Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 70: Hơn cả địa ngục

Độ dài: 4,157 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

——Bây giờ, cậu đang theo dõi cái quái gì đây?

[————]

Hét lên một tiếng chói tai, Emilia thổn thức gọi tên Subaru.

Cơ thể không một chút sức lực nào của Subaru dựa vào tường, đôi mắt long song sọc vô hồn.

Cũng tất nhiên thôi. Cổ đã bị dao đâm xuyên qua như thế, mất nhiều máu như thế, cơ hội sống sót của cậu chỉ là con số không tròn trĩnh.

Có thể tự trông xuống cái chết và thi thể của chính bản thân không phải dịp dễ gặp gì cho cam.

Cậu y như hồn ma đã tách khỏi thể xác và được chứng kiến cảnh tượng sau khi mình chết vậy, một thứ cảm xúc méo mó.

Dù phần lớn cảm xúc đó không đúng với trường hợp này lắm, nhưng bản chất thì vẫn thế.

——Điều Subaru đang bị ép phải dõi theo chắc chắn chính là những gì xảy ra sau khi cậu chết.

[————]

Đồ đạc trong phòng, những người đang hiện diện ở đó, và cái xác của cậu chết một cách thảm hại.

Kết hợp những chi tiết đó với nhau, Subaru hiểu ra toàn bộ về cảnh tượng đang phơi bày ngay đây.

Chính là kết quả những hành động khinh suất của cậu sau lần đánh bại Giám Mục Tội Lỗi Petelgeuse Romanée-Conti và cứu Emilia, ngay khi cậu nhận ra mình đã mất Rem.

Chinh phục Cá Voi Trắng, tiêu diệt Lười Biếng, rồi cứu thoát Emilia và dân làng Arlam, vừa mới được vui mừng tột độ Subaru đã bị ném xuống đáy vực khi biết tin mình mất Rem.

Cậu đã phóng re rồng thẳng đến Hoàng Đô — và tìm thấy Rem say ngủ trong dinh thự của Crusch Karsten, rồi lúc xác nhận rằng ý thức của cô đã bị xóa bỏ và không ai còn nhớ được cô, Subaru liền sau đó đâm một con dao qua cổ tự vẫn.

Cậu ngay lập tức lên cơn, không them suy nghĩ kĩ càng lấy một giây.

Cậu đơn thuần làm vậy để chối bỏ cảnh tượng trước mắt, cố sử dụng Trở Về Từ Cõi Chết để có thêm một cơ hội làm lại quá khứ và lấy lại những gì đã mất.

——Nhưng sự nông nổi của cậu đã không thành, nơi cậu quay trở lại là thời điểm trước khi cậu đâm dao vào cổ, khi đã gặp lại Rem trong trạng thái vô thức.

Savepoint của Trở Về Từ Cõi Chết đã được làm mới.

Sự đúng lúc một cách tàn nhẫn của nó đã cướp khỏi Subaru cách duy nhất để giúp Rem hồi phục, và một lần nữa lại ném cậu xuống đáy vực sâu thẳm.

Sau đó, cậu đã xác định ý chí của bản thân và thề sẽ hồi phục cho cô, lời thề vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ, nhưng——

[Không… biết… Cảnh tượng này, mình không biết. Không biết… mình chưa bao giờ biết tới nó!]

Một cảnh tượng cậu chưa từng chứng kiến.

Tất nhiên. Bởi, trong thế giới này Subaru đã chết rồi mà.

Dẫu có thể sống lại sau khi đã chết, cậu không hề biết đến chuyện gì xảy ra với những thế giới mà mình đã chết. Nói đúng hơn, cậu không tài nào có thể biết được.

Nhưng, không phải đến khoảnh khắc này cậu mới nghĩ đến chuyện đó.

Trải nghiệm cái chết, quay ngược thời gian, mò mẫm theo một hướng đi khác để vượt qua định mệnh phải chết, thế giới không cho cậu thông tin gì khác ngoài “tại sao cậu lại chết”, mặc định nó là một điểm cậu cần vượt qua.

Xem những thế giới đó như những checkpoint* để đạt được tương lai hứa hẹn cuối cùng, và quyết định sẽ tận dụng Trở Về Cõi Chết hết mức có thể, cậu định hướng rằng kể cả thế giới hiện tại cũng chỉ là một điểm cần đến và đi.

Chân lí đó — đang sụp đổ.

“Dừng lại. Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại đi!”

Chối bỏ cảnh tượng phía trước, Subaru hét lên bằng một giọng vô thanh.

Nhưng, không có cổ họng để mà tạo ra tiếng động, mắt cũng không có để mà nhìn lảng đi, tai không tồn tại để mà bịt lại, thế giới cứ tiếp tục in trực tiếp kết quả của nó vào tâm khảm Subaru.

——Sự trừng phạt cho hành vi thiếu suy nghĩ mà cậu gây ra.

“Emilia-sama, chuyện gì——!?”

Nghe thấy tiếng khóc của Emilia, một nhân vật mới bước vào cảnh tượng khủng khiếp.

Một ông lão, mặc bộ đồ quản gia mới tinh trên cơ thể vạm vỡ, bước đi với dáng vẻ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những vết thương hiện giờ của ông — là Wilhelm.

Băng qua căn phòng, ông lão vô thức chìm vào im lặng khi cảnh tượng kia hiện ra.

——Đến cả Quỷ Kiếm Wilhelm cũng có thể trông điếng người đến vậy sao?

Nhìn gương mặt chính diện của Wilhelm, Subaru bỗng nảy ra suy nghĩ không đâu ấy.

Gương mặt Wilhelm khác hẳn so với bình thường đến vậy, không giấu nổi sự sửng sốt khi thấy xác Subaru.

“Chuyện gì… đã… không, không phải lúc này chứ… Subaru-dono!”

Nhưng sự hoang mang của Wilhelm chỉ kéo dài trong giây lát.

Lắc đầu để nhanh chóng xua đi sự phân vân trong lòng, ông chạy nhanh đến chỗ Subaru đang ngã xuống. Emilia vẫn cứ bám lấy cơ thể vô hồn, mặc cho Wilhelm tới gần.

“Subaru… Subaru… đồ dối trá… cậu đã nói, sẽ ở bên, tôi…”

“Emilia-sama, xin người lượng thứ——!”

Trong khi Emilia trách móc sự phản bội của Subaru như một lời nguyền, Wilhelm đẩy cô sang bên để lại gần cái xác. Không còn điểm tựa, cô ngã ra sàn, nhưng Wilhelm chỉ hơi chú ý về Emilia một thoáng rồi lại quay sang cố tìm cách cứu sống Subaru vẫn đang nằm giữa bể máu tươi lớn tạo thành từ máu của chính cậu.

“————.”

Wilhelm đổi vẻ mặt nghiêm túc, cởi áo khoác của cậu ra để bịt vết thương ở cổ rồi rút lưỡi dao ra không lưỡng lự. Máu bắn tung tóe trên gương mặt nguy cấp của Wilhelm, nhưng ông ông chớp mắt, ngay lập tức chọc tay vào vết thương.

Máu ngừng chảy, Wilhelm ấn ngực Subaru đã không còn thở, cố hồi lại nhịp tim của cậu.

“Ferris! Felix! Tới đây mau lên!! Khẩn cấp! Khẩn trương lên!!”

Hét lớn ra ngoài phòng, Wilhelm ép lên vết thương của Subaru tiếp tục sơ cứu cho cậu. Tuy nhiên, lượng máu mất đi đã quá nhiều. Chân tay và mặt đã trắng toát, dễ thấy linh hồn của Subaru đã không còn ở đây nữa rồi.

Ấy thế mà Wilhelm vẫn không định từ bỏ.

“Già Wil, mắc mớ gì ông lớn t——!”

“Felix, khẩn trương lên! Cậu ấy bị dao đâm vào cổ! Một giây cũng không được để phí!”

“————!”

Chạy nhanh theo tiếng gọi, Ferris gật đầu với chỉ thị của Wilhelm, tay tỏa sáng xanh nhấp nhô, anh truyền phép trị thương vào cơ thể ngã vật ra của Subaru.

Nhìn xuống cơ thể đã mất đi phần hồn của chính mình, Subaru thấy vẻ mặt vẫn luôn ung dung của Ferris nghiêm túc hẳn, khác xa với gương mặt cậu hay thấy.

[Đủ rồi, dừng lại đi… Vô ích. Vô ích thôi. Đã không thể cứu được nữa rồi…]

Dẫu có làm gì bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa.

Trong kí ức của Subaru, cậu không nhớ là mình được cứu sau khi tự tử.

Trong phút bốc đồng, Natsuki Subaru đã đâm dao vào cổ nhằm chối bỏ thực tại, gây nên những vết thương không thể bù đắp trong trái tim của những người xung quanh, còn cậu dửng dưng biến mất với không một chút cắn rứt lương tâm.

Đó là sự thật. Nỗ lực tuyệt vọng của hai người đó sẽ chẳng đi đến đâu.

“Cậu không được chết! Tôi sẽ không đời nào để cậu ra đi! Nếu mất đi ân nhân của mình như vậy, tôi làm sao có thể sống tiếp với sự hổ thẹn đây…!”

“Tại sao lại phô trương một cách ngu ngốc vào lúc này cơ chứ…?”

Wilhelm hét, nhấn vào vết thương, còn Ferris dù đang cằn nhằn nhưng vẫn thi triển ma pháp dịu nhất có thể.

Cảnh tượng này, sự lay động cảm xúc của cả hai, liên tục tác động mạnh vào trái tim Subaru.

Nhưng dẫu họ có cố gắng mộng cách tuyệt vọng như vậy—

“————.”

“Felix! Tại sao!? Tại sao cậu ngừng trị thương!? Cứ để vậy thì…”

“Hết rồi, già Wil. ——Linh hồn cậu ấy không còn ở đây nữa.”

Wilhelm áp sát, nhưng Ferris đẩy ông ra, rời áo khoác mà Quỷ Kiếm đang giữ khư khư ra, anh lấy từ túi một chiếc khăn tay để lau vết thương của Subaru. Vết thương liền lại, trông không còn giống một vết thương chí mạng nữa. Cơ thể Subaru trở lại tình trạng như mới vài phút trước.

Ngoại trừ, cả đám máu tràn hay linh hồn đã mất không trở lại.

Nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt không sức sống của Subaru sau khi vết thương đã liền miệng, Wilhelm lắc đầu,

“Tại sao… Hà cớ gì cơ chứ?! Tại sao, lại ra đi một cách dễ dàng như vậy… Subaru-dono, cậu…!”

Nắm đấm của ông chọi xuống nền nhà tạo nên một tiếng cứng ngắc.

Máu chảy vào khe nứt trên sàn nhà mà Wilhelm tạo ra. Nắm tay nhuốm máu, Wilhelm cắn môi như chịu đựng nỗi hối tiếc khôn nguôi.

Trái hẳn với Wilhelm phó mặc cho cảm xúc, Ferris chỉ nhìn xuống Subaru bằng vẻ đau thương. Tai mèo trên đầu anh rũ xuống khi anh nhìn gương mặt không hề thanh thản của Subaru,

“…Yếu đuối một cách, nhu nhược. Bỏ mặc mọi thứ quan trọng với cậu… đẩy hết đau thương và thống khổ cho mọi người… Như thế cậu thỏa mãn rồi chứ, nyan?”

Quá đơn giản cho một lời nhạo báng, và quá nhân hậu để trở thành một lời trách móc.

Cảm xúc phức tạp trong giọng của Ferris hiện giờ, những suy nghĩ đã đông cứng của Subaru không thể nào hiểu thấu.

Nhưng từ phản ứng của Wilhelm và Ferris, đã quá rõ để kết luận,

——Rằng Subaru đã làm một việc không thể nào bù đắp với cả hai.

“————.”

Suy nghĩ của cậu hoàn toàn trì trệ.

Cậu đang chứng kiến cái gì?

Cậu biết. Cậu đã biết cảnh tượng mình được cho xem là gì.

Cậu đang bị ép phải chứng kiến tội lỗi của chính bản thân.

“——Emilia-sama?”

Wilhelm bất ngờ gọi cô.

Giọng ông đầy ngạc nhiên là bởi Emilia bỗng ngừng khóc, và cơ thể ngã quỵ của cô không còn run rẩy nữa.

Nhận ra sự thay đổi này, một suy nghĩ đau đớn thoáng qua tâm trí của Wilhelm. Cảm giác mất mát mà ông nếm trải, với Emilia phải mạnh mẽ đến nhường nào? Vẻ mặt này đơn thuần vì ông nhận ra chuyện đó.

Người đàn ông già nhắm mắt một cách vững vàng, và đứng dậy.

Rồi ông bước tới nơi Emilia đang ngã, giơ tay ra để đỡ cô lên.

“Xin lỗi vì hành động vừa rồi, Emilia-sama. Nhưng, cứ thế này sẽ có hại cho sức khỏa của cô. Xin cô, hãy…”

“——cậu ấy đã nói với tôi.”

“Emilia-sama?”

“Cậu ấy nói, cậu ấy yêu tôi, vậy mà…!”

Ngã sõng xoài trên sàn, nằm ôm gối, Emilia cuộn người lại và hét.

“Cô cứ như trẻ con vậy”, không có ai có thể nói cô như thế. Wilhelm cau mày lòng quặn thắt, kể cả Ferris cũng quay mặt đi, không dám nhìn tiếp sự đau khổ của Emilia.

“Ể?”

Đờ đẫn, mắt và miệng của Ferris đồng loạt mở toang, một tiếng động ngây ngốc thoát ra khỏi cổ họng anh.

Như bị tiếng thốt đó hướng sự chú ý đến, Wilhelm nhìn theo Ferris, kinh ngạc.

“————.”

——Trước mắt họ, cơ thể đáng ra đã chết của Subaru đứng lên.

“————!?”

Đối mặt với cảnh tượng khó hiểu này, kể cả ý thức của Subaru cũng phải cảm thấy hãi hùng.

Cơ thể vừa đứng dậy cử động tay chân một cách vật vờ, tựa như một con rối máy, đầu nghiêng chín mươi độ sang bên, mắt từ từ mở ra.

Ánh nhìn lơ đãng cùng đôi ngươi đã mất đi ánh sáng liếc quanh phòng.

“Feli…”

“Vô lí! Cơ thể của cậu ấy chết rồi mà! Quá trình tái sinh đã thất bại!”

Wilhelm gọi Ferris như bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng, nhưng Ferris cắt ngang, đáp trả bằng suy nghĩ của anh.

Nghe vậy, Wilhelm lập tức quyết định hành động tiếp theo.

Đó là—

“Subaru-dono, xin cậu thứ lỗi——!”

Mặc cho trong tay không có kiếm, kĩ năng của Quỷ Kiếm không hề thuyên giảm.

Wilhelm cúi mình, nhặt chiếc áo khoác rơi trên sàn lên, vặn nó lại cùng máu của Subaru và dùng toàn bộ sức mạnh đâm đi như một mũi thương.

Nhờ tốc độ và trọng lượng máu Subaru được thêm vào, mũi nhọn của nó xé gió bay đi tựa một mũi thương bằng vải. Bằng kĩ năng có thể gọi là Thuật Thương Vải đó, mục tiêu của Wilhelm là Subaru đang đứng.

Ông nhắm rất chuẩn xác, và đầu mũi thương làm từ áo khoác của cậu đáng ra đã đâm thẳng mặt Subaru——

“——n!”

——Ngay lúc ấy, một thác nước bằng bóng dâng lên từ ngón chân Subaru và nuốt trọn mũi thương vải, vô hiệu đòn tấn công của Wilhelm.

Trông thấy cái bóng xuất hiện mà không báo trước, Wilhelm liền rụt tay lại — nhưng không hoàn toàn tránh được hết tổn thương. Ba ngón tay bên phía tay phải bị cắt đến khớp ngón tay, biến mất cùng chiếc áo khoác.

Nhảy lùi lại phía sau, Wilhelm, người nhuốm máu, tặc lưỡi, giữ khoảng cách với Subaru đứng trước ông.

“Felix! Mau đưa Emilia-sama đi khỏi đây! Tôi sẽ ở đây để cản đường!”

“Một thanh kiếm cũng không… có một thanh đoản kiếm đây thôi, nyan!”

Lăn người vào góc phòng, Ferris ném thanh đoản kiếm trên hông tới chỗ Wilhelm.

Bắt lấy bằng tay trái, Wilhelm vung tay rút kiếm khỏi vỏ, lầm bầm nói “Vũ khí ngắn cảm giác hơi lạ tay”,

“Ra khỏi dinh thự, rồi nghe theo mệnh lệnh của Crusch-sama —— không, giờ thì không được rồi. Felix, cậu tự quyết định cũng được. Gọi Kị Sĩ Đoàn đến đây.”

“Không phải mình già Wil ở đây thì quá khó khăn sao?”

“Thứ đó có lẽ ở cùng đẳng cấp với Cá Voi Trắng, hay thậm chí là… Thứ quái quỷ gì sống ở bên trong cơ thể Subaru-dono đây…?”

Ước lượng chiến lực của đối thủ, Wilhelm nín thở, mồ hôi lấm tấm chảy trên da ông.

Trước mặt Quỷ Kiếm đang đề phòng, cánh tay Subaru vẫn buông thõng, mắt nhìn qua lại trong vô định, thân trên lắc lư hết trái rồi phải.

“Nó” không tồn tại lý trí. Và có khi, “nó” còn không có nhận thức.

Vấn đề là dẫu ở trong tình trạng đó, mà nó vẫn có đủ hiểu biết để tự phòng thủ cho bản thân?

Thận trọng, Wilhelm lườm chằm chằm Subaru đã biến đổi.

Cùng lúc, trông theo tất cả mọi chuyện, ý thức của Subaru ngập tràn bởi vô số dấu hỏi.

Hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn so với mới đây.

Bị ép phải chứng kiến tội ác của bản thân tới nỗi trái tim vỡ thành từng mảnh, và giờ Subaru đang được thấy một tình tiến vô lí đến mức ngu xuẩn của thế giới sau cái chết của cậu.

Việc này là sao mới được?

Nó đã thực sự xảy ra chăng? Nếu không thì ý nghĩa của nó là gì? Tại sao giờ ý thức của cậu lại ở đây?

“Felix! Mau đưa Emilia-sama——!”

“Hiểu rồi mà! Emilia-sama, đi theo…!?”

Trả lời giọng hối thúc của Wilhelm, Ferris băng qua phòng và kéo Emilia đang ngã lên một cách thô bạo. Nhưng một chấn động mạnh làm rung chuyển vẻ mặt của Ferris.

Lí do chính là,

“——Ngươi dám làm Lia phải khóc.”

Một quầng sáng trắng lan tỏa, một sinh vật nhỏ bé xuất hiện trong căn phòng.

Lông xám, đuôi dài ngang bằng cơ thể, dù hiện hữu ở kích cỡ không vừa nổi lòng bàn tay, áp lực nó toát ra dễ bị nhầm lẫn với một con thú hung tợn khổng lồ.

Xuất hiện một cách muộn màng, Đại Tinh Linh bé nhỏ bay vào giữa phòng, nhìn xuống Subaru. Gương mặt nó gay gắt đến khó hiểu, lời nói thì thấm đẫm vẻ khinh miệt.

“Là đồng phạm với chủ nhân của cơ thể đó, ngươi xứng đáng phải chết cả nghìn lần đấy —— con Phù Thủy chết tiệt.”

Căn phòng chật hẹp ngập trong bang giá và sát ý.. Trút ra hơi thở trắng xóa, gương mặt Wilhelm cứng lại khi thấy Puck biến sát ý đó thành một mũi thương băng.

“Tinh linh… Emilia-sama, chẳng lẽ…”

“Lia hiện giờ đang bất tỉnh. Tuân theo giao ước, ta sẽ hành động theo phán đoán của chính mình. Không thể tha thứ cho ả Phù Thủy được. Ta sẽ bảo vệ Lia. ——Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tên con trai này vì đã làm Lia phải khóc.”

“Khoan đã! Nếu giao đấu ngay trại đây sẽ gây ra nhiều thiệt——”

“Lời hứa đã bị phá bỏ, trái tim của Lia của ta đã bị đóng băng. ——Ngay bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc.”

Bỏ ngang tai sự phản đối của Wilhelm, sát ý lạnh lẽo của Puck ngày một dâng cao.

Sương trắng lấp đầy phòng, mọi thứ bắt đầu đóng băng, khởi đầu cái chết cho vạn vật. Trong thế giới đến cả hơi thở cũng có thể băng hóa, sự thù địch của Puck chỉ hướng đến mình Subaru.

Đầu Subaru ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn vào Puck.

Đôi mắt trống rỗng vô hồn chăm chăm vào Puck bay lơ lửng, đột nhiên, mí mắt cử động.

Và,

“————.”

“Nó” nhoẻn cười.

Gương mặt của xác Subaru xoắn lại, nở nụ cười trong tầm mắt Puck.

Một nụ cười đầy ác ý, méo mó đến nỗi không thể nhận ra, một nụ cười mỉa mai.

[———Dừng lại]

Nhìn cảnh đó, ý thức Subaru kêu gào nó dừng lại trước khi tai ương định mệnh kịp ập đến.

Nhưng tiếng gọi của cậu không thể chạm tới.

Puck giơ chân trước nhỏ nhắn, và khi nó phất chân xuống, tạo ra cả một sông băng trong phòng, nhưng chuyện đó không đe dọa nổi thi thể của Subaru. Bóng đen dâng lên từ phía dưới để đẩy ngược đòn tấn công, một cơn bão mana tàn phá căn phòng nhỏ, cuốn cả Wilhelm và Ferris vào quỹ đạo của nó rồi phát nổ —— thành những tiếng hét và khóc lóc từ giọng nói cuồng nộ giá băng, thế giới dần kết thúc với màu trắng và sắc đen của tuyệt vọng trộn lẫn trước mắt Subaru, chôn vùi tất thảy.

[————!!]

Bất ngờ thay, tựa như vừa mất điện, thế giới mất đi mọi sắc màu.

_______________________________________________________

“————Hự.”

Sự đau đớn khi va mặt xuống đất khiến ý thức Subaru tỉnh lại.

Quai hàm đập vào mặt sàn ẩm thấp, mắt Subaru ngấn lệ khi cảm nhận cơn đau nhức nhối, cậu lắc đầu.

Rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên, cậu nhìn một lượt xung quanh. ——Không có gì dị thường.

“Mình, mình đang ở, trong lăng mộ…”

Bầu không khí lạnh lẽo và không gian tối tăm, mặt sàn ẩm ướt và mùi rêu mốc phân hủy, cậu chắc chắn đang ở trong lăng mộ.

Xác nhận điều này, Subaru nắm rồi mở lòng bàn tay để chắc tứ chi mình vẫn ổn. Hơi thở hổn hển của cậu dịu đi, cậu thở một hơi thật dài, thật dài để ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng sự rúng động ẩn sâu trong nội tạng của cậu không chịu biến đi.

“Mơ giữa ban ngày à… trùng hợp quá đấy. Nhưng, nó…”

Là quái gì cơ chứ?

Sau khi bị bắt phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Subaru đánh giá lại tình hình mình được đặt vào.

Đầu tiên, đấy hẳn là “Cảnh tượng sau khi Subaru chết”.

Emilia hét lên trước xác chết của Subaru, Wilhelm và Ferris cố cứu sống cậu trong tuyệt vọng —— sau đó, là một kết thúc ác mộng.

Sự kiện thứ nhất đã khắc vào trái tim cậu một vết sẹo không thể phục hồi, còn sự kiện thứ hai đã ném linh hồn cậu đến khó hiểu và không thể kiểm soát.

“Ư, hự——“

Khoảnh khắc nhớ lại, Subaru khom lưng, ôm lấy cơn đau quằn quại trong bụng, tất tần tật bên trong dạ dày của cậu bắn xuống nền nhà.

Có lẽ là nôn mửa, nhưng cậu chưa ăn cái gì tối nay. Những thứ phun ra là dịch dạ dày màu vàng và nước trà cậu uống khoảng giờ trước.

Cậu chỉ có thể lặp lại việc nôn mửa, co thắt dạ dày để trả lời những yeu cầu của cơ thể.

Chỉ khi cứ lặp lại việc này liên tục, Subaru mới bắt đầu nhận ra tình cảnh của chính mình.

Trong lăng mộ, nếu cậu không được triệu hồi tới Thành trì giấc mơ của Echidna, thì chỉ còn một nơi khác mà ý thức bị tách rời của cậu được đưa đi.

“Chẳng lẽ… là Thử Thách sao…? Không phải quá khứ, mà là cửa ải thứ hai…!?”

Khác với Thử Thách thứ nhất là đối mặt với quá khứ, Thử Thách thứ hai bắt đầu.

Để ý tới khả năng này, Subaru vẫn đứng đó, kinh ngạc.

Thực ra thì, với Subaru thì đã được vài ngày sau khi cậu vượt qua Thử Thách thứ nhất. Nhưng chuyện đó chỉ đúng với linh hồn cậu, còn với cơ thể cậu trong thế giới này thì mới được vài giờ.

Nếu Thử Thách cứ thế mà bắt đầu, thì sẽ trái ngược với quy tắc đặt ra. Quan trọng hơn, Echidna đã nói,

“Cô ta bảo so với Thử Thách gặp lại quá khứ sẽ không đau đớn bằng mà….”

——Nếu chuyện Subaru thấy thực sự là một phần Thử Thách, thì dù chỉ mới chạm vào mặt nổi, cậu thấy như mình đã phải đối mặt với phần thứ hai khó nhất có thể xảy ra.

Cảnh tượng đó, với Subaru, còn tàn nhẫn hơn cả địa ngục.

Subaru từng được chiêm nghiệm địa ngục nhiều lần trước kia. Nên cậu biết rất rõ.

Cùng việc chiến đấu vì tương lai toàn vẹn nhất, cậu phải chuẩn bị tinh thần chứng kiến nhiều địa ngục nhất có thể nếu cần.

——Nhưng, sâu hơn cả địa ngục, phải biết đến một thế giới còn tệ hơn cả địa ngục, thì…

[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]

“————Hả!?”

Đứng trước trải nghiệm kinh hoàng, không biết phải đi tiếp hay rút lui, Subaru nghe một tiếng thì thầm văng vẳng bên tai.

Khoảnh khắc đó, cơ thể cậu cứng lại vì sốc —— một lần nữa cảm giác ý thức dần trôi dạt ghé thăm cậu.

Cậu chống tay để tự bảo vệ khỏi cú ngã, nhưng không thể giữ mình lại, thân hình cậu đổ sấp khiến vai va xuống sàn.

Cậu cố ngẩng mặt lên để giữ lấy ý thức, nhưng cả mắt lẫn cổ cậu không thể chống trả lại thứ sức mạnh vô hình nhanh chóng kéo cậu xuống tận cùng vực thẳm.

——Thử Thách, tầng sâu nhất của địa ngục, lại tiếp tục tái ngộ với Subaru.

.

.

[————]

Mở mắt ra, Subaru thấy mình đang ở trên một đồng cỏ, tại nơi mà thanh gươm của Julius đã đâm xuống cổ họng cậu —— và cậu sẽ phải chứng kiến tội ác của mình một lần nữa.

_______________________________________________________________

*Ame: Giữa chap 71 và 72 còn có một chap (hơi) phụ nữa, nhưng bây giờ mọi người đã có thể thưởng thức hai chap kế rồi XD

Mình sẽ up chap phụ vào tuần sau, have a good time!

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm
Drama, tragedi vô cực
Xem thêm
Căng cực căng cực
Xem thêm