Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 69: Dối trá

Độ dài: 5,339 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Cảm nhận mặt sàn cứng lạnh lẽo như mọi khi, ý thức của Subaru quay trở về với thực tại.

Nằm áp bụng xuống đất, cậu mở mắt, rồi vừa nhấc mình lên, cậu vừa khạc đám đất cát ra khỏi miệng. Liếc nhìn chung quanh, cậu thấy mình đang ở giữu một màn đêm tối tăm.

—Đây là phòng Thử Thách bên trong lăng mộ.

Thế giới của Subaru, từ chính nơi nó vừa kết thúc, bắt đầu lại một lần nữa.

Dẫu phần nào nhẹ nhõm vì có thể quay trở về, viễn cảnh kinh khủng phải tiếp tục lao vào địa ngục trần gian kia như bóp nghẹt trái tim cậu, không chịu buông tha.

Subaru lắc đầu, cố xua đi thứ linh cảm chẳng lành rằng cậu sẽ lại nhận một bad end khác.

Rồi, đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên người và nhìn một lượt tứ phía — cậu tìm thấy Emilia đang ngất ở góc phòng.

“…”

Nhưng, ngay lúc Subaru định gọi tên cô và chạy đến, cậu lưỡng lự.

Thứ vụt qua trí óc cậu là cảnh tượng đã xảy ra trước lúc cậu trở về đây — gương mặt của Emilia và nụ hôn của cô khi cậu chết dần trên đầu gối cô.

Trong vô thức, Subaru chạm tay lên môi, nhíu mày khi thấy cảm giác khô ráp trên đầu ngón tay.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, mặt Subaru hẳn đã lấm bẩn bởi bao nhiêu là máu bắn ra sau từng cơn ho của cậu. Cậu không thể tìm ra nổi một lí do nào khiến cô hôn cậu khi, nhưng đó không phải một kí ức có thể vui vẻ giữ trong long gì cho cam.

Cận kề bờ vực của cái chết, tuy cậu nhớ được chuyện đã xảy ra, nhưng trong thế giới đó, không một cảm xúc hay cảm giác nào chạm đến được cậu.

Đó là nụ hôn đầu của Subaru, cũng như nụ hôn đầu của cậu với Emilia. Nhưng những dấu ấn đặc biệt đều đã bị ngăn lại bởi bức tường chắn mang tên cái chết.

“————.”

Vậy nhưng Subaru lưỡng lự không phải do những tiếc nuối ấy.

Sự ân hận của cậu không bắt nguồn từ mặt tình cảm, mà là bởi những hiểm nguy bao vây Emilia lúc ấy. ——Cô hoàn toàn ám ảnh bởi Subaru, không màng đến thực tại.

Puck không chịu xuất hiện, nên cô nhanh chóng suy sụp do áp lực đến từ phía dân làng và cư dân Thánh Địa. Và khi chõ dựa cuối cùng của cô, Subaru, cũng rời bỏ cô, trái tim của Emilia cuối cùng cũng tan nát.

Nếu kết quả là cô rơi vào tình trạng đó, thì chuyện gì đã xảy đến với Emilia trong tất cả những vòng lặp vừa rồi?

“…”

Subaru đã rời Thánh Địa đến dinh thự bốn lần cả thảy. Trong tất cả những lần đó, chỉ duy lần cuối cùng cậu mới về được bên cô — vậy Emilia đã ra sao trong ba vòng lặp còn lại?

Trong vòng lặp nào, lũ thỏ vẫn sẽ tấn công Thánh Địa.

Dù Emilia không suy sụp tinh thần, cậu cũng khó mà tưởng tượng được kết quả sau cuộc càn quét của nanh vuốt lũ Ma Thú. Nhưng cô đã nghĩ những gì trong các vòng lặp đó?

“Giờ có thắc mắc cũng có ích gì chứ… Nếu đó là kết quả sau mỗi lần mình ra đi, mình chỉ còn nước phải ở lại đây…”

Cậu không thể lạc quan nổi với tình huống của họ.

Cậu có thể phó mặc mọi thứ cho tương lai và lảng tránh những chuyện xảy ra quanh mình, nhưng thế thì cũng vô dụng.

Để có được một tương lai hoàn hảo, Subaru phải đặt mình vào những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Cậu phải lường trước rằng thế giới sẽ chuẩn bị trước một định mệnh nghiệt ngã và phi lí nhất.

Nếu thế, những vấn đề xung quanh Emilia, Beatrice, Elsa và Roswaal sẽ được sắp xếp theo cách khó khăn nhất.

“Việc mà mình phải làm là…”

Cứu Emilia khỏi cảnh suy sụp tinh thần, giải thoát những người ở Thánh Địa khỏi nanh vuốt của Thỏ Khổng Lồ, và bảo vệ những người cậu trân trọng ở dinh thự trước cuộc tàn sát của Elsa. —Một con đường vô cùng gian nan.

—Gánh vác nổi được chứ?

Trong thâm tâm, phần yếu đuối của cậu tự hỏi, tự tìm cho mình lối thoát, những lời biện hộ và bào chữa.

—Có thể hay không không cần biết, chỉ cần làm thôi.

Subaru nhe nanh với sự nhu nhược của chính mình, khẳng định lại nghị lực sẽ không phản bội lời thề của bản thân.

Cậu phải thử lại vô số lần, miễn là cần thiết, để loại bỏ tất cả vật cản, chắc chắn những điều kiện cần cho chiến thắng, sắp xếp những việc sẽ xảy ra, và xác định cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất.

Dẫu cho trái tim Subaru sẽ bị ăn mòn sau mỗi lần thất bại, và cậu sẽ phải chứng kiến những điều mình không bao giờ muốn thấy, chỉ cần cậu đến gần hơn với tương lai hoàn hảo hằng mong ước, thì cậu không còn hối tiếc gì nữa.

Chính bởi vậy—

“—Emilia. Cô có sao không?”

Đưa tay ra, cậu lay hai vai người con gái yêu dấu đang ngất.

Mi mắt Emilia khẽ động đậy sau cái chạm của Subaru, ý thức của cô từ thế giới trong Thử Thách quay về với thực tại.

Cô mở mắt, bóng hình Subaru phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím của cô. Trong nháy mắt, nước mắt cô ứa ra như đang chối bỏ quá khứ, cô ôm chặt lấy Subaru.

Để Emilia ôm mình, Subaru cũng ôm cô vào lòng, một lần nữa thầm khẳng định lại lời hứa đã tự hứa với chính mình.

—Cậu sẽ bảo vệ Emilia đến giây phút cuối cùng, và cứu những người cậu phải cứu. Bởi vì ngoài Natsuki Subaru không ai có thể làm chuyện đó.

______________________________________________________

Cậu bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn cuối lần chết trước.

Quan trọng nhất trong số đó, là những điều liên quan đến Roswaal L. Mathers.

Cũng chính là tên Roswaal đã trở thành thức ăn cho Thỏ Khổng Lồ và mất mạng, ngay trước mắt cậu.

Roswaal biết Subaru có thể Trở Về Từ Cõi Chết.

Tuy hắn không biết “Chết” là điều kiện để kích hoạt, hắn nhận thức được rằng Subaru có khả năng “quay ngược thời gian”.

Dù Subaru không rõ Roswaal biết việc này sau khi đến Thánh Địa, hay cả từ trước nữa, nhưng có vẻ như, việc đó được ghi chép trong Phúc Âm của Roswaal.

Subaru đã không có cơ hội để lấy Phúc Âm của Roswaal trong lần chết trước.

Nếu Phúc Âm được giấu trong áo choàng, thì có lẽ nó đã bị lũ thỏ nuốt chửng cùng thịt xương của Roswaal. Nhưng nếu Roswaal có giấu bên trong chỗ ở đi nữa thì Subaru cũng chẳng có tâm trí đâu để kiểm tra.

Và thế là, Subaru đã không xem được những ghi chép bên trong.

—Mà mục tiêu tối cùng của Roswaal là gì?

Nếu Roswaal chỉ đơn thuần làm theo những gì ghi trên Phúc Âm, thì điều gì đã khiến hắn bỏ mặc mạng sống của mình lúc cuối? ——Có lẽ câu trả lời cũng nằm trong chính cuốn Phúc Âm đó.

Dường như, Roswaal sẽ tuân theo Phúc Âm dẫu có đánh đổi cả mạng sống.

Subaru không biết Phúc Âm của Roswaal ghi chép lại theo kiểu nào, nhưng có thể đó là những chỉ thị, hướng dẫn để đạt tới tương lai mà người chủ cuốn sách mong muốn, giống như Phúc Âm của Petelgeuse vậy.

Khi có gì đó sai lệch với Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy, Petelgeuse sẽ tự đưa ra quyết định để ứng biến trong mức độ phải chăng cho đến khi kết quả chuẩn xác với những gì được ghi chép.

Nhưng với Roswaal thì khác.

Hắn hành động với nhận thức rằng có thể “quay ngược thời gian”, khi tương lai sai lệch với các ghi chép, hắn sẽ từ bỏ mạng sống để không phải chịu đựng khoảng thời gian sẽ dẫn đến tương lai lầm nữa.

Khi hiện thực khác với ghi chép, Petelgeuse sẽ tùy cơ ứng biến.

Trong khi đó, khước từ cả những sai lệch nhỏ nhất, Roswaal một mực muốn hiện thực phải xảy ra đúng như những gì được ghi lại.

Tuy cả hai đều là những kẻ thù nguy hiểm nắm giữ Phúc Âm, và dù nội dung của Phúc Âm phần lớn là như nhau, cách tiếp cận của hai bên hoàn toàn trái ngược.

Theo cái cách bọn họ phụ thuộc vào Phúc Âm, Subaru không khỏi thấy Roswaal là kẻ lầm đường lạc lối hơn trong cả hai.

—Vấn đề nằm trong nội dung của Phúc Âm mà Roswaal làm chủ.

Nếu kết quả những cuộc tấn công vào Thánh Địa và dinh thự đều được thuật lại trong những trang Phúc Âm, thì các thảm kịch đó sẽ lặp lại không ngừng cho đến khi ý nguyện của Roswaal được thỏa mãn.

Kể cả trận bão tuyết tại Thánh Địa cũng là ý của Roswaal để giữ mọi chuyện đi đúng theo tiên đoán của Phúc Âm. Có nghĩa là, trận tuyết đó là một phần chắc chắn sẽ xảy đến của mỗi vòng lặp.

Lí do đến giờ Subaru mới bắt gặp nó là bởi nó xảy ra sau khi cậu rời đến dinh thự, và cậu chưa bao giờ quay về để mà thấy được nó.

Roswaal đã tạo ra trận bão tuyết tại Thánh Địa nhằm cô lập Emilia.

Nhưng làm thế hắn được gì?

Không có cái phương pháp vòng vo ấy chăng nữa, áp lực nghẹt thở từ mọi phía cũng đủ để khiến cô suy sụp rồi. Với tinh thần trách nhiệm của cô, và nhận thức sâu sắc của cô với kì vọng của những người xung quanh mình, Emilia sẽ giấu kín sự lo lắng cũng như bất lực của bản thân để liên tiếp nhận Thử Thách.

Khi Subaru không còn bên cô, cô sẽ lập tức mất phương hướng và tự cô lập bản thân.

Chẳng lẽ mục đích của Roswaal là khiến Emilia tuyệt vọng sao?

Nhưng nếu Emilia ngừng hành động “vì mọi người”, Thánh Địa sẽ không bao giờ được giải phóng. Và không giải phóng được Thánh Địa, sẽ chẳng còn đường thoát nếu lũ Thỏ Khổng Lồ tấn công.

Có khá nhiều điểm mà hành động và thái độ với Emilia của Roswaal không ăn khớp nhau.

Hơn tất thảy là những từ ngữ cuối cùng Roswaal để lại, trước khi hắn bị lũ Thỏ Khổng Lồ ăn tươi nuốt sống.

——Rũ bỏ tất cả trừ thứ quan trọng nhất với bản thân.

Chính là điều Roswaal đã nói.

Nếu làm thế, cả cậu, cũng có thể trở nên giống như ta.

Subaru có muốn giống Roswaal không khỏi cần biết, nhưng ý nghĩa ẩn sau lời nói của hắn là Roswaal đã bỏ mặc tất cả trừ thứ quan trọng nhất với hắn, và đó là lẽ sống của hắn cho đến giờ.

Quả thực, đó là thứ ý chí khiến hắn dám từ bỏ cả mạng sống — riêng chuyện đó cậu không thể nghi ngờ.

Nếu mọi thứ đều giống với ghi chép của Phúc Âm, Emilia bị cô lập, và các sự kiện sẽ xảy ra đúng với những gì Roswaal muốn, liệu Roswaal sẽ có được thứ mà hắn khao khát đến mức bỏ mặc toàn bộ những việc khác?

Hay có lẽ, đúng hơn nên hỏi, tại sao Roswaal lại kể với Subaru những chuyện này?

Dẫu có thế nào thì——

“Ông muốn tôi buông tay… nhưng thằng này sẽ không buông đâu.”

Emilia với cậu rất quan trọng.

Nhưng khỏi phải nói, còn có những người Subaru muốn bảo vệ và được ở bên cạnh họ, nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Trong thế giới nhỏ bé của Subaru, dẫu thiếu đi một mảnh dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến thế giới đó biến thành vô sắc.

Một kẻ tham lam và ích kỉ như cậu, còn lâu cậu mới để mất mảnh nào.

Vậy nên, cậu sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên của Roswaal.

“Roswaal, tôi —— sẽ không bao giờ trở thành giống ông đâu.”

_____________________________________________________

Subaru an ủi Emilia đang khóc cho đến khi cô ngủ thiếp đi, rồi mới mang cô ra ngoài lăng mộ.

Như thường lệ, mọi người ngạc nhiên khi thấy Emilia trong tình trạng đó và đã thất bại trong Thử Thách, Subaru mang cô đến nhà Lewes và đặt cô lên giường.

Trên đường đi, bất ngờ thay trông Garfiel lại có vẻ vui mừng giữa bầu không khí đáng ra rất buồn bã, và Subaru có thể nhận thấy Lewes đã bắn cho hắn một ánh nhìn đầy ẩn ý, tuy là cậu không nói một lời.

Cậu cho qua việc đầu tiên bởi vẫn còn chuyện cậu cần xác nhận.

Còn việc thứ hai, là bởi Subaru đã phần nào hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó.

”Thằng ngốc nhà ngươi, đi theo ta một lát.”

Sau khi giao Emilia đang ngủ lại cho Ram rồi, trong lúc ai về chỗ của người ấy, Garfiel gọi với theo Subaru. Đoán trước việc này, Subaru đáp lại “Ờ” và theo bước dáng đi gù người của hắn, hướng tới cánh rừng bao quanh Thánh Địa.

Subaru không chắc Garfiel có định đưa cậu đến cùng một chỗ với lần trước không, nhưng cậu dám chắc vẻ mặt của Garfiel y hệt lúc đó.

Garfiel, bằng đôi mắt nảy lửa, lườm Subaru chằm chằm.

Đối nghịch hẳn thái độ lúc họ rời khỏi chỗ lăng mộ, vẻ thù địch của hắn giờ thấy rõ như ban ngày.

Tất nhiên, câu hỏi đầu tiên hắn sẽ dùng là—

“Ngươi…”

“Ngươi đã thấy cái quái gì trong lăng mộ… phải không?”

Gân xanh chuẩn bị nổi lên trên trán Garfiel vì Subaru dám ngắt lời hắn thì hắn đột nhiên tròn mắt khi nghe chính xác những gì mình định nói.

Như thể không phòng bị, vẻ mặt hằm hè của Garfiel biến mất, thay vào đó là một gương mặt ngây ngô. Một vẻ mặt cậu chưa từng thấy ở hắn bao giờ.

Rồi ngay lập tức lắc đầu trước Subaru đang nhìn mình, Garfiel cạ răng nanh như thể chấn chỉnh bản thân.

“Kinh dị vãi, nhưng nếu biết rồi thì nói chuyện sẽ nhanh hơn đấy. Đừng cố mà giấu diếm cái gì, thành thật vào. Không muốn ta phải động thủ với ngươi đúng không?”

“Chuẩn. Nhưng tôi đây cũng bận tối mắt tối mũi lắm chứ, còn hàng tá thứ phải xác nhận nữa. ——Nếu tôi trả lời câu hỏi của anh, đổi lại anh sẽ trả lời vài câu hỏi của tôi chứ?”

“Ngươi nghĩ mình có quyền đàm phán ở đây sao? Ta có thể ăn ngươi ngay giờ đấy, còn ngươi thì cố đừng để ta phải làm thịt ngươi. Người ta hay nói [Meegee giao nộp em trai sau khi là anh] mà.”

“Trong đám thành ngữ của anh, thì nó là cái nghe ngu với tối nghĩa nhất đấy.” (*Đồng tình cả hai tay =]]]] )

Vừa trả lời vừa nhún vai, Subaru hạ tầm nhìn xuống và lặng thinh.

Hình như Garfiel đã mất hết kiên nhẫn, nhưng hắn không hối thúc Subaru. Subaru hít vào một hơi thật sâu, ngẫm xem trả lời theo cách nào là tốt nhất.

“Trong đó, tôi đã nhận thử thách. Và thấy lại quá khứ của mình.”

“——! Biết ngay mà, ngươi có Tư Cách*… chậc. Thế rồi kết quả là…?”

(*Arto: Từ “Phẩm Chất”, để đúng hơn với bản chất về mặt ý viết của tác giả, từ nay bọn mình xin được dịch lại là “Tư Cách” nhé)

“Thất bại rồi. Chấp nhận hay chối bỏ quá khứ đâu có dễ đâu… Với Emilia hẳn cũng vậy.”

Một nửa lời cậu nói là sự thật, nửa kia là dối trá, Subaru thăm dò phản ứng của Garfiel.

Mặt Garfiel tái nhợt khi nghe đến đoạn cả Subaru cũng nhận Thử Thách, nhưng biết Subaru thất bại, vai hắn hạ xuống vì nhẹ nhõm.

“Nghe vậy mà anh vui ghê nhỉ?”

“Ngươi…?”

“Chỉ là tôi nghĩ, anh trông rất hài lòng khi biết Emilia thất bại, và Thánh Địa sẽ không được giải thoát thôi.”

Nghe Subaru nói, Garfiel nhướng mày, hắn khịt mũi như hiểu ra. Chầm chậm hạ tầm đứng, hắn gườm lên Subaru.

“Ngươi, trong quá khứ… không, trong Thử Thách của ngươi, ngươi đã nghe lỏm được cái quái gì chứ…?”

“Về sự hình thành của Thánh Địa, và vài việc mờ ám khác. Cả về anh và Lewes-san, chắc vậy.”

“——! Chẳng, lẽ… Ngươi biết về…?”

Quá khứ của ta, là điều Garfiel định nói, nhưng Subaru lắc đầu, xem vào.

“Không biết anh thấy gì trong quá khứ của mình, nhưng tôi không thấy nhiều đến thế đâu. Tuy là, chắc tôi cũng biết chút ít về việc tại sao anh giữ im lặng về việc mình từng nhận Thử Thách.”

“…Ngươi biết cả chuyện đó…”

“Một phần cũng là phỏng đoán thôi. Muốn thì anh có thể gào lên ‘Toàn hoang tưởng’ cũng được.”

Trong thế giới này, Subaru và Garfiel mới biết nhau được nguyên ngày.

Phần lớn thông tin cậu thu được sau các cuộc nói chuyện với Garfiel là những chuyện cậu chưa từng được nghe trong thế giới hiện tại. Thông tin về Lewes Meyer bản thể ngủ say trong Khu Thử Nghiệm cũng thế.

Thế nên, Subaru đang cố vờ như việc này cậu nghe được từ Thử Thách và sự tồn tại của Echidna.

Bây giờ, cậu cho rằng mình sẽ không lấy them được thông tin nào từ cuộc đối thoại với Garfiel nữa.

Nên cậu rất muốn cuộc nói chuyện này kết thúc thật nhanh.

Nhưng—

“—Nè, tại sao anh lại nhận Thử Thách?”

“———.”

Subaru hỏi câu hỏi đó với Garfiel đang đứng trầm ngâm.

Nghe xong, Garfiel cúi gằm mặt để Subaru không thấy được gương mặt mình.

Hắn buông thõng tay, bỏ bộ dạng dè chừng. Thấy thế, Subaru đoán rằng hắn sẽ không tấn công bất ngờ.

“Tôi ấy, cứ thấy hành động của anh không thống nhất gì cả. Đầu tiên anh ép Emilia giải phóng Thánh Địa, sau đó anh lại tỏ ra nhẹ nhõm khi cô ấy không thành công. Nhưng nếu anh nhất định ngăn cản việc Thánh Địa được giải phóng, thì xem chừng anh cũng không toàn tâm toàn ý cho lắm.”

Nếu Garfiel hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả, hắn chỉ việc hóa thú và giết cả Subaru và Emilia.

Dĩ nhiên, quan hệ của hắn với toán người tị nạn và phe Roswaal sẽ tụt dốc không phanh, nhưng nếu mục đích thực sự của Garfiel đã là ngăn Thánh Địa được giải thoát, thì phương pháp này sẽ nhanh gọn và chắc chắn hơn cả.

Ấy thế mà, Garfiel không hành động, chỉ cho đến khoảnh khắc sau chót — cho đến khi Subaru đi quá xa và đưa dân di cư thoát khỏi Thánh Địa.

——Trong đầu Garfiel vẫn còn những suy nghĩ khác mà Subaru chưa thấu được.

“Tôi cũng mong có thể mượn sức mạnh của anh đấy.”

“——Nói, nói cái ngu ngốc gì chứ?”

Nghe Subaru nói, Garfiel thoáng ngập ngừng khi từ chối cậu.

Garfiel nhìn lên, lắc đầu, sự khỏe mạnh thường thấy đã bị rút khỏi gương mặt hắn.

“Như ngươi nói đấy, ta và ngươi không cùng lí tưởng. Ta sẽ không tích cực cản trở ngươi, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi. Trung lập. Nói là trung lập cũng được.”

“Không thấy vị trí đó không hợp với anh chút nào sao?”

“Hợp hay không cũng mặc xác. Ta làm thế chỉ vì cần thiết phải như thế thôi.”

Khó chịu vì phải nói kiểu mình không hay nói, Garfiel đá xuống đất, quét lên một màn bụi, hắn quay lưng lại với Subaru.

“Nếu Bán Phù Thủy hoàn thành Thử Thách cũng chẳng sao. Ta biết chứ, rằng một khi đã đặt chân vào Thánh Địa, thì cách duy nhất để cô ta thoát ra ngoài là vượt qua Thử Thách. —Nhưng ta có rời khỏi Thánh Địa khi nó được giải phóng rồi không lại là chuyện khác.”

“……”

“Muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng đừng cố làm gì ở đây. Lo chuyện của mình đi đừng chúi mũi xem vào chuyện người khác. Cứ thế, và ta sẽ không làm gì cả.”

“Dù cho tôi có nói với anh rằng tôi cần anh giúp bên ngoài kia sao?”

“…Ta đã không muốn thì ngươi đừng hòng mà ép được. Cuộc đàm thoại này chỉ đến đây thôi. Đừng cố làm trò thừa thãi thêm nữa.”

Tuy từ chối nghe Subaru nói, nhưng khi bỏ đi, Garfiel vẫn trả lời một cách điềm tĩnh.

Suốt cuộc nói chuyện, Garfiel vẫn luôn phản đối một cách kịch liệt, chỉ riêng lần này, hắn không mất bình tĩnh.

Điểm khác biệt là đâu, và ý nghĩa của nó là gì?

“Những chuyện mình phải nghĩ tới còn chất cao như núi… nhưng mà…”

Luồn bàn tay vào mái tóc đen, Subaru bỏ những suy tính đã quá rối rắm của mình sang một bên.

Cậu càng muốn sắp xếp, lựa chọn, thiết lập chúng thành một câu trả lời hoàn chỉnh thì,

“Mình tài nào mà mường tượng mớ dây mơ rễ má này một mình được.”

Lạc vào trong mê cung suy nghĩ, Natsuki Subaru sẽ chỉ lại rơi vào một xoáy sâu không đáy. Để điều đó không xảy ra, cậu cần phải,

“Tôi lại nhờ đến cô lần nữa có được không…?”

Suy nghĩ của Subaru chuyển tới người duy nhất trên thế giới này cậu có thể bày tỏ toàn bộ lo lắng tỏng lòng.

_______________________________________________________

Như được tiếp sức bởi cảm giác bứt, bước chân của Subaru càng gấp hơn.

Tách khỏi Garfiel xong, Subaru từ đi bộ chuyển sang chạy thật nhanh.

Thở hổn hển, lông mày đẫm mồ hôi, hai mắt run run, Subaru cứ thế chạy.

Đích đến duy nhất của cậu, được dẫn lối bởi ánh trăng, chính là bên trong lăng mộ.

Đây là sau cuộc đối thoại vừa rồi.

Vốn đã tuyên bố sẽ không xen vào việc của Subaru, Garfiel không cản cậu.

Sẽ không còn ai canh chừng việc cậu lẻn vào lăng mộ một lần nữa.

Đặt chân đến lối vào, Subaru dừng lại để chùi vội mồ hôi bằng ống tay áo.

Hít một hơi thật sâu để làm dịu cổ họng đang thở hồng hộc, Subaru tiến vào bóng tối bên trong lăng mộ.

Bởi có việc cậu nhất định phải làm — trong Thành trì giấc mơ sâu thẳm, thế giới của Echidna.

“Ước nguyện từ tận tâm can rằng… muốn được biết…”

Sau đó ngươi sẽ được mời đến đây, là những điều mà nữ Phù Thủy tóc trắng đã dặn cậu.

Bám vào thứ hi vọng này, và tin vào lời của cô, Subaru đến đây.

Có hàng nghìn hàng vạn chuyện cậu muốn hỏi, muốn nói về, muốn chịu đựng được, và muốn cùng cô tìm lời giải.

Những chuyện cậu chỉ có thể với Phù Thủy Tham Lam, và nhờ cô tìm cho mình hướng đi đúng nhất.

Việc cậu cần làm và muốn làm giờ đây chính là một.

Còn lại chỉ là cách để biến nó thành hiện thực, cách mà cậu sẽ không nghĩ ra trong đơn độc.

“———.”

Không phải cậu không thấy ngại khi phải đến Thành Trì của Echidna, đổ cho cô mọi nghi vấn và lo lắng của mình, trông chờ vào ý tốt của cô.

Cũng không phải cậu không sợ rằng cho Echidna biết mọi thứ sẽ phạm đến những điều cấm kị và lại để Thánh Địa bị nhấn chìm trong cái bóng của Phù Thủy Ghen Tuông một lần nữa.

Nhưng, kể cả vậy, Subaru vẫn có hi vọng.

Hi vọng rằng sự dẫn lối của Phù Thủy sẽ là chiếc chìa khóa để giải quyết định mệnh chết chóc này.

“Mình bây giờ… đã có đủ các điều kiện cần có.”

Cậu đã không biết nên làm gì nữa.

Và giờ cậu sẽ dùng đến mọi phương pháp nếu cần.

Nếu Subaru hiện tại không sẵn sang và hăm hở để trở thành Tín Đồ Tham Lam, thì còn là gì nữa?

Cậu có thể tự nguyện từ bỏ mạng sống của mình bao nhiêu lần cũng được. Cậu cũng không ngần ngại vứt đi lòng kiêu hãnh của mình, nếu có thể dùng nó để đổi lấy cách giải quyết tình thế.

Đấy là tất cả những gì một Subaru thảm hại, vô dụng và ngu dốt có thể làm.

“Tôi tin ở cô đấy, Echidna…!”

Subaru điều hòa nhịp thở rồi gom hết can đảm, lặng lẽ bước vào lăng mộ.

Bước vào trong không gian hình chữ nhật đã nhận cậu làm người thử thách một lần đêm nay, cậu nhìn quanh quất căn phòng và tiến vào chính giữa.

“Chắc phải đi kèm với địa điểm đặc biệt hay nghi lễ gì đó, nhưng mà…”

Lần thứ hai Subaru được mời đến giấc mơ của cô, ngoài khát vọng tột cùng muốn biết câu trả lời, cậu vẫn ở cùng một chỗ với khi Trở Về Từ Cõi Chết. Có vẻ không cần thêm điều kiện đặc biệt nào nữa.

Sao cũng được, Subaru quỳ xuống chỗ đó, chắp hai tay vào nhau và nhắm mắt.

Trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh của Phù Thủy tóc trắng, gọi cô bằng toàn bộ cảm xúc hiện có, như muốn tương lai không tưởng và ước muốn tuyệt vọng của cậu chạm đến được cô.

“———.”

Cứ thế, thời gian cứ trôi mà Subaru vẫn chờ trong im lặng.

Cậu có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo của lăng mộ mơn trớn da cậu và mồ hôi lạnh đang chảy ròng trên mí mắt.

Cậu muốn. Một cách tuyệt vọng.

Cậu khao khát. Một cách nghiêm túc.

Nếu cậu muốn đến vậy, khao khát nhiều đến vậy, mà vẫn không chạm đến được cô.

——Thì có lẽ, Tham Lam là một thứ còn vượt xa so với sự khát khao của một kẻ phàm nhân.

“——ư?”

Ngay trước lúc cậu kịp nản lòng, Subaru đang nhắm mắt chợt thấy ảo ảnh thứ ánh sang ùa vào mắt cậu sau màng mắt. ——Không, đó không phải ảo ảnh.

“————.”

Ánh sang trắng chiếm hết tầm mắt cậu, từ từ xua đi thế giới tối tăm mịt mùng.

Trước khi kịp nhận thức, cơ thể đang quỳ của cậu đã ngã sang bên, và cậu thấy ý thức của bản thân đã tách khỏi thực tại, như bị kéo đến một thế giới khác.

——Lần triệu hồi đến Thành trì giấc mơ bắt đầu.

Trong Thành trì Echidna đang đợi, lần này, cậu chắc chắn sẽ nắm được tương lai qua cuộc nói chuyện với cô.

Suy nghĩ đó chiếm lấy ý thức đang chìm nổi của cậu, rồi——

[——Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]

Khi nhận thức của cậu dần rời đi, cũng là lúc dầu cậu văng vẳng giọng nói đó.

__________________________________________________

Một thứ cảm giác như say rượu ảnh hưởng lên thần kinh của Subaru.

Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu tỉnh dậy quá nhanh nên cứ như cái ti vi vừa chuyển kênh vậy.

Tựa như vừa chuyển sang một kênh với thể loại hoàn toàn khác kênh trước, như thể ý thức của cậu vừa bị thay thế hoàn toàn.

Nó làm cậu nhớ tới cảm giác sau khi cậu vừa Trở Về Từ Cõi Chết.

Sự khác biệt giữa sự đau khổ trong thế giới mà cậu chết, và trong thế giới sau khi Trở Về Từ Cõi Chết luôn khắc vào tâm trí, cơ thể và linh hồn cậu một cảm giác phi lí không nguôi.

[————]

Subaru muốn cất tiếng, nhưng không thốt ra nổi tiếng động nào.

Cậu thử đưa tay lên cổ họng, nhưng chỉ khi đó, cậu mới muộn màng nhận ra bản thân không cảm nhận được cả bàn tay lẫn cổ họng của mình.

[————?]

Tay chân, mắt, miệng, không gì còn hiện hữu.

Duy chỉ còn ý thức của cậu, trôi nổi giữa khoảng không, nhìn thế giới từ phía trên, chỉ đơn thuần là một điểm nhìn.

Thật kì quái, như trải nghiệm thoát hồn lìa khỏi xác trong mơ vậy.

Nhưng, cậu thầm cảm thấy đây không phải lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Hay có phải cậu chỉ đang nằm mơ?

Giữ những suy nghĩ ấy trong đầu, Natsuki Subaru cố kéo ý thức của mình khỏi cảnh tượng hiện ra phía trước.

Nhưng cậu không thể làm được.

Với Subaru không còn cơ thể, đến cả nhắm mắt còn không làm được, nói gì đến ngoái đầu.

Cậu chỉ có thể theo dõi — theo dõi cảnh tượng trước mắt miễn cưỡng khắc ghi vào tâm trí.

“——i trá.”

Một giọng nói khan khan, và lặng lẽ.

Giọng nói đó, yếu ớt đến nỗi cậu không nghe nổi được nội dung của nó.

Nhưng,

Bằng trực giác, cậu vẫn hiểu.

“Tệ quá”, với ý thức không thể xác, Subaru vẫn thầm hiểu điều đó.

Đó là giọng nói cậu không được nên nghe.

Giọng nói cậu không nên nhận ra.

Để rồi biết được một điều không nên biết.

Nhưng, dù ý thức có nói với cậu thế nào, thì cảnh tượng ghi vào tâm trí cậu vẫn không thay đổi. Nó sẽ không biến mất. Vẫn tiếp tục in sâu thứ gọi là “Kết quả” vào Subaru.

“Dối trá… dối trá, dối trá dối trá dối trá dối trá dối trá dối trá…”

Với lời thì thầm liên tục lặp lại đó, thế giới vốn vô thanh bắt đầu thành hình, không ngừng lại, nghe đâu đây còn có cả tiếng nức nở.

Một cảnh tượng đau lòng. Tai cậu bị lấp đầy bởi những tiếng thổn thức trong tuyệt vọng. Nhối quang cảnh đó vào mắt và để âm thanh đó lọt qua tai hẳn là nỗi thống khổ lớn nhất trong thế giới này.

[————]

Tại sao cậu lại ở đây?

Tại sao cậu lại thấy cảnh này?

Thất bại của cậu. Lỗi lầm của cậu. Quyết định lệch lạc của cậu. Đáng ra cậu đã không thấy nó. Đáng ra cậu đã không phải biết. Đáng ra cậu sẽ không bao giờ biết đến.

——Nếu mình không nghĩ “Sẽ không thành như vậy đâu” thì đã không…

“Dối trá, dối trá! Subaru là đồ… dối trá! Dối… tráá——!!”

Ngã quỵ trên sàn nhà, nước mắt chảy hai hang từ đôi mắt thạch anh tím, Emilia khóc.

Tựa như trách móc sự phản bội, chối bỏ cơn ác mộng trước mắt, cào mái tóc rối bời giống một đứa trẻ, Emilia hét lên như đang phẫn uất.

.

.

——Trong lúc đó, bên cạnh giường Rem đang ngủ, xác của Subaru với một con dao nhỏ đâm xuyên cổ họng nằm trước mặt Emilia đang khóc than.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm
vãi lại phải nhìn thấy tương lai của các thế giới main đã từ bỏ
Xem thêm
nghi là echidna sau này vào harem của main người phụ nữ có thể bày tỏ cả tấm lòng nghe nặng vl
ko vào harem hơi phí
Xem thêm
YO WTF
Đùa nhau à
Xem thêm