Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 61: Tiếng hét từ bốn trăm năm trước

Độ dài: 5,950 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Bị mê hoặc bởi nỗi sầu muộn trong đôi mắt cô, Subaru không đành lòng nhìn đi hướng khác.

Một xúc cảm dấy lên trong lồng ngực cậu, khiến cậu muốn bật cười thành tiếng.

—Mới nãy cô vừa nói gì cơ?

Cậu có lẽ đã ném lên cô những từ ngữ vô tâm như vậy.

Cậu có lẽ đã nhoẻn cười ngạo nghễ và đùa cỡn như mọi khi.

Nhưng chỉ là một chút — phải, chỉ một chút le lói trong lòng cậu rằng cậu khôgn được phép làm vậy.

Bởi, nếu cậu làm thế,

“————.”

Hà cớ nào cậu lại không cười nhạo những thèm muốn cái chết của một thiếu nữ như bao trò đùa khác chứ?

“Mới nãy cô… vừa nói… gì cơ?”

Sau một thoáng ấp úng, và một khoảng lặng, Subaru lắp bắp câu nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu có một nụ cười trên môi và vai cậu không rung lên bần bật.

Nhưng,

“……a.”

Má cậu đanh lại, thân thể cậu run rẩy tới tận đầu ngón tay, vai thì khỏi nói.

Hình ảnh Natsuki Subaru phản chiếu trong mắt Betrice như đứng yên bất động, mắc kẹt trong tròng mắt của cô vậy.

“Nếu ngươi muốn thì để ta nói lại lần nữa, ta đoán vậy.”

“Khoan, khoan đã…”

“——Betty muốn chết dưới tay ngươi.”

“Dừng lại!!”

Subaru hét lên quát tháo Betrice.

Thật khôi hài làm sao, vị trí của họ vài phút trước giờ đã đảo ngược.

Những từ Betrice từng thốt ra khi Subaru không ngừng đặt những nghi vấn cậu mới phát hiện lên cô.

Và giờ, Subaru cũng thốt ra những câu y hệt vậy khi bị Betrice dồn đến chân đường cùng. Dẫu cậu biết mình không có quyền nói thế,

“Cô có, tự nhận thức được, những gì mình vừa nói không đấy…?”

“Ta phải hỏi ngươi câu đó mới phải. Ngươi có hiểu những gì ta vừa nhờ ngươi không, ta đoán?”

“Là gì cơ?”

“Ta muốn ngươi chấm dứt cuộc sống của tinh linh này, Beatrice. Ngươi sẽ là ‘người đó’, kẻ sẽ kết thúc giao ước trói buộc ta hơn bốn trăm năm.”

“Xem như là một lời tán dương ta dành cho ngươi vậy”, nụ cười mỉa mai khác thường của cô dường như muốn nói lên điều đó.

Nụ cười ẩn chứa khát khao mãnh liệt dành cho thứ gì đó — nhìn cô, Subaru tưởng như bị những nanh vuốt sắc nhọn cào xé tâm can.

Không thể chịu nổi cảm giác đó, tay cậu vò chặt phần ngực trái,

“Tôi không hiểu… Ý cô là cô muốn chết sao?”

“Ta có muốn chết không sao? Khách quan thì không, ta đoán vậy. Betrice chỉ muốn giao ước này chấm dứt. Betty muốn được giải thoát khỏi khế ước dài đằng đẵng này.”

“Nếu điều đó đồng nghĩa với việc tước đi mạng sống của cô, thì khác quái gì nhau chứ?!!”

Subaru dậm châm, hét to hết mức có thể.

Cậu đang giẫm lên những trang Phúc Âm vương vãi, nhưng cậu không thèm quan tâm.

Subaru trỏ tay vào Beatrice, lườm cô và quát.

“Đừng nói muốn chết đơn giản như một trò đùa vậy chứ! Muốn chết hay gì cũng được… Tôi không quan tâm cô sẽ nói gì với những người khác… Nhưng đừng nói về chuyện đó trước mặt tôi!”

Chết rồi thì sẽ không sống lại được nữa.

Chỉ riêng Subaru là ngoại lệ, có thể bắt đầu lại kể cả khi đã chết. Chỉ riêng Subaru có thể vứt bỏ mạng sống của mình để đổi lấy thứ gì đó đáng giá, chỉ riêng cậu có lí do cho hành động tự sát của bản thân.

Nhưng Beatrice không như vậy. Những người khác cũng không.

Mạng sống đã mất sẽ không lấy lại được.

Biết thế, nhưng cô vẫn nói điều đó trước mặt Subaru.

“Cô nói muốn chấm dứt là sao!? Cô có biết như thế là ích kỉ thế nào không hả!? Thỉnh cầu sự kết thúc… cố để được chết, dù mọi người có tha thứ cho cô thì tôi vẫn không tha thứ cho cô!”

“Đồ ngạo mạn, ta đoán vậy. —Ngươi thì biết gì về Betty chứ?”

Mặc kệ những gì cậu nói, Beatrice trả lời một cách lãnh đạm, không chịu khuất phục.

Cô vuốt phặng bộ váy đang mặc, đứng dậy, nghịch đầu lọn tóc quăn của mình,

“Betty là Người Canh Giữ Tri Thức, và đã trông coi Thư Viện Cấm bốn trăm năm qua. Suốt bốn trăm năm ròng rã… tuân theo giao ước, Betty đã đợi ở đây.”

“Bốn… trăm năm…?”

Lại là con số đó sao? Subaru muốn cau mày và tặc lưỡi một cái thật to.

Bốn trăm năm trước là thời kì các Phù Thủy vẫn còn hoành hành, một kỉ nguyên đáng sợ mà ít nhất có liên quan tới vài sinh vật trường thọ mà cậu biết.

Betrice là một trong số đó, đã sống qua thời kì này và còn sống đến ngày nay.

“Ta đã lập giao ước với Phù Thủy, và chuyển tới sống trong gia đình Mathers cũng từng lập giao ước với cô ta. Ban đầu, ta tuân theo chỉ thị của Phúc Âm, chỉ đơn giản sống qua ngày trong im lặng, chờ đợi thời khắc đó tới.”

“————.”

“Nhưng ta thì vẫn đợi, thời gian bên ngoài vẫn cứ trôi, ta đoán vậy. Từng kẻ một, người đứng đầu nhà Mathers, những kẻ có chung bổn phận với ta, chết già, kẻ kế tiếp lại kế vị. Ta chứng kiến bọn họ nhượng lại sức mạnh cho kẻ đi sau, trong khi thời gian của Betty vẫn tiếp tục trôi, không thay đổi, ta đoán vậy.”

Với Beatrice, dòng chảy của thời gian thật đớn đau biết bao.

Giọng nói thản nhiên kia dường như là những gì còn sót lại sau khi ý chí của cô bị thời gian bao mòn, truyền giá băng vào con tim Subaru khi cậu nghe câu chuyện của cô.

“Ngày hẹn ước định mệnh — Betty không biết khi nào nó sẽ tới, hay ‘người đó’ được nhắc đến là ai, ngày qua ngày ta cứ đợi mãi mà không hề biết những điều đó.”

Nhưng dẫu vậy, Beatrice lắc đầu,

“Ta không nản chí, ta đoán vậy. Bởi Phúc Âm vẫn ở trong tay Betty mà. Miễn là ta đặt lòng tin vào cuốn Phúc Âm báo trước tương lai này, và chờ ngày hẹn ước xuất hiện trên những trang giấy trắng, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần ta kiên nhẫn đợi chờ, khoảnh khắc ấy sẽ đến… Ta từng tin là vậy.”

“Nhưng…”

Nhìn xuống những trang giấy kẹp dưới chân cậu, Subaru mới thấy màu trắng của nó độc ác tới nhường nào. Như hiểu ra ý tứ trong ánh mắt Subaru, Beatrice gật đầu.

Trước khi kịp nhận ra, Phúc Âm đã trở thành tia hi vọng lé loi duy nhất mà cô sở hữu, và nó—

“Mỗi ngày, ta kiểm tra hết lần này đến lần khác, chỉ thị vẫn khôgn xuất hiện… Cho đến khi cả những lúc đọc đi đọc lại nó ta cũng thật đau đớn.”

“……”

“Đã bao lần ta nằm mơ về những dòng chữ mới sẽ xuất hiện trên trang đằng sau chỉ dẫn cuối cùng, ta đoán. Thời gian miệt mài trôi, ta luôn tự hình dung ra cái ngày ‘người đó’ tới gặp Betty, khi ta hoàn thành vai trò được giao phó.”

“…Beatrice.”

“Không phải không ai vãng lai tới nhà Mathers, ta đoán vậy. Rất nhiều người đã đến Thư Viện Cấm của Betty, rất nhiều người cũng đã đặt tay lên cánh cửa của phòng sách cấm… Nhưng mỗi lần đó là mỗi lần trái tim Betty bị phản bội.”

Người đã mở cửa phòng sách không phải “người đó”.

Cô thất vọng hết lần này đến lần khác, quá nhiều lần, đủ để khiến hi vọng của cô bị dập tắt.

Càng hi vọng lắm thì càng thất vọng nhiều, cô suy sụp đến nỗi trở nên thờ ơ lãnh đạm với tương lai.

Năm qua tháng lại, hi vọng của Betrice dần trở thành hư vô. Và giờ, đến cả hi vọng cô cũng không còn. Cô không thể cam chịu thêm việc trông chờ vào một tia hi vọng ngoài tầm với và sẽ chỉ ném cô trở lại mặt đất một lần nữa.

Trái tim đã chịu đựng quá nhiều đau khổ cô có không còn nguyên vẹn cũng là lẽ đương nhiên.

“Vào lúc đó, ta đã nhận ra… hoặc có thể, ta đã nhận ra từ rất lâu rồi, ta đoán vậy.”

“Nhận ra chuyện gì?”

“Nhận ra rằng Phúc Âm sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một chỉ thị nào với Betty nữa.”

Beatrice ngồi ôm gối, nhặt chiếc bìa Phúc Âm cô đánh rơi lên. Thiếu đi những trang trắng bên trong, chiếc bìa trông cô đơn đến lạ thường.

Cô cầm nó lên, vuốt ve mặt bìa, rồi lại tiếp lời, “Ngươi có biết không, ta đoán?”

“Phúc Âm ghi lại tương lai của chủ sở hữu của nó. Chủ nhân của nó càng ít sai lệch so với kí ức thế giới, thông tin sẽ càng rõ ràng.”

“Kí ức thế giới…?”

“Kí Ức Của Thế Giới, ta đoán vậy. ——Nó không chỉ là thế giới hiện tại và trong quá khứ, mà còn là tương lai sắp tới. Nó là một cuốn sách cấm trích dẫn những thông tin cần thiết lấy từ Cuốn Sách Tri Thức. Sách Phúc Âm cũng thừa hưởng một phần khả năng của nó đấy.”

Echidna từng gọi Cuốn Sách Tri Thức là “Kí Ức Của Thế Giới”.

Khách quan mà nói, chắc chắn phải tồn tại một quan hệ mật thiết giữa Echidna và Beatrice. Rồi Beatrice giơ tấm bìa đen lên như để cho Subaru thấy,

“Phúc Âm giả lũ Tín Đồ Phù Thủy sử dụng hoạt động trên cùng một nguyên lý, ta đoán vậy. Ngoài việc khác nhau ở độ chính xác ra, thì thuật thức của chúng đều dựa trên cuốn này.”

“…Tại sao sau khi Echidna mất kĩ thuật đó lại bị rò rỉ ra ngoài? Không phải cô và Roswaal giữ hai cuốn duy nhất tồn tại sao?”

“Ai biết. Ta không quan tâm lắm, ta đoán vậy. Kẻ nào đã tạo ra những cuốn Phúc Âm giả, và bọn họ trao nó cho ai, chẳng liên quan gì đến Betty hết.”

“Thế tại sao không đâu cô nhắc đến Giáo Phái Phù Thủy làm gì?”

“Bởi vì có một việc ta cần làm với Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy, ta đoán vậy. Nhưng có nhảy đến kết luận luôn như thế.”

Không nao núng bởi thách thức của Subaru, Beatrice trả lời điềm tĩnh. Rồi cô hỏi, “Ngươi cũng đang giữ một cuốn Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy đúng không, ta đoán?”. Subaru gật đầu đáp lại.

“Tôi không mang theo nó ở đây. Tôi đã mang theo nó đến Thánh Địa, nó vẫn đang ở đó an toàn. Còn những cái lấy được từ những tên Tín Đồ Phù Thủy khác, bọn tôi đã giao lại cho những người thu thập và lưu trữ cả rồi.”

Cuốn Phúc Âm duy nhất nằm trong tay Subaru là cuốn của Petelgeuse.

Phần lớn những cuốn Phúc Âm khác, sở hữu bởi các ngón tay của Petelgeuse, sau đó đều bị lũ Tín Đồ phá hủy khi chúng tử mạng, trong khi thiểu số còn sót lại đều được giao cho phe Crusch xử lí.

Mà đúng ra, nếu mọi chuyện suôn sẻ theo kế hoạch, họ đáng ra đã đem Roswaal về từ Thánh Địa để gặp phe Crusch cùng Anastasia phân chia chiến lợi phẩm trong trận chinh phạt Cá Voi Trắng và Petelgeuse.

”Ngươi đã nhìn qua nội dung của nó chưa, ta đoán?”

“Thực ra thì… Tôi không biết tại sao, nhưng bỗng nhiên tôi có thể đọc được nó. Tôi đã đọc được đám chữ viết xấu như gà bới đó, nó đơn thuần là những mẩu thông tin. Chỉ có điều… nó giống một danh sách mệnh lệnh hơn là cuốn sách tiên tri.”

Subaru hồi tưởng về nội dung của cuốn Phúc Âm mà nhờ những ảnh hưởng của Echidna cậu mới đọc được.

Phần lớn ghi chú trong Phúc Âm của Petelgeuse chỉ liệt kê những nơi Petelgeuse phải đi và những việc Petelgeuse phải làm. Những việc xảy ra sau đó hoàn toàn không được nhắc đến, cách thực hiện chỉ thị cũng toàn để chủ sở hữu tự lo.

Và thay vì một cuốn sách tiên tri toàn năng, Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy giống một cuốn sách hướng dẫn để tới tương lai hơn — không hơn không kém.

“Nếu chúng tiên đoán chính xác được tương lai, thì chúng ta không thể làm gì để cản chúng. Đấy chắc là lí do chúng được xem như là chưa hoàn thiện.”

“Betty không quan tâm tới nội dung của chúng. Cái ta cần là việc nó có ghi lại cái chết của chủ sở hữu không cơ, ta đoán?”

“——Cái chết à, không biết có nên coi là thế không nữa.”

Tất cả những gì Subaru biết là, trên trang cuối cùng trong Phúc Âm của Petelgeuse.

—Ngoài dòng chữ màu đỏ chót “Kết thúc” được Subaru viết bằng máu, chỉ thị của Phúc Âm chỉ vỏn vẹn trong một dòng,

[Tới lãnh địa Mathers, đưa Bán Phù Thủy tóc bạc vào Thử Thách]

Câu chỉ thị ngắn gọn đó không nới thêm về những sự kiện trước và sau của hành động đó cho Petelgeuse.

Thực tình, nếu Phúc Âm chỉ có thể tiên đoán đến mức đó, thì còn lâu nó mới đủ xách dép cho độ chính xác của Trở Về Từ Cõi Chết.

“Đúng như ta nghĩ.”

Nghe Subaru tiết lộ những gì cậu biết, Betrice chỉ gật đầu như thể đồng ý. Rồi cô bóp chặt bìa sách trống rỗng trong tay,

“Sau đó Phúc Âm có hiện thêm chỉ thị gì không, ta đoán?”

“…Không, chắc là vậy. Ít nhất thì lần kiểm tra gần đây nhất chỉ thị cuối cùng vẫn là việc cuối cùng chủ sở hữu của nó thực hiện. Với lại, làm gì có thể xuất hiện thêm thứ gì nữa, vì…”

Ngay khi cậu định nói, thì những từ kia nghẹn cứng trong cổ họng cậu. Và chỉ sau đó, cậu mới hiểu vì sao Beatrice hỏi câu này.

Cậu ngẩng đầu và thấy Beatrice đang cười yếu ớt.

Đã bao lần trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi của hai người cậu bắt gặp nụ cười cô đơn vô hồn của cô?

“Phúc Âm không viết tiếp, là bởi tương lai của chủ sở hữu chấm dứt ngay tại đó.”

“Cô, cô khác hắn ta hoàn toàn mà…”

“Giống nhau cả thôi, ta đoán vậy. Sách Phúc Âm ngừng đoán trước tương lai có nghĩa là ta bây giờ dẫu có tồn tại cũng như không. ——Ngươi nói xem có sai không, ta đoán?”

“Sai hoàn toà—!”

Hình ảnh lời phủ nhận bốc đồng của cậu dừng lại giữa chừng phản chiếu trong mắt Beatrice. Cô không cần được an ủi bằng một câu nói trống rỗng. Bởi trong tim cô đã có sẵn câu trả lời rồi.

Subaru nghiến răng ken két, máu rỉ ra từ khóe môi,

“Tại sao, cô… lại làm vậy?!”

“……”

“Đừng có quyết định một mình chứ! Ai cũng sẽ đi lại vết xe đổ đó nếu cứ lo lắng rồi tự kỉ một mình thôi! Mắc kẹt trong những suy nghĩ bế tắc… sẽ chỉ khiến cô thấy thứ xấu xí nhất mình từng thấy là thực tại thôi!”

Đây là những gì Subaru rút ra sau bao gian khổ và bao lần thở dài ngao ngán vì sự bất lực của mình.

Khi bị những tai ương chất chồng và những vật cản không thể vượt qua dồn ép, thế giới quan sẽ trông như một bức tường vậy.

Vừa bắt ta gồng mình vượt qua nó, vừa ôm chặt lấy trái tim cô đơn của chính ta.

Vì lẽ đó,

“Nếu cô đau khổ, và muốn nó thay đổi… Thì cứ nói ra. Hãy nói với một người sẽ lắng nghe cô. Hãy nói rằng mình đang buồn và muốn được giúp đỡ… dù là tôi cũng được.”

Bơ vơ không một điểm tựa, mắc kẹt trong định mệnh không lối thoát, rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không thể tự trèo lên, khi nghĩ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, hãy thử nhìn ra xung quanh.

Và, lần đầu tiên, bạn thấy một cánh tay vươn ra.

Nắm lấy bàn tay đó, và cảm thấy đang được kéo dậy, chỉ khi đó, bạn mới nhận ra,

——Bây giờ chưa phải lúc để từ bỏ.

“Cô đã làm thế với tôi rất nhiều lần… Nên lần này là lượt của tôi…!”

“…Sao cũng được, ta muốn...”

“Phải phải… đúng rồi đó, cô chỉ cần nói ra là được.’

“Ta muốn ngươi giúp ta…”

“Đúng! Chuẩn bài chuẩn bài rồi! Tôi đây luôn sẵn lòng giúp đỡ cô.”

“Ta buồn lắm, ta đau lắm… Betty, muốn được cứu rỗi khỏi màn đêm tối tăm này…”

“Được, cứ để cho tôi—.”

Một ngón tay nhỏ nhắn, run run vươn tới Subaru.

Được những cảm xúc phun trào trong lồng ngực tiếp sức, Subaru nhảy bắn dậy và vươn tay ra.

Cậu đã hoàn toàn quên béng lí do mình đến đây.

Vốn cậu dự định sẽ tìm cách để thoát khỏi ngõ cụt và nhờ Beatrice giúp đỡ. Nếu ai đó sẵn sàng giúp sức cho cậu, cậu mong người đó sẽ là Beatrice.

Nhưng những suy nghĩ đó đã biến mất khi cậu thấy được nỗi sầu muộn và bóng đêm hằn sâu tỏng tim cô. Bấy giờ cậu hành động là do thôi thúc được giải cứu một thiếu nữ từ sự cô độc.

Nắm lấy bàn tay cô đồng nghĩa với mang theo một gánh nặng cậu không bao giờ có thể vứt bỏ. Lờ đi sức nặng đàng dần đè nát vai cậu, Subaru chọn ôm thêm một gánh nặng khác.

Nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì,

“————.”

——Cậu sao có thể bỏ rơi một cô gái nhìn cậu với ánh mắt xao xuyến đến thế chứ?

Beatrice đã muốn được nương tựa ở cậu.

Lời thỉnh cầu của cô đã khuấy động trong cậu một cảm giác không thể cưỡng lại. Cậu không biết lí do. Cũng chẳng để tâm đến. Trong đầu cậu chỉ vẳng vặng một tiếng hét từ tận tâm can.

Giúp cô ấy. Cứu cô ấy. Bởi vì với mày, cô ấy là——

(*Arto: Chỗ này nguy hiểm à nha :v )

“Tôi chắc chắn sẽ——.”

“Nếu thế thì…”

Ngón tay cô đang giơ ra chạm vào bàn tay của Subaru.

Cậu bắt lấy ngón tay đang ngập ngừng của cô và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Nhìn thẳng vào mắt Beatrice, cậu thấy bóng hình của chính cậu phản chiếu trong con ngươi ướt át của cô. Và cũng từ đôi mắt ướt át đó của Beatrice, một giọt nước mắt lớn rơi xuống,

“——Ta muốn ngươi giết Betty.”

—Như thể muốn nói “Ta không cần sự cứu rỗi nửa vời đó”, cô buông tay Subaru.

___________________________________________________

Tại sao, câu hỏi đó rên lên trong cổ họng họng Subaru như thể cậu đang mắc nghẹn.

Nhìn cánh tay đã bị cô rút lại, và lòng bàn tay đang nắm lấy hư vô của cậu, rồi Subaru nhìn Beatrice, tha thiết muốn hỏi lí do tại sao.

“————.”

Nhưng cậu không nói được từ nào, vì ánh mắt của Beatrice đã quá xa, xa, xa xăm —— bây giờ đã quá trễ để cô quay lại.

“Bốn trăm năm qua… ta đã luôn cô độc, ta đoán vậy.”

“Be… Beatrice…”

“’Người đó’ mà ta chờ, không bao giờ tới, và thấm thoát đã được bốn trăm năm ta lẻ loi ở đây.”

Cậu không thể rời mắt khỏi ánh mắt của Beatrice.

Thậm chí gọi tên cô thôi cũng khiến cậu do dự.

“Ta không đếm xuể số lần mình định buông xuôi. Bao nhiêu lần ta nguyện cầu mình có thể quên đi mọi thứ. Là trăm lần, nghìn lần, vạn lần, trăm triệu lần vẫn chưa đủ…”

Trong căn phòng mờ tối và chật hẹp này, Beatrice đã phải đơn độc trong quãng thời gian bao lâu?

Cô ôm gối, ngồi lên chiếc thang gấp, mãi ngóng trông một người mà đến gương mặt và tên cô còn không rõ.

Biển sách trải ngút ngàn tầm mắt — dù đọc hết biển sách mênh mông đó, cô vẫn chưa thấy hình bóng người mình đợi xuất hiện, trong khi cuốn sách tiên tri đoán trước tương lai vẫn cứ hoài trắng trơn.

Đã bao nhiêu lần sự cô đơn giết chết trái tim cô?

“Ta muốn được giải thoát…? Ta muốn được tự do sao…?”

“——a.”

“Ngươi có biết đã bao lần, mấy chục, mấy trăm lần… suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu Betty không? Ngươi tưởng Betty từ bỏ mà chưa từng nghĩ đến những điều đơn giản đó, ta đoán?”

Giọng nói tuyệt vọng của cô càng dữ dội.

Một áp lực đè nặng lên Subaru. Cổ họng cậu câm như hến, cảm xúc rực cháy trong linh hồn cậu vụt tắt, chân tay cậu nặng trĩu như than chì.

Tiến lại gần cô gái phía trước, hay quay đầu bỏ chạy, cả hai cậu đều không làm được.

“Ngươi nghĩ mình có thể kéo Betty ra khỏi bóng tối dễ dàng sao? Ngươi tưởng mình có thể cho Betty câu trả lời cho bế tắc vô tận này sao, ta đoán?”

“……”

“Nếu ngươi… ngươi thật sự có thể… làm vậy, thì tại sao… tại sao…”

Cô cúi gằm mặt, tiếng nức nở xem kẽ lời nói.

Không thấy được biểu cảm của Beatrice, Subaru thấy trái tim cậu như bị một bóng đêm khó tả xâm lấn. Cậu không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân nữa, tưởng như cậu không thể chạm tới Beatrice dẫu cô đang nằm trong tầm với của cậu.

Sợ hãi và do dự chiếm giữ cậu, và trong sự im lặng đó, Beatrice lại ngẩng đầu lên.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, cô mở miệng, nghiến răng,

“——Vậy tại sao ngươi để Betty một mình ở đây trong suốt bốn trăm năm?”

“———ư.”

“Một thân một mình! Luôn luôn như vậy! Lúc nào lúc nào lúc nào cũng thế, Betty đã cô độc chờ thời gian vô nghĩa trôi qua! Ta đã rất cô đơn! Ta đã rất sợ hãi! Ta đã bị bỏ rơi, không hoàn thành được trách nhiệm của mình, không thể kéo dài thêm lời hứa của mình, thậm chí còn không già đi theo thời gian… Ta sẽ phải mãi mãi lẻ loi một mình ở đây, ta đã nhận ra điều đó!”

Những giọt lệ ầng ậc rớt từ mắt cô.

Từng giọt to tròn lăn dài trên má, chảy xuống cằm và đổ xuống nền nhà. Mỗi tiếng nước mắt nhỏ xuống là một cơn đau tàn nhẫn đâm xuyên trái tim của Subaru.

“Muốn giúp ta sao!? Cứu ta sao!? Vậy tại sao ngươi không tới sớm hơn!? Tại sao ngươi bỏ rơi Betty!? Nếu giờ ngươi ném ra những từ dịu dàng đó, sao ngươi không năm slays tay của Betty từ lúc đầu?! Tại sao ngươi lại buông tay ra!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao ngươi để Betty một mình ở đây!?”

Lời cô nói như một lưỡi dao, như một ngọn lửa, như một cán roi, mỗi từ lại gây thêm cho Subaru một vết thương lòng. Toàn bộ nỗi đau đó cào xé Subaru, theo mọi nghĩa, theo mọi cách. Nhưng những điều Beatrice nói đều là những đòi hỏi vô lí.

Bốn trăm năm — khoảng thời gian đằng đẵng cô chờ trong đơn độc không liên quan đến Subaru. Subaru mới gặp cô được hai tháng, theo cách nhìn của cô, cậu vẫn sẽ muộn dẫu cho có vươn tay ra giúp đỡ cô sớm thế nào đi nữa. Nếu muốn phản kháng, cậu đơn thuần chỉ cần nói ra chuyện đó là được.

Nhưng phản kháng thì có ích gì, vì có phản kháng cũng đâu làm mọi chuyện tốt đẹp lên?

Beatrice cũng vậy, Subaru cũng vậy, cậu phản kháng thì giúp được gì cho cả hai?

Chỉ bây giờ, Subaru mới nhận thức được mình đã quá thờ ơ với khoảng thời gian Beatrice chờ đợi.

Bốn trăm năm. ——Là bốn trăm năm đấy.

Nhìn qua thì con số đó không có gì đặc biệt.

Trong những câu chuyện giả tưởng, bốn trăm năm còn không được coi là lớn lao gì. Có những câu chuyện với những khoảng thời gian lố bịch hơn, như một kẻ đã trải qua trọn vẹn lịch sử của thế giới chẳng hạn. So với những con số đó, bốn trăm năm có bõ gì?

Điên hả? Đần độn à? Cậu ngu mãn tính đến nhường nào?

Trước một cô gái đã đơn độc suốt bốn trăm năm ròng, đến cả lí do mình tồn tại cũng là một câu hỏi không thể trả lời, thì ba từ “bốn trăm năm” nặng nề biết bao? Cậu thì hiểu được đến đâu chứ? Cậu có thể thấm được mấy phần?

Liệu chỉ độc một câu nói tầm thường của Subaru có đủ bù đắp những cô đơn cô trải qua bốn trăm năm qua?

“Thỉnh cầu sự cứu giúp… chờ cho mọi thứ thay đổi… những hi vọng đó đã úa tàn trong bốn trăm năm rồi, ta đoán vậy.”

“……”

“Ngươi tưởng mình là người duy nhất cố đưa Betty đi sao? Betty là một tinh linh cấp cao. Vô số người đã cố đưa Betty ra khỏi nơi này vì thứ sức mạnh đó.”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe chuyện đó. Đã từng có người giống Subaru cố đưa Beatrice ra khỏi Thư Viện Cấm. Họ có thành công hay không thì sự hiện diện của cô ở đây chính là câu trả lời.

Trông theo Beatrice nhìn mình với ánh mắt yếu đuối, Subaru ngay lập tức lắc đầu,

“Đừng, đừng đánh đồng tôi với lũ người đó! Tôi chỉ muốn…”

“Đã từng có những kẻ như ngươi, không quan tâm đến sức mạnh của Betty, chỉ chân thành muốn cứu một người trong mắt họ… Những kẻ ngây thơ như ngươi, ta đoán vậy.”

“————.”

“Nhưng không ai trong số bọn họ có thể mang Betty ra khỏi nơi này. Cũng là lẽ tự nhiên mà, ta đoán vậy.”

“Bởi vì”, Beatrice thở dài, cười uể oải,

“Giao ước trói buộc Beatrice với nơi đây đâu thể phá bỏ chỉ với thứ lòng tin vớ vẩn. Giao ước đã cầm chân Betty với công việc này bốn trăm năm… đâu dễ bị phá vỡ bởi ý thích của con người.”

“Vậy, tôi phải làm gì…”

“——Đặt Betty lên tất thảy mọi thứ.”

Cô đáp lại bằng một câu trả lời trầm lặng và sắc lạnh.

Sắc tới mức như đâm thủng màng nhĩ Subaru vậy.

“Sao… cơ…?”

“Đặt Betty lên tất thảy mọi thứ. Nghĩ đến Betty đầu tiên. Chọn Betty đầu tiên. Và viết lại giao ước. Thỏa mãn giao ước. Và xóa bỏ nó. Đưa Betty rời khỏi đây. Nắm lấy tay ta. Và ôm ta thật chặt.”

“————.”

“Một chuyện ngươi sẽ không bao giờ làm được.”

Đó chính là ước muốn dữ dội, chân thành nhất của Beatrice.

Một yêu cầu quá đỗi nặng nề, và cũng không dễ gì thực hiện được.

“Ngươi đã chọn được cho mình những người quan trọng nhất trong tim, ta đoán vậy. Là cô gái tóc bạc, hay cô hầu tóc xanh… dẫu là ai trong số họ, ngươi cũng không bao giờ nhường vị trí đó cho Betty. Hoàn toàn không thể.”

“Emilia… Rem…”

“Giao ước là… tuyệt đối. Tuyệt đối, ta đoán vậy. Nếu không thỏa mãn điều khoản của nó thì, ngươi cũng không thể thay thế một giao ước đã lập mà không trả cái giá tương ứng. Betty chắc rằng lời hứa của ta chưa hoàn thành, ta đoán vậy. Thế nên cách duy nhất ngoài việc thỏa mãn giao ước là…!”

Nhớ đến hai cô gái, cậu như bị vật gì đó thô cứng đâm thẳng vào tim.

Những khi nghĩ đến hai người họ, con tim Subaru sẽ đập liên hồi, hét lên và bừng cháy. Đó là câu trả lời không thể suy chuyển khắc sâu trong linh hồn cậu.

“Nào, phá vỡ giao ước của Betty đi… hãy phá hủy thân thể vô dụng trôi nổi giữa dòng chảy thời gian vô nghĩa này đi…”

“Giao ước của cô… thực sự quan trọng đến vậy sao? Nếu cô đã ghét nó đến vậy… cô không thể tự mình thay đổi nó được à…?”

Subaru không biết nên nói gì, không thể đáp lại cô tương xứng.

Và rồi, Subaru đã chọn cách tiếp cận hèn nhát và lảng tránh câu hỏi của cô.

Khoảng khắc đó, màu sắc thất vọng thoáng hiển hiện trong hai mắt của Beatrice. Subaru chợt nhận ra mình vừa phạm phải một lỗi lầm chết người.

“Đấy chính là… lẽ sống của Betty.”

“Giao ước, sao…?”

“Betty sinh ra là nhờ giao ước này, sống cũng vì giao ước này. Đó là nhiệm vụ ta nhận được từ khi ra đời, một giao ước ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được khi còn sống… Vậy mà ngươi muốn ta ích kỉ phá vỡ nó… Ngươi nghĩ thế thật sao, ta đoán?”

“Không hề ích kỉ gì hết! Không phải cô đã chán ngấy với bốn trăm năm đợi chờ sao!? Cô có thể tự đổ lỗi cho mình sau khi cô đã giữ lời hứa của bản thân suốt khoảng thời gian không hề ngắn đó!? Có ai bắt ép cô đâu? Cô làm thế là tốt lắm rồi…”

“Và ta sẽ không hoàn thành được gì hết! Vứt bỏ lí do ta tồn tại và được sinh ra, thì ta sẽ sống vì cái gì!? Không ai đổ lỗi cho ta sao!? Betty sẽ tự dằn vặt chính mình! Tinh linh Beatrice này sẽ không bao giờ tha thứ cho cách sống hèn nhát đó!!”

Subaru giậm mạnh đôi chân run run, hai tay nắm vai cô gái nhỏ nhắn, hét lên. Nhưng cô nhìn lên, hét lại còn to hơn nữa, một lần nữa lùi xa khỏi cậu. Sức mạnh của cô gái mảnh manh đẩy cơ thể Subaru về phía sau.

Cơ thể cậu không còn một hcuts sức lực. Ý cô ấy là sao, cậu không tài nào hiểu nổi.

“Với các tinh linh, giao ước là tuyệt đối! Một giao ước lập gia giữa người lập giao ước và tinh linh chính là thứ quan trọng nhất! Giống như Nii-cha vậy! Ngươi nghĩ vì sao anh ấy đặt cô gái tóc bạc đó lên trên tất thảy mọi thứ chứ!? Chính vì anh ấy yêu cô ta hơn tất thảy! Nếu phải chọn giữa Betty và cô gái đó, anh ấy sẽ không nghĩ đến lần thứ hai mà chọn ngay cô ta! Kể cả có là Nii-cha cũng không đặt Betty lên đầu tiên!”

Cùng là tinh linh nên không ai gần gũi với Beatrice hơn Puck.

Một thứ tình cảm được vun đúc hơn bốn trăm năm giữa cả hai bên, cao hơn những tình cảm có thể đạt tới chỉ với thời gian sống của con người.

Beatrice phải nghĩ về Puck ra sao? Puck nghĩ về Beatrice thế nào? Subaru không dám chắc.

Nhưng bản thân Beatrice đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó.

Vì Beatrice có dư thừa gian để nghĩ về chuyện đó mà.

Cô thở dốc, hai vai rung bần bật, kể cả lọn tóc xoăn trang nhã của cô dường như cũng rối bời.

Nước mắt to tròn ứ đọng bên rìa con mắt to tròn của cô, đôi môi run rẩy lặp đi lặp lại ước muốn mãnh liệt.

Nhỏ bé quá, Subaru tưởng chừng cô là một bé gái.

Ai lại có thể bỏ rơi một cô bé như vậy?

“Ngươi… không phải là người được nhắc đến trong giao ước. Ta biết, ta đoán vậy.”

“———.”

“Nhưng ngươi có thể trở thành ‘người đó’ vì ta không? Hoặc là, không trở thành ‘người đó’, và tìm một cách khác để giải thoát Betty, ta đoán.”

“———.”

Câu trả lời của cậu không xuất hiện.

Cậu không thể hứa suông, càng không thể hấp tấp từ chối cô.

Trong một khoảng thời gian ngắn ở đây, Subaru đã hiểu được một phần nhỏ nhoi của bí ẩn mang tên Beatrice.

Nhưng cậu chưa thể thấu hiểu hết sự cô đơn của cô, cậu phải trải qua đủ bốn trăm năm cô độc mới thấm hết.

Nhưng việc đó là không thể với một con người. Sự đau khổ của cô, sự cô độc của cô, nỗi buồn của cô ở quá xa tầm tay Subaru.

“Betty rõ hơn ai hết điều đó là bất khả thi mà.”

“Beatrice…”

“Nên làm ơn, giết Betty đi. Với đôi bàn tay của ngươi. Tự sát cũng xem là vi phạm giao ước, nên đó là điều cấm kị đối với tinh linh, ta đoán vậy. Nên kể cả chết ta cũng không tự làm được.”

“Nhưng tại sao, lại là tôi…”

Giơ tay ra, Beatrice một lân nữa thỉnh cầu.

Do dự trước cánh tay cô đưa ra và sợ rằng mình sẽ đồng ý yêu cầu của cô, Subaru ôm mặt,

“Khoảnh khắc cuối cùng của cô, kết thúc của bốn trăm năm trường, tại sao lại là tôi chứ…?”

“Tại sao nhỉ… ta đoán?”

Thổn thức, rên rỉ, trốn tránh bổn phận, Beatrice có thể dễ dàng dừng ngay câu hỏi của Subaru. Nhưng cô lại không,

Như thể chính cô cũng không biết lí do, cô khẽ nghiêng đầu.

Và sau một khoảng lặng, cô chậm rãi gật đầu.

“——Có, ta biết đấy.”

“……”

“Betty… muốn ngươi kết thúc mạng sống của ta… là bởi…”

Nếu nghe câu trả lời của cô, có thể cậu sẽ không còn lối thoát.

Về điều đó, cậu biết rất rõ. Cậu ngẩng đầu. Nếu cậu không bịt tai và cự tuyệt nghe câu trả lời, nếu cậu không bịt miệng cô lại——

Nhưng cậu đã quá trễ. Cậu đã nhận ra muộn màng. Cậu không thể dừng nó lại nữa.

Beatrice sắp thốt lên câu trả lời.

Chính lúc đó——

“Xin lỗi vì làm phiền hai người khi cả hai đang dở chuyện nhé.”

Cảm nhận một giọng nói đáng lẽ cậu không thể nghe vào lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Subaru, cậu ngoái lại phía sau.

Và cậu đã thấy.

“——Để ta trở thành ‘người đó’ cho ngươi nhé, ta đoán?”

Đu đưa hai lưỡi dao Kukri nhuốm máu, ả sát nhân bận đồ đen tuyền đứng chắn lối vào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thề, tụt mood vl luôn ý, đang đến đoạn hay ((
Xem thêm
Thôi toang
Xem thêm
Hình như có phần If nói về subaru chọn giết betty thì phải
Xem thêm