Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 75: Người đó

Độ dài: 9,085 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Ngã ngửa ra sau như có ai đó rút mất thảm dưới chân vì chấn động, Subaru tròn mắt nhìn cô gái tóc vàng kim đang trừng ánh mắt với cậu.

Đôi nhãn cầu xanh của cô tràn đầy cơn giận ngút trời, gương mặt xinh xắn của cô cũng đỏ gay, đó chính là Phù Thủy — Minerva.

Tia ánh mắt sắc lẻm về phía Subaru đã cứng đờ người, cô lại quay sang Echidna dường như không hề nao núng đứng đối diện cậu.

“Để tôi nói lại lần nữa, dừng giao ước đó lại mau. Tôi sẽ không cho phép loại giao ước như thế được lập.”

“…Hừm. Đây quả là, một tình tiết không ngờ đó nhỉ?”

Vẻ thù địch quen thuộc, quá mạnh mẽ để so với một cơn giận giữ thông thường. Minerva đứng giữa cái khe nứt mình vừa tạo ra, nhẳm thẳng sang bên Echidna mà nói, cô cắn môi, khoanh tay tựa như đỡ bộ ngực lớn của mình.

“Giao ước với Phù Thủy — chắc chắn cô khoogn thể không hiểu ý nghĩa của nó mà nhỉ. Việc cô bất chấp và can thiệp vào… phải chăng là do chính cô cũng muốn lập giao ước với cậu ta? Cô có cố cũng chưa chắc mà được đâu nhé.”

“Thấy tôi giận thế này mà còn tưởng tôi đủ bình tĩnh để xét nét chuyện đó sao? Tôi đang giận điên lên đây. Đang nổi khùng lên đây. Giận muốn nổ tung luôn đây.”

Minerva hét bật lại lời nói đùa lảng tránh của Echidna, má cô càng đỏ lựng. Những cảm xúc mãnh liệt kết tinh thành từng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, cô bĩu môi như một đứa trẻ hờn dỗi.

Kiểu cách trẻ con đó lệch tông hoàn toàn với vẻ ngoài khiêu gợi của cô — Subaru không khỏi cảm thấy thích thú khi thấy mẫu người này bằng xương bằng thịt.

Rồi thì,

“Tại sao, cô lại ở đây?”

“Sao? Bộ tôi không được phép ở đây hở?”

“Ơ, không phải. Không phải nhưng mà… thì, Echidna đang ở ngay đây mà?”

Subaru nói với Minerva đang phồng má khó chịu, cậu chỉ vào Echidna. Không buồn nhìn theo hướng cậu chỉ, Minerva nghiêng đầu, còn Echidna, dường như hiểu ra thắc mắc của cậu, khẽ vô tay và gật đầu,

“À, ta hiểu tại sao ngươi rối rồi. ——Ngươi ngạc nhiên khi thấy một Phù Thủy khác hiện ra khi ta vẫn ở đây phải không?”

“Ph… phải. Chưa lúc nào tôi thấy trên một người xuất hiện một lúc cả… Thành ra tôi cứ tưởng người xuất hiện sẽ thế chỗ cho Echidna cơ. Chuyện đó…”

“Rồi cô ấy cũng chưa nói bọn tôi không thể xuất hiện cùng lúc phải không nào? Đúng là trò cô Phù Thủy đã xấu tính còn thiếu chu đáo này hay bày ra mà.”

Gắt gỏng một cách tức tối, Minerva dễ dàng giải quyết điều Subaru đang thắc mắc. “Không thể nào”, Subaru nhìn Echidna khẽ lẩm bẩm. Nhưng đối mặt với ánh nhìn Subaru và bị Minerva chỉ định, Echidna không định phủ nhận.

“Ta cũng không muốn bị hiểu nhầm đâu. Gọi thêm một Phù Thủy khác xuất hiện là một việc khá tốn sức và liều lĩnh. Có khi bọn họ còn lấy mất quyền kiểm soát chỗ này của ta không chừng, hay dẫu chuyện đó không xảy ra, thì tồn tại ở hình thái hùng mạnh như họ vẫn cực kì mệt mỏi.”

“Vậy nên cô mới… Không, nhưng mà cô…”

“Ta không nói dối ngươi dù chỉ một lần. Đảm bảo đấy.”

Tuyên bố một cách dứt khoát, Echidna cắt ngang câu nói ấp úng của Subaru.

Quả đúng là vậy. Lục tìm trong kí ức cũng thấy Echidna chưa từng lưu ý với cậu dù chỉ một lần về chuyện này, nên không thể xem là cô nói dối cậu được.

Đó chỉ là những gì Subaru bụng bảo dạ khi chứng kiến hiện tượng ấy.

Nên cuối cùng, nghiêm túc mà nói, Echidna thực sự đánh lừa cậu, nhưng,

“Ta chỉ không muốn ngươi biết rằng những Phù Thủy khác có thể tự ý hiện ra và cướp ngươi đi mất mà thôi.”

“H…ả?”

“Ngươi đối với ta ấy, là vị khách đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài. Trò chuyện cùng ngươi khiến ta thấy háo hức hơn tất thảy, so với trước hay sau khi ta chết cũng vậy. Nếu ta nói ta muốn ngươi ở đây chỉ nói chuyện với mình ta mà thôi, liệu ngươi có trách ta vì sự nông cạn được không?”

“————.”

“Ta biết mình có nói rồi, nhưng ta nghĩ mình khá là thích (quý) ngươi đấy. Thế cho nên, ta nào muốn sự quan tâm của ngươi chuyển sang những Phù Thủy khác cuốn hút và có ích hơn mình chứ. ——Ngươi muốn cười hay gì cũng được.”

Tức là, ham vọng sở hữu thầm kín mãnh liệt này — là lí do Echidna ém nhẹm mọi chuyện với cậu.

Trầm mặc nghe Echidna giải thích, Subaru kinh ngạc không biết tại sao cô lại ám ảnh với cậu như vậy — điểm gì ở cậu khiến cô dành nhiều tình cảm cho cậu như thế?

Phù Thủy Ghen Tuông với cậu cũng vậy. Giờ đến cả Echidna cũng theo nốt luôn, tại sao bọn họ lại——

“Cậu dễ bị lừa lắm đấy.”

“——Hả!?”

Trí óc Subaru đang ngụp lặn trong biển ý nghĩ, thì cậu bị nhúi nhẹ đầu bằng một cú đấm nhẹ từ phía sau.

Cậu xoa đầu ngoảnh lại thì thấy Minerva đang ở ngay sau. Cô nắm lấy bàn tay cậu đang xoa đầu, và chỉ bằng một cử động uyển chuyển, cô vặn tay cậu và vật cậu xuống mặt đất.

“Oáii! Khoan, đau đau… không đau?”

“Bất kì lúc nào tôi chạm vào sinh vật sống, dù có làm gì thì nó vẫn biến thành phép trị thương. Tôi có đấm bằng toàn bộ sức lực thì vẫn chữa lành hết các vết thương, tôi có quăng cậu ra đất thì vẫn chữa khỏi mọi bệnh tật, tôi có khóa tay cậu bằng vũ lực thì vẫn chữa cho cậu khỏi đau vai đấy!”

“Vì, vì vậy nên tôi mới không đau đớn… Mà không phải vụ đó.”

Trong khi cơ thể còn tận hưởng hiệu ứng sức mạnh của Phù Thủy Phẫn Nộ, Subaru điên cuồng ngẩng đầu lên nhìn Minerva khi cô khóa tay cậu.

Dù tiếng xương có kêu rang rắc rồi tay cậu bị bẻ theo hướng cực kì không bình thường, thì thay vì nỗi đau, cậu cảm nhận nhận được một hơi ấm kì lạ lan khắp cơ thể. Phù Thủy nắm giữ quyền năng dị thường biến mọi hành động thành sức mạnh trị thương này —— nghĩ kĩ thì, Subaru chưa từng có một ấn tượng xấu về cô đến hiện tại, nhưng,

“Cô định làm cái quái gì chứ…?”

“Nếu tôi không làm, thì kiểu gì cậu chẳng đớp thính rồi đi chờ lập giao ước với Echidna. Cái thái độ vô tư đến thiểu năng đó làm tôi khó chịu đấy.”

“Nói đớp thính thì không đúng đắn cho lắm. Tôi nhớ mình chỉ giải thích lợi ích khi lập giao ước và cố gắng thấu hiểu lẫn nhau thôi mà…”

“Tôi khó chịu ở chỗ cô nói nghe chừng như đã hoàn thành trách nhiệm giải thích rồi ấy. Đúng là cô có giải thích về lợi ích rồi. Cô có nói rồi nhưng… sao cô không nói chút gì về những khoản không có lợi trong giao ước vậy chứ!?”

Minerva đùng đùng giậm chân tức cáu. Gót chân của cô đạp thẳng mông Subaru, khiến cậu cảm nhận được một cảm giác không thể lí giải bằng lời, lực giậm chân truyền qua cậu, hằn thành vết lõm trên đất. Vừa thấy dạ dày như hoạt động tốt hơn, Subaru vừa giật mình nhận ra ý nghĩa lời Minerva nói.

——Đúng là Echidna chưa từng đụng đến phần tổn hại khi lập giao ước. Sao đến giờ cậu mới nhận ra chứ?

“Không, nhưng… nói là tổn hại thì có hơi… Chắc không đến nỗi nghiêm trọng, phải không?”

“Cậu đang nghĩ chuyện không tệ đến mức đó chứ gì? Khinh suất những giao ước quá đó. Đặc biệt khi đối phương là một Phù Thủy —— Phù Thủy đã lập nhiều giao ước nhất, giao thiệp với con người nhiều nhất, can thiệp vào lịch sử nhiều nhất trong số bảy Phù Thủy tượng trưng cho các đại tội, là Phù Thủy Tham Lam kia mà.”

“Chỉ là vinh quang thời còn sống thôi… Tuy đúng là chẳng cái nào có thể xem là đáng tự hào gì cho cam. Và cũng đúng rằng không phải chỉ cần kí giao ước với tôi thì mọi chuyện sẽ được cứu.”

Điều Minerva vừa tiết lộ là chuyện Subaru chưa từng biết đến. Tiếp lời Minerva, Echidna vẫn khăng khăng kí hiệp ước với mình sẽ không gây hại cho Subaru.

Kẹt giữa hai kẻ đang khẳng định lập trường của mình, đầu Subaru như lạc vào một mớ hỗn độn.

Cậu không rõ nên tin phát ngôn của bên nào.

Kể từ khi vướng vào các Thử Thách trong lăng mộ, những lần gặp gỡ và trao đổi với Echidna khiến cậu xem cô như một đồng minh có thể tin cậy.

Và vì thế, khi được cô đề nghị lập một giao ước để cùng hợp tác, một phần trong Subaru đã cảm thấy nhẹ nhõm. (*Quên gương Beatrice rồi hả? =]]] )

Mặt khác, so với khoảng thời gian cùng Echidna, cậu có rất ít cơ hội chuyện trò cùng Minerva. Nhưng lần đó, khi cậu chuẩn bị gục ngã, cô đã không khoan nhượng cứu cậu bằng đôi tay mạnh mẽ và biến mất như một làn gió thoảng mà không đòi hỏi một tiếng “cảm ơn”.

Minerva chẳng có lí do gì để lừa Subaru, nên nếu cô đã cất công xuất hiện để can thiệp, thì cậu cần phải suy nghĩ lại thật kĩ càng.

Hay đúng ra, thay vì cân nhắc, trước tiên cậu nên hỏi câu này.

Đó là——

“Echidna. Nếu chúng ta lập giao ước này, chắc chắn sẽ phải có đối giá phải không?”

“…Ừm, đúng vậy. Đối giá với giao ước là không thể thiếu. Để ta truyền lại cho ngươi những kiến thức mình cần thì ngươi cũng phải trả cho ta đối giá ta muốn.”

“Phải vậy chứ nhỉ. Phải rồi. ——Thế thì, cô muốn gì từ tôi? Nếu tôi lập giao ước với cô, thì tôi cần trả cho cô thứ gì?”

Kể từ giờ, mỗi khi cậu gặp phải một ngõ cụt bế tắc và vô vọng và cần tới sự trợ giúp của Echidna, cậu sẽ phải trả giá bằng thứ gì?

Nghe câu hỏi đó, Echidna mỉm cười.

“Không cần lo lắng đến thế đâu. Cái giá ta cần ở ngươi cũng không đến mức khó trả. Thực lòng mà nói, thứ ta mong đợi ở ngươi không phải thứ hữu hình, hay là đặc biệt quan trọng gì lắm, có thể nói đây là một thỏa thuận công bằng.”

“——Vậy cô, muốn gì?”

“Đơn giản thôi. ——Những điều ngươi cảm nhận, những điều ngươi nghĩ đến, thứ khiến trái tim ngươi ngập ngừng, thứ ngươi biết, thứ ngươi làm, và ta luôn muốn tận hưởng thứ quả ngọt mang tên ‘bất định’ sinh ra từ sự tồn tại của ngươi.”

Mặt Echidna ửng hồng tựa như một thiếu nữ đang yêu.

Thứ quả ngọt mang tên ‘bất định’ — cụm từ đầy thi vị đó khiến Subaru phải nhíu mày.

“Gì đây? Nghĩa là cô muốn tôi cho cô biết cảm xúc, kỉ niệm, kí ức của tôi sao? Nếu vậy thì…”

“Ta đã bảo còn gì. Không việc gì phải bận tâm cả. Ta chỉ muốn chứng kiến những cảnh tượng ngươi thấy được, những âm điệu ngươi được nghe, những câu chuyện mà chính ngươi đã thêu dệt từ hàng ghế đặc biệt. Tất cả những gì ta muốn là được trải nghiệm chúng. Để được tiếp thu ‘sự bất định’ mà ngươi tạo ra. Chỉ thế thôi cũng đủ làm ta thỏa mãn.”

Xua đi những lo lắng của Subaru, Echidna nêu ra yêu cầu của mình một cách rõ ràng.

Đơn giản chỉ là theo dõi Subaru đi trên con đường của mình. Cùng thấy những gì cậu thấy. Cảm nhận những cảm xúc của cậu, biết những gì cậu biết, và chứng kiến kết quả những hành động của cậu.

Hiện thân cho khát khao tri thức, người được trọng vọng cùng danh hiệu Tham Lam, chỉ muốn từng ấy.

“Cô không, lừa tôi đấy chứ?”

“Nói dối về điều kiện của giao ước là một việc ngu xuẩn. Về phần ta, ta thề sẽ không bao giờ làm trái lại những điều trên. Ta nguyện đánh cược bằng chính mạng sống của mình.”

Đặt tay lên ngực, “Dù là ta chết rồi”, Echidna kết thúc bằng một câu châm biếm.

Subaru thấy lời nói và hành động của cô không có vẻ gì như đang gạt cậu. Hoặc có lẽ, chính cậu cũng muốn tin tưởng cô.

“Minerva. Echidna đã nói vậy rồi thì… có lẽ tôi nên…”

“Toàn, toàn bộ… đều là sự, sự thật nhưng mà… cô ấy chưa nói, chưa nói ra tất cả mà?”

Ngay khi Subaru định bảo Minerva thả cậu ra, lần này, cậu nghe giọng một người nữa đang nói với mình. Đó là một giọng nói cậu mới nghe khoảng độ hơn mười phút trước — một giọng nói mà Subaru chắc chắn không có thiện cảm gì mấy.

“Carmilla… Phù Thủy Sắc Dục!”

“Đừng, đừng nhìn tôi… bằng đôi mắt, đáng sợ, đó. Tôi, tôi có… làm, làm gì… xấu, xấu đâu…”

“Đôi mắt đáng sợ này là bẩm sinh rồi. Tôi không định lườm cô hay gì đâu.”

Subaru bị đè dí xuống đất, trước mặt là Echidna còn đằng sau là Minerva, cả ba xếp thành một đường thẳng, trong khi đó, đang ngồi trên cỏ ở khoảng cách gần kề là một cô gái tóc hồng —— Carmilla.

Cô rụt rè che mặt trước ánh nhìn của Subaru, thi thoảng lại nhìn lén qua kẽ tay. Thái độ của cô vẫn cứ làm người khác khó chịu như mọi khi, nhưng nhờ cố tránh nhìn vào cô, nên cậu đã không “bị mê hoặ đến nguy hiểm tính mạng”.

Rồi cậu hỏi lại,

“Nhưng mà này, chuyện cô nói là sao? Giờ thêm đôi ba nhiều Phù Thủy xuất hiện nữa tôi cũng chẳng phiền, nhưng nó có…”

“E… Echidna-chan… đang che giấu, rất nhiều thứ đấy, cậu biết không…? Cô, cô ấy không nói dối, nhưng mà… cô ấy đang giấu rất nhiều, rất nhiều điều…”

“Giấu… cái gì cơ…?”

Cân nhắc lại lời nói của Carmilla, Subaru nhìn về phía Echidna như khẩn cầu. Echidna thì đang quay về hướng Carmillia vừa đột ngột xuất hiện rồi nhíu một bên mắt,

“Tôi còn tưởng cô đột nhiên xuất hiện vì việc gì cơ, ra là để nói xấu tôi đó hả? Thực sự thì mắc mớ gì cô lại quan tâm tới cậu ta thế? Không như Minerva, tôi chẳng rõ lí do gì mà tự nhiên cô lại ra vẻ thân thiện với cậu ta cả. Tưởng cô ghét cậu ta kia mà?”

“Lí, lí do, giống như… Minerva-chan? Thực sự tôi, không có… thứ, thứ đó. Nhưng mà, Echidna-chan, đã… lừa, lừa tôi… phải không?”

Nói lắp bắp một cách yếu đuối, vừa nhìn xuống Carmilla vừa trả lời câu nói được tỉa tót kĩ càng của Echidna. Tuy nhiên, trái với giọng nói yếu đuối, nội dung thực sự trong cả câu không có vẻ gì là yếu thế hay gắng dàn xếp.

Carmilla đảo ánh nhìn bồn của mình qua qua lại lại, liếc trộm Echidna vài lần.

“Tôi, tôi không có… thích tên đó, nhưng, cô đã lừa, lừa tôi… nên, E… Echidna-chan, tôi không, không còn ở phe cô, đâu nhé? Những người, lừa tôi, ghét bỏ, tôi… đối xử, không tốt, với tôi… tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”

——Câu cuối cùng lại rành mạch một cách đáng ngạc nhiên.

Đến nỗi mà, trong một thoáng, Subaru đã không dám tin lời nói đó phát ra từ cô gái bên cạnh cậu.

Ấn tượng của cậu về cô cho đến giờ là một giọng nói lắp bắp.

Ngoại trừ,

“————.”

Không nói không rằng, quả quyết và không chùn bước, Carmilla nhìn thẳng vào Echidna.

Những đợt song cảm xúc như dâng trào trong đôi mắt cô — tạo thành vòng xoáy của một thứ gì đó đen tối và hằn học, không thể tha thứ cho kẻ đã can tâm lừa dối mình.

Tự kỉ ái một cách thuần túy — miêu tả đó bỗng hiện lên trong tâm trí Subaru.

“Tuy chỉ là phương pháp là cần thiết, nhưng làm một việc trái với nguyện vọng của Carmilla là lỗi của tôi. Trở thành kẻ thù của cô là chuyện không ai muốn dây dưa vào nhất đó, Carmilla ạ.”

“Mọi, mọi người, đều, đứng về phía tôi… nên, cô mà, bị tôi ghét, thì sẽ chẳng, dễ đâu gì… đâu nhé? Thích thì cứ, xin lỗi, nhưng, tôi sẽ, không tha thứ đâu…”

Carmilla không phải chỉ đơn thuần là vừa rụt rè vừa ngang bướng.

Tính cách của cô thiên về hướng nội nên cô quá bẽn lẽn để trò chuyện tử tế với người khác — nhưng việc đó không mấy liên quan đến sự trả đũa của cô đối với kẻ đã nói dối mình.

“Mấy người đang… mấy người đang nói về chuyện gì vậy?”

Dứt khoát phá bĩnh bầu không khí nguy hiểm giữa các Phù Thủy, Subaru cất lời và nói buột ra.

Nhận thấy ánh nhìn của cả ba Phù Thủy đổ dồn lên mình, Subaru rối rít quay đầu đi,

“Còn định bỏ tôi ngoài cuộc đến bao giờ nữa hả!? Tôi, tôi mới là người đưa ra lựa chọn ở đây cơ mà!? Nói theo cách mà tôi hiểu được đi! Echidna, cô đang giấu gì hả!? Hai người nữa, mấy người biết được chuyện gì mà bắt tôi dừng lại!?”

“Đặt cậu vào trạng thái tinh thần không ổn định để cậu chấp nhận đề nghị mà không thèm suy nghĩ… tất cả đều là kế hoạch được tính toán kĩ lượng để dụ cậu vào tròng đấy!”

“Nghe cứ như tôi là kẻ xấu không bằng. Nói thế lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao? Nếu cả hai lập giao ước này, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ta, và dẫn dắt cậu ấy đến đích đến lí tưởng mà cậu ấy hằng mong ước. Yêu cầu duy nhất của tôi là được thấy thứ cậu ấy thấy, nghe thứ mà cậu ấy nghe, mà biết những điều mà cậu ấy tìm được. Toàn bộ lời tôi nói chẳng sai sót một li.”

Minerva bật lại Subaru đang cãi cố, giọng cô run lên vì giận. Ấy thế nhưng, Echidna vẫn tỏ ra bình thản như thường.

Nghe chất giọng vẫn luôn rành mạch từ bấy giờ của Echidna, Subaru bắt đầu nhận thấy có gì đó không đúng. Đầu óc không còn nóng nảy và mê sảng, cậu thận trọng cắt nghĩa từng câu chữ của cô. Thái độ của cô, và vì sao hai Phù Thủy kia lại khăng khăng dừng cậu lại.

Thứ gì đó khác thường ư? Cô không hề nói điều gì kì lạ. Hai Phù Thủy còn lại đều công nhận rằng cô không nói dối. Thế thì vấn đề ở đây là gì——?

“Ta sẽ nhắc lại, Natsuki Subaru. Nếu ngươi chọn ta, quyết định lập giao ước với ta — ta chắc chắn sẽ đưa ngươi đến kết quả mình mong muốn...”

“——‘Lúc cuối cùng‘, là căn cứ mà một lời hứa nhất định không thể thiếu đúng không? Hàà…”

Chính lúc Echidna đưa tay ra với Subaru, một giọng nói phờ phạc cắt ngang lời của cô.

Nhìn lên trên, cậu thấy một con quái vật cấu từ một mớ tóc màu đỏ sắc tía xuất hiện đối diện với Carmilla — ngồi trên mặt đất và vùi trong mái tóc dài của mình chính là Phù Thủy Lười Biếng.

Số lượng Phù Thủy gia tang chẳng khiến Subaru ngạc nhiên nữa. Nhưng, điều Subaru chú ý đến là,

“Lúc… cuối cùng…?”

“Echidna, phùù… rồi sẽ thực hiện giao ước thôi, hàà. Nhưng, miễn là cô ấy còn, phùù… định thực hiện giao ước, hà à… cô ấy có thể tự do làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian đó, phùù…”

“Làm, bất cứ điều gì——.”

Gộp những lời vừa nói vừa lấy hơi của Sekhmet, rồi cả những lời gắt gỏng bực mình cậu nghe lúc nãy, một lời giải thích duy nhất hình thành trong tâm trí Subaru.

Nhưng lời giải thích đó quá khó để chấp nhận. Mặt cứng lại vì sốc, Subaru nhìn sang Echidna đã nhắm hai mắt lại, và,

“Echidna, nếu tôi lập giao ước với cô… cô chắc chắn sẽ dẫn tôi đến tương lai lí tưởng, cô đã nói vậy phải không?”

“Phải, đúng vậy. Đó là sự thật. Không nhầm đâu, ta chắc chắn sẽ hoàn thành giao ước này. Bằng kiến thức của ta và khả năng của ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết quả.”

Đúng vậy, giao ước chắc chắn sẽ được thỏa mãn.

Echidna không hề nói dối. Nếu Subaru hợp tác với cô, họ chắc chắn sẽ cứu được mọi người và đạt đến tương lai hoàn hảo. Tuy nhiên,

“Vậy cô sẽ đưa tôi đến tương lai tốt nhất —— cũng bằng hướng đi tốt nhất chứ?”

“————.”

“Cô sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa tôi đến miền đất hứa chứ?”

“————.”

“Sao cô lại… không nói gì? Trả lời tôi đi, Echidna… Không, Phù Thủy Tham Lam!”

Subaru ngẩng đầu, hét lên bằng toàn bộ không khí chứa trong phổi.

Dù vẫn bị đè và khóa tay dưới đất, Subaru cũng chẳng thèm bận tâm, cậu toàn tâm toàn ý lườm thẳng vào Echidna.

Và rồi, ở phía bên kia ánh nhìn nhọn hoắt của cậu, Echidna khẽ thở dài.

“——Nếu muốn đạt được tương lai tốt nhất, thì ngươi cần hi sinh vài thứ nhất định trên con đường ngươi đi qua. Cả chuyện đó ngươi cũng không đủ kiên quyết sao, Natsuki Subaru?”

“————ư.”

Câu trả lời của cô không phủ nhận cũng không khẳng định điều Subaru đã hỏi.

Nhưng, Subaru đã nhận ra.

Lời Echidna vừa nói không phải để xua đi nghi ngờ của cậu.

Thay vào đó, như thể muốn cậu biết được suy nghĩ của mình, cô giang cả hai tay.

“Khả năng dị thường mà ngươi nắm giữ, quyền năng Trở Về Từ Cõi Chết. Sự hữu dụng của nó ngươi không hiểu hết được đâu. Chối bỏ những cái kết không mong muốn, ngươi liên tục thử lại, và liên tục đối mặt với tương lai — một thứ gần như ở cảnh giới lí tưởng với một tham cứu giả. Không phải hiển nhiên quá sao? Về bản chất thì, một khi sự kiện đã đạt được kết quả, thì kết quả đó sẽ không thể được thay thế bằng một kết quả khác. Còn cho đến lúc đạt được kết quả, ta có thể giả định kết quả có thể sẽ là gì theo nhiều khả năng khác nhau. Ta có thể tiếp cận đích đến theo những điều kiện khác nhau để xác nhận những giả thuyết đó. Nhưng khi có một kết quả ta thật sự muốn đạt tới, kết quả của mỗi thí nghiệm và giả thuyết nó đã xác nhận sẽ chỉ mãi mãi cố định tại đó. Trong khi đó, không thể nào tái thiết lại điều kiện giống một cách hoàn hảo. Dù có chuẩn bị kĩ càng đến đâu, thì mọi điều kiện không thể chính xác hoàn toàn so với thời điểm trước. Thêm nữa, liệu kết quả sẽ thành thế nào nếu lúc trước ngươi hành động khác? –— câu hỏi đó sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với đối với một tham cứu giả như ta, hay còn gọi là một giấc mơ của một giấc mơ hão huyền. Nắm giữ ‘Kí ức của thế giới’, đúng là ta có cách để ‘biết được’ câu trả lời. Nhưng nếu nó có tồn tại, thì ta cần gì phải dùng đến hay phụ thuộc vào phương pháp đó. Cái ‘muốn biết’ của ta không đơn thuần chỉ là ‘muốn được biết’ thôi đâu. Kể cả với ta, sự khác biệt giữa hai việc đó vẫn rất mâu thuẫn và khó chịu. Mà ta có hơi lạc đề rồi, về lại chuyện chính thôi… Vậy đấy, những kẻ như ta ấy, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận kết quả cố hữu duy nhất, và với những kẻ như ta, sự tồn tại của ngươi và khả năng của ngươi không khác gì phước lành của chúa. Dùng ‘điều kiện giống nhau’ để thực hiện các ‘thử nghiệm khác nhau’, thấy được ‘kết quả khác’ so với ‘kết quả thực sự’ —— ai lại không ham muốn một thứ quyền năng tối thượng đến thế chứ? Của ngon đã bày ra trước mắt, ai lại không cố thử dùng nó theo mọi cách có thể chứ? Tất nhiên, ta không định ép ngươi bằng vũ lực. Vì dẫu sao ngươi cũng sẽ tận dụng Trở Về Từ Cõi Chết cho mục đích của ngươi mà. Ta đảm bảo sẽ làm hết sức có thể để đưa ngươi tới tương lai hằng mong đợi. Và trong thời gian đó, nếu có thể, ta muốn được thỏa mãn trí tò mò của mình bằng mọi cách. Chắc ngươi sẽ không trách ta vì đề nghị đáng khinh này chứ? Ngươi sẽ có được câu trả lời cho mình. Còn ta sẽ thỏa mãn được trí tò mò. Vì chính ta cũng không biết câu trả lời, nên ta tuyệt đối sẽ không cố ý xúi bừa và đưa ngươi đến tương lai tồi tệ nhất có thể đâu. Khi lần đầu bắt gặp một vấn đề, ta cũng như ngươi không biết cách giải quyết tối ưu là gì. Nên chúng ta sẽ cùng nhau phỏng đoán, chịu đựng, và tìm câu trả lời như đồng minh của nhau. Ta có thể nói mà không một chút xấu hổ. Rằng, ta cực kì yêu mến cậu, vì cậu đã tiếp thêm lí do sống cho một tham cứu giả như ta, và ta hứa sẽ không làm gì để cản đường ngươi. Tất nhiên, vào lúc đầu khi chưa có hướng giải, kể cả ta cũng không dám cam đoan sẽ đưa ra được một giải pháp thuận lợi cho mọi vấn đề. Dù ta có thể hỗ trợ ngươi với lượng kiến thức mình có, nhưng ta không thể ảnh hưởng trực tiếp tới hiện thực được. Nếu lỡ vật cản ngươi gặp phải đòi hỏi cần có sức mạnh bên ngoài để vượt qua, ta sẽ không thể giúp ngươi. Lần này qua lần khác, có thể là hàng trăm hay hàng nghìn lần, linh hồn và thể xác ngươi hay chăng sẽ suy sụp và kiệt sức. Nhưng tới lúc đó, ta sẽ thành tâm chăm sóc cho trái tim của ngươi. Tuy một phần cũng vì ta không muốn đánh mất một thứ hữu dụng như ngươi mà thôi. Nhưng, sự quý mến của ta với ngươi, hay ý định muốn giúp ngươi đều là thật. Ta mong ngươi sẽ không nghĩ xấu về ta. Ta cũng nói vụ này rồi, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy mình hữu dụng thế trong việc đạt được mục đích của ngươi. Thật ra thì, giống như ta, theo một nghĩa nào đó, lợi dụng ngươi để thỏa mãn sự tò mò và tham lam của mình, ngươi có thể lợi dụng ta để ‘có được tương lai hoàn hảo’ cũng chẳng sao. Trở thành người con gái thuận tiện cho ngươi và luôn ở bên ngươi lúc cần cũng chính xác là mong muốn của ta mà. Nếu để khích lệ ngươi tiến biến, ta sẵn sàng mang tới cả tấm lòng. Tuy cũng không đáng kể, nhưng ta là người đã chết, nên ngươi có được ta hay không lại là một câu hỏi khác. Ây da, thế này chắc không công bằng với những cô gái mà ngươi yêu thương nhỉ? Những người mà ngươi gửi gắm con tim —— bán elf tóc bạc, và thiếu nữ tộc quỷ tóc xanh nữa chứ. Những cô gái mà ngươi đã nhất quyết phải cứu và bảo vệ. Ta sẽ không kể chi tiết những suy nghĩ của mình về tình cảm của ngươi với hai người họ, nhưng ta chỉ đơn giản nói điều này thôi. Hiện giờ, chướng ngại chắn đường ngươi lớn hơn ngươi có thể tưởng tượng đấy. Những vật cản ngươi nhận thức được hiện giờ đã đủ khiến ngươi vật lộn bằng toàn bộ chất xám rồi. Ý chí muốn vượt qua chúng của ngươi rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mọi chuyện sẽ cực kì tàn khốc so với một cuộc chiến. Ta không hề nói dối khi bảo muốn giúp ngươi một tay. Ngươi cũng có đủ thứ lí do để nắm lấy thiện chí của ta. Ngươi nên dùng tất cả những gì mình có, sử dụng tất cả những gì mình có thể dùng, và chỉ khi đó ngươi mới cứu được những người mà mình yêu quý. Chẳng phải đó là lời thề mà ngươi đã tự hứa với bản thân, và chẳng phải ngươi sẽ lựa chọn sẽ đi theo con đường đầy đau thương đó sao? Đó là lí do ta thử thách ngươi, nhắc lại cho ngươi nhớ bao nhiêu lần, và cảm thông với ngươi. Con đường mà ngươi đã hi sinh mạng sống để tạo nên, tuy mỉa mai, nhưng đã có giá trị trong hình thái của Thử Thách thứ hai. Có lẽ, Thử Thách sẽ cho ngươi thấy những ảo ảnh đẻ ngươi hiểu được bản chất của con đường mình đã đi, và cũng quan trọng với ngươi nữa. Nhưng sự thật là nó không cần thiết, và những cảnh tượng kia chỉ khiến trái tim ngươi suy sụp thêm. Tuy nhiên, giữa tình trạng không biết và đã biết, dù sự thực có kinh khủng đến nhường nào, ta vẫn muốn được biết hơn. Ngươi đã, và sẽ sử dụng mạng sống của mình làm cái giá cho Trở Về Từ Cõi Chết và nhích dần hơn đến tương lai. Làm vậy, ngươi sẽ liên tục giữ sâu trong tâm trí của mình khả năng rằng những thứ mà ngươi hi sinh và những thế giới đó ‘vẫn có thể tồn tại’ theo cách này hay cách kia. Cho đến một ngày, ngươi sẽ không bận tâm đến việc đem mạng mình làm cái giá đánh đổi nữa, nhân tính của ngươi sẽ dần biến mất, cái chết của những người quan trọng với ngươi rồi sẽn chẳng khiến ngươi động lòng nữa, rồi ngươi sẽ chẳng còn động lực, hờ hững và không có cảm xúc, thậm chí dù có đạt được tương lai hoàn hảo, ngươi cũng chẳng cần đến nó nữa —— vậy nên, để không rơi vào viễn cảnh chỉ còn lại sự tẻ nhạt đó, điều này là cần thiết. Thực vậy, trên thế giới này không có gì là vô nghĩa cả, mỗi con đường đều cần thiết, mọi thứ đều là một mảnh không thể thiếu của bộ ghép hình. Chính vì để ngươi hiểu điều này nên Thử Thách mới tồn tại. Nếu ngươi cần biết ý nghĩa của việc mình dậm chân tại chỗ, thì ngươi có thể nghĩ theo cách đó. Và ta sẽ khẳng định những suy nghĩ của ngươi. Nếu lời của ta có thể tiếp cho ngươi sức mạnh để dấn bước, thì ta sẽ không chần chừ hay ngần ngại. An ủi cũng được, khuyến khích cũng được, những lời thì thầm tình yêu cũng được, hay cũng có thể là trách móc, nếu chúng có thể trở thành sức mạnh cho ngươi thì ta không ngần ngại dùng tới chúng. Ngươi hay chăng sẽ ghét việc đó, nhưng ngươi nhất định sẽ cần ta cho con đường phía trước. Nếu trên con đường đang đi ngươi thấy cô đơn và đau khổ, ngươi hẳn sẽ cần một người đi cùng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nếu ngươi giao vai trò đó cho chỉ riêng ta, thì ta sẵn sàng chấp nhận. Ta sẽ nhắc lại, ta sẽ tuyên bố lại, ta sẽ truyền đạt lại cho ngươi bao nhiêu lần cũng được, đến khi ngươi hiểu mới thôi. ——Ngươi cần ta. Và ta cũng cần ngươi. Ta cần ngươi vô cùng. Sự hiếu kì của ta không thể dập tắt bởi bất cứ ai ngoài ngươi. Ngươi là sự tồn tại duy nhất có thể làm ta thỏa mãn. Sự Tham Lam vô bờ bến của ta chỉ có thể được ngươi lấp đầy. Sự tồn tại của ngươi là không thể thiếu với ta trong thế giới bị phong kín này. Nếu ngươi muốn trở thành hi vọng cho ai đó khác và mở rat rang mới cho thế giới của người đó, liệu ngươi sẽ tội nghiệp kẻ khốn khổ này và để ta tham gia cuộc chiến đầy bế tắc của mình? Ngươi có thể trao cho ta đặc ân đó, và ta sẽ không lưỡng lự dâng tặng cho ngươi cơ thể của mình, kiến thức của mình, linh hồn của mình. Vậy nên khẩn cầu ngươi đấy. Xin hãy tin ta. Ta chưa nói ra cảm xúc thực sự của mình không phải vì muốn dối gạt ngươi. Ta chỉ định đợi đến lúc thích hợp để lựa lời mà thôi. Ở hoàn cảnh này, nếu ta ngay lập tức thỉnh cầu ngươi mà để lộ ra dù chỉ một mảnh nhỏ ý định thực sự của mình, ngươi chắc chắn sẽ rời bỏ ta. Chuyện đó sẽ là một mất mát khôn tả xiết đối với ta. Và tất nhiên, với ngươi cũng vậy, ngươi sẽ chỉ khiến khoảng cách đến tương lai hứa hẹn càng xa thêm. Dù cho, với sức mạnh của Trở Về Từ Cõi Chết, ngươi chắc chắn sẽ đến được tương lai mong muốn. Chưa kể, ngươi chắc sẽ muốn trả giá ít hơn để tới được tương lai đó. Với ta, với ta ngươi có thể giảm nhẹ cái giá đó nhiều lần. Ta không muốn ngươi nhầm lẫn mà nghĩ rằng miễn là đạt được tương lai mong muốn, thì những mục đích lớn sẽ thắng thế những mục đích nhỏ hơn. Cũng đúng rằng, bị cám dỗ đánh bại và không hướng dẫn ngươi một hướng đi tốt nhất chỉ để thấy được kết quả —— chính ta cũng không đủ tự tin rằng mình sẽ làm chủ được bản thân và không để chuyện đó xảy ra. Ta thừa nhận là vậy. Nhưng, ta sẽ không giờ lừa dối ngươi. Nếu chẳng may ta phản bội lòng tin của ngươi kiểu đó, ta sẽ không giấu giếm ngươi. Ta sẽ thú nhận với ngươi. Và rồi, dùng toàn bộ sức lực của mình để hàn gắn lại lòng tin đã thương tổn. Dẫu chuyện gì có xảy đến đi nữa, ta sẽ cho ngươi tương lai hoàn hảo mà mình muốn. Chắc chắn, chắc chắn đấy. Còn bây giờ, nếu ngươi cho là cần thiết, thì ngươi sẽ chọn ta chăng? Tất cả những gì ta muốn ở ngươi, tất cả những gì ta đòi hỏi ở ngươi đều đã được đề cập trong giao ước. Sau đó sẽ chỉ còn là vấn đề ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn để hoàn thành nguyện vọng mà mình ao ước. Hãy chứng minh với ta, lập giao ước này với ta, giành lấy sự trợ giúp của ta, và vững chí cho đến khi đạt được tương lai định mệnh. Chỉ cần làm thế, và ngươi có thể lần đầu tiên kiêu hãnh rằng, mình đã chinh phục được Thử Thách thứ hai. Kế đến là nhận Thử Thách thứ ba và giải phóng Thánh Địa. Rồi lo đến tai ương sẽ ập lên Thánh Địa, đến những người ngươi yêu thương và trân quý, đây sẽ là Thử Thách lớn nhất của ngươi. Hãy cho ta thấy sức mạnh và lòng quả cảm của ngươi để vượt qua nó. Xong rồi thì cướp lấy ta, dùng kiến thức của ta, nắm lấy tương lai phía trước. Thứ ta mong muốn ở ngươi, ta yêu cầu ở ngươi, và thứ ta sẽ tặng lại ngươi đều đã được nêu cả. Tất cả đều như ta vừa thổ lộ bằng toàn bộ sự tự nguyện, trung thực và chân thành. Và giờ, ta muốn được nghe —— quyết định của ngươi là gì? Chính quyết định đó, cũng sẽ thỏa mãn một phần sự hiếu kì của ta đấy.”

——Một nụ cười đáng yêu nở rộ trên gương mặt của Echidna.

Mái tóc trắng như tuyết đung đưa, má cô ửng hồng vì những cảm xúc nồng nhiệt, cô ngẩng đầu nhìn Subaru, chờ đợi câu trả lời.

Lông mi Echidna khẽ rung động chờ hồi đáp của cậu, cô giữ tay trên ngực vẻ bồn chồn lo âu. Môi cô mấp máy định cất tiếng vài lần, nhưng, do dự, cô chỉ liếm môi làm lệ.

Subaru nhìn lên đôi mắt của người đang khóa người cậu, Minerva.

Trong một thoáng bốn mắt nhìn nhau, Minerva cũng đành chịu, cô thở dài và thả cánh tay của Subaru ra. Thoát khỏi cảnh bị khóa tay, Subaru đứng dậy vươn vai.

Như Minerva đã hứa, cơn đau nhức ở vai đã bay biến. Mà thật ra, phần hông cứng và những bộ phận mệt mỏi khác trên cơ thể cậu dường như cũng khỏe hẳn. Quyền năng hồi phục của Phù Thủy Phẫn Nộ thật đáng sợ.

“————.”

Thử xoay lắc vài bộ phận trên cơ thể, Subaru vừa thử cảm giác của chân tay vừa tổ chức lại những suy nghĩ trong đầu.

Về những điều cậu vừa được nghe, về ý định thực sự của Echidna, một cách chân thành và cởi mở nhất.

“Echidna.”

“Sao thế?”

“Cô sẽ… lợi dụng tôi sao?”

Lợi dụng, và bị lợi dụng. Đó là thứ Echidna đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác khi nói. Nghe vậy, Echidna gật đầu không ngập ngừng.

“Ta sẽ làm thế. Cũng như ngươi sẽ lợi dụng ta vậy. Giao ước chỉ là một phương án đảm bảo để không ai trong hai ta làm trái những gì đã thỏa thuận. Nếu ngươi trách mắng ta vì làm mọi cách để níu kéo ngươi, ta cũng sẵn lòng chấp nhận.”

“Không nghĩ đến chuyện đó, làm sao mà có thế chứ. Nói cho cùng, thì đó là quan hệ có lợi và có hại đôi bên mà, việc ấy tôi thừa biết. Càng mong cô giúp tôi chỉ vì tốt bụng… tôi lại càng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc ngược lại rồi. Cơ mà…”

“Chỉ là, không còn nữa rồi…”

“Không còn, gì cơ?

“Những thứ cô làm cho đến giờ… với tôi gần như đã chẳng còn nữa. Sự ấm áp cô cho tôi thấy, những điều khiến tôi muốn tin cô, những điều khiến tôi bắt đầu tin rằng có lẽ cô không phải người xấu… tất cả, đều đã biến mất.”

Mọi thứ được gây dựng lên giữa họ kể từ lần đầu gặp nhau bỗng chốc sụp đổ chỉ trong một phép.

Buổi tiệc trà đầu tiên của họ, những khoảnh khắc sau Thử Thách, và vô số lần bị thực tại cản bước, cậu đã tìm đến tri thức của cô. Đó là khi cậu sẽ không nuối tiếc mà lập một giao ước cùng cô.

——Tất thảy, giờ đang nhạo báng sự ngu ngốc của Subaru một cách tàn nhẫn.

“Ngay từ đầu đã là ý định của cô sao?”

“Ngươi có vấn đề gì với chuyện đó chứ? Để đạt được tương lai tốt nhất, ngươi sẽ không ngần ngại đi theo bất cứ con đường nào dẫn đến nó — không phải ngươi đã quyết định vậy rồi sao? Chính bản thân ngươi đã xác nhận nó, ta chỉ đơn thuần đồng tình và tiếp thêm động lực cho ngươi…”

“Khi tôi quyết định điều đó… khi tôi chưa quyết định, cô đã dẫn tôi đi theo con đường đó, đều là một phần trong kế hoạch của cô cả sao? …Ý cô là như thế sao?”

“Đừng có hiểu nhầm. Quyết định đó hoàn toàn là do ngươi. Những việc ta đã làm chỉ là thúc đẩy ngươi mà thôi. Ta không thể đồng tình nổi với việc đổ lỗi cho người khác vì quyết định của mình được. Ta không đồng tình, nên sẽ không ngồi yên chịu trận để ngươi nói gì thì nói đâu.”

Echina bĩu môi, vừa giận dỗi vừa phủ nhận lời của cậu. Cách để lộ cảm xúc đó quá đỗi trẻ con và không đúng lúc khiến Subaru chỉ càng thấy có gì đó không đúng.

Điều gì đó —— có gì đó kì lạ ở sự thiếu tự nhiên của cô.

Sự biểu lộ cảm xúc của Echidna không có gì sai. Giận dỗi khi bị nghi ngờ, mỉm cười khi cảm thấy hạnh phúc, vả thoáng vẻ đượm buồn khi có điều khiến cô không vui. Tất cả những vế trên đều hợp lí, không nhầm lẫn gì.

Ấy thế nhưng, cảm giác thấy phi thấy này, và sự ngờ vực dấy lên, là bởi——

“Thái độ của cô, toàn bộ đều là giả tạo… và thiển cận.”

“————.”

“Dù là hạnh phúc, hay giận dữ, biểu cảm của cô hầu như đều rất trẻ con và nông cạn. Mới đây, khi vừa bị chọc tức, cô chỉ biết mỗi việc bĩu môi. Không phải vì cô cao thượng gì cho cam. Phản ứng của cô… tất cả phản ứng của cô đều thật kì lạ. Trước kia… tôi đã nghĩ… cô là một người dễ tính và thân thiện, nhưng…”

“————.”

“Sự thật lại khác. Cô —— cô là một kẻ hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của người khác.”

Nhớ lại toàn bộ những hành động của Echidna cho đến giờ, tất cả đều rõ như màu mực vậy.

Những tưởng về ưu điểm của cô giờ lại trở thành sự kém hiểu biết trên phương diện cảm xúc. Khoảnh khắc nhìn thấu việc đó, khoảng thời gian họ dành với nhau chợt hóa thành vô sắc.

Và, dù tới tấp nhận lấy những lời không khoan nhượng, gương mặt Echidna vẫn giữ nguyên vẻ hờn dỗi như lúc trước. Cứ như thể cô không biết cách nào để ra vẻ không vừa lòng hơn vậy.

“Lúc này lẽ ra cô phải làm bộ giận lắm mới phải chứ?”

“…Vậy sao? Nghĩa là ta nên lên giọng và mắng mỏ ngươi không kiệm lời? Ra là vậy, giờ ta mới biết đấy. Ta chắc chắn sẽ làm thế vào lần tới nếu có cơ hội.”

Nghe Subaru nói, biểu cảm trên mặt Echidna biến mất.

Vô cảm —— một sắc mặt Subaru chưa từng thấy ở Echidna mà cậu biết, nhưng đây mới là gương mặt thật của Phù Thủy Tham Lam.

Trước mắt Subaru, Echidna chỉ trầm ngâm bật ngón tay. Thoáng chốc, đỉnh đồi bị hủy hoại trở lại nguyện trạng ban đầu, bàn và ghế vỡ vụn được tạo mới.

Echidna ngồi xuống một bên ghế, và chỉ về phía đối diện,

“Ngồi không? Ta muốn thảo luận thêm về điều khoản của giao ước.”

(*Từ đoạn này, Echinda bắt đầu xưng hô bằng “watashi” thay vì “boku”, câu từ cũng lạnh lùng hơn hăn)

“…Đến mức này rồi mà cô vẫn nghĩ tôi sẽ lập giao ước với cô sao?”

“Không lẽ, ngươi định từ chối ta chỉ vì một bất đồng nho nhỏ? Làm vậy có nghĩa lí gì chứ? Vì một phút bốc đồng mà bỏ phí sự lựa chọn đúng đắn là không khôn ngoan đâu. Ta khuyên ngươi hãy nhận định tình trạng của mình cho đứng đắn, và dùng lí trí để chọn ra những hành động hợp lí nhất.”

Đối mặt với lời lẽ vô cảm vô tri của Echidna, Subaru nhắm mắt và nín thở.

Echidna nói đúng. Subaru đang vì bốc đồng mà đánh mất bản thân, làm thế chẳng nên tích sự gì. Lí luận của cô không sai. Cô cũng không nói dối cậu.

Echidna chỉ đơn thuần che giấu cảm xúc thật của mình. Cô chỉ đơn giản là giữ im lặng về lợi ích của mình khi dõi theo Subaru đi trên con đường của cậu.

Nếu cậu lập giao ước, có lẽ cậu sẽ tìm ra được giải pháp đúng đắn.

Và cậu sẽ nhận được sự trợ lực hết mình của Echidna, cũng là một sự thật không cần bàn cãi.

“Có một điều… tôi đã định hỏi cô ngay từ khi gặp lại cô rồi.”

“——Hừm, là gì nào?”

“Chỉ khi nghe xong câu trả lời, tôi nghĩ mình mới sẵn sàng để lựa chọn.”

Echidna dõi theo chờ đợi câu hỏi của Subaru.

Subaru sẽ dùng câu hỏi nay như viên đá thử vàng của chính cậu. Câu hỏi mà cậu chưa hề có được dù chỉ một manh mối kể từ khi bị kéo vào vòng lặp bắt đầu ở Thánh Địa. Một câu hỏi mà cô chắc chắn không thể không liên quan.

“——Cô biết về, Beatrice đúng không, Echidna?”

“…Đúng, ta có biết. Thật ra phải nói ta liên quan mật thiết đến sự tạo thành của nó. Có chuyện gì xảy ra với nó à?”

Echidna trả lời một cách ngây thơ vô tội, dường như không định giấu giếm điều gì, rồi lại hỏi lại bằng một câu hỏi tương tự.

Subaru lại nhắm mắt, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh cô gái với lọn tóc xoắn tròn.

Khoảnh khắc cuối cùng, bị đâm từ sau lưng, ngay trước khi cô biến mất.

Sau chuỗi ngày dài, rất dài đắm mình trong sự cô đơn, bóng đêm mà cô cho cậu thấy vẫn nặng trĩu trong trái tim cậu.

Đẩy Subaru ra và đỡ cho cậu lưỡi dao sát nhân, vẻ mặt cuối cùng của cô mà cậu thấy — kể cả bây giờ, vẫn hằn sâu trong tròng mắt cậu, chưa hề phai nhạt. Vậy nên,

“Bởi vì giao ước của mình, Beatrice vẫn luôn đợi ‘người đó’ tới. Cô là người lập giao ước đó với cô ấy phải không? Cô là người đã trói buộc cô ấy với dinh thự phải không?”

“Ta không nhớ đã chỉ định địa điểm đặc biệt nào… nhưng nó đã hứa với ta sẽ bảo vệ Thư Viện Cấm và chờ một người nào đó tới.”

“Nếu vậy thì, ‘người đó’ là ai? Tôi phải làm gì để giải thoát cho cô ấy?”

Bốn trăm năm đã trôi qua, nhưng Beatrice vẫn lẻ loi đợi chờ “ ai đó”.

Nhưng chính bản thân Beatrice cũng không biết “ai đó” là ai. Subaru cũng chẳng có lấy một tí manh mối.

Nhưng nếu cậu hỏi đích danh Echidna, người đã tạo nên lời hứa này——

“Không biết là ai ta?”

“——H…ả?

“Không không, ta không đùa đâu, ta thực sự không biết đấy nhé. Ngươi nghĩ ‘người đó’ mà Beatrice chờ đợi là ai mới được?”

Echidna đáp lại như thể vừa được hỏi một câu hỏi mà chính cô không biết câu trả lời. Sửng sốt bởi hồi đáp của cô, Subaru lắc đầu,

“Kể cả cô cũng… không biết người Beatrice đang đợi là ai sao?”

“Ừm, ta không biết. Ta chẳng thể đoán nổi ‘người đó’ mà Beatrice đợi sẽ là ai.”

“Nhưng… sao lại thế? Không phải cô là người bắt cô ấy đợi ở Thư Viện Cấm sao? Nếu cô không biết, thì… chẳng lẽ là…”

Người ra chỉ thị cho Beatrice đợi trong Thư Viện Cấm là Echidna, nhưng người đặt điều kiện chờ ‘người đó’ tới lại không phải cô.

Trong trường hợp ấy, thì người nắm rõ câu trả lời lần này là một kẻ khác——

“Nhầm rồi, ngươi hiểu lầm rồi.”

“————.”

“Ta là người đã ra chỉ thị cho Beatrice đợi ‘người đó’ tới. Chuyện đó ngươi đoán đúng. Nhưng ngươi lại sai ở một điểm cơ bản hơn cơ.”

“Cơ bản… sao?”

“Nguyên do ta lập giao ước đó với Beatrice. Việc đó ngươi đang hiểu nhầm đấy. Ngươi nghĩ ta để Beatrice bảo vệ Thư Viện Cấm là để trao lại những thứ bên trong cho ‘người đó’ sao?”

Cậu không hiểu nối Echidna đang nói gì.

Điều đó là nhận định thường thấy thôi mà. Khi ra lệnh cho ai đó giao lại thứ gì cho một người khác, thường thì, mục đích là để vật cần trao tới tay người cần nhận được thôi.

Nhưng, trước sự diễn dịch theo bản năng của Subaru, Echidna lắc đầu nói,

“Đó không phải là mục đích mệnh lệnh của ta với Beatrice. Ta lập giao ước với nó, để nó đợi ‘người đó’ tới… nhưng ta cũng chờ được thấy ‘người đó’ mà nó sẽ chọn là ai.”

“————.

————.

——————.

————————————.

————————————————————Cái gì?”

“Đứa trẻ ấy nhé, được tạo ra vì mục đích đặc thù. Nhưng nó cũng cần sống theo cách khác với mục đích ban đầu của nó… Vì thế, nó phải tới một nơi thật xa, rồi nhận được một mục đích sống khác ở đó. Cũng chính vì chuyện này, ta mới lập giao ước với nó mà.”

“——Cái… đó…”

“Trông coi Thư Viện Cấm, và sau cuối trao toàn bộ lại cho ‘người đó’ định mệnh sẽ tới. Ta không đặt ra giới hạn nào, bởi ngay từ đầu đã chẳng có câu trả lời chính xác. Nó vẫn còn sống như ta dự định, và ta lại có thêm một kết quả khác để mong chờ. Ngươi không nghĩ quá ư là hợp lí sao?”

“————.”

“Tất nhiên, suốt bốn trăm năm không chọn một ai cũng tự là một kết quả rồi. Và cả việc nó không chọn ra ‘người đó’ trong những người nó gặp hàng ngày nữa. Và có lẽ, việc nó cân nhắc giữa phá bỏ giao ước và mong muốn được chết, cũng là một kết quả.”

“Cô thì, nghĩ thế nào về việc đó?”

“——? Tuyệt vời, ta nghĩ vậy?”

Tưởng như vừa được hỏi một chuyện đã quá hiển nhiên, Echidna ngây thơ nghiêng đầu.

Câu trả lời đó, thái độ đó, và gương mặt của cô gái cậu thấy trong tâm trí, tất cả đều dẫn cậu đến câu trả lời.

Quyết định rồi. Hiểu được rồi. Lí giải được rõ ràng rồi.

——Quan niệm sai của cậu về kẻ thang thương lượng với cậu đã được chỉnh lại.

“Echidna… Cô đúng là, đồ Phù Thủy.”

“————.”

“Một con quái vật không thể lí giải và vượt trên tầm hiểu biết của con người.”

“————.”

Cậu trả lời. Bằng câu trả lời nằm trong tim cậu.

Cậu sẽ lấy lại cánh tay cậu gần như định đưa cho cô, và người mà cậu sẽ đưa tay ra, cậu cũng đã quyết định.

“Tôi… tôi không thể nắm lấy bàn tay của cô được. Bàn tay mà tôi sẽ nắm lấy, tôi đã quyết rồi.”

“————.”

“Chỉ bởi những lời ngây thơ, không ác ý, nhưng cô đã cướp đi bốn trăm năm ròng rã của cô gái đó. ——Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ nắm lấy bàn tay của cô gái đó. Còn cô thì miễn đi.”

Đây chính là lời từ biệt giữa họ.

Nói rồi, cậu gạt đi bàn tay của người cậu đã từng nghĩ sẽ cùng cậu sánh bước.

Cậu ngẩng đầu lên. Và nhìn đi chỗ khác.

Dưới khóe mắt, cậu thấy được vẻ mặt sau cùng của cô gái nọ.

——Biến mất, chết dần, sợ hãi, nhăn lại như sắp khóc, nhưng dù vậy vẫn an lòng vì đã bảo vệ được Subaru.

.

.

Cậu sẽ nắm lấy bàn tay của cô gái sẽ tiếc thương cho “cái chết” của cậu.

“————.”

Echidna nhíu mày.

Những tia ý nghĩ thoáng qua khi cô chọn lời để nói với Subaru.

Nhưng, trước khi cô kịp nói, một sự biến đổi xảy đến.

“————Đến rồi kìa.”

“Không đâu, thôi đi mà… tôi, tôi không muốn, liên quan tới… cô ấy, nữa.”

“Đúng lúc rắc rối, thì một kẻ rắc rối lại xuất hiện, rắc rối hơn rồi đây, hàà…”

Ba Phù Thủy đang nhìn, mỗi người lại đưa ra một cảm nghĩ riêng.

Cậu cảm nhận được một áp lực lấn át sau lưng.

Còn ở phía trước, nhìn chằm chằm vào thứ ở sau lưng cậu, tròng mắt của Echidna mở to.

Dõi theo ánh nhìn kinh ngạc của cô, Subaru quay ra sau, và cậu thấy——

“————.”

——Đứng đó, từ phần cổ trở lên bị bao phủ trong bóng tối đen kịt, chính là Phù Thủy Ghen Tuông.

_______________________________________________________________

*Ame: Chương dài kỉ lục với hơn 9k từ :v

Mà chap 76 + 77 đã có thể đọc rồi nhé

Theo một thanh niên từng đọc chương này trong Light Novel thì đoạn rap của Echidna đã bị cắt chỉ còn 1/3 ;_;

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

lời thoại dài quá ko nhấm nháp dc hết
phần hiểu phần không
dài quá ko kịp suy nghĩ ý nghĩa câu này đã đọc sang câu khác
dm tác giả
Xem thêm
Chỉ còn 1/3 thôi @_@ chap trc tôi còn tưởng tìm đc best girl mới rồi
Xem thêm
Đọc đoạn rap shock vl
Xem thêm
Phù thuỷ nào cũng có khả năng nói ko ngừng nghỉ ak
Xem thêm
Đoạn rap kết quả này với kết quả nọ đọc 4 lần ko hiểu rõ dc
Xem thêm
Nhìn con echidona rap một tăng mà tui thấy sợ luôn
Xem thêm