Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 45: Điều kiện của buổi tiệc trà

Độ dài: 6,344 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“――Chết.”

Mắt nhắm nghiền, Subaru nghiến chặt răng chờ những ngón tay đang lăm le mang theo cơn đau đến phát sốc.

Nhưng ý nghĩ đau khổ ấy lại,

“……Ể?”

Mặc dù phát ra âm thanh đó, cơ thể của Subaru vẫn không có gì thay đổi.

“……Hừm.”

Ngước đầu lên, Subaru lập tức cảm nhận lồng ngực của mình để xác nhận rằng không có điều gì bất thường. Ngay trước mặt cậu, Echidna vẫn đang ngồi đó với đôi chân vắt chéo chẳng khác gì vài giây trước, chỉ có đôi lông mày của cô là khẽ giật giật trên khuôn mặt hoàn hảo của cô.

Nhìn quanh cô một cách điên cuồng, cậu thấy không có gì thay đổi về thiếu nữ đang nhìn mình chằm chằm. Hơi thở của cô, thái độ của cô, mọi thứ đều không có gì khác lạ. Nhưng, đề phòng trường hợp tệ nhất, đôi mắt của cậu nhìn lên giữa ngực, ẩn sau bộ váy màu tang của cô,

“Mặc dù ta không chắc là nó có đáp ứng được những gì ngươi kỳ vọng, nhưng cá nhân ta thấy không tự tin với số đo vòng một của mình cho cam. Ta đoán rằng nếu chúng ngang với cỡ của Sekhmet hoặc Minerva, có lẽ chúng sẽ là một gánh nặng lớn cho lưng và vai của ta… Nhưng từ quan điểm hiếu kỳ mà nói, ta vẫn thấy điều đó khá đáng tiếc.”

“……Đó hoàn toàn không phải là lí do tôi nhìn vào ngực cô! Không, quan trọng hơn là…”

Nghe Echidna nói như thể đó là lẽ tự nhiên, Subaru phản pháo lại để cho thấy rằng trong đầu cậu không hề có tạp niệm. Sau đó, cậu đưa một bàn tay lên để che miệng, cố gắng kìm nén những cảm xúc trong giọng nói run sợ của mình một cách tuyệt vọng,

“Khi…… khi tôi chết, tôi quay ngược dòng thời gian và làm lại thế giới. Tôi có thể Trở về Từ Cõi chết.”

“Ta nghe rồi. Và trước cả khi nghe, ta cũng đã đọc về nó. Ta hiểu, đó quả là một tình huống khá bất thường đấy”

Vẫn thảnh thơi như mọi khi, như thể đã chấp nhận hoàn toàn những gì Subaru vừa tiết lộ là sự thật, Echidna gật đầu.

Nhưng, với Subaru, thái độ đó chẳng khác nào sét đánh ngang vào một ngày trời quang mây tạnh cả.

――Ở tận cùng của âm tiết cuối mà cậu phát ra khi nói những lời đó, cho dù cậu có tự nhủ với lòng mình phải giữ được sự mạnh mẽ bao nhiêu lần đi chăng nữa, quyết tâm của cậu vẫn bị phá hủy dễ dàng dưới sự trừng phạt tàn nhẫn từ cánh tay của Phù Thủy.

Bất cứ khi nào cậu cố xâm phạm vào điều cấm kị cơn đau sẽ lại kéo đến như là kết quả, hoặc là đến Trái tim của Subaru hoặc là đến trái tim của người nghe lời thú nhận của cậu, nó đã luôn là vết thương trói buộc trái tim cậu mà không thể lay chuyển được.

Đó là lý do mà, đối với Subaru, ngay cả việc “thử” cũng không được phép nghĩ tới. Nếu không phải do Echidona thúc giục cậu, Subaru đã không thể hạ quyết tâm và làm tới.

Cậu đã làm điều đó với quyết tâm trọng đại làm sao. Ấy vậy mà, nó lại quá dễ dàng――

“Tại sao cánh tay đó không xuất hiện……?”

“Có vẻ như ngươi hơi thất vọng vì điều đó nhỉ. Hay là, liệu có phải ngươi đang hối hận vì lỡ mất một cơ hội giết ta? Tủi thân quá đi mất.”

“Tôi đâu có định dựa vào thứu đó để……!”

“Phải, ta biết chứ. Ngươi thấy bí bách đến mức không thể nhận thêm được một chút bông đùa hay sao?

Lờ đi những cảm xúc của Subaru đang dao động trước cơn sốc, Echidna chỉ đơn giản tiếp lời bằng thái độ mọi khi. Không thể kìm nổi sự thất vọng của mình, Subaru tặc lưỡi và nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn,

“Vậy trả lời rõ ràng đi. Cô… nghe tôi nói ‘Trở Về Từ Cõi chết’ cũng vài lần rồi, và đúng ra những cánh tay đó phải…… cánh tay của Phù Thủy sẽ không xuất hiện? Tôi nghĩ vậy đúng chứ?”

“Vậy là ngươi đã hiểu rằng những bàn tay đó là của Phù Thủy. ……Phải, ngươi đúng đấy. Đây là giấc mơ của ta, là Thành trì của ta. Một thế giới giả tưởng trong cái chết của ta. Không ai có thể vào đây khi chưa được ta cho phép.”

“Cô chắc chắn chứ?”

“Ngươi hẳn là một người rất cẩn trọng―― Phải, ta chắc chắn. Những Phù Thủy duy nhất được phép tồn tại ở đây là Tham Lam, Phàm Ăn, Sắc Dục, Ngạo Mạn, Phẫn Nộ, và Lười Biếng. Không có chỗ cho Ghen Tuông ở đây.”

Thấy Subaru khăng khăng gặng hỏi để chắc chắn, Echidna đáp lời.

Nghe vậy, trong một thoáng, Subaru quên cả thở. Cậu chết lặng trên ghế một lúc, người mềm nhuyễn và kiệt sức. Đôi vai cậu thõng xuống, mặt cúi gằm, đoạn, cậu thở ra một hơi dài, thật dài,

“Thật vậy, sao… vậy sao… thật, vậy sao…?”

“――――.”

Hai bàn tay cậu ôm trọn lấy gương mặt. Dưới hơi thở của mình, Subaru lặp lại những từ đó hết lần này tới lần khác.

Như thể muốn chắc chắn. Như thể không định thả nó đi. Như thể đang cố bám víu lấy nó.

Sau cùng thì, dù cho nó là việc được giải thoát khỏi những ngón tay của Phù Thủy hay là việc cuối cùng cũng tiết lộ được những từ ngữ cấm kị đều đã được xếp gọn ghẽ ở tận sâu trong lồng ngực cậu, tất cả những thứ đó đều là lần đầu của cậu kể từ khi cậu đến cái Thế giới Song Song này cho tới giờ.

“Cái biểu cảm trên mặt ngươi quả là rất sâu sắc đấy.”

Thấy Subaru bị những cơn sóng cảm xúc cuốn lấy, Echidna nói, đôi môi thanh nhã của cô càng mềm mại. Những ngón tay cô chải qua mái tóc trắng thuần khiết,

“Chuyện đó làm ngươi đau khổ dày vò đến vậy sao? Đúng là bị thứ tình yêu điên rồ đó ám thì chuyện đó khó mà tránh được.”

“Xin lỗi… lúc đó tôi có hơi lạc trôi một chút. Giờ thì ổn rồi. …….Ừm, giờ tôi ổn rồi. Tôi ổn rồi, vậy nên hãy tiếp tục đi. Vẫn còn cả núi những điều mà tôi muốn nói với cô nữa.”

Sự cưỡng chế khi nói về chủ đề “Trở Về Từ Cõi chết” đã không kích hoạt.

Phải tốn kha khá thời gian chỉ để chấp nhận và đối mặt với sự thật đó. Thế nhưng ngay cả lúc này, khi mà cậu đã chấp nhận nó, lòng cậu vẫn không khỏi bất an.

Gánh nặng mà cậu phải mang theo đến tận lúc này, gánh nặng mà cậu vẫn đang gánh vác, cái cảm giác được giải phóng và cuối cùng cũng có thể nói to về điều đó―― giống như một tia hi vọng được truyền vào sự bế tắc đến ngộp thở này. Vậy nhưng,

“Có vẻ như có vài chuyện ngươi không hiểu rồi.”

“――?”

“Quả thực là những cánh tay của Phù Thủy không thể can thiệp vào trong Thành Trì của ta. Nên ta hiểu lòng ngươi đang hân hoan do cuối cùng cũng được tiết lộ cái bí mật mà ngươi bị cấm tiết lộ bấy lây nay. Nhưng… về việc liệu ta có lắng nghe những vấn đề của ngươi và đưa ra sự giúp đỡ cũng như lời khuyên một cách dễ dàng hay không, đó sẽ lại là một câu hỏi hoàn toàn khác, không phải sao?”

“Ề…”

Sự phấn khích của Subaru bị dập tắt ngay tắp lự như thể cậu vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Trước mặt Subaru đang nín thinh, Echidna trưng ra vẻ mặt như thể tuyên bố của cô chỉ là lẽ đương nhiên. Đối mặt với câu trả lời không lường trước này, Subaru không giấu nổi sự bối rối và nản lòng hiện rõ trên khuôn mặt của mình.

Ánh mắt của cậu cứ hết quay đi lại quay lại, kèm đó là những âm thanh “a” và “ư” khó hiểu phát ra từ miệng.

Chỉ vừa lúc cậu nghĩ rằng mình đã thấy ánh sáng và cảm nhận được hương vị của sự giải thoát và chuẩn bị phá vỡ thế bế tắc, cậu đã để nó tuột khỏi lòng bàn tay. Giờ cậu nên làm gì đây? Lúc này chính cậu cũng không rõ nữa,

“Nếu ngươi cứ làm cái vẻ mặt như một đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy, ta sẽ thấy tội lỗi đấy. Mặt khác, ta cũng không đòi hòi điều gì quá khó khăn từ ngươi đâu.”

Nói vậy, cô nghiêng đầu với cái nhìn lo lắng và nhẹ nhàng gõ ba lần lên chiếc bàn màu trắng với ngón tay trỏ của mình. Bị thu hút bởi âm thanh, ánh mắt của Subaru hạ xuống vị trí mà ngón tay đang gõ của cô trỏ vào. ――Đó là chiếc chén mà cậu chưa thèm động tới từ lúc đến đây.

“Ngươi đã được mời đến tiệc trà của Phù Thủy. Nếu ngươi có ý muốn vừa tiếp tục một cuộc trò chuyện vui vẻ vừa uống trà, chẳng phải ngươi nên chứng tỏ rằng ngươi đã chấp nhận lời mời của ta trước hay sao?”

“…T…tôi không chắc cô đang…”

“Ta tưởng nó chẳng thể rõ ràng hơn được? Ta còn chỉ ra điều này ngay từ lúc bắt đầu cơ đấy.”

Với lời nhắc đó, Subaru đã nhớ rằng Echidona có phàn nàn về việc Subaru không có tinh thần tham dự buổi tiệc trà và từ chối ngay cả việc nhìn vào tách trà của cậu.

Nhận ra đó là đòn trả đũa của cô, trái tim Subaru như vừa nhận một lượng sát thương không nhỏ, và,

“Hừ, hiểu rồi hiểu rồi!”

Chộp lấy cái tách từ mặt bàn, chỉ với một hơi cậu đã nốc sạch thứ chất lỏng màu hổ phách sặc sỡ đó. Mặc dù bị bỏ đó cũng được một lúc, nhưng độ ấm của nó vẫn vừa phải. Có lẽ, đó cũng chỉ là điều dễ đoán về những thứ được phục vụ trong một bữa tiệc trà của Phù thủy.

Uống cạn thứ đó nhanh đến mức không kịp nếm thử mùi vị của nó, Subaru lấy tay áo của mình để lau đi những giọt còn sót lại trên miệng một cách thô bạo,

“Nào, tôi uống nó rồi! Giờ cô đã chấp nhận tôi là một thành viên của buổi tiệc trà chưa?”

“Ngươi uống sạch chất lỏng cơ thể của ta một cách thật mãnh liệt làm sao… Ưm, ngượng quá đi à <3”

“Ưưọe… Quên mất――!!”

Và Subaru lại mắc vào cạm bẫy “trà Dona” mà cậu đã từng dẫm phải vào bữa tiệc trà đầu tiên của họ.

Vui vẻ nhìn Subaru đưa tay lên bịt miệng cố để không ói ra, một nụ cười dễ thương và thanh tú khắc lên gò má của Echidona, như thể muốn nói rằng “Cậu đã được chấp nhận”,

“Vì những yêu cầu của ngươi về ‘Tại sao’, ngươi đã đủ điều kiện, và cánh cửa của bữa tiệc trà này đã mở ra để chào đón ngươi. Và với việc uống tách trà được một Phù Thủy mời, ngươi đã được chấp nhận với tư cách là khách mời danh dự. Với tư cách là chủ của bữa tiệc trà này, ta có trách nhiệm phải chào đón ngươi. ――Nào, muốn hỏi gì thì hãy nói đi.”

Echidona khẽ vỗ tay, với ngọn lửa rực rỡ ẩn sau đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ của mình.

“Sau cùng thì, khiến cho não bộ phải khổ sở tìm kiếm câu trả lời luôn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với ta mà.”

_______________________________________________

――Với tuyên bố đó, bữa tiệc trà, hay nói chính xác hơn là phiên hỏi đáp, bắt đầu.

Phù thủy Echidona sở hữu khối lượng tri thức khổng lồ trong hình dạng của một cuốn sách mà cô gọi là “Ký Ức Của Thế Giới”.

Cậu thậm chí chưa thể đề cập đến Trở Về Từ Cõi Chết với bất kì ai cho đến tận lúc này. Nhưng để mà bỗng dưng có thể kể hết thông tin thu thập được từ năng lực này mà không bị cưỡng chế chỉ đơn thuần chính là phước lành tối cao mà Subaru hằng mơ ước.

Trước mắt cô, mọi câu hỏi bị kìm nén trong lòng cậu bấy lâu nay dường như đang tràn ra bề mặt. Nhưng câu đầu tiên phát ra từ cửa miệng cậu là,

“Kẻ cho phép tôi Trở Về Từ Cõi chết…… là Phù Thủy Ghen Tuông, phải không?”

“Ít nhiều gì thì, ngươi hiểu vậy cũng không sai. Nhưng đối với cơ chế hoạt động đằng sau Trở Về Từ Cõi chết, ta cũng không rõ trừ khi chính mắt ta được chứng kiến cái chết của ngươi. Nhưng, do ngươi không thể mất mạng ở trong Thành trì của ta được nên điều kiện đó sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn.”

“Chừng nào mà tôi còn ở đây, tôi sẽ không thể chết hay sao?”

“Đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một bến đỗ tạm thời của linh hồn. Nếu ngươi chết trong một giấc mơ, liệu ngươi có tin rằng cơ thể thật của mình cũng sẽ chết theo không?”

“Ừ thì, nếu giấc mơ trở nên cực kì tệ, có khả năng tôi sẽ chết vì sốc hoặc đại loại vậy……”

Trong thực tế mấy ý tưởng kiểu như chết trong giấc mơ xuất hiện không ít trong các tác phẩm viễn tưởng. Với tất cả các câu chuyện đó như ví dụ, Subaru có cảm giác rằng việc chết ở một vương quốc trong tâm trí Phù thủy có thể khiến cơ thể thật của cậu chết theo cũng không quá kì lạ.

“Chà, khá là lạ khi cố khăng khăng về cái chết khi mà tôi đã được nói là tôi không thể nhỉ. Dẫu sao thì, về cơ bản mà nói tôi không phải lo lắng gì đến chuyện chết chóc mặc cho tôi có lỡ làm việc gì ngu ngốc ở đây nhỉ?”

“Nếu tâm trí ngươi bị nghiền nát và biến thành tro bụi trước khi ngươi quay lại cơ thể vật lí, ngươi vẫn sẽ kết thúc như một tên tàn phế.”

“Nếu tôi trở thành một xác sống thì có thể tôi cũng sẽ chết…… Nếu vì thế mà tôi không thể Trở Về Từ Cõi chết, thì chuyện đó còn tệ hơn nhiều, phải chứ!”

Subaru đã từng đi đến giới hạn của việc tinh thần bị suy sụp trong suốt những vòng lặp ở Hoàng Đô. Có lẽ đó là một cơ chế tự vệ, hoặc một hành động trong vô thức nhằm ngăn bản thân hoàn toàn mất đi lí trí. Cậu không rõ thứ gì đã cuốn mình theo suốt quãng thời gian đó, nhưng, cuối cùng thì, chỉ thông qua cơn giận dữ cậu mới lấy lại được chính mình.

Dẫu vậy, Subaru vẫn ngầm biết rằng nếu tâm trí của cậu tan nát khi đó, sẽ không có cơn sốc nào có khả năng chữa lành cậu được.

( Vụ hoàng đô còn có Petelgeuse Romanee-Conti và Rem chữa cho chứ giờ ai chữa cho nổi :v )

“Nếu tôi còn chẳng được chọn thời gian cho cái chết của mình, thì quả thực chẳng có gì tệ hơn điều đó cả. ……Mặc dù thành thực mà nói, không phải chết vẫn là sự lựa chọn ưu tiên hơn.”

“Ta không thể quyết định sự tốt xấu của một lối suy nghĩ coi ‘Cái chết’ như công cụ để giành chiến thắng được. Do ta cũng chưa từng trải nghiệm cái chết của chính mình và lưu lại nó trong hiểu biết của ta.”

“……? Nhưng, cô đã chết và đã trở thành một hồn ma. Cô không nhớ gì về cái chết của chính mình sao?”

Cô ta đã chết và không có một cơ thể vật lí, đó là những thứ mà chính cô đã giải thích với cậu. Chỉ duy nhất linh hồn của Echidona đã khuất là bị phong ấn tại đây bởi Thần Rồng Bảo Hộ Volcanica.

“Không hẳn là vậy. Quả thật là, cơ thể vật lí của ta, thể xác chứa đựng linh hồn của ta đã chết và ra đi. Nhưng, linh hồn ta đã được phong ấn bởi Volcanica trước khi ta chết.”

“……Bởi vậy, cơ thể cô chết đi và linh hồn cô thì không. Và do về mặt bản chất thì cô chưa chết nên nó có hơi khác biệt so với thực sự trải nghiệm cái chết?”

“Chính xác. Vậy nên tuy nghĩ thế này có hơi ích kỉ, nhưng ta quả là có chút ghen tị với tình huống của ngươi đó. Có khả năng để chứng kiến ‘Cái chết’ của chính mình, và không chỉ một lần, mà còn nếm đi nếm lại nhiều lần liền, chưa ai từng cho phép ta có một cơ hội tốt như vậy.”

“……Tùy vào cách nghe thì giọng điệu đó khá là khổ dâm đấy. Và nó hoàn toàn khác với việc tôi cứ thế niềm nở đón chào cái chết, cô biết chứ, chưa một lần nào hết.”

Cô hẳn không có ý gì khi nói vậy, tuy nhiên Subaru vẫn lui ra xa trước sự tò mò đến bệnh hoạn của Echidna.

Với Subaru, “chết” sau hàng loạt những nỗ lực của cậu chỉ duy nhất chứng tỏ sự thất bại khi cố đạt được những mục tiêu của mình.

Ác cảm của cậu với cái chết chưa bao giờ vơi đi, cũng như suy nghĩ này chưa từng thay đổi kể từ lần đầu cậu trải nghiệm nó. Mặc dù, Subaru không thể phủ nhận rằng cậu đã ít nhiều quen với cảm giác này và đã có thể đối diện với nó tốt hơn.

Nghe ý kiến của Subaru, Echidona chỉ bật ra một tiếng cười khe khẽ, “Nói thê không hay lắm đâu”,

“Thể trạng cho phép ngươi thử lại sau khi Chết, hay chính xác hơn, thứ sức mạnh ngăn cản ngươi yên nghỉ sau khi Chết, không nghi ngờ gì nữa, chính là một chiêu trò của Ghen Tuông. Ngươi nhận ra nó từ khi nào vậy?”

“Từ những thứ mà mọi người nói với tôi, rõ ràng là Phù Thủy có liên quan ít nhiều đến nó. Mặc dù thực lòng mà nói tôi không nhớ đã từng gặp cái cô Phù Thủy thích-ghen-tuông-sama này trước đây…… nhưng thấy cái cách mà tên của cổ liên tục bật ra mỗi khi có biến, tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng cô ta là một người mẫu tay* thi thoảng lại xuất hiện.”

(*Bản gốc: Tetare/手タレ: Thuật ngữ bên Nhật, chỉ những người chuyên selfie phần tay của mình, tương tự còn có Ashitare/足タレ chỉ những người chuyên selfie phần chân :v Theo ~Arto~)

Hai cánh tay , và bóng đen được phác họa thành một cơ thể mờ ảo là tất cả những gì cậu từng thấy.

Một sự tồn tại mâu thuẫn đã từng hành hạ Subaru với cơn đau và cho cậu tắm trong thứ tình yêu đó mỗi khi cậu nói ra cấm ngữ. Hành hạ và yêu, một ảo tưởng tàn ác và điên khùng mà Subaru chưa bao giờ coi như phước lành.

“Sao cô ta lại quá quan tâm đến một kẻ mà cô ta chưa từng gặp vậy, tôi không hiểu một chút nào luôn… Còn cô thì sao?”

“Chà, ai mà biết chứ. Không phải chỉ riêng ta, liệu ai có thể hiểu được tâm tính của ả. Thật ra thì, ngay cả nếu ta có thể hiểu đi chăng nữa, ta cũng chẳng thèm.”

“Với một người có tham vọng biết hết mọi thứ trên trời dưới biển, cô dường như khá gay gắt khi nói đến Phù Thủy Ghen Tuông đấy. Thực ra, cân nhắc đến những gì mà cô ta đã làm với cô, tôi đoán đó cũng chỉ là lẽ tự nhiên.”

Trong suy nghĩ của Subaru, Echidna là một thứ gì đó siêu việt, và thật vậy, cô đã đạt được những tầm cao mà không có con người nào dám ao ước có thể với tới.

Cô đã tạo ra cả một thế giới khác và giữ được hình hài của mình ngay cả sau khi đã chết, thêm nữa còn sỡ hữu vốn hiểu biết để trả lời bất kì câu nào mà Subaru có thể hỏi.

Mọi thứ đều là minh chứng về sự siêu việt của thiếu nữ từng mang danh Phù Thủy Tham Lam.

Nhưng ngay cả sự tồn tại vượt trội này cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc yêu hận. Đó không phải thứ mà Subaru có thể thay đổi, và cậu không khỏi cảm thấy bất lực khi nghĩ đến đó.

“Ngươi đang đánh giá ta quá cao rồi đó. Có thể ta là một Phù Thủy, nhưng trước đó ta cũng từng là con người. Ta không thoát khỏi những thứ như niềm vui thú và sự giận giữ, nỗi buồn và sự hân hoan, cũng như tình yêu và thù hận, hay việc ta có thể hòa hợp với một người hay là không. Tuy nhiên, khi đem so sánh với những những Phù Thủy khác, ta tự hào vì sự thật là ta khoan dung hơn họ nhiều”

“Ừ thì cô nói rằng sự hiếu kỳ của cô với những thứ khác là vô hạn, tôi đoán chẳng có cách nào thỏa mãn được sự hiếu kỳ đó khi trở nên quá kén cá chọn canh nhỉ.”

“Không sai. Và do vậy, ta có thể tha thứ cho sự tồn tại của hầu hết mọi thứ. Dù cho sự tồn tại đó tầm thường và khó coi đến đâu, ta vẫn tin rằng có lí do để cố hiểu tâm tư của nó ở một mức độ nhất định. Để thỏa mãn niềm khao khát muốn biết hết mọi thứ của ta. Ấy vậy nhưng...”

Ngừng mạch nói tại đó, biểu cảm của Echidna đột nhiên u ám hẳn.

Phù Thủy, người luôn dễ dàng nở nụ cười khi nhìn cậu với ánh nhìn khó quên, lần đầu tiên, cậu thấy khóe môi cô cong lên hiện rõ sự bất mãn―― và một cơn giận ấp ủ trong lòng,

“Phù Thủy Ghen Tuông là ngoại lệ. Riêng cô ta, ta không thể tha thứ, cũng như cố gắng để làm vậy. Cho dù đó là thời gian trước hay sau khi ta chết, hay trong cả cuốn Ký Ức Của Thế Giới, ta cũng chưa từng gặp một sự tồn tại nào khó có thể tha thứ đến vậy”

“……Đó không chỉ đơn thuần là do cô ta đã giết cô… đúng không? Cái cách giận dữ này …”

Cái chết không có nghĩa lí gì với ta lắm. Ta vẫn còn ở đây mà, nhỉ? Tuy nhiên, trên cả vậy, cô ta đã làm một vài việc vượt quá ngưỡng chịu đựng với ta. Mặc dù ta luôn cân nhắc tới mọi yếu tố nào đó trước khi đưa ra kết luận nhưng… chỉ riêng ả, ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận”

Tống cảm xúc cay đắng này ra, Echidna nhắm mắt và lắc đầu.

Chỉ với một cử chỉ duy nhất đó, mọi dấu hiệu về cơn giận mãnh liệt đều tiêu tan và biến mất khỏi khuôn mặt cô. Thay vào đó, một lần nữa là nụ cười quen thuộc đẹp đến mê hồn,

“Giờ hãy gác chủ đề về ả ta sang một bên đã. Ta cũng có vài giả thuyết liên quan đến nguyên tắc cơ bản của Trở Về Từ Cõi Chết ngươi sở hữu, nhưng ta không có bằng chứng quyết định. Và kể cả khi chúng ta có thể hiểu nó, thì điều đó cũng không có tác động gì đến những ‘cái chết’ thực tế của ngươi. Thế, ngươi có bất cứ câu hỏi nào cho ta ngoài nguồn gốc của nó không?”

“Ngoại trừ nguồn gốc của nó…”

Việc ngọn nguồn của Trở Về Từ Cõi chết được xác nhận quá dễ dàng thực sự khiến tâm trí Subaru phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Gạt những ý tưởng về nguồn gốc của nó qua một bên, Subaru đã nhận thấy rằng đổi lấy nỗi đau, cậu đã và đang tận dụng Quyền Năng mạnh mẽ này trong cậu, nếu không phải chính cậu đang bị nó sử dụng.

Ghét nó là thế, nhưng thiếu đi sức mạnh này, sẽ có rất nhiều kết quả mà cậu chẳng bao giờ đạt được.

Và, có lẽ rằng, cậu sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục dựa dẫm vào sức mạnh đó trong tương lai. Nếu đã được cho nhiều như vậy, thì,

“ ――Khả năng Trở Về Từ Cõi chết của tôi… cô có nghĩ rằng có giới hạn cho số lần sử dụng nó không?”

“Hmm……Ta hiểu rồi. Biết rằng mình có thể thử lại sau khi ‘Chết’, thì đó hẳn là câu hỏi dễ nghĩ đến thôi.”

Theo những gì Subaru có thể nhớ, cậu đã chết mười sáu lần trong thế giới này. (Web Novel thôi chứ anime/LN chết ít hơn.)

Mỗi cái chết đều được đi kèm bởi sự đau đớn và mất mát, nhưng, nhận vào mình những cơn đau đó, cậu sẽ tiếp tục làm lại trong thế giới mà cậu được trả về.

Tuy vậy, ngay cả khi nó cho phép cậu đạt được những kết quả mà cậu mong đợi, mỗi lần Tử Thần ghé thăm đều đi kèm với sự sợ hãi tự nhiên―― rằng đây có thể là lần cuối cùng.

“Nó chỉ là tự nhiên… không phải sao.”

Sau cùng thì, ngay từ đầu “Cái chết” đáng lí ra phải xảy ra chỉ một lần duy nhất, và cậu thì đã đối mặt với nó rất nhiều lần.

Cũng đúng, vì đây là một thế giới mà cậu không thể vượt qua nếu không có sức mạnh này, cậu không thể ngưng tưởng tượng mình sẽ cảm thấy yếu đuối và khó dung thứ đến đâu nếu cậu mất đi nó.

Cho đến khi chạm tới khoảnh khắc Trở về từ Cõi chết, Subaru không chắc đó có phải là cái kết thực sự hay không.

Sự tuyệt vọng vì thất bại giữa con đường dẫn đến mục tiêu của mình, thứ mà cậu đã nếm trải rất nhiều lần trước đây―― sẽ đều bị ngưng lại và nhường đường cho nó. Nỗi sợ hãi tột cùng trước sự oai nghiêm của Thần Chết.

“Ta nói trước những gì ta sắp nói đây hoàn toàn là phỏng đoán. Ta có vài ý tưởng ngờ ngợ về các nguyên tắc ẩn sau Trở Về Từ Cõi Chết của ngươi, nên ta hi vọng ngươi cho phép ta tiếp tục từ những giả định đó.”

“…Được thôi, để tôi nghe thử xem.”

“ Khả năng Trở Về Từ Cõi Chết của ngươi, cứ giả định rằng nó đi kèm với những giới hạn và điều điện, về giới hạn cho số lần sử dụng thì――”

Subaru nín thở.

Nhìn thẳng vào mắt của Echidna như thể chúng cũng đang nhìn vào mình, với Subaru, khoảng dừng ngắn ngủn giữa những từ đó tưởng chừng như vĩnh viễn.

Và trả lời cho sự lo âu này――

“――khả năng cao là, không có”

“…”

“Với ngươi, ‘Chết’ không phải kết thúc. Ngươi chết bao nhiêu lần, hay ngươi suy sụp bao nhiêu lần không quan trọng, linh hồn ngươi sẽ bị gửi lại lúc trước đó và ngươi sẽ được ban cho cơ hội để làm lại cho đến khi phá vỡ được số phận dẫn đến ‘Cái chết’. Bất kể ngươi bị giết tàn nhẫn ra sao, và dù cho trái tim ngươi có tan nát như nào đi chăng nữa.”

Nghe kết luận của Echidna, trong một thoáng, tâm trí Subaru được thay thế bởi một khoảng rỗng không.

Như thể tâm trì cậu đã bị tẩy sạch bởi sự trống trơn đó, bắt đầu lấp đi cái đầu trống trơn là suy nghĩ kế tiếp.

“――Thật vậy, sao?”

Lặng lẽ đón nhận sự thật vừa được tiết lộ, cậu tuyệt vọng cố giữ cho toàn thân không run lên.

Dùng một tay để che miệng, Subaru hạ thấp đầu và nhắm mắt lại.

Cậu không có vẻ là bị quẫn trí, ngược lại có lẽ cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn khi biết rằng không có giới hạn cho Trở Về Từ Cõi chết của mình.

Thấy vậy, Echidna nhướng mày với vẻ mặt hoài nghi,

“Ngươi không ngạc nhiên như ta nghĩ nhỉ.”

“…”

“Ta đã ngỡ rằng với ngươi…… hay chính xác hơn, với tất cả mọi người, thay đổi cái kết tuyệt đối của vòng sinh tử đáng ra phải là thứ gì đó cực kì trọng đại. Đặc biệt là khi bản thân ngươi cũng không mạnh mẽ gì lắm, lại còn vô số nguy hiểm chông gai đứng trước con đường của ngươi. Ta thực sự nghĩ rằng ngươi phải có một phản ứng mãnh liệt hơn thế.”

“Xin lỗi vì Reaction (Phản ứng) của tôi không đạt được như những gì cô kì vọng…… nhưng…”

Khả năng thử lại không giới hạn―― đã luôn là một trong những lý thuyết lạc quan của Subaru về Trở Về Từ Cõi chết. Vậy nên khi ai đó xác nhận lại cho cậu, nó cũng không đến nỗi quá bất ngờ gì cho cam. Nhưng ngay cả vậy,

“Tôi sẽ không chấp nhận điều đó ngay và nghĩ ‘Chết bao nhiêu lần cũng được thôi, đằng nào thế giới này cũng là một trò chơi mà’ hay mấy thứ ngu ngốc kiểu vậy đâu.”

“Vậy ngươi đã đoán trước được câu trả lời sao? Ngươi quả là thông minh hơn ta nghĩ đấy. Theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.”

“Mỗi lần tôi Trở Về Từ Cõi chết…… và mỗi lần tôi cố nói với mọi người về nó, tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của Phù Thủy, như một bóng đen đang tiến gần tới mình.”

Lần đầu nói những cấm ngữ, mọi thứ mà Subaru có thể thấy từ cái bóng là một cánh tay bóp lấy tim mình.

Nhưng càng vi phạm từ ngữ cấm kị đó, đường viền của cái bóng mờ nhạt đó càng trở nên đậm rõ, và giờ, cậu đã lờ mờ thấy hình dáng toàn thân nó.

Và khi hình dáng của cái bóng đó trở nên rõ ràng hơn, chuyện gì sẽ xảy ra?

“Khi nó hoàn toàn thành hình, cũng là lúc tôi đạt giới hạn của Trở về từ Cõi chết. Khi cái bóng đó trở thành hiện thực, tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng để chối bỏ nó nữa.”

“Hừm, và ngươi căn cứ vào?”

“Linh cảm.”

Nghe thấy hai từ đó, mắt Echidna mở to.

Subaru đặt khuỷu tay mình lên bàn và chống cằm, nhìn lên khuôn mặt của Echidna,

“Thực ra, đó là một cảm giác mà chỉ những người đã thấy cái bóng đó mới có thể hiểu. Ngoài tôi ra, một kẻ khác cũng đã từng thấy nó là…”

Người duy nhất cùng cậu chia sẻ nỗi đau này, hẳn phải là cái gã tâm thần với trái tim đã vỡ làm đôi khi thấy nó.

Subaru thấy nhức nhối trong lồng ngực. Thấy vậy, Echidna nheo mắt như thể đang nhìn vào tận sâu trong trái tim cậu, nhưng rồi, cô ngay lập tức nhún vai,

“Việc ta không thể hiểu cảm giác này của ngươi làm ta ngứa ngáy trong lòng đó, nhưng việc đó phần lớn đã khẳng định những suy đoán của ta. Rằng không có giới hạn với Trở về từ Cõi chết của ngươi. Tuy nhiên, nó phải tuân theo một số điều kiện nhất định”

“Một số điều kiện… nhất định.”

“Thứ gì đã cho phép ngươi để Trở Về Từ Cõi Chết, chính là ý muốn điên rồ của Phù Thủy. Trừ khi ngọn nguồn của ảo tưởng đó được cắt đứt, ngươi sẽ không được phép gặp cái kết của chính mình.”

“Cắt dứt ngọn nguồn của ảo tưởng…… ý cô là sao…”

“Bằng cách giết ả Phù Thủy đã quá yêu ngươi đó, hoặc khiến tình yêu của Phù Thủy với ngươi cạn vơi… Mặc dù, như ta thấy, cả hai việc đều khó đến mức nan giải.”

Để giết Phù Thủy Ghen Tuông―― kẻ mà, bốn trăm năm về trước, là mong ước chung của toàn bộ mọi người mà ngay cả khi kết hợp sức mạnh của Rồng, Hiền Nhân, và Kiếm Thánh cũng không thể hoàn thành.

Không thể kết liễu ả, họ chỉ có thể xoay xở để phong ấn Phù Thủy Ghen Tuông, kẻ đã bao phủ phân nửa thế giới trong bóng tối. Ấy thế mà, những gì Subaru phải làm là vượt qua bức tượng đài đó.

“Có vẻ như sẽ dễ dàng hơn nếu tôi khiến cô ta hết yêu mình……”

“Nhưng hoàn thành việc đó là điều bất khả thi. Hẳn là ngươi phải nhận thấy điều đó?”

“………”

“Có lẽ chỉ có ngươi mới hiểu được cảm giác của việc tương tác trực tiếp với cái bóng của Phù Thủy, nhưng ta, từng biết thứ đó trong sự tồn tại trước đây của nó, không thể không nghĩ vậy.”

Có chút cay đắng trong biểu cảm của Echidona. Mặc dù cậu không rõ kiểu bất đồng nào đã nổi lên giữa hai Phù Thủy bốn trăm năm về trước, nhưng nó hẳn phải là thứ không thể phai nhòa theo thời gian. Đúng hơn mà nói, thời gian dường như chỉ làm vết nứt giữa họ thêm sâu đậm.

Không thể bác bỏ những lời cô nói, Subaru chỉ biết thở dài và dựa lưng vào ghế.

Như những gì Echidna nói, khả năng mà Phù Thủy Ghen Tuông từ bỏ Subaru―― là rất thấp.

Subaru chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ bị yêu một cách quá mù quáng bởi một người mà ngay cả khuôn mặt cậu còn không biết. Một kẻ đã hủy diệt trọn vẹn phân nửa thế giới.

“Ngươi đã chấp nhận nó khá dễ dàng đấy.”

“――Hơ?”

“Có hơi lạ khi ta nói điều này, nhưng mọi thứ mà ta nói cho tới lúc này chỉ là tổng hợp từ những suy đoán của ta. Ta không thể củng cố nó với bằng chứng, cũng chẳng có đủ vật chứng để khiến nó thuyết phục.”

Echidna nhắm một bên mắt, dường như hơi lúng túng bởi không rõ lí do khiến Subaru dễ dàng chấp nhận những ý kiến của mình như vậy.

Thực tế thì, Subaru cũng cảm thấy tương tự.

Subaru chẳng hề biết cô lâu đến mức đó, chưa kể người ở kia đã từng là một Phù thủy. Với suy nghĩ đó, có nói không có nổi một lí do để tin cô thì cũng chẳng ngoa.

Nhưng,

“Đó cũng là, linh cảm của tôi chăng?”

“……Linh cảm”

Subaru nhận ra rằng, vì lí do nào đó, cậu có chiều hướng tin bất kể những gì cô nói với cậu một cách tự nhiên. ( Thả thính thành công :D )

Có lẽ là do sự kính trọng với vốn kiến thức của cô, và sự cởi mở về những gì mình biết của cô cậu thấy được thông qua những cuộc trò chuyện không lâu giữa hai người, đã khiến cậu quá thiên về việc tin tưởng cô.

Vì cơn khát tri thức vô bờ, cậu đã từng thấy cô làm nhiều việc bốc đồng, hay thậm chí là lạ lùng, và chưa kể--

“Nếu tôi bỏ qua những phần đó, cô hẳn sẽ không nói dối tôi―― Tôi nghĩ vậy.”

“……Đó cũng là linh cảm của ngươi sao?”

“Phải. Là linh cảm. Cơ mà, nghe những lời này từ một gã đã chết mười sáu lần thì lời nói của tôi cũng không có trọng lượng lắm đâu ha.”

Hi vọng làm dịu đi bầu không khí, Subaru buông ra những lời châm biến tự hạ thấp bản thân đó và gãi đầu.

Nghe vậy, Trong một khoảnh khắc, Echidona nín thở. Đoạn, cô với tới cái tách trên bàn, nhấp nó lên môi, và đưa dòng chất lỏng trong nó đi qua cuống họng,

“Ngươi quả là có tài năng tán tỉnh Phù Thủy đấy.”

Và, lần đầu tiên, một nụ cười khác hoàn toàn trước giờ hiện lên ở khóe môi cô.

___________________________________________________________

*Tin xấu: Có thể tuần sau nhóm sẽ không đăng chap mới :v

Tình hình là boss bận ôn thi giữa kì, thứ 7 chủ nhật đi đám cưới nên không làm được, còn mình đang bận bịu với mấy bài kiểm tra năng lực phải hai tuần nữa mới xong nên tuần sau sẽ không có người sửa bản dịch của truyện :'(

Nhưng đừng lo, lúc nào leader thi xong mình sẽ bắt hắn dịch thêm vài chap đền bù lol :v

Các bạn thông cảm cho nhóm nha :P

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks nhiều
Xem thêm