Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 38: Sâu bướm

Độ dài: 6,212 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

--Thứ đầu tiên tràn vào ý thức của cậu là tiếng nước nhỏ giọt nối tiếp nhau.

Những giọt nước nhỏ xuống theo từng nhịp đều đều, vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, ý thức chìm dưới đáy vực sâu của Subaru theo đó cũng từ từ mà tỉnh lại.

Bộ não ngái ngủ của cậu nhanh nhẹn trở lại, và những dây thần kinh vừa tái khởi động cảm nhận được máu đang lưu thông qua các mao mạch trong cơ thể. Cậu cuộn mình, định ngồi lên và ngáp một cái thật dài — nhưng không được.

Cậu ngã bịch xuống đất, tứ chi không chịu nghe lệnh, cậu không thể làm gì hơn ngoài kéo lê gương mặt của mình trên nền đất lạnh lẽo. Cùng lúc đó, cố ép cho ý thức mới phục hồi của mình thăm dò xung quanh, cậu nhận ra tầm nhìn của mình hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm đen.

—Hai mắt mình đều bị mù!?

Câu trả lời tức thì đến với cậu, nhưng trước khi bị nỗi sợ kịp xâm chiếm, cậu để ý thấy thứ gì đó cuộn chặt mắt mình và phủ nhận kết luận đó. Cậu khá chắc rằng mình bị bịt mắt, rồi nhận ra sự kì lạ của tình huống này.

Không phải hai mắt cậu bị mù mà chúng bị che lại. Thêm và đó, việc cậu không thể nhúc nhích cơ thể cũng chung một lí do, chân cậu bị trói, tay thì bị buộc chặt ra sau lưng.

Có cảm giác như những sợi dây mảnh đang cột xung quanh cổ tay và mắt cá chân của cậu. Tay cậu bị trói ra sau nên dù có kháng cự, cậu cũng không dễ gì mà lấy lại tự do.

“Gì, gì đây…?”

May thay cậu không bị bịt miệng và vẫn nói được bình thường. Nhưng với tay chân đều bị trói, tất cả cậu còn lại là cái miệng. Quả thực là, kẻ đã đặt Subaru vào tình thế này chắc không đủ nhân ái để thỏa mãn chỉ với một cuộc nói chuyện đơn thuần.

Nỗi sợ bắt đầu dấy lên bởi hoàn cảnh khó hiểu và sự thiếu hụt thông tin. Giữa những luồng cảm xúc đan xen vào nhau đó, Subaru nín thở, ép cho bộ não của mình bắt đầu hoạt động.

Xâu chuỗi các chi tiết cho tới bây giờ. Hai mắt bị băng lại. Tay và chân thì bị trói, không thể nới lỏng. Cậu vẫn nói được. Cậu có nên hét lên để tìm kiếm sự trợ giúp không? Nhưng như vậy sẽ kéo theo cae kẻ bắt giam cậu đến. Hay có thứ gì đó gần đây cậu có thể dùng để tự giải thoát mình không? Sẽ rất khó để vừa bò lê vừa mò mẫm trong tình trạng này. Bên phải mặt cậu rất đau, và, càng tập trung vào nó, nó lại càng khẳng định sự tồn tại của mình bằng một cơn đau nhói óc.

“Đầu mình, đau quá…”

Nhận thức được cơn đau nửa bên phải đầu, Subaru nhớ ra chuyện xảy ra với mình trước khi cậu mất hẳn ý thức.

Sau khi Trở Về Từ Cõi Chết và rời lăng mộ, Subaru đã mặt giáp mặt Roswaal khi cậu tìm ra những sự thật mới và có những tính toán mới, rồi khi cậu nổi con thịnh nộ với những điều cậu không thể tha thứ cho hắn, Subaru đã bị Garfiel, vốn đã theo dõi cậu bấy giờ, đánh ngất.

Cơ mà, nói “đánh ngất” là quá xem thường sức lực khủng khiếp hắn dùng để tẩn cậu. Chỉ một cú đánh chưa hết sức của Roswaal cũng đủ làm vỡ sọ cậu, và cũng không bất ngờ nếu cậu cứ thế mà tèo luôn.

“Nếu mình chết rồi, thì mình chắc vừa Trở Về Từ Cõi Chết, nhưng…”

Nếu đúng là vậy thật, điểm tái bắt đầu của Subaru phải là trong lăng mộ sau khi vượt qua Thử Thách mới đúng. Linh hồn của cậu sẽ chuyển đến căn phòng bên trong lăng mộ, xấp xỉ một tiếng trước lúc cậu đến phòng ngủ của Roswaal, đó là luật bất thành văn mỗi lần Trở Về Từ Cõi Chết.

Ít nhất, lần duy nhất Subaru được nếm trải cảm giác bị trói tứ chi rồi giam lại là khi cậu lật bàn uống cà phê để bắt chước một bộ anime, khiến ba cậu nổi xung và phạt cậu bằng cách nhốt trong nhà kho.

Đó là một kí ức từ thuở xa xưa, trước cả khi cậu vào trường tiểu học (thằng này khá =]]]]]] ), mà Trở Về Từ Cõi Chết hẳn không thể đưa cậu trở về xa đến thế. Rồi, giả định rằng điển khởi đầu chưa thay đổi, kết luận tiếp theo là cậu bị trói lại ngay sau khi Trở Về Từ Cõi Chết, nhưng cũng không thể được. Chỉ còn một suy đoán duy nhất sót lại—

“Mình… chết hụt…?”

Cả cơn đau dai dẳng lẫn tình trạng hiện tại của cậu đều hợp lí vơeis kết luận này.

Cậu đã thực hiện một hành động bạo lực khó có thể bỏ qua với Roswaal. Nhận hình phạt này cũng chẳng oan, tuy đó không phải chuyện cậu có thể chấp nhận theo cảm tính gì cho cam.

“—Ngươi nắm được tình hình của mình chưa?”

Như thể đợi Subaru tự suy luận ra hoàn cảnh của cậu, một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh. Ngẩng mặt lên, tuy cậu không nhìn được, Subaru hướng về nơi phát ra giọng nói. Nếu chỉ dựa vào ngữ điệu mà đoán chủ nhân của nó là ai thì,

“Garfiel, đúng không?”

“Cái đó ngươi cũng đúng đấy. Xem chừng đầu ngươi còn hoạt động được, may ghê. Chắc ta hơi mạnh tay quá, xin lỗi xin lỗi.”

Nghe tên mình được xướng lên, Garfiel xin lỗi Subaru đang bị bịt mắt. Dẫu chất giọng không khớp với nội dung lời nói tí nào, hắn cứ nói tiếp “Ai mà ngờ được”,

“Ta chỉ cho ngươi một cái bạt nhẹ, ngờ đâu ngươi tí nữa lăn đùng ra chết. Ta nghe ngươi là Kị Sĩ của Emilia-sama nên tưởng ngươi cũng có chút ít số má, nhưng chắc ta đánh giá ngươi cao quá rồi chăng?”

“Xin lỗi vì làm anh thất vọng. Tôi là kiểu người thích dùng não hơn đụng chân đụng tay… Mà chúng ta đang ở đâu đây?”

Đáp lại bằng một câu châm biếm đay nghiến, Subaru nói thẳng vào vấn đề. Nghe xong, Garfiel khẽ khịt mũi cái thượt, và,

“Đừng lo, ngươi vẫn ở trong Thánh Địa. Nhưng không phải trong Thánh Đường hay lăng mộ, hay là nhà dành cho khách mượn đâu.”

“Anh đã chuẩn bị hẳn phòng giam rồi cơ đấy? Chuẩn bị sẵn cũng tốt, nhưng đi chuẩn bị sẵn cả kiểu cơ sở vật chất này… nói thật nghe đúng là rợn tóc gáy.”

“Thắc mắc gì thì đi mà phàn nàn kẻ đã tạo ra nó ấy. Ngươi đã thực sự gặp trực tiếp bà ta rồi đúng không?”

Garfiel nói toẹt ra sự bất mãn của hắn, hay đúng hơn là nỗi khó chịu hắn vân canh cánh trong lòng. Như phản ứng với thứ gì đó trong lời hắn nói, Subaru cau mày,

“Trực tiếp… ý anh là sao…?”

“Đừng có giả ngu, mùi Phù Thủy bốc đầy lên kia kìa. Ngươi đã gặp bà ta bên trong lăng mộ đúng không? Sao tự nhiên ngươi lại có mùi như thế này?”

“Gặp bên trong lăng mộ…?”

Lời của Garfiel tung một cú trời giáng lên cậu.

Lăng mộ. Rồi Thử Thách. Những người cậu gặp ở đó. Tất cả đều trống rỗng. Sau khi gửi lời từ biệt với ba mẹ mình trong Thử Thách, cậu đã tới một khu trường học vắng tanh và ở đó—

“Phù Thủy…!”

—Cậu đã gặp Phù Thủy Tham Lam, Echidna.

Cảm giác tựa điều gì đó không đúng lấp đầy khoảng trống trong đầu, sự tồn tại của Echidna tái hiện trong não của Subaru. Cậu đã trải qua chuyện này trong lần chết trước, vậy sao cậu lại quên một lần nữa?

Trừ khi, đó là do “Điều Kiện” mà cậu bị ép phải chấp nhận vào lần gặp đầu tiên? Nhưng kể cả Trở Về Từ Cõi Chết cũng không thể vượt qua điều kiện đó thì thật đáng kinh ngạc.

Trở Về Từ Cõi Chết cho phép cậu mang theo những kí ức cũ của mình, cậu vẫn chưa có phương pháp đối phó với trở ngại trực diện natf. Nói cách khác, mỗi lần Subaru Trở Về Từ Cõi Chết, cậu sẽ quên Echidna, và chỉ nhớ lại khi cậu được ai đó nhắc.

“Vậy, đây là thứ Roswaal hỏi xem mình còn nhớ không sao…?”

Chỉ bây giờ, khi mà sự tồn tại của Phù Thủy trong đầu cậu được phục hồi, Subaru mới nhận ra, nhưng còn quá sớm để kết luận. Sau cùng thì, dẫu nhớ lại về Echidna, cậu vẫn chưa tìm được điều gì trong cuộc trò chuyện của họ có thể công phá hoàn cảnh hiện tại.

Cách mà Roswaal nói như hắn muốn Subaru nhớ lại “Cái Gì Đó” sẽ cho cậu biết mục đích khó hiểu của Roswaal mà nó bao hàm.

Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng việc hắn thực sự sở hữu một cuốn Phúc Âm hoàn chỉnh.

“Ta có nên hiểu việc ngươi đột nhiên im ắng là do mặc cảm tội lỗi không đây?”

“Tôi không phải một nữ sinh trung học sẽ chết nếu không tán dóc, chỉ là tôi đang suy nghĩ một hai chuyện thôi. Cơ mà một hay hai chắc vẫn chưa đủ để đếm đâu.”

Có quá nhiều thứ để những tế bào não của Subaru có thể suy luận một lúc.

Emilia. Rem. Rồi cả Betrice. —Hơi nhiều tên của phái nữ hiện lên, Subaru cần thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Và trên hết, còn có cả vụ của Thánh Địa, Elsa, này thì ý định thật sự của Roswaal, này thì cuốn Phúc Âm. Và cả,

“Garfiel… nữa.”

Thuyết phục hắn giúp cậu là một yếu tố cần thiết trong kế hoạch giải cứu dinh thự của Subaru. Xét đến khoản đánh bại Elsa, hắn là người duy nhất có đủ khả năng chiến đấu cậu cần. Còn sức mạnh đó có địch lại Elsa không thì cậu đã tự chứng kiến bằng cả hai mắt và ước lượng sẵn trong đầu.

“…Nếu tôi không nhầm, thì tôi đã bị đấm hay đá gì đó đến mức vỡ đầu, chuyện gì đã xảy ra?”

“Há. Ngươi hỏi hơi chậm đấy. Đầu ngươi vẫn hoạt động được, nhưng chắc nó í ẹ lắm rồi. Để ngươi chết thì phiền toái lắm nên đã phải dùng chút ma pháp trị thương.”

“Trị thương… ai dùng cơ?”

“Ai ở đó mà làm ngoài ta ra chứ?”

Trước vẻ kiêu hãnh của Garfiel, Subaru không nói nên lời.

Cậu không hề nghĩ tới chuyện một kẻ trông thô lỗ dữ dằn như Garfiel lại đi học ma pháp trị thương. Vẫn bị trói tứ chi, Subaru khẽ quằn quại.

“Đầu… của tôi vẫn ở hình dạng bình thường chứ không phải hình vuông hay tam giác đó chứ?”

“Lần tới ngươi vỡ đầu ta có thể tạo hình như thế nếu ngươi muốn.”

Nhận được câu trả lời này, Subaru thở dài chán nản, cậu thả lỏng hai vai khi biết chắc cơ thể mình không trong tình trạng sống dở chết dở.

Nếu vậy, câu hỏi tiếp theo sẽ là về ý đồ của Garfiel.

“Sẽ hơi lạ nếu tôi cảm ơn anh đã trị thương cho tôi khi chính anh là kẻ đánh vỡ đầu tôi, nhưng… anh định nhắm đến điều gì qua chuyện này?”

“Nào nào, ngươi nghĩ ta nhắm đến gì đây?”

“Xét theo tình hình và lập trường của anh, anh đã đúng khi đánh ngất tôi, nên tôi không phàn nàn đâu. Tôi đã hoàn toàn mất tự chủ và may thay anh dừng tôi lại. Chỉ là một trong hàng núi thứ tôi không thể không muốn nói… nếu anh hiểu ý tôi.”

“Rõ là mớ cảm xúc phức tạp. Không phải ta không muốn tang cho cái tên đó một cú vào mặt, nhưng Bà Bà và những người khác sẽ gặp rắc rối nếu ngươi làm thế.”

Dường như Garfiel cũng cùng chung nhận định với Subaru về Roswaal. Nhưng bởi cả hai phụ thuộc ở sự tồn tại của Roswaal một phần không nhỏ, hai người đó không tài nào thực tiễn hóa cảm xúc của mình.

Với Subaru, Roswaal là người nắm giữ kế sinh nhai của cậu trong thế giới này, với Garfiel và những người khác, hắn ta là một sự tồn tại quan trọng khi là người quản lí Thánh Địa.

Nhưng thấy lí do đầu tiên Garfiel kể ra là Lewes — hẳn là hắn nghĩ đến cuộc sống của cư dân Thánh Địa nhiều hơn bản thân hắn.

Điều này chỉ càng khẳng định hơn nhận định của Frederica về cậu em trai của cô trong lần chết trước, mà quả là lí do hắn chọn ở lại Thánh Địa thay vì ra đi cùng chị gái chắc chắn là bởi cảm xúc với những cư dân nương lại phía sau.

“Bởi Lewes cùng những người khác rất quan trọng với anh nên sự tồn tại của kẻ bảo hộ vùng đất như Roswaal không thể thiếu được. Không có Roswaal cùng sở thích quái dị về Á Nhân của gã, cư dân Thánh Địa chưa chắc đã có thể tiếp tục sống như bây giờ, đúng không?”

“Đừng gán cho ta những thứ sến súa như thể hiểu ta lắm ấy. Nghĩ ta sẽ ở lại chốn này bởi cái lí do đa cảm ấy sao? Ta ở đây vì ta không thể rời đi nơi khác được, nên…”

“Anh không thể bỏ đi, dù người chung huyết thống với anh như Frederica có thể, hả Garf?”

Đây là thông tin cậu có được từ lần chết trước. Đánh quân bài này, Subaru tập chung chú ý từng sự thay đổi thái độ của Garfiel. Nhưng phản ứng lại dữ dội hơn Subaru tưởng.

“——ư!”

Tiếng gió thổi vang lên, ngay sau đó, tiếng nổ dữ dội thổi vào bên đầu Subaru. Tiếng xé gió dội lại khắp không gian, và với nhịp chân nhanh hơn não bộ có thể nhận biết, sàn nhà vỡ nát, như thể hình dáng căn phòng này bị xiên vẹo.

Nền đất gãy nhướng lên, và với một tiếng rên rỉ, Subaru bị cơn rung chấn hất lên cao. Không thể tự ôm lấy mình, cậu đập vào trần nhà rắn chắc, và chỉ miễn cưỡng dừng lại khi bị đập vào bức tường phía trước.

Cú va đập ở sau lưng khiến phổi cậu xẹp lại còn sau đầu như muốn hét lên đau đớn. Cậu ho khù khụ, nước dãi trào ra từ miệng Subaru. Và thấy thế,

“Kẻ nào đã nói cho ngươi, tên chết bầm? Là Frederica đã nói luyên thuyên phòng… không, không đời nào chị ấy nói. Bọn ta đã cắt đứt tình nghĩ chị em khi xa mặt cách lòng rồi.”

“Chỉ là cách nói thôi, không đời nào có thể chia cắt dòng máu trong…”

“Nói đến chuyện đó ở đây và ngây bây giờ không phải rõ là quái gở sao. Muốn nói thì tìm lúc thích hợp hơn mà nói, nghe chưa?”

Nghe Subaru trả lời một cách nặng nhọc. Garfiel tia mắt nhìn ghê tởm. Cách hắn nói như thể trong khi Subaru chưa hề chú ý tới, hắn đã biết Subaru không thể nhận ra rồi.

Tuy suy đoán của Garfiel không khác sự thật là mấy — gần như ngay chóc ấy chứ — thì tiến trình suy nghĩ của hắn để nghĩ đến đó cũng quá nhanh.

Như thể hắn nắm giữ khả năng quan sát đặc biệt, hay, có lẽ, nắm giữ thứ gì đó “không thể lờ đi”. (Sách Phúc Âm)

“Chẳng lẽ… cả anh… cũng…?”

—Khoảnh khắc khả năng đó kẹt trong tâm trí cậu, Subaru không thể giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“---------.”

Câu hỏi vô đề của Subaru chỉ nhận lại một sự im lặng dè chừng.

Nói về mặt thời gian, chỉ mới vài giây im lặng trôi qua, nhưng với Subaru, chúng tưởng như vĩnh viễn.

Không một câu trả lời. Sao hắn ta không nói gì? Hay do câu hỏi của Subaru mơ hồ quá chăng? Nếu vậy hắn chỉ cần thẳng thắn nói hắn không hiểu, hay thậm chí đá cho cậu một cái, có lẽ lại tốt hơn. Hi vọng duy nhất Subaru bấu víu là vài phản ứng vỏn vẹn như thế.

Nhưng,

“Cả ta cũng thế… nhỉ?”

Có tiếng bước chân cao lanh lảnh. Tiếng chân Garfiel đập lên sàn nhà lát đá đến gần hơn, và Subaru có thể đoán hắn đã ngồi xuống cạnh cậu. Rướn đầu cậu lên, cậu có thể cảm nhận mặt Garfiel đang dần kéo sát vào mình và nhe nanh,

“Vì cơ nào mà ngươi nghĩ vậy, hở?”

“Ngừng cái kiểu nói chỉ càng mang đến cảm giác xấu cho người khác đi. Tôi vừa nói một thứ vô nghĩa mà, phải không? Anh chỉ cần phủ nhận nó ngay là được mà… đúng không?”

“Sao ngươi nói như sắp khóc vậy?”

Bỏ qua yêu cầu của Subaru, Garfiel trả lời bằng giọng nói nước đôi không đổi. Câu trả lời nhập nhằng càng dấy lên nỗi lo trong Subaru, trái tim như muốn đập loạn nhịp.

Cậu muốn Garfiel phủ nhận, nói rằng đó chỉ là đoán bùa thôi. Nhưng câu trả lời trong tưởng tượng đó chỉ càm cắm sâu vào nỗi bất an ẩn hiện trong trái tim Subaru.

Betrice và Roswaal, hai người cậu từng cho là đồng minh, thì, từng người một, tiết lộ rằng họ là chủ nhân của những cuốn Phúc Âm. Với Subaru bây giờ, không lạ gì nếu có một người thứ ba như vậy.

“Vậy…! Có nghĩa là anh cũng biết, đúng không…!?”

“—À, ra là về chuyện đó. Không biết ngươi để ý ở đâu ra đấy.”

“—!?”

Cổ họng cậu cứng đờ vì sốc, Subaru dõi theo hình ảnh của Garfiel qua đôi mắt bị bịt kín.

Giọng hắn có chút thờ ơ. Không giống như Garfiel mà Subaru vẫn biết. Nhưng kể cả khi hắn buông ra những lời nửa kín nửa mở đó, khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi,

“Ngươi nhìn ngạc nhiên nhỉ, nhưng không lạ thế đâu. Ta đã ở suốt tỏng Thánh Địa, và chúng ta cũng biết nhau được kha khá lâu rồi. Nên cơ hội không chỉ đến một hai lần.”

“Nhưng… anh… không phải anh lẽ ra rất ghét Phù Thủy sao? Đến mức anh đã phản ứng thái quá như thế kia mà… rồi lại…”

“Ờ, đúng là vậy. Ta cực ghét Phù Thủy, ta không tin tưởng ngươi vì ngươi bốc mùi của Phù Thủy, và ta cũng không phải không ảnh hưởng gì với Bán Phù Thủy như Emilia-sama. Nhưng ta không thấy thứ đó nói gì sai cả. Ít nhất, ta được biết những thú ta muốn biết.”

“Nhưng thứ anh… muốn biết…”

“—Ta không việc gì phải nói với ngươi. Nhưng ngươi cứ thử hỏi xem? Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”

Sauk hi Garfiel bật ra những từ này, Subaru có thể cảm thấy hắn đứng phắt dậy. Rồi, hắn đi khỏi chỗ của Subaru, dường như đang hướng đến lỗi ra của phòng giam — và đặt tay lên cửa.

Nghe tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, Subaru hét lên với Garfiel đang rời đi “Này!”,

“Đợi đã! …Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Ý tôi là chuyện gì đang xảy ra bây giờ?”

“Vì cố ám sát tên khốn Roswaal, ngươi sẽ không được thấy ánh sáng nữa. Từ giờ, ngươi sẽ bị nhốt và bị quản thúc ở đây cho tới khi có kết quả.”

Bị quản thúc, từ đó cậu mới nghe ngày hôm qua. Chính miệng Roswaal đã nói ra, không hơn không kém. Việc tình trạng hắn tự nhận bị chuyển sang cho cậu vì cậu đã bạo hành hắn thật mỉa mai thay.

Trước mặt Subaru không cất một tiếng, Garfiel khịt mũi,

“Ngươi sẽ nhận được một bữa ăn mỗi sáng và chiều tối. Đừng có làm trò hề gì đấy. Ta sẽ trôgn chừng ngươi.”

“Nói như là… bây giờ tôi phải lo cái quái gì chứ! Kết quả!? Anh nói kết quả sao? Kết quả của cái gì cơ? Anh đang trông đợi cái qué gì…?”

“Kết quả của cái gì, không phải quá rõ ràng rồi à?”

Lần này, Garfiel trả lời như đang đáp lại câu hỏi ngu muội nhất,

“—Kết quả Thử Thách của Emilia-sama chứ gì nữa. Sauk hi nghe những việc ngươi làm, cô ta đã hăng hái lắm đấy, chắc là định chuộc lỗi cho nhưng gì ngươi làm.”

__________________________________________________________

—Sau khi Garfiel rời phòng, Subaru, một mình trong phòng giam, chìm trong biển sâu suy nghĩ.

Cậu không thể bỏ những lời cuối cùng Garfiel nói trước khi họ tách nhau ra khỏi đầu.

Để thanh minh cho Subaru, Emilia sẽ ép mình nhận Thử Thách. Có lẽ cô nghĩ nếu Thánh Địa được giải thoát, công lao của cô sẽ đủ để xá tội cho Subaru.

Vẫn giống như Emilia mọi khi, không hề ngờ vực Subaru.

“Nhưng, lúc đó, mình…”

Dù bị cơn giận làm mất tự chủ, nhưng cuối cùng thì, thực sự trong lòng cậu vẫn muốn bóp chết Roswaal.

Chỉ cần bàn tay cậu bao lấy cổ của gã, cậu sẽ bóp thật chặt, không nao núng mà cố hết sức để bẻ gãy cổ của gã, hoặc làm hắn chết vì nghẹt thở.

Dẫu hai tay không thể chuyển động và bị trói sau lưng, Subaru có thể chắc những ngón tay cậu đang rung lên bần bập.

Đã quên thứ thứ cảm xúc thôi thúc cậu lúc đó, toàn bộ còn sót lại là luồng nhiệt u ám còn sót lại đã suýt cướp đi mạng sống của người khác. Trong bao tử rỗng không của cậu, cơn buồn nôn bắt đầu hình thành.

Hơn thế nữa, người mà ý định sát nhân của cậu hướng vào là một người thân quen với cậu.

“Mình… không biết nữa…”

Nên tin tưởng ai, nên nghĩ gì, nên làm gì, cậu không còn biết gì nữa.

Lập trường của Betrice là gì? Tại sao cô ấy lại sở hữu một cuồn Phúc Âm? Những ngày họ ở cùng nhau là như thế nào?

Roswaal đã nghĩ gì? Tại sao gã đó lại có một cuốn Phúc Âm hoàn chỉnh? Hắn muốn Subaru nhớ cái gì? Ý nghĩ thực sự của vai trò không thể lí giải của hắn là gì?

Cậu phải làm gì để giúp Emilia vượt qua Thử Thách? Hay nói đúng hơn, liệu ban đầu có đúng đắn khi bắt cô nhận Thử Thách không? Cậu còn chưa bắt đầu trả lời câu hỏi đó.

Ý đồ của Garfiel là gì, và liệu hắn có giữ một cuốn Phúc Âm nữa không? Cậu sẽ không thắng nổi Elsa nếu không có hắn trợ giúp. Nhưng mối quan hệ của họ cứ ngày một xấu dần qua mỗi lần Trở Về Từ Cõi Chết, làm sao để đưa hắn ta tới dinh thự?

Cậu nên làm gì với cuộc tấn công của Elsa, cậu nên đánh bại ả hay sơ tán mọi người? Và tại sao thời gian giữa hai lần tấn công lại khác nhau? Tại sao ả sát nhân đó lại biết về lối thoát hiểm mà lí ra không ai biết được? Ai là kẻ đã thuê Elsa? Cậu cần gì để thắng được ả? Chưa kể, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ả.

Và tại sao Thánh Địa này được tạo ra? Nội dung những Thử Thách còn lại là gì, và tại sao Thử Thách lại tồn tại? Mục tiêu Echidna muốn đạt được là gì, cô ta ngủ trong lăng mộ, thì bằng cách nào cậu có thể gặp cô lần nữa? Và, cuối lần chết trước, chuyện gì đã khiến Thánh Địa vắng bóng người?

Khoảnh khắc chốt hạ, thứ đã giết và ăn sống Subaru là gì?

“Mình… không trả lời nổi… dù chỉ một câu.”

Quay vòng quay vòng quay vòng, những câu hỏi để ngỏ tạo thành một vòng tròn vô tận quay tròn trong đầu cậu.

Mắt và tầm nhìn bị bịt kín hoàn toàn, thiếu thốn thông tin về thế giới xung quanh, cậu không còn cách nào khác ngoài tự trả lời  những câu hỏi đó.

Đầu cậu chỉ nhồi nhét nào là những nghi vấn và bí ẩn, trước mặt cậu là một ngõ cụt. Thứ giàu vò Subaru không chỉ là những nghi vấn không được giải đáp, mà còn là sự lo lắng khi thời gian trôi qua vô ích, trong khi cậu đang chìm trong những suy nghĩ không đích đến này.

Mắt bị bịt lại nên cậu không chắc lắm, nhưng trực giác mach bảo Subaru rằng gần một ngày đã trôi qua kể từ đêm cậu hành hung Roswaal.

Nơi này rất tối, nên hẳn là cậu bị giam trong một khu nhà ẩn trong rừng. Chỉ việc ánh sáng không lọt qua nổi đã cho thấy nơi đây là một nơi lạnh lẽo.

So với nhiệt độ ban ngày những ngày cậu từng sống ở đây, cậu nhận ran gay rằng ở đây nhiệt độ đã giảm đột ngột. Nên có lẽ, cậu nên ngầm hiểu bây giờ đang là buổi đêm ngay sau khi mặt trời lặn. Rồi theo giả định rằng đây là ban đêm, thì rõ ràng là một ngày đã trôi qua.

Từ khi bị triệu hồi đến thế giới song song này, Natsuki Subaru liên tù tì nhận những vết thường từ nặng đến nhẹ. Cơ thể cậu vẫn lưu lại kí ức được chữa trị những vết thương ở mọi mức độ nghiêm trọng.

Nên, xét qua những gì cậu cảm nhận, nửa bên mặt bị dập nát và vỡ sọ có thể xem là một vết thương chí tử. Riêng việc cậu vẫn còn sống mà không cần nhờ đến Ferris quả là diệu kì, chứng tỏ Garfiel này hẳn cũng cao tay lắm.

Thông thường, ở thế giới này, miễn là người ta chưa chết, gần như mọi vết thương có thể chữa trị được, tùy thuộc ở trình độ của người trị thương. Nhưng dĩ nhiên, vết thương càng nghiệm trọng, gánh nặng của việc trị thương càng đè nặng hơn.

Mệt mỏi về mặt thể chất chỉ có thể hồi phục bằng việc nghỉ ngơi, cũng theo đó, vết thương gần đây của Subaru không thể phục hồi chỉ với vài giờ, hay chỉ trong một đêm.

Phải là hơn một đêm mới đúng. Nhưng bằng chứng thuyết phục hơn là,

“Mình… đói quá…”

Cái bao tử rỗng không của cậu chưa được  lấp đầy thứ gì trong suốt thời gian cậu ngủ, hiện đang sôi lên và kêu réo không ngừng, cố báo với chủ nhân của nó rằng mình còn tồn tại.

__________________________________________________________

Dòng chảy thời gian và những tiếng đồng hồ vật vờ dần bào mòn ý chí của Subaru.

Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, và cậu vẫn bị giam giữ. Cứ như vậy, Subaru bị bỏ mặc trong chốn lao tù cùng khonagr thời gian dài đằng đẵng.

“--------.”

Cậu đã cố đếm từng giây để theo kịp giờ giấc trong đó, nhưng sau khi đếm chừng một tiếng cậu bắt đầu nổi cáu, và bỏ ý tưởng đó đi.

Vả lại, biết được thời gian cũng làm gì được chứ? Sau cùng thì,

“Mọi chuyện… hẳn đã quá muộn rồi…”

Subaru đã ăn uống sáu lần. Tính theo chu kì một sáng một tối, tức là ba ngày đã trôi qua. Ba ngày sau khi Subaru tỉnh giấc trong lăng mộ -- tức đây là ngày thứ năm kể từ khi cậu đến Thánh Địa.

Dù cậu lên đường đến dinh thự sáng nay, cậu mới chỉ đến ngay lúc Elsa tấn công. Khi cậu lỡ mất thời điểm đó, cũng là lúc cậu lỡ mất hạn chót.

Nói cho cùng, Subaru đã hành động sai lầm ngay từ nước đi đầu tiên của lần chết này.

Hối hận nào cho đủ với việc cậu để mình bị cơn giận giật dây và lao đầu vào Roswaal. Nếu cậu không đánh mất bản thân bởi cảm xúc, có lẽ cậu đã moi được nhiều thông tin hơn của Roswaal, và trên hết, quan hệ của cậu với Garfiel sẽ không tệ hơn vào lúc hắn tống giam cậu.

Hậu quả của việc thả mình trôi theo luồng nhiệt của cơn thịnh nộ, là tình trạng y như con sâu bướm hiện tại.

Cậu đã khôgn làm những việc mình cần làm, còn chưa nhìn được mặt của những người cậu muốn bảo vệ. Thay vào đó, cậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, co ro trong nỗi sợ dòng chảy thời gian.

Thế nên, Subaru đã hoàn toàn từ bỏ lần chết chết này.

“—Mình đã thật sự, thất bại rồi.”

Một phút sơ sẩy, cậu đã đánh mất cơ hội ngăn chặn thảm kịch sẽ ập xuống dinh thự. Dẫn đến, việc bốn cô gái trong dinh thự sống sót gần như là vô vọng.

Rem, Petra, Frederica, Betrice, Subaru biết mình đang để họ chết. Sauk hi cậu hét lên lăng mạ Roswaal vì đã làm những việc như cậu.

“…Chết tiệt, mình. Sao mình không chết quách cho rồi?”

Cậu chỉ muốn được chết. Nếu điểm khởi đầu chưa thay đổi, nếu cậu thực sự có thể trở về một lần nữa, thì Subaru sẽ quay về đêm hôm đó và làm lại. Dù có thể cậu sẽ lại rơi vào ngõ cụt và lạc lối, ít nhất còn tốt hơn tình trạng khó coi này. Chắc chắn cậu có thể làm tốt hơn. Cậu phải làm tốt hơn thế này.

“Nếu không thì còn nghĩa lí gì của việc…”

Cậu sắp chấp nhận bỏ cuộc, cắn lưỡi, rồi tận mắt chứng kiến hồi kết của thế giới này?

Tự cho rằng cứu dinh thự là việc không thể, và “Cái Chết” là điều không thể tránh trong lần lặp này, nghĩ rồi Subaru ngay lập tức tự sát và Trở Về Từ Cõi Chết — có cái quần què ý mấy bạn tin người vkl =)))))

Đó hẳn là trường hợp tệ nhất có thể, và đợi sẵn Subaru trong lần sống này chỉ là một tương lai trôgn rỗng vô nghĩa. Cậu nên đặt cược vào khả năng Trở Về Từ Cõi Chết và đảo ngược thế giới, đấu tranh cho một tương lai lí tưởng nhất cậu hằng mong chờ. Nhưng,

“Nếu mình trở về mà vẫn chưa biết thêm được gì, mình sẽ chỉ quay lại điểm khởi đầu.”

Ít nhất, Subaru cần tìm ra chuyện gì đã xảy đến với Thánh Địa sau khi cậu đi. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày thứ sáu? Chỉ riêng điều đó cậu cần kiểm tra. Và chỉ bởi lí do đơn độc đó, dẫu Subaru có muốn hét đến khàn họng và nghiến răng cho đến khi chúng vỡ ra, cậu vẫn nuốt ngược nỗi ân hận với những người ở dinh thự vào trong, và cam chịu để sống tiếp lần chết này.

Đã là ngày thứ năm, ngàu mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Ba ngày qua, chỉ có Garfiel và người nào đó được nhờ chăm sóc Subaru ghé thăm nhà tù. Người chăm sóc cho cậu lúc nào cũng im lặng, hẳn là tuân theo chỉ dẫn của Garfiel, nên Subaru không biết đó là ai. Nhưng theo cách người đó lau rửa cơ thể bị trói của Subaru, và cách người đó dùng tay cho Subaru ăn, cậu mường tượng rằng đó dường như là phụ nữ.

Trong hoàn cảnh nhất cử nhất động đều bị giám sát, cậu không có cơ hội để điều tra thêm, nên danh tính thực của người trợ giúp Garfiel vẫn còn không rõ.

Tuy nhiên, đây phải là nơi mà Emilia, một người đã hi sinh bản thân đẻ cứu Subaru, không thể tìm thấy.

Chắc đây là một địa điểm bí mật chỉ Garfiel và người trợ giúp cho hắn biết, một nơi Subaru không có may biết được, càng không thể kêu gọi sự trợ giúp.

Thực ra thì, nếu Garfiel lẫn Roswaal đều nhất trí nhốt cậu ở đây, thì không còn cách nào thoát được.

“Nếu Emilia mà vượt qua được Thử Thách để cứu mình thì hay, nhưng…”

Tình cảnh bây giờ đảo ngược, Subaru từng định nhận Thử Thách để giúp Emilia. Nhưng Subaru chưa từng tưởng tượng Emilia sẽ cố hoàn thành Thử Thách vì cậu. Cậu chưalần nào nghĩ mình có ý nghĩa lớn đối với cô và trở thành động lực cho cô cả. Đó là cách Subaru lâu nay tự rẻ rúng chính bản thân mình.

Nhưng thật sự thì, việc chưa một tin tức đến tai cậu ba ngày qua có nghĩa rằng giống lần lặp trước, Emilia không thể vượt qua Thử Thách dẫu có thử bao nhiêu lần.

Nói cách khác, tình trạng ở dinh thự, và ở Thánh Địa, với Subaru, và Emilia, đã trì trệ không lối thoát ở nơi đây. Y như những gì Garfiel những hét lên để nói về bản thân. (Cuối chương 26)

“Đúng như mình nghĩ, mình…”

—Cần phải làm gì đó.

Với Emilia, với dinh thự, với Thánh Địa, cậu phải kết thúc mỗi vấn đề riêng lẻ bằng chính đôi bàn tay của cậu, bằng vũ khí duy nhất được trao cho con người này.

Một quyết tâm trầm lặng. Không giỏi trong việc từ bỏ, là lí do duy nhất để Subaru tiếp tục sống. Sauk hi nghĩ ngợi một thời gian dài, rất dài, cậu đưa ra kết luận mà mình có được vô số lần trước đó. Đạt được quyết tâm đó nhiều hơn con số ngón tay có thể đếm, Subaru gật đầu với chính con tim cậu, đợi cho thời gian trôi đi.

—Lúc thứ gì đó cuối cùng cũng xảy ra, là khi thứ gì đó lay cậu dậy khi cậu còn đang chìm trong giấc ngủ.

“——ửm?”

Ai đó đang nắm vai cậu, lắc cậu tỉnh dậy từ cơn mộng mị buồn ngủ sang thực tại.

Cậu thấy nước dãi chảy ra ở khóe môi mình, và bởi cậu không thể dùng tay, cậu cọ mặt vào vai để chùi nó đi. Cậu cử động một cách chật vật, nhưng dẫu trông như đã quên mất cách dùng nửa trên cơ thể, cậu vẫn chùi được nó,

“Ai… đó?”

Giọng cậu còn khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc, cộng với việc cậu gào lên trước đó.

Cậu đã tự hứa với mình sẽ không hét lên như vậy, không thì cổ họng cậu sẽ gãy thật mất, và giờ, cậu ít nhiều đã bớt nhạy cảm với cơn đau muốn ứa máu. Tuy là cũng chẳng có gì đáng tự hào cho cam.

Nghe Subaru trả lời, người đánh thức cậu khẽ bật ra một tiếng thở dài. Và,

“Xin lỗi vì làm phiền giữa lúc cậu ngủ… nhưng cậu có cử động được không, Natsuki-san?”

“Hả?”

Nghe một giọng nói thuộc về người cậu khó tưởng tượng nổi sẽ ở đây, Subaru không kiềm được mình bật ra một tiếng kêu ngây ngốc.

Có lẽ nhầm sự bất ngờ của Subaru với tình trạng còn ngái ngủ, đối phương thì thào “Tôi sẽ gặp rắc rối đấy” và tát nhẹ vào mặt của Subaru,

“Tôi đã liều mạng tới đây cứu cậu, nên làm ơn tỉnh táo hơn tí đi. Tôi chắc chúng ta sẽ đều thấy tiếc nếu mọi chuyện chấm dứt tại đây đấy.”

Nói rồi, anh ta dùng dao cắt dây trói chân tay Subaru. Lấy lại sự tự do bấy lâu nay bị tước mất, Subaru khắc ghi lại cảm giác này và sỗ sượng kéo băng bịt mắt ra,

“Ai da, cả tay, chân và mắt mình đau ê ẩm.”

Giữa tầm nhìn còn nhỏ hẹp và méo mó của Subaru, cậu nhận ra bóng hình của một người trông như không muốn ở đây cho lắm.

.

.

Nhân vật đó đã ở đây vì một lí do khó lường, Otto Suwen bất ngờ lên sàn.

default.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mãi là anh em, bros
Xem thêm