Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 82: Sự lừa gạt lẫn nhau

Độ dài: 2,791 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Biết ngay mà, vậy là linh tính của mình không sai sao…?”

Chạm tay vào tảng pha lê trước mặt và không thấy dấu hiệu sẽ có chuyện gì xảy ra, Subaru tì trán vào khối pha lê lạnh và thở dài. Cô gái say ngủ trong khối pha lê — Lewes Meyer bản thể, không phản ứng lại với tiếng rền rĩ của Subaru. Tất nhiên cô gái chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kia sẽ không đáp lại Subaru rồi, nhưng đáng lẽ phải có phản ứng theo một nghĩa khác chứ. Nói chung là,

“Vì mình đã bị hủy tư cách, nên dù có chạm vào tảng pha lê thì quyền ra lệnh cũng sẽ không chuyển giao cho mình…?”

Quyền ra lệnh cho các bản sao của Lewes Meyer là thứ sức mạnh chỉ có Tín Đồ Tham Lam mới có thể sở hữu. Vốn đã từ chối Echidna nên Subaru đã bị hủy tư cách nhận Thử Thách trong lăng mộ. Có vẻ như cậu được cho là không còn xứng đáng với vị trí đó.

Đứng giữa bầu không khí tù túng và hôi hám của khu cơ sở, Subaru ôm đầu khi biết tia hi vọng vỏn vẹn còn lại đã biến mất. Trường hợp xấu nhất, tệ hại nhất có thể xảy ra khi cậu xác nhận điều này, là do chấn thương tâm lí từ Thử Thách thứ hai đã khiến cậu ngập ngừng khi bước vào lăng mộ. Nếu đó đúng là lí do của tất thảy mọi chuyện, thì đó chỉ thuộc về vấn đề tinh thần của Subaru. Cậu chỉ cần ép bản thân thử hết lần này đến lần khác là sẽ dồn được trái tim đang rỉ máu của mình hành động đúng theo ý muốn.

Nhưng nếu là thứ cậu không thể kiểm soát, thì chỉ còn nước bó tay. Không vào được lăng mộ cũng đồng nghĩa với việc không thể trực tiếp thương lượng với Echidna để lấy lại tư cách. Kể cả trước đó nữa, theo cách họ chia tay mà nói, liệu có Phù Thủy nào còn muốn gặp lại Subaru lần nữa? ——Chắc hẳn là không, bản năng cậu thầm mách bảo như vậy.

Nhận ra điều đó, Subaru hiểu rằng hiện giờ việc tự mình hoàn thành Thử Thách là không thể, và trách nhiệm giải phóng Thánh Địa phải được giao lại cho một người khác. Tóm lại là——

“Emilia… sẽ phải thực hiện điều đó… phải không nhỉ?”

Lẩm bẩm về khả năng mình lo sợ nhất, cậu thực lòng muốn nguyền rủa sự sắp xếp xảo quyệt này của Echidna. Echidna có thể đọc kí ức của Subaru. Chỉ cô mới có khả năng chứng kiến các thế giới lặp lại giống như Subaru. Vậy nên, cô ta phải biết về Emilia, biết về việc trái tim và tâm trí của cô đã suy sụp nhường nào sau khi liên tục nhận Thử Thách một mình. Echidna hẳn cũng biết Subaru tha thiết và có thể hi sinh đến đâu để lẩn tránh chuyện đó.

Dù biết tất cả những chuyện đó, Phù Thủy Tham Lam vẫn cố tình gây khó dễ cho Subaru và Emilia sao?

“Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây…?”

Suy nghĩ của Subaru như bốc cháy, trí óc cậu suy nghĩ điên cuồng tìm cách giải quyết. Nhưng dù có nài ép những dây thần kinh bốc hỏa trong não, không một câu trả lời nào xuất hiện thay thế cho tia hi vọng đang dần tắt ngúm kia. Tình cảnh cứ càng tụt dốc, và số người cậu có thể nhờ cậy vào càng ít đi.

Một người thấu hiểu được hoàn cảnh cậu vướng vào, và có thể thoải mái và cảm thông nghe chuyện cậu kể. Một người không bận tâm đến những thứ cậu không thể kể, và vẫn cùng cậu tâm sự.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ích gì. Cậu cũng không thể phụ thuộc vào Echidna được nữa.

__________________________________________________

“Ta~ không ngờ được cậu ghé thăm vào kh~uya muộn thế này đấy.”

“…Ờ, cơ mà sao tôi có cảm giác ông đã sẵn sàng từ trước và đang đợi sẵn rồi ấy nhỉ? Ông chưa tắt đèn đi ngủ, mà hình như ông cũng vừa châm nến nữa.”

Roswaal ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, Roswaal mỉm cười chào đón Subaru. Trong khi phần lớn đèn trong căn nhà nghỉ dưỡng của Roswaal đều đã tắt ngóm, thì chiếc nến cháy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỉ vừa mới được thay mới, ánh sáng màu hổ phách chập trùng, soi rọi cả căn phòng.

Ngọn lửa nến lập lòe mà mê hoặc tạo nên một khoảng tối kì quái trên gương mặt nhợt nhạt của Roswaal. Đứng nhìn cảnh tượng ấy, Subaru nuốt một ngụm hơi thở, chuẩn bị đón đầu cuộc đối thoại sắp tới. Nếu Subaru hiểu đúng, thì cuộc trò chuyện với Roswaal này sẽ——

“R~ồi sao? Chắc phải có lí do cậu mới tìm đến ta giữa đêm thế này. Là gì th~ế? Hay là cậu mang đến đây một lời tỏ tình có thể lay động sự hứng thú của ta ch~ăng?”

“…Tỏ tình… chắc không gọi là vầy được. Roswaal, có cách nào giải thoát Thánh Địa mà không cần hoàn thành các Thử Thách không?”

“————.”

Subaru tưởng như chỉ nghe mỗi câu nói đó mà nụ cười của Roswaal đã đông cứng ngay tắp lự. Mà thật sự là, nụ cười của tên hề càng rộng hơn. Hắn vuốt mái tóc xanh dài, gật đầu mấy lần, con mắt màu vàng của hắn chĩa vào Subaru.

“Subaru-kun. ——Bây giờ cậu đang ở lần thứ mấy rồi?”

Ngụ ý rằng cả hai người đều biết những gì người kia biết, câu hỏi chuyển hướng cuộc đối thoại. Bằng câu hỏi đó, Roswaal có thể xác nhận việc Subaru thực sự có khả năng Trở Về Từ Cõi Chết, và Subaru có thể biết chắc rằng Roswaal đã biết được điều ấy. Vậy nên Subaru vừa phải nhượng bộ vừa phải chỉnh sửa lại thông tin của Roswaal.

Thở hắt ra, Subaru cố tình nhún vai.

“Xin lỗi, nhưng nhiều đến nỗi muốn đếm thôi cũng thấy mình ngu rồi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi hai ta đã thăm dò nhau thế này bao nhiêu lần nữa.”

“Vậy… sao? R~a là v~ậy. Nếu cậu đã nói thế… ta nên tin lời của cậu, chắc là vậy nh~ỉ?”

“Rồi, giờ sao?”

Né ánh nhìn của hắn, Subaru cố thúc đẩy cuộc nói chuyện diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, cậu không hề bỏ qua việc má Roswaal cứng lại khi nghe cậu nói. Bằng nước đi đó, cậu đã thâu tóm được bước khởi đầu.

——Dù Roswaal biết Subaru có thể làm lại mọi thứ, nhưng không như Subaru, hắn không thể duy trì kí ức từ những vòng lặp trước.

Subaru đã học được điều này ở vòng lặp mà Roswaal tiết lộ những gì hắn biết về Trở Về Từ Cõi Chết. Cũng là khi đó, Subaru đã biết về quyết tâm khó hiểu của Roswaal, rằng dù biết cái chết của mình đồng nghĩa với kết thúc, hắn vẫn cố ép Subaru sử dụng Trở Về Từ Cõi Chết bằng được để có được kết quả hắn mong muốn.

Kể cả hiện tại, Subaru vẫn không khỏi ghê tởm và ghét cay ghét đắng cách suy nghĩ đó, nhưng——

“Tôi đang hết thử lại thất bại đây. Nên tôi sẽ đề cao sự giúp đỡ của ông.”

Nói như tự nhạo báng chính mình, Subaru muốn đánh lừa rằng cậu đang “hành động theo ý định của Roswaal”. Ở tình thế bây giờ, Roswaal rõ ràng biết nhiều bí mật của Thánh Địa hơn Subaru. Còn chưa rõ Phúc Âm của Roswaal đã cung cấp cho hắn những chuyện sắp xảy đến ở mức độ nào, cũng không dễ gì để tìm ra việc đó, nhưng nhớ lại những gì Roswaal lẩm bẩm khi thấy lũ Thỏ Khổng Lồ, Subaru cho rằng cuốn sách không chi tiết đến tận đó.

Tức là, miễn Subaru còn cẩn trọng trong việc chọn lựa từ ngữ, cậu rất có thể sẽ lừa được Roswaal và moi lấy thông tin từ hắn.

“Và một phần trong những thử nghiệm và thất bại đó là giải phóng Thánh Địa mà không nhận Thử Thách… phải không? N~ếu vậy, thì không ph~ải cậu quá nhát gan rồi sao? Với quyền năng cậu đang sở hữu, chỉ cần thử lại vô số lần cậu sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. Ta không rõ cậu đã thử được bao nhiêu lần… nhưng từ bỏ việc tìm giải ph~áp mới… hẳn là cậu kh~ông có đủ ý chí nhỉ?”

“Tôi không xem việc ngoan cố đặt cược mọi thứ vào việc vượt qua Thử Thách là một cách làm khôn ngoan. Chỉ là nếu có hướng đi nào thuận lợi hơn thì nên chọn hướng đi đó. Đặt hình thức lên trên bản chất của sự việc thì thật ngu ngốc. Điều quan trọng nhất là thoát khỏi nơi này và nhường hết chiến công cho Emilia… Tôi sai ở đâu hả Roswaal?”

Giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh và tự chủ, từng chút một, Subaru vừa chọn lọc từ ngữ vừa nói. Việc vừa tạo và kiểm tra lại từ ngữ cùng lúc chúng bật ra khỏi đầu lưỡi đẩy những dây thần kinh của cậu đến cực hạn, nhưng không làm thế cậu không có cửa gạt được Roswaal.

Cậu lập luận một cách lạnh lùng mà cứng ngắt —— cứ như thể, đây chính là Subaru mà Roswaal muốn thấy. Chắc như đinh đóng gạch rằng Roswaal muốn Emilia thành vua, và Subaru hỗ trợ hắn thực hiện điều đó. Bên cạnh đó, Subaru đã mường tượng rằng lời đề nghị càng tàn nhẫn bao nhiêu, lại càng hợp khẩu vị tên Roswaal bấy nhiêu.

Vậy nên, chắc chắn rằng,

“R~a vậy… Qủa là câu trả l~ời mà ta muốn thấy nhỉ.”

Nghe Subaru trả lời, Roswaal mỉm cười thỏa mãn. Thấy vẻ đồi bại trên gương mặt trát phấn của tên hề lộ rõ nét hơn, Subaru thầm cắn phần bên trong phần má của mình, cố ra vẻ không thèm để ý. Ánh nhìn tởm lợm của Roswaal cho thấy hắn cho rằng Subaru cùng một ruộc với hắn. Tức là, Roswaal tưởng Subaru cũng giống như bản thân suy đồi của hắn. ——Nghĩ đến đó bản năng cậu trào lên cảm giác căm ghét hắn.

Nhưng càng cố tìm ra điểm khác biệt giữa cậu và hắn, cậu càng nhận thấy bản thân mình thật méo mó.

“T~uy là ta có phần hài lòng khi thấy cách suy nghĩ của cậu thay đổi, thì trả lời câu hỏi cậu đưa ra v~ẫn rất khó. Không hề có tiền lệ. Dẫu sao thì trước giờ lá chắn đã từng bị phá vỡ bao giờ đâu. Nếu xét về người đã tạo nên nó, ta không nghĩ nó có kẽ hở nào đâu, tốt nhất cậu nên từ bỏ mọi hi vọng lạc quan về những sai sót k~~iểu đó đi.”

“Đó là lá chắn của Echidna sao…?”

“Ch~ính vậy đấy. Thánh Địa là tấm bia mộ của cô ấy. Lá chắn là thứ mà cô đã dựng lên khi còn sống để ngăn những Bán Nhân trong thí nghiệm của cô trốn thoát… C~ơ mà, ta đoán cậu đã m~ò ra được nhiêu đó rồi.”

“Mà tất nhiên rồi. Nói thêm là, tôi cũng đã biết về Lewes Meyer ở tại cơ sở trong rừng. Cả về những bản sao, và tại sao Garfiel lại có quyền ra lệnh.”

“A h~a, vầy sẽ nh~anh hơn nhiều đấy.”

Roswaal từ từ vạch trần những thông tin hắn biết, phía Subaru cũng cẩn thận tung ra những quân bài của mình. Nghe vậy, Roswaal nhắm mắt, thở dài như đang chìm trong suy nghĩ.

“Giải phóng của Thánh Địa là một thành tựu không thể thiếu cho Emilia-sama để người trở thành vua. Nếu người đi đường t~ắt, sẽ không được cư dân Thánh Địa và dân làng Arlam xem trọng đâu.”

“Miễn là bây giờ có thể mang họ ra ngoài, thì vụ đó lo sau cũng được. Vả lại, đây không phải cơ hội duy nhất để cô ấy giành lấy thành tích cho mình. Thực sự là vụ này không đúng lúc cho lắm, nên nếu chúng ta để lúc khác…”

“Lúc khác? Tại s~ao cậu, lại một lần nữa… điều đó…?”

Thấy Roswaal mở to mắt hoang mang, Subaru mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Đã gột rửa ý chí và sẵn sàng cho những vòng lặp vô tận — đó mới là Subaru cậu đang cố ngụy trang thành. Trong cách suy nghĩ tàn nhẫn của Subaru đó, không có lí do gì để hắn bỏ lỡ cơ hội để giúp Emilia có được thành tích treo ngay trước mắt.

Cố không để lộ vẻ hối hận trên mặt, trước khi nghi ngờ của Roswaal kịp trở nên lớn hơn, “Thử nghĩ mà xem”, Subaru tiế lời,

“Như ông đã biết, tôi sẽ không dừng lại trước bất cứ thứ gì để biến Emilia thành vua. Chớ có hiểu lầm, tôi có thể làm lại tương lai và quay lại với tất cả thông tin, nên giải phóng Thánh Địa không thôi thì thật tầm thường và chẳng lôi kéo được nhiều người. Thay vào đó ta nên dồn công sức vào những thứ quan trọng hơn như Cá Voi Trắng hay Giáo Phái Phù Thủy chẳng hạn. ——Nơi này không đáng với công sức bỏ ra đâu.”

“…Kh~ông, giải phóng Thánh Địa là cần thiết. Chuyện đó hoàn toàn không thay đổi được. Ta vẫn còn những hoài nghi không thể tránh được về n~ăng lực của cậu.”

“Hoài nghi…?”

Subaru nghiêng đầu khi thấy cuộc đàm thoại vừa chuyển hướng một cách kì lạ. Thấy thế, “Đúng là vậy đấy”, Roswaal gật đầu.

“T~a không thể tận mắt chứng kiến những gì qu~yền năng của cậu có thể làm. Cũng có thể ta chưa bị thuyết phục bởi những lời gi~ải thích của cậu. Dù là tất nh~iên, khi quả đã thành trái thì ta chỉ còn nước chấp nh~ận.”

“………”

“Ta dám chắc rằng để đưa Emilia thành vua, sức mạnh của ta… và sự hỗ trợ của nhà Mathers là kh~ông thể thiếu. Giải phóng Thánh Địa là điều kiện để ta tin rằng cậu có khả năng hỗ trợ Emilia-sama, và chỉ sau đó, mối quan hệ giữa chúng ta mới có thể trở nên tích cực… Ta mong cậu h~iểu điều này.”

Roswaal nheo mắt, lập luận quá sức hợp lí của hắn khiến Subaru hạn hán lời. Mọi thứ Roswaal nói đều đúng, Subaru không nghĩ ra hướng phản bác có tác dụng nào.

Emilia cần người bảo trợ cô nếu muốn đứng trên cương vị của một ứng cử viên Vương Tuyển, và trong những kẻ có uy thế, chỉ mình Roswaal dám đứng ra đảm nhận việc đó. Subaru chỉ còn nước chấp nhận đó là sự thật.

Nghe theo mệnh lệnh của hắn để không làm phật ý khi bảo trợ cô mới là hướng đi đúng đắn. Cách nhìn của Roswaal rất có cơ sở, sự cấp bách của tình hình cũng không thể chối cãi. Tuy nhiên, dù bị lay động bởi mớ lí do ấy, Subaru vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.

Cứ như là Roswaal quá sức cứng đầu với việc giải phóng Thánh Địa vậy.

“Hỏi thế này có hơi lạc đề, cơ mà…”

“Hửm? Ch~uyện gì cơ?”

Thấy Subaru giơ một ngón tay lên thu hút sự chú ý của hắn, Roswaal nghiêng đầu. Thu hút được sự chú ý từ đôi mắt lệch màu của hắn, Subaru nói.

“Có lí do gì khiến muốn giải phóng Thánh Địa bất kể có chuyện gì xảy ra sao?”

“————.”

Chỉ có sự im lặng của Roswaal đáp lại câu hỏi vừa được tung ra. Vô ngôn, nụ cười của hắn càng rõ nét, con mắt màu vàng của hắn như muốn xuyên qua Subaru.

——Xúc giác Subaru có thể cảm nhận được không khí của cuộc nói chuyện đang dần thay đổi.

_______________________________________________________

*Arto: Định cày chap này từ giữa tuần mà cái bàn phím bị liệt mất một nửa phải đi sửa, giờ mới xong đây :'(

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận