Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 49: Loveloveloveloveloveloveyou

Độ dài: 5,905 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

——Cùng tiếng chân khô khốc vang bên tai Subaru là cảm giác bất an đáng sợ đến thấu da.

Làn gió lạnh thổi vào trong ngôi mộ đi kèm với sự nhớp nháp khó chịu. Tựa như mặt đất đang bám dính vào chân theo từng bước chạy, mỗi bước lại hút đi một phần sức lực của cậu.

Thứ cảm giác như có luồngđiện lan khắp lớp da hở bên ngoài, như thể khắp người cậu bị đấm đá liên hồi bởi vật thể ẩn trong không khí. Về cơ bản, nó là cảm giác khiến cậu chần chứ tiến về phía trước.

——Subaru biết một cảm giác giống hệt thế này.

Nhưng, bị linh tính thúc đẩy, Subaru gạt bỏ sự khó chịu đang bám lấy mình và chạy hết tốc lực đến lối vào của lăng mộ.

Băng qua hành lang được ánh trăng rọi sáng và cổng vào đầy dây leo quấn quít, tưởng như vừa vượt ra khỏi một lớp màng không khí, Subaru ra khỏi lăng mộ.

Tại đó, cậu nhìn thấy.

“……Đùa mìnhchắc.”

Chân Subaru trụ vào mặt đất, trượt dài dừng lại.

Thiếu chút té ngửa do đà chạy, tràn vào tầm mắt Subaru là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Cảnh tượng trước mắt cậu hoàn toàn trái ngược với lẽ thường.

“Một cái bóng……?”

Những từ tuột ra khỏi miệng cậu—— đã thể tất cả những gì về nó chỉ trong một từ.

Cái bóng——là cách duy nhất để diễn tả những gì cậu đang nhìn thấy.

Thánh Địa, lẽ ra có thể nhìn thấy từ cửa vào lăng mộ, không còn ở đó nữa.

Đúng là vùng dân sinh cách khá xa ngôi mộ, nhưng theo Subaru nhớ, không thể nào cậu không nhìn thấy dù chỉ một căn nhà từ nơi này.

Trên hết là, trăng tròn vành vạch vẫn đang lơ lửng trên bầu trời quang mây, rọi ánh bạc xuống khắp mặt đất. Nhưng thế giới trước mắt cậu lại quá tối, hệt như bị một cái bóng bao trùm.

“————.“

Nuốt một hơi thở, Subaru quyết định tiến về nơi Thánh Địa đã bị bóng tối phủ kín. Nhấc giày khỏi nền gạch, cậu bước lên mặt đất và thảm cỏ.——Hoặc lẽ ra là vậy.

Đúng là cậu cảm nhận được mình bước lên một thảm cỏ mọc chi chít, nhưng tầm nhìn của cậu, bị nuốt chửng bởi bóng tối, không thể xác nhận sự thật đó. Cảm giác nhớp nháp trên da cậu cũng không thay đổi.

“E… Emilia——!”

Không thể chịu nổi sự kì quái xung quanh, Subaru thốt lên cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. Sau khi gọi tên cô gái rõ ràng nhất trong kí ức, dòng suy nghĩ của cậu tiếp tục chuyển động, những cái tên và gương mặt khác lần lượt băng qua tâm trí.

“Ram! Lewes-san! Và cả Otto nữa! Mọi người có đó không!? Làm ơn ra đây đi!”

Nếu lúc này là ngay sau Thử Thách, đáng lí ra họ vẫn phải ở ngoài lăng mộ chờ kết quả của Emilia. Bỏ mặc những tiếng gọi ngăn cậu lại, Subaru đã lao vào trong mộ và trở thành một người nữa tham gia Thử Thách. Đấy luôn là những gì xảy ra trong bao lần trở về của cậu.

Sau đó, khi cậu mang Emilia ra ngoài, cậu luôn được chào đón bởi máy gương mặt quen thuộc ấy.

Lẽ ra lần này cũng không khác.

“Họ không có ở đây……Nhưng không chỉ vậy…Cái không khí ảm đạm gì thế này? Kể cả ngoài ruộng ở nông thôn cũng không tối đến thế…”

Không có ánh sáng nhân tạo, các con đường ngoài đồng ruộng lúc tối sẽ chìm vào bóng đêm thật sự nếu thiếu ánh sao.

Nhưng tình trạng Thánh Địa khác với “bóng đêm chốc lát” ấy. Mặt trăng đang tỏa sáng trên kia, và tia sáng yếu ớt ấy ít ra vẫn đang rọi lên người Subaru.

Vậy mà, ánh sáng ấy bằng cách nào đó tiêu tan trước khi chạm đất, tạo nên khung cảnh màn đêm mập mờ và không rõ ràng này.——Như thể ánh đèn sân khấu chỉ chiếu lên mỗi mình cậu.

Thứ duy nhất có thể thấy trong bóng đêm này là chính cậu. Quay nhìn phía sau, thậm chí cả lăng mộ cậu vừa ra khỏi đã bị bóng tối nuốt gọn và không còn có thể nhìn thấy nữa.

Những kí ức bước đi trong sương mù của Cá Voi Trắng ùa về.

Mất đi cô gái cậu luôn dựa vào, bị ném khỏi xe rồng, không rõ liệu nanh vuốt của Cá Voi Trắng có đang kề cận ngay phía sau mình hay không,và mất luôn cả phương hướng lẫn lý do để tiếp tục sống, cậu nhớ mình đã bước đi như vậy.

Rốt cuộc, dẫu cuối cùng cũng mò ra khỏi làn sương, cậu được Furufu—con rồng ưa thích của Otto đón.

Lần này, nếu cậu tiếp tục bước đi qua màn đêm, có lẽ cậu cũng sẽ được cứu?

“Mình là thằng ngu hay sao…? Không, mình ngu thật mà. Sao cứ suy nghĩ biếng nhác, thất bại như vậy? Nếu không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mọi người đang ở đâu, Vậy mà mình ở đây lo cho bản thân, ngu ngốc.”

Không phải cậu vừa khẳng định quyết tâm của mình ở tiệc trà của Echidna rồi à?

Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể phải chịu đựng như thế nào, nếu sau cùng Subaru có thể dùng tính mạng mình để giải quyết tất cả, thì cậu vẫn xem đó là một món hời.

So với việc mất đi những người quan trọng nhất với mình và tiến tới một tương lai không thể thay thế, thật may làm sao khi có thể dùng tính mạng của cậu để đổi lấy cơ hội thử lại.

Vậy nên, chần chừ vì sợ hãi trước tình huống khó hiểu, đi một vòng luẩn quẩn rồi mất mạng một cách thảm hại không phải là điều Subaru cần làm.

Đúng hơn, cậu nên liều lĩnh đối mặt những tình huống không thể hiểu nổi đó, và kể cả cậu có thất bại trong hành trình tìm kiếm lời giải đáp, cậu nên nắm lấy mọi manh mối có thể để phục thù vào lần hồi sinh kế tiếp, chết một cái chết thật có ý nghĩa.

“Dù sao thì thứ mình cần phải xác nhận bây giờ là…”

Emilia, Ram, và những người khác đã đi đâu.

Khi cậu thấy Emilia không có trong lăng mộ, trong phút chốc Subaru đã nghĩ rằng cô đã vượt qua được Thử Thách, tỉnh dậy, và tự rời đi. Nhưng cậu ngay lập tức loại bỏ khả năng đó. Vì nếu Emilia vượt qua Thử Thách và an toàn tỉnh dậy, không lý nào cô ấy không đánh thức Subaru.

Từ những gì đã xảy ra với Emilia, Subaru biết rằng nếu một người đang trong Thử Thách bị chạm vào hay gọi dậy, Thử Thách sẽ bị gián đoạn.

Tuy là nói chính xác hơn thì tiềm thức của Subaru đã ở trong tiệc trả của Echidna thay vì Thử Thách, nên có lẽ giả thuyết đó không áp dụng được.

“Nhưng thật không giống tính cách của Emilia nếu cô ấy bỏ mình ở đây mà ra đi một mình chút nào.”

Cô sẽ cố kéo Subaru đang bất tỉnh ra khỏi nơi này, hay ít nhất là dựa cậu vào tường. Cậu không thể hình dung nổi cảnh cô ấy chỉ rời khỏi mà không làm gì.

Và nữa, cũng có thể gọi là một kết luận khá độc ác —— Subaru không nghĩ Emilia có khả năng vượt qua Thử Thách thứ nhất ngay lần đầu.

Biết rằng từ ngày đầu tiên, Emilia đã kẹt ở cùng một Thử Thách trong mọi vòng lặp, Subaru từ ban đầu đã nghi ngờ khả năng cô có thể tự mình vượt qua.

Do đó, Subaru quyết định rằng sự biến mất của Emilia có lẽ không phải do ý định của cô. Hoặc ai đó mang cô ra, hoặc——

“Có thể cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo khi từ trong Thử Thách trở về, và ra ngoài trong khi thậm chí không nhận ra mình đang ở đó… Vậy cũng không khó tin lắm.”

Nhưng vậy cũng không giải thích được tại sao thế giới bên noài chìm trong bóng đêm.

Kể cả khi Subaru có chấp nhận được lý giải cho sự biến mất của Emilia, cậu vẫn không thể hình dung ra nguyên nhân và lý do của cảnh tượng này là gì.

Ít nhất, với những gì Subaru biết, Thánh Địa chưa một lần trở thành thế này trong khi Thử Thách đang diễn ra.

Còn về sự vắng mặt của những người chờ bên ngoài, Subaru rùng mình trước khả năng lũ thỏ háu ăn là nguyên nhân đứng đằng sau. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu và bỏ cái kết luận nóng vội này.

Theo tính toán của cậu, cuộc tấn công của Thỏ Khổng Lồsẽ xảy ra vào đêm ngày thứ sáu——năm ngày tính từ bây giờ. Kể cả chúng có đến sớm hơn dự tính của cậu, cậu vẫn tin rằng không thể nào chuyện ấy xảy ra ngay ngày đầu tiên.

--Nhưng đó là cậu đã cố ý lờ đi việc thời gian Elsa tấn công dinh thự cũng bị thay đổi một cách bí ẩn.

Đó là một bí ẩn khác mà Subaru không có lời giải. Nhưng nếu ngày tấn công của lũ Thỏ Khổng Lồ có thể ngẫu nhiên thay đổi như Elsa, thì thậm chí Subaru sẽ không còn cơ hội để bắt đầu tháo gỡ tình cảnh rối ren này.

Ngoài việc tin tưởng rằng không có nghịch cảnh nào mà Trở Về Từ Cái Chết không thể đảo ngược, Subaru không thể làm gì khác.

“Những gì mình có thể làm lúc này……là gọi tên Emilia và những người khác, vừa tìm xung quanh và hướng về Thánh Đường để kiểm tra dân làng, nhỉ…?”

Căngnhãn cầu cố nhìn xa ra phía trước, Subaru mới thấy kế hoạch của cậu là không thể. Dù cậu ít nhiều nhớ cách xắp xếp của Thánh Địa, nhưng cũng không đến mức có thể dò dẫm mò đường mà không dùng mắt.

Trong lúc này, chỉ việc đi quanh đây cũng cần mức sức mạnh trí nhớ kiểu đó rồi.

Không cần phải nói, để đến nơi cậu dự định một cách an toàn là cực kì khó khăn. Và cậu cũng không thể chấp nhận vô điều kiện cái kế hoạch vừa tìm vừa gọi những người khác.

“Nếu cái bóng đêm dày đặc này là do ai đó gây ra…  thì chắc người mình đụng độ sẽ không thân thiện gì cho cam.”

Sốt ruột vì lo lắng, Subaru tiếp tục đắn đo xem hành động tốt nhất của mình bây giờ là gì.

Nếu muốn gặp ai đó nhanh chóng, cậu nên cất cao tiếng và gọi. Đó sẽ là cách tốt nhất để biết Emilia và những người khác có an toàn không. Nhưng cậu nhận thức rất rõ sự dại dột khi hành động mù quáng từ đống kinh nghiệm khốn đốn đã trải qua. Vì nó cậu đã chết bao nhiều lần trong thế giới này?

“……Chết tiệt. Nếu ít nhất không biết được chuyện gì đang diễn ra, mình sẽ lại trắng tay nếu bị giết mất.”

Sau khi cân nhắc, Subaru quyết định chọn phương án cẩn trọng.

Kiềm chế giọng nói và hạ thấp tiếng thở, cậu tập trung cặp mắt vào trong bóng tối và theo bản đồ trong đầu tiến về khu dân sinh của Thánh Địa.

Chỉ có cảm giác dưới chân cậu là rõ ràng. Nó là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của hiện thực bên ngoài lăng mộ và là chỗ dựa duy nhất trong cái thế giới bị nhuộm đen bởi màn đêm. Dù đã chìm vào bóng đêm dày đặc, Thánh Địa có lẽ vẫn như trước kia——

“————Ư?”

Chậm rãi nhưng chắc chắn, Subaru cẩn thận đặt từng bước chân trên bãi cỏ. Nhưng chỉ sau vài bước, cậu dừng lại. Lý do là một cơn gió.

“————?“

Ngẩng mặt lên, Subaru nhìn xung quanh một cách vô ích trong bóng tối, hy vọng tìm được nguồn gốc của làn gió mang điềm gở.

Cậu cảm nhận được nó. Có điều gì đó đặc biệt về cơn gió vừa thổi qua.

Nó không phải cơn gió đem lại sự khoan khoái thổi qua đồng cỏ, không phải cơn gió bụi bặm bên trong lăng mộ, cũng không phải cơn gió pha lẫn mùi máu của cuộc thảm sát. Thay vào đó, đó là luồng không khí mang theo hơi ấm không thể nhầm lẫn do đã thổi qua sinh vật sống.

“Cái g——“

Không rõ cơn gió thổi từ đâu đến, Subaru ngoái đầu để cố tìm câu trả lời.

Lăng mộ lẽ ra ở ngay sau cậu, nhưng chỉ vừa bước vài bước, cậu đã không thể nhìn thấy hình dáng của nó nữa.

——Không, có một nguyên nhân khác không phải màn đêm khiến cậu không thể nhìn thấy lăng mộ.

“————a?”

“————.“

Với khoảng cách đủ gần để có thể cảm nhận hơi thở của nhau, trong thế giới đen tuyền, ai đó đang đứng ngay trước mắt cậu.

Nguyên nhân cậu không thể thấy cổng vào của lăng mộ, là vì người đó đang đứng chắn tầm nhìn của cậu.

Làm thế nào cậu lại không nhận ra khi ai đó đến gần cậu như thế? Và tại sao người đó không hé dù chỉ một tiếng khi tiếp cận cậu? Vào lúc đó, những câu hỏi ấy đã quét qua tâm trí Subaru.

Nhưng cơn bão câu hỏi đó sớm đươc giải đáp.

Không thể nào rõ ràng hơn.

——Em yêu anh”

Và, cái bóng nói với Subaru bằng một giọng chất chứa đầy tình yêu đến nỗi nghe như sắp tan chảy.

—————————————————————————————————————————————————

Một giọng nói u ám.

Âm thanh lờ mờ đục đến nỗi Subaru không thể nhận ra là của nam hay nữ.

So với giọng được thay đổi qua máy móc hoặc bị bịt bằng một mảnh vải, nó mơ hồ và mờ mịt hơn, như thể giác quan của cậu bị một năng lực vô hình nào đó che khuất.

Nhưng kể cả vậy, ngay khi Subaru nghe những từ ấy——những lời thì thầm tình yêu ấy, bản năng cậu nhận ra ngay cái bóng đang đứng trước cậu là ai. Và rùng mình.

Nghĩ lại, Subaru đã cảm nhận được pháng phất trước khi ra khỏi lăng mộ.

Cái cảm giác Chướng Khí dày đặc bám vào da mình. Khung cảnh Thánh Địa chìm trong bóng tối. Áp lực ngạt thở nhấn chìm xung quanh. Và thế giới gần như mất hết sức sống.

Nó giống hệt khi thời gian của hiện thực bị ngưng lại những lúc cậu thốt ra từ cấm kị, khi Subaru gặp Phù Thủy.

Vậy thì, kẻ đang đứng trước cậu là,

“Tại…sao……!?”

“————.“

Không có lời đáp. Nhưng cũng không còn nghi ngờ gì việc đang ngay trước mặt cậu.

Subaru cử động ngón tay mình, kiểm tra xem cậu có vẫn đang thở, và xác nhận thời gian vẫn chưa ngừng lại. Kimgiây của thế giới chắn chắn vẫn đang hoạt động như thường lệ. Ấy vậy mà Phù Thủy lại đang đứng trước cậu.

Đối diện với mối đe dọa ngoài sức tưởng tưởng, tâm trí Subaru nhuộm màu trắng hoàn toàn.

Lời thề cậu chỉ vừa lập nên mới nãy, rằng sẽ khám phá mọi thứ bất kể chuyện gì xảy ra mà không bỏ phí dù chỉ một giây phút, tất cả đều bay biến trước cú sốc.

Subaru không thể ngờ cậu lại trạm chán Phù Thủyngay lúc này, ngay tại đây.

Cổ họng cậu nhanh chóng khô đi, cơ thể Subaru cứng đờ, quên mất cả cách thở. Trói chặt bởi áp lực khổng lồ, Subaru xoay người một cứng nhắc như con cóc bị lườm bởi rắn săn mồi.

Đây là việc vượt quá sước chịu đựng của trái tim và đầu óc Subaru.

Tim Subaru không chần chừ, và đầu óc cậu bừng cháy với ý nghĩ phải làm gì đó, nhưng cơ thể và lý trí đã ăn sâu vào nỗi sợ chỉ bình thản đứng nhìn.

Bởi vì——bất kể cậu có cử động hay không, kết quả vẫn sẽ giống nhau.

“————.“

Cái bóng trước mặt cậu dường như không có ác ý. Nó có vẻ cũng không có ý định hại cậu.

Nhưng không vì thế mà nói nó không để ý tới Subaru.

Ngược lại thì đúng hơn.

“————.“

Thực thể đang đứng phía trước đắm đuối nhìn cậu khiến cậu lạnh sống lưng.

Đó là đam mê chiếm hữu mù quáng, trào dâng đến nỗi cậu phải thắc mắc, trói buộc cậu thật chặt như thể sẽ không bao giờ đểcậu thoát ra.

——Cái bóng không có hứng thú vào thứ gì khác ngoài Subaru.

Trong cái bóng đó, chỉ có mình Subaru. Mình Subaru. Mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru mình Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru——

——Em yêu anh em yêu anh em yêu anh”

Giọng nói vang vọng đó xoáy sâu vào tâm trí cậu.

Suy nghĩ của cậu chao đảo rối loạn, thậm chí không thể nhận ra mình đang nhìn cái gì ở phía trước. Cậu đang đứng, hay đang ngồi? Cậu có đang thở? Cậu liệu có còn ý thức? Cậu còn sống? Hay cậu đã chết? Cậu không chắc. Cậu không rõ. Cậu đang dần trở nên không rõ hơn và càng không rõ hơn.

Một đầu ngón tay chạm vào cậu.

Những cái bóng xung quanh dâng lên, chuẩn bị bao phủ lấy cơ thể Subaru từ mọi phía.

Cậu không còn sức để chống lại nó. Không có lý do để chống lại nó. Chống cự, đừng chống cự, để bản thân bị nuốt chửng, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu quá mệt để nghĩ về nó. Và——

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh——“

“Đừng có đùa nữa gưaaaaaaaa——!!”

——Khoảnh khắc tiếp theo, một lực phá hoại khủng khiếp giáng xuống khoảng trống giữa Subaru và cái bóng.

Ngay sát mắt cậu, rung chấn đổ vào cái bóng, làm rạn vỡ mặt đất không thể nhìn thấy trong bóng đêm cuồn cuộn, đẩy Subaru bật ngượi lại.

“Woa——!?”

Cậu lộn nhào, khắp mình bị vật cứng va phải, cuối cùng Subaru dừng lại khi cả người cậu đều chìm trong bóng tối. Cậu lắc đầu, cơ thể cứng nhắc và suy nghĩ cũng đồng thời linh hoạt trở lại.

Tiếng động bấy giờ đầy ắp đầu cậu đã ngớt đi, và dù còn chút nặng nề sót lại trong đầu, tựa như đầu bị nhồi cát, nhưng sự năng nề cũng ít nhiều vơi đi.

Phun ra bùn đất trong miệng khi nhìn ngược lại hướng mà cậu vừa bị văng đi, đôi mắt Subaru mở to trước cảnh tượng cậu thấy.

“Đúng là không thể tệ hơn được. Ngươi di chuyển được đó chứ?”

Với lưng quay về Subaru, kẻ đang đối mặt cái bóng bực bội thiếu kiên nhẫn.

Dáng vóc hắn khá nhỏ với một người đàn ông. Với mái tóc ngắn vàng kim, và cách nói chuyện thô lỗ. Hắn giữ thấp người, sẵn sàng giao chiến, với đôi chân thu lại và nhe nanh cẩn trọng.

“Sao……ngươi lại…ta…Garfiel……”

“Hả? Không có thời gian để đùa đâu, ngươi không thấy cái gì đang diễn ra à?”

“Đáp lại giọng vẫn run rẩy vì sốc của Subaru, Garfiel tỏ vẻ khó chịu. Trong khi dán chặt mắt vào cái bóng đằng trước hắn, từng chút một, Garfiel nhích gần hơn tới chỗ Subaru,

“Ta sẽ nắm cổ áo ngươi và nhảy đi. Có thể gãy cổ đó, thế nên mang hết dũng cảm ra mà chịu nhé.”

“Ta không có cái năng lực đặc biệt chỉ cần lôi sự dũng cảm ra là có thể tăng độ bền của cái cổ như thế——hự!?”

Giữa những lời phản bác của cậu, Garfiel dậm chân với tốc độ đáng kinh ngạc, và, đúng như lời của mình, nâng Subaru lên bằng cổ áo, khiếng một âm thanh nghe như có người bị bóp cổ thoát ra, ”Gự!”. Nhưng, trước khi Subaru kịp mở miệng phàn nàn,

“————!”

——Mặt đất phồng lên, và cái bóng phát nổ.

Từng đợt sóng phóng ra từ cái bóng đã phát nổ, nhào đến Subaru và Garfiel, chực muốn nghiền nát họ. Ngay lập tức, những cái bóng xung quanh cùng nổ thành từng đợt, thấy vậy Garfiel tặc lưỡi, cùng lúc chân hắn chìm vào bùn đen trong khi cố gắng lùi ra xa.

“A, chết tiệt! Gia Hộ Địa Linh (tinh linh đất) không thể phát huy khi mặt đất như vậy——!”

“Garfiel, chân ta cũng đang bị nhấn vào đó!”

“Toàn bộ nơi chết tiệt này đều như vậy! Đây là những gì người ta muốn ám chỉ khi nói ‘Nếu mày hư Phù Thủy sẽ tìm đến’ phải không!!”

Bị lôi theo cùng, phần tứ chi của Subaru sượt qua mặt đất đang bắt đầu bị nuốt chửng bởi cái bóng. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với khi chìm vào nước hay bùn lầy.

Ấm áp, mềm mại, và mượt mà, như thể tơ lụa đang cố quấn quanh và bọc kín cơ thể cậu bên trong. Trong hoàn cảnh thanh bình hơn, cậu thậm chí có thể nghĩ thật tuyệt khi được ôm lấy bởi cảm giác đó.

Nhưng trong những tình huống kinh hãi kiểu này, cậu đành phải từ chối cái ý nghĩ ấy.

“——Xì, đừng cắn nhầm lưỡi đó!!”

Với một cái khịt mũi, Garfiel nhìn quét qua xung quanh và hét lên.

Hắn cong gối, và nhẹ nhàng nhảy cả cơ thể đang chìm xuống mặt đất của hắn lên. Với cái bóng đang bám lấy chân, cú nhảy chỉ được vài mét, nhưng, vươn ngay chân ra khi chạm đất, hắn tiếp tục nhảy, và lần nữa, lần nữa,

“Chúng ta, thoát, rồi——!”

Trong thế giới bị che kín bởi màn đêm, Garfiel dùng những cú nhảy đẹp mắt bay đến khu vực đầy các tòa nhà. Đạp chân vào một bức tường, hấn lại nhảy tiếp, và, hạ xuống một mái nhà, hắn vứt Subaru xuống rồi buông tiếng thở dài.

Bị ném như thế, Subaru nhanh tay bám vào ngói lợp để không bị trượt xuống, trước khi liếc nhìn một bên khuôn mặt của Garfiel đang thở hổn hển——hơi bị che khuất bởi bóng tối.

“C… cảm ơn đã cứu ta……!”

“Hở? Đó là gương mặt của người đang biết ơn à? Tính kiếm chuyện với anh đây hả?”

“Chỉ là thứ ta chưa thể cho qua… và… Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đến cứu ta.”

“Ngươi nghĩ ta vô tâm đến độ nào thế? Nếu có vấn đề với việc ta cứu ngươi, xin mời nhảy ngay lại chỗ cái bóng đó nếu muốn.”

Subaru đáp lại ứng của Garfiel một cách ngắn gọn, “Thôi khỏi”, và thở dài.

Garfiel quay đi, và Subaru, nhìn hắn từ phía sau, cảm thấy các cảm xúc phức tạp trào dâng trong ngực mình.

Đúng là một phần cũng do tình huống không thể hiểu được vừa qua, nhưng lý do lớn nhất là tại sao Garfiel lại quyết định cứu cậu. Trước đó, Subaru đã xem hắn như trở ngại lớn nhất trong Thánh Địa và là mục tiêu sự tức giận của cậu, giống như với chính Roswaal.

Tuy cậu cũng biết việc thay đổi tình cảnh cũng dẫn đến những sai khác trong cách cư xử, nhưng sự trái ngược hoàn toàn này khiến Subaru không biết nên phản ứng ra sao.

Nhưng, không để ý đến những bối rối bên trong Subaru, Garfiel chỉ nhìn hướng nhìn xuống mặt đất với biểu cảm cay đắng. Gõ lách cách vào hàm nanh sắc cùa mình, ”Tệ thật……”, hắn lẩm bẩm,

“Không phải nói, nhưng có vẻ nó sẽ không chịu buông tha chúng ta đâu.”

Trượt xuống bên cạnh Garfiel, Subaru rụt rè lén nhìn xuống từ trên nóc nhà.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, một tiếng “ư…..” vô ý thoát ra từ miệng cậu. Thánh Địa đã biến thành một biển bóng đêm, với phần lớn bi bóng tối dày đặc nuốt chửng, tước đi mọi nhận thức về độ cao cũng như độ sâu của cậu.

Nhưng thậm chí trong bóng đêm đó, có một bóng hình còn đen tối hơn, đang quằn quại ẩn giữa những cái bóng cuồn cộn, tiến về hướng của họ với tốc độ như đang bò lê.

Kẻ vừa định nuốt Subaru và Garfiel vào những cái bóng, kẻ đã nhấn chìm Thánh Địa trong biển bóng. Đó là——

“Garfiel…Ngươi nghĩ thứ đó là gì?”

“Ta thì có ‘nhìn sao thì là vậy’, ‘không thể nào không phải thứ ta đang nghĩ đến’, và ‘sẽ là chỉ là mong ước xa vời nếu nói đó không phải là thứ đó’. Ngươi chọn cái nào”?

“Có khác biệt gì không? Hệt như nhau cả…Này, ngươi quá bình tĩnh trước thứ này hơn ta ngh……”

Trước khi cậu nói hết, Subaru ngừng lại khi thấy biểu hiện trên nửa bên mặt của Garfiel.

Thật ra, dù có ấp ủ vài cảm giác phức tạp về việc Garfiel cứu mình, Subaru vẫn bình tĩnh sắp xếp tình hình trong đầu.

Trong số đó, là tại sao Garfiel, kẻ tỏ ra khó chịu với mùi của Phù Thủy như thế——và đã trở nên thù địch với Subaru chỉ vì hắn nhận ra mùi đó từ người cậu, lại không mất kiềm chế khi nguồn gốc của mùi đó đang ở trước mặt hắn.

Và đó là tại sao, ngay khi cậu định hỏi——Subaru ngừng lại khi nhìn lướt qua khuôn mặt hắn.

“Ngươi vừa nói gì?”

Garfiel thốt lên, nhìn chằm chằm xuống với đôi mắt đỏ ngầu. Có thể do Subaru tưởng tượng, nhưng nanh của Garfiel dường như mọc dài hơn.

Giận giữ. Thịnh nộ. Phẫn nộ. Cuồng nộ. Tròng mắt hắn đã trở thành một đường kẻ dẹt, có thể thấy cả một thứ cảm xúc màu đỏ tươi rạo rực bên trong. Sao có thể gọi đó là bình tĩnh?

Chợt, Subaru nhớ ra có việc mình cần phải hỏi.

“——Garfiel. Những người kh… Ram và những người khác, chuyện gì đã xảy ra với họ?”

“………”

“Khi ta ra khỏi lăng mộ, Thánh Địa đã chìm trong bóng tối. Ngươi có vẻ vẫn ổn và không hề hấn gì… còn những người khác thì sao……?”

“……Trong cái bóng kia.”

Những nỗ lực liên tục phủ nhận sự thật của Subaru cuối cùng nhận được câu trả lời tàn nhẫn này.

Nghe Subaru nuốt ngược hơi thở, Garfiel càu nhàu với vẻ ân hận,

“Khi bọn ta nhận ra có gì đó không ổn, mặt đất đã biến thành cái bóng đó. Nếu Ram không dùng ma pháp gió thổi bay ta đi, chắc ta cũng đã bị nuốt rồi.”

“……Rồi lúc đó Ram cứ như thế bị nuốt mất sao? Còn Lewes, và Otto?”

“Aah, phải. Lão bà bà với anh trai ồn ào, đi trong một lượt cả rồi.”

Nhìn xuống cái bóng nhấp nhô đang vặn vẹo một cách kì lạ, Subara không thể không trở nên bi quan khi nghĩ đến cơ hội sống sót sau khi bị nuốt chửng.

Nếu họ bị giam trong chiều không gian khác nào đó, thì có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng, dựa vào cảm giác khi chạm vào cái bóng đó, nó là một khả năng quá đỗi lạc quan.

“C-cái gì thế này, thật chứ, việc này… sao cái thứ đó đột nhiên lại…!”

Elsa, Thỏ Khổng Lồ, Garfiel.

Cậu chỉ vừa nắm vững quyết tâm đẩy lùi những mối hiểm họa đe dọa Thánh Địa và Dinh Thự, để đối đầu tất cả chướng ngại và đạt được tương lai hoàn hảo bất kể cái giá phải trả.

Vậy mà, khi quyết tâm vừa mới được đặt ra, cái thứ khó hiểu này lại cuốn phăng đi tất cả.

Thế quái nào cái thứ này đang không lại xuất hiện như vậy?

“Garfiel… Chuyện gì đã xảy ra với Emilia?”

“————.“

“Ta không tìm được Emilia trong lăng mộ… Cô ta, cũng bị nuốt rồi chăng?”

“————.“

Nhận thấy có gì đó khác thường khi tỉnh dậy, Emilia chắc đã chạy ra ngoài Mộ.

Sau cùng thì, nếu nhìn thấy Thánh Địa đang bị cái bóng nuốt đi, không đời nào cô chỉ đứng nhìn. Cô ấy sẽ nhảy vào để cứu những ai cô có thể cứu mà không màng đến an toàn của bản thân, và——

“Nếu cái bóng……vậy, cô ấy……!”

“Sau khi nuốt Ram và những người khác, cái bóng lân đến Thánh Địa và nuốt tất cả mọi thứ. Ta có đuổi theo và đánh trúng vài đòn, nhưng không hề hấn. Rồi thứ đó bỗng quay lại đột ngột, ta đi theo nó, mọi chuyện là vậy đấy.”

Và từ đó dẫn đến những gì vừa xảy ra.

Cái bóng đang tàn phá Thánh Địa, nhưng khi nó cảm nhận được Subaru đã ra ngoài lăng mộ, nó lập tức quay lại. Vậy thì mục đích của cái bóng sau cùng chính là Subaru.

Cái bóng nuốt trọn mọi thứ. Mang theo lời thì thầm của tình yêu. Và sức mạnh vượt trội.

Danh tính của nó không cần phải nói. Nhưng,

“Thế quái nào Phù Thủy Ghen Tuông lại ở đây……!!”

“Đây đâu phải lúc để hỏi chuyện đó.”

Trong khi Subaru vặn ra những từ đó, kế bên cậu, một nụ cười hiếu chiến hiện ra trên gương mặt Garfiel. Chú ý không để mất thăng bằng, Subaru cũng đứng dậy, nghiến răng, khóa ánh nhìn vào cùng một thứ giống Garfiel.

Một số lượng lớn lốc bóng đang bao vây tòa nhà mà họ dùng làm chỗ đứng.

Tất cả mọi thứ nằm trong tầm của cơn lốc đều bị nuốt gọn. Mặt đất và nhà cửa đều bị thổi đi và bắt vào trong quỹ đạo quay của nó.

“Ư, oáiii——!”

Nó giống như một cơn đại hồng thủy hay một cơn lũ diện rộng mang những ngôi nhà theo dòng chảy của mình.

Trải nghiệm cảm giác lạ kì khi những cái bóng phi vật thể nhổ bật căn nhà dưới chân, Subaru làm tất cả những gì có thể để không bị thổi bay khỏi nóc.

Cậu cố gắng, nhưng điều đó không giải quyết cội nguồn vấn đề chút nào.

“Chậc, ta nhảy tiếp đây, bám chắc vào!”

“————!”

Nhanh chóng bám lấy Garfiel đang khom người, họ thoát khỏi mái nhà đang trôi nổi với cú nhảy của Garfiel.

Bắn ra như một viên đạn không màng đến mục tiêu, cả hai lao xuống ngay một đám cây đang tụ tập, bẽ gãy các cành cây trên đường trước khi đập vào thân cây.

“Ghagh——!”

Đấm vào thân cây, với cử chỉ khiếm nhã đó, Garfiel dừng được chính mình khỏi rơi vào mấy cái  bóng. Subaru, giờ đang bám vào áo của hắn, túm lấy một cành cây và chuyển mình sang, giữ vững tư thế.

Và ngay khi chỉ vừa được thở lấy hơi, họ nghe tiếng gỗ bị bẻ răng rắc ở phía sau.

Quay lại thật nhanh để nhìn, họ thấy căn nhà mình vừa đứng ban nãy bị kéo vào trung tâm của cơn lốc, và bóp vụn thành từng mảnh nhỏ.

Với sự sụp đổ của cấu trúc căn nhà, con lốc bóng nuốt chúng vào trong chân thể của cái bóng——vào trung tâm của cái bóng đang quằn quại, làm nó to thêm.

“————.“

Chứng kiến cảnh phá hủy tàn khốc, Subaru và Garfiel không thốt nên lời.

Trải qua vài giây trong sự im lặng, đường nét của cái bóng bắt đầu mờ dần. Và sau đó——Subaru chắc rằng cặp mắt mình đã đụng trúng ánh mắt của cái bóng u ám, bao trùm tất cả đó.

——Em yêu anh

“Ư, a……”

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh.

“————“

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh”

Một tình yêu cuồng nhiệt vô bờ bến. Tất cả những gì cậu có thể nhìn được là một màu đen kịt. Tình yêu trong hình dạng của một cái bóng, bao trùm, và sắp sửa nhấn chìm cậu.

Lại gần hơn để nhấn chìm cậu với yêu thương, tình yêu của Phù Thủy Ghen Tuông đang đến——

__________________________________________________

*Ame: Thôi thì đằng nào cũng đỡ dỗi rồi, hàng về đây =)))

Hôm trước nói lộn chap 49 ra chap 50, cơ mà đang dịch 50 rồi =))))

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm
Càng ngày càng mệt
Xem thêm
Cái em yêu anh chắc copy paste mỏi tay lắm
Xem thêm