Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 92: Dối trá

Độ dài: 4,498 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

[Cũng lâu rồi chúng ta và cậu mới trò chuyện theo cách này nhỉ]

[Lần cuối cậu xuất hiện... phải, cũng được hai tuần rồi đó nhỉ. Cô chủ của cậu đang mong cậu phát ốm rồi kìa, cậu thì lại biệt tăm đâu mất]

Âm thanh kia không truyền qua không khí mà chạy thẳng vào não cậu, một cảm giác kì quái. Dù vậy, nghe chất giọng vô tư như mọi khi của Puck, Subaru cố đè nén cơn giận trong lòng, ngăn nó biến thành câu trả lời của cậu. So với sự kì vọng cậu đã đạt được, hay nói đúng hơn, một phản ứng mà cậu đã mong sẽ xảy ra, thì cậu lại thấy giận dữ hơn là phấn khởi, cơn giận dữ quá lớn để Subaru có thể nhẫn nhịn.

[Hình như qua hai tuần không gặp... trong cậu hình thành kha khá ác cảm với ta đấy nhỉ]

[Nguyên nhân... chắc cậu phải biết chứ? Đừng để tôi phải nhắc cho cậu hay]

[Rồi rồi. Chuyện ta đã nói trước mặt cô gái tóc xanh trước khi ngừng xuất hiện chứ gì... Nhắc mới thấy, ta vô ý quá. Ta cũng hối lỗi lắm chứ]

[...! Không phải chuyện đó!]

Cái kiểu vô lý gì mà lại đi nhắc lại chuyện từng làm Subaru giận mà cậu đã quên từ lâu cơ chứ. Chưa hết, nó còn đánh trống lảng khỏi chuyện đáng lẽ họ sẽ bàn về.

[Đừng nóng đừng nóng...], Puck đáp lại giọng nói đầy kích động của Subaru,

[Ta biết. Chỉ là muốn xin lỗi cậu vụ đó thôi. Nếu không gạt hết thù hằn cũ trước khi vào chuyện chính, thì không phải cả hai sẽ không mở lòng được với nhau sao? ...Đặc biệt là ở vị thế của ta bây giờ, có nhiều thứ ta cần nhờ vả cậu đây]

[Ờ, cậu nói phải. Nếu màn tự sướng của cậu xong rồi thì tiếp chuyện đi. Như ông muốn đấy, vấn đề coost yếu hiện tại]

Qua loa chấp nhận lời xin lỗi của Puck, Subaru lườm viên pha lê “nói”. Phản chiếu trong mắt Subaru là ánh sáng mờ của viên đá, phiên pha lê trên ngực của Emilia đang tỏa sáng màu xanh thẫm. Subaru tặc lưỡi,

[Dẫu sao thì, không nên trao đổi ở nơi này đâu. Giờ ra ngoài trước đã. Chưa biết chừng Emilia sẽ thức giấc. Trước lúc đó nên tìm chỗ nào...]

[Xin lỗi, nhưng chuyện đó là không thể. ——Vấn đề nó cũng là một phần trong chủ đề quan trọng nhất đấy]

Vừa liếc sang Emilia đang ngủ, Subaru vừa nghe đề nghị của mình bị Puck từ chối thẳng thừng bằng thần giao cách cảm. Trong một thoáng, vẻ mặt cậu trông cứ như lúc ta bóp mũi nín thở vậy,

[Không phải là “không muốn”. Mà là “không thể”... ý gì đây?]

[Nghĩa đen luôn đó. Với tình trạng của ta bây giờ, ra ngoài viên pha lê... hay nói đúng hơn, hiện thực hóa ở thế giới bên ngoài là nằm ngoài khả năng. Nếu không, cậu nghĩ ta sẽ để Lia buồn bã như thế một mình sao?]

[————]

Nghe Puck nói như thể chuyện tất nhiên, tâm trí Subaru chìm vào im lặng. Sự thật là, qua những việc đã trải qua giữa Subaru và tinh linh này từ đó đến giờ lòng Subaru khó mà không tin được lời nói của Puck. Ngoài việc lúc nào cũng xuất hiện muộn màng, về cơ bản — nó tồn tại hoàn tòa vì Emilia, tình cảm nó dành cho Emilia là chân thật. Về điểm đó Subaru koong hề nghi ngờ. Tức là,

[Hoàn cảnh, hoặc lý do nào đó... ngăn ông xuất hiện bên ngoài sao]

[Chuẩn đó. Ta đã không thể liên lạc ra bên ngoài bằng suy nghĩ như này. May thay cậu đã nghi ngờ và gọi ta trong viên pha lê. Chắc không ai có thể có cơ hội ấy ngoài cậu đâu]

[Không ai khác...?]

[Nói đơn giản, người duy nhất có thể ở gần Lia như thế khi con bé không có ý thức là cậu. Vả lại, nếu tình cờ ai đó chạm được vào viên pha lê, chưa chắc tư niệm đã cho ta và người đó giao tiếp qua ý nghĩ. Nhưng chúng ta từng làm chuyện này trước kia rồi, nên ta biết chắc ta có thể trao đổi với cậu qua cách đó]

[...Nhắc mới nhớ, vụ đó cũng từng xảy ra mà ha]

Lần thứ hai ở Hoàng Đô, khi Subaru và Emilia bí mật nói chuyện cùng nhau, Subaru và Puck cũng từng đối thoại qua tư niệm như hiện giờ. Nhớ lại lúc đó — những lời cậu bí mật nói với Emilia, ý nghĩa của chúng cũng lại tái hiện trong cậu.

(*Arto: Hình như đoạn này không có trong Anime, phải không nhỉ? :v )

[Thế, tôi cần làm gì nào?]

[Hửm...?]

[Giờ mấy cái điều kiện tiên quyết kia được thỏa mãn, nhờ trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi tôi mới gọi được cậu ra. Chắc cậu không định để cơ hội nghìn năm có một này tuột đi đâu nhỉ. Với khoảng thời gian giới hạn chúng ta có, muốn nói tôi gì không?]

[————]

Đáp lại lời của Subaru là sự im lặng đầy ẩn ý. Trong đầu cậu gần như hình dung được hình ảnh của tinh linh hình mèo vô hình đang nở một nụ cười đầy khoái chí như con người. Không làm thất vọng trí tưởng tượng của Subaru, Puck cười, giọng nó không giấu nổi vẻ hoan hỉ.

[Quả không sai khi đặt sự kì vọng vào cậu. Cơ mà cũng đau lòng khi nghĩ tới việc phải giao Lia cho một người khác không phải ta]

[...Nếu muốn tôi sẽ truyền đạt suy nghĩ của cậu đến Emilia hộ cho]

Càng về sau, cái giọng vui vẻ của Puck càng ảm đạm. Nhận ra sự thay đổi đó, Subaru hạ tầm mắt. Lời gợi ý của cậu chỉ là một suy nghĩ giải khuây không hơn không kém. Nhưng nói ra được cũng tốt. Sau khi mất Puck, sự tồn tại chiếm một vị trí quan trọng trong tim, Emilia luôn ở trạng thái không ổn định. Bấy giờ cô đã chịu đựng chuyện đó suốt, nhưng thời gian thoi đưa và những thất bại liên tiếp trong Thử Thách sẽ làm cơ thể và tinh thần cô suy nhược, điểm yếu của cô cũng sẽ bắt đầu lộ ra ngoài. Nếu mọi chuyện thành ra như thế, chẳng thà bây giờ giúp cô đỡ căng thẳng đi một chút——

[Tốt hơn là không nên. Nếu con bé biết ta nói chuyện với người khác sau lưng nó, trường hợp xấu nhất, tâm trí của Lia sẽ rối loạn]

Nhưng trước khi Subaru tiếp tục suy nghĩ của mình, cậu bị giọng khước từ của Puck ngừng lại. Cố cắt nghĩa lời của nó, “Hà”, Subaru trút một hơi thở dài trong thế giới thật,

[Rồi... vụ gì nữa đây?]

[Nghe sao nghĩa vậy. Nếu cậu làm trung gian và truyền đạt lời của ta cho Lia, nó sẽ biết ta không thực sự ngủ trong viên pha lê. Nếu con bé nhận ra chuyện đó, trong khi lại cố giữ ta không xuất hiện được ở thế giới thực và ngăn ta giao tiếp với người khác mà ta vẫn không im lặng hoàn toàn, sự cân bằng tâm lý vốn đã bấp bênh của nó sẽ sụp đổ]

[Khoan, khoan đã nào——!]

Subaru lắc đầu quầy quậy, bắt những lời rối rắm của Puck phải dừng lại. Puck không có cơ thể, thứ duy nhất Subaru có thể nhìn vào là ánh sáng của viên pha lê, nên cậu không thể nhận biết được biể cảm củaPuck. Nhưng, ít nhất qua giọng nói của Puck, Subaru nhận định rằng nó không có ý muốn lừa cậu.

[Cậu có, hiểu rằng mình vừa nói gì không đó? Vừa rồi, cậu cứ như muốn nói chính Emilia là người ngăn cậu ra ngoài vậy]

[......]

[Cậu không nói gì... là sao? Emilia đã cố gọi cậu ra, khóc lóc nức nở, nhờ cậu giúp đỡ... sao cậu dám...! Không phải tôi, không phải người nào khác, cô ấy đã gọi tên của cậu khi mệt mỏi và gần như gục ngã! Tại sao cậu lại...!?]

[...A, vậy à? Chắc cậu là người buồn bã nhất khi nghe con bé gọi tên người khác trước cả tên mình nhỉ, Subaru]

[———!!]

Lời đó hoàn toàn lạc đề, nhưng nhận ra nó đánh trúng tâm can của bản thân, Subaru mím chặt môi, những cảm xúc dữ dội và khó hiểu trực trào trong cậu. Cũng vì muốn đứng tại vị trí cao nhất trong tim Emilia, cậu mới dốc cạn sức lực tới tận bây giờ. Và việc không nắm được vị trí hằng mong khiến cậu có chút chạnh lòng. Đó là sự thật.

Cùng lúc, kẻ đứng ở vị trí đó trong tim Emilia, kẻ dù cho đã tuyên bố xem Emilia là điều quan trọng nhất thế giới, lại chẳng làm được gì cho cô.

Vậy nên, khi nghe lý do, nguyên nhân của sự thật đó không phải bản thân cậu, cũng không phải Puck, mà lại chính là Emilia, làm sao cậu có thể cứ thế mà chấp nhận cho được?

[Thếế, thì sao chứ? Ý cậu là, những khi Emilia suy sụp vì Thử Thách, xuống tinh thần vì cô đơn, mỉm cười trogn nước mắt khi nhớ về quá khứ đau thương của cô ấy, tất cả những lần đó đều là những màn kịch giả dối sao? ——Chuyện đó, cậu tưởng tôi mà tin được hả?!]

Nếu giọt nước mắt ấy, tiếng khóc ấy, tiếng rên rỉ ấy, nếu chỉ đều là một vở diễn những người xung quanh, thì chắc Emilia phải có tài năng thiên bẩm về diễn xuất lắm. Thay vì nắm đến ngai vàng, cô nên đặt mục tiêu là đại minh tinh điện ảnh quần chúng thì hơn. Emilia chẳng có tài năng đó, cũng chẳng có lý do gì để dối gạt Subaru và những người khác, nếu ai có thể lờ đi tất thảy những sự thật hiển nhiên đó, hẳn họ sẽ nghĩ vậy.

[Làm gì có chuyện đó được... Luôn luôn lừa dối mọi người gì chứ, chỉ một lời nói dối nhỏ nhất thôi cũng khiến cô bị gánh nặng tội lỗi dày xéo. Emilia là... một người con gái như thế đó...]

[Subaru, bình tĩnh lại. Kiểu gì thì ta cũng không nói về Emilia theo viễn cảnh tồi tệ nhất cậu tưởng tượng đâu. Nên đừng có nóng chứ]

[Tưởng tượng tồi tệ nhất...? Tưởng tượng tệ nhất cái gì chứ? Tên khốn, thôi cái trò chen vào tâm trí người khác đi! Chuyện đó chẳng can hệ gì với chuyện này cả...! Dẫu chuyện gì xảy ra sắp tới, tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ Emilia...]

[——Natsuki Subaru!]

Giọng nói sắc bén của Puck cắt ngang Subaru đang đầy kích động và bị cảm xúc lấn át. Dòng cảm xúc mãnh liệt trong tiếng gọi ngắn gọn ấy trong một khoảnh khắc đã đông cứng cơ thể đang run lên của Subaru. Phía bên kia ánh nhìn của Subaru không phải là hình bóng của chú mèo nhỏ, mà là viên đá đang tỏa ra ánh sáng đặc trưng của các loại khoáng thạch nằm trên ngực Emilia.

[...Bình tĩnh lại chưa?]

[...Vậy là cậu cũng biết lên giọng đó chứ? Tôi cứ tưởng đằng đó là một cục bông vô tư chả bao giờ chịu ngó ngáng đến độ nghiêm trọng của tình hình cơ]

[Cũng hiếm khi ta phải lớn tiếng thế này. Chỉ duy những lúc liên quan đến Lia... hay khi cần trách mắng một đứa nhóc khó bảo ta mới dùng đến cái giọng ấy thôi]

[Đứa nhóc khó bảo... cơ đấy?]

Với cách dùng từ không thể tha thứ, Subaru khẽ thở dài. Cậu không thể phủ nhận lời của Puck, vì vốn tự cậu cũng nhận thức được thái độ khó coi của mình rất có vấn đề. Từ đầu cuộc nói chuyện mà từ lâu cậu đã rất mong chờ này, không biết bao nhiêu lần Subaru đã mất bình tĩnh? Và đã bao nhiêu lần Puck phải khiển trách Subaru để sửa lại chủ đề cuộc nói chuyện rồi? Không kiềm chế nổi chính mình, cậu thật thảm hại. Và chẳng lẽ cậu còn không có nổi một mảnh của trái tim sắt đá mà cậu từng ao ước?

[Mà nói thật, ta vui vì có người có thể nổi nóng đến thế vì Lia. Chắc cậu cũng đã truyền cho Lia không ít sức mạnh nhỉ]

[——Ể?]

[Chưa ai từng dấn sâu vào trái tim Lia thế này đâu. Kể cả Roswaal, kẻ đã mang Lia ra khỏi khu rừng để tranh cử cuộc Vương Tuyển, cũng chưa từng chạm đến những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong tâm trí con bé. Nhưng tên đó chỉ định đưa Lia lên ngôi vì mục đích khác, nên chuyện đó chẳng đáng ngạc nhiên]

[——Cậu có biết... mục đích của Roswaal không?]

[Là tuân theo Phúc Âm, đúng chứ? Có lẽ, về khoản đó hắn cũng khá giống Betty nhỉ.Nhưng một bên thì viết đủ thứ, còn một bên thì chẳng viết gì. Vừa giống mà lại vừa khác, có thể gọi là như vậy]

Tình trạng của Roswaal và Beatrice mà Subaru tim fhieeur được, dường như Puck cũng đã biết. Chắc không đời nào Emilia được cho biết chuyện đó đâu, nghĩ thế, Subaru lại càng lo lắng về việc Puck kín tiếng. Nhưng Subaru có thể hình dung được Puck sẽ nói gì nếu cậu hỏi về chuyện đó.

[Vì không liên quan đến Emilia, nên cậu không ưu tiên làm gì... sao?]

[Nếu ý cậu là Betty, thì ta rất muốn làm mọi thứ mình có thể cho em ấy. Nhưng chuyện của Roswaal... giờ vướng tới cả Lia nữa, nên ta đành phải tập trung vào đằng ấy]

[Cậu có lỗi khi biết từ trước mà còn dây cà dây muống không thèm nói còn gì]

[Không phủ nhận. Đúng là hơi bất công khi bắt cậu giải quyết hậu quả mình để lại thật]

Không nói đến ý định, có vẻ lí do căn nguyên sau tất cả những việc đó là bởi nó luôn ưu tiên Emilia lên hàng đầu. Nếu việc Puck án binh bất động lại chính là nguồn gốc những khó khăn Emilia gặp phải hiện tại, thì đó đúng là một sai lầm quá ngớ ngẩn và đáng cười.

[Đằng nào tôi cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của Roswaal nên tạm cho qua vụ đó đi. Về Beatrice thì… tôi cũng chẳng định để cô ấy cho cậu lo. Việc duy nhất tôi muốn cùng cậu hợp lực là về Emilia]

[Thế cũng được. Ta bây giờ chẳng đủ sức để giúp ai ngoài Lia nữa. Nỗ lực vì những điều ngoài thứ quan trọng nhất với mình không chừng sẽ phản tác dụng mất]

[Rồi nói đi. Cậu bảo Emilia ngăn mình xuất hiện bên ngoài là thế nào? Tôi còn lâu mới tin cô ấy đi gạt người khác]

Lần trước, cậu đã không làm chủ được cảm xúc, nhưng những suy nghĩ đó hiện tại không hề thay đổi. Dù cậu không tài nào biết được toàn bộ suy nghĩ trong trái tim Emilia, nhưng cô tuyệt đối không phải loại người sẽ lừa dối những người xung quanh và sỉ nhục sự quan tâm của người khác như thế.

Nghe qua suy nghĩ của Subaru, Puck thở dài trong tâm trí cậu.

[Chắc ta khó mà nói “Cứ yên tâm đi” được rồi. Chính ý chí của Emilia đã ngăn ta ra ngoài…nhưng không phải bản thân Emilia cố ngăn ta làm vậy]

[…Xin lỗi, tôi chả hiểu cậu nói gì cả]

[Hơi khó giải thích. Lia cầu mong ta giúp đỡ, cố gọi ta ra từ viên pha lê, và không nghe được giọng nói của ta, những điều đó là thật. Việc con bé sợ phải ở một mình, run rẩy nếu không được ai trợ giúp cũng là thật. Nhưng…]

[————]

[Trong vô thức Lia đã cự tuyệt việc ta thực thể hóa hay giao tiếp với con bé. Mặt ngoài và mặt trong của con bé không đồng nhất với nhau, theo ý kiến của ta thì là như vậy]

“Mặt ngoài” và “mặt trong” của trái tim. Subaru nuốt ngược hơi thở khi nghe những từ đó. Chắc không thể nào là đa nhân cách đâu nhỉ? Cơ mà, mỗi lần Subaru bị dồn vào nước đường cùng trong thế giới đầy tuyệt vọng này, nhiều khi cậu cảm thấy như bị chính trái tim mình đánh lừa vậy. Nếu với Emilia cũng như vậy, thì,

[Từ phía cậu có thể ảnh hưởng Emilia không?]

[Không dễ đâu. Mặt trong trái tim con bé ngoan cố hơn mặt ngoài nhiều. Dù cho ta có thông tư được với mặt ngoài, sẽ chỉ càng tạo thêm khó khăn với tâm trí Lia thôi]

[Sao lại khó khăn cho trái tim cô ấy chứ? Nếu ông ra ngoài được, thì có gì làm cô ấy buồn đâu…]

[Cậu đã lờ mờ biết câu trả lời còn gì?]

Cắt ngang câu hỏi đang để dở của Subaru, giọng Puck có phần giễu cợt. Nhận được suy nghĩ đó của Puck, trong một thoáng Subaru rơi vào trầm mặc, cậu hạ tầm mắt,

[——Chỉ là, phỏng đoán thôi]

[Ừm, cũng được. Nói thử đi. Ta bảo rồi còn gì. Ta đặt nhiều hi vọng vào cậu lắm đó, Subaru]

Nghe Subaru thầm thì, Puck đồng ý với vẻ không hài lòng lắm. Thấy tâm trạng mình tốt lên một tí, dù là nhờ lời bảo đảm xoàng xĩnh đó, Subaru tiếp tục,

[Nếu cậu xuất hiện, thì Emilia sẽ…]

[Ừm ừm]

[…phải chấp nhận một phần khó chịu nào đó trong quá khứ. ——Vậy nên Emilia mới vô thức ngăn cậu can thiệp vào]

________________________________________________________

[————]

Nhận lại dòng suy nghĩ của Subaru, Puck không phủ nhận, cũng không cười cậu, mà chỉ im lặng. Nếu chú mèo tinh linh vô hình đó tồn tại ngay đây, nó sẽ vừa thong thả trôi nổi với vẻ vô tư, vừa phe phẩy cái đuôi qua lại.

[Quá đỉnh, Subaru. Một câu trả lời còn tốt hơn ta đoán đấy]

Với giọng như ấn tượng, Puck phát ngôn sau một khoảng lặng tiếng. Subaru thở một hơi dài qua mũi với thái độ của Puck,

[Thật chứ, lời khen của cậu chẳng khiến tôi vui lên chút nào đâu]

[Ta khen thật mà. Cậu không có mấy thông tin, nên suy luận được đến thế quả là bất ngờ. Hiểu rõ trái tim của Lia quá ta]

Puck nói, với một lòng trắc ẩn sâu lắng, ý thức của nó hẳn đang dõi theo Emilia đang say giấc. Như thể bị giọng nói đó dẫn dụ, Subaru cũng hướng ánh mắt về gương mặt trắng ngần đang ngủ của cô. Cô nằm đó, thiếp đi, không biết cô đang mơ thấy một giấc mơ đẹp hay là ác mộng nữa. Thử Thách và quá khứ nó dựng lại đã bám lấy trái tim cô dai dẳng, bào mòn tinh thần cô.

Nhưng, Subaru cũng nghi ngờ sự chính xác của quá khứ được tạo ra, rằng liệu nó có đúng là quá khứ đã từng xảy ra hay không.

Sự thật là, quá khứ mà Subaru thấy trong Thử Thách của mình là về cuộc chia tay với ba mẹ cậu, biểu tượng của những gì cậu nuối tiếc ngày trước. Đó là tất nhiên. Quá khứ Subaru cần vượt qua không phải một sự kiện lớn lao gì, mà là một môi trường mà cậu còn dành đời mình trong lười biếng.

Thế nên, với Subaru, Thử Thách được tạo ra trong thời gian và không gian không có thực, cho cậu một thời gian thoải mái để ở cùng ba mẹ và thôi thúc cậu nói lời từ biệt với họ.

[Quá khứ đó không cần giống hệt với những chuyện đã xảy ra trong thế giới thật. Chúng chỉ là những hình ảnh được lấy từ tâm trí người tham gia và tạo thành hình thái sao cho phù hợp với Thử Thách]

Vào cuối Thử Thách, Echidna đã kể lại sơ bộ cho Subaru về cách Thử Thách hoạt động. Sau khi thu thập những mảnh kí ức đến chính Subaru cũng không biết mình nhớ, Thử Thách đã dùng chúng để tạo nên “một thế giới giả mạo cực kì tinh xảo”. Nói cách khác, những lời tạm biệt với ba mẹ của Subaru không cái nào là thật, chỉ là một kiểu tự thỏa mãn không hơn.

——Nhưng giờ cậu nghĩ, thế thì sao chứ?

[Quá khứ thấy được trong lăng mộ chỉ là thứ đồ giả cố trở thành đồ thật. Và kẻ xấu tính xếp đặt Thử Thách làm thế để người tham gia đạt đến câu trả lời thỏa mãn cô ta nhất]

Echidna chưa từng nói với cậu đến chừng đó, nhưng từ những gì cậu thấy ở cách nhúng tay vòng vo của Phù Thủy đó, Subaru chắc mẩm đó là kiểu cô ta sẽ làm. Nên,

[Quá khứ Emilia đã thấy có phần đúng, và một phần ngụy tạo. Còn phần ngụy tạo là gì… chắc cậu phải biết thứ quyết định đâu là phần không có thật. Vì vậy, Emilia trong vô thức đã ngăn bản thân triệu hồi cậu]

[…Là thế nào nhỉ? Nếu ta ở cùng con bé, Lia sẽ biết quá khứ của mình thật sự là gì. Vậy tại sao biết thế nhưng trái tim Lia lại muốn chối bỏ ta nào?]

[Chuyện đó thì…]

Đơn giản, Subaru định nói vậy thì bỗng khựng lại. Lí do cậu lưỡng lự cũng rất đỗi đơn giản. Nếu từ ngữ tiếp theo bật ra, cũng tức là quá khứ của Emilia sẽ bị vạch trần —— cũng như việc, quá khứ tàn nhẫn mà cô miêu tả vốn chỉ là phần nổi được dùng để che đậy sự thật đã bị trái tim cô chôn vùi.

[Vì khoảng thời gian thật sự mà Lia muốn quên đi còn không thể tha thứ hơn những gì mà con bé đã kể]

Puck kết thúc câu nói hộ Subaru. Nhận ra mình đã không thấu hiểu được điều gì cho đến khi được nghe tận tai, mặt Subaru quặn lại đau đớn khi nhìn về Emilia.

Những con người từng ân cần và ấm áp chung sống cùng Emilia —— những người bên trong lớp băng đó đã trở mặt, đổ hết những oán hận và căm thù lên cô, căm ghét cô, trong khi cô dãi bày lời từ biệt dài, rất dài của mình. Một quá khứ như thế, một quá khứ chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ giằng xé cả linh hồn và thể xác Subaru, thực ra lại là một cái nôi bảo vệ Emilia khỏi sự thực còn tàn độc hơn nhiều.

[Cậu có, biết Emilia thật ra đã thấy gì không?]

[…Đáng tiếc là không. Lần đầu ta gặp Lia đã là khi con bé bị đóng băng cùng cả khu rừng. Nên ta không biết tại sao Lia sợ hãi sự hiện diện của ta cả. Ta cũng chẳng rõ mình đóng vai trò gì trong quá khứ đó của Lia]

Nghe Puck thực lòng hối hận, Subaru cắn môi. Quá khứ thực sự của Emilia —— đó là lý do cô không qua được Thử Thách. Nắm bắt được điều đó, cậu đã bước thêm một bước tới câu trả lời.

Mỗi lần Emilia nhận Thử Thách, cô lại thấy cả quá khứ thực lẫn quá khứ ngụy tạo của mình. Và bản thân cô muốn quá khứ ngụy tạo là quá khứ thực. Một khi không chọn đúng quá khứ thực sự, cô sẽ không hoàn thành được Thử Thách. Và một khi Emilia tiếp tục lừa dối trái tim của chính mình, lưỡi dao ngọt ngào của quá khứ kia sẽ tiếp tục xẻ dần tâm trí cô.

[Tôi nên làm gì đây?]

[Ta không biết]

[Tôi muốn giúp Emilia. Muốn trở thành sức mạnh của cô ấy]

[Ta cũng vậy. Ta tồn tại cũng chỉ vì con bé. Nếu không thể là sức mạnh của con bé, thì ta chẳng còn lý do để tồn tại nữa]

[Tôi muốn giúp đỡ cô ấy trong tất cả những việc cô muốn làm, và muốn được đứng về phía cô]

[————]

Trước lời thỉnh cầu của Subaru, Puck im lặng, chìm vào suy nghĩ. Trong khi đó, Subaru đợi chú mèo tinh linh trả lời. Rồi, với một giọng tràn đầy kiên quyết,

[Subaru. ——Chỉ còn cách này thôi]

[Cách nào...?]

[Đó là hướng giải quyết mà nếu chỉ có mình ta thì chẳng bao giờ sẽ nghĩ tới, kể cả bây giờ ta cũng chẳng muốn dùng đến nó chút nào. Một cách ta chẳng ngờ mình sẽ đề xuất với cậu, dù cũng từng xuy xét tới]

Nghe những từ ngữ có vẻ đáng lo của Puck, Subaru chuẩn bị sẵn tâm lý. Ít nhất, đây là lần đầu tiên Subaru nghe Puck dùng giọng nghiêm túc tới vậy khi ở dạng thường.

[Cần tôi làm gì đây?]

[Chuyện này sẽ do ta thực hiện. Nhưng cậu sẽ là người giải quyết hậu quả ta để lại đấy]

[...Nghe cứ như cậu sắp nói thứ gì đó điên rồ lắm vậy, sợ phát khiếp]

[Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ để lại việc này cho người khác lo đâu. Cơ mà... chỉ riêng cậu, ta tin sẽ vì Lia mà mạo hiểm mạng sống nếu cần]

Nhận ra Puck đang cố đè nén những cảm xúc rất lớn lao khi nói, Subaru khẽ hít vào một hơi. Cảm xúc mà Puck đã cảm nhận được ở Subaru —— cảm xúc đó không gì có thể thật hơn. Nếu vì Emilia, Natsuki Subaru có thể đánh cược tính mạng của chính mình.

Vậy nên, thấy Subaru đồng ý bằng cách im lặng, hẳn bên trong viên pha lê kia Puck đang gật đầu. Rồi, nó nói bằng một giọng trầm tĩnh.

.

.

[Sáng mai, ta sẽ phá bỏ giao ước với Lia. ——Và khi mối liên kết giữa ta và Lia bị cắt đứt, hẳn khi Lia khóc, cậu sẽ làm tất cả những gì mình có thể để an ủi con bé nhỉ?]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận