

“Em muốn làm… điều mà những người cần em mong đợi từ em.”

“Tại sao em lại muốn vậy?

“Bởi vì….họ làm em nhớ lại.”

Nhớ lại chuyện gì? Frederica không nói thành lời.

Nhưng, đôi mắt ấy, cũng mang sắc vàng kim giống của Garfiel, đang hỏi câu hỏi ấy.

“—Nhớ rằng mẹ luôn yêu thương em.”

.

.

——Thế giới giấc mơ hóa thành cát bụi, quá khứ dần tan biến vào nơi phương xa.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Subaru có thể tưởng tượng ra gương mặt u ám của Garfiel sau khi bước ra từ lăng mộ.

Cậu đã sốt ruột khoanh tay ngồi chờ bên ngoài lăng mộ gần cả giờ đồng hồ rồi.

Mọi người ai cũng lo lắng, không nhìn cũng không nói với nhau nửa lời, chỉ đơn thuần im lặng chờ đợi chuyện sắp xảy đến.

“Lỡ hắn nói dối rồi phá hủy lăng mộ thì ta làm gì đây?”

Subaru cố tuôn ra một câu nói đùa để làm dịu bầu không khí, kết quả là dụ được anh chàng Otto không biết đọc bầu không khí phát ngôn linh tinh và ăn một cước của Ram, nhưng nhìn chung là ai nấy đều im lặng.

“…Gar-bo.”

Lewes cũng đã tới, chắp tay lại với nhau, lo lắng nhìn cửa lăng mộ.

Lewes hiện tại chắc là Theta, nhưng dù là Lewes nào thì cũng đều rất quan tâm đến Garfiel.

Hết chuyện nhóm năm người đánh bại Garfiel, rồi đến chuyện Garfiel đã hồi tâm chuyển tính và vào lăng mộ. Nghe xong chắc Lewes không chỉ đau tim một hai lần.

“…….”

Emilia đứng cạnh Subaru cũng hồi hộp nhìn về phía lăng mộ.

Cô tò mò về Thử Thách của Garfiel là một chuyện, nhưng sau khi Garfiel ra ngoài, sẽ đến lượt cô vào trong.

Ngay sau vụ cãi nhau trong lăng mộ là trận chiến giữa Subaru và Garfiel.

Không biết chuỗi sự kiện đó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của cô. Nhưng xem chừng cô cũng khá quan tâm Garfiel, và không mấy do dự trước thềm Thử Thách kế tiếp của mình. Hẳn đây không phải điềm xấu.

“——A!”

Subaru đang nghĩ ngợi như trên, thì đột nhiên Otto la lên và trỏ về hướng lăng mộ.

Lại phát ngôn vớ vẩn cho xem, Subaru nhăn mặt nghĩ thầm, còn Ram bẻ ngón tay trực sẵn. Nhưng kết luận của họ lần này hơi vội vàng.

“Gar-bo!”

Lewes đứng dậy lao tới lăng mộ.

Nhìn theo hướng cô lao đi, Subaru nhận ra một bóng người vừa hiện ra ở lối vào lăng mộ.

Mái tóc ngắn màu vàng kim, vết sẹo trắng trên trán. Ánh mắt sắc bén, răng nanh nhọn hoắt như dao.

Bộ dạng luộm thuộm, thân hình nhỏ nhắn tỉ lệ nghịch với bầu không khí áp đảo không khỏi khiến người khác khiếp sợ.

Garfiel Tinsel.

“Thấy chưa, đúng như tôi nói mà — Oái!”

Ăn nguyên cái đầu gối của Ram vào bụng, Otto ngã lăn ra cỏ.

Nhưng chẳng ai thèm để ý tới vẻ đau đớn của Otto cả, họ đều chạy tới bên Garfiel. (tội Otto vãi =]] )

Subaru phi như bay lên những bậc thang đá đến chỗ hắn. Lewes thì đã đến bên Garfiel rồi, ấp úng ậm ừ chưa biết nói gì.

“Gar… Gar-bo. Chẳng là, ta…”

“Đừng trưng ra khuôn mặt không giống mình chút nào thế chứ, bà bà. Làm bà bà lo lắng.”

“Gar-bo.”

Garfiel nói cộc lốc, khẽ vỗ đầu Lewes.

Vỗ đầu bà của mình như vậy, rõ là cháu chắt bất hiếu, nhưng vì khác biệt chiều cao, nên dường như với họ như thế là bình thường. Với lại Lewes cũng không phàn nàn gì, tự nhiên đi chỉ trích lại thành đứa thô lỗ vô vị mất.

“Garf, sao rồi?”

Ram bước lên theo sau Subaru và Lewes, cô gọi Garfiel.

Chính Ram là người đã tiếp thêm động lực cho Garfiel nhận Thử thách. Vốn có chút sâu xa hiểu rõ sự tình, Ram lộ ra vẻ lo lắng hiếm hoi dù đang ở trước mặt Subaru.

Garfiel hơi ấp úng với câu hỏi của Ram,

“Cô không thấy kết quả rồi à? Tưởng cô sẽ biết liền chứ.”

“Nghe cứ như một nhóc sơ trung khoe khoang chiến tích vậy, nhưng vậy tức là… anh làm được rồi nhỉ?”

“——Mở ra một trang mới cho cuộc đời thằng này, đoán vậy.”

Garfiel phổng mũi trả lời Subaru.

Mọi người cũng liền hiểu ra, nhưng có chuyện còn đáng mừng hơn.

Garfiel đã vượt qua Thử Thách, không còn nuối tiếc với quá khứ.

Điều này đã giúp tiến thêm được một bước trong công cuộc giải phóng Thánh Địa, và cũng chứng minh rằng, Thử Thách không hề vô lý hay bất khả thi.

“Tốt tốt. Cứ giữ vững phong độ rồi phá đảo tiếp mấy Thử Thách còn lại nhá…”

“Nực cười. Ta chỉ nhận Thử thách lần này thôi. Phần sau không phải việc của ta. Không phải thế à?”

“Phải phải, đúng thế đó. Là việc của tôi. Đâu thể để anh làm dùm được.”

Nghe Subaru đùa quá trớn, cả Garfiel và Emilia cùng phủ định.

Emilia đáp lại trực diện cái lườm của Garfiel.

“Ả Phù Thủy vẫn xấu tính như mọi khi đấy. Cẩn thận vào.”

“Hả? Anh đang khuyên tôi đấy sao? Cảm ơn. Tôi sẽ lưu ý.”

Lời Garfiel vừa mang sắc thái khích lệ, vừa như châm biếm. Nhưng Emilia vẫn chấp nhận lời động viên và vui vẻ bỏ qua phần châm biếm.

Garfiel trông như hơi ngượng. Thấy vậy làm Subaru phải nhoẻn miệng cười, lần này, Garfiel nhìn sang Subaru.

Lông mày Subaru nhướn lên trước hành động đó, Garfiel cũng gãi má.

“À, còn chuyện này… nữa.”

“Sao thế? Kiểu rụt rè như gái về nhà chồng chẳng giống anh chút nào. Anh đâu phải tuýp người ấp úng ngập ngừng nhỉ, giống thổ dân hung hãn hơn thế này cơ.”

“Chẳng hiểu ngươi ba hoa cái quỷ gì cả, nhưng chắc là đang lôi thằng này ra làm trò cười. Cần ta cho biết tay kh… mà thôi, bỏ đi .”

Hắn vung tay lên, rồi lại hạ xuống chẳng làm gì cả.

Vẻ đáng ngờ, không dứt khoát của Garfiel làm Subaru nghiêng đầu khó hiểu. Còn Ram thì mỉm cười, như thể cô hiểu rõ sự tình vậy.

“Garf.”

Nói rồi, cô chọc vào hông Garfiel.

Garfiel thở dài, lắc đầu cam chịu.

“Có lẽ là nhờ ngươi mà ta vượt qua được Thử Thách. Cảm ơn.”

“…Anh vừa cảm ơn tôi đấy hả?”

“Ta không nói lại lần hai đâu. Nhưng ta đã được nhớ lại điều mà ta muốn nhớ. Thế nên vào trong cũng gọi là... có ích. Mẹ kiếp!”

Có lẽ câu nói quá xấu hổ với Garfiel nên mặt hắn đỏ chót, hắn trỏ ngón tay vào Subaru đang tròn mắt.

“Nghe chưa! Ta có thua, Thử Thách của ta có thay đổi. Nhưng! Ta không hoàn toàn chấp nhận lời ngươi nói hoàn toàn đúng mà giương cờ trắng ra hàng đâu! Ngươi thì bao to búa lớn lắm, đòi thay đổi cả Thánh Địa này cơ đấy! Nhưng nếu thay đổi đó mà làm tổn thương cư dân của Thánh Địa thì ta sẽ không nhân nhượng đâu!”

“Ơ… ờ…Tất… nhiên rồi...”

Garfiel lớn giọng đe dọa, Subaru hơi sợ nhưng vẫn cố gắng trả lời.

Subaru không hẳn đảm bảo tuyệt đối với Garfiel. Nhưng cậu có thể hứa là sẽ cố gắng hết sức để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Điều đó thì quá rõ ràng, cậu đang định cất lời thì,

“Thế nên ta sẽ theo dõi ngươi sát sao phòng trường hợp ngươi không giữ lời mà trở mặt. ——Làm cho tròn trách nhiệm của mình đấy, Chỉ Huy!”

“————.”

Garfiel vỗ mạnh vai Subaru, nhìn chằm vào cậu, và hùng hồn tuyên bố.

Cử chỉ và lời nói bất thường ấy của Garfiel làm Subaru sững sờ đến đỗi não không kịp phản ứng.

Sau đó, Garfiel liền đi qua Subaru và bước xuống cuối bậc thang cùng với Lewes. Như thể hắn sợ ai sẽ thấy được mặt mình.

“Garfiel, mặt anh rất rất đỏ đấy.”

Có lẽ đã thoáng thấy mặt Garfiel trước khi hắn đi qua, Emilia vừa tiếng vừa cố nhịn cười, nghĩa là ban nãy tai Subaru không nghe lầm.

“Chỉ huy ấy à… Nhưng tôi đâu phải trưởng nhóm đâu, là Emilia mới phải.”

“Nhưng chính nhóm Subaru đã đánh bại Garfiel mà. Cậu ấy đã thừa nhận kết quả trận đấu giữa hai người đàn ông hồi nãy, nên Chỉ Huy của cậu ấy là cậu. Tốt quá còn gì, thưa Chỉ Huy?”

Emilia mỉm cười không ác ý, Subaru thì chẳng biết đáp sao.

“Nhận thì nhận đi”, Ram nói, cô thúc mạnh vào người Subaru đang trưng ra vẻ mặt khó khăn và nhún vai.

“Tên đó lúc đa cảm thì không biết cái gì nên cái gì không đâu. Để hắn muốn làm gì thì làm đi.”

“Cơ mà. Tôi rõ ràng là yếu hơn…”

“Bỏ vụ mạnh yếu qua một bên đi, Barusu lớn tuổi hơn, nên cho hắn một chút ân huệ đi. Nhìn kiểu gì thì Garf vẫn mới là đứa nhóc. Giống như có thêm một đứa em trai còn gì?”

“Khoan khoan cái nào.”

Ram nhìn về phía sau gáy Garfiel với vẻ mặt ngạc nhiên.

Subaru thì dường như đang vướng mắc điều gì trong lời của cô nên cắt ngang.

“Gì?”

“Cô nhắc lại được không?”

“Nhắc lại cái gì?”

“Garfiel nhỏ tuổi hơn tôi sao?”

Nghe Subaru hỏi, Ram mới “À”, gật đầu như hiểu ra mấu chốt vấn đề.

“Ngươi không biết sao? Garf nhỏ tuổi hơn Barusu đấy.”

“Tầm nào?”

“Năm nay độ mười bốn tuổi.”

Mười bốn sao!? Mười bốn… mới tuổi dậy thì thôi ấy hả!?”

Chuyện động trời này làm Subaru hét lên vì kinh ngạc.

Tự dưng cậu hiểu ra việc mình được gọi là Chỉ Huy, cũng như sự bướng bỉnh quá mức của Garfiel.

“Một thằng nhóc sơ trung đang ở thì nổi loạn à… Thuần phục được nó chắc là gian nan lắm đây…”

Subaru lẩm bẩm, giọng nghe còn uể oải hơn cả sau trận chiến sống còn ban nãy.

Bình luận (25) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

2 đứa cấp 3 với 1 sv đại học đi bắt nạt thằng cấp 2 việc mà đi rêu rao nhục ko hết
Xem thêm
Cảm ơn ad
Xem thêm
cho hỏi là tới đây là tập bao nhiêu của nhà xuất bản vn
Xem thêm
Amadeus
Chủ post
bên mình bắt đầu làm từ phần web novel tương đương với cuối vol 9 của light novel, bạn có thể xem xong anime rồi đọc luôn được nhé
Xem thêm
Làm sao để tôi có thể đọc từ chao đầu tiên luôn vậy mọi người?
Xem thêm
Amadeus
Chủ post
Có hướng dẫn đọc bên ngoài đó bạn
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Lên anime chắc cảm động lắm
Xem thêm
không phải 2 từ trên để nguyên sẽ hay hơn sao trans
Xem thêm
bản thân mình thấy để nguyên thì nó hơi lợi dụng hán việt, với từ bán nhân không sát nghĩa lắm nên đổi :v
Xem thêm
Thốn đấy . Cấp 3 đánh nhau với cấp 2 và đc nó tôn lên làm đại ca vì gọi hội xúm vô tẩn nó . Quả này mà tự hào thì nhục để đâu cho hết
Xem thêm