Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 113: Một hòn Quene chẳng nên trò trống

Độ dài: 7,288 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Mắt không mở được hết, máu chảy yếu đến nỗi tưởng như huyết quản bị nghẹt lại.

Dẫu vậy nhưng dòng máu đỏ chảy từ mũi và vết thương của cậu không vẻ gì là sẽ dứt, từng này máu liệu đã đủ chưa? Có lẽ mất đi chút máu sẽ tốt hơn cho cái đầu đang bốc hỏa của cậu.

Bị ăn đòn hơi nhiều từ suốt đến giờ, Subaru lắc cái đầu còn chưa phân biệt được đâu là trời đâu là đất của mình, nghĩ.

Dường như, bây giờ cậu đứng lên chỉ để tiếp tục hứng thêm đấm vào người.

Cậu không định chỉ đứng như khúc gỗ, nhưng dù có đấm hay đá thì cũng không trúng được đối phương. Mỗi lần đánh trả là mỗi lần khục ra máu, cắn răng chịu đau, nở nụ cười bí hiểm, chỉ nói “Đòn vừa rồi chẳng nhằm nhò gì đâu”, và đứng dậy. Lặp lại liên tục như thế.

Làm sao mà chẳng nhằm nhò được chứ.

Cả bên trong và bên ngoài cậu đều đang kêu gào không dứt trong đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra hết thảy. Bộ xương nâng đỡ cơ thể như sắp vỡ vụn đến nơi, chân tay cậu còn chuyển động được chỉ có thể gọi là kỳ tích.

Nhưng đó hoàn toàn không phải sản phẩm của kỳ tích.

Mỗi lần ý thức sắp chạm đến giới hạn và biến mất, Subaru lại nắm cổ cái ý thức đang dần mờ nhạt đó của mình, kéo nó trở về, và quát mắng nó thật nghiêm khắc.

Cơn đau le lói nóng hổi từ trong ngực áo —— nóng đến nỗi có thể nướng chín não cậu.

Dù đó là điều mà cậu muốn, má cậu vẫn méo xệch đi.

Cậu đang dùng thủ thuật để không mất đi ý thức. Tuy nhiên, cách để Garfiel ngăn Subaru lại thì nhiều vô kể.

Nhưng Subaru đang liều lĩnh đứng dậy hết lần này đến lần khác kia không phải chịu tổn thương đến mức ngất đi đều là quyết định của Garfiel.

Ăn một cú nghiêm túc từ Garfiel đang tràn trề sức lực thì hạng như Subaru chẳng trụ nổi một giây. Chỉ một đấm là Subaru thành luôn đống bùi nhùi màu đỏ.

Dĩ nhiên, Garfiel không làm vậy một phần là do thương tổn sau trận chiếm với Ram và Otto. Nhưng, với một Garfiel đã cố ép cơ thể mới đến được đây, hắn vẫn đủ răng nanh để cắn chết Subaru, vẫ đủ móng vuốt để một nhát vờn chết Subaru.

Điều đó không xảy ra, hay nói đúng hơn, rằng Garfiel không thể gây vết thương chí mạng cho người khác dù bản thân có đang sung sức hay không, cũng là quyết định của chính hắn.

Tóm lại, là do Garfiel quá dịu dàng —— Chính là như thế đấy.

Dù là các Lewes, Frederica, hay Ram đều đánh giá Garfiel như vậy.

Ai mà hình dung được một kẻ ăn nói và hành động cục cằn lại có trái tim nhạy cảm cơ chứ. (Ơ ơ còn lũ tsundere thì sao tác giả =]] ) Một mặt, hắn luôn ăn nói bạo ngược, nhưng thực ra lại ngấm ngầm nuôi dưỡng sức mạnh để bảo vệ kẻ khác.

Dù là kẻ hắn không thể tha thứ, kẻ dám gây hại cho Thánh Địa.

Garfiel còn không nỡ tước đi mạng sống của một kẻ mà hắn xem như kẻ thù.

“————.”

Subaru biết mình đang lợi dụng bản tính, sự dịu dàng đó của Garfiel.

Lợi dụng tính cách của chính Garfiel đã trở thành quy tắc của Subaru khi chiến đấu với hắn. Đối đầu với một Garfiel không thể xuống tay, Subaru tin chắc rằng mình “không thể bị giết”.

Ấy nhưng, cậu vẫn đang bị Garfiel, thương tích đầy mình, áp đảo.

Nếu Garfiel còn sung sức, Subaru sẽ không chỉ bị nhét từng này hành. Nên cậu rất cảm kích Otto và Ram, những người đã nỗ lực ngoài dự đoán của Subaru.

——Cả hai người họ còn sống không?

Đến Subaru mà Garfiel còn không nỡ giết, thì hắn khó lòng mà giết Otto hay Ram được. Mà nếu chuyện đó có thực sự xảy ra, thì thái độ của Garfiel đã để lộ hết rồi.

Quan trọng hơn, nếu Garfiel đã giết Ram, thì không lý nào hắn xuất hiện và ngăn Subaru lại trong hình dáng con người cả. Hắn sẽ dứt khoát và ở lại trong hình dạng dã thú nghe hợp lý hơn.

Garfiel vẫn chưa phủ nhận Subaru khi cậu nói hắn chưa giết họ.

Nếu vậy, kết quả của trận chiến giữa nhóm Otto và Garfiel, toàn bộ sẽ là như thế.

“——oooooooo.”

Trước mắt Subaru là Garfiel đang vừa ôm mình vừa biến hóa.

Chân tay hắn không chỉ phồng lên gấp đôi, mà tận gấp ba, cơ thể hắn dày lên quá khổ. Nanh vuốt hắn trở nên nhọn hoắt như đao, mặt thì nhô ra tựa họ nhà mèo.

Lông vàng kim phủ khắp da trần của hắn. Bốn chân chạm đất nâng đỡ cơ thể khổng lồ.

——Thứ vừa xuất hiện và phản chiếu trong mắt Subaru là một con hổ màu vàng kim.

Nếu không giết sẽ không thể dừng Subaru lại.

Sau khi vung nắm đấm không biết bao nhiêu lần, Garfiel đã kết luận như thế.

Và để giết kẻ hắn phải giết, Garfiel đã đưa ra lựa chọn.

Hắn sẽ đánh thức dòng máu ngủ say trong huyết quản, đánh thức thứu bản năng hoang dã, biến thành hổ và tước đoạt mạng sống của Subaru.

Hắn sẽ chấm dứt mọi chuyện trong hình hài con thú đã mất đi lý trí, và không phải chứng kiến bất kì điều gì.

“Nhưng, anh sai rồi, Garfiel.”

Hắn không thể giết đối thủ, không thể hạ gục đối phương bằng nắm đấm là bởi sự dịu dàng.

Hắn quyết bảo vệ Thánh Địa, bảo vệ chính hắn và những người xung quanh, cũng là bởi sự dịu dàng.

Nhưng chạy trốn để không phải chứng kiến hành động của mình, để giết một kẻ hắn không thể giết, không phải bởi hắn dịu dàng. Mà đó là bởi sự yếu đuối của Garfiel.

Mà Subaru thì không ngại lợi dụng điều đó.

“Xin ngươi đấy, cơ thể của ta. Đừng gục sau cú này đấy!”

Trong ánh mắt đầy thù địch của Garfiel đã biến sang dạng thú là hình ảnh phản chiếu của Subaru.

Con thú nhún người, báo hiệu rằng nó sắp lao tới xé xác Subaru.

Thời khắc quyết định này, Subaru nghiến chặt răng, tập trung vào “cánh cổng” nằm giữa cơ thể —— chính giữa bụng cậu, và hét.

“——Shamaaaac!!”

“————.”

Lúc con hổ khổng lồ há miệng, cũng là lúc thế giới phản hồi lại tiếng gọi cuồng nhiệt.

Khói đen phụt ra giữa Subaru và con thú, nhấn chìm hình bóng của cơ thể cao ngút tầm mắt. Trước khi bị làn khói đen nuốt chửng, chân trước con thú vồ lên làn khói, nhưng đòn đánh đó chỉ trúng vào hư vô, rồi chân trước đó cũng chìm luôn vào khói.

Bị làn khói đen đang lan rộng nuốt chửng, sự khó hiểu cưỡng chế kéo sinh mệnh con thú đến tận cùng. (Đừng hỏi mình, đoạn này mình cũng không biết tác giả đang chém cái gì đâu, dịch được nhưng méo hiểu .-. )

“Ư, a……”

Sau khi chứng kiến xong mọi việc, một cơn đau tựa như bị đập mạnh vào đầu nhói lên trong hộp sọ của Subaru.

Cơn đau buốt tựa như kim đâm từ cả bên ngoài lẫn bên trong đầu khiến tầm nhìn của cậu lập lòe sắc đỏ, các loại ánh sáng như trộn lẫn vào nhau. Không như cơn đau âm ỉ từ cú đấm của Garfiel, cơn đau này cào xé, khắc sâu vào linh hồn Subaru —— bằng cách nào đó cậu đã nuốt yên và tiêu hóa được chúng.

Cậu đã lạm dụng “cánh cổng” mà mình được bảo rằng không được dùng đến.

Thuật sĩ trị thương giỏi nhất ở Hoàng Đô đã cảnh báo rằng có thể cậu sẽ không bao giờ dùng lại được ma thuật, nhưng Subaru đã bỏ ngoài tai những lời đó mà sử dụng lần nữa.

“Cánh cổng” không nhìn thấy bằng mắt thường của cậu như bốc cháy. “Cánh cổng” ở trung tâm cơ thể của Subaru rung chuyển dữ dội, thứ gì đó như bị xé rời khỏi cơ thể của Subaru.

Cơn đau như thể thứ gì đó bị nhổ rễ khỏi cậu một cách thô bạo, một cách cục cằn.

Theo cảm giác mất mát không thể phục hồi, Subaru hiểu ra…

“Cảm ơn cậu.”

Một sợi dây cậu đã bám vào biết bao lần cho đến giờ đã bị cắt đứt.

Cậu thấy mình vẫn ổn. Chỉ đơn thuần là một thứ cậu yếu kém ngay từ ban đầu giờ đã bị triệt sạch đến gốc rễ mà thôi.

Nhưng cậu vô cùng biết ơn nó, cũng nhờ sức mạnh đó cậu mới sống được đến hiện tại.

Nên, đây là lúc để cậu nói lời biệt với nó.

“————.”

Cậu nhìn về phía trước.

Đòn ma thuật cuối cùng cậu sử dụng đã không thể phủ hết toàn bộ cơ thể Garfiel. Quan trọng nhất vẫn là phần đầu nằm giữa làn khói, nhưng phần hông phải của cơ thể quá khổ vẫn lộ ra ngoài.

Cậu đã cố hết khả năng có thể, vậy mà chỉ đến chừng này.

Cậu thở dài qua mũi. Giữa đường, hơi thở đó thổi bật một cục máu đọng ra ngoài. Qua loa chùi máu bằng tay áo, cậu lê đôi chân gần ngã quỵ về phía trước.

Cậu thò tay vào ngực áo. Xác nhận cảm giác cứng cáp trong lòng bàn tay, cậu nhẹ nhõm vì nó đã không vỡ trong trận chiến vừa rồi. Thứ này mà hỏng thì coi như cơ hội thắng bằng không.

“————.”

Làn khói đen dần mờ đi.

Từ lúc cậu dùng ma thuật là bao nhiêu giây rồi? Mười? Hay là năm? Có khi còn ngắn hơn. Cậu làm gì có tí tài năng sử dụng ma thuật nào. Nhưng giờ cậu rất vui vì đã từng dùng được nó.

Nửa thân phải của con hổ lộ ra. Một cơ thể bất động, bị bao vây trong một thế giới không thể lý giải.

Tuy là thứ ma thuật chưa hoàn chỉnh, ngược lại, nó đã cho Subaru khoảng thời gian chết mà cậu cần.

Nên cậu sẽ không để phí khoảnh khắc đó.

Chân phải. Chân trái. Quá chậm để gọi là chạy. Nhưng là những bước chạy dần được gia tốc bằng dộng lượng.

Rồi, ở khoảng cách có thể với tay đến cơ thể khổng lồ kia.

“Xuống khỏi đấu trường của tôi đi. ——Garfiel.”

Subaru lôi từ trong ngực áo ra một khối pha lê màu xanh và phóng —— đâm nó vào vai phải to dày của con thú.

.

Ánh sáng tỏa ra khắp tứ phương.

____________________________________________________

[Sau khi phá bỏ giao ước với Emilia, cậu sẽ trở lại làm tinh linh tự do… phải không?]

[Mà, chắc là vậy đó. Nhưng, dù gọi là tự do, sức mạnh của riêng bản thân ta vẫn cực kì lớn. Người như cậu không đủ mana để duy trì ta đâu. Vả lại, ngoài Lia ta không có ý định lập giao ước với kẻ khác.]

[Lượng mana để duy trì cậu… bộ nhiều lắm hả?]

[Phải phải. Lấy ví dụ nếu Subaru phục tục ta, thậm chí có mượn thêm mana từ môi trường xung quanh chăng nữa… ừm, chắc là cạn luôn trong một ngày.]

[Ờ…? Nghe cực hơn tôi nghĩ nhỉ. Nhưng đủ để cậu chiến đấu được không?]

[Được một ngày là để cậu mang ta theo trong trạng thái chưa thực thể hóa thôi đấy. Ta mà thực thể hóa, chắc được tầm năm giây là cậu tèo. Thử không?]

[Thôi khỏi. Cơ mà, tôi tưởng mình có ái lực với tinh linh lắm kia chứ?]

[Nếu là tinh linh cậu đang nói, thì cần thêm vài việc cần lưu ý đấy. Vả lại, chưa kể… trường hợp của ta khá là đặc biệt. Ta, nói theo nghĩa đen ấy, là tinh linh sinh ra dành riêng cho Lia.]

[————]

[Vậy là kế hoạch bắt ta làm việc sau khi chấm dứt gia ước với Lia và làm con bé bất ngờ lâm vào bế tắc rồi ha]

[Tôi đâu định lên kế hoạch để khiến cô ấy ngạc nhiên hay sốc gì đâu. Cơ mà… thật luôn hả trời? Thôi thì đã đành]

[Xin lỗi nha. Mà dù chuyện đó có suôn sẻ chăng nữa, thì vẫn còn vấn đề về vật nền tảng… còn ở chốn này thì chưa thể giải quyết vụ đó được]

[Vật nền tảng… Ý cậu là thứ gì đó như viên pha lê trên cổ Emilia?]

[Thứ đó rất đặc biệt. May là, tại nơi này cũng tồn tại thứ chất liệu tương tự, nếu mượn được một chút vật liệu đó thì có thể nghĩ ra cách gì cũng nên. Nhưng kể cả khi ta ẩn cư trong pha lê, thì riêng lượng mana để giữ ta ở trong pha lê cũng quá…]

[——Nè, có chuyện tôi muốn hỏi]

[Hửm? Là gì nào?]

[Nếu không xét đến việc có phải là giao ước hay không, thì nếu có sự hợp tác của cậu, có thể giữ cậu ở lại trong pha lê không? Miễn là, có thể đảm bảo nguồn cung cấp mana]

[Có thể đấy. Tuy nhiên, để đảm bảo được nguồn mana đó không dễ đâu. Theo nghĩa đen đấy, ta sẽ hút mana liên tục. “Sụt sụt” cho đến khi cậu không cử động được luôn…]

[————]

[…Subaru?]

[Này, Puck]

[Ừ?]

[Vậy thứ cậu bảo có thể thay thế cho pha lê… chúng ở đâu?]

____________________________________________________

——Đâm thẳng vào vai phải con hổ là một viên pha lê xanh lục phát ra ánh sáng đáng sợ.

Không được đánh bóng, cũng không được tạo hình nhẵn nhụi, viên đá thô như mới vừa được cắt ra đó đâm thẳng vào da con thú, bắt đầu bấu víu và hút lấy sức sống của con vật.

“———hừ!”

Chói mắt, Subaru ngã về phía sau như bị đẩy bởi cơn gió. Nằm sấp lưng, cậu vừa rút lui vừa nhìn về phía con thú bị bao trùm trong khói đen bấy giờ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình.

Viên pha lê lớn đến nỗi chỉ cầm trên tay thôi cũng đã hút đi lượng lớn mana của kẻ cầm nó. Chỉ giữ trong túi thôi cũng khiến Subaru mất sức lắm rồi.

Nếu hiệu ứng đó ảnh hưởng trực diện lên cơ thể thì sẽ còn thế nào? Câu trả lời đang ở ngay trước mặt cậu.

“———a, aa!?”

Làn khói mờ dần.

Sự rối loạn tầm nhìn bởi khói đen, và sự khó hiểu cưỡng chế vì ma lực.

Khi được giải phóng bởi cả hai thứ đó, cũng là lúc, cơ thể của con hổ — Garfiel dần đảo ngược quá trình thú hóa, hắn quay trở về nguyên dạng chỉ đơn thuần là một gã thanh niên.

Lông trên người hắn rụng tả tơi xuống đất, tứ chi to gấp mấy lần khúc gỗ dần trở lại kích cỡ bình thường. Nanh và móng của hắn nhỏ lại, khung xương trong người hắn kêu từng tiếng răng rắc, hắn đang trở lại nhân dạng.

Nhưng hơn ai hết, người đang làm vẻ mặt như không tin nổi chuyện đang xảy ra lại chính là Garfiel.

Thấy bản thân mất đi dạng thú và trở lại làm con người, hắn trợn trừng mắt vì ngạc nhiên. Hắn giơ cả hai tay lên, đôi tròng mắt vàng kim nhìn chòng chọc vào đôi tay chỉ có thể gọi là của con người.

“Không… thể nào… Chuyện này… tại sao lại…?”

“Tôi bảo anh rồi mà, Garfiel. ——Tôi sẽ không chiến đấu nếu biết mình không thể thắng.”

Nghe Subaru nói, đầu Garfiel giật bắn lên nhìn cậu.

Nhấc mình đứng dậy, tuy mặt sưng bầm hết cả, nhưng Subaru vẫn nở một nụ cười ranh mãnh. Thấy thế, Garfiel cố lý giải sự biến đổi của cơ thể, và việc cơ thể hắn đã phải chịu một gánh nặng rất lớn. Hắn quay đầu, và nhận ra một vật ngoại lai đâm vào vai phải của mình.

“Đây… là? Không, thứ này là…”

“Anh nhận ra ánh sáng đó mà phải không. Cả tôi và anh đều biết tới nó mà.”

“Ngươ lấy thứ này, ở đâu… thằng khốn…!”

“Tất nhiên là ——— Nó là loại tinh thạch được dùng để duy trì khối pha lê chứa Lewes Meyer đấy mà.”

——Khu nghiên cứu ở sâu thẳm trong rừng.

Lewes Meyar đã trở thành nền tảng của kết giới để bảo vệ Thánh Địa. Cô bị tinh thạch hóa vĩnh cửu trong khối pha lê, giúp duy trì chức năng của nó, mà một phần là việc nhân bản chính cô.

Theo định kì, các bản sao của Lewes lại thay mới nguyên liệu tạo năng lượng đặt phía dưới tảng pha lê phát sáng. Tất nhiên, những viên tinh thạch đó không vô hạn. Đến một lúc nào đó, nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt và không thể tiếp tục duy trì.

“Vậy nên chúng phải được nhập về đây thường xuyên cùng với thực phẩm và các mặt hàng khác. Nếu chúng là một trong những hàng hóa chi viện của Roswaal, thì có thừa cơ hội để thó lấy một ít.”

“Nhưng, nếu chỉ đâm vào ta… thì làm sao hút hết được sức lực của ta thế này… Ngươi đã… giở trò gì…?”

“Chà chà… Chắc vì trong viên tinh thạch đó ẩn chứa một con quái vật cực kì đói bụng chăng?”

Garfiel thở ngắt quãng, hắn phải cố lắm mới bật ra thành lời.

Hắn đưa tay lên vai, định rút viên đá ra, nhưng dường như chống lại những ngón tay của Garfiel, viên đá vẫn cứng đầu giữ nguyên vị trí không lay chuyển, vẫn cắm sâu vào thịt da hắn.

Subaru thở dài, thả lỏng cơ thể và quay ra sau.

Cậu nhìn lên, hướng về nơi Emilia đang nhìn xuống, theo dõi trận chiến của cậu và Garfiel. Mới lúc trước, có lẽ tình cảnh Subaru lâm vào còn trông rất tuyệt vọng trong mắt cô.

Nhưng cô đã không cố ngăn trận chiến của Subaru lại. Cô gái này từng rất nhiều lần ngăn Subaru khi cậu cứng đầu cứng cổ tiếp tục chiến đấu, dù trận chiến đó là cho cô hay cho chính bản thân cậu.

Subaru hiểu ở cô vẫn có thứ gì đó không thể hoàn toàn gọi là tin tưởng tồn tại giữa họ.

Thứ gì đó, mà với cả hai vẫn chưa thể nói thành lời, vẫn chưa chạm tới được.

Viên tinh thạch đã vô hiệu hóa hành động của Garfiel.

Nhìn thứ ánh sáng phát ra từ nó, Emilia hẳn đã nhận ra một số chuyện. Nhưng không thể biết tường tận. Nhưng, cứ để cô không biết thì tốt hơn, ít nhất là ở hiện tại.

“Nhìn tôi đây, Garfiel.”

“Hả…?”

“Nếu muốn dừng tôi lại, thì dùng chính đôi bàn tay của mình đi. Đừng phó mặc cho dòng máu bên trong anh, làm thế anh còn không biết mình đang làm gì nữa là. Anh là kẻ luôn xem thường người khác kia mà.”

Cậu bước tới.

Toàn thân đau tê dại, máu từ đâu đó cứ chảy ra.

Mạng sống của cậu đang cạn dần. Nhưng cậu không định dừng lại, hay để ai ngăn mình lại.

“Tôi sẽ ngăn anh cản chúng tôi lại. ——Emilia sẽ nhận Thử Thách. Thánh Địa sẽ được giải phóng. Chúng tôi không muốn dậm chân tại chỗ nữa.”

“Thứ chỉ biết nghĩ đến mình như ngươi! Ai nhờ ngươi chứ!? Ai cho phép ngươi chứ!? Nơi này, cứ như hiện tại là được, không cần thay đổi cũng được!”

“Nó sẽ không trì trệ, không như thế này mãi được đâu. Chuyện này… đáng lẽ ra từ hàng trăm năm trước, trước khi nơi này trở nên giống hiện giờ, phải có người nhận ra rồi chứ.”

“Nhưng sẽ có người! Muốn nó! Không thay đổi!”

“Rồi cứ thế, anh bảo vệ để mọi thứ không thay đổi, miễn rằng anh còn có thể canh chừng nơi này vĩnh viễn, thì cũng tốt thôi… Nhưng mà nhé, có những chuyện chỉ mình anh, dù có cố thế nào, cũng không thể làm nổi đâu.”

Thời gian hay thời đại rồi cũng sẽ bỏ Garfiel lại phía sau.

Thậm chí, hắn còn có thể mất đi sức mạnh để bảo vệ Thánh Địa không thay đổi.

“Cũng giống như việc bọn tôi hợp sức để làm khó anh, sẽ có lúc anh không thể tự xoay sở một mình. Lúc này cũng vậy.”

Hình bóng của Subaru dừng lại ngay trước mắt Garfiel.

Hắn nắm chặt viên tinh thạch đang đâm vào vai phải, hơi thở của hắn ngắt quãng, nhưng ánh mắt vẫn lườm Subaru vẫn chưa mất đi sức mạnh. Subaru cũng đáp trả trực diện ánh nhìn của hắn.

Cả hai đều biết, chỉ nói thôi là không đủ.

Nếu đã vậy,

“Bại trận đi, Garfiel. Nhớ kĩ lấy, đây là sức mạnh của số lượng.”

“Phải còn cách khác để diễn đạt thứ đó chứ!”

Garfiel gầm lên.

Một cú đấm móc lên từ phía dưới. Nhưng rất chậm chạp. Bị viên tinh thạch bòn rút năng lượng, Garfiel không còn nhiều sức. Subaru khẽ nghiêng đầu —— cậu không thể cử động theo muốn và lĩnh một đấm vào mặt. Tầm nhìn của cậu chao đảo mạnh mẽ.

“Ngươi mới là kẻ phải đo ván đấy. Rồi ta sẽ đánh sập cửa lăng mộ, để ngươi với đám còn lại chết mục xương trong đó!”

“Vậy đó là kế hoạch của anh… hả?!”

Subaru đáp trả, ép cho đầu gấu gần ngã quỵ của mình phải tiến lên, tiếp tục đấm móc thêm một lần nữa. Lần này Garfiel đã không tránh được, cú đấm dội thẳng vào mặt hắn. Lần đầu tiên trong suốt trận chiến này Subaru cho đối phương ăn đòn thành công.

Tư thế chẳng đẹp gì đã đành, cơ thể đứng còn không vững, tay cũng không duỗi ra hết, một cú đấm khó coi.

Đòn tấn công không thể mạnh như cậu muốn, nhưng với Garfiel hiện tại lại là quá đủ.

“——Hự, ạ.”

Giờ đây, kèm theo những vết thương trên cơ thể, mana trong cơ thể hắn đang dần bị rút cạn khô. Garfiel đã đứng trên bờ vực gần như không thể chiến đấu nổi nữa rồi, cú đấm của Subaru tựa như một đòn chí mạng đẩy hắn ngã ra sau vách đá.

Nhưng,

“Chưa đủ thấm… đâu!”

“Hự!”

Hai chân Garfiel cố đứng vững nhất có thể, hắn hạ thấp mình và tung một cú cùi chỏ vào cưu vĩ * của Subaru. Tiếng hét đau đớn cất lên, Subaru hơi cúi đầu, rồi phang thẳng đầu cậu vào trán của Garfiel. Vừa chịu đựng cơn đau tê tái trong đầu sau cú cụng đầu, cả hai cùng tung nắm đấm, cả hai nắm đấm đều trúng mục tiêu.

(*Cưu vĩ: Điểm huyệt nằm chính giữa ngay dưới ngực cơ thể người)

Hai nắm đấm đồng thời chọi thẳng vào má đối phương, máu bắt đầu chảy ra từ mũi cả hai.

Một mặt, Subaru đã chạm đến giới hạn chịu đựng các đòn tấn công vật lý, thì mặt kia, Garfiel, chịu cả những sát thương tinh thần, cũng đã ở cực hạn của hắn.

Ánh sáng tỏa ra từ viên tinh thạch trên vai Garfiel dần mờ đi.

Có lẽ rằng Garfiel đã gần cạn mana, hay nói cách khác, trận chiến này sắp đi đến hồi kết.

“———Gư a!”

“Nhìn đi đâu thế!”

Ngay khi Subaru mất cảnh giác, một cú đấm phi vào má cậu, khiến mặt cậu văng đi.

Trong một thoáng, cú đấm đó đã gần khiến ý thức cậu bay mất. Cậu liền nghiến răng, thật chặt, cơn đau từ những cái răng như sắp vỡ ra khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu không thể dùng những mánh khóe đó để níu kéo ý thức bản thân thêm được nữa. Bằng cách này hay cách kia, thì như thế này cũng đủ lắm rồi. Subaru phải tự mình chịu đựng đau đớn sắp tới.

Chủ quan, tự phụ, ngu ngốc.

Dù là lúc nào thì Subaru cũng là kèo dưới, trong chiến đấu cậu chưa bao giờ thực sự là tay trên.

“Vậy nên… tôi sẽ không buông thả!”

“Gừ.”

Cậu vung tay xuống móc ngang cổ Garfiel, khiến cả hai ngã vật ra đất. Toàn thân bầm dập, mặt nhăn nhó vì đau, Subaru cố vực thân mình dậy. Bỗng một cơn đau nhói ghim thẳng vào tay cậu, truyền đi khắp cánh tay, cố kéo cậu xuống đất.

Cậu nhìn sang và thấy nanh của Garfiel cắm mạnh vào bả tay mình.

“Hừừ!”

“——Gừừ.”

“Á! Buông ra! Đau đó, tên ngốc này!”

Subaru đấm vào mặt Garfiel để bắt hắn nhả ra. Tay cậu được trả tự do khi móng vuốt buông khỏi cậu, nhưng cánh tay bị cắn sâu vào tận xương tủy không cử động nữa. Và cánh tay phải cũng——

“Bắt được ngươi… rồi!”

Subaru dùng tay phải để kéo tay trái lại, nhưng Garfiel đã túm được vai cậu. Hắn tuy không còn sức để đấm hay đá, nhưng vẫn còn đủ sức để nắm.

Sức nắm nghiền nát cả đá đủ để bóp vụn thịt xương phần vai phải của Subaru.

Một âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là tiếng hét không ra hơi của Subaru.

Bả tay trái đã bị cắn đến tê liệt, xương vai trái đã bị bóp vỡ, hai tay không cử động được nữa, Subaru trừng mắt nhìn Garfiel đá ngang hông mình.

“Kết thúc rồi! Ngươi không thể làm gì nữa! Đáng lẽ ta nên làm thế này ngay từ đầu… nên biến ngươi thành miếng cá khô ngay từ đầu!”

Nhìn Subaru nằm quằn quại, Garfiel cười hào sảng trong dư vị chiến thắng. Hắn đứng dậy trên đôi chân tập tễnh và hét thật to.

Tiếng hét của loài dã thú, điệu nhạc báo hiệu chiến thắng. Subaru chỉ còn có thể chờ bị dẫm đạp, bị kết liễu, và——

“…Tôi đã bảo bao nhiêu lần rằng… đừng tự ý quyết định kết thúc của người khác kia mà!”

Một cú huých đầu từ dưới nhắm thẳng đến dưới mũi Garfiel, khiến hắn không phân biệt nổi trời đất.

Trước con ngươi của kẻ vừa ngã xuống, là Subaru đang đứng sừng sững, buông thõng hai tay. Không thể nào. Quá vô lý. Đó không chỉ dựa trên sức mạnh ý chí nữa.

“Kết thúc của tôi, hay của anh… đều không phải ở đây.”

“Đừng có mà… đùa với ta… Đừng đứng lên nữa… Ngươi mà dám đứng lên… ta sẽ…”

Mặt Garfiel chìm trong đau đớn, hắn vô thức lùi một bước trước Subaru đang kiệt quệ.

Cứ như thể, hắn đang sợ hãi một Subaru không thể dùng được hai tay, dù chỉ đủ sức để đứng lên nhưng vẫn tiếp tục vùng lên kia.

“Ngươi kiên trì như thế để làm gì kia chứ!? Mọi người ở đây, tất cả mọi người! Từng người một, đều chỉ là thứ vô giá trị! Người bên ngoài ai cũng chối bỏ bọn họ, chỉ riêng nơi này thì không! Để bọn họ ra ngoài, rồi tiếp đó thì sao!? Thì sao hả!?”

“Ra ngoài rồi trở thành điều gì đó. Hay ở lại đây và kết thúc trong yên bình. Bây giờ anh không còn thể chọn lựa nữa rồi.”

Garfiel có mạnh đến bao nhiêu, có chiến đấu bằng cách nào, thì cũng không thay đổi được tương lai sắp tới.

Chỉ mình sức mạnh của Garfiel không thể cản được bước lũ Thỏ Khổng Lồ sắp sửa xâm lược Thánh Địa. Dù hắn có cố đến đâu cũng sẽ không cứu được ai đó, rồi mỗi lần số lượng người hắn không cứu được tăng lên, hắn sẽ mất dần sức mạnh, để cuối cùng chịu thua trước cơn đói vĩnh cửu của bầy thỏ.

Nếu được cho biết trước tương lai đó, có thể hắn sẽ lay chuyển không biết chừng.

Nhưng chưa chắc hắn sẽ đổi ý.

Có lẽ sẽ chỉ là quyết định rời đi nhất thời, trái tim hắn vẫn sẽ phong kín bên trong Thánh Địa. Khi biết nguy hiểm qua rồi, hắn sẽ lại quay về, và “ngập ứ trong trì trệ” ở đây.

Hắn sẽ khước từ mọi động lực được tiếp cho, mọi bàn tay vươn tới mình, Garfiel Tinsel sẽ vờ như đau buồn trước cái chết của mẹ và tự thỏa mãn bản thân ở đây.

“Ra thế giới bên ngoài đi, Garfiel. Bức tường mà anh sợ hãi không còn nữa rồi.”

“Còn đấy! Là chính ta đây! Ta chính là bức tường vững chãi ngăn cách bên tỏng với bên ngoài! Ta, bà bà, cả những kẻ khác nữa! Bọn ta chỉ dậm chân tại chỗ! Con đường của bọn ta dừng tại đây rồi!”

Họ đã từng bỏ cuộc. Người trong Thánh Địa sợ hãi mối liên kết với thế giới bên ngoài, rụt cổ trong “thiên đường” của họ, từ bỏ việc giao thiệp với thế giới bên ngoài khu rừng.

Vậy nên Garfiel đang cố bảo vệ “thiên đường” đóng kín đó. Hắn quả quyết sẽ bảo vệ nó.

Đồng nghĩa với việc cuộc đời của họ chỉ dừng ở nơi này. Chỉ bởi quyết định của một người duy nhất.

“Thế thì chúng tôi sẽ phá vỡ bức tường đó… Ngay tại đây!”

“Tên nhãi kia! Và Ram bị ta cho ngủ luôn rồi! Ta sẽ cho ngươi yên giấc ngàn thu luôn! ‘Chúng tôi’ của ngươi không tồn tại nữa! Đây là kết thúc của ta và các người!”

“Anh tưởng bỏ cuộc là khôn ngoan lắm sao? Rõ ràng không bỏ cuộc thì ngầu hơn nhiều mà! Tưởng cứ từ bỏ và dừng lại là coi như xong hả? Chỉ cần nghỉ một chút là đi tiếp được thôi mà! Cơ hội đã đến bên anh từ lâu lắm rồi!”

Thử Thách dã làm Garfiel sợ hãi thế giới bên ngoài.

Lewes và Frederica vẫn yêu quý hắn, kể cả sau khi hắn trải qua Thử Thách đó.

Frederica quyết định bước ra thế giới bên ngoài, để tạo ra một nơi người trong Thánh Địa có thể sống sau khi kết giới bị phá vỡ.

Có lẽ Frederica đã quay đầu lại, và đưa tay ra cho Garfiel.

Có lẽ Frederica đã thấy Garfiel đứng tại chỗ, nhưng vẫn lại đưa tay ra cho hắn.

Tất nhiên. Bởi, dù gì Frederica vẫn là chị gái của Garfiel mà.

Khi đứa em bật khóc trong bế tắc, không phải người chị nên đưa tay ra giúp đỡ sao?

“Anh nói Frederica bỏ lại mình để tới thế giới bên ngoài. Nhưng mà nè, sai toàn tập rồi Garfiel ạ. Anh không bị giới hạn bởi lá chắn. Nếu muốn đi theo cô ấy, anh có thể đi bất kì lúc nào. Chính anh đã chọn không đi theo cô ấy!”

“…Ta…”

“Anh mới là người đã chối bỏ bàn tay của Frederica, Garfiel! Thế mà cứ luôn mồm luôn mép đổ lỗi cho chị! Không thấy mình thảm hại lắm sao!?”

Lồng ngực cậu nóng hổi. Cậu đang luyên thuyên cái gì vậy? Cậu không kiểm soát nổi bản thân nữa. Trong thâm tâm, từ sâu thẳm trái tim cậu, có thứ gì đó đen ngòm đang quằn quại.

Cánh cửa nằm dưới rốn kết nối Subaru với thế giới bên ngoài đã hỏng hoàn toàn.

Vậy thì, thứ dưới đáy thân thể cậu đang không ngớt kêu gào là gì?

Trong đầu cậu nghĩ gì, thứ gì đang trào dâng trong cơ thể cậu, hay cả về kẻ đang ở trước mắt, tất cả những điều trên, cậu đều chưa hiểu gì, cậu hét lên.

“Bất kì lúc nào! Bất kì khoảnh khắc nào! Khi anh nghĩ là muốn làm! Muốn thay đổi! Thi đó chính là vạch xuất phát!”

Kể cả những lúc nản chí, đánh mất mọi thứ, đắm chìm trong cảm giác muốn bỏ cuộc, ôm đùi co rúm trong góc nhà.

Kể cả khi bị sự chán ghét bản thân, sự thất vọng của người khác về mình, cảm giác cô độc khi bị những người quan trọng với mình bỏ mặc, bị những thứ đó nhuộm đen toàn bộ trái tim, hay khi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

“Hãy ngẩng đầu lên một lần nữa, rồi bước tiếp con đường trước mặt, ai bắt anh phải bỏ cuộc cơ chứ!?”

Bỏ cuộc đi, từ bỏ đi, chịu thua đi.

Toàn những thứ tầm phào. Toàn những lời xàm ngôn không cần thiết.

Khi thấy ai đó đang ôm gối nản chí, nếu bạn muốn lên tiếng, thì hãy lên tiếng để khích lệ họ.

Cố lên. Cứ tiến lên. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu bạn đứng lên và chạy tiếp thì sẽ đến được đâu đó.

——Lồng ngực cậu nóng ran.

“Không phải thế sao, Garfiel…!?”

Subaru gọi tên của con người nhỏ bé với đôi mắt đang khẽ rung động trước mắt cậu.

——Ruột cậu như bùng cháy.

“Không phải thế sao, Emilia…!?”

Cậu gọi tên cô gái đang nhìn xuống Subaru và Garfiel từ phía sau lưng cậu, một người con gái nằm giữa lưng chừng của sự yếu đuối và thứ gì khác nữa.

——Có gì đó rỉ ra từ nhãn cầu của cậu.

“Này —— Không phải thế sao, Rem!!”

Cậu ngẩng đầu, há miệng, trợn mắt, gọi tên người con gái đã cho cậu động lực để đứng dậy.

Cậu đã học được một điều, rằng, bỏ cuộc và dừng bước không hẳn là kết thúc.

Subaru muốn sức mạnh mà mình nhận được lúc đó có thể truyền đến tất cả mọi người.

“————.”

Một thứ sức mạnh không thuộc về Subaru bám rễ trong cơ thể cậu, cất lên tiếng khóc chào đời.

Như thể chúc mừng sự chào đời của chính nó, như thể hoan ngênh sự tái sinh của chính nó.

Qua trung gian là Natsuki Subaru, một lần nữa nó được kết nối với thế giới.

Nhiệt tràn ra ngoài như nước lũ.

Ở trung tâm cơ thể Subaru, ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy.

Thứ đó tạo thành xoáy ốc ngay trước con mắt đỏ ngầu sắp khóc ra máu của Subaru, hiện hình và can thiệp vào thế giới.

“Ta——!”

Garfiel hét, cơ thể của hắn bay lên.

Hắn giơ vuốt, nhe nanh, không còn dùng lời, mà dùng hành động để phủ nhận phát ngôn của Subaru.

Không thể nói tiếp, không thể biến suy nghĩ của bản thân thành hình, đây là phương pháp duy nhất còn lại hắn có thể nghĩ tới.

Hắn không còn nghĩ được cách nào khác. Cuối cùng Garfiel cũng phải giơ nanh vuốt với Subaru.

Trước mắt hắn, luồng nhiệt chảy ra từ Subaru đang chảy máu đầy mình dần tập trung lại, nhưng hắn không nhận ra.

Hắn không nhận ra sự giao động không gian, vết nứt đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới vừa sinh ra trước mắt Subaru, kẻ mà hắn đang lao đến.

—— Hắn không nhận ra sự tồn tại của thứ sức mạnh áp đảo tràn ra từ đó.

Tất nhiên. Hắn làm sao mà thấy được. Không, ngoài Subaru ra thì không ai có thể thấy được.

Nếu hỏi vì sao, thì vì đây là thứ chỉ Subaru có thể can thiệp, “Bàn tay vô hình”.

“————.”

Thế giới như bị tua chậm lại.

Cảm giác này không mấy xa lạ với Subaru. Khi cậu trên bờ vực sống còn, khi cậu lãnh một vết thương trí mạng, hay khi cậu bị trừng phạt vì nói ra từ cấm kị, toàn những bối cảnh đau đớn, khiến cậu thấy đau khổ.

Nhưng lần này thì khác, cảm giác mơ màng này ghé thăm là vì Subaru.

Cậu thấy rất rõ bóng hình Garfiel đang lao đến.

Đầy hận thù —— nhưng mặt khác, hắn cũng trông như một đứa trẻ đang nổi nóng vậy.

Subaru tập trung thị giác vào mũi cằm của hắn.

Không biết vì sao, nhưng cậu hiểu. Cậu đã hiểu được trước khi hành động.

Cậu chỉ cần nhắm, và giải phóng thứ được tập trung sẵn từ trước.

Chỉ cần như thế, thì chắc chắn, sẽ hoàn thành.

——Nên Subaru cứ thế thuận theo bản năng.

“————!?”

Sức mạnh được giải phóng hét lên hân hoan, từ phía dưới nhắm thẳng vào Garfiel đang không phòng bị.

Luồng sức mạnh vừa được phóng ra biến thành hình nắm đấm, vươn dài như cánh tay, dội một đòn giữa mặt Garfiel khi hắn lao đi, khiến cơ thể hắn bay lên cao.

“——H, hả!?”

Gần như không đoán trước được —— Garfiel thụ động lĩnh đòn, hắn không giữ được thăng bằng và ngã oạch xuống mặt đất.

Nhìn đối phương nằm lăn quay thành hình chữ Đại (大), Subaru biết đòn vừa rồi thừa đủ thấm.

Đồng thời, trong cơ thể cậu, có lượng lớn thứ gì đó bị lấy đi hoàn toàn.

“Ư… fu… a.”

Cậu ngã quỵ gối, cơ thể quặn lại, cậu nôn thỏa thích. Nhưng, không có một giọt máu hay mật nào. Cả nước dãi và máu, trong cơ thể cậu đã không còn đủ thừa nữa rồi.

Đó là kết quả của việc nỗ lực tới suýt chết để tung ra đòn đánh cuối cùng.

Sức mạnh đó xuất hiện và phân tán ngay sau khi đánh hạ Garfiel.

Nguồn gốc của nó có lẽ vẫn trú ngụ bên trong Subaru, nhưng cậu không cảm thấy có thể dùng được nó. Ít nhất Subaru bây giờ chẳng đủ sức làm gì nổi nữa rồi.

Nếu dùng tới cánh tay đó nữa, cậu phải hi sinh thêm.

Nhưng trận chiến đã kết thúc, nên cậu không cần——

“Này này… đùa tôi chắc.”

“——a, đừng đánh giá… thấp ta.”

Cơ thể cậu như gần sụp đổ, như gần đánh mất ý thức đến nơi.

Mắt cậu trắng dã, cậu mỏi mệt đến mức chỉ cần chớp mắt cũng có thể giã từ hiện thực.

Cậu đã bán mạng đến thế, ấy vậy mà.

Garfiel Tinsel, dù máu chảy ra từ mũi, vẫn đang đứng vững.

“Đằng đó… trâu đến mức nào vậy…”

“Ta… còn chơi tiếp được… chưa, chưa xong, chưa xong đâu…”

Garfiel đã mất phân nửa ý thức.

Ánh mắt không tập trung vào một điểm dường như muốn hướng về phía Subaru. Nhưng, chỉ còn chấp niệm cứng đầu là giữ Garfiel đứng dậy và từ chối chịu thua.

Có lẽ rằng, Subaru chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đủ khiến Garfiel ngã xuống.

Nhưng chính Subaru cũng không còn đủ sức để thực hiện một đòn tấn công như thế nữa. Đừng nói là đẩy Garfiel, xấp xỉ mười giây nữa thôi ý thức của cậu cũng sẽ biến mất.

Để tới được hồi kết này, cả đôi bên đã dùng toàn bộ sức lực, tất cả sức mạnh mà họ nắm giữ.

Đúng với Garfiel, càng không thể sai với Subaru, họ đã dùng hết toàn bộ kế sách của bản thân.

Nếu Otto và Ram không bào mòn sức lực của Garfiel, Subaru sẽ không đạt đến khoảnh khắc này.

Subaru quá ngây thơ khi nghĩ miễn còn có át chủ bài ẩn là viên tinh thạch xanh lam thì cậu sẽ làm nên chuyện. Duy trì ý thức, và làm Garfiel suy nhược đến cực hạn. Cả hai việc đó đều chưa đến nơi đến chốn.

Ánh sáng từ viên tinh thạch xanh trên vai phải Garfiel đang lập lòe.

Dấu hiệu đó vừa như một lời khích động vừa như một lời khiển trách với Subaru đang sắp trở thành kẻ bại trận, cậu vô thức tự khắc lên gương mặt mình một nụ cười cay đắng.

Subaru, viên tinh thạch, Otto, Ram.

Garfiel, kẻ mà tổng sức mạnh của cả bốn vẫn không đủ đánh bại, quả thực rất mạnh.

Cậu thừa nhận điều đó từ tận đáy lòng. Vậy nên,

“Ngươi… tới số rồi…”

“Đừng nghĩ xấu… về tôi nhé, Garfiel. Đã bảo chúng tôi sẽ phá vỡ bức tường rồi mà.”

“Đâu còn, ai nữa đâu…”

Garfiel tiến lại gần Subaru bằng bước chân loạng choạng.

Trên bàn tay đang giơ ra của hắn, là bộ móng vuốt cùn nhuốm máu.

Bận này mà dính đòn nữa, thì đời Subaru coi như bỏ.

Garfiel tập trung tất cả dây thần kinh vào đòn tấn công ấy.

Nên hắn không nhận ra tiếng ồn và cơn địa hưởng đang tới gần.

——Thứ cuối cùng để đảm bảo Garfiel bại trận.

“Kết thúc r… ồi!?”

“————gừ!?”

Lấn át tiếng hét của hắn là tiếng rít mảnh mà cao của rồng đất.

Con rồng đen tuyền lao lên và húc đầu vào mạn sườn của Garfiel, đẩy hắn qua một bên.

“——Goe!?”

Garfiel trợn tròn mắt trước chấn động, theo đúng nghĩa đen, thổi bay hắn nhẹ nhàng như đá một hòn sỏi ven đường vậy.

Cơ thể của tên bán nhân bật nảy hai, ba lần lên mặt đất, khuấy tung cát bụi, cuối cùng nằm úp sấp, lấm lem hết thảy.

Lần này thì hắn không động đậy nữa rồi.

Thấy thế, chủ nhân của đòn tấn công tàn nhẫn cuối cùng kia ngẩng cao đầu và rít lên.

“Thấy sao hả Garfiel…?”

Bên cạnh Patrasche đang reo hò chiến thắng, Subaru gọi hỏi Garfiel đang nằm úp mặt. Giọng của cậu khàn đến nỗi không biết đối phương có nghe nổi hay không.

Yếu tố quyết định chiến thắng trong trận chiến này là gì?

Đơn giản thôi.

Kẻ mạnh như Garfiel chiến đấu một mình, nhưng kẻ yếu ớt như Subaru lại không như thế.

Tóm lại,

“Đây là —— sức mạnh… của số lượng đó.”

“Phải còn cách khác… để diễn đạt… thứ đó chứ...”

Garfiel, cơ thể bất động, đáp lại Subaru bằng giọng chua chát.

Nghe thế, Subaru khẽ mỉm cười,

“Đó, đây chính là chiến thắng của sự đoàn kết, nhờ cảm xúc của mọi người đúc kết mà thành.”

“Haa… kiểu như ‘Một hòn Quene chẳng nên trò trống’ ấy hả…?”

Nói xong, Garfiel im bặt.

Thấy vậy, Subaru hiểu rằng lần này cậu đã thực sự chiến thắng, cậu ngước đầu nhìn trời,

“Cuối cùng cũng có một câu hiểu được…”

Thì thào trong thỏa mãn, cậu vứt bỏ ý thức, để mặc cho cơ thể ngã xuống.

________________________________________________________________

*Trans: Arto + Ame

Càng gần về cuối càng lắm chap dài :v

Bình luận (31) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

sức mạnh tình bạn kiểu này nó hợp lý hơn mấy cái khác rồi đấy đọc phê hẳn
Xem thêm
Kiểu: "Nhân danh tình bạn, một thứ sức mạnh thần kì sẽ quật ngã ngươi" nhỉ ? )
Xem thêm
Tới giờ vẫn không hiểu tại sao Emilia ngồi làm khán giả suốt cả trận đấu, quăng một mảnh băng vào mặt Garf là win mẹ rồi cần gì con rồng đất nhỉ.
Xem thêm
Thế còn gì là chứng minh: " mình không bỏ cuộc thì sẽ làm đc mọi thứ" và "hãy tin tưởng vào anh" chứ ? :v ko đọc mấy chương trước à ? cái gì cũng không tự mình làm thì còn gì là đàn ông trước mặt con gái nhỉ
Xem thêm
Cảm ơn ad
Xem thêm
Thanks ad
Xem thêm
NTA
Ai cho mình hỏi từ anime qua thì đang ở đâu trong LN nhỉ. Thanks
Xem thêm
đọc phần hướng dẫn đọc nhé bạn
Xem thêm
Tuyệt
Xem thêm
Chap này phê vcl )) Subaru có skill mới ,cơ mà arc này Emilia phế thật lên anime lại bị tụi nó lấy lý do để dìm ((
Xem thêm
Rem là ai vậy mấy ông?
Xem thêm
Có cùng thắc mắc
Xem thêm
Chà đang gay cấn nhỉ
Xem thêm