Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 89: Kí ức trong màn tuyết

Độ dài: 3,455 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

——Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện bí mật với Lewes, Subaru một mình băng qua khu rừng.

Cậu nói mình cần suy nghĩ rồi để lại Lewes bên tảng pha lê. Cô trầm ngâm đứng trước thiếu nữ có khuôn mặt giống hệt mình —— và cũng là, bản thể của cô.

Tuy Subaru không khỏi tò mò, nhưng cậu không chắc mình muốn xoáy sâu vào chủ đề đó đến đâu. Dẫu sao thì, Lewes cậu vừa nói chuyện cùng là một nhân vật sẽ đứng về phía cậu.

Trong bốn Lewes bản sao đó. Theo lời của Lewes, hai trong số họ đã nhận Thử Thách trong lăng mộ. Vậy nên, những Lewes đã nhận Thử Thách gồm có hai người.

Từ đó, Subaru nghi ngờ rằng kẻ tiêm nhiễm các ý tưởng cho Garfiel là một trong hai Lewes đã nhận Thử Thách.

Có khả năng rằng bốn người họ không cùng chung một quan điểm. Nhận định trước đó rằng vì cả bốn đều đóng một vai nên họ cùng là một sự tồn tại là hoàn toàn sai lầm. Tuy bốn người đó đều đóng vai một người, nhưng họ là những sự tồn tại riêng có suy nghĩ và lí tưởng độc lập.

Và do đó, việc một Lewes đã trải nghiệm thứ mà những người kia không được trải nghiệm khiến suy nghĩ của cô tách biệt khỏi những người còn lại là không quá nhiên.

Để cho tiện, Subaru quyết định sẽ gọi bốn Lewes đó lần lượt là Alpha, Beta, Theta, Sigma (α, β, θ, Σ). Lewes Alpha và Beta không biết về Thử Thách, nhưng Lewes Theta và Sigma thì biết. Thực ra cậu muốn dùng các từ tiếng Đức là Eins (một), Zwei (hai), Drei (ba) cơ, nhưng lại không nhớ nổi số bốn là gì nên đã bỏ ý tưởng ấy đi. (*Arto:Số bốn tiếng Đức là Vier) Dù sao thì,

“Vấn đề là, để gặp được Theta với Sigma cần đợi ít nhất hai ngày…”

Thời điểm Thỏ Khổng Lồ tấn công Thánh Địa —— hay nói đúng hơn, là ma pháp diện rộng reo cơn bão tuyết xuống để dụ Thỏ Khổng Lồ đến, sẽ là năm ngày tới. Chắc cậu sẽ không thể nghĩ ra giải pháp ngay sau khi nói chuyện với hai Lewes đó được nên để ba ngày còn lại mới tình thì không đủ thời gian.

Rồi cuối cùng, Garfiel sẽ tàn sát tất cả dân làng để ngăn việc Thánh Địa giải phóng. Nếu Lewes Theta và Sigma đã xúi giục hắn làm điều đó, sẽ không dễ để lay chuyển được họ. Nghĩ đến viễn cảnh phải thuyết phục hai người đó, con đường phía trước chẳng sáng lạng gì.

“Nhưng, đổi lại việc số lượng trở ngại tăng lên… giờ mình đã có hi vọng thương lượng với Garfiel, chắc là vậy nhỉ? Nếu mình thuyết phục được hai Lewes phiền phức, thì vấn đề sẽ được giải quyết…”

Nếu Theta và Sigma là người đã kích động Garfiel trở nên bạo lực, thuyết phục được họ tương đương với việc giải quyết phía Garfiel. Nhưng vì Subaru chẳng còn cách nào khác xử trí trực tiếp vụ Garfiel, đây hẳn là một tia hi vọng, dẫu mỏng manh và yếu ớt.

Hiện giờ, sức mạnh của Garfiel không chỉ giới hạn ở bản thân hắn, mà còn thêm cả hai mươi bản sao Lewes hắn chỉ huy — những bản sao trống rỗng không ý chí. Mỗi bản sao lại là một cỗ máy chiến đấu không màng tới sống chết, mà Subaru thì không thể can thiệp vào cách Garfiel sử dụng chúng. Nhìn kiểu gì thì tình cảnh của Subaru cũng không thể chấp nhận nổi.

Nhưng mấy vụ cảm thông thì để lúc khác, cậu nên tránh xung đột với Garfiel. Rõ ràng việc vô hiệu hóa Garfiel bằng vũ lực là không thể. Nếu Subaru phải đối đầu với Garfiel, được chống lưng bởi Theta và Sigma, lại còn được điều khiển các bản sao tùy ý, cơ hội vốn đã mỏng manh của Subaru sẽ lại càng mỏng manh hơn.

“Sau khi lập giao ước một cách hào nhoáng với Roswaal, mình không được thất bại. Mình cũng chẳng định như thế. Dù khoản bảo hiểm , mình vẫn phải dấn bước.”

Gồng cứng gò má đang yếu đuối giãn ra, Subaru lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân. Sau đó, cậu lại nhìn về phía trước,

“Dù có thế nào, mình phải sẵn sàng thương lượng với Theta và Sigma. Có khi mình sẽ thử nói chuyện với Garfiel để hiểu hắn hơn cũng được, cơ mà… để sau đi.”

Ra khỏi khu rừng, Subaru quay lại trung tâm Thánh Địa. Mặt trời đã lên cao hẳn, người dân ở đây và dân làng Arlam đã bắt đầu những hoạt dộng thường ngày tại khu dân cư.

Vừa đi qua và nhìn họ, Subaru vừa vẫy tay rồi chào hỏi như thường lệ, đôi chân đưa cậu thẳng tới một nơi cách biệt hoàn toàn với đám đông nhộn nhịp.

Một nơi hơi xa so với Thánh Đường và trung tâm khu dân cư. ——Nơi mà Emilia đang say ngủ.

___________________________________________

——Mỗi khi nhắm mắt lại, kể cả bây giờ, những kí ức lại ập về thật rõ ràng.

Một thế giới trắng, trắng xóa. Tại vùng đất bạc trắng đó, Emilia nhỏ tuổi bước đi trong đơn độc.

——Xin đừng nhớ lại!

Một giọng nói vô thanh cất lên, nhưng Emilia nhỏ tuổi đang gục đầu xuống nên không thể nghe thấy. Lo lắng nhìn cô bé, để rồi những hi vọng bị phản bội, cô vẫn cứ tiếp tục những bước chân dưới trời tuyết rơi.

——Quay lại đi! Xin cậu đấy! Đừng làm thế nữa!

Cô bé Emilia thở ra một hơi trắng xóa, tò mò dõi theo làn sương trắng thoát ra từ miệng mình. Cô cứ liên tục thở ra như thế mấy lần. Bộ quần áo độc nhất che chắn cơ thể cô trông như một bộ đồ ngủ làm từ vải mỏng từa tựa chiếc áo măng tô. Không ai lại mặc một trang phục như vậy giữa thế giới buốt giá kia, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Sau cùng thì, đó là lần đầu tiên Emilia từng ở một nơi lạnh lẽo nhường ấy, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Thế giới mà cô biết chỉ là cánh rừng xanh bọc trong những tia nắng ấm áp, một thế giới không hề giống cảnh tượng chon vùi trong tuyết và băng này.

Vùng đất từng quen thuộc với cô nay đã khoác lên mình một lớp vỏ khác. Việc đó với cô bé Emilia quá đỗi kỳ quái, đến nỗi cô quên mất việc phản ứng theo cách mà đáng lẽ cô sẽ phản ứng.

——Đừng! Đừng đi tiếp! Quay lại đi! Nếu không, cậu sẽ…!

Cô hét lên van nài như muốn xé rách cổ họng, như muốn nôn ra máu, ấy thế nhưng đôi chân của cô bé Emilia không dừng lại. Giọng nói đó không thể với tới được cô, đôi chân cô tàn nhẫn đưa cô tiến về phía trước.

Dáng vẻ chân trần bước giữa cánh đồng tuyết vô danh trông thật đáng thương. Đôi chân đã mất đi mọi cảm giác lạnh và đau đớn của cô bị đá và những nhánh cây ẩn dưới tuyết cắt vào, đánh dấu con đường cô đi bằng những giọt máu nhỏ.

Cô vẫn chăm chăm dấn bước, quên đi cả nỗi đau, giấu đi nỗi sợ với thế giới xa lạ này, vì lí do gì cô lại đơn bước đi một mình?

——Dừng lại đi, xin cậu đấy… tôi, không muốn thấy nữa… van xin cậu…”

Tiếng van nài của cô sẽ chẳng chạm tới đâu. Mong ước của cô sẽ không được đền đáp. Hi vọng của cô sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Dẫu cô đã biết những điều đó, kể cả thế giới trong mơ này, sự thực phũ phàng đó cũng sẽ đâm xuyên qua lồng ngực cô. Nó nhắc lại cho cô về bản thân trong quá khứ của mình, cũng như lỗi lầm lớn nhất cô đã gây ra.

“————ư.”

Đôi mắt của cô bé Emilia sang lên như thấy được tia hi vọng trời tuyết tối tăm mịt mùng. Ánh mắt của cô hướng về thân cây của cái cây cao nhất trên thế giới, theo những gì mà cô bé Emilia biết. Thân cây khổng lồ được gọi là “Đại thụ nguyện cầu” này là nơi hiến dâng những người cầu nguyện tới cõi thánh thần vô hình, một sự tồn tại được tất cả những người sống trong làng tôn kính.

Emilia bé nhỏ cũng tin rằng nếu chạm vào thân cây khổng lồ đó, đại phước lành sẽ truyền dẫn qua làn da của mình.

Trong khoảnh khắc đó cô đã thấy nhẹ nhõm biết bao khi trông thấy vẻ hung vĩ vốn có của cây đại thụ. Cô đã thấy được cứu rỗi biết bao khi biết khi khung cảnh quen thuộc bỗng hóa thành một thế giới lạ lẫm, cây đại thụ vẫn sừng sững ở đó đại diện cho dấu vết của những ngày thường nhật cô đã trải qua.

Thở ra hết hơi thở màu trắng này đến hơi thở màu trắng khác, Emilia vụng về chạy đến bên cạnh cây đại thụ. Lớp tuyết dày khiến Emilia lún sâu tới tận đầu gối, cây đại thụ không còn xa, cô trượt ngã hết lần này đến lần khác, hằn sâu vết lún của chính mình trên nền tuyết trắng tinh.

Sau khi ngã sấp mặt vô số lần, mũi đỏ ửng vì cái lạnh của tuyết, Emilia đã tới được thân cây. Vẻ căng thẳng của cô dịu đi vì nhẹ lòng. Tuy là, do cơ mặt của cô đã cứng lại vì lạnh, nên đó chỉ như một sự dao động rất nhỏ.

“————?”

Rồi, chạm vào một chiếc rễ của cây, cô bé Emilia dường như nhận ra điều gì đó. Trượt tay theo chiều rễ cây, bằng những ngón tay lạnh cóng, cô bắt đầu đào xuống lớp tuyết vùi.

——Dừng lại!!

Cô đào, đào mãi. Với một mục đích duy nhất, ý thức chỉ còn sự nôn nao như thiêu đốt, Emilia bé nhỏ đào qua lớp tuyết.

——Dừng lại! Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại!

Cô không muốn nhìn tiếp. Cũng không muốn phải nhớ lại.

Cô muốn nhìn đi nơi khác, muốn nhắm chặt mắt lại, muốn bịt kín tai, muốn hét lên để xé tan thế giới này.

Nhưng gương mặt không tồn tại của cô, đôi mắt không tồn tại của cô, đôi tai không tồn tại của cô không thể dừng lại.

Ngón tay của cô bé Emilia chạm vào thứ gì đó.

Rồi, một cách chậm rãi, cô gạt bỏ lớp tuyết sau cùng, bằng chính bàn tay của cô——

——Dừng lại điii!!

……。

……………………。

………………………………………………。

.

.

.

“——Ngươi không thể được cứu rỗi nữa rồi.”

“————.”

“Bằng chứng cho tội lỗi của ngươi. Bằng chứng cho sự ô uế của ngươi. Đáng chết đáng nguyền rủa đáng bị đày đọa, và khi đã đau đớn đến tận cùng…”

“————.”

“Thì đi chết đi. ——Đồ con gái của Phù Thủy.”

________________________________________________________

“——Emilia? Emilia? Này, cô ổn không đó?”

“A, ơ… a, Suba… ru…?”

Bị ai đó lay vai gọi dậy, Emilia mở mắt và lẩm bẩm tên của Subaru. Cô lắc đầu để khôi phục ý thức còn đang mơ hồ, nhưng,

“Tại sao, Subaru lại ở đây..?”

“Không có lí do không được hả? Nếu là gương mặt của Emilia-tan, tôi có thể ngắm suốt cả ngày mà không chán mà.”

“Không phải thế… à ừm.”

Có lẽ vì ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, câu trả lời của Emilia vẫn chwua dứt khoát hẳn.

Để xua đi nỗi bất an của Emilia, Subaru vỗ gối đứng dậy, cậu mỉm cười,

“Không thể để cô mất cảnh giác khi có tôi bên cạnh được. Được cô tin tưởng tôi rất vui, nhưng dù gì tôi vẫn là một thằng con trai giấu trong mình một con sói với lớp vỏ ngoài lí trí mà. Tôi mong Emilia-tan có thể cảnh giác hơn với kiểu người như tôi.”|

“…? Tôi không quên Subaru đâu. Mới nãy khi thức dậy tôi chỉ nói mấy điều kì lạ thôi… Nhưng mà, không biết tự lúc nào tôi lại ngái ngủ đến thế…”

Dẫu nghe như cô không nghe hiểu những thứ Subaru vừa huyên thuyên, giọng trả lời của Emilia cho thấy ít nhiều cô đã tỉnh hẳn. Xác nhận chuyện đó xong, Subaru gật đầu với Emilia đang nhíu mày như khó chịu,

“Tôi biết cô mệt mỏi lắm, nhưng nếu muốn ngủ thì lên giường rồi hẵng ngủ. Nếu cô ngủ trên sàn suốt thì mỗi lần tới đây tôi sẽ lại lên cơn đau tim đó.”

“…A, xin lỗi nhé. Tôi khiến cậu lo lắng, rồi nhỉ?”

“Tôi cũng vừa mới củng cố lại quyết tâm, thế mà thấy cảnh đó rồi tưởng lại có một sự kiện mới xảy ra và khiến mọi thứ đổ vỡ làm tôi hoảng loạn muốn chết đây này. Đến nỗi khi thấy gương mặt đang ngủ của Emilia-tan còn khiến tôi cảm động hơn mọi bữa nữa là.”

Thực ra thì, cơn sốc của Subaru khi bước vào phòng và thấy Emilia không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Cậu tưởng cô đã ra ngoài sau khi gõ cửa nhưng không nghe ai đáp lại, rồi cậu vào phòng và thấy Emilia đang nằm ngay trước chiếc giường, mái tóc trải khắp mặt sàn. Rõ ràng Subaru không đời nào không cảm thấy một thoáng tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia. Nhưng rồi, hơi ấm trong lòng bàn tay khi cậu đỡ cô lên, cùng hơi thở và nhịp tim của cô đã mau chóng xua tan những lo lắng đó. Chỉ có điều,

“Nếu chỉ có vậy tôi sẽ muốn để cô tiếp tục ngủ, nhưng… cô lúc đó hình như đang mơ thấy những điều rất khủng khiếp. Liệu tôi đánh thức cô dậy có sao không?”

Nằm ngủ trên tay Subaru, lông mày Emilia ướt đẫm mồ hôi, mặt cô nhăn lại, cơ thể vùng vẫy trong đau đớn. Subaru đã tự mình trải nghiệm chuyện đó, cậu biết sẽ không có lối thoát trong một cơn ác mộng đáng sợ tột cùng. Cách duy nhất để ngay lập tức that khỏi nỗi đau là được ai đó gọi dậy khỏi giấc mơ.

Với Subaru, người đã hành xử theo cách đó, “Không”, Emilia lắc đầu,

“Rất cảm ơn cậu vì đã đánh thức tôi. Tôi vừa có một giấc mơ hơi… à không, rất đáng sợ… ưm, cảm ơn cậu.”

“Một giấc mộng đáng sợ giày vò Emilia-tan sao. Tôi rất muốn hỏi nội dung của nó, nhưng… chắc không phải chuyện dễ dàng kể cho người khác đâu nhỉ.”

“————.”

Thấy sự im lặng và nụ cười khổ tiếp sau đó của cô, Subaru suy nghĩ về lí do cơn ác mộng của Emilia. Chắc hẳn, do những tình huống tiêu cực cứ chất chồng quanh cô, nên cô mới gặp ác mộng. Cậu không biết chi tiết cô đã thấy những gì, nhưng,

“..Thế sao? Vậy thì tôi không ép cô phải kể đâu.”

Thấy Emilia né ánh mắt như cố tránh chủ đề đó, Subaru đoán đó phải là loại ác mộng rất rõ ràng. Nếu chỉ là loại giấc mơ mơ hồ sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng ngay đến kể lại cô cũng không làm được chứng tỏ đó là kiểu ác mộng rất thật.

Cuộc nói chuyện với Emilia bắt đầu không thể tệ hơn, lại càng khiến việc tiếp tục nó trở nên khó khăn. Emilia nhìn lên Subaru với vẻ mặt khó xử, đang gãi mũi kiếm cớ gợi chuyện,

“Thế… Subaru, có chuyện gì vậy? Không đời nào cậu đến chỉ để nhìn mặt tôi mà không còn lí do nào khác đâu nhỉ?”

“Không đời nào kia đấy, bộ hành động này của tôi đáng ngờ lắm sao?”

“Không, không phải như thế. Thì, Subaru lúc nào cũng bận bịu chạy đây đó vất vả lắm mà. Cậu sẽ không dung khoảng thời gian đó chỉ để bên cạnh tôi đúng không?”

“Trong mắt Emilia-tan tôi là thằng con trai chăm chỉ đến mức nào kia chứ? Cô thừa biết một tên biếng nhác như tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ việc thành lập ‘Lễ tạ ơn mấy tên lười chảy thây’ mà?”

Subaru không cường điệu mà cũng chẳng nói đùa, cậu nhận thức rõ rằng bản thân của mình là một tên lười biếng đến vô vọng. Natsuki Subaru là một con người chẳng có vai trò gì ngoài làm một kẻ xuống dốc không phanh. Vì vậy nên ở thế giới cũ, cậu không hề chây nhác trong những bài tập thể dục hàng ngày và trong việc rèn luyện những kĩ năng vô ích/sở thích của cậu. Bởi ngay từ đầu cậu đã biết mình sẽ trở thành một con người vô vọng không ai cứu vãn nổi. ——Một người bỏ ra vô số nỗ lực dù không có mục đích vẫn không nên bị gọi là kẻ lười biếng, nhưng dường như Subaru không nhận ra sự thật hiển nhiên đó.

Hình như muốn nói gì với phê phán thái quá của Subaru dành cho bản thân, nhiệt độ trong ánh mắt của Emilia sau khi nghe câu trả lời của cậu hơi có phần nóng lên. Thấy thế, Subaru nhíu mày, nhưng cuối cùng Emilia chẳng nhận xét gì thêm,

“Thôi được rồi. Kiểu gì thì kiểu, cho tôi biết tại sao Subaru tới đây đi. Nhanh, lên, nào.”

“Sao tự nhiên dễ thương như trẻ con thế chứ… A~~, phải đó. Tôi định rủ cô ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí một chút…”

“————.”

“Cơ mà, chắc cũng không thay đổi được tí nào đâu ha…”

Thấy Emilia chìm vào im lặng, Subaru nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu gãi đầu.

Ngay từ việc căn nhà Emilia trú tạm được đặt tại nơi cách xa trung tâm khu dân cư đã cho thấy cô không được tiếp đón nồng hậu tại Thánh Địa.

Đều bị ruồng bỏ khỏi giống loài của mình, đáng lẽ cư dân Thánh Địa và Emilia đã có thể là bạn tốt vì lòng cảm thông cho nhau, nhưng dường như Bán Elf là trường hợp đặc biệt. Đối với dân làng Arlam cũng thế, di tản an toàn sau cuộc tấn công của Giáo Phái Phù Thủy không trực tiếp nâng cao vị trí của Emilia trong lòng họ. Ở Thánh Địa, Emilia vẫn bị đối xử giống với lúc bị đối xử ở Hoàng Đô, cô bị xem như khối u của xã hội vậy.

Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên Subaru, nhưng không có nghĩa chuyện đó dễ dàng gì với cô. Những khi một mình, cô sẽ xử trí ra sao với tất cả những ánh mắt đổ dồn về bản thân?

Những ý kiến về cô vẫn chưa thay đổi, mang Emilia ra ngoài chỉ càng tạo thêm cho cô nhiều gánh nặng không cần thiết.

“Chỉ vì chuyện như thế mà tôi…”

Bực tức vì bản thân thiếu suy nghĩ, Subaru tự đấm lên trán. Cảm nhận cơn đau truyền từ nắm đấm vào sọ, Subaru quay sang Emilia đang tròn mắt nhìn những hành động khó hiểu của Subaru.

“Emilia.”

“——Ừm.”

Thấy Subaru đổi sắc mặt, Emilia nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Cô chỉnh lại tư thế, rồi, với đôi mắt thạch anh tím bình tĩnh, cô nhìn đáp trả Subaru.

Qua biểu cảm của cô, Subaru biết chẳng có ích gì nếu mở lời một cách vòng vo cả. Nhưng cậu nên nói kiểu gì đây? Cậu sắp xếp lại câu nói đầu tiên trong nháy mắt, và,

“Những gì cô thấy được trong Thử Thách ở lăng mộ, cô không ngại kể cho tôi chứ?”

——Subaru có thể rõ ràng thấy được nỗi sợ hãi cũng như đau khổ thẫm đấm đôi mắt thạch anh tím của cô.

________________________________________________________________

*Arto: Penta Kill!!!!

Hờ hờ, hôm qua mất điện đến tận nửa đêm nên mình không dịch nốt được giờ mới đăng đây :v

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận