Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 63: Sự đồng cảm với cái chết

Độ dài: 5,569 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tiếng những chiếc cọc tím xanh đâm vào da thịt cất lên ngay sau đó, và hành lang bị phủ kín bởi những mảnh vụn cọc tinh thạch tím lam vỡ tan.

Vô số mũi thương bắn đến Elsa từ mọi góc độ, cơ thể của ả hẳn giờ đã lỗ chỗ những vết xiên.

Chiến thắng là không cần phải bàn cãi. Nhưng dẫu đã tận mắt chứng kiến ả sát nhân bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp của ma pháp Beatrice sử dụng, cậu vẫn không dập tắt được sự bất an đang le lói trong lòng.

——Là gì, cậu đã quên mất điều gì? Cậu đã bỏ sót một điều gì đó.

Là gì mới được? Cậu lục tìm kí ức, nhưng bức màn che mang tên cảm xúc vẫn một mực giấu câu trả lời khỏi cậu.

Mục tiêu của Elsa khi tấn công dinh thự là gì? Sau khi tìm thấy thi thể của Frederica, trái tim cậu vẫn còn hỗn loạn bởi sự hổ thẹn sau khi lỡ nghi ngờ cô một cách oan uổng. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cái chết của Petra, và hơn nữa còn một câu hỏi khác là sự an toàn của Rem sau cánh cửa kia cũng khiến cậu lo âu.Những cảm xúc đó đang cùng lúc gào thét từ tận tâm can cậu. Và Beatrice — điều cô muốn nói với cậu là gì?

Là chuyện gì? Subaru không thể tìm ra được câu trả lời cho trái tim đang rối ren của chính cậu.

“————.”

Và thế là, cậu đã lỡ mất cơ hội để ngăn cản điều mình phải ngăn cản.

“——hự, a?”

Một vật thể vụt ra từ làn bụi lấp lánh, bay tới đâm sâu vào vai phải của Subaru.

Nhìn về phía cội nguồn của cơn đau, suy nghị cậu nhuộm màu đỏ chót trước dòng máu chảy ra từ vết đâm. Cổ họng như bị bóp nghẹt, cậu rên lên, lực bay đến của vật vừa rồi đẩy cậu ngã ngửa ra phía sau.

“Tại sao…!? Ả lãnh trọn cú vừa rồi cơ mà, ta đoán!?”

Trông thấy Subaru bị thương, Beatrice thốt lên kinh ngạc.

Nghe tiếng Beatrice lẫn trong những suy nghĩ hỗn loạn của chính cậu, cậu mới muộn màng nhận ra. Cậu đã nhận ra. Không phải vậy. Nhầm rồi. Đúng là ả đã lãnh trọn cú đó. Chắc chắn là vậy. Tuy nhiên,

“Elsaaaa!!”

“Không cần phải gọi tên ta thắm thiết vậy đâu, ta nghe rõ ngươi nói gì mà.”

Đâu đớn hòa vào căm phẫn, Subaru hét lên kích động khác hẳn với tiếng rên rỉ vừa rồi. Và đáp lại cậu, đứng giữa đám bụi pha lê rơi lả tả nơi cuối hành lang — là một chất giọng quyến rũ mà thong thả, không vẻ gì là gần hơn với ranh giới của sự sống hay cái chết.

“Ả không hề hấn… hoang đường.”

“Nếu người không mảnh vải có lẽ ta đã chết sau đòn đó rồi đấy.”

Nhìn Beatrice lắc đầu không tin vào mắt mình, Elsa thả cho búi tóc ba lọn đung đưa, nhẹ nhàng trả lời. Không một dấu vết nào sót lại minh chứng cho việc ả vừa lãnh một đợt tấn công ma pháp của Beatrice cả. Đúng ra thì ả vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước.

Duy chỉ có một điểm là khác. Ả đã cởi bỏ bộ áo choàng lông khoác ngoài, và chỉ còn mặc bộ đen bên trong.

“Là áo choàng… vô hiệu hóa ma pháp!”

“Ngươi đã thấy đến lần thứ hai rồi nhỉ. Tiếc là ngươi không kịp cảnh báo cho con nhóc kia về nó.”

“Chết tiệt…!”

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác sự hối hận của cậu lúc này, cơn thịnh nộ sôi lên cùng nỗi cắn dứt.

Áo choàng của Elsa có khả năng vô hiệu hóa được một đòn tấn công ma pháp. —Một điều cậu đã từng tự trải nghiệm trong trận chiến sinh tử chốn Hoàng Đô.

Sai lầm ngớ ngẩn này là bởi đòn tấn công của Beatrice diễn ra quá nhanh, cũng như việc hai người chưa từng hợp lực với nhau trước đó.

“Mánh của ngươi không dùng được đến lần hai đâu.”

“—Tuyệt lắm. Cực kì tuyệt vời. Vừa mạnh mẽ lại vừa dễ thương. Không như con nhóc nào đó chỉ biết kêu khóc thút thít, ta tự hỏi ruột của ngươi sẽ ấm như thế nào đây.”

Trước Elsa đang xoay con đao Kukri trong tay mỉm cười, bầu không khí tỏa ra từ Beatrice càng thêm mạnh mẽ. Từ cách nói và nụ cười khát máu của ả — “con nhóc nào đó chỉ biết kêu khóc thút thít” ám chỉ ai thì đã quá rõ. Nhận ra thâm ý của ả, cơn giận trong Subaru phun trào.

“Ai cho phép cô nói về Petra như thế——!!?”

Con đao bay cắm vào vai phải cậu — mũi dao được rèn theo hình móc câu để ngăn việc rút lưỡi dao ra. Nhưng Subaru nghiến răng, rút con đao cắm sâu vào xác thịt chỉ trong một lần rút.

Cơn đau tê dại nhuộm tầm mắt cậu bằng màu đỏ thuần khiết. Cậu cảm thấy tay mình như gãy hẳn không còn cử động được. Rồi, bỏ qua vết thương ấy, cậu ném mạnh con dao vừa rút khỏi vai về hướng Elsa.

Dù ném nó ra với toàn bộ sức mạnh vốn có, đó vẫn chỉ là một cú phi may rủi với một tên gà mờ chưa bao giờ luyện phi dao như cậu.

Việc con dao bay trúng hướng Elsa đứng quả là một phép màu, chưa kể đến tốc độ kinh hồn của nó. Nhưng cú ném ấy tất nhiên sẽ không có hiệu quả đối với một ả sát nhân sở hữu sự nhanh nhẹn vượt quá tầm lĩnh hội của người thường.

“Ta cảm phục tinh thần của ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ có thể—.”

“Ta đây sẽ chơi tới bến! Shamac——!!”

“——!?”

Elsa đã chuẩn bị sẵn để đợi đòn tấn công kế tiếp thì phép Shamac thứ ba thoát ra khỏi cổ họng đang rung lên của Subaru.

Vặn sạch lượng mana khỏi cơ thể kiệt quệ sau hai lần thi triển phép, kẻ thiếu kinh nghiệm dùng Cổng như Subaru đã mang sinh lực của mình ra làm cái giá cho phép thi triển thứ ba.

Máu chảy ra từ mắt và mũi. Và tiếng gọi của linh hồn cậu đã được hồi đáp.

Khói đen tỏa ra bao từ giữa hành lang, bao kín khoảng không gian giữa cậu và Elsa. Lưỡi đao Subaru phóng đi lẫn vào màn khói đen huyền. Bay đi trong màn đen tối mực, quỹ đạo của nó vẫn không đổi với đích đến là Elsa — không thể thấy được từ bên ngoài đường bay của nó.

“Trúng đi mà——!”

“Cũng có hơi giật mình, nhưng tránh được thì dễ thôi.”

Cúi thấp để tránh đường bay của lưỡi dao, Elsa tặng cậu một lời khen ngợi.

Phép Shamac của Subaru chưa đến gần ả lắm, thành ra ả vẫn kịp né vào giây chót.

Bay ra khỏi làn khói đen, lưỡi đao nhỏ bé bay trật khỏi mục tiêu là chủ sở hữu ban đầu của nó, tiếp tục bay về cuối hành lang. Và cứ thế, đòn công kích của Subaru trở nên vô hiệu — hoặc có lẽ là vậy,

“Beako!!”

“Đừng có tự nhiên gọi ta như thế chứ, ta đoán vậy——!”

Nếu chỉ có mình Subaru, đòn tấn công sẽ kết thúc ở đó.

Nhưng hiện giờ có tận hai người đối đầu với Elsa — và cô gái kia đã tận dụng thời gian Subaru câu giờ để thi triển câu thần chú tiếp theo.

“Nhìn cho kĩ vào. —Đây là sức mạnh thực sự của ma pháp hệ Âm.”

“Cái——?”

Từ vừa rồi, là của Subaru hay Elsa?

Sau hành động tiếp theo của Beatrice thì khó mà nhận ra được chuyện đó.

Ôm chặt hai tay nhỏ nhắn trước ngực, Beatrice khẽ lẩm nhẩm gì đó. Và chỉ một thoáng sau, cả thế giới bị nhuộm đen.

“——Ul Shamac.”

——Ở cường độ một trời một vực so với ma thuật hệ Âm của Subaru, “Bóng Tối” thực sự bao trùm dinh thự.

__________________________________________________

Khi nhận thức trở lại, Subaru bị bủa vây bởi một bóng tối đen kịt như hũ nút.

Cậu đang ở đâu? Cậu đang đứng hay đang ngồi? Cả những chuyện đó cậu cũng không rõ.

Trên, dưới, trái, phải, cả phía sau cũng chỉ mơ hồ. Cậu đang hít vào hay thở ra? Máu cậu đang chảy hay đã ngừng chảy? Tim cậu liệu có đang đập không? Cậu còn sống không? Hay là chết rồi?

Đến một thứ duy nhất cậu cũng không biết. Cậu không trả lời bất kì câu hỏi nào trong các câu trên. Nếu là phép Shamac của chính cậu, cậu vẫn có thể cảm nhận những bước chân của chính mình, và cảm thấy sự vận động bên trong cơ thể. Nếu các giác quan của cậu đều bị cô lập, thì sự nhận thức trong chính cơ thể của cậu sẽ được thay thế vào đó.

Nhưng đây không phải trong màn đêm.

Cậu tựa như hòa mình vào màn đêm, không thể tìm thấy chính mình.

Liệu cậu có còn trong hình dáng con người? Cậu không biết. Cậu không cảm nhận được tay mình ở đâu, cũng không thể tự chạm vào mình để xác nhận. Dù có muốn xác nhận mình đang ở đâu, cậu cũng không thể ra lệnh cho đôi chân bước đi. Mà “bước đi” là gì? “Xác nhận” nghĩa là sao?

——Mà trên hết, cậu là ai mới được?

Ranh giới giữa bản thân cậu và những người khác đang mờ đi.

Ranh giới giữa bản thân cậu và thế giới đang mờ đi.

Kể cả hơi sức để suy nghĩ cũng dần mờ nhạt. Trôi nổi, Biến mất.

Cứ thế, cứ thế, cứ thế——

Đang dần kết thúc.

Dần kết thúc.

Kết thúc.

_____________________________________________________

“…Được rồi đó, mở mắt ra đi, ta đoán vậy.”

Với một cái tát nhẹ kèm theo tiếng động khô khan, ý thức của Subaru được kéo trở lại thực tại.

Cậu chớp mắt, khẽ rên rỉ trước ánh sáng chói lòa vừa quay trở lại dinh thự.

Nghe tiếng cậu thốt ra, kẻ đánh thức cậu lại tát nhẹ vào má cậu lần nữa. Trái sang phải, đúng hai lần.

“Này, không cần đánh tôi liên tục thế đâu!”

“Ta chỉ muốn chắc chắn ngươi đang tỉnh táo thôi. Nhưng đến lần thứ hai ngươi mới phản ứng lại được, ta đoán vậy.”

Beatrice vứt cho cậu một cái liếc ngang và trả lời khinh khỉnh, đến đây Subaru mới nhận ra mình đang nằm trên sàn.

Vừa chống người đứng dậy, cậu vừa kiểm tra lại cơ thể để chắc chắn. Một cơn đau thấu xương nằm trên vai trái cậu. Vô thức nhìn tới nguồn gốc cơn đau, cậu thấy vết thương mới nguyên đang rỉ máu đau nhói người.

“Aaa, đau quá… Cô có thể giữ lại một chút hiệu ứng phép Shamac của cô lên tôi không?”

“Không phải là không được, nhưng chuyện đó chỉ giúp ngươi tạm thời quên đi vết thương thôi, chứ thực ra nó vẫn ở đó. Cứ để đó mà không trị thương sẽ khiến ngươi chết vì mất máu đấy, ta đoán vậy.”

Nghe Beatrice kể đến khả năng rùng rợn có thể xảy ra, Subaru đặt một tay lên vết thương, nhíu mắt “Quan trọng hơn…”, như vừa nhớ ra gì đó,

“Elsa sao rồi? Cô nhìn có vẻ thảnh thơi nên… ả ta đã rút lui rồi sao?”

“Ngươi nói gì thế, ta đoán?”

“Cô hỏi tôi đang nói cái quái gì là sao? Nếu cô ta còn quanh quất đây đây thì chúng ta không được chậm chạp thêm nữa. Đúng là phép Shamac của cô mạnh hơn hẳn của tôi thật, nhưng chỉ với nó thì…”

“Mù đến mức đó thì đúng là thảm hại thật đấy.”

Subaru cau mày lo âu khi nghe Beatrice đáp lại một cách khó hiểu.

Beatrice trông rất lạc quan, nhưng chỉ bởi cô chưa thấm hết sự đáng sợ của Elsa mà thôi. Nếu cô thấu hết sự trụy lạc điên cuồng của ả sát nhân đó, cô cũng sẽ thận trọng như Subaru thôi.

Đọc hết mớ suy nghĩ viết đầy trên mặt Subaru, lần này Beatrice thở dài sườn sượt như thể cô sửng sốt lắm vậy.

Nhìn Subaru không hiểu càng đâm ra không hiểu, Beatrice bước sang ngang,

“Nếu vẫn chưa hiểu thì tự đi mà kiểm chứng đi, ta đoán vậy.”

“——A, oái.”

Một cảnh tượng hiện ra khi Beatrice né khỏi tầm nhìn của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu vô thức thốt lên.

“Ngươi định hỏi chuyện gì đã xảy ra với đối thủ đáng sợ của ngươi sao, ta đoán?”

Nghe Beatrice tự đắc về chiến thắng của cô, Subaru không nói nên lời.

Bởi, phía sau cô — chân tay buông thõng, bị xiên tới tấp bởi những chiếc thương màu lam tím, ghim dính vào góc hành lang phía sau, là xác chết của Elsa, một trong những chiếc thương tinh thạch tím đóng vào giữa tim ả như những con quỷ hút máu bị chế ngự.

Xác chết — phải, không thể nhầm lẫn, đó là một xác chết.

“Cô ta… chết rồi?”

“Với một vết đâm lớn giữa ngực và vô số vết thương khác, nếu còn sống… cô ta chắc không phải con người nữa rồi.”

Subaru lắc đầu, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi kéo cậu quỵ gối.

Khoảnh khắc cậu đứng lên, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến cơ thể cậu chao đảo. Nhưng một cánh tay đã đưa ra nhẹ nhàng đỡ cậu không ngã xuống.

“Xin, xin lỗi…”

“Không có gì…”

Beatrice quay mặt đi không nhìn cậu. Thả người một chút vào lòng bàn tay cô, cậu lê bước lại gần cơ thể của Elsa.

Đầu của Elsa ngả sang một bên, vô hồn, búi tóc của ả đã bị cắt đi phân nửa vì những cây thương lao tới. Nhìn cơ thể ả buông thõng, đầu gối bị găm vào tường, cảnh tượng đẫm máu khiến cậu muốn lảng mắt đi. Nhưng cậu vẫn cứ bước tới, cho đến khi ở khoảng cách có thể cảm nhận cả hơi thở, để xác nhận rằng ả sát nhân đã thật sự trút hơi thở cuối cùng.

Ả không còn thở. Cậu giơ tay ra chạm vào cơ thể bất động của ả. Vẫn còn ấm, nhưng thiếu đi phản ứng của một sinh vật sống. Cậu chạm thử vào cổ ả, nhưng đến mạch đập nhỏ nhất cũng không thấy.

Và quan trọng nhất, dù Subaru đã đến ngay sát trong trạng thái không phòng bị, ả không hề tấn công.

“Cô ta chết thật… rồi sao…?”

“Ngươi còn định hỏi bao nhiêu lần nữa, ta đoán?”

Đứng trước cái xác vô sinh khí của Elsa, Subaru nhìn vô định vào chiến thắng lãng xẹt của họ.

Cậu luôn coi ả là một kẻ thù cần phải đánh bại, nhưng cậu lại không nghĩ Beatrice có thể tự mình hạ được ả. Cho đến giờ cậu không nghĩ có thể giết ả mà không nhờ Garfiel giúp sức.

“Cả Puck và Emilia hợp sức còn không nổi vậy mà…”

“…Nếu Nii-cha đánh nghiêm túc thì ả làm gì có cửa. Betty trong tình trạng tốt nhất thì cũng làm sao thua lũ con người được, ta đoán vậy.”

Nếu Puck nghiêm túc — hẳn ngụ ý tới việc nó biến thành con thú khổng lồ nhìn như sư tử đó. Quả thực, nếu nó biến thành dạng tồn tại có thể đóng băng cả thế giới, thì Elsa sao mà địch lại nổi. Chưa kể thì dường như Beatrice là một tinh linh cũng nắm giữ sức mạnh tương đương.

Sống qua bốn trăm năm — thời gian sống của họ quá đỗi khác nhau.

“Phải… rồi. Rem!”

Xác nhận xong Elsa đã chết, Subaru bỗng nhiên lại lê bước về căn phòng ngủ. Bây giờ cơ thể của Frederica vẫn đứng chắn cánh cửa đó.

Cẩn thận nhấc cơ thể đã cứng lại của cô ra, Subaru đặt tay lên nắm đấm cửa nhuốm máu. Cậu hits một hơi thật sâu, gom hết can đảm để nhìn vào trong.

Và,

“——Rem.”

Cô gái không đáp lại tiếng gọi của cậu.

Nhưng cậu có thể thấy Rem đang ngủ nằm trên giường, hơi thở đều đặn của cô không ảnh hưởng bởi cuộc chém giết vừa diễn ra bên ngoài.

Elsa chưa hề đặt chân vào phòng.

Đây cũng là minh chứng cho việc Frederica bảo vệ căn phòng này bằng cả mạng sống, sự ngoan cường của cô đã lớn hơn sự khát máu của ả sát nhân.

“…Tôi xin lỗi vì đã nghĩ ngờ cô, Frederica.”

Xoa đầu thiếu nữ dễ thương đang say ngủ, Subaru một lần nữa gửi lời xin lỗi tới cô gái được đặt nằm trên hành lang.

Dẫu cho linh hồn cô đã đi khỏi thế giới này, và những lời Subaru nói sẽ không đế được cô.

“Thế, giờ sao đây, ta đoán?”

“Không thể để Rem ở lại đây được. Cả Frederica và Petra nữa… đành nhờ người làng Arlam chăm sóc cho họ vậy.”

“Sao ngươi không tự lo liệu đi? Như thế cô gái đó sẽ hạnh phúc hơn đấy, ta đoán vậy.”

“Nếu có thể tôi rất sẽ tự mình chăm sóc Rem. Nhưng giờ thì không được. Tôi… phải cùng cô đến Thánh Địa.”

Từ bên cạnh Rem quay ra, Subaru bắt gặp ánh mắt của Beatrice đang đứng ở cửa. Cô khẽ khịt mũi,

“Ngươi lấy cái ý tưởng đó ở đâu thế? Chúng ta bị phá bĩnh giữa chừng nhưng còn chưa quyết định xong mà.”

“Tôi biết chứ. Nên câu trả lời của tôi thế này này. —Tôi sẽ không bao giờ đồng ý giết cô, với lại tôi sẽ kéo cô ra khỏi dinh thự nếu cần. Quyết định vậy đi.”

“Đồ ngạo mạn. Ngươi tảng lờ những gì Betty nói và tự làm theo ý mình. —Ngươi tưởng mình là ai mà dám tuyên bố một cách lố bịch vậy chứ, ta đoán?”

“Nếu những gì cô nói thực sự là những gì cô muốn… thì tôi sẽ xem xét.”

“ ––Ý của ngươi là gì?”

Giọng Beatrice trầm lắng, nhưng qua từng từ ngữ đều mang theo một khí chất đáng sợ. Subaru phát sởn da gà, nhưng cậu nhanh nhẹn lắc đầu.

“Tôi không biết chi tiết. Nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm cô còn suy nghĩ rất nhiều thứ.”

“——Không, ta đoán vậy.”

“Tôi còn thắc mắc về quan hệ của cô với Thánh Địa. Vùng Đất Thử Nghiệm của Echidna thì liên quan gì đến cô? …Thật lòng mà nói, tôi cứ có linh cảm xấu về vụ này.”

“Ngươi thôi tọc mạch được chưa?”

“Còn lâu… Ngoài tôi ra, có ai rảnh hơi mà đi tìm hiểu cô cơ chứ? Cô chỉ toàn tự nhốt mình trong căn phòng đó…”

Beatrice lặng thinh như cổ họng bị tắc lại.

Thấy thế, Subaru nhấc Rem khỏi giường. Cậu sẽ mang cô tới làng Arlam, rồi khi xong việc ở đó, cậu sẽ đến Thánh Địa cùng Beatrice.

Nếu cô đồng ý dùng Phép Bắt Chéo Cửa để giúp cậu thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng cậu không thể ép cô. Trong trường hợp đó cậu sẽ du hành nửa ngày đường trên lưng Patrasche.

“Cô mà không đến Thánh Địa với tôi, tôi cũng sẽ gặng hỏi gã Roswaal với Lewes-san về cô. Nếu có thể, tôi sẽ hỏi cả ‘nhân vật chính’ nữa.”

Miễn là Subaru có khát khao mãnh liệt “muốn được biết”, Phù Thủy Tham Lam sẽ trả lời tiếng gọi của cậu.

Lần này cậu đã nắm giữ nhiều thông tin hơn lần trước, cộng thêm với vài giả thuyết nữa. Cùng vài câu hỏi mới tinh kèm theo, cậu chắc chắn mình sẽ tới được thành trì giấc mơ.

Và khi thời cơ đến, cậu sẽ giải mã bí mật của Thánh Địa mà không kẻ nào dám mở miệng kể về.

“Sớm muộn gì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy là tôi cũng hiểu cô muốn trì hoãn việc đó lâu nhất có thể.”

“Ngươi còn định chơi đùa với người khác bao lâu nữa đây, ta đoán…?”

“Chơi đùa? Tôi đâu quá…”

“Ngươi đã tàn nhẫn dẫm đạp lên những gì người khác không muốn ngươi dẫm đạp lên, làm mọi việc rối tung lên và kết luận một cách ích kỉ thế này đây. Ta chịu đựng trò hề của ngươi đủ rồi, ta đoán vậy. Hai người đã chết, vậy mà ngươi chỉ định bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”

“————.”

Trước lời quở trách của Beatrice, nỗi đau buồn xâm chiếm gương mặt của Subaru.

Thấy thế, Beatrice thoáng ngập ngừng, tự hỏi liệu cô nói có hơi quá không. Nhưng vẻ mặt đó sớm bị thay bằng gương mặt vờ như lãnh đạm của cô.

“Petra và Frederica… sau khi nhờ dân làng chăm sóc cho Rem, tôi chắc chắn sẽ làm đám tang cho họ đàng hoàng mà. Vả lại chuyện của Petra, tôi làm sao có thể giấu họ được.”

Cậu nhận ra mình chỉ biết bào chữa cho bản thân, nhưng, quay đi để Beatrice không thấy được mặt cậu, Subaru bắt đầu bước đi.

Lời của Beatrice đã đâm thẳng vào tim cậu.

Cái chết của Petra và Frederica chỉ càng làm mong muốn làm lại thế giới này của cậu mạnh mẽ hơn.

Dẫu đã đánh bại được Elsa, thì chiến thắng đó đánh đổi một cái giá quá lớn. Chỉ riêng việc bước tiếp con đường phía trước trong thế giới này thôi cũng đủ khiến cậu khổ đau.

Chính cậu, người đã nói với Beatrice rằng “không được chết”, cậu có quyền gì mà nói câu đó cơ chứ? Cô không được, nhưng tôi thì được — đúng là ích kỉ đến tận gốc rễ mà.

“Cô có cùng tới Thánh Địa với tôi hay không thì cũng nên sắp xếp mọi việc ở dinh thự trước đã. Việc đó tính sau vậy.”

Băng qua Beatrice đứng tại cửa vào, cậu bước tiếp ra hành lang. Beatrice nhìn theo cậu trong im lặng, nhưng thầm ngụ ý rằng cô sẽ đi theo cậu.

Beatrice không thể tự sát, nên cô cần một người có thể xuống tay với chính cô. Cô không thể ép cậu làm vậy, và dù cậu đã tỏ rõ ý định của mình, cô chỉ còn nước đi theo cậu.

Đã biết trước nhưng vẫn hành động kiểu đó khiến tâm can cậu ngập trong mặc cảm tội lỗi.

“——Ơ?”

Đang đắm mình trong sự ghê tởm bản thân, bỗng Subaru thốt lên một tiếng ngờ nghệch.

Lí do là một cái chạm nhẹ. Subaru đang bế Rem trong tay dúi người về phía trước khi có ai đó như đẩy cậu từ phía sau.

Bước vài bước để giữ thăng bằng, cậu quay lại và thấy Beatrice. Cô trả thù những gì cậu đã nói sao? Nhưng ngay khi cậu định nhíu mày lên tiếng phản đối thì——

“——a.”

Cô khẽ kêu lên, với ánh kim đục mờ ló ra từ giữa ngực.

“——Ể?”

Lưỡi dao đâm từ phía sau xuyên thủng ngực trước, chầm chậm rạch một đường thẳng tắp — từ phần lồng ngực xuống bụng.

Cơ thể nhỏ nhắn của Beatrice rùng mình phản ứng lại sự chuyển dịch của con dao.

Subaru chỉ biết đứng nhìn trong ngu muội.

“…Vậy là…”

Môi Beatrice khẽ thì thầm gì đó.

Cô ngẩng đầu nhìn lên Subaru đã hóa đá bất động.

Gương mặt cô, cảm xúc trong mắt cô, như đều muốn kể lại một câu chuyện dài đằng đẵng.

“Cuối cùng thì…”

“Đợi đã…”

“————ư.”

Subaru không biết mình đang muốn nói gì nữa.

Và trước khi những cảm xúc mông lung của Beatrice kịp thành hình, giọng cô nhỏ dần rồi biến mất.

Thốt ra tiếng kêu cuối cùng đó, cơ thể Beatrice biến thành một quầng sáng tỏa ánh nhè nhẹ, rồi, chỉ trong nháy mắt, quầng sáng phân tán thành những đốm sáng vàng li ti và bay đi.

Cơ thể thanh tú của cô, lọn tóc xoăn màu kem, vẻ mặt thờ ơ nhưng rất đỗi dễ thương của cô, và cả bộ váy tuy rườm rà nhưng rất hợp với cô, tất cả biến thành hư không——

“——Ai da, tiếc nhỉ. Đây là lần đầu tiên ta mổ bụng một tinh linh đấy, thế mà con nhóc đó biến mất rồi.”

Ai đó bước tới chỗ Beatrice vừa biến mất, một ả sát nhân đang giữ hung khí giết người trong tay.

Subaru đã biết đó là ai ngay từ khi giọng ả cất lên. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã chắc chắn đó là ả, nhưng tâm trí cậu không chịu chấp nhận sự thật đáng ra là không thể này. Nhưng, chỉ vài giây tận mắt chứng kiến, Subaru lấy lại ý thức, cậu nghiến răng.

Một chiếc răng vỡ ra dưới lực nghiến. Nếm vị máu, giương mắt nhìn, cậu hét.

“——Elsaaaa!!”

“Nhưng ngươi có làm được gì đâu nào?”

Lưng dao Kukri đập vào một bên cái đầu đang gào thét của Subaru.

Chấn động mạnh lan khắp hộp sọ của Subaru, lực quán tính đẩy cơ thể cậu đập vào tường. Phản ứng duy nhất cậu kịp làm là cô không để Rem văng khỏi vòng tay của cậu.

Máu dồn lại và trào ra từ nơi bị đập, mắt cậu tối sầm, chân tay không chịu nghe lời cậu để tiếp tục đứng lên chiến đấu. Dù thế, Subaru vẫn nhìn thấy Elsa trong tầm nhìn tối mờ đang xoay hai lưỡi dao Kukri trong tay.

“Tại, tại sao… cô còn sống? Ta đã, ta đã chắc chắn là ngươi chết rồi mà…!”

“Hề, đúng đấy. Ta đãn chết. Nếu lúc đó ta bị đốt ra tro thì có lẽ đã không đứng ở đây.”

Elsa lơ đãng trả lời lại Subaru đang run rẩy.

Tái nhợt, lại còn bị những chiếc thương ghim vào tường, Elsa chắc chắn đã chết. Ả đã chết. Cậu cam đoan là vậy. Nhưng sao ả vẫn đứng đây? Hay cậu đang lạc trong một cơn ác mộng mà ở đó tồn tại các bản sao của Elsa như với Lewes?

Nhưng máu đang chảy ra từ chân tay Elsa, và những cái lỗ bị đâm xuyên trên người Elsa chỉ đơn thuần được băng lại bằng những miếng vải xé từ áo.

Với mớ vết thương nghiêm trọng rải rác khắp cơ thể kia thì ả là cùng một người với kẻ khi nãy. Câu hỏi duy nhất là liệu lúc đó ả còn sống hay đã chết.

“Không lẽ cô… là một kẻ… bất tử…?”

“Còn phải hỏi, tất nhiên là không thể rồi. Ta đơn thuần chỉ là sống dai hơn những kẻ khác.  Con nhóc đó cũng khá đó chứ. Làm cơ thể ta tàn tạ ra thế này ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”

“…Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng có thể đếm trên đầu ngón tay số lần cô tra tấn thắng này đến chết đấy.”

Subaru chỉnh lại một cách mỉa mai, nhưng đấy không hẳn chỉ là một lời nói đùa. Tuy nhiên, bỏ qua những lời đó của cậu, Elsa mỉm cười và xoay người một vòng. Rồi, giữ ngón tay trên búi tóc lẻ loi đã bị cắt phân nửa của ả, Elsa trầm ngâm nhìn xuống Subaru,

“Cô gái này, ta chưa từng nghe đến bao giờ đấy.” (Ám chỉ Rem)

“…Thế sao không giả vờ không thấy cô ấy rồi để cô ấy yên luôn đi?”

Hiểu được ngụ ý trong lời nói của ả, Subaru gợi ý cho Elsa.

Dù việc ả chấp nhận đề xuất của cậu là điều không tưởng, nhưng cậu cần câu chút thời gian để tay chân có thể phản ứng lại mệnh lệnh của cậu. Một cuộc đối thoại ngu ngốc, nhưng thứ cậu cần là thời gian.

“Cô ta không nằm trong kế hoạch nên mặc kệ chắc cũng chẳng sao… Nữ tinh tinh, cô hầu gái ngoại cỡ… còn bé hầu gái kia cứ xem là thưởng thêm cũng được.”

Mục tiêu gồm ba cái tên. Gồm Beatrice, Frederica, thêm vào là Petra sao?

Dẫu ý thức đang dần trở nên trống rỗng, Subaru vẫn cố dỏng tai nghe không bỏ sót một chi tiết. Việc Rem nằm ngoái danh sách mục tiêu có lẽ là vì kẻ thuê Elsa đã quên mất sự tồn tại của Rem. Trước kia cậu từng nghĩ Frederica là người thuê ả, nhưng cái chết của cô đã đưa cậu trở lại vạch xuất phát.

“Mà nói mới nhớ, lúc đó cô đã nói dối nhỉ.”

“Nói dối?”

“Về Frederica ấy. ——Lúc ở Thư Viện Cấm, cô nói cô chỉ giết Petra, cô giải thích sao đây?”

Subaru ra dấu về phía Frederica nằm trên hành lang. Dõi theo hướng nhìn của cậu, “À”, Elsa gật đầu như đã hiểu. Rồi ả quay lại Subaru,

“Cách cô ta chết không đẹp.”

Ả trả lời một cách bình thường.

Cậu không muốn hiểu định nghĩa về cái đẹp của một kẻ sát nhân. Nhưng sau khi cướp đi mạng sống của vài người, cô ta chỉ nói vậy thôi sao? Giận dữ khuấy đảo bên trong cậu, nhưng cậu biết việc đó không mang lại ý nghĩa nào đối với Elsa và con dao Kukri trong tay ả.

Cậu càng muốn phục thù, cơ thể cậu càng chậm hồi phục để cậu có cơ hội phản công.

Cứ thế, ngã người trên sàn, đối diện lưỡi dao sát nhân của Elsa, kết cục cho cậu đã được định sẵn.

——Vậy là cậu chỉ đi được đến đây thôi.

Thừa nhận “cái chết” treo lơ lửng trên đầu, Subaru nhẩm lại một lượt lượng thông tin cậu thu thập được trong lần chết này, cùng với đó là một bí ẩn phức tạp mới. Cả cuộc nói chuyện với Beatrice, biểu cảm cuối cùng cậu thấy trên gương mặt cô.

Tại sao cô gái đó cứ cố nói với Subaru rằng “ta muốn chết” và “giết ta đi” lại đẩy cậu ra hành lang vào phút cuối đó? Cô nhận ra Elsa còn sống, và đẩy Subaru ra ngoài. Nhưng cô làm vậy là có ý gì? Subaru quá ngu ngốc nên không nhận ra được điều đó.

“Ta không thích ánh mắt của ngươi.”

“Hả? ——Hự!?”

Nói rồi, mặt bên lưỡi đao lại đập vào mặt cậu lần nữa.

Xương má phải của cậu đã vỡ, vài chiếc răng gãy rơi lăn lóc trên nền nhà.

Cậu ngã hẳn xuống, một cú đánh khác tiếp tục chọi từ phía đối diện. Cơn đau cường độ lớn dội lên từ đáy mắt phải, và chỉ với một đường cắt, tai cậu đứt lìa.

Rồi, đổi luôn phiên từ phần lưỡi sang phần mặt bên, Elsa cắt, rồi lại đánh, gieo sự trừng phạt lên cơ thể Subaru. Như chối bỏ cái chết treo lơ lửng trên đầu mà cậu đã đoán trước, ả ban cho cậu hết đau đớn này đến đau đớn khác, máu không ngừng chảy ra từ miệng cậu.

“Cố mà sống cho đến giây phút cuối cùng. Nếu không thì ngươi sống có nghĩa lí gì chứ?”

“…Cô mà cũng đòi dạy đạo lí sống cho tôi hả?”

Một đòn tấn công khác. Trán cậu bị rạch ra khiến cậu cảm tưởng như não bộ cũng đang chảy ra ngoài, cơ thể buông thõng.

Chấn động mạnh đó khiến ý thức cậu trôi xa dần, cơ thể Subaru từ từ bị kéo vào một thế giới lạnh lẽo.

Vậy là cậu sẽ chết ở đây.

Cậu ngất lịm ở đây, và cậu không biết tương lai của cậu sẽ ra sao nếu đánh mất ý thức trước Thợ Săn Ruột.

Kết thúc rồi. Lần này cậu chỉ có thể tiến xa đến đấy.

Lần tới cậu sẽ không thất bại nữa. Lần tới, chắc chắn cậu sẽ không thất bại.

Gương mặt của cô vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ quên, bất kể có chuyện gì đi nữa.

“——Beatrice.”

Trong khoảnh khắc sau chót, cô từng cầu khẩn cậu “hãy giết ta đi”, đã nhỏ lệ.

Khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí, ý thức của Subaru dần bị nuốt chửng vào màn đêm, bị nuốt chửng vào hư không.

__________________________________________________________

*Ame: Tuần sau mình bận vài việc cá nhân nên đăng trước chap tuần tới cho khỏi quên :v

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks
Xem thêm