Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 83: Đôi bên cùng thú tội

Độ dài: 4,739 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Cảm giác như bị gai nhọn từ áp lực Roswaal tỏa ra đâm lên da mình, Subaru hiểu rằng phát ngôn của cậu đã sờ trúng tim đen của hắn.

Nụ cười của Roswaal vào lúc này không khác gì nụ cười của hắn trước khi vừa bị Thỏ Khổng xé xác chửng giữa trời tuyết vừa tiết lộ ý định của bản thân.

Biểu cảm đó không phải sự buông xuôi chấp nhận số phận, càng không phải là vui sướng hả hê, thứ biểu cảm chỉ khiến hồi chuông cảnh báo trong tim Subaru réo vang hơn.

“T~ại sao cậu nghĩ vậy?”

Đến lúc này, Subaru không khỏi tặc lưỡi với thái độ giả ngu của cái tên Roswaal không muốn thúc đẩy cuộc nói chuyện kia. “Ông có nói vậy thì cũng”, cậu mở đầu,

“Có vài điểm hơi kì lạ về cái cách ông phủ nhận ý khiến của tôi vừa nãy. Ông lúc nào cũng khăng khăng đặt điều kiện Thánh Địa phải được giải phóng lên hàng đầu thì tất nhiên tôi có phải ngờ ngợ rồi.”

“Nhưng ta đã đưa ra lời giải thích hết sức hợp lý rồi m~à? Hơn nữa, vì sự hợp tác trong tương lai của hai ta, vài bằng chứng là rất cần thiết. Rằng cậu có thể trở thành người hỗ trợ không bao giờ thất bại của Emilia-sama――rằng cậu luôn đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho cô ấy. Đó là những điều mà ta muốn cậu thuyết phục được ta. Điều kiện tất yếu cho việc này là Thánh Địa được giải phóng”

“Nhưng đâu nhất thiết phải giải phóng Thánh Địa, những biện pháp trốn thoát khác hẳn cũng ổn mà? Nếu muốn cho tôi cơ hội thể hiện bản thân, ông có thể tha hồ sắp đặt chúng vào lúc khác….”

“Để ta hỏi cậu câu này.”

Như để cự tuyệt sự nài nỉ của Subaru, Roswaal giơ một ngón tay lên, ngắt lời cậu giữa chừng. Subaru lặng thinh khi Roswaal gật đầu một cách điềm tĩnh ,

“C~ó vẻ cậu khá là b~~ận tâm về Thử Thách nhỉ? Cứ như thể có lý do nào đó khiến cậu không muốn Thánh Địa được giải phóng vậy?”

“Dĩ nhiên tôi muốn giải phóng nó rồi! Tôi muốn lá chắn ở đây biến mất sớm nhất có thể và chuyển những vấn đề mà ta không thể giải quyết tại đây ra ngoài… nhưng…”

“Nhưng gì?”

Trước khi kịp nhận thức, Subaru đã huyên thuyên đủ thứ, cậu nhận ra rằng cậu đang chơi đùa trong bàn tay của Roswaal. Nếu cậu tiếp tục oang oang và buột miệng nói mà không suy nghĩ, trò chơi lừa lọc này sẽ nghiêng về phía Roswall.

Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, Subaru chọn lọc từ ngữ:

“Tôi không đành lòng thấy trái tim của Emilia tổn thương vì Thử Thách.”

“Nhưng chẳng phải đó là lí do quyền năng của cậu tồn tại sao? Emilia-sama có vấp ngã trong thử thách hay không thì cậu luôn có thể làm thay cô ấy mà. Chẳng có vấn đề gì cả. Điều quan trọng là Thánh Địa phải được giải phóng, chính cậu đã nói vậy đó thôi.”

“Hư, ư……”

Bị đáp trả bằng chính phát ngôn của mình, Subaru cắn môi, kiếm tìm gì đó để nói. Song khẳng định điều vô lý này bằng một điều vô lý khác chẳng thể đưa tới một phản hồi nào phù hợp cả.

“Dĩ nhiên tôi biết việc tôi hay Emilia hoàn thành Thử Thách không quan trọng. Đào sâu những vết thương trong quá khứ là quá đau khổ với Emilia. Tôi biết tôi nên làm thay cho cô ấy… chỉ có điều…”

“Đừng nói với ta rằng cậu đang tránh né bởi Thử Thách cũng quá kh~~ắc nhiệt với cậu nhé?”

Cái nhìn của Roswaal trở nên gay gắt, từ ngữ của hắn cũng sắc bén hơn.

Thấy Subaru á khẩu, “Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là”, hắn tiếp,

“Để tự cứu bản thân, để trốn tránh nỗi đau……nếu đó là lý do cậu kiếm tìm lối thoát khác, thì tình cảm của cậu với Emilia-sama chỉ đến thế thôi sao”

“Chuyện đó……!”

“Không phải sao? Nghiêm túc đó hả? Sao cậu có thể nói vậy được? Ai thèm tin cơ chứ? Nếu cậu quan tâm tới Emilia-sama, chẳng phải cậu nên nuốt lấy tất cả những đau đớn, chịu đựng và khổ sở? Nếu cậu yêu Emilia-sama, hẳn cậu phải có kh~~ả năng làm được điều đó chứ? Nếu cậu coi trọng Emilia-sama hơn tất thảy những thứ khác, nếu cậu xem Emilia là quan trọng nhất, nếu cậu coi những thứ khác ngoài Emilia-sama chỉ là cỏ rác và đặt Emilia-sama lên trên tất cả… thì sẽ chẳng còn vấn đề nào hết không phải sao?”

Lời nói lưu loát và không thể phủ nhận của Roswaal đã gần như thuyết phục được Subaru.

Mặc dù những lời Roswaal nói khá là cực đoan, nhưng những người biết đến Trở Về Từ Cõi Chết của Subaru hẳn sẽ đưa ra kết luận tương tự.

Nếu là trước khi Satella cho cậu thấy những cảm xúc thật của mình tại buổi tiệc trà, cuối cùng hẳn Subaru sẽ đồng ý với kết luận này.

――Phải, hẳn là sẽ như thế.

Subaru đã muốn tuyên bố với Roswaal rằng cậu sẽ không bao giờ giống hắn, hi sinh tất cả cho thứ quý giá nhất của cậu.

Nhưng nếu trước đó cậu nắm lấy tay cánh tay của Echidona tại buổi tiệc trà, ngay lúc này hẳn Subaru đang giống y hệt cái cách mà Roswaal mong muốn rồi.

Không thèm suy nghĩ, chơi trò loại trừ các lựa chọn, coi kết quả là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng.

Bất kể cậu có tổn thương ra sao, miễn Emilia và những người khác mỉm cười tại tương lai mà cậu hằng ao ước phía trước, thì mọi thứ đều ổn. Đó là những gì cậu đã nghĩ.

Nhưng liệu Natsuki Subaru, sau khi chống lại những đớn đau đó, có thể cùng mỉm cười với họ khi mọi chuyện kết thúc?

――Hay lúc phải cười, vì cảm thấy cần phải cười nên cậu phải trưng ra một nụ cười khô khan.

“…...Về mặt nào đó ông nói cũng đúng đấy, Roswaal”

“Về mặt nào đó sao?”

Nhíu một bên mắt, Roswaal nghiêng đầu trước lời đáp đầy ý nghĩa của Subaru.

Dưới cái nhìn của con mắt màu vàng đó, Subaru buông lời,

“Như ông đã nói, nếu tôi vứt bỏ mọi thứ và chỉ tiếp tục vệ riêng mình Emilia... tôi chắc chắn có thể cứu được cô ấy. Nhưng vậy là chưa đủ.”

“Chưa đủ...?”

“Tôi sẽ cứu Emilia. Nhưng tôi sẽ không thỏa mãn chỉ với Emilia. Rem, Beatrice, cùng tất cả mọi người trong Thánh Địa, cũng như những người ở dinh thự và những người đã giúp đỡ tôi tại Hoàng Đô nữa… tôi muốn cứu tất cả bọn họ.”

“――――.”

“Lối sống theo kiểu hài lòng với chỉ duy nhất một người của ông, tôi không kham nổi. Thành thực mà nói, tôi không chắc ở đây tôi hay ông mới là người tham lam nữa.”

Kiên trì khao khát với một người và bỏ mặc mọi thứ vì người đó, theo một cách nào đó, thật đẹp đẽ.

Mà có nói không gì sánh được với việc sống bằng kiểu tình yêu đó cũng chẳng sai.

Có lẽ cách làm của Roswaal chỉ là lý tưởng đã tiến hóa tới mức mãnh liệt nhất.

Nhưng để thực sự làm được điều đó cần tới một quyết tâm không gì bì nổi. Gột rửa tâm hồn và vứt bỏ mọi thứ trừ người quan trọng nhất với mình không phải là lối sống mà Subaru làm theo được. Như mọi khi, Subaru quá đỗi nhỏ mọn――như một đứa trẻ ích kỷ vậy.

“…...C~~ó vẻ quyết tâm của cậu được mài gi~ũa chưa đủ thì phải.”

“…………”

“Trong giây lát…...Phải, chỉ trong giây lát, ta đã rất kì vọng. Rằn~~g ta có thể sống đến lúc thấy được tương lai mình hằng ao ước. Nhưng… chắc là khô~~ng được rồi.”

Rosswaal lắc đầu than thở.

Cuộc nói chuyện đã cho Roswaal thấy Subaru vẫn thiếu sự quyết tâm mà hắn mong muốn từ phía cậu.

So với Subaru vô cảm, dám chinh phục mọi thứ mà Roswaal mong đợi, Subaru hiện tại chỉ là một thất bại không làm vừa ý được hắn. Cùng lúc, với Roswaal, đây cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết của cuộc đời gã.

“Cậu còn định làm ta thấ~~t vọng… thêm bao nhiêu lần nữa đây?”

“Nếu ông đã thấy vậy thì sao không chịu hợp tác hơn với tôi hơn một chút chứ. Ông mà thoáng hơn tí và giúp tôi một tay thì lúc này phần lớn rắc rối của chúng ta đã được giải quyết cả rồi.”

Subaru đáp lại Roswall đang thất vọng bằng câu nói có phần thiếu tôn trọng.

Sự thực là, thiếu khả năng chiến đấu đến vô vọng, Subaru rất cần sức mạnh của Roswaal. Ma thuật phóng hỏa lên đám Ma Thú trong rừng cũng như kỹ thuật chuẩn xác đã tiêu diệt từng con thỏ đang ập tới―― đối phó với đám Thỏ Khổng lồ sẽ là bất khả thi nếu thiếu đi sự trợ lực của Roswaal.

Mặt khác, nếu Subaru có thể đảm bảo được sự hỗ trợ của Roswaal, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giải được được phần lớn vấn đề ở Thánh Địa rồi.

Tuy nhiên, Roswaal lắc đầu trước yêu cầu có phần rẻ mạt mà lại rõ hăng hái của Subaru,

“Rất tiếc, nhưng không thể được. Hợp lực với con người hiện tại của cậu qu~~á bất lợi cho ta. Giả như…...Phải, cứ cho rằng ta hỗ trợ cậu và cậu vượt được qua được tình huống lần này đi. Quyết tâm trong cậu sau đó vẫn sẽ không kiên định, và cậu cũng như Emilia-sama chẳng sớm thì muộn sẽ lại gặp những trở ngại khác trong tương lai…...lúc đó cậu cũng nhờ cậy ta hay sao? Cậu định trì hoãn việc củng cố quyết tâm nên làm ngay lúc này để rồi lại run sợ mỗi khi rơi vào tình huống tương tự sao?”

“…………”

“Cậu thấy đấy, Subaru-kun, ta…...không thể trợ giúp ai trừ khi đó là người mà ta có thể giao phó được mục tiêu của mình. Một mối quan hệ phụ thuộc không phải là thứ ta cần cho mục đích của mình. Và ta muốn cậu làm những gì có thể để thuyết phục được ta rằng cậu có quyết tâm để đi tiếp.”

“Mục đích…của ông…...”

“Đáng tiếc thay, lần này chắc ta không thể đạt được nó rồi. Đành hi vọng vào lần sau vậy. Khi mà cậu có thể thực sự không do dự chấp nhận sức mạnh của bản thân.”

Ngừng lại tại đó, cơ thể Roswaal nằm ngả ra như không còn chút sức lực nào.

Với Roswaal, bản thân hắn hiện tại đã mất hết lý do để sống. Những việc còn lại là chứng kiến Subaru thất bại và quay ngược thời gian, mang kết thúc đến cho thế giới này.

Nếu cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Subaru sẽ chẳng thu về được gì cả.

Nhìn Roswaal như đang trốn vào nội tâm của chính hắn và vẫy tay ra hiệu cho cậu rời khỏi phòng, Subaru tuyệt vọng ép não bộ suy nghĩ,

“…...Vậy tôi cần chứng minh điều gì để thuyết phục ông về quyết tâm của tôi?”

“Hừm…...Thực lòng mà nói, ta đã hi vọng rằng cậ nhận ra nó qua những gì chúng ta trao đổi từ đầu t~~ới giờ. Quay ngược thời gian bao nhiêu lần chỉ để hỏi điều đó quả thực là phí sức mà.”

Bị thu hút bởi những lời Subaru nói, Roswaal một lần nữa ngồi dậy và đưa tay lên cằm,

“Nói ngắn gọn thì việc giải phóng Thánh địa sẽ giúp cậu đạt được điều đó. Hành động của cậu là hết sức cần thiết để giải phóng được Thánh Địa, và cậu sẽ cần phải có được quyết tâm vững chắc để làm đi làm lại liên tục nếu cần. Sự giải phóng của Thánh địa chính là minh chứng cho quyết tâm đó.”

“Nhưng tại sao vậy? Hẳn rằng nếu là một câu trả lời thì gần như sẽ là như thế, nhưng…… nếu chỉ là vượt qua Thử thách không thôi, việc đó có liên quan gì tới quyết tâm để gạt bỏ mọi thứ khác của tôi chứ? Vẫn có khả năng Emilia tự mình vượt qua được Thử thách và…”

“Chuyện đó là không thể.”

Nhận thấy phát ngôn của Roswaal có phần hơi cực đoan, Subaru ngay lập tức nói ra thắc mắc của mình. Thế nhưng, lời đáp lại sau đó của Roswaal hết sức lạnh lùng và đắng cay.

Roswaal ve vẩy ngón tay với Subaru vừa bị những ngôn từ sắc như dao của hắn khuất phục,

“Những hi vọng hão huyền của cậu sẽ không đem lại kết quả đâu. Emilia-sama sẽ khô~~ng bao giờ vượt qua được Thử Thách. Trái tim của Thứ Đó quá yếu ớt.”

“…Thứ… đó?”

“Chính xác. Ta chắc một phần là do cách giáo dục từ bé và thói quen của thứ đó, nhưng Thứ Đó vô vọng rồi. Thứ Đó còn chẳng thể tự mình đứng lên được, giống như một đứa trẻ mỏng manh và yếu đuối vậy. Xem cái cách cô ta cố thoát khỏi cảm giác tội lỗi và hối hận, thật đáng kinh ngạc là đến ta còn cảm thấy chút thương hại đấy.”

Nghe Roswaal nói về Emilia theo một cách mà hắn chưa từng thể hiện với cậu trước đây, Subaru không thể nói nên lời.

Một Emilia dũng cảm, ngoan cường, tốt bụng và luôn cố gắng hết mình, tạm thời bị vướng vào định mệnh éo le và không thể giải quyết được Thử Thách của chính mình, ắt hẳn sẽ vượt qua được nó và giải phóng Thánh Địa với sức mạnh của bản thân nếu như cô có đủ thời gian. Subaru vẫn luôn tin vào điều đó.

Lý do duy nhất khiến Subaru muốn nhận Thử Thách thay cô là vì họ không còn nhiều thời gian, và Subaru không thể chịu được cảnh đứng nhìn Emilia tổn thương.

Chắc chắn không phải vì cậu đã đánh mất niềm tin nơi cô hay nghĩ rằng cô không thể vượt qua được Thử Thách.

“Sao ông dám nói... rằng Emilia không thể... Đã vậy, sao ông còn đưa cô ấy tới đây!?”

“Vì cậu ở đây. Vì cậu tồn tại, ngay cả một bán elf yếu ớt, không đủ mạnh mẽ cũng có thể nhắm vào ngai vàng. Không, cô ta sẽ có được ngai vàng. Tất nhiên. Bởi vì cậu sẽ loại bỏ tất cả các con đường khác và đảm bảo rằng mong ước của cô ta được hiện thực hóa. Đó là sức mạnh mà cậu được ban tặng. Nếu Emilia-sama có bất kì giá trị gì, thì đó là việc cô ta nắm giữ lá bài mạnh nhất trong tay―― chính là cậu.”

“Tôi…...là lá bài… mạnh nhất……?”

Lắng nghe phát ngôn đầy choáng váng của Roswaal, gọi cậu là “mạnh nhất”, lời tuyên bố kì lạ đó khiến tâm trí Subaru rối loạn.

Đó là một tính từ hoàn toàn xa lạ với bản thân yếu đuối của cậu. Hơn nữa, việc Roswaal xúc phạm Emilia như vừa rồi là không thể tha thứ.

“Đừng có đùa! Emilia… Emilia đã cố gắng tới mức nào, cô ấy đã suy nghĩ gì, và cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như nào mỗi khi tiếp nhận Thử Thách, làm sao ông có thể biết được!? Bị ép phải chứng kiến quá khứ mà cô ấy không muốn thấy, vậy mà, cô ấy… ông có biết cô ấy đã cố gắng một cách tuyệt vọng tới mức nào không!? Vậy mà ông…!”

“Nếu chúng không tạo ra kết quả thì khác gì phí công vô ích. Ta chắc rằng cậu biết rõ h~~ơn ta rằng những thứ trên kh~~ông đem lại gì đâu. Nếu nỗ lực của Emilia-sama được đền đáp, hẳn cậu đã chẳng có lý do gì để t~~ới đây rồi.”

“――――ư!”

Việc Subaru la lên chối cãi chẳng may may làm mất đi sự điềm tĩnh của Roswaal. Thay vào đó, như thể con tim đày nhiệt huyết bị dìm vào xô nước lạnh, Subaru cạn lời.

Thực tế, tuyên bố của Roswaal cũng có một phần sự thật.

Theo như những gì Subaru đã thấy, Emilia chưa bao giờ vượt qua được Thử Thách thứ nhất. Mặc dù đã tranh đấu bằng mọi thứ cô có, mỗi lần bị cản trở bởi quá khứ trái tim cô lại bị bào mòn từng chút một.

Không thể nương tựa vào Puck mà cô hằng tin tưởng, trái tim lại bị bào mòn tới tận cốt lõi, sau cùng Emilia nhầm lẫn sự phụ thuộc của cô vào Subaru với tình yêu và suy sụp.

Vì biết tới tương lai đó nên Subaru không thể cảm tính phủ nhận Roswaal được. Nhưng, không đời nào cậu có thể im lặng để Roswaal xúc phạm tới Emilia.

Roswaal, hắn coi thường Emilia, trong khi lại mong đợi quá nhiều từ Trở Về Từ Cõi Chết của Subaru, liệu có cách nào đó để xóa bỏ đi cái nhìn tự mãn trên mặt hắn không?―― Giây phút cậu nghĩ tới việc đó, Subaru nói lớn,

“Phải phải giờ tôi hiểu những gì ông nói rồi! Nhưng mà nè! Kế hoạch của ông cũng chẳng đem lại kết quả gì đâu!”

“Hô, tại sao nào...?”

“Hình như ông đang mong tôi sẽ thay Emilia hoàn thành Thử thách… nhưng Echidona đã tước bỏ tư cách tham gia của tôi rồi! Cái kết quả ông mong muốn không tới từ tôi đâu! Vui quá đi nhở――!?”

Bấu chặt ngực mình, Subaru hét vào khuôn mặt điềm tĩnh của Roswaal.

Vấn đề đó chính Subaru cũng rất khổ tâm, nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng kế hoạch của Roswaal đơn giản sẽ đổ sông đổ bể. Biết rằng ngay cả Roswaal cũng chẳng thể bình tĩnh khi biết tin này, Subaru chuẩn bị nở nụ cười ác độc, thì cũng là lúc,

“――Tước bỏ… tư cách?”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm thất vọng và yếu ớt kia, phải một lúc sau Subaru mới nhận ra nó phát ra từ Roswaal.

Trước mắt cậu, toàn thân Roswaal đổ rạp xuống giường, đông cứng. Đôi mắt lệch màu giờ đang trợn lên, nhìn chằm chằm về phía Subaru, đôi môi hắn khẽ run.

Cái thái độ tự tin thường ngày của hắn, cái khí thế ung dung, ra chiều biết tuốt và tâm tính thất thường đó――đều đã biến mất.

"Vậy... nghĩa là sao chứ…?"

"Là sao ư? …Nghe sao thì nghĩa là vậy đó."

Được hỏi bởi giọng nói ấp úng đó, Subaru vô tình trả lời bằng chính giọng điệu run rẩy của mình.

Chịu áp lực bởi một chất giọng mà nghe chẳng hề giống Roswaal cậu vẫn biết, Subaru nuốt nước miếng để làm dịu bớt cái cổ họng đang khô khốc của mình,

"Echidona...cô ta đã hủy bỏ tư cách của tôi rồi. Đừng nói tới quyền điều khiển các bản sao, giờ ngay cả việc bước vào lăng mộ cũng khiến đầu tôi quay cuồng ấy chứ... Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi đấy, có cố cũng chẳng vào trong đó được."

"Tại sao… lại... Không, làm sao thế được. Cậu, tiếp nhận Thử thách trong lăng mộ... nếu không thì, sự tự do của Thánh Địa... và điều ước của cô ấy..."

Lấy tay che môi, Roswaal khẽ lẫm bẩm một cách khó nghe, mặt hắn chất chứa sự hoài nghi.

Thấy phản ứng thái quá đến không ngờ này, Subaru lặng thinh, cậu nhận ra lời thú nhận của cậu đã vượt xa cả mức trả thù. Không chỉ trong chuỗi vòng lặp này mà từ ngày mà họ gặp, đây là lần đầu tiên Subaru thấy Roswaal trở nên thất thần. Không rõ phần nào trong những từ cậu đã nói có thể khiến hắn sốc đến mức đó?

Tuy nhiên, Subaru chỉ hít vào một hơi, và,

"Phúc Âm của ông... có ghi rằng tôi sẽ vượt qua được Thử Thách không?"

"――――."

"Tôi biết là nếu mọi chuyện không diễn ra theo những gì được viết trong Phúc Âm, ông sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu ông đã quyết rằng việc vượt qua Thử Thách là trách nhiệm của tôi... thì giờ chuyện đó không thể xảy ra đâu."

Giống với cái cách mà cậu giành chiến thắng ở Thử Thách thứ nhất, cũng như cái cách mà Phù Thủy dường như vẫn lưu lại kí ức cũ cùng cậu dù cậu đã Trở về Từ Cõi Chết, thành trì của Phù thủy Tham lam vượt qua những luật lệ và quy tắc của thế giới này.

Ngay cả khi cậu Trở Về Từ Cõi Chết, những ký ức về cuộc trao đổi giữa hai người trong thành trì không hề phai nhạt. Đó là lý do cậu cảm thấy như được cứu rỗi khi ở nơi đó, và tại sao cậu lại có khá nhiều thiện cảm với Echidona.――Cũng chính vì vậy, cậu biết.

Rằng ngay cả khi cậu chết và quay lại lăng mộ, tư cách của cậu cũng không thể phục hồi.

Cậu cần sự cho phép của Echidona để khôi phục nó, nhưng để có được sự cho phép của Echidona, cậu cần phải vào được lăng mộ, ấy vậy mà để vào được lăng mộ cậu lại cần có tư cách tham gia.

――Nói ngắn gọn, Subaru không còn cách nào để tiếp nhận Thử thách nữa.

"Liệu...có cách nào giúp cậu lấy lại được tư cách...?"

"Nếu có, hẳn ông phải biết rõ hơn tôi. Nếu ngay cả ông cũng không biết, vậy thì sao tôi biết được"

Vừa trả lời tiếng lẩm bẩm của Roswaal, trong thâm tâm, Subaru nhận ra một khả năng.

Có lẽ ngay lúc này Echidona đang quan sát Subaru lăn lộn bên trong lăng mộ. Cứ như thể đang hờn dỗi khi cậu từ chối cánh tay của cô ta ấy, hẳn là cô ta đang chờ xem cậu có thể làm gì khi chọn Satella đây mà.

Nếu cái kết của con đường đó là một loại thất bại chồng chất, và cuối cùng cậu cũng chịu nhượng bộ rồi quay lại nhõng nhẽo Phù Thủy mà cậu đã khước từ, có khi Echidona sẽ một lần nữa giang tay ra với cậu.

――Nhưng, nếu khi đó cậu nắm lấy tay Echidona chẳng khác nào vứt bỏ những lời mà cậu đã nói với Satella, cũng như mọi cảm xúc mà con tim câu đang chứa đựng ngay lúc này.

Sau cùng cậu sẽ phải đưa Emilia tới tương lai tối ưu.

Ngay cả khi chỉ đơn giản là vậy, vẫn tốt hơn là bị nghiền nát thành nghìn mảnh giữa chừng.

"Nếu đảo ngược thế giới, cậu có thể quay lại thời điểm trước khi tư cách tham dự bị tước bỏ không...?"

"Hình như ông đang hiểu lầm gì rồi, năng lực của tôi không phải là toàn năng. Tôi không có khả năng quay trở lại bất cứ khi nào mình muốn mà không phải trả giá... Vả lại, thời điểm tôi quay lại sẽ là quá trễ rồi. Nếu quay trở lại thì sẽ là sau khi tư cách tham gia bị tước bỏ. Tôi vẫn không thể bước vào Lăng mộ được"

"Vậy… sao...?"

Roswaal đáp lại một cách yếu ớt, và sắc mặt hắn dường như đã già đi trong nháy mắt.

Roswaal luôn mang một sự trẻ trung nhất định đến mức gần như không thể xác định được tuổi của hắn. Nhưng giờ, với đôi vai trũng xuống, ngay cả thứ đó cũng không còn nữa.

Đó là biểu cảm đau khổ của một người đã bám lấy mộng tưởng quá lâu, quá lâu, chỉ trực chờ vỡ mộng vì thứ gì đó nằm ngoài tầm với.

Dưới lớp trang điểm chú hề, lần đầu Subaru có thể cảm nhận được rằng Roswaal có nét gì đó giống cùng là con người giống cậu.

Nhưng việc đó không giải quyết được gì cả, dù Roswaal có ao ước mọi chuyện khác đi nhiều tới chừng nào đi nữa.

"Tôi cũng thấy lạc lõng như ông vậy, Roswaal. Nhưng nếu ta cùng hợp lực và bàn bạc về chuyện này, chắc chắn sẽ đưa ra được giải pháp."

"――――."

"Việc làm mọi thứ nhất nhất giống với những gì Phúc Âm mô tả là rất khó, nhưng những gì ghi trong đó không nhất thiết là cái kết cho mọi thứ. Miễn là phần lớn mọi việc khớp với nó... Có lẽ ông không đồng ý, nhưng nếu ta tìm được cách khác..."

"...không đủ."

"――Hả?"

Subaru cố tìm cách thỏa hiệp và khiến Roswaal chấp nhận. Nhưng với đôi mắt rỗng tuyếch kia có thể hắn chẳng lọt tai bất kì từ nào mà Subaru vừa nói, Roswaal lẩm bẩm gì đó. Subaru vô thức há hốc miệng khi nghe thấy vậy, cậu bước một bước về phía trước.

Roswaal mới nói gì vậy? Cậu nghe nhầm sao?

Nhích tới gần hơn, lời thì thầm của Roswaal thoáng qua tai cậu.

"――Ta đã dồn ép cậu đủ mọi cách rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Sao cơ?"

"Ta không biết hoàn cảnh ra sao nhưng nếu Echidona thay đổi quyết định, đáng ra cậu và cô ấy phải trao đổi lại cho tương xứng chứ . Đáng ra ta phải tôi luyện quyết tâm đối mặt với Thử Thách của cậu trước khi có rạn nứt giữa cậu và... Phải rồi, ta đã thất bại."

"――――."

"Nếu ta dồn ép cậu hơn... khiến cậu nhận ra rằng nếu cố với lấy mọi thứ, cậu sẽ chỉ đánh mất đi thứ quan trọng nhất với chính cậu... nếu thế thì chuyện này đã không..."

"Chờ đã, Roswaal. Chờ đã."

Hắn đang cố nói gì vậy? Mặc dù Subaru có linh cảm rằng nó là một thứ gì đó mang tính quyết định mà cậu buộc phải nghe, vì lí do nào đó cậu đã do dự.

Vì nếu cậu tiếp tục lắng nghe, cậu sẽ không thể đứng đây thêm một phút nào nữa.

Cậu đã chắc về chuyện đó.

Hay đúng hơn, cậu đã nghi ngờ thứ ẩn trong những lời đó từ lâu rồi.

Tuy nhiên cậu chưa biến những ngờ vực ấy thành hình là bởi Subaru luôn nghĩ Roswaal chẳng có lí do gì để thực hiện việc đó, và dù tuy có mỏng manh nhưng cậu vẫn có chút lòng tin ở hắn.

Nhưng những lời Roswaal chuẩn bị nói sẽ xóa xổ lòng tin đó một lần và mãi mãi.

Trước khi chuyện ấy xảy ra, cậu phải nói gì đó. Nhưng dù tìm kiếm cỡ nào đi nữa, Subaru cũng không thể tìm nổi từ nào để nói, trong khi thời gian cứ thế trôi đi,

"Gọi cậu và Emilia tới Thánh Địa, dẫu biết tính tình của Garfiel..."

"――――."

"Buộc Emilia-sama đối đầu với Thử Thách, dẫu biết nó hết sức đáng sợ, để những vết thương của cô ta sẽ buộc cậu phải hành động...... "

"Chờ đã, dừng lại đi mà. Ch――"

Và――

"Cho cậu thấy rằng cậu sẽ không thể không mất đi những người mà cậu trân quý ở một nơi vượt ngoài tầm với của cậu, bằng cách đó, hoàn thiện cậu......tất cả những thứ đó, tất cả những thứ đó vẫn không đủ."

――với những lời này, Roswaal đã thú nhận hắn là kẻ giật dây sau tấn bi kịch tại dinh thự.

_____________________________________________________________

#Người dịch: Nguyễn Hải

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Phê pha , sạn thận rồi
Xem thêm
haizz đọc rồi bỏ cx vì mấy cái drama thế n đây...hít drama phát ngán.
Xem thêm
Bt ngay mà con chó nháaaaaaaa
Xem thêm
Drama tràn phổi rồi
Cíu, ặc ặc,, cíu
Xem thêm