Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 50: Tiếng gầm xa xăm

Độ dài: 4,987 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Những cái bóng cuồn cuộn mang theo thứ cảm xúc đen tối bao vậy Subaru chặt hơn.

Đang đu vắt vẻo trên một thân cây, chơi vơi nắm được một cành cây, Subaru không có lối thoát. Cậu liếc qua phía Garfiel bên cạnh, rồi cậu thấy,

“Gaarfiiel!?”

Garfiel buông cành cây đang nắm ra, thả mình rơi tự do rồi đáp xuống đất. Bóng đen trên mặt đất kéo đến để kéo chân hắn, nhưng Garfiel không để tâm, hắn đập tay xuống đất như thể muốn xới đất lên, liên kết cả tứ chi với mặt đất,

“Còn lâu thằng này mới để yên cho mày nuốt guaaaaaa——!!”

Garfiel gầm, vung hai tay đang cắm dưới đất lên.

Cùng với cử chỉ đó, những cái bóng nằm trên mặt đất lao tới như đồ trên một chiếc bàn bị lật — hợp nhất với cơn sóng bóng cuộn trào đen kịt chỉ cách vài tấc là nhấn chìm họ.

Hàng cục đất bay lên, tiếng gãy nát mạnh mẽ, những vựa đất đó bay phản lại cái bóng. Nhưng cơn chấn động đánh vào cái bóng vô thực chỉ kéo dài trong thoáng chốc, rồi trận bão đất đá bị nuốt chửng như tòa nhà vừa nãy.

Cơn sóng bóng dâng cao hơn, bề ngang cũng rộng hơn, màu sắc càng sẫm hơn. Nuốt càng nhiều, nó càng trở nên hung dữ — nhưng hành động của Garfiel chỉ dừng nó lại được không lâu.

“Không nhanh chân là ta bỏ ngươi lại luôn đó!”

“Uowaiii—.”

Còn đang chăm chăm chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, một cú đánh mạnh đưa Subaru trở về thực tại, khiến cậu ngã nhào. Nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, Garfiel đã đưa tay ra nắm lấy vạt áo ở hông kéo cậu lại. Cậu hướng mắt ra sau, bắt đầu hiểu chuyện gì vừa xảy ra,

“Đâu, đâu cần phải đá ta đâu!?”

“Ngươi suy nghĩ chậm quá đấy. Hình như cái thứ đó thích ngươi hay sao đó. Ta thì không nói, nhưng ngươi mà bị bắt thì chắc kèo bị nuốt ngay và luôn cho coi.”

Vẫn tóm chặt Subaru, Garfiel hất cằm về cái bóng đang dần khuếch đại, nở nụ cười ngạo nghễ hoang dã. Hướng theo ánh nhìn của hắn về nguồn gốc của cái bóng — Subaru thấy được bóng hình mờ nhạt của một người, chỉ nhất mực giang tay về phía cậu.

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh—.”

Dẫu không ở gần kẻ đó, nhưng Subaru vẫn nghe rõ giọng nói u ám ấy rõ mồn một tựa như nó được thì thầm vào tai cậu vậy.

Thách thức cả quy luật vật lý, tựa như khoảng cách giữa họ chỉ là hư vô, sự kì dị của giọng nói này khiến cậu kinh tởm đến tận tâm can.

Nhìn cái bóng đó điều khiển những cái bóng xung quanh, gửi tình yêu mãnh liệt đến cậu, cảm xúc chán ghét không thể chịu nổi trào lên trong lồng ngực Subaru.

Đó là lí do cậu được Trở Về Từ Cõi Chết, và theo nghĩa nào đó, cậu là con nợ của ả.

Nhưng chuyện đó là không thể. Không thể nào chấp nhận được. Về mặt sinh lý học, và từ tận lnh hồn, cậu đang chối bỏ nó.

Cậu thà tự nhảy vào miệng Cá Voi Trắng hơn là được cái bóng đó ôm lấy.

“Garfiel, làm gì bây giờ…!?”

“Rút lui là thượng sách! Cả tên khốn Roswaal cũng không có cửa ăn lại đâu. Ram với lão bà bà… cả những kẻ khác chắc không sống được với thứ đó đâu.”

Garfiel nghiến nanh, thiểu não khẽ gầm gừ.

Không như Subaru, hắn đã tận mắt chứng kiến cái bóng nuốt mất Ram và Lewes. Nên không khó để hiểu được những gì hắn đang cảm thấy bây giờ.

Nhưng bởi Subaru vẫn còn giữ lại những kí ức ác cảm với Garfiel, cậu không thể đồng cảm nổi với hắn.

“———.”

Cái bóng đang quằn quại có thể ví như một bàn tay khổng lồ, những ngón tay của nó bất ngờ với tới chỗ Subaru và Garfiel. Giây sát nút, tóm thật chắc Subaru, Garfiel nhảy né ra khỏi quỹ đạo bay đến của nó. Hắn bật nhảy trên nền đất ít bị cái bóng chiếm hữu hơn, càng xa tâm cái bóng, họ càng đỡ bị dính vào vũng lầy hơn.

“Kể cả có chạy cũng không giải quyết được gì đâu… Không định tấn công sao?”

“Ta không thể phá được bên ngoài cái bóng. Tấn công toàn lực thì sẽ khác, nhưng ta không có cơ hội để làm chuyện đó.”

Garfiel nhảy giật lùi về phía sau, Subaru và Garfiel cùng trao đổi suy nghĩ khi bọn họ đang bay qua khoảng trống giữa những cái cây. Tốc độ hiện tại của họ có thể dễ dàng bỏ xa cái bóng ở phía bên kia khu rừng, nhưng vì một lí do nào đấy, họ vẫn chưa cắt đuôi được cái bóng đang chầm chậm tiến lại.

Có thể khoảng cách không thể thoát được đó là quyền năng của cái bóng. Nhưng đó không phải điều duy nhất bất bình thường.

“…Chết tiệt.”

Garfiel nhổ nước bọt, lầm bầm khó chịu.

Vai hắn phập phồng vì đang thở hổn hển. Trán hắn đẫm mồ hôi, và mỗi cử chỉ của hắn đều mang điều gì đó kì lạ mà trước đây Subaru chưa từng thấy.

Dường như không phải hắn mệt mỏi vì phải mang theo Subaru.

Thấy thế Subaru nhíu mày. Nhận ra phản ứng đó của cậu, “Chậc”, Garfiel tặc lưỡi,

“Cơ thể ta đang nặng lên một cách khác thường. —Cái bóng chết giẫm đó đã hút đi sức sống của mọi vật xung quanh nó.”

“Ý ngươi là cái bóng phía dưới chúng ta sao!?”

Hoảng hốt khi nghe Garfiel trả lời, Subaru cố né thật xa cái bóng đang nổi trên mặt đất dù chân cậu không thực sự chạm vào mặt đất — cậu rùng mình nhìn cái bóng trải dài khắp thảm cỏ vô tận.

Chỉ lúc đấy, cậu mới hiểu ra sự nguy hiểm thực sự của cái bóng dưới chân cậu.

“Này, chẳng lẽ là—.”

Cây cối trong khu rừng bao quanh Thánh Địa rất cao, tán cây đủ dày để che hết ánh trăng và sao. Nhưng giờ, bầu trời trong khu rừng đang hiện rất rõ trong mắt cậu.

Không phải là bởi cây đã đổ gãy hết, hay lá cây bị cháy rụi hết. Từng hàng ngọn cây rậm rạp vẫn ở đó, lá cây rung rinh xào xạc trong gió.

—Nhưng khu rừng bây giờ quá thấp đến nỗi chỉ cần nhảy lên là đầu của Subaru có thể nhỉnh hơn ngọn cây.

“Khu rừng đang chìm xuống—!?”

“Không chạy nhanh thì noi gương mấy cái cây đó ấy. Ta đoán càng nuốt nhiều thứ thì cái bóng đó càng mạnh hơn—!”

Trải dài khắp Thánh Địa, sức mạnh của cái bóng cứ tăng dần lên, và giờ nó đang từ từ nuốt cả rừng cây vào bóng tối.

Trước sau trái phải, cái bóng lan đến ngút tầm mắt Subaru. Kể cả họ có băng qua lá chắn, hay cả khu rừng, chưa chắc họ đã thoát được nghịch cảnh tuyệt vọng này.

Subaru đã quá xao nhãng bởi tình huống không lường trước và vẻ ngoài của Phù Thủy Ghen Tuông cuối cùng cũng chịu lộ mặt nên đã đánh giá sai mức độ đe dọa của kẻ thù.

Đây là Phù Thủy Ghen Tuông — kẻ từng nuốt cả một nửa thế giới, kẻ mà những dấu vết ả để lại vẫn ám ảnh phần còn lại của thế giới trong sợ hãi, một tai ương kinh hoàng nhất.

“Nó sẽ không nuốt một nửa thế giới thêm lần nữa đấy chứ…?”

“Truyền thuyết kể rằng nó đã nuốt nguyên cả đất nước đấy. Cười lên đi, ngươi không cần phải nghe chuyện đó đâu.”

Garfiel cười mỉa như xác nhận nỗi sợ của Subaru.

Sự mệt mỏi thấy rõ trên mặt hắn hẳn là do ảnh hưởng của Phù Thủy, tốc độ xâm lăng của cái bóng càng tăng, mọi vật càng chìm nhanh xuống phía dưới.

Mỗi bước như lại càng lún sâu hơn, và nỗ lực sau mỗi lần nhảy của họ càng nhân bội. Nói thật là, nếu Garfiel chỉ có một mình thì đáng ra hắn đã thoát được rồi.

“Garfiel, thứ đó đuổi theo ta. Cho nên…”

“Nếu ngươi định nói cứ việc ném ngươi xuống là ta sẽ cắn cụt từng ngón tay của ngươi đấy!”

Chưa nói xong câu đã bị phản đối, Subaru im luôn. Nhưng, rũ bỏ thật nhanh sự nản chí, Subaru lại lườm vào gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Garfiel,

“Không phải lúc để nói kiểu đó đâu! Cứ thế này cả hai đều sẽ bị ăn mất! Nếu đối mặt với thứ đó ít ra ta còn câu kéo được chút thời gian. Trong khi đó ngươi hãy…”

“Ta sẽ chạy trốn? Hay ngươi bảo ta đi kiếm tên hề Roswaal? Việc đầu tiên cái bóng đó làm là hướng đến làng… dân làng với dân tị nạn, bao gồm cả tên Roswaal đó… bọn họ bị ăn hết rồi.”

“——. Ngươi… ngươi chắc chứ?”

“Ta không thấy tận mắt, nhưng toàn bộ Thánh Địa đều bị cái thứ đó nuốt. Nếu bọn họ không tự nhiên nổi hứng đi ngắm trăng trong rừng cả lũ thì ta chắc chắn là vậy.”

Nói thẳng thừng với cậu, trong ngữ điệu của Garfiel không còn chút cảm xúc nào. Trái với vẻ cảm tính thường ngày, cách hắn nói đã minh chứng cho độ xác thực trong lời nói vừa rồi.

Từ những người không thể tự vệ như dân tị nạn và những cư dân hiền hòa trong Thánh Địa, đến một kẻ sừng sỏ như Roswaal cũng bị ăn mất. Nếu thế, tình hình hiện tại quả là vô vọng.

Với Garfiel, một kẻ thiên theo hướng đánh cận chiến, thì những đòn tấn công tầm xa của Phù Thủy Ghen Tuông hẳn là thiên địch không đội trời chung.

Giá như họ có Roswaal hay Ram, có lẽ họ còn c0os cửa thắng nếu phối hợp cả những đòn đánh xa và gần.

“Nhưng thế lại càng phải nói, không có ngươi thì còn ai để chống lại nó đây…?”

“Lão bà bà! Ram! Và tất cả mọi người! Bọn họ đều đã bị nuốt mất…!”

“———.”

“Ấy vậy mà, ngươi muốn ta bỏ mặc ngươi luôn sao? Ngươi muốn ta hổ thẹn với chính bản thân mình sao…! Không bao giờ, không bao giờ, ta sẽ không bao giờ làm thế. ‘Sẹo của Pararagurara không mờ’, ta sẽkhông bao giờ thỏa mãn đến khi cho cái thứ đó một trận tơi bời!”

Garfiel nhe nanh gầm gừ. Bây giờ cơn giận của hắn với cái bóng là không gì đo đếm nổi — có lẽ trên gương mặt hắn còn một cảm xúc nào khác, hay do Subaru nghĩ quá rồi chăng?

Bị cướp đi những người quan trọng nhất đối với mình, nổi giận sẽ không phải là cảm xúc duy nhất xâm chiếm trái tim hắn — nếu hắn ta, Garfiel, là một người như vậy,

“Vậy tại sao ngươi lại làm chuyện đó với mọi người…”

Tại sao hắn lại quá tàn nhẫn, xâu xé những người phản kháng hắn thành từng mảnh?

Garfiel hẳn phải biết nỗi đau đớn khi bị cướp đi người thân, và biết tường tận sự thống khổ của nỗi mất mát. Nếu đã vậy, đáng lẽ hắn có thể biết thấu cảm.

Tại sao hắn đã từng độc ác đến vậy?

Garfiel hầu như không rõ câu hỏi Subaru vừa đặt ra để ám chỉ cái gì.

Hắn chỉ không nói không rằng giữ thật chắc lấy Subaru, không chịu thả cậu ra. Hắn vẫn chạy, như lúc trước, hoặc nói đúng hơn, cái bóng càng xâm lấn nhanh, sức lực Garfiel dành cho mỗi bước chayj để trốn thoát càng nhiều, nhảy về trước, về trước, bay ra khỏi khu rừng đang chìm dần.

Mở ra giữa tên Garfiel cứng đầu và hiểm họa phía sau cậu, tầm nhìn đột ngột được mở rộng  khiến Subaru ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

Bay ra khỏi khu rừng đang chìm, cả hai lao vào một khoảng không. Cuối cùng, họ đã đến một nơi mà ảnh hưởng của cái bóng vẫn còn yếu. Cậu có thể thấy mặt đất hở ra, cùng những bông hoa ngắn còi cọc, nhưng, điều bất ngờ nhất là,

“——Ể!?”

Khoảnh khắc cảnh tượng ấy lọt vào mắt cậu, cơ thể Subaru bị ném lên bãi cỏ.

Lẩm bẩm vì sốc khi lăn tròn trên mặt đất, cậu bám lấy nền đất để dừng mình lại, sau đó cậu lắc đầu. Nhưng, nhiều hơn việc muốn tỏ ra tức tối vì bị ném đi, thứ cậu muốn hỏi hơn là điều cậu đang thấy trước mắt. Đó,

“Tại sao Lewes-san lại ở đây—?”

Đứng trước giọng nói run run của Subaru là một cô bé —hoặc chỉ trông giống một cô bé, mặc cho tuổi thật khác xa vẻ ngoài đó nhiều — nhỏ nhắn với mái tóc dài màu hồng, Lewes.

Nhìn cô gái đứng ở khoảng đất trống đó, quan sát cậu với đôi mắt to mở rộng, Subaru lung túng.

Chắc chắn không sai Garfiel vừa nói với cậu rằng cô đã bị cái bóng nuốt mất.

Ấy thế mà điều cậu đang thấy đây làm câu nói đó không thể nào đúng.

Nếu phải chọn nên tin vào bên nào, cậu sẽ tin vào thứ hiện hữu ngay trước mặt. Nếu thế, những gì cậu đã nghe được là giả dối hết sao?

(*Ame: Không biết mọi người có để ý không nhưng Lewes từng nói người trong Thánh Địa không thể nói dối XD )

“Garfiel, thế này là…”

“…Đừng có mà kết luận luôn. Ta biết ngươi đang định nói cái gì, nhưng không còn thời gian giải thích, giờ lùa được cái thứ đó về đây rồi.”

Xua Subaru đi với một cái phẩy tay, Garfiel hướng ánh nhìn ra chung quanh. Rồi, hắn nâng cằm lên, hít hà một hơi thật sâu,

“———Gaaaaaaao.”

Dù tiếng hét không thể phủ khắp khu rừng, như một tiếng gầm xa xăm, nhưng tiếng động ấy vẫn xé tan được bầu không khí kì quái và tĩnh lặng.

Nghe tiếng gầm đó, trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ chẳng đúng lúc nảy lên trong đầu Subaru, “Cái tên này giỏi giả tiếng thú nhỉ”, nhưng suy nghĩ đó trôi ngay đi khi thấy sự phản hồi đáp lại tiếng gầm ấy.

“――――!?”

Theo sau tiếng lá cây xào xạc, từng người một, những bóng hình nhỏ nhắn bước ra khỏi các tán cây ra ngoài khoảng đất trống.

Vóc người bé tí, mái tóc hồng dài gần như chạm đất. Nước da trắng tưởng như trong suốt, và những đôi mắt vô cảm. Bộ áo choàng khoác ngoài hơi ngoại cỡ, vạt tay áo luột thuột quá nửa bàn tay. Và dường như bọn họ không mặc gì thêm bên dưới, nhìn ở phần hở ra, cậu có thể thấy tất cả đều đi chân trần.

default.jpg

Số bước ra khỏi những tán cây tổng cả khoảng hai mươi người.

Xếp một hàng dài gần nửa bãi đất trống, bọn họ mang cùng một khuôn mặt. Không chỉ cùng một biểu cảm — mà gương mặt còn y hệt nhau.

“Cái gì thế này, đùa à…?”

“Ta cũng đâu muốn cho ngươi thấy đâu.”

Lời lầm bầm cay đắng cay đắng của Garfiel không lọt đến tai Subaru. Hay đúng hơn, dẫu nó có lọt vào tai, cậu cũng không thể hiểu nổi bất kì ý nghãi nào trong đó.

Nhìn những cô gái với gương mặt y chang nhau — giống hệt Lewes — xếp hàng trước mặt cậu, Subaru tưởng như mình đang mơ.

Sự thật là, Subaru trước kia cũng từng gặp loại ác mộng kiểu vậy, và cậu mong đây cũng chỉ là một cơn ác mộng không hơn. Nhưng,

“Vết xướt vì bị cành cây sượt qua đau quá… cả trái tim mình nữa… đây là thế giới thực sao?”

Nhìn vệt máu chảy trên tay, và cảm nhận tiếng đánh thình thịch trong lồng ngực, Subaru thở sâu. Và rồi, dũng cảm chấp nhận sự thực, cậu nhìn qua một lượt những cô gái đằng trước.

Bọn họ giống Lewes như đúc, kể cả biểu cảm trên mặt cũng không có một chút khác biệt.

Hay nói cách khác, tất cả đều mang gương mặt vô cảm, không buồn nhúc nhích, hệt như những con búp bê.

Subaru biết Lewes không phải một người đặc biệt năng động gì cho cam, nhưng cô cũng có nhiều biểu cảm phong phú, quan trọng hơn là, từng cử chỉ của cô đều giống một người đang sống.

“———.”

Nhưng cảm giác riêng biệt về một con người sống động hoàn toàn không hiện hữu ở những cô gái này.

Bọn họ giống những con búo bê. Không một miêu tả nào phù hợp hơn thế. Nói là búp bê luôn cũng được.

Dẫu cho vẫn thở và mang sự sống trong mình, họ không hơn gì loại búp bê biết di chuyển — nhìn hai mươi gương mặt y chang xếp thành một hàng, cậu có một cảm tưởng như thế.

“Clone*… sao? Thế giới này đâu có loại công nghệ đó. Hay là loại một loại ma pháp giúp tạo ra bản sao…? Nhưng tại sao lại tạo ra nhiều Lewes-san thế này…?”

(*Clone: Từ dùng để chỉ những người là sản phẩm trong quá trình nhân bản vô tính, trong nhiều manga/anime còn được dùng để chỉ những bản thể được tạo ra giống hệt bản gốc.)

Khi thuật ngữ “Clone” xuất hiện trong đầu cậu, Subaru mới chợt nhận ra.

Tại sao Thánh Địa được gọi là Vùng Đất Thử Nghiệm, và tại sao chủ nhân của nó, Echidna, lại bất đắc dĩ không muốn nói về nó. Và rồi, cả việc tại sao Garfiel liên tục nguyền rủa nơi này là một nơi khiến hắn trì trệ nữa.

“Chẳng lẽ đây là, kết quả của những thí nghiệm trong Thánh Địa…? Nhân bản Lewes-san? Không, nhưng làm vậy thì có ý nghãi gì chứ…?”

“Xin lỗi phải làm thế này trong khi ngươi bận suy nghĩ, nhưng có vẻ đến lúc rồi.”

Đầu của Subaru còn đang làm việc cật lực đến bốc hỏa thì bên cạnh cậu, cánh tay của Garfiel bắt đầu phình to ra.

Tay của hắn, bao bọc trong lớp lông vàng kim, to lên đến mức quần áo rách ra, cơ bắp nở gấp ba lần bình thường.

Tiến hóa ngược — nếu con hổ khổng lồ là chân dạng của Garfiel, thì biến hình một phần cơ thể mới là phần đầu tiên dẫn tới con bài chủ của hắn.

“Bao vây nó rồi tấn công. Nghe thì dễ lắm, nhưng mọi người bị ăn hết rồi nên chỉ còn lại chừng này thôi.”

“…Ta hiểu kễ hoạch của ngươi, nhưng bọn họ là…”

“Đừng lo, không như lão bà bà, chúng chỉ là cái vỏ rỗng vô hồn. Ít nhất thì chúng có thể nghe lệnh. Nếu lũ này có thể tạo ra sơ hở thì sẽ có cửa thắng.”

Là về kế hoạch của hắn, hay về những bản sao của Lewes, vẫn còn quá nhiều thứ Subaru muốn hỏi. Nhưng không còn thời gian thắc mắc để mà thảo luận trong thanh bình về vấn đề đó nữa.

Garfiel quật cánh tay to lớn, đẩy Subaru về sau cùng khoảng đất. Thấy Garfiel ra hiệu một cách bạo lực, đội quân Lewes dàn thẳng che chắn Subaru phía sau.

Garfiel đứng chính giữa khoảng đất. Đằng sau là những bản sao Lewes, cuối cùng là Subaru. Cùng lúc, thứ đối diện cái lườm của Garfiel đang tiến lại, nuốt dần những cái cây trong rừng,

“——Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.”

(*Ame: Về câu hỏi một bạn hỏi là viết chữ “Em yêu anh” có mỏi tay không, thì mình xin trả lời là cứ copy/paste đủ số lần là xong =]]] )

Tiến tới bằng những chueyenr động chậm rãi mà quằn quại, lời tỏ tình vọng ra tận bìa rừng.

Sự ghê tởm vô hạn cùng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm không ngớt kêu lên inh ỏi trong não bộ cậu. Cái bóng Phù Thủy ngẩng đầu — có vẻ là vậy — lên, nhìn thẳng vào Subaru,

“———.”

Trước khi nhận ra, cậu đã thấy cái bóng run lên vì vui sướng.

Lời thì thầm tình yêu, được bao bọc giữa cơn lốc xoáy màu đen thổi trụi cây rừng mất hút tỏng cơn lốc, cất lên giữa những âm thanh gỗ vỡ vụn, cái bóng bước lại gần hơn.

Chỉ mất một thoáng để bóng đêm nhuộm đen thảm cỏ, xâm lấn bãi đất họ đang đứng. Rồi một lúc nữa, mọi thứ ở đây cũng sẽ chìm vào bóng đêm giống như khu rừng.

Vậy nên nếu muốn thắng, thì Garfiel phải dứt điểm trước khi nơi đây bị nhấm chìm. Đó chính là lúc này. Khoảnh khắc tối quyết định này.

“——Gààààààooooo!!”

Hướng đầu lên trời, cổ họng Garfiel cất lên tiếng gầm rung chuyển cả bầu không khí. Cơn chấn động rung trời chuyển đất khiến chân tay Subaru hóa đá bởi nỗi sợ bản năng. Trước mắt Subaru đã đông cứng, không chỉ mình tay, cả chân của Garfiel cũng đã biến thành chân thú, dậm thật mạnh lên mặt đất với toàn bộ sức bình sinh.

Ngay sau đó, với vựa đất đã bị sụp dưới bàn chân của Garfiel làm điểm tựa, tảng đất dưới chân Phù Thủy nhô lên như thể một cái bập bênh lớn.

Cảnh đó tái hiện lại lần đầu tiên Garfiel gặp Subaru, khi mà hắn lật cả cỗ xe rồng và Patrasche văng khỏi mặt đất.

Cái bóng văng lên cùng khối đất, Garfiel hạ thấp người, để cả tứ chi chạm đất. Sau một tiếng gào, hắn biến hình lên nấc tiếp theo.

Không chịu nổi cơ thể đang lớn dần, quần áo của hắn rách thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả từ lớp long vàng kim. Giữ mình đứng vững trên tứ chi to tổ chảng, cơ thể hắn dài hơn bốn mét, hàm răng chìa ra ở hàm sắc như dao.

Con hổ khổng lồ vừa hiện nguyên hình không gì khác chính là con hổ đã gây cho Subaru bao nhiêu căm phẫn và tuyệt vọng.

“————Gừ!!”

Con thú gầm lên, nó xé gió lao thật mạnh vào cái bóng. Nhún chân tạo ra cả một vết hằn to dưới đất, con dã thú nhảy lên với tốc độ kinh hoàng, bất chấp cơ thể không hề nhỏ của nó.

Ngay trước khi nó há miệng, định cắn nát phần hông mảnh dẻ của cái bóng và giương bộ móng vuốt có thể cắt phay sắt thép—

————.”

——Chính lúc ấy, bóng từ dưới con thú vươn lên bắt lấy nó. Bị chặn đứng, con hổ lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo là một tiếng kêu như xé nát cả cổ họng vang vọng.

Máu bị vắt ra từ cái chân vừa bị vặn như ép nước mía của con hổ ( :v ), báo hiệu sát ý muốn bóp chết nó của cái bóng. Cánh tay to ngang ngửa phần bụng của Subaru phát ra tiếng như tiếng thịt tươi bị xé ra.

Subaru không dời mắt khỏi con hổ lơ lửng bất động giữa khoảng không, la hét. Và rồi, cái bóng tàn nhẫn bóp vụn con hổ thành một cơn mưa máu và nội tạng—

“——a—.”

—Chưa đến đoạn đó đâu, các bạn tin tác giả vcl =)))))

Subaru còn sửng sốt đứng nhìn, thì hai bản sao Lewes lao vào cuộc ẩu đả giữa con hổ và Phù Thủy.

Hai cô gái nhảy lên, thở hổn hển vô nghĩa. Họ băng qua cái bóng bằng tốc độ không tưởng, xà xuống đất, chạy thật nhanh về Phù Thủy đang tập trung sự chú ý vào con hổ bị ả khống chế.

“Ư—.”

“———.”

Giang hai tay ra, cả hai lao mình vào Phù Thủy như thể định ôm lấy ả. Nhưng Phù Thủy đã kịp nhận ra sự tiếp cận đó, dễ dàng đâm chết cả hai ngay tắp lự bằng bóng.

Cái bóng với đầu nhọn như thương, nhanh nhẹn như một chiếc roi tra tấn những kẻ chịu phạt, xuyên qua chân, rồi đâm vào bụng của hai bản sao Lewes. Rồi cái bóng mang hai cái xác lại gần Garfiel đang rên rỉ, như cố ý cho hắn xem.

Một cảnh tượng quá đối kinh hoàng, nhưng Phù Thủy đã phạm sai lầm.

“——Gàààààào!”

Khi Garfiel thấy thi thể hai bản sao trước mặt, họng Garfiel rung lên, gần như toạc ra vì la hét trong đau đớn, phát ra một tiếng gầm có sắc thái khác hoàn toàn khiến Subaru phải nhíu mày.

Không hiểu được sự thay đổi sắc thái đó, phản chiếu trong mắt Subaru, cậu thấy hai thi thể bản sao Lewes bị treo nhanh chóng chìm trong một luồng sáng màu xanh nhạt——

“———!?”

“————.”

Ngay lập tức, hai cơ thể phát nổ với làn ánh sáng chói mắt.

Không máu, cũng không có nội tạng, hay thịt da nhuốm máu rơi vãi sau khi phát nổ. Cơ thể họ biến thành những hạt ánh sáng li ti, phá tan bóng đêm bao phủ một vùng và mang lại một khoảnh khắc hiếm hoi mang lại sự sống cho thế giới. Bị thổi bay và hóa vụn — nhưng không giống những cái chết vì nổ bình thường khác.

Lóa mắt trước làn sáng, Subaru đưa tay che mắt. Vội vàng lấy lại tầm nhìn, mắt cậu mở ra đúng lúc bức tường Lewes đứng chắn cho cậu chạy thật nhanh lao vào cái bóng như hai bản sao đầu đã làm.

Tản ra mọi hướng, và với sự phối hợp hoàn hảo không chê vào đâu được, mười tám bản sao Lewes bao vây Phù Thủy. Nhìn bên ngoài có vẻ như chúng không có ý định tấn công, mục tiêu duy nhất chỉ là ép chặt vòng bao vây và bám vào Phù Thủy.

Nhưng, dù phối hợp nhịp nhàng nhưng cơ thể của những bản sao vẫn bị giới hạn bởi giới hạn của con người. Chưa kể đến đối thủ của chúng là tai ương đáng sợ nhất từ trước đến nay, Phù Thủy Ghen Tuông.

Subaru hãy còn tưởng cái bóng sẽ bị những bản sao của Lewes bám lấy từ mọi hướng, đầu bóng đang nhô lên chia thành mười tám nhánh. Mỗi nhánh trở thành một lưỡi kiếm, như đang cố chế nhạo nỗ lực của những bản sao Lewes, những chiếc thương tạo bởi bóng đâm xuyên qua đầu, ngực, bụng, xuyên qua, rồi cắt đứt chúng thành từng mảnh.

Dù đã rút ngắn khoảng cách tấn công, đám bản sao Lewes vẫn bị giết sạch, và chỉ ngay sau vài giây, tất cả Lewes cùng phát nổ một lượt trong luồng sáng trắng — tạm thời xóa tan màn đêm ngự ở khu đất trống, làm quang đi cơn bão bóng bao quanh Phù Thủy.

“——Ruuuuuuuuuuugaaaaaaa!”

Không cớ nào con hổ bị thương nặng lại để vuột mất cơ hội có một không hai này.

Dùng cơ hội có được nhờ cuộc tấn công của đạo quân bản sao Lewes để thoát khỏi sự trói buộc, ngay khi những bản sao phát nổ, với một tiếng gầm vượt xa những tiếng gầm khác của hắn cho tới giờ, con thú khổng lồ nhảy xổ vào đầu cái bóng.

Phù Thủy dựng lên một bức tường bóng để cản con hổ lớn đang lao thẳng tới, nhưng con hổ, đang giữ ai đó ở đầu móng vuốt — một bản sao Lewes hắn đã giấu trước cho mục đích cuối cùng này, giội vào bức tường chắn, thổi bay nó. Qua luồng sáng xanh nhạt, nanh vuốt con hổ bay đến trung tâm cái bóng.

—Hoàn hảo đến mức Subaru chắc chắn thế trận đã ngã ngũ.

Một thủ đoạn tàn độc đã hi sinh cùng lúc hai mươi bản sao Lewes không một chút xót thương.

Nếu Garfiel trong hình dáng con hổ tấn công một đòn trực diện thành công, đến cả một Phù Thủy cũng đừng mong sống sót——

“——Em yêu anh.”

Hay ít nhất, đó là những gì Subaru khẩn cầu từ tận tâm can.

“——Subaru-kun.”

Cái bóng ngọt ngào cất tiếng gọi, trong khi cái xác bị đâm chết của Garfiel tan biến thành cát bụi.

___________________________________________________

*Ame: Tưởng đụng vào chụy đại mà dễ à? :")

À mà quên nói, từ chap 49 là sang nội dung vol 12 rồi đấy XD

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có ai muốn có cô vợ thế này k.o nhỉ, khỏi lo cắm sừng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi vinhnguyenaaaaa@gmail.com
Mlem mlem
Xem thêm
Vợ này căng vl
Xem thêm
Đọc 2 ngày chả qua đc lv này
Xem thêm
Yan ghê vcl
Xem thêm