Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 56: Lý do tồn tại của Thánh Địa

Độ dài: 4,451 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Nơi Lewes dẫn cậu đến là căn chòi hẻo lánh mà cô từng mời cậu uống trà lần trước.

“Ngồi chỗ nào trên giường cũng được. Ta sẽ chuẩn bị đồ uống.”

“Nếu cô muốn thì để tôi làm cho. Tôi nghĩ Ram huấn luyện tôi khá tốt về khoản này đấy.”

“Dù rất muốn xem cậu thành thạo tới nhường nào nhưng xem ra hiện giờ cậu không được rảnh tay lắm thì phải.”

Lewes mỉm cười và chỉ tay về cô gái có gương mặt giống hệt mình, vẫn đang bám lấy vạt áo của Subaru và không định thả ra.

Dù có lẽ cô ấy là bản sao của Lewes, Subaru không chắc có nên tiếp tục gọi cô như vậy không.

“Cơ mà, đến lúc nào Pico mới chịu buông tay ra vậy?”

“Tôi không biết cậu lấy cái tên Pico từ đâu, nhưng với tình hình như vậy, tôi không nghĩ cậu có thể làm gì khác nên tốt nhất cậu cứ tạm chấp nhận đi. Đây là những gì sẽ xảy ra khi cậu chạm vào thứ gì đó mà không suy nghĩ đó.”

“Cô nói cũng phải…”

Những điều Lewes nói là có ý tốt cho cậu, nhưng Subaru vẫn thấy hơi bực khi bị trách móc vì cậu táy máy mà không thèm suy nghĩ. Thấy Subaru hờn dỗi ra chiều không hài lòng, Lewes pha trà rồi trở lại với cái khay trên tay.

“Đây, còn nóng nên nhớ để nguội rồi hẵng uống.”

“Tôi đâu còn là con nít nữa, tôi không định cứ như vậy mà uống để rồi tự làm mình bị bỏng đâu”

“Là tại có một người ta quen không bao giờ chịu nghe lời rồi luôn gặp rắc rối với đồ nóng nên ta cứ dặn trước theo thoi quen thôi.”

Vì Garfiel là người đầu tiên Subaru nghĩ đến có thể gặp rắc rối với đồ nóng, có lẽ Lewes đang nói về hắn.

Garfiel có thể biến thành một con hổ lớn, nên mấy vụ như không chịu nghe lời với lưỡi hắn không ăn được đồ nóng đúng là quá hợp, và cả vụ khó học hỏi cũng trùng với thành kiến của Subaru về hắn luôn.

Đúng như lewes đã nói, nước trà nóng hổi. Subaru nâng tách trà lên miệng, để ngụm trà chảy qua cái lưỡi khô khốc của mình, rồi thở dài. Nghĩ lại thì, đây là thứ nước đầu tiên mà cậu uống sau khi Trở Về Từ Cõi Chết và tỉnh dậy trong lăng mộ.

“A, vị như lá cây vậy.”

“Có phải tôi vừa nhận được lời phê bình không hề tâng bốc không nhỉ, hay là tôi quá cả nghĩ?”

“Cô quá cả nghĩ, quá cả nghĩ đấy.”

Uống nốt phần còn lại của chén trà, Subaru đặt chiếc tách xuống khay gây nên một tiếng “cạch”.

Lewes bình thản kéo một chiếc ghế cạnh giường và ngồi đối mặt cậu.

“Vậy, mọi chuyện đã xong, giờ chúng ta bắt đầu chủ đề chính thôi.”

“Hừm. Ta cũng có khá nhiều việc muốn hỏi Su-bo đây.”

Đâu đó cảm thấy nhẹ nhõm vì lời đáp thẳng thắn của cô, đầu óc Subaru bắt đầu chuyển động.

Cậu đã có vài cơ hội được nói chuyện với người có liên quan như thế này trước đây, nhưng cậu vẫn không thể tiến gần hơn đến sự thật. Một phần là do họ cố ý che giấu thông tin, nhưng vẫn còn một lý do khác.

“Đó là vì mình chưa hỏi đúng điều cần hỏi hỏi.”

Câu hỏi sẽ kết nối tất cả các câu trả lời thành một mối vẫn lảng tránh cậu.

Thêm nữa, suốt quãng thời gian qua Subaru vẫn luôn bỏ sót điều này mà không nhận ra.

Kể cả một việc đơn giản là hỏi những điều mình cần biết từ những người nắm rõ nó mà vẫn ngoài tầm với của cậu.

“Căn nhà đó… cái cơ sở lúc đó, chính xác nó là gì vậy?”

 “Hừm… Vậy cậu bắt đầu với câu hỏi này sao?”

Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là một đòn nhử tầm thường.

Một câu hỏi để dò xét xem Lewes định thành thật đến mức nào.

Nghe vậy, Lewes xoa cằm, một cử chỉ sắc sảo và già dặn không hợp với dáng vẻ của cô,

“Nếu cậu hỏi ta cơ sở đó là gì thì câu trả lời là, theo một nghĩa nào đó, nó là cốt lõi của Thánh Địa. Nói cách khác, nó là một phần lý do Thánh Địa tồn tại.”

“Lý do Thánh Địa tồn tại……!?”

“Trước hết, Su-bo ạ. Cậu nghĩ ai là người có nhu cầu để tạo ra Thánh Địa?”

“Là Rosw……”

Thốt ra câu trả lời gần như phản xạ, Subaru nhận ra nó không thể nào đúng được.

Dù Roswaal hiện đang là chủ sở hữu và người quản lí Thánh Địa, ai là người tạo ra Thánh Địa lại là chuyện khác.

“Kẻ tạo ra nơi này… là Phù Thủy Tham Lam Echidna , đúng chứ?”

“Đúng. Là Phù Thủy Echidna đã tạo nên nơi này. Phù Thủy tạo ra Thánh Địa vì nó cần thiết đối với bà ta. Sau cùng, nơi này vốn chỉ có vậy.”

“Thế này thì hơi quá đáng rồi đó, và còn quá mơ hồ… Ít nhất thì cũng nói chi tiết thêm một chút đi.”

“Về mục đích của nó, chẳng phải thành quả các thí nghiệm của bà ta đang ở trước mắt cậu đó sao?”

Thấy Lewes mỉm cười khi nói ra điều này, Subaru nín thở trong chốc lát.

Những lời của Lewes tuy mập mờ, nhưng Subaru hiểu đại ý của chúng.

Những gì cô muốn nói là,

“Thành quả của nơi này… là Lewes-san và cô gái này?”

“Cậu quả là một đứa trẻ tốt bụng, Su-bo à. Hoặc không thì khá ngây thơ.——Cứ gọi là thành quả thí nghiệm cũng không sao cả.”

Subaru ngập ngừng trong đầu những điều định nói với cô.

Nếu do không đọc được tình hình hay đơn giản do chậm hiểu thì là chuyện khác.

Nhưng Subaru nhận thức rõ rằng đây không phải là lúc để nói đùa.

“Có một cô gái nhìn giống ta bên trong viên pha lê phải không?”

“…Đúng vậy. Giống như đúc. Thế nên Lewes-san, cô gái này và cô ta… tôi đoán mấy người là sinh ba à?”

“Nếu cậu định gộp tất cả những người giống hệt nhau như bọn ta thành một đại gia đình, thì sinh ba vẫn còn hơi ít.”

“Hơi ít hả?”

“Đúng là hơi ít đấy.”

“Hơi ít” của Lewes chắc để ám chỉ số 3 vẫn kém con số thực một hàng chữ số.

Thật ra, đã chứng kiến nhiều hơn hai mươi Lewes cùng một lúc, không ai có thể trách cậu vì có suy nghĩ như vậy.

Subaru thở dài và tạm gạt đi suy nghĩ đó.

Cho đến giờ, Lewes không hề né tránh câu hỏi nào của Subaru. Có lẽ giờ là lúc ngừng thử cô và bắt đầu đi sâu vào vấn đề.

“——Cô gái trong khối pha lê… cô ta có quan hệ gì với Lewes-san?”

Cậu hỏi thẳng.

Vẻ mặt của Lewes vẫn bình thản. Khẽ chải tay qua mái tóc màu hồng nhạt, với một ánh mắt đầy ẩn ý, cô hướng ánh nhìn về Subaru——hay đúng hơn, hướng về cô gái đang im lặng ở cạnh cậu.

“Không chỉ có ta. Cô gái này cũng trong tình cảnh như ta vậy.”

“Còn cô gái trong viên pha lê?”

“Không, cô ta khác biệt. Cô gái bên trong khối pha lê ấy... là bản thể.”

Không thể lập tức tiếp nhận những gì mình vừa được biết, Subaru nhíu mày để biểu lộ vẻ không hiểu gì của cậu. Đứng dậy khỏi chiếc giường, cậu nghiền ngẫm ẩn ý trong lời của cô,

“Bản gốc, có nghĩa là……”

“Đừng vội. Người già cần có thời gian để lục tìm trí nhớ. Nên hãy thoải mái, và nhẫn nại đi.”

“Đừng có bỗng dưng lại lấy lý do già cả vào lúc này. Chỉ nhìn cô gái nhạt nhẽo vô vị đang đứng cạnh tôi cũng biết cô đang cố thêm gia vị vào!”

“Hừm, đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Ta xem tất cả những thứ làm nên tôi hiện giờ, những thứ mà cậu có thể gọi là đạt được cái riêng, rất quan trọng với mình.”

“Đạt được……cái riêng?”

Nghe thấy những từ không thể bỏ qua, cậu hỏi gặng lại.

Lewes gật đầu, cô tiếp lời, “Đúng vậy”,

“Như cậu đã nghĩ, ta cũng giống cô gái này, sinh ra là một vỏ bọc trống rỗng. Và theo năm tháng, cái vỏ rỗng ấy dần được chất đầy thành ta của ngày hôm nay.”

“Chờ đã, chờ đã chờ đã chờ đã, cậu chuyện tiến triển hơi nhanh. Sinh ra? Trống rỗng? Thế nghĩa là sao? Nghe có vẻ rõ ràng, nhưng những gì cô vừa nói có liên quan gì đến việc cô gái trong pha lê là bản gốc?”

“Người ở bên trong viên pha lê là bản thể. Lewes Meyer đầu tiên. Tất cả các Lewes khác, trong đó có ta, là bản sao của Lewes Meyer.”

Rất bình thản, Lewes kể cho Subaru về nguồn gốc của mình. Thật ra, Subaru thậm chí còn không rõ liệu có nên tiếp tục gọi cô là Lewes không.

Những điều Lewes vừa nói thật ra Subaru đã mơ hồ lập luận được khi nhìn thấy các bản sao Lewes. Cậu đã bán tín bán nghi nhưng không thể hoàn toàn bị thuyết phục, phần vì cậu ghét cái cảm giác có ai đó mình quen biết vốn chỉ là một bản sao.

Nếu phải có một lý do nào đó, thì nó sẽ là thành kiến của chính Subaru.

“Giờ cậu đã biết ta chỉ là bản sao, điều này có ảnh hưởng cách nhìn nhận của cậu về ta không?”

“…Tôi không biết. Tôi muốn nói là không. Tôi muốn, nhưng… khi cô đẩy tôi vào vị trí này…”

——Cậu không thể chắc chắn.

Thành thực mà nói, nếu xét đến việc đây là dị giới, cậu không hẳn có thể gọi các Lewes là những bản sao, và cách họ được tạo ra có thể rất khác với những gì cậu tưởng tượng.

Chắc chắn, họ hẳn được tạo ra thông qua ma thuật chứ không phải khoa học.

Sinh mạng không nên bị xem là cao quý hay thấp hèn. Điều này đáng lẽ là những gì nên nói, nhưng,

“Tôi không đủ tự tin để nói ra đơn thuần được. Nên tôi không thật sự có thể nói rằng mình sẽ nhìn nhận cô như trước”

“Chắc ta không nên nhắc lại những gì mình đã nói. Su-bo đúng là đứa trẻ tốt bụng và ngây thơ…..và hơn thế, quá thành thật với lòng mình.”

Chắc chắn, đó không phải là những lời cô muốn được nghe, nhưng dẫu thế Lewes vẫn gật đầu với cậu. Đương xem xét lại những cảm xúc trong đầu mình, Subaru quay sang cô gái đang ngồi cạnh cậu——người cậu đặt tên Pico, và cũng ở trong tình cảnh tương tự Lewes.

——Lặng lẽ nắm lấy vạt áo Subaru, Pico đờ đẫn nhìn xuyên suốt căn phòng.

Dù lẽ ra đôi mắt cô phải nhìn thấy những hình ảnh giống như Subaru đang nhìn, nhưng chúng không chứa đựng bất cứ thứ gì có thể xem là cảm xúc, và giống hạt thủy tinh phản chiếu ánh sáng xung quanh.

Biểu cảm của cô không thay đổi, và cậu chưa nghe cô cất tiếng.

“Bên trong cô ấy hoàn toàn trống rỗng, ý cô là vậy…?”

“Cô ta chỉ vừa sinh ra không lâu, một bản sao chỉ vừa mới được trao cho vai trò. Kiến thức của cô ấy đủ để hiểu những chỉ thị đơn giản, nhưng ngoài ra, cô ta không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Dù sao thì cô ta cũng không khóc hay cần thức ăn, nên chăm sóc cô ta đỡ rắc rối hơn nhiều.”

“Cô ta không cần ăn…?”

“Nhân bản một cơ thể không phải là công việc đơn giản. Cậu nghĩ thứ gì là yếu tố nền tảng đằng sau sự hình thành của cô ấy và ta?”

Được yêu cầu đoán thử, Subaru kiềm chế mong muốn được biết câu trả lời ngay lập tức.

Một đứa trẻ tham lam chỉ biết hỏi và nhận không phải là những gì Lewes mong đợi ở cậu.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cô, Subaru động não để xem xét kĩ lưỡng lời nói của bà, và cuối cùng nghĩ ra,

“Có phải là… mana……?”

Nhớ lại yếu tố cơ bản hình thành nên một con đại tinh linh hình mèo, Subaru lẩm bẩm.

Linh thể của Puck được hình thành nhờ sử dụng mana làm trung gian. Áp dụng lại nguyên lý đó, cũng có thể sử dụng để cấu tạo cơ thể con người theo cách ấy.

Nghe phỏng đoán của Subaru, Lewes khẽ vỗ tay,

“Tốt lắm. Ta khá bất ngờ khi cậu tự mình đi đến kết luận đó đấy. Nghe cũng không giống như có ai đó nói cho cậu biết.”

“Qủa thực thì, cô đã gợi ý cho tôi đấy chứ. Và ở cạnh một tinh linh lâu như vậy cũng giúp tôi phần nào nữa… Vậy, tôi đoán đúng chứ?”

“Gần đúng. Nhưng chỉ dùng mỗi mana làm trung gian để hình thành cơ thể cũng có nghĩa là tiêu hao nó liên tục. Thay vào đó, Phù Thủy Tham Lam bắt buộc phải giải quyết vấn đề này bằng một thuật thức đặc biệt.”

“Thuật thức… bắt buộc?”

“Bà ta phát triển một thuật thức để nhân tạo một tế bào thành “Od”, tế bào này khi tích trữ một lượng mana nhất định, cho phép cơ thể được tạo hình. Và như vậy, trong khi cơ thể được cấu thành từ mana, sự hiện diện của Od cho phép những sinh vật giống với những sinh vật ‘bình thường’ được tạo thành.”

Od——không như mana trong không khí, vốn dĩ tồn tại trong cá thể sống.

Dù Od cũng hoạt động hệt như mana, nhưng nó không thể lấy từ các nguồn bên ngoài, và tuổi thọ của sinh vật cũng được được cố định ngay khi sinh ra. Sử dụng Od cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn tuổi thọ của một người, và kết quả khi nó cạn kiệt sẽ là cái chết.

Giống như sử dụng HP để xài pháp thuật khi không đủ MP——trừ việc không có cách nào tái tạo lượng HP đã dùng.

“Theo cô nói nghe thì đơn giản… nhưng không phải như vậy đáng kinh ngạc lắm sao? Kể cả có là nhân tạo, thì việc có thể tái tạo Od cũng như tạo ra sinh mạng vậy.”

“Dĩ nhiên, đó là một hiện tưởng chỉ có thể xảy ra khi đạt được một vài điều kiện nhất định ban đầu. Đáng tiếc thay, đây không phải là điều bản thân ta có thể hiểu được. ——Trừ một điều, Phù Thủy đã tạo ra sinh mạng thành công, điều này là chắc chắn.”

“Thật hoang đường… nhưng kẻ đó tuyệt vời thật đấy.”

Cậu có thể hình dung Phù Thủy với mái tóc trắng đang nhìn xuống cậu với nụ cười tự mãn. Nhưng ngay lập tức, những suy nghĩ của cậu trở lại,

“Chờ đã, Daphne cũng có thể tạo ra Ma Thú. Có lẽ tạo ra sinh mạng cực kì dễ dàng đối với các Phù Thủy chăng? Không hiếm hoi như tôi đã nghĩ.”

Cậu gần như có thể nghe thấy Phù Thủy tóc trắng khịt mũi “Đâu phải ta làm vậy để được ngươi khen ngợi đâu”.

“Sao thế, nhìn cậu như thể đang nghĩ đến điều gì đó ấm lòng ấy.”

“Nói có hơi lạ, nhưng có cảm giác cuộc trao đổi giữa hai ta đã hoàn toàn làm tan hết sự đề phòng đối với cô ta. Dù sao thì, giờ tôi đã hiểu nguồn gốc của Lewes-san. Echidna đã tạo ra bản sao của cô gái tên Lewes Meyer khi đó, tôi cũng hiểu điều này…”

Giờ Subaru đã hiểu nguyên lý của quá trình nhân bản và bản thân Lewes cũng chấp nhận sự thật đó, câu hỏi tổng kết sẽ là,

“Câu hỏi tiếp theo là tại sao Echidna lại làm vậy?”

“Hừm…”

“Vì tôi gần như không biết gì về pháp thuật hay thuật thức, tôi chỉ có thể đoán những thành tựu của Echidna tuyệt vời đến nhường nào từ bề nổi. Nhưng chỉ cần nhìn tôi cũng có thể kết luận rằng nó khá là lớn.”

Lewes khoanh tay lắng nghe, rồi Subaru hít một hơi và tiếp tục,

“Thế điều gì đã thúc đẩy cô ta làm một việc to tát như vậy? Động cơ của cô ta là gì? Và tại sao Echidna cần phải tạo ra các bản sao của Lewes Meyer?”

Cậu vẫn không biết cô gái tên Lewes Meyer đóng vai trò gì đối với Thánh Địa.

Trong Thánh Địa hiện tại, Lewes mà cậu biết có vai trò đại diện và là thế thân của Lewes. Nhưng vai trò của Lewes gốc trong hệ thống cấp bậc của Thánh Địa là gì?”

Hay là, có khi nào chính cô ta là nguyên nhân thật sự thúc đẩy sự hình thành của Thánh Địa?

“Tôi vừa nghĩ ra một điều, có lẽ chính là nó.”

“Hô?”

“Kiểu cốt truyện này rất phổ biến. Có lẽ cô ta làm vậy để thay thế Lewes Meyer gốc, người mà vì một lí do nào đó đã qua đời không đúng lúc.”

Những điển tích như cố hồi sinh người thân đã chết vẫn thường xuất hiện trong manga và light novel. Tạo ra bản sao của người đã mất bằng DNA để thay thế là kiểu cốt truyện khá phổ biến, và hầu hết, họ sẽ đưa ra giải thích đại loại như “Cơ thể họ giống nhau nhưng linh hồn khác nhau” và kết thúc trong thất bại.

“Theo những gì cô nói, và nhìn Pico thế kia, thí nghiệm của Thánh Địa có lẽ đã kết thúc với vấn đề tương tự. Mấy người được tạo ra giống nhau, nhưng tính cách và thói quen không được di truyền, tôi đoán thế.”

Nếu cô ta từ chối bỏ cuộc mà tiếp tục tạo thêm nhiều các bản sao khác, đó có thể xem là điên rồ. Nhưng vẫn kiên trì sau hơn hai mươi lần thất bại, vẫn hy vọng rằng linh hồn ban đầu sẽ trú ngụ vào bản sao tiếp theo, đó chỉ có thể gọi là——

“Tôi không muốn bác bỏ và xem nó như là hoang tưởng, nhưng……”

Thật khó có thể trách ai đó vì muốn một người đã chết trở về. Ít nhất, Subaru không thể khiến bản thân trách họ được.

Kể cả bây giờ, Subaru vẫn đang gắng sức để đạt được một tương lai nơi tất cả mọi người được đều được cứu.

Phương pháp và quá trình khác nhau, nhưng liệu nó có thật sự quá khác so với những thí nghiệm của Phù Thủy?

Về việc các Lewes được sinh ra từ những thí nghiệm nghĩ như thế nào về nó, đó là câu hỏi mà chỉ họ có thể hỏi chính bản thân, và không ai khác có thể trả lời.

Nghe Subaru kết thúc những suy đoán của cậu, Lewes thở một hơi dài,

“Đầu cậu hoạt động nhanh hơn ta nghĩ đó, Su-bo ạ.”

“Đã có được tất cả manh mối rồi, thì tôi thật sự nghĩ thế này là quá chậm. Tôi ghét phải nói vậy, nhưng…”

Subaru chặc lưỡi vì kỹ năng suy luận quá đỗi chậm chạp của cậu, và buồn rầu nghiến răng.

Thấy Subaru như thế, Lewes chậm rãi lắc đầu. Nhưng đấy không phải là cử chỉ để an ủi cậu. Thay vào đó, một nụ cười ngầm hiện ra trên môi cô, chứa đựng một vẻ u sầu thoáng qua,

“Chỉ trừ việc, cậu đang quá cả nghĩ. Gọi đó là nằm mơ cũng không quá.”

“Nằm mơ sao… tôi không biết mình đi xa đến vậy…”

“Quả là mơ mộng hão huyền. Cậu đã nghĩ thế này phải không——Bất kể nỗ lực có gian khổ thế nào, cô ấy nhất định phải được hồi sinh. Đó là mức độ quan trọng của Lewes Meyer đối với Phù Thủy Tham Lam. Ta không sai chứ?”

“…”

Lewes nghiên đầu hỏi, và thấy cô chạm đúng vào then chốt của vấn đề, Subaru lặng thinh.

Thật ra, đó chính xác là những gì Subaru đã hình dung. Phát triển một thuật thức mới toanh, trải qua bao nỗ lực vất vả như thế chỉ để kéo dài sự sống của một người——dĩ nhiên, người đó phải rất quan trọng đối với Phù Thủy.

Nhưng Lewes chỉ mỉm cười từ chối kết luận này. Một nụ cười đớn đau, trống rỗng.

“Lewes Meyer chỉ đơn thuần là một thôn nữ. Cô ta không phải là người quá thân thiết với Phù Thủy Tham Lam. Và dĩ nhiên, họ không có quan hệ máu mủ hay dính líu đến nhau qua hôn nhân. Với Phù Thủy, Lewes Meyer chỉ là người dưng, họ gần như không trao đổi lời nào với nhau.”

“Sao có thể……không, chờ đã.”

Lắng nghe Lewes kể như thể bà tận mắt chứng kiến sự việc, Subaru đột nhiên giơ bàn tay để dừng cô lại. Tay còn lại cậu nhấn mạnh vào trán mình, và,

“Nhưng không phải thật kì lạ sao? Ban nãy cô vừa nói… cô cũng giống như Pico, sinh ra như một chiếc vỏ rỗng. Vậy làm thế nào cô biết những điều về Lewes Meyer bên trong pha lê? Chẳng hợp lý gì cả.”

“Đó là kết quả của một thí nghiệm khác được thực hiện trong Thánh Địa này.”

Nhẹ nhàng tiếp nhận sự phản bác của Subaru, Lewes đặt một tay lên ngực mình,

Nếu những gì cô ta nói là sự thật, sẽ không có nhịp tim rung truyền lên tay cô.

Nhưng nếu vậy, hơi ấm khi cậu chạm vào cô từ đâu đến? ——Trong khi Subaru còn vắt óc tự hỏi, thì Lewes nhắm mắt, kể,

“Lewes Meyer không thân thiết với Phù Thủy. Nhưng cô ấy đã hy sinh bản thân cho cuộc thí nghiệm. Phù Thủy nhận cơ thể của cô ấy và vĩnh viễn phong ấn nó bên trong khối pha lê. Sau đó, cô ta thiết kế một thuật thức, thuật thức mà một khi tích trữ được lượng mana nhất định, sẽ tái tạo một bảo sao của Lewes Meyer thông qua Od nhân tạo, và nó vẫn như vậy cho đến ngày hôm nay.”

“…Nhưng tại sao?”

“Các bản sao của Lewes Meyer, ngoài những hiểu biết tối thiểu về ngôn ngữ và lẽ thường, đều trong trạng thái không khác gì trẻ sơ sinh. Chính bản thân việc này thật kì lạ. Nếu giống như trẻ sơ sinh, họ phải khóc, không có nhận thức, và thuần khiết. Nhưng từ đâu mà họ có được mức tri thức để làm theo những chỉ thị cơ bản?”

“Chuyện đó… không lẽ là...”

Nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, Subaru câm nín.

Nhìn thấy biểu cảm của Subaru, Lewes đoán chắc hẳn cậu đã hiểu, và gật đầu,

“Phù Thủy đã dựng nên một cách thức chọn tri thức để ban cho các bản sao. Nhưng bà ta chỉ chọn ở một mức tối thiểu, và để họ được sinh ra trống rỗng với tất cả những thứ khác.”

“Ý bà là, cho họ sinh ra như một chiếc vỏ rỗng là ý định của Phù Thủy? Nhưng, mắc mớ gì…”

Mục đích của một nghi lễ tạo ra những con búp bê chỉ biết làm theo lệnh là gì? Dĩ nhiên, một việc như thế này không phải là không thể hiểu được. Nhưng nó quá khác so với tính cách của Phù Thủy Tham Lam mà cậu biết.

Liệu thiếu nữ tóc trắng đó có thật sự trải qua nhiều rắc rối đến vậy chỉ để tạo ra những cơ thể chỉ biết chuyển động giống như chính tay chân của cô ta?”

“Không rõ cô ta có thể làm vậy không, nhưng, không phải bắt vài người rồi tẩy não họ sẽ nhanh gọn hơn sao? Thay vào đó cô ta lại làm cách này. Chắc chắn phải có ý đồ nào khác”

Tạo ra những sinh mạng mới và trống rỗng từ hư vô——

“——a.”

Trong giây lát, một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu cậu.

Cho rằng nó quá lố bịch, Subaru lắc đầu để quên đi. Nhưng một khi suy nghĩ đó sinh ra, nó bám chặt lấy cậu và không chịu buông tha.

Nếu thật sự là như vậy,

[Ta không muốn ngươi khinh miệt ta.]

Điều đó sẽ giải thích vì sao cô ta muốn che đậy ý định thật sự của mình khỏi cậu.

Và tại sao Lewes trước mặt cậu lại được phép thừa hưởng một phần kí ức của Lewes Meyer.

“Nếu cô ta có thể lựa chọn tri thức nào để ban cho các bản sao, tại sao cô ta lại chọn tạo ra các bản sao trống rỗng.”

“…”

“Tạo những vỏ bọc trống rống, rồi sao nữa? Cũng giống tại sao người ta lại đặt những chiếc lọ hoa rỗng trên bàn…”

“…”

“——Là để chứa thứ gì đó vào chúng đúng không?”

Lý do cô ta chuẩn bị những vỏ bọc trống rỗng là để có thể chứa đầy chúng với tri thức và kí ức.

Giữ một người bên trong khối pha lê như một bản thể bất biến. Bằng cách liên tục tạo ra các bản sao với số lượng không giới hạn, có khả năng chứa đựng khối lượng tri thức vô tận——

“Nếu cô ta có thể ghi đè những tri thức và kí ức của bản thân vào cơ thể Lewes Meyer, cứ thế và cứ thế. Nếu cô ta có thể làm vậy, nó sẽ giống như…”

“——Sự bất tử, theo một nghĩa nào đó.”

——Và đó là sự thật ẩn sau các thí nghiệm của Thánh Địa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hiệu quã hơn cả bất tử lun ấy chứ
Xem thêm
Mlem mlem
Xem thêm