Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 66: Tuyết nhuốm máu

Độ dài: 4,812 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

——Thấy Subaru trở ra một mình, sự thù địch của Garfiel tăng vọt như muốn đâm vào da cậu.

Cái lạnh bên ngoài lăng mộ ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Trái với sự ấm áp cách ly bên trong, cái lạnh cực độ của Thánh Địa có thể hút cạn thể lực và hơi ấm của một người chỉ trong tích tắc.

Cơn bão tuyết vô tận, và bức màn trắng chói lòa. Hơi thở của cậu ngưng tụ thành khói trắng khi vừa rời khỏi miệng, và những cơn rùng mình len lỏi vào tận xương tủy của cậu gần như không thể chịu đựng nổi.

Ôm lấy hai vai, Subaru run rẩy trước ánh mắt trừng trừng của Garfiel.

Và rồi, cạ những chiếc răng nanh đang chìa ra ngoài với nhau, Garfiel hướng sự chú ý về hành lang trống phía sau Subaru,

“Hình như không có ai theo sau ngươi thì phải?”

“Ờ, cô ấy không ra đâu. Emilia giờ đang ngủ bên trong.”

“Ngủ… ấy hả?”

“Cô ấy mệt lắm rồi. Hai ngày liên tục, cô ấy cứ tỉnh dậy là tiếp tục Thử Thách, liên tục không biết bao nhiêu lần. Điều đó đã vắt cạn sức lực của cô ấy, cả thể xác lẫn linh hồn. Vả lại cô ấy vẫn chưa ăn uống gì hết. Cô ấy lúc nào cũng vậy… tự gượng ép bản thân quá mức.”

Hết lần này đến lần khác, buộc chính mình đối đầu với Thử Thách để rồi lại thất bại, Subaru có thể thấu hiểu cảm giác thất vọng của Emilia.

Chắc chắn, cảm giác của cô cũng giống như sự bất lực mà Subaru đã nếm trải rất nhiều lần.

“————.“

Sâu bên trong lăng mộ, trong lúc không phải thực hiện Thử Thách, Emilia đang thanh thản thiếp đi.

Ký ức về thân nhiệt của Emilia cũng như hơi ấm của cô khi họ ôm nhau thật lâu, và khi cô thì thầm những lời yêu mù quáng vào tai cậu ngay lập tức khiến huyết quản Subaru sôi sục với yêu thương và khát khao, và để lại cho cậu sự hối hận đến mức muốn được chết.

Cậu nhớ lại đôi má ửng hồng của Emilia, giọng nói run rẩy nồng nhiệt khi cô thốt ra tất cả những lời Subaru muốn được nghe, và toàn bộ cảm xúc của cô quấn lấy cậu chìm trong nó.

Liệu có phần nào trong cậu muốn bản thân ngụp lặn trong sự dịu dàng bất thường của Emilia? Không ai có thể biết.

Sau khi từ chối những cám dỗ có thể khiến cả thần linh cũng phải gục gã của Emilia, Subaru bước ra khỏi lăng mộ.

Để Emilia ngủ bên trong, cậu không có ý định nói với cô những việc đang xảy ra ở ngoài. Và cậu sẽ không để cô rơi vào tầm với của tên Garfiel đang nổi sung.

Nhưng, trái với quyết tâm thầm lặng của Subaru, cơn giận dữ của Garfiel không có dấu hiệu tiêu tan.

Hắn đá tung tuyết dưới chân và cạ những chiếc nanh trắng nhẵn,

“Ngươi đã không đưa Bán-Phù thủy ra ngoài. Tuyết không có vẻ gì sẽ ngừng lại. Cũng không mang theo món quà lưu niệm nào rồi quay lại chỉ với hai bàn tay trắng cùng bản mặt mốc của ngươi. Nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, hử?”

“——Emilia, cô ấy...nói rằng cô ấy yêu tôi.”

“…… …… ………Hả?”

Câu trả lời trật lất chủ đề của Subaru có vẻ quá là không hợp thời điểm. Trong giây lát, Garfiel trông như hắn không thể hiểu được những gì mình vừa nghe. Nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng tối sầm lại, hắn cho rằng mình đang bị đem ra làm trò đùa.

“Dường như không phải chỉ Bán-Phù Thủy là không hiểu tình hình hiện tại nhỉ!? Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đi, thế mà ngươi vẫn còn định tào lao với ta hả!? Hả!? Hả!? Hả!?”

Sức nóng cơn giận hừng hực của Garfiel làm bốc hơi tuyết đã tan trên da hắn. Và cảnh tượng cơ thể Garfiel phồng lên không phải do ảo giác, mà đó là giai đoạn đầu tiên trong quá trình biến hình từ cơ thể người sang một con hổ khổng lồ.

Thấy vậy nhưng Subaru chẳng hề nao núng.

Với nét mặt giống khi cậu vừa thốt ra những lời vừa nãy, Subaru chằm chằm nhìn hắn cũng bằng ánh mắt khô khốc.

Và lặp lại lời nói trước mặt Garfiel đang điên tiết vì giận.

“Emilia nói rằng cô ấy yêu tôi, và tôi là tất cả những gì cô ấy cần”

“——Tên khốn nhà ngươi…”

“Với gương mặt đáng yêu, giọng nói quyến rũ, rồi cả những cử chỉ phấn khích của cô ấy, với một khoảng cách gần đến nỗi tôi tan chảy đến nơi, gần như chạm vào nhau, trong tầm hơi thở của nhau…cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi.”

“Thì sao!? Kể từ khi ngươi đặt chân đến đây ai cũng thấy là Bán Phù Thủy ấy dính chặt lấy ngươi rồi. Nếu muốn được chúc mừng vì hai ngươi thành đôi thì, ta nghĩ xé xác cả hai có vẻ được đấy——“

(*Arto: Lời của một thanh niên FA lâu năm, lại còn đang yêu đơn phương người ta đây mà :v )

Tiếng rống của dã thú lẫn với những lời chửi rủa, sự biến hình của Garfiel thêm nhanh hơn vì tức giận. Sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào, Garfiel ném những lời nói của hắn vào Subaru.

——Giọt nước đã tràn ly.

“……Không thể nào…”

“Hả? Ta không nghe rõ, nhắc lại cái coi…”

“——Emilia không thể nào nói rằng cô ấy yêu tôi được!!!”

“————.”

Subaru ngẩng đầu lên và hét lớn.

Thậm chí cả Garfiel cũng lặng thinh trước cơn lũ cảm xúc của cậu. Liếc nhìn Garfiel đang lưỡng lự, với một nét mặt đầy đau đau khổ, Subaru để những cảm xúc nội tâm của mình tuôn trào.

Những lời họ giành cho nhau bên trong lăng mộ, hơi ấm khi họ chạm vào nhau, và sự chắc chắn về tình yêu của họ——cậu ném đi tất cả.

Có đau đớn không? Dĩ nhiên là đau đớn. Nhưng, trong những ký ức không thể cắt bỏ kia, không tồn tại dù chỉ là một chút ánh hào quang của sự thật.

Thật tốt làm sao, nếu Subaru đủ ngu ngốc để bị dối lừa bởi thứ ánh sáng giả tạo ấy.

Nhưng không may là Natsuki Subaru không thể ngu ngốc đến nhường đó.

“Làm sao cô ấy có thể nói vậy được chứ? Làm sao Emilia có thế nói rằng cô ấy yêu tôi… không thể rời xa tôi, dâng hiến tất cả cho tôi, và rằng cô ấy không cần gì khác ngoài tôi… Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.”

“Lại nói gì nữa đây?”

“Cô ấy sẽ không bao giờ nương tựa vào tôi theo cách này, và nói rằng những cảm xúc dành cho tôi là tất cả đối với cô. Không bao giờ. ——Nếu Puck có ở đây, không đời nào cô ấy có thể hoàn toàn mê mệt tôi như thế…”

Cậu không thể diễn tả hết mình thiết tha muốn được đặt ở vị trí đầu tiên trong trái tim cô như thế nào.

Nhưng Subaru không tự phụ đến nỗi tin rằng cậu đủ xứng đáng để được đặt ở vị trí ấy, và cậu cũng không xem thường cô đến vậy.

Kẻ mà Emilia dựa dẫn vào nhất, kẻ mày cô ấy sẽ bám gắn bó đến tận cùng, cuối cùng, sẽ luôn là Puck.

Giờ đây khi Puck không còn hiện hữu bên cô, cô ấy chỉ hướng về Subaru như bến bờ thứ hai để nương tựa, không hơn.

Lời tỏ tình của cô, hơi ấm từ những đầu ngón tay của cô, và hơi thở run rẩy của cô, Subaru không muốn tin rằng tất cả đều là dối trá.

Cậu không muốn——nhưng cậu biết chúng không phải là sự thật.

Subaru ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Garfiel.

Cơn giận của Garfiel có vẻ đã nguôi, nhưng lần này, người nhe răng là Subaru,

“Là kẻ nào đã dồn cô ấy vào chân tường đến khi cô ấy không còn lựa chọn khác ngoài trông cậy ở một tên không ra gì như tôi? Kẻ nào khiến cô nghĩ mình phải tiếp tục cố gắng… bất kể trái tim cô ấy đã tan nát bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác! Ai!?”

“Chuyện đó là cần thiết! Đó là lựa chọn mà chính ngươi đã chọn! Ngươi đang cố đẩy việc này lên ta… và những người khác trong Thánh Địa, hả!?”

Garfiel phản pháo lời buộc tội của Subaru.

Nhưng, nghe thấy tiếng hét đáp trả của Garfiel, Subaru chỉ lắc đầu.

Ai là kẻ đã dồn Emilia vào chân tường?

Cậu đã biết câu trả lời mà không cần phải hỏi.

“Không cần hỏi cũng biết… Đó là lỗi của tôi.”

“——Hả!?”

“Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi nên Emilia mới bị dồn vào chân tường. Là lỗi của tôi, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.” (*Best đổ lỗi =]] )

“……Dẹp ba cái trò vớ vẩn đó đi. Nếu cô ta không thể chịu được gánh nặng và cực khổ, không phải do phẩm chấ của cô ta chỉ đến vậy ư!? Nếu trái tim cô ta yếu đuối như vậy mà cô ta đặt mục tiên cao đến thế, không phải cô ta chỉ tự biến mình thành trò cười sao!?”

“Phải. Anh nói đúng. Emilia quá dịu dàng, thế nên cô ấy chỉ biết chịu trận và gánh thêm áp lực. Cũng bởi vậy cô ấy sẽ không bao giờ đẩy những gánh nặng đó cho ai khác, cho đến khi cô ấy suy sụp hẳn. ——Dù rằng đó là những gì lẽ ra tôi phải làm.”

Nhận lấy sự giận dữ của Garfiel, Subaru cảm thấy tâm hồn mình trở nên lạnh giá như màn tuyết phủ trắng quanh cậu.

“Dù rằng đó là những gì lẽ ra tôi phải làm”, cậu cố ý nhấn mạnh.

“Phải. Đó là những gì mình phải làm. Đó là lý do mình có mặt ở đây……và dù chính miệng mình bảo vậy, nhưng mình đang làm gì thế này…”

“Ngươi đang tự đồng ý với bản thân đó hả.… Không, được rồi. Đủ lắm rồi. Tào lao với ngươi thì không có điểm dừng mất. ‘Cơn khát của Mordoba không bao giờ được xoa dịu’ mà. Nếu ngươi không làm được, vậy thì…”

“Anh sẽ tự mình vào lăng mộ và mang Emilia ra…? Anh nghĩ mình thật sự có thể sao?”

“……Nói vậy là ý gì?”

Garfiel lẩm bẩm đe dọa một cách trầm lặng. Mặc cho lời đe dọa đáng sợ, điều này chỉ càng xác nhận phỏng đoán từng là vô căn cứ của Subaru.

“Garfiel, tôi biết anh là Tín Đồ Tham Lam. Tôi biết đó là cách duy nhất anh được ban cho quyền ra lệnh với các bản sao Lewes.”

“————.“

“Vì thế, anh phải từng bước vào lăng mộ mới có thể trở thành Tín Đồ Tham Lam được… Hay chính xác hơn, anh đã từng thực hiện Thử Thách.”

“——Ngươi……”

“Anh đã tiếp nhận Thử Thách, đúng chứ? Dù tôi không biết tại sao anh lại muốn giữ bí mật đến vậy. Có phải bởi vì cư dân Thánh Địa không được phép vào lăng mộ? Nếu không… vậy thì là vì Lewes, người đã vào trong lăng mộ để cứu anh?”

“————gừ.”

Sắc mặt Garfiel thay đổi.

Sau cùng thì, gia đình chính là điểm yếu của Garfiel. Thấy sắc mặt hắn chuyển sang vẻ đau khổ, Subaru vừa nói vừa thêu dệt phỏng đoán của mình.

“Frederica đã kể cho tôi nghe việc anh tiến vào lăng mộ. Và tôi nghe nói Lewes cũng đã vào theo.”

“Bà già mách lẻo……! Bỏ đi còn chưa đủ, chị ta lại còn tiếp tay cho những kẻ khốn kiếp bên ngoài… Chậc.”

“Sao thế, nếu người nào đó nghe được chuyện này thì tệ đến vậy sao? Nghĩ lại thì, ai là kẻ đã thực hiện giao ước với cư dân vậy nhỉ? Có phải là Phù Thủy Echidna, người đã tạo nên Thánh Địa này? Nếu vậy, phải chăng cư dân của Thánh Địa đã tuân thủ giao ước với người chết từ đó đến nay?”

“Đừng có——!“

“——nói thêm nữa”, Garfiel đạp vào mặt đất, hòa thành một với gió trong khi bay về phía Subaru.

Hắn nhắm những chiếc vuốt có thể xuyên qua sắt thép thẳng vào mặt Subaru——

“——Kẻ làm tuyết rơi là Roswaal.”

“————.“

Nghe Subaru đánh vào cốt lõi vấn đề, vuốt của Garfiel dừng lại chỉ một li trước mặt cậu.

Nhìn vẻ sững sờ dần hiện trên sắc mặt của Garfiel, Subaru gật đầu.

“Không phải là Emilia. Không có Puck ở đây, Emilia không thể tự mình gây ra chuyện đó. Kể cả, trong một phần triệu cơ hội Emilia là người gây ra chuyện này, không đời nào cô gái ấy có thể giấu giếm hoàn hảo như vậy.”

“Đó… chỉ là những gì ngươi muốn nghĩ thôi…”

“Ngươi nói đúng, nhưng ta chỉ còn cách tin tưởng. Cô gái ấy, kể cả nếu cô hoàn toàn từ bỏ bản thân, cô ấy không phải là loại người sẽ giận cá chém thớt lên mọi người xung quanh… Tôi chỉ tin là thế.”

Đó có thể là sự nghi ngờ cậu đi đến sau phép loại trừ.

Nhưng chắc chắn đó không phải là buộc tội vô căn cứ.

“Kẻ ràng buộc tất cả các người với Thánh Địa… là Roswaal đúng không?”

“Ngươi cũng nghe việc này từ Frederica ư?”

“Dĩ nhiên không phải… Chỉ do tôi sắp xếp tất cả thông tin và bằng chứng, và có đủ thành kiến cùng với ấn tượng xấu về tên đó để không bỏ lỡ việc vu oan hắn. ——Nhưng có vẻ như ta đã đúng.” (*Best đổ lỗi tập 2 :v )

“————.“

Khi Garfiel rơi vào câm lặng, Subaru thở ra một làn khói trắng.

——Đó chỉ là sự mệt mỏi khi biết được người cậu nghi ngờ là kẻ chủ mưu thật sự chính là kẻ chủ mưu. Nhưng, kể cả khi cậu biết Roswaal là giật dây đằng sau tất cả mọi việc, cậu vẫn không biết tại sao hắn lại giám sát giao ước ràng buộc cư dân của Thánh Địa với nơi đây, và tại sao hắn lại dùng màn tuyết này để làm khó họ. Bất kể Subaru có nghĩ như thế nào, cậu cũng không thể tìm ra lời giải đáp hợp lý.

Nếu đã vậy,

“Chắc chúng ta sẽ phải làm vài cú vào cái bản mặt tự mãn của tên đó đây.”

Nghe Subaru nói đầy quyết tâm, Garfiel hạ tay xuống.

Và Subaru có thể nhận ra trên gương mặt Garfiel có những cảm xúc y hệt như của cậu.

__________________________________________________________________________

“——Ch~~à, hai người trông th~~ật gi~~ận dữ.”

Nằm trên giường trong căn hộ của mình, Roswaal chào Subaru và Garfiel bằng những lời đó, cười vui vẻ với bộ mặt trang điểm như hề thường lệ.

“Phải, hiện giờ tôi cực kì tức giận. Và tên này muốn nhảy xổ vào ông luôn giờ đấy ông biết không? Thế nên có lẽ ông sẽ muốn cẩn thận lời nói của mình đấy.”

Đứng chắn trước cửa, Subaru dang tay và hất cằm sang người đang đúng kế bên mình. Người nhận cử chí đó của cậu là Garfiel đang lặng lẽ gầm gừ.

Âm thanh từ tiếng thở dã thú của hắn là bằng chứng cho thấy hắn đang dùng tất cả lý trí còn lại đễ giữ hình dạng con người. Dù họ đang ở trong nhà, cái lạnh đã xuyên qua lớp gạch của bức tường và truyền vào bên trong. Cả Subaru và Roswaal đều thở ra làn khói trắng, trong khi chỉ Garfiel là gần như có màu đỏ vì nhiệt độ hơi thở của hắn.

“Quả một cặp đôi th~ú zị không phải sao? Cơ mà, ta chắc chắn mình có nghe Garfiel nói gì đó về việc sẽ x~é xác Subaru làm hai khi cậu trở về mà nhỉ?”

“Tình hình đã thay đổi một chút. Ta sẽ phải dời lại quyết định sẽ nghiền tên nào thành pa tê cho đến khi tìm ra sự thật”

“Đừng có nói những thứ dễ sợ một cách bình thản như vậy. Roswaal nữa, ông cũng đừng có chấp nhận câu nói ghê rợn đó như thể nó là điều bình thường chứ?”

Cuộc nói chuyện giữa Subaru và Garfiel khi cậu rời Thánh Địa trở về Dinh Thự đã để lại cho cậu cảm giác tự ghét chính mình một cách sâu sắc. Hắn không thể quên được sự sỉ nhục đó, nên căm phẫn của Garfiel đổ hết lên Roswaal và Emilia cũng không có gì khó hiểu.

Thấy Subaru nhíu mày, Roswaal lắc đầu “Không~kh~~ông”, trong khi đảo con mắt màu vàng duy nhất giữa Subaru và Garfiel,

“Ta đơn giản chỉ đang nói sự th~~ật đó mà, Subaru-kun.”

“Nghe có vẻ tôi rất bị chán ghét thì phải. Đau lòng quá đi Ros-chi. Ông không định đả động gì kể cả khi Garfiel ăn thịt tôi sao?”

“Ây~da ây da, cậu rụt rè quá đấy? Nếu Subaru-kun chọi tay đôi với Garfiel, chưa chắc Garfiel sẽ dành chiến th~~ắng đâu?”

“Ông nghĩ tôi có cơ hội thắng á? Nếu biết qua hồ sơ chiến tích của tôi ông sẽ run đến đầu ngón chân đấy.”

Kể từ khi bị triệu hồi đến Dị Giới này, Subaru toàn phải chịu thương tích với gần như không có một trận đấu đơn nào mà chiến thắng gọi tên cậu.

Cậu có hạ được bộ ba quái gở trong con hẻm, giết một vài con Wolgarm, và kết liễu tên Petelgeuse đang hấp hối, nhưng chỉ có vậy.

“Thật ra thì, đỡ hơn tôi nghĩ nhiều… Nhưng nếu tôi phải đọ với một Garfiel đang điên tiết, tôi sẽ không qua nổi hai giây trước khi bị biến thành thịt viên. Ít ra tôi có thể nói trước điều này.”

“Vậy sao? Có lẽ, trong điều kiện thích hợp, cậu có thể đánh một trận ra tr~~ò đấy, ta nghĩ vậy.”

Roswaal vừa nói vừa nhíu mắt nhìn Subaru từ trên xuống dưới. Không may thay, bất kể Subaru có ngẫm nghĩ những lời đó như thế nào, cậu cũng không thể đồng ý.

Subaru nhún vai và quyết định tạm thời đặt lời nói của Roswaal qua một bên, trong khi gần như cùng lúc đó bên cạnh cậu, Garfiel dậm chân xuống sàn, làm vỡ sàn nhà bên dưới.

“Ba cái chuyện vớ vẩn đó không phải là vấn đề vào lúc này! Không phải đang có việc quan trọng hơn ở đây sao!? Hai tên khốn bọn này đang mớ ngủ à?”

Để lại dấu chân sâu giữa sàn, Garfiel nhe nanh, hét về phía Subaru và Roswaal.

Hắn có vẻ không thích thú với màn so tài nhỏ của họ trước khi vào vấn đề chính.

Thế nhưng, chuyện đó cũng chẳng hợp với Subaru.

Theo lời giục của Garfiel, Subaru gật đầu đáp lại, và,

“Ông là kẻ làm tuyết rơi bên ngoài phải không, Roswaal?”

Cậu vào thẳng vấn đề.

“————.“

Nghe câu hỏi của Subaru, Roswaal ngậm miệng.

Subaru cũng làm theo, và lặng lẽ chờ câu trả lời của Roswaal. Sự im lặng ngự trị căn phòng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gào thét của gió lạnh bên ngoài cửa sổ, và tiếng nanh của Garfiel va vào nhau đều đều tựa như tiếng tích tắc theo nhịp của kim đồng hồ.

“Subaru-kun.”

“Sao?”

“——Cậu nghe điều đó từ ta à?”

“————“

Câu trả lời gì thế?

Subaru đã thử nghĩ rất nhiều tình huống trong đầu về câu trả lời của Roswaal có thể là gì.

Có lẽ là một nụ cười trơ tráo rồi bảo “Đoán giỏi lắm”, hoặc thảm hại hơn “Thật, thật lố bịch……bằng chứng, bằng chứng đâu!?”. Có khả năng nhất là gã sẽ lảng tránh kiểu “Ta e là mình không hiểu cậu đang n~ói về điều gì”, hoặc những câu tương tự.

Nhưng câu trả lời của Roswaal khác xa so với những gì Subaru đã tưởng tượng.

“Sao cơ? Bọn tôi vừa mới đến đây, làm sao ông nói cho bọn tôi từ trước được? Có chắc là ông không bị lú lẫn không.”

“H~ừm……vậy sao? Vậy sao? V~ậy sao.……Thật không may.”

Dù đã ráng sức nghiền ngẫm ý nghĩa từ lời nói của hắn, Subaru chỉ nhìn Roswaal với một vẻ mặt ra chiều không hiểu gì cả. Sau khi để lại những lời đó, Roswaal hạ ánh mắt xuống và để lọt ra một tiếng thở dài yếu ớt.

Phần bên gương mặt xanh xao của hắn nhìn còn có vẻ mất sức hơn bình thường. Và Subaru có thể thấy đó không phải là do vết thương của hắn, mà là sự phản chiếu tình trạng bên trong thâm tâm của hắn.

“——N~ếu đã vậy. Thì ta lỡ lời, ta đã lỡ lời. Vừa rồi ta đã nói một điều kì quặc.”

Ngẩng mặt lên lần nữa, Roswaal hé một nụ cười yếu ớt như thể rút lại những lời mình vừa nói.

Bằng cách nào đó, Subaru cảm thấy có điều bất thường trong nụ cười được tô son đỏ chót ấy.

Nhưng, không để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của Roswaal, Garfiel bước về trước,

“Ông không phủ nhận điều đó?”

“Cậu không nghĩ rằng nếu ta nôn ra một đống lý do trong khi đã bị nghi ngờ thì sẽ chỉ nghe như đang nói dối à? Nhưng về mặt khác, thái độ th~ường ngày của ta cũng không chiếm được chút tin tưởng nào từ các c~~ậu ha.”

“Thế ông cũng nhận ra hả? Vậy chắc ông cũng đoán được những gì ta sắp làm tiếp theo……phải không!?”

Trút ra một hơi thở sắc lạnh, Garfiel mau chóng thu hẹp khoảng cách vài bước giữa họ thành con số không.

Tiến đến chân giường, Garfiel vươn tay ra để tóm lấy cổ Roswaal. Cử động trong nháy mắt ấy nhanh đến nỗi Subaru thậm chí không có thời gian kêu hắn dừng tay.

Nhưng,

“——Cô…”

“Ta sẽ không cho phép ngươi cư xử xấc xược như vậy trước mặt Roswaal-sama, Garf.”

Phóng ra từ phòng bên kế bên, Ram tóm lấy người và cổ tay đang vươn ra của Garfiel.

Tay phải bị khống chế ngay trước ngực, Garfiel liếc nhìn Ram và gầm gừ.

Subaru bất ngờ vì không nhận thấy sự hiện diện của Ram trong căn nhà cho đến lúc này, nhưng, với một cái thở dài nhẹ nhõm, ít ra cậu vẫn cảm thấy biết ơn vì cô ta đã ngăn vụ đổ máu không cần thiết.

Đoạn——

“Ram. Cô đúng là một người hầu tuyệt vời.”

“Vâng, thưa Roswaal-sama——“

Subaru không thấy có gì bất thường trong lời nói của họ.

Ram đã đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm để bảo vệ chủ nhân của cô, và Roswaal khen ngợi cô ấy.

Việc này lẽ ra chẳng có gì sai. Ram đơn giản chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Subaru nhìn lên, nhíu mày tự hỏi.

Đứng gần cánh cửa, trước mắt Subaru là lưng của Garfiel, và cơ thể mảnh mai của Ram đối diện hắn. Sau đó là cái giường Roswaal dùng để trị thương, nhưng,

——Roswaal đã đứng dậy từ lúc nào?

“————“

Chắc chắn chỉ vừa mới đây thôi.

Trong khoảng thời gian Subaru chớp mắt, Roswaal đã đứng dậy, bước tới chỗ Ram và Garfiel đang giằng co.

Và rồi,

“————.“

Cái quái gì vậy?

Nhô ra khỏi lưng Garfiel là thứ nhìn như cánh tay người.

Xuyên từ trước ngực đến giữa lưng, năm ngón tay đang ngọ ngậy, Suabru chắc chắn đó là cánh tay phải của ai đó.

“Gự, hự…”

Ngay trước mắt cậu, cơ thể Garfiel co giật dữ dội.

Từng chút một, máu đỏ thẫm thấm lên lưng chiếc áo khoác của hắn, phần thân vẫn đứng yên mà chân hắn buông thõng. Không có gì chống đỡ cơ thể hắn, Garfiel quỵ xuống hai gối và cánh tay biến mất vào trong hắn.

Và, mất đi vật chặn, lượng máu khổng lồ lập tức phun ra từ lỗ hổng.

“——Hự.”

Garfiel gục xuống sàn. Đứng nhìn xuống hắn là Ram và Roswaal.

Và nhô ra từ ngực của Ram, là,

“Ros…”

“Cô thực sự là một người hầu tuyệt vời.”

Ram cố gọi tến hắn bằng giọng yếu ớt, nhưng Roswaal nhẹ nhàng ngắt lời cô.

Cánh tay trái của hắn trìu mến vuốt mái tóc màu đào của Ram, trong khi Ram dường như đón nhận nó với gò má hơi ửng đỏ trên gương mặt như đang mê đắm của cô.

——Từ khóe môi trên nụ cười của cô, một vệt máu tươi muộn màng rỉ ra.

Nhưng dĩ nhiên.

Vì ngực cô đã bị đâm xuyên từ phía sau.

Cánh tay được rút lại.

Và thân thể mảnh mai của Ram, không thể dùng một chút sức lực dù chỉ nhỏ nhất để đứng vững thêm, đổ ập xuống sàn nhà.

Nhưng người đón lấy cô là Garfiel, cũng đang mất máu trầm trọng.

Hắn đỡ cơ thể đổ gục xuống Ram vào hai tay, nâng cô lên,

“Gừ… Ros… R… am… Ram, Ram, Ram, RAM RAM RAM RAM RAM!!”

Sự căm phẫn chiếm lấy hắn nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó đã bị nhấn chìm bởi dáng vẻ của người hắn yêu.

Hết lần này đến lần khác, Garfiel gào thét tên của cô gái trong tay hắn, tiếng hét ứa máu, một ánh sáng màu xanh nhợt phát ra từ bàn tay hắn.

Subaru biết vầng sáng đầy sức sống ấy là từ việc niệm phép trị thương.

Dù không phải là thứ Garfiel thông thạo, hắn vẫn có thể sử dụng nó.

Giờ đây, mặc kệ vết thương chí mạng ở ngực, Garfiel dồn tất cả sinh lực vào việc trị thương cho Ram trong vòng tay mình.

Cứ thế, với mỗi nhịp đập của tim, cơ thể hắn co giật và biến hình.

Lông phủ kín phần da bên ngoài, răng nanh bắt đầu mọc dài ra, và con ngươi của hắn ngay lập tức biến thành hai đường kẻ. Cơ bắp hắn phồng ra nhiều lần, trang phục của hắn bị toạc ra từng mảnh vì khối lượng đồ sộ của cơ thể.

Hắn đang dần biến thành con hổ mất trí ấy, và bản năng dã thú để bảo vệ cơ thể của hắn đấu tranh điên cuồng với lí trí con người mong muốn cứu người mà hắn yêu.

Nhưng,

“————“

“Để ngươi biến hình thì phiền phức lắm.”

Khẽ nghiên đầu, Roswaal tung chân về phía Garfiel.

Cái chân dài đang bay đến của hắn trở thành một luồng gió và đập trực tiếp và hộp sọ của Garfiel——cùng với âm thanh như vỏ trứng bị vỡ, tựa như một trò đùa, đầu của Garfiel nổ tung thành những búng máu đỏ tươi.

Cơ thể Garfiel từ cổ trở lên không còn gì cả. Máu phun như suối từ phần bị mất đi ở cổ, tràn đầy căn phòng với mùi máu tanh, và rồi xác hắn đổ lên Ram.

Bên dưới, nụ cười yếu ớt trên nét mặt của Ram vẫn không thay đổi.

Garfiel đã không thể nhận ra điều này trong khi vắt kiệt sự sống của mình để cứu cô.

“K~ể cả là ta cũng gặp khó khăn trong việc thi triển phép thuật mà vẫn duy trì phép biến đổi thời tiết ở cấp độ này.——Đối với một pháp sư vương quốc, đây đúng thật là một hành vi khó coi.”

Lau sơ qua cái chân dính đầy máu lên chiếc ga trải giường gần đó, sau khi đã hạ sát cả Ram lẫn Garfiel với chính đôi tay của hắn, Roswaal quay sang Subaru đang bất động.

Và, với một giọng điệu và cách cư xử hoàn toàn không khác gì so với thường ngày, hắn nói,

“Thế giờ——bắt đầu cuộc đàm thoại của chúng ta được chưa? Natsuki Subaru-kun.”

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đéo hiểu )
Xem thêm
Đoé mlem đc
Xem thêm
Thằng cha Ros này khốn nạn, đúng là tình yêu điên cuồng
Xem thêm
Cái route củ l*n này khắm vc
Xem thêm
Vẫn chưa qua lv
Xem thêm