Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 95: Sigma

Độ dài: 6,075 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Barusu. Kế hoạch nham hiểm của ngươi có tiến triển gì chưa?”

Để Emilia lại một mình khi cô đã thiếp đi vì khóc quá nhiều, Subaru ngay lập tức bắt gặp Ram khi cậu ra khỏi ngôi nhà.

Tay vẫn đặt trên cánh cửa, Subaru liếc nhìn Ram, có vẻ cô đang đợi cậu ra ngoài.

“Nham hiểm sao? Nghe cứ nhơ nhuốc với sờ sợ thế nào ấy, cô bỏ nó đi được không?”

“Hai kẻ lớn xác suốt ngày giấu giấu giếm giếm, không phải đang âm mưu gì đó chứ là gì? Roswaal-sama đã cho phép nên Ram sẽ không ý kiến việc tên thương nhân làm những gì hắn thích trong Thánh Địa, nhưng…”

“Tên thương nhân” mà Ram nhắc tới hẳn là Otto.

Dù cả hai người họ đều đang ở Thánh Địa, nhưng Ram, vốn dành phần lớn thời gian chăm sóc Roswaal, chỉ mới tiếp xúc sơ sơ với Otto. Đợi Emilia trở lại sau Thử Thách có lẽ là cơ hội hiếm hoi họ có thể nói chuyện cùng nhau.

Về phần Otto, anh ta ở đây hiện giờ cũng chỉ vì Subaru đã kéo anh đi theo. Cũng bởi chưa biết nhiều về tính cách của anh, nên chắc chắn Ram chưa tin tưởng anh ta cho lắm.

Kể cả Subaru còn chưa tin được Otto cho lắm, không phải về mặt tính cách, mà là về khả năng thương nhân của anh ta. Qua cuộc gặp với Roswaal, thì rõ ràng anh phù hợp với vai “người thông minh*” hơn là một thương nhân.

(*Thể loại hài hai người phổ biến của Nhật thường gồm hai vai, vai người thông minh và kẻ ngốc. Người thông minh sẽ giữ bình tĩnh suốt vở kịch trong khi bạn diễn của mình, kẻ ngốc, hành động một cách lố bịch nhằm gây tiếng cười cho khán giả)

Tuy là, Roswaal cũng đã cho phép Otto ở lại Thánh Địa. Không thể tống cổ được anh ta đi, nên thái độ của của Ram với Otto luôn rất gay gắt.

“Mà thôi, đó là chuyện anh ta phải tự cố gắng mà, tôi không định thay đổi suy nghĩ của cô đâu.”

“Nghe chẳng giống bạn bè gì với nhau ấy nhỉ. Hắn đã có lòng giúp ngươi, thì Barusu cũng phải thành tâm giúp lại một tí chứ?”

“Bạn bè… à? Tôi không định cãi cô đâu, cơ mà, với co bọn tôi trông giống bạn của nhau lắm hả?”

“Cư xử thân thiết không gò bó với nhau như thế… mà không phải là bạn á? Nếu đó là cách ngươi cư xử với người khác mặc cho quan hệ của ngươi với họ thế nào, thì thật kinh tởm.”

Ram ôm vai rùng mình. Trước lời nói và phản ứng của cô, má Subaru giãn ra, cậu thầm bật cười.

Như sợ hãi bởi cách Subaru mỉm cười, vẫn ôm vai, Ram lùi ra xa một bước để tạo khoảng cách,

“Thế, Barusu, ta nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Kế hoạch nham hiểm của ngươi có tiến triển gì chưa?”

“Gọi là cũng… ổn định, nhưng vẫn còn vài nút thắt cần tháo gỡ.”

Cụ thể là gì thì ý định của cô cũng đã quá rõ.

Cô là một lá bài của kẻ đã lập giao ước với cậu, Roswaal, cô chính là Ram. Dù Subaru không biết nên tin tưởng cô đến bao nhiêu, nhưng có thể cô mang nhiệm vụ làm tai mắt cho tên Roswaal đang nằm liệt giường.

Chắc chắn cô sẽ hứng thú với động thái của họ. Còn kiểu tra hỏi gắt gao này thì chỉ là những gì Ram thường làm thôi.

“Còn cô, cô đến đây vì Emilia phai không? Cô không nên phí thời gian tán dóc với tôi chứ.”

“Barusu đã ra ngoài tức là ngươi đã ở lại đến khi cô ấy thiếp đi đúng không? Thiếp đi sau khi kêu khóc nhiều như vậy, cô ấy sẽ không tỉnh lại sớm đâu.”

“…Ý kiến của cô… có hơi hà khắc đó.”

“Chỉ là một ý kiến bộc trực và khách quan thôi. Nhớ lấy mà tham khảo.”

Buông ra câu đáp thẳng thừng, Ram lườm gương mặt trong nghiêng của Subaru đang cố lảng ánh mắt.

Cảm nhận áp lực từ ánh nhìn của cô, Subaru miễn cưỡng thở dài trong lòng.

——Giao ước giữa Emilia và Puck vừa bị phá bỏ hai tiếng trước.

Dẫu đã thảo luận trước cùng Puck và đã chuẩn bị đối mặt với sự hỗn loạn, đau khổ, và kích động sắp bộc phát của Emilia, khi cậu thực sự thấy cô như thế, thì sự ân hận của cậu vẫn không lời nào diễn tả nổi.

Mất đi điểm tựa duy nhất của mình, Emilia nửa phát điên và kêu khóc.

Mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô rối tung, móng tay cô cào lên làn da trắng muốt, cô đập phá mọi thứ xung quanh trong vô thức, để cho cảm xúc tuôn trào tựa như một đứa trẻ trong cơn thịnh nộ.

Trong cái rủi vẫn có cái may, rằng cô không thể sử dụng ma thuật lên chính mình hay những người xung quanh trong cơn tam bành.

Dẫu sao thì, biết chuyện đó rồi sẽ xảy tới, Subaru đã đứng đợi bên ngoài, ngay lập tức lao vào và ôm chặt cô khi nghe tiếng la hét.

Rồi trong hai tiếng rưỡi tiếp đó, cậu an ủi những tiếng khóc lóc rền rĩ ngắt quãng, cùng những xung động yếu ớt trong đau khổ của cô, cho đến khi cậu đưa cô trở lại giường và rời đi.

Ngay khi Subaru định tới nhờ Ram thay quần áo và lau sơ người cho Emilia, thì cậu bắt gặp cô ngay ngoài cửa. Có lẽ cô cũng nghĩ giống cậu và đợi cậu ra ngoài. Lúc thấy cô bên ngoài cầm theo khăn và chậu nước, Subaru cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Subaru còn đang vẩn vơ suy nghĩ ấy thì Ram lặng lẽ nói,

“Barusu. ——Ngươi đặt hy vọng vào cô ấy thật sao?”

“……”

“Nhìn tình trạng của Emilia-sama cho tới đêm qua là đủ hiểu, cô ấy chưa đủ bản lĩnh để hoàn thành Thử Thách. Tưởng không chuyện gì tệ hơn được thì vụ vừa rồi lại xảy đến. Đại Tinh Linh-sama không đứng về phía Emilia-sama nữa sao?”

“…Cô biết được đến thế rồi hả?”

“Gào thét liên tục lớn đến nỗi từ bên ngoài còn nghe rõ như thế, có thiểu năng mới không nhận ra. Đến Barusu còn biết thì chẳng nhẽ Ram lại không. Rõ thế còn gì?”

“Nghe như tôi bị đánh đồng với mấy đứa thiểu năng ấy, nhưng cô nói đúng. Tình thế của Emilia đã trở nên tệ hơn, chuyện đó không phải bàn cãi…”

Quả thực thì mối quan ngại của Ram cũng phản ánh chính xác nỗi lo của Subaru.

Tuy không nuốt trọn toàn bộ lời của Puck, nhưng việc Subaru đã đồng ý với đề nghị của nó là sự thật.

Puck xác nhận rằng sự tồn tại của nó là thứ ngăn Emilia đối diện với quá khứ thật sự, một thay đổi không thể gọi là không đáng kể giữa những lần lặp lại và nỗi sợ của Subaru đối với Phúc Âm Roswaal nắm giữ, tiếng hét của Beatrice, lời thú nhận của Emilia, và cả sự tồn tại của Puck——

Tất cả những yếu tố đó gộp lại đã khiến Subaru chấp nhận đề nghị của Puck, dồn Emilia vào ngục tù cô đơn. Kết quả là, lần đầu tiên từ khi sinh ra, cô rơi vào cô đơn một cách đúng nghĩa.

Để trốn thoát khỏi nó, cô cần thời gian và cơ hội.

Cả hai thứ đó hiện giờ cô đều không có. Tình cảnh éo le sẽ không cho cô phút nghỉ để xắp xếp lại những cảm xúc đang rối bời, và sức mạnh để bắt đầu tiếc bước chỉ có thể xuất hiện ở chính cô.

Chỉ Emilia mới có thể giúp chính cô tìm lối thoát. Ram hiểu chuyện ấy, cô không tin rằng sự thay đổi như vậy có thể xảy ra.

Ngoại trừ phần cuối, Subaru cũng hoàn toàn đồng ý với Ram.

“Dù vậy, tôi vẫn đặt hy vọng vào cô ấy, và vẫn tin tưởng cô ấy.”

“…Lạc quan quá ha. Dựa vào đâu mà hy vọng của ngươi lại cao đến vậy?”

“Tôi đã quyết định rằng sẽ tin tưởng vào những gì mình nên tin tưởng. Nhờ vào ‘người bạn’ lúc nào cũng cố hết mình để giúp tôi và con rồng đất lúc nào cũng cứu tôi… nên tôi đã tin tưởng bản thân hơn một chút.”

“Vậy thì liên quan gì đến việc tin tưởng Emilia-sama…”

“Vì tôi đã có thể tin tưởng bản thân, nên có lẽ tôi cũng muốn tin tưởng mà mình đem lòng yêu thương? Tôi yêu Emilia, muốn được trở thành sức mạnh của cô ấy. Tôi thích cô ấy một phần cũng vì ngoại hình cực kì xinh đẹp… nhưng lý do thật sự, lại là một chuyện khác.”

Ngoái lại nhìn Ram đang tỏ ra nghi ngờ, Subaru nhún vai.

Subaru bắt đầu có cảm tình với Emilia là từ khi bị triệu hồi đến thế giới song song này —— không một tia hi vọng, cũng không một chốn nương thân, cô chính là người đầu tiên đối xử tốt với cậu.

Cô đã cứu cậu, và rồi trong khoảng thời gian ở cùng nhau, Subaru đã hiểu hơn về thiếu nữ tên Emilia, dần trở nên muốn giúp cô. Một phần là vì muốn đáp lại món nợ với cô, nhưng cùng lúc, kể cả Subaru cũng không nhận thức được toàn bộ sự thật ẩn sau đó.

Rồi cậu mất cô, Trở Về Từ Cõi Chết và quay ngược thế giới, kí ức của cô về cuộc gặp giữa họ đã biến mất. Nhưng Subaru vẫn cố thay đổi tương lai và cứu cô khỏi định mệnh chết chóc.

Tất thảy những chuyện xảy đến ở dinh thự, ở Hoàng Đô, trong cuộc chiến với Giáo Phái Phù Thủy —— đều bắt đầu từ nhiệt huyết của cảm xúc đầu tiên ấy, vẫn liên tục rực cháy qua mỗi bước đi trên con đường của cậu.

Cô đã cứu sống cậu ở Hoàng Đô.

Cô đã cứu rỗi cậu ở dinh thự, khi tinh thần cậu gần như sụp đổ.

Cậu muốn trả ơn cô vì đã cứu cả mạng sống lẫn trái tim của cậu, nhưng bởi sự kiêu ngạo của mình, cậu chỉ càng làm tổn thương cô.

Trong khoảng thời gian không ở bên nhau, khoảng cách sinh ra và lớn dần giữa cả hai. Nhưng, có cơ hội để suy ngẫm lại những hành động của mình, cậu đứng dậy một lần nữa.

Chinh phạt Cá Voi Trắng, đánh bại Petelgeuse, kể cả bây giờ cậu vẫn và đang chiến đấu, nhưng cậu chiến đấu vì điều gì?

Nhận ra mối liên kết sâu đậm của mình với Phù Thủy, vượt qua quá khứ của bản thân và từ biệt ba mẹ, tại sao cậu vẫn tiếp tục chiến đấu bằng thứ sức mạnh khó hiểu của mình?

“Vì tôi yêu cô ấy.”

“————.”

“Người con gái tôi thích... đã cứng đầu, bướng bỉnh, lại còn không thành thật với cảm xúc của mình chút nào, sẽ không thừa nhận rằng mình muốn khóc khi cô ấy thực sự muốn khóc... một cô gái tốt bụng không ngần ngại mạo hiểm tính mạng vì người khác.”

“Đấy là Barusu đang tự thuyết phục bản thân mình thôi. Đúng là Emilia-sama thường đặt người khác lên trên bản thân, nhưng... đó chẳng phải chỉ là cách cô ấy bảo vệ trái tim của chính mình thôi sao? Đó chỉ là cách cô ấy bảo vệ chính mình khỏi sự khinh miệt của những người xung quanh mà thôi? Ngươi lúc nào mà chẳng dính loại bả đó, bị lợi dụng ngươi không thấy bất an chút nào à?”

“Không hề.”

Nghe câu hỏi dông dài của mình bị đáp lại gọn lỏn, Ram cứng miệng.

Đâu đó thấy thỏa mãn vì biểu hiện hiếm hoi đó, Subaru quay lại nhìn tòa nhà phía sau.

Suy nghĩ của cậu chuyển tới Emilia đang ngủ trên giường.

“Tôi bị cô ấy lợi dụng thế nào cũng được. Dù sâu thẳm thâm tâm cô ấy có xem tôi là thứu công cụ không bao giờ hỏng dù có dùng bao nhiêu lần cũng chẳng sao.”

“Bị xem là công cụ, ngươi cũng không bất mãn sao?”

“Không phải thế. Đó là bởi miễn cô ấy còn sử dụng thứ công cụ là tôi, tức là cô ấy vẫn còn nghị lực đứng lên và tiến về phía trước... điều đó khiến tôi hạnh phúc. Miễn cô ấy còn sức mạnh để ngẩng cao đầu... tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô ấy. Nên cô ấy muốn sử dụng tôi như thế nào cũng được.”

“————.”

Nghe Subaru tuyên bố, Ram nhíu mày khó chịu.

Qủa là một trải nghiệm mới mẻ với Subaru từ cô gái hiếm khi bộc lộ cảm xúc này. Không ngần ngại chấp nhận việc bị sử dụng như công cụ, giống hệt như cách mà cô ấy——

“Thế mà tôi cứ nghĩ, trong tất cả mọi người, cô sẽ hiểu cho tôi chứ.”

“——Sao ngươi lại nghĩ thế?”

“Tôi chỉ đoán thôi, từ thái độ, hành động và đủ... gần đủ những điểm khác mà tôi thấy cho đến giờ. Tôi tưởng cô sẽ lý giải được lập trường của người khác.”

“Khi ngươi kể cho người khác nghe về vấn đề mình không giải quyết được, ngươi sẽ nghĩ mọi người sẽ đồng cảm với mình thôi. Đặc biệt là khi ngươi nhận ra người kia đã giải quyết được chuyện ngươi không giải quyết được.”

Nhanh miệng đáp trả lại, Ram lảng mắt đi, như thể cảm thấy ngượng bởi những lời mình vừa nói. Rồi cô khẽ thở dài rồi vẫy tay ra hiệu cho Subaru tránh khỏi cửa,

“Đủ rồi đấy. Nếu ngươi muốn làm công cụ này công cụ nọ, thì hãy trở thành thứ công cụ hữu dụng nhất có thể cho chủ nhân của mình đi. Còn Ram sẽ làm theo cách mà Ram thích. Đó chính là tự do của riêng Ram, phải không?”

“Phải. Cô muốn làm gì cũng được. ——Chỉ có điều.”

Khi Ram đi qua và đặt tay lên cửa, Subaru gọi với lại cô. Ram dừng bước, quay lại nhìn cậu, gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp,

“Tôi không cống hiến toàn bộ cho Emilia mà không mưu cầu nhận lại gì đâu nhé.”

“……”

“Cũng có những thứu tôi muốn có từ Emilia. Thứ tôi muốn, và thứ tôi chỉ có thể đạt được bằng sự trợ giúp của cô ấy. Vừa nãy tôi nói cô ấy sử dụng mình thế nào cũng được, nhưng… chính tôi cũng sẽ sử dụng cô ấy đây.”

Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng tiếp xúc người khác với ý đồ trong đầu là chuyện không thể tránh khỏi.

Suy cho cùng, tương lai Subaru mong mỏi cũng sẽ là tương lai của tất cả mọi người ở đây. Nói cách khác, đó là tương lai mà Subaru phải sử dụng tất cả bọn họ trong khả năng có thể.

Cậu muốn được Emilia sử dụng. Như cách mà cậu sẽ sử dụng Emilia để đạt được tương lai hoàn hảo, cậu sẽ giữ chặt cô không bao giờ buông tay.

“————.”

Ram quay đi và bước vào căn nhà, không nói một lời.

Nhưng trước khi cánh cửa kịp giấu đi hoàn toàn hình bóng nhỏ bé của cô phía sau,

“Mọi chuyện đã đi lệch khỏi ghi chép của Phúc Âm. ——Ở thế giới này, Roswaal đã được tự do.”

Không có lời nào đáp lại chứng minh rừng cô đã nghe câu nói cuối cùng đó.

Sau tiếng cửa đóng, Subaru bị tách biệt khỏi mọi chuyện xảy ra trong nhà.

Mà chắc Emilia sẽ không thức dậy và đối xử thô bạo với Ram. Đã khóc đến mệt lử rồi thiếp đi như thế, hẳn Emilia không đủ sức để làm những chuyện như vậy nữa đâu, một phần trong Subaru đoán như thế. Nhưng quan trọng hơn, cơ thể cô ấy sẽ phải mất một khoảng thời gian lâu hơn nữa mới có thể thức dậy được.

“Mai là một ngày định mệnh đây. Ngày hôm kia sẽ để dự bị… dẫu sao thì, cũng gần đến hạn rồi.”

Khi thời gian của cậu kết thúc, Roswaal sẽ gọi trận tuyết đến, Thỏ Khổng Lồ sẽ đổ bộ. Đấy chính là kết thúc của Thánh Địa. Vòng lặp này của cậu sẽ kết thúc trong thất bại, và quan trọng nhất, Subaru sẽ bị trói buộc bởi giao ước của mình.

Theo giao ước của Natsuki Subaru với Roswaal L. Mathers, cậu sẽ bị ép phải hi sinh toàn bộ những thứ khác để cứu lấy điều quan trọng nhất với mình.

——Nghĩ đến đó, cậu tự hỏi tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều này.

“Chiến đấu vì một tương lai mà bản thân không thể từ bỏ, không phải bây giờ mình cũng đang làm thế sao.”

______________________________________________________

——Hiện giờ, trận chiến của Subaru trong Thánh Địa đã bước sang ngày thứ ba.

Hạn chót cho giao ước giữa cậu và Roswaal là vào ngày thứ sáu. Nhưng tới thứ sáu cậu sẽ không thể ngăn chặn hai tai ương cùng lúc xảy ra đe dọa cả Thánh Địa và dinh thự, nên hạn chót của cậu đúng ra là đêm ngày thứ năm.

Tức là, tính cả đêm nay, Emilia chỉ còn lại ba cơ hội để nhận Thử Thách.

Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên trong ba cơ hội vỏn vẹn đó——,

“Tối nay có lẽ sẽ thất bại.”

Sau khi biết mình đã mất Puck và khóc nguyên buổi sáng, khi Emilia thiếp đi vì mệt mỏi thì đã gần trưa. Cô ngủ sâu đến nỗi như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Dù cô có thức dậy được trước khi đêm xuống, cô còn có bao nhiêu thời gian để đối mặt với sự thật Puck đã ra đi đây? ——Mối liên kết của cô với Puck không hời hợt đến nỗi cô có thể tĩnh tâm lại chỉ trong vài giờ.

Ngay lúc không còn thời gian để chần chừ, thì một vấn đề cần thời gian để giải quyết lại xuất hiện. Dù biết nguyền rủa sự sắp đặt tàn nhẫn của thần linh cũng chẳng ích gì, Subaru vẫn cứ nguyền rủa ổng cho hả dạ.

“Cô ấy khóc nhiều đến vậy khi mất cậu… tôi cũng ghen tỵ lắm đấy, nhưng tôi còn ghét cậu gấp trăm lần cơ, Puck ạ.”

Chú mèo xám bé nhỏ chợt hiện trong tâm trí cậu, Subaru lắc đầu và một lần nữa nhìn về phía trước.

Bây giờ, cậu không thể làm gì thêm cho Emilia đang say ngủ. Cố lắm thì cậu cũng chỉ có thể cầm lấy tay cô. Nếu làm thế có thể bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng, thì cậu sẵn sàng nắm lấy bàn tay đó bao lâu cũng được.

Nhưng, giống như Emilia không còn nhiều thời gian, Subaru cũng chẳng rảnh rang là bao.

Vụ cá cược của cậu chưa đâu vào đâu cả.

Kế hoạch của cậu bao gồm nhiều yếu tố không chắc chắn đã rồi, và dù có hội đủ toàn bộ nguồn tài lực tiềm năng và vận dụng sức mình tới giới hạn, cơ hội thắng của cậu cũng chỉ ở mức năm mươi năm mươi. Mà tỉ lệ đó vẫn còn quá lý tưởng.

“Thế nên, tôi kỳ vọng rất nhiều ở cuộc đối thoại này đây, Lewes-san.”

“Ta cũng có nhiều kỳ vọng ở cậu đây, Su-bo… Hai người trước đã giao lại cho ta một vụ lớn với cậu mà.”

Sau tiếng chân giẫm lên nền đất, một dáng người nhỏ —— Lewes, xuất hiện ngay cánh cửa ở chỗ hẹn của họ.

Để lộ vẻ mặt nhăn nhó không hợp với gương mặt trẻ con, cô nhìn quanh địa điểm mà Subaru chọn, rồi, “Nhưng mà…”, cô tiếp,

“Chọn nơi này làm điểm hẹn… Su-bo đúng là xấu tính đấy.”

“Nếu không muốn bị gián đoạn giữa chừng thì chọn nơi này cũng không tôi đâu. Nếu hẹn nhau ở chỗ tảng pha lê, tôi sẽ không tập trung mà nói chuyện được mất. Có đến chỗ đó bao nhiêu lần thì chưa chắc tôi đã quen nổi thứ mùi ấy.”

Cậu lấy tay bịt mũi, tỏ thái độ kì thị với thứ mùi nhức mũi ở Khu Thử Nghiệm, Lewes từng bảo đó là nhà của cô ấy, nhưng cô gần như cũng đồng tình với cậu. Cười khúc khích khi nghe Subaru trả lời, “Cậu nói phải”, Lewes gật đầu.

“Nhưng ta không nói sẽ đồng tình với việc cậu chọn ngay căn cứ bí mật của Gar-bo làm nơi thay thế. Nếu muốn chỗ nào bí mật… còn hàng tá những lựa chọn khác cơ mà.”

“Nếu là ở trong làng thì không biết ai sẽ nghe thấy được đâu. Căn nhà hồi nhỏ của Garfiel và Frederica… không được tế nhị cho lắm, nhưng lỡ ai mà nghe được chuyện giữa hai chúng ta không phải sẽ rắc rối cho cô sao?”

“Không sai.”

Subaru nhún vai, chờ sự tán thành của cô, Lewes gật đầu khẽ mỉm cười. Xong, Lewes bước vào túp lều nhỏ thô kệch làm từ gỗ vụn đã sờn.

“Xin lỗi vì đã không chuẩn bị trước một chiếc sofa thoải mái nhé. Tuy tôi rất bết kính trên nhường dưới, nhưng thật tiếc là đến cả cái ghế cũng không mang ra cho cô được.”

“Ây dà, cậu định bắt ta đứng thế này mà nói chuyện sao? Vô lễ với người già, bọn trẻ thời nay không như xưa nữa rồi.”

“Ô, vừa nãy nghe y hệt người già chính hiệu đấy. Phàn nàn kiểu người già thì chuẩn không cần chỉnh luôn ha.”

Subaru cười nhăn nhó khi thấy cảnh Lewes gõ gõ lên cái lưng vẫn còn thẳng chán như thể nó sắp gãy đến nơi không bằng. Kế tiếp cậu mời cô vào giữa căn chòi nhỏ rồi khoanh tay và dựa lưng vào tường.

“Ngồi chuyện phiếm với một cô gái dễ thương thế này quả là cũng không tệ lắm nhỉ.”

“Đồ nịnh hót. Tuổi của ta không phải hơi quá cao để được gọi là một cô gái sao?”

“Nếu nói đến mặt tuổi tác, nữ chính của tôi cũng hơn tôi kha khá tuổi đấy. Tuổi bề ngoài với tuổi tinh thần chẳng khớp với tuổi thật gì cả, nên gần đây tôi mới biết được vụ đó thôi.”

Tuổi thật ngang ngửa cả thế kỉ. Tuổi ngoại hình mười tám. Tuổi tinh thần thì mới mười bốn.

Cái genre gắn cho Emilia phải nói là phức tạp đến tuyệt diệu, tới nỗi Subaru chẳng ngán nổi việc khoe ra chuyện đó. Ban đầu cậu tưởng cô là một loli-bà bà, nhưng thành ra cô lại là một bà bà-loli.

Cuối cùng Subaru cũng hiểu được tại sao Emilia lại trẻ con, nhút nhát và hay lý tưởng thái quá so với bề ngoài, nhưng lại hay nói theo kiểu “bà bà” đến vậy.

“Cũng vì Emilia nữa, tôi sẽ làm mọi thứ mình có thể. ——Vậy nên, tôi sắp sửa hỏi cô đủ thứ chuyện đây, Lewes Sigma-san.”

“Sig… gì cơ?”

“Xin lỗi, là tự tôi gọi thế thôi. Gọi cả bốn người là Lewes-san dễ lộn lắm, nên tôi đặt cho từng người là Alpha, Beta, Sigma, Theta cho tiện.”

“……”

Nghe Subaru giải thích, Lewes đặt tay lên môi ngẫm nghĩ.

Subaru nhíu mày trước phản ứng không hẳn là bất mãn đó, thấy cô không phản đối, cậu giơ lên một ngón tay,

“Dẫu sao thì, tôi rất vui vì cuối cùng ta cũng có cơ hội nói chuyện với nhau. Xét đến vị trí của Sig… của Lewes-san hôm nay, tôi đã nghĩ cô không muốn tiếp chuyện cơ.”

“Nếu thấy dễ lẫn thì cứ gọi Sigma cũng được. Cậu đã muốn xem bọn ta như những tồn tại riêng biệt, thì gọi từng người bằng tên khác nhau sẽ hợp hơn. Tuy là cho đến giờ bọn ta vẫn chưa từng cần đến thứ đó.”

“Thế hả? Tôi sẽ vui lòng mà nhận lấy hảo ý của cô vậy. Nếu cô thích một cái tên dễ thương hơn, thì tôi cũng có thể sửa lại tên của ba người kia nữa.”

“——Thôi khỏi, cứ gọi Sigma đi. Cơ mà, chỉ cần gọi mình Sigma là được.”

Lewes sửa lại câu trả lời, vẻ mặt hơi biến đổi.

Subaru chớp mắt, chắc Lewes không hứng thú với việc tiếp tục chuyện đó nữa rồi. “Thế”, Lewes nói tiếp, đổi chủ đề,

“Ta chắc mình đoán được rồi, nhưng… Su-bo muốn nói tới việc gì đây? Cậu đã biết được bao nhiêu về tình trạng mà Thánh Địa vướng vào?”

“Có thể nói tôi muốn biết tất cả những gì mình chưa biết… nhưng, bây giờ, tôi muốn biết về điều Sigma-san đã thấy trong lăng mộ, chính nó. Hôm qua tôi đã nghe Alpha-san kể rằng có hai Lewes-san đã nhận Thử Thách trong lăng mộ. Sigma-san là một trong hai người đó đúng không?”

“Chính xác. Ta là một trong hai Lewes đã vào lăng mộ. Nói là vậy, nhưng ta chỉ vào đó một lần, tóm lại… ta chỉ đơn thuần vào đó và mang thằng nhóc Gar-bo ra ngoài sau khi nó phá bỏ luật lệ rồi vào trong lăng mộ.”

Chuyện Lewes Sigma nhắc đến chỉ là chuyện Subaru nghe được qua Frederica từ trước.

Với mong muốn giải phóng Thánh Địa, Garfiel đã bước vào lăng mộ, nhưng hắn không quay về, chị hắn đã nhờ Lewes tới giúp. Lewes mà Frederica đã đến nhờ hẳn là Sigma, người đang đứng trước mắt cậu.

“Cô chỉ bước vào trong… nhưng chắc cô đã thấy được gì đó sau khi vào đó phải không? Sigma-san cũng… thấy quá khứ của chính mình?”

“————.”

“Nếu lăng mộ không thích cô như tên Roswaal, cơ thể cô đã bị cự tuyệt ngay từ khi đặt chân vào rồi. Roswaal suýt nổ tung, Patrasche thì mình mẩy đầy vết thương sau khi lao vào đó để kéo tôi ra. Nên vào đó mà không có tư cách thì cũng phải có đủ nghị lực như những người tham gia Thử Thách vậy.”

“Hoàn toàn có thể ta sẵn sàng bị thương khi vào đó mà?”

“Nếu thế thì đúng là một câu chuyện tuyệt đẹp… Nhưng cứ cho là vậy thật, thì chuyện Sigma-san phản đối việc giải phóng Thánh Địa biết lý giải sao đây? Mâu thuẫn quá đi chứ.”

“————.”

Đây là thông tin mà cô chưa từng tiết lộ —— là Lewes Sigma hay Theta cũng chưa hề công khai phản đối việc giải phóng Thánh Địa. Nhưng Sigma chọn cách im lặng mà không bác bỏ lời cậu.

Vô hình chung, sự im lặng của cô cũng giống như một lời xác nhận.

“Cô đã thấy quá khứ của mình trong lăng mộ. Chính vì thế, cô trở nên sợ hãi việc Thánh Địa được giải phóng. Cô đã thấy gì nào?”

“……”

“Xét về mặt khả năng, có thể Sigma-san đã thấy từ đầu đến cuối thời điểm mình sinh ra. Là lúc cô được tạo thành từ tảng pha lê, hoặc có khi còn là…”

“Ý cậu là, quá khứ của Lewes Meyer?”

Trước khi Subaru kịp dứt lời, Sigma đánh thẳng trọng tâm vấn đề.

Không biết nói gì hơn, Subaru mím chặt môi, cậu lẳng lặng đồng ý với câu nói đó.

Mang tên của Lewes Meyer kể từ khi sinh ra, bốn Lewes bản sao đã đảm nhận vai trò đại diện cho Thánh Địa. Nếu có gì đáng nuối tiếc trong quá khứ của họ, thì chỉ có thể là trước cả khi bọn họ được sinh ra —— trước khi họ trở thành những Lewes hiện tại.

Từ phản ứng của Sigma, cậu biết mình không nhầm về chuyện này

“Nếu quá khứ cô thấy là quá khứ của Lewes nguyên bản trong tảng pha lê… thì chắc tôi hiểu tại sao Sigma-san lại sợ hãi. Đó cũng chính là lý do Lewes Meyer thật bị phong ấn trong tảng pha lê phải không?”

“……”

Người đã phong ấn Lewes Meyer trong tảng pha lê là Phù Thủy Tham Lam Echidna.

Hồi tưởng lại “thời điểm” bị phong ấn vào pha lê dưới bàn tay của Phù Thủy đã đủ để làm Sigmatừ bỏ Thử Thách. Nhưng,

“Su-bo thực sự đã biết được những gì?”

“……”

“Trong Thánh Địa này chỉ hạn chế trong một số người mới biết được chuyện đã xảy ra với Lewes Meyer trong tảng pha lê. Những người biết được chuyện đó chắc sẽ không tiết lộ cho Su-bo biết đâu.”

Có đôi chút ngập ngừng trong biểu cảm của Sigma. Không quay sang Subaru đang im lặng, Sigma nhìn lên trần căn chòi.

“Ta không nghĩ Ros-bo, hay những Lewes biết về lăng mộ… sẽ nói với cậu. Thế thì Su-bo nghe chuyện đó từ ai đây?”Thế thì Su-bo nghe chuyện đó từ ai đây?”

“————.”

Subaru không chắc bản thân nên trả lời thế nào.

Một câu hỏi cơ bản, nhưng không hề đơn giản.

Tóc gáy cậu hơi rợn lên khi cậu cảm nhận được bầu không khí vừa thay đổi. Một bầu không khí nguy hiểm Subaru đã nhiều lần trải qua —— và dù không phải nguy hiểm về mặt sống chết, đây là ngã rẽ tối quan trọng sẽ định hướng kết quả dẫn tới sống chết sau này của cậu.

Một cảm giác gợi cho cậu nhớ tới thời còn ở dinh thự của Crusch, khi cậu nhờ cô giúp đỡ trong trận đối đầu với Cá Voi Trắng.

Nói cách khác, kết quả của những lời trao đổi kế tiếp đây sẽ thay đổi tương lai của toàn bộ Thánh Địa.

“————.”

Lại một lần nữa rơi vào im lặng, Subaru thận trọng dự liệu lại câu trả lời của mình.

Câu trả lời Sigma cần ở cậu sẽ định hinh tất cả mọi thứ về sau.

Subaru vốn chưa từng giỏi trong việc đoán đọc cảm xúc của người khác. Mà thật ra, phải nói là cậu ngu khoản đó lắm mới đúng. Nên cậu không chỉ cần bắt chính mình động não, mà phải đốt cháy mọi tế bào não mới đạt đến cấp độ của người bình thường.

Trong tình thế này, câu trả lời Subaru đưa ra là——

“Tôi nghe từ Echidna, bên trong lăng mộ.”

“——Từ… Phù Thủy-sama.”

Nghe tên của Phù Thủy được xướng lên, vẻ mặt Sigma hơi trở nên căng thẳng.

Suốt thời gian dành ở Thánh Địa, Subaru đau đớn hiểu ra tên của Echidna mang nặng ý nghĩa đến nhường nào. Roswaal ghét việc cô bị gọi là “Phù Thủy Tham Lam”, còn Garfiel và Lewes lại tránh gọi cô là “Echidna”.

Tên của Echidna dường như là một điều cấm kỵ với họ. Theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu, thì còn phụ thuộc ở cơn sốc họ đã trải qua trong quá khứ.

Cậu muốn thử xem cô sẽ phản ứng ra sao khi cậu vi phạm điều cấm kỵ, nhưng Subaru đã đưa ra lựa chọn của mình.

“Giờ thì tư cách tham gia của tôi bị hủy bỏ mất rồi, nhưng tôi từng được nhận tư cách để tham gia Thử Thách đấy. Nên tôi cũng biết vài điều về những chuyện xảy ra trong Thử Thách. Rồi vài chuyện như là Echidna đang tính toán cái gì, lý do cô ấy tạo ra Thánh Địa, và tại sao cô ấy tạo ra những bản sao như Sigma-san.”

“…Ta còn nghĩ cậu nghe từ Ros-bo đâu ra mà nhiều thế.”

“Vì thế tôi biết nhiều chuyện hơn Sigma-san tưởng một chút. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, nên mong cô quyết định chuyện gì sẽ kể và chuyện gì sẽ giữ bí mật với tôi.”

“Đồ nịnh hót.”

Nghe phát ngôn nửa tiến nửa lùi của Subaru, Sigma cười khổ. Rồi, cô đặt tay lên trán và thở ra một hơi dài.

Một cử chỉ cần thiết trước khi cô đưa ra quyết định.

“Cậu đã biết đến mối liên hệ giữa Phù Thủy-sama và Thánh Địa, cả chuyện giữa ta và Lewes Meyer, chắc ta không nên giấu nữa…”

“Vậy…”

“Đừng vội. Ta hiểu cảm giác của Su-bo… nhưng chuyện không đơn giản vậy đâu. ——Chuyện cậu muốn hỏi ta là quá khứ mà Lewes đã thấy trong Thử Thách phải không?”

Phải, Subaru chuẩn bị xác nhận thì một cảm giác nửa vời chợt ngừng lời của cậu.

Vừa rồi Sigma đã nói “Lewes” thay vì “ta”. Nhưng khi Subaru nhíu mày cố suy luận ý đồ thật của cô, “Nhạy bén đấy”, Sigma ngay lập tức lẩm bẩm,

“Nếu cậu hỏi về quá khứ ta đã thấy trong thử thách, câu trả lời sẽ là ‘Ta không biết’. Vì dù gì, ta cũng không nhận Thử Thách trong lăng mộ. Tuy ta đúng là người từ lăng mộ trở ra.”

“…Tóm lại… là sao?”

“Đơn giản thôi. Su-bo không thấy kì quái à? Chỉ có một cơ hội duy nhất để Lewes vào trong lăng mộ và mang Garfiel ra ngoài. Vậy mà có tới hai bản sao Lewes Meyer đã từng vào lăng mộ. Số lượng cơ hội và số người đã vào không khớp với nhau.”

“Á…”

Được chỉ ra chuyện đó, Subaru mới thấy mình ngu độn biết bao. Thực ra, cô nói hoàn toàn đúng. Có tới hai Lewes vào trong lăng mộ, vậy mà chỉ có một cơ hội để họ vào đó —— chỉ có một lời giải thích duy nhất có thể loại bỏ sự mâu thuẫn này.

“Lewes-san đã vào… không phải Lewes-san trở ra…”

“Chính xác. Theo cách gọi của Su-bo… Lewes đã ra ngoài là ta, Lewes Sigma. Còn Lewes vào trong là Lewes Theta. Người đã thấy quá khứ của mình là Lewes Theta, còn ta chỉ đơn thuần mang Gar-bo ra ngoài. Ở lập trường của mình, ta không nghiêng hẳn về phản đối việc Thánh Địa được giải phóng, loại trừ ra thì ta về phe trung lập.”

Rồi, cô nhìn Subaru đang không khỏi thất vọng và nói tiếp.

“——Nếu có thể kể cho cậu chuyện gì, thì đó là điều Gar-bo muốn che giấu, quá khứ mà thằng bé đã đối mặt, hoặc là một mảnh vỡ của quá khứ đó.”

______________________________________________________________

*Arto: Phù, phải nói là mấy tuần vừa rồi mình bị stress hơi nặng~

Như kiểu đang giữa đường bỗng bị ông wtf nào đó chửi vì mình đợi cho đèn xanh mới chạy chứ không chạy trước khi đèn đổi màu mấy giây giống ông ý, hoặc bị chửi vì mình suýt tông vào người ta đang đi trái làn đường, gặp vài lần như thế ức cực kì mà nói lại thì to chuyện :D :D

Thêm vài cái lặt vặt + áp lực bên học tập dẫn đến có hôm mình suýt trầm cảm đến nơi, đến nỗi mà suýt hằm hè với lũ bạn cùng lớp...

Rồi mình quyết định nghỉ dịch truyện một hai tuần, dành quãng thời gian đó đi dạo quanh hồ gươm, thử làm mấy việc linh tinh mà mình chưa từng làm, dành thêm ít thời gian cho gia đình nữa, và giờ thì refresh 100% rồi, từ tuần tới sẽ lại đều đều 1 chap/tuần như bình thường, lúc nào rỗi rãi mình sẽ làm bù tiến độ sau ^^

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

????????????????
Xem thêm
gắng lên :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Love Fragments
Ra chậm nhưng mỗi lần đọc là một lần phê lòi
Xem thêm
a cuối cùng cũng ra coi sướng mắt quá
Xem thêm
first comment
Xem thêm