Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 94: Bỏ mặc

Độ dài: 4,733 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

——Thức đầu tiên cô cảm thấy khi tỉnh dậy là sự trống vắng nơi lòng bàn tay phải.

Vừa mới tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn lơ mơ vì máu chưa lưu thông đều. Nhưng sau khi ý thức đã trở lại, nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình ích kỉ đến nhường nào, má cô ửng lên vì giận và xấu hổ.

Thay vì ngồi dậy, cô lại trốn tron chăn, cuộn tròn người lại trên giường. Cùng lúc thấy hối hận về sự nông cạn của chính mình, cô tự dằn vặt bản thân vào ngay buổi sáng sớm.

“——Tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ. Mình… đúng là ích kỷ mà.”

Cô gái đang vùi mình trên giường —— Emilia lẩm bẩm, thở ra một hơi dài đằng đẵng với vẻ thảm hại của bản thân.

Cô nắm rồi lại mở bàn tay dưới lớp chăn, nhớ lại những gì mình đã cảm thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngón tay cậu to và thô, đầu ngón tay lại hơi cứng, không giống những ngón tay thon mảnh và mềm mại của cô, lần nào có cơ hội nắm tay cậu cô cũng nghĩ vậy.

Đó là cảm giác khi chạm vao tay của cậu thiếu niên quan tâm tới Emilia, luôn nói những lời dịu dàng với cô, người đã ngồi cạnh giữ lấy lòng bàn tay cô cho tới lúc cô thiếp đi —— là cảm giác khi nắm bàn tay tuy cục mịch mà lại rất thanh tú của Subaru.

Điều đầu tiên cô nghĩ tới sau khi lấy lại ý thức là việc mất đi cảm giác được nắm bàn tay ấy. Thấy cô đơn chỉ vì những ngón tay thấy trống vắng, cô đúng là vô vọng mà?

Lúc nào cũng muốn được dựa dẫm vào cậu, cô muốn dặt thêm gánh năng cho cậu thiếu niên đó lắm sao? Chẳng lẽ cô không đếm xỉa đến những rắc rối khó mà gỡ nổi mà nguồn gốc đến từ sự yếu đuối và tội lỗi của chính cô sao?

Đây đã là ngày thứ tư kể từ khi đặt chân đến Thánh Địa —— họ đến nơi vào ngày đầu tiên, và Emilia đã dành nguyên ngày hôm qua và hôm kia để nhận Thử Thách sâu trong lăng mộ.

Với người muốn thắng cuộc Vương Tuyển và nhắm đến ngai vàng của Lugnica như Emilia, nhận được sự ủng hộ của Thánh Địa là bước đầu tiên không thể bỏ qua.

Roswaal, chủ nhân vùng đất này, là người hậu thuẫn Emilia, những cư dân ở mảnh đất này cũng chịu chung hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của Emilia khi thuộc dòng dõi bán Elf. Nếu kể cả với những điều kiện thuận lợi đó mà cô còn không được họ ưng thuận, thì từ giờ trở đi cô còn làm nổi gì nữa chứ?

So với những ứng cử viên Vương Tuyển khác, Emilia có những bất lợi rất lớn. Vốn yếu đuối, Emilia cần có sự giúp đỡ của những người xung quanh mới có thể chiến thắng. Và sự tin tưởng đủ để đổi lại sự trợ giúp cô cần cũng dựa hoàn toàn vào hành động của chính cô.

Hiểu rõ vị thế hiện tại của mình, những gì Emilia cần làm và thể hiện ở Thánh Địa đã quá rõ ràng. Về điểm đó không còn gì để bàn cãi.

Có điều, bóng đêm phủ kín trước mắt cô là——

“…Thử Thách.”

Điều kiện duy nhất không thể thay đổi để giành được sự ủng hộ từ cư dân Thánh Địa là cô phải vượt qua Thử Thách.

Do lá chắn mà lăng mộ dựng lên, cư dân Thánh Địa không thể tiến xa hơn khỏi khu rừng xung quanh họ. Để mang họ ra thế giới bên ngoài, để họ chiến đấu cùng cô, cô phải phá bỏ lá chắn bằng cách đột phá Thử Thách. Đây và vấn đề về mặt cảm tình, làm sao cô có thể xin họ ủng hộ cô nếu đến việc đó cô còn không thể làm cho họ.

Về phương diện thực tế, hay phương diện cảnh tình chăng nữa, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách đột phá Thử Thách. Một khi giải quyết được vấn đề đó rồi, thì sẽ chẳng còn chướng ngại nào nữa.

Cái khó ở đây là nội dung của Thử Thách, thứ mà với Emilia chẳng khác gì một loại chất độc chết người.

——Giọng nói tàn nhẫn trong lăng mộ đã bắt cô phải đối diện với quá khứ của mình.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cô sẽ lại thấy thế giới trắng xóa đó.

Ngay lập tức, tựa như da trần bị bao phủ bởi cái lạnh khắc nghiệt ngày ấy, cơ thể cô run rẩy không ngừng.

Sự sợ hãi đang truyền khắp cơ thể cô là bởi cô nhớ lại cái lạnh năm xưa, hay là bởi đến giờ cô vẫn chưa quên được nỗi khiếp sợ lúc ấy?

Subaru đã nghĩ gì khi nghe câu chuyện mập mờ của cô?

Quá khứ khắc sâu trong tâm trí đã giàu xéo cô bởi tội lỗi cho đến tận hôm nay —— tới tận chiều hôm qua Emilia mới tiết lộ cho Subaru biết.

Đếm trước đó, Emilia đã nhận Thử Thách lần đầu tiên, để rồi trái tim cô bị đánh bại hoàn toàn. Cô đã khóc nức nở trong vòng tay của Subaru sau khi được cậu lay dậy, nức nở, rền rĩ, cho tới lúc được giọng nói và cái vỗ về dịu dàng lên lưng cô của cậu xoa dịu. Sau đó, Emilia kể với mọi người đang đợi bên ngoài rằng mình đã thất bại trong Thử Thách.

Emilia không nhớ nổi gương mặt của mọi người đã thế nào khi nghe cô nói vậy.

Cô chẳng còn tâm trí để dõi theo vẻ mặt của từng người nữa. Chỉ chỉ giả vờ mạnh mẽ, chúc mọi người ngủ ngon, rồi quay về chỗ ở tạm mà mình nhận được. Rồi khi nhận ra mình chỉ còn đơn độc một mình, cô bị vây hãm bởi nỗi sợ khủng khiếp.

Tới lúc không thể chịu nổi việc ở trong nhà như vậy nữa, cô lao ra khỏi căn nhà và bắt gặp Subaru tản bộ dưới ánh trăng khi cô đang run rẩy trong làn gió đêm.

Sau đó, khi Subaru thổ lộ quyết tâm của cậu và những gì cậu sẽ làm vì cô, Emilia từ chối cậu bằng vài lý do lý tưởng ồi bỏ trốn.

Subaru đã đau đớn tới nhường nào khi nghe cô nói, cũng bị chính phát ngôn dồn ép, Emilia chẳng để ý đến điều đó.

Rồi làm thế nào cô về lại được chỗ ở tạm của mình, Emilia không nhớ nữa.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, cô nghe giọng của Subaru đang gọi mình, gương mặt cậu trắng bệch khi thấy cô nằm sõng xoài trên sàn nhà.

Cô đã kể với Subaru đang lo lắng về Thử Thách — và tất nhiên, chuyện lại quay về quá khứ của Emilia.

Quá khứ cô kể cho Subaru, không hề dối trá hay bịa đặt.

Cách cô đã chứng kiến tội ác mình gây ra, quá khứ khó quên, vết xẹo một lần nữa bị xé rách, tựa như để gió luồn qua vết thương đang hở miệng, cô tiết lộ toàn bộ với Subaru.

Cũng chính lúc ấy, Emilia đã thú nhận động cơ ích kỷ của mình cho việc tham gia Vương Tuyển.

Không phải cô không sợ hãi hay lo sợ.

Nạn nhân của lỗi lầm mà Emilia gây ra khi còn nhỏ là quá nhiều. Và bởi cô chưa từng trả giá cho việc đó, nên đến bây giờ cô vẫn một mình bị ám ảnh bởi sự việc ngày nào.

Tệ hơn là, cách chuộc tội mà cô đã chọn chỉ càng kéo thêm nhiều người vào rắc rối hơn.

Bị nguyền rủa, khinh miệt, né tránh đã trở thành điều bình thường với Emilia.

Ấy thế mà, cô vẫn luôn tin chắc rằng Subaru sẽ không bỏ rơi mình.

Dẫu quá khứ của cô có xấu xí đến đâu, hay cô muốn chuộc tội một cách ích kỷ nhường nào, Natsuki Subaru sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Dù cậu tổn thương đến phát khóc, Subaru vẫn sẽ bảo vệ cô. Emilia vẫn luôn thấy được điều đó qua hành động của cậu.

Một thiếu niên dịu dàng, chân thành, và giàu tình yêu. Dẫu phải chịu đựng rất nhiều, cậu vẫn quyết không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu mặc cho vết thương đầy mình.

Miễn cô còn là một phần trong gánh nặng cậu đang mang, thì bất kể tính cách của Emilia có méo mó ra sao, cậu cũng không bao giờ buông tay khỏi cô.

——Đó quả là, theo nghĩa đen, một suy nghĩ độc ác và kinh tởm.

Dù cô lắc đầu, tuyên bố rằng mình chưa từng nghĩ như thế, thì nếu bảo suy nghĩ đó chưa từng thoáng qua tâm trí cô sẽ là nói dối. Và vì một phần trái tim cô cũng mong là vậy, nên chẳng khác gì nguyên thể sự tồn tại của Emilia đã khẳng định suy nghĩ đó.

Đặt lòng tin vào một người sẽ không bao giờ ghét bỏ cô, cô kể lại quá khứ đáng khinh của mình.

Nói ra thì chỉ có vậy thôi.

Cuối cùng thì, dù Subaru không giấu nổi vẻ bất ngờ cũng như hụt hẫng, cậu cũng không quở trách cô vì tội lỗi đã gây ra.

Khi cô đã mệt nhoài sau màn thú nhận và kiệt sức vì thiếu ngủ, lòng bàn tay nắm tay cô vẫn chứa chan sự ân cần, không hề đổi khác.

Việc Subaru làm đúng như phần xấu xí trong Emilia mong đợi cũng làm cô không khỏi khó chịu.

Đôi mắt lúc nào cũng sắc lạnh của Subaru trở nên dịu dàng hơn vì lo lắng, lo lắng cho cơ thể và tinh thần của cô. Sự dịu dàng của cậu như một liều thuốc độc đối với Emilia.

Nó làm tan chảy trái tim và quyết tâm của cô, để phần xấu xí trong cô cứ thế mà hoàng hành.

Ước gì cậu có thể cùng chia sẻ nỗi đau đang ăn mòn dần trái tim cô. Nếu cô nói ra điều đó như một đứa trẻ nhõng nhẽo lúc nào cũng né tránh những thứ khiến mình không vừa lòng, Subaru sẽ không do dự lấy một giây cống hiến hết mình vì cô.

——Nhưng chuyện đó không thể chấp nhận được.

Kể từ lần đầu gặp nhau, Emilia đã luôn nhận được sự giúp đỡ của Subaru.

Từ lúc ở kho đồ chôm trong Hoàng Đô, tới lúc lũ Ma Thú đe dọa lãnh địa, rồi những ánh mắt soi mói trong sảnh Vương Tuyển, hay những kẻ sát nhân vây hãm ngôi làng và dinh thự, đều đã luôn như vậy.

Emilia đã luôn bám lấy tay của Subaru. Không thể chịu nổi cảnh cậu tổn thương và nghĩ rằng mình không xứng với lòng tốt đó, đã có lần cô gạt phăng bàn tay của cậu.

Nhưng dù vậy, Natsuki Subaru không bao giờ bỏ mặc Emilia.

Không chỉ thế, khi nói về lý do muốn giúp cô, cậu đã nói,

“Tôi yêu cô, và bởi vậy tôi muốn trở thành sức mạnh của cô.”

Emilia chưa một lần nhận được lời tỏ tình một lòng một dạ và hoàn toàn vô căn cứ như thế.

Những người duy nhất tỏ ra yêu mến cô chỉ có những Elf cô cùng chung sống trong Đại Sâm Lâm Elior, và người đã trở thành gia đình của cô sau khi cô kết thúc giấc ngủ hàng trăm năm, Puck.

Bị Roswaal dụ ra khỏi khu rừng, một lần nữa cô nhớ lại sự tàn độc khi sinh ra là một bán Elf, hai chuyến tới Hoàng Đô càng khắc sâu hơn nhận thức đó trong cô.

Chấp nhận đề xuất của Roswaaal một phần vì cô muốn thực hiện mục đích của bản thân, nhưng Emilia cũng mong có thể thay đổi được định kiến đã ăn sâu bám rễ về bán Elf —— dù chỉ một chút. Có điều, ước mong đó quá mờ nhạt và xa xăm đến nỗi cô gần như biết chắc chuyện ấy là không thể.

Vì thế nên, cô đã bất ngờ thế nào khi Subaru, cậu thiếu niên toàn tâm toàn ý đó, không thèm đếm xỉa đến việc cô là bán Elf hay cả những thiếu sót vô vọng của cô, và nói yêu cô?

Cậu còn chẳng cùng chủng tộc với cô, hay ngay từ khi sinh ra cậu đã được quyết định sẽ tồn tại chỉ vì cô. Cậu chỉ là một người cô tình cờ gặp, trở nên gần gũi, và sau tất cả những chuyện đã xảy ra, quan tâm tới —— với Emilia cậu phải là một sự cứu rỗi đến nhường nào?

Cũng chính bởi vậy, Emilia không được dựa dẫm vào Subaru nữa.

Mỗi khó khăn cậu chịu đựng thay Emilia đồng nghĩa với một vết thương khắc sâu vào cơ thể cậu.

Không chỉ khắc vao nhục thể, mà còn in đậm trên linh hồn.

Cơ thể hay trí lực Subaru chẳng đặc biệt mạnh mẽ gì cho cam, Emilia biết điều đó.

Dù có một trái tim đầy quyết tâm và nghị lực, lo lắng cho những người quanh cậu, thì cậu cũng chỉ là một người bình thường.

Cậu sẽ tổn thương bởi chuyện buồn, khóc lóc khi đau đớn, cậu cũng sẽ chết khi mất máu quá nhiều. (Rìa lí?)

Cậu chỉ là một con người tầm thường không hơn.

Emilia không muốn cậu thiếu niên đó chịu tổn thương thay mình nữa.

Chỉ cần cậu ở bên hỗ trợ cô khi cô tiến về phía trước, thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Dù cho đó là một suy nghĩ quá đỗi ích kỷ khiến Emilia không khỏi thấy hổ thẹn với bản thân.

Nếu có cậu ở bên giúp cô khi nghị lực của cô sắp không còn đủ nữa, thì chắc chắn, Emilia có thể vượt qua mọi chướng ngại.

Cô phải là người đấu tranh với những vật cản trước mắt mình.

“Vì nếu mình không làm vậy…”

Nếu cô cứ mãi dựa dẫm vào cậu, để mọi chuyện cho cậu lo, bám dính lấy cậu, đẩy hết mọi thứ cho cậu, thì sẽ có ngày, Subaru bắt đầu xem Emilia là một gánh nặng.

Nghĩ tới ngày đó, tim cô lấp đầy bởi nỗi sợ.

Một điều cô không tin là mình lại muốn. Một điều cô biết dù có muốn đi nữa cũng không thể có được, và rồi sẽ từ bỏ việc mong muốn nó. Một điều cô đã gạt bỏ khỏi tâm trí, nhưng vẫn thầm mong đạt được.

Và khi có được nó rồi, khi đã nhận được điều cô muốn, và nắm lấy bàn tay đó — Emilia không dám nghĩ tới việc sẽ đánh mất nó.

“————.”

Tội ác của Emilia đã phủ trắng cả khu rừng, phong ấn tất cả những người bạn và gia đình của cô trong băng tuyết.

Bản thân Emilia cũng chìm vào giấc ngủ trong cái giá băng đó và tận gần một trăm năm sau mới được Puck đánh thức, hoàn toàn không còn nhận thức về tội lỗi mình gây ra.

Tội ác đáng ghê tởm ấy còn tồi tệ hơn khi bản thân Emilia còn không nhớ chính xác mình đã làm những gì

Tất cả đều trống rỗng, ngoài nhận thức rằng mình đã giam mọi người vào màu trắng vĩnh hằng, cô không nhớ nổi mình đã nghĩ gì, và hành động vì mục đích gì.

Con gái của Phù Thủy, cách gọi đó với cô như trở thành điều tất nhiên.

Sau khi được Puck đánh thức bởi băng tuyết, cô dành bảy năm trong Đại Sâm Lâm Elior, không thể tìm thấy hay nuôi trồng thực phẩm, cô chỉ còn nước tới những ngôi làng xung quanh bên ngoài khu rừng và xin họ phần lớn lương thực của mình.

Cô sẽ không bao giờ quên ánh nhìn kinh hãi của họ hay cách họ gọi cô là “Phù Thủy Rừng Băng”.

Phù Thủy, lời lăng mạ đó thật hợp với bản thân cô.

Cô đã ba hoa về việc nhất định sẽ hoàn thành Thử Thách, nhưng chính cô cũng thấy những lời đó thật sáo rỗng. Emilia không tưởng tượng nổi mình sẽ vượt qua quá khứ của bản thân bằng cách nào. Nên cô chỉ đơn thuần né tránh câu hỏi của Subaru bằng những từ ngữ xoa dịu và tự nhốt mình trong những giấc mơ.

Yên trí bởi cảm giác từ lòng bàn tay Subaru, cô thiếp đi không lâu sau đó.

——Lúc đó hình như cô đã không mơ thấy gì.

Khi tỉnh giấc, Subaru vẫn ngồi nguyên như tước, trông nom cô ngủ. Thấy thế, một cảm xúc khó tả giày xéo lồng ngực cô, vẫn cứ nắm lấy tay cậu, cô bước ra ngoài Thánh Địa —— và lại nhận Thử Thách.

Kết quả quá rõ ràng. Cô vẫn không thể hoàn thành Thử Thách.

Subaru và Ram đã dõi theo cô từ bên ngoài lăng mộ. Garfiel cùng Lewes và những cư dân Thánh Địa đã dõi theo bóng lưng của cô khi cô bước vào, nhưng không có dù chỉ một manh mối về những gì nên làm, cô bị Thử Thách tàn nhẫn chối bỏ.

Sau khi bị quá khứ không thể thay đổi giày vò, gặm nhấm, chà đạp, Emilia bị đuổi về thực tại.

Khi cô lấy lại ý thức trên mặt sàn cứng và lạnh lẽo của lăng mộ, Emilia thấy má mình ươn ướt. Những giọt nước mắt ngu ngốc, cô ghét sự nông cạn của chính mình.

Không tài nào tìm nổi cách vượt qua Thử Thách, Emilia, với khuôn mặt phờ phạc và mệt mỏi, sau khi ra ngoài lăng mộ được đón sẵn bởi Subaru đang lo lắng và những người khác.

Rồi giống như đêm hôm trước, cô được ru vào giấc ngủ trong chỗ ở tạm, mất ngay ý thức khi vùi đầu vào giường —— cô mới nhận ra việc đó vào sáng nay.

“Kết quả là, chẳng có tiến triển gì cả… mình thật… vô dụng…”

Nếu cô học được điều gì vào ngày hôm qua, thì đó là chuyện cô là một đứa trẻ nhõng nhẽo, vô vọng lúc nào cũng gây rắc rối cho Subaru và những người xung quanh, kể cả vậy, vẫn không có một tia hi vọng trưởng thành, cô là một sự tồn tại yếu đuối đến vậy đấy.

“Puck…”

Sợi dây chuyền trên ngực cô —— và viên đá xanh thẫm tô điểm cho nó, là vật tượng trưng cho tinh linh đã lập giao ước với Emilia, Puck.

Mỗi khi Emilia gọi tên nó, nó sẽ trả lời bằng một giọng vô tư “Sao thế?” để tuân theo giao ước.

Nhưng đã gần hai tuần từ khi nó ngừng phản ứng lại.

Ban đầu, cô tưởng lại đến kì ngủ đông của nó, thường xảy ra một lần trong vài tháng. Trước kia cũng từng có lần Puck bất chợt ngừng phản ứng lại, và mỗi khi chuyện đó xảy ra, Emilia lại phải chịu đựng nỗi cô đơn trong khi chờ nó thức tỉnh.

Tuy nhiên, kì ngủ đông thường chấm dứt sau ba bốn ngày, lần đầu tiên nó diễn ra lâu đến vậy. Hơn nữa, dù Puck có đang ngủ đông, nếu Emilia gọi nó một cách mãnh liệt, nó sẽ thức giấc và trả lời.

Nhưng giờ, cô không còn có thể thấy phản ứng đó từ Puck đang ở phương xa.

Liệu chuyện gì đã xảy ra với nó chăng?

Phải chăng có gì đó đã thay đổi trong khi nó ngủ đông nên Puck không thể thực thể hóa lại nữa? Nếu thế, cô phải làm gì đây?

Sau khoảng thời gian rất dài Emilia ở cùng Puck, cô vẫn không thể nghĩ ra cách gì nếu nó bỏ cô lại như thế này.

Là Thử Thách, chuyện của Subaru, hay Puck đang biến mất, những vấn đề đó Emilia vẫn chưa có lấy một câu trả lời.

“…Mình… ngốc thật.”

Đối mặt với ngõ cụt, khi đang định oán trách sự vắng mặt của người đáng lẽ nên ở bên cô lúc này, cô ngừng lại.

Bởi, nếu làm thế, thì cô sẽ không thể cứu vãn được nữa. ——Dù nhận định về bản thân của Emilia đã thấp nhất từ trước tới giờ, cô không muốn nghĩ nên để nhận định của mình tệ hơn nữa.

“Không, không được. Nếu mình cứ nghĩ theo chiều hướng xấu thế này… Hôm nay cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu, nhưng nhất định Puck phải có lý do gì đó. Mà Thử Thách vẫn chưa có tiến triển gì. Mình… mình phải mạnh mẽ lên mới được.”

Co giơ tay lên và vỗ nhẹ hai má trắng, như thể đang truyền vào chính mình một chút tinh thần vậy.

Rồi cô ngẩng đầu, cầm lên một cái lược và chải lên mái tóc đang rối của mình. ——Thật đau đớn khi phải làm việc này một mình. Bởi việc đó trước giờ luôn là của Puck. Bấy lâu nay Emilia chưa từng phải chăm chút cho vẻ ngoài của mình.

Cô chải tay vào tóc để chắc rằng không còn rối nữa. Cô không dùng gương. Chiếc gương vốn ở đó đã được phủ vải và đặt trong góc phòng để không phản chiếu được gì nữa.

Nghịch đầu tóc, Emilia quyết định rằng mình đã hoàn thành những bước sửa soạn tối thiểu. Rồi cô dùng ngón tay rẽ mái tóc màu ngân thành hai lọn lớn.

Cô đang chuẩn bị bện thành bím tóc —— Puck là người phụ trách kiểu tóc hằng ngày của Emilia, vì đó cũng là một điều khoản trong giao ước giữa họ, nên việc cô nghe theo cũng rất quan trọng. Vì thế, sau hai tuần kể từ khi Puck chọn kiểu tóc cho cô, Emilia đã luôn để kiểu tóc mà nó chọn cho cô lần cuối.

Tất nhiên, cô cũng tiếp tục những điều kiện nhỏ nhặt và chán ngắt khác như vận động trước và sau khi tắm hay nói chuyện với như tiểu tinh linh hằng ngày. Vì nếu cô không tuân theo những điều kiện ấy nữa, mối liên kết với Puck đang ẩn tích sẽ biến mất, cô vẫn luôn lo sợ điều đó.

“————Xong rồi.”

Cô vẫn luôn chia đôi tóc mình từ phần giữa và bện thành hai bím. Nhưng hôm nay, cô chỉ bện tóc thành một bím dài đến chấm lưng.

Làm xong điều kiện giao ước với Puck cho ngày hôm nay, cô cầu mong giao ước vẫn tiếp tục.

Thầm xác nhận lại mối liên kết chắc chắn bên trong mình——

“…Ơ?”

Đang định thay quần áo trước khi Ram xuất hiện với một xô nước, Emilia khẽ thốt lên.

Đôi mắt thạch anh tím của cô mở to vì sốc khi nhìn đến sợi dây chuyền trên ngực.

Viên pha lê xanh thẫm vẫn đính ở cuối đầu dây y như trước tượng trưng cho sự tồn tại của Puck —— ngoại trừ việc có một vết nứt xuất hiện trên mặt đá.

“Ơ… không, ơ…? Khoan đã… chuyện, chuyện gì…?”

Nắm chặt lấy viên pha lê đang tự nứt ra, Emilia lắp bắp không thành lời.

Tròng mắt tím rung lên bần bật khi cô sợ hãi vuốt những ngón tay đang run rẩy của mình trên mặt đá. Từ đầu ngón tay của cô, cảm giác viên đá đang nứt cứ lớn dần, khiến cô kêu lên một tiếng như cổ họng bị bóp nghẹt.

“Kh… ông… không, đừng mà… khoan, đã nào… này, Puck, khoan đã…”

Mặc cho cô lắc đầu chối bỏ, vết nứt của viên đá vẫn không ngừng lại.

Cô cố giữ cho tay mình thật vững vàng để không làm viên pha lê vỡ thêm, nhưng cơn run rẩy không kiểm soát nổi của cô càng thúc đẩy quá trình vỡ vụn của viên đá, viên đá bắt tan rã trong lòng bàn tay cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ viên pha lê vỡ vụn?

Đối mặt với một cảnh tượng chưa từng thấy, một viễn cảnh không bao giờ hình dung tới, tâm trí Emilia trống rỗng hoàn toàn.

Nhưng duy chỉ có một điều cô biết. Đó là,

“Nếu cứ thế này, Puck sẽ…!”

Điều đó cũng đồng nghĩa với lời từ biệt giữa Emilia và sự tồn tại quý giá như gia đình duy nhất của cô.

“————!”

Cô ngẩng đầu lên. Nhìn quanh. Không ai ở đây. Mới chỉ sáng sớm, vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động của những người đã thức dậy. Dù có hét lên, chắc cũng chẳng có ai nghe thấy. Nếu cô chạy ra ngoài tìm sự trợ giúp, cô sẽ làm viên đá rung lắc và vỡ nhanh hơn, nên Emilia không chuyển động.

Emilia bóp ngẹt cổ họng, nín thở, nhìn đăm đăm vào viên đá đang vỡ thành từng mảnh trong lòng bàn tay.

Cô chẳng biết làm gì. Lúc này, thay vì ngăn hồi kết đến gần, cô chỉ có thể vừa điên cuồng cố trì hoãn việc viên đá vỡ ra, vừa sợ hãi bởi quyết định của mình.

“——a.”

Như một phần thưởng cho nõ lực trì hoãn của cô, tiếng vỡ giòn tan của viên đá vang lên.

Tròng mắt cô mở to, sững sờ nhìn viên pha lê xanh thẫm mất đi hình dạng vốn có trong lòng bàn tay của mình. Viên đá vỡ vụn theo mọi hướng, những mảnh vụn bạc hẳn màu, tựa như mất đi dấu hiệu của sự sống, ánh sáng của nó mờ nhạt dần.

“N… này… Puck, là đùa thôi… phải không?”

Tựa như bám lấy tia hi vọng cuối cùng, Emilia tiếp tục gọi với xuống lòng bàn tay bằng giọng nói ấp úng.

Nhưng viên đá trong tay cô — đã mất đi hình dạng, chỉ còn là mớ vụn cát màu xanh lá không hơn. Đừng nói một tinh linh, đến khả năng lưu trữ lượng mana nhỏ nhất cũng không còn. Sót lại là đám bụi màu xanh thẫm chờ được gió thổi bay đi.

Ai cũng sẽ thấy hi vọng của Emilia đã trở thành công cốc.

Người duy nhất vẫn không tin rằng hi vọng đó vô ích là chính Emilia.

“Không, không… không thể, không thể nào… vì, vì Puck, lần gặp đầu tiên, cậu đã nói rằng… cậu sẽ là gia đình của tôi… và tôi sẽ… không phải cô đơn nữa mà…?”

Nhắc lại lời hứa giữa họ bằng tiếng thì thầm, Emilia cứ lặp lại mãi điều đó như một đứa trẻ.

——Nhưng trước lời khẩn cầu của cô, viên đá vỡ vụn chỉ trả lời bằng sự im lặng.

“… Đồ… nói dối.”

Chứng kiến sự thật không thể chấp nhận, như không thể chịu nổi sự im lặng đó, với đôi mắt như mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn lên trần nhà, đôi mắt thạch anh tím run rẩy của cô đẫm nước,

“Puck… ba… là đồ nói dối!”

Cô ngã quỵ, ném những mảnh vụn vỡ vào tường.

Tiếng đá vụn đập vào mặt gỗ đã kiến thúc sự chia ly quá đỗi bất ngờ giữa Emilia và Puck.

Emilia vùi mặt trong lòng bàn tay, tiếng nức nở cứ thế rỉ ra từ sau hai tay cô. Nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Đè nặng trên ngực Emilia chỉ còn là một cảm giác thiếu vắng trống rỗng.

_______________________________________________________________

*Arto: Và bạn chợt nhận ra 5k từ vừa rồi chỉ diễn tả hết gần 10 phút trên anime :D

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vãi .5k từ = 10' căng
Xem thêm