Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 97 (part 1): Trước ánh bình minh

Độ dài: 3,729 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Cứ tự nhiên đi. Dù cuộc trò chuyện này có ngắn hay dài chăng nữa thì chúng ta cũng phải thật th~~oải mái phải không nào?”

Roswaal nhắm một bên mắt, tia con mắt tròng vàng tới hai kẻ đang đứng ở cửa.

Bị ánh nhìn nhơ nhớp ấy bám chặt vào người, Otto nuốt nước bọt trước sự hiểm ác của đôi mắt đó. Dù cùng bị một sự hắc ám bao trùm, nhưng vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Subaru ho khẽ, cậu vẫn đứng vững được mà không bị cảm giác ấy nuốt chửng.

“Ông phải cất công trang điểm với thay đồ vì bọn này kia đấy, quả là ngại quá.”

“Kh~ông s~ao. Đằng nào thì, cũng chính cậu b~ảo ta trang điểm lại kia m~à.”

“Ờ, đúng là tôi có nói thế.”

Sau khi đã lập giao ước và đặt cược với hắn, Subaru đã nói vậy với Roswaal trước khi rời khỏi phòng. Tuy cậu không nghĩ Roswaal sẽ làm thật.

“Như cậu thấy, lớp hóa trang này với ta như một sự chuẩn bị không thể thiếu trước khi chiến đấu vậy. Để điều khiển thế giới theo ghi chép của Phúc Âm, ta không được mất đ~ề cao cảnh giác. Vậy nên ta mới tô điểm cho mình lớp hóa trang này, để tự nh~ắc nhở mình điều đó.”

(*Có thể hiểu Roswaal như mấy ông thổ dân da đỏ hay bôi bôi mấy vệt màu đen lên má trước khi ra trận vậy :v )

Bất ngờ nghe được nguồn gốc của lớp mặt nạ, Subaru vô thức nhìn trối chết vào bản mặt của Roswaal.

Đường kẻ mắt đầy huyền bí nổi bật trên lớp phấn trắng. Son môi đỏ chót và hình vẽ kì quái bên mắt trái. Vậy là mấy thứ đó cũng mang một ý nghĩa riêng ngoài việc chọc tức người tiếp chuyện với hắn.

“Hoặc có khi chỉ để chơi khăm tôi?”

“Giá m~à cậu tin ta. M~à thôi, để cậu tự suy diễn vậy. Mọi thứ vốn đã sai lệch với ghi chép của Phúc Âm, nên ta đã từ bỏ thế giới này và thôi mang lớp hóa trang… nhưng giờ ta đã trang điểm lại một lần nữa. Cậu muốn h~iểu theo cách nào cũng đ~ược.”

Nghe Roswaal giải thích vòng vo, Subaru nghiến răng, cố giữ bản thân bình tĩnh.

Nếu đó là lớp trang điểm trước khi chiến đấu của Roswaal, thì lý do hắn một lầ nữa trang điểm theo cách đó là quá rõ ràng.

Có lẽ hắn đã lấy lại động lực và khát vọng sống của mình.

Dù cho động lực đó là mang thế giới này đến hồi kết và phó thác moi việc cho bản thân tiếp theo của hắn, không như hi vọng mà Subaru ấp ủ.

“Hay cậu thích bộ dạng chán đ~ời của ta hơn?”

“Không hẳn. Bọn này vẫn cần danh tiếng, địa vị và sức ảnh hưởng của ông để đưa Emilia-tan lên ngôi. Ông mà thành cái xác vô hồn thì hỏng hết. Nên tôi sẽ phá hỏng động cơ của ông, cho ông thấy một tia hi vọng khác để kéo ông nhập hội với bọn này.”

“Nghe đầy hứa hẹn nhỉ… Đ~ược thì cứ thử đi.”

Nghe Subaru lặp lại lời tuyên chuyến, Roswaal cười gằn thích thú. Rồi, vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích đó, “Dẫu sao thì”, Roswaal quay sang người đang đứng kế bên Subaru,

“Chàng trai ở c~ạnh cậu… hẳn là Otto-kun cậu từng gi~ới thiệu với ta phải không? So với vẻ hoạt bát lần trước, cậu ta có phần h~ơi ủ rũ nh~ỉ?”

“Tôi thấy anh ta hoang mang nhiều hơn là ủ rũ đó. Anh ta còn tưởng được liếm giày cho ông thì ngay sau đó gặp phải một thằng hề nhìn mà sởn gai ốc. Có tè ra quần một chút cũng là chuyện bình thường đúng không?”

“Bảo ai tè ra quần co, cái tên này!? Mà tôi không có đến đây để làm mấy trò nịnh bợ trơ trẽn đâu nhá! Cậu đang làm ấn tượng về tôi xấu đi trầm trọng hơn đấy!”

“Chọn về phe tôi và đối đầu với ông ta thì ấn tượng của ổng về anh dã tệ nhất có thể rồi. Ít nhất hãy thể hiện rằng mình là một đối thủ đáng gờm đi, may ra anh còn được đứng hạng cao hơn trong cuộc bình chọn nhân vật yêu thích đấy.”

“Thứ đó là cái trời ơi đất hỡi gì vậy!?”

Cãi lộn và đùa cợt như mọi khi, Subaru thấy sự căng thẳng trong Otto đã dịu đi.

Và, như thể nhận ra Subaru cố tình làm vậy để mình đỡ căng thẳng, Otto trưng ra một vẻ mặt phức tạp.

Theo dõi cả hai người đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Roswaal đặt một ngón tay lên má, cười lớn đầy ẩn ý.

“Thảo luận vớ nhau chỉ bằng ánh mắt, m~ối liên hệ của hai cậu thật t~uyệt vời. Ta và Subaru-kun biết nhau lâu hơn cơ mà. Ghen tỵ qu~á.”

“Thôi cái kiểu nói kinh tởm đó đi. Vị trí số một và số hai trong lòng tôi sold out hết rồi. Không còn chỗ chừa lại cho mấy người… đặc biệt là những kẻ lòng lòng lang dạ sói hiểm độc như ông đâu.”

“Tiếc quá ta. Nhưng mà, n~~ếu thế… cũng không còn chỗ nào chừa lại cho Beatrice nhỉ? Cậu nghĩ thế nào về cô ấy?”

“————.”

Không từ ngữ nào có thể đánh trúng tim đen của Subaru hiệu quả hơn thế.

Không ngờ đến việc Roswaal lại mang tên của Beatrice ra ngay lúc này, Subaru tê dại toàn thân, tựa như vừa bị tát mạnh một cái vào mặt.

“Về Beatrice…”

“Co gái đó làm theo những gì Phúc Âm chỉ dẫn. N~ói theo cách ấy, thì quả là bọn ta có cách suy nghĩ gi~ống nhau. Tuy là, trong khi ta chủ động theo đuổi những ghi chép trong Phúc Âm, còn cô ấy chỉ thụ động giữ lại cuốn của mình, thì cách làm của bọn ta h~oàn toàn khác.”

“Ông nói nếu cô ấy có thể đạt được điều mình muốn bằng cách chờ đợi, thì tôi không cần phải chõ mũi vào? Tôi cũng đồng tình với ông, nhưng mà… trường hợp của cô ấy, việc nghe theo chỉ thị và chờ đợi chẳng khác gì một lời nguyền.”

“Cũng có thể như thế ch~ăng.”

Nghe theo mệnh lệnh của người ban cho mình sinh mệnh, Echidna, Beatrice đã luôn chờ đợi trong Thư Viện Cấm ở dinh thự của Roswaal, chờ một “người đó” không tồn tại. Một tinh linh ngay từ khi sinh ra đã được giao cho nhiệm vụ duy nhất đó, luôn luôn tuân theo nó là ý nghĩa sống duy nhất của cô.

Nói về mặt cứng đầu, thì Beatrice cũng ngang ngửa cỡ Roswaal.

Ước vọng muốn được chết của cô vẫn rõ mồn một trong kí ức của Subaru.

Cả gương mặt của cô vào khoảnh khắc cuối cùng của cô sau tất cả cơ sự ở dinh thự cũng vậy.

Chính vì thế——

“Tôi sẽ tự mình gỡ bỏ lời nguyền đó. Tôi sẽ kéo cô ấy cùng quyển sách và bộ váy của cô ấy ra khỏi căn phòng bốc mùi kia và đến với ánh mặt trời tron lành. ——Cô ấy có nghĩ gì tôi cũng không quan tâm.”

“————.”

Trước lời tuyên bố của Subaru, Roswaal nhíu mày như thể chói mắt. Và, hắn khẽ thở dài và quay sang Otto đang chờ cơ hội để tham gia cuộc hội thoại.

“R~ồi sao? Cậu đã cất công mang cậu ta đến đây, và qua cách trò chuyện của hai cậu… Otto-kun hẳn là lá bài ẩ~n của cậu?

“K… không, tôi ở đây chỉ để làm trọng tài cho đôi bên ấy mà. Tôi nào dám chống đối ý muốn của Bá Tước đâu…”

“Đến tận đây còn muốn chùn bước sao! Đường đường chính chính nói với lão ta tôi xem! Rằng anh phát tởm với cái mặt hề của ổng và muốn sửa cái bản mặt đó thành mặt nạ Kumadori* màu bằng phấn trắng và đỏ sau khi ổng bại trận ấy!”

(*Kumadori: Một trong các loại mặt dùng trong kịch Kabuki của Nhật, thường dành cho các nhân vật mạnh mẽ, dữ dằn)

“Ai nói cái đó bao giờ, mà Kumadori là cái khỉ gì!?”

Gán cho Otto một phát ngôn mà đến bản thân anh ta còn không nhớ đã nói, Subaru bỗng giơ ngón cái với anh. Nhưng, nhìn Subaru, Roswaal nhắm một bên măt slaij nghĩ ngợi, rồi quay sang nhìn Otto đầy ngụ ý.

“Nói đến ấn tượng… nhờ có cậu nên Subaru-kun mới lấy lại được sự tự tin c~ủa mình. Ta ngh~ĩ cũng khá kinh ngạc đấy.”

“Tôi không hoàn toàn phủ nhận chuyện đó, nhưng… xét về mặt cốt truyện mà nói, lấy lại tinh thần nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật nam có phải hơi lạ không nhỉ? Thường thì phải là nữ chính thuyết phục tôi mới đúng chứ?”

“Có nhìn tôi thì đằng này cũng không biết trả lời cậu thế nào đâu!”

Subaru đáp lại ánh nhìn đầy vẻ chống đối của Otto bằng một cái phẩy tay, tự thuyết phục mình rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Đã có được nguồn sức mạnh để đứng lên, bây giờ chính là lượt của Subaru để cậu vực dậy nữ chính của mình. Ít nhất, đó là những gì trái tim cậu mách bảo.

Subaru nhắm rồi lại mở mắt. Cảm nhận được dộ sắc của ánh mắt đó thay đổi, Roswaal chỉnh lại tư thể của chính hắn trên giường, bầu không khí cũng thay đổi theo.

Roswaal đan tay lại đặt trên mềm, “Gi~ờ thì”, hắn bắt đầu,

“Khi cậu tự cô lập mình để hồi phục những vết thương lòng, cậu chỉ cần tìm lấy việc g~ì đó để làm. Còn ta đây thì chán mốc meo vì rảnh rỗi. Vậy nên… ta có nghe ngóng nhiều thứ lắm đó.”

“Đúng là thứ sở thích nhạt nhẽo.”

“Nghĩ sao tùy cậu, nhưng có vẻ kế hoạch ‘nham hiểm’ của cậu tiến triển kh~á tốt nhỉ… Tương lai sắp tới của Thánh Địa và tình cảnh rối ren nó sắp vướng vào, cậu đã có hướng gi~ải chưa?”

“Đủ thứ rối rắm làm tôi phát đau đâu đây. Thêm cả vụ của ông và Thử Thách của Emilia vào mớ hỗn độn này, thì nói toàn phương vô cứu chữa chắc cũng chưa đủ ngoa.”

Subaru thẳng thắn xác nhận sự nan giải của tình cảnh mình vướng vào, nhưng cậu đã xét đến cơ hội mỏng manh của mình.

Nói với Roswaal những điều y hệt khi nói với Otto,Subaru giơ một ngón tay lên, thể hiện rằng mình vẫn chưa định bỏ cuộc,

“Hạn chót cho giao ước và vụ đánh cược của chúng ta là ba ngày. Tôi định sẽ làm mọi chuyện biến chuyển rõ rệt vào ngày mai và ngày kia… nên ông nhớ đừng có mà cản đường nhiều quá đấy.”

“Ch~ắc ta không làm vậy không được rồi. Rẽ hướng mọi chuyện theo ghi chép của Phúc Âm là mong ước tột cùng của ta. Tưởng ta nói với cậu rất nhiều l~ần rồi chứ?”

“Trong ba ngày tôi sẽ giúp Emilia vượt qua Thử Thách và thuyết phục được Garfiel về phe mình. Làm phe của chúng ta mạnh hơn cũng đâu quá tệ với ông đâu? Tôi đảm bảo tương lai tôi hướng đến còn đẹp đẽ hơn tương lai mà Phúc Âm sẽ ban cho ông nhiều.”

“Nếu đúng như cậu nói, thì có thể tương lai đó cũng có ch~út giá trị đấy chứ.”

Dù đến lúc này có cố cũng vô ích, nhưng Subaru vẫn thử thuyết phục Roswaal.

Bất ngờ, Roswaal nhìn xuống, lẩm bẩm tựa như cân nhắc lại về tương lai Subaru nói.

Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lệch màu của hắn không còn vẻ đắn đo nữa.

“Nhưng tương lai đó không bền vững. ——Đấy là tất cả lý do để ta từ chối tương lai của cậu. Nếu ta làm theo Phúc Âm, tương lai ta muốn sẽ được đảm bảo. Hi sinh vô số thứ thì có sao nào? Sau cùng, thứ ta muốn chỉ có một mà thôi.”

“Vì thứ quan trọng nhất với mình mà bỏ rơi toàn bộ những người dõi theo ông sao? Cả những người giúp ông… và Ram nữa… họ sẽ ra sao?”

“N~ào nào, thế là đủ rồi, Subaru-kun. ——Giờ mà còn đặt nghi vấn với mục tiêu của ta, cậu được gì nào? Câu trả lời của ta vẫn sẽ không thay đổi, cả nhiệm vụ của cậu cũng vậy.”

“————.”

Đó là câu từ chối cậu đã đoán trước.

Roswaal không định nghe theo Subaru. Cũng như khi Subaru từ chối đề nghị của Roswaal và giao ước của Echidna, Roswaal đã có hướng giải quyết tối ưu trong đầu.

“…Đúng như tôi đoán, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành ông, Roswaal.”

“Thế sao… Qủa là quả là đáng tiếc, Subaru-kun ạ.”

Thả mình vào chiếc gối sau lưng, Roswaal thở dài trong trầm lặng. Hắn thất vọng như vậy hẳn là bởi những kì vọng ở Subaru.

Rằng, khi mọi lối thoát đã bị chặn, Natsuki Subaru sẽ trở thành giống hắn, chiến đấu bằng tất cả mạng sống.

“Chúng ta quay về chủ đề chính thôi. Được không thưa Bá Tước?”

Otto tiến lên và phá vỡ sự yên lặng vừa lan ra khắp căn phòng.

Roswaal hướng mắt về cậu thiếu niên tóc xám, không nói gì ra chiều đồng ý.

Rồi, Otto quay lại với Subaru cũng vừa gật đầu,

“Có vẻ như cả hai bên đã đồng ý rằng hạn chót cho việc thay đổi tình hình ở Thánh Địa là ba ngày. Nên nếu ngài Bá Tước muốn làm ảnh hưởng đến Natsuki-san, chắc chỉ là im lặng theo dõi từ bên ngoài cho tới khi hết hạn thôi nhỉ?”

“Im lặng theo dõi… Ta đâu nhớ là có nói v~ậy?”

“Bằng chứng là cho đến giờ ngài vẫn chưa đốt tôi ra tro? Ma Thuật Sĩ Hoàng Gia mạnh nhất của vương quốc Lugnica, Roswaal L. Mathers chắc đủ khả năng hỏa táng tôi trong nháy mắt phải không? Đó chẳng phải là cách nhanh gọn và dễ dàng nhất để phá hỏng kế hoạch của Natsuki-san mà vẫn không vi phạm điều khoản của giao ước sao?”

“Hô.”

Subaru nín thở dõi theo Otto lập luận một cách thận trọng và lưu loát.

Dù chưa từng tập trước, ngôn từ của anh từng chữ một đều mang đầy sức nặng.

Kể cả Roswaal cũng phải ngạc nhiên khi hiểu được ý Otto nhắm tới.

“Quả là sắc xảo. Lúc nãy ta có khen cậu rồi… nhưng mà để ta nói lại nhé. ——Cậu là tài năng hiếm có đấy, còn ấn tượng hơn cả ta nghĩ.”

“Tôi có thể… xem đó là một lời khen chứ?”

“Một lời khen không giả dối hay ngụy tạo. A~~a, quả là tài năng. Bên cạnh Subaru-kun, cậu đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh cho luận điểm của cậu. Đúng l~à một quyết tâm đáng ngưỡng mộ, qu~á hợp ý ta. Không nhiều người có thể làm như c~ậu đâu.”

“À thì… cảm ơn ngài.”

Dù có hơi bị áp đảo bởi sự trơ tráo của Roswaal, nhưng Otto vẫn mạnh dạn đối mặt với hắn. Như Otto đã nói, anh đang đứng trước một pháp sư có thể thiêu mình ra tro chỉ bằng một cái búng tay.

Quả thực, nếu Roswaal thực sự muốn bỏ mặc mọi thứ để thúc ép giao ước của hắn với Subaru, thì hắn chri cần dùng đến phương án tàn nhẫn Otto mô tả. Mà không cần làm thế, hắn chỉ việc thiêu rụi Thánh Địa, hoặc lập tức hóa phép làm tuyết rơi để dụ lũ thỏ đến, Subaru sẽ chẳng thể ngăn nổi hắn. Và cậu sẽ thua chỏng vó.

Với Otto chẳng hề biết tới Trở Về Từ Cõi Chết, anh sẽ cho rằng Subaru còn sống là điều kiện cần thiết của vụ cược, nhưng với Subaru và Roswaal, những người biết tới sự tồn tại của nó, Subaru còn sống hay không không quan trọng. Subaru đã lo lắng về điều đó kể từ khi lập giao ước với Roswaal, rằng hắn có thiêu cậu tới chết ngay khi cậu quay lại không.

Vậy việc Roswaal không dùng đến bạo lực cũng không im lặng quan sát từ bên ngoài nghĩa là?

“Dẫu sao tôi cũng muốn ngài đảm bảo, thưa Bá Tước. Rằng dù chúng tôi có làm gì hay định làm gì… thì ngài cũng sẽ không dùng đến những biện pháp cực đoan cho tới khi thời hạn ba ngày kết thúc.”

“Đòi ta đảm bảo sao? Táo b~ạo đấy.”

“Tôi nghĩ phe mình khó lòng mà thắng vụ cược nếu cứ phải trông chừng suốt. Vả lại, nếu ngài nghĩ Natsuki-san kiểu gì cũng thất bại và vụ này quá chắc ăn, thì không gây trở ngại cho phía bọn tôi cũng chẳng hề gì đúng không?”

“————.”

Dùng cơ thể để minh họa cho lời nói, khóe miệng Otto nhếch lên. Thấy thế, Roswaal nhíu mày.

Theo dõi cuộc thương lượng, Subaru nín thở, cậu có thể thấy đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu Roswaal bị khiêu khích là thôi xong.

Một khoảng lặng nặng nề lan khắp phòng. Tuy nhiên,

“Hiểu r~ồi. Subaru-kun, cậu quả là may mắn khi có một người bạn như vậy đấy.”

“Ờ, ông nói đúng. Kiểu bạn cờ hó mà sẽ đấm mình ra bã nếu chẳng may lạc lối đấy.”

Trả lời tên Roswaal vô nhân tính,ánh nhìn của Subaru như ở nơi nào đó xa xăm.

Rồi đột nhiên, Subaru nghĩ. Roswaal hẳn chưa từng có một người bạn như Otto. Khi Subaru suýt nữa lạc vào con đường hắn từng đi, chính Otto đã đưa cậu trở lại.

Có vẻ như, bên cạnh Roswaal không có ai để sửa lại cái tính cách đã méo mó còn bướng bỉnh của hắn.

“Thôi đã đành. ——Cũng trễ mất bốn trăm năm rồi, nhưng bọn tôi sẽ là những người làm chuyện đó.”

“————.”

“Roswaal! Thái độ vừa rồi của ông, tôi sẽ xem đó là đồng ý!”

Roswaal cười khổ nghe Subaru truy vấn, hắn gật khuôn mặt trang điểm như chú hề của mình.

“Được rồi, ta hứa. Dẫu sao thì ta cũng cần dự trữ mana cho trận bão tuyết ba ngày tới mà. Cậu biết đấy, kể cả với một người hùng m~ạnh như ta, điều khiển thời tiết vẫn cần rất nh~iều nỗ lực. Dù chỉ là tạm thời và chỉ trong một khu vực hạn chế.”

“Tức là từ giờ trở đi ông sẽ dành thời gian ngồi thiền sao? Chỉ để tham khảo thôi, nhưng khi ngồi thiền điều gì khiến ông khó chịu nhất, thông tin đó có ích lắm đấy.”

“Ta kh~ông quen nương tay với đối thủ của mình lắm đâu. ——Dẫu sao thì, ta cũng chẳng cần phải đụng tay, vì ta b~iết kế hoạch của cậu không thành công nổi đâu.”

Chỉ chừng đó cũng không cho qua luôn.

Subaru khịt mũi với câu châm chọc của hắn, còn Otto thở dài, gương mặt lọ rõ sự mệt mỏi.

Cơ mà, họ đã hoàn thành an toàn mục đích lớn nhất khi tới đây.

Roswaal sẽ không can thiệp khi họ đánh đổi mọi thứ trong vụ cược.

Chiến thắng với phần thường duy nhất là sự đảm bảo đó. Và việc bài diễn thuyết của Otto hiệu quả không ngờ tới thực sự không thể bỏ qua.

“À mà nhân tiện, Subaru-kun.”

“——A?”

“Ta có nghe rằng Đại Tinh Linh-sama đã r~ời bỏ Emilia-sama?”

Sự chuyển chủ đề như một cú đấm lao tới ngay khi Subaru định bụng sẽ an tâm.

“Phải”, cậu nắn thẳng lưng, và xác nhận câu hỏi của Roswaal,

“Chuyện gì đó đã xảy ra với giao ước giữa Emilia và Puck nên mối liên hệ giữa họ bị cắt đứt rồi. Bây giờ Emilia không còn là Tinh Linh Thuật Sư nữa.”

“Ta cũng nghe cô ấy vô cùng đau khổ… trái tim cô ấy đã phải nhận một vết thương quá lớn, sau một chuyện tồi tệ như vậy, thì có được không đấy?”

“…Ai biết. Ít nhất thì tối nay Thử Thách xem như đi tong. Còn mọi chuyện sẽ thế nào vào những tối tiếp theo, đến lúc Emilia tỉnh lại mới biết được.”

Sự thật là, dù Puck đã cảnh báo trước với cậu về việc Emilia sẽ đau buồn thế nào, thì cậu vẫn không muốn nhìn khi thấy cô khóc lóc như vậy.

Chỉ với hai ngày còn lại mà dồn Emilia vào nước đường cùng như thế, cơ hội của Subaru lại càng mỏng manh hơn, những cánh cửa dẫn tới lối thoát đóng dần lại.

Nhưng tất cả những gì Subaru cần là một lỗ khóa bé nhỏ của một cánh cửa đã đóng để cậu dồn mọi hi vọng và niềm tin vào.

“Nói chung là, cực kì nan giải đây. Nhưng, bằng cách nào đó tôi sẽ…”

“Nghe có hơi đáng ng~ờ đấy…”

Roswaal cắt ngang lời của Subaru, ve vẩy ngón tay của hắn. Trong khi Subaru vô thức nín lặng với cử chỉ đó, thì Roswaal tiếp, “Không”,

“Dù đúng là cậu có vẻ khá cực khổ với việc vực dậy Emilia-sama… nhưng dường như cậu không mấy ngạc nhiên bởi việc Đại Tinh Linh-sama phá bỏ gi~ao ước với Emilia-sama nhỉ. Tại sao đ~ây ta?”

“————.”

Câu hỏi lãnh đạm của Roswaal khiến Subaru trong một thoáng không biết nên nói gì.

(Còn tiếp)

__________________________________________________________________

*Arto: Vì chap này dài kinh dị (tầm có 20 trang word thôi) nên mình quyết định cắt nó thành 2 phần =3=

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có phải subaru mới break the fourth wall hay chỉ là nói lảm nhảm nhỉ
Xem thêm
hóng mãi cuối cùng cũng có chap mới
Xem thêm