Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 104: Theta (phần 2)

Độ dài: 4,753 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Đó là tất cả những mảnh quá khứ mà ta đã thấy trong lăng mộ.”

Ngừng câu chuyện của mình, Theta đưa tách trà đã nguội tự lúc nào lên môi.

Đang ngồi yên trên giường chăm chú lắng nghe câu chuyện về quá khứ, Subaru nín thở khi Theta tuyên bố kết thúc. Và rồi, như để giải phóng những thứ dồn nén trong mình bấy giờ, cậu thở hắt ra một hơi dài.

Cậu hít một hơi căng đầy phổi, đẩy ra toàn bộ không khí cũng như những cảm xúc rối rắm trong lồng ngực mình―― sau đó ngẩng đầu lên.

“Vậy ra đó là... sự bắt đầu thực sự của Thánh Địa, cũng như ký ức của Lewes Meyer.”

“Hẳn cậu đã biết chuyện xảy ra với Lewes sau khi cô ấy bị tảng pha lê hấp thụ. Thân thể cô ấy vẫn vẹn nguyên kể từ ngày đó, sâu bên trong cơ sở nghiên cứu của Phù Thủy-sama.”

“Nhưng, chuyện này không hề khớp với những gì tôi biết về mục đích của tảng pha lê chút nào. Echidna chưa từng đề cập tới việc Lewes Meyer nằm trong tảng pha lê có liên hệ tới kết giới ở Thánh Địa, thay vào đó là một lý do khác...”

Theo như những gì Echidna nói khi ở Thành trì Giấc mơ, Lewes Meyer được phong ấn bên trong viên pha lê để phục vụ thí nghiệm của Echidna nhằm đạt được sự bất tử.

Bằng cách phong ấn Lewes bên trong tảng pha lê, nhân bản cô rồi ban cho các bản sao ký ức của Echidna, cô sẽ có thể đạt được một kiểu giả bất tử. Nhưng cái chết của Echidna hoặc một sai sót mang tính kĩ thuật nào đó đã khiến thí nghiệm bất thành, qua thời gian, hiện giờ, chỉ còn cơ chế sản sinh ra các bản sao của Lewes là còn hoạt động vĩnh hằng.

Câu chuyện Theta kể lại không đả động gì tới dã vọng kiếm tìm bất tử này.

Thay vào đó, những gì Subaru nghe lại là nhiều mẩu thông tin mà cậu không thể bỏ ngoài tai.

“Lý do thực sự khiến Echidna tạo ra Thánh Địa... tóm lại, kẻ mà họ cố ngăn chặn... hắn là ai ?”

“……”

“Trong câu chuyện, Roswaal gọi hắn là ‘Ưu uất’, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe tới gã này. Đến bây giờ tôi mới biết tới sự tồn tại của hắn. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ người truy đuổi Echidna là Phù Thủy Ghen Tuông cơ” ////

Phù Thủy Ghen Tuông, sự tồn tại đã tiêu diệt sáu Phù Thủy Đại Tội khác.

Subaru tưởng rằng thực thể cậu gặp trong giấc mơ cũng chính là người đã dồn Echidna vào bước đường cùng. Nhưng nhân vật trong câu chuyện hóa ra lại là kẻ hoàn toàn khác, một người thậm chí Subaru chưa từng nghe danh dù chỉ thoáng qua.

Thành ra việc cậu thấy bối rối là hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, việc hắn được gọi là “Ưu Uất” khiến Subaru nảy sinh vài nghi vấn, dẫu cậu thầm ước rằng đó chỉ là phỏng đoán.

“Bảy đại tội gồm có Ngạo Mạn, Ghen Tuông, Phẫn Nộ, Lười Biếng, Tham Lam, Phàm Ăn và Sắc Dục… Nhưng tôi nghe rằng trước đây có hơi khác một chút, một vài tội lỗi đã bị gộp chung với đại tội khác.”

Với một người như Subaru, “Bảy đại tội” là một thuạt ngữ hết sức gần gũi. Bởi vậy, Subaru mặc nhiên có chút hiểu biết về vấn đề này, và sau một hồi suy nghĩ, cậu đã tìm được thứ mình cần.

“Nhớ không lầm thì… ‘Ưu Uất’ và ‘Hư Danh’ đã từng được tính vào đại tội.”

Trước khi cả hai bị loại khỏi bảy đại tội kia, Ưu Uất và Hư Danh cũng đã từng được xem là đại tội. Mà nếu Ưu Uất có tồn tại, cũng chẳng lạ gì nếu Hư Danh xuất hiện.

Nếu còn những tội lỗi khác ngoài những Phù Thủy vốn được biết đến rộng rãi, thì,

“Cậu mà tự nhận ra vì sao ta không thể thoải mái nói về những ký ức đó thì đỡ quá.”

“Sao lại không thể chứ….?”

Subaru cau mày khi trông thấy nụ cười không hợp với gương mặt của Theta.

“Như cậu đã nói thôi, Su-bo. Ngoài những ký ức đó, ta cũng chưa từng nghe qua về người được gọi là ‘Ưu Uất’ này. Có hỏi ai thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự vậy thôi. Dẫu thế giới này có quên đi cái tên của những Phù Thủy Đại Tội, thì họ vẫn trường tồn trong các huyền thoại. Tuy nhiên việc không ai hay biết về sự tồn tại của thực thể với quyền năng vô song như vậy… quả là quá đáng sợ”

“――――.”

Ánh mắt nhìn xuống của Theta như phản chất chứa sự lo lắng của cô.

Quả nhiên có đều gì đó bất thường.

Phù Thủy Ghen Tuông đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ như một biểu tượng kinh hoàng và căm phẫn. Mặc dù những ký ức về các Phù Thủy khác chỉ còn là sự kiện về những thực thể bị Phù Thủy Ghen Tuông hấp thụ, xong, sự tồn tại của họ vẫn lưu dấu trong sử sách.

Ấy vậy mà ngay cả dấu vết về sự tồn tại của Ưu Uất cũng chẳng thấy đâu. Lẽ nào việc chủ đề đó chưa từng được nhắc đến quanh Subaru và Theta chỉ là ngẫu nhiên?

――Hay có thực là Subaru, người đã tới tiệc trà của Phù Thủy và gặp tất cả bọn họ lại không nghe được chút gì về sự tồn tại của kẻ này?

“…Về Roswaal đời đầu, ông ấy ngỏm rồi hả? Nếu thật vậy, thì tại sao vẫn còn hậu duệ của ổng, Roswaal hiện tại? Lão ta tới từ nhánh khác của gia đình hay sao?”

“Ngài ấy không chết trong trận chiến đó. Ít nhất đó là những gì ta nghe được. Theo ký ức ta đã thấy, ông ấy hẳn đã nằm bên bờ sinh tử, nhưng bằng cách nào đó đã xoay sở được và sống sót. Mặc dù, ta nghĩ ông ấy cũng chẳng thể hồi phục hoàn toàn mà sống như người bình thường được nữa... Sau những gì đã diễn ra, Roswaal thế hệ thứ nhất, người luôn cố gắng để đạt được đỉnh cao của pháp thuật, lại ngày càng lún sâu vào ma thuật hắc ám.”

Dĩ nhiên, hẳn Theta đã làm mọi thứ trong khả năng để tìm hiểu chân tướng sự việc. Chính bản thân cô cũng có thừa lý do để muốn được tự mình xác thực những ký ức về “Ưu uất”.

Nhưng, nghe cách trả lời mơ hồ của cô, có vẻ như những nỗ lực của cô đã không đem lại kết quả khả quan.

“Nếu mục đích ban đầu của Thánh Địa là ngăn Ưu uất tiếp cận Echidna, và Lewes Meyer đã chấp nhận kế hoạch của Echidna rồi hi sinh thân mình bảo vệ Thánh Địa… vậy việc tảng pha lê tạo ra những bản sao hẳn phải xuất hiện sau đó…?”

“Khả năng sản sinh bản sao là không cần thiết với một hệ thống vốn được gây dựng chỉ để tạo ra kết giới. Rất có thể những gì cậu nói là chính xác. Vấn đề là, vì cớ gì mà sau đó lại phải thêm vào tính năng tạo bản sao?”

“Nếu Echidna là người đứng sau chuyện này… thì động cơ có thể là sự bất tử. Nhưng nếu vậy… thì tôi thật chẳng thể hiểu nổi cô ta đã nghĩ gì mà quyết định làm việc đó.”

Echidna đã cảm thấy thế nào khi thấy Lewes Meyer ngủ say bên trong tảng pha lê? Echidna có biết về “Ưu uất”. Qua ký ức của Theta, chuyện đó khỏi phải bàn cãi. Vậy nếu đã biết về hắn, thì hẳn phải có một hành động cực kì mờ ám của cô trong cuộc trò chuyện với Subaru.

――Nhưng đâu mới là lời giải cho vấn đề độc lập mới phát sinh này đây?

“Mình bỏ sót cái quái gì đây không biết…?”

Subaru bực tức nghiến răng trước mảnh ghép còn thiếu ngăn cậu hoàn thành bức tranh toàn cục.

Rồi cậu vò đầu, quyết định tạm hoãn trả lời câu hỏi này. Giờ thì phần cuối cùng trong câu chuyện của Lewes khiến Subaru không thể bỏ qua là,

“――Vậy là Beatrice đã đánh mất người bạn của mình à.”

“…Không sai.”

Lewes Meyer khá rụt rè và nhút nhát. Beatrice thì luôn kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Có lẽ Lewes Meyer và Beatrice chưa từng nhận ra tình bạn giữa cả hai mãi cho tới những giây phút cuối cùng ở bên nhau.

Khi Lewes Meyer hợp làm một với viên pha lê, khoảnh khắc bày tỏ lòng mình cuối cùng tựa như một lời nguyền rủa đó đã khiến trái tim của Beatrice tổn thương tới nhường nào?

Phải chăng là vì lần biệt li này mà Beatrice tự cô lập trong suốt bốn trăm năm qua?

“Vì mất đi một người quan trọng theo cách vô cùng đau đớn nên quá sợ để tiếp tục hi vọng… Không phải tôi không hiểu cảm xúc của cô…”

Cậu vẫn chưa quên khoảnh khắc Beatrice từ chối bàn tay cậu và cầu xin cậu hãy để cô ra đi.

Liệu việc cô không thể đặt hi vọng vào người khác có phải đều bắt nguồn từ bốn trăm năm đơn độc, từ những ký ức về cuộc chia ly với Lewes, thứ đã lần đầu tiên nhen nhóm sự cô lập đó ở cô, cũng như vết thương đau đớn sâu thẳm trong lòng mà cuộc chia ly đó để lại.

Subaru cuối cùng cũng hiểu vì sao cô trở nên quá dựa dẫm vào những chỉ dẫn của Echidna để đợi chờ “người đó”, và thời gian trôi qua đã ăn mòn con tim cô như thế nào.

Vết thương lòng của Beatrice từ việc mất đi người bạn duy nhất đã để lại một vết xẹo không thể phai nhòa. Nếu cô đã gặp được “người đó” và hoàn thành những chỉ dẫn của Echidna, có lẽ vết thương của cô sẽ lành miệng. Ấy vậy mà thời gian trôi qua một cách vô nghĩa khiến vết thương ngày một nghiêm trọng hơn và sưng tấy đến mức như có thể nổ tung bất kì lúc nào.

Kết quả là cô dường như đã đạt đến giới hạn của bản thân.

“…Lewes-san này, có ai trong số các cô từng gặp Beatrice chưa?”

“Không, chưa từng. Từ lúc người đầu tiên trong số bọn tôi được sinh ra, Beatrice-sama không còn lui tới Thánh Địa nữa, cô ấy cũng chưa từng tới đây kể từ hồi đó. Những bản sao khác không hề biết về những ký ức đó, nên tôi nghĩ chúng tôi không nên gặp cô ấy thì hơn.”

“――――.”

Thật lòng mà nói, Subaru không thể không đồng ý với Theta.

Lewes Meyer thật sự hiện đang ngủ say trong tảng pha lê. Mặc dù Theta trông y hệt Lewes Meyer thời điểm đó, nhưng cô lại không có ký ức thực sự về quãng thời gian ở bên Beatrice.

Nếu bây giờ Beatrice mà gặp Theta và những bản sao khác, viết thương của cô sẽ chỉ càng bị nới rộng và mang lại cho cô không gì khác ngoài sự đau khổ.

Thế nhưng――

“Cô ấy cần phải gặp Theta-san và mọi người.”

Để bước chân đã dừng của cô gái này, người đã chứng kiến sự tạo thành của Thánh Địa và kế thừa mong ước của Lewes Meyer, lại có thể bước tiếp.

“Vậy đó là toàn bộ lý do khiến cô bỏ trốn và cố che đậy quá khứ?”

“…Phải. Toàn bộ chỉ có vậy. Pháp Sư được gọi là ‘Ưu Uất’ có vẻ như chỉ tồn tại bên trong ký ức của Lewes Meyer… Việc hắn có thực sự tồn tại hay không thì không tài nào xác nhận được, thật kỳ lạ và dị thường.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện đó với cả thái độ của Echidna nữa, hẳn phải còn uẩn khúc đâu đây.”

“Với lại… còn chuyện này nữa.”

Subaru nhíu mày khi Lewes cắt ngang và hạ thấp tầm mắt. Cô cố tránh ánh mắt khỏi Subaru và tiếp,

“Nếu Thánh Địa được tạo ra bởi Lewes Meyer…… bởi mong ước của bản gốc của bọn ta… nỡ lòng nào chúng ta lại phá vỡ kết giới được dựng lên bởi sự hi sinh của cô ấy chứ? Ta không đủ dũng khí để làm điều đó.”

“――――.”

“Thời thế đã thay đổi rồi. Bọn ta không cùng thời đại với Lewes Meyer. Sự phân biệt đối xử với Bán Nhân, sự bóc lột và tẩy chay từ những thế hệ mà Phù Thủy Ghen Tuông còn hoành hành và thống trị, giờ hẳn đã phôi phai đi phần nào… Ta hiểu tại sao mọi người lại hối thúc việc giải phóng nơi này để họ có thể đưa tầm nhìn ra thế giới bên ngoài...”

“…Dĩ nhiên, mọi thứ không phải đều hoàn hảo. Sự phân biệt đối xử vẫn còn đó, ở khắp nơi. Tôi chắc cô sẽ phải đối mặt với nhiều sự bất mãn nếu rời đi. Nhưng…”

Suy nghĩ của Subaru chuyển tới khung cảnh tại Cung điện hoàng gia.

Cậu nhớ về Emilia, ngay tại sảnh Vương Tuyển, đã nói lên suy nghĩ cùng lý tưởng của bản thân, và nhận lại sự ác cảm dồn về phía mình.

Ắt hẳn, thế giới nơi Emilia đạt được lý tưởng của mình phải là nơi mà mọi người trong Thánh Địa có thể sống một cách thanh bình, nơi mà mong ước của Lewes Meyer trở thành sự thật.

“Khi ước mơ của Emilia được hiện thực hóa, Thánh Địa đã suy tàn này sẽ một lần nữa được tái sinh. Vì một khi ước mơ của cô ấy thành hiện thực… tất cả mọi người đều có thể gọi thế giới này là Thánh Địa.”

“――――.”

Chắc chắn, Emilia sẽ phấn đấu để khiến chuyện đó xảy ra. Và dù cậu không dám chắc, nhưng phải đến phân nửa những ứng cử viên của cuộc Vương Tuyển hẳn cũng cùng đấu tranh để đạt được một thế giới như vậy.

Sau cùng thì, giá trị của một người không phụ thuộc vào việc họ thuộc chủng loài nào.

Lý tưởng tới với Subaru một cách tự nhiên này chắc hẳn một ngày nào đó sẽ được chấp nhận rộng rãi hơn.

“Mơ thì chỉ là mơ mà thôi. Nhưng nghe cũng khá xuôi tai đấy.”

“Phải chứ. Vậy, tôi khiến trái tim cô xao xuyến rồi chứ?”

“Đến cả bà già xuống lỗ đến nơi như ta cũng không tha, cậu quả là thằng đàn ông xấu xa đấu, Su-bo.”

(dirty young man detected :v)

Kìm lại nụ cười khúc khích lại trong cuống họng, vẻ trẻ trung của Theta lập tức đổi sang sắc thái của tuổi xế tà.

Sau đó, thấy Subaru tặc lưỡi và nhún vai, biểu cảm của Theta như được đánh bóng trở lại.

“Thèm bị gạt bởi những lời ngon lẽ ngọt đến mức đó, có lẽ ta đã có tuổi thật rồi.”

“Hoặc cũng có thể tâm hồn thiếu nữ trong cô đang điêu đứng trước sự quyến rũ chết người của tôi.”

“*Phụt*.”

“Đây là lần đâu tôi bị một Lewes-san cười nhạo đấy!”

Subaru hất tay lên không làm dáng đầu hàng. Theta chỉ lắc đầu trước hành động quái gở của Subaru và đặt cái tách trống không của mình lên bàn. Sau đó, cô nhìn về phía chiếc khiên bạc treo trên tường,

“Lúc mà thế giới bên ngoài Thánh Địa này―― cũng trở thành Thánh Địa…”

“Thời khắc đó rồi sẽ tới. Và khi nó tới, chả nhẽ cô vẫn muốn trốn dí mặt ở nơi này. Chẳng còn gì thú vị hơn việc giơ ngón giữa với mấy tên dám nói mình không thể phải không nào?”

Điều thực sự đáng giá là việc vượt qua được chuyện mà kẻ khác nghĩ bạn không thể. Đó là bản chất của mọi thách thức và đấu tranh.

Bởi cuộc đấu tranh đẹp đẽ nhất là cuộc đấu tranh để theo đuổi một giấc mơ bất khả thi.

“――Hiểu rồi, Su-bo. Ta sẽ đồng hành cùng cậu và giấc mơ của Emilia-sama.”

“Theta-san…”

“Ngay từ đầu ta đã định vậy rồi. Nếu cậu là người đầu tiên tới gặp ta, ta sẽ kể cho cậu câu chuyện và để cậu quyết định. Giờ cậu đã nghe được câu chuyện, nhưng ta thấy cậu vẫn kiên định với mong muốn giải phóng Thánh Địa… hơn nữa cậu còn cười đùa được trước những lo ngại của ta nữa.”

“Dẫu tôi không nghĩ mình đủ can đảm và thực sự cười trước chúng…”

“Ngay cả vậy cũng không sao. Umu, không sao đâu.”

Như thể mới trút đi gánh nặng trong mình, Theta gật đầu lia lịa trước câu trả lời của Subaru.

Từ phản ứng của cô, Subaru có thể cảm nhận rằng cô cuối cùng cũng chịu dang tay từ ngục tù của những ký ức mà trong nhiều năm trời không có ai để cùng sẻ chia.

Có nắm lấy bàn tay đó và đưa cô ra thế giới bên ngoài hay không―― là lựa chọn mà cô gửi gắm cho cậu.

“Vậy giờ, không còn Lewes-sans nào phản đối lại việc giải phóng Thánh Địa, phải chứ?”

“Phải… Nhưng chuyện này sẽ không mang ý nghĩa gì cho tới khi kết giới của Thánh Địa bị phá bỏ. Vẫn phải dựa vào việc Emilia-sama có vượt qua Thử Thách hay không, chuyện đó là không hề thay đổi.”

Subaru chỉ vừa vỗ ngực một cách an tâm vì đã loại được một vấn đề cộm cán kha khá thì Theta đã kéo cậu về với thực tại. Nghe vậy, gò má đang giãn ra của Subaru lại một lần nữa trở nên cứng ngắc.

Chuyện cậu tìm được Theta hẳn có khiến cậu an tâm hơn. Nhưng sự thực là vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng.

Cậu đã tìm thấy Theta trước Garfiel.

Nhưng Emilia vẫn bặt vô âm tín, ngay tới tận giờ phút này.

“Tức là cậu khá tự tin về khả năng Emilia-sama vượt qua thử thách nhỉ?”

“Tôi đã cố làm đủ thứ để khích lệ cô ấy... hay, mong là khích lệ được cô ấy. Nhưng có lẽ cách tôi làm hơi quá tay nên hiện giờ đang khẩn cấp tìm cô ấy đây. Tôi mong sẽ sớm có giải pháp cho vấn đề này.”

“Thế là… tin tức bất minh sao!? Cậu… cậu chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ!? Sau những gì ta đã nói về quá khứ của ta, cậu có biết nếu Emilia làm hỏng chuyện này, tất cả nỗ lực của ta sẽ thành công cốc không!?”

“Lo lắng của cô không phải là không có cơ sở nên tôi không cãi được, nhưng… sau khi nghe chuyện của cô, tôi nảy ra một vài ý tưởng.”

Lewes Meyer đã hi sinh tính mạng nhằm bảo vệ Thánh Địa.

Cách cô luôn luôn đặt người khác lên trên bản thân mình khá giống với cô gái đó, người cũng luôn ưu tiên người khác dù điều đó có gây ra bất lợi cho bản thân.

Ngay cả khi con tim đã héo mòn bởi những đau đớn vô hạn hay cả khi bị khó khăn đeo bám, Subaru cũng không mảy may nghi ngờ cô gái đó sẽ trốn tránh trách nhiệm của bản thân, cũng như lay chuyển những kì vọng đặt nơi cô.

“Vậy nên có lẽ tôi biết cô ấy đang ở đâu rồi.”

“――――.”

“Mà kể cả cô ấy không ở đó, tôi cũng sẽ lật tung cái Thánh Địa nhỏ bé này để tìm cô ấy. Ngay lúc này, bạn tôi hẳn phải đang vừa khóc vừa lùng sục khắp nơi rồi. Nếu ngay cả vậy vẫn chưa đủ để tìm ra cô ấy, thì chỉ còn những nơi mà tôi không tài nào tìm được mà thôi.”

Nghe kết luận cuối cùng của Subaru, Theta, vừa rồi có hơi hoảng, buông một hơi dài. Không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ nói tiếp, “Nếu đã vậy...”,

“Nếu cậu đã nói có thể tìm thấy Emilia và giúp cô ấy đột phá được Thử Thách…… thì Gar-bo sẽ là rào cản cuối cùng.”

“Qua những thông tin vụn vặt nghe từ Sigma-san, quá khứ của hắn là về cuộc chia li với mẹ. Lúc đó cô cũng đang ở lăng mộ mà, cô có biết gì về chuyện đó không?”

“Cũng phải thôi… Thằng nhóc đó rất ghét phải nói về gia đình nó. Có lẽ một phần là bởi nó lo không biết ta sẽ cảm thấy thế nào… và nó cũng có một quãng thời gian khó khăn sau vụ Frederica.”

Cuộc chia li giữa Frederica và Garfiel diễn ra sau khi hắn phủi tay cô vào thời điểm cô bước ra thế giới bên ngoài.

Còn tại sao Garfiel ở lại Thánh Địa, có lẽ là để bảo vệ cư dân nơi đây, những người không thể bỏ xứ mà đi như chị em họ, khỏi những mối đe dọa tiềm tàng có thể sẽ gây nguy hiểm cho họ.

――Và rồi, khớp với những gợi ý của Echidna về nỗi sợ của Garfiel với thế giới bên ngoài, còn vấn đề nữa là,

“Tổn thương từ cuộc chi li của tên đó với mẹ… sao? Hắn hẳn phải ghét cay ghét đắng thế giới bên ngoài. Dẫu vậy, tôi vẫn khá mong tên đó có thể giúp tôi vài việc ngoài kia.”

“Su-bo và Gar-bo cùng vai kề vai à… Ừm ừm, nghe cũng không tệ chút nào.”

Khi nghĩ về Garfiel, khuôn mặt tươi cười của Theta như đánh mất đi vẻ trẻ trung bên ngoài, và ngập tràn lòng thương cháu của một người bà.

Có lẽ, bởi bốn người họ cùng đóng vai trò của Lewes, dù cho tình thương này ở mỗi người mỗi khác, song tình cảm gia đình đối với Garfiel chắc chắn có tồn tại.

Và chắc hẳn, Garfiel cũng có cảm xúc tương tự về họ.

“…Rồi, trước hết tôi cần phải tìm Emilia đã.”

Cậu phải tiếp tục chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất liên quan tới Garfiel.

Giờ cậu đã lập giao ước với Roswaal―― thì đấy cũng là một phần trong điều kiện chiến thắng của vụ cá cược, cuộc đối đầu cuối cùng giữa cậu và Garfiel là không thể tránh khỏi.

Tương tự là việc Emilia đột phá toàn bộ các Thử Thách, chuyện mà Roswaal xem là “bất khả thi”, nhưng, động viên cô kiểu nào chăng nữa thì Subaru vẫn buộc phải để cô tự mình vượt qua chúng.

Khi mất đi mối liên kết với Puck, Emilia đã mất đi tia sáng trong tim. Và đổi lại, “phong ấn trên những ký ức không thể chấp nhận” ngăn cô đối mặt thực sự với Thử Thách đầu tiên đã được gỡ bỏ.

Hay ít ra nên như vậy, nếu mọi thứ đều theo kế hoạch của Puck. Một khi cô chấp nhận sự thực này và đối mặt với Thử Thách thêm lần nữa, một khung cảnh khác sẽ chờ đón cô.

Liệu Emilia vẫn có thể đưa câu trả lời cũ khi chuyện đó xảy ra?

――Dẫu Natsuki Subaru không thể ở bên cô vào thời khắc ấy, cậu có nghĩa vụ phải làm mọi thứ trong khả năng nhằm chắc rằng cô sẽ làm được khi thời điểm đó đến.

“Tôi biết Theta-san rất muốn đi tìm và ôm Garfiel vào lòng ngay lúc này, nhưng cô có thể ở lại đây thêm lát nữa không? Vì tên đó không muốn tới gần nơi này, ta có thể đánh lạc hướng hắn thêm một chút nữa.”

“Rồi nhân lúc Gar-bo sơ hở, Su-bo sẽ bày mấy trò xảo quyệt, hở?”

“Sao ai cũng coi những gì tôi làm là ‘xảo quyệt’ với ‘nham hiểm’ vậy? Mấy người thực sự xem tôi là cái kiểu đê tiện đó hả?”

Thấy Subaru nghiêng đầu, Theta không trả lời.

Hơi bất bình trước sự im lặng của cô, Subaru thở dài và vò đầu.

“Vậy là vẫn đúng như mình tính toán, hôm nay là ngày quyết định và ngày mai là ngày dự bị nhỉ…? Nếu Emilia đang ở nơi mình nghĩ, còn lại chỉ là phía Garfiel và Roswaal.”

Hai người đó là những nút thắt cuối cùng để đạt được các điều kiện dẫn tới thắng lợi ở Thánh Địa. Cậu và Otto đã cẩn trọng lên kế hoạch để giữ hai người đó khỏi ngáng đường. Nhưng giờ, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào sự đúng lúc, những sự chuẩn bị và việc họ hoàn tất công việc của mình tốt đến mức nào.

Càng thoải mái trong mặt giờ giấc và thời gian chuẩn bị, cơ hội của họ càng được gia tăng. ――Hiển nhiên là vậy.

“Dù nay mai có khóc hay cười, thì cũng phải dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa vào ngày kia. Không thể làm hỏng chuyện vào thời khắc trọng đại nhất được… Phải không, Theta-san?”

“Đừng chờ sự chấp thuận nơi ta, cậu muốn ta phải nói gì thêm đây? ――Khi một người đàn ông đã hừng hực khí thế quyết tâm, việc còn lại chỉ là hành động mà thôi. Ta sẽ đợi chờ và đặt kỳ vọng nơi cậu.”

Không mấy nhiệt tình như Subaru, Theta chỉ xác nhận rằng mục tiêu của cả hai là như nhau.

Nụ cười nhăn nhó trên khuôn mặt cô có lẽ đã từng tô điểm gương mặt của Lewes Meyer, gương mặt đó là thứ Beatrice biết rất rõ.

Cậu sẽ cố khuyên giải Garfiel, hỗ trợ Emilia và khích lệ Beatrice.

Vẫn còn khá nhiều thứ phải làm, và còn nhiều hơn những chướng ngại cản đường cậu.

Mây giông tích tụ đầy trên đầu, cậu thì không có câu trả lời dễ dàng nào để loại bỏ chúng. Ấy vậy nhưng trái tim của Subaru lại lạc quan một cách lạ thường.

Đó là bởi những việc cậu cần làm và những thứ cậu muốn làm giờ đã hợp nhất. Bất kể vượt qua những chướng ngại cao chót vót trước mắt có khó tới đâu, vẫn tốt hơn cả vạn lần so với quãng thời gian cậu hoàn toàn lạc lối không biết phải làm gì.

Sau cùng, Subaru đã sẵn sàng để vươn tới thứ vô hình vô dạng mang tên số phận.

Cậu lấy cả hai tay vô má mình kêu cái đét để xốc lại tinh thần.

Nở nụ cười và vẫy tay với Theta đang tròn xoe mắt, Subaru hướng về lối ra của căn nhà. Và rồi, tay vừa đặt lên nắm cửa, cậu nhìn lại như thể chợt nhớ ra gì đó, nói.

“À phải rồi, Lewes Meyer nói chuyện theo cách khá hợp với tuổi của mình, vậy tại sao mà những bản sao của Lewes-san đều nói chuyện y hệt mấy bà cụ vậy? Một phần để tạo ra tính cách riêng hả?”

“Gì đây? ――Không phải như này mới đúng với tuổi của bọn ta à?”

Khịt mũi tỏ vẻ tức giận, Theta đặt tay lên hông và ưỡn “bức tường vĩnh cửu” của mình.

Song để nói cử chỉ đó phù hợp với tuổi tác của cô thì quả thực là không thể.

Nhớ về một thiếu nữ khác cũng có cơ thể không lớn lên dù thêm bao nhiêu tuổi, Subaru rời tòa nhà, trầm mình trong làn gió.

Níu lấy chút cảm giác dễ chịu đó, cậu hướng tới thách thức cuối cùng của mình.

―― Cuộc chiến của Natsuki Subaru nhằm kết thúc Thánh Địa hiện tại và khởi nguồn một Thánh Địa mới đã bắt đầu.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nhiều mảnh rời rạc thiệt . Đọc 2 chap gần đây chả hình dung nổi
Xem thêm
1 like vì truyện hay!
Xem thêm
Hơ hơ Thanks trans
Xem thêm
Nể Su thật chứ,thời điểm khó khăn vẫn lầy và nhây được
Xem thêm