Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 48: Đối giá cho buổi tiệc trà

Độ dài: 7,981 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Cậu nghe thấy một tiếng gầm.

Bị cơn đói làm chủ,cậu lè lưỡi ra để hứng từng giọt máu rỉ từ cánh tay phải của mình, Subaru nghe thấy tiếng gầm từ xa. Tức giận, nó chứa đầy sự tức giận. Phẫn nộ. Ai đó đang giận dữ. Ai đó đang phẫn nộ. Giọng của ai đó đang dận dữ đến mức điên cuồng.

――Chẳng quan trọng. Lúc này, cậu chỉ muốn thỏa mãn cơn đói của chính mình.

Nhai, nhai nữa, nhai mãi, thế nhưng vẫn chưa đủ.

Hai ngón tay thì sao mà thỏa mãn được cơn thèm này đây? Và chỉ mấy giọt máu nhỏ ra làm sao mà dập tắt được cơn khát này đây?

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Còn lâu mới đủ.

Ngay cả khi cậu ngấu nghiến toàn bộ cánh tay phải, rồi ngấu nghiến cả cánh tay trái, ngay cả cậu có ngấu nghiến toàn bộ cơ thể đi nữa, vẫn không thể đủ được. Không hề có giới hạn cho cơn đói này. Chỉ đơn giản là cậu thèm muốn những thứ mà cậu thèm muốn. Và rồi――

" ――Hây aaa!!"

"――――Gì thế!?"

Nằm nghiêng người trên bãi cỏ,đòn tấn công hủy diệt tới từ ngay phía trên đầu cậu, khiến cơ thể cậu bị hất tung lên bởilàn sóng xung kích trước khi bị đập ngược lại nền đất. Lực đánhmạnh mẽ bẻ cong cả mặt đất, để lại một vết lõm trên con đồi nhỏ với Subaru nằm ở trung tâm.

Thế rồi, kẻ tấn công, người mà nắm đấm vẫn đang cắm ở sau đầu Subaru, thở hổn hển, và,

"Đủ rồi đấy! Sao mọi người luôn phải xung đột với nhau……? Dùng đến bạo lực là điều tồi tệ……tồi tệ……nhất."

Giọng nói, nửa như khóc, xuất phát từ phía trên, lúc đó, ngấu nghiến mùi vị của bùn đất,Subaru dần dần lấy lại được nhận thức*. Cùng lúc, cậu cảm thấy một giọt nước rơi lên phía sau đầu, khiến cậu ngước lên.( *Nguyễn Hải: rõ rồi nhé Subaru có khả năng cạp đất để lấy lại ý thức :D )

Đó là dáng vẻ mờ ảo của một cô gái trẻ với mái tóc màu vàng, dần biến mất, và đang khóc.

――Chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy? Bật dậy khỏi nền đất, Subaru hiểu ngay khi thấy tay phải của mình đã hồi phục.

Cậu quay nhanh về phía cô gái đang dần biến mất,

"C…cảm ơn vì đã chữa lành cho tôi……!”

“……Hứ.”

Cô nàng Phù thủy quay mặt đi vẻ hờn dỗi, để mặc bóng hình của chính cô phai mờ dần.

Nhưng trước khi côbiến mất hoàn toàn, Subaru đã kịptrông thấyđôi má ửng hồng và một nụ cười không kịp giấu đi.

Sau khithiếu nữ tóc vàng―― Phù Thủy Phẫn Nộ biến mất, lại một lần nữa cô bị thay thế bởi cỗ quan tài vô duyên,

"Neruneru (Minerva)đúngg là đồ phá đám.Thế cậu đã học hỏi được chút nào chưaa? Được chút nào chưaa? Subaruu~un?"

Nghe thấy những từ vô cảm đó phát ra từ trong cỗ quan tài, Subaru nhảy dựng lên và ngay lập tức chạy vội khỏi vết lõm mà không quên nhìn Daphne với ánh mắt cảnh giác.

Thấy vậy, Daphne khịt mũi,

“Phải~phải,cậu nên cẩn thậnn.Bởii vì, ăn hoặc bị ăn là mối quan hệ duy nhất trong thế giới này màà.”

“Tôi không muốn nghĩ về nó như một nơi khát máu kiểu vậy…! Dù sao thì chuyện gì mới xảy ra thế!? Chỉ phút chốc thôi, nhưng…… tôi đã thực sự trở nên điên loạn.”

“Đó là cơn đói dữ dộii.Đói khát tột độ có thể biến con người trở thành thứ gì đó còn tệ hơn cả cầm thúú. Nếu cậu nhìn vào mắt phải của tôi nữa, chắc sẽ thú vị hơn nhiều nhỉỉ?”

“……Đùa nhau à.”

Ma nhãn, hoặc thứ gì đó đại loại vậy.

Mặc dù Thấu Thị của Ram cũng được tính là nhãn lực nhưng năng lực của cô lại không có nhiều tiềm năng ứng dụng trong chiến đấu gì cho cam, nên Daphne chắc chắn đáng sợ hơn nhiều.

Có lẽ nó nên được gọi là “Mắt Đói” hay “Mắt Thèm Khát” gì gì đó. Khoảnh khắc Subaru nhìn vào mắt trái của cô,cậu đã ăn những ngón tay của chính mình vì một cơn đói mà bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

Cậu đã đói đến mức quên đi cả sự tồn tại của cơn đau, và mọi thứ trong tầm mắt đều trở thành thức ăn để thỏa mãn cơn đói vô hạn của cậu. Hay nói cách khác――

"Đó là… cách mà Thỏ Khổng lồ nhìn thế giới sao……?"

"Những đứa trẻ đó được sinh ra khi mà Daphne thực sự rất đóii, nên chúng cũng sẽ như tôi nênn… chúng hoàn toàn hiểu được cảm giác muốn ăn thịt lẫn nhau đấyy.”

"Sao một điều như thế mà cô có thể nói ra nhẹ tênh đến vậy… Cô không thấy buồn khi trao sinh mệnh cho thứ sinh vật như vậy sao? Khi mà cô dạy tôi về mọi thứ cao cả và vĩ đại, ắt hẳn cô phải hiểu cảm giác của cơn đói đó là như thế nào. Để những đứa con của cô…… những đứa con của mình… trải qua chuyện như vậy…"

“――? Nhưng, ngay cả khi bụng của ThỏKhổng Lồ đói, đâu có nghĩa là bụng của Daphne cũng phải đói theo?”

“……Mình đúng là ngu mới đi hỏi cô ta mà.”

Hệt như những đường thẳng song song. Dù cho chúng có vươn xa tới đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ cậu có thể hiểu được Phù Thủy này.

Con Ma thú mà cô ta tuyên bố là con của mình, thực chất chỉ là những thứ thức ăn khẩn cấp mà cổ có thể nhặt lên và bỏ vào miệng mỗi khi cảm thấy đói.

Được sinh ra từ chính cơ thể của cô và bị ăn bởi chính cô, đó là hình thái tối thượng của sự tự cung tự cấp.

“Nếu cô không làm phiền ai và đi cắm rễ ở chiều không gian khác rồi tự cung tự cấp ở đó, tôi đoán là sẽ chẳng có ai quá lo lắng về việc đó đâu."

"Nói đii, Subarunthật ra muốn hỏi Daphne điều gì vậyy? Nếu những gì cậu muốn làm là đả kích Daphne thì tôi đã cảm thấy đói vì thức giấc quá lâu rồi đó… và đang muốn làm một giấc ngay lúc này đâyy."

Quay mặt vào phía trong cỗ quan tài, tất cả sức lực như đều thoát ra khỏi cơ thể của Daphne, cô trông hệt như sắp chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao cô ta tự giam mình trong cỗ quan tài di động đó, bị xiềng xích trói cùng mình. Niêm phong sự đe dọa cô ta vì thế giới bên ngoài―― không phải là lí do.

Thay vào đó, nó chỉ nhằm giảm lượng calo bị tiêu hao từ những chuyển động của chân tay để cô ta không cảm thấy đói.

Đây chắc không phải là lí do mà cô bịt mắt, nhưng chuyện đó hẳn là để ngăn đôi mắt ma thuật bòn rút sức lực của cô.

Sự tồn tại của cô gái này hoàn toàn và tuyệt đối chỉ vì chính bản thân cô ta.

Một khối "Khao khát muốn ăn" thuần khiết―― tất thảy đều ít nhiều phù hợp với cái tên, “Phù thủy Phàm Ăn”.

“Thực lòng, chắc tôi hỏi điều này cũng chẳng ích gì, cơ mà… tôi phải làm gì để tiêu diệt Thỏ Khổng lồ nhỉ?”

“Ểể~? Cậu muốn tiêu diệt Thỏ Khổng Lồ saoo? Nhưng đứa trẻ đó rất yếu ớt và dễ ăn mà, ngoài ra còn liên tục nhân bản lên nữa chứứ,đó là một trong những kiệt tác của Daphne không phải saoo”

“Ăn hoặc bị ăn,nếu cô tin theo thứ triết lý kiểu đó, vậy còn tiêu diệt kẻ thù để sống sót thì sao? Tôi hi vọng rằng cô sẽ chấp nhận bản năng sinh tồn thay vì sự thèm ăn.”

Subaru quyết định đánh từ cùng một đường căn bản với cái đạo lý đã bị bẻ cong của Daphne.

Thực lòng mà nói, một phần trong cậu đã đầu hàng trước việc lấy được bất cứ thông tin nào từ phía Daphne. Sau cùng thì, có vẻ như cậu chẳng ép cô nói được bất cứ thứ gì hữu ích cả, và cũng chẳng thể có được một cuộc nói chuyện nên hồn với cô ta luôn.

Nhìn sơ qua, trò đàm đạotheo kiểu bắt bóng của họ có vẻ đang diễn ra khá trơn tru mượt mà, nhưng thực tế cô đãbắt bài hết mọi quả bóng mà Subaru ném tới, hối thúc cậu ném thêm nữa, mà chưa lần nào quăng trả lại bất cứ thứ gì của chính cô cả.

Tuy nhiên,

“Vì tôi ăn cũng là để sống nên chắc giết chóc để sống cũng có thể chấp nhận đượcc…… Ư~m, điều đóó, ưmm, điều đóó, cũng đúngg, nhỉỉ?”

“――Ơ? Chiêu đó có tác dụng sao?”

“Nếu Daphne nghĩ thứ gì đó là đúng, Daphne sẽ chấp nhậnn. Cả Subarun cũng thật làà, cậu tưởng Daphne là kiểu người gì vậy hảả?”

Đây là kẻ ra dáng Phù thủy nhất mà mình từng thấy, Subaru đã thực sự nghĩ vậy. Nhưng nếu cậu lấy câu đó để đáp lại, cuộc trò chuyện sẽ chẳng có hồi kết, vậy nên cậu quyết định giữ câu nói đó cho riêng mình.

Không để ý đến sự im lặng đó , Daphne bĩu môi, “Hừ~mm”,

“Nếu cậu muốn tiêu diệt bé Thỏ Khổng Lồ, cả Metometo, Donadona, và Miramira đều có thể làm điều đó một cách dễ dàng.”

“Đợi đã nào, mấy cái biệt danh mà cô vừa nhắc tới là của ai vậy? Donadona……  là Echidna, phải chứ? Metometo… hẳn là Sekhmet. Nhưng Miramira là ai?”

“Carmilla…… chính là Sắc Dục. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn gặp Subarun đâu.”

“Mặc dù tôi có hơi rầu rĩ khi nghe cái cô nương Sắc Dục tượng trưng mấy thứ ero ghét tôi cơ mà, đề xuất của cô không hiệu quả đâu. Các Phù Thủy không thể rời nơi này, vậy nên các cô không thể giúp tôi được”

“…Hừ~mm, không được saoo…?”

Với Subaru, người đã quen với việc dựa dẫm vào những người khác, một lời đề nghị kiểu vậy còn hơn cả những gì mà cậu đã hi vọng. Nếu họ có thể ra ngoài và giúp cậu, họ hẳn sẽ thừa sức để đối mặt với Thỏ Khổng lồ và Elsa, thế nhưng,

“Ngay cả cô có thể ra ngoài đi chăng nữa……liệu cô có thỏa mãn chỉ với việc tiêu diệt và ăn thịt Thỏ Khổng lồ rồi quay trở lại đây?”

“Cái bụng của Daphne chưa bao giờ thỏa mãn trong suốt cả cuộc đời đóó…”

“Vậy thì ngay cả nếu có cách để đưa các cô ra ngoài đi nữa, tôi cũng không thể để các cô đi được.”

Lè lưỡi đáp trả câu trả lời không mấy ngạc nhiên của Daphne, Subaru gạch bỏ đề xuất của cô. Bên trong chiếc quan tài, Daphne ngâm nga, “Ưmm~”, rồi,

“Nếu cách đó không được thì tôi nghĩ cậu phải ráng hết sức và ăn hết chúng cho đến tận đứa cuối cùng thôi. Cái đám đó đâu có thể nhân lên từ con số không được đâuu… Haa haa……”

“Ăn uống thì miễn… Vậy tức là phải diệt sạch cả ổ à…… và nếu để lọt chỉ một con sống sót, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy… Chúng di chuyển theo bầy đàn chứ nhỉ? Nhưng liệu chúng có luôn ở chung với nhau không đây?”

“Phảii. Dù rất đông, nhưng ý thức của chúng là độc nhấtt. Như thể chung một ý thức, được chia sẻ bởi cả đàn vậyy. Chúng không đủ thông minh để tự tản ra đâu.”

“Là vậy……sao? Trong trường hợp đó, ta không nên lao vào rắc rối rồi lại để vài con ‘bò lạc’ sống sót và nhân bản… sau đó phát hiện ra ‘SẼ CÓ NHIỀU SỰ SỢ HÃI VÀ RÙNG RỢN HƠN NỮA’ hay đại loại vậy, phải chứ?”

Nó xảy ra khá nhiều trong những bộ phim kinh dị cái lúc mà sau khi tiêu diệt con quái vật khát máu, bạn mới phát hiện ra rằng còn một vài con sống sót ẩn nấp để tái sản sinh và bạn kết thúc với một cái kết “ĐÃ ĐƯỢC ĐOÁN TRƯỚC LÀ SẼ CÒN TIẾP DIỄN!”.

Nhưng, ít nhất, có vẻ như lũ thỏ không đủ thông minh để thực hiện loại mánh khóe này.

“À mà này… trung bình thì có bao nhiên con thỏ ngoài đó vậy? Nếu chúng tự ăn lẫn nhau, thì tôi nghĩ rằng hẳn là chúng phải có hệ thống nào đó để giữ số lượng của chúng nằm trong phạm vi nào đó, hoặc là …”

“……Ai biếtt? Liệu cậu có thể đếm được số hạt sương trong sương mù không, Subarunn…?”

“Đến mức độ đó cơ à……? Không không, tôi đã biết trước là không thể tin cô về việc này.Thế nên tôi sẽ tự mình kiểm chứng.”

Chỉ đếm số thỏ leo lên người cậu, hẳn phải đến hơn cả trăm con. Nhưng, cân nhắc về cái cách mà chúng ăn sống tất cả mọi người trong Thánh Địa, số lượng của chúng hẳn phải lên đến gần mười ngàn con.

Để tiêu diệt tất cả bọn chúng, cậu buộc phải nghĩ ra cách nào đó tốt hơn.

Trong khi Subaru còn chìm đắm trong suy nghĩ, Daphne ngáp lớn re chiều chán nản. Sau đó, miệng cô khẽ nhai nhai không thành tiếng trước Subaru đang im lặng.

“Subarun… nếu cậu đang bận suy nghĩ, liệu Daphne có thể biến mất rồi chứứ? Bởi vì việc tồn tại làm tôi cảm thấy đói hơn đóó…”

“Thà không tồn tại chỉ để đỡ đói hơn quả là một tuyên bố đáng kinh ngạc đấy… Cơ mà, dẫu sao bấy giờ cũng đủ làm tư liệu tham khảo cho tôi rồi. Cảm ơn. ――Với lại.”

Buông ra một lời cảm ơn chẳng mấy tử tế, Subaru thêm vào cuối.

Thấy Daphne nhìn mình với sự bối rối vẽ đầy khuôn mặt, cậu tiếp tục với giọng nói khinh miệt nhất có thể,

“Tôi sẽ tiêu diệt lũ Thỏ khốn khiếp đó. Mà tôi đã đút hành con Cá voi Trắng của cô rồi. Hi vọng cô không bận tâm, thưa Mẹ-sama”

“…………”

“Bốn trăm năm, đó là quãng thời gian mà mấy đứa con hoang rắc rối sinh ra từ ý đồ tốt của cô đi săn ở thế giới bên ngoài. Vậy là quá đủ rồi. ――Đã tới lúc tôi xóa sổ bọn chúng mà không để lại một dấu vết.”

“Ngươi quả là Phàm Nhân.”

Trước lời khai chiến của Subaru, phản ứng của Daphne là thứ gì đó cậu chưa từng thấy trước đây.

Môi cô giãn ra, lần đầu tiên, biểu cảm của cô để lộ ra một cảm xúc khác ngoài “Đói”.

“Cứ thử đi nếu cậu có thểể.”

Với chiếc lưỡi đỏ lè ra từ cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn xếp đều, Phù thủy Phàm Ăn mỉm cười.

__________________________________________________

Gió lộng thổi lên, buộc Subaru phải nâng tay để che mắt.

Cơn gió bất ngờ khiến đồng cỏ dưới chân cậu tạo thành nhựng gợn sóng lăn tăn, thổi những lọn cỏ xoáy tít và tán vào khoảng không. Vô tình hướng theo hướng chúng bay và nhìn lên trời cao, cậu ngoảnh đầu nhìn lại,

 “Xin lỗi vì đã đẩy cô vào rắc rối, Echidna.”

“Ta biết mọi chuyện rồi sẽ thành như vậy mà… Thế nên ta mới cố can ngăn ngươi.”

“Cũng không phải là do tôi không kìm được… Cô ta đã tự cởi dây trói và tự lật băng bịt mắt. Đáng ra cô nên khen tôi một chút vì đã không chạm vào cô ta đó.”

“Phải. Nếu ngươi chạm vào chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu. Chỉ tính riêng mắt trái của cô ấy thì chưa đủ để trở thành mối đe dọa. Nhưng sự khủng khiếp của Daphne lại nằm ở con mắt, và nó chỉ thật sự bắt đầu khi ngươi đã bị ‘Ăn’.”

Subaru không thể không lùi bước trước tuyên bố đáng sợ đó.

Thành thật mà nói, riêng phần “chưa đủ để là một mối đe dọa” đã quá đủ để khiến cậu đề cao cảnh giác rồi.

“…Chậc, cho tôi xem chỉ số sức mạnh của đối thủ sau khi trận chiến đã kết thúc thì còn ý nghĩa gì nữa? Mặc dù, có lẽ tôi vẫn muốn nghe điều đó trong trường hợp tôi va phải một con quái vật khác với độ bá đạo…”

“Ngươi nói… quái vật?”

Vẫn chưa rũ bỏ hoàn toàn ấn tượng xấu về Daphne, Subaru nhận ra mình đã lỡ lời khi nghe Echidona lẩm bẩm một cách chán nản.

Với cô, Daphne là người mà cô có thể gọi là bạn. Mặc dù ai cũng phải thừa nhận rằng chỉ có Phù thủy mới có thể kết bạn với người như vậy, đây là đây và đó là đó. Không quan trọng cách nhìn nhận, việc gọi một Phù Thủy là quái vật trước mặt một Phù Thủy khác thì quả là,

“A—, vừa rồi tôi vô ý quá. Xin lỗi. Vì đã bị lạc trôi. Tôi no comment về người bạn đó của cô. Riêng chuyện đó là vậy.”

“Fu fu fu, không cần quá để tâm đến cảm xúc của một Phù Thủy đâu. Bọn ta khá quen với những từ kiểu tẩy chay đó rồi.”

“……Tôi không chắc về việc nên dùng từ nào với Daphne, nhưng tôi không nghĩ cô là quái vật đâu. Tôi chắc chắn đấy.”

Nghe vậy, Echidona mở rộng đôi mắt trong sự ngạc nhiên.

Và, thấy phản ứng của cô, Subaru nhanh chóng nhìn đi hướng khác, tự trách bản thân về những suy nghĩ tư lợi.

Những gì cậu mới nói rõ ràng là về mặt tốt của cô. Dĩ nhiên, một phần của nó là những cảm xúc chân thành, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là cậu đã cố tránh việc tạo ấn tượng xấu với Phù Thủy để cô có thể giúp mình.

Vậy rồi lần nữa, sự đắn đo ở tầm cỡ này ắt hẳn phải bị nhìn thấu bởi cô Phù Thủy dày dạn kinh nghiệm.

“Không, chiêu đó không có tác dụng đâu! Ngay cả khi ngươi cố gạt ta với mấy lời lẽ để lấy lòng đó, ta cũng không để bản thân bị gạt đâu! Muốn thêm chút trà hoặc bánh không?”

“Nói vậy trong khi mặt cười tươi rói thế kia không thuyết phục chút cả! Sao mà cái route của cô dễ quá vậy? Giống như là cô đã ở level cô đơn đến tuyệt vọng vậy!”

Nếu cô bị lời nịnh hót lộ liễu như vậy hạ gục, thì chắc cậu có vài lo lắng nghiêm túc về tương lai của cô ấy đây.

Nhưng dù biết cô không tin và những lời đó — lồng ngực cậu vẫn đau nhói đến lạ.

“Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua vụ trà chất lỏng cơ thể và món bánh mà ai-biết-có-gì-ở-trong thôi.”

“Ta đâu bỏ tóc hay thứ gì vào chúng?”

“Sao mà tôi có thể không nghi ngờ bất kì lời nói nào của cô lúc này nhỉ!”

Subaru đã ra quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ ăn bất thứ gì ở đây một lần nào nữa.

Thấy Subaru nhìn mình một cách nghi hoặc, Echidna nở một nụ cười nhăn nhó. Thế rồi, cô đáp lại cái nhìn của cậu bằng ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của mình, vì vài lí do, cậu cảm thấy đôi mắt đó thực sự khiến cậu bối rối.

“Tôi không thích cái nhìn đó, có cảm giác như nó có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy.”

“Nếu ta có thể nhìn thấu tâm can ngươi chỉ với một cái nhìn, vậy thì ta không ngại nhìn ngươi chằm chằm cho đến khi ngươi cháy thành than đâu…… Nhưng mà này, ngươi nhận ra nó chứ, hay là không nhỉ, ta tự hỏi?”

“Nhận ra hay không cái gì cơ?”

“Ừ thì, trong óc tưởng tượng vụng về, hạn hẹp của ta, những gì ngươi mới trải qua cũng có thể nói là một trải nghiệm khá sốc với phần lớn con người. Chắc hẳn việc đói đến mức buộc phải tự ăn cơ thể chính mình không phải là chuyện thường thấy đâu ha?”

Nghe Echidna nhắc, Subaru mới để ý tình trạng lúc đó kinh tởm đến nhường nào. Nhấc tay phải của mình lên, cậu kiểm tra cho chắc xem năm ngón tay có còn đủ không, cũng là nhờ cả vào cái cô Phù Thủy đã đánh cậu rồi bay biến đó.

Trong khi Subaru thầm cảm ơn cô, Echidna nhắm một bên mắt,

“Minerva phớt lờ lời gọi của ta và xuất hiện. Khi thấy ai đó bị thương, cô ấy sẽ vội vã lao ra bất kể tình hình ra sao…  Thật khó đmà sống thọ với tính cách như vậy. Mà thật ra, cô ấy là người đầu tiên trong số bọn ta bị giết.”

“Khoảnh khắc cuối của các Phù Thủy… sao? Tôi nghe các cô đều bị Phù Thủy Ghen Tuông nuốt chửng, nhưng tôi hỏi có được không đó?”

“Ta cho rằng hỏi một người đã chết cách họ đã bị giết có quá độc ác? Chắc là chưa thấy ai làm vậy bao giờ. Còn ta cảm thấy thế nào ấy hả… Ừm, phải rồi nhỉ. Ta nghĩ chắc cũng không nên kể lại chuyện đó. Đằng nào nó cũng ảnh hưởng đến thanh danh của năm Phù Thủy khác mà.”

Nhận thấy Echidona không định bàn luận chi tiết về cái chết của họ, Subaru chỉ có thể chấp nhận rằng chuyện cô từ chối là đương nhiên.

Bản thân Subaru đã chết nhiều lần trước đây, và biết rõ rằng đó không phải là chủ đề cho những cuộc nói chuyện vô tư. Sau cùng, “Chết” là một thứ nặng nề và tồi tệ.

“Theo cách nghĩ đó, tôi cho rằng các cô là một trong số ít người có thể đồng cảm với tôi.”

“…Không, ta cũng không chắc lắm. Thực tình mà nói, bọn ta đã chết một lần, nhưng ta không biết bọn ta có nghĩ theo cách giống ngươi không nữa.”

Mới đây Subaru còn tưởng đã tìm ra điểm chung với họ thì liền bị phủ nhận.

Nhưng ngay khi cậu định phản đối Echidna thì những ý định của cậu bay biến hết khi thấy vẻ mặt trang nghiêm của cô. Cô đang nhìn trực diện vào cậu, đôi mày nhăn cùng nét mặt thoang thoáng buồn,

“Việc này còn liên quan đến vấn đề nhận thức… Ngươi có nhận ra tình trạng hiện tại của mình không bình thường không?”

“Không bình thường…?”

“Đây hẳn là hậu quả đặc biệt gây ra bởi ‘Trở Về Từ Cõi Chết’. Dù với ta việc nhận ra nguyên nhân là nó đã rất đau đớn, thì ta còn đau đớn hơn khi biết chính bản thân ngươi cũng không nhận ra chuyện đó.”

 “Tôi không chắc là tôi hiểu lắm… Thế, cô đang cố nói điều gì vậy…”

“Ngươi nghĩ một người tự ăn những ngón tay của mình thì có bình thường không, ngay cả khi đã được chữa lành đi nữa, thì ngươi vẫn trò chuyện bình thường như chưa từng có gì xảy ra?”

“――――.”

Trong phúc chốc, Subaru nín thở.

Với đôi mắt kiên định, Echidna nhìn Subaru đang cứng người. Với một Subaru đã quên mất cách để thở đó,

“Không hẳn là cậu không nhận ra, có vẻ là vậy.”

“…Tôi đoán đó chỉ là vấn đề về cách nhìn nhận thôi. Qủa thực, tôi biết cách mình suy nghĩ hiện giờ không bình thường chút nào, nhưng vì những người quan trọng của mình… tôi cho là cứ mặc kệ những thứ khác cũng được.”

“Những thứ khác, ví dụ như?”

“Nhiệm vụ căn bản của tôi bây giờ là phá giải tình huống cùng đường này. Vấn đề ở dinh thự, chuyện ở Thánh Địa, và quan trọng nhất, chính là chuyện của Emilia. Tôi vẫn cứ tắc cứng với mớ rắc rối đó, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng…”

Thở hắt ra một hơi, Subaru hướng mắt lên trời.

Xanh thẳm và mênh mông, điểm xuyết vài đám mây trắng trôi nổi, cùng vài cơn gió dịu dàng dễ chịu. Tóm gọn tất cả vào trong tầm mắt, cậu đắm chìm trong cảnh sắc đó để tạm trốn thoát khỏi thực tại tẻ ngắt,

“Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ tận dụng mọi thứ mình có trong tay.”

“……Vậy là ngươi đã chấp nhận Trở Về Từ Cõi Chết?”

“Không phải là tôi đã chấp nhận nó… Chỉ là, tôi khởi đầu với quá ít công cụ, vậy nên nó là mọi thứ mà tôi có. ……Dù vậy đừng hiểu nhầm, tôi không thích dùng nó chút nào hết.”

Trước mặt Echidna, Subaru làm rõ suy nghĩ của chính cậu, đồng thời cũng chỉnh lại một sự thật không cần thiết.

“Để đạt được tương lai lý tưởng ấy, dù có phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, thì tôi cũng làm. Bây giờ thì ít ra tôi sẽ lợi dụng Trở Về Từ Cõi Chết miễn là tâm trí này còn ổn định. Và cùng với đó, tôi sẽ gồng hết xương cốt lên mà chịu đựng trong khả năng của cái cơ thể không xương này.”

“Cậu sẽ chết liên tục để mang tương lai hằng mong ước lại gần tầm với của mình hơn. —Đúng là cách giải quyết mà không một người bình thường nào có thể dùng cho cam nhỉ.”

 “Tôi đã chết quá nhiều lần, chắc vậy. ……Trước khi tôi nhận ra, đầu óc tôi hẳn đã loạn lên mất rồi.”

Cậu không hề xem nhẹ cái chết. Dần dà qua việc liên tục trải nghiệm cái chết, nhận thức của Subaru đã biến thành thứ gì đó đang sợ không thể thay đổi được. Chắc chắn rằng, bây giờ Subaru còn sợ “Cái Chết” hơn cả trước.

Nhưng, không màng đến việc đó, Subaru vẫn có ý định sử dụng cho đến cùng “Cái Chết” của cậu. Chỉ đơn giản là vậy.

Chết và lại chết, đi qua hết thế giới này đến thế giới khác, chứng kiến những cái kết cho những thế giới đó, những điều cậu chạm tới còn khó chịu hơn cái chết của bản thân cậu, là cái chết của những người mà cậu gần gũi.

Nếu là để cứu họ khỏi định mệnh phải “Chết” không thể tránh khỏi, cậu sẽ sử dụng bấy nhiêu “Mạng Sống” cần thiết, thứ “Mạng Sống” có thể dễ dàng thay thế.

Nuốt xuống đáy lòng toàn bộ đau thương, cùng cực và ghê rợn, chết để có thể sống sót.

—Đấy chính là căn nguyên của thứ có lẽ nên gọi là quyết tâm đã bị bóp méo của Natsuki Subaru.

“Nếu thứ duy nhất tôi phải trả giá là con tim bị đánh gục, thì tôi đây rất sẵn lòng. Trở Về Từ Cõi Chết đúng là loại năng lực hoàn hảo cho thằng thiểu năng vô não chuyên lệ thuộc vào người khác này ha?”

 “…………”

“Tôi cứ tưởng cô sẽ an ủi tôi rằng ‘Đừng quá tự ti về bản thân!’ hay đại loại vậy chứ!?”

“Nếu nhìn tới những vật cản đang đợi chờ ngươi ở mọi hướng, ta không thể nhẹ dạ mà nói vậy được. Qủa thật, nếu ngươi muốn làm chủ được tình hình này, không thể không sử dụng đến năng lực đó. Dù bản thân ta khá không bằng lòng với việc không còn cách nào khác ngoài phụ thuộc ở ả Ghen Tuông.”

Việc Echidna không an ủi cậu theo cách dễ nghe tức rằng cô là kiểu người sáng suốt trong mọi tình huống.

Dù cho sự động viên đó cũng không nhiều, cậu vẫn cảm thấy vui bởi có người giữ cho cậu tỉnh táo như vậy.

Sau cùng thì, biết rằng con đường phía trước sẽ để lại đầy những vết thương và trầy xước chỉ khiến nó đáng để đạt được hơn.

“Vậy là mình chỉ còn nước Trở Về Từ Cõi Chết liên hồi rồi thử những lựa chọn khác nhau thôi à? Mình ghét phải tưởng tượng tới tương lai đắng lòng đang đợi mình ở phía trước quá.”

 “…………”

“Một trong những bí ẩn tôi cần phải giải đáp chính là cô đang thí nghiệm cái gì trong Vùng Đất Thử Nghiệm ở Thánh Địa này… Chắc cô không định nói toẹt luôn một cái cho tôi đâu nhỉ?”

 “…….Ừm, ta không muốn. Ta đã nói trước với ngươi rồi. Ta không muốn ngươi coi khinh ta.”

Echidna lắc đầu đáp trả câu hỏi của Subaru, và từ chối yêu cầu của cậu.

Nhận được câu trả lời đó, “Không còn cách nào khác”, Subaru gập cổ,

 “Nếu cô không nói, vậy thì không còn lựa chọn nào khác. Tôi tiến về phía trước và vạch trần mọi bí mật cô muốn che giấu. Cô sẽ không cản tôi chứ?”

“Nếu ngươi muốn lôi bí mật đó ra thì đành vậy. Nếu ngươi muốn chế ngự những bí mật mà ngươi khinh thường của ta và cưỡng ép đưa nó ra ngoài ánh sáng, thì lựa chọn duy nhất của ta là im lặng chịu trận thôi.”

“Cô nói cứ như tô đang định làm chuyện gì dễ sợ lắm ấy, đừng có nói kiểu đó được không!?”

Má Echidna ửng đỏ, rồi cô quay mặt nhìn sang hướng khác.

Subaru không tài nào biết chắc đó là do cô cố tình hay đó tình cờ chỉ là bản tính của cô nữa. Qua buổi tiệc trà vừa rồi, thì dám là cô ta ấm đầu như vậy lắm… Phù Thủy (con gái) đáng sợ thật.

Rồi, ngay lúc cậu định bắt đầu lại cuộc nói chuyện,

 “Ưm――.”

Đột nhiên, vẫn ngồi nguyên trên ghế, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Con chóng mặt gần giống kiểu hoa mắt khi đứng dậy quá nhanh sau khi ngồi khiến ý thức của Subaru nhạt nhòa dần.

Đó là,

“Bữa tiệc trà đã đến hồi hết rồi, ư…? Vụ này cũng có ích ra phết, đấy nhỉ.”

“Là bởi lần trước ngươi làm ta ngạc nhiên đó, nói thẳng đuột rằng chẳng cần hỏi ta cái gì. Lần này, ta tự hỏi mình đã xứng danh Phù Thủy Tham Lam chưa?”

Sau cuộc thảo luận, dạy dỗ, kiêm luôn cả tán gẫu từ hồi đến giờ, bữa tiệc trà này thực có thể nói là trên cả kì vọng với cô nàng Phù Thủy kia. Subaru có hơi bất đắc dĩ phải dời đi khi thấy vẻ mặt thả lỏng cùng sự luyến tiếc phải để cậu đi dễ thấy của cô, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu cố vứt bỏ suy nghĩ đo khỏi đầu.

Thật lạ là Phù Thủy này lại có thể làm nhịp tim của cậu náo động, nhưng quá quyến luyến với cô ấy cũng không tốt. Cô ấy là một Phù Thủy, và hơn hết, cô ấy đã chết. Tuy là không chắc phần nào mới tệ hơn ở đây.

“Tôi nên làm gì nếu muốn quay lại đây?”

“Ý ngươi là làm cách nào để lại được mời đến bữa tiệc trà này sao? Không không không, chúng ta không được phép, ngươi không nên quá phụ thuộc ở ta. Đúng là ngươi không có ai để tiết lộ chuyện ngươi Trở Về Từ Cõi Chết ở thế giới bên ngoài, ta cũng biết ngươi muốn được ở bên cạnh người duy nhất ngươi có thể mở cửa trái tim là ta đến nhường nào, nhưng ngươi là người sống còn ta là kẻ đã chết nên… không, tuyệt đối là, không được.”

 “……Echidna”

“Cái cách cô vừa ngoe nguẩy vừa làm cái bộ mặt hạnh phúc một cách kì lạ đó chả thuyết phục gì cả!”

Cậu nên làm gì mỗi khi Echidna phấn khích quá mức kiểu như ông chủ hàng lươn ế ẩm thấy khách hàng đầu tiên trong năm của mình đây?

Thấy cái cách Echidna vừa nhìn cậu vừa ôm má, Subaru không biết phải phản ứng ra sao. Rồi, “Fu fu fu”, cô đưa tay che miệng, mỉm cười,

“Đừng có trông khó xử thế. Dù gì ta cũng là một thiếu nữ đó thôi, đôi lúc ta cũng muốn được chuyện trò vô tư như vậy. Và chỉ vậy thôi. Ta vẫn nhận thức rõ được khoảng cách giữa Phù Thủy và con người đấy nhé.”

“…Echidna.”

“Điều kiện để được mời đến bữa tiệc trà là hét lên từ tận đáy lòng rằng ‘Tôi muốn biết’ trong lăng mộ của ta. Lần đầu tiên ngươi được mời tới đây mà không cần hỏi, nhưng từ lần thứ hai trở đi sẽ không dễ như vậy nữa đâu. Lần thứ ba, chắc sẽ rất khó khăn, ta đoán vậy. Có hét lên từ tận tâm can chưa chắc ta đã nghe được.”

Nghe cô giải thích ngắn gọn, Subaru nhớ lại chuyện xảy ran gay trước khi cậu được mời đến đây.

Cậu vừa Trở Về Từ Cõi chết sau khi bị ăn sống bởi lũ thỏ. Cơ thể cậu chìm đắm trong dư vị đau đớn của cái chết, và sau đó ý thức của cậu đã gào lên vô tận rằng “Chuyện gì vừa xảy ra?”.

Đó cũng là lúc cậu nghe lời mời của Echidna. Nhưng lần tới, mọi chuyện có thể còn tuyệt vọng hơn nữa.

“Mình đúng là… không nên…”

“Chính xác. Cho nên… đây chắc sẽ là lần cuối đôi ta gặp nhau. Tuy là tất nhiên, sẽ còn lần sau nếu ngươi đến nhận Thử Thách tiếp nữa.”

Giống như Thử Thách đầu tiên, có vẻ như cô sẽ lại đợi cậu ở Thử Thách thứ hai và cả thứ ba nữa. Miễn là Subaru nhận Thử Thách thay cho Emilia, việc họ còn tái ngộ là chắc chắn.

Nói cách khác,

“Tôi sẽ gặp cô tại Thử Thách kế tiếp, nhỉ? Đoán là chỗ đó không có trà cho xem.”

“Nếu ngươi thực sự muốn uống, ta sẽ không phiền pha cho ngươi một ít ngay tại chỗ luôn đâu…”

“Thôi thôi, Tôi có cảm giác là nếu thấy cách pha chế tôi sẽ càng không muốn uống nó mất.”

Thấy cậu giơ tay lên chối đây đẩy, Echidna trưng ra bộ mặt chán nản nhất có thể.

Cậu chảng biết sao cô ấy lại muốn người khác uống chất lỏng cơ thể của mình đến vậy nữa.

Có khi là cô ta thích thú với việc phần phần cơ thể của mình trở thành một phần cơ thể của người khác, hoặc mấy sở thích quái dị đại loại vậy… Nghiệp của bà cô này đúng rõ thâm sâu ghê.

“Chắc tôi sắp biến mất rồi đấy… Cảm ơn vì sự hiếu khách của cô, Echidna. Cho đến khi chúng ta gặp lại…”

“Trước đó, ngươi có phiền việc này không?”

Để ý thấy cơ thể mình đang mờ đi, Subaru nói lời từ biệt với Echidna. Nhưng chính Echidna đã ngừng cậu lại.

Cô đứng dậy từ chỗ ngồi, và, bộ váy tang khẽ đung đưa, cô tiến lại chỗ của Subaru,

“Ngươi đã tham gia buổi tiệc trà của ta, cũng đã lĩnh hội được vài phần tri thức của ta nữa… nhưng, ngươi liệu có quên gì không đó?”

“Quên cái gì cơ?”

“Là đối giá, đấy.”

Echidna nheo mắt, lè lưỡi với Subaru đang nghiêng đầu.

Đôi mắt Subaru mở to trước lời của cô, lặp lại “Đối giá…” dưới hơi thở của mình. Và với, “Phải, là đối giá, sự đền bù đối với ta”, Echidona gật đầu,

“Ta đã báo cho ngươi vào lần gặp trước còn gì? Giao kèo với Phù Thủy luôn đi đôi với một cái giá phải trả. Cái giá lần trước là cho mình lần trước thôi, nên giờ ta sẽ lấy cái giá của lần này nhé?”

“Cô… cô có thể đợi đến lúc tôi khá giả lên tí được không? Trong người tôi không có nhiều tiền, và cái giá cô yêu cầu thường hơi quá nặng nề với tôi nữa đó.”

“Ngươi thành thử hơi thiếu kĩ năng mặc cả với Phù Thủy đấy.”

Thấy Subaru lùi sát ra sau lưng ghế, một nụ cười độc ác nở rộ trên khuôn mặt dễ thương của Echidna. Cô nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, suy xét xem nên lấy cái gì.

default.png

(*Ame: Ảnh chỉ mang tính minh họa cao :v )

Đối giá cho Phù thủy ―― lần trước, cái giá đó là quên mất sự tồn tại của Echidona sau khi trở lại thực tại. Nếu điều tương tự lặp lại, vậy thì tất cả những thông tin mà cậu thu thập được từ bữa tiệc trà, theo cùng hi vọng có thể vượt qua bế tắc, sẽ đồng loạt tiêu tan. Chỉ là, cậu không chắc có cái giá nào khác có thể trả được hay không,

“Được rồi, ta đã chọn xong.”

Chuyện gì sắp xảy đến đây? Subaru teo quắt người lại khi Echidna sấn người tới, đưa mặt cô đối diện mặt cậu. Trong khi Subaru còn bận run rẩy bởi môi cô quá đỗi gần cậu, thì cô lại càng áp sát hơn — rồi cô với vào bên trong chiếc áo ngoài của cậu.

Từng sợi tóc trắng mềm mại khẽ trượt qua da trần của cậu tỏa hương tựa hương hoa phảng phất.

Vốn không có cơ kháng lại những cô gái xinh đẹp, não bộ Subaru cứng lại như một viên gạch.

Nhưng, không mảy may quan tâm đến vấn đề tâm lý của Subaru, cô chạm vào ngực cậu,

 “Vậy thì, ta sẽ lấy đi thứ này.”

“……Ớ, ế?”

Kéo ra khỏi ngực của Subaru đang cứng đờ người — những ngón tay trắng muốt của Echidna rút ra một chiếc khăn tay nhỏ, phất phơ bay trong gió.

Chiếc khăn tay màu trắng, kèm đường viền vàng kim, phía sau còn được trang trí thêm hình Đại Tinh Linh màu xám,

“Chiếc khăn tay Petra đưa cho tôi khi tôi lên đường đến Thánh Địa sao…?”

“Ngươi nên cảm ơn người đã tặng mình món quà này. Nó mang đậm sự thuần khiết cùng cảm xúc mãnh liệt mong ngươi được trở về an toàn. Từng đường kim sợi chỉ đều thấm nhuần loại ma lực này vào trong. Ta thực sự khá bị cuốn hút bởi sức mạnh ẩn trong nó đấy.”

“…Petra, như vậy sao…?”

“Có vẻ như ai đó rất quý mến ngươi đấy. Chắc cũng phải xin lỗi người đã dành cho ngươi những suy nghĩ đó, nhưng ta đành lấy vật này vậy.”

Má Echidna khẽ giãn ra khi nhìn Puck được thêu ở mặt sau, đoạn, cô cất chiếc khăn tay vào trong ngực áo. Xong, cô lùi khỏi chỗ của Subaru,

 “Cái giá của bữa tiệc trà đã được trả. Từ tận đáy lòng, ta mong chờ cuộc ghé thăm tiếp theo của ngươi.”

Với điệu bộ gần như đang đùa, Echidna nâng viền váy và khẽ nhún người cúi chào một cách hoàn hảo.

Có lẽ, cô ấy muốn tiễn đưa cậu một cách nhẹ nhàng — nhận ra vừa rồi không giống cô mọi khi, Subaru đứng dậy khỏi chỗ ngồi

 “Cảm ơn vì đã tiếp đãi. Và vì mọi thứ nữa. ――Hẹn gặp lại.”

Theo cách tương tự, Subaru nâng vạt áo nỉ và cúi chào, gưi một nụ cười nhăn nhó lên gương mặt của Echidna.

Rồi, một luồng sáng bao bọc tất cả ―― Subaru rời khỏi bữa tiệc trà.

※※※※※※※※※※※※※

—Thứ đầu tiên khi ý thức của Subaru trở lại từ bữa tiệc trà là nền đất rắn chắc và lạnh lẽo, cùng cảm giác khó chịu của đất cát ngập trong miệng.

“Uệ ọe! Phù phụt! Sao lần nào cũng phải như vậy thế này…!?”

Phụt ra khỏi miệng đám vật thể ngoại lai, Subaru đứng dậy lắc đầu, ép cho đầu óc tỉnh táo hẳn.

Điều đầu tiên là kiểm tra tình trạng cơ thể, sau đó là nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi thức giấc. Sau khi cậu Trở Về Từ Cõi Chết vì bị Thỏ Khổng Lồ ăn thịt, cậu đã ngay lập tức bị triệu hồi tới bữa tiệc trà của Echidona. Tại đó, cậu bị đôi mắt của Danphne làm cho loạn trí, xây vững những quyết tâm của mình, và lúc cuối cùng được cứu bởi những suy nghĩ Petra dành cho cậu.

Không có bất cứ thứu gì vuột khỏi trí nhớ của cậu. Nhẹ nhõm sau khi xác nhận xong,

“Có vẻ như Echidona đã giữ lời thật. Lần này bữa tiệc trà đã không bị xóa khỏi trí nhớ của mình.”

Lần này, nữ Phù Thủy tóc trắng vẫn hiện rõ trong kí ức của cậu.

Dẫu cho chẳng thiếu điểm nào giống Phù Thủy cho cam, nhưng ít nhất cô đã giữ lời. Nói thật, rút ra từ những gì họ trao đổi với nhau cho đến giờ, cô có lẽ là một trong số ít người mà cậu có thể gọi là đồng minh.

Dù không may là có khá ít cơ hội cậu có thể nhờ vào sự hỗ trợ của cô,

(*Ame: Ê khoan đã, hình như thím lại quên hỏi cách cứu Rem đúng không? :V )

“Không thể nói là lần này đại thắng… nhưng ít nhất là không trắng tay trở về.”

Đặt tay lên ngực, Subaru nhớ lại chuỗi sự kiện tại buổi tiệc trà — lời thổ lộ về khả năng Trở Về Từ Cõi Chết, khắc sâu trogn tâm khảm cảm giác được cứu rỗi lúc đó.

Vậy nên, dẫu chỉ giới hạn với Echidna và những Phù Thủy khác, nhưng có thể nói to nó ra và chia sẻ gánh nặng bấy lâu nay cậu vẫn gánh còn trên cả những gì cậu mong mỏi.

Và việc có cơ hội có nhiều kiến thức hơn về Dị Giới này nêu suy nghĩ về Trở Về Từ Cõi Chết lại là một thứ khác cậu đạt được.

Phù Thủy Ghen Tuông là kẻ đứng sau tất thảy, và cho đến cái ngày cậu sẽ phải đối mặt với ả, cậu sẽ luôn sẵn sàng.

“Với những cảm xúc được làm mới đó, Natsuki Subaru vừa được tái sinh. Giờ mình sẽ tận dụng sức mạnh được Phù Thủy ban cho. Dù có phải đánh đổi bao nhiêu lần, mình sẽ dành cả mạng sống để làm điều đó.”

Nếu có thể tiến gần hơn đến câu trả lời, cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm.

“Vì buổi tiệc trà mà nhận thức về thời gian của mình không đúng lắm, nhưng đây là ngay sau Thử Thách đầu tiên phải không nhỉ?”

Địa điểm của Trở Về Từ Cõi chết không thay đổi, đó là những gì Echidona nói với cậu. Quay đầu để nhìn qua cảnh vật xung quanh, chắc hẳn là cậu đang ở bên trong Lăng mộ.

Hoàn tất việc xác nhận, quyết định trước nhất phải mang Emilia ra khỏi nơi này, Subaru bắt đầu đi tìm cô.

“Mà đây là sau khi mình Trở Về Từ Cõi Chết, cũng lần thứ ba rồi, tốt hơn mình nên nghĩ phải đối phó với Garfiel ra sao… Dù chắc hắn ta không tự dưng đòi giết mình luôn đâu ha.”

Nhưng nói đi phải nói lại, Garfiel có thiên hướng hành động bốc đồng. Rất khó đoán trước được hắn sẽ làm chuyện gì.

Nhớ lại lần đụng độ cuối cùng giữa họ và cái chết tiếp sau của cậu, dù Thỏ Khổng Lồ mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết, nhưng nhớ lại cảnh hắn tàn sát dân làng khiến những cảm xúc đen tối sục sôi trong lòng Subaru, vượt quá tầm kiểm soát.

Đánh bại Thỏ Khổng Lồ, đẩy lùi cuộc tấn công của Elsa, giải quyết những bí ẩn ở Thánh Địa, rồi thanh toán song phẳng nợ nần với Garfiel.

Dẫu chưa chuyện nào trong những vấn đề kể trên xảy ra trong thế giới này, Subaru cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta. Theo cách này hay cách khác, rồi cậu sẽ trả thù bằng đủ với tên Garfiel.

Nghiền ngẫm những suy nghĩ ấy trong đầu, cảm giác tiêu cực của Subaru đối với Garfiel lại càng dấy lên mạnh mẽ, thể hiện cả ra ngoài khuôn mặt. Nhưng những suy nghĩ ấy đột ngột chấm dứt, khi,

“……Emilia đâu rồi?”

—Cậu không tìm thấy cô.

Cảm giác phi lí khiến Subaru nhíu mày, tuyệt vọng nhìn xuyên qua màn đêm trong lăng mộ. Nhưng cậu vẫn không tìm được cơ thể của Emilia ở bất cứ đâu trong căn phòng chật hẹp diễn ra Thử Thách.

Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

“Ngay sau thử thách của mình thì Emilia đáng lẽ vẫn đang…"

Emilia, không vượt qua được Thử Thách thứ nhất, đúng ra phải đang còn kẹt trong quá khứ của cô, chìm trong đau khổ và nằm đâu đó gần cạnh Subaru.

Còn giờ thì, cô không ở trong lăng mộ. Thời gian và địa điểm cậu trở về chắc chắn là trong lăng mộngay sau Thử Thách đầu tiên, thế nhưng,

“…………”

Cậu có dự cảm bất an về việc này.

Sự vắng mặt của Emilia làm mọi điều kiện khác trở nên lệch lạc.

Đáng lẽ việc này là không thể, trừ khi Subaru đã thay đổi tương lai. Nhưng Subaru lúc đang vô ý thức thì làm được gì cơ chứ?

Mắc kẹt trong cảm giác lo âu, Subaru chạy khỏi phòng Thử Thách ra ngoài lối hành lang. Rồi, kèm những tiếng bước chân vang vọng, cậu bước ra từ Lăng mộ.

Dưới ánh trăng, ra khỏi lăng mộ, thứ mà Subaru thấy là――

__________________________________________________

*Ame: Nói chung là... mình đang dỗi!!!!!!!

Mấy bạn biết không, mình phải đi học cả thứu bảy chủ nhật (giờ mới biết), học về rõ muộn nhưng để cho kịp tiến độ vẫn phải lăn ra dịch truyện đấy, thế mà có ai đó comment thế này nè :(

default.png

Ừ đó, nói chung mấy bạn thì không thấy gì nhưng một con bị himedere có trái tim thiếu nữ dễ tổn thương như mình thì tủi thân lắm ý, nên mình quyết định bật mode dỗi và ém chap 50 thêm vài hôm :> (Yên tâm là leader có gửi bản chỉnh sửa ở đây rồi, nhưng lão ta mà dám đăng là mình cắt, ừ, cắt thật đó, cắt cái gì tự hiểu :> )

Còn về chap 73 thì chắc tuần sau phải cày xong 50 đã, hì hì :v

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem
Xem thêm
bạn nữ dịch dễ thương ghê :3
Xem thêm
Vâng công túa, dù đã muộn nhưng chân thành cám ơn team
Xem thêm
Lòng tham thým ạ
Xem thêm