Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 84: Phủ định x Phủ định x Phủ định

Độ dài: 5,289 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

default.jpg

——Vỡ vụn, đổ nát, mặt đất dưới chân cậu đang sụp đổ.

Mất đi nơi đứng đáng lẽ phải ở dưới chân cậu, Subaru tưởng như mình đang ngã nhào từ trên cao. Thực tế thì, Subaru chỉ đang ngơ người đứng bất động giữa phòng, ánh mắt trợn tròn của cậu nhìn đăm đăm. Ấy thế mà cậu cảm thấy như thế đơn thuần là bởi cú sốc sau lời nhận tội của Roswaal.

“Một nơi… vượt ngoài tầm với của tôi…?”

“Hẳn cậu đã có câu trả lời rồi đúng không. Khi cả hai thứ quan trọng với cậu bị đe dọa cậu bắt buộc phải chọn một trong hai. Cậu phải chọn bên nào quan trọng hơn, và bên nào sẽ vứt bỏ. Chỉ bằng cách đó, sau khi hi sinh tất cả trừ thứ quý giá nhất với cậu, cậu sẽ trở thành sự tồn tại hoàn hảo mà cậu đã được chọn để trở thành.”

“Thứ quỷ quái gì vậy!!? Sự tồn tại hoàn hảo!? Tôi chỉ thấy đó là một tên ngốc người đầy vết thương mắc kẹt giữa một mảnh đất tàn lụi lộng gió mà thôi!”

“Nhưng cậu có thể đưa thứ cậu trân quý nhất tới một nơi bao bọc bởi màu xanh ngát, và tại đó vẻ đẹp và sự tinh khiết của nó sẽ không thể bị xâm hại. So với những vết thương trên người, thì chuyện này quan trọng hơn đúng không?”

Roswaal, bằng cách nào đó đã lấy lại sự bình tĩnh, hỏi cậu, nhưng Subaru không trả lời. Không phải cậu bị thuyết phục, hay không biết nói gì.

Đơn giản là vì cảm xúc đang trực trào của cậu lớn đến nổi không thể chuyển thành lời được nữa. ——Chưa lúc nào cậu thấy khó cất lời như bây giờ.

Liệu thảm kịch diễn ra ở dinh thự Roswaal chỉ đơn thuần là sự tuân theo cách lý luận của bản thân một cách rồ dại và những tiên đoán độc đoán của Phúc Âm?

Frederica, Petra, Beatrice, họ chết vì một con người ích kỉ nhường này sao? Hoàn thiện sự tồn tại của Subaru — chỉ bởi một lí do lố bịch ấy mà những cô gái kia mất đi mạng sống, bị phản bội bởi vị chủ nhân mà họ tin tưởng?

“Roswaal… ông… mất trí… thật sao…?”

“…Chắc vậy, ta thành như vầy cũng lâu rồi. Kể từ bốn trăm năm trước, khi ta bị mê hoặc bởi cặp mắt đó, ta đã luôn luôn là kẻ mất trí.”

“Bốn trăm…?”

Không cắt nghĩa nổi những từ ngữ mình vừa được nghe, Subaru chỉ biết nhắc lại như con vẹt lời của Roswaal, mặt cậu cau lại vì khó xử. Lại là bốn trăm năm trước — nhưng việc này quá không tự nhiên khi nghe từ miệng Roswaal. Với cậu, biết về những việc diễn ra bốn trăm năm trước là không thể. Mà cách nói của hắn cứ như hắn đã tồn tại từ bốn trăm năm trước đến giờ—

“Natsuki Subaru-kun.”

Khi đôi mắt Subaru xáo động vì hoang mang, thì một giọng nói bên cạnh gọi cậu. Nhìn về phía đó, là Roswaal, hắn đã đứng dậy khỏi giường. Thấy hình dáng dỏng cao của hắn chỉ ở trong khoảng những hơi thở cậu thả ra khiến Subaru lùi lại một bước — nhưng cổ áo cậu đã bị túm lại, cậu không thoát được. Cậu bị kéo lại gần đến nỗi trán họ cụng vào nhau.

“Cậu bảo ta mất trí. Ta hoàn toàn đồng ý. Chắc chắn, là ta mất trí. Ta không còn tỉnh táo nữa. Từ rất lâu về trước, trái tim của ta đã bị cướp đi rồi.”

“A, aa…”

“Tại sao cậu lại không như t~hế nhỉ? Cậu nen giống như ta, không, thậm chí còn mất trí hơn cả ta nữa. Không thì còn lâu mới có cửa thành công. Bởi vì nơi cậu phấn đấu hướng tới còn cao hơn của ta. Đi trên con đường đơn độc không ai có thể thấu hiểu đó, ậu không cần trái tim của một con người. Mà là một trái tim mạnh mẽ, sắt đá, không thể thất bại — ta nói đúng không?”

“A, ư… im, im đi!”

Từng từ một ngấm sâu vào trí óc cậu, giọng của Roswaal tiến lại gần, dẫn cậu tới đáy của vực thẳm. Subaru lắc đầu cố xua tan cảm giác đó, cậu đẩy Roswaal ra xa. Trỏ một ngón tay vào cơ thể mảnh khảnh của hắn, Subaru quát, không giấu được giọng nói đang run rẩy,

“Có thế nào, ra sao, thì kế hoạch của ông đã phá sản ngay thời khắc tôi mất tư cách rồi! Những cái bẫy ông đặt ra ở dinh thự đều trở thành những hi sinh vô nghĩa cả rồi! Nếu hiểu điều đó, thì chấm dứt mấy cái trò ngu ngốc của mình ngay bây giờ đi!”

“Ta từ chối. ——Thấy quyết tâm chưa đủ độ chín của cậu, ta thấy chúng lại càng cần thiết. Cậu không cần là một con người. Ta sẽ dồn nén cậu, làm cậu tổn thương, ép cậu phụ thuộc hơn vào Emilia và khiến cậu lột xác, mất đi nhân tính. Cùng lúc, ta sẽ khiến Emilia chìm vào một tình yêu mù quáng và phụ thuộc hoàn toàn vào sự tồn tại của cậu. Còn ta sẽ chọn ra lối đi cho hai người đã chìm đắm trong sự phụ thuộc lẫn nhau đó. Đó là cách duy nhất để ta hiện thực hóa mục tiêu của mình.”

“Chuyện, chuyện đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ…!? Ông có dồn ép tôi thế nào thì tư cách tham gia của tôi cũng không quay trở về được! Ông có đẩy tôi đến nước đường cùng cũng chẳng gỡ gạc được gì đâu!”

“Đó có phải tiếng lòng thực sự của cậu không, thì cậu là người biết rõ nhất mà.”

Tiếng hét của Subaru bị làm nguội bởi giọng nói giá bằng của Roswaal. Lí do của tiếng “thịch” nặng trĩu trong lồng ngực cậu là bởi cậu hiểu được ý nghĩa trong lời của Roswaal. Mà chúng cũng khá là đơn giản. Cậu đã mường tượng từ trước — rằng nếu cậu thực sự, thực sự ăn năn và nhờ Echidna giúp đỡ, cô sẽ lại đưa tay ra cho cậu lần nữa. Nếu cậu lạc lối trong tuyệt vọng và bằng lòng với việc chỉ đơn thuần là tiến lên phía trước, cậu vẫn có thể nắm lấy lựa chọn ấy. Thế nên chuyện đó,

“Nếu cậu quay trở lại, Echidna sẽ sẵn lòng phục hồi tư cách tham gia của cậu. Với tính cách của cô ấy thì chuyện đó là đương nhiên. Ít nhất ta vẫn biết điều đó.”

“……”

“Đừng quá tự phụ, Natsuki Subaru-kun. Cậu không phải người d~uy nhất hiểu rõ Echidna đâu.”

Hắn nói bằng một giọng chứa đầy sự thù địch và nham hiểm chẳng giống Roswaal chút nào. Ghê tởm hắn một cách mãnh liệt, Subaru cứng đờ người. Và chỉ khi tiêu hóa được ý nghĩa của những từ đó, Subaru mới nhận ra mục đích của Roswaal có thể là gì.

“Lí do ông ám ảnh với việc giải phóng Thánh Địa… là bởi ước nguyện của Echidna sao?”

“……”

“Hoàn thành Thử Thách mà cô ta đã gây dựng, thì Thánh Địa sẽ được giải phóng… Thực hiện điều đó sẽ giống như truy điệu cho linh hồn cô ấy, đó là cách ông nghĩ sao?”

“…Khi còn sống, Echidna đã luôn muốn biết sau khi cô chết nơi này sẽ kết thúc ra sao. Để nơi này có thể có được kết thúc, cô ấy đã tạo ra cơ chế của lăng mộ, và cũng chính tại đó cô đã gửi gắm linh hồn của mình. Nhưng suốt bốn trăm năm ròng, cái kết mà cô mong mỏi vẫn chưa ghé thăm mảnh đất này.”

Qua bốn trăm năm được dựng lên, chưa một lần lá chắn của Thánh Địa bị phá vỡ. Ao ước của Echidna được thấy cái kết của nó vẫn không thành hiện thực. Liệu có phải khát vọng của Roswaal là cho cô thấy cái kết ấy, giúp cô được an nghỉ?

Lí tưởng ấy không phải cậu không hiểu được. Ở thế giới cũ, cậu chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tại đây, Subaru đã gặp gỡ Echidna cùng các Phù Thủy còn lại. Khi ở cùng họ, cậu có cảm giác, rằng nếu họ còn gì đó lưu luyến ở thế giới này, có lẽ cậu sẽ vui lòng giúp họ đáp ứng chuyện đó, thực ra cậu có chút suy nghĩ kiểu như muốn được họ cảm kích chẳng hạn. Nhưng sống chỉ vì hoàn thành mục đích đó rồi coi thường mạng sống của những người khác thì thật lố bịch.

“Chuyện đó và chuyện này hoàn toàn khác nhau. Roswaal, chúng ta có thể tìm cách khác để giúp linh hồn Echidna an nghỉ. Tôi hứa mình sẽ nỗ lực hết mình vì chuyện đó. ——Nên ông hãy hủy bỏ cuộc tấn công vào dinh thự đi.”

“Ta từ chối. Ta sẽ thực hiện khao khát của mình và nguyện ước của Echidna. Ta sẽ làm những điều cần thiết. Ta sẽ hủy hoại những gì cần hủy hoại, làm cậu tổn thương, nếu cần tay ta sẵn sàng nhuốm máu.”

“Thôi lôi kéo người khác vào trò tự sướng của ông đi! Muốn bảo cô ta cái gì thì lôi cô ta ra ngoài mà nói ấy! Thay cho việc hi sinh một người đang cố tạo ra tương lai, một co bé vẫn còn đường đời phía trước, và một cô gái đã tự nhốt mình vì mất niềm tin vào tương lai ấy!”

Frederica, Petra và Beatrice đáng ra không nên mất mạng vì kế hoạch của hắn. Còn lâu cậu mới chấp nhận cái lập luận không khoan nhượng của Roswaal, đặc biệt là khi nó hoàn toàn coi khinh mạng sống của những cô gái đó và chỉ nhắm đến việc làm tổn thương Subaru.

“Ta từ chối. Điều duy nhất ta sẽ đồng ý là [Tôi sẽ nghe theo lời Roswaal nói]. Ngoài ra ta sẽ không chấp nhận. Sự hi sinh của những cô gái kia là cần thiết.”

“Khốn nạn. Tôi không ngại công khai những gì ông đang âm mưu cùng mớ hậu quả của chúng đâu.”

“Suy nghĩ trước sau rồi hẵng hành động. Làm thế cậu được gì nào? Vạch trần những tội ác của ta không thay đổi tí nào tình hình mà Thánh Địa vướng vào đâu. Emilia-sama sẽ mất đi người hậu thuẫn trong cuộc Vương Tuyển, quan hệ giữa dân bản địa với đám dân di cư cũng chỉ càng xấu đi. Emilia-sama sẽ nhận Thử Thách thế nào nếu sau lưng cô luôn có một quả mìn chất đầy sự ác cảm đây? Cậu đã thấy Emilia-sama suy sụp bao nhiêu lần rồi?”

“Nếu Gar… Garfiel biết Frederica… chị gái của mình sắp phải chết vì kế hoạch của ông, không đời nào mà anh ta không…”

“Nếu cậu đặt hi vọng vào Thứ Đó, thì đúng là mù quáng. Garfiel sẽ không bao giờ ra khỏi Thánh Địa để giúp Frederica đâu. Hắn luôn e sợ những gì sẽ xảy đến với Thánh Địa khi hắn không ở đó, sự tồn tại của Garfiel đúng là một thứ thại hại và ngu ngốc. Tầm nhìn hạn hẹp, cứng đầu, được mỗi cái vai u thịt bắp. Dù sở hữu cái trí tuệ nửa vời ấy, hắn vẫn thấy được những gì sẽ đổ ập lên Thánh Địa nếu không có mình. Thế nên, cậu không thể dùng hắn làm lợi thế đâu. ——Bởi vì Thứ Đó quá bấu víu vào việc bảo vệ những kẻ mỏng manh yếu đuối trên thế giới này, đúng là đồ trẻ con.”

Một đứa trẻ quá bấu víu vào thứ gì đó, lời mô tả găm thẳng vào ngực Subaru. Đó cũng chính là nhận xét của các Phù Thủy dành cho tên Subaru luôn tự hi sinh bản thân tại bữa tiệc trà. Dường như Roswaal cũng có cách nhìn như vậy về Garfiel. Không nhận thức được điều đó, hoặc có thể cũng biết rõ điều đó, Garfiel vẫn toàn tâm toàn ý đuổi theo mục tiêu của mình.

“Garfiel sẽ không đứng về phe cậu đâu. Ta cũng không định dừng kế hoạch của mình lại. Những gì cậu cần làm là để trái tim mình bị héo tàn, bị mai dũa, và trở nên hoàn hảo. Ngoài ra đều không cần thiết. An phận đi, Natsuki Subaru. ——Chấp nhận rằng cái chết của những người khác ngoại trừ Emilia-sama chẳng đang quan tâm.”

“Câm miệng! Tôi không đời nào thành như thế! Tôi sẽ không, sẽ không suy nghĩ giống ông, tôi sẽ không bao giờ… không bao giờ giống như ông! Đó không phải… cách suy nghĩ của một con người!”

“……”

“Tôi là… con người. Dù có được trao cho loại sức mạnh ngẫu nhiên hay không thể hiểu nổi gì đi nữa, dẫu tôi có hứng chịu bao nhiêu đau thương thống khổ, điều đó vẫn sẽ không thay đổi. ——Tôi là con người. Tôi vĩnh viễn là con người.”

Subaru tuyên bố với tên Roswaal đang lặng thinh, cậu lùi xa thân hình dong dỏng cao của hắn. Một thoáng cảm xúc phức tạp lướt qua gương mặt trang nghiêm của Roswaal, nhưng hắn lập tức nhún vai.

“M~à, cũng chẳng sao. Miễn là cậu có vô hạn lần thử, thì ta thế nào cũng được. Lần này, ta sẽ từ bỏ việc thuyết phục cậu v~ậy. Đành để việc đó lại cho bản thân kế tiếp của ta vậy.”

“Tón lại, lần này không được đâu… lần gặp tới, và lần gặp tới của lần tới nữa, tôi cũng không bao giờ chấp nhận đề nghị của ông. Tôi sẽ không bao giờ trở nên giống như ông.”

“——Ra khỏi phòng đi. Mạng sống này không còn ý nghĩa với ta nữa rồi.”

Tên Roswaal quay về giường và chùm chăn, hắn bảo vậy với Subaru rồi ngoảnh mặt đi. Rồi hắn nhắm mắt ngủ, từ chối nói thêm bất kì lời nào. Thấy vậy, Subaru hé môi, nhưng không thốt lên từ nào.

“————.”

Thay vào đó, không tạo ra tiếng động, cậu rời phòng với cảm giác bại trận trong lòng.

________________________________________________

Ra khỏi nơi tịnh dưỡng của Roswaal, Subaru vẩn vơ tản bộ dưới ánh trăng.

“——Làm gì bây giờ?”

Bật ra một câu hỏi dường như không có lời giải đáp, đẩy ra ngoài những từ ngữ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, chỉ có sự tĩnh mịch trầm lặng đáp lại cậu. Những câu hỏi của cậu không chạm đến được ai, chỉ đơn thuần biến mất vào khoảng không, để lại trong cổ họng cậu sự trống rỗng còn đọng lại.

Cậu bế tắc theo mọi nghĩa.

Giờ cả Roswaal hay Echidna cậu cũng không nhờ được. Lí trí không cho cậu bắt tay Echidna, cảm xúc ngăn cậu hợp tác với Roswaal.

Subaru đã nhận thức được khả năng này từ trước. Rằng có thể Roswaal chính là người đã thuê Elsa tấn công vào dinh thự để thúc đẩy Emilia — hay đúng hơn là Subaru hoàn thành Thử Thách.

Cứ như thể Elsa biết chính xác khi nào Subaru về đến dinh thự. Ngoài ra còn có cái chết của người cậu nghi là kẻ chỉ điểm, Fredrica, cộng với những hiểu biết của Elsa về lối đi bí mật cũng như Thư Viện Cấm. Suy xét mọi mặt, nghi phạm còn lại chỉ còn Ram và Roswaal. Tuy nhiên, Ram tận tụy toàn tâm toàn ý với Roswaal, nên không có lí do gì khiến cô làm việc gì trái với ý muốn của Roswaal, nên chỉ còn lại mỗi Roswaal. —Ấy thế mà, Subaru đã loại bỏ khỏi tâm trí khả năng đó, không phải vì cậu không muốn chuyện đó thành sự thật, mà là bởi cậu nghĩ không đời nào có chuyện đó.

“Nếu Roswaal là chủ thuê của Elsa thì…”

Việc huy hiệu Emilia bị trộm ngay đúng ngày Subaru bị triệu hồi đến thế giới này, liệu đó cũng là chỉ thị của Roswaal? Nếu ghi chép trong Phúc Âm đã tiên đoán về sự tồn tại của Subaru, về sự tồn tại của quyền năng Trở Về Từ Cõi Chết, và việc nó sẽ giúp Emilia không thể thua cuộc, thì sự cố ngày đó, tất cả chỉ để biến Subaru thành đồng minh.

Sự cố gắng đến cuồng dại của cậu ngày đó, ba lần chết cậu đã chịu đựng để cứu Emilia, và nụ cười của Emilia khi cậu hỏi tên cô, liệu toàn bộ những điều ấy chỉ đơn thuần là trò chơi trong lòng bàn tay Roswaal?

“Nếu mọi thứ diễn ra theo tiên đoán… thì việc sự tồn tại của Rem bị cướp mất, hay Thánh Địa thất thủ… tất thảy đều diễn ra theo kế hoạch của hắn…?”

Trong trường hợp đó, tất cả những nỗ lực trong tuyệt vọng của Subaru chỉ là đang nhảy múa dưới những dây rối mà ai đó điều khiển. Chẳng nhẽ cách duy nhất để tiến lên là bỏ mặc mọi thứ ngoài Emilia sao? Mọi lối đi đều đã phong kín, thực sự không còn lựa chọn nào khác sao?

“Mình bị ngu à…? Mà không, đúng là có ngu thật. Cách suy nghĩ dần độn đó chính là thứ đã tạo nên Roswaal… nếu mình để chuyện tương tự xảy ra với mình…”

Phúc Âm không phải là tuyệt đối. Không ai hiểu rõ hơn Subaru, cũng chính là người đã viết lại những tiên đoán trong Phúc Âm của Petelgeuse. Phúc Âm đưa ra những chỉ thị cho tương lai không phải thứ toàn năng. Thực tế thì, mỗi lần có gì đó đi lệch khỏi các ghi chép, Roswaal liền từ bỏ mạng sống rồi phó mặc hi vọng cho sinh mệnh tiếp theo của hắn—

“——Ể?”

Cậu có cảm giác mình vừa chạm đến một chuyện khá lạ lùng. Suy đoán nội dung ghi trong Phúc Âm của Roswaal rồi thận trọng lướt qua những sự kiện theo thứ tự, Subaru cảm thấy có chuyện gì đó rõ ràng là không hợp lý. Nhưng cậu lại không chỉ ra được đó là gì.

“Là gì? Là gì…? Có gì đó rất lạ. Nhưng, cái gì lạ mới được chứ…!?”

Như thể vừa bị giao cho một câu đó không thể giải nổi, Subaru tìm kiếm tia sáng ẩn nấp trong làn sương mù. Phúc Âm của Roswaal. Hành động theo các ghi chép. Phúc Âm của Beatrice. Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy. Những tiên đoán dừng lại kéo theo cái chết của chủ sở hữu. Những trang giấy trắng. Kết quả như tiên đoán. Kết quả không như tiên đoán —— thực tại đang tiếp diễn sai lệch khỏi các ghi chép.

“Vô dụng. ——Một bước nữa thôi, nhưng vẫn không luận ra được…”

Dù cậu nghĩ đã nắm được mọi mảnh ghép, chúng luôn vương vãi tứ tung trước khi cậu có thể ghép lại thành thứ gì đó trông giống một bức tranh hoàn chỉnh. Thế nhưng, cậu không thể bỏ qua nút thắt này. Mỗi khi bế tắc như bây giờ, cậu cần bắt đầu chấp nối từ những manh mối nhỏ nhất để tìm ra câu trả lời dẫn đến lối thoát. Lần này cũng y vậy. Nếu cậu có thể tập hợp những mảnh vỡ nhỏ nhất từng chút một——

“——Subaru?”

“Ể?”

Tiếng gọi tên cậu đã kéo ý thức Subaru lên từ đại dương ý nghĩ. Ngoi lên khỏi mặt nước, cậu thấy mình đứng trong màn đêm được ánh trăng tỏa khắp, cậu thấy Emilia đang dõi theo mình, mái tóc bạc óng mượt của cô đung đưa.

Không giấu nổi ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ không ngờ tới và nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, Subaru giơ tay,

“A, Emilia… tan. Sao cô lại ở đây? Muộn lắm rồi đó?”

“Subaru cũng vậy mà. Nếu thức khuya quá cậu sẽ không lớn thêm được đâu.”

“Tôi… chắc cũng qua tuổi dậy thì rồi nên không quá lo về chuyện đó đâu…”

Emilia bắt đầu với một chủ đề hơi lạc đề như mọi khi. Bình tĩnh lại hơn một chút nhờ câu trả lời của cô, Subaru cứ tự nhiên mà nhích lại gần nơi Emilia đứng. Họ đang ở giữa lòng Thánh Địa, tại nơi nào đó tựa như một quảng trường trống trải. Tựa người vào một tảng đá phủ rêu của một đài phun nước đã cạn khô, mái tóc của Emilia tung bay trong gió đêm, cô nhìn sang Subaru ở bên cạnh.

Nhìn vẻ đẹp sầu muộn cũng như đôi mắt thạch anh tím của cô, trái tim cậu lỡ mất một nhịp, vừa ngọt ngào mà lại đắng cay.

“Tôi không ngủ được, nên định ra ngoài tản bộ… còn Subaru thì sao?”

“…À không, tôi cũng thế thôi. Tôi là kiểu người sẽ khó ngủ nếu đổi sang cái gối khác, với lại Otto ngáy to khiếp.”

“Subaru mà cũng cầu kì về mấy khoản đó á? Ngạc nhiên thật đấy.”

Emilia đưa tay lên miệng khẽ cười. Ngắm nhìn cô từ góc độ này, Subaru hối hận rằng đây là lần đầu tiên cậu đoàn tụ với cô từ lúc Trở Về Từ Cõi Chết tối nay. Tại những nơi không có sự can thiệp của Subaru, hành động của mọi người vẫn xảy ra giống hệt các lần lặp trước. Tức là, vào đêm nhận Thử Thách đầu tiên, Emilia luôn tới đây đi dạo vì không ngủ được.

Được mời tới buổi tiệc trà, bị Garfiel hăm dọa bởi những hành động bạo lực, tìm ra thân phận thực sự của Lewes, và khám phá được mưu đồ đen tối của Roswaal — trong khi Subaru bận bịu với tất cả những chuyện đó, bản thân Emilia cũng đang thay đổi.

“…Subaru, trông không được khỏe nhỉ.”

“Thế… à. Chuyện đó, chắc là không đâu.”

“Không, nói dối. Nếu là Subaru mọi khi nhé, cậu sẽ hơi… ương ương chứ?”

“Lâu rồi tôi mới nghe có người nói từ ‘ương ương’ đấy…”

Cũng khá lâu rồi họ mới lại nói chuyện kiểu này, Subaru nghĩ, má cậu giãn ra vì nhẹ nhõm. “Đó đó”, Emilia trỏ vào má Subaru, mỉm cười,

“Mãi mới thấy cậu cười. Subaru ạ, lúc nào bên cạnh tôi Subaru cậu vẫn cố mỉm cười, nhưng vừa rồi lại cười không nổi đó thôi.”

“————.”

“Có chuyện gì phiền lòng… xảy ra sao? Nếu cậu lo lắng về thứ gì đó… nếu cậu muốn tâm sự, tôi sẽ nghe mà?”

Gò má từng căng thẳng tột độ đã giãn ra, rồi lại được nghe những lời quan tâm đến mình, Subaru cố kiềm bằng được dòng lệ nóng đang trực trào dưới mi mắt.

Những từ ngữ dịu dàng, đầy lòng trắc ẩn của cô truyền khắp cơ thể cậu. Tứ phía bị bủa vây, bất lực và bế tắc, khi đến cả tia hi vọng cuối cùng cũng đang tâm biến mất, cậu thực sự chỉ muốn bám lấy bàn tay dịu dàng đang đưa ra của cô gái dấu yêu ấy. Lòng tin không bền vững, rồi cả quyết tâm cậu không theo kịp dù vừa mới đặt ra nó, cả hai đều thật thảm hại và đáng xấu hổ,

“Chỉ là… vấn đề của riêng tôi thôi. Không thể tạo thêm gánh nặng cho cô được.”

“……”

“So với tôi, cô còn khổ cực hơn phải không? Cô lúc sau khi nhận Thử Thách ấy… bây giờ, cô ổn rồi chứ?”

“Ừm, để cậu lo lắng rồi. Tôi khi ấy thật khó coi, xin lỗi nhé? …Tôi nghĩ mình đã lao đầu vào một vấn đề mà mình chưa chuẩn bị tâm lý trước.

Subaru lảng mắt đi, cố đổi chủ đề, còn Emilia trả lời với một nụ cười bất lực. Cô ngả người về phía đài phun nước phía sau, trông lên bầu trời đêm như cố làm xao nhãng bản thân.

“Thực sự là… tất nhiên, tôi chưa chuẩn bị được gì cả. Tôi ở đây là nhờ tránh né rất nhiều thứ mình cần đối mặt, nhưng…”

“Tôi thấy như vậy có gì xấu đâu… Chạy trốn khỏi những điều mình không thích thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ cứ đối mặt với những thứ làm mình khó chịu nhiều lần là có thể đánh bại chúng sao? Mà có ai yêu cầu ta phải đánh bại chúng đâu? Nếu đã chạy trốn rồi lại quyết định đi lại con đường mình đã trốn khỏi… không phải mới là điều đáng trách sao?”

“Subaru…?”

Thấy Subaru huyên thuyên cả lô những điều vừa rồi Emilia cau mày. Nhưng không nhận ra sự khó hiểu của cô, Subaru vẫn cứ nói tiếp,

“Cái bà Echidna tạo ra Thử Thách, cái tên Roswaal cố tình dụ chúng ta đến đây rồi gã Garfiel cứ một mực cản đường, ai cũng toàn hành động vì bản thân họ thôi. Mấy người thích gì làm nấy nhưng sao lại kéo cả bọn này vào? Rồi sau đó phê phán người ta chỉ vì không đạt đến kì vọng của họ… thế là cái quái gì hả!?”

“————.”

“Đầu tôi sắp nổ tung rồi, tôi chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Thế mà thế mà thế màthế mà khó khăn cứ chồng chất khó khăn… Nhưng cuối cùng, tất cả đều là lỗi của tôi ấy hả? Đừng có đùa, đừng có đùa, đừng có…”

Khi cậu sắp phát điên vì những cảm xúc trào dâng và cơn giận dữ không thể lí giải. Thì một bàn tay mềm mại ôm lấy sau đầu cậu, rồi cậu thấy cơ thể mình bị kéo xuống. Cảm nhận đầu mình vừa úp vào thứ gì đó mềm mại, Subaru vô thức ngừng thở.

Một cái chạm mềm và nóng hổi bao phủ gương mặt của Subaru. Qua làn hơi ấm đó, cậu nghe được tiếng tim đập, ý thức trống rỗng của cậu bắt đầu hiểu được chuyện gì đang diễn ra —— hiểu ra cậu đang được ôm vào ngực Emilia.

“A, a——?”

“Thả lỏng nào. Im lặng nào. Hãy thả lỏng, và nghe nhịp đập của trái tim tôi đây.”

“——Ưm.”

“Thở đều nào, chậm rãi hít vào, thở ra… lặp lại như thế. Nếu bình tĩnh rồi, hãy vỗ vào lưng tôi. Cho tới khi đó, chúng ta có thể cứ ở nguyên thế này.”

Sống lưng Subaru bị kích thích bởi cảm giác dễ chịu khi đượcthì thầm vào tai, cậu thở nhanh hơn. Sự kích động vì những cảm xúc rối ren bay biến mất, thay vào đó là cái nóng của máu sục sôi xâm chiếm cơ thể cậu. Sao lại thành thế này nhỉ? Cậu đang lắng nghe những nhịp tim trầm lặng đến từ trái tim Emilia, ấy thế nhưng trái tim cậu sắp bắn khỏi lồng ngực mất rồi. Nhưng ngay cả nhịp tim hoảng loạn của cậu cũng tự nhiên đều đặn lại cùng hơi thở của Emilia, bàn tay cô từ từ vuốt ve sau gáy cậu. Nghe theo lời thì thầm của cô, cậu hít thật sâu, và thở ra, lặp lại cho đến khi phổi và trái tim cậu trở lại bình thường. Cậu lặng lẽ vỗ vào lưng Emilia. Thấy tín hiệu đó, bàn tay của cô trên đầu cậu rời đi, sự bất mãn vừa rồi của cậu đã được gột sạch,

“Tĩnh tâm lại chưa?”

“…Phần nào rồi.”

Đối diện với đôi mắt thạch anh tím của cô, Subaru thở hắt ra. Nghe câu trả lời này, “May quá”, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên gương mặt của Emilia. Cố không đỏ mặt vì xấu hổ, Subaru khẽ lắc đầu,

“Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Quả thực tôi không muốn làm phiền cô như thế này.”

“Tôi có thấy phiền đâu.”

“Nhưng, Emilia chịu đựng nhiều hơn tôi rất nhiều. Chuyện đó là thật… Nếu có thể, tôi muốn giải cứu cô khỏi tất cả những chuyện đó… tôi nghĩ vậy đấy.”

“Subaru…”

Cậu đã luôn thể hiện vẻ ngầu của mình trước mặt Emilia. Nhưng thật ra, cậu chỉ là một tên thích khoe khoang, vô dụng, kiêu ngạo, yếu đuối, đáng xấu hổ úc nào cũng cố gắng để được bên cạnh cô.

“Chẳng chuyện gì thuận buồm xuôi gió cả, mà thật ra, tôi… vừa nói chuyện với Roswaal. Về việc liệu còn cách khác để giải cứu Thánh Địa ngoài nhận Thử Thách không.”

“Ể?”

“Sự thật là, tôi nghĩ cách tốt nhất là để tôi nhận Thử Thách thay cô… nhưng giờ chắc không được nữa rồi. Nên tôi nghĩ mình nên tìm một lối tắt ít đau khổ nhất, nhưng cả chuyện đó cũng không thể được. Tôi nên làm gì đây…? Xin lỗi vì tôi đã quá vô dụng.”

“Subaru——.”

Subaru gục đầu. Dẫu có quá nhiều cơ hội làm lại nhờ Trở Về Từ Cõi Chết, cậu vẫn không thể tìm nổi một hướng giải quyết. Cậu thảm bại đến mức nào vậy? Nếu cậu có thể khôn khéo hơn một chút, cậu có thể đã ngăn chặn được những thế giới bi kịch cậu thấy trong Thử Thách thứ hai trở thành sự thật. Cả lần này nữa, hẳn phải có thứ gì đó cậu làm được để thay đổi cái hoàn cảnh vô vọng này——

“Nhưng, nhất định tôi sẽ tìm ra cách. Tôi chắc chắn không để cô đau đớn hay sầu muộn nữa đâu. Thế nên, xin cứ tin ở tôi.”

“…Subaru.”

“Ừ?”

Emilia nhìn lên Subaru với đôi mắt ngân ngấn nước. Nhìn ngược lại cặp mắt đẫm nước của cô, trong trái tim đang rung động của cậu, Subaru càng khẳng định thêm quyết tâm không để trái tim đó được chùn bước. Cậu sẽ bảo vệ Emilia, thoát khỏi Thánh Địa, giải cứu dinh thự, và phục hồi mọi thứ.

Dẫu cho trên con đường phía trước không có lấy một tia hi vọng dù là mờ nhạt nhất, nhưng chắc chăn, cậu sẽ——

“Tôi rất vui khi biết cảm xúc của Subaru. Thật sự là rất vui. ——Nhưng, tôi không thể nhận lấy lòng tốt này được.”

Vậy là, ý chí mà cậu vừa tôi luyện, bằng đôi môi của một cô gái với ánh mắt chất chứa sự kiên định và cứng cỏi, bị từ chối thẳng thừng.

_______________________________________________________

*Arto: Mọi người tránh spoil để người khác đọc cho vui vẻ nhé :|

Mà tuần sau mình sẽ dịch một trong hai (ba) route phụ còn lại chưa dịch của truyện, các bạn thích Oboeru hay Kasaneru nhỉ để mình biết đường còn chiều? :v

-Kasaneru: Route nếu Subaru chấp nhận lập giao ước với Echidna

-Oboreru: Route nếu Subaru không nhảy xuống vách đá sau khi Rem bị con cẩu con cắn rồi nguyền chết

(-Harem: Route tác giả viết chơi chơi là chính, kể về dàn hậu cung của Subaru với Crusch, Anastasia, Priscilla, Felt, Rem, Emilia, Petra, không ưu tiên cái này lắm)

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận