Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 51: Loveloveloveloveloveloveloveloveloveloveloveloveloveloveme—

Độ dài: 5,766 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Subaru chỉ biết lặng thinh đứng nhìn xác của Garfiel nát thành từng mảnh.

Móng vuốt con thú đáng ra đã đủ mạnh để thổi bay phần thân trên cùng đầu của Phù Thủy. Kể cả là một Phù Thủy đi nữa cũng không tránh khỏi bị nghiền thành thịt vụn dưới xung lực trực diện này. — Nhưng đòn tấn công đó không hề chạm đến nơi.

Dùng bản sao Lewes cuối cùng làm viên đá lát đường, Garfiel tung ra đòn đánh quyết định. Nhưng khi móng vuốt của hắn gần suýt soát chạm vào Phù Thủy, Subaru thấy vết thương của hắn, vết thương khi trước bị cái bóng đâm vào, bắt đầu trở nên loang lổ.

Vết thương loang lổ — gây ra bởi khôgn thứ gì khác ngoài cái bóng dưới chân Phù Thủy từng bóp chặt tứ chi hắn. Chóp đỉnh của những cái bóng tưởng như vô thực kia len lỏi vào miệng hở của những vết thương trên người con hổ khổng lồ và nổ tung, khiến thịt tươi và máu bắn loạn xạ.

Cứ như thế, không chịu nổi thứ áp lực khổng lồ bên trong, cơ thể to lớn của Garfiel phát nổ,

Hắn không thể chống cự, dù chỉ bằng hành động đơn giản nhất, với cách dẫm đạp lên mạng sống tàn nhẫn này.

Không lâu sau, những miếng thịt đỏ thẫm từng là Garfiel rơi lộp độp khắp khoảng đất trống. Chỉ còn những chiếc long vàng kim bám lấy vài mảnh thịt là bằng chứng cho việc hắn từng tồn tại trên thế giới.

“———.”

Cổ họng cậu không thốt nên lơi.

Chỉ mới đây, trên mảnh đất trống có hơn hai mươi sinh mạng nếu đếm cả những bản sao vô hồn của Lewes. Vài giây sau chỉ còn hai.

Nếu nếu đếm từ đầu thì có lẽ trong Thánh Địa cũng có tới hơn trăm mạng.

Và tất cả những sinh mạng trên đều bị cái bóng lấy đi, tội ác của cái bóng là không thể đong đếm xuể. Không thể được thứ tha.

Máu tiếp tục chảy lại trong cái đầu bị tê liệt của Subaru, từng tế bào trên cơ thể cậu ra sức hét lên câu trả lời.

Đó là, thứ cảm xúc nguyên thủy hướng tới ả Phù Thủy trước mắt — giận dữ.

“Em yêu anh.”

“Câm miệng.”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

“Đã nói là câm miệng lại rồi mà.”

Bóng hình của kẻ bên trong cái bóng quá mờ nhạt đến nỗi ngay cả chiều cao cũng không thể thấy rõ.

Giọng nói vẫn không bình thường như dùng máy chuyển giọng, không phân biệt nổi là của nam hay của nữ.

Nhưng dù giọng nói có không rõ ràng, tình yêu nóng bỏng đến mức ám ảnh của nó đủ khiến cậu phát tởm.

Cũng với loại tình yêu không thể lay động đó, sau khi nuốt trọn cả Thánh Địa và giết Garfiel theo cách tàn độc nhất, ả vẫn dành sự chú ý, sự quan tâm, và tình yêu bằng cả trái tim cho Subaru.

Quá đỗi ghê tởm và khó hiểu khiến Subaru muốn nôn mửa.

Cậu có thể thấy sự tỉnh táo của mình dần bị Phù Thủy tước đi. Một cảm xúc gần giống với sự điên loạn trào lên, cùng với đó là sự ghét bỏ và khinh miệt cháy âm ỉ trong lồng ngực.

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh tình yêu của em em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

(*Ame: Cá là mấy bạn không đọc hết câu này :v )

Phù Thủy đứng đó, không di chuyển, thì thầm lời yêu như một lời nguyền.

Ấp bên trong là sự nồng niệt có thể nấu chảy mọi thứ, về khoản không biết đọc không khí có lẽ ả còn giỏi hơn Subaru tới vài bậc.

Dẫu sự khó chịu hiện lên rõ rệt trên gương mệt của người mà ả yêu, ả vẫn dai dẳng bám lấy thứ tình yêu rồ dại đơn phương ấy.

Tình yêu này thật xứng với từ “kinh tởm”.

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

“…”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh — Subaru-kun.”

“—Đừng có gọi tôi theo cách đó!!”

Nghe cái bóng gọi cậu bằng “kun” một cách âu yếm, Subaru ngông cuồng hét lên.

Từng âm tiết trong lời nói dịu dàng kia đều khiến Subaru thấy như bị xúc phạm.

“Ai cho cô gọi tôi như thế…? Đừng có ngu. Đừng có ngu muội kiểu đó nữa! Đừng có ngu muội kiểu đó nữa!”

Sự gần gũi với cậu.

Sự nồng nhiệt chứa chan trong tiếng gọi tên.

Sự dễ thương ở khoảng cách gần đến nỗi có thể chạm vào.

Chỉ có một người duy nhất trên thế giới được phép gọi cậu như vậy.

(*Ame: Thế ý thím là Emilia hay Rem? :v )

—Và chắc chắn đó không phải ả Phù Thủy đang đứng trước cậu.

“Cô chỉ là một ả Phù Thủy nhơ bẩn, nên đừng đùa với tôi. Chỉ có một người duy nhất có quyền gọi tôi như thế. Và tôi tuyệt đối sẽ không trao quyền đó cho ai khác. Không… Kể cả là một sọi tóc, một mảnh da, hay một cục ghét móng tay tôi cũng không trao cho cô—!”

“———.”

Để mặc cho cơn giận mãnh liệt phun trào, Subaru hét lên những cảm xúc xoáy tròn trong cậu.

Cậu thở hồng hộc, đôi bờ vai nhấp nhô, ánh mắt cậu lườm thẳng vào Phù Thủy.

Một kẻ thù cậu không nắm chắc dù chỉ một phần nhỏ nhoi cơ hội chiến thắng.

Một con quái vật đã ăn mất phân nửa thế giới. Kẻ đã tàn nhẫn giết Garfiel mà không nhỏ lấy một giọt mồ hôi. Phù Thủy của Phù Thủy.

Thứ tai ương cực điểm nhấn chìm tất thảy vào bóng tối, không quan tâm tới điều gì khác ngoài thì thầm tiếng yêu điên cuồng đến duy nhất một người.

Thậm chí chính cậu còn ngạc nhiên khi thấy mình dám mặt đối mặt với con quái vật đó.

Cậu cho rằng có thể đó chỉ là do cậu thiếu suy nghĩ cộng với kiểu thích tự bỏ rơi chính mình.

Nếu muốn, Phù Thủy đã có thể kéo Subaru vào mớ sình lầy tạo bởi bóng tối chỉ trong nháy mắt. Hoặc có khi sẽ đâm chết cậu bằng những cái bóng và mang cậu làm phân bón cho khu rừng như đã làm một cách máu me với Garfiel vừa rồi.

Biết là vậy, sao cậu không thấy nao núng khi đứng trước cô? Có lẽ, tận sâu thâm tâm, Subaru vô thức ấp ủ đôi chút tự tin với Phù Thủy.

Đó là—

“———.”

“…Không, chuyển động sao?”

Bừng tỉnh khỏi cơn giận sôi sục, Subaru ngơ ngác khi thấy Phù Thủy không thực hiện những gì mà cậu tưởng ả sẽ làm.

Trước khi cậu kịp nhận ra, thì những tiếng yêu tựa lời nguyền – những cảm xúc trào ra như thác lũ còn dai dẳng kể cả sau khi xé xác Garfiel, đã ngừng lại. Và chấm dứt.

Cái bóng phía dưới xâm lấn khoảng đất trống cũng dừng ở đó — hay nói đúng hơn, dừng hoàn toàn. Giữ khoảng cách với cảm giác khó chịu tới từ cái bóng dưới chân, Subaru chọn một chỗ ít bị bóng xâm lấn nhất và di chuyển nhanh về phía đó.

Cậu vẫn giữ ánh nhìn đăm đăm vào Phù Thủy, nhưng cô không phản ứng.

Phù Thủy chỉ đứng đó giơ hay tay ra, gương mặt bao phủ trong bóng đêm dày đặc tưởng như có thể bẻ gãy ánh sáng, che khuất biểu cảm của ả.

Cô để lộ quá nhiều sơ hở, bây giờ Subaru chạy đến cho cô ta một cú không khéo lại ngã thật chứ chẳng đùa.

“Tại sao cô bỗng dưng… không lẽ là, do những điều tôi nói sao?”

Không thể nào, cậu thầm tự nhủ, cau mày cố hết sức chối bỏ khả năng đó.

Thật khó mà tin lời Subaru có thể ảnh hưởng đến cô ta như vậy, nhưng xét đến việc Phù Thủy ngừng nói và chuyển động thì không còn lời giải thích nào hợp tình hợp lý hơn.

Tuy là chuyện đó không khiến khả năng này dễ chấp nhận hơn là mấy.

“Lời mắng nhiếc của tôi làm cô bận tâm đến vậy…”

Vậy nếu cậu hét lên sớm hơn, Garfiel và những người khác có lẽ đã không phải chết.

Giờ thì Emilia, Ram, Lewes, Otto, và kể cả Garfiel khi đang cố bảo vệ cậu, đều bị Phù Thủy sảt hại, Subaru chẳng còn lí do gì để vương vấn với cái mạng này nữa.

Echidna đã khẳng định với cậu rằng Trở Về Từ Cõi Chết không có giới hạn. Và dẫu cậu không tự nhận thức được nhưng chính bản thân cậu dần bắt đầu hờ hững với mạng sống.

Phải chăng đó là nguyên do cậu từ bỏ kế hoạch làm mồi nhử ngay sau khi Garfiel phản đối nó?

Phù Thủy ám ảnh bởi cậu như vậy, Subaru đáng lẽ ra phải biết trước hành động của cậu có ảnh hưởng tới cô ta đến thế này chứ.

“Mình không biết tại sao nhưng… sự tồn tại của mình là điểm yếu của Phù Thủy Ghen Tuông sao?”

Sự ám ảnh của Phù Thủy đối với Subaru. Nếu thật sự nguyên do đúng là vậy, liệu sau khi biết điều này, cậu có cơ hội để sử dụng nó?

Sau mỗi vòng lặp ở Thánh Địa, tình cảnh cứ liên tục thay đổi theo những hướng khác nhau. Chúng đều khiến Subaru vắt óc tìm cách giải dẫu không có lấy một manh mối trong tầm mắt — ấy thế mà lần này sư khác biệt phải gọi là ở mức chết người.

Elsa, Garfiel, rồi Thỏ Khổng Lồ đã đủ khó đối phó, giờ thêm cả Phù Thủy Ghen Tuông vào thì thành ra bất khả thi mất. Chỉ nghĩ tới nguyên do của những vụ việc đó thôi cũng khiến động lực của cậu bị dập tắt hoàn toàn.

Sự đáng sợ của Phù Thủy — sự kinh tởm của sự tồn tại đó, không gì có thể đo đếm được.

Chống lại cô ta thì thật ngu ngốc. Ý chí chiến đấu của cậu đã lụi tàn trước khi trận chiến kịp bắt đầu, so với cơ thể vĩ đại của Cá Voi Trắng, hình hài nhỏ bé của Phù Thủy nguy hiểm hơn nhiều.

“———.“

Dù Phù Thủy chỉ đứng đó bất động, Subaru vẫn thấy trái tim mình như teo tóp lại vì sợ.

Phù Thủy cũng không định di chuyển. Cô ta cũng không để tâm tới sự dao động của Subaru. Cô chỉ đơn giản đứng đó, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Và thời gian cứ thế trôi đi trong sự do dự của cậu.

Cậu thở ra hơi, tim đập thình thịch, từng giọt mồ hôi nóng hổi ứa ra trên trán như minh chứng cho thời gian chưa ngừng lại, kéo theo cảm giác đầm đìa trên da thịt.

Họ cứ đứng đó nhìn nhau mãi cũng chẳng ích gì. Ngay lúc Subaru hít một hơi thở sâu, định hành động thì—

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí cậu,

“——Chẳng lẽ là do… tiệc trà của Echidna?”

“————.”

“Mình nói ra những điều cấm kị khi ở trong Thành Trì của cô ta… Mình cứ nghĩ nếu hình phạt không xuất hiện tức là mình được cho phép, nhưng…”

—Nếu câu trả lời vẫn là không thì sao?

Nếu Phù Thủy chưa từng cho phép cậu tiết lộ thông tin về Trở Về Từ Cõi Chết thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta thấy cậu cẩu thả buông ra những từ đó và tìm cách trừng phạt cậu trong khoảng thời gian đông cứng như mọi khi?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu, không thể xen vào buổi tiệc trà của Echidna, thay vào đó cô ta chọn gieo cho Subaru một hình phạt khác?

—Sẽ ra sao nếu đó chính là nguyên do kéo đến tai ương phủ lên Thánh Địa?

“Cô… ích kỉ đến mức nào cơ chứ…?”

Vậy là chính những giết chóc này mới là hình phạt dành cho Subaru?

Cô ta nghĩ cô ta có quyền? Quyền để phô trương quyền lực một cách trắng trợn, mà cho ai thấy cơ chứ?

“Em yêu anh.”

Lúc đó, suy nghĩ của Subaru cuối cùng có vẻ đã vén được một phần sự thật.

Phù Thủy, bấy giờ vẫn im lìm như một cái bóng, bỗng lại cất tiếng. Dường như cô ta đang hướng ánh mắt và đầu về phía Subaru, tiếp tục những tiếng thì thầm tựa như lời nguyền rủa.

Những tiếng thì thầm cất lên cũng là lúc bóng đen dưới chân tiếp tục quá trình xâm thực bãi đất trống. Nhận thấy chân mình lún dần vào vũng lầy, Subaru nhảy thật nhanh khỏi khoảng đất đó.

“Bị làm sao thế hả…? Tôi vừa nhắc đến tên cô gái khác là hoạt bát lên hẳn!”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

“Có nói ra những lời đó thì tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu! Vị trí số một và số hai trong tim tôi đều đã có chủ rồi. Hoàn toàn không còn khoảng trống nào cho Phù Thủy như cô hết!”

Kẻ tám lạng người nửa cân, bên này nói bên kia cũng nói — dù những từ duy nhất Phù Thủy nói ra chỉ là những tiếng yêu được lặp lại đều đều.

Nhưng khi thấy có đôi chút cảm xúc phản ứng với sự kích động của cậu, Subaru mỉm cười ngạo nghễ. Khiến người khác tức điên là một trong những ở trường của cậu, và đã đến lúc cậu nên thử xem sở trường đó có tác dụng với Phù Thủy hay không.

“Nếu cô dễ dàng nói ra câu ‘Em yêu anh’ dễ dàng như thế, lời nói sẽ không có trọng lượng đâu.”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

“Câu ‘Em yêu anh’ thực sự tôi nhận được lần đầu tiên trong thế giới này… có sức mạnh đủ để biến một kẻ rác rưởi xấu xa thành một anh hùng đấy!”

Đủ mạnh để khiến một tên hèn nhát ngu độn chỉ biết chạy trốn khỏi những thách thức phía trước tiếp bước tìm kiếm tương lai hắn từng định từ bỏ, truyền cho hắn nguồn sức mạnh không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác.

Tình yêu thực sự mạnh mẽ, cao quý và vĩ đại đến nhường đó.

“Nên tôi sẽ không bao giờ nghe những lời yêu của cô. Đặc biệt sau khi cô đã gây nên những việc làm tàn ác chỉ vì sự ghen tuông và tức tối của bản thân. Tôi không đời nào thích được điểm gì ở cô.”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

“Nếu phải yêu một Phù Thủy như cô…”

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh——”

Thứ gì có thể khiến ả Phù Thủy này đau đớn nhất? Theo khả năng chọc giận người khác của mình, Subaru biết đó là gì.

Và rồi, cùng với một nụ cười độc ác, và đôi mắt khinh khỉnh,

“Nếu phải yêu một Phù Thủy, thì thà tôi yêu Echidna hoặc những Phù Thủy khác còn hơn—.”

“———.”

Cậu vừa dứt lời, những lời nguyền (lời yêu) của Phù Thủy cũng ngừng lại.

Và—

“———ơ.”

Tầm nhìn của Subaru, và cả thế giới, ngay lúc đó bị nhấn chìm vào bóng tối.

______________________________________________________________

Subaru bất lực nhìn cái bóng phóng tới với đà lao không gì cản được.

Những cánh tay đen ngòm vươn ra từ cái bóng dưới chân Phù Thủy giống Tay Vô Hình của Petelgeuse đến khủng khiếp. Nhưng khác ở chỗ Subaru có thể dễ dàng né được đám Tay Vô Hình khi chúng đến gần, còn những cánh tay mà Phù Thủy tạo ra bay với tốc độ khó mà tránh nổi.

Và thế là, chỉ trong một khắc, Subaru thấy mình bị cái bóng ôm lấy và nâng quá đầu những ngọn cây, rồi cậu bị kéo xuống lại gần Phù Thủy với tốc độ nhanh hơn cả rơi tự do.

Tất cả xảy ra nhanh đến nỗi não cậu không xử lí kịp, dạ dày và ruột bị xóc mạnh đột ngột khiến nước bọt trào ra khóe miệng.

“Ô, hự…”

Không còn giữ được cho mình tỉnh táo, tầm nhìn cậu cứ thế chao đảo.

Chân cậu không chạm đất, toàn bộ cơ thể bị bao trọn trong thứ gì đó mềm như vải. Dù cậu không bị ôm quá chặt nhưng đủ chặt để cậu không thể cử động, cũng không tìm được bất kì sơ hở nào để thoát ra.

Cậu cố vùng vẫy từ từng đầu ngón chân đến đầu ngón tay, nhưng chỉ còn phần trên cơ thể chịu nghe lệnh cậu, trong khi phần còn lại đều chịu thua cái bóng đang bao kín cậu.

Cuối cùng, tầm nhìn rõ ràng hơn, cổ họng Subaru cứng đờ khi diện kiến cái bóng tối tăm khổng lồ trước mắt.

—Trước mắt cậu, ngay sát trước mắt cậu, Phù Thủy đứng gần cậu đến nỗi cậu có gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cô ta.

Bắt được cậu bằng cái bóng của mình, cô kéo cậu lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt xuyên thấu cả da thịt.

Đầu cậu được giữ ngang tầm mắt để không thể thoát khỏi cái nhìn đó. Có lẽ nếu muốn tránh cậu có thể nhắm mắt lại, nhưng vì một lí do nào đó, nó cũng như một điều cấm kị khi mắt đối mắt với Phù Thủy Ghen Tuông.

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

Từng câu một, giống như trước, Phù Thủy lại tiếp tục cất lên những lời tỏ tình.

Nghe những từ đó, dẫu đã lặng thinh vì sợ, ngọn lửa nổi loạn một lần nữa bùng cháy trong Subaru.

Truyền sức mạnh vào chân tay bất động, cậu mở to mắt lườm đáp trả Phù Thủy. Rồi cậu mở miệng tiếp tục tràng dài những câu từ xúc phạm,

“Không phải do khoảng cách. Là bởi cô không mang bất kì ý nghĩa gì trong trái tim của tôi thôi—.“

“Em yêu anh. Em yêu anh. —Yêu em đi*.”

(*”Em yêu anh” bấy giờ Ghen Tuông-chan dùng trong tiếng Nhật là “Aishiteru”, nhưng bỏ chữ “ru” ở cuối đi thì sẽ thành câu mệnh lệnh “Aishite” mang nghĩa “Yêu em đi” =]]]] ~Theo Arto~ )

Nghe câu trả lời của cậu, giọng nói của Phù Thủy bị ngắt quãng.

Subaru nhíu mày và chớp mắt, tự hỏi liệu cậu có vừa nghe nhầm hay không. Thấy phản ứng của Subaru, Phù Thủy chậm rãi ngẩng đầu,

“Yêu em đi. Yêu em đi. Yêu em đi. Yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi.”

Cậu chợt rùng mình, lần đầu tiên, Subaru cảm thấy nỗi sợ thuần khiết nhất với Phù Thủy.

Trái tim cậu, vốn đang rối bời bởi những cảm xúc giận dữ và điên cuồng — bỗng chốc trở nên trần trụi sau những lời thì thầm được liên tiếp lặp lại của Phù Thủy.

Kiên quyết không được dao động dù cô ta nói hay làm gì, cậu bắt chính mình phải ngẩng đầu thật cao.

Đứng trước Phù Thủy Ghen Tuông, cậu tưởng mình đã hiểu cốt lõi sự cứng đầu cứng cổ của cô ta.

Nhưng sự dũng cảm ít ỏi cùng kết luận nóng vội đó sớm bị nghiền thành cát bụi.

Dung mạo quái dị. Bất thường. Cuồng nhân. Cuồng ái. Hung ác. Một kẻ hung tàn. Phù Thủy.

Hiểu rằng những lời thì thầm tình yêu của mình không mang lại hồi đáp, lần này, ả đã kiếm tìm tình yêu bằng vũ lực. Thay vì tham lam, đây giống như kết quả của sự nông cạn.

Và cậu cũng nhận ra.

Phù Thủy muốn có được Natsuki Subaru, nhưng trong mắt ả không hề nhìn thấy Natsuki Subaru.

Thứ mà Phù Thủy nhìn thấy không phải Subaru, mà là một cái vỏ rỗng mang tên Subaru mà thôi. Cô ta muốn hình ảnh Subaru, và muốn được hình ảnh của Subaru yêu. Mặc kệ cảm xúc của cậu có thực sự yêu hay quan tâm tới cô ta hay không.

Yêu Natsuki Subaru, và được Natsuki Subaru yêu.

Đó là tất cả của Phù Thủy Ghen Tuông, và cũng chính là lí do để phá hủy thế giới của cô ta.

—Thật vô lý.

Hiểu đến nhường vậy cũng chỉ khiến những câu hỏi trong lồng ngực của Subaru cán lại cái mốc ban đầu.

Đó là, tại sao Phù Thủy lại quá ám ảnh với cậu chứ?

Họ chưa từng trò chuyện với nhau. Mà nói thật, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp tận mặt nhau.

Thế tại sao cô lại yêu cậu điên cuồng tới nhường đó?

Cậu không biết. Cũng chẳng lý luận nào suy ra nổi. Ai cũng biết tình yêu là thứ không thể đong đếm bằng lý lẽ thông thường, nhưng tình yêu của Phù Thủy lại ở một mức độ hoàn toàn khác.

“—Yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi yêu em đi.”

Phù Thủy đã nhầm lẫn thứ tình yêu thể xác đó với tình yêu thật sự.

Có thể nếu Subaru nói ra, Phù Thủy sẽ thả cậu ra.

Nếu đây là tên Subaru thích chọc ngoáy, láu cá, lắm chuyện mọi khi, cậu sẽ đáp lại những lơi tỏ tình kia qua một câu trả lời khoác lác nào đó.

Nhưng,

“—Tôi ghét cô.”

“———.”

“Yêu cô sao, đợi đến mãn kiếp đi.”

Từ chối Phù Thủy Ghen Tuông một cách dõng dạc, câu nói đó đến từ tận tâm can cậu.

“———.”

Nghe xong, Phù Thủy lại rơi vào im lặng.

Không nhiều người dám ném đi hi vọng của Phù Thủy quá nhiều lần đến vậy. Đâu đó, Subaru hài lòng khi nhận ra sự thật trên. Và rồi độ cao của cậu dần được hạ xuống.

Bị bao bọc trong những cái bóng, cơ thể Subaru từ từ sà xuống đất. Nhưng không phải để thả cậu đi.

Cậu vẫn bị khống chế, bắt đầu từ đầu ngón chân, dần bị kéo xuống cái bóng dưới chân Phù Thủy — từng chút từng chút một, cậu bị nuốt vào trung tâm của cơn lốc.

Nhận ra không thể lấy được trái tim cậu, Phù Thủy quyết định tiêu diệt Subaru. Một suy nghĩ nhục thể quá đỗi hời hợt.

Rồi, cậu đã bị nuốt đến phần đầu gối, tâm trí cậu bị xâm chiếm bởi nỗi sợ mất dần cơ thể, một mối nghi hoặc thoáng qua.

Nếu cứ bị nuốt thế này, Subaru chắc chắn sẽ chết.

Theo một nghĩa nào đó thì bỏ cuộc ở đây cũng tốt.Nắm lấy cái chết là phương án chống trả cuối cùng của cậu để đối phó với Phù Thủy. Nên nếu cậu để bị nuốt thế này cũng đâu có sao.

Tuy nhiên,

—Tất cả những lần “Chết” cho đến giờ của cậu đều được đảo ngược nhờ sức mạnh của Phù Thủy, nhưng nếu chính tay Phù Thủy giết cậu, liệu cậu có thể quay trở về không?

“———.”

Thời khắc nhận ra điều đó, Subaru mới bắt đầu phản kháng trong muộn màng. Nửa phần cơ thể đã bị nuốt hết vào cái bóng, có chống cự cũng chỉ phí hoài vô ích. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phản kháng.

Nghĩ xa hơn, chưa bàn đến chuyện cậu có thể trở về hay không, cậu còn không chắc bị nuốt chửng như vậy sẽ khiến cậu chết hẳn không nữa. Nếu lỡ sau khi bị kéo vào cái bóng đó cậu trở thành một phần của Phù Thủy thì sao? Và cuối cùng vĩnh viễn không được ban cho cái chết.

Qua khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, những ý chí và quyết tâm hiện tại rồi sẽ phai mòn, và cậu sẽ phải khuất phục Phù Thủy? Cậu không chắc mình sẽ không như thế. Nên bây giờ cậu không cho phép bản thân bị nuốt chửng.

Tình huống xấu nhất, cậu sẽ phải tự sát bằng cách cắn lưỡi để không rơi vào bàn tay Phù Thủy — nhưng,

“——ư, hơ?”

Quyết tâm đó bị gián đoạn bởi cảm giác nóng rực trong lồng ngực cậu.

Cảm nhận cái nóng bừng lên ở phần ngực trái, Subaru nhìn xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Và ở đó cậu thấy một ánh sáng tỏa ra từ luồng nhiệt, xuyên qua bóng đêm đang bao bọc cơ thể cậu.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là dưới luồng sáng đó, cái bóng của Phù Thủy chầm chậm biến mất như đang tan chảy.

“Cái này, có khi nào…!”

Trước khi não cậu kịp xử lí luồng sáng đột ngột đó là gì, Subaru vặn mình, dùng ánh sáng để cắt xuyên qua bóng tối. Cử động của cậu ngày càng rộng hơn sau mỗi lần xẻ bóng, và xác nhận rằng tay mình đã tự do, cậu với tay ngay tới nguồn gốc của ánh sáng.

Nắm giữa những ngón tay của cậu, lấy ra từ trong ngực là một chiếc khăn tay bay phất phơ trong gió — được thêu hình một con mèo xám trên mặt. Chính là chiếc khăn tay của Petra.

“Tại sao, cái này… Mà không!”

Suy nghĩ gì để sau, Subaru nắm chiếc khăn trong tay và vung mạnh. Tuân theo Subaru, thứ đáng ra chỉ là chiếc ăn mềm mại biến hình, cắt chiếc bóng nối Phù Thủy với mặt đất ngọt lịm như dao.

“———.”

“Tuyệt ghê! Thứ này… được rồi!”

Subaru đâm chiếc khăn tay hình thanh gươm xuống bóng đêm đã nuốt nửa phần cơ thể cậu.

Khi phần đầu gươm đâm vào cái bóng, trong một thoáng, cái bóng đã chực nuốt luôn luồng sáng, nhưng, cùng một tiếng nổ, cái bóng bị xua tan.

Cái bóng biến mất, để lại phần dưới của Subaru đứng vững trên mặt đất.

Cậu thử nhúc nhích chân kiểm tra xem chúng có thực sự ở đó không.

Rồi, dắt chiếc khăn tay vào hông, nhìn một lượt qua những phần sáng trên tấm vải.

Chiếc khăn thêu của Petra. Khó mà tưởng tượng nổi cảm xúc cô bé dành cho cậu lại có thể tạo ra phép lạ. Nhưng rồi trí não Subaru cũng chuyển về kẻ hẳn đã làm gì đó với chiếc khăn tay.

“Cái bà cô Echidna… Cô ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao?”

Cậu gần như nghe được cô nàng Phù Thủy tóc trắng đang nói “Bảo hiểm, là bảo hiểm đấy”.

Trong thế giới giấc mơ, cuối buổi tiệc trà, Echidna đã lấy chiếc khăn tay này làm đối giá. Cậu chưa từng thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đưa đi một đồ vật trong thế giới thực cho một người trong mơ — nhưng nếu đây quả thực là do sự xáo trộn cô ta gây ra, thì đúng là có thể ảnh hưởng tới thực tại thông qua giấc mơ.

Dẫu sao thì,

“Chắc mình nên cảm ơn vì đã cho mình một thứ để chống lại Phù Thủy.”

“———.”

Chứng kiến những cái bóng của mình bị phá hủy, nhưng Phù Thủy chỉ đứng đó. Thấy cô ta sơ hở, Subaru hít một hơi ngắn và lao về phía Phù Thủy—

“Bất cẩn là sai lầm lớn rồi nhé!”

—Cậu dúi chiếc khăn tay vào phía bên hông của Phù Thủy đang đứng đông cứng. Phù Thủy không mảy may di chuyển. Nhưng cái bóng dưới chân phóng ra để tự vệ, kích hoạt bộ váy phòng ngự – như Garfiel đã gọi nó.

“—Ruaaaaa!”

Và chúng cũng không thể cản được ánh sáng của chiếc khăn tay.

Như một mũi thương sắc nhọn, chiếc khăn tay xuyên qua bộ váy bóng đêm, lao đến gương mặt của Phù Thủy — và đến đúng đích.

“Bắt được rồi—!”

Cảm giác không thể nhầm lẫn trên tay khiến Subaru không khỏi reo lên sung sướng, cậu nhảy giật lùi, dồn lực định lao lên đâm chiếc khăn vào Phù Thủy thêm lần nữa—

“——Ể?”

Nhưng khi nhìnưthấy nó, cậu dừng lại.

Phù Thủy đang đứng đó, không nhúc nhích, đứng im nhìn Subaru. Luồng ánh sáng vụt qua gương mặt cô đã bóc trần lớp màng đen mờ đục, để lộ khuôn mặt của cô.

Chính là cô gái tóc bạch kim thân thuộc với đôi mắt giá băng đang nhìn Subaru.

“Emilia…?”

Cô không trả lời tiếng gọi của cậu. Nhưng mặt khác lại phản ứng rất mạnh mẽ.

Những lớp bóng đêm trở lại. Những cái bóng cậu vừa diệt trừ tận gốc rễ dưới chân lại ôm lấy Subaru, lần này, nó bóp chặt cậu không thèm thương xót, bắt cậu phải rên lên.

Cái bóng nắm thật chặt cậu từ phần sườn phải đến toàn bộ phần cơ thể bên trái. Chỉ tay phải cậu còn nắm vào chiếc khăn là cục cựa được dẫu là rất khó, cậu bị hạn chế cử động toàn tập.

Cứ như thế cơ thể bất động của Subaru lại bị kéo xuống biển bóng. Cái bóng không hề lưỡng lự, thậm chí còn nhanh hơn lần trước.

Đầu tiên là phần thân dưới, rồi đến cả vai trái cũng chìm ngỉm, rồi chỉ còn đầu và phần ngực phải còn nằm trên mặt đất.

Cậu cố rướn đầu lên một cách tuyệt vọng, kháng cự để cơ thể không ngập sâu hơn,

“Emilia! Emilia!? Tại, vì sao, tại sao!?”

Lúc cậu không thấy cô trong lăng mộ và Thánh Địa chìm trong biển bóng, Subaru tưởng cô đã bị Phù Thủy nuốt mất.

Ít nhất thì, đến bây giờ việc chống trả lại Phù Thủy Ghen Tuông của cậu còn có chút ý nghĩa.

—Nhưng sao cô lại là người khoác lên mình bóng đêm và tấn công Thánh Địa?

Cậu không có lời giải đáp. Cô cũng không thể trả lời cậu. Cô không hề thấy Subaru. Một ánh nhìn lạnh lẽo chưa từng thấy trong đôi mắt thạch anh tím của cô, Subaru cũng không chắc cô còn ý thức không nữa.

Không có đủ thời gian cho cậu tìm câu trả lời.

“Gu, u, a…”

Cơ thể cậu chìm sâu hơn vào cái bóng.

Phần cơ thể đã bị chìm của cậu không thể cảm nhận được gì. Chỉ là không cảm thấy gì thì không sao, nhưng cả việc nhận thức sự tồn tại của mình cũng mất đi ép cậu phải đánh giá lại mối nguy hiểm nếu bị cái bóng nuốt mất.

Chắc chắn chiếc khăn tay vẫn nằm trong tay phải, phần cơ thể duy nhất có thể cử động, cậu ghì chắc quyết tâm.

Cô Phù Thủy tóc trắng thoáng lướt qua tâm trí cậu.

Cậu muốn sửa lại lời cảm ơn lúc trước thành một lời phàn nàn cho cô nàng Phù Thủy này.

“Cái bà cô Echidna không lẽ biết mình rồi sẽ thành ra thế này sao…?”

Nếu vậy thật, thì những gì cô ta chuẩn bị cho cậu sẽ làm cậu cảm động đến phát khóc mất.

Ý là khóc ra máu ấy—

—Cậu nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, Subaru đâm chiếc khăn tay vào chính cổ họng mình.

Đầu nhọn xuyên vào da thịt. đâm một nhát chí mạng trên cổ họng cậu. Máu tràn xuống thanh quản và phổi, nhuộm ý thức của cậu bằng một màu đỏ thẫm.

Tự sát. Chính xác thì Phù Thủy Tham Lam trang bị vật này cho cậu để làm chuyện đó.

Không phải để chống lại Phù Thủy Ghen Tuông. Cô ta biết cuộc nói chuyện của họ trong thành trì của cô ta sẽ kích động ả. Và cô ta đã đoán đúng.

“———.”

Thấy Subaru tự sát, lần đầu tiên, một cảm xúc khác ngoài tình yêu hiện lên trên gương mặt của Phù Thủy Ghen Tuông.

Nhưng, chìm trong vũng máu của chính mình, ý thức đã tách rời khỏi thể xác của Subaru không nhận thức được điều đó.

Chỉ là, nhìn gương mặt quen thuộc quặn đau, dẫu cho linh hồn ngụ bên trong không phải cô chăng nữa, vẫn khiến trái tim cậu đau đớn hệt những khi thấy cô buồn—

Cổ họng cậu ngập ngụa máu, khiến cậu không thể nói rõ ràng. Nhưng dù thế, Subaru vẫn nói, không phải kẻ giả mạo đang trú trong thân xác cô, mà là với chính người thiếu nữ ấy.

“Tôi chắc chắn sẽ—.“

—Chắc chắn sẽ cứu cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, Natsuki Subaru lìa đời.

_____________________________________________

*Ame: Phù, không hiểu sao dịch cái chương này mệt quá :v

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm
vừa đọc vừa nghe bài stay alive là cảm xúc hẳn lên
Xem thêm
Hấp dẫn thế mà không thấy một comment nhể
Xem thêm
hành ngập mặt
Xem thêm