Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 97 (part2): Trước ánh bình minh

Độ dài: 4,445 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Subaru không ngạc nhiên vì cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu không thảo luận trước với Puck, có lẽ cậu đã bất lực đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Emilia khóc lóc thảm thương.

Dù sự thật cũng không khác thế là mấy.

“Cậu… phải chăng biết trước về tình cảnh này? Việc Emilia-sama phải chia ly với Đại Tinh Linh-sama. Chưa kể bằng cách nào cậu lại biết được?”

“Cứ cho là… tôi biết đi… ông cũng chẳng có cớ gì để nói được tôi. Tôi chỉ đang làm tất cả những gì có thể để thắng vụ cược này thôi. Nên dù ông…”

“Kh~ông không, được rồi. ——Ta chỉ cần biết chừng ấy là đủ.”

Roswaal giơ tay lên, gật đầu hài lòng. Thấy vậy, Subaru cũng ngừng nói, cậu khịt mũi, vẻ mặt không lấy gì làm vui.

“D~ẫu sao thì… nếu Đại Tinh Linh-sama không còn bên Emilia-sama nữa, thì ta s~ẽ gặp vài trở ngại đ~ây.”

“…Thật? Chiếu theo mục đích của ông, thì chẳng phải là trời giúp rồi c…”

“Không hề. Nếu cảnh tượng thê lương của Emilia-sama có thể khiến trái tim cậu bùng cháy thì không còn gì tốt hơn… nhưng nếu Emilia-sama không còn là Tinh Linh Thuật Sư nữa, thì cô ấy sẽ không thể là người đứng sau trận bão tuyết phủ xuống Th~ánh Địa. Một đòn chí m~ạng cho kế sách của ta.”

“a…”

Roswaal nói về sự khác biệt giữa Phúc Âm và thực tế.

Ba ngày tới, trận bão tuyết gieo xuống Thánh Địa sẽ kéo đàn Thỏ Khổng Lồ đến. Để bẻ lái mọi chuyện theo ghi chép của Phúc Âm, Roswaal phải vùi Thánh Địa trong mưa tuyết.

Nhưng, thế đồng nghĩa với——

“Roswaal, tôi đã luôn nghĩ đến điều này, nhưng mà...”

“Hửm? Ch~uyện gì cơ?

“Thì ra cuốn Phúc Âm hoàn hảo ông nắm giữ cũng có lúc thất bại.”

“————.”

Nụ cười gian xảo trên môi Roswaal bỗng biến mất sau khi nghe Subaru nói. Bầu không khí như khô dần, Subaru nổi da gà khi cảm nhận được ánh nhìn của gã pháp sư chĩa vào mình.

Bên cạnh cậu, Otto cũng phải rụt vai lại, trong một thoáng, Subaru tưởng như cổ honngj mình bị áp lực trong phòng đè nghẹt. Đôi mắt lệch màu của gã pháp sư nhìn Subaru đăm đăm.

“Tiếp tục đi, Subaru-kun. Về... sự thất bại của Phúc Âm... m~à cậu nhắc đến ấy.”

Roswaal với tay đến chiếc gối sau lưng, lấy ra một cuốn sách bìa đen tuyền —— Phúc Âm. Giống với cuốn sách mà Beatrice cầm khi ở trong Thư Viện Cấm, sự xuất hiện của nó khiến cả căn phòng bao trùm bởi sự nặng nề ma quái.

“Vốn... vốn dĩ... cách ông nói về ghi chép của Phúc Âm luôn có gì đó khác thường. Vì có quá nhiều thứ phải lo nên tôi không để ý nhiều đến sự khác thường đó... Nhưng bây giờ bình tĩnh và ngẫm lại… tôi mới nhận ra.”

“Thế… cậu nói thử xem.”

“Phúc Âm mà lũ Tín Đồ Phù Thủy giữ… không hoàn thiện và khó hiểu, tuy vậy, Phúc Âm của ông cũng có những thiếu sót nhất định.”

“————.”

Thiếu sót, nghe đến đây, Roswaal nhíu mày.

Nhưng hắn vẫn lẳng lặng nghe bởi hắn muốn biết điều Subaru sắp nói. Phúc Âm của Roswaal dẫn hắn tới mục đích cả đời của mình.

Hắn không có lý gì lại không muốn biết về “thất bại” và “thiếu sót” của nó.

Subaru khẽ lấy hơi để làm thông cổ họng bị áp lực bóp nghẹt, cậu tập trung ánh nhìn về phía Roswaal và nói.

“Theo cách ông nói, có vẻ như Phúc Âm mô tả lại chuỗi sự kiện sẽ xảy ra tại Thánh Địa cho tới cuối cùng. Dường như ông nghĩ sẽ để tôi ‘nhận Thử Thách sau khi Emilia thất bại’ hoặc tương tự vậy. Để dồn ép Emilia và khiến cô ấy thất bại, ông đã giep bão tuyết lên Thánh Địa và dụ bầy Thỏ Khổng Lồ đến. Còn phía dinh thự bị ông đặt vào tình cảnh không thể cứu vãn để ép tôi rèn dũa quyết tâm và vứt bỏ đi phần ‘vô dụng’ của bản thân. ——Có sai chỗ nào không?”

“Về cơ bản l~à như vậy. Điều thiếu sót là?”

“…Ông không biết trận bão tuyết sẽ nhử Thỏ Khổng Lồ đến đây. Tức là Phúc Âm không kể đến hậu quả của cơn bão tuyết. Nếu nó đơn thuần chỉ viết ‘tuyết sẽ rơi’ rồi ông xem đó như nội dung cần thiết rồi biến chuyện ấy thành hiện thực —— thì ông chẳng khác gì con rối của cuốn sách.”

“Ta biết. Nhưng cũng chẳng sao. Miễn là ta nghe theo cuốn sách này, ta sẽ có được tương lai mình muốn. Được như vậy thì ta đâu ngần ngại bị điều khiển theo những ghi chép tàn nhẫn và vô hình kia?”

Roswaal bình thản xác nhận suy luận của Subaru.

Ánh mắt của Subaru có phần xao động, không chắc tiếp theo nên nói gì. Nhưng sau khi suy luận của cậu được kiểm chứng, thì ánh mắt đó như thể hiện rằng giả thuyết hình thành trong đầu cậu là đúng.

——Và nếu giả thuyết đó là đúng, thì,

“Cả tôi và ông quả thực đều là những tên hề.”

“——Hô.”

Roswaal nheo mắt, không khí trong phòng ngột ngạt hơn. Subaru cảm thấy thân nhiệt hạ xuống hẳn là bởi dòng cảm xúc trầm lắng của gã pháp sư đang lấn át mana trong không khí.

Nhưng dù phải làm Roswaal nổi cơn thịnh nộ, thì cậu vẫn cần chỉ ra thiếu sót của Phúc Âm. Để xua đi những nghi vấn của bản thân —— và gieo mầm ngờ vực vào trái tim bướng bỉnh của Roswaal.

“Quay lại chuyện chính. Nếu Phúc Âm ghi lại rằng ‘tuyết sẽ rơi’, tôi cho rằng việc này vốn được làm bởi Emilia. Nhưng vì Emilia không thể, và đúng hơn là sẽ không làm vậy, ông sẽ phải hóa phép cho tuyết rơi thay cô ấy. Nhằm theo đuổi ghi chép của Phúc Âm.”

“Điều đó ta nghe rồi. Kết luận nhanh đi. Nó thất bại ở đâu và thiếu sót là gì…”

“Cơ bản, nếu Emilia không thể làm tuyết rơi, và nếu không có cuốn Phúc Âm nào bảo ông làm tuyết rơi… thì Thánh Địa sẽ không bao giờ đổ tuyết.”

Một kết luận đơn giản.

Roswaal chỉ làm tuyết rơi vì Phúc Âm ghi thế. Nên nếu điều đó không được viết trong Phúc Âm, hoặc giả như Phúc Âm không tồn tại, thì Roswaal chẳng có cớ gì mà hành động như thế.

Cũng không rõ vì sao Emilia lại gieo tuyết xuống Thánh Địa —— nhưng nếu Phúc Âm đúng, Emilia sẽ có lý do nào đó để phủ Thánh Địa trong màn tuyết. Đã không biết lý do đó “là gì”, thì có làm tuyết rơi cũng vô ích. Chưa kể nếu Phúc Âm chưa từng tồn tại thì sự kiện đó sẽ không xảy ra——

“Một lời tiên tri sẽ không thành hiện thực nếu không có chính lời tiên tri đó —— thể loại tiên tri gì đây?”

“————.”

“Tiên tri vốn là hình thức tiên đoán sự kiện dẫu cho lời tiên đoán có khó tin hay bất khả thi tới nhường nào chăng nữa. Mấy cuốn không hoàn thiện mà tụi Tín Đồ Phù Thủy giữ còn biết tự thay đổi để phù hợp với thế giới bên ngoài. Còn Phúc Âm của ông thì? ‘Hoàn thiện’ chỉ là cái danh hoa mĩ để gọi vui thôi à?”

“————.”

“Nếu ông phải uốn nắn thế giới để chắc rằng mọi thứ đúng từng chữ một với nội dung ghi trong cuốn sách thì nó sinh ra để làm gì? Nếu ông mới là người phải nhúng tay vào tất thảy mọi thứ, làm sao ông biết những chuyện đó vốn là điều sẽ xảy ra? Thông minh như ông chắc phải nhận ra rồi chứ?”

“————.”

“Ông chỉ không muốn động não để nhận ra thôi, Roswaal ạ.”

Subaru trỏ ngón tay quả quyết.

Roswaal lẳng lặng ngụp lặn giữa mớ ngôn từ. Nhưng áp lực xâm chiếm căn phòng đã biến mất, còn Otto, không còn bị áp lực kiềm chế, thở một hơi thật nhanh để làm chủ trái tim đập liên hồi của mình.

Roswaal nhắm cả hai mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Subaru nghĩ cậu đã thấy đôi môi son đỏ của Roswaal khẽ cử động, nhưng sẽ quá lạc quan nếu tưởng cậu sẽ lay chuyển được hắn.

Tuy nhiên, cậu không có đâu thời gian để kiểm chứng,

“Để tiên đoán lịch sử của thế giới, thì phải tiên đoán trước sự tồn tại của lời tiên tri… của Phúc Âm. Tất nhiên cũng phải tiên đoán trước có người sẽ làm theo ghi chép của Phúc Âm…”

“Phải phải. Tôi biết kiểu gì ông cũng chống chế như thế. ——Nên tôi cũng đã chuẩn bị để phản bác ông sẵn rồi.”

Trước những lời ngập ngừng không giọng điệu của Roswaal, Subaru cắt ngang vì đã đoán trước phản ứng của hắn.

Roswaal nhắm một bên mắt, chĩa tròng mắt màu vàng vào Subaru, ánh mắt mà Subaru đã thấy ở hắn rất nhiều lần.

Nhưng đây là lần mà ánh sáng từ con mắt đó yếu ớt nhất.

Mơ hồ nhận ra như thế, Subaru tiếp tục.

“Cho tôi xem Phúc Âm của ông. Nếu tôi biết nó được ghi chép thế nào, tôi sẽ đồng ý với ông.”

“——Hừ. E là không thể được. Phúc Âm chỉ cho phép duy nhất chủ nhân được nó thừa nhận đọc được nội dung bên trong thôi. Ta là chủ nhân cuốn Phúc Âm này. Nên dù có cho cậu xem, cậu cũng không bao giờ hiểu được nội dung của nó, tâm trí cậu còn có nguy cơ bị thiêu đốt nếu cuốn sách từ chối không thừa nhận cậu…”

“Sao tự nhiên lắm lời thế nhỉ, Roswaal. Cho tôi xem qua cuốn sách khó đến thế sao?”

Thấy Roswaal cứng họng, Subaru tròn mắt ngạc nhiên.

Dẫu lớp phấn trang điểm trắng đã giấu đi vẻ mặt của hắn, Roswaal cứ khăng khăng từ chối đến mức có thể gọi là thái quá.

Thái độ của Roswaal thay đổi chóng mặt giúp Subaru linh cảm rằng cậu đã dồn hắn vào thế bí tốt hơn cả dự đoán.

Roswaal đang che giấu gì đó sau những ghi chép của Phúc Âm mà không cho ai được biết. Phải chăng hắn cứng đầu cứng cổ nghe theo những lời tiên tri của cuốn sách vốn cũng bắt nguồn từ bí mật ẩn giấu đó?

Nếu không, thì tại sao một người như Roswaal lại không thể nhận ra sự mâu thuẫn của Phúc Âm?

“Natsuki-san, cậu mà làm hơn thì…”

Subaru bất ngờ bị Otto, bấy giờ đang theo dõi họ, ngừng lại khi cậu nhận ra thái độ của Roswaal vừa thay đổi và quyết định làm cho ra nhẽ.

Subaru quay lại, định bụng từ chối lời khuyên của Otto, nhưng khi thấy sự nghiêm túc trên gương mặt anh, cậu đành từ bỏ việc siết chặt vòng vây thêm.

Otto đã thấy điều mà Subaru trong cơn nhiệt huyết không thấy được. Đôi mắt anh mách bảo rằng đây là lúc chấm dứt cuộc hội thoại.

Liều lĩnh dấn sâu hơn chỉ khiến họ trắng tay sau tất cả những thứ đã đạt được.

“——Roswaal, còn lại ba ngày. Ngày mai, ngày kia. Và sau đó, ngày cuối cùng. Ta sẽ giải quyết cả thảy trước lúc đó. Cứ ngồi tại chỗ suy ngẫm điều tôi đã nói đi.”

“Thế là ta được tha rồi à? ——Chắc phải cảm tạ anh bạn của cậu, Otto-kun rồi. Vì đã đón đầu trước đường phân thủy có lẽ sẽ khá khó chịu với cả đôi bên.”

Roswaal, với gương mặt vẫn vô cảm, giấu lại Phúc Âm về sau lưng. Rồi, hắn nhún vai, nói lời cuối cùng khi Subaru và Otto dần hướng ra cửa,

“Giờ ta sẽ bắt đầu chuẩn bị phép thuật thao túng thời tiết. Ta sẽ biến ghi chép của Phúc Âm thành hiện thực. ——Đó chính là kim chỉ nam duy nhất dẫn lối cho ta.”

“Thích làm gì thì làm. Nếu đã thế thì cứ ngoan cố bấu víu vào phương pháp đó đi…”

Tay đặt trên nắm cửa, Subaru ngoái đầu nhìn Roswaal.

Rồi, khi tầm nhìn của cậu và gã pháp sư chạm nhau,

“Sau khi vụ này xong xuôi, tôi thề sẽ nhúng ái Phúc Âm của ông vào mực cho nó đen ngòm luôn. ——Để ông có thể thấy được phía trước bằng chính con mắt của mình.”

____________________________________________________

——Sau khi thoát khỏi cuộc nói chuyện khó mà phán đoán là có ích hay không với Roswaal, Subaru chia tay Otto để đến chỗ ở tạm của Emilia.

“——Barusu, đến rồi à.”

“Ờ, tôi đến rồi đây. Xin lỗi vì làm phiền cô hơi lâu nhé.”

Thấy Subaru bước vào phòng, Ram đang trông nom Emilia quay sang nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. Vẻ mặt thiếu cảm xúc của cô là chuyện thường ngày, nhưng Subaru cảm thấy điều gì đó u ám hơn từ gương mặt ấy, dù có thể cậu chỉ tưởng tượng thôi.

“Tôi nói chuyện với Roswaal xong rồi. Để tôi trông Emilia cho, cô cứ đi đi.”

Không đào bới gì thêm, Subaru kéo chiếc ghế cạnh Ram để ngồi theo dõi Emilia.

“Lỡ Barusu thừa cơ Emilia-sama đang ngủ mà làm mấy trò tục tĩu với cô ấy thì đáng lo thật.”

“Tôi không muốn nghĩ cô lại thiếu tin tưởng tôi đến mức nghĩ tôi sẽ làm những việc không phù hợp với hoàn cảnh này đâu.”

“Việc gì Ram phải tin ngươi. Ngươi đã chống lại chủ nhân của mình là Roswaal-sama, đối đầu với ngài trong cái Thánh Địa chật chội này.”

“……”

Tuy là chuyện hiển nhiên, nhưng dường như Ram biết về giao ước giữa Subaru và Roswaal —— cũng như về chi tiết vụ cược.

Sau cùng thì, cô vẫn là Ram, bầy tôi trung thành của Roswaal, nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ cô có thể hiến dâng cho hắn. Dù cho với Roswaal cô chỉ là con tốt thí để hắn hiện thực hóa ghi chép của Phúc Âm và người duy nhất hắn có thể sử dụng mà không mảy may nghi ngờ.

“Cô nghĩ thế nào?”

“————.”

Ram không đáp lại câu hỏi không chủ ngữ của cậu. Cô chỉ quay người về hướng Subaru, chờ cậu tiếp tục, Subaru sắp xếp lại cảm xúc và lựa chọn từ ngữ,

“Tôi không biết cô rõ về nội dung của Phúc Âm đến đâu. Nhưng nếu Roswaal hiện thực hóa nội dung của nó, Thánh Địa sẽ bị hủy hoại. Không biết Garfiel, Lewes-san hay những người khác có an toàn không đâu…”

“Nếu tưởng điều đó đủ để thuyết phục Ram, thì ngươi nông cạn quá đấy, Barusu à.”

Ram lạnh lùng cắt ngang, nhìn thẳng vào Subaru bằng đôi mắt đỏ nhạt, xuyên thủng cậu bằng ánh mắt không hề nao núng.

“Chỉ có một người duy nhất chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong tim Ram. Sự thật đó không bao giờ suy chuyển. Và không thứ gì có thể suy chuyển vị trí đó. Nên đừng mong mấy từ kia có thể làm Ram thay đổi suy nghĩ.”

“……”

“Vả lại — vấn đề của Ram đã được giao phó lại rồi.”

Khi Subaru hối hận vì đã lựa chọn sai, Ram lặng lẽ lẩm bẩm. Nghe vậy Subaru nhìn lên, định hỏi ý cô là gì, nhưng Ram đã đứng dậy.

Vuốt phẳng lại bộ váy, Ram nhìn Emilia đang ngủ lần cuối rồi lại quay sang Subaru,

“Ram sẽ để Emilia-sama cho ngươi. Tới sáng Ram sẽ lại đến chăm sóc cô ấy.”

“Ư… ừ… tôi hiểu rồi. À mà, vừa nãy ý cô là…?”

“Hừ, ai biết.”

Ram đáp lại theo kiểu như không định sẽ trả lời.

Rồi, như một tự nhiên, chẳng nói chẳng rằng, cô rời phòng. Dù muốn gọi cô lại nhưng Subaru không biết nên nói gì, chỉ còn cách dõi theo bóng lưng cô xa dần.

Ram đóng cửa, để lại Subaru và Emilia một mình trong phòng.

Vì Emilia vẫn đang ngủ, những việc Subaru có thể làm chỉ là nhìn cô say giấc.

Đã hàng chục giờ trôi qua kể từ khi Subaru giữ lấy Emilia đang khóc lóc quẫn trí cho đến khi cô ngất đi trong vô thức — may thay vẻ mặt khi ngủ của Emilia dường như không còn khó chịu vì những cơn ác mộng.

Nếu quá khứ truy lùng cô kể cả trong những giấc mơ, thì trái tim cô sẽ mất đi nơi ẩn náu cuối cùng.

Thời khắc thức dậy, cô sẽ lại đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng mối liên kết của mình với Puck đã bị cắt đứt. Phải tốn bao nhiêu thời gian trước khi cô có thể chấp nhận chuyện đó?

Subaru không biết liệu sự hiện diện của bản thân có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đó không. Và dù chắc chắn cậu muốn trở thành sức mạnh của cô — thì liệu sức mạnh đó sẽ cao được đến đâu?

“…ru.”

“——A?”

Chìm trong đại dương ý nghĩa, bất chợt, tâm thức Subaru bị đánh thức bởi một tiếng gọi yếu ớt.

Nhìn sang, cậu thấy Emilia hơi nghiêng đầu, đôi mắt thạch anh tím của cô đối diện với cậu. ——Cô đã tỉnh lại.

“Cô, dậy rồi à… Emilia, cô có ổn không?”

“Subaru.”

“Ừ, tôi đây. Cơ thể cô khó chịu chỗ nào không? Cô cứ ngủ suốt… mà đợi chút nhé, để tôi mang nước đến.”

“Ổn mà.”

Subaru đứng dậy định phi ra ngoài thì Emilia gọi cậu lại.

Giật mình bởi giọng của cô mạnh mẽ đến bất ngờ, Subaru vô thức ngồi lại vào ghế.

“…Emilia?”

“Không sao mà. Tôi ổn… tôi đây.”

Subaru hạ thấp giọng, Emilia trả lời một cách cứng rắn.

Mấy ngày gần đây khiến Subaru tưởng Emilia sẽ rất mơ màng và yếu ớt vào buổi sáng. Sau khi thức giấc, đầu óc cô cần một khoảng thời gian để hoạt động trơn tru, đặc biệt là sau một giấc ngủ dài — ấy vậy mà đôi mắt thạch anh tím kia không có lấy chút gì gọi là mệt mỏi.

“Cô biết, tình cảnh hiện giờ chứ?”

“…Ừm. Hôm nay tôi đã ngủ suốt cả ngày. Dù mọi người đều đang đợi tôi, mà tôi lại… Xin lỗi nhé.”

“Không đâu! Không ai trách cô đâu. Vấn đề trên hết là…”

Thấy Emilia xin lỗi, Subaru không biết có nên nói tới chuyện của Puck hay không. Đó đáng lẽ là chuyện đầu tiên cô nghĩ đến khi đã lấy lại tinh thần sau khi tỉnh lại. Nhưng thay vào đó, cô chỉ quan tâm tới những người khác. Trừ khi, vì quá sốc nên cô quên mất rằng giao ước của mình với Puck đã bị phá bỏ——

“Đừng lo, Subaru.”

“Ư, ơ…?”

“Tôi… không quên việc… Puck đã ra đi đâu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi sẽ không quên điều đó và chạy trốn đâu.”

“Vậy… sao…?”

“Ừm…”

Emilia khẽ gật đầu, Subaru nhận ra cô vẫn chưa quên mọi chuyện. Nhưng nếu thế, sao hiện tại Emilia lại bình tĩnh đến vậy?

Với Subaru, người đã chứng kiến tình trạng của Emilia ngay sau khi cô mất Puck, sự bình tĩnh của Emilia bây giờ thật lạ thường.

Nhưng, trong khi Subaru vẫn còn khó chấp nhận được chuyện này,

“Tôi xin lỗi, Subaru. Đã để cậu thấy nhiều phần khó coi ở tôi… Chắc cậu lo lắng lắm phải không.”

“Không, tôi lo lắng nhiêu đó cũng không sao. Tôi không để bụng đâu. Nhưng… bây giờ cô mới là người…”

“——Tôi đã suy nghĩ. Rất nhiều điều. Trong giấc mơ. Vừa rồi.”

Emilia lặng lẽ ngắt lời Subaru đang rối tung cả lên. Trước ánh mắt nhìn xuống của cô, Subaru vô thức nín thở và tập trung vào cô. Cậu thấy mi mắt dài của cô rung động, và cô ngẩng đầu nhìn cậu,

“Tôi sẽ hoàn toàn ổn vào buổi sáng, tôi muốn tin là vậy… Subaru, xin cậu đấy.”

“…Ơ, ừ.”

“Nắm lấy… tay tôi. Cậu có thể ở đây với tôi đến sáng không? Nếu được, thì chắc chắn tôi sẽ…”

Đầu ngón tay trắng muốt của Emilia rụt rè vươn ra từ dưới lớp chăn.

Nhìn bàn tay đưa ra cho mình, Subaru lập tức nắm lấy nó, nắm lấy những ngón tay thanh tú, mỏng manh thật chắc trong lòng bàn tay,

“Nếu cô chỉ cần có vậy, thì không thành vấn đề. Nhưng, Emilia…”

“Xin lỗi, Subaru. Tôi biết cậu hẳn có rất nhiều thứ muốn nói và hỏi về. Nhưng… xin cậu… chờ đến… sáng mai. Sau đó, tôi mới có thể cố gắng hết mình.”

“————.”

“Vậy nên, xin cậu ở lại đây đến sáng mai —— Subaru.”

Trước giọng nói như cầu xin của Emilia, Subaru không thể nói gì hơn.

Cậu đành kéo ghế sát lại giường và đặt bàn tay cậu đang nắm cạnh gối. Song, cậu gật đầu với Emilia đang nhìn cậu với đôi mắt xao động,

“Hiểu rồi. ——Tôi đồng ý, Emilia.”

“Ừm… Cảm ơn cậu.”

Nói rồi, Emilia lại nhắm mắt.

Không như lúc ngất đi vì bất tỉnh hồi sáng, lần này, cô tự nguyện chìm vào giấc ngủ bình yên. Khi cô tỉnh lại lần nữa, cậu nên nói gì với cô đây?

Emilia đã chiến thắng viễn cảnh tồi tệ nhất Subaru có thể tưởng tượng bằng chính sức của cô. Nhẹ nhõm vì diều đó, Subaru nhắm nhìn gương mặt đang ngủ của Emilia.

“…Tôi tin cậu.”

Bất ngờ nghe lấy những lời thủ thỉ khi nửa tỉnh nửa mơ của Emilia, Subaru khẽ thở dài.

——Tình hình sẽ lại biến chuyển khi bình minh đến.

Buổi sáng định mệnh chỉ còn cách hiện tại vài tiếng.

Và——

________________________________________________________

“Có điều gì xảy ra khi ngài tiếp chuyện Barusu không ạ?”

“Hòa trong đau đớn, có thể n~ói là vậy. Cả ta và cậu ấy đều nhất tiến nhất lùi. Tuy, là ta đã định tránh can thiệp ngay từ đầu.”

Trong căn phòng tối, vị chủ nhân và người hầu trò chuyện ở khoảng cách gần hơn cần thiết.

Giữ Ram bên cạnh và để cô tựa đầu vào ngực mình, Roswaal hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Sự thật là, không dễ để lay chuyển Subaru một khi cậu đã tôi rèn quyết tâm cứng rắn hơn. Tuy không rõ tương lai mà Subaru nắm giữ sẽ ra sao, Roswaal có thể nhận thấy phần lõi cứng như thép nung của quyết tâm đó.

Otto ở cạnh cậu cũng là một vấn đề không nhỏ với Roswaal. Nắm bắt tình hình một cách khách quan và ngăn Subaru lại khi cần, Otto hoàn thành xuất sắc vai trò của mình như là nhân vật cân bằng giữa Subaru và Roswaal, không để họ đi quá xa.

Không có Otto, Roswaal đã có thể dễ dàng uốn nắn cách suy nghĩ của Subaru chỉ bằng cách thuyết phục——

“Cậu ta giống như một khán giả sẽ không bao giờ hiện diện trên khán đài… nhưng láu cá và t~ài năng đến đáng kinh ng~ạc đấy. Subaru-kun đã tự tìm cho mình một người bạn tuyệt vời.”

“…Nếu hắn quá vướng víu, ngài có muốn Ram làm gì không ạ?”

“Không cần đâu. Nếu cần ta đã làm điều đó ngay khi nói chuyện rồi. Khi đã lỡ dịp đó rồi, ta không còn lý gì để làm vậy. Quan trọng hơn… việc ta nhờ em đến đâu rồi?”

Roswaal nhắm một bên mắt, nhìn xuống Ram qua con ngươi màu vàng. Trong vòng tay của chủ nhân, Ram lắc đầu, nhìn lên,

“Không thành vấn đề thưa ngài. Em đã chuyển đi như Roswaal-samayêu cầu rồi ạ.”

“Ra vậy. Mong là đúng lúc… Từ giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây.”

Nghe Ram xác nhận, Roswaal gật đầu hài lòng và xoa đầu cô trong khi Ram say xưa chấp nhận phần thưởng đó.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Roswaal hướng đến cô gái yêu quý mình tha thiết trong vòng tay hắn tựa như đang thương hại.

“Đừng nghĩ xấu về ta, Subaru-kun. Ta đã hứa không trực tiếp can thiệp. Ta sẽ không trực tiếp can thiệp vào nhưng mà… ít nhất nếu ta sử dụng vài kế sách nho nhỏ từ trên chiếc giường thoải mái này thì cậu không phiền đ~âu nhỉ?”

“————.”

“Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây…?”

Một nụ cười hoan hỉ xuất hiện trên môi Roswaal.

“Khi biết cô gái thanh cao kia đã nghe được cuộc nói chuyện bẩn thỉu vừa nãy… mặt của Subaru-kun sẽ tr~ông thế nào đây ta?

_____________________________________________________

——Trong phòng tối om.

Mọi nguồn sáng đều đã tắt, căn phòng rơi vào bóng tối mịt trong suốt màn đêm và giữa những giấc mơ cho tới khi bình minh ló rạng ngoài cửa sổ.

Cánh cửa đóng lại ngăn cách căn phòng với phần còn lại của thế giới, gìn giữ khoảng không im ắng bên trong.

Tại đây, giữa màn đêm là chiếc giường đặt ở trung tâm căn phòng, một cô gái đang nằm trên đó và nhắm mắt.

Và rồi sự im lặng không tồn tại cả tiếng thở của cô gái —— bị phá vỡ bởi một tiếng động.

“…Đồ nói dối.”

Một lời thì thầm yếu ớt và mơ hồ.

Một lời oán trách rất nhỏ phát ra từ miệng của cô gái nằm trên giường.

“Subaru là, đồ nói dối.”

Một lân nữa, tiếng thì thầm lặp lại.

Nắm chặt bàn tay trống vắng, bị bỏ lại một mình, Emilia oán trách lời nói dối của cậu con trai đã không còn ở đó.

——Buổi sáng định mệnh sẽ đến trong vài tiếng nữa.

___________________________________________________________________

*Arto: Lâu rồi mình mới có lại cảm giác buồn ngủ như bây giờ =))

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ros-kun định làm điều gì với Otto!????

Không cần đâu. Nếu cần ta đã làm điều đó gay khi nói chuyện rồi.
Xem thêm
"Không cần đâu. Nếu cần ta đã làm điều đó ngay kia nói chuyện" mới đúng
Xem thêm
@Flugell: lỗi sai chính tả ngớ ngẩn, mà thấy vui tôi mới bắt lỗi chứ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nuice + thank
Xem thêm