Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 87: Quỷ ở ngoài, hai tên hề bên trong

Độ dài: 3,792 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Hai ánh nhìn kinh ngạc đổ dồn vào Subaru vừa đột nhập vào phòng và thở không ra hơi. Theo cậu nhớ, hai người họ chưa từng biết “ngạc nhiên” là gì. Cảm thấy đôi chút thỏa mãn từ phản ứng của họ, nụ cười xấu xa trên gương mặt Subaru rõ nét hơn.

“——Cá cược?”

Nhíu đôi mắt lệch màu, Roswaal lẩm bẩm. Gương mặt lúc nào cũng trang điểm như hề của hắn giờ không còn phấn son. Suốt các vòng lặp về trước, chỉ duy có một lần Subaru từng thấy Roswaal như này.

(Hình như lần trong nhà tắm phải không nhỉ? :v)

Làn da bên dưới lớp phấn trắng thật xanh xao, và đôi mắt không kẻ viền của hắn trông khá đơn giản chứ không hề sắc xảo — một ấn tượng hoàn toàn khác với Roswaal mà cậu biết. Khuôn mặt ám muội, toan tính cùng lớp phấn dày bỗng chốc hóa thành một người đàn ông trẻ chất phác khi lớp trang điểm được gột rửa.

Đẹp mã thì không cần trang điểm cũng đẹp mã rồi, Subaru thầm nhủ khi gật đầu với tiếng lẩm bẩm của Roswaal,

“Phải, một vụ cá cược. Giữa mong ước của ông và tôi… Cực kì nghiêm túc, một lần ăn cả.”

“————.”

Subaru giơ một ngón tay, hung hồn tuyên bố. Như thể thận trọng cân nhắc đề nghị của Subaru, Roswaal nheo mắt. Nhưng trước khi Roswaal kịp đưa ra câu trả lời, một bóng người khác đã cắt ngang tầm mắt của cả hai — là cô hầu gái tóc màu đào, Ram.

Đứng chắn trước Roswaal, Ram trừng mắt nhìn Subaru. Tuy là thường ngày, Ram sẽ quở trách Subaru ngay khi có cơ hội, và ánh mắt cô nhìn cậu cũng sắc lạnh sẵn rồi, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với những gì hiện hữu trong mắt cô hiện tại.

“Dừng lại, Barusu. Theo những gì ngươi nói sau khi đột nhập phòng này thì…. Ngươi định tạo thêm nhiều gánh nặng cho Roswaal-sama khi ngài ấy đang dưỡng sức sao? Xấc xược cũng vừa phải thôi chứ.”

“Với cái tình hình này thì lôi lý do bệnh tật này nọ ra không được nữa đâu. Chẳng lien quan gì tới cái lưỡi lẻo mép hay cái lòng dạ đen tối của ông ta cả… Nên quá sức hay mệt mỏi gì cũng chịu hết đi.”

“Barusu——.”

“Ai nói gì tôi cũng kệ tất!”

Ánh mắt nảy lửa của Ram trộn lẫn giữa sự nguy hiểm và gay gắt. Nhưng trước khi cô kịp động chân động tay, Subaru giậm chân xuống sàn. Cậu trỏ tay vào Ram đã thận trọng và ngừng lại,

“Tôi chẳng có lý do gì để do dự hay dừng bước cả. Tôi và ông biết nhau đủ lâu để ông hiểu điều đó đúng không, Roswaal?”

“——Hừm.”

“Hay là động lực của ông đã về mo khi thứ gì đó sai lệch so với cuốn nhật kí bé nhỏ của mình rồi? Ý chí cố gắng vì những bản thân tiếp theo của ông đâu?”

“…Cách nói hay đấy. Những bản thân tiếp theo của ta… sao?”

Subaru cố truyền đạt ý mình với Roswaal mà không trực tiếp nhắc đến Trở Về Từ Cõi Chết. Ram nhíu mày không hiểu, nhưng Roswaal lại ra chiều đã rõ ý. Mặt lấy lại chút sức sống, Roswaal gọi Ram đứng phía trước hắn,

“Ram. Kiềm chế đi… mà không, để bọn ta có chút thời gian riêng tư được không?”

“…! Nhưng, thưa Roswaal-sama…”

“Ổn mà ổn mà. Dù có ở riêng với cậu ta, Subaru không khinh suất đến nỗi t~ấn công ta đâu. Mà thắng được cậu ta cũng đâu có khó gì. Nh~ỉ?”

“Ờ, đúng là xấu hổ thật. Nói về mặt thể chất, tôi không tự tin có thể kéo ông ta khỏi giường đâu.”

Nhìn Subaru phẩy tay đồng tình, Ram nghiến răng, rồi một lần nữa hướng ánh nhìn lo lắng sang Roswaal,

“——Xin ngài đừng ép mình quá.”

Nói rồi, cô nhún người một cách nghiêm trang rồi hướng về phía lối ra. Cô bắn cho Subaru một cú liếc ngang khi ngang qua cậu

“——Nếu Roswaal-sama có cơ sự gì, thì nhà ngươi liệu hồn.”

“Tôi mong cô nên lo hắn có làm gì liều mạng không thì hơn đấy.”

Dõi theo Ram nhún vai rời đi, Subaru nhìn cánh cửa sau cô đóng hẳn rồi quay lại với Roswaal. Roswaal vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi hắn nhắm một bên mắt, nhìn Subaru bằng tròng mắt màu vàng.

“So với tối qua lúc rời đi, h~ình như vẻ mặt của cậu lại kh~ác đi nữa rồi. Mấy tiếng vừa qua trái tim cậu đã có gì thay đổi chăng?”

“Trái tim thay đổi, có thể xem là như thế không đây? Tôi bị ăn một buổi thuyết giáo, với cả đánh lộn…mà không, vụ đó quá một chiều để gọi là đánh lộn, giống kiểu thắt chặt tình bạn hơn ấy.”

Sờ lên bên má bị Otto đấm vẫn còn đỏ ửng, Subaru nhớ lại về cảm giác sáng nay. Mảnh khảnh như vậy, nhưng Otto mạnh đến bất ngờ (mạnh kiểu nhân vật phụ). Có lẽ, đó là bởi số lượng gian nan thách thức mà anh từng trải còn nhiều hơn Subaru. Subaru nghĩ cậu đã gặp kha khá khó khăn từ khi đến thế giới này, nhưng xem chừng vẫn chưa đủ.

“Thật tình, thế giới này khắc nghiệt tới nhường nào vậy…?”

“Cậu nói phải. M~à, hoomm qua ta đã xác nhận rằng mình d~ồn ép cậu chưa đủ, nhưng cậu quay lại đây sớm vậy tức là ta đoán không sai.”

“Tôi cũng đến giới hạn rồi… Chắc là do tôi đơn giản thôi?”

Dường như lời của Otto đã uốn thẳng lại những suy nghĩ vặn vẹo của Subaru.

Một cách thức giản đơn mà thô thiển. Không có cách nào trẻ con hơn việc bị một thằng bạn đánh để quay lại chính đạo, nếu mà vụ ấy xảy ra với người khác, hẳn Subaru đã cười nhạo kẻ đó.

“Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không phải không tốt. Khi bản thân bế tắc không có lối thoát, sẽ thật tốt nếu có một người bạn giúp mình ngẫm ra mọi thứ.”

“Khờ khạo. Còn non và xanh lắm… Rốt cuộc thì, cậu chỉ có thể tự mình xóa tan những thống khổ trong thế giới này. Cần gì trông đến mấy ý tưởng nhu nhược như dựa dẫm vào bạn bè.”

“Nương tựa vào bạn bè, vào những mối lien kết, vào cảm xúc… ông nghĩ đều vô dụng sao?”

“Qu~á vô dụng.”

“Vậy hả? ——Nếu thế, thử xe mèo nào cắn mỉu nào nhé?”

Biểu cảm trên mặt Roswaal thay đổi. Subaru bước lại gần giường Roswaal đang nằm, cậu búng tay và chỉ thẳng mặt hắn.

“Thì nói rồi, cùng đánh cược xem. Món cược là mong muốn của cả hai, một phát ăn luôn.”

“Nói đi, ta nghe th~ử xem nào?”

Thấy Roswaal không từ chối hẳn đề nghị của mình, Subaru chỉ tay lên trần nhà.

“Lần này tôi sẽ không làm theo ý ông. Không phải mỗi lần này, mà tôi chưa từng có ý định làm theo cách của ông… Nhưng dù có một mực như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được bất đồng. Nên hãy đặt ra một giới hạn.”

“Một giới hạn?”

Nghe Roswaal nhắc lại, “Phải”, Subaru gật đầu.

Subru liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Roswaal,

“Lần lặp này, tôi sẽ vượt qua mọi chướng ngại càn đường. Nếu thất bại… từ lần sau trở đi, tôi sẽ tuân theo những gì ông muốn. Đấy chính là, giới hạn.”

“——Có thứ sức mạnh có thể quay ngược thời gian vô hạn lần, cậu nên từ bỏ việc cố gắng đi chứ?”

“Ông cũng nói rồi đấy thôi. Những gì ông làm chưa đủ để dồn ép tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. ——Nếu tôi cứ nghĩ mình có thể làm lại và thành công vào lần kế, mọi thứ lại sẽ chỉ kết thúc trong thất bại.”

Dẫu tất nhiên, cậu không định chối bỏ quan niệm đó hoàn toàn. Trong thế giới tàn nhẫn này, Natsuki Subaru có thể làm gì nếu không có Trở Về Từ Cõi Chết đây? Subaru không vô sỉ đến mức phủ nhận toàn bộ những lợi ích mà Trở Về Từ Cõi Chết mang lại. Nhưng cách nghĩ của cậu đã thay đổi. Nếu đã làm mọi việc trong khả năng mà vẫn chết, ít nhất cậu sẽ nhẫn nhục mà chấp nhận nó. Nhưng đến khi có thể sống sót mà cậu vẫn cố tình chết, thì,

“Đó sẽ là sự sỉ nhục với tất cả những người đã khóc vì tôi. Tôi không muốn lặp lại chuyện đó nữa.”

“Thế nên cậu đặt ra một giới hạn cho bản thân… s~ao? Tuy ta không nên đòi hỏi một điều kiện hứa hẹn hơn, nhưng làm sao cậu đảm bảo được mình sẽ giữ lời?”

“Đảm bảo, nhỉ?”

“Phải, đảm bảo. Quan trọng lắm đ~ấy? Sau c~ùng thì, bằng khả năng quay ngược của cậu, cậu có thể dễ dàng giả vờ rằng lời hứa này chưa t~ừng xảy ra. Nếu thất bại, quay lại tối hôm qua,v~à chỉ cần thử sang cách khác…”

“Roswaal.”

Subaru lặng lẽ gọi tên Roswaal khi hắn kể ra những ngờ vực của mình. Bị cái gọi đó ngăn lại, và đối mặt với ánh nhìn của Subaru, mắt Roswaal có phần mở to hơn. Rồi, không đổi tông giọng, Subaru tiếp tục,

“Ông nghĩ tôi làm thế được sao?”

“————.”

“Nếu ông nghĩ tôi sẽ làm thế… thì cuộc nói chuyện này chẳng còn nghĩa lí gì. Vậy thôi.”

Nghe thế Roswaal nhíu mắt, khẽ giơ tay lên thở dài.

“Không kh~ông”, hắn tiếp,

“Sao không ngh~e cậu nói hết đã nào? Xong xuôi rồi phán đoán cũng chưa muộn.”

“…Được, để tôi nói. Như tôi đã nói, ta sẽ đặt ra một giới hạn. Tôi đặt tất cả những gì mình có vào lần lặp này. Nếu đến cả như thế cũng không xong, tôi sẽ nghe lời ông. Bởi nếu không thành công, không biết còn cơ may nào khác không nữa.”

“Nghe tự tin quá nhỉ? Nhưng cậu quả là có quyết tâm… Nếu th~ế, ta sẽ tử tế đáp lại vậy. Giờ cậu sẽ tự đặt một giới hạn cho mình và xem đây là lần thử cuối cùng. Thế cậu muốn y~êu cầu gì từ ta đây?”

Giọng Roswaal dần trở lại bình thường. Thấy cuộc thương lượng đã đạt đến mức hiểu rõ lẫn nhau, Subaru đập tay,

“Yêu cầu của tôi đơn giản thôi. Nếu tôi xoay sở đột phá được trong lần lặp này, tương lai sẽ lệch hẳn khỏi dự tính của ông. Khi điều đó xảy ra, ông hẳn sẽ không còn nghị lực sống trong thế giới không còn chính xác với Phúc Âm của mình nữa… nhưng chuyện đó không được xảy ra.”

“Không được, tức là ta không được từ bỏ quyết tâm của mình? R~ất tiếc rằng, ta phải nói chuyện đó cực kì khó. Tất nhiên ta có thể giả vờ ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm, ta sẽ…”

“Không đâu, Roswaal. Tôi không muốn chúng ta là kẻ thù mãi mãi.”

“——Hửm?”

Không chắc chắn về lời của Subaru, Roswaal nghiêng đầu. Thấy vậy, Subaru đưa tay dụi mũi,

“Tôi biết ông không thích một tương lai sai lệch khỏi Phúc Âm và một con đường không phải ông chọn cho tôi. Nhưng kể cả ở một tương lai sai lệch với Phúc Âm của ông, tôi sẽ dùng đến cả sức tàn lực kiệt để đưa Emilia lên làm vua. Tôi vẫn sẽ dựa dẫm vào khả năng quay ngược thời gian để đảm bảo điều đó. ——Dù con đường để đến viễn cảnh đó có là gì, kết quả cuối cùng sẽ không khác với mục đích của ông.”

“————.”

“Roswaal, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Nếu tôi tìm được một lối đi tới tương lai khác với Phúc Âm ông có… thì ông phải bỏ Phúc Âm đi và về phe tôi. Tôi sẽ đưa Emilia lên làm vua. Và để làm điều đó, tôi cần ông trợ giúp.”

Dẫu Roswaal đã nhuộm chàm tay mình bằng bao nhiêu hành động không thể tha thứ, thì sức mạnh của hắn vẫn rất cần thiết cho ước mơ của Emilia. Subaru vẫn giữ trong mình sự khó hiểu và ghê tởm với hắn. Nếu để mặc mọi thứ, thì hậu quả của mưu đồ Roswaal ấp ủ sẽ không thể sửa chữa được. ——Nhưng chính Subaru sẽ dập tắt khả năng đó và tránh được cạm bẫy chí tử.

Nghe đề nghị của Subaru, Roswaal thở ra một hơi thật dài, và dài. Hắn nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ và vuốt cằm, rồi miệng hắn hơi hé ra,

“Vậy nói chung đó là sự thỏa hiệp cậu yêu cầu… là thế sao?”

“Tiện quá phải không? Nhưng tôi thích những thứ tiện lợi. Emilia sẽ cố hết sức mình để thành vương, còn tôi sẽ ở bên cạnh chúc cô ấy may mắn, ông cũng sẽ trở thành một người bên cạnh bọn tôi nữa.”

“Ta đã sống theo cách hiện giờ quá lâu, rất l~âu rồi, điều cậu yêu cầu là quá khó. Nếu bây giờ muốn ta thay đổi… thì phía cậu cũng cần có vài điều kiện hà khắc chứ?”

“Ờ, có chứ.”

Subaru giơ hai ngón tay lên gật đầu với tên Roswaal đang nhắm một bên mắt. Thấy Roswaal tập trung ánh nhìn về ngón tay mình, Subaru khẽ ve vẩy một trong hai ngón đang giơ,

“Có hai điều kiện. Hai điều kiện mà ông từng nói là bất khả thi và không thể thành sự thật. Nếu thỏa mãn được những điều kiện đó, tôi sẽ thắng vụ cược.”

“Và nếu hai điều kiện đó bất thành, ta sẽ thắng. Và bắt cậu loại bỏ nhân tính của mình.”

Bằng một giọng trầm và đầy sức nặng, Roswaal nhìn chằm chằm Subaru. Phía bên kia ánh nhìn như hối thúc của Roswaal, Subaru nhanh nhảu nhe răng gật đầu, cậu tiếp tục,

“Trước tiên là điều kiện thứ nhất. ——Tôi sẽ biến Garfiel thành đồng minh, và mang tên đó ra ngoài.”

“————.”

“Ông nói vì sự trói buộc của hắn với Thánh Địa, nên tôi sẽ không bao giờ có thể mang hắn ra khỏi đây. Tôi đồng tình. Tôi đồng tình nhưng… tương lai ta sẽ còn cần đến sức mạnh của hắn. Kể cả có nghĩ đến cảm xúc của những người trong Thánh Địa đi nữa, thì cũng không thể để cái tên cứng đầu, trẻ con đó ở đây mãi được. Nên tôi sẽ làm một việc ông từng cho rằng bất khả thi là thuyết phục Garfiel.”

“——Còn cái thứ hai?”

Nghe xong điều kiện đầu tiên, một cảm xúc đen tối thoắt ẩn thoắt hiện nơi sâu thẳm ánh mắt của Roswaal. Nhưng hắn không nhận xét gì, chỉ đơn thuần hỏi về điều kiện kế tiếp. Subaru gật đầu, tiếp chuyện,

“——Tôi sẽ giúp Emilia hoàn thành Thử Thách. Người sẽ vượt qua Thử Thách trong lăng mộ và giải phóng Thánh Địa sẽ là Emilia. Không phải tôi.”

“Hoang đường!”

Roswaal lớn tiếng, đập bàn tay của hắn lên mặt giường. Một tiếng động khô khốc vang lên, gương mặt của Roswaal bị nhấn chìm trong cơn giận méo mó. Hắn nóng nảy phất tay, trỏ thẳng mặt Subaru,

“Tối qua ta đã nói rồi. Thứ Đó không có khả năng vượt qua Thử Thách. Garfiel cũng không thể thôi bị trói buộc với Thánh Địa đâu.”

“Không thử sao biết.”

“Quả thực là không thử thì không biết kết quả. Nhưng cũng chính vì cậu đã thử quá nhiều lần nên cậu mới đến cầu xin ta trong thất bại thảm hại đó sao!? Vẻ mặt của cậu, hay đến cả quyết tâm của cậu là bằng chứng rằng hai kẻ đó không đáng để được đặt hi vọng vào!”

Roswaal gay gắt hét lên, vai hắn nhấp nhổm lên xuống. Subaru thản nhiên đối mặt với kẻ đang thở dốc hết hơi này đến hơi khác,

“Ông nhắng lên hơi quá đấy nhỉ?”

“Sao cơ…?”

“Không phải điều kiện bên tôi càng khó thì càng có lợi cho ông sao? Nó có khó đến mấy thì ông cũng chẳng việc gì phải giận dữ đến thế cả, phải không?”

“Vấn đề ngay ở chỗ tại sao có thể tồn tại một vụ cá cược như thế ấy. Nó không chỉ đáng nghi ở độ mất cân xứng điều kiện hai bên, mà kết quả gần như đã được định trước. Tất nhiên ta sẽ cảnh giác rồi.”

Được đặt ra các điều kiện quá lợi thế với mình và bất công cho Subaru, Roswaal không khỏi bất an. Nhưng thấy phản ứng của Roswaal, má Subaru xoắn lại, một nụ cười nham hiểm, tàn độc hiện lên gương mặt cậu.

“Roswaal, hình như ông nhầm rồi.”

“……”

“Bất lợi đổ hết lên tôi? Quả thực là, nhìn theo kiểu gì cũng thấy quá khắc nhiệt. Tôi thừa nhận cũng có nghĩ về việc ông sẽ sửa lại được bộ mặt của mình khi phục hồi cái kế hoạch ấp ủ trường niên kia. Tuy là vậy, nhưng… thực ra là còn thứ khác nữa.”

Trước một Roswaal đang lặng thinh, Subaru nói tiếp, nụ cười trên mặt vẫn không đổi,

“Ông nói rồi còn gì, Roswaal.”

“————.”

“Khi bị dồn đến chân tường, tôi sẽ trở thành quân bài mạnh nhất. Lá bài đó không đấu với đối thủ của ông, không trở thành hình dạng ông mong muốn, nhưng chắc chắn vẫn là lá bài mạnh nhất. Ông còn bất mãn gì nào?”

Đối mặt với những từ ngữ sắc bén của Subaru, Roswaal nín lặng. Hắn chỉ nhìn Subaru đăm đăm, nhịp thở mất kiểm soát. Rồi khi đã điều hòa được hơi thở, Roswaal giơ lên một ngón tay,

“——Giao ước.”

“————.”

“Được lắm. Ta sẽ chấp thuận điều kiện cậu đ~ặt ra. ——Giải trừ lời nguyền của Garfiel, giúp Emilia-sama giải phóng Thánh Địa. Khi cả hai thứ đó đều thỏa mãn, ta sẽ hủy bỏ kế hoạch của mình và đi theo con đường mà cậu đã tạo nên. Vì thế chúng ta hãy lập một giao ước nào.”

Một quầng sáng nhẹ lóe lên trên đầu ngón tay giơ lên của Roswaal. Quầng mana màu cầu vồng trông như những quầng sáng đa nguyên tố mà Julius đã dùng để triệt hạ Petelgeuse.

“Qua cánh cổng, ta sẽ khắc ghi giao ước mà đôi bên đã đồng ý vào linh hồn mỗi người. Lừa ai cũng được nhưng cậu không thể lừa chính bản thân mình. ——Một giao ước tạc trên linh hồn sẽ vượt qua cả khoảng cách hay thời gian, trường tồn kể cả qua các thế giới. Giao ước sẽ trói buộc cậu kể cả khi cậu quay ngược thời gian và làm lại.”

“Hô, ông cũng dự trù sẵn rồi hả… Nhưng thế lại càng tiện cho tôi. Nếu cả hai đều bị giao ước trói buộc, tôi sẽ không cần tẩn ông hay la hét đòi nợ khi ông thua cuộc.”

“Xem ra cậu không hề xem nhẹ chuyện này… Tốt lắm.”

Thấy Subaru sẵn sàng chấp nhận giao ước, Roswaal không nói gì thêm. Ánh sáng trên đầu ngón tay của hắn nhấn vào giữa lồng ngực của Subaru, cậu cảm thấy như thứ gì đó ngấm vào cơ thể mình. Ngay sau đó, cậu thấy có một lực nén như cố mở hết mọi lỗ chân lông trên cơ thể, Subaru trút ra một hơi lớn,

“A, ha——.”

“Linh hồn ta cũng được khắc lên tương tự. ——Miễn là giao ước của Natsuki Subaru còn đó, thì giao ước của Roswaal L. Mathers còn tồn tại.”

Một luồng sáng cầu vồng y hệt lóe trên ngực của Roswaal. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lan khắp cơ thể Roswaal, rồi lại trở về bình thường tỏng nháy mắt.

“Thế là, xong rồi hả?”

“Xong rồi… Giờ cậu không thể hủy bỏ nó được đâu.”

Xác nhận rằng không ai trong cả hai có thể bỏ trốn nữa, Subaru lặng lẽ nuốt ngược hơi thở vào trong.

Và thế là, Roswaal đặt một tay lên ngực,

“Giống như cậu dùng mọi nỗ lực để thỏa mãn điều kiện bên mình, ta cũng sẽ hành động để biến ghi chép của Phúc Âm thành hiện thực. Cậu sẽ không trách ta chứ?”

“——Năm ngày nữa, tuyết sẽ lại rơi sao?”

“…Nếu Emilia-sama không làm tuyết rơi, ta s~ẽ tự mình làm.”

default.jpg

Nói cách khác, thời gian giới hạn đã được cố định. Năm ngày nữa, Thỏ Khổng Lồ sẽ tấn công. Emilia phải giải thoát được Thánh Địa, còn Subaru phải phá được lời nguyền của Garfiel trước lúc đó.

“Nếu đã quyết như thế, thì không cần nấn ná lại nữa. Tôi phải hành động thôi.”

“Subaru-kun.”

Subaru chuẩn bị rời chỗ Roswaal để làm nhiệm vụ của mình, thì Roswaal gọi với lại. Quay đầu lại, cậu thấy Roswaal hơi lảng mắt đi,

“Phía dinh thự cũng cùng ngày. ——Bảo trọng, cố mà kiên cường nhé.”

“Vì nếu đã làm mọi cách mà vẫn thất bại, lần tới tôi sẽ phải nghe lời của ông… đúng không?”

“————.”

Đáp lại câu trả lời của Subaru, Roswaal chỉ im lặng. Thấy thế, Subaru cười nhăn nhó, cậu kết thúc bằng cách chỉ tay về phía Roswaal,

“Roswaal, chẳng giống ông tí nào cả, trang điểm lại cái mặt hề đi.”

“Hừm, nhắc mới nhớ… Đây là lần đầu tiên ta tiếp cậu mà không có lớp trang điểm nhỉ?”

“Trong thế giới này, thì đúng là vậy.”

Subaru biết chắc mắt của Roswaal đã mở to khi nghe cậu nói bóng gió. Tận hưởng phản ứng của kẻ ở sau lưng, Subaru cất bước,

“Đây là cuộc chiến giữa tôi và ông. Hai tên hề bị số phận đưa đẩy—— nên hãy thi đấu một cách quang minh chính đại.”

Nói rồi, cậu rời phòng. Điều kiện của vụ cược đã được xác lập. ——Và từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu.

Giải phóng Thánh Địa, thách thức cuối cùng của Subaru.

_______________________________________________________________

*Arto: Triple Kill!!!!! :v

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

rồi hóng đến tháng 4 quá
Xem thêm
Ss2 auto siêu phẩm
Xem thêm
Qua lv này đi 4 ngày đọc chưa qua lv này
Xem thêm
dạo này ít cmt ghê
Xem thêm