Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 53: Câu hỏi chất chồng

Độ dài: 5,750 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Sau khi rời lăng mộ trở về Thánh Địa, họ tiếp tục bàn bạc tại nhà Lewes.

Nội dung vẫn không có gì khác nhiều so với những lần hồi sinh trước. Emilia bảo rằng Thử Thách của cô đã thất bại và định tiếp tục thử lại.

Ngoài việc đó, Emilia không nhắc đến chi tiết nào khác, nhận thấy điều này, Ram giải tán cuộc họp vì lo cho sức khỏe của Emilia.

Ngẫm lại tất cả sự kiện của buổi tối trong đầu, ai nấy trở về nơi ở của mình, đến khi chỉ còn lại Emilia, Subaru và Ram.

“Giờ Ram sẽ giúp Emilia-sama nghỉ ngơi đêm nay, nhưng hình như Barusu không nhận ra là mình đang cản trở nhỉ?”

“Cảm ơn kiểu nhắc khéo một cách thẳng thắn của cô. Với tình trạng của Emilia thế này, có lẽ tôi nên để cô lo liệu……nhưng, tôi chỉ cần một phút thôi. Có thể để tôi một mình với Emilia giây lát được không?”

“Đáng hổ thẹn.”

“Cô mới là người ngay lập tức nghĩ về điều đó đấy!”

Cậu kịch liệt phản đối ánh nhìn khinh bỉ của Ram, nhưng cô hầu gái tóc hồng đào vờ như không nghe thấy gì. Đoạn, cô nhìn sang Emilia đang ngồi trên giường,

“Cô nghĩ sao, Emilia-sama? Nếu cô không muốn nghe những lời tầm xàm của Barusu, Ram sẽ dọn dẹp hắn ngay tức khắc.”

“Cô thì biết gì? Làm sao một người vừa nhân hậu vừa dịu dàng như Emilia-tan có thể từ chối tôi được chứ?”

“Tối nay tôi rất mệt, nếu Subaru muốn ám nhảm về cái đống đề tài trên trời dưới đất của cậu như thường lệ thì có lẽ chúng ta không nên……”

“Lâu rồi không nghe ai nói ‘trên trời dưới đất’ nữa đấy… Mà tôi cũng không có hứng cho việc đó. Tôi sẽ để dành việc tán tỉnh Emilia-tan vào dịp khác. Giờ tôi chỉ muốn bàn về lăng mộ chốc lát thôi.”

Dù họ vẫn trao đổi như bình thường, Emilia trông vẻ vẫn còn lo âu. Nhưng, nghe Subaru nhắc đến lăng mộ, Emilia nhắm mắt một thoáng rồi hướng đôi con ngươi màu thạch anh tím về phía Ram và nói “xin lỗi”, ra hiệu cho cô ấy rời khỏi phòng.

Lặng lẽ tuân theo chỉ thị của cô, Ram cúi chào và hướng ra cánh cửa. Và khi đi qua Subaru, cô thì thầm——

“Xin tránh nói đến những vấn đề tạo thêm gánh nặng cho Emilia-sama.”

——Một mệnh lệnh hà hắc phòng trường hợp cậu có quên.

Sau tiếng cửa phòng ngủ khép lại, chỉ còn Subaru và Emilia trong phòng.

Ngồi trên giường, Emilia nhìn Subaru với một ánh nhìn nghiêm túc, Subaru khẽ nhún vai,

“Tôi hầu như không đủ thời gian kiểm tra bên trong lăng mộ, nhưng cô có thật sự ổn không? Nghĩ đến tình trạng khi tôi tìm thấy cô, tôi thật sự vẫn rất lo.”

“Tôi, ổn mà. Ừm, cảm ơn. Nhưng thật đấy, tôi không cảm thấy cơ thể hay đầu óc mình có gì bất thường. Ngoài ra, nếu nói về lo lắng, thì đáng ra tôi phải lo về Subaru nhiều hơn.”

“Tại… tại sao?”

“Không có ‘tại… tại sao’ gì hết. Subaru… tuy tôi rất cảm kích khi cậu tìm tôi trong lăng mộ vì tôi không quay lại, nhưng có điều gì đó cũng đã xảy ra với cậu ở trong đó, đúng không? Ram nói cậu vào trong đến gần ba mươi phút mới quay trở ra cùng tôi.”

Trước ánh mắt khiển trách của Emilia, Subaru thầm thè lưỡi.

Dù đã cố gắng đánh lạc hướng cô khỏi những việc bên trong mộ, có vẻ như Emilia vẫn nhận thấy có sự bất thường qua những lời không cần thiết của Ram. ——Hình dung những gì có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu vào bên trong và quay trở ra, gương mặt Emilia đanh lại.

Tất nhiên, những việc xảy ra trong Ngôi Một lại hiện lên trong tâm trí cô.

Trong Thử Thách thứ nhất, cô phải đối mặt với quá khứ của mình, và trong những lần hồi sinh đầu tiên, chỉ nghĩ đến việc Subaru có thể sẽ biết những gì diễn ra trong Thử Thách thứ nhất khiến cô không khỏi lo âu.

Dù rằng trong lần hồi sinh này, cho đến giờ cô vẫn giữ được bình tình, không khó để hình dung việc cô mất đi sự điềm tĩnh hiện tại khi cô ấy đi đến cùng một kết luận so với trước. Vì thế,

“Subaru, có phải……Subaru cũng thực hiện Thử Thách……?”

“Không không, không hề có chuyện đó. Ý tôi là, không phải ai cũng được cho phép tiếp nhận Thử Thách. Ngoài ra, tôi ở trong lâu như vậy là do cố đánh thức Emilia thôi.”

“Đánh thức tôi?”

“Đúng. Vì trông có vẻ cô đang gặp ác mộng nên tôi hối hả cố đánh thức cô dậy, nhưng cô ngủ say quá, như thể bị kẹt trong giấc mơ ấy. Tôi đã nghĩ cứ mang cô ra như thế, nhưng tôi có cảm giác điều gì đó cực kì tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi làm thế.”

Cậu nói, với điệu bộ phóng đại để che đậy sự dối trá của mình.

Emilia không nói lời nào để phản bác cậu. Dĩ nhiên, cô không có cách nào để xác minh những lời nói của cậu có thật không. Nếu Subaru đã nói thế, dù trong đầu có nghi ngờ, cô cũng không có cách để chứng minh.

“Ra… là vậy. Xin lỗi cậu, vì đã có suy nghĩ kì lạ đó.”

“Không sao đâu. Mặc dù tôi ước mình cũng có thể tiếp nhận Thử Thách để tôi có thể ở bên Emilia, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua Thử Thách.”

“…Tôi không biết nữa. Subaru và tôi có thể không nhìn thấy những thứ giống nhau đâu…”

Giọng Emilia dần chùng xuống, nhưng cô không hỏi thêm về lời nói dối của Subaru.

Cô không muốn bất cứ ai biết về sự thật của cái quá khứ mà cô đã không thể vượt qua, và có lẽ trạng thái tâm lý của mình khiến cô muốn tin Subaru khi cậu nói mình không biết gì về nôi dung của nó.

Kể cả bây giờ, Subaru đang đùa giỡn với trái tim của Emilia trong lòng bàn tan mình.

“Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Vừa rồi không phải chủ đề chính phải không?”

“Ừ. Đó không phải chủ đề chính. Tôi có vài điều muốn hỏi.”

“Điều cậu muốn hỏi?”

Emilia nghiêng đầu.

Dõi theo mái tóc biếc màu bạc rơi xuống từ vai cô như thác nước, Subaru tiếp tục, “Ừm, có điều này tôi muốn hỏi”,

“Dạo gần đây, tôi không thấy Puck đâu cả… cậu ta vẫn không phản ứng à?”

“Ừ, ừm……đúng vậy. Puck vẫn chưa trả lời. Tôi vẫn cố thử gọi, nhưng như thể cậu ta đang ngủ bên trong viên pha lê ấy.”

Đột ngột nghe cái tên ấy được nhắc tới, Emilia cúi gằm mặt trả lời.

Các ngón tay trắng trẻo của cô đưa lên ngực và nắm lấy viên pha lê tuyệt đẹp màu xanh óng ánh. Nhưng dường như viên pha lê chứa Đại Tinh Linh Puck đã mất đi ánh sáng của nó.

“…Cô có biết tại sao không?”

“Dù trước đây cũng có khi lời gọi của tôi không thể chạm đến cậu ấy như bây giờ, cậu ta luôn trở lại sau hai hoặc ba ngày. Nhưng lần này đã gần một tuần… Tôi cũng bắt đầu thấy hơi lo.”

Con mèo nhỏ màu xám đấy đã từng tuyên bố sẽ bảo vệ Emilia.

Khi những hình ảnh về dáng hình bé xíu ấy hiện ra trong đầu, Subaru lại nghĩ đến những tai họa giáng xuống Thánh Địa, và Emilia, người bị cuốn vào trong vòng xoáy của nó.

Khi lũ Thỏ Khổng Lồ tấn công Thánh Địa, chắc hẳn tất cả mọi người có mặt đều trở thành thức ăn cho chúng——ít nhất, đó là những gì Subaru nghĩ.

Garfiel, Ram, Roswaal và những người khác sẽ nằm trong số nạn nhân, và dĩ nhiên, Emilia cũng vậy.

Cảm giác bị xé xác, nuốt chửng, sự tồn tại của chính bản thân trở thành từng miếng thịt trong bụng của một sinh vật khác——nghĩ đến những gì Emilia và những người khác phải trải qua khiến ruột gan Subaru sôi sục với giận dữ và đau buồn.

Nhưng, gạt cơn phẫn nộ qua một bên, suy nghĩ của Subaru lại chuyển về tinh linh vô tích sự chị biết nguồi nhìn khi Emilia bị tổn thương.

Lần hồi sinh trước khi cơ thể Emilia bị Phù Thủy chiếm hữu cũng thế.

Cơn lũ bóng che phủ khắp thế giới và Emilia bị bao bọc trong lớp màn u ám ấy. Cơ thể của cô bị ý chí của Phù Thủy tước đoạt trong khi tên Đại Tinh Linh to mồm kia không làm gì cả.

Chỉ nói mà không làm, những lời cực kì sáo rỗng.

“Từ đấy đến giờ, đóng góp lớn lao duy nhất của tên đó là trong trận đánh với Elsa và mấy lần lễ hội tuyết Sapporo mà mình bị vướng vào……Đến lúc này mình không thể không nghĩ rằng tên đó cực kì không đáng tin cậy được.”

Trong khi vừa chống cằm vừa trút những lời phàn nàn về Puck, Subaru vắt óc suy nghĩ.

Tai họa sắp ập đến Thánh Địa, điều này có nghĩa Emilia sẽ gặp nguy hiểm. Do Garfiel và Roswaal không thể đẩy lui chúng, Subaru sẽ phải tìm ai khác để cân bằng cục diện, và Puck chính là những gì cậu cần.

“Chắc là cô không ngẫu nhiên biết cách nào khác để liên lạc được với Puck đâu nhỉ? Nếu cậu ta có mặt ở đây, mọi chuyện có khi sẽ có tiến triển thêm.”

“————Tôi không… biết, chắc vậy.”

Subaru không mong đợi gì nhiều ở câu hỏi này, và Emilia trả lời đúng như cậu dự đoán. Chỉ là sự lưỡng lự trong chốc lát trước khi trả lời của cô khiến Subaru thấy có gì đó khả nghi ở đây. Nhưng, trước khi cậu có thể hỏi về nó,

“Cậu có gì muốn hỏi Puck à?”

“Hử? À, phải, vì liên quan đến mộ của Phù Thủy mà, và nó đã tồn tại hơn 400 năm, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi kẻ đã có mặt từ khoảng thời gian đó. Có khi chúng ta sẽ tìm ra được điều gì đó chăng.”

Nghe thấy lý do đã được chuẩn bị từ trước của Subaru, Emilia gật đầu đồng ý. Và rồi, như thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của cậu,

“Đúng… thế. Có khi Puck biết được gì đó……ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố hơn bình thường để liên lạc với cậu ấy.”

“OK. Vậy, tôi sẽ chờ tin tốt của Emilia-tan.”

Emiia đã quyết tâm vượt qua thử thách. Cô không biết rằng Subaru cũng đã thực hiện thử thách. Và, cho đến giờ, động lực của cô vẫn chưa phai mờ.

Puck vẫn trú ngụ trong viên pha lê của mình, không chịu ra ngoài, nên có lẽ không thể mong đợi sự xuất hiện của cậu ta trong lần hồi sinh này. Với việc nó không giúp ích được gì để mọi chuyện dễ dàng hơn cho Subaru, và cái cách họ kết thúc trong lần cuối hai người nói chuyện với nhau, hình ảnh về Puck của Subaru chỉ càng thêm tồi tệ.

“Ừm, tôi không nên lưu lại lâu quá. Ram sẽ lại có những nghi ngờ quái lạ và điều đó sẽ cho cô ta thêm nhiều lý do để bắt nạt tôi, thế nên tốt nhất tôi nên rời khỏi đây. Mà nếu Emilia muốn ai đó ngủ cùng thì tôi cũng không ngại…”

“Nhưng tôi đâu muốn ai ngủ cùng?”

“Cô đã nói thẳng như thế thì hựựự… tôi không còn gì đáp lại nữa…”

Gượng cười trước khuôn mặt đầy khó hiểu của Emilia, Subaru hướng tới cánh cửa.

Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện tối nay của họ chỉ nên đến đây. Hiện tại, cậu không có cách nào đào sâu hơn vào những vấn đề riêng tư của Emilia.

Những gì Subaru có thể làm là tạo ra một môi trường để Emilia có thể tập trung cho Thử Thách của mình trong khi cậu cố gắng vượt qua những tình cảnh khốn đốn đang bủa vây họ.

Emila sẽ đối đầu với Thử Thách và Subaru sẽ đối đầu với Thánh Địa.

Trong khi đó, cậu không được để cho Emilia biết những nỗ lực bí mật của cậu. Đối với cô ấy, đó sẽ chỉ là một gánh nặng khác.

“Vậy thì ngủ ngon nhé, Emilia-tan. Nếu gặp ác mộng cố có thể trốn đến chỗ tôi cũng được.”

“Nếu tôi đến đó chỉ để làm phiền Subaru thì dân làng sẽ rất sốc đó... Này, Subaru”

“Hm?”

Khi cậu sắp sửa rời đi sau lời đùa cợt ấy, cậu dừng bước bởi tiếng gọi của Emilia.

Tay vẫn để trên cánh cửa, cậu quay lại, cậu thấy môi Emilia đang run rẩy kèm theo một đôi mắt đầy do dự.

“Không, không có gì. Chúc ngủ ngon. Cẩn thận nhé.”

“Câu cuối tôi không đùa đâu… Ngủ ngon”

Cậu vẫy tay, Subaru in sâu nụ cười của Emilia trong đầu rồi mới rời khỏi phòng.

Đóng cánh cửa phía sau, Subaru nhìn lên và thấy Ram đang ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng khách liền kề, nhâm nhi một tách trà đen vẫn còn đang tỏa khói.

Dù căn nhà được nhường lại từ lòng hiếu khách của chủ nhân nó là Lewes, điều đó dường như không cản được thái độ xấc xược thường lệ của cô hầu gái. Thấy vậy, Subaru nở một nụ cười nhăn nhó.

“Lẽ ra tôi nên nói xin lỗi vì đã để cô chờ……nhưng, nhìn cái điệu bộ vô tư lự này của cô, tôi hết muốn rồi.”

“Ram còn tưởng sẽ được ngươi khen vì chưa đụng đến đồ ngọt đấy.— —Ta hy vọng ngươi không có làm gì bậy bạ với Emilia-sama.”

“Cô biết là tôi luôn đặt Emilia trên mọi thứ mà, hỏi vậy là có ý gì? Cô mới là người nên cẩn thận tránh khiến Emilia lo lắng vì những điều kì quặc đấy… dù tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cô về khoản này.”

Thái độ của cô với Subaru hoàn toàn khác biệt so với Emilia.

Cách hành xử của Ram có thểm xem là tàn bạo tùy vào từng người, nhưng chính bởi cái thái độ thoải mái khinh người rành rành ra đó của cô nên Subaru mới đánh giá cô là người đáng tin.

Nghe Subaru khịt mũi, Ram uống nốt phần trà còn lại trong tách rồi đứng dậy.

Đoạn, nhìn cô bước về phòng ngủ,

“Nhân tiện, cho tôi một phút được chứ?”

“Đáng hổ thẹn.”

“Cô cho tôi là loại thú vật gì vậy hả!?”

Tự ôm lấy mình, Ram nhanh chóng tạo khoáng cách giữa cô và Subaru.

Dĩ nhiên, Subaru biết cô không thật sự nghiêm túc, nhưng, sâu bên trong, cậu vẫn rất đắng lòng khi thấy một cô gái phản ứng như thế.

“Không biết tại sao tôi phải nói điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn cô theo chiều hướng quyến rũ, biết chưa.”

“Việc ngươi nói thế với dục vọng của loài thú vật đã hoàn toàn phá hủy sự đáng tin cậy của mình đấy. Ngoài ra ta nhận thấy có gì đó khác thường trong ánh mắt của Barusu kể từ khi ngươi đặt chân đến Thánh Địa nữa.”

“Nói vậy là có ý gì? Cái kiểu buộc tội vô căn cứ này tôi hoàn toàn chưa nghe tới! Có chắc là cô không quá tự tin vào bản thân không đấy?”

“Vậy chắc ngươi không nhận ra. Vì lí do nào đó, ánh mắt của ngươi dường như luôn kì lạ và xa xăm mỗi khi nhìn ta. Ta không biết đó là ai, nhưng như thể ngươi đang nhìn vào ai khác qua Ram vậy.”

——Những gì cô nói hoàn toàn đúng, và việc Subaru không nhận ra điều đó càng khiến nó thêm bất ngờ.

Subaru có thể thấy suy nghĩ của cậu đông cứng lại như vừa bị giáng một cú vào đầu.

Mặt cậu cứng đờ và cặp mắt đảo quanh. Nhưng, tức giận vì mình lại phản ứng như vậy, cậu nhanh chóng buộc bản thân bình tĩnh và nhún vai,

“Cô… cô nói cái quái gì vậy?”

“Thật sự rất lạ khi ngươi chỉ nhận ra điều này khi Ram nói.  Nhưng cái ánh nhìn đó không hoàn toàn khó chịu… vì thế cho đến giờ ta vẫn không nói gì.”

Thấy Subaru bàng hoàng, Ram khẽ thở dài.

Thái độ của cô khác với khi cô hay cạnh khóe cậu, mà gần giống như cô đang thông cảm cho nỗi đau của cậu.

Diện mạo của họ gần như giống hệt nhau, nhưng bên trong họ là hai người hoàn toàn khác.

Dù lẽ ra cậu phải biết trước điều này, nhưng bất cứ khi nào Ram cư xử dịu dàng với cậu, dường như hình ảnh của cô và cô gái đang say ngủ bắt đầu chồng lấp lên nhau.

Những gì Ram đã chỉ ra là sự thật. Cô đã không nhầm. Qua Ram, Subaru nhìn thấy cô gái gần như giống hệt vẻ ngoài của cô. Và cậu không thể ngừng việc đó được,

Cũng chính Ram khiến cậu nhận ra điều này.

“…Thế, ngươi có điều muốn hỏi Ram?”

“Ơ?”

“Ta không có ý định làm cho Barusu buồn rầu. Thật tình mà nói, làm Barusu buồn rầu nằm khá thấp trong danh sách ưu tiên của ta. Hiện giờ, Ram định phục vụ Emilia-sama và trở về với Roswaal-sama. Thế nên nếu ngươi không định lên tiếng thì ngươi không phiền nếu ta phớt lờ ngươi chứ?”

“Không, chờ đã… ừm, đúng rồi. Tôi muốn hỏi về Garfiel.”

Tranh thủ sự kiên nhẫn hiếm thấy của Ram, Subaru vặn mãi mới ra câu hỏi cậu muốn hỏi.

Nghe xong, hàng lông mày của Ram khẽ hất lên vì bất ngờ, vẻ mặt thờ ơ của cô bay biến,

“Giữa ngươi và Garfiel đã xảy ra chuyện gì à?”

“Vẫn chưa có gì, nhưng không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Tôi sẽ có nhiều duyên nợ đụng mặt tên đó, và hình như cô biết hắn đã lâu, nên tôi nghĩ mình nên thử hỏi cô.”

 “Vậy à… Mà thôi, đành tin lời ngươi vậy.”

Cố nói, như thể đã nhìn thấu ý nghĩ của Subaru, Ram đưa tay lên cằm.

“Thế, ngươi muốn hỏi điều gì về Garf?”

“Ờ thì, tôi đã biết là tên đó bá đạo đến nực cười, nhưng, phải rồi… cô nghĩ điều gì sẽ khiến Garfiel rời khỏi Thánh Địa?”

“…Đó quả là một cậu hỏi kì lạ.”

“Tôi nghĩ vòng vo cũng chả ích gì. Có lẽ đã đến nước này thì cô nghĩ tôi kì lạ hay không cũng không có vấn đề gì.”

Khác với Emilia, người mà cậu muốn giấu những việc làm lén lút của mình, sẽ không sao nếu cho Ram biết một số hành vi bí mật của cậu. Thật ra, dù là việc thả những người tị nạn sắp tới hoạc các sự kiện không thể tránh khỏi sẽ diễn ra bên ngoài Thánh Địa, sẽ tiện hơn nếu Ram được biết trước.

“Ta không biết ngươi đang âm mưu điều gì, và ta không hứng thú, nhưng nếu ngươi muốn dụ Garfiel ra khỏi Thánh Địa… ừm, cũng không hoàn toàn bất khả thi nếu Ram thuyết phục hắn.”

“Tình yêu là điểm yếu à. Tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng vụ này hơi khó nói.”

Không nói cũng biết, Ram chắc chắn dễ thuyết phục Garfiel hơn Subaru. Nhưng rồi Subaru nhớ đến những việc đã xảy ra khi Garfiel biến thành con hổ khổng lồ đuổi theo cậu khi cậu cố rời khỏi Thánh Địa.

Khi đó, Garfiel thậm chí còn giương vuốt về phía Ram, cô gái mà hắn yêu, để hắn có thể săn đuổi Subaru. Cuối cùng thì, Thánh Địa đối với hắn quan trọng hơn Ram.

“Nhưng, Ram…VIệc đó có lẽ……”

“Phải. Có lẽ là vô ích”

Trong khi Subaru đang khổ sở nghĩ cách phản ứng để không nghe như cậu đã biết trước, Ram xác nhận suy nghĩ của cậu một cách thản nhiên.

Thấy cặp mắt Subaru mở to ngạc nhiên, Ram chải tay qua mái tóc hồng đào của mình,

“Dù Garf có si mê Ram thì hắn ta đã quyết định từ trước điều gì quan trọng hơn trong tim mình. Như Roswaal-sama đối với Ram cũng vậy.”

“Vậy còn có thứ khác quan trọng hơn với Garfiel……? Cô biết đó là gì không?”

“Ta biết. Nhưng ta sẽ không nói với ngươi.”

Đột nhiên chuyển mắt sang hướng khác, Ram không trả lời câu hỏi của cậu. Subaru nhìn cô chằm chằm, như đang yêu cầu cô trả lời mình, nhưng, Ram chỉ bình thản thở dài,

“Sẽ rất tự phụ khi tự tiện suy đoán tâm can của người khác. Trái tim của garfiel thuộc về Garfiel. Nếu muốn biết, ngươi có thể hỏi trực tiếp hắn.”

“Này, trong hai ta ai là bằng chứng sống của tự phụ chứ hả? .....Mà cô có biết về cuốn sách của Roswaal không?”

“...Ngươi nghe được việc đó từ đâu?”

Cứ thế, họ thay nhau tấn công, ăn miếng trả miếng.

Dù cậu biết Ram nói đúng, sự nổi loạn của Subaru vẫn thúc đẩy cậu bác bỏ cô, Ram phản ứng dữ dội trước câu hỏi bất ngờ này, nhíu mắt như thể đâm xuyên Subaru với ánh nhìn của cô.

“Tùy vào những gì ngươi sắp nói, có thể ta sắp phải làm ngươi bị thương đấy.”

“Và thế sẽ là bất tuân ý muốn của Roswaal, phải không nào? Đừng làm bộ nữa, Ram. Cô không thể làm gì tương tự như vậy.”

Ít nhất, Ram chưa từng làm hại Subaru kể từ khi họ đến Thánh Địa. Không chỉ có thế, một lần, cô thậm chí còn tuyên bố ý định giúp đỡ cậu mà không cần Roswaal ra lệnh.

Với suy nghĩ này trong đầu, Subaru khiêu khích cô, cậu đã nhìn thấu được sự thật rằng cô sẽ không bao giờ tấn công cậu. Nghe vậy, biểu cảm của Ram tối xầm lại,

“Cặp mắt của ngươi giờ trở nên thật đáng kinh tởm, Barusu ạ.”

“Hử?”

“Ta không biết người đã thấy gì trong lăng mộ, nhưng chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp. Barusu hiện tại ghê tởm đến mức ta không còn muốn nói chuyện với ngươi nữa.”

“…Thứ tôi đã thấy trong lăng mộ… là một kiểu hy vọng đối với tôi. Đừng tự tiện dán mác không tốt cho nó.”

Hồi tưởng lại cuộc gặp với Phù Thủy tóc trắng——Echidna, Subaru nhếch môi khi Ram ngầm ám chỉ đến cuộc gặp của họ.

Tuy cuộc trò chuyện của cậu và Echidna đã dẫn đến bi kịchrong lần hồi sinh trước, Subaru vẫn tin rằng cậu đã nhận được nhiều hơn những gì mình bỏ ra. Chỉ riêng khoản có thể thổ lộ việc Trở Về Từ Cái Chết với một người khác đã đủ để bù đắp rồi.

“————.“

Trong một khắc, Subaru và Ram chạm mắt nhau.

Điều gì đang ẩn sâu trong đôi mắt thoáng do dự ấy? Subaru ép sự nhận thức của mình để nhìn thấu ra, nhưng, trước khi câu trả lời thành hình, nó đã biến mất khi cô nhìn đi hướng khác.

“Ngươi nên đi đi. Sẽ không tốt nếu khiến Emilia-sama phải đợi lâu hơn nữa.”

“…Xin lỗi vì đã giữ chân cô. Tôi biết… những điều cô vừa nói không sai”

Rốt cuộc, cậu xin lỗi vì sự xấc xược của mình, và Ram, chấp nhận lời xin lỗi ấy, quay đi và hướng về phòng ngủ.

Dõi theo bộ đồ hầu gái của cô biến mất sau cánh cửa vừa khép, Subaru thở một hơi thật sâu và dài, rồi cậu rời khỏi nhà của Lewes.

Làn gió thổi qua Thánh Địa mơn man mái tóc Subaru khi cậu bước ra khỏi căn nhà. Hít vào mùi hương của cỏ mà làn gió đêm mang theo, Subaru bước ra ngoài Thánh Địa đã bị che phủ bởi màn đêm, cậu hướng về nơi nghỉ của mình ở Thánh Đường.

Bước trên bãi cỏ, và men theo con đường được ánh trăng rọi sáng, Subaru bắt đầu suy nghĩ xem cậu nên tận dụng thời gian trong lần hồi sinh này như thế nào.

Đã được xác nhận rằng Trở Về Từ Cái Chết không có giới hạn, giờ đây Subaru có thể thực hiện một việc cậu chưa bao giờ thử trước đây——đó là, hy sinh toàn bộ lần hồi sinh chỉ để thu thập thông tin.

Vì đã quyết tâm vứt bỏ mạng sống của mình, sẽ không có cách nào tận dụng hiệu quả hơn lợi thế của Trở Về Từ Cái Chết.

“Nếu mỗi lần hồi sinh mình đều thử các cách khác nhau, phương án để vượt qua tất cả trở ngại rồi sẽ lần lượt hiện rõ…”

Và khi đó, những gì cậu phải làm chỉ là kết nối chúng lại với nhau trong một lần hồi sinh.

Để vượt qua chướng ngại cản trở, và nắm chắc tương lai của mọi người. Đó, sẽ là chiến thắng hoàn hảo.

Tuy nhiên, chiến thắng hoàn hảo đó bao gồm những ai cũng cần phải xem xét.

“————“

Bỗng, Subaru dừng lại——

——khi cậu ngửi thấy một mùi khác trong gió ngoài mùi hương của bãi cỏ dưới chân.

Subaru ngước lên. Trước mắt cậu, là một thanh niên trẻ tuổi đứng giữa con đường được thắp sáng bởi ánh sao.

Hắn khoanh tay, mái tóc vàng lỉa chỉa phất phơ trong gió, Garfiel cạ răng nanh.

“Quả là một tên khốn timely (đúng giờ).”

“Gì đây, ngươi dường như không bất ngờ khi thấy ta. Hừm, cũng hơi kì lạ, nhưng như vậy thì nói chuyện sẽ nhanh hơn.”

Chỉ vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Ram, Garfiel đã xuất hiện. Subaru không tránh khỏi việc gãi má và đưa ra lời nhận xét về thời gian đó.

Đoạn, Garfiel hất đầu về một bên, ra hiệu cho Subaru.

Cơ thể nhỏ bé đó bước vài bước, tách khỏi con đường và hướng vào rừng.

Đứng nhìn dáng người đó càng lúc càng đi xa, liều lĩnh bước vào tán cây thấp mà dày đặc của khu rừng, Subaru khẽ vươn vai rồi quay người hướng về Thánh Đường——

“Chẳng phải ta vừa hất đầu ra hiệu cho ngươi đi theo ta sao!? Ê!!”

Garfiel chạy lại, miệng chửi rủa về phía Subaru đang định lảng đi, và Subaru giơ tay rồi nhún vai,

“Đùa tí thôi. Tôi hiểu ám hiệu đó mà, đừng lo.”

“Ngươi làm ta phát điên lên được. Đi theo hoặc ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.”

“Thông thường, chẳng phải nói ‘Ta không ăn thịt ngươi đâu’ sẽ có tác dụng hơn vào lúc này sao?”

Mạnh bạo cất bước lần nữa, Garfiel không đáp lại bình luận của Subaru.

Subaru có linh cảm xấu về việc Garfiel dường như muốn nói gì đó nhưng lại không, tuy vậy những gì cậu có thể làm bây giờ là nhanh chóng theo sau hắn.

Rời khỏi đường chính vào khu rừng, sau khi đi được một đoạn, Garfiel khịt mũi.

Họ đến một bãi đất trống nằm giữa các hàng cây, to bằng khoảng kích thước của một cái bàn tròn đủ cho bốn hoặc năm người ngồi. Ở đó, Garfiel quay lại,

“Thế… ngươi đã nhìn thấy cái quái gì trong lăng mộ vậy tên khốn?”

“…Cả anh nữa à?”

Sau Emilia và Ram, hắn là người thứ ba hỏi cậu điều này.

Khác với hai người trước, Subaru phải cẩn trọng về câu trả lời với Garifel, vì hắn chắc chắn không chịu bỏ cuộc trừ khi biết ngọn ngành mọi việc.

Không quan tâm suy nghĩ trong đầu của Subaru, Garfiel khạc nhổ xuống đất, ”Cả ta nữa?”, rồi cạ răng nanh, con ngươi của hắn nheo lại thành hai đường kẻ chỉ,

“Ta không biết ai nói gì với ngươi và ở đâu, nhưng ta không dễ bị phớt lờ như vậy. Như họ vẫn nói, ‘Berube đáng nghi và cả gia đình hắn cũng vậy’.”

“Thứ lỗi, tôi tốn khá nhiều thời gian để cố đánh thức Emilia. Những gì anh nghĩ tôi thấy trong đó chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.”

“To gan gớm. Cả người ngươi bốc mùi của Phù Thủy, ngươi nghĩ mình có thể lừa ta với câu trả lời đó à? Hả?”

“————.“

Garfiel nhăn mũi khi nói ra điều này, lời của hắn chứa đầy sự thù địch.

Subaru đã đi đến kết luận này qua bao nhiêu lần hồi sinh, và những gì Garfiel vừa nói cũng xác nhận nó. Vấn đề là, thời điểm hắn lôi chuyện này ra trong lần hồi sinh này thật kì lạ.

Subaru đã cực kì lo lắng khi bước ra khỏi lăng mộ, nghĩ rằng Garfiel sẽ tấn công cậu.

Subaru vừa mới Trở Lại Từ Cõi Chết, lại còn vừa chết ngay trước mặt Phù Thủy. Thế nên mùi của Phù Thủy còn vương vất khi đó chắc hẳn phải dày đặc hơn hẳn những lần trước.

Nhưng, ngạc nhiên thay, Garfiel lại không tấn công cậu. Thay vào đó, dường như hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Subaru và Emilia quay lại.

Kể cả suốt cuộc họp tại nhà Lewes, và khi cậu nhìn Garfiel rời khỏi căn phòng, điểm này khiến cậu khó chịu.

Cho đến khi họ tách ra, mọi chuyện vẫn bình thường, ấy vậy mà khi họ gặp lại chỉ sau khoảng mười phút, thái độ của Garfiel thay đổi nhanh chóng mặt, Subaru không tưởng tượng nổi tại sao.

Có lẽ nào mùi hôi nồng nặc đến nỗi khiến mũi hắn mất đi cảm giác, và nó chỉ mới hồi phục sau một lúc không?

Subaru nâng cánh tay tự ngửi mình, nhưng chỉ thấy mùi của sự mệt mỏi đã tích tụ sau một ngày. Tự quyết tâm tắm rửa ngay khi có thể, rồi cậu quay về phía Garfiel.

“Về cái mùi vương vất của Phù Thủy… có vài người cũng nói qua rồi.”

“…Hê, vậy à? Những người đó chắc phải dễ tính lắm mới không làm gì cả. Một mùi kinh tởm như thế, ta tự hỏi sao những kẻ đó lại như vậy.”

“Có lẽ họ quyết định bỏ qua việc tôi có mùi thế nào mà thay vào đó đánh giá tôi dựa trên hành động. Cả anh cũng vậy thì tốt. Ít ra thì, anh đã để tôi đi khi tôi vừa ra khỏi lăng mộ đúng không nào?”

“————.“

“Lòng trung thành của tôi với Emilia không cần bài cãi, và tôi cũng không có ý định làm gì gây tổn hại tới Thánh Địa. Hy vọng anh có thể tin như vậy. Thế nên, nếu anh có thể im lặng để tôi rời khỏi đây thì tốt.”

Nhìn theo chiều hướng lạc quan rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi thì, việc Garfiel không lập tức tấn công ngay khi Subaru vừa mở miệng cho thấy ít nhất hắn vẫn còn lý trí. Vì thế, việc đi đến một thỏa thuận bằng lời nói vẫn có thể khả thi.

Thật ra, Subaru gần như đã nhìn thấy một chút do dự trong mắt Garfiel. Bởi vì dù sao đi nữa, Garfiel cũng không phải là loại người sẵn sàng diệt trừ Subaru không cần suy nghĩ ngay khi  thấy mùi của Phù Thủy trên người cậu. Chỉ khi cái mùi đó kết hợp với vài điều kiện khác hắn mới ra tay.

Bất kể đó là điều kiện gì, trong lần hồi sinh này, có vẻ điều kiện đó vẫn chưa xuất hiện. Vậy nên, chỉ còn trông chờ vào Subaru tìm ra điều kiện đó là gì.

“……Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta.”

“Hử?”

“Tên khốn nhà ngươi đã thấy gì? Trong lăng mộ. Ta có thả ngươi hay không tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi.”

Liếc nhìn Subaru, Garfiel hỏi lần nữa, dù rằng sự thù địch trong giọng nói của hắn đã ít nhiều giảm bớt.

Subaru chỉ có thể đưa ra cho hắn hai loại trả lời——sự thật, hoặc dối trá như những gì cậu nói với Emilia. Đâu mới là giải pháp đúng đắn? Cần phải làm rõ điều đó,

“Vậy thì, tôi cũng sẽ hỏi anh một câu.”

“Đừng có quên hoàn cảnh hiện giờ của ngươi. Ta hỏi, ngươi trả lời. Ngươi muốn ta ăn thịt ngươi hả?”

“Đừng giận dữ. Hãy thả lỏng vai, và cứ bình tĩnh mà trả lời”

Garfiel nhe nanh, trong khi Subaru lắc lư hai vai của mình rồi hít thật sâu.

Giữ câu hỏi trong cổ họng, hai mắt Subaru nhìn Garfiel chằm chằm, và,

——Chờ đến giây phút quyết định. 

Cậu tự khích lệ bản thân với suy nghĩ đó,

“——Tôi thấy một đám con nít nhìn y hệt Lewes-san, anh có biết gì về chuyện này không?”

_________________________________________________________

*Ame: Theo mình nhớ, mình bắt đầu dịch project này từ tết âm năm ngoái, khi mình được nghỉ tết và vừa cày xong anime Re:Zero lần đầu, từ đó đến giờ cũng ngấp nghé 11 tháng xấp xỉ một năm, mà hiện tại nhóm mình dịch được cũng khoảng 60 chap, nên tiến độ trung bình là khoảng trên 1 chap/tuần chứ không phải mấy tuần một chap nhé =)))

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm