Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 67: Pháp sư

Độ dài: 6,024 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Tâm trí Subaru chỉ có thể rỉ ra từ “Không thể nào” để cắt nghĩa được cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.

Ram ở giữa một biển máu, còn cơ thể mất đầu của Garfiel nằm trên cô. Đứng cạnh hai xác chết chồng chất lên nhau, Roswaal, kẻ vừa tự tay giết cả hai mạng, đang mải chùi máu dính vào ống quần.

Chứng kiến màn thảm sát hãi hùng, trong một thoáng, Subaru còn không tin Roswaal là kẻ xuống tay.

Roswaal L. Mathers là Pháp Sư Vương Quốc của Vương Quốc Lugnica, người có thể tự do thi triển những loại phép thuật siêu cường, Subaru còn từng được nghe gã mạnh tương đương với các loại vũ khí chiến thuật. (Vũ khí chiến thuật thường là các quân bài tẩy của các quốc gia, giờ có thể hiểu như vũ khí hạn nhân chẳng hạn :v )

Đó mới là những gì cậu được nghe. Và chính là bởi được nghe những điều đó, Subaru chưa từng nghĩ Roswaal có thể nguy hiểm đến thế mà không cần dùng tới ma thuật.

“Thuật sĩ không thể đánh cận chiến, đúng là kiểu quan niệm phổ biến nh~ỉ. Những kẻ từng đối đầu với ta lúc nào cũng mắc kẹt với suy nghĩ đó trong đầu… Và chuyện gì tiếp theo với mấy kẻ ngu lâu khó đào tạo đó chắc cậu thấy rõ rồi đúng kh~ông?”

Subaru vô thức nuốt ngược hơi thở khi Roswaal đọc thấu những suy nghĩ không nói ra lời của cậu.

Quẹt những đốm máu bám trên mặt và tô lại lông mi xanh bằng kẻ mắt, Roswaal mỉm cười. ——Tàn ác, không từ nào có thể diễn tả đúng hơn được nữa.

“Tại… sao…?”

“H~ửm?”

“Tại sao ông… hai người đó… tại sao ông lại giết Ram? Garfiel thì… giết Garfiel là… giết hắn ta là tất yếu… nhưng…”

“Garfiel sẽ cản tr~ở cuộc nói chuyện riêng giữa hai chúng ta. Còn về Ram, ta thú nhận rằng mình không thể bào chữa cho những gì đã làm được. Nhưng ta không đủ mạnh để đối đầu trực diện với Garfiel đ~âu. Ta chỉ có thể giết hắn khi hắn mất cảnh giác như vừa rồi.”

Dù “khi hắn mất cảnh giác” của gã đồng nghĩa với việc đâm cả Ram và Garfiel cùng lúc.

Nhưng vì một lí do nào đó, nghe lời giải thích lí do giết người một cách bình thản, cơn thịnh nộ của Subaru bay biến, trí óc cậu cũng bình tĩnh trở lại.

Một câu trả lời vô lí  cho một tình huống vô lí. Và nếu Subaru để bản thân bị chơi đùa trong lòng bàn tay hắn và phó mặc cho cảm xúc điều khiển chỉ càng giúp Roswaal đạt được điều hắn muốn.

“……”

“H~ửm. Không ngờ nh~a. Ta tưởng nghe xong cậu phải cáu lắm chứ?”

“Cơn giận của tôi quay đủ ba trăm sáu mươi độ và quay lại điểm xuất phát rồi… Không phải là tôi không… giận. Tất nhiên là tôi phải giận. Tất nhiên là vậy.”

“Thật đ~ó hả? Thật là đáng ngưỡng mộ, bình thường cậu thiếu niên Natsuki Subaru ta biết bây giờ đáng lẽ phải nổi cơn lôi định với la hét gầm rú rồi chứ? Nh~ỉ, Natsuki Subaru-kun?”

Con mắt màu vàng của Roswaal nhìn chằm chằm vào mắt Subaru.

Khi tập trung vào một ai đó, Roswaal thường nhắm một bên mắt và lia con ngươi ánh màu vàng vào mục tiêu của gã, giống như bây giờ.

Subaru không khỏi cảm thấy hồi hộp khi thấy mình phản chiếu trong ánh mắt vàng rực sáng ấy.

“Tôi đã nhận ra trước kia mình ngu ngốc đến nhường nào, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không trưởng thành hơn. Ít nhất tôi hiểu rõ tình cảnh hiện giờ không phải cứ đổ hết cơn giận lên là xong…”

“Không kh~ông, ý ta không ph~ải vậy, Subaru-kun. Subaru-kun. Natsuki Subaru-ku~n.”

Roswaal đan ngón tay của bàn tay trái không dính máu vào mái tóc xanh sẫm của hắn, nhắc lại tên Subaru bằng giọng điệu khó nghe.

Tuy cách hắn ngân dài lời nói khiến lồng ngực Subaru trào lên một cảm giác mơ hồ, cậu không lùi bước. Thay vào đó, cậu đã tiến lên, lườm thẳng mặt của gã hề.

“Ông muốn nói cái gì nào?”

“Ta muốn nói gì sao…? Nếu cậu đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẵn sàng trả lời. ——Chúc mừng cậu. Chào mừng cậu. Ta đã luôn đợi. Để cậu và ta có thể mặt đối mặt cùng nhau.”

Subaru tưởng như có một ngón tay ấm áp chạy dọc khắp sống lưng.

Trước mặt cậu, theo đúng nghĩa đen, Roswaal đang nhìn cậu với ánh mắt cực kì vui thích. Thái độ đó, sự phấn khích của hắn, tất cả đều gây cho cậu một sự ghê tởm khó tả.

Với Subaru bây giờ, gã dường như không hề mỉa mai, mà đang vô cùng phấn khởi. Sự khó hiểu duy nhất chính là lời nói cũng như sự vui mừng không thể giải nghĩa được của gã.

“Ông đã đợi tôi… đứng tại đây sao?”

“Không phải vị trsi này và trong căn phòng này. D~iễn dịch kiểu đó nghe hơi t~ầm thường quá. Ta chắc cậu hiểu không đúng ở điểm nào. Dù gì thì cậu cũng là người duy nhất có khả năng hiểu được mà.”

“Tôi là người duy nhất… có khả năng hiểu được?”

Từng chút một, tựa như đang ghép từng mảnh vào bộ xếp hình. Chậm mà chắc, tuy còn ngập ngừng lắp ráp chúng, bức tranh cuối cùng đã bắt đầu thành hình.

Khoảnh khắc cậu nắm được ngụ ý trong đó, “Chẳng lẽ là…”, suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

“C~ậu hiểu ch~ứ, Subaru-kun? Cậu vừa chứng kiến hai cái chết ngay trước mắt, nhưng tại sao cậu không bị cơn giận cướp mất lí trí? …Thực tình, chắc cậu b~iết rất rõ đúng không?”

“————.”

“Cậu, cái chết của hai người đó không mấy làm cậu xao động. Cậu bất ngờ khi thấy họ chết. Chắc cũng có chút căm ph~ẫn. Nhưng cậu không hề đau buồn. Và bởi thế cậu mới không trút giận lên ta, hay t~ấn công ta bằng vũ lực.”

Nghe Roswaal đọc vị chính mình dễ như đọc sách, Subaru định mở miệng để chống đối, nhưng cậu ngậm miệng lại không nói được gì.

“Ông thì biết gì chứ!?”, “Ông tưởng tôi không quan tâm đến cái chết của họ sao!?”, “Tại sao ông dám sát hại Ram và Garfiel, đồ súc sinh!”

Vô số lời quát tháo xuất hiện trong đầu cậu.

Thật ra, cậu đã định để cảm xúc trong mình nổ tung rất nhiều lần, lần nào cũng suýt khiến những lời trên bay ra từ cổ họng cậu, chỉ để rồi lại biến thành hư vô.

Cậu phẫn nộ. Cậu rất sốc. Cậu đau buồn, hay ít ra cậu nên như vậy.

Nhưng dù thế, Subaru không thể bắt bẻ lại Roswaal từ nào, bởi vì——

“——Bởi vì mọi thứ đều có thể sửa chữa, có phải cậu ngh~ĩ vậy không?”

“Ông…”

Bỗng một cơn run rẩy làm cậu cứng họng, tim như ngừng đập.

Chẳng phải ẩn dụ, cậu thực sự thấy như thứ gì đó đang bóp chặt tim cậu, chặt đến nỗi không thở nổi.

Ngẩng đầu lên, theo bản năng Subaru liếc quanh phòng, sợ rằng cánh tay đen ngòm sẽ xuất hiện để trừng phạt vì cậu phạm phải điều cấm. Đây có lẽ là hình phạt đầu tiên dành cho cậu kể từ khi từ chối Phù Thủy Ghen Tuông. Cái bóng đó sẽ gieo lên cậu hình phạt đáng sợ nào đây? Chỉ nghĩ đến bàn tay đó bóp nghẹt trái tim cậu, cơn đau tưởng tượng cũng đủ khiến trái tím cậu như thực sự bị nghiền nát.

Nhưng,

“…Không… đến.”

“Ta không biết cậu đang cảnh giác cái gì, nhưng… A~a, chắc là liên quan đến g~iao ước của cậu phải không? R~a vậy. Điều đó sẽ giải thích cho những lời nói và hành động của cậu cho đến giờ.”

“Ông hiểu sao… Không, trước đó đã…!”

Nhìn Roswaal vừa vuốt cằm vừa gật đầu, mặt Subaru tái nhợt, môi cậu run run.

Những điều Roswaal vừa tuyên bố chắc chắn đã bắn trúng tim đen của Subaru, và bắn trúng tim đen có nghĩa là,

“Ông… những chuyện xảy ra với tôi, ông biết sao…!?”

“Miễn là những điều đó không sai lệch với những gì đã được ghi lại, thì chắc là vậy. Cậu, nắm giữ sức mạnh có thể bắt đầu lại. Đ~úng không nào?”

Không một chút ngờ vực, Roswaal thừa nhận gã biết về Trở Về Từ Cõi Chết.

Subaru nuốt ngược hơi thở, ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại nguy hiểm nhường nào.

Tình tiết cũng y như hồi buổi tiệc trà của Echidna.

Nếu cậu để Roswaal tiếp tục nói về Trở Về Từ Cõi Chết như này, thảm kịch Thánh Địa bị nhấn chìm trong bóng đen sẽ lại lặp lại.

Thực tình Phù Thủy có vồ lấy cậu ngay lúc này cũng chẳng khiến cậu ngạc nhiên.

Hít vào và thở ra một hơi thật sâu, Subaru xác nhận thời gian chưa ngừng trôi.

Nói tóm lại, Phù Thủy chưa trừng phạt và nắm lấy trái tim cậu. Khả năng cậu bị bóp tim cũng có thể nói là trường hợp an toàn nhất, không chỉ đối với bản thân Subaru.

Còn trường hợp khác là——

“——Im lặng thì thì xem như đồng ý, ai đã từng nó~i như thế nhỉ?”

Đành thử đánh liều, Subaru ép não bộ suy nghĩ nhanh nhất có thể, nhưng Roswaal, dường như đã ngán ngẩm việc phải chờ, nói chen vào dòng suy nghĩ của cậu.

Lời nói vừa rồi đối với Roswaal cũng mang một ngụ ý không hề nhỏ.

Thấy Subaru lờ gã đi chẳng nói chẳng rằng, Roswaal nhíu mày, hiếm hoi tỏ ra khó chịu.

“M~à thôi, cậu không ch~ối bỏ nó như một nhận định ngu ngốc cũng đủ thấy cậu tr~ung thực thế nào rồi.”

“Tôi…”

“Ồ~ồ, không sao. Chỉ là từ quan điểm của ta mà nói thôi, nhưng hẳn việc xác nhận nó sẽ gây ra vài hệ quả không hay cho cậu. Nên cậu không thể chính miệng xác nhận đúng kh~ông? Tuy là…”

Subaru chưa kịp nói xong âm tiết đầu tiên, Roswaal tiếp lời, cho đến khi giọng hắn đột ngột nhỏ dần.

Thấy Subaru cắn môi, Roswaal nhìn cậu mà nở một nụ cười buồn.

“Có lẽ, cậu cũng sợ mọi người sẽ nghĩ gì về mình nếu cậu n~ói ra chăng?”

“————ư.”

“Vậy đ~ấy. Dẫu sao sức mạnh để làm lại thế giới cũng quá khủng khiếp và đ~áng sợ. Can thiệp vào dòng thời gian quả là đỉnh cao của định cao trong các loại ma pháp hệ Âm. Kể cả Beatrice nếu có vắt kiệt toàn bộ sức mạnh chăng nữa cũng chỉ có thể ngưng thời gian lại. Nhưng để đảo ngược nó thì đúng là mộng trong m~ộng.”

Không thể bắt bẻ lại một lời mà Roswaal nói về nỗi sợ thầm kín của mình, gương mặt Subaru bỗng đanh lại khi nghe tới tên Beatrice.

Bị lưỡi dao của Elsa đâm từ sau lưng, kí ức về gương mặt cuối cùng của cô trước khi biến mất vẫn như mới trong tâm trí cậu.

“——Nhìn qua phản ứng của cậu, ta đ~oán Beatrice đã hoàn thành v~ai trò của mình…”

“Vai trò… ông… cô ấy… đúng vậy.”

Chủ đề thoát khỏi Trở Về Từ Cõi Chết, Subaru cũng có cơ hội để sắp xếp lại nhưungx suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cũng như chuyển ánh nhìn lại về gương mặt trầm tĩnh của Roswaal.

Gã liệu có từng biết đến những sầu muộn cô đơn của Beatrice?

“Ông, biết cô ấy đã luôn đau khổ đúng không? Bị giữ chân trong tòa dinh thự đó, trói buộc chính mình vào lời hứa có từ một giao ước thời xa xưa… Cô ấy đã suy sụp hoàn toàn, ngồi thu lu suốt trong xó phòng, ông có biết tất cả những điều đó!?”

“T~ất nhiên ta biết. Beatrice và ta đã qu~en nhau từ rất lâu. Đúng ra là từ khi ta sinh ra. Sự cô đơn trong trái tim cô ấy, ta v~ẫn biết chứ.”

“Vậy thì…!”

“Tại sao ta không làm gì đó sao? Ta nghĩ cậu không nên nói ra câu đó thì hơn. Sẽ không ai có thể an ủi được nỗi buồn đó ngoài chính bản thân cô ấy cả, ta chắc cậu h~iểu điều này phải chứ?

Subaru chuẩn bị hét lên thì liền bị lập luận không thể bắt bẻ của Roswaal dìm xuống.

Subaru có thể hét lên buộc tội Roswaal, để có chăng hắn sẽ nghe được phần nào nỗi buồn của Beatrice. Nhưng thực sự thì hắn đã biết từ trước, nên hắn có nghe thêm cũng chỉ vô nghĩa.

Beatrice đã chết, không ai có thể chữa lành những vết thương trong tim cô.

Chỉ riêng Subaru, kẻ có thể làm lại thế giới, có thể ở bên cô trong khoảnh khắc cuối cùng trong tất cả những lần đó. Nhưng cậu phải làm sao để bù đắp nỗi buồn trải dài bốn trăm năm của cô.

Bốn trăm năm — kể cả có là Subaru cũng không thể quay ngược chừng ấy thời gian.

Nhìn Subaru nín lặng, Roswaal khẽ lắc đầu.

Rồi, hắn cất lời,

“Ta gh~en tị với cô ấy biết bao.”

“——Ghen tị, ấy hả?”

Subaru lặp lại, giữ cho giọng thật nhỏ. Nhưng, không để tâm lắm, “Phải”, Roswaal gật đầu, tiếp,

“Ghen tị làm sao. Beatrice đã đạt được ước nguyện bấy lâu, và biến mất. Không phải việc cậu ở đây là m~inh chứng cho điều đó sao?

“Uớc nguyện… bấy lâu? Cô ấy… chết tức tưởi… như thế… mà ông còn bảo đó là ước nguyện bấy lâu của cô ấy sao!? Ông, dám mạnh miệng nói như vậy sao!?”

“Không phải đó không gì khác ngoài điều Beatrice đã m~ong muốn à? Chúng ta đâu có quyền gì để chỉ trích khát vọng của người khác? Ta v~à cậu đều không có quyền để xem nhẹ cái chết của Beatrice.”

Một lí lẽ hoàn hảo. Đúng vậy. Họ không có quyền.

Subaru và Beatrice vốn cũng chỉ là người dưng. Cậu chưa từng hiểu được ước nguyện của cô, và chưa từng định sẽ thực hiện nó.

Nhưng, dẫu là vậy, đó có thực sự là những gì Beatrice muốn?

——Nếu đã thế, thì tại sao cô lại bảo vệ Subaru đến hơi thở cuối cùng?

“Ước nguyện bấy lâu của Beatrice đã thành hiện thực. Ta rất ghen tị với cô ấy về điều đó. ——Vì có thể ta sẽ không bao giờ hiện thực hóa đ~ược mong muốn của chính mình.”

“————.”

Cách diễn đạt của hắn có gì đó khác thường.

Tuy vậy nhưng Subaru không thể nhận định rằng kì lạ ở chỗ nào, và vì sao.

Nhưng chắc chắn chính là ở đấy.

“Ước nguyện… của ông là…?”

“Ta không thể trả lời. Giao ước của ta ngăn ta tiết lộ nó, ta chỉ có thể cho cậu biết đ~ến vậy. Những gì vừa nói đã đạt đến giới hạn giao ước của ta. Nh~ưng, ta có thể nói điều này cho cậu hay.”

“————.”

“Để một ngày mong ước của ta thành hiện thực, ta đã luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn làm tất cả những gì mình có thể. Tất cả những gì ta làm đều có mục đích riêng, và chưa m~ột việc nào khiến ta phải hối hận.”

Roswaal trơ trẽn tuyến bố, không mảy may một chút ăn năn.

Sửng sốt vì độ mặt dày của hắn, cơn giận tiêu cực sôi lên trong lồng ngực Subaru.

Cơn giận tất yếu tích lũy lại từ những cảm xúc riêng biệt hình thành bên trong cậu. Nhưng dù giận dữ. Nhưng cậu không đánh mất chính mình.

“Cần thiết ấy hả…? Giết cả Ram và Garfiel, vùi Thánh Địa trong bão tuyết, tất cả những thứ đó… ông vẫn nói chúng là cần thiết sao…?”

“Hừm, về việc đầu tiên… không, nói về cái đó sẽ mất v~ui. Nhưng, về việc thứ hai, ta vẫn sẽ tr~ả lời là có.”

“Vì lí do gì!!??”

Subaru nhe nanh, vung tay hét.

“Vì lí do gì ông lại làm việc đó!? Làm phép để tuyết rơi trên Thánh Địa, dày vò cư dân ở đây như một kiểu trò đùa quái ác… Ông đang cố làm cái quái gì chứ!? Làm thế thì ông được lợi cái gì!? Hai mặt một lời ngay đi! Roswaal!!”

“Cả việc đó cũng là cần thiết. —Để cô lập Emilia-sama.”

“——Ha… hả?”

“Ta sẽ nhắc lại. Tuyết rơi sẽ khiến cư dân nơi đây đâu khổ. Emilia-sama bị cô lập và rơi vào tình trạng rối loạn tâm trí. Không phải đó là chuyện đã xảy ra sao?”

Roswaal nói như thể tận mắt chứng kiến. Quả thật, tình trạng của Emilia bên trong lăng mộ chính xác với những gì Roswaal hình dung. Nhưng Subaru không muốn thú nhận điều đó.

Quan trọng hơn, tuyên bố vừa đây của Roswaal chính là thứ vô nghĩa nhất Subaru từng được nghe cho đến giờ.

“Thánh Địa là nơi có liên hệ chặt chẽ với Phù Thủy, còn Emilia-sama đang nhận Thử Thách để giải phóng nó. Ch~ính thời điểm này, nếu một thảm họa tự nhiên xảy đến với Thánh Địa… người ta sẽ nghĩ gì về Emilia-sama?”

“Ông…”

“Lúc này tên Garfielo bốc đồng sẽ vào cuộc. Hắn sẽ là người đầu tiên nghi ngờ Emilia, và lớn tiếng chỉ ra điều đó. Với tiếng nói của hắn, mọi người cũng sẽ bắt đầu nghĩ theo hướng tương tự. ——Rằng Emilia-sama chính là nguyên do của tai ương này.”

Roswaal phân tích kế hoạch, và Garfiel chỉ như nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Lúc Subaru trở lại Thánh Địa, hắn đã tin chắc Emilia gây ra trận bão tuyết.

Dù vẫn có thể còn người khác thực hiện nó, nhưng vùng đất này, và cả thế giới, chọn đổ mọi trách nhiệm lên đầu Emilia.

Tất cả đều là vì con quỷ mang tên “thành kiến” đã bám lấy cô từ trước đến giờ.

“Rồi nếu Emilia-sama bị cô lập rồi thì sao? Khác với vẻ ngoài, Emilia-sama thực chất là một con người rất yếu đuối. Chắc chắn cô ấy sẽ muốn giao phó mọi thứ cho một người sẵn sàng chấp nhận cô. Và nếu người đó có thể hỗ trợ cô với toàn bộ trái tim và linh hồn, thì ta sẽ vô cùng vừa ý.”

“Khoan… khoan… khoan khoan khoan khoan khoan…”

Subaru giơ tay ra, yêu cầu Roswaal ngừng lại.

Vừa rồi, cậu có cảm giác đã nghe được một thứ không tưởng.

Vừa rồi, cậu có cảm giác mình vừa được kể cho một thứ ngu xuẩn và vô lí.

Vừa rồi, cậu có cảm giác mình vừa được biết một điều không nên biết——

“Cậu không thể lảng tránh một khi Emilia-sama nương tựa vào cậu. Tất nhiên là bởi cậu yêu cô ấy. Nếu Emilia-sama yêu dấu giao phó mọi thứ cho cậu, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy.”

“Chuyện đó——.”

Không thể nào.

Chuyện đó không được phép xảy ra.

Nhưng sự thật là, ngay trong chính vòng lặp này, Subaru đã giữ bản thân không chìm đắm trong cái ôm quyến rũ của Emilia. Cậu đã chịu đựng được nó, và để cô ấy lại để đến đây.

Không phải là cậu không bị cám dỗ bởi những lời thủ thỉ nói yêu của Emilia.

Nhưng cậu biết đó không phải tâm ý của cô ấy. Và những cảm xúc sa ngã của cô chỉ là—

“Chuyện đó không phải vấn đề hiện giờ, cậu định trả lời như vậy phải không? Thế nhưng phải thứ lỗi với cậu. Ta nghĩ hiện giờ cậu đang có hơi quá nhiều thứ thừa thãi với cậu thì phải.”

Roswaal bước một bước trầm mặc về hướng Subaru đang rối trí.

Nghe tiếng chân lõm bõm của hắn trong vũng máu, cơ thể Subaru vô thức cứng đơ.

Một tiếng rên phát ra từ cổ họng cậu.

“Ông định, giết tôi——sao?”

“Giết cậu, đ~úng là một suy nghĩ t~àn bạo. Ta sẽ gặp rắc rối nếu cậu chết. Vì bằng cách này hay cách kia, ta cần cậu để làm lại thế giới m~à.”

“Hể——?”

Trong một thoáng, lời nói của Roswaal đã đưa Subaru đang bất ngờ vào trong câm lặng.

Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra sự sai lệch trong cách hiểu của hắn.

Roswaal biết Subaru có thể “bắt đầu lại”, nhưng gã không biết cậu dùng đến Trở Về Từ Cõi Chết, và “Cái Chết” chính là điều kiện để kích hoạt nó.

Thế nên, ý định của hắn là ép Subaru vào thế bí, để ép cậu phải “bắt đầu lại”.

Tuy là như thế sẽ khổ sở hơn việc cậu bị giết ngay tắp lự.

Nếu Roswaal không định giết Subaru, thì vẫn còn cơ hội.

“—Tất cả! Vào trong ngay!!”

Subaru giơ tay, hét lên ra lệnh.

Đúng lúc Roswaal nhíu mày, cửa vào và cửa sổ phòng, cũng như các phòng kế bên, đồng thời bị đập vỡ. Cùng cơn gió lạnh lẽo ùa vào là những cái bóng nhỏ và gầy —khoảng hai mươi người — tất cả họ là những cô bé có mái tóc màu hồng nhạt.

Nhìn toán những cô gái y hệt nhau xếp thành hàng, Roswaal chuyển ánh mắt sang Subaru,

“Ta cứ nghĩ quyền ra lệnh đã được chuyển lại cho Garfiel rồi?”

“Bọn tôi bước vào hang ổ của kẻ có lẽ là trùm cuối mà. —Tất nhiên trước nhất bọn này phải bắt tay nhau đã.”

—Cuộc trao đổi diễn ra sau kì cãi vã của cậu với Garfiel bên ngoài lăng mộ.

Sau khi thuyết phục Garfiel tới chỗ Roswaal trước, Subaru đến căn phòng chưa tảng pha lê và chuyển lại quyền ra lệnh sang bản thân.

Rồi cậu ra lệnh cho các bản sao Lewes bao vây căn nhà Roswaal đang dưỡng thương và chuẩn bị đột nhập vào trong trong trong trường hợp khẩn cấp.

Con tin Garfiel nắm giữ, Rem, được giao lại cho bản sao hiện giờ mang tính cách của Lewes, cô được mang đến Thánh Đường, nơi phần cư dân còn lại và dân làng Arlam ẩn náu.

Cậu đã xác định trước Roswaal là thủ phạm và đề ra sẵn những biện pháp đề phòng.

——Tuy là, hiển nhiên Subaru không ngờ Roswaal sẽ giết Garfiel và Ram.

“Thế, bao vây ta xong rồi thì cậu tính l~àm gì nào?”

“Đáng ngạc nhiên là dùng tay không ông vẫn mạnh, nhưng ông đã bị áp đảo số lượng. Nếu chỉ Garfiel hóa thú cũng đủ khiến ông gặp rắc rối, thì chắc ông sẽ khó sống nếu bị hội đồng đây…”

Lí do Roswaal đâm chết Ram và Garfiel cùng lúc là bởi hắn không tự tin nếu đánh giáp lá cà với Garfiel. Và tuy là sức mạnh của Roswaal vượt xa Subaru——

“Hai mươi bản sao là đủ để áp đảo số lượng ông. Bọn tôi sẽ đánh, rồi ghìm ông xuống, bắt ông phun ra tất cả mọi thứ đang còn giấu giếm.”

“Dù c~ũng đang bị trói buộc bởi một giao ước nhưng cậu không hiểu tầm quan trọng trong việc giữ gìn điều khoản trong giao ước sao?”

“Rất tiếc, cái của tôi như kiểu ép buộc một chiều và chỉ đơn thuần trừng phạt tôi bất cứ khi nào mà tôi vi phạm. Lần này hình phạt chưa tới, nên tôi vẫn ở trong vạch an toàn!”

Hơn hai mươi người bị nhét vào trong, căn nhà nhỏ trở nên chật kín.

Tuân theo mệnh lệnh của Subaru, những bản sao Lewes vô cảm tiến về phía Roswaal như một biển gương mặt.

Tay không đối đầu với cuộc tấn công của bọn họ, Roswaal chỉ có thể giải quyết hai người một lúc.

Vì đang thao túng thời tiết bên ngoài, hắn sẽ yếu đi. Không thể sử dụng ma pháp, Roswaal chỉ còn nước bị áp đảo số lượng.

Subaru có thể tưởng tượng ra chiến thắng chắc chắn đang đến gần.

Tuy nhiên,

“——Có thể ta sẽ bị áp đảo số lượng.”

“————.”

“Nhưng khi đối thủ là một thuật sĩ, thì dùng số lượng để áp đảo là một quyết định vô cùng x~uẩn ngốc.”

Giọng nói của hắn vang lên, một ngọn lửa rực cháy thổi qua căn phòng, và tất cả những bản sao Lewes dính vào đều bị thiêu đốt.

Trong nháy mắt, cơ thể nhỏ bé đang lao đến của họ bị bức tường lửa thiêu ra tro từ đầu tới chân, biến thành cát bụi và trở lại thành mana.

Trong mắt Subaru, mọi thứ không khác gì một luồng nhiệt và ánh sáng thoáng qua chốc lát trong căn phòng.

“Đáng lẽ ông… không thể sử dụng ma thuật chứ…?”

“Nếu còn điều khiển thời tiết thì ta không thể. Nhưng t~iếc là, ta không còn lí do nào để duy trì trận bão tuyết này. Nên ta đã ngừng việc đó lại được một lúc. Xin lỗi vì không nói với cậu s~ớm hơn.”

“Cái—— hự, ặc.”

Trong một giây rối trí của Subaru, Roswaal lao đến nắm lấy cổ cậu. Cậu không biết cánh tay mảnh khảnh đó lấy sức lực đó từ đâu, nhưng cậu thấy chân cậu không còn chạm đất, Roswaal nhấc bổng cậu lên không trung.

“Hự——!”

Bị ném vào một cửa sổ đã bị vỡ phân nửa và bay ra khỏi căn nhà, Subaru đáp xuống mặt tuyết, lăn tròn cho đến khi đụng phải một bức tường.

Khạc hỗn tạp đất và tuyết ra khỏi miệng, cậu ngẩng đầu lên.

Những bản sao Lewes còn lại lặng lẽ theo sau Subaru ra ngoài căn nhà. Bởi không nhận được mệnh lệnh nào khác nên họ biết không làm gì.

Nhưng chính Subaru cũng không biết phải ra mệnh lệnh gì cho họ.

“Kể cả sau tất cả chuyện này, cậu vẫn không ‘b~ắt đầu lại’. Mà kh~ông, hay là cậu đã đảo ngược thời gian rồi chăng? Nhắc mới nhớ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời gian bị đảo ngược, chuyện đó ta vẫn chưa rõ. Sẽ khá r~ắc rối đây.”

Rảo bước về phía Subaru, Roswaal nghiêng đầu.

Nhìn lên gương mặt của tên hề giữa cơn đau nghẹt thở, chợt một nghi hoặc bật ra tù đầu môi Subaru.

“Ros… waal… Ông bắt tôi ‘làm lại’ không biết bao nhiêu lần, nhưng…”

“Hửm? Cậu vẫn có chuyện qu~an trọng cần nói sao? Để nghe thử xem để nghe thử xem.”

“Ông mới là người có vấn đề ở đây đấy. Làm tất thảy mọi chuyện với giả thuyết rằng ai đó có khả năng đảo ngược thời gian, ông đúng là kẻ mất trí… Ông, thực sự cũng có…”

Cách để giữ lại kí ức của mình sao?

Liệu Roswaal có khả năng đọc những kí ức của thế giới trước, giống như Echidna trong Thành trì giấc mơ của cô?

Nếu không, thì mong muốn mù quáng để làm lại thế giới của hắn thật quá khó hiểu.

“Nếu không, cũng được. Nhưng, ông và tôi… có thể…”

Hợp tác với nhau, được không?

Mục đích của Roswaal vẫn còn là điều bí ẩn, và hắn đã làm nhiều điều không thể tha thứ.

Subaru sẽ không bao giờ quên được việc hắn giết Ram và Garfiel, cũng như cách hắn dồn Emilia vào chân tường. Nhưng ở vị trí của Subaru hiện tại, cậu không nên bỏ qua sức mạnh của Roswaal chỉ vì cảm xúc. Nói đúng hơn thì cậu cần nó lắm ấy chứ.

Nếu phải ăn đồ có độc — hoặc gì đó tương tự, thì áp dụng lên trường hợp này, Subaru định sẽ liếm sạch cả đĩa.

“——Có vẻ như, chắc là không được đ~âu.”

Nhưng tia hi vọng mỏng manh của Subaru vụt tắt khi Roswaal lắc đầu.

Roswaal quay mặt đi trước ánh mắt thất vọng của Subaru, và ở phía cuối ánh nhìn của hắn,

“Goa.”

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên ở góc rừng nơi Roswaal nhìn tới.

Subaru chớp mắt trước hành động phá hủy bất ngờ, bỗng cậu nghe giữa gỗ cháy nát còn có một tiếng động khác.

——Là tiếng của một con vật nhỏ, rất nhỏ đang giãy chết.

“——Không lẽ… là.”

“R~a thế… Vậy ra đây là cách kết thúc đến.”

Nhảy bật dậy và nhìn một lượt xung quanh, mặt Subaru tái nhợt.

Cùng lúc, Roswaal đổi tư thế, và sau vài cái bật tay, mùi thịt cháy và tiếng kêu the thé điếc tai vang vọng khắp Thánh Địa.

Rồi một cái xác đen thui rơi xuống trước mắt Subaru, cậu hiểu ra.

“Thỏ… Khổng Lồ…”

Đó là một trong số những con Thỏ Khổng Lồ.

Những con thỏ bắt đầu tràn ra khỏi rừng, Roswaal đốt cháy từng con một bằng ma pháp. Dù có dẫn cả năm trăm anh em tới, chúng vẫn trở thành nạn nhân của Roswaal.

Bất kể chúng có đông tới đâu, chúng vẫn không thể lại gần Roswaal. Chứng kiến cảnh tượng đó, một nỗi sợ len lỏi vào trái tim Subaru.

Mỗi lần nhắm mắt, kí ức về ngón tay, cơ thể, nội tạng của cậu bị xé thành từng mảnh nhỏ như sống dậy.

Subaru có thể nghe rõ tiếng linh hồn mình la hét khi đám Ma Thú cận kề.

“Nhưng mới ngày thứ năm… vẫn còn tới nửa ngày nữa kia mà!”

“Là do trận tuyết đấy.”

“Tuyết——!?”

“Ở nơi ma pháp hùng mạnh đủ để thao túng thời tiết được thi triển, tất nhiên bầu không khí sẽ tràn ngập mana. Chưa kể đến mọi người trong Thánh Địa vì trận bão tuyết đã tập trung hết trong Thánh Đường. Với những con Ma Thú ở gần đây, chỗ này đúng là điểm săn mồi hấp dẫn.”

Trước nhận định bình tĩnh của Roswaal, “Vậy tức là…”, Subaru run rẩy.

Theo cách giải thích của hắn, nơi nguy hiểm nhất trong Thánh Địa giữa cuộc tấn công của đàn Thỏ Khổng Lồ sẽ là——

“Thánh Đường! Chúng ta phải mau tới Thánh Đường…!”

“Muộn rồi. Bọn chúng tới nơi chỉ có hai người chúng ta, tức là đã càn quét qua nơi có lượng con mồi đông đảo. ––Kh~ông còn ai nữa đâu.”

“Nhưng! Chỗ đó là…!”

Nơi Rem đang ở.

Giao cô lại cho Lewes trông chừng, Rem được đưa đến đó. Gộp cả cư dân Thánh Địa và người dân lánh nạn từ làng Arlam, ở Thánh Đường có trên cả trăm người.

Họ đều tụ tập ở đó, nhưng cậu không muốn nghĩ tiếp.

“Roswaal! Dừng lại! Dù sao cũng phải đến Thánh Đường trước đã! Chúng ta phải cứu những người sống sót, và đưa họ đến nơi an toàn…”

Subaru chạy đến chỗ Roswaal, tóm ổ áo hắn hét lên.

Nhưng Roswaal nhẹ nhàng đẩy tay của Subaru ra,

“Chạy trốn? Chính xác thì đến đâu cơ chứ? Lá chắn vẫn còn đó. Người dân Thánh Địa sẽ không thể trốn thoát.”

“Chuyện, chuyện đó…”

“Không đủ thời gian đâu Subaru-kun. Cư dân Thánh Địa không thể rời khỏi đây trừ khi Thử Thách được hoàn thành. Nói tóm lại, điều cậu muốn là không thể.”

Subaru ngã ngửa ra mặt tuyết.

Những bản sao Lewes trộn lẫn vào nhau, và vây lại xung quanh Subaru vừa ngã, chờ chỉ thị tiếp theo một cách thật khôi hài.

Và chỉ lúc đó, Subaru mới nhận ra.

Rằng Roswaal, bấy giờ vẫn luôn thiêu những con Ma Thú ra tro ngay khi xuất hiện, đã ngừng hẳn việc đó.

“Ros, Roswaal! Nếu ông ngừng lại… không lẽ… ông cạn mana rồi sao…?”

“Không kh~ông, làm gì có chuyện đó? Vì, theo một nghĩa nào đó, mana của ta kh~ông bao giờ cạn kiệt mà. Ta sẽ không hết mana dễ thế đâu… Thứ đã cạn kiệt chính là lí do sống của ta.”

Từng con một, những cục lông màu trắng ùa ra khỏi khu rừng.

Để lại những vết chân trên lớp tuyết dày trắng xóa tựa như màu lông của chúng, đàn thỏ ngày càng lại gần hơn.

“Dù tôi có thể quay ngược thời gian, thì kiểu này… ít ra cũng phải bàn qua chuyện đó trước chứ! Ông nghĩ cứ phó mặc cho lần sau cũng được, nhưng…”

“H~ình như cậu hiểu nh~ầm gì đó rồi đó, Subaru-kun.”

“Hả?”

“Cậu có thể quay ngược thời gian, nhưng ta thì không. Ta mà cậu gặp sau khi bắt đầu lại sẽ không phải là ta. Đây là kết thúc của ta rồi. —Nhưng thế c~ũng được.”

Subaru ngu muội nghe từng từ Roswaal thốt ra.

“Ta sẽ không ở thế giới sau khi bắt đầu lại”, Roswaal tự thú nhận. Nói ngắn gọn là, Roswaal chỉ đơn thuần biết Subaru là kẻ có khả năng Trở Về Từ Cõi Chết, và cái chết của hắn sẽ là chấm dứt cho ý thức của Roswaal hiện tại.

Hắn chấp nhận việc đó, và dù vậy vẫn bắt Subaru làm lại, dù hắn sẽ không tồn tại sau khi Subaru trở về.

Cách suy nghĩ đó quá sức…,

“Không phải là suy nghĩ của… con người…”

Không giống Subaru, ý thức vẫn sẽ tiếp tục lưu lại.

Ý thức của Roswaal sẽ không bước tiếp, và chết đồng nghĩa với kết thúc.

Con người nào sẽ chấp nhận chuyện đó với không một câu hỏi nào, dù biết đó sẽ kết thúc của mình?

“Rồi sẽ có ngày cậu vượt qua cả ta, Subaru-kun.”

“Ros…”

“Nghe cho rõ đây, Subaru-kun. ——Chuyện quan trọng đấy. Thứ rất rất quan trọng với cậu là. Gột sạch tất cả những thứ khác. Rũ bỏ tất cả những thứ khác, và chỉ nghĩ đến việc bảo vệ thứ duy nhất, quan trọng nhất với mình cho đến cuối cùng.”

“————.”

“Nếu làm thế——.”

Roswaal giơ một ngón tay lên như diễn thuyết.

Một con thỏ gần đó ngay lập tức nhảy lên cắn vào cánh tay đang giơ lên của hắn. Máu bắn ra, và cổ tay phải của Roswaal bị gặm đi một mẩu, trong khi những con khác thì lao vào cắn khuỷu tay, vai, và bám vào toàn bộ cơ thể với âm thanh thịt bị xé nghe trầm đục.

“Roswaalllll!!”

“——Cả cậu, cũng có thể trở nên giống như ta.”

Một con thỏ mở to miệng và xé đi nụ cười của tên hề.

Đàn thỏ trắng đông đảo hoàn toàn bọc kín cơ thể của Roswaal. Dọc cơ thể hắn, lũ thỏ gặm nhấm dần tên Roswaal không mảy may chống cự. Ăn. Và ăn.

Máu phun ra, thịt rơi vương vãi, tuyết nhuốm máu đỏ thẫm. Kể cả máu ngấm vào tuyết cũng bị lũ thỏ phàm ăn húp sì sụp không để sót một giọt.

Subaru lặng thinh đứng nhìn, trông theo tên Roswaal dần không còn là Roswaal nữa.

Theo dõi sự tồn tại của Roswaal bị ăn tươi nuốt sống và xóa sổ khỏi thế giới.

——Cậu cứ tiếp tục đứng nhìn như vậy.

__________________________________________________________________

*Ame: Chap 68 có thể đọc luôn rồi nhé :D

*Fact: Thoe tác giả, Roswaal mạnh đến nỗi có thể đơn thương độc mã giết Cá Voi Trắng :v

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ros là cái qq gì z
Xem thêm
Mlem mle~
Xem thêm
Ros là hiền nhân cmnr
Xem thêm