Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 39: Eugene

Độ dài: 6,156 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Sao thế, cái bộ mặt ngác ngơ như vừa thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi vào cuối giấc mơ và không tin vào mắt mình đó là sao?”

“…Cái đó, anh có hơi cường đại nhưng vì không cần sửa đâu nên cứ cho là vậy đi.”

Otto thở dài, hai tay chống hông, còn Subaru lắc lắc cổ tay xác nhận rằng tay mình đã tự do, cậu ngã vật ra sàn nhìn lên Otto.

Sau cùng thì, bị trói nguyên ba ngày nên cử động thôi cơ thể cậu cũng muốn hét lên đau đớn. Vì rất khó để lật ngược người trong khi bị trói, cậu chỉ được để nằm sấp trong suốt khoảng thời gian. Nhưng nó không chỉ là vấn đề lưu thông máu, cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó khác lạ nữa. Nói thẳng ra thì,

“Otto, có khi là tại tôi vừa mới tháo băng bịt mắt ra thôi nhưng… mắt phải của tôi nhìn không được tốt lắm. Mà không phải không được tốt… phải nói là tôi không nhìn được mới đúng. Nó bị sao vậy?”

“Nó bị sao à… cậu hỏi thì tôi hơi khó nói đây… Tôi nên nói lịch sự và nhẹ nhàng… hay cứ thẳng thừng và nói ra tình trạng hiện tại đây? Cậu thích bên nào?”

“Vừa nhẹ nhàng từ tốn để tôi không bị sốc vừa thẳng thừng để tôi biết rõ ràng đi.”

“Cậu quả là lòng tham không đáy... À thì—, về mắt bên phải của Natsuki-san, mắt của cậu hẳn sẽ mãi chìm trong bóng tối, không bao giờ thấy được ánh sáng nữa…”

“Ầy, tôi không phải nghe một câu trả lời đắng lòng như vậy nhưng tôi nghĩ mình hiểu ra vấn đề rồi.”

Nghe câu trả lời nửa úp nửa mở của Otto về nỗi phiền muộn của cậu, Subaru giơ tay ra ngừng lời giải của anh giữa chừng. Rồi cậu đặt bàn tay lên mắt phải, khẽ cảm nhận nó để kiểm tra.

—Tầm nhìn bên phải tựa như biến mất hoàn toàn, không một hình ảnh nào lọt qua. Và khi chạm lên, Subaru hiểu được lí do bộ phận này nghỉ việc.

Hay nói đúng hơn, thay vì nghỉ việc nó đã khăn gói lên đường về nhà.

Bởi thứ còn lại ở nơi con mắt phải của cậu từng cư ngụ là một cái lỗ trống không.

“Mình tưởng… anh ta nói nó đã được chữa lành rồi mà.”

“Máu đã ngừng chảy, xương cũng liền lại. Nhưng phép trị thương tùy thuộc vào người dùng, nó không hề tuyệt đối… Mang bộ phận đã chêt trở lại có hơi…”

Otto lẩm bẩm, nhìn Subaru thương hại. Thấy ánh nhìn đó, Subaru thả cho môi mình bất lực, rồi cậu thều thào “Chắc vô phương cứu chữa rồi”,

“Thường thì người ta sẽ chết nếu đầu bị đập nát. Nên với tôi việc chỉ mất một mắt cũng không sao… nhưng nếu mất cả hai mắt chắc tôi không còn nghị lực sống mất.”

“Lạc quan ghê ta… Cậu không thấy tuyệt vọng à? Xin đừng, tôi không biết liệu chúng tôi có thể tiếp tục mà không có cậu không nữa, Natsuki-san ạ.”

Vì lí do nào đó mà khi bị mất một bộ phận quan trọng nhưu mắt phải, Subaru vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đến nỗi chính cậu còn ngạc nhiên. Có lẽ cơn sốc chỉ chưa thấm hẳn, hoặc là bởi, không như mất đi một mảng to cánh tay trong cuộc tấn công của Elsa, lần này không máu me và đau đớn lắm.

Dù Garfiel lừa cậu, nhưng hắn gần như nói đúng sự thật. Hắn đã ngừng máu chảy, làm kín những vết thương, và ngừng cơn đau. Cậu sẽ quá kì vọng nếu nghĩ phép trị thương có thể chữa lành mọi thứ, quả thật hắn đã cứu Subaru khỏi một vết thương chí mạng như hắn nói.

“Anh ta… ngầm tuân theo một chuẩn mực đạo đức chăng? Mình chẳng hiểu nổi cái tên đó.”

Hắn đánh Subaru thừa sống thiếu chết khi cậu hành hung Roswaal, nhưng ngay sau đó lại trị thương cho cậu. Rồi hắn lại giam giữ cậu cho tới cuối Thử Thách để đảm bảo sự hợp tác của Emilia.

Hắn trị thương cho cậu để cậu không chết, làm người chăm sóc cho cậu ở đây để canh chừng cậu đến cùng. Dù hắn ghê tởn thứ mùi của Phù Thủy toát ra từ người Subaru, hắn vẫn không ngừng việc liên tục đến đây. Và cứ đến liên tiếp như vậy, hắn cũng không hỏi Subaru lấy một câu nghiêm trọng nào.

Cứ như hắn biết Subaru sẽ không chịu hé miệng, hoặc cứ như hắn đã biết mọi thứ mình cần biết, không quan tâm tới những gì Subaru sẽ nói.

“Nếu biết, tức là anh ta cũng sở hữu một cuốn Phúc Âm…? Tại sao ai cũng… cơ mà, đây là Vùng Đất Thử Nghiệm của Phù Thủy Tham Lam nên đó cũng là lẽ thường tình.”

Nếu mỗi người chủ chốt đều nắm giữ một cuốn sách tiên đoán về tương lai và chỉ dẫn những hành động để làm đúng những chỉ dẫn đó, không phải thế giới này phát triển còn đơn thuần hơn với Subaru sao?

Mọi người đều hành động vì một kết quả chung, hướng tới một Happy End, tất cả vì một, không phải mọi chuyện sẽ xảy ra ít xung đột hơn sao?

Nếu có một cách thật sự nào đó để biết được tương lai, thì Subaru đã không phải chết đều đều rồi liên tục làm lại để tiến lên phía trước?

“…Phàn nàn cũng chẳng được gì, mà cũng chẳng ai sẽ tới giúp mình đâu, chết tiệt.”

“Nghe nản đến não lòng luôn đó, Natsuki-san. Mà thôi, tôi không trách cậu được, đã trải qua từng ấy chuyện cơ mà… Nhưng tôi có chút tự ái với vụ ‘chẳng ai sẽ tới giúp mình đâu’ đó nha. Cậu nghĩ tôi tới đây làm gì?”

Nghe lỏm những gì Subaru lẩm bẩm, Otto buông một câu bình luận cảm thông rồi bác bỏ đoạn cuối Subaru đã nói.

Nhìn Otto phô ra một bộ mặt bảnh chọe, Subaru thần người ra một lúc,

“À, nói mới nhớ, thế anh làm gì ở đây? Nhầm, ý tôi thực ra là, ba bốn ngày qua tôi đã nghĩ đến hàng tá chuyện, tôi không có cường đại đâu, nhưng anh là người duy nhất không hiện lên trong tâm trí tôi.” (Nhọ hơn cả thím Nhọ bên Marvel =]]]]]] )

“Được lắm, cái tên này! Đến nước này mà cậu còn nói vậy được à!”

“Nói thật nha, tôi mới là người ngạc nhiên tại sao sự tồn tại của anh biến mất hẳn trong đầu tôi đấy. Lúc thấy anh tôi còn ngờ ngợ không biết đây là Otto hay ông chú bán ‘téo’ không biết.” (Các bạn chắc vẫn còn nhớ cái ông Kadomon chuyên xuất hiện ở save point arc đầu rồi hỏi ‘mua téo không’ hử? =]]]] )

“Ai là ông chú bán ‘téo’ kia!?”

“Ông ấy là một kiểu điểm khởi đầu của tôi. Gọi ổng là Mr. Savepoint cũng được.”

Hiện tại, xét đến vụ điểm tái khởi đầu của Trở Về Từ Cõi Chết, thì Kadomon là kẻ chườn mặt ra nhiều nhất.

Vừa đùa vừa nhớ đến ông chú mặt mày bặm trợn đó, Subaru dứt khỏi cảm giác mất mát bên mắt trái và tập trung vào tình huống vừa thay đổi đột ngột.

Đầu tiên, cậu cần một câu trả lời rõ ràng hơn từ Otto. Vfa tìm ra ý định của anh.

“Bỏ mấy vụ đùa cợt qua một bên… có chuyện này tôi muốn hỏi anh đây.”

“Chậc, tôi biết mà. Tôi cũng tò mò về chuyện đã khiến Natsuki-san bị nhốt ở đây đây.”

“—? Tôi cứ nghĩ, đây là lệnh của Roswaal chứ?”

Theo Garfiel nói, Subaru bị nhốt vì đã hành hung Roswaal. Đồng thời, việc nhốt cậu lại cũng là để thúc ép Emilia nhận Thử Thách. Nhưng,

“Tôi không biết Bá Tước liên quan tới vụ này ra sao. Tôi chỉ biết hiện tại có một xung đột đang chia rẽ Thánh Địa.”

“Một xung đột? Tức là thế nào?”

“Là vậy đấy. Bên Lewes-san thì muốn trả tự do cho dân làng và Natsuki-san, phe kia thì quyết liệt chống đối. Từ lúc Natsuki-san bị Garfiel tống giam, cuộc tranh luận đã ra xa ngoài tầm với.”

Otto tóm tắt những chuyện xảy ra vài ngày qua với gương mặt mệt mỏi.

Như Subaru đã sợ, xích mích giữa nhóm người di tản và cư dân Thánh Địa ngày càng chìm sâu. Sự bất mãn leo thang đã bùng nổ thành một cuộc xung đột diện nhỏ. Có vẻ như mối rạn nứt từ khởi điểm trong Thánh Địa đã chia cắt dân cư thành các phe phái, Thánh Địa hiện tại trong tình trạng rạn nứt.

Nuốt một hơi thở sâu trước tình hình tồi tệ, Subaru tiếp, “Nhưng”,

“Sao chuyện này tự nhiên xảy ra? Từ những gì tôi đã thấy… ý tôi là, tôi đã đoán…”

Ở thế giới đầu tiên, trong suốt năm ngày Subaru không hề thấy một tư tưởng bè phái nào dấy lên. Thật sự thì, đề xuất thả tự do cho nhóm người di cư đã được thông qua dễ dàng, được chấp thuận ở ngày thứ sáu.

Nhưng lần này, tình hình xấu đi quá nhanh. Thấy Subaru đưa ra nhận định như vậy, Otto lắc đầu giơ một ngón tay ra, “Cậu thấy đấy”,

“Không phải bỗng dưng đâu. Natsuki-san là một trong những lí do chính khiến vụ việc này diễn ra, nếu cả cậu cũng thấy việ này quá đột ngột thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.”

“Tôi… là một trong những lí do chính?”

“Tôi không rõ mối quan hệ giữa Natsuki-san và dân làng Arlam ra sao… nhưng chắc hẳn phải tốt lắm. Kể từ lúc cậu bị Garfiel tấn công và biệt tích, bầu không khí ở Thánh Địa đã chjuyeenr thành xấu nhất từng thấy.”

“----------.”

“Với dân làng, Ram-san và Bá Tước đều ở một vị thế khiến họ lưỡng lự khi bày tỏ sự quan tâm về, nhưng bởi họ đặt lòng tin ở cậu, nên cậu đã trở thành kết nối lí tưởng để đưa tiếng nói của họ đến những người ở vị thế phía trên. Tôi không nói đây là lí do duy nhất, nhưng quá rõ để thấy mọi người tức giận thế nào rồi.”

Nghe lời giải thích của Otto, Subaru há hốc miệng. Hẳn rằng, sự an toàn của Subaru chính là một khác biệt then chốt giữa lần chết trước và lần này. Nhưng Subaru không một lần mường tượng rằng sự hiện diện của mình có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của dân làng Arlam nhường ấy, và có thể gây ra một mối bất hòa trong Thánh Địa.

Nghi hoặc liếc con mắt còn lại của mình về phía Otto, Subaru cố thử xem anh ta có đang phóng đại hay đùa giỡn cậu không, nhưng Otto nhíu mày mà  không phản ứng lại gì đáng kể. Nói cách khác, anh ta đang thật sự nghiêm túc. Thế thì, nghi vấn tiếp theo là về khả năng quan sát Otto, nhưng,

“Chắc tạm thời cứ cho là thế vậy.”

“Sao tôi cứ có cảm giác mình vừa bị đối xử không đúng mực vậy. Mà thôi. Dẫu sao thì, Natsuki-san, lí do tôi đến đây liên quan đền xung đột đó.”

“Liên quan đến xung đột đó… tức là, vì mọi thứ lộn xộn lên nếu không có tôi, nên mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nếu tôi quay về? Không, anh đang hi vọng quá nhiều ở tôi và đặt lên tôi vô số áp lực đấy…”

Chùng xuống bởi thói tự đánh giá thấp bản thân của chính cậu, Subaru vẫn chưa xem những gì Otto nói là nghiêm túc. Qủa thực, kể cả nếu Subaru có ảnh hưởng to lớn đến việc giúp dân làng bình tĩnh, thì mọi chuyện đã đổ vỡ rồi, cậu không biết mình có thể làm được gì không.

Subaru, chột mất mắt phải, xuất hiện bây giờ chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

Thấy Subaru lắc đầu với một gương mặt khó hiểu, Otto phủ nhận sự chối bỏ của cậu một lần nữa với “Không không”,

“Tất nhiên tôi không nghĩ Natsuki-san có loại ảnh hưởng đó rồi. Như thế là phóng đại quá.”

“Anh cũng đồng ý nhưng tôi không kháng nghị gì đâu, chỉ là anh không giữ ý quá đấy… Nào, vì lí gì anh muốn đưa tôi ra?”

“Tôi chắc rằng cả dân di cư và người dân Thánh Địa đều muốn tránh một cuộc xung đột diện rộng. Thế cho nên, tôi tự hỏi liệu Natsuki-san có thể là một phần trong kế hoạch bỏ trốn khói Thánh Địa được không?”

“Một phần, —trong kế hoạch bỏ trốn?”

Subaru nhíu mày với từ ngữ nguy hiểm vừa mới phát ra, rồi bần thần lặp lại nó và suy nghĩ. Tình cờ thứ cậu đang nghĩ cũng trùng khớp với Otto.

Subaru nhìn lên Otto, cậu liếm môi nói, “Trừ khi”,

“Anh muốn dân làng trốn thoát khi Thánh Địa lâm vào tình cảnh hỗn loạn, anh muốn tôi giúp đỡ trong cuộc đào tẩu đó đúng không?”

“Trúng phóc, tôi mừng vì cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh. Thời gian không có nhiều, nên tôi mong Natsuki-san có thể đồng ý giúp tôi mà không kèm thêm điều kiện.”

“…Cho tôi nghe kế hoạch đã. Tôi không muốn anh cứ thế tiến hành trong im lặng đâu. Tôi cần biết chắc chúng ta có cơ may thành công không, vì nếu bị bắt quả tang sẽ không có cách nào thanh minh mà.”

Trên tất thảy, nếu họ khích động phe đối địch với phe giải phóng Thánh Địa, họ sẽ đặt Emilia, Roswaal cùng toàn bộ con tin vào vòng nguy hiểm. Không phải là cậu quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Roswaal, nhưng Subaru muốn tránh làm Emilia, Ram và Patrasche bị tổn thương.

“Tôi mong cậu cũng thêm tôi vào danh sách những người cậu không muốn bị tổn thương luôn thể.”

“Khoản đánh cược thì đàn ông phải biết chịu đựng đau đớn chứ. Có thể tôi chỉ là một tên lỗi thời thôi. Trụ cột gia đình tốt ra ngoài cũng được mà*.”

(*Ý nghĩa: Ở các cặp đôi đã kết hôn, người chồng chỉ việc ra ngoài kiếm tiền, mọi việc còn lại ở nhà sẽ do người vợ lo. Một thành ngữ thông dụng ở Nhật những năm 1980 thì phải, cho nên Subaru mới nói là mình lỗi thời :v Theo ~Arto~)

“Lần đầu tiên tôi nghe thành ngữ đó đấy, nhưng tôi chắc mẩm rằng đây không phải lúc để dùng nó.”

Subaru làm vẻ mặt như Otto đã đoán đúng, sau đó cậu hắng giọng, quay lại về chủ đề chính,

“Nếu đó không chỉ là đánh cược vào may rủi, thì nói cho tôi kế hoạch xem. Rồi tôi sẽ suy xét nên trợ giúp hay bán đứng anh sau.”

“Cả vụ bán đứng tôi cũng được xét đến nghe hơi sợ đấy… nhưng kế hoạch không phức tạp lắm. Chúng tôi đã bàn bạc với phe ôn hòa của Thánh Địa, nên trong khi họ cầm chân phe cực đoan lại, bọn tôi sẽ băng qua lá chắn bằng xe rồng. Kế tiếp chỉ việc chào tạm biệt.”

“Có liều lĩnh quá không đấy? Mà anh bàn bạc với ai…?”

“Tôi sẽ chỉ nói khi cậu đã đồng ý thôi. Nhưng việc chúng tôi muốn nhờ Subaru là thuyết phục dân làng và giải quyết nhân tố khó lường là Garfiel. Nói cho cùng, giữa Natsuki-san và dân làng, hắn sẽ chọn cắn Natsuki-san cho xem.”

“Tôi là một miếng mồi nhử ngon hở? Mà thôi, cũng chẳng chối được.”

Otto nói đúng. Nếu phải chọn giữa Subaru và nhóm người di cư, cậu chắc chắn, Garfiel sẽ nhảy bổ vào Subaru cho xem. Nhưng, như đã dự đoán, sẽ rất gian nan cho Subaru,

“Vậy cuối cùng, chúng ta vẫn chưa biết Garfiel đứng về phe nào chứ gì? Tên đó rất gần gũi với Lewes-san, nên anh ta có khi sẽ đứng về phe ôn hòa, nhưng…”

“Đúng ra đó nên là lí do hắn được tính vào phe ôn hòa, nhưng xét tới thái độ của hắn với Natsuki-san và Emilia-sama, cũng rất khó nói. Nên, dù chúng ta không xem hắn là một kẻ thù chủ động, hắn vẫn nên được xem là một kẻ thù chủ động. Bọn tôi đã kết luận vậy đấy.”

“Nghe chừng tong phạm của cậu nắm bắt tình hình tốt ha… Tôi vào. Chỉ là tò mò thôi, nhưng, anh sẽ làm gì nếu tôi không đồng ý giúp?”

“Chúng tôi sẽ loan tin rằng cậu đã trốn mất, sau đó chúng tôi sẽ không phải lo tới mối đe dọa tiềm ẩn nào từ Garfiel trong một thời gian.”

“Perfect (Hoàn hảo), đúng là tên khốn. Khoảnh khắc chân tay tôi được nới lỏng, anh đã bắt tôi phải đối đầu với Garfiel! Chết tiệt, mình đã bị chơi một vố rõ đau.”

Subaru cào đầu, chỉ còn cách thừa nhận mình đã bị Otto và tong phạm nắm trong lòng bàn tay. Từ lúc bị đặt vào hoàn cảnh này, Subaru đành lựa chọn việc chiếu theo ý muốn của bọn họ.

Tuy nhiên, sau khi thừa nhận điều đó Subaru không thấy buồn bực.

Bởi vì hiện tại, tham gia vào kế hoạch của Otto và đưa mọi người khỏi Thánh Địa, Subaru sẽ tìm được nguyên do mọi người trong Thánh Địa đều biến mất lúc trước. Nếu kế hoạch thành công, ít nhất nó sẽ giải thích cho việc làm cách nào nhóm người di cư biến mất khỏi Thánh Địa mà không có sự can thiệp của Subaru. Nhưng chuyện đó không lí giải cho phần còn lại của bí ẩn.

Mình vẫn chưa thể giải thích nổi vì sao những cư dân bị mắc kẹt trong Thánh Địa đột nhiên mất tăm mất tích…”

Subaru chỉ có thể chấp nhận việc những người có thể dời đi dời đi được mà thôi. Nhưng vì cớ nào cả những người không thể thoát khỏi đây cũng biến mất? Dẫu sao, cậu cần ra khỏi nhà tù này để biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe theo kế sách của Otto thì lần lặp này cũng không vô ích cho lắm.

“Nói mới nhớ, tôi khá ấn tượng khi anh tìm được tôi đấy. Nơi này phải là một mật thất trong Thánh Địa không chừng.”

Cậu ít nhiều tụ hợp được những thông tin nội bộ ở Garfiel và từ những khoảng thời gian thừa thãi quá mức. Sau khi nhìn quanh căn phòng, Subaru gõ gõ sống cổ.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng không cửa sổ và ánh sáng từ ngoài chiếu vào là ánh sáng lờ mờ của đèn pha lê. Nó xây bằng gỗ, trần nhà xấu xí lộ ra những vết nước thấm qua. Hẳn đó là nguồn gốc của những tiếng nước nhỏ giọt từng đều đều vang vọng trong những dây thần kinh của Subaru. Một ý nghĩ đau đớn.

“Mà, rõ là khó có thể tìm ra chỗ này nếu dùng các phương pháp thông thường. Với lại tôi cảm giác nơi này giống một căn cứ bí mật hơn là một mật thất.”

“Nhìn lại thì tôi cũng chung ấn tượng đó. Đây không phải thành quả của một tay lão luyện. Nó giống như của một tên gà mờ thừa năng lượng thích đâu đặt đó hơn.”

Một túp lều nhỏ xập xệ là quá xa với ấn tượng ban đầu của Subaru về nơi cậu bị giam giữu. Đây chỉ là một cái lán chật hẹp, tầm thường.

Khi Subaru còn bận suy nghĩ điều đó, Otto nói “Bỏ qua một bên đi”, ra hiệu cho cậu quay về chủ đề cần bàn,

“Tìm được cậu là nhờ tôi cả đấy. Tôi tin rằng cậu nên cho tôi một lời ca ngợi chân thành nhất ngay tại đây, cậu nghĩ sao, Natsuki-san?”

“Qủa thực tôi khá là ấn tượng, anh đã thật sự giúp tôi. Anh tìm ra tôi bằng cách nào vậy?”

“Fu fu fu~, muốn biết thật không? Muốn biết thật đó nhỉ? Cậu rõ ràng là muốn biết mà.”

“Ờ đó, tôi rất muốn biết. Chắc là anh đã dùng đến Gia Hộ ‘Ngôn Linh’ để nói chuyện với côn trùng cùng mấy loài bò sát với cây cỏ trong rừng để thu thập thông tin tìm tôi hử?”

“Đúng nhưng làm ơn trả lại cho tôi cảm giác hơn người đi mà!?”

Otto rên rỉ khi chút tự cao tự đại của cậu bị phá hủy. Cùng lúc đó, vốn chỉ coi câu nói vừa rồi là lời nói đùa, Subaru không giấu vẻ ngạc nhiên khi suy đoán của cậu lại là thật.

Dù cậu vẫn biết Otto có Gia Hộ “Ngôn Linh”, cậu không nghĩ nó có một sức mạnh thực tiễn đến nhường vậy.

Trước kia, Subaru đã nhờ vào Gia Hộ này khi cưỡi Patrasche đến cứu Emilia khỏi nguy hiểm (xem lại ep 25 anime). Vào lần đó, Otto đã nghe theo tiếng nói của côn trùng và thực vật để đi đường tắt nếu không sẽ không thể rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“Gia Hộ của anh, tiện lợi thật đó.”

“…Nó, không cao siêu đến thế đâu.”

Trước lời thán phục của Subaru, câu trả lời của Otto bất ngờ trở nên mất tinh thần. Subaru nhíu mày khi thấy phản ứng đó, nhưng Otto nắm chặt tay và chuyển chủ đề, “Sao cũng được”,

“Thử Thách của Emilia-sama sắp bắt đầu. Lúc đó Garfiel sẽ ở lăng mộ và rời xa nơi này. Tức là cơ hội của chúng ta đấy.”

“Thời gian chuẩn bị trước khi thực thi kế hoạch quá ngắn không phải sao…Nếu anh không tìm thấy tôi kịp lúc chẳng phải anh sẽ lỡ mất thời cơ đó à?”

Cằn nhằn về cách Otto thúc ép cậu, Subaru, vốn đã đồng ý giúp, vặn mình để kiểm tra tình trạng cơ thể. Dù không có gì đáng tự hào, nhưng cậu đã được đút thức ăn đến tận miệng , và được cho đi tiểu tiện đại tiện đàng hoàng. Nghĩ lại, không nên biết người đã làm việc này cho cậu thì đỡ xấu hổ hơn, nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian bị đưa vào bệnh viện vì gãy một chân.

Đại khái, ngoài tiếng kêu cọt kẹt thì cơ thể cậu không có vấn đề gì. Gật đầu với Otto đang nhìn cậu một cái, cậu rảo chân bước, và—

“A, tôi hỏi cái này nữa được không?”

“…Giờ lại gì đây, chậc. Câu cuối đấy nhé? Nếu lâu quá kế hoạch sẽ chuyển sang bước tiếp theo, rồi chúng ta sẽ chỉ như một lũ lố nhố mà thôi.”

“Xin lỗi xin lỗi… Nhưng tại sao anh phải liều lĩnh như vậy để cứu tôi?”

“--------.”

Như vừa bị xô nước lạnh dội và người, biểu cảm của Otto chợt bay biến sau câu hỏi của Subaru.

Đấy thật ra là điều đầu tiên Subaru muốn hỏi. Giải quyết mâu thuẫn giữa cư dân Thánh Địa và nhóm người di tản chắc chắn sẽ có lợi cho đôi bên. Đó cũng là điều Subaru muốn, cũng sẽ có ích cho Emilia và Roswaal. Nhưng,

“Tôi không thấy anh có lợi gì trong việc này. Nghe cũng hơi ngu ngốc nhưng… không biết tôi sẽ khó chịu lắm.”

Cậu không muốn nghi ngờ Otto, nhưng quả thực cậu cảm thấy điều gì đó không đúng về việc này. Thực tế là, Otto đã tự lôi mình vào vấn đề của Thánh Địa mà chẳng vì lí do nào liên quan đến anh ta. Đáng lẽ anh ta không bao giờ ở đây, và cũng chẳng can dự đến Cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia.

Anh có thể tránh việc dính dáng đến hoàn cảnh ở đây rồi dời đi khi thấy nó quá rối rắm và có thể khiến anh lâm vào rắc rối. Dù là muốn tạo dựng mối quan với Bá Tước, với tình cảnh hiện tại thì “kết quả không tương xứng với khoản đánh cược bỏ ra”.

Dẫu không mịt mùng như tương lai của Subaru chắc chắn, Otto không hề thấy được ánh sáng nào nơi cuối con đường.

Đó là vì sao Subaru không hiểu được thứ gì đã khiến Otto can trường đứng về phía cậu và đối mặt với nhường ấy hiểm nguy. Như cậu đã nói, ba ngày ngập trong suy nghĩ, Subaru hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Otto. Subaru không tìm được lí do gì để nghi ngờ anh. Và theo một nghĩa nào đó, có thể nói cậu tin tưởng anh.

Nhưng giờ thì, cùng gánh nặng mà toàn bộ tình cảnh tiêu cực này bồi đắp, cách duy nhất để Subaru tin được anh là khi cậu hiểu được Otto làm chuyện này vì “Thứ Gì”.

Vì vậy, đánh liều bằng cách lật tẩy sự thật đó, Subaru cần biết rõ ý định thực sự của Otto. Nếu cả Otto cũng có một phần Subaru không thể tin tưởng, thì việc phải làm chỉ là—

“Trả lời đi, Otto—. Tại sao anh lại đi xa đến vậy để làm việc này?”

Cậu hỏi một cách trầm tĩnh. Tuy nhỏ bé, nhưng câu hỏi đó là một đường phân chia tối quan trọng.

Ngừng hơi thở, Subaru đợi Otto trả lời. Và, nhận câu hỏi của Subaru, Otto nhìn đáp lại cậu, lựa từ ngữ để nói,

“Natsuki-san, nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?”

“Một người với tới đồng tiền lẻ trước mặt trong khi đánh rơi tất cả những thứ mình cầm ở tay bên kia… Tôi nghĩ với tôi anh là một kiểu nhân vật khá ngây ngốc đấy.”

“Đúng là một cách nghĩ tệ hại! Dù trước kia tôi có từng làm những việc như vậy nhưng anh vẫn làm tôi điên tiết lên đấy!!”

Đó là ấn tượng của Subaru về Otto — hay nói đúng hơn, đó là ấn tượng mà Subaru muốn tin vào.

Kháng nghị trước sự đánh giá không thể chấp nhận nổi, “Rõ thật là”, Otto lắc đầu chán nản,

“Là thế đấy, Natsuki-san.”

“…Ừ?”

.

“Nếu tôi chỉ muốn giúp một người bạn, thì như vậy có lạ quá chăng?”

.

—Trong một thoáng, không hiểu được lời anh ta vừa nói, thời gian của Subaru như ngừng lại.

Và nó chỉ chuyển đổng trở lại vài giây sau đó. Nhưng kể cả khi nó dịch chuyển trở lại, Subaru vẫn chưa lĩnh hội được ý nghĩa của những từ ngữ này. Mới nãy, Otto đã nói gì?

Eugene? Ai là Eugene cơ? Quanh đây có ai tên là Eugene à?

(*Từ “Bạn bè” Otto đã dùng là Yuujin, cùng cách phát âm với Eugene =]]]] )

“Cái… cái mặt đột nhiên đông cứng đó là sao hả!?”

“Không, chỉ là tôi bất ngờ nghe tên của một người tôi không biết nên không hiểu những gì anh đang nói thôi. Cái anh Eugene-san đó là ai vậy?”

“Tôi không biết anh đã hiểu câu nói của tôi ra thế nào nhưng sai từ đầu đến đuôi rồi đấy! Không phải Eugene, mà là bạn bè! Bạn tốt ấy!”

“Bạn tốt!? Ai với ai cơ!?”

“Tôi! Và Natsuki-san!”

Mắt Subaru mở to, nhìn chằm chằm vào Otto đang thở không ra hơi không tin nổi. Và Otto, dậm chân ầm ĩ lên sàn nhà, ve vẩy bàn tay “Cậu có ổn không đó?”,

“Khi tôi bị Giáo Phái Phù Thủy bắt giữ và mạng sống của tôi gặp nguy hiểm, chính Natsuki-san đã cứu tôi. Sau này cậu còn làm và nói nhiều thứ để giúp tôi nữa. Có thể tôi đến đây là để gặp Bá Tước, nhưng chuyện đó không có nghĩa mối quan hệ với Natsuki-san chỉ vì lợi ích của tôi thôi đâu.”

“--------.”

“Vào cuối cái ngày mà những rắc rối đó chưa xảy ra, tôi vẫn xem Natsuki-san như một người bạn. Tôi cũng muốn phàn nàn nhiều thứ về cách đối xử thường ngày của cậu với tôi lắm, nhưng đừng có nói mấy cái vô lí, hâm hấp như thể chúng ta là người dưng nước lã đó! Nên—.“

Chợt cảm thấy xấu hổ giữa chừng, Otto gãi mũi và nhanh chóng nhìn lảng đi. Subaru chìm trong im lặng khi nghe Otto nói. Và Otto, đã tuôn ra hết những gì muốn nói, chĩa ánh mắt kì quặc của anh nhìn vẻ mặt ngây ra của Subaru.

Trên mặt anh canh cánh nỗi bất an rõ rệt, hẳn là bởi Subaru chưa hề nói gì để xác nhận điều anh nói. Giống như khi một người đang để ngỏ cánh cửa tình bạn vậy.

Mường tượng ra điều Otto nghĩ, một cảm xúc nào đó bắt đầu khuấy động trong trái tim Subaru. Và, phản ứng mà cảm xúc đó mang lại là—

“—Phụtttt.”

“Vâng?”

“Ha ha ha ha! Bạn, bạn bè? Bạn bè phải không!? A a, đúng không nhỉ đúng không nhỉ? Otto à—, anh, anh muốn làm bạn của tôi phỏng!?”

“Hảả!?”

Không thể giữ cho tiếng cười khỏi bật ra, Subaru thô lỗ vỗ vỗ lên vai của Otto mặt đang đỏ chót. Vẫn khôgn ngừng cười lại, Subaru ôm bụng rồi lăn lóc trên nền đất.

“Há há há, bạn bè cơ đấy. Aa, chết tiệt. Otto, cái tên này, tên ngốc này!”

“Đau quá đau quá! Cậu làm cái gì đấy!? Ừ đó, nói ra làm tôi ngu lắm đấy! Tôi hiểu rồi, Natsuki-san không xem tôi như một người bạn. Nhưng dù vậy, chuyện đó không có đáng cười đâu!”

default.jpg

“Không không không không, tôi không ngừng cười được! Tôi không cười anh… là tôi ngu ngốc đến nỗi tôi không thể thôi cười chính bản thân mình đấy chứ.”

Đưa tay trái lên gạt nước mắt chảy ra vì tràng cười như pháo nổ, Subaru cuối cùng cũng ngừng được cơn buồn cười và lấy lại sự bình tĩnh. Rồi cậu nhìn Otto trước mặt.

Otto trông như xót xa hối hận vì đã nhắc đến từ “Bạn bè”. Nhưng lúc này đây, thú duy nhất trong trái tim Subaru là niềm cảm kích, và lòng biết ơn không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

—Động cơ của Otto là gì? Thứ gì ẩn sau lớp mặt nạ của anh ta? Cậu nên tin, và không nên tin vào gì?

Otto đã gọi Subaru là bạn bè, và tới giúp cậu không màng lợi lộc. Và khi anh ta tới, suy nghĩ đầu tiên của Subaru là nghi ngờ thay vì tin tưởng anh ta, cậu thấy mình đần độn biết bao.

Cậu đã nghĩ anh ta sẽ được hưởng thứ gì đó từ đó, “thứ gì đó” rất hiểm độc, Subaru nhỏ mọn như vậy đấy.

Bị hoàn cảnh của mình đưa đẩy, Subaru không còn nhìn nhận nổi cảm xúc của những người quanh cậu, chỉ nhìn thấy đầy rẫy ác tâm mà quên mất sự tồn tại của những lòng tốt vô điều kiện, cậu còn xém quên mất lòng biết ơn là gì.

—Liệu việc biết quá nhiều đến thế giới, khiến Natsuki Subaru bỏ cuộc và từ bỏ mọi thứ?

Sau vài lần chết ít ỏi và bắt đầu lại từ đầu, liệu cậu đã tưởng như mình đã được giác ngộ (chân lí của Đảng)? Ấy vậy mà, cậu còn không biết có một người bạn thật sự luôn ở cạnh mình.

Không mảy may biết đến những điều Subaru đang tự khiển trách và răn đe bản thân, sự khó hiểu càng hiện rõ trên gương mặt của Otto. Thấy vậy, Subaru nhoẻn miệng cười, bất ngờ bật ra một hơi thở phấn khởi,

“Tôi xin lỗi. Anh đúng là bạn của tôi, Otto ạ. —Cảm ơn, vì đã cứu tôi.”

___________________________________________________

Căn lều Garfiel nhốt cậu vào ẩn sâu trong khu rừng, cách xa nơi dân cưu Thánh Địa ở. Nếu Otto không ở đó dẫn đường cho cậu, Subaru có lẽ đã lạc đường ở những nơi các con đường giao nhau.

“Nghĩ kiểu vậy, chắc chúng ta sẽ dở khóc dở cười nếu không có Gia Hộ của anh nhỉ.”

“Nhỏ giọng thôi. Tôi cũng không biết đường, nên tôi đang hỏi hoa cỏ, lũ ếch nhái với mấy con thằn lằn đây. Nếu ta làm chúng sợ, chúng sẽ gạt chúng ta hoặc dẫn chúng ta tơi vách đá không chừng.”

“Sinh vật tự nhiên thật đáng sợ!”

Otto vừa thận trọng nghe ngóng vừa cẩn thận chọn đường. Trong khi đó Subaru, theo sau anh, khó nhọc di chuyển giữa khoảng trống trong rừng cây, cố làm quen với việc nhìn bằng một mắt.

Như dự đoán, mất một nửa tầm nhìn và không thể nhìn xa thật đau đớn. Cảm giác mất mát chắc sẽ thấm hẳn vào cậu sau, nhưng hiện tại nó đang cực kì cản trở việc cậu di chuyển.

Tuy nhiên, Subaru không hề thấy căm phẫn Garfiel vì đã gây ra những vết thương ấy cho cậu.

Xét đến những gì bản thân cậu đã làm, Subaru nhận thức được rằng cậu đã tự chuốc họa vào thân. Bên cạnh đó, luôn có gì đó rất khó hiểu và mâu thuẫn về Garfiel. Nhưng Subaru chưa sẵn sàng để giải quyết vấn đề này.

Nếu thả trí tưởng tượng thêm một ít, có lẽ cậu sẽ hiểu thêm về Garfiel.

“Có quá nhiều thứ mình không biết, ví dụ như anh ta có nắm giữ Phúc Âm hay không…”

Nhưng bây giờ cậu nên cất câu hỏi đó vào ngăn tủ trí óc.

Subaru bất đắc dĩ đành thả cho suy nghĩ đó trôi đi, cậu khẽ thốt lên khi bị một cành cây quật nhẹ qua tai phải lúc cậu cố bước qua mấy cây con. Và,

“Thấy rồi. Chúng ta sắp ra đến làng đấy.”

Nghe tiếng gọi của Otto, Subaru cố căng mắt nhìn ra xa. Xen kẽ trong khoảng trống giữa những cái cây, qua bóng tối và màu xanh thẫm, cậu nhác thấy ánh sáng của ngôi làng ở đó.

Ra khỏi khu rừng, ánh trăng sao đổ ập xuống đầu họ, cũng là khi tầm nhìn mù mịt của Subaru được rọi rõ.

Bắt nhịp hơi thở, Subaru nhìn quanh và xác nhận rằng họ đã quay về ngôi làng trong Thánh Địa. Trời đã tối và mặt trăng cũng lên cao nên hiện giờ, chắc Emilia đã bắt đầu Thử Thách trong lăng mộ.

Mong muốn mãnh liệt trực trào trong cậu, mong muốn được chạy đến bên cô. Nhưng ngay lập tức kìm hãm cảm xúc đó xuống, Subaru quay lại với Otto,

“Nếu Thử Thách đang diễn ra, thì đây là lúc để trốn đi. Kế hoạch ra sao đây, và chúng ta gặp kẻ tong phạm ở đâu?”

“Về tòng phạm của chúng ta thì—“

Tìm lời đáp trả câu hỏi đột ngột của Subaru, Otto chỉ tay về phía ngôi làng. Nhưng cử chỉ của cậu bị gián đoạn giữa chừng. Lí do là một giọng nói cất lên.

“—Không cần lo lắng đâu, ta ở đây rồi.”

Cắt ngang cuộc đối thoại, một người bước ra theo nhịp tiếng chân.

Đó là một bộ đồ hầu gái quý phái màu đen tuyền. Chiếc tạp dề tỏa trắng bóng dưới ánh sao, tô điểm thêm cho thiếu nữ với gương mặt vẫn còn mang đôi chút trẻ con, tựa như cô vừa bước ra từ một giấc mơ vậy.

“Đầu tiên, chúc mừng ngươi vì đã… ờ thì, vì đã trở về an toàn, Barusu.”

Mái tóc hồng đào của cô khẽ đung đưa, tòng phạm của Otto — Ram, chào đón nhóm Subaru trở lại với gương mặt khoái trá như mọi khi, chứa đầy nọc độc.

___________________________________________________________

*Ame: Mọi người có để ý Otto chap này nói gì lạ hem? =)))

À mà thấy typo báo lại cho mình nhá, chưa đọc lại đâu :v

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận