Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 55: Cô gái trong khối pha lê

Độ dài: 3,724 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

—Subaru đứng chết sững trước cô gái trong tảng pha lê khổng lồ đến nỗi cậu quên cả thở.

Trước mắt cậu là một vẻ đẹp đáng sợ dễ gây ám ảnh.

Bọc trong lớp pha lê trắng xanh trong mờ, một thiếu nữ đang ngồi trong tư thế gập chân.

Đóng băng — đây có thể là một miêu tả hợp lý, nhưng không giống như băng tuyết, tan chảy theo thời gian và phóng thích tất cả những gì bên trong, một tảng pha lê sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nó bị vỡ ra từng mảnh.

Nhưng chắc chắn, nếu tảng pha lê này vỡ, thì cô gái bên trong cũng chịu chung số phận.

“Tại sao… chuyện này…?”

Những từ ngữ cậu vừa thốt ra mang một phần phẫn nộ.

Subaru rất bình tĩnh, đồng thời cũng đang tức giận.

Không có cách nào để giải thoát cô gái trong tảng pha lê một cách an toàn. Cậu không biết kẻ đã gây ra việc này dự tính cái gì, hay kẻ đó có quan hệ với cô gái kia ra sao. Cậu không biết, nhưng trái tim cậu không thể ngừng quặn thoắt.

“Đây không phải là… Lewes-san sao?”

Cậu bước vào trong phòng. —Và, trái với kí ức của lần trước cậu đến đây, cái hố khổng lồ trên sàn không tồn tại. Thay vào đó chính là tảng pha lê.

Một tảng pha lê rất cao, được đặt trên bệ đỡ kim loại, thứ duy nhất không bị hư hỏng trong căn nhà tàn tạ, bóng lóa như vừa được ra lò.

Đối diện tảng pha lê là vài chiếc ghế được xếp thành hàng, và Subaru nhận ra chúng là những chiếc ghế hỏng nằm lăn lóc trong phòng ở vòng lặp trước.

Cũng giống như lần trước, trong căn phòng không có đèn, nhưng ánh sáng yếu ớt của lớp rêu trên tường vẫn bảo đảm căn phòng có thể tạm nhìn thấy được.

Những dụng cụ chữa bệnh treo rải rác trên tường vẫn còn trong tình trạng tốt. Lọc ra những điểm khác biệt so với trí nhớ, Subaru đi đến kết luận,

“Sáu ngày nữa nơi này sẽ bị phá hủy, một ‘chuyện gì đó’ không ai biết sẽ xảy ra ở đây.”

Sẽ thật bất tiện nếu ai đó tìm thấy nơi này.

Một lúc nào đó trong khoảng từ giờ đến khi lũ Thỏ Khổng Lồ tấn công, căn nhà này sẽ bị phá hủy và chuyện về nó sẽ chìm vào dĩ vãng.

Nhưng lần này, Subaru đã đến đây trước khi chuyện đó xảy ra.

“Mình đoán chắc hung thủ khả dĩ nhất là… Garfiel.”

Lí do khiến Subaru mò tới đây ban đầu là bởi những băn khoăn của cậu trước những hành vi đáng nghi của Garfiel.

Hắn quả quyết muốn bảo vệ Thánh Địa và với tình cảm không ai có thể nghi ngờ của hắn dành cho Lewes, thì phải có lí do nào đó Subaru chưa biết, rằng tại sao Garfiel lại hành động như vậy.

Đơn giản mà nói, không có nhiều người có đủ sức địch lại Garfiel, nên xét đến độ khó trong việc phá hủy được căn nhà này, thì cậu có nghi ngờ Garfiel cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Câu hỏi còn lại là—

“Căn nhà này được sử dụng để làm gì đây?”

Tuy căn phòng này may thay vẫn còn nguyên vẹn, thì cái nhìn tổng quan ban đầu của Subaru về nó chưa thể cho cậu câu trả lời thích hợp. Ngoài cô gái nhìn y hệt Lewes nằm trong tảng pha lê bất động giữa phòng, Subaru không luận được điểm nào khác.

Đằng sau phòng, nơi bức tường chỗ mấy cái ghế, Subaru thấy cái ống thông gió mình từng chui qua. Chui qua đó có thể đưa cậu lại chỗ phòng khách.

“Giờ có hỏi cũng muộn rồi, nhưng cách bố trí kì lạ này là sao đây? Đây không thể chỉ là một phòng lớn và một phòng khách được.”

Đối nghịch với phía bên trong, từ bên ngoài nhìn căn nhà to hơn hẳn.

Càng cố so sánh những gì cậu thấy bên trong với bên ngoài, cậu càng thấy phi lý. —Chừng ấy vẫn đủ để giấu thêm nguyên một căn phòng nữa.

Đi dọc căn phòng, Subaru lại gần bức tường bên dưới ống thông gió và thử gõ vào để kiểm tra. Lớp rêu trên tường giống với lông thú hơn là rêu thật.

Dường như lớp rêu không chỉ để thắp sáng căn phòng mà còn phục vụ cho mục đích khác, ví dụ như để cái gõ của cậu không gây ra tiếng động. Nhưng nếu cậu ước lượng đúng, thì nếu có một căn phòng ẩn, căn phòng đó phải tồn tại ngay sau bức tường này.

“Nhớ lại đoạn đường mình phải bò qua ống thông gió, thì chắc còn có một phòng cỡ nửa cái phòng này phía sau bức tường. Nhưng nếu không có thứ gì tương tự như cửa xoay chắc… không có cách nào để qua phòng bên quá…”

Nếu vậy, lối vào sẽ nằm ở phòng khách.

Lần trước Subaru không có cơ hội để tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cậu cũng không để ý xem liệu có cánh cửa bí mật nào ở đó không khi cậu băng qua phòng khách chật hẹp.

Mà thực ra, cậu còn đang bận tâm với cô gái trong tảng pha lê nên quên bẵng mất phòng khách. —Nghĩ đến đây, cậu ngoái đầu lại,

“————.”

Đúng lúc đó, cậu chạm mắt với một người cũng vừa bước vào phòng.

“…A?”

“————.”

Bắt gặp ánh mắt vô cảm, cậu bất giác khẽ thốt lên.

Tròng mắt tròn màu tím của người đó nhìn thẳng vào Subaru — đó là một cô gái với mái tóc hồng dài diện bộ đồ màu trắng. (Nhắc lại: Trong phiên bản Web Novel Lewes mặc đồ trắng, trái ngược với phiên bản Light Novel mặc đồ đen chứ không phải mình dịch sai nha :v )

Một bóng hình y hệt với Lewes, nhưng không hề mang khí chất của cô gái cậu biết. Mà nói đúng hơn, cậu không cảm thấy khí chất gì ở cô.

Giống với khí chất toát ra, cô chỉ đơn thuần đứng đó không làm gì. Tóm lại,

“A, …của Lewes-san.”

Bản sao của Lewes-san. Từ ngữ đó thoáng vụt qua trsi óc cậu, nhưng cậu ngập ngừng trước khi thốt ra những từ đó. “Bản sao” chỉ là một cái tên Subaru tự nghĩ ra. Cậu thực sự không biết nguồn gốc của những cô gái đó và cảm thấy đôi chút tội lỗi khi gọi cô như vậy.

“Nhưng mà…”

Không biết nên gọi cô là gì, cậu bị mắc kẹt ở đó.

Nhìn Subaru chìm trong im lặng, cô gái cũng chỉ lẳng lặng không cất lời. Vẻ mặt của cô không thay đổi, cậu còn không biết cô có đang thở hay không.

Subaru vẫn cứ ngập ngừng, trong khi con búp bê đang chờ được gọi tên.

—Thấy cô chỉ trầm lặng đứng bất động, cuối cùng Subaru cũng quyết định mở lời.

“Ngươi… không, cô? Cô có hiểu những gì tôi nói không?

(*Arto: Ở đây Subaru đổi ngôi xưng hô từ “Omae” sang “Kimi”, tức là lịch sự hơn và hình như giống với cách xưng hô với Lewes, vì Lewes lớn tuổi hơn Subaru)

“————.”

“Tên của cô là gì? Tôi có thể hỏi cô làm gì ở đây được không? Mà thực ra đây là nơi nào?”

“————.”

“…Thánh Địa, Garfiel, Lewes. Cô biết những từ đó chứ?”

“————.”

Những câu hỏi của cậu chỉ được đáp lại bằng một khoảng lặng.

Cậu nghĩ những câu hỏi của cậu sẽ khiến vẻ mặt cô thay đổi, nhưng vẻ mặt đó vẫn cứ giữ nguyên sau từng câu hỏi. Như thể cô không có khả năng thể hiện cảm xúc vậy.

Không có chuyện gì xảy ra — cậu cũng đã cạn ý tưởng.

Nhưng, ngay lúc Subaru gãi đầu, cô gái bất ngờ chuyển động.

“……?”

Cử động bất ngờ của cô khiến cậu giật mình, nhưng cô gái vẫn cứ bình thản.

Giống như lúc cậu vào phòng, cô gái bước qua cánh cửa dẫn đến phòng khách và chậm rãi bước vào giữa phòng — cho đến khi cô ở trước mặt tảng pha lê.

Gương mặt của cô gái bên trong tảng pha lê giống với gương mặt của cô gái đang tiến lại gần đến từng góc nhỏ nhất.

Đứng trước cô gái chìm trong giấc ngủ không thể đánh thức, cô gái bên ngoài cúi xuống và chạm vào phần dưới giá đỡ của tảng pha lê.

“————.”

Phần dưới của giá đỡ mở ra tạo nên một tiếng lách cách, thấy thế Subaru tròn mắt. Hình như phần dưới giá đỡ đó có một khoảng trống để chứa cái gì đó bên trong.

Cô gái ngồi xổm xuống và tiếp tục làm gì đó, vai cô che mất tầm nhìn từ bên ngoài. Vòng ra chỗ khác để nhìn ké, Subaru quyết định sẽ lại gần để xác nhận một lần và mãi mãi, ngay sau đó,

“——Ự!”

Một mùi hôi thối mạnh liệt phảng phất đến mũi cậu.

Mùi hôi khủng khiếp như bào mòn màng mũi cậu, cảm giác khi ngửi thấy mùi đó giống với đau đớn hơn là sốc. Cậu chảy nước mắt, tưởng như ruột gan chuẩn bị trào hết lên cổ họng.

Thứ mùi hôi đó — là cùng một thứ mùi khó ngửi ngập khắp căn nhà lần trước cậu ở đây. Nó như một loại chất độc hóa học, hàm chứa thành phần gây hại cho sức khỏe con người.

Subaru chắc mùi đó thoát ra từ cái hố sập trên mặt đất, nhưng,

“Nó thực sự tới từ trong cái giá đỡ… nói chung là, xung quanh tảng pha lê đó sao?”

Subaru bịt mũi tiến đến gần hơn rồi đưa ra kết luận này với đôi mắt giàn giụa nước.

Tưởng như mùi hôi thấm qua cả tròng mắt, chỉ nhìn cô gái làm việc thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Rồi khi nhìn xuống tay cô, cậu mở to mắt,

—Tay của cô gái đang loay hoay với những khoáng vật ma thuật gắn trên những hoa văn khó hiểu được chạm trổ trong giá đỡ.

Đám khoáng vật tỏa sáng nhè nhẹ bởi lượng Mana chúng chứa, nhưng một trong số chúng dường như đã cạn năng lượng và mất đi ánh sáng. Cô gái cẩn thận gỡ nó ra, và đặt một viên khác thế chỗ nó.

Những hoa văn phức tạp gợi nhớ cho cậu về điều cậu thấy ở lần chết trước.

Vòng tròn ma thuật — một kĩ thuật thường thấy trong thể loại fantasy, và một lý do nào đó thiếu vắng hoàn toàn trong thế giới này. Đó cũng chính là lý do cậu có ấn tượng cực mạnh khi cậu bắt gặp nó và không khỏi tò mò cách nó hoạt động.

“Cách những khoáng thạch được liên kết với nhau… nhìn cứ như một cái sơ đồ điện vậy. Nếu những vòng tròn ma pháp là phần máy móc và đám khoáng thạch là nguồn điện thì…”

Subaru không thể không sửng sốt trước viễn cảnh đó.

Khoa học về ma thuật, hay cậu nên gọi đây là Ma Pháp Học cho nó tiện? (*Edward: Này này, có khi nào là Giả Kim Thuật không? :v )

Subaru còn đang bận suy nghĩ những điều đó, thì cô gái hình như đã xong việc, thay xong khoáng thạch đã “hết hạn sử dụng” và đóng khoảng trống lại.

—Có một sự rung chuyển nhẹ trong bầu không khí.

“Giống như lúc… ma thuật được sử dụng vậy.”

Loại ma pháp với sức mạnh và tầm ảnh hưởng cực lớn — như loại ma pháp dùng trong cuộc chinh phạt Cá Voi Trắng, và giống khi Julius kích hoạt Nect trong trận chiến với Petelgeuse.

Gần giống như, nó ảnh hưởng tới Mana trong không khí, chính cậu cũng cảm thấy sự thay đổi về lượng Mana trong cơ thể.

Nếu vậy, Mana phản ứng với cái gì đã quá rõ.

Trước mắt cậu, Subaru thấy tảng pha lê tỏa sáng mãnh liệt hơn một cách nhanh chóng.

Ánh sáng xanh mờ ảo của tảng pha lê hòa lẫn vào bóng đêm của căn phòng khiến cơ thể của cô gái dễ nhìn thấy hơn.

Sau đó, những vòng tròn ma thuật bên trong giá đỡ cùng viên pha lê được đỡ phía trên rọi sáng toàn bộ căn phòng với làn sáng chói mắt nhạt nhòa.

“…Savepoint.”

Subaru vô thức bật ra một từ mà không ai ngoại trừ những người sống ở thời hiện đại có thể hiểu.

Tảng pha lê nằm trên một vòng tròn ma thuật, nhấn chìm căn phòng trong ánh sáng xanh nhạt, đó chính xác là những gì Subaru nhớ, về savepoint của một game cậu từng chơi.

Say đắm bởi cảnh tượng chói lọi, và sự tĩnh lặng ngẫu nhiên làm cho quang cảnh càng trở nên huyền bí, Subaru nín thở, không thể thốt nên một lời.

Nhưng, khi cậu còn đắm mình trong cảnh tượng mê hoặc,

“————.”

Không thèm chú ý đến cậu, sau khi thay xong khoáng thạch, cô gái bắt đầu ra khỏi phòng, quăng viên khoáng thạch đã sử dụng vào một thứ trông như đống rác.

Nghe tiếng chân đi xa dần phía sau, Subaru nhanh chân chạy tới với tay đến vai cô.

“Này, đợi đã… a, chạm vào được này.”

“————.”

Nhìn vẻ thiếu sức sống của cô, Subaru bán tin bán nghi rằng cánh tay của cậu có thể sẽ xuyên qua cô ấy, nhưng may thay, những ngón tay của cậu đã bắt được vai cô và dừng cô lại.

Rồi, nhớ lại việc cô từng là một trong số những bản sao đã nổ tung ngay khi tiếp xúc với Phù Thủy Ghen Tuông, cậu nâng cảnh giác lên cao độ,

“————.”

Nhưng cô gái vẫn chỉ lặng thinh nhìn Subaru, không vẻ gì là sẽ phát nổ cả. Đâu đó nhẹ nhõm bởi việc này, ánh mắt Subaru chạm phải ánh mắt của cô gái vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Xin lỗi vì đã trì hoãn công việc của cô, nhưng tôi muốn hỏi chuyện này… Cô có thể không lờ tôi đi nữa được không? Tôi đang bế tắc lắm.”

“————.”

Lại một lần nữa không có chuyện gì xảy ra.

Dẫu cậu có hỏi cô bao nhiêu lần, cô gái cũng chỉ nhìn cậu im lặng. Không phải cô từ chối trả lời, mà là cô không có khả năng chọn trả lời hay không.

Biểu cảm của con “búp bê” không hề thay đổi.

“Nếu cô có cách nào đó để trả lời có hoặc không thì tôi mới hỏi được chứ…”

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Giữ vai cô gái dường như định bỏ đi ngay khi nào cậu để cô đi, Subaru ngoái lại nhìn tảng pha lê.

Cô gái bên trong nhà rực sáng chói lòa vẫn yên vị, nhưng đã trở nên rõ ràng hơn vì viên pha lê sáng lên.

Cô không thở, và hẳn cô cũng không có nhịp tim.

—Cô gái bị nhốt trong tảng pha lê không hề mang dấu hiệu của sự sống.

“…Trạng thái chết giả, nói vậy có khi còn lạc quan quá không nhỉ?”

Làm nóng một cơ thể bị động lạnh để giúp họ sống lại đã đủ khó rồi. Cô gái này còn bị kết tinh trong tảng pha lê.

Giải thoát cho cô chắc phải là viển vông gấp hai lần.

“Mình, lại bất lực nữa rồi…”

Bị chính nhận thức về sự vô dụng của mình đánh gục, Subaru chạm tay vào bề mặt của khối pha lê.

Hơi lạnh lan ra tay cậu, cậu không biết nên vui hay nên buồn vì sự giá băng kia không thể giày vò cơ thể cô.

Và khi cảm nghĩ đó gặm nhấm trái tim cậu,

“——Ể?”

Sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay cậu đột nhiên hóa thành hơi nóng, lan khắp cánh tay Subaru và truyền dẫn khắp cơ thể cậu.

“——Ơ, ơ, oái!?”

Từ ấm lại trở thành nóng như lửa đốt, cái nóng làm cơ thể cậu như phát hỏa.

Cái nóng truyền từ đầu ngón tay xuống ruột gan làm Subaru giật nảy mình, thốt lên đau đớn.

Nghẹt thở vì cái nóng thiêu đốt, tiếng hét của cậu vọng khắp căn phòng.

Không để ý đến sàn nhà bẩn thỉu, Subaru lăn ra đất, co giật, tầm mắt cậu hết chuyển từ sáng đến tối — và rồi,

“——Ư, hử?”

Thoáng qua vụt đến rồi vụt đi như một lời cảnh báo, cơn đâu địa ngục của cậu đột nhiên chấm dứt.

Luồng nhiệt lan khắp cơ thể cậu cũng dịu đi, Subaru được giải thoát khỏi cơn khổ sở cùng cực.

“…Chuyện, chuyện gì đây?”

Subaru ngồi dậy, cậu lẩm bẩm trong khi kiểm tra ta chân.

Đột nhiên đau nhói, rồi lại không đau nữa. Cậu không biết cơn đau đó để làm gì và tại sao nó xảy ra, chỉ để lại cho cậu câu hỏi và kí ức đau đớn.

“Không có gì cả. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì…”

Tại sao khi chạm vào khối pha lê cậu lại đau đớn đến vậy?

Có thể là do những thứ thuộc về Ma Pháp Học nằm trong giá đỡ tảng pha lê. Kiểu như chạm vào bên trong một cái máy và bị giật điện.

Nghĩ tới đó, Subaru chợt nhớ ra cô gái nhìn giống Lewes mà cậu quên khuấy mất sau khi bị cơn đau làm sao nhãng.

“A…”

“————.”

Đoạn, Subaru nhảy xổ lên, nhưng cậu khựng lại khi cậu thấy khuôn mặt không đổi của cô gái. Rồi, trong sự căng thẳng không thể lý giải,

“————.”

—Cô gái quỳ rạp xuống trước mặt cậu, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính.

________________________________________________

Thấy cô gái quỳ xuống và cúi đầu, Subaru không biết phải làm gì.

Cậu không hề nhầm lẫn, tư thế đó chính là để bày tỏ sự bày tỏ sự tôn kính và quy phục đối với cậu.

“Bỗng nhiên cô làm gì thế?”

Từ đầu đến giờ cô luôn phớt lờ cậu, nên thái độ thay đổi 180 độ của cô khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực.

Kể cả cô có quy phục cậu thế này, khoảng cách giữa Subaru và cô gái vẫn còn quá xa. Cả hai đều không rõ người kia là ai và đến từ đâu, và ở cái tình cảnh của cậu, cậu không thể không thấy việc này ám muội.

“————.”

Trước Subaru đang đề cao cảnh giác, cô gái đứng dậy từ tư thế quỳ.

Rồi cô nhìn lên, như thể đang dõi theo thứ gì đó sau đầu Subaru. Cậu ngoái đầu lại, nhưng không gì có ở đó cả.

Việc đó giống như một người đang nhìn vào khoảng không trống rỗng khi suy nghĩ. Và khi Subaru quay lại nhìn cô,

“Ối!?”

Cậu thấy cô gái xuất hiện trước mắt cậu, ở khoảng cách cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô. Subaru cố lùi lại, nhưng cô gái giơ tay ra giữ lấy vai cậu.

“…? Cô muốn tôi theo cô sao?”

“————.”

Không nói không rằng, cô kéo mạnh vạt áo của cậu, ra hiệu cho cậu đi theo.

Thấy cô không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ gật đầu, Subaru đứng im tại chô suy nghĩ.

Có lẽ lý do khiến cô ngoan cố không chịu cất tiếng là do cô không thể. Nhưng cô có vẻ là hiểu câu hỏi của cậu. Nên có thể cô đang trả lời câu hỏi trước đó của Subaru bằng cách ra hiệu cho cậu đi theo.

“Đúng là không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ nhỉ.”

“————.”

“Chỉ là ngôn ngữ ở chỗ tôi thôi. —Được rồi, cô dẫn đường đi. Tôi sẽ đi theo.”

Subaru gật đầu, ra ý cậu sẽ đi với cô, và cô gái bắt đầu bước đi, tay không rời vạt áo của cậu. Theo sau cô, Subaru liếc nhìn khối pha lê lần cuối.

—Giống như trước, cô gái ấy vẫn ngủ trong quầng sáng lam nhạt.

Kéo vạt áo của cậu, cô gái kéo cậu ra khỏi phòng, băng qua hành lang, qua phòng khách, rồi ra khỏi căn nhà.

“Không phải trong nhà hả? Mà thôi bên ngoài cũng được nhưng…”

Nếu ai đó trong Thánh Địa thấy cậu, kế hoạch lén đột nhập vào căn nhà của cậu sẽ lộ ra ngoài. Dù cậu không làm gì để thấy có lỗi nhưng nếu xét đến mối quan hệ hiện tại của cậu và Garfiel, cậu nên tránh chuyện đó trong vòng lặp này thì hơn.

Điều cậu lo là cậu nên làm gì nếu cô gái bắt đầu dẫn cậu vào Thánh Địa,

“—Sao thế? Đúng là một vẻ mặt phức tạp đấy, Su-bo.”

“…Này này, sao lại đúng lúc thế chứ?”

Bước ra ngoài căn nhà, cậu nghe ai đó gọi mình.

Hướng mắt theo hướng giọng nói phát ra, Subaru giãn môi khi thấy người đang đứng ở đó. Có thể cậu thấy nhẹ nhõm, hoặc vì một lý do nào khác,

“Ta chắc cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng trước tiên sao chúng không chọn nơi khác để nói chuyện đã nhỉ?”

“Được, nghe hay đấy. Thực sự là, có quá nhiều thứ tôi muốn hỏi đây.”

Subaru nhún vai đồng ý.

Và, trong khoảnh khắc đó, cô đã thấy gì khi cô nhìn vào cậu?

—Quay mặt lại phía ánh trăng, nhìn Subaru đứng bên cạnh một cô gái trông giống hệt mình, Lewes nguyên bản đã nghĩ gì lúc đó?

_____________________________________________

*Ame: Vào tết âm là ta sẽ bắt đầu chuỗi chapter nghẹt thở =)))

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm