Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 102: Những kí ức không tồn tại trong trí nhớ

Độ dài: 2,558 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

——Thành ra vụ đi tìm phong ấn không khó lắm.

“Đây là… phong ấn à?”

Emilia nhỏ tuổi chớp mắt và nghiêng đầu trước vật thể kì lạ.

Trước mắt Emilia, là một cánh cửa dị thường đứng giữa một bãi đất trống tọa lạc ở sâu trong rừng.

Dù đây hẳn là một cánh cửa, nhưng lại không được gắn kết với ngôi nhà nào, và kể cả có vòng ra sau thì cũng chẳng thấy gì. Chỉ đơn thuần là một cánh cửa nằm giữa cánh rừng cao vượt đỉnh đầu Emilia.

“Sao nó không đổ nhỉ?”

Thấy lạ, cô đẩy cánh cửa, nhưng nó không mở, cũng không nhích một li. Tất nhiên, cánh tay nhỏ bé của Emilia chưa đủ mạnh để xô ngã nó, và cánh cửa vẫn đứng sừng sững sau cú đẩy của cô, tựa như nỗ lực vừa rồi chỉ là cơn gió thoảng.

Cánh cửa có vẻ làm từ gỗ, nhưng cái lạnh khi chạm vào lại giống băng tuyết hơn. Bề mặt nó khá mịn màng, kỳ quái tựa như đá được mài nhẵn.

Chính giữa cánh cửa là một ổ khóa cổ xưa có lỗ khóa to ngang ngửa bàn tay của Emilia. Cô không hình dung nổi ai có thể cho cái khóa to nhường ấy vào túi nữa.

“Kì ghê…”

Dùng mặt sau bàn tay gõ gõ lên cửa, cô xác nhận rằng tuy nó rất cứng nhưng lại không có phản âm. Tìm thấy thừ mình nhắm đến nhưng không hiểu ý nghĩa của nó, Emilia nghiêng đầu,

“Là gì mới được. Nhỉ~?”

“————.”

Những đốm sáng vây tròn xung quanh Emilia khi cô hỏi ý kiến của chúng.

Từ khi gặp được chúng trong phòng công chúa, Emilia đã luôn tin tưởng vào những “yêu tinh” của khu rừng, rồi khi cô nói muốn tìm “phong ấn”, chúng đã tìm ra ngay lập tức.

Dù chúng đã dẫn cô đến đây, dường như chúng cũng không biết ý nghĩa của phong ấn này.

Và dù chúng có biết chăng nữa thì cũng không thể nói và truyền đạt lại với Emilia.

“Không biết nữa, chán quá đi. Nhưng dẫu sao cũng tìm được nó rồi. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay.”

Vỗ tay tán thưởng chính mình, Emilia gật đầu thật mạnh rồi quan sát phong ấn từ đầu chí cuối một lèo.

Thế này thì dẫu có bị phát hiện rời khỏi phòng công chúa, cô vẫn thủ sẵn một con bài trùm. Nếu không may cô bị mẹ Fortuna và những người lớn bắt quả tang, cô sẽ bảo mình biết về phong ấn, và dù cô vẫn chưa hiểu về nó lắm, thì lúc đó con bài tẩy này sẽ cân bằng vị thế của đôi bên.

“Hừm. Là lỗi của mẹ Fortuna và mọi người. Là lỗi của Geuse đấy.”

Nhớ đến người đàn ông dong dỏng cao mặc áo choàng đen, Emilia lè lưỡi ở nơi mà kẻ đó không ở.

Hắn là kẻ duy nhất ngoài Emilia lộ ra vẻ mặt đó. Dù cô biết hắn ta không phải người xấu, thì hắn vẫn là kẻ thù của cô.

Cô chưa hề trực tiếp đối diện với hắn, nhưng nếu Fortuna để hắn gặp cô, Emilia chắc chắn dẽ dẫm chân hắn một cái thật đau.

“Yêu Tinh-san sẽ bu vào mặt hắn, rồi khi Geuse hỗn loạn, mình sẽ dẫm chân ổng. Dẫm bằng cả hai chân luôn. Chưa hết, mình sẽ dẫm bằng gót giầy nữa… cơ mà thế thì đau lắm, chắc mình dẫm bằng ngón chân thôi.”

Dù chiến tranh nổ ra, cô cũng không quên thêm chút nhân từ vào kế hoạch tàn nhẫn của mình.

Một kế hoạch máu lạnh không cần thêm đồng đội. Cùng các “yêu tinh” canh chừng kẻ thù, cô lén từ rừng trở lại làng.

Không như khi trốn khỏi phòng công chúa, đây là quãng thời gian tự do của Emilia. Fortuna thường ra ngoài giờ này để kiểm tra kết giới trong rừng, để lại người già và lũ trẻ cùng tuổi Emilia trong làng.

Những người già thì không thể theo chân chuyến đại hành trình của Emilia, và vì lí do nào đó, đám trẻ con cũng tránh lại gần cô. Điều này khiến Emilia thấy đôi chút cô đơn, nhưng mỗi khi cô thấy lẻ loi, Fortuna sẽ dùng toàn bộ sức lực chơi cùng cô để giúp cô sớm quen đi chuyện đó. Vậy nên cô không buồn lắm khi không được chơi cùng đám trẻ con.

“Và chắc chắn rằng, mình là đứa duy nhất biết về ‘phong ấn’.”

Chỉ riêng cô biết về thứ mà người khác không biết.

Một cảm giác thượng đẳng nhỏ nhoi đã nâng đỡ suy nghĩ thấy bản thân quan trọng của Emilia, cô ướn ngực tiến về phía ngôi làng với những yêu tinh dẫn đường.

Đích đến của cô là về nhà. Hôm nay, cô sẽ dùng hết sức để vẽ hết chồng giấy lớn bất thường mà mẹ Fortuna đã chuẩn bị cho mình.

“Hôm nay họa sĩ muốn vẽ trời đỏ và rừng trắng. ——?”

Đang bắt trước động tác quệt bút vào sổ vẽ, Emilia chợt nhận ra chuyển động của những yêu tinh trở nên bất thường. “Hử~?”, cô nhắm một mắt và hướng theo, những đốm sáng bỗng đổi hướng và biến mất vào trong bụi cây.

“Mình có cảm giác rắc rối đang tới gần…!”

Các yêu tinh thường biến mất như những hạt lân tinh vụt tắt, nhưng lần này, chúng lại trốn trong bụi cỏ. Emilia cho rằng chúng báo hiệu có chuyện sắp xảy ra, hoặc muốn cô đi theo chúng.

Cô ra khỏi lối mòn và len vào các khóm cây, băng qua những loại hoa cỏ cao hơn bản thân một chút. Sau bao nhiêu cây lá khiến mái tóc dài màu bạc của cô vướng vào hết lần này đến lần khác, thì——

“Khó khăn đây. Chắc sẽ trễ so với thời gian dự tính mất.”

——Trên một lối đi hẹp trong khu rừng tối, cô tìm thấy một người đàn ông lạc đường đang tựa vào một thân cây nhỏ.

“——A.”

Emilia vô thức thốt lên, cô vội lấy tay bụm miệng. Nhưng, đó lại là một tiếng kêu của trẻ con rít lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Tiếng động đã chạm đến tai của người đàn ông và thu hút sự chú ý của anh.

“Ai đấy?”

Người đàn ông nghiêng đầu và nhìn về phía bụi cây Emilia đang trốn.

Anh có gương mặt ôn hòa. Mái tóc xanh cắt bằng. Tuy gương mặt khá gầy, nhưng cơ thể lại trông khá cứng cáp thay vì gầy guộc. Anh khá cao, cao hơn cả Fortuna mà Emilia phải ngước lên mới thấy hết, cao hơn cả đám thảo mộc mà Emilia gắng sức nhảy lên lắm mới qua được.

Người đàn ông thân thuộc này không ai khác là kẻ thù không đội trời chung của Emilia, Geuse.

“————.”

Thấy người kia cứ nhìn bụi cỏ đăm đăm, Emilia ôm đầu vì biết anh ta sẽ không bỏ qua việc vừa rồi.

Sự thật là, trong khi Emilia ôm đầu quay lại, mông cô đã lộ ra khỏi bụi cây, ngay trước tầm mắt của Geuse. Nhưng Emilia lại không nhận ra, và Geuse cũng chẳng nhắc.

Chán nản, Emilia lúng túng thò đầu ra khỏi bụi cây.

“Chà chà, một tiểu thư dễ thương vừa… á!”

Một nụ cười dịu dàng vừa nở trên gương mặt của Geuse thì sự bất ngờ đã cắt ngang lời anh.

Anh tròn mắt, môi run lẩy bẩy nhìn Emilia. Bị nhìn bằng ánh mắt đó cô cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Một phần vì Emilia vẫn coi anh là kẻ thù, phần còn lại vì cô không hiểu được những cảm xúc phức tạp trong ánh nhìn ấy.

“Tiểu thư là… không, cô bé là, chẳng lẽ lại là…”

“————.”

Giọng anh rúng động, đầu lắc quầy quậy như thể chứng kiến điều gì khó tin lắm. Emilia bẽn lẽn nhìn anh, nhìn biểu cảm yếu ớt đó, cô chợt thấy đau lòng.

Anh ta trông như một đứa trẻ lạc mẹ, hay như một người vừa tìm thấy ánh sáng sau chặng đường tối tăm, vừa mong manh vừa như không tin vào mắt mình, điều đó khiến Emilia quên hết những điều từng nghĩ về anh ta.

“…Geuse ổn chứ?”

“——! AA, aaa, aaaaa….”

Emilia bước lại gần anh, giật nhẹ vạt áo choàng đen và hỏi.

Cùng lúc, vẻ mặt của Geuse càng tan rã hơn. Cả người anh run lên như thể một luồng điện vừa truyền vào anh qua đầu ngón tay của Emilia, anh ngã quỵ.

Emilia không khỏi rùng mình khi thấy cảnh đó. Geuse đang quỳ gối, cúi đầu, cùng một tầm mắt với Emilia. Mắt anh đang tràn ra từng dòng nước mắt ào ạt.

Dòng nước không thể ngừng ấy tạo thành những dòng sông nước mắt trên mặt Geuse. Đây là lần đầu tiên Emilia thấy một người trưởng thành bật khóc, cô chỉ có thể nín thở mà dõi theo.

Nắm lấy bàn tay đã hóa đá của Emilia, Geuse nhìn thẳng vào đôi mắt tìm biếc của cô.

“Tôi, tôi ổn mà… Vâng! Tôi cực kì ổn. Không hề có… vấn đề gì đâu… T… tôi… tôi đã được cứu rỗi nhiều hơn cả mong đợi rồi.”

“Vậy… sao? Tại sao được cứu rỗi, Geuse lại khóc?”

“Tôi không khóc… vì buồn… mà là vì vui, và hạnh phúc, vì vui sướng… nước mắt vui mừng… cũng có chứ bộ. Điều đó, điều đó là…. người và những người khác… đạ dạy cho tôi… mà…”

Những ngón tay anh run rẩy bởi những cảm xúc quá lớn lao, thấy thế nên Emilia không định hất chúng ra. Cô chỉ đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay đang nắm lấy tay cô.

Geuse cúi đầu thật thấp, nước mắt nhỏ lên mặt đất. Những tiếng nấc không thể cưỡng lại rặn ứ trong cổ họng, dòng nước mắt hạnh phúc vẫn cứ túa ra.

——Người ta có thể khóc vì vui mừng sao? Nếu vậy thì hiện giờ anh ta đang hạnh phúc à?

“Geuse khóc, vì hạnh phúc…?”

Vì một lý do nào đó, cô nghĩ mình có thể hiểu được cảm xúc này.

Có những đêm, Emilia không buồn ngủ và thức một mình. Những lúc đó, cô sẽ trèo lên giường của Fortuna, nằm vào trong vòng tay của mẹ mình, cứ thế cho đến lúc bình minh lên.

Emilia sẽ xua tan được sự khó chịu, được ôm ấp trong sự hạnh phúc, thậm chí cô đã từng khóc. Những gì Geuse cảm thấy bây giờ chắc cũng tựa như cảm xúc của cô lúc ấy.

Có lẽ việc cô làm cho Geuse cũng giống như những gì Fortuna đã làm cho cô vậy.

“Ổn rồi, Geuse. Ngoan. Ngoan.”

“————ư.”

Emilia xoa đầu Geuse an ủi.

Một cơn chấn động lan khắp cơ thể Geuse khi anh được Emilia ôm vào ngực. Tiếng thổn thức của anh truyền vào lòng cô, hơi nóng từ anh truyền vào cơ thể cô.

default.jpg

Trước đó cô đã định dẫm chân Geuse, nhưng bây giờ lại ra như thế.

Kẻ này đúng là bó tay. Đúng là một kẻ thù vô vọng. Sao có thể can tâm làm một việc tàn nhẫn như thế với một người đang khóc cơ chứ? Là mẹ Fortuna hẳn cũng sẽ tha thứ cho anh ta thôi, vì đâu còn cách nào khác được.

“Khóc một mình sẽ buồn lắm.”

Khi Geuse ngừng khóc rồi, họ sẽ nắm tay nhau ra khỏi rừng.

Và cô sẽ phải kể với mẹ Fortuna.

Về chuyến dạo chơi ở sâu trong rừng, và về người đàn ông mít ướt này.

Bởi khi cả hai đã cùng có chung một bí mật, thì họ không còn là kẻ thù nữa, mà sẽ là gì đó giống như những người bạn vậy.

____________________________________________________

——Dựa vào bề mặt thô cứng sau lưng, Emilia trở lại từ một thoáng mất đi ý thức.

Cô lắc đầu, chải những ngón tay vào mái tóc bạc của mình, và nhăn mặt với những thanh âm vang vọng không dứt trong tai.

Giấc mơ vừa rồi là gì?

Những cảnh tượng đó chưng từng tồn tại trong kí ức của Emilia. Ít nhất là đã từng như thế.

Ấy thế mà cạnh tượng lạ lẫm ấy lại hiện ra tựa như cô từng thực sự chứng kiến chúng. Đều là những người Emilia biết, cô cũng tồn tại trong những hồi ức ấy, nhưng chúng lại hoàn toàn xa lạ với cô.

Cô biết về Fortuna, Geuse, những yêu tinh, và cả bản thân khi nhỏ của mình.

Nhưng cô không nhớ được những sự kiện kia. Những cảnh sắc mà cô không biết, kể cả những lời đối thoại ấy cũng vắng mặt trong trí nhớ của cô.

Ùa về như lũ, hết điều này đến điều khác, à những hình ảnh Emilia không nhận ra.

Cánh cửa phong ấn. Những chuyến đào tẩu khỏi phòng công chúa. Sự hướng dẫn của các yêu tinh. Danh tính của nhóm mặc đồ đen và Geuse. Lời cuối cùng với Emilia của mẹ Fortuna.

“——A, ư.”

Đột nhiên, một cơn đau như cứa vào tâm trí Emilia.

Cô thô lỗ chùi nước mắt bằng tay áo, lớp da trắng xung quanh mắt cô ửng đỏ, cô thở hắt ra.

Kể từ lúc giao ước với Puck bị phá bỏ, những kí ức đó cứ liên tục hiện ra trong tâm trí Emilia. Cô không hiểu ý nghĩa của chúng là gì.

Nhưng cô biết chúng không phải những ảo ảnh vô nghĩa, vô căn cứ.

Sự thật là, sâu thẳm trong tim, cô không hề chối bỏ hay phủ nhận những kí ức này.

Vì cô biết. Thâm tâm cô biết những cảnh tượng đó.

Nghĩa là những cảnh tượng ấy đã thực sự diễn ra sao? Vậy tại sao trước đó chúng không tồn tại trong trí óc cô?

Cô đã thấy trong lăng mộ, quá khứ của bản thân.

Kì ức giữa cánh rừng vùi trong tuyết, những lời chửi rủa và căm thù Fortuna dành cho Emilia khiến cô muốn kêu gào. Một điều chắc chắn liên quan tới khoảnh khắc đó đã biến mất khỏi tâm trí Emilia.

Liệu điều còn thiếu nằm đâu đó giữa đại dương kí ức kia?

Nếu thế, Emilia phải ngụp lặn sâu hơn, bới tìm tới tận vực sâu cho đến khi có được thứ đang chìm ở đây.

“Mình phải… tìm nó, thật nhanh…”

Đầu cô đau nhói. Cơ thể cô nặng trĩu. Tầm nhìn của cô mờ đi, mọi tri giác đều dần kiệt sức.

Dù thế, Emilia phải dựa vào tường, đứng dậy và tiếp tục dấn bước.

Chầm chậm, chầm chậm, cô kéo lê cơ thể của mình, tiến sâu hơn vào bóng tối, với gương mặt như sắp khóc và cảm giác cô độc vây quanh, cô lại tiến lên.

Chỉ một mình.

___________________________________________________________________

*Arto: Bom thứ hai :v

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chừng nào qua lv này vậy
Xem thêm
Chấn động não ta ;_;
Xem thêm
.....bom 2.vậy còn nữa )
Xem thêm
Geuse đã có thể hạnh phúc hơn với phù thủy... Cảnh này làm mình nhớ đến lúc Geuse gặp Ghen tuông ở trong Subaru. Ổng cũng đã khóc ntn nhưng lại bị đập nhẫn tâm
Xem thêm