Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Phân nhánh I: Tiệc trà

Độ dài: 3,808 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Các thế giới cùng song hành cũng là một hướng suy nghĩ. Theo cách nghĩ đó, tồn tại những thế giới song song với thế giới ta đang sống nhưng vẫn cùng đi theo một con đường.”

Cô gái đang phát biểu hiện đang cố để kìm nén sự phấn khích ẩn trong giọng nói của mình.

Vừa tuyên bố như diễn thuyết, cô vừa gõ ngón tay lên bàn theo một nhịp điệu đều đều và dễ chịu.

“Nghe, phùù. Có vẻ hơi, hàà. Phức tạp, phùù.”

“Không khó hiểu đến vậy đâu. Hãy thử tưởng tượng vô vàn các thế giới song song, với mỗi sự lựa chọn khác nhau thì một thế giới mới được tạo ra. Ví dụ như có một lối rẽ trên đường về nhà. Cả hai hướng cuối cùng đều dẫn về nhà, và có thể ta chọn bên phải, cũng có thể ta chọn bên trái — việc đó thôi cũng đủ để cấu thành một thế giới song song ở qui mô nhỏ.”

default.jpg

“Sao? Ý cô là có nhiều thế giới cùng tồn tại đến nỗi ta không đếm xuể ấy hả? Cách suy nghĩ ấy nghe thật ngu ngốc.”

Nghe câu trả lời lại giọng nói ngái ngủ, một giọng đầy nhiệt huyết xen vào.

Người đang diễn thuyết cười khan, giơ một ngón tay lên với người bạn mất kiên nhẫn của mình,

“Không hề ngu ngốc tí nào. Mà thực ra, ví dụ hồi nãy là quá hạn hẹp để diễn tả phạm vi biến đổi giữa các thế giới… Thử dùng một giả thuyết với tầm cỡ lớn hơn xem.”

“Tầm cỡ lớn hơn… cụ thể là?”

“Ví dụ thì là… đúng rồi. ——Giả sử cô bỏ mặc đội cảm tử Elven bị cô lập ở bình nguyên Boroid, thì sau đó sẽ ra sao?”

“————.”

“…Hừm. Cứ tưởng cô sẽ giận dữ hơn chứ?”

“Lí do cũng đơn giản thôi. Dẫu có lặp lại tình huống đó hang chục, hang tram, hay hang nghìn lần, tôi vẫn sẽ chọn tung nắm đấm của mình. ——Nên mấy cái vũ trụ song hành gì đó của cô còn lâu mới xảy ra!”

Tuyên bố một cách mãnh liệt, cô gái đang nói giậm chân lên bàn. Thấy cô đáp lại bằng giọng ra chừng chắc thắng, cô gái với giọng diễn thuyết khẽ mỉm cười. Nhận ra điều đó, cô gái với giọng nhiệt huyết nhăn mặt tức giận,

“Có gì lạ lắm hả!?”

“Không, tuy cô trông nam tính lắm, nhưng quẩn lót đang lộ ra kìa, Minerva à.”

“Á, kya! Cái đồ, ngốc xít! Đúng là, không thể tin được! Ngốc! Ngốcc! Ngốc xít! Cái đồ ngốc! Ngốc! Ngốc! Rõ thật là, ngốc! Ngốc như… à ừm, đồ ngốc!”

Hét ra như nguyền rủa bằng mọi từ có trong từ điển của mình, cô gái tóc vàng kim — Phù Thủy Phẫn Nộ Minerva, rụt chân khỏi chiếc bàn, mắt ngấn lệ, nhanh chóng thu chân lại và giữ chặt mép váy.

Cô nhìn lên tức tối — với cô Phù Thủy tóc trắng đối diện cô. Nhưng,

“Hàà. Ai đúng ai sai để sau, phùù. Để lộ cả đồ lót của mình, hàà. Thì đúng là do chính bản thân cô thiếu nữ tính thôi, Minerva, phùù. Đừng đổ lỗi cho người khác, hàà.”

“Thiếu nữ tính thì là cô mới phải chứ, Sekhmet. Cô có mặc cái gì ngoài bộ đó đâu nào… Lần cuối cô thay áo choàng là khi nào vậy?”

Minerva bắn ánh nhìn nhọn hoắt của mình sang Phù Thủy Lười Biếng, Sekhmet — đang nằm rạp trên bàn, hoàn toàn bị vùi trong mái tóc đỏ tía dài thườn thượt của mình.

Dưới biển mái tóc đó, một gương mặt chuyển động và ló ra giữa khoảng tóc, nhìn ngược lại Minerva.

“Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, phùù. Thế này là tiện nhất đấy, hàà. Typhon có lau rửa cơ thể cho tôi, phùù. Nên tôi không có dơ dáy hay gì đâu, hàà.”

“Cô phê bình người khác trong khi chính cô lại… Mồ, mồ mồ… Gì cơ chứ!? Là tôi không tốt? Là lỗi của tôi cả sao? Muốn bị tôi đấm đến khi sạch thì thôi à?”

Minerva cáu tiết vung vẩy nắm đấm, còn Sekhmet chỉ quay mặt đi không nói một lời.

Thấy Sekhmet thậm chí không còn đủ năng lượng để nói, gân xanh nổi trên trán Minerva, nhưng vốn đã quen với kiểu cộc cằn của cô, Sekh chẳng mấy để tâm.

Thay cho Phù Thủy Lười Biếng đã mệt lử, Phù Thủy đã đối thoại với Minerva đầu tiên — Phù Thủy Tham Lam Echidna, vô hai tay vào nhau tiếp tục cuộc trò chuyện,

“Tôi hiểu cơn giận của cô mà, nhưng dù rất có hứng thú với nó, tôi vẫn muốn tiếp tục chủ đề đang bàn bấy giờ hơn.”

“Hừ. Chính cô là người đã làm tôi cáu tiết bằng mớ lí thuyết thế giới song hành đó thôi, Echidna. Tôi đang rất bực. Rất phẫn uất. Rất tức giận đây.”

“Hiểu rồi hiểu rồi. Quay lại với chuyện về những thế giới song hành. Nếu ví dụ đó vẫn không được thì… Xem nào. Nếu Flugel chưa bao giờ lập hiệp ước với Volcanica, thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Đặt ngón tay lên môi, Echidna đặt câu hỏi với Minerva, nở nụ cười tinh nghịch. Minerva nín thở, nhíu đôi mắt màu xanh.

“Nếu Volcanica và Flugel chưa bao giờ thành lập hiệp ước, Reid có thể đã không tự ngăn được cô ấy… và thế giới có thể đã bị nuốt chửng hoàn toàn.”

“Nếu thế giới bị nuốt chửng, thì không biết sau đó sẽ sao đây? Thế giới đó, chỉ còn tồn tại duy nhất Phù Thủy Ghen Tuông. Có lẽ ở đâu đó tồn tại một thế giới song song như thế. Và nếu thật sự như vậy, không phải thật quá thú vị sao?”

default.jpg

“Echidna này, mỗi khi nhắc đến cô ấy ánh mắt cô lại trở nên cực kì khó chịu đấy. ——Tôi thì không oán hận cô ấy đến vậy. Chỉ là, tôi không thể cùng chung lòng hận thù đó với cô.”

“Đó, cũng có thể xem là một câu trả lời nhỉ. —Sự phẫn nộ của cô là kiểu hài hòa. Thế nên trong tất cả Phù Thủy, cô từng là người dễ ưa nhất trong cả đám.”

Echidna nói bằng thì quá khứ, nghe vậy, Minerva quay đi, khịt mũi. Rồi cô khoanh tay, ưỡn ngực làm nổi bật bộ ngực đầy đặn của mình.

“Tôi không trông chờ vào việc được người khác yêu quý. Những gì tôi muốn là thế giới này không còn tồn tại xung đột, và tất cả những đau khổ, sầu muộn, những tiếng khóc thương đều biến mất dưới nắm đấm của tôi. Trên con đường mình đang đi, tôi không cần gì khác. Sự bực tức, phẫn nộ, và nắm đấm hồi phục — là tất cả của tôi.”

Minerva không lưỡng lự tuyên bố mục đích sống của mình.

Không một giây ngập ngừng, cô tin chắc rằng không gì có thể khiến mình lạc lối.

Đúng vậy, đây chính là Phẫn Nộ — đối với thế giới, một cơn thịnh nộ không bao giờ hao cạn đã tạo nên chính sự tồn tại của cô chứ không phải của ai khác.

Nhưng,

“Mà, nói sao cũng được~. Nhưng lúc được người khác tán dương cô chẳng vui thích đến mức nhe răng cười toe toét còn gì~, thế nên mới bảo Neruneru dễ thương lắm ấy~.”

Một giọng mơ màng xuất hiện, giọng nói đó kéo dài mỗi cuối câu. Giọng nói đến người ở đối diện Sekhmet, và kế bên trái Minerva.

“Nói về không thật với lòng mình thì Neruneru đúng là ở cấp độ Phù Thủy nhỉ~? Tôi thích điểm đó ở cô đến nỗi có thể ăn nó luôn ddaay~.”

“Im lặng đi Daphne. Nãy giờ đang ngủ sao bỗng nhiên thức dậy làm gì?”

“Nhưng tôi đã thức từ khi Neruneru lớn tiếng và để lộ đồ lót rồi mà. Cô cư sluoon mặc váy ngắn nên mỗi khi cử động là lộ ra hết, đã vậy còn mặc đồ lót sặc sỡ nữa chuws~, Neruneru đúng là~.”

“Cô, cả cô nữa! Cô đã ít tuổi hơn tôi, mà mặc đồ khiêu gợi đến thế đấy! Và cái gì kia, không phải đồ lót, mà là dây đấy! Ngốc! Đồ ngốc! Ngốc xít! Rõ thật là, ngốc hết thuốc chữa luôn! Ngốc! Ngốc ngốc!”

Mặt đỏ bừng và mắt ngấn lệ vì xấu hổ, Minerva rít lên đáp lại. Còn Phù Thủy Phàm Ăn Daphne vui vẻ lờ cô đi.

Cơ thể hoàn toàn bị xích và bịt mắt bằng hai tấm khan bắt chéo, cơ thể nhỏ bé của cô nằm trong một chiếc quan tài đen kì lạ. Tuy với mọi người ở đây, nó vẫn cứ sừng sừng ở đó như chuyện thường, nhưng với người ngoài cuộc, buổi tiệc trà này hẳn trông rất kì quái.

Mắng nhiếc Daphne hết lời (mà thực ra chị nhà chỉ biết nói mỗi từ “ngốc”), Minerva buông người ra sau ghế, lấy hai tay che mặt, và úp mặt xuống bàn.

“Sao thế sao thế sao thế này!? Cứ như là lỗi của mình cả ấy? Tôi không làm thế để được ca ngợi, nhưng tất nhiên bản thân phải thấy hạnh phúc nếu ai đó tán dương mình rồi. Khi được người khác nói ‘Cảm ơn’, tất nhiên ta sẽ nghĩ ‘Thật tốt vì mình đã làm điều đó’ rồi. Bộ không phải sao? Bộ là tôi sai hả? Tôi muốn chữa trị cho người khác nhũng bản thân tôi cũng cần được chữa lành cơ mà…”

“Tôi thì cho rằng việc cô không vì chuyện này mà đâm ra tự kỉ có thể xem là một ưu điểm đó. ——Giờ thì.”

Bỏ Minerva đang ủ ê và miễn bình luận sang một bên, Echidna quay về phía Daphne.

Cả hai mắt bị bịt kín, đáng lẽ Daphne không thể nhận ra Echidna đang nhìn mình, ấy vậy nhưng cái mũi nhỏ nhắn của cô vẫn khịt khịt vài cái trông thật đáng yêu,

“Donadona sao lại nhìn Daphne thế~? Không như Neruneru với Metometo, Daphne không thể nói chuyện lâu với cô đâu~. Với lại… hàà… hàà~ tôi cạn ca lo mất rồi~.”

“Không gì ngốc nghếch hơn việc đòi Phù Thủy hợp tác với mình… Điều đó hồi còn sống tôi chứng thực cũng đủ rồi… Nhưng tôi không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ thành ra tệ vậy, tôi tự hào vì mọi người đã cố được đến chừng này đấy.”

Echidna lẩm bẩm, nâng tay phải lên và bật ngón tay.

Trong chớp mắt, một tách trà nóng hổi và một đĩa đầy bánh xuất hiện trước mặt Daphne. Đôi mắt bị bịt kín mở to, ngay lập tức Daphne tươi tỉnh hẳn khi thấy đồ ăn xuất hiện.

“Tất nhiên tôi không định để cô chờ rồi, nên nếu cô muốn ăn trước…”

“Ngoạm ngoạm. Măm măm. Ực ực.”

“Quên vụ tôi nói đi. Mà nếu được, tôi mong cô có thể học một chút cách cách xử sự trên bàn ăn.”

Echidna nhún vai, còn Daphne trước mặt cô lao cả nửa thân trên vào bàn và ăn. —Gần như là, cô tập trung toàn bộ cơ thể để làm việc đó.

Dù tạo ra tiếng ăn bằng miệng, nhưng trà và bánh được hấp thụ vào trong ngay khi tiếp xúc với da cô. Nước trà và bánh ngọt theo cả chén đĩa biến mất vào trong cơ thể Daphne cùng một lượt, trở thành thức ăn cho Phàm Ăn.

“Aa, ngon quá~, ngọt quá~… À, xin lỗi nhé~. Tôi làm hơi quá và ăn cả bàn luôn rồi~.”

“Đừng bận tâm… tôi không nên nói như thế, nhưng khi mời cô đến tôi phần nào đoán trước chuyện này rồi. Ngoài việc xin cẩn thận hơn, tôi không yêu cầu cô gì nữa đâu.”

“Donadona nè~, cô có thể bắt chim dừng bay và cá dừng bơi được không~?”

Nghe Daphne từ chối một cách vòng vo, Echidna thở dài, về phía Daphne đã ăn xong, cô ngoe nguẩy cơ thể, nói ”Thế thì~”,

“Dạ dày có thức ăn vào rồi~, nên tôi sẽ nghe Donadona nói thêm một lát vậy~. —Cô đang nói gì đó liên quan đến thế giới song song đúng không~?”

“Phải. Daphne, cô nghĩ sao về chuyện đó?”

“Nhưng tôi có nghĩ được gì đâu~? Nếu thế này thế này~, thế kia thế kia~, nghĩ về chúng thì dạ dày của tôi cũng có đầy được đâu~. Hàà, nhưng nếu là chọn tôi sẽ ăn thịt hay cá tối nay thì~, chắc nghĩ về nó cũng được đấy~.”

“Trong trường hợp của Daphne, thì lí giải như vậy cũng không cần phàn nàn gì, nhưng… xem chừng cô không đủ hứng thú để bàn luận về nó nhỉ. Cũng dễ đoán mà.”

Trong tất cả Phù Thủy, tính cách của Daphne có thể xem là ôn hòa.

Vấn đề ở chỗ, sự tồn tại của chính cô lại là tai ương với những sinh vật sống khác, và dù tính khí cô ôn hòa, nhưng với thể trạng nguy hiểm như vậy khiến cô khó mà chung sống với những sinh vật khác một cách tuyệt vọng.

“Cuối cùng thì. Hàà. Dù có bàn luận về các thế giới song song đi nữa, phùù. Cũng có ích lợi gì đâu, hàà. Không phải sao, phùù.”

Người thêm vào bình luận không đi đến đâu này là Phù Thủy Lười Biếng, vẫn đang nằm dài lên mặt bàn. Rúc đầu trong mái tóc dài thượt, cô nhìn lên Echina đang nhìn mình và Daphne đang ngửi mình.

“Cho dù có chấp nhận cách suy nghĩ đó và sự tồn tại của những thế giới phân nhánh, hàà. Thì ta cũng không thể kiểm chứng hay trải nghiệm nó, phùù. Nên chúng cũng chỉ là những bọt bong bóng khả năng không thể với tới, hàà. Nó sẽ nổ và biến mất ngay khi chạm vào, phùù.”

“Từ tầm nhìn thực tế thì quả là như vậy. Dù có nhận thức về sự tồn tại của các thế giới song song, ta cũng không thể thấy tận mắt. Song song đúng là một miêu tả hợp lí. Hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau — Thế giới song song có nghĩa là những thế giới khác nhau cũng tiếp diễn song song.”

“——Nhưng với Thử Thách thứ hai thì sẽ không như thế, đúng không?”

Echidna tóm tắt lại lí luận của Sekhmet, rồi cuối câu của cô được Minerva chen vào nói gai góc kết thúc hộ. Gương mặt dễ thương của Minerva đỏ chót vì giận,

“Nếu Echidna đã mất công bàn luận, tức là việc đó sẽ có kết quả gì đó. Đúng không? Tôi chẳng nằm lòng cô mà. Cứ như tôi vừa chọc trúng chỗ đau của cô ấy. Nếu không bị nói trúng tim đen thì đừng làm việc gì mình không muốn bị sờ gáy chứ!”

“Tôi còn chưa kịp nói mà cô đã giận tôi rồi, đừng làm tôi khó xử chứ… Mà, cũng không phủ định được. Sau cùng thì, đó là cách Thử Thách thứ hai hoạt động mà.”

Nhìn Minerva đấm làm mẻ cái bàn, Echidna nhẹ nhàng giơ tay ra, và một cuốn sách bìa đen xuất hiện trong tay cô.

Đây là cuốn sách nắm giữ những tri thức cấm của Echidna, thứ ghi lại quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới — hay còn gọi là “Kí ức của thế giới”.

Nếu hiện thân cho khát khao tri thức, Echidna, cần, cô sẽ qua nó truy tìm bất kì thông tin, tri thức, hay mảng lịch sử nào của thế giới. Nhưng, vì lí do cá nhân, có vẻ như cô ghét phải sử dụng sức mạnh của cuốn sách cấm này.

“Thử Thách thứ hai sẽ thâm nhập vào trái tim của người nhận Thử Thách, tìm kiếm mọi điểm phân kì trên con đường mà người đó đi qua — thứ gọi là ‘hối hận’. Kí ức của thế giới sẽ tái tạo lại những sự lựa chọn khác nhau mà người đó có thể đã chọn, như là ‘những hiện tại có thể xảy ra”. Đơn thuần mà nói, so với Thử Thách đầu tiên và Thử Thách thứ ba trong tương lai, Thử Thách thứ hai dễ qua hơn nhiều.”

“Dễ qua hơn, ý cô là sao?”

“Còn phụ thuộc vào việc người đó có thể nhìn nhận thế giới như Daphne hay không. Như Sekhmet đã nói, thứ gọi là thế giới song song sẽ luôn tách biệt, như những đường thẳng không bao giờ gặp nhau. Dù có hối tiếc, hay khát khao đến đâu cũng không thể chạm tới.”

“Rồi Thử Thách của cô ép người ta nhìn thấy những đường thẳng không thể chạm tới đó chứ gì!?”

Thấy Minerva liếc mắt khó chịu, Echidna khẽ nhún vai.

Echidna chải tay vào mái tóc trắng, rồi như để làm Minerva đang đứng lên bình tĩnh lại, cô nói,

“Với người bình thường, Thử Thách thứ hai thực ra rất dễ. So với phải vượt qua quá khứ đã thực sự xảy ra, Thử Thách thứ hai chỉ đụng chạm đến ‘khả năng có thể xảy ra’. Ta có thể tự do chấp nhận hay chối bỏ nó… Và ta chỉ cần chấp nhận thực tại, thế giới thật này, là được.”

“Thế giới… thật…”

“Quay lại câu hỏi về cách nhìn nhận. Sekhmet, Daphne, hay kể cả cô cũng có thể tìm ra cách giải quyết. —Nếu có thể làm thế, cô sẽ vượt qua được Thử Thách.”

Nghe Echidna giải thích, Minerva miễn cưỡng gật đầu.

Thực vậy, nếu đúng như Echidna nói, thì Thử Thách không khó như cô nghĩ.

Với tất cả các Phù Thủy — hay thậm chí bất cứ người nào có nhận thức rõ ràng về bản thân có thể dễ dàng hoàn thành Thử Thách đó.”

“Nếu đúng là vậy~, thì tại sao~, với Subarun trông có vẻ khó khăn đến thế~? Subarun có phải kiểu người không có nhận thức rõ rang về bản thân đâu~?”

“——Trong trường hợp của cậu ta… sao?”

Nhớ về Subaru mà cô từng gặp trong kí ức, vì một lí do nào đó, Daphne bắt đầu làm bộ nhai nhai. Không chú ý đến cử chỉ này, Echidna nhắm mắt, lựa chọn từ ngữ,

“Thử Thách thứ hai là việc chứng kiến những thế giới song song. Nói cách khác, là chứng kiến những thứ đã dẫn đến hối tiếc trong hiện tại. Như đã nói, khá dễ để chấp nhận hay chối bỏ nó. —Thật ra, ta chỉ cần hợp lí hóa nó bằng cách nhớ rằng thực tại đó chưa từng xảy ra là được.”

“Nhưng”, Echidna nói tiếp,

“Chỉ với trường hợp của cậu ta thì không như vậy. Kể cả tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Thử Thách thứ hai tác động mạnh với cậu ấy. —Thực sự, không thể ngờ.”

“Khịt~ khịt~… Tôi ngửi thấy cô đang mỉm cười vui sướng đấy, Donadona~.”

“Cô ấy sẽ hạnh phúc mỗi khi bắt gặp một việc mình không ngờ trước đấy mà. Cái đồ biến thái xấu tính… đúng là vô vọng.”

“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Mấy cô là bạn của tôi nên cũng như tôi thôi.”

Daphne cười khúc khích, còn Minerva thì hằm hè tức tối, nghe kĩ thì có thể thấy tiếng ngáy phát ra từ chỗ Sekhmet đang nằm. Nhìn cả thảy những phản ứng của các Phù Thủy khác, Echidna đu đưa ghế ngồi, rồi,

“Dona~, Typhon cũng đói nữa~.”

Chạy tới từ đồng cỏ với những bước chân ngắn là một bé gái. Hướng tới chiếc bàn đặt trên đỉnh đồi, cô cất tiếng gọi Echidna.

Tóc xanh và nước da cháy nắng, răng trắng sáng mỗi khi cười, cô là Phù Thủy Ngạo Mạn Typhon.

Nhác thấy cô gái để tránh vướng vào cuộc nói chuyện phức tạp nên đã thay vào đó dành thời gian chơi đùa trên đồng cỏ, Echidna cười đáp lại,

“Xin lỗi vì làm cô thấy chán. Ngoài phần trà cho Typhon… tôi sẽ làm thêm đồ ngọt nhé? Tôi tiếp đãi cô như mọi khi được không?”

“Sao cũng được~. Chạy nãy giờ tôi mệt lử cả rồi, giờ tôi muốn được ăn uống nghỉ ngơi~.”

Nói bằng giọng tràn đầy năng lượng, Typhon kéo một chiếc ghế trống cạnh Sekhmet rồi ngồi thụp vào đó. Rồi một tay đùa nghịch với mái tóc dài của Sekhmet, tay kia nhồi vào miệng mớ đồ ngọt mà Echidna vừa bày ra bằng một cái bật tay, khiến vụn bánh vương vãi khắp bàn.

Cảnh tượng này sẽ khiến một người không biết đến bản chất của Typhon phải nở nụ cười.

“Chắc cô cũng mệt vì trông nom Typhon rồi nhỉ?”

“Không… không, phải, thế… đâu? Ty… Typhon là một cô bé ngoan, vả, vả lại, sức mạnh của cô ấy không… ừm, không có tác dụng lên… lên tôi, mà? Ổn, ổn thôi mà. Tôi, không sao đâu.”

Nhìn lên Echidna, người tới tiệc trà ngay sau Typhon lắp bắp trả lời với một nụ cười yếu ớt.

Mái tóc hồng dài đến hông, cô khiến người khác có cảm tưởng rằng cô khá mỏng manh dễ vỡ. Dù vẻ ngoài không có gì đặc biệt lắm, nhưng vì lí do gì đó, cô luôn cuốn hút ánh nhìn của người khác một cách tự nhiên.

Hơn tất thảy, như một con thú nhỏ đáng yêu, ấn tượng về khuôn mặt và dáng vẻ của cô có thể làm nhịp đập trái tim của ai đó lỡ mất một nhịp.

“Ngồi đi, Carmilla. ——Tôi gọi cô đến đây vì một chuyện.”

“Có, có gì đó… đang, bắt đầu, sao? Sẽ, sẽ không… đáng sợ chứ?”

“Chuyện này không đáng sợ cũng không làm cô đau đâu. ——Tôi chỉ cần cô giúp tôi di chuyển quân cờ hộ mình thôi mà.”

Ngồi xuống cạnh Echidna, Carmilla — Phù Thủy Sắc Dục, rụt rè nhìn cô. Echidna trao cho cô một nụ cười rồi giang tay ra,

“——Bằng tình yêu của cô, tôi muốn cô giải cứu một chú cừu non lạc lối tội nghiệp.”

Echidna giơ tay ra với cô, nói với giọng nói rúng động của một Phù Thủy——.

___________________________________________________________

[Official Design của Carmilla]

default.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận